10. CÔNG NĂNG NHẬN DIỆN NGŨ UẨN 2
CÔNG NĂNG NHẬN DIỆN NGŨ UẨN 2
-Thích Minh Thành-
Kính thưa đại chúng, hôm nay Minh Thành muốn cho chúng ta có 1 buổi pháp đàm chia sẻ những khó khăn trong đời sống tu học của mình, không phải chúng ta chỉ nghe mà có quyền hỏi, chúng ta có những thắc mắc trong tu học, những khó khăn trong hành trì, có những sự trở ngại trên con đường tiến tu của mình thì mình có thể nêu lên. Chúng ta không ngại máy móc, Minh Thành chỉ để lại những gì về pháp thôi, còn chuyện riêng tư mình sẽ cắt bỏ. Chúng ta cứ chia sẻ 1 cách thân thiện bằng tấm lòng tu học của mình, các cô có thể hỏi trực tiếp hoặc ghi ra giấy gửi lên. Pháp đàm chúng ta không học 1 chiều chỉ ngồi nghe mà chúng ta có quyền chia sẻ và trao đổi. Có ai xung phong giơ tay trước?
Trước khi vào những bài kinh, Minh Thành chia sẻ với đại chúng “Tổng cương lĩnh của tu học” sau đó chúng ta mới vào các bài kinh. Không ai hỏi hết ạ? Mình cứ giơ tay. Đừng ngại. Sao đưa lên gãy gãy đầu? Không ai nghi vấn khó khăn gì trong sự tu học hết?
Sư cô 1:
"Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch sư thầy cùng đại chúng, lúc đầu giờ hình như lần nào cũng vậy, thầy thường cho tụi con rõ biết 5 uẩn, qua đây thầy nói rõ hơn lợi ích thực hành rõ biết 5 uẩn được không ạ?"
Sư phụ: Mời đại chúng thêm có ai có câu hỏi gì nữa không? Chúng ta cứ hỏi rồi Minh Thành sẽ chia sẻ 1 lần.
Sư cô 2:
"Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch giáo thọ sư và đại chúng, con được các thầy dạy ngồi thiền và hít vào thở ra, hít vào thì bụng phình, thở ra thì bụng xẹp, nhưng con thực tập ngồi thiền thì con có cảm giác hơi nặng nề, nhân dịp này thầy cho con xin thầy chỉ dẫn rõ hơn dùm con cách ngồi và cách thở cho nó nhẹ nhàng."
Sư phụ: Khi người ta có câu hỏi mình cho 1 tràng pháp tay cho đều, lớn, dài nha. Còn ai nữa không? Hai câu hỏi rồi, đừng ngại, đây là cơ hội quý báu.
Sư cô 3:
"Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa thầy và toàn thể đại chúng. Bạch thầy con xin hỏi con có đọc trong cuốn Thanh tịnh đạo luận, nói về 40 đề mục thiền của thiền chỉ, con tự xét thấy căn tính của con thuộc về người có tính nhiều. Con đọc trong đó thấy người có tính nhiều thì tu vào đề mục niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nếu với các đề mục đó thì con phải tu tập như thế nào mong thầy chỉ cho con?"
***
Hết câu hỏi rồi đúng không? Cộng với 1 câu hỏi trên đây chúng ta có tổng cộng là 4 câu hỏi. Không phải câu hỏi nào Minh Thành cũng trả lời hết, vì có khi người hỏi những vẫn đề quá cao so với sức của mình thì Minh Thành sẽ để dành lại để trả lời những cái gần nhất thôi, và chia sẻ sao cho các huynh đệ nắm được sự thực tập. Chúng ta về lên trang Linhquyphapan.vn nghe bài mới nhất là Công Năng Thực Hành 3 Pháp, bài thứ 2 Công Năng Nhận Diện 5 Uẩn nó đầy đủ, do ở đây thời gian chúng ta không có nhiều cho nên chúng ta chỉ nói khái quát thôi.
Mình ngồi thiền mà chỉ biết phồng xẹp không thì chưa đủ, chúng ta ngồi mà chúng ta nhắm mắt lại suy theo cơ bụng, hơi thở và cái bụng phồng xẹp thì cái tâm của mình nó nhỏ lắm, mình không biết những cái khác. Mình tu vậy cái tuệ mình không tăng trưởng được, cho nên Minh Thành hướng dẫn cho chúng ta thực tập 3 pháp: rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác. Khi mình rõ biết trước mặt là mình trở về thực tại là sự thực trong hiện tại, trước mắt đang có cái gì mình biết, nhắm mắt lại mình đâu có biết, nhắm mắt lại thấy tối thui à, phải không? Cái này có rất nhiều bài Minh Thành nói, cần phải nghe: cách ngồi thiền, thực hành 3 pháp, công năng thực hành 3 pháp,… thời gian chúng ta ở đây không có nhiều nên chỉ nói lướt qua thôi. Cho nên khi mình rõ biết trước mặt thì cảnh giới ngoài mình biết rồi, khi cảm giác toàn thân thì thân mình biết rõ là căn. Nội tâm tỉnh giác là bên trong có những suy nghĩ, hình bóng, cảm giác gì, mình nhận thức, rõ biết được cái đó là thức. Căn, trần, thức – 18 giới mình rõ biết hết trong lúc mình đang ngồi thiền. Còn mình nhắm mắt mà chỉ biết phồng xẹp trong bụng chút xíu thì cái tâm mình không sáng tỏ, rộng mở, nó chỉ chú trọng vào cái phồng xẹp đó thôi mà không thấy mấy cái khác, phải không? Thấy chưa mình chỉ chú trọng vô phòng xẹp thì tâm mình có điểm chút xíu vô cái bụng thôi, không biết phía trước mình đang có gì, không biết mình đang có cảm giác gì, trong tâm mình đang hình bóng, suy nghĩ gì.
Cho nên phương pháp thực hành 3 pháp mỗi lần trước khi vô học hết sức quan trọng, chắc chắn ở đây có nhiều vị chưa nắm vững đâu, phải về nghe, nghe nhiều lần, mở lên phải làm theo. Có 1 bài hôm trước Minh Thành có chỉ chắc giờ cũng quên rồi, Nhập thất chia sẻ chỉ cách ngồi thiền, bài đó mở lên vừa nghe vừa thực hành luôn. Hôm trước có nói rồi, có viết lên bảng luôn, nhưng không biết về có nghe không? Quan trọng là chỗ đó, mình mở lên chỉ có 30 phút thôi. Nhập thất chia sẻ chỉ cách ngồi thiền là bài số 1, có tổng cộng 5, 6 bài, nguyên bộ đó là pháp hành hết sức quan trọng, đó là cánh cửa để bước vô chùa, mình phải nghe. Bộ đó Minh Thành cho đại chúng trên núi thực tập nhận diện 5 uẩn từng người hết. Mình nghe mình sẽ nắm được thứ 1 là thực hành 3 pháp, thứ 2 là nhận diện 5 uẩn. Hai cái này mà mình nắm rồi coi như đã đổ được nền mống rồi, có nền mình mới xây nhà lên được, nếu không vô kinh kinh mình sẽ không hiểu, vô pháp hành mình sẽ không học được. Tại vì cảm giác mình mà mình không biết, suy nghĩ mình không rành, hình bóng trong tâm mình không rõ thì làm sao mình thực hành, mình tu mà mình không chính xác thân tâm của mình. Cho nên mình phải thực hành đầy đủ 3 pháp, chứ mình thực hành hơi thở vô ra phồng xẹp thôi hay đi niệm đi, đứng niệm đứng, không phải, không có đầy đủ, phải thực hành: chánh niệm ở trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác, 3 pháp đó được lấy trong tóm tắt trong 16 hơi thở Đức Phật dạy. Sau này ta sẽ học kinh Thân hành niệm, Tứ niệm xứ, Đại niệm xứ, bây giờ ta phải nắm những cái căn bản nhất trước.
Câu hỏi tiếp theo, về Thanh tịnh đạo luận, đó là sách của sau này, mình phải căn cứ theo kinh tạng Nikāya. Cho nên cái khó của chúng ta bây giờ là học nhưng không biết đường đâu mà học, đây là cái khó nhất. Cả 1 rừng kinh sách như vậy thì mình biết đọc theo cuốn nào, cho nên mình phải lấy kinh Nikāya làm Thánh điển y cứ thì mình mới không loãng ra. Có quá nhiều con đường sao mình đi, nên mình trở về uống nước tận nguồn với lời dạy gốc của Đức Phật, mình căn cứ vào trong đây. Tuy nhiên mình tu bất cứ cái gì trong pháp môn của Phật thì vẫn phải biết được thân tâm mình 1 cách chính xác, tức là nhận diện được ngũ uẩn. Khi mình tu mà mình không biết chính mình thì làm sao mà tu. Giờ mình đang suy nghĩ gì, cảm giác gì, đang có tưởng hình bóng gì bên trong, mình không biết, thì làm sao mình hành trì, mà không biết chính là trạng thái của vô minh, của si. Nếu bị si và vô minh thì làm sao thành trí huệ được? Cho nên tại sao Minh Thành tha thiết nhắn nhủ với đại chúng phải nhận diện 5 uẩn, vì 5 uẩn là thân và tâm của mình, mình nhận diện nó tức là bắt đầu quay trở về để tìm hiều tự thân, thấy biết thân tâm của mình.
