Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

MƯỜI TAI NẠN KHẨU NGHIỆP

2026-03-03 00:55:03
MƯỜI TAI NẠN KHẨU NGHIỆP

- Thích Minh Thành-

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Quán chiếu sự thật PAGEREF _Toc72502767 \h 1

II.Giữ gìn Tam quy Ngũ giới PAGEREF _Toc72502768 \h 4

III.Sự nguy hại của khẩu nghiệp PAGEREF _Toc72502769 \h 6

IV.Bài kinh “Rất Là Nhẹ” PAGEREF _Toc72502770 \h 11

V.Quán xét thân tâm PAGEREF _Toc72502771 \h 15

Quán chiếu sự thật

Thưa quý Phật tử, trước nay chúng ta tu học Phật Pháp không có kết quả nhiều, bởi vì mình không dám nhìn thẳng vào sự thật. Bài hôm nay rất quan trọng và quý vị có thể sẽ đau lắm. Trong mấy ngày nay Minh Thành đóng cửa phòng và thường chỉ khi nào giảng pháp mới ra khỏi cửa. Suốt ngày đều nghe Đại Tạng Kinh và nhìn lại nội tâm, Minh Thành phát hiện ra những điều rất rùng rợn trong con người của mình. Tại sao mình tu học không có kết quả, không có tiến bộ nhiều? Nói là đi tu nhưng thật ra là đi tìm cảm giác, mình thích đông, thích nghe thầy nói gì vui, thích mọi người làm hợp ý mình mà chưa thực sự thật lòng tha thiết bằng tất cả trái tim để cầu Chánh Pháp vô thượng. Hôm nay Minh Thành sẽ mổ xẻ những điều quý Phật tử nghe sẽ không có vui, nhưng khi nghe chúng ta sẽ có những lợi ích thực sự trong việc tu học.

Chúng ta thường thích nghe những điều êm tai, dễ nghe, thích được khen ngợi, thích những mỹ từ sáo rỗng, do vậy chúng ta không học được được đạo giác ngộ. Mình đã quen với những điều này rồi, chính cái quen này giết chết mình. Chúng ta không thấy được Đức Phật muốn dạy mình điều gì và trong sự tu tập phải thực tập như thế nào. Chúng ta bị bao vây bởi nhiều lớp ngôn từ hoa mỹ, khen tụng, tán thán, ví dụ: giữa hai bài giảng một về địa ngục và một về cõi trời, cực lạc quý vị thích nghe bài nào? Mình thường thích nghe về cực lạc, đó là đang chạy theo cảm giác, chứ không phải thực sự cầu pháp là muốn tìm ra sự thật nào làm cho chúng ta đau khổ, sự thật nào để giúp chúng ta giảm bớt cái khổ, dừng khổ và chấm dứt khổ. Chúng ta không chú trọng, để tâm vào đó, cho nên chúng ta chưa đủ bốn điều kiện để thành tựu Tứ Như Ý Túc. Chúng ta không chịu cố gắng, để tâm chính vì vậy khi tụng kinh chúng ta thường chọn những loại kinh làm cho bản thân vui, tốt, khỏe và những loại kinh để khi chết rồi cũng được khỏe nữa, chẳng những hiện tại khỏe mà chết rồi cũng phải khỏe, sướng. Lối tu học đó làm cho chúng ta tu ở trong cái tưởng, không thấy được sự thật.

Hàng ngày sống trong gia đình, quý vị có thấy tâm mình buồn phiền không? Cái giận, cái buồn, ham muốn không dừng được, ganh tỵ, tật đố đối với người khác, những suy nghĩ lung tung, lan man hoài không ngủ được có làm cho mình khổ không? Quý vị không lo giải quyết những vấn đề này mà quý vị luôn lạy cầu cho mình được vui, đó là mê tín, quý vị chưa thấy được pháp. Bằng chứng là mình tụng, niệm bao nhiêu bộ kinh rồi nhưng cái khổ đau vẫn tồn tại. Như vậy là chúng ta làm chưa vào trọng tâm.

Ví dụ: khi chúng ta bị bệnh mà gặp một bác sĩ giỏi thì bệnh chúng ta mau hết và ngược lại bị bệnh nhưng gặp thuốc dỏm, bác sĩ lang băm thì không những không hết mà còn kéo dài hoài. Cũng vậy, sở dĩ chúng ta tu học mà không có kết quả, không nhiếp phục được tham, sân, si, không phá được vô minh, không nắm được bản ngã tham ái, chấp thủ trong nội tâm là vì chúng ta chưa thực sự thấy được Chánh Pháp. Chúng ta chưa ra tay, chưa hạ thủ đúng chỗ nên bệnh tâm của mình không có hết. Chúng ta không chịu cố gắng, không nỗ lực, không chú tâm vào việc đang làm, tâm cứ phóng liên tục bất kể giờ nào kể cả giờ tu, giờ học. Cuối cùng, quý vị không biết là chúng ta đang bị hại, một cái hại rất lớn, cái già đang đến, bệnh đã đến, cái chết gần kề mà chúng ta nhởn nhơ, quên đi điều đó.

Mỗi ngày có rất nhiều người chết, nhiều người nhập viện, nhiều người phát hiện bị bệnh ung thư… nhưng mình quên, mình không biết. Có những nước bị sóng thần, như tại Indonesia, hơn hai ngàn người mất, tìm không được khoảng năm ngàn người. Giai đoạn chiến tranh đói khổ tại nước ta có rất nhiều người chết đói, hàng chục ngàn người đã chết. Có những trường hợp đang ngồi ăn cơm, một trái bom bỗng lọt xuống làm chết 7-8 người ngay tại chỗ; đang đi chơi thì gặp tai nạn chết trên máy bay.

Chúng ta phải ghi nhớ những điều này và không cho phép bản thân buông lung phóng dật. Chúng ta phải tự cứu lấy mình, vì bất cứ lúc nào vô thường cũng có thể ập tới mà bản thân chúng ta vẫn còn đầy tham, sân, si, ái, dục, bản ngã, chấp thủ. Một khi con người sân hận lên rồi sẽ không còn anh em, cha con, thầy trò, bạn bè,… một cơn sân hận nổi lên là tan mất hết. Thậm chí những tin tức gần đây trên báo chí Minh Thành không dám đọc. Quý vị phải nhìn thấy những tin tức thời sự hằng ngày không phải vì để biết thêm tin tức hay trở thành người thông hiểu mà là để quán sự thật đã tới sát bên mình rồi. Cho nên chúng ta phải nỗ lực, tinh tấn trong Pháp và Luật, không nên chần chừ, ngày đêm hãy lo tu tập, quán chiếu.

Đức Thế Tôn nói những người tuổi trẻ kiêu mạn trong tuổi trẻ, những người có sức khỏe kiêu mạn trong sức khỏe, những người đang sống kiêu mạn trong sự sống và những người đó không biết ghi nhớ, không biết quán chiếu cái bệnh, cái già và cái chết. Đây là một sự lãng quên rất nguy hiểm cho bản thân của mình. Chúng ta hãy nhìn lại trong cuộc đời, nhiều người không nhớ người ta bệnh, không nhớ người ta chết, có khi mình nhắc nhưng họ lại sân si, đó là do vô minh chồng chất, sống trong sự vô tri, trong bóng tối, trong màn đêm. Hãy làm sao để quý vị phải thấy thực sự mình đang ngồi trong ngôi nhà bị cháy, không phải chỉ tụng trên kinh, mà chúng ta phải cảm nhận thấy đó là sự thật. Đức Phật thí dụ như lửa đang cháy trên cái khăn mình đội trên đầu, cháy tới mái tóc của mình, nhưng mình không cố gắng dập tắt nó. Hàng ngày chúng ta làm những việc vô nghĩa, không có lợi, nhiều khi còn gây ra nghiệp. Cho nên khi đọc kinh, nghe Đức Phật nói chúng ta thường rất sợ. Minh Thành chưa dám nói hết, vì khi nghe sẽ rất sợ, nói sự thật người ta sẽ chạy hết, người ta thường thích sự giả.

Hiện nay tình nghĩa đạo đức xuống cấp, suy sụp, đổ nát trầm trọng. Hở ra là giết, hở ra là chém, kéo năm, bảy chục người với dao, mã tấu đánh chém nhau, hết sức nguy hiểm, bất kể sinh mạng. Có người chạy xe phạm luật giao thông, bị công an bắt mà đẩy lại công an cả trăm mét. Cho nên ta thấy đạo đức con người xuống cấp đến mức độ nào. Đó là lý do Minh Thành lên núi mở đạo tràng, sau này những người chân tu sẽ lên núi, lên rừng để ở.

Trong kinh có nói con người ngày càng hung ác, tham, sân, si mãnh liệt, không còn đạo đức, tình nghĩa và tuổi thọ con người sẽ giảm. Bây giờ có những người 13-14 tuổi đã kết hôn, sinh con. Đức Phật nói trong kinh tuổi thọ con người sẽ giảm do ác nghiệp, tham, sân, si mãnh liệt. Thực tế chúng ta thấy tuổi thọ giảm khủng khiếp, không chỉ già mới chết mà trẻ cũng chết rất nhiều, tai nạn xảy ra nhiều, hủy hoại sinh mạng rất nhiều, những vụ buôn lậu xì ke ma túy, heroin tính ra tiền là cả triệu đô. Chỉ cần dục lạc của trai gái mà Đức Phật nói sẽ trói cột cả cuộc đời, nhưng chưa đủ, thanh thiếu niên bây giờ còn tìm những chất kích thích mãnh liệt để rồi bị phá não bộ, phá nội tạng. Tất cả là do tham dục con người không thỏa mãn. Hoặc sân hận rồi dẫn đến đánh, chém, giết, hại nhau. Phải thấy những thứ đó để chúng ta sẽ phát tâm sợ hãi mạnh mẽ để tu hành. Có người đang ngồi trong nhà, nhưng xe tải mất thắng nên ủi vào làm họ chết tại chỗ, ngồi ở nhà nhưng vẫn chết. Cho nên quý vị đừng đi ra đường lộ tập thể dục buổi sáng, đó không phải dưỡng sinh mà là đi tìm chết. Chúng ta phải thấy những điều đó, chúng ta mới khiếp sợ, hãy làm cho bản thân phát sanh cảm giác sợ hãi.

Đức Phật nói tuổi thọ con người sẽ giảm dần xuống cho đến khi chỉ còn 10 tuổi, lúc đó những người thực sự hiền lành muốn tu thì họ sẽ tìm lên núi. Những người đó tu hiền, họ sẽ giữ năm giới trở lại và nhờ nhiếp phục tham, sân, si, giữ năm giới nên tuổi thọ họ sẽ tăng lên, cứ 100 năm thì tăng 1 tuổi. Khi có giữ giới thì phước mới có và thọ mới sanh, phước thọ đem đến phúc lạc.

Giữ gìn Tam quy Ngũ giới

Đức Phật nói nếu từ một người này mà người kia được thọ tam quy ngũ giới thì dù suốt cuộc đời người thọ giới có phụng sự, cúng dường tứ vật dụng (quần áo, y phục, thuốc men, nhà cửa) cho người giúp họ thì cũng không thể nào có thể báo đáp hết ân đức cho người đã giúp và truyền thụ cho họ tam quy ngũ giới.

Tam quy ngũ giới được xem như bảo hiểm cho toàn thể nhân loại trên trái đất này, tam quy ngũ giới quan trọng cực kì. Cho nên, Ma Ha Bà Xà Ba Đề cạo tóc, khoác tấm y, đi chân trần mấy trăm cây số, máu chảy, có năm trăm thể nữ dẫn theo, khóc năn nỉ ba lần, Ngài A Nan xin Phật cho bà xuất gia. Đức Phật nói: “Ta đã truyền được tam quy ngũ giới cho Di mẫu, như vậy ta đã báo hiếu, báo đáp được ân của Di mẫu”. Vì vậy, quý vị không bao giờ được xem thường tam quy ngũ giới. Ba pháp quy kính và năm giới này giúp cho quý vị ở trong cõi người và cõi trời. Nếu không có ba pháp và năm giới thì chúng sanh sẽ ngập chìm trong bóng tối, rơi trong bóng tối, chịu khổ ở trong ác thú, đọa xứ mãi mãi không có ngày nào ra.

Minh Thành thấy rằng, tam quy ngũ giới đang thối thất, suy sụp rất lớn ngay tại chính những người Phật tử. Vừa rồi, có một chương trình tu học đặc biệt trên núi xảy ra câu chuyện như sau: có một vị từ bên nước ngoài dẫn chị mình lên và khi nghe pháp chị này khóc rất nhiều, lạy liên tục xin Minh Thành và các vị Long Thiên Hộ Pháp cho vào nghe pháp, cô này bị nhập, khóc nức nở vì vào không được. Minh Thành phải nói lời xin thì vào mới được. Khi vào được cô hỏi: “Thưa thầy, con có phải một cô hồn vất vưởng hay không?”. Chết nhưng còn chưa tin là mình chết, vị đó muốn nghe pháp và đã thọ tam quy ngũ giới mà giờ rơi vào kiếp ngạ quỷ, cô hồn, không siêu thoát được.

Cho nên, tam quy ngũ giới không phải lên chùa hỏi có thọ không, ta nói thọ là được, mà chúng ta phải thật sự bằng tấm lòng, bằng tất cả trái tim cung kính với Đức Thế Tôn, cung kính Chánh Pháp, cung kính chư Tăng, cung kính Giới. Bốn tiếng chuông chính là bốn Dự Lưu phần giúp quý vị bước vào vòng trí huệ, nếu không là thế gian sẽ chìm trong bóng tối. Minh Thành đọc tin tức, thời sự, những người vào tù, bị xử tử hình, chung thân đều là những người phạm giới, không biết giữ năm giới, nếu chúng ta biết giữ giới thì sẽ không bị sa ngã. Cho nên ta mới thấy được trí huệ thâm sâu và tình thương bao la đại bi của Đức Phật.

Quý vị không được xem thường năm giới. Từ bỏ sát sanh và khuyến khích từ bỏ sát sanh. Từ bỏ lấy của không cho và khuyến khích mọi người khác từ bỏ lấy của không cho, dầu cho một cái gì nhỏ cũng không được lấy. Từ bỏ tà hạnh trong các dục, nghĩa rộng lắm, chứ không phải chung chung chỉ là tà dâm. Từ bỏ nói dối, từ bỏ nói hai lưỡi, nói thêu dệt, nói đôi chiều, nói những lời phù phiếm, vô ích, hung ác. Từ bỏ uống rượu, những chất say sưa, kích thích. Bây giờ không chỉ có rượu mà chế ra rất nhiều thứ uống vào sẽ bị ảo giác. Có một người con bị say ma túy đá, đi chơi game hết tiền nên về xin tiền mẹ, nhưng mẹ không cho, thế là chém bà mẹ chết và người đó thật ra không biết chuyện gì đang xảy ra hết. Có người ảo giác leo lên cột điện rồi bị giật chết, thậm chí leo lên nhà cao tầng. Có một chú sử dụng ma túy, chú đó nói rằng đã cai nghiện ở nước ngoài, một hôm chú được mời đi phỏng vấn để hỏi về việc cai ma túy của bản thân, sau đó chú mệt và xin phép mọi người vô phòng nghỉ. Lâu không thấy chú ra, mọi người đi tìm và nghe tiếng la nên vô kiểm tra thì thấy một điều thật khủng khiếp rằng có một con chó cắn chú và chú chết tại chỗ mà con chó bình thường rất hiền. Sau khi điều tra ra thì con chó ăn phải thuốc ma túy bị rớt ra và cắn chủ của nó chết tại chỗ. Có những người sử dụng thuốc rồi ảo giác thành ra những con thú vật chứ không phải là con nữa nữa. Tất cả chất say sưa, nghiện ngập đó là phạm giới thứ năm.

Qua đó ta thấy trí huệ của bậc Chánh Đẳng Giác qua 3.000 năm rồi vẫn đúng chứ không hề sai. Nếu người nào cố gắng giữ gìn năm giới ở mức trung cũng sẽ sanh lại làm người tốt lành, nếu bậc thượng sẽ sanh lên cõi trời. Năm giới rất quan trọng, hàng ngày quý vị phải tìm hiểu, tụng trì, giữ gìn trước khi nghĩ đến cái cao siêu, đòi cực lạc, Niết-bàn trong khi tham, sân, si đầy bụng, đầy đầu, đầy mình, đầy cổ. Cho nên phải thực tế, thấy rõ mình đang ở đâu, đang làm gì nếu không là chúng ta tu trong cái tham, tu trong ảo tưởng.

Sự nguy hại của khẩu nghiệp

Hôm nay, Minh Thành sẽ nói đến tu cái miệng. Khi Minh Thành nhập thất tu, có một Phật tử nhắn tin, lúc đọc tin nhắn Minh Thành cảm thấy khó chịu và phải trải tâm từ đến người đó một cách thương xót, người đó nhắn “cái ghế đặt Phật mà sao Thầy ngồi lên?”. Thành ra rất là nguy hiểm nếu mình không khéo tu tập, không khéo giữ gìn cái miệng của mình. Minh Thành sẽ nói sự thật để quý vị thấy được thật pháp.

Trong trường Phật học, lúc đó có một Tăng sinh, nằm bàn thứ nhất nhưng ngủ, mà giờ của Minh Thành được xem là giờ nghiêm nhất trong trường Phật học, Minh Thành đuổi vị đó ra ngoài và sau đó vị này nhắn tin dọa đánh Minh Thành. Lúc đó Minh Thành vẫn bình thường, không báo cho ban giám hiệu, không nói với vị bổn sư của vị đó, nếu nói một tiếng thôi là sẽ đuổi học. Từ từ vị tăng sinh đó thay đổi cái ánh nhìn với Minh Thành, lúc đầu là ánh nhìn khó ưa, cho đến bây giờ Minh Thành thấy được thái độ tỏ ra cung kính, tôn trọng.

Có những người Phật từ, tự tay Minh Thành làm lễ quy y, truyền tam quy ngũ giới, dạy dỗ, hỗ trợ về vật chất tinh thần, nhưng họ có những lời nói hành động xúc phạm tới Minh Thành. Đương nhiên, mình vẫn là người phàm, khi thấy tin nhắn như vậy thì phải bực lên, nhưng lúc thấy cảm giác thay đổi, Minh Thành nhiếp phục cảm giác, quán chiếu nhân quả nghiệp báo và trải tâm từ tới người đó. Thậm chí trong hàng đệ tự xuất gia bỏ cha, bỏ mẹ, đi theo con đường tu nhận Minh Thành là bổn sư nhưng đi đến chỗ khác thì nói xấu, Minh Thành vẫn quán để trải tâm từ đến họ.

Qua những điều đó Minh Thành thấy khẩu nghiệp cực kì quan trọng, nhân quả không thể nào lường trước được, nếu không biết hiểm nguy và tai họa từ khẩu nghiệp thì thực sự khủng khiếp. Chúng ta đối xử bằng một tình thương, tình thầy trò, có những điều la trách là xuất phát từ tình thương vì muốn tác thành cho người này, muốn người này thành tựu phạm hạnh, chí nguyện giác ngộ giải thoát xuất trần. Có những người từ những người đã thọ tam quy ngũ giới, cho đến người xuất gia, thậm chí khi đi những pháp hội, lúc về thì anh chị em Phật tử phiền não nói xấu nhau…

Cho nên, Minh Thành thấy khẩu nghiệp rất quan trọng và nguy hiểm vô cùng, nếu bản thân không biết tu tập Đức Thế Tôn nói sẽ đau khổ lâu dài trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Vì vậy, quý Phật tử nhớ thật kĩ giữ gìn cái miệng rất là quan trọng, nhiều người không biết được sự nguy hiểm khi phỉ báng các bậc tu hành.

Trong bài kinh “Tai nạn”, Kinh Tăng Chi Bộ, tập 4:

Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo nào mạ lỵ, khiển trách, nhiếc mắng các vị Thánh và những vị đồng Phạm hạnh, thật sự không thể không xảy ra được, không thể không có lúc để vị ấy khỏi phải gặp một trong mười tai nạn này.

Hiện nay chúng ta không biết ai là hiền, ai là thánh, ai là bậc chân tu, nếu không may trúng ngay vị đó có thể là A-la-hán, Tam Quả, Nhị Quả, Sơ Quả hay tối thiểu là bậc Hướng Dự Lưu, Đức Phật nói cả những vị đồng Phạm hạnh – những người tu chung, nếu phạm lỗi mắng nhiếc những vị này thì sẽ gặp mười tai nạn. Hiện nay có nhiều Phật tử nói xấu nhau, không ngượng miệng, nói về quý thầy, nói chư Tăng Ni, họ nói thẳng thừng, mạnh mẽ, Minh Thành nghe rất là sợ vì họ không biết, “điếc không sợ súng”, còn khi biết thì mình sợ ghê lắm. Mười tai nạn mắng nhiếc bậc tu hành và bậc Thánh đó là:

1. Không chứng đắc điều chưa được chứng đắc.

2. Điều đã chứng đắc bị thối thất.

3. Không được sáng suốt đối với diệu pháp.

4. Tăng thượng mạn trong diệu pháp.

5. Sống Phạm hạnh không được hoan hỷ.

6. Vi phạm một uế tội.

7. Cảm xúc bệnh nặng.

8. Đạt đến điên cuồng loạn tâm.

9. Khi chết bị bất tỉnh (hôn mê).

10. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.(Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 4, 10. Chương Mười Pháp, IX. Phẩm Trưởng Lão, bài kinh Tai nạn)

Cho nên, quý vị hãy cẩn trọng trong lời nói của mình, như Chánh Ngữ (trong Bát Chánh Đạo) là lời nói chân chánh. Lời nói chân chánh rất sâu sắc, tại sao mình tu mà mình không gặp được Chánh Pháp? Bởi vì chúng ta chưa gặp bậc minh sư bậc tri thức, bậc chân nhân, bậc Hiền Thánh Tăng, mà bậc Hiền Thánh Tăng mới nói Chánh Ngữ. Điều này rất quan trọng, nếu mình không Chánh Ngữ thì sẽ gặp những ông tà ngữ.

Có những câu chuyện khi nghe Minh Thành rất bất ngờ, sững sờ, chính Phật tử nói với Minh Thành, có nhiều người tuyên bố cúng dường vào tài khoản của họ một số tiền là sẽ được vãng sanh. Điều này rất nguy hiểm, những điều như vậy nhưng lại tin, đó đều toàn là những lời nói ma nhập, quỷ dựa, không đi tìm Chánh Pháp, con Phật mà lại tìm chuyện ma nghe. Những người đó sau khi chết sẽ vào ma đạo, vì họ để tâm muốn nghe, muốn nghĩ, muốn cảm xúc những điều đó.

Thời Đức Phật tại thế, có một vị ngoại đạo bạch với Đức Thế Tôn, người này tu hạnh con chó, đi giống chó, ăn giống chó, kêu tiếng cũng giống chó, người này hỏi khi chết, sẽ đi về đâu, có được lên cõi Trời không? Vị ngoại đạo này hỏi Đức Phật ba lần và Đức Phật yên lặng không trả lời. Cuối cùng lần thứ tư Đức Phật nói: “Vì ông tha thiết hỏi nên ông hãy kham nhẫn nghe mà thọ trì. Khi chết ông sẽ sanh vào loài chó”.

Chỗ này hết sức quan trọng, có những Phật tử lâu lâu đến tu, thậm chí Phật tử đã ở chùa lâu nhưng không chịu tìm Chánh Pháp, không lo siêng năng cung kính Tam bảo, thọ trì các giới pháp, tu tập các điều lành,…mà lại lo moi móc những cái xấu của Tăng Ni để nói, những điều này đọa lạc vô cùng, thà ở nhà còn tốt hơn, vì đó là gây nghiệp đối với những bậc được dự trong Tam Bảo. Mình gieo nhân tà, nhân bất thiện, nhân ác thì sao gặp được bậc Hiền Thánh, bậc Chân Nhân, Chân Sư. Những vị đã dự vào hàng Chánh Tri Kiến, từ Hướng Dự Lưu, Dự Lưu đến Bất Lai, A-la-hán thì tâm của những vị đó đã hướng vào con đường thuần thiện, chấm dứt ngũ uẩn, không còn luân hồi, các Ngài không còn gây ân oán với ai nữa, các Ngài chỉ trải tâm từ. Chính vì tâm từ, tâm vô lượng, từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng của những vị đó thì những người xúc phạm họ tội sẽ gấp tỷ lần những chúng sanh bình thường, tự nhân quả người đó phải chịu.

Chính Minh Thành chứng kiến, tiếp xúc với những bậc Hiền Thánh bị những người trong gia đình mắng chửi những người này, thậm chí học trò người này mắng chửi nói xấu, điều đó thực sự kinh khiếp. Minh Thành vẫn còn nhiều điều dở xấu nhưng riêng về mặt cung kính, tôn trọng thiện tri thức để học pháp thì Minh Thành có niềm vui trong đó. Minh Thành rất tôn kính, cung kính những bậc thiện tri thức mà mình cầu học giáo pháp. Cho nên, quý Phật tử hãy cẩn thận lời nói của mình.

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong nghĩa địa.

Thế nào là năm?

Bất tịnh,

Hôi thúi,

Đáng sợ hãi,

Trú xứ các phi nhân hung bạo,

Làm cho quần chúng than khóc.

Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong nghĩa địa. (Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 5, 5. Chương Năm Pháp, XXV. Phẩm Ác Hành, bài kinh Nghĩa Địa)

Người có thân, miệng, ý bất tịnh thì ta nói người đó cũng giống như sự bất tịnh, hôi thối, đáng sợ hãi, là trú xứ của các phi nhân hung bạo, làm cho quần chúng than khóc. Thân, khẩu, ý không thanh tịnh. Cho nên, chúng ta đọc một câu rất dễ giống như “giữ ba nghiệp thanh tịnh”, nhưng trong chúng ta có ai giữ không? Có cố gắng, tinh tấn, có để tâm giữ không, hay khi đã miệng thì cứ nói tới để rồi “thần khẩu hại xác phàm”. Do vậy, phải quán năm nguy hại trong nghĩa địa: hôi thối, dơ bẩn, đáng sợ hãi, là chỗ ở của ma quỷ hung bạo, phi nhân, làm cho quần chúng than khóc. Người nào không biết giữ thân, miệng, ý thì người đó cũng giống như nghĩa địa, nghĩa trang, lò thiêu. Khi thấy người nào thị phi thì tốt nhất ta nên tránh duyên, vì mình chưa đủ lực, tâm từ bi chưa bất động, nên họ có thể ảnh hưởng mình. Dù mình không nói gì hết, nhưng nghe rồi gật đầu theo, thì cũng là tòng phạm, chết vì điều này rất nhiều.

Bài kinh “Rất Là Nhẹ”

Bài kinh “Rất Là Nhẹ”, Tăng Chi Bộ Kinh, tập 3:

Này các Tỷ-kheo, sát sanh được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của sát sanh là được làm người với tuổi thọ ngắn. (Tăng Chi Bộ Kinh – tập 3, 8. Chương Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, bài kinh Rất Là Nhẹ)

Người sát sanh mà nghiệp sát sanh mạnh (sung mãn) đầy rẫy thì người đó rơi xuống địa ngục, súc sanh. Những người giết người trên báo chí đăng, người này hiện tại chịu tù tội, thậm chí là bị tử hình, nhưng sau khi chết chưa phải là xong, người này phải đi thẳng xuống địa ngục, nếu có một ít phước thì rơi vào ngạ quỷ hoặc súc sanh. Quả dị thục hết sức nhẹ của việc sát sanh là làm người với tuổi thọ ngắn có nghĩa là chết yểu. Chúng ta thấy có người 70 tuổi chết, nhưng cũng có người 20-30 tuồi chết, mình thấy thương họ nhưng đó là biểu hiện của nghiệp trong quá khứ. Như vậy, nghiệp nhẹ nhất là chết yểu và nghiệp nặng nhất đương nhiên là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

Này các Tỷ-kheo, lấy của không cho được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của lấy của không cho là được làm người với sự tổn hại tài sản. (Tăng Chi Bộ Kinh – tập 3, 8. Chương Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, bài kinh Rất Là Nhẹ)

Người lấy của không cho, nghiệp đầy đủ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và nhẹ nhất là làm người với sự tổn hại tài sản. Một người đang có sự nghiệp nhưng sau một đêm bỗng nhiên vào tù, hoặc bỗng nhiên nhà cháy, hoặc bị cướp giật, tai nạn, bệnh đến phá sản, đó chính là nghiệp lấy của không cho của kiếp trước biểu hiện ra và chín muồi. “Dị” là biến đổi, “thục” là chín muồi, giống như quả xoài lúc đầu màu xanh, sau đó từ từ ươm ươm sang vàng và chín, đây là thiện nghiệp nên nó mới ngọt và thơm. Còn cây trái trồng bằng thuốc độc, cây độc, gai độc thì nó biểu hiện ra trái độc. Khi chúng ta gieo nghiệp như chúng ta bỏ cái hột xuống, lên mầm và chúng ta tưới cho nghiệp đó.

Này các Tỷ-kheo, tà hạnh trong các dục được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của tà hạnh trong các dục là được làm người với sự oán thù của kẻ địch. (Tăng Chi Bộ Kinh – tập 3, 8. Chương Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, bài kinh Rất Là Nhẹ)

Quả tà hạnh trong các dục (tà dâm) nặng là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và quả nhẹ là làm người với sự oán thù của kẻ địch. Người này sanh ra bị người khác oán thù vô cùng. Có những clip đánh ghen trên mạng, rất khủng khiếp, nắm đầu đánh tan nát, thậm chí lột hết đồ ra, cạo đầu, bứt tóc. Đó là tại sao có những người suốt cuộc đời êm ả, không bị gì cả, nhưng có người thì cứ bị oán thù. Như vậy phải biết đó là quả dị thục của đời trước nên đời này mới oán thù sâu nặng, không đội trời chung. Quả báo nhẹ nhất của tội tà hạnh trong các dục là được làm người nhưng bị oán thù, bị hận thù, đây không phải là quả báo “nhẹ” mà là “rất nhẹ”.

Này các Tỷ-kheo, nói láo được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói láo là được làm người bị vu cáo không đúng sự thật. (Tăng Chi Bộ Kinh – tập 3, 8. Chương Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, bài kinh Rất Là Nhẹ)

Có những chuyện rất đau lòng, nhiều người ngồi tù oan ba, bốn chục năm, bị phán xử sai. Đó là do đời trước nói láo. Nói láo với những người bình thường và nói láo với những người chân tu, những bậc ly dục, phàm phu, những bậc vào hàng Thánh vị, bậc chân tu, Hiền Thánh Tăng thì quả báo đó không phải một đời, mà là năm trăm kiếp. Cho nên chúng ta phải biết Phật, Pháp, Tăng là ruộng phước vô thượng, nếu thấy người nào không cho duyên thì cứ tránh, đừng đến nữa. Còn người nào mình thấy có đạo hạnh, có đức độ, đúng với tinh thần tam quy ngũ giới, thì đến tu ngược lại không nói xấu, không được truyền cái xấu ra. Hơn nữa, không chỉ riêng chư Tăng, bạn đạo cũng vậy, không nên nói xấu người khác, lúc đó tâm chúng ta động, miệng không sạch sẽ, ý bị ô nhiễm. Cần để ý những điều này, rất quan trọng. Chúng ta cần tập nói những lời chân chánh và nói những lời Phật Pháp.

Này các Tỷ-kheo, nói hai lưỡi được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói hai lưỡi là được làm người với bạn bè bị đổ vỡ. (Tăng Chi Bộ Kinh – tập 3, 8. Chương Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, bài kinh Rất Là Nhẹ)

Người này không có người bạn nào bền lâu, vì cứ đến đây nói kia, đến kia nói khác; xấu nói tốt, tốt nói xấu; nghe nói không nghe, không nghe nói nghe; thấy nói không thấy, không thấy nói thấy; đó là nói hai lưỡi. Cho nên cần phải hết sức cẩn thận, khi đôi môi chuyển động phải “nhả ngọc phun châu”, nói những lời hài hòa, từ ái, chân thật, những lời hay lẽ phải, đạo đức, thánh hiền của Phật dạy như thế đẹp biết bao nhiêu! Khi Đức Thế Tôn tu hạnh Bồ Tát thì Ngài sanh ra là một cậu thanh niên, cậu này mỗi khi nói ra là bay ra mùi thơm của hoa sen.

Vừa rồi Minh Thành thăm Thượng tọa Trí Chơn ở tu viện Khánh An, uống trà với thượng tọa hơn hai tiếng đồng hồ, huynh đệ ngồi tâm sự chuyện tu hành. Lúc ra về Thượng tọa tặng một bình trà sen, trong đó hoa sen trăm cánh, trà ủ bên trong thơm ngào ngạt. Chúng ta hãy tu sao cho miệng giống như hương sen. Có nhiều người nói chuyện kê gần mặt mình thì có một mùi, cũng là “hương”, nhưng không thơm. Người miệng càng không được thơm đó chính là do nghiệp từ nhiều đời trước. Cho nên bây giờ phải làm sao để ta chỉ nói lời Chánh Pháp, nói lời an lạc từ ái.

Này các Tỷ-kheo, nói ác khẩu được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói ác khẩu là được làm người và được nghe những tiếng không khả ý. (Tăng Chi Bộ Kinh – tập 3, 8. Chương Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, bài kinh Rất Là Nhẹ)

Lời nói ác khẩu, cay nghiệt, làm người khác khổ sở thì quả báo nhẹ nhất sẽ là được làm người và phải nghe những tiếng không vừa ý. Chúng ta nên nhớ đây là những quả báo nhẹ nhất. Người đã tu tập được bốn nghiệp miệng thiện thì sẽ toàn được nghe những lời êm ái, từ ái, nhẹ nhàng, không nghe điều gì trái tai. Ngược lại sáng cũng nghe, trưa cũng nghe, chiều cũng nghe những điều quậy mình thì biết đó chính là do nghiệp ác khẩu từ đời trước, đến đời này trổ ra dị thục quả. Khi đó ta không nên trách những người khác, mà hãy tự trách mình, không nói ác khẩu nữa, thay vào đó là nói lời từ ái, ái ngữ. Không đổ thừa người khác, tất cả quy về mình, như vậy mới là người có trí huệ.

Kính thưa quý Phật tử, chúng ta học theo Phật có rất nhiều điều hay. Thí dụ trong chùa Minh Thành nói nhưng Phật tử không nghe lời, Minh Thành không trách vì phúc mình mỏng, đức không đủ, đạo hạnh chưa cao nên khi nói người ta không nghe và ngược lại đạo hạnh đầy thì khi nói người ta sẽ nghe liền. Đó là tại mình không biết xấu hổ, không biết nhục, tu mà đạo hạnh không đủ, đức độ không đủ, không bao dung, không nhiếp phục được đại chúng, như vậy mà còn sân lên hay sao? Khi nhiếp phục được như vậy thì không những mình không sân mà còn xấu hổ để tu tập tâm từ. Khi đó mình phải nhìn lại mình, cố gắng tu tập làm sao đó để đức đủ, phước đầy, trí tròn thì mình nói ai cũng nghe hết.

Bất cứ chuyện gì xảy ra với mình không nên đổ thừa đối phương mà lỗi của chính bản thân mình chứ không phải tại người đó, vật đó, việc đó. Ví dụ đi ngang đụng trúng cái võng, khiến mình chúi nhũi, tức quá đá lại cái võng, nhưng thật ra đó là tại mình đi không cẩn thận, không kĩ, vậy mà mình còn đá lại cái võng, tự làm bản thân đau. Đó chính là vô minh chồng lên cái sân, sân chồng lên si và si chồng thêm cái ngu.

Cho nên, chúng ta không nên trách ai hết, biết tu thì mọi thứ hay lắm, thành tựu được trí huệ tự thân, tất cả lỗi lầm đều quay lại chính mình, đừng nói về ai hết, ai cũng là thầy cũng chúng ta. Chính nhờ họ chúng ta thấy được cái sân, cái nhẫn, sự bao dung, từ bi, độ lượng của bản thân đến đâu, nó chỉ nhỏ xíu, nhưng mình tưởng là lớn lắm: “Nhục nhã chưa, xấu hổ chưa, gục mặt vào tường đi. Tu hành mấy chục năm rồi mà tâm còn như vậy”. Tự mình chưởi mình như vậy thì mới tu tiến được, còn chỉ lo quay ra nhìn người ta thì phiền não không bao giờ chấm dứt. Khi quay lại chính mình thì sẽ thấy được nguồn cội và cắt dòng phiền não đó, không cho nó tuôn ra những chất độc nữa, thay vào đó là dòng nước mát của tình thương, của bao dung, độ lượng, nhẫn nại, khiêm cung, đức hạnh, trí huệ, hỷ, xả. Như vậy cuối cùng mới đúng là người tu, mới là tu thành công. Còn ngồi lại chỉ nói về người ta, mình là vô tôi thì sẽ khổ hoài, tu thêm một ngàn kiếp nữa thì cũng như vậy, không thay đổi được.

Này các Tỷ-kheo, nói lời phù phiếm được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói lời phù phiếm là được làm người và được nghe những lời khó chấp nhận. (Tăng Chi Bộ Kinh – tập 3, 8. Chương Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, bài kinh Rất Là Nhẹ)

Người Phật tử quy y tam quy ngũ giới mình nhưng trở lại mắng mình thì đó chính là quả báo đời trời mình nói lời phù phiếm, nên bây giờ phải nghe những lời khó chấp nhận.

Này các Tỷ-kheo, uống men rượu, rượu nấu, được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của uống rượu là được làm người với tâm điên loạn. (Tăng Chi Bộ Kinh – tập 3, 8. Chương Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, bài kinh Rất Là Nhẹ)

Có những người leo cột điện, leo nóc nhà, không mặc quần áo nhưng họ không biết gì hết, leo lên xe tải chạy cán chết người.

Quán xét thân tâm

Có những điều hết sức phũ phàng trên cuộc đời này. Nếu như quý vị thành tựu trí huệ thì chúng ta sẽ thấy không có một cái gì để mình lưu luyến thế gian.Vì chưa thành tựu trí huệ nên mình lấy cái này lấp cái kia, lấy cái kia che cái nọ, lấy cái nọ chắn cái khác, rồi mình sống qua ngày, kiếm ăn, kiếm chơi, chỉ lo ăn, mặc, ngủ. Khi thành tựu trí huệ, chúng ta sẽ thấy những điều hết sức khủng khiếp trên cuộc đời, một sự vô thường tráo trở, quỷ quyệt chưa từng thấy trên thế gian này. Nguồn gốc của tất cả đều từ năm uẩn, bản chất của năm uẩn là bản chất dối lừa và tồn tại ngay chính tâm mình. Do không thấy bản chất ở trong, nên mình cứ nhìn bên ngoài và thấy bên ngoài thôi.

Đức Thế Tôn nói sắc uẩn là vô thường, những cái tạo ra sắc uẩn là vô thường, thì sắc uẩn làm sao thường được. Tức là những gì tạo nên thân này là biến đổi, là vô thường thì thân này sao mà thường được. Những gì tạo ra cảm giác là vô thường thì cảm giác làm sao là thường được. Những điều tạo ra những suy tư, nghĩ tưởng là vô thường thì làm sao những suy tư, nghĩ tưởng là thường được. Những gì tạo ra nhận thức là vô thường thì nhận thức của mình sao là thường được. Cho nên vị Đa văn Thánh đệ tử thấy vậy nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với cảm giác, nhàm chán đối với tư tưởng, nhàm chán với nhận thức, do nhàm chán vị ấy ly tham, do ly tham nên vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: “Ta đã giải thoát, phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong, không còn tái sanh trở lại nữa.”

Bản chất của sắc uẩn là tráo trở, vô thường. Quý vị thử tìm trong các sắc pháp, hình sắc, hình tướng trên cuộc đời này có cái gì vĩnh hằng, vĩnh viễn, mãi mãi không thay đổi có không? Chính vì sự vô thường, không vĩnh hằng mà luôn biến đổi cho nên mới có khổ, vì mình không chấp nhận nổit với sự biến đổi đó. Cho nên trong thiền, Đức Phật dạy chúng ta luôn luôn thành tựu sanh diệt trí để thấy được sanh diệt trong tứ đại, trong sắc uẩn. Cho nên lúc thiền, quý thầy thường hướng dẫn thở vào là sanh, thở ra là diệt, tu rồi sẽ thấy kì diệu lắm, khi trí huệ Phật thắp sáng lên thì không có một thứ gì trên thế giới có thể đổi được. Quý vị thành tựu trí tuệ về sắc uẩn thì sẽ thấy tất cả chúng ta đều chơi trò ảo thuật, thả mồi, bắt bóng với nhau mà không thấy rõ được.

