Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Hiệu Quả Tu Học Nikāya

2026-03-03 00:55:04
Hiệu Quả Tu Học Nikāya

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chú tâm PAGEREF _Toc151628498 \h 1

II. Lợi ích đi kinh hành PAGEREF _Toc151628499 \h 3

III. Giảm tiếp xúc PAGEREF _Toc151628500 \h 5

IV. Trình pháp PAGEREF _Toc151628501 \h 7

V. Đúng thời PAGEREF _Toc151628502 \h 9

VI. Bóng tối vô minh PAGEREF _Toc151628503 \h 12

VII. Đạo đức PAGEREF _Toc151628504 \h 16

I. Chú tâm

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa chư hiền nam nữ Phật tử. Đạo tràng Nikāya tại thành phố chúng ta sinh hoạt không được đều đặn, lâu lâu mới gặp một lần cho nên Minh Thành chú trọng vào vấn đề trình pháp cho quý vị, mình đã nghe pháp thường mỗi ngày còn được gặp mặt trực tiếp để trình pháp thì rất ít cho nên mỗi lần gặp nhau con thường chú trọng trình pháp. Hôm nay cũng vậy, mời các vị có điều gì tâm đắc hoặc có gì khó khăn, chưa hiểu, trở ngại trong sự thực tập thì quý vị cứ việc nêu lên.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy và tất cả các vị hiền trí hôm nay. Kính thưa sư phụ, từ khi con theo học giáo pháp Nikāya bản thân con có rất nhiều sự hiểu biết về pháp, mặc dù con không được thường xuyên theo học những khóa tu nhiều ngày nhưng con tranh thủ nghe pháp tại nhà hoặc nơi làm việc.

Bản thân con nhận thấy lời của Đức Thế Tôn nói về khổ là điều đầu tiên rất quan trọng trong chánh pháp, chúng con nhìn được thân tâm mình, hiểu được trong cuộc sống bị xoay vần trong những thọ; tưởng; hành và thức, làm chủ thân tâm này, làm cuộc sống bị đảo điên. Chúng con cứ chạy mãi theo phía trước mà quên một điều quan trọng rằng sắc thân này là vô thường, sẽ bị hủy hoại, sẽ bị tiêu diệt và sự vô thường này thể hiện bằng những sự đột ngột, đột biến, đột quỵ, đột tử.

Hằng ngày con đi làm chạy xe 15km mới tới nơi làm việc, phải chen chúc trong những dòng xe rất đông hoặc phải ra những con đường lớn như xa lộ thì con luôn tâm niệm trong tâm mình sắc này không phải là mình, tất cả mọi thứ có thể xảy ra với sắc thân tứ đại này, con tâm niệm suốt quãng đường đi làm. Trong công việc con chánh niệm từng động tác, do công việc của con là dọn dẹp trong căn hộ nên con chánh niệm khi có bất cứ sự xúc chạm đến đồ vật để cố gắng không gây ra tiếng động.

Khi con học chánh pháp thì điều này như thấm nhuần vào xương tủy con, cho nên những động tác khi con thao tác làm việc thì con luôn nhìn lại và cảm thấy rất vi diệu, nó làm cho con lúc nào cũng nhìn lại để xem mình làm hoặc mình nói như thế nào. Dòng chánh pháp này đang đưa con đi về phía trước, con cảm thấy nhàm chán, xả ly để đi đến giải thoát, tuy còn một vài kiết sử trói cột con nhưng hướng định tâm của con phải tiến về phía trước.

Kính thưa sư phụ trong khi học chánh pháp, bản thân con có một điều ray rứt, khi biết sắc thân mình dễ bị hủy hoại, mình phải biết thương mình trước và thông cảm cho những đối tượng xung quanh mình nhưng trong hoàn cảnh gia đình con giữa vợ chồng luôn có sự mâu thuẫn về cuộc sống, về xã hội, con luôn nhẫn nhịn và tâm niệm họ cũng khổ, có những điều quay cuồng trong họ nên những lời nói, hành động của người thân mình dễ gây tổn thương, đó là điều bất như ý của mình, con muốn giảm sự căng thẳng đó, con tập rời xa, con giảm tiếp xúc.

Kính thưa sư phụ với hành động của con như thế có phải con chưa đủ tâm từ để trải rộng thông cảm cho người thân xung quanh con hay không? Vì khi những chuyện đó xảy ra con tránh đi nhưng trong lòng con còn buