Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm Sao Thoát Ra Cảm Xúc Tiêu Cực (AB ) TRỊ BỆNH TRẦM CẢM

2026-03-03 00:55:04
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm Sao Thoát Ra Cảm Xúc Tiêu Cực ( A + B )

TRỊ BỆNH TRẦM CẢM

Thích Minh Thành

Bài kinh tựa đề là mũi tên. Tương Ưng Bộ Kinh (Tập 4)

Những người không học được chánh pháp, phàm phu không học được chánh pháp Nikāya. Thì họ cảm thọ một cảm giác dễ chịu, vui. Họ cảm họ một cảm giác khó chịu, khổ và họ cảm thọ cảm giác không khó chịu, cũng không dễ chịu.

Tức là người không có tu tập, không biết chánh pháp thì họ cảm thọ ba trường hợp. Một là khó chịu, hai là cảm giác dễ chịu, ba là cảm giác không khó chịu không dễ chịu. Bậc đa văn thánh đệ tử, tức là người tu hành thì cũng cảm thọ ba cảm giác đó. Nhưng mà Đức phật nói rằng ở đây, thế nào là sự đặc thù, thế nào là sự thù thắng, thế nào là sự khác biệt giữa người tu hành đa văn thánh đệ tử và vô văn phàm phu. Đức Phật cho chúng ta biết hai sự khác biệt cũng đồng thời là cảm giác, đồng thời là cảm xúc, đồng thời là cảm thọ. Nhưng người không biết chánh pháp, không biết tu thì nó khác với người biết tu như thế nào? Chỗ này hết sức quan trọng.

Bài kinh này chúng ta có thể thực hành suốt cuộc đời, cho đến khi nhắm mắt cũng chưa thực hành xong. Nếu thực hành xong là thánh quả.

Bây giờ Đức Phật phân tích cho mình thấy sự khác nhau giữa người không tu tập với người có tu tập.

Kẻ vô văn phàm phu khi một cảm giác khổ sanh khởi thì sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm ngực rồi đi đến bất tỉnh. Vị này cảm giác hai cảm thọ là cảm giác về thân và cảm giác về tâm, giống như có một người bị bắn một mũi tên rồi họ lại bắn người ấy với mũi tên thứ hai. Như vậy người ấy cảm giác, cảm thọ cả hai mũi tên.

Người không nghe pháp, không thực tập thì khi họ có một điều gì khổ đau thì họ than vãn sầu muộn, khóc lóc, đấm ngực, thậm chí đi đến bất tỉnh, thậm chí muốn đi đến chấm dứt cuộc sống. Như vậy họ phải chịu hai lớp cảm thọ của thân và của tâm. Giống như bị bắn trúng một mũi tên rồi, rồi bị bắn thêm một mũi tên nữa, họ phải chịu hai mũi tên.

Còn người tu thì sao? Người tu chỉ chịu một mũi tên thôi. Tức là chỉ có cảm giác của thân mà không chịu đựng cảm giác khổ của tâm.

Người không biết tu, khi có một cảm giác khổ thì người này cảm thấy sân hận. Họ gặp một cảm giác khó chịu là họ sân hận, bực bội, bực tức lên. Do cảm thấy sân hận đối với cảm giác khó chịu cho nên sân tuỳ niêm đối với khổ thọ được tồn chỉ tuỳ miên.

Khi người không biết tu gặp một trường hợp khó chịu, cảm giác khó chịu, thì họ sân lên. Họ sân lên thì sự sân hận, bực tức này nó được tồn tại ở trong cảm giác khó chịu đó. Người này cho bực tức đó ở lại trong cảm thọ khó chịu đó, cho nó lưu trú trong tâm, cho nó tồn tại trong tâm. Tức là người này cho sự sân hận bực tức tồn tại ở trong cảm giác khó chịu, cho nên sự sân hận bực tức này đi theo người này miên mang.

Khi mình gặp một cảm giác khó chịu, mình sân lên, bực tức lên. Khi mình bực tức lên như vậy thì người này chấp nhận cái bực tức đó, để cho nó lưu trú, nó ở lại trong cảm giác đó. Và làm sao? Và cái sân hận, cái bực tức đi theo người này hoài. Mỗi lần người này nhớ lại câu nói đó, hành động đó, việc làm đó thì cái sân bực lên, cảm giác khó chịu sanh khởi. Tại vì người này chấp nhận cho sân hận, cảm giác đó ở trong tâm của mình. Quý vị thấy chỗ này sâu sắc không?

Khi khó chịu, mình bực lên, mình chấp nhận cái bực đó ở trong lòng của mình mà mình cho nó tồn tại trong đó, nó ở dài dài nó định cư trong đó và nó làm địa chỉ thường trú ở bên trong cảm giác đó luôn. Như vậy là nhận giặc làm con, đưa cướp về nhà.

Minh Thành đã hướng dẫn cho chúng ta quán chiếu cảm giác, nhận diện cảm thọ. Nếu quý vị không thường nhận diện thì lúc nỗi bực tức lên là quý vị không biết. Và quý vị cho bực tức đó sanh khởi, quý vị cho nó ở lại, quý vị cho nó tăng trưởng phát triển bên trong. Thì đó là gì? Đó là ung thư. Tại lâu ngày tích tụ.

Tại sao quý vị thấy có những người thù hận suốt đời, thậm chí có những người tức ói máu rồi chết. Có thấy những trường hợp đó không? Bởi vì sao? Bởi vì người này cho sân hận sanh khởi lên và người này cho nó lưu trú trong tâm của mình, cho nó làm địa chỉ thường trú trong tâm và cho nó tăng trưởng phát triển lớn mạnh trong tâm. Bởi vì nó là virut cực kì độc hại, nó sẽ tăng trưởng phát triển, nó bành trướng quảng đại, lâu ngày nó tích tụ. Nó tích tụ dần dần rồi tạo thành một khối u ở bên trong tâm. Đây gọi là bị bệnh ung thư tâm lý. Đây là sự thù hận.

Những bệnh trạng về tâm của mình rất là nhiều. Nhưng mà mình không biết, khi mầm móng sanh khởi lên mình không biết. Mình để cho nó tăng trưởng, phát triển, tích tụ và ngày nó càng xâm chiếm lớn mạnh bên trong. Một khi tới ung thư gian đoạn cuối rồi, là nó bùng vỡ. Thì người này sẽ đi đến chỗ đánh lộn, thậm chí sát hại nhau là từ cái này. Quý vị thấy cái này không? Thấy cái thâm sâu Đức Phật mình không?

Nếu mà mình không nhận diện được cảm giác, mình không thấy được năm uẩn, mình không thực tập quán chiếu cảm thọ thì làm sao mình biết được, làm sao mình biết được trong cảm giác khó chịu có sân. Làm sao mình biết được cái sân đó nó tồn tại, tồn đọng, tồn kho và nó bám rễ, gọi là thâm căn cố đế ở bên trong đó. Nó phát triển cho đến khi bên trong mình tạo thành một khối u của tâm lý, tâm bệnh.

Mọi người còn sân hận cần được điều trị, đó là một bệnh lí của tâm.

Cha mẹ nhắc con, mình nhắc bằng tâm từ thì lại khác. Còn nhiều khi mình phải làm nghiêm trọng để cho con nghe lời. Thì cái đó là khác.

Còn vấn đề mình bị một khối u sân hận nó hành hạ mình, mỗi khi mình nhớ tới người đó, mình nhớ tới những hành động đó, lời nói đó là mình thấy trong lòng day dứt, bức rức, bực bội, nóng, thiêu đốt trong này thì cái đó hết sức nguy hiểm. Lâu ngày như vậy là nó đốt lục phủ ngũ tạng, tâm can của mình và mình đi đến những chứng bệnh. Từ cái tâm thì nó chuyển qua cái thân. Tại vì cái tâm nó chủ mà, thì nó bắt đầu ảnh hưởng ra bệnh từ thân. Từ tâm bệnh ra thân bệnh, nó làm cho người này tiều tuỵ, ăn không ngon, ngủ không yên. Thậm chí tinh thần suy yếu, suy nhược. Cho nên quý vị thấy không? Yêu và hận thì đều đưa đến bệnh luôn. Từ tâm dẫn ra thân là người này bệnh, những người thù hận họ bệnh, họ khổ đau, họ sống trong sự uất hận, uất ức.

Minh Thành kể cho quý vị nghe một câu chuyện.

Có một người ăn xin này đi hành khất. Thì hôm đó gặp ông này rất giàu có, thì người này chìa tay ra xin tiền. Nhưng mà người giàu này chẳng những không cho tiền lại lượm một cục đá ném vô người nghèo đó, ý là khinh bỉ. Người nghèo đi xin ăn này oán hận, hận thù. Và người có một lời thề. Người này lượm lại cục đá mà ông kia ném lại, giữ cục đá đó và tuyên bố rằng: Chờ cho đến khi nào ông nhà giàu đó trở thành ăn xin, thì ổng chính tay mình cầm cục đá đó liệng trở lại. Hai mươi mấy năm sau ông đại gia này bị phá sản đi vào tu và trên đường dẫn ông này đi về tù. Thì ông ăn xin này đứng chờ sẵn, ổng giữ cục đá này hai mươi mấy năm. Tại vì sao? Bần khổ đau quán, quành kết án duyên. Những người càng khổ chừng nào thì người ta càng oán hận nhiều chứng đó. Người ta hận trời, hận người, hận đủ thứ mà họ không biết vì cái nghiệp của họ. Tức là cuộc đời họ quá nghèo khổ như vậy mà còn đối xử với họ như vậy nên họ thù hận, giữ cục đá hai mươi mấy năm.

Tới ngày ông đại gia này phá sản, người ta còng tay ổng đi vô tù. Thì ông ăn xin mừng lắm, ổng cầm cục đá năm xưa chờ sẵn, cười hả dạ. Tại quý vị biết trong hai mươi năm đó ông ăn xin khổ cỡ nào. Mỗi lần ổng móc cục đá ra ổng nhìn là ổng nhớ lại hành động của ông đại gia đó. Vậy có đau khổ không? Khổ không quý vị?

Thì cái đó là gì? Thì nó đã xâm chiếm nội tâm mình, nó tồn tại trong đó, nó làm địa chỉ thường trú trong đó là hai mươi mấy năm. Mình cho cái sân hận nhập khổ khẩu trong tâm mình.

Ổng cầm cục đá đứng sẵn chờ ông này đi qua, ổng cười hả dạ, sung sướng. Rồi cầm cục đá chuẩn bị ném thật là mạnh, nhưng ổng suy nghĩ lại. Mình khổ quá khổ rồi, cần cục đá này khổ quá khổ rồi, mà ông này ở tù còn khổ hơn mình. Mình giờ được ở ngoài, còn ông này phải vô tù, khổ hơn mình rất nhiều. Như vậy ổng không ném nữa, thả cục đá xuống.

Quý vị thấy đó, cục đá hai mươi mấy năm, đó là kẻ vô văn phàm phu không biết tu.

Người không biết tu mà học gặp cảm giác khó chịu thì người ấy hoan hỉ dục lạc. Vì sao? Vì rằng người này, không tìm thấy một sự xuất li cảm giác khổ nào khác ngoài dục lạc. Thánh trí của Đức Phật là thâm sâu vô hạn.

Người gặp cảm giác khốn khổ, mà người không biết tu. Thì họ muốn tìm đến cái gì đó vui sướng để tránh cái khổ này.

Ví dụ: họ thất tình thì họ đi uống rượu hoặc đi ăn chơi.

Tại sao vậy? Đức Phật nói rằng: vì người này không tìm thấy một cách nào để thoát ra cảm giác khổ đó hết. Cho nên người này không có biết một con đường nào để thoát ra cảm giác đau khổ đó hết. Người này phải lao mình vô tìm dục lạc khác để khoả lấp, để trốn tránh, để lẫn tránh, để chạy trốn cảm giác đau khổ này. Bằng cách là họ tìm những thú vui nào khác để lấp lên, để che lên, để đậy lên, để làm lãng quên. Nhưng nâng chén tiêu sầu, sầu càng thêm. Sau những thú vui đó, sau những cơn náo nhiệt, ồn ào thì họ vẫn thấy một sự trống vắng cô đơn, thiếu thốn, một sự khổ đau sâu sắc ở bên trong. Đức Phật gọi là họ không tìm thấy một sự xuất li khỏi khổ thọ nào khác, ngoài dục lạc. Ngoài dục lạc ra, họ không biết cách nào đi ra khỏi cảm giác đau khổ đó hết. Mình gặp chuyện buồn gì đó là mình đi chơi cho vui, rủ bạn bè đi đâu chơi cho vui. Mà may là đi vô chùa nghe pháp còn đỡ mà con đi mấy cái khác là coi chừng đó, có thể xa hầm, sụp hố luôn.

Biết tu là lời nhiều lắm đó, không biết tu là nguy hiểm. Mỗi khi mình gặp những cái khổ là mình cho nó buông tay luôn. Quý vị có từng thấy không? Những người họ khổ họ gặp những trường hợp khó khăn là họ buông tay luôn cho nó xuống vực sâu luôn, kệ nó, cho tới đâu thì tới, chết cũng được nữa. Như vậy hết sức nguy hiểm.

Tại sao vậy? Tại vì họ không biết tuyệt chiêu thoát ra những cảm xúc đau khổ này. Hôm nay chúng ta sẽ học tuyệt chiêu đó.

Cho nên thực sự mình tu giáo pháp Nikāya này là mình phước đức, trí huệ tối thượng. Không có một đạo lộ nào chỉ cho mình phương pháp này hết. Hồi đó giờ mình tu mấy chục năm mà mình có biết không? Mình vô chùa cúng, lạy, xin không thôi.

Quý vị thấy không? Đây là thánh đạo của Đức Phật hai ngàn năm trăm năm trước. Đây là chỗ tuyệt diệu đó. Mình phải cố gắng nghe cho nhiều và thực tập. Còn không mình không chết với ai mà mình chết với những cảm giác, mình chết với những cảm xúc, chết với những cảm thọ bên trong nội tâm của mình chứ không chết vì ai hết. Không phải chết vì mấy món ăn, chết vì đồ mặc, chiếc xe, vì chồng, vì con mà chết vì cảm xúc bên trong. Mình không chịu được cái đó là mình rơi rớt luôn, mình sụp đổ luôn, thậm chí mình mất luôn cả mạng sống quý báu của mình.

Quý vị thấy không? Có những người gặp cảnh khổ quá chỉ muốn chết thôi. Tại họ tìm cái này cái kia để khoả lấp mà khoả lấp không được, rồi cuối cùng họ trở lại chỗ trống vắng, chỗ cô đơn, trống rỗng bên trong là họ không đối diện nổi, không chịu hổi rồi họ muốn kết thúc cuộc đời.

Bây giờ tự vẩn ở tuổi trẻ nhiều lắm. Cho nên quý vị học cái này là ra làm bác sĩ tâm lí trị liệu.

Phải cố gắng học để hiểu chính mình, hiểu những cảm giác, cảm thọ của mình.

Do hoan hỉ thích thú trong những dục lạc, những thú vui cho nên tham tuỳ miên đối với cảm giác được tồn tại.

Người này đi tìm những cái vui kia, những cái thích kia. Người này có hai trường hợp, một là không khoả lấp được, hai là đi tìm những cái vui đó. Mà những cảm giác nào mà vui sướng, dễ chịu, khoang khoái, thích thú thì mình tham. Hai thái cực phải không? Cảm giác khó chịu thì mình sân. Còn cảm giác vui sướng, khoang khoái, thích thú thì mình tham, mình ái, mình thích. Và khi mình tham, mình ái, mình thích thì mình cũng chấp nhận cái tham sanh khởi trong cảm giác, mình cho nó đi vào và mình đăng kí cho nó. Lúc đầu là tạm trú, sau đó là kí cho nó vô hộ khẩu luôn và cuối cùng nó xâm chiếm toàn bộ thân tâm của mình. Cuối cùng cuộc đời mình bị một cái còng số tám. Mình bị còng rất nhiều, có những cảm giác mình nếm vô một lần thôi là suốt cuộc đời mình không đi ra được. Đó là bắt đầu mình bắt đầu mình đi vô cái còng, cái ách rồi đó.

Ví dụ: Đi qua Nhật ăn được món gì ngon cực kì, thì về Việt Nam còn nhớ không?

Về đến Việt Nam mà vẫn còn nhớ, vậy là vị còng rồi đó.

Mua một căn nhà mà trả ba chục năm, vậy là hết cuộc đời rồi còn gì nữa. Vì ba chục tuổi mới ra làm, trả ba chục năm tới khi sáu chục tuổi, có khi chết còn chưa trả nợ xong nữa.

Cho nên những cảm giác dễ chịu, khoang khoái, thích thú, êm ái còn trong kinh gọi là khả lạc, khả hỉ, khả ái, khả ý liên hệ đến dục, hấp hẫn.

Khả lạc là vui sướng.

Khả ý là vừa ý.

Khả ái là đáng yêu.

Khả hỉ vui mừng.

Vậy là hấp dẫn thu hút mình, liên hệ đến dục. Như vậy mình phải hết sức cẩn thận.

Chánh niệm và tỉnh giác hết sức sâu sắc, không thôi mình chết với cảm giác đó, mình làm nô lệ cho nó. Lúc đầu nó là người khách đi qua đường thôi, sau khi mình tiếp xúc mà mình ghiền rồi thì nó thành một vị chủ nhà khó tính, nó ra lệnh gì mình phải nghe đó.

Ví dụ: Ghiền điếu thuốc. Lúc đầu tập tành chơi, bạn bè kêu hút thử thì rồi. Ghiền rồi mà không có thì khổ không? Khó không? Vậy nó trở thành chủ nhà khó tánh rồi. Hồi xưa nó là vị khách đi ngang trước mà mình đưa nó vô rồi dần dần nó thành chủ nhà, mình thành kẻ ở đợ cho nó. Thì đó là tham ái mà bị dính mắc vào đó.

Đức Phật nói mình nô lệ cho dục, nô lệ cho những cái tham, những cái muốn, những cái thích, mình bị nô lệ, mình làm đầy tớ cho nó. Suốt cuộc đời mình là cái gì? Là mình chạy hoài, tìm hoài, kiếm hoài với những thứ cảm giác đem phải khoang khoái thích thú. Mình chạy tới già luôn, cho tới già bạc đầu vẫn còn chạy.

Đi nước này nước kia ăn chơi rồi ngã ra bệnh là vô hòm. Đó là mình chạy đi để phụp vụ cho mấy cảm giác thôi. Vậy mấy cảm giác thường hay là vô thường?

Ví dụ: Quý vị ăn một món ngon cực phẩm. Quý vị ăn rồi xong nhả ra, nhả ra xong quý vị muốn ăn lại không? Món ăn ngon thượng thừa, bán năm ngàn đô và được giác vàng lên món ăn. Nhưng quý vị ăn rồi, lỡ sặc nhã ra, rồi quý vị dám nuốt vô lại không?

Nó chỉ có cảm giác ở cái lưỡi chút xíu qua khỏi họng là hết rồi. Chưa nói vô trong bao tử nó thành cái gì? Rồi đi ra nó thành cái gì?

Mình phải quán chiếu như vậy để từ bỏ dục, tham, ái đối với thức ăn.

Mình biết hương vị ngon, biết thưởng thức nhưng không để trong cảm giác nó trói buộc mình.

Kẻ vô văn phàm phu không biết tu, không có quán chiếu để kiếm soát những cảm giác thì người này cảm giác nào cũng bị trói buộc. Sân hận là trói mình hai mươi mấy năm, tham dục này trói buộc mình tới bảy tám chục tuổi tới khi vô hủ cốt. Tưởng khi vô hủ cốt rồi là hết trói, những chưa? Vì sợi dây đó trói buộc rồi đời sau mình sanh ra tiếp tục nữa. Quý vị thấy khủng khiếp không? Khủng khiếp cho cái dễ chịu, khoang khoái, thích thú, êm ái, là mình làm nô lệ cho nó suốt cuộc đời.

Thôi, đến đây là vừa đủ rồi. Ta đã mệt mỏi với những cảm giác thúc dục, đòi hỏi này quá rồi. Ta đã nhàm chán rồi, tới đây là vừa đủ rồi. Mi đừng có quậy ta nữa, mi đừng thúc dục trong đó mà kêu réo ta phụp vụ cho mi nữa. Chấm dứt đi, từ bỏ, tan biến khỏi nội tâm đi, để ra làm một người tự do, tự tại, hạnh phúc. Ta không muốn làm nô lệ cho ngươi nữa. Mình nói chuyện với cảm giác mà thúc dục, đòi hỏi như vậy.

Nói chuyện với cảm giác: Ngươi đừng có quậy ta nữa, ta mệt mỏi với ngươi lắm rồi, ta đau đớn với ngơi lắm rồi, ta khổ sở với người lắm rồi. Người hành hạ ta từ mười mấy tuổi đến bây giờ, ngươi để cho ta tu đi, ngươi yên cái miệng ngươi đi. Ngươi đừng kêu réo, thỏ thẻ, thì thầm, thủ thỉ, lôi cuốn, dụ dỗ ta nữa. Giờ ta thấy bản mặt ngươi rồi, ngươi tan biến khỏi nội tâm ta đi, đi ra. Ta không chấp nhận ngươi.

Đức Phật nói: Khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm bất cứ lúc nào mà nó sanh ra những cảm giác bất thiện, là mình tẩy sạch, trừ diệt đoạn tận. Làm cho nó không còn chút xíu nào trong nội tâm nữa.

Lúc đầu khi mình mới phát hiện ra thì nó chống cự dữ lắm. Khi mình phát hiện ra, mình thấy nó là bắt đầu nó khó chịu.

Có người đang đi thoải mái vậy đó, bổng nhiên họ thấy mình nhìn họ là tự nhiên họ sửa tướng lại. Rồi họ thấy hơi ngại, ngượng một chút. Cũng vậy. Cái dục tham tron tâm mình, khi mình phát hiện được nó là bắt đầu ngượng ngượng. Đây là mắt trí huệ bắt đầu mở rồi đó. Mỗi khi mình nhìn thấy nó một cái là bắt đầu nó ngượng ngượng, còn hồi trước là nó bành trướng, họ hoạt động, xâm chiến toàn bộ, nó làm chủ, nó thống lãnh, nó làm vua. Bây giờ nó nhìn thấy mình nhìn nó là nó bắt đầu ngượng ngượng. Rồi bắt đầu mình chiến đấu với nó là nó thắng mình. Nhưng mình đựng sợ, mình cứ tiếp tục đánh đuổi. Từ từ là năm ăn, năm thua. Mình cố gắng nghe pháp, quán chiếu, đánh đuổi nữa thì đánh riết mình thắng nó được sáu phần, chỉ còn thua bốn phần thôi. Rồi từ từ mình thắng lên bảy phần, bắt đầu tăng nữa lên tám phần. Rồi từ từ mình sẽ có khả năng nhiếp phục, mình dành quyền làm chủ, mình đánh đuổi tên trộm ra căn nhà nội tâm của mình.

Đó là trí huệ tối thượng của bậc chánh đẳng, chánh giác. Là nhìn thấy được những cảm giác của mình sanh khởi như thế nào. Những suy nghĩ, tưởng tượng trong nội tâm là mình nhìn thấy được hết, mình không để nó qua mặt mình. Từ xưa tới nay mình mù loà, mà bây giờ mình sáng được một con mắt. Rồi dần dần sáng hai mắt là nhập lưu tu đạo quàng.

Thánh quả thứ nhất đó. Thánh quả thứ nhất là gì? Là người này nhìn thấy một cách trọn vẹn, đầy đủ, rõ ràng hết năm uẩn. Thấy biết hết tất cả thân thể của mình là từ cái gì cấu tạo, thấy rõ hết cảm giác nó hoạt động, thấy rõ nghĩ tưởng trong nội tâm và nhận thức. Người này thấy rõ hết, từ đâu nó sanh làm sao nó chấp dứt. Đó là thánh quả thứ nhất, tu đạo quàng. Gọi là con mắt pháp được tỏ sáng, hết mù.

Nếu sáng một con mắt là hướng dự lưu vô bốn đôi tám chúng rồi.

Vì người này ưa thích với cảm giác khoang khoái, dễ chịu đó cho nên tham cư trú miên mang trong người này. Mà người này không như thật rõ biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất li của các cảm giác.

Cái này là năm loại trí huệ của cảm giác. Chứ không phải mình muốn thoát ra cảm giác là thoát được đâu. Mình phải thành tựu cái thấy biết tường tận, rõ ràng nguồn cội của nó, thì mình mới có thể nhiếp phục được và thoát khỏi nó.

Nếu mà mình không biết gì hết sao thoát khỏi nó. Cho nên đâu tiên mình phải biết sự tập khởi của các cảm giác. Từ đâu sanh ra, quý vị biết không? Từ đâu có ra cảm giác, quý vị có biết không?

Cái này không phải mình suy nghĩ mà được, mình phải học kinh Nikāya mình mới biết đây là định lí của các pháp vận hành. Chỉ có bậc chánh đẳng, chánh giác mới phát hiện được quy luật thật sự của các pháp diễn ra.

Mình suy nghĩ thông thường là trật lất, mình suy nghĩ là suy nghĩ của phàm phu, không phải thánh trí.

Đức Phật nói: Xúc tập khởi cho nên thọ tập khởi. Tức là do mình tiếp xúc mới sanh ra cảm giác. Nếu không tiếp xúc là không sanh ra cảm giác.

Ví dụ: Mình đưa món ăn đi vô lưỡi thì mình mới có cảm giác, món ăn ngon hay dở, thích hay không thích. Mình nhìn thấy người đó mới biết đẹp hay không đẹp, dễ thương hay khó thương. Phải không? Mình nghe âm thanh đó thì mình mới biết âm thanh này dễ chịu hay khó chịu.

Thì tiếp xúc mới sanh ra cảm giác. Cái thân mình đụng chạm với người đó mình mới thấy dễ chịu hay khó chịu, thích hay không thích.

Ví dụ: Người thật đẹp lỡ đụng mình, là mình nói không sao. Mà gặp người ăn xin lại đụng mình thì lúc đó, mình khó chịu không? Đó là ví dụ tham và sân đó.

Ví dụ: Quý vị đi vô khách sạn năm sao ăn đám cưới, lúc quý vị vô đó là cảm giác gì? Cảm giác đó dễ chịu. Rồi trong đó có khoái khoái, thích thích. Đó là ái.

Quý bị lỡ đi xe, mình đi xe nhà mà lúc đó mắc đi vệ sinh lắm rồi. Thấy cây xăng là tấp vô liền. Mà vô thấy hậu quả, tàn dư là mấy đống rồi. Mình mắc quá rồi mà phòng nào cũng có hậu quả. Vậy là mình phải cố gắng bịt mũi để đi. Vậy là mình chịu cái khổ này để giải quyết cái khổ kia. Vậy trong đó là cảm giác gì? Đó là cảm giác khó chịu, bực bội. Đó là cảm giác sân.

Cảm giác thứ ba là cảm giác không dễ chịu, không khó chịu.

Lúc đó cảm giác của mình lúc nào cũng đều đều rồi mình tưởng cứ như vậy hoài. Cảm giác đó không phải khổ cũng không phải sướng.

Cho nên khi quý vị tu Minh Thành muốn quý vị quán chiếu cho hỉ lạc sanh khởi trong thân tâm của mình. Còn tu mà ngồi trơ trơ như vậy là khó tu lắm. Cho nên mình phải làm cho mình hân hoan, phấn khởi, vui sướng, hạnh phúc, thích thú. Mình quán chiếu đây là giờ phút thiêng liên, trọng đại. Nhờ mình gặp bạn lành thầy tốt mới gặp được thánh pháp tạng kinh Nikāya này. Khi mình quán chiếu như vậy sanh ra cảm giác vui sướng, thích thú thì ki đó pháp mới đi sâu vào nội tâm của mình.

Mình trơ trơ như vậy, lúc nào cũng cảm giác cũng không dễ chịu không khó chịu, tu như vậy là không có kết quả nhiều. Tại sao mình không sanh khởi hỉ lạc, không mở tâm ra để đón nhận thánh trí, ánh sáng của trí huệ chiếu sâu vô trong ngõ ngách trong nội tâm của mình. Mình phải làm như vậy, vì tác ý là hết sức quan trọng trong sự tu học của mình.

Đức Phật nói: Người mà không như thật rõ biết được sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất li của các cảm thọ. Thì vị ấy bị vô minh.

Sự tập khởi từ đâu sanh ra? Từ tiếp xúc sanh ra cảm giác. Mình muốn đừng có cảm giác thì giảm tiếp xúc, tránh tiếp xúc, đừng tiếp xúc. Tại vì mình không tiếp xúc thì nó không sanh ra cảm thọ, cảm giác.

Thế nào là sự đoạn diệt, chấm dứt cảm giác? Là xúc diệt cho nên cảm thọ diệt, tức là mình không tiếp xúc thì không có cảm giác.

Còn vị ngọt của cảm giác là những cảm giác dễ chịu, khoang khoái, thích thú.

Ví dụ: Lớn tuổi rồi mà thấy người ta quảng cáo cái túi xách da là nhìn thấy cũng thích. Hay là bộ đồ đẹp cũng thích. Hay vô chùa tu thấy tượng đẹp cũng khoái, cái chuỗi đẹp cũng thích, cái áo đẹp cũng thích. Đó là vị ngọt đó.

Đừng nói tu là hết thích, đó chỉ là biến dạng thôi, từ cái thích này chuyển qua cái thích kia. Cái thích thiện pháp thì tốt, cái thích của bất thiện thì không tốt. Quý vị phải nhớ điều đó. Không thích cái gì là không được, mà mình chuyển cái thích bất thiện thành cái thích của thiện pháp.

Ví dụ: Hồi xưa thích đi đánh bài, đi chơi, đi ăn. Còn bây giờ thích nghe pháp, thích đi tu, thích ngồi tu.

Còn sự nguy hiểm và sự xuất li là hết sức quan trọng.

Mình phải thường thường quán chiếu sự nguy hiểm của các cảm giác, mình quán chiếu sự nguy hiểm và tác hại. Khi mình quán chiếu đầy đủ và sung mãn thì mình có khả năng thoát ra khỏi nó.

Ví dụ: Bên Thái mấy chục người đi đám cưới nhập viện vì ngộ độc thực phẩm.

Mình đọc tin đó là mình quán chiếu, khi mình ăn không cẩn thận là cũng bị ngộ độc thực phẩm như vậy. Bây giờ mình ăn uống bây giờ phải cẩn thận, kĩ lưỡng, chứ không là nguy hiểm.

Như vậy là khi ăn mình cẩn thận. Thì đó là mình quán sự nguy hại, nguy hiểm, tác hại đó.

Vậy mình quán chiếu cơn sân thì sao?

Cơn sân vừa nổi lên mình nói cơn sân này ghê gớm, cơn sân này là lửa, cơn sân này là ngòi súng. Cơn sân này đốt cháy hết những người trong nhà mình, cơn sân này đem lại đau khổ, tan vỡ, đổ vỡ, rạn nứt. Rồi thiêu rụi hết nhà cửa, tình thương, tình cảm vợ chồng, anh em, bà con. Ngọn lửa này là nguy hiểm, tác hại, ta không chấp nhận ngọn lửa này. Ta sợ, ta run sợ, khiếp sợ, kinh sợ đối với ngọn lửa này. Là mình không chấp nhận cảm giác sân hận tồn tại trong tâm mình. Mình đánh đuổi, mình hất nó ra, mình đá nó ra, mình không cho nó tồn tại trong nội tâm của mình. Đó là tuyệt chiêu thoát ra cảm xúc.

Thôi, ngươi đốt ra ba ngàn năm rồi, ngươi đã đốt ta trăm đời, vạn kiếp rồi. Mi đã làm cháy ta, làm cháy bao nhiêu người trong thiên hạ này. Ngươi đã thiêu huỷ hết tất cả thế giới này, ngươi là kẻ ác độc, kẻ giết người, kẻ sát nhân. Ngươi đừng ở trong ta nữa, ta từ bỏ, ta nhàm chán, ta sợ hãi, ta kinh kiếp. Ngươi làm ơn đi ra khỏi nội tâm ta đi, đi ra đi, ta không chấp chứa những cảm giác mà làm khổ mình, khổ người, khổ thiên hạ nữa. Ngươi đi ra đi, ngươi tan biến đi, ngươi trở thành hư không, mây khói đi. Ngươi đừng ở trong thân tâm ta nữa, ngươi đi ra đi. Lúc đó mình làm cho cảm giác an tịnh, lắng dịu, nhẹ nhàng.

Lúc đó mình quán mạnh như vậy thì cảm giác sân tan dần dần, giống như mình lấy một cục nước đá mà bỏ vô nồi nước sôi. Mình thấy rõ cảm giác cảm giác sân tan ra trong lồng ngực mình luôn, mình thấy rõ luôn.

Thành ra xin thưa quý vị mình nhận diện cảm giác ở chỗ nào trên thân là mình thấy được hết. Và mình dùng con mắt tâm nhìn thẳng vào cảm giác.

Tâm của mình cũng có con mắt đó quý vị.

Ví dụ: Bây giờ hãy để ý ở chỗ xương sống.

Quý vị có thấy bên trong hiện ra mờ mờ hình ảnh xương sống không?

Thì cái gì thấy được cái đó? Đó chính là mắt tâm.

Tâm mình sáng rõ biết, cái thức của mình sáng rõ biết.

Cho nên mình thấy được những cảm xúc, cảm giác đó. Nhưng sự tiêu cực, khốn khổ hành hạ mình, đày đoạ mình, đốt cháy mình. Mình không chấp nhận nó, mình đánh đuổi nó ra. Mình nói: Hãy yên tịnh đi, hãy lắng dịu đi, hãy nhẹ nhàng mát mẻ đi. Bình an là giây phút này, mát dịu là khi cơn lửa sân dập tắt rồi. Vui sướng là đây, Niết-bàn là chỗ này, là chỗ mình làm lắng dịu được những sân hận bực bội này. Lúc đó quý vị sẽ thấy cơn sân hận tan ra như viên thuốc sủi mình bỏ vô li nước vậy. Sau khi cơn sân tan hết rồi là nhẹ và khoẻ.

Một cảm giác kì diệu này sẽ xuất hiện nơi thân tâm của mình. Đó là sự chiến thắng, đó là sự thoát ra tuyệt diệu.

Trong có thể mình có những cái dục, mình phải nhìn vô chỗ phát ra dục, mình nói chuyện với nó. Mình nói: Ngươi đừng quậy phá ta nữa, ngươi đừng có làm cho ta khốn khổ nữa, ngươi đừng có đày đoạ hành hạ ta, tối ngày ngươi xúi dục ta đi làm những thứ đó. Mình nói mạnh vô trong đó thì tự động chỗ dục đó sẽ dịu và tan ra. Cho nên chỗ này là tuyệt chiêu đó quý vị.

Cảm thọ là chỗ gắn kết giữa sắc và tâm. Cái sắc uẩn chỉ là cục thịt thôi, nó không có cảm giác. Rồi những cái nghĩ tưởng, nhận thức của mình nó thuần tuý là tinh thần thôi, nó là tâm, nó không có hình tướng, nó không có chỗ. Nhưng cảm thọ là nó gắn liền thân tâm. Cho nên khi mình giận lên nhìn cái mặt người ta biết không? Khi mình vui người ta nhìn mặt mình người ta biết không? Tại vì sao vậy? Tại vì cái thọ biểu lộ trên thân. Cho nên Đức Phật nói tất cả pháp hội tụ ngay cảm thọ. Ở ngay cảm thọ là mình thấy tất cả pháp. Cho nên mình phải thường trực nhìn lại và kiểm soát cảm giác, cảm thọ, cảm xúc đó. Thì từ từ mình sẽ làm chủ được thân tâm, mình không còn nô lệ nữa. Cái dục cũng vậy, cái ái cũng vậy, cái sân hận cũng vậy hay cái vô minh cũng vậy.

Cái vô mình là trì trệ, đần độn, ngồi đâu ngủ đó. Đứng tụng kinh là quờ quạng, đi thiền hành cũng muốn ngủ.

Mình phải đánh đuổi cảm giác trì trệ, biếng nhát, thụ động, tiêu cực, buồn ngủ. Khi nó sanh khởi là mình thấy liền, mình đánh tan nó ngay. Mình nói với cảm giác buồn ngủ đó rằng: Ngươi đi chỗ khác chơi, ngươi đừng xâm chiếm vô ta, ngươi muốn ta ngủ giấc ngủ ngàn năm không nghe chân diệu pháp hay sao, ngươi muốn ta mãi mãi trong bóng tối bóng đêm này hay sao, ngươi hãy tan biến đi. Mở con mắt cảm nhận phía trước mặt, cảm nhận không gian trước mặt, cảm nhận sự rõ biết thật sáng tỏ, rõ biết hết vùng trước mặt, cảm nhận đôi mắt thật mạnh. Làm cho đôi mắt thật long lanh, thật tinh anh. Còn đôi mắt là lụp sụp là khốn khổ, hoạn nạn vô cùng. Còn ngồi tu mà như vậy là khốn khổ chưa từng thấy. Đôi mắt lụp sụp mờ mờ đó là mai mốt là nó dẫn mình đi. Mình đang tỉnh táo, sáng suốt, chánh pháp mà mình còn vậy, thì mai mốt mình đối diện với bệnh hoạn, chết rồi sao? Là mình chìm sâu trong vô minh, si ám, mình không biết đường nào đi.

Tại mình đang tỉnh táo, đang khoẻ mạnh mà mình không chinh phục được, không thoát ra được cảm giác hôn trầm. Thức ăn của hôn trầm Đức Phật nói là gì? Là dã dượi, buồn ngủ, lười biếng, ăn quá no, không có hân hoan phấn khởi. Khi mình để cho những cái đó xâm chiếm rồi mình chấp nhận nó, thì nó cũng đăng kí hộ khẩu trong mình luôn. Như vậy là mình đang nuôi lớn vô minh. Cái này là cái hết sức sâu sắc mà không mấy người biết. Tại mấy người đó đang nuôi dưỡng vô minh, si ám. Cứ lúc nào lên nghe pháp là si ám, vô minh tấn công. Khi nó xuất hiện là mình buồn ngủ, ngủ gật. Có người đang niệm phật, lần chuỗi mà ngủ giật nằm dài ra luôn. Đó là nuôi vô minh, nuôi si ám, nuôi hôn trầm thuỳ miên.

Mình phải tập nhận diện cảm giác khi nó bắt đầu xâm chiếm nội tâm, khi mình nó bắt đầu là mình thấy được liền, mình đánh đuổi liền. Đánh đuổi nó giống như tham và sân vậy. Cái này là một sự khéo léo nhìn lại thân tâm của mình, nhìn lại liên tục như vậy thì đây là quản lí học tối thượng của phật giáo. Quán lí nội tâm, quán lí năm uẩn, quản lí những suy nghĩ, những hành động, quản lí những cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức ở bên trong. Quý vị mà tu được cái này là tuyệt diệu vô cùng, tuyệt chiêu vô cùng, tuyệt vời vô cùng. Thậm chí những người tu chưa chắc gì được học cái này. Thành ra những người đọc được những dòng này là những người rất tuyệt vời.

Mình phải hân hoan hạnh phúc. Mỗi ngày phải lên trang Linhquyphapan.vn nghe, quán chiếu và thực tập.

Khi mình quán nhiều về sự nguy hiểm của cảm giác để mình thoát ra. Thậm chí lên những trang báo mình đọc, mình cũng có thể quán được. Những bài báo chém nhau chỉ vì một cơn sân, một chút lòng tham. Mình quán mình có thể rơi vào những trường hợp như vậy. Cho nên bây giờ còn tỉnh, còn sáng, mình phải tu tập quán chiếu. Mình quán sự nguy hại, nguy hiểm và tác hại của vô thường. Mình quán sự nguy hiểm và tác hại của tham muốn, tham dục, tham ái, tham ăn, tham chơi, tham ngủ, tham nói, tham hơn, tham thua, tham quyền, tham chức, tham danh. Mình quán để thấy nguy hiểm, tác hại của nó để sợ hãi để mình thoát ra. Và sự thoát ra đó là sự thoát ra tuyệt vời, tuyệt diệu. Đó là gì? Đó là mình bắt đầu thánh trí, là trí huệ của bậc thánh bắt đầu khởi động trong tâm của mình.

Còn xưa nay mình hoàn toàn tu trong mù, trong bóng tối. Tối ngày cứ lo cầu nguyện, van xin không, mà mình không thấy được tâm mình ra làm sao, cảm giác nó ra làm sao, cái tham nó ở đâu, cái sân nó ở đâu, cái si ở đâu, nó hoạt động như thế nào là mình hoàn toàn không thấy không biết. Cho nên sự tu tập đúng chánh pháp nó khác rất nhiều so với sự tu tập không hiểu biết, không thấy rõ.

Quý vị thấy đó. Bây giờ những cảm giác tham muốn, sân hận, bản ngã ở bên trong thì ai giúp mình được. Một người ở bên ngoài có thể chuyển hoá được cảm xúc sân hận, bực bội ở bên trong không? Nếu mà không phải chính mình, do mình hiểu giáo pháp, mình thấy được, mình biết được, để từ từ mình quán chiếu, mình xa lìa, thì ai giúp mình được cái đó. Phật ở kế bên cũng không giúp mình được nữa. Phật chỉ chỉ cho mình nhìn thấy đi con, quán chiếu đi con rồi thấy nguy hại của nó để từ bỏ đi con. Mình làm đúng như vậy mới từ bỏ được. Chứ Đức Phật còn tại thế mà có những vị đệ tử mà bỏ đi ra đời. Có những vị cũng cãi lời Đức Phật, Đức Phật phải bỏ đi vô rừng. Thành ra quý vị thấy đó, ngay cả bậc chánh đẳng chánh giác ở ngay chỗ đó mà còn không giúp được. Mà bây giờ ngài nhập Niết-bàn mấy ngàn năm rồi mà giờ quý vị vô cầu xin hoài, rồi làm sao? Mình phải hiểu được ý nghĩa của sự cầu nguyện. Minh Thành có giảng bài ước nguyện, tức là Đức Phật dạy mình cầu nguyện như thế nào, cầu nguyện đúng chánh pháp. Chứ không thôi là mình cầu nguyện theo kiểu mê tín.

Cho nên hãy cố gắng nhìn lại các cảm giác, Minh Thành nhắc lại cái này là một ngàn lần.

Đức Phật nói: Nếu một người không biết tu, người này gặp một cảm giác dễ chịu thì người này giống như bị trói buộc. Gặp một cảm giác khó chịu cũng giống như người này đang bị buộc. Người này gặp cảm giác không dễ chịu, không khó chịu là cũng giống như bị buộc luôn. Tại vì họ hoàn toàn không biết gì hết trơn, họ không biết mình đang có một cảm giác không dễ chịu không khó chịu mà chỉ là cảm giác thôi. Mà cảm giác này là vô thường, sẽ biến đổi, nó không có như vậy hoài. Cho nên người đa văn thánh đệ tử là gì? Là người có học, có tu theo đường lối kinh tạng Nikāya, có hành trì, có quán chiếu năm uẩn, nhận diện cảm giác, cảm thọ. Thì người này như thế nào? Thì người này không bị trói buộc trong các cảm thọ đó, người này sẽ mở ra từ từ. Người này biết cảm giác chỉ là cảm giác, cảm giác này không phải là tôi, không phải là của tôi, nó thuần tuý là một sự duyên sanh do tiếp xúc mà nó sanh khởi vậy thôi. Mà cái gì sanh thì chắc chắn sẽ đi đến hoại diệt.

Khi nó sanh khởi trong nội tâm mình, mình nói: Cảm giác này mày sanh lên rồi mày sẽ diệt. Thậm chí nó quậy phá mình nhiều mình nói: Mày đi khác chơi đi, mày muốn làm cái gì làm đi, ta đi lo công việc của ta. Không để ý tới nó nữa, không quan tâm tới nó nữa, có những trường hợp phải dùng cách này.

Những cảm xúc sanh lên sẽ diệt, những cảm xúc là vô thường, là trống rỗng. Nó chỉ là những cái hơi, những cái khí bốc lên thôi, một chút nó sẽ hết. Cái sân cũng là cái khí nó bốc lên, cái tham dục cũng là cái hơi bốc lên một chút xíu rồi cũng tan biến. Nó chỉ là những làn khói, sương khói thôi. Những cảm giác trống rỗng này là bong bóng, một chút sẽ nổ, nhưng mình khổ với những bong bóng này, mình đau với những bong bóng này, mình sầu bi ưu não với những bong bóng này. Tại vì mình không biết nó là bong bóng, mình tưởng cảm giác này là tôi, cảm giác này là của tôi. Cho nên lúc đó mình phải niệm câu: Cảm giác này chỉ là cảm giác, cảm giác này là tôi, cảm giác này không phải là của tôi, thì lúc đó sức mạnh của mình lên khiếp lắm. Mình tác bản thân ra khỏi cảm giác, cảm giác không phải là mình, còn lúc trước là mình nhập một với nó.

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là kẻ phàm phu vô văn bị trói bội bởi sanh già chết, sầu bi khổ ưu não. Ta nói rằng người ấy bị trói buộc bởi khổ đau.

Người không được nghe pháp này, không được thực tập pháp này, không thường thực quán chiếu, nhận diện thì Đức Phật gọi là kẻ vô văn phàm phu bị trói buộc. Trói buộc bởi cái gì? Trói buộc bởi sanh già bệnh chết. Trói buộc bởi cái gì? Trói bội bởi sầu bi khổ ưu não. Trói buộc bởi cái gì? Trói bội bởi khổ đau.

Khổ đau dài dài, truyền miên bất tận. Nếu người ấy không nhìn thấy được sự nguy hiểm và tác hại của những cảm giác dục, ái, tham, sân hận, vô minh và bản ngã thì người đó sẽ dài dài bị thống khổ truyền miên bất tận, không có con đường thoát ra. Đây là xuất li đạo lộ, là một con đường thoát ra tuyệt vời của bậc thánh, đây là tuyệt chiêu của đấng Thế Tôn chỉ cho mình.

Hạnh phúc vô cùng, không còn hạnh phúc nào bằng hạnh phúc này nữa hết. Không còn hạnh phúc nào bằng hạnh phúc mình thấy được con đường đi ra khỏi cái khổ đau. Mình thấy nguyên nhân làm cho mình khổ, mình có được phương pháp chấp dứt khổ, hạnh phúc này là hạnh phúc tối thượng giữa chư thiên và loài người. Đây là hạnh phúc thiên liêng, vi diệu, thù diệu, thắng diệu. Đây là hạnh phúc mà một ngàn tỉ kiếp mới gặp được một lần. Biết bao nhiêu người trong cuộc đời từ khi sanh ra khi đến lúc nhắm mắt vô hòm chưa từng nghe được một lần về lời dạy thánh trí này của Đức Phật. Hãy hân hoan lên, hãy vui sướng lên, hãy thích thú phấn khởi lên. Hạnh phúc trào dâng từ đỉnh đầu đến gót chân, sung mãn. An lạc thích thú.

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm Sao Thoát Ra Cảm Xúc Tiêu Cực ( B )

TRỊ BỆNH TRẦM CẢM

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch thầy trụ trì, chư tăng. Kính thư toàn thể quý Phật tử tham dự trong khoá tu.

Lời đầu tiên Minh Thành vô cùng tán thán công đức của thầy trụ trì đã tạo điều kiện cho tất cả phật tử có được thời gian trở về ở nơi đạo tràng chùa thiên phú tu tập, hành trì. Quý vị thấy mình có hạnh phúc không?

Công đức của quý thầy, tam bảo là mình luôn luôn nhớ ơn, biết ơn, cảm ơn để báo đền ân đức của tam bảo.

Không phải mình chỉ cúng dường xong, mình thấy như vậy là đủ rồi. Cúng dường chỉ là một phần nhỏ trong sự hộ trì tam bảo. Sự hộ trì tam bảo trong tạng kinh Nikāya Đức Phật nói sự cúng dường tối thượng trong tất cả sự cúng dường là người đó phải biết thực hành giáo pháp. Mà sự thực hành giáo pháp cốt lõi của tất cả sự thực hành, tức là chúng ta phải luôn luôn nhìn lại thân và tâm mình.

Thì trong tất cả sự hành trì của Đức Phật, sự hành trì quan trọng trong tất cả pháp môn quan trọng là luôn luôn phải nhìn lại thân thể, cảm giác, nội tâm và những cái gì đang diễn ra bên trong. Đó là sự hành trì tối thượng trong tất cả sự hành trì.

Tại vì mình có nhìn lại bên trong cảm giác nghĩ tưởng của mình thì mình mới phát hiện ra được bên mình là sạch hay không sạch, bên trong mình là thanh tịnh hay là không thanh tịnh, bên trong mình có phiền não hay là không có phiền não. Khi mình nhìn lại thì chắc chắn là có rồi, nếu mà không có thì là Alahan. Cho nên mình chắc chắn là có, do mình có mà mình không có nhìn, mình không để ý nên mình không thấy, không biết cho nên mình không thấy mình nói giống như không có. Khi mình thấy thì nó muộn rồi phải không? nó trễ rồi phải không? Cũng giống như đi khám bệnh, thấy trong người khó chịu quá đi khám là thời kì cuối rồi.

Cho nên sự tu học của mình là luôn luôn quay trở lại để nhìn, kiểm soát thân tâm.

Hôm nay Minh Thành muốn chia sẽ cho quý vị một đề tài hết sức thực tế, hết sức quan trọng, hết sức cụ thể và cần thiết. Là cách thoát khỏi cảm xúc tiêu cực.

Quý vị muốn có được một cảm giác bình an không? Muốn không? Muốn có được một cảm giác nhẹ nhàng không? Muốn có được cảm giác mát mẻ không? Muốn có được cảm giác thảnh thơi, tự tại, hạnh phúc không?

Muốn thì ai cũng muốn, nhưng có được không? Không được tại sao vậy?

Mình phải biết cảm giác diễn ra như thế nào và có mấy loại cảm giác. Và cảm giác sanh khởi như thế nào, rồi nó chấm dứt như thế nào, mình phải biết. Mình phải có trí tuệ về cảm giác, cảm xúc, cảm thọ. Thì mình mới có thể huấn luyện cảm giác, mình mới giáo dục cảm giác, mình có thể nhiếp phục cảm giác và mình mới có thể làm chủ cảm giác.

Chứ bây giờ mình nói mình muốn nhiếp phục, mình muốn làm chủ cảm giác mà mình không biết gì về nó thì làm sao mình làm chủ được.

Bây giờ Minh Thành nói trước là có hai loại cảm giác là cảm giác của thân và cảm giác của thân. Quý vị phải phân biệt được hai loại cảm giác này khác nhau.

Thế nào là cảm giác của thân?

Ví dụ: Mình đang ngồi ở ngoài trời mà nhiệt độ 40 độ C. Thì cảm giác thân nhiệt mình không được thoải mái, có cảm giác khó chịu. Đó là cảm của thân.

Nhưng khi mình đang đi tu học, có quý thầy từ xa về chia sẽ thì tâm quý vị có dễ chịu không?

Như vậy thân thì nó khó chịu nhưng mà tâm nó dễ chịu.

Thì quý vị phải phân biệt được cảm giác của thân và tâm khác nhau. Cảm giác bên ngoài nóng nhưng cảm giác của tâm thì mát. Tại vì mình được mưa pháp, được sữa pháp, được pháp nhũ, được nghe chánh pháp. Tức là những cơn mưa rào của chánh pháp cho nên bên ngoài nóng nhưng bên trong tâm thì mát.

Ví dụ: Bây giờ mình thích món mì quảng, thì mình đến chỗ đó ăn món mì quảng rất ngon mà đang ăn thì nghe cuộc điện thoại bị ai chửi. Thì lúc đó ăn tô mì quảng còn ngon nữa không?

Đó là mình dễ chịu về thân mà mình nghe một cuộc điện thoại bị chửi, bị sốc thì đó là cảm giác khó chịu của tâm. Cho nên tô mì quảng đó không ăn nổi nữa, không thèm ăn, ăn hết vô rồi.

Ví dụ: Quý vị ngồi tụng kinh, hoặc quý vị ngồi thiền hay nghe pháp. Mà bây giờ mình đã 60 tuổi rồi, ngồi một chút là mỏi và nhức. Cái thân nhức mỏi, khó chịu nhưng mà tâm thì vui thích. Như vậy cái thân khó chịu mà cái tâm dễ chịu. Như vậy là mình phân biệt hai loại cảm giác.

Bây giờ Minh Thành chia sẽ thêm nữa là có ba loại cảm giác. Ba loại cảm giác này là thuần tuý nói về tâm. Đầu tiên là cảm giác dễ chịu, thứ hai là cảm giác khó chịu, thứ ba là cảm giác không khó chịu không dễ chịu. Ba loại cảm giác này là xuất hiện liên tục, sáng trưa chiều tối đến đêm nằm chiêm bao cũng có luôn. Quý vị nằm chiêm bao có cảm giác không?

Ví dụ: Nằm chiêm bao mà được ai đưa qua bên Nhật Bản chơi thì có sướng không? Đó là cảm giác dễ chịu, sung sướng thì mình phải thấy được sự ưa thích, ham muốn trong đó.

Bây giờ mình có cảm giác khó chịu, bực bội thì trong đó có cái gì trong đó? Trong đó có sân. Không phải là tu trên chánh điện không đâu, mà khi ăn, khi uống, khi nói, khi đi và nhất là khi nghe điện thoại là phải tu nhiều lắm. Nếu mà không tu khi nghe một cuộc điện thoại xong là gương mặt đổi màu. Mặt đang tươi, bình tĩnh mà nghe một cuộc điện thoại xong là người ta không dám nhìn nữa. Đó là cảm giác khó chịu, bực bội.

Quý vị phải nhận diện thật kĩ là trong ba loại cảm giác này có tham sân si. Cảm giác dễ chịu, khoang khoái, thích thú, vui sướng, hấp dẫn thì trong này có tham. Mình phải nhìn thấy. Mà từ đó đến giờ mình có thấy không? Nếu chưa thấy, bây giờ mình phải tập thấy, phải nhìn thấy, phải rõ biết.

Trong cảm giác khó chịu, bực bội, không hài lòng, phật ý thì trong đó có sân.

Trong cảm giác trơ trơ, con mắt thì sập xuống thì cảm giác này có cái gì trong đó? Có si mê, hôn trầm. Mà Đức Phật nói thức ăn của si mê hôn trầm là cái gì? Là không hân hoan, biếng nhát, ăn quá no, uể oải, dã dượi, buồn ngủ. Những thứ đó là cái nuôi cho cái si, nuôi cho cái mê, nuôi cho cái vô minh, nuôi cho cái hôn trầm thuỳ miên. Mình mà để cho nó tấn công mà mình không thấy không biết không đánh đuổi nó ra, thì một hồi nó đánh mình sập. Mình không đánh nó thì nó đánh mình, bây giờ mình chịu cái nào? Mình đánh nó hay để nó đánh mình?

Bây giờ quý vị đang ngồi tụng kinh, đang ngồi thiền, đang ngồi tu mà quý vị thấy con mắt mình sụp xuống, mờ mờ. Mình nói cảm giác này không được rồi, cảm giác này đi vô thân tâm mình một hồi là nó tấn công mình, là một hồi mình ngủ luôn. Mình phải đánh đuổi nó ra, mình nói rằng: ta đã ngũ sáu chục năm rồi, mi đi chỗ khác chơi đi chừng phá chỗ ta tu. Ta ngũ sáu chục năm rồi giờ này mi bắt ta ngủ với mi vô lượng, vô biên kiếp ở trong vô minh hay sao, mi đi chỗ khác chơi. Mi tan biến đi, đừng xâm nhập vào ta, đừng phá đám ta nữa, để cho ta tu.

Chính cảm giác hôn trầm, buồn ngủ, dã dượi, biếng nhát, thụ động này, nó làm cho ta phải đắm chìm vô lượng vô biên kiếp ở trong luân hồi khổ sở này. Chính cảm giác này là bóng đêm, là âm mu, là trường dạ, là đêm dài vô minh. Cho nên đánh đuổi cảm giác đó, không chấp nhận nó. Mình mở con mắt ra, mở con mắt lớn ra, cảm nhận không gian trước mặt, cảm nhận lời kinh, cảm nhận hình tượng phật trước mặt mình, mình ngồi trước hình tượng Phật sao mình ngủ. Ngủ là ngủ ở trong phòng còn chỗ này không phải chỗ ngủ.

Mình đánh đuổi cảm giác u mê này thật mạnh, mình dùng những lời đao to búa lớn mình đánh để cho cảm giác uể oải, lừ đừ, mờ mờ tan ra, cho nó đi khỏi thân tâm của mình. Cảm giác đó là ma đó, một hồi nó nhập vô mình là minh ngủ luôn.

Đức Phật nói đệ tử Gotama luôn luôn phải tỉnh giác, bất luận ngày hay đêm. Thường phải tưởng niệm phật đà, tưởng niệm chánh pháp, thường phải quán niệm về thân. Chứ không thể đệ tử Phật mà ngồi đâu cũng mơ mơ, màng màng, mờ mờ. Đệ tử mà ngồi đâu cũng mê thì đâu phải để tử Phật. Cho nên mình phải tỉnh táo, mạnh mẽ, sáng suốt và có sự tác ý. Mình không dùng tác ý mạnh, để nó nhập vô mình là mình đi theo nó luôn. Cho nên Đức Phật dạy mình phải tỉnh táo giữa những người say mê, phải tỉnh thức giữa những người đang ngủ mê, tinh cần giữa phóng giật, tỉnh thức giữa quần mê. Người trí như ngựa phi, bỏ sau con ngựa hèn.

Tinh cần giữa phóng giật là giữa những người buông lung phóng giật đó, không biết kiểm soát quản lí thân tâm mình phải tinh cần, siêng năng, tinh tấn.

Tỉnh thức giữa quần mê là bao những người chạy đuổi theo những danh vọng, những tham dục, tham ái trong cuộc đời này. Người ta chạy theo như vậy, người ta mê như vậy thì mình phải tỉnh thức. Ngày hôm nay học được những điều này để dừng lại quý vị có thấy bình an không?

Thành ra mình phải tỉnh thức để luôn luôn có sự tinh tấn để thoát ra cảm giác trì trệ, si mê, lờ lờ, mờ mờ, tiêu cực, làm biếng, ăn no.

Bây giờ mình trở lại vấn đề hết sức quan trọng là sao để chúng ta thoát khỏi cảm xúc tiêu cực. Trước khi thoát ra cảm giác tiêu cực Minh Thành chỉ cho quý vị biết đầy đủ hết tất cả cảm giác mới được.

Như vậy quý vị đã thấy được hai cảm giác thân và tâm. Quý vị đã thấy được ba loại cảm giác là dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu không có chịu có tham sân si trong đó.

Từ hồi nào đến giờ quý vị cứ nói tham sân si, con tu là con bỏ tham sân si mà quý vị không biết tham sân si ở đâu. Vậy hôm nay quý vị biết tham sân si ở trong cảm giác chưa? Đây là sự tiến bộ lớn, đây là trí huệ lớn, đây là sự hiểu biết lớn của bậc chánh đẳng chánh giác là Đức Phật mới chỉ là được.

Cho nên thánh trí của đạo Phật, cái trí huệ của Đức Phật là gì? Không phải là biết chuyện trên trời, dưới đất. Mà bậc thánh nhân, hiền nhân là những bậc thành tựu trí huệ về tham sân si. Thấy rõ, biết rõ, nhiếp phục được tham sân si thì như vậy thành hiền thánh. Hiền thánh là bậc thấy rõ được tham sân si, nó cư trú ở đâu, hoạt động như thế nào, nó vận hành ra làm sao, nó quậy mình như thế nào. Các ngài biết, các ngài hiểu và các ngài nhiếp phục được. Cho nên các ngài hoàn toàn chinh phục được tham sân si và cuối cùng thành thánh hiền, tự do, an lạc, giải thoát. Quý vị có chịu tu như vậy không?

Bây giờ tiến thêm một bước nữa là lên đại học tâm linh của Phật Giáo.

Bây giờ quý vị phải nhận diện được sáu loại cảm giác. Bước này hết sức quan trọng.

Hồi nào giờ quý vị chỉ thấy được hai loại cảm giác là khó chịu và cảm giác vui thoải mái, thì đó chưa chính xác. Đó là phàm phu chưa có trí huệ.

Đức Phật sẽ phanh khui cho mình thấy là cảm giác của mình nó tùm lum hết, nó không phải một khối. Mình có sáu loại cảm giác lận. Tại sao Đức Phật phải chỉ ra từng cái cho mình thấy? Là Đức Phật chỉ cho mình thấy mọi khía cạnh của vấn đề rồi mình mới thấy được tính chất vô thường, tạm bợ. Những tính chất lắp ráp chứ không có nguyên khối. Mình lúc nào cũng tưởng cảm giác này là tôi, cảm giác này là của tôi, tôi đang dễ chịu, tôi đang khó chịu, tôi đang thấy bình thường. Bây giờ Đức Phật chỉ cho mình thấy sáu loại cảm giác.

Ví dụ: Khi đi tu mà ngồi trúng cây quạt, mỗi lần luồng gió đi trúng chỗ mình thì lúc đó cảm giác của mình như thế nào? Dễ chịu hay khó chịu?

Giờ Minh Thành sẽ chỉ cho quý vị thấy sáu loại cảm giác.

Cảm giác do con mắt tiếp xúc mà sanh ra. Cảm giác do lỗ tai tiếp xúc mà sanh ra. Cảm giác do lỗ mũi tiếp xúc mà sanh ra. Cảm giác do lưỡi tiếp xúc mà sanh ra. Cảm giác do thân tiếp xúc mà sanh. Cảm giác do ý sanh ra.

Ví dụ: Mình tu xong về nhà, mới bước gần tới cửa nhìn thấy một chiếc xe đời mới đẹp vô cùng ở trong nhà của mình. Mắt mình vừa tiếp xúc xong là cảm thấy đẹp, thích thú. Vậy cảm xúc đó ở đâu sanh ra? Cảm xúc đó là do con mắt tiếp xúc. Danh từ chuyên môn là thọ do nhãn xúc sanh. Cảm thọ do con mắt tiếp xúc mà sanh ra.

Ví dụ: Mình mới đi tu về, mới bước về tới nhà mà nghe ai ở trong nhà cằn nhằn. Thì lúc đó cảm giác gì sanh ra? Cảm giác khó chịu sanh ra. Cảm giác khó chịu này từ đâu sanh ra? Cảm giác này từ lỗ tai tiếp xúc sanh ra.

Ví dụ: Mình mới đi tu về, mới bước vô nhà mà ngửi thấy mùi thơm gì mà đặc biệt quá vậy ta. Mình ngửi thấy thích, muốn ngửi nhiều hơn nữa. Vậy thì cảm xúc này từ đâu mà sanh ra? Thì cảm giác này do mũi tiếp xúc mà sanh ra. Có khi mũi ngửi thấy thôi mà nước miếng tự nhiên chảy. Có không? Sao kì vậy? Sao mũi ngửi mùi mà nước miếng từ lưỡi lại chảy? Quý vị có thấy không? Có thấy duyên sanh pháp không?

Ngửi mùi rồi tự nhiên lưỡi tươm tươm nước bọt rồi mình đi vô thẳng nhà bếp tìm nguồn gốc của mùi đó là mùi gì. Đi tới nơi gắp món ăn đó đưa vào miệng khi đó lưỡi giật giật tê. Như vậy cảm giác đó là cảm giác từ lưỡi tiếp xúc sanh ra.

Mà có những chuyện vì món ăn thôi, mà nón ăn là miếng tồi tàn. Mình tưởng đâu mình tu là cái gì đó cao siêu, nhưng không phải, mình tu là ở ngay cái lưỡi đó. Tu ngay chỗ con mắt mình tiếp xúc, ngay chỗ lỗ tai mình tiếp xúc, ngay chỗ lỗ mũi mình tiếp xúc đó.

Chỉ cần không vừa ý trong món ăn thôi là có giận không? Có gây nhau không? Mà thậm chí còn đi đến chỗ tù tội, án mạng. Đau lòng lắm quý vị ơi. Chỉ có nói qua nói lại thêm một chút say trong đó là một hồi tan nát hết trơn. Cảm giác đó từ đâu? Có phải vì từ lỗ tai không? Cảm giác đó mà mình không hiểu biết, không kiểm soát thì một hồi nó nhận chìm tất cả chúng sanh trong tam giới này. Cảm giác đó nó nhận chìm hết thế giới này. Nó làm điêu đứng, nó làm khốn khổ, nó làm ngục tù là ở trong cảm giác đó hết, chứ có cái gì khác.

Quý vị nhìn coi, đời sống của mình có ra ngoài cảm giác đó không? Mắt tiếp xúc, tai tiếp xúc, mũi tiếp xúc, lưỡi tiếp xúc, thân tiếp xúc.

Hồi nãy Minh Thành ví dụ luồng gió đi qua thân là mình cảm thấy thích thú. Rồi hồi xưa mình gặp người đó, mình gặp một lần thích nhau rồi lấy nhau. Đó là tiếp xúc đó. Mà tiếp xúc này ràng buộc một đời. Quý vị thấy ghê gớm ở chỗ cảm giác tiếp xúc của thân không.

Quý vị thấy những gia đình tan nát, đỗ vỡ vì cảm giác tiếp xúc đem lại không? Quý vị thấy không? Có một chút xíu thôi phải không? Chỉ tiếp xúc một chút xíu thôi mà nhà tan cửa nát, dỗ vỡ hết sự nghiệp. Quý vị coi trong lịch sử là Điêu Thuyền, Lữ Bố, Dương Quý Phi, bao nhiêu những cái mà một trận cười nghiêng nước hai trận cười là đỗ thành. Vì những cảm giác đó mà gục gã hết trơn.

Cho nên Đức Phật dạy mình trí huệ hết sức thâm sâu là mình nhìn được hết những loại cảm xúc cảm giác. Từng cảm xúc mình phải nhìn ra khi mình tiếp xúc, chứ mình không đồng hoá cảm giác là mình. Đồng hoá cảm xúc là mình là không phải. Đức Phật tách ra cho mình thấy từng bộ phận như chiếc xe như vậy. Chiếc xe thì có cái bánh riêng, bánh lái riêng, mái riêng, động cơ…. Mình phanh khui ra như vậy là tuệ phân tích, tuệ quán chiếu để cho mình thấy được bản chất rắp ráp, vô thường, duyên sanh của các cảm giác này. Cảm giác này là do xúc sanh, xúc tập khởi cho nên thọ tập khởi. Tức là do tiếp xúc thì mới sanh ra cảm giác, nếu không tiếp xúc thì đâu sanh ra cảm giác. Quý vị có bao giờ thích một cái gì đó mà chưa từng nghe, chưa từng thấy, chưa từng nếm, chưa từng ngửi, chưa từng nếm không? Do mình đã thấy, đã nghe, đã ngửi, nếm xúc chạm rồi, mình mới thích. Cho nên Đức Phật nói do tiếp xúc mới có cảm giác, nếu không tiếp xúc không có cảm giác. Cho nên quý vị thấy cái nào ác bất thiện pháp thì đừng tiếp xúc nữa, cắt cái xúc là xong.

Đây là bí chiêu, thánh trí của Đức Phật đó. Biết cái đó là nguy hiểm, cái này sẽ đưa đến hiểm hoạ là không tiếp xúc nữa, phải hạn chế và tránh tối đa.

Thế nào là vị ngọt của cảm giác, thế nào là sự nguy hại của các cảm giác, làm sao để thoát ra khỏi cảm giác này. Đức Phật kĩ hết đó quý vị, tuyệt vời lắm. Đây là loại trí huệ về cảm xúc, mình phải thành tựu.

Thế nào là vị ngọt của cảm giác? Là khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình tiếp xúc với những đối tượng sắc, thinh, hương, vị, xúc. Những sắc, những âm thanh, những mùi vị, những sự đụng chạm mà mình tiếp xúc. Cái nào mà vừa lòng, thích ý, khoang khoái, vui sướng hấp dẫn liên hệ đến dục thì những cái đó là vị ngọt của cảm giác. Và tất cả chúng sanh là bị vị ngọt này là chết hết. Gọi là mấy con ruồi nhào vô hũ mật ong, rồi sau đó nó chết hết.

Đức Phật ví dụ: Anh chàng đó bị thú dữ rượt chạy ở trong rừng. Anh này hoảng loạng chạy rồi lọt xuống giếng sâu mà may mắn anh này chụp được sợi dây trong cái giếng đó. Mà trong đó anh này nhìn kĩ thì có bốn con rắn độc, xung quanh là bao nhiêu những hiểm hoạ. Từ đâu không biết ở trên lọt xuống năm giọt mật, rồi anh này đưa lưỡi ra nếm năm giọt mật. Rồi anh này mê năm giọt mật đó mà quên hết trơn hiểm hoạ.

Mà quý vị biết anh chàng đó là ai không? Anh chàng đó là mình chứ ai. Mình giỏi vậy đó, mình mê vậy đó. Bốn con rắn đó là đất, nước, gió, lửa, tứ đại đó, càng ngày nó càng đi đến chỗ bại hoại. Bây giờ tóc bạc là nguy hiểm chưa? Bệnh tới chưa? Nguy hiểm tới chưa? Rồi trong cơ thể mình bao nhiêu những cái đau đớn, nhức nhối. Đó là những con rắn độc đó, nó chực sẵn mổ một cái là xong. Rồi bao nhiêu ngọn lửa tham sân si. Rồi năm giọt mật đó rơi xuống, mình nếm là mình quên hết trơn. Năm giọt mật đó là cái gì? Là cái gì mà con mắt nhìn thấy mà ưa thích, cái gì mình nghe mà vừa lòng, cái gì mình nếm mà thích thú, cái gì đụng chạm khiến mình mê. Cái đó là năm giọt mật đó. Mình có bị năm giọt mật này làm cho mê không? Tới khi mình già rồi mà còn bị dụ không? Năm giọt này là làm chết hết từ già đến trẻ.

Còn một điều hết sức sâu sắc là thọ do ý xúc sanh. Là những cảm giác, nghĩ tưởng bên trong cũng là giọt mật. Mình nghĩ về cái gì, mình tưởng cái gì, mình suy nghĩ cái gì mà trong đó đem lại những hình ảnh cảm giác của quá khứ mà mình thích thú, khoang khoái ở trong đó.

Ví dụ: Lâu lâu mình có ngồi lại nhớ lại hồi xưa lúc mình mười mấy tuổi là tôi đâu phải dạng vừa đâu.

Đó là gì? Đó là những hình bóng, những cảm giác, những nghĩ tưởng quá khứ đó. Khi quý vị học tạng kinh Nikāya, quý vị sẽ thấy rõ những gì trong nội tâm hết, mình thấy biết hết.

Mình hay ngồi nghĩ lại kỉ niệm xưa, rồi mình ngồi cười một mình, người kế bên thì không biết chuyện gì. Mình ngồi nói một mình tới lúc mà súc bản lề là lúc đó mệt rồi đó, khi đó là người ta đưa vô bệnh viện. Tại vì sao? Tại vì mình cứ sống trong cảm giác, nghĩ tưởng của quá khứ. Mà những cái hiện thức trong cuộc sống mình bỏ qua hết trơn. Cho nên mấy đứa nhỏ mây giờ dễ bị ảnh hưởng thần kinh lắm. Tại vì nó tối ngày cứ nhìn điện thoại, đi đâu cũng nhìn điện thoại, đang đi xe cũng nghe điện thoại. Đó là miên mang, mê trong thế giới ảo, cứ chơi facebook, zalo, youtobe. Rồi xong là mất mạng. Có người mất mạng thật. Tại sao vậy? Vì đó là thế giới ảo, là dục, là tham, là ái, là cạm bẩy, là hầm hố, là hiểm hoạ tiềm ẩn, hết sức nguy hiểm. Chỉ cần sơ sảy một chút thôi là mình lọt xuống vực thẳm, không những nhà tan cửa nát mà mất mạng chỉ vì những giọt mật đó.

Cho nên thánh trí của Đức Phật mới chỉ cho mình thấy để mình đề phòng cẩn thận, chánh niệm tỉnh giác và nhìn thấy rõ được vấn đề. Còn nếu không là mình chết. Chết mà không có đất chôn, chết mà không biết lí do chết, chết mà đang ngủ trong nhà xe tải tông chết. Minh Thành thấy những tin tức trên mạng là đau lòng vô cùng.

Có người đi đến quán ăn xin tờ giấy để đi vệ sinh mà người ta không cho. Rồi cự cãi, đánh lộn rồi chết tại chỗ. Mà hỏi ra thì chỉ vì một tờ giấy vệ sinh thôi. Đó là do mình không biết kiểm soát cảm giác, không kềm chế cảm giác, không tu tập cảm giác, không quản lí cảm giác. Cho nên cảm giác bùng nổ trong tham dục, sân hận, vô minh, si mê, bản ngã. Nó làm cho thế giới này sụp đổ hết tất cả luân thường đạo đức, tất cả bình an hạnh phúc, nó làm phá hoại hết, nó làm tan vỡ hết. Là chỗ gì? Là chỗ không biết chánh pháp để tu tập, kiểm soát, hộ trì các cảm xúc, cảm giác tiêu cực ở trong thân tâm của mình.

Cho nên bài học hôm nay là hết sức quan trọng, để cho mình thấy được cảm xúc, cảm giác, sự nguy hại của cảm giác.

Cảm giác này là vô thường, nó là biến hoại, nó là khổ. Không có một cảm giác nào sanh khởi lên mà không chấm dứt. Bất cứ cảm giác đó là cảm giác gì, sanh khởi lên rồi sẽ hoại diệt. Mình phải thấy được. Quý vị thấy có cảm giác nào mà còn hoài không? Cảm giác nào cũng sanh lên rồi diệt, nó khởi lên chút xíu rồi cũng tan biến thôi. Nó chỉ là những hơi, những khí trong người mình, chứ không có gì hết. Những cảm giác sanh khởi lên, quý vị quán chiếu sẽ thấy đó là một sự thúc dục ở bên trong, gió ở bên trong động chuyển, phong đại kích hoạt lên. Giống như bong bóng mình thổi hơi bự lên, rồi đến một lúc nào đó nó sẽ nổ. Tất cả cảm giác chỉ là những cái khí thôi, những cái hơi ở bên trong thôi, nó căng phồng lên mà không kiểm soát, mình không thấy được. Nó là thứ vô thường, sanh diệt, duyên sanh. Mình mà không biết, thì hoàn toàn bị nó xâm chiếm vô nội tâm, nó an trú rồi nó tăng trưởng phát triển, nó làm hang ổ trong nội tâm mình. Cho nên Minh Thành ví dụ những cảm giác đó giống như những người khách đi qua đường thôi. Nhưng mà khi nó trở thành thói quen rồi là nó trở thành chủ nhà khó tính. Lúc đầu mình cho nó tạp trú, sau đó mình đăng kí thường trú, sau cùng mình cho nó nhập hộ khẩu, cuối cùng là nó đuổi mình ra khỏi nhà nó lên nắm quyền làm chủ mình. Những cảm giác đó làm chủ, cho nên người tập hút thuốc mới ghiền thuốc, tập rượu mới ghiền rượu, tập đá gà là ghiền đá gà. Đó là gì? Mới đầu mình mời nó vô, nó vô rồi bắt nó đăng kí thường trú mình cho nó đăng kí, nó tạm trú lâu dài rồi mình cho nó nhập hộ khẩu và cuối cùng là mình làm đầy tớ cho nó. Đức Phật nói: Tất cả chúng sanh là nô lệ cho dục, nô lệ cho tham ái. Suốt cuộc đời mình phụp vụ cho những cảm giác đó, nó làm cho mình chạy hoài, mình tìm hoài, mình kiếm hoài, mình mệt mỏi chán chường rồi mà vẫn phải đi kiếm tìm cho nó. Tại sao? Tại vì nó thúc dục ở bên trong, mình không nhìn thấy nó được.

Quý vị thấy không? Mấy ông già bảy mươi tuổi mà hãm hiếp đứa trẻ thơ, khủng khiếp không? Kinh khiếp không? Đọc báo quý vị thấy sợ không?

Rồi một bà cụ chín mươi mấy tuổi mà bị hãm hiếm. Bây giờ xã hội loạn hết. Nếu mà không có đạo đức Phật giáo, không có sự tu tập thì thế giới đi đến chỗ sụp đổ hết tất cả đạo đức luân thường. Mà bây giờ là đang báo động, mình đọc vô những tin tức là rung người hết.

Cho nên hơn bao giờ hết, trong giai đoạn này mình phải học tạng kinh gốc của Đức Phật là kinh Nikāya và thực tập cho mình, giúp cho người thân mình và những người khác. Mình truyền bá giáo pháp, giáo pháp này mới là cái cứu khổ cho chúng sanh. Đây mới là con đường diệt khổ cho chúng sanh, đây mới là đạo lộ đem lại bình an hạnh phúc để cứu hành tinh này.

Bây giờ chúng sẽ bước vô một bước sâu sắc hơn nữa là các thoát khỏi cảm giác tiêu cực.

Lúc đầu Minh Thành cũng gặp rất nhiều người tâm sự, trong chính bản thân mình cũng thấy được, những người ở chung mình thấy được.

Ví dụ: Tự nhiên mình ngồi nghĩ mình buồn. Lúc đầu mình khởi lên cảm giác buồn, sau đó mình khởi lên cảm giác buồn nữa. Ngày mai mình khởi lên cảm giác buồn nữa rồi mình quen với cảm giác buồn này, bắt đầu mình nghĩ nó rộng ra. Mình nghĩ chắc giờ con nó không thương mình, nó hết thương mình rồi, nó lo cho vợ con nó thôi, cháu giờ chắc cũng không thương mình. Mình bây giờ không ai thèm nhìn, mình buồn. Rồi mình nghĩ, mình già mình bệnh, mình nằm ở đây, vô dụng không làm được cái gì, không có ra tiền mà tốn tiền. Bây giờ mình vô dụng nên buồn.

Lúc đầu chỉ là một cảm giác thoáng qua thôi, nhưng mà sau đó mình lặp tới lặp lui. Cảm giác này bắt đầu xâm chiếm và an trú trong nội tâm của mình. Nó có chỗ ở trong nội tâm của mình. Mình cứ buồn chán như vậy cảm giác đó được nuôi lớn, rồi tạo thành một khối u ở trong tâm thức của mình. Rồi lúc nào cũng buồn, lúc nào cũng chán rồi cuối cùng người này đi đến bệnh trầm cảm. Quý vị lâu lâu có gặp, có nghe nói không? Bệnh trầm cảm là người này không muốn gặp ai hay tiếp xúc với ai. Rồi người này cười không nổi, cũng muốn ăn, không muốn đi chơi, tối ngày cứ lủi thủi một mình. Suốt này cứ nói mình chán quá, mình buồn quá, mình không làm được cái gì hết, rồi cuối cùng khối u càng ngày càng tăng trưởng phát triển rồi trở thành khối u ác tính. Quý vị thấy cái này nguy hiểm không? Thậm chí có rất nhiều người bị cái này rồi đó, quý vị biết không? Bị là không làm ăn, không buôn bán, không giao tiếp, không đi đâu hết. Sầu não ở trong tâm như vậy, rồi cứ buồn rầu lo lắng, sầu buồn. Rồi từ tâm sanh ra thân, thân sanh bệnh. Thân sanh bệnh rồi càng ngày càng sa sút trầm trọng, thậm chí có những người nguyên sinh. Cái này hết sức nguy hiểm, nếu mình không nhìn thấy là cái này sẽ đẩy mình xuống vực sâu và mình tự huỷ hoại cuộc đời của mình.

Bây giờ mình làm sao thoát ra cảm giác tiêu cực đó? Bây giờ Minh Thành sẽ chỉ cách cho quý vị.

Thứ nhất: Khi cảm giác tiêu cực sanh khởi lên mình phải biết đây chỉ là cảm giác thôi, đây chỉ là cảm xúc thôi. Mà cảm thọ này là vô thường, là trống rỗng, nó không có thiệt. Đây là chỉ là những nghĩ tưởng, cảm xúc thôi nó không có thiệt. Mình phải đọc tên đây là cảm xúc tiêu cực. Mình phải biết được tên, tuổi, tánh tình của cảm xúc tiêu cực mình mới đánh nó đi ra được.

Ví dụ: quý vị gặp Minh Thành, quý vị kêu Thầy Minh Thành là Minh Thành quay lại liền phải không? Chứ giờ quý vị gặp Minh Thành mà quý vị kêu thầy Minh Hoàng thì Minh Thành đâu có quay lại.

Thì cũng vậy, cảm giác phải đọc đúng tên của nó, đúng tên nó mới rục rịch chấn động, nó mới cảm giác. Giờ mình không biết nó, mình tưởng nó là tâm của mình là thôi rồi. Cho nên phải đọc đúng tên, gọi đúng tên, mình nói đây chỉ là cảm giác mà thôi. Mình nói như vậy thì tự nhiên mình có một sức mạnh.

Ví dụ: Quý vị đang đi một mình rất thoải mái trong con đường quê, tự nhiên quý vị phát hiện ba người nhìn mình đi, vậy mình có sửa tướng lại không?

Thì cảm giác cũng giống như vậy, khi nó bị mình phát hiện ra thì nó bắt đầu rụt rè, nó bắt đầu e dè, e sợ. Mà tham sân si, bản ngã, vô minh cũng vậy. Nó bị mình phát hiện ra hang ổ rồi thì nó sẽ rụt rè, e thẹn, e sợ. Còn lúc trước là nó tung tăng, nó bành trướng, nó xâm chiếm toàn bộ nội tâm. Tại mình đâu có biết gì về nó đâu. Bây giờ mình thấy được nó mình đọc lên tên tuổi, bắt đầu mình biết mặt mũi là mình biết cảm xúc chẳng là gì hết. Cảm xúc này là hư ảo, là bóng mờ thôi, là một hơi chút xíu thôi. Mình biết được mặt mũi của nó, mình biết được đây là cảm xúc tiêu cực, cảm xúc này là nguy hiểm, cảm xúc này là tác hại. Cảm xúc này đưa đến làm khổ cho mình, khổ cho người. Đưa mình đến đời sống vô nghĩa, không có giá trị. Mình nhìn sâu vô để thấy nguy hiểm, nguy hại, tác hại của những cảm xúc này để mình thoát ra nó. Mình thoát ra nó, mình không chấp nhận nó, mình không muốn sống với nó. Mình muốn li thân, li dị, li hôn với cảm giác tiêu cực, mình muốn sống một cảm giác tích cự, vui sướng và hạnh phúc.

Mình nói chuyện với nó, ngươi đi ra khỏi thân tâm của ta đi, ta không muốn nuôi dưỡng cảm xúc này, ta không muốn chấp nhận những cảm xúc này, ta không muốn chất chứa những cảm xúc này. Những cảm xúc này làm cho ta sầu bi khổ ưu não. Những cảm xúc làm ta tiêu cự, làm cho ù lì, làm cho ta trì trệ, làm cho ta bại hoại thụ động, không làm được gì hết. Như vậy nhưng thứ này hết sức hoạn nạn, tai nạn, ách nạn, mình đánh nó ra khỏi thân tâm của mình. Thì những cảm xúc sân hận, ham muốn hay là bản ngã, mình cũng nói chuyện với nó như vậy để mình đánh đuổi nó ra.

Ví dụ: Nghe một cuộc điện thoại mà khó chịu từ sáng đến đêm. Mình nói: Mày lằng nhằn cái gì, cái gì mà lắng nhằn, mày muốn cái gì? Bây giờ vì những cảm giác này mày muốn đi đấu khẩu rồi vô từ hay sao. Mày muốn gây sự khổ đau cho mình và người hay sao. Mình nói chuyện như vậy là như lý tác ý, tức là mình tác động tâm ý vào những cảm xúc đó.

Khi mình đánh đuổi nó từ từ, nó sẽ tan ra giống như viên sủi bọt vậy. Thì mình sẽ cảm nhận được cảm giác tiêu cực đó tan ra từ từ, khối u trong tâm lí của mình sẽ tan ra từ từ. Bằng cách mình nhận diện, kêu tên nó, nhìn vô mặt nó, mình đánh đuổi nó không chấp nhận nó. Rồi từ từ mình sẽ lầm cho nó tan ra, tẩy sạch nó hết. Bây giờ mình mới bắt đầu quán chiếu rộng ra nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực.

Quán chiếu rộng ra là như thế nào? Là biết bao nhiêu người không có nhà cửa, ngay giờ phút này biết bao nhiêu người không có nhà cửa, ông cụ già chín mươi tuổi còn đi bán vé số. Một bà già chín mươi hai tuổi mà còn phải đi lượm phế liệu, lượm ve chai lông vịt. Rồi những đứa trẻ sanh ra mà bị vứt bỏ ngoài đống rác, vứt bỏ trước cổng chùa. Rồi biết bao nhiêu người bị thần kinh ở trong viện tâm thần. Mình hỏi chính mình rằng, mình muốn như vậy lắm hay sao? Mình có thân thể lành lặn như vậy mà không muốn mà mình muốn trở thành những người điên loạn hay sao. Mình nói với cảm giác của mình vậy đó. Mình đánh đuổi những cảm giác tiêu cực ra.

Mình quán chiếu đi. Có cô dâu thì bị bán, không phải làm vợ cho một người mà cho bảy người, người này bán cho người kia. Rồi biết bao nhiêu những cảnh khổ trong cuộc đời. Có những cô gái ở dưới quê bị gạt đưa lên thành phố để làm phụp vụ. Có những người mù loà, những người điên loạn, có những người bệnh nằm một chỗ hai mươi lăm năm. Ngoài kia có bao nhiêu cảnh khổ mà mình chỉ có một chút xíu cảm xúc tiêu cực thôi mà mình lần quần trong đó hoài, mình không đi ra được.

Cho nên trí huệ của mình phải quán chiếu sâu xa ra.

Có những người phải lặng xuống dưới ông cống hôi thúi. Rồi những người ung thứ máu, mới mười tuổi là ung thư máu. Em bé đó hai tuổi thôi mà mổ gan bốn lần. Cho nên biết bao nhiêu cảnh khổ mà mình không thấy. Có một chút xíu cảm giác tiêu cực mà mình không thoát ra được, mình phải thoát ra đi, nhẹ nhàng thảnh thơi, bình an đi.

Quán chiếu thật sâu sắc những cảnh khổ trong cuộc đời này, những ác nghiệp thành những cảnh khổ như vậy. Để mình thấy mình là một con người đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi không có điên khùng, không có mù, không có què chột, không có đui điếc câm ngọng là mình được phước. Mình có đầu óc minh mẫn thì tại sao mình không siêng năng tu thiện pháp, siêng năng làm những bổn phận trong gia đình và xã hội. Mình phải quán chiếu sâu sắc như vậy để tâm mình thông đạt các pháp, tâm mình rộng mở ra không còn nhỏ hẹp nữa. Và sau đó mình làm cho mình phát sanh lên những cảm giác hỉ lạc, khoang khoái, hạnh phúc. Mình quán chiếu như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ quán chiếu hỉ lạc trong sự tu tập.

Xin mời quý Phật tử để tay tư thế thiền. Mắt của mình nhìn xuống về phía trước, thở và thở ra. Thở vào biết rõ đang thở vào, thở ra biết rõ đang thở ra. Thở vào an tịnh, thở ra lắng dịu. Thở vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lăng dịu. An tịnh, lắng dịu, ngọt ngào, dễ chịu. Nhẹ nhàng thay là giây phút này, dễ chịu thay là khoảnh khắc này, bình an thay là không gian này. Mỉm cười lên, giờ phút này là giờ phút tuyệt vời của đời ta. Mỉm cười nhẹ lên, làm cho cảm xúc hoan hỉ dào dạt từ trong lồng ngực lan toả ra, mỉm cười lên. Hạnh phúc, hạnh phúc, thật là hạnh phúc. Giờ này mọi người đang tất bật, đang lăng xăng bận rộn mà chúng ta được ngồi yên trong sự tĩnh lặng của thiền môn. Thật là hoan hỉ khi chúng ta được những lời thánh trí của bậc chánh đẳng giác. Thật là vi diệu trong chân lí nhiệm màu. Thật là tuyệt vời trong giờ phút này, những ngọn gió thanh lương đang thổi đến. Và thân tâm của chúng ta đang an định, thiền tịnh. Nhẹ nhàng làm sao, bình an làm sao, hạnh phúc làm sao. Đây là giờ phút thần thánh của kiếp người, đây là giờ phút thiêng liêng của cuộc sống, đây là khoảnh khắc mà biết bao nhiêu người ao ước một lần trong cuộc đời cũng không có được. Giờ này chúng ta đang thưởng thức, chúng ta đang thưởng thức, chúng ta đang nếm, đang trải nghiệm hương vị của sự bất tử. Ngọt ngào tối thượng là chánh pháp này, hương vị tối thượng là chân lí này. Nhiệm màu, vi diệu là những lời dạy của Đức Thế Tôn. Mỉm cười lên đi quý vị, tận hưởng khoảnh khắc này đi quý vị. An lạc thay, thanh lương là vi diệu pháp này. Còn ai hạnh phúc bằng ta nữa trong giờ phút này đây.

Hãy để cho cảm giác hỉ lạc sung sướng, hân hoan, lan toả khắp châu thân của mình. Lan toả từng tế nào của mình, lan toả hết lồng ngực, thân thể của mình. Hãy để cho cảm giác sung sướng, hạnh phúc, hỉ lạc này dào dạt trào dâng. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau. Vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng.

Mỉm cười nhẹ lên, mỉm cười thật nhẹ lên. Những nụ cười của chánh pháp, những nụ cười của hỉ lạc, những nụ cười của trí huệ và tình thương.

Vui thay chúng ta sống không khổ giữa khổ đau, giữa những người khổ đau ta sống không khổ đau.

Vui quá đi, sướng quá đi, hạnh phúc quá đi. Giờ phút này đây, sáu bảy mươi năm rồi ta mới được nếm một lần.

Còn ai trên thế giới này mà có thể hạnh phúc bằng ta nữa.

Tấn Nhân. Thủ Đức. 24/04/2020