Tại sao vậy? Tại thói quen của mình là cứ hướng ngoại, cứ nhìn cái này cái nọ “nó ở đâu, làm bằng gì, loại gì, đồ nhập nội hay đồ ngoại, Đài Loan hay Nhật Bản.” Tối ngày cứ nhìn như vậy là mình mất mặt, mình sẽ trôi lăn trong thanh, sắc, trần, cảnh. Cho nên, tại sao mình gọi là “ngoại học” là học phía bên ngoài, học để nghiên cứu cái bên ngoài, còn đạo Phật mình là tự giác, giác ngộ tự thân, thấy rõ nội tâm của mình thì mới gọi là tự giác, nhận diện ngũ uẩn là thấy rõ thân tâm của mình, thân tâm mình không thấy mình lấy gì tu? Xe mình chạy mà phía trong xe bị hư mình không biết, mình cứ chạy thì tai nạn, làm sao để biết nó hư? Mình thường kiểm tra, kiểm soát, kiểm các món đồ, mình coi chừng cẩn thận bảo hiểm, bảo trì, bảo vệ nó để nó có trục trặc gì thì mình biết. Mình phải là người hiểu biết về xe nữa thì mình mới biết cái món đó gọi bằng gì, công năng, tác dụng nó làm gì, làm thế nào nó mới tốt. Cũng vậy, mình là những kỹ sư tâm hồn, kỹ sư tâm lĩnh nội tâm cho chính thân tâm của mình, mà mình không hiểu gì hết thì mình lấy gì mà là kỹ sư. Không biết tâm mình gồm gì trong đó, thân mình gồm gì cấu tạo, tại sao sanh khởi những cái sân mình không biết, tại sao ham muốn mình cũng không biết, tại sao lúc vô trạng thái si mê đơ đẩn mình cũng không hay, tại sao ai đụng chút cái tôi mình sân khởi lên mình cũng không rành luôn, vậy sao tu? Trong khi tham, sân, si, vô minh, bản ngã là Tập Thánh đế - nguyên nhân của đau khổ mà mình không biết nó thì làm sao mình diệt khổ? Cho nên mình diệt khổ hoài diệt không được, làm đủ thứ hết mà vẫn khổ, tại mình hướng bên ngoài mình làm bên ngoài thôi, mà mình không biết gốc ổ nằm bên trong thọ, tưởng, hành, cảm giác sân giận, bực bội, thúc dục tìm kiếm ham muốn, si mê dại dại, bản ngã, ta đây, mình không nhìn thấy, không biết thì làm sao mà nhiếp phục, nếu không nhiếp phục diệt tận nó thì làm sao hết khổ. Nên mình có tu hoài 1 triệu, 1 tỷ kiếp cũng không hết khổ nữa vì mình không thấy được nguyên nhân của khổ. Mình cứ đổ, tự nhiên cái tên của mình là Thích Giác Ngộ, Thích Diệu Giác mình không chịu, mình thành "Thích Đổ Thừa" , đổi pháp danh. “Tại cô đó mà tôi bực mình, tôi khó chịu, tôi tu không được, tại người kia mà tôi bất an”, tại cái này, tại cái nọ mà mình không biết là tại bản ngã, tại tâm sân của mình. Mình không nhìn thấy được thực chất nguyên nhân của khổ.
Đức Thế Tôn nói “Này các Tỷ-kheo, một sự thật mà các ông cần cố gắng, nỗ lực để làm là biết được đây là khổ. Một sự thật mà các ông cần cố gắng, nỗ lực để làm là phải biết được đây là nguyên nhân của khổ đau. Một sự thật mà các ông cần cố gắng, nổ lực để làm đây là chỗ chấm dứt khổ và con đường đưa đến diệt khổ.” Nguyên nhân của khổ là nằm trong này, mà mình đi tìm ở ngoài kia là trật rồi, đặt tâm sai hướng rồi, tìm tới chừng nào mới tìm ra. Bây giờ mình đi hướng này mình về Linh 1uy pháp ấn, cổng trời, Bảo lộc, mà mình không đi lại đi hướng kia thì chừng nào tới, càng đi càng xa. Thế cho nên trong Đạo Phật mình chú trọng Chánh kiến là thấy đúng, mà thấy đúng là thấy gì? Thấy ngũ uẩn là thấy đúng, nếu không thấy ngũ uẩn là mình thấy 1 cái tôi. Khi mình chưa nhận diện ngũ uẩn là mình thấy “tôi nghĩ, tôi có cảm giác thoải mái, tôi đang suy tưởng cái này tôi thấy bực mình lắm, tôi biết điều đó, tôi biết rõ hết trơn hết trọi…”cái gì cũng gắn cái tôi vô đó. Nhưng khi mình nhận diện 5 uẩn mình thấy “Ờ, cái sắc uẩn này khác nè, dòng cảm giác này khác nè, hình bóng, tưởng này là khác nha đừng suy nghĩ là hành nha, rõ biết này tới 5 thứ lận không phải có cái tôi trong đây đâu” thì từ đó mình mới bắt đầu từ từ ra khỏi cái tôi, cái đó là Chánh kiến. Cho nên mình mới thấy công năng nhận diện 5 uẩn là nhìn thấy, nhận biết chính mình. Thân tâm của mình trước giờ mình không biết thì mình có tu tới chết trong chùa luôn mà không học nhận diện 5 uẩn, Thánh trí 5 uẩn này mình cũng không biết thật sự mình là gì cấu tạo. Từ từ mình sẽ học 7 Thánh trí về 5 uẩn, 7 trí về sắc, 7 trí về thọ, 7 trí về tưởng, 7 trí về hành, 7 trí về thức. Từ đâu thân thể này sanh ra, làm thế nào để nó chấm dứt, từ đâu các cảm giác sân khởi lên, làm sao các cảm giác chấm dứt, từ đâu suy nghĩ, hình bóng trong tâm sân khởi, làm sao để nó chấm dứt đều có. Chỗ này mới là tâm lý học tối thượng của Phật Giáo.
Có 1 câu hỏi về sách thì mình lên trang linhquyphapan.vn có đầy đủ sách trên đó mình in ra. Giờ sách hết đợt rồi, đợi đợt sau in có Minh Thành sẽ cúng dường cho đại chúng. Hôm qua mở khóa tu hành kinh Nikāya ở chùa Hoằng Pháp dự kiến đăng ký khoảng 300 nhưng ra trên 1000, sách cũng không đủ, nên mình lên linhquyphapan.vn lấy xuống.
Bây giờ con hỏi 1 cô nào đứng lên nói giúp con từ đâu có suy nghĩ? Từ đâu sanh ra suy nghĩ? Mình cứ nói, nói đúng sẽ có thưởng, sai thì cũng không bị mất gì hết.
Sư cô 4:
"Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch thầy và đại chúng, theo suy nghĩ của con là từ lòng tham lam, ích kỷ, nhỏ mọn của mình mà sanh ra suy nghĩ loạn tâm ở trong tâm thức của mình."
Sư phụ: Theo suy nghĩ của con là không trúng, theo Phật nói mới được, mà Phật nói là phải thuộc kinh Nikāya, con ngồi xuống đi.
Không biết Minh Thành có giảng điều này chưa? Nếu người nào có theo dõi bài ghi là có thể biết đó, do cái gì có suy nghĩ? Nội tâm của mình mà hỏi đến mà mình ngơ ngẩn?
Sư cô 5:
"Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch thầy và toàn thể đại chúng, thầy có dạy trong nhận định ngũ uẩn có phần suy nghĩ, nói thầm trong tâm là hành nên con nghĩ suy nghĩ bắt đầu có từ hành."
Sư phụ: Suy nghĩ là hành, chứ không phải suy nghĩ có từ nơi hành uẩn. Rồi xin mời ngồi xuống.
Đó thấy chưa, bây giờ vấn đề chúng ta mới ở đây là gì, là trong tâm mình nhưng mình không biết gì hết, mình rành mấy cái ngoài nhưng trong tâm mình thì không biết, chỗ này chỗ thiếu sót. Sự tu học của Nikāya là quay trở về để tìm hiểu, thấy và biết thân tâm của mình, đó là công năng của nhận diện 5 uẩn.
Bây giờ con hỏi lại nha, đơn giản thôi, tại sao mình có suy nghĩ? Ai trả lời đúng thưởng sách quý nha!
Xúc tập khởi cho nên hành tập khởi, mình hiểu câu này như thế nào?
Sư cô 6:
“Mô Phật, con nhớ thầy có dạy vì có sắc tưởng nên mới có sắc tư. Vì có tiếp xúc nên mới có suy nghĩ."
Sư phụ: Có tiếp xúc nên mới có suy nghĩ, chứ không phải có sắc tưởng, có sắc tư, câu này dịch lại câu thầy mới vừa nói thôi. Cho 1 tràng pháo tay đi!
***
Do mình tiếp xúc nên mới có suy nghĩ, không tiếp xúc sao mình suy nghĩ. Ví dụ đây là duyên sanh pháp lúc nãy cũng có đề cập, lớp mình chưa học duyên sanh pháp phải không? Cái này hơi khó nhưng coi như giới thiệu từ từ cho mọi người biết. Do duyên có con mắt, có sắc của chậu hoa này, sanh khởi sự rõ biết chậu hoa này gọi là nhãn thức. Căn, trần sanh khởi sự rõ biết sắc đó là thức. Ba pháp này giao thoa, hội tụ với nhau tạo thành nhãn xúc, sự tiếp xúc của con mắt. Khi xúc sanh ra thọ, đây là những định lý mình phải học thuộc để mình biết, xúc sanh thọ là thọ do nhãn xúc sanh tức là cảm thọ, cảm giác do mắt tiếp xúc sanh khởi ra. Mình nhắc lại lần nữa, do có con mắt, có sắc của chậu hoa này, sanh ra sự rõ biết chậu hoa này, rõ biết đó là nhãn thức. Ba pháp này hội tụ giao thoa với nhau tạo thành nhãn xúc là sự tiếp xúc của mắt khi xúc vậy sẽ sanh ra cảm thọ, gọi là thọ do nhãn xúc sanh. Tức cảm thọ, cảm giác này từ nơi con mắt tiếp xúc mà nó sanh khởi ra. Khi thọ sanh khởi thì tiếp theo đó là sắc tưởng, sắc tư, tức là sao khi cảm giác sanh ra rồi thì hình bóng của chậu hoa này hiện về trở lại gọi là sắc tưởng, suy nghĩ về chậu hoa này gọi là sắc tư, đó là duyên sanh pháp. Trở lại vấn đề là do mình tiếp xúc mình mới có suy nghĩ, chứ tự động thì làm sao có suy nghĩ được ra chậu hoa này, nên xúc sanh thọ, tưởng, hành. Ghi vô, cái này là bí kiếp, tiến sĩ tâm lý học của Phật giáo chưa chắc trả lời nổi, chỉ có trong tạng kinh Nikāya mà học kỹ mới biết được. Xúc sanh thọ, xúc sanh tưởng, xúc sanh tư, khi mình tiếp xúc sẽ sanh ra cảm giác liền, khi mình tiếp xúc trong tâm mình sẽ lưu lại hình bóng đó liền. Ví dụ như người mà lúc sáng mình gặp thì chiều mình suy nghĩ lại hình bóng đó lại hiện lên trong đó, nó gọi là tưởng uẩn, rồi mình có suy nghĩ về hình bóng đó là gì hành uẩn, cảm giác về hình bóng suy nghĩ đó là thọ uẩn, mình biết về suy nghĩ, cảm giác, hình bóng đó gọi là thức uẩn.
Bắt đầu khai mở trí huệ rồi đó, mới bắt đầu thôi, bây giờ mình mới phân tích, mình không thể có được hình bóng, cảm giác, suy nghĩ về 1 thứ gì mình chưa từng tiếp xúc. Có bao giờ mình nghĩ về 1 người chưa từng thấy, chưa từng nghe, chưa từng tiếp xúc, chưa biết, chưa gặp mà mình nghĩ về người đó được không? Tất nhiên là không, đây là sự thật, là định lý của Đức Phật chứng ngộ. Mình không thể có cảm giác về 1 người hay món đồ nào đó mình chưa từng tiếp xúc sao có cảm giác, sao có được hình bóng lưu lại trong tâm, sao có suy nghĩ về người hay món đồ đó. Thấy chưa, xúc sanh ra thọ, tưởng, hành. Ví dụ mới ngồi thiền xả ra thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng, thanh thản, thoải mái, mới xả thiền bước ra tự nhiên gặp sư tỷ, bị sư tỷ rầy la. Tâm mới vừa an lạc xong mất luôn, cảm giác nhẹ nhàng, phơi phới không còn, về phòng xụ mặt, trằn trọc ngủ không được, lăn qua trở lại. “Sao rầy tui, mấy người kia không rầy sao rầy tui, 3,4 người làm chuyện đó chứ đâu phải có mình tui đâu mà rầy tui.” Như vậy, cái câu suy nghĩ đó là hành uẩn, cảm giác khó chịu đó là thị uẩn, hình bóng người rầy, cái mặt người khi la chỉ trỏ đó là tưởng uẩn, biết được những điều đó trong tâm là gì? Là thức uẩn. Đó là mình bắt đầu rõ ra được nội tâm của mình, đã thấy công năng vi diệu của nhận biết ngũ uẩn chưa? Sau khi thấy biết vậy không phải để y nguyên, bắt đầu Như lý tác ý mình quét rác nội tâm. Như lý tác ý như thế nào? Mình bình tâm, lắng dịu lại, xem lời góp ý là đúng hay sai, nếu đúng mình phải cám ơn:
Sao lại giận, mình sai, mình có lỗi, mình sơ sót, thì sư tỷ vì tình thương mà đẽo gọt, tác thành cho mình, nói để giúp cho mình, tại sao mình giận? Mình bỏ cha mẹ cạo đầu vào đây để sân si hay sao? Ưa giận, thích giận, khoái giận, ham giận lắm phải không? Giận mình được gì? Thiêu đốt để được gì? Để trằn trọc bâng khuâng giấc chẳng thành phải không? Lăn qua trở lại cho đốt nằm trên lửa, muốn làm heo quay phải không? Ngu vừa vừa thôi, xả bỏ cảm giác nóng giận này đi, tan biến khỏi thân tâm ta đi, tan thành mây thành khói thành hư không đi, đừng ở trong đây nữa, ta đã khổ với người vô biên vô lượng kiếp đến đây vừa đủ rồi, ta nhàm chán mày quá rồi, cảm giác sân hận, bực bội, thiêu đốt này dập tắt hoàn toàn đi, lắng dịu, yên tịnh đi, tan biến thành mây thành khói thành hư không đi. Diệt tận không bao giờ sân khởi trở lại ở tương lai nghe không? Diệt tận hoàn toàn tan biết đi!
Mình tác ý 1 cách mạnh mẽ, đánh đuổi những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ về giận đó cho nó tan hết để lắng dịu, yên tĩnh ta ngủ ngon tới sáng. Đó là sự tu tập thiền quán Như lý tác ý, tuệ lực, Thánh tư duy, Chánh tư duy của kinh tạng Nikāya. Tức là mình trực diện, trực chỉ, trực tiếp đánh thọ, tưởng, hành. Lúc đó là thọ sân, tưởng sân, hành sân, thức sân, ngay lúc đó sắc cũng sân luôn, nếu mà soi gương nhìn cái mặt lúc đó nhìn thấy sẽ ghê lắm. Cũng là lúc ngũ uẩn xâm chiếm toàn bộ thọ, tưởng, hành, thức, sắc, sân hết, không thoát ra được. Những kẻ vô văn phàm phu không học được, không thực hành pháp khi gặp những trường hợp đó thì xâm chiếm, áp đảo hết tất cả thân tâm, người này không còn biết gì hết.
Một câu chuyên hết sức đau lòng, có 1 cậu này rất hiền, hôm nọ có dịp lại nhà bạn chơi. Cậu này ở bên nhà của vợ, khi trở về thì bị ba vợ chửi và bị đánh 1 bạt tay. Cậu này bình thường tính tình rất hiền, khi bị la cũng im chỉ nói lại 2-3 câu thôi, thì lại bị đánh thêm 1 cái thì cậu này sân hận, bực bội lên, dắt xe tính đi về cha mẹ của mình để ngủ vì bị ba vợ đuổi đi. Đột nhiên mở cốp xe ra thấy 1 con dao nằm ở đó và đã xảy ra án mạng. Khi ra tòa xử thì cậu này khóc ròng, hối hận, ăn năn. Đây là việc không ai tưởng tượng nổi vì cậu này là người hiền lành, dễ thương lại giết cha vợ như vậy. Đây là điều mà chúng ta khi học ngũ uẩn ta có thể giải mã hết những cái trên cuộc đời này. Khi mà mình bị chửi là đã sân rồi, mà bị đánh 1 bạt tay nữa thì sân thêm nữa, nếu lúc đó mở cốp xe ra mà không có con dao thì đâu có chuyện, đó là xúc thành thọ, tưởng, hành. Xúc sanh ra cảm giác, xúc sanh ra tưởng, kêu “Cầm lên”, cái hành bên trong giục “Đâm cho hả dạ”, cái thức lúc đó chỉ biết sắc sân, thọ sân, tưởng sân, hành sân, thức sân. Cái sân trùm hết ngũ uẩn nên người này không còn thấy biết gì khác, không còn biết cha con, đạo nghĩa, tù tội, giết người, tử hình gì nữa. Đến lúc xong việc rồi thì những cảm giác, thọ, tưởng, hành tan hết rồi lúc đó người này hối hận cũng đã xong rồi. Đó là lợi ích của sự học ngũ uẩn, thấy biết và kiểm soát thân tâm của mình 1 cách chính xác, chân xác, rành rõ, mà có khả năng đi đến nhiếp phục và đoạn tận tham, sân si, vô minh và bản ngã, những thứ làm cho mình đau khổ. Ở trong duyên sanh pháp ví dụ vừa rồi, do duyên của con mắt, sắc lúc đó là cái dao, sự rõ biết cái dao đó là nhãn thức, 3 pháp này hội tụ, giao thoa với nhau tạo thành nhãn xúc sanh thọ. Thọ, tưởng, hành, những cảm giác sân khởi lên hình bóng cầm con dao lên, suy nghĩ trong hành uẩn nó thúc dục“Làm cho nó hả dạ đi, làm tới đi”, thức thì chỉ biết có nhiêu đó thôi rồi sắc nó hành động theo sự thúc dục đó, lúc đó là gì? Sân, dục, bản ngã, vô minh cộng vô hết tạo ra ác nghiệp rồi quả báo khổ.
Thấy chưa, thấy ngũ uẩn thâm thúy, độc đáo giải mã toàn bộ chưa? Chứ không thôi không biết tại sao bữa nào vô thầy cũng nói ngũ uẩn hết, Minh Thành biết có nhiều vị “Thầy vô lúc nào cũng nói ngũ uẩn hết trơn, kêu nhận diện ngũ uẩn hoài.” Đây là báo vật tối thượng của Phật giáo thất truyền hơn 2000 năm, không ai dạy cái này hết, tất cả các trường thiền trên thế giới. Minh Thành đi 8 trường thiền Sri-Lanka, Thái lan, Myanmar không có, cho nên phải trân trọng, cố gắng, không ai chỉ cái này đâu. Mình đừng có học trên lớp không mà phải về nhà thực tập thiền, mỗi lúc mình giận lên, tham lên, si lên, bản ngã lên nhận diện ngũ uẩn lập tức. Đi về phòng khóa cửa, gài chốt lại leo lên ngồi thiền “Tao xử mày nghe không, mày quậy hoài à” huấn luyện, giáo dục, dạy dỗ, điều phục, nhiếp phục, chế ngự ngũ uẩn, đó là sự tu hành tối thượng của Phật giáo. Đức Phật và các bậc Thánh Tăng ngày xưa tu như vậy, không trải qua hình thức này nọ kia bên ngoài mà đi thẳng vô những chỗ sân hận, bản ngã xử ngay tại chỗ, giải quyết triệt để thân tâm của mình, tuyệt diệu chưa? Bắt đầu nhìn thấy rồi đó, bây giờ mình ví dụ thêm về cái tham.