Khi ngồi thiền, Minh Thành mở video về thân tứ đại đang bị mổ, phèo ruột lòi ra, máu chảy, da đầu bị cắt lột, hộp sọ bị cưa lấy bộ não ra. Minh Thành thấy đó đúng là trò ảo thuật và đằng sau lớp da của tất cả chúng ta là một sự dối lừa kinh khiếp, khiếp đảm, chỉ cần rách một miếng thôi là không còn gì nữa. Có những chỗ thiêu người chết quay lại cho mình coi, chốc lát là cháy hết, chỉ còn đầu sợ và người ta lấy cây sắt đập cho nát và để vào cối xay ra, cuối cùng là trở thành bột và để vào trong hũ. Mỗi ngày Minh Thành đều coi về quán bất tịnh, giải phẫu cơ thể để thấy không có gì là thật, nhưng tại sao mình cứ tham đắm, si mê, ảo tưởng, sân si, ngã mạn, cống cao, tật đố, ta đây, hống hách, dương dương tự đắc, tính đủ chuyện trên đời và cuối cùng thứ mình đạt được là một đống tro tàn. Minh Thành thiền quán xem những cảnh đó mà nước mắt rướm ra, thương cho mình và thương cho rất nhiều người.

Quý vị đi tu, đừng mong độ được ai, đó chỉ là ảo tưởng, hãy lo nhiếp phục được sự vô minh, tham, sân, si của chính bản thân mình, làm được như vậy thì một lúc nào đó có chuyện thì chúng ta sẽ thấy lợi mình và lợi người thực sự. Còn cứ nghĩ lo giúp người ta, làm những chuyện bên ngoài thì mình sẽ không thấy được sự thật bên trong, tới chừng có chuyện đến thì sân si, ngã mạn ầm ầm, thậm chí oán thù. Mục đích của đạo Phật là sự phát hiện được những gì có mặt bên trong mình, khi thấy được thì nhiếp phục và làm chủ điều đó, không để nó chiếm ngự, xâm nhập, an trú trong nội tâm của mình. Phải luôn luôn để ý đến cảm giác của bản thân mọi lúc mọi nơi, xem có tham, sân, si không.

Khi Minh Thành đang ngồi thiền, nhớ đến chuyện người cư sĩ, công quả trong chùa nhưng mình nói thì họ không nghe. Lúc đó Minh Thành khó chịu, nên Minh Thành quán chiếu hình ảnh mình quỳ xuống, đắp y lạy người cư sĩ đó mười lạy để nhiếp phục bản ngã của trụ trì, bản ngã của tri sự, bản ngã của sư phụ, bản ngã của ông thầy. Mình thật ra chẳng là gì hết, chỉ là đầu lâu, đống thịt bầy nhầy, bên trong chẳng có gì để mà sân, để mà bực mình, để ngã mạn. Như vậy thì cảm giác khó chịu bắt đầu tan, xuất hiện cảm giác an tịnh, lắng diệu và Minh Thành trải tâm từ đến những người đó, sau đó đi kinh hành bên hàng trúc cảm nhận được những điều kì diệu. Phải tu như vậy chứ không phải mở cuốn sách ra đọc và dán trước bàn Phật. Tu là phải nhìn thấy trong nội tâm của mình xem tham, sân, si, bản ngã khởi như thế nào, rồi có biện pháp Như Lý Tác Ý để nhiếp phục, chuyển hóa, quán chiếu, dập tắt, tẩy sạch và làm cho nó mát dịu, đó chính là Niết-bàn.

Có một người ngoại đạo đến hỏi Đức Phật: “Bạch Đức Thế Tôn, thiết thực hiện tại là pháp luật Thế Tôn nói, con không biết Niết-bàn thiết thực hiện tại là như thế nào, xin Đức Thế Tôn giảng giải.” Khi đó Phật nói: “Nội tâm của ông có tham, bị tham chi phối, bị tham làm đam mê, bị tham làm cho đau khổ, không chỉ làm đau khổ cho ông mà làm đau khổ cho người khác. Nội tâm của ông có sân, có si, ông bị sân, si xâm chiếm, chế ngự, ông bức xúc trong đó. Nếu ông lìa được tham, sân, si trong cảm giác ngay chỗ đó thì tâm ông mát dịu, thanh lương. Đó là thiết thực, hiện tại, đến và thấy có hiệu quả tức thời, được người trí tự mình giác hiểu. Cho nên, Pháp của Ta, Niết-bàn là thiết thực hiện tại, đến để mà thấy.”

Như vậy Niết-bàn ngay trong chỗ nhiếp phục được tham; Niết-bàn ngay trong chỗ hóa giải được sân; Niết-bàn ngay trong chỗ dập tắt được ngọn lửa của sự ganh tỵ, hiềm hận; Niết-bàn là nơi xóa bỏ ranh giới giữa người và mình, nhân ngã bỉ thử, cao thấp; Niết-bàn là nơi san bằng tất cả mọi phân biệt khi đó ở trong nội tâm mình được mát lạnh, thanh lương, tịch tịnh, đó là kết quả của sự tu tập.

Quý vị lúc nào cũng nhìn lại nội tâm của mình thì sẽ không có thời giờ để nhớ chuyện của ai. Nhìn lại nội tâm để quán chiếu, tu tập sẽ thấy rất thú vị, trong tâm của mình có nhiều công tác, không bao giờ hết công việc. Hãy luôn luôn tinh cần, tinh tấn thì sẽ đạt được an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Cho nên Niết-bàn là một thực pháp, một sự thật, một sự chứng nghiệm trong nội tâm. Mỗi khi có phiền não bên trong, mình chuyển hóa, dập tắt, tẩy sạch được nó thì khi đó chúng ta sẽ chứng nghiệm được Niết-bàn./.