Có cô sư muội lúc nãy xả thiền ra đó cũng đang ngồi nơi đây, biết ai không? Là bản thân mình chứ ai. Cảm giác, hình bóng, suy nghĩ ở trong đó mình phải nhìn thấy, đánh đuổi. Bây giờ mình mới quán chiếu duyên sanh pháp, do duyên của lỗ tai, nếu lỗ tai này điếc rồi thì có nghe gì đâu, đúng không? Nếu như cô sư tỷ đó la ở nơi khác như ở Đồng Tháp, Cà Mau hay bên Mỹ mình có nghe không? Không nghe thì mình có sân không? Có thọ, tưởng, hành đó không? Không có, không có gì hết, tại mình ngu, mình vô minh làm cho mình khổ, người khổ chứ không có gì hết, nó là những thứ đồ giả, mình làm cho nó lớn chuyện rồi mình khổ. Do duyên cái lỗ tai, âm thanh la rầy, chỉ trích đó, âm thanh đó là thanh trần, sự rõ biết âm thanh là nhĩ thức, ba pháp này hội tụ giao thoa với nhau tạo thành nhĩ xúc, sự tiếp xúc của lỗ tai xúc sanh thọ, có cảm giác liền, tưởng sanh lập tức có hình bóng, hành suy nghĩ sanh khởi lên liền, rồi mình rõ biết liền. Vậy thì xúc sanh thọ, thọ do nhĩ xúc sanh, cảm thọ, cảm giác do lỗ tai tiếp xúc sanh ra, tiếp theo mình trở về phòng mình thanh tưởng, thanh tư. Thanh tưởng, thanh tư là gì? Hình bóng âm thanh đó vang vọng lại, rồi ta nói rồi mà nó cứ vang lại gọi là thanh tưởng, mình suy nghĩ về âm thanh đó gọi là thanh tư. Bắt đầu mình phân tích “Câu nói vậy là kinh thường tôi, xem tôi không là gì hết trơn, hồi đó tôi giúp đỡ, tôi cho ăn quá trời, xong giờ la tôi vậy, tôi không cho nữa.” Mình nghĩ như vậy nên bắt đầu thọ, tưởng, hình sanh lên, mỗi lần như vậy là sanh ra thọ thứ 2, tưởng thứ 2, hành thứ 2 rồi cứ sanh khởi ra thọ, tưởng, hành thứ 3, thứ 4, 5, 6, cứ như vậy hoài hoài, chúng nó sanh khởi, gọi là chúng sanh.
Chúng sanh là chúng nó sanh khởi hết cảm giác này rồi tới cảm giác kia, hết hình bóng này tới hình bóng kia, hết suy nghĩ này rồi đến suy nghĩ kia “Không cho ăn rồi mai mốt gặp phải sao? Phải tỏ thái độ sao? Giận, đừng có nhìn cho biết mặt.” Suy nghĩ này kia rồi đủ thứ hình bóng này kia, rồi cảm giác này kia nó cứ tới tới mình đi theo nó hoài, không đi ra được, mình bị luân hồi trong thọ, tưởng, hành, tâm mình không thoát ra được. Nên có người ta giận 15 năm là vậy đó, nhớ lại là thọ sanh, tưởng sanh, hành sanh, tô thêm, mỗi ngày lấy mực, viết chì, bút màu ra tô giống như mấy đứa bé học vẽ, lấy ra tô càng ngày càng đậm. Cứ tưởng theo thời gian nó mòn đi nhưng ai ngờ càng lâu cái giận càng dữ hơn nữa tại vì nó tô màu thêm, thọ, tưởng, hành nó tô lúc đầu màu nhạt, tô thêm, suy nghĩ thêm nữa rồi bắt đầu làm bình luận, phân tích, nó mới nói “Câu đó là sự khinh bỉ mình ở gốc độ nào, ánh mắt như vậy là dòm phương diện nào, cử chỉ đó này nọ” nó phân tích như vậy rồi than thở “ thôi rồi sao nó khổ.” Sầu, bi, khổ, ưu, não, càng đào hố thêm sâu, rồi lần sau gặp thì hết rồi. Thấy chưa? Khổ không? Khổ Thánh đế đó, Tập Thánh đế đó, Diệt Đạo thánh đế cũng ở đó luôn. Đánh tan cảm giác nghĩ tưởng đó. Hồi nãy chỉ cách Như lý tác ý rồi thì mình diệt tận Tập Thánh đế, diệt nguyên nhân sanh ra khổ thì mình hết khổ thôi. Tùy mình do mình nhiếp phục, trừ diệt nó ở mức độ nào thì tâm của mình nhả ra, ói ra, khạc nhổ ra ở mức độ đó. Cho đến lúc nó sạch hết là A-la-hán lậu tận. Đó là sự tu học của Nikāya, trực chỉ, trực tiếp, trực diện thân tâm của mình.
Mình ví vụ thêm 1 cái về tham, duyên sanh pháp luôn về tham. Cô thích nhất ăn món đậu que xào, nếu bây giờ xào 1 cái dĩa nóng hổi khói bốc lên nghi ngút trước mặt thì sao? Bây giờ thọ, tưởng, hành của mình đang vận hành, bây giờ mình mới phân tích, do duyên của cái lưỡi, rồi món đậu que xào đó đưa vô tiếp xúc với cái lưỡi thì sanh ra sự rõ biết vị là thiệt thức. Cái lưỡi, món ăn, với sự rõ biết, 3 cái này hội tụ giao thoa tạo thành thiệt xúc. Sự tiếp xúc của lưỡi, khi xúc sanh thọ, thọ do thiệt xúc sanh, cảm giác do lưỡi tiếp xúc sanh ra. Nó vậy đó, thọ, tưởng, hành nó vận hành vậy đó, tại vì chắc chắn món mình thích nói ra là nó vận hành, thật tình khai báo không giấu diếm gì hết, tu mình nói sự thật mà. Sau khi thọ do thiệt xúc sanh như vậy thì vị tưởng, vị tư, hình bóng của mùi vị đó khởi lại trong tâm, nên bây giờ khi nói là chảy nước miếng, tại vì cái vị đó có hình bóng, mình bắt đầu suy nghĩ về món đậu quẹ xào đó, xem chừng chiều nay về là xào món đậu que thôi. Duyên sanh pháp là vậy đó, nó rõ lắm, mình thấy được trong cái món đó, hình ảnh đó, cảm giác, suy nghĩ, cái tưởng của của món đồ đó có dục, tham, ái. Trong này có sự thúc giục muốn ăn món đó, khi mình để vô lưỡi nó kích thích, mình khoái khoái, thấy đã, thấy sướng vậy là ái. Nhai trong miệng chưa hết gấp thêm đũa thứ 2 chờ để vô miệng, đó là tham, nhai chưa xong nhưng nó làm thêm đũa thứ 2 nữa. Mình thấy dục, tham, ái nó vi tế lắm chứ không phải nam nữ không, nó đầy dẫy trong đời sống của mình.
“Này các Tỷ-kheo, tất cả pháp lấy dục làm căn bản, gốc rễ”, nhưng chẳng qua là ác hay là thiện pháp thôi. Nếu mà dục về thiện pháp thì đưa mình đến lạc, an lạc, hạnh phúc. Nếu mà nó dục về ác pháp thì đưa đến khổ đoạn. Cho nên học cái này nó hay lắm, từ từ mình học, nghe tới nghe lui, về chịu khó lên trang linhquyphapan.vn nghe cho kỹ mới được. Mình nghe nắm được tổng cương lĩnh, đọc kinh nghe đến đâu sáng đến đó, còn nếu mình không nắm được mình đọc như đi trong rừng rậm vậy. Vì tạng kinh lớn lắm, nhiều lắm, mình đọc không hiểu, không có người hướng dẫn mình nắm được các pháp hành này thì mình đọc vô như vịt nghe sấm, chữ nghĩa nhiều lắm, chữ thôi mình hiểu còn không nổi, trong đó trên 70% là tiếng Hán Việt. Thí dụ như "thọ dẫn chúng sanh" mình biết gì không? Nếu mình không học chữ Hán, không được phân tích mình đọc vô cũng không biết gì hết, thí dụ sắc tưởng, sắc tư, vị tưởng, vị tư, không biết, đọc hoài, nghe chục năm cũng không hiểu. Có những vị trên 30 năm giảng dạy luôn mà còn không nhận diện ra được ngũ uẩn. Những vị tông thúc lớn tâm sự với Minh Thành “Nghiên cứu và giảng dạy kinh Nikāya 30 năm mà còn chưa biết nhận diện ngũ uẩn”. Thành ra mình rất là phước duyên gặp được vị đã thực tập thành tựu chỉ lại còn nếu không mình mò mẫm cho đến chết cũng không tìm ra. Bởi vì tất cả trong tạng kinh Nikāya đứng trong 5 uẩn, tất cả sự tu hành 5 uẩn trùm hết thân tâm thế giới còn gì ngoài nó nữa. Sắc uẩn là thân người, cảnh vật, đồ vật, trời đất, vũ trụ này là sắc uẩn. Bên trong tinh thần của mình là những cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức, rõ biết là hết rồi còn gì ngoài nó nữa. Đó là trí vũ trụ, trùm pháp giới ngũ uẩn.
Đức Phật có nói “Này các Tỷ-kheo ta không có tuyên bố ta Chánh Đẳng Chánh Giác, Ta là giác ngộ đồng đều, đầy đủ, viên mãn, trọn vẹn tất cả mọi khía cạnh của ngũ uẩn nếu mà ta chưa thành tựu thánh trí này. Ta không có tuyên bố giữa Trời, Người, ma phạm, Sa- môn, Bà-la-môn, tất cả chúng sanh ta đã Chánh Đẳng Chánh Giác cho đến khi nào ta giác ngộ triệt để về ngũ uẩn, Ta mới tuyên bố ta là bậc Chánh Đẳng Chánh Giác.” Nên tất cả sự học, sự tu của mình là ở trên ngũ uẩn, không khác được, không đi ra ngoài được. Mình nắm được cái này là mình nắm tổng cương lĩnh, trái tim của Đức Phật, con mắt của 12 Phật giáo./.
-Thích Minh Thành-
Kính thưa đại chúng, hôm nay Minh Thành muốn cho chúng ta có 1 buổi pháp đàm chia sẻ những khó khăn trong đời sống tu học của mình, không phải chúng ta chỉ nghe mà có quyền hỏi, chúng ta có những thắc mắc trong tu học, những khó khăn trong hành trì, có những sự trở ngại trên con đường tiến tu của mình thì mình có thể nêu lên. Chúng ta không ngại máy móc, Minh Thành chỉ để lại những gì về pháp thôi, còn chuyện riêng tư mình sẽ cắt bỏ. Chúng ta cứ chia sẻ 1 cách thân thiện bằng tấm lòng tu học của mình, các cô có thể hỏi trực tiếp hoặc ghi ra giấy gửi lên. Pháp đàm chúng ta không học 1 chiều chỉ ngồi nghe mà chúng ta có quyền chia sẻ và trao đổi. Có ai xung phong giơ tay trước?
Trước khi vào những bài kinh, Minh Thành chia sẻ với đại chúng “Tổng cương lĩnh của tu học” sau đó chúng ta mới vào các bài kinh. Không ai hỏi hết ạ? Mình cứ giơ tay. Đừng ngại. Sao đưa lên gãy gãy đầu? Không ai nghi vấn khó khăn gì trong sự tu học hết?
Sư cô 1:
"Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch sư thầy cùng đại chúng, lúc đầu giờ hình như lần nào cũng vậy, thầy thường cho tụi con rõ biết 5 uẩn, qua đây thầy nói rõ hơn lợi ích thực hành rõ biết 5 uẩn được không ạ?"
Sư phụ: Mời đại chúng thêm có ai có câu hỏi gì nữa không? Chúng ta cứ hỏi rồi Minh Thành sẽ chia sẻ 1 lần.
Sư cô 2:
"Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch giáo thọ sư và đại chúng, con được các thầy dạy ngồi thiền và hít vào thở ra, hít vào thì bụng phình, thở ra thì bụng xẹp, nhưng con thực tập ngồi thiền thì con có cảm giác hơi nặng nề, nhân dịp này thầy cho con xin thầy chỉ dẫn rõ hơn dùm con cách ngồi và cách thở cho nó nhẹ nhàng."
Sư phụ: Khi người ta có câu hỏi mình cho 1 tràng pháp tay cho đều, lớn, dài nha. Còn ai nữa không? Hai câu hỏi rồi, đừng ngại, đây là cơ hội quý báu.
Sư cô 3:
"Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa thầy và toàn thể đại chúng. Bạch thầy con xin hỏi con có đọc trong cuốn Thanh tịnh đạo luận, nói về 40 đề mục thiền của thiền chỉ, con tự xét thấy căn tính của con thuộc về người có tính nhiều. Con đọc trong đó thấy người có tính nhiều thì tu vào đề mục niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nếu với các đề mục đó thì con phải tu tập như thế nào mong thầy chỉ cho con?"
***
Hết câu hỏi rồi đúng không? Cộng với 1 câu hỏi trên đây chúng ta có tổng cộng là 4 câu hỏi. Không phải câu hỏi nào Minh Thành cũng trả lời hết, vì có khi người hỏi những vẫn đề quá cao so với sức của mình thì Minh Thành sẽ để dành lại để trả lời những cái gần nhất thôi, và chia sẻ sao cho các huynh đệ nắm được sự thực tập. Chúng ta về lên trang Linhquyphapan.vn nghe bài mới nhất là Công Năng Thực Hành 3 Pháp, bài thứ 2 Công Năng Nhận Diện 5 Uẩn nó đầy đủ, do ở đây thời gian chúng ta không có nhiều cho nên chúng ta chỉ nói khái quát thôi.
Mình ngồi thiền mà chỉ biết phồng xẹp không thì chưa đủ, chúng ta ngồi mà chúng ta nhắm mắt lại suy theo cơ bụng, hơi thở và cái bụng phồng xẹp thì cái tâm của mình nó nhỏ lắm, mình không biết những cái khác. Mình tu vậy cái tuệ mình không tăng trưởng được, cho nên Minh Thành hướng dẫn cho chúng ta thực tập 3 pháp: rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác. Khi mình rõ biết trước mặt là mình trở về thực tại là sự thực trong hiện tại, trước mắt đang có cái gì mình biết, nhắm mắt lại mình đâu có biết, nhắm mắt lại thấy tối thui à, phải không? Cái này có rất nhiều bài Minh Thành nói, cần phải nghe: cách ngồi thiền, thực hành 3 pháp, công năng thực hành 3 pháp,… thời gian chúng ta ở đây không có nhiều nên chỉ nói lướt qua thôi. Cho nên khi mình rõ biết trước mặt thì cảnh giới ngoài mình biết rồi, khi cảm giác toàn thân thì thân mình biết rõ là căn. Nội tâm tỉnh giác là bên trong có những suy nghĩ, hình bóng, cảm giác gì, mình nhận thức, rõ biết được cái đó là thức. Căn, trần, thức – 18 giới mình rõ biết hết trong lúc mình đang ngồi thiền. Còn mình nhắm mắt mà chỉ biết phồng xẹp trong bụng chút xíu thì cái tâm mình không sáng tỏ, rộng mở, nó chỉ chú trọng vào cái phồng xẹp đó thôi mà không thấy mấy cái khác, phải không? Thấy chưa mình chỉ chú trọng vô phòng xẹp thì tâm mình có điểm chút xíu vô cái bụng thôi, không biết phía trước mình đang có gì, không biết mình đang có cảm giác gì, trong tâm mình đang hình bóng, suy nghĩ gì.
Cho nên phương pháp thực hành 3 pháp mỗi lần trước khi vô học hết sức quan trọng, chắc chắn ở đây có nhiều vị chưa nắm vững đâu, phải về nghe, nghe nhiều lần, mở lên phải làm theo. Có 1 bài hôm trước Minh Thành có chỉ chắc giờ cũng quên rồi, Nhập thất chia sẻ chỉ cách ngồi thiền, bài đó mở lên vừa nghe vừa thực hành luôn. Hôm trước có nói rồi, có viết lên bảng luôn, nhưng không biết về có nghe không? Quan trọng là chỗ đó, mình mở lên chỉ có 30 phút thôi. Nhập thất chia sẻ chỉ cách ngồi thiền là bài số 1, có tổng cộng 5, 6 bài, nguyên bộ đó là pháp hành hết sức quan trọng, đó là cánh cửa để bước vô chùa, mình phải nghe. Bộ đó Minh Thành cho đại chúng trên núi thực tập nhận diện 5 uẩn từng người hết. Mình nghe mình sẽ nắm được thứ 1 là thực hành 3 pháp, thứ 2 là nhận diện 5 uẩn. Hai cái này mà mình nắm rồi coi như đã đổ được nền mống rồi, có nền mình mới xây nhà lên được, nếu không vô kinh kinh mình sẽ không hiểu, vô pháp hành mình sẽ không học được. Tại vì cảm giác mình mà mình không biết, suy nghĩ mình không rành, hình bóng trong tâm mình không rõ thì làm sao mình thực hành, mình tu mà mình không chính xác thân tâm của mình. Cho nên mình phải thực hành đầy đủ 3 pháp, chứ mình thực hành hơi thở vô ra phồng xẹp thôi hay đi niệm đi, đứng niệm đứng, không phải, không có đầy đủ, phải thực hành: chánh niệm ở trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác, 3 pháp đó được lấy trong tóm tắt trong 16 hơi thở Đức Phật dạy. Sau này ta sẽ học kinh Thân hành niệm, Tứ niệm xứ, Đại niệm xứ, bây giờ ta phải nắm những cái căn bản nhất trước.
Câu hỏi tiếp theo, về Thanh tịnh đạo luận, đó là sách của sau này, mình phải căn cứ theo kinh tạng Nikāya. Cho nên cái khó của chúng ta bây giờ là học nhưng không biết đường đâu mà học, đây là cái khó nhất. Cả 1 rừng kinh sách như vậy thì mình biết đọc theo cuốn nào, cho nên mình phải lấy kinh Nikāya làm Thánh điển y cứ thì mình mới không loãng ra. Có quá nhiều con đường sao mình đi, nên mình trở về uống nước tận nguồn với lời dạy gốc của Đức Phật, mình căn cứ vào trong đây. Tuy nhiên mình tu bất cứ cái gì trong pháp môn của Phật thì vẫn phải biết được thân tâm mình 1 cách chính xác, tức là nhận diện được ngũ uẩn. Khi mình tu mà mình không biết chính mình thì làm sao mà tu. Giờ mình đang suy nghĩ gì, cảm giác gì, đang có tưởng hình bóng gì bên trong, mình không biết, thì làm sao mình hành trì, mà không biết chính là trạng thái của vô minh, của si. Nếu bị si và vô minh thì làm sao thành trí huệ được? Cho nên tại sao Minh Thành tha thiết nhắn nhủ với đại chúng phải nhận diện 5 uẩn, vì 5 uẩn là thân và tâm của mình, mình nhận diện nó tức là bắt đầu quay trở về để tìm hiều tự thân, thấy biết thân tâm của mình.
Tại sao vậy? Tại thói quen của mình là cứ hướng ngoại, cứ nhìn cái này cái nọ “nó ở đâu, làm bằng gì, loại gì, đồ nhập nội hay đồ ngoại, Đài Loan hay Nhật Bản.” Tối ngày cứ nhìn như vậy là mình mất mặt, mình sẽ trôi lăn trong thanh, sắc, trần, cảnh. Cho nên, tại sao mình gọi là “ngoại học” là học phía bên ngoài, học để nghiên cứu cái bên ngoài, còn đạo Phật mình là tự giác, giác ngộ tự thân, thấy rõ nội tâm của mình thì mới gọi là tự giác, nhận diện ngũ uẩn là thấy rõ thân tâm của mình, thân tâm mình không thấy mình lấy gì tu? Xe mình chạy mà phía trong xe bị hư mình không biết, mình cứ chạy thì tai nạn, làm sao để biết nó hư? Mình thường kiểm tra, kiểm soát, kiểm các món đồ, mình coi chừng cẩn thận bảo hiểm, bảo trì, bảo vệ nó để nó có trục trặc gì thì mình biết. Mình phải là người hiểu biết về xe nữa thì mình mới biết cái món đó gọi bằng gì, công năng, tác dụng nó làm gì, làm thế nào nó mới tốt. Cũng vậy, mình là những kỹ sư tâm hồn, kỹ sư tâm lĩnh nội tâm cho chính thân tâm của mình, mà mình không hiểu gì hết thì mình lấy gì mà là kỹ sư. Không biết tâm mình gồm gì trong đó, thân mình gồm gì cấu tạo, tại sao sanh khởi những cái sân mình không biết, tại sao ham muốn mình cũng không biết, tại sao lúc vô trạng thái si mê đơ đẩn mình cũng không hay, tại sao ai đụng chút cái tôi mình sân khởi lên mình cũng không rành luôn, vậy sao tu? Trong khi tham, sân, si, vô minh, bản ngã là Tập Thánh đế - nguyên nhân của đau khổ mà mình không biết nó thì làm sao mình diệt khổ? Cho nên mình diệt khổ hoài diệt không được, làm đủ thứ hết mà vẫn khổ, tại mình hướng bên ngoài mình làm bên ngoài thôi, mà mình không biết gốc ổ nằm bên trong thọ, tưởng, hành, cảm giác sân giận, bực bội, thúc dục tìm kiếm ham muốn, si mê dại dại, bản ngã, ta đây, mình không nhìn thấy, không biết thì làm sao mà nhiếp phục, nếu không nhiếp phục diệt tận nó thì làm sao hết khổ. Nên mình có tu hoài 1 triệu, 1 tỷ kiếp cũng không hết khổ nữa vì mình không thấy được nguyên nhân của khổ. Mình cứ đổ, tự nhiên cái tên của mình là Thích Giác Ngộ, Thích Diệu Giác mình không chịu, mình thành "Thích Đổ Thừa" , đổi pháp danh. “Tại cô đó mà tôi bực mình, tôi khó chịu, tôi tu không được, tại người kia mà tôi bất an”, tại cái này, tại cái nọ mà mình không biết là tại bản ngã, tại tâm sân của mình. Mình không nhìn thấy được thực chất nguyên nhân của khổ.
Đức Thế Tôn nói “Này các Tỷ-kheo, một sự thật mà các ông cần cố gắng, nỗ lực để làm là biết được đây là khổ. Một sự thật mà các ông cần cố gắng, nỗ lực để làm là phải biết được đây là nguyên nhân của khổ đau. Một sự thật mà các ông cần cố gắng, nổ lực để làm đây là chỗ chấm dứt khổ và con đường đưa đến diệt khổ.” Nguyên nhân của khổ là nằm trong này, mà mình đi tìm ở ngoài kia là trật rồi, đặt tâm sai hướng rồi, tìm tới chừng nào mới tìm ra. Bây giờ mình đi hướng này mình về Linh 1uy pháp ấn, cổng trời, Bảo lộc, mà mình không đi lại đi hướng kia thì chừng nào tới, càng đi càng xa. Thế cho nên trong Đạo Phật mình chú trọng Chánh kiến là thấy đúng, mà thấy đúng là thấy gì? Thấy ngũ uẩn là thấy đúng, nếu không thấy ngũ uẩn là mình thấy 1 cái tôi. Khi mình chưa nhận diện ngũ uẩn là mình thấy “tôi nghĩ, tôi có cảm giác thoải mái, tôi đang suy tưởng cái này tôi thấy bực mình lắm, tôi biết điều đó, tôi biết rõ hết trơn hết trọi…”cái gì cũng gắn cái tôi vô đó. Nhưng khi mình nhận diện 5 uẩn mình thấy “Ờ, cái sắc uẩn này khác nè, dòng cảm giác này khác nè, hình bóng, tưởng này là khác nha đừng suy nghĩ là hành nha, rõ biết này tới 5 thứ lận không phải có cái tôi trong đây đâu” thì từ đó mình mới bắt đầu từ từ ra khỏi cái tôi, cái đó là Chánh kiến. Cho nên mình mới thấy công năng nhận diện 5 uẩn là nhìn thấy, nhận biết chính mình. Thân tâm của mình trước giờ mình không biết thì mình có tu tới chết trong chùa luôn mà không học nhận diện 5 uẩn, Thánh trí 5 uẩn này mình cũng không biết thật sự mình là gì cấu tạo. Từ từ mình sẽ học 7 Thánh trí về 5 uẩn, 7 trí về sắc, 7 trí về thọ, 7 trí về tưởng, 7 trí về hành, 7 trí về thức. Từ đâu thân thể này sanh ra, làm thế nào để nó chấm dứt, từ đâu các cảm giác sân khởi lên, làm sao các cảm giác chấm dứt, từ đâu suy nghĩ, hình bóng trong tâm sân khởi, làm sao để nó chấm dứt đều có. Chỗ này mới là tâm lý học tối thượng của Phật Giáo.
Có 1 câu hỏi về sách thì mình lên trang linhquyphapan.vn có đầy đủ sách trên đó mình in ra. Giờ sách hết đợt rồi, đợi đợt sau in có Minh Thành sẽ cúng dường cho đại chúng. Hôm qua mở khóa tu hành kinh Nikāya ở chùa Hoằng Pháp dự kiến đăng ký khoảng 300 nhưng ra trên 1000, sách cũng không đủ, nên mình lên linhquyphapan.vn lấy xuống.
Bây giờ con hỏi 1 cô nào đứng lên nói giúp con từ đâu có suy nghĩ? Từ đâu sanh ra suy nghĩ? Mình cứ nói, nói đúng sẽ có thưởng, sai thì cũng không bị mất gì hết.
Sư cô 4:
"Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch thầy và đại chúng, theo suy nghĩ của con là từ lòng tham lam, ích kỷ, nhỏ mọn của mình mà sanh ra suy nghĩ loạn tâm ở trong tâm thức của mình."
Sư phụ: Theo suy nghĩ của con là không trúng, theo Phật nói mới được, mà Phật nói là phải thuộc kinh Nikāya, con ngồi xuống đi.
Không biết Minh Thành có giảng điều này chưa? Nếu người nào có theo dõi bài ghi là có thể biết đó, do cái gì có suy nghĩ? Nội tâm của mình mà hỏi đến mà mình ngơ ngẩn?
Sư cô 5:
"Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch thầy và toàn thể đại chúng, thầy có dạy trong nhận định ngũ uẩn có phần suy nghĩ, nói thầm trong tâm là hành nên con nghĩ suy nghĩ bắt đầu có từ hành."
Sư phụ: Suy nghĩ là hành, chứ không phải suy nghĩ có từ nơi hành uẩn. Rồi xin mời ngồi xuống.
Đó thấy chưa, bây giờ vấn đề chúng ta mới ở đây là gì, là trong tâm mình nhưng mình không biết gì hết, mình rành mấy cái ngoài nhưng trong tâm mình thì không biết, chỗ này chỗ thiếu sót. Sự tu học của Nikāya là quay trở về để tìm hiểu, thấy và biết thân tâm của mình, đó là công năng của nhận diện 5 uẩn.
Bây giờ con hỏi lại nha, đơn giản thôi, tại sao mình có suy nghĩ? Ai trả lời đúng thưởng sách quý nha!
Xúc tập khởi cho nên hành tập khởi, mình hiểu câu này như thế nào?
Sư cô 6:
“Mô Phật, con nhớ thầy có dạy vì có sắc tưởng nên mới có sắc tư. Vì có tiếp xúc nên mới có suy nghĩ."
Sư phụ: Có tiếp xúc nên mới có suy nghĩ, chứ không phải có sắc tưởng, có sắc tư, câu này dịch lại câu thầy mới vừa nói thôi. Cho 1 tràng pháo tay đi!
***
Do mình tiếp xúc nên mới có suy nghĩ, không tiếp xúc sao mình suy nghĩ. Ví dụ đây là duyên sanh pháp lúc nãy cũng có đề cập, lớp mình chưa học duyên sanh pháp phải không? Cái này hơi khó nhưng coi như giới thiệu từ từ cho mọi người biết. Do duyên có con mắt, có sắc của chậu hoa này, sanh khởi sự rõ biết chậu hoa này gọi là nhãn thức. Căn, trần sanh khởi sự rõ biết sắc đó là thức. Ba pháp này giao thoa, hội tụ với nhau tạo thành nhãn xúc, sự tiếp xúc của con mắt. Khi xúc sanh ra thọ, đây là những định lý mình phải học thuộc để mình biết, xúc sanh thọ là thọ do nhãn xúc sanh tức là cảm thọ, cảm giác do mắt tiếp xúc sanh khởi ra. Mình nhắc lại lần nữa, do có con mắt, có sắc của chậu hoa này, sanh ra sự rõ biết chậu hoa này, rõ biết đó là nhãn thức. Ba pháp này hội tụ giao thoa với nhau tạo thành nhãn xúc là sự tiếp xúc của mắt khi xúc vậy sẽ sanh ra cảm thọ, gọi là thọ do nhãn xúc sanh. Tức cảm thọ, cảm giác này từ nơi con mắt tiếp xúc mà nó sanh khởi ra. Khi thọ sanh khởi thì tiếp theo đó là sắc tưởng, sắc tư, tức là sao khi cảm giác sanh ra rồi thì hình bóng của chậu hoa này hiện về trở lại gọi là sắc tưởng, suy nghĩ về chậu hoa này gọi là sắc tư, đó là duyên sanh pháp. Trở lại vấn đề là do mình tiếp xúc mình mới có suy nghĩ, chứ tự động thì làm sao có suy nghĩ được ra chậu hoa này, nên xúc sanh thọ, tưởng, hành. Ghi vô, cái này là bí kiếp, tiến sĩ tâm lý học của Phật giáo chưa chắc trả lời nổi, chỉ có trong tạng kinh Nikāya mà học kỹ mới biết được. Xúc sanh thọ, xúc sanh tưởng, xúc sanh tư, khi mình tiếp xúc sẽ sanh ra cảm giác liền, khi mình tiếp xúc trong tâm mình sẽ lưu lại hình bóng đó liền. Ví dụ như người mà lúc sáng mình gặp thì chiều mình suy nghĩ lại hình bóng đó lại hiện lên trong đó, nó gọi là tưởng uẩn, rồi mình có suy nghĩ về hình bóng đó là gì hành uẩn, cảm giác về hình bóng suy nghĩ đó là thọ uẩn, mình biết về suy nghĩ, cảm giác, hình bóng đó gọi là thức uẩn.
Bắt đầu khai mở trí huệ rồi đó, mới bắt đầu thôi, bây giờ mình mới phân tích, mình không thể có được hình bóng, cảm giác, suy nghĩ về 1 thứ gì mình chưa từng tiếp xúc. Có bao giờ mình nghĩ về 1 người chưa từng thấy, chưa từng nghe, chưa từng tiếp xúc, chưa biết, chưa gặp mà mình nghĩ về người đó được không? Tất nhiên là không, đây là sự thật, là định lý của Đức Phật chứng ngộ. Mình không thể có cảm giác về 1 người hay món đồ nào đó mình chưa từng tiếp xúc sao có cảm giác, sao có được hình bóng lưu lại trong tâm, sao có suy nghĩ về người hay món đồ đó. Thấy chưa, xúc sanh ra thọ, tưởng, hành. Ví dụ mới ngồi thiền xả ra thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng, thanh thản, thoải mái, mới xả thiền bước ra tự nhiên gặp sư tỷ, bị sư tỷ rầy la. Tâm mới vừa an lạc xong mất luôn, cảm giác nhẹ nhàng, phơi phới không còn, về phòng xụ mặt, trằn trọc ngủ không được, lăn qua trở lại. “Sao rầy tui, mấy người kia không rầy sao rầy tui, 3,4 người làm chuyện đó chứ đâu phải có mình tui đâu mà rầy tui.” Như vậy, cái câu suy nghĩ đó là hành uẩn, cảm giác khó chịu đó là thị uẩn, hình bóng người rầy, cái mặt người khi la chỉ trỏ đó là tưởng uẩn, biết được những điều đó trong tâm là gì? Là thức uẩn. Đó là mình bắt đầu rõ ra được nội tâm của mình, đã thấy công năng vi diệu của nhận biết ngũ uẩn chưa? Sau khi thấy biết vậy không phải để y nguyên, bắt đầu Như lý tác ý mình quét rác nội tâm. Như lý tác ý như thế nào? Mình bình tâm, lắng dịu lại, xem lời góp ý là đúng hay sai, nếu đúng mình phải cám ơn:
Sao lại giận, mình sai, mình có lỗi, mình sơ sót, thì sư tỷ vì tình thương mà đẽo gọt, tác thành cho mình, nói để giúp cho mình, tại sao mình giận? Mình bỏ cha mẹ cạo đầu vào đây để sân si hay sao? Ưa giận, thích giận, khoái giận, ham giận lắm phải không? Giận mình được gì? Thiêu đốt để được gì? Để trằn trọc bâng khuâng giấc chẳng thành phải không? Lăn qua trở lại cho đốt nằm trên lửa, muốn làm heo quay phải không? Ngu vừa vừa thôi, xả bỏ cảm giác nóng giận này đi, tan biến khỏi thân tâm ta đi, tan thành mây thành khói thành hư không đi, đừng ở trong đây nữa, ta đã khổ với người vô biên vô lượng kiếp đến đây vừa đủ rồi, ta nhàm chán mày quá rồi, cảm giác sân hận, bực bội, thiêu đốt này dập tắt hoàn toàn đi, lắng dịu, yên tịnh đi, tan biến thành mây thành khói thành hư không đi. Diệt tận không bao giờ sân khởi trở lại ở tương lai nghe không? Diệt tận hoàn toàn tan biết đi!
Mình tác ý 1 cách mạnh mẽ, đánh đuổi những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ về giận đó cho nó tan hết để lắng dịu, yên tĩnh ta ngủ ngon tới sáng. Đó là sự tu tập thiền quán Như lý tác ý, tuệ lực, Thánh tư duy, Chánh tư duy của kinh tạng Nikāya. Tức là mình trực diện, trực chỉ, trực tiếp đánh thọ, tưởng, hành. Lúc đó là thọ sân, tưởng sân, hành sân, thức sân, ngay lúc đó sắc cũng sân luôn, nếu mà soi gương nhìn cái mặt lúc đó nhìn thấy sẽ ghê lắm. Cũng là lúc ngũ uẩn xâm chiếm toàn bộ thọ, tưởng, hành, thức, sắc, sân hết, không thoát ra được. Những kẻ vô văn phàm phu không học được, không thực hành pháp khi gặp những trường hợp đó thì xâm chiếm, áp đảo hết tất cả thân tâm, người này không còn biết gì hết.
Một câu chuyên hết sức đau lòng, có 1 cậu này rất hiền, hôm nọ có dịp lại nhà bạn chơi. Cậu này ở bên nhà của vợ, khi trở về thì bị ba vợ chửi và bị đánh 1 bạt tay. Cậu này bình thường tính tình rất hiền, khi bị la cũng im chỉ nói lại 2-3 câu thôi, thì lại bị đánh thêm 1 cái thì cậu này sân hận, bực bội lên, dắt xe tính đi về cha mẹ của mình để ngủ vì bị ba vợ đuổi đi. Đột nhiên mở cốp xe ra thấy 1 con dao nằm ở đó và đã xảy ra án mạng. Khi ra tòa xử thì cậu này khóc ròng, hối hận, ăn năn. Đây là việc không ai tưởng tượng nổi vì cậu này là người hiền lành, dễ thương lại giết cha vợ như vậy. Đây là điều mà chúng ta khi học ngũ uẩn ta có thể giải mã hết những cái trên cuộc đời này. Khi mà mình bị chửi là đã sân rồi, mà bị đánh 1 bạt tay nữa thì sân thêm nữa, nếu lúc đó mở cốp xe ra mà không có con dao thì đâu có chuyện, đó là xúc thành thọ, tưởng, hành. Xúc sanh ra cảm giác, xúc sanh ra tưởng, kêu “Cầm lên”, cái hành bên trong giục “Đâm cho hả dạ”, cái thức lúc đó chỉ biết sắc sân, thọ sân, tưởng sân, hành sân, thức sân. Cái sân trùm hết ngũ uẩn nên người này không còn thấy biết gì khác, không còn biết cha con, đạo nghĩa, tù tội, giết người, tử hình gì nữa. Đến lúc xong việc rồi thì những cảm giác, thọ, tưởng, hành tan hết rồi lúc đó người này hối hận cũng đã xong rồi. Đó là lợi ích của sự học ngũ uẩn, thấy biết và kiểm soát thân tâm của mình 1 cách chính xác, chân xác, rành rõ, mà có khả năng đi đến nhiếp phục và đoạn tận tham, sân si, vô minh và bản ngã, những thứ làm cho mình đau khổ. Ở trong duyên sanh pháp ví dụ vừa rồi, do duyên của con mắt, sắc lúc đó là cái dao, sự rõ biết cái dao đó là nhãn thức, 3 pháp này hội tụ, giao thoa với nhau tạo thành nhãn xúc sanh thọ. Thọ, tưởng, hành, những cảm giác sân khởi lên hình bóng cầm con dao lên, suy nghĩ trong hành uẩn nó thúc dục“Làm cho nó hả dạ đi, làm tới đi”, thức thì chỉ biết có nhiêu đó thôi rồi sắc nó hành động theo sự thúc dục đó, lúc đó là gì? Sân, dục, bản ngã, vô minh cộng vô hết tạo ra ác nghiệp rồi quả báo khổ.
Thấy chưa, thấy ngũ uẩn thâm thúy, độc đáo giải mã toàn bộ chưa? Chứ không thôi không biết tại sao bữa nào vô thầy cũng nói ngũ uẩn hết, Minh Thành biết có nhiều vị “Thầy vô lúc nào cũng nói ngũ uẩn hết trơn, kêu nhận diện ngũ uẩn hoài.” Đây là báo vật tối thượng của Phật giáo thất truyền hơn 2000 năm, không ai dạy cái này hết, tất cả các trường thiền trên thế giới. Minh Thành đi 8 trường thiền Sri-Lanka, Thái lan, Myanmar không có, cho nên phải trân trọng, cố gắng, không ai chỉ cái này đâu. Mình đừng có học trên lớp không mà phải về nhà thực tập thiền, mỗi lúc mình giận lên, tham lên, si lên, bản ngã lên nhận diện ngũ uẩn lập tức. Đi về phòng khóa cửa, gài chốt lại leo lên ngồi thiền “Tao xử mày nghe không, mày quậy hoài à” huấn luyện, giáo dục, dạy dỗ, điều phục, nhiếp phục, chế ngự ngũ uẩn, đó là sự tu hành tối thượng của Phật giáo. Đức Phật và các bậc Thánh Tăng ngày xưa tu như vậy, không trải qua hình thức này nọ kia bên ngoài mà đi thẳng vô những chỗ sân hận, bản ngã xử ngay tại chỗ, giải quyết triệt để thân tâm của mình, tuyệt diệu chưa? Bắt đầu nhìn thấy rồi đó, bây giờ mình ví dụ thêm về cái tham.
Có cô sư muội lúc nãy xả thiền ra đó cũng đang ngồi nơi đây, biết ai không? Là bản thân mình chứ ai. Cảm giác, hình bóng, suy nghĩ ở trong đó mình phải nhìn thấy, đánh đuổi. Bây giờ mình mới quán chiếu duyên sanh pháp, do duyên của lỗ tai, nếu lỗ tai này điếc rồi thì có nghe gì đâu, đúng không? Nếu như cô sư tỷ đó la ở nơi khác như ở Đồng Tháp, Cà Mau hay bên Mỹ mình có nghe không? Không nghe thì mình có sân không? Có thọ, tưởng, hành đó không? Không có, không có gì hết, tại mình ngu, mình vô minh làm cho mình khổ, người khổ chứ không có gì hết, nó là những thứ đồ giả, mình làm cho nó lớn chuyện rồi mình khổ. Do duyên cái lỗ tai, âm thanh la rầy, chỉ trích đó, âm thanh đó là thanh trần, sự rõ biết âm thanh là nhĩ thức, ba pháp này hội tụ giao thoa với nhau tạo thành nhĩ xúc, sự tiếp xúc của lỗ tai xúc sanh thọ, có cảm giác liền, tưởng sanh lập tức có hình bóng, hành suy nghĩ sanh khởi lên liền, rồi mình rõ biết liền. Vậy thì xúc sanh thọ, thọ do nhĩ xúc sanh, cảm thọ, cảm giác do lỗ tai tiếp xúc sanh ra, tiếp theo mình trở về phòng mình thanh tưởng, thanh tư. Thanh tưởng, thanh tư là gì? Hình bóng âm thanh đó vang vọng lại, rồi ta nói rồi mà nó cứ vang lại gọi là thanh tưởng, mình suy nghĩ về âm thanh đó gọi là thanh tư. Bắt đầu mình phân tích “Câu nói vậy là kinh thường tôi, xem tôi không là gì hết trơn, hồi đó tôi giúp đỡ, tôi cho ăn quá trời, xong giờ la tôi vậy, tôi không cho nữa.” Mình nghĩ như vậy nên bắt đầu thọ, tưởng, hình sanh lên, mỗi lần như vậy là sanh ra thọ thứ 2, tưởng thứ 2, hành thứ 2 rồi cứ sanh khởi ra thọ, tưởng, hành thứ 3, thứ 4, 5, 6, cứ như vậy hoài hoài, chúng nó sanh khởi, gọi là chúng sanh.
Chúng sanh là chúng nó sanh khởi hết cảm giác này rồi tới cảm giác kia, hết hình bóng này tới hình bóng kia, hết suy nghĩ này rồi đến suy nghĩ kia “Không cho ăn rồi mai mốt gặp phải sao? Phải tỏ thái độ sao? Giận, đừng có nhìn cho biết mặt.” Suy nghĩ này kia rồi đủ thứ hình bóng này kia, rồi cảm giác này kia nó cứ tới tới mình đi theo nó hoài, không đi ra được, mình bị luân hồi trong thọ, tưởng, hành, tâm mình không thoát ra được. Nên có người ta giận 15 năm là vậy đó, nhớ lại là thọ sanh, tưởng sanh, hành sanh, tô thêm, mỗi ngày lấy mực, viết chì, bút màu ra tô giống như mấy đứa bé học vẽ, lấy ra tô càng ngày càng đậm. Cứ tưởng theo thời gian nó mòn đi nhưng ai ngờ càng lâu cái giận càng dữ hơn nữa tại vì nó tô màu thêm, thọ, tưởng, hành nó tô lúc đầu màu nhạt, tô thêm, suy nghĩ thêm nữa rồi bắt đầu làm bình luận, phân tích, nó mới nói “Câu đó là sự khinh bỉ mình ở gốc độ nào, ánh mắt như vậy là dòm phương diện nào, cử chỉ đó này nọ” nó phân tích như vậy rồi than thở “ thôi rồi sao nó khổ.” Sầu, bi, khổ, ưu, não, càng đào hố thêm sâu, rồi lần sau gặp thì hết rồi. Thấy chưa? Khổ không? Khổ Thánh đế đó, Tập Thánh đế đó, Diệt Đạo thánh đế cũng ở đó luôn. Đánh tan cảm giác nghĩ tưởng đó. Hồi nãy chỉ cách Như lý tác ý rồi thì mình diệt tận Tập Thánh đế, diệt nguyên nhân sanh ra khổ thì mình hết khổ thôi. Tùy mình do mình nhiếp phục, trừ diệt nó ở mức độ nào thì tâm của mình nhả ra, ói ra, khạc nhổ ra ở mức độ đó. Cho đến lúc nó sạch hết là A-la-hán lậu tận. Đó là sự tu học của Nikāya, trực chỉ, trực tiếp, trực diện thân tâm của mình.
Mình ví vụ thêm 1 cái về tham, duyên sanh pháp luôn về tham. Cô thích nhất ăn món đậu que xào, nếu bây giờ xào 1 cái dĩa nóng hổi khói bốc lên nghi ngút trước mặt thì sao? Bây giờ thọ, tưởng, hành của mình đang vận hành, bây giờ mình mới phân tích, do duyên của cái lưỡi, rồi món đậu que xào đó đưa vô tiếp xúc với cái lưỡi thì sanh ra sự rõ biết vị là thiệt thức. Cái lưỡi, món ăn, với sự rõ biết, 3 cái này hội tụ giao thoa tạo thành thiệt xúc. Sự tiếp xúc của lưỡi, khi xúc sanh thọ, thọ do thiệt xúc sanh, cảm giác do lưỡi tiếp xúc sanh ra. Nó vậy đó, thọ, tưởng, hành nó vận hành vậy đó, tại vì chắc chắn món mình thích nói ra là nó vận hành, thật tình khai báo không giấu diếm gì hết, tu mình nói sự thật mà. Sau khi thọ do thiệt xúc sanh như vậy thì vị tưởng, vị tư, hình bóng của mùi vị đó khởi lại trong tâm, nên bây giờ khi nói là chảy nước miếng, tại vì cái vị đó có hình bóng, mình bắt đầu suy nghĩ về món đậu quẹ xào đó, xem chừng chiều nay về là xào món đậu que thôi. Duyên sanh pháp là vậy đó, nó rõ lắm, mình thấy được trong cái món đó, hình ảnh đó, cảm giác, suy nghĩ, cái tưởng của của món đồ đó có dục, tham, ái. Trong này có sự thúc giục muốn ăn món đó, khi mình để vô lưỡi nó kích thích, mình khoái khoái, thấy đã, thấy sướng vậy là ái. Nhai trong miệng chưa hết gấp thêm đũa thứ 2 chờ để vô miệng, đó là tham, nhai chưa xong nhưng nó làm thêm đũa thứ 2 nữa. Mình thấy dục, tham, ái nó vi tế lắm chứ không phải nam nữ không, nó đầy dẫy trong đời sống của mình.
“Này các Tỷ-kheo, tất cả pháp lấy dục làm căn bản, gốc rễ”, nhưng chẳng qua là ác hay là thiện pháp thôi. Nếu mà dục về thiện pháp thì đưa mình đến lạc, an lạc, hạnh phúc. Nếu mà nó dục về ác pháp thì đưa đến khổ đoạn. Cho nên học cái này nó hay lắm, từ từ mình học, nghe tới nghe lui, về chịu khó lên trang linhquyphapan.vn nghe cho kỹ mới được. Mình nghe nắm được tổng cương lĩnh, đọc kinh nghe đến đâu sáng đến đó, còn nếu mình không nắm được mình đọc như đi trong rừng rậm vậy. Vì tạng kinh lớn lắm, nhiều lắm, mình đọc không hiểu, không có người hướng dẫn mình nắm được các pháp hành này thì mình đọc vô như vịt nghe sấm, chữ nghĩa nhiều lắm, chữ thôi mình hiểu còn không nổi, trong đó trên 70% là tiếng Hán Việt. Thí dụ như "thọ dẫn chúng sanh" mình biết gì không? Nếu mình không học chữ Hán, không được phân tích mình đọc vô cũng không biết gì hết, thí dụ sắc tưởng, sắc tư, vị tưởng, vị tư, không biết, đọc hoài, nghe chục năm cũng không hiểu. Có những vị trên 30 năm giảng dạy luôn mà còn không nhận diện ra được ngũ uẩn. Những vị tông thúc lớn tâm sự với Minh Thành “Nghiên cứu và giảng dạy kinh Nikāya 30 năm mà còn chưa biết nhận diện ngũ uẩn”. Thành ra mình rất là phước duyên gặp được vị đã thực tập thành tựu chỉ lại còn nếu không mình mò mẫm cho đến chết cũng không tìm ra. Bởi vì tất cả trong tạng kinh Nikāya đứng trong 5 uẩn, tất cả sự tu hành 5 uẩn trùm hết thân tâm thế giới còn gì ngoài nó nữa. Sắc uẩn là thân người, cảnh vật, đồ vật, trời đất, vũ trụ này là sắc uẩn. Bên trong tinh thần của mình là những cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức, rõ biết là hết rồi còn gì ngoài nó nữa. Đó là trí vũ trụ, trùm pháp giới ngũ uẩn.
Đức Phật có nói “Này các Tỷ-kheo ta không có tuyên bố ta Chánh Đẳng Chánh Giác, Ta là giác ngộ đồng đều, đầy đủ, viên mãn, trọn vẹn tất cả mọi khía cạnh của ngũ uẩn nếu mà ta chưa thành tựu thánh trí này. Ta không có tuyên bố giữa Trời, Người, ma phạm, Sa- môn, Bà-la-môn, tất cả chúng sanh ta đã Chánh Đẳng Chánh Giác cho đến khi nào ta giác ngộ triệt để về ngũ uẩn, Ta mới tuyên bố ta là bậc Chánh Đẳng Chánh Giác.” Nên tất cả sự học, sự tu của mình là ở trên ngũ uẩn, không khác được, không đi ra ngoài được. Mình nắm được cái này là mình nắm tổng cương lĩnh, trái tim của Đức Phật, con mắt của 12 Phật giáo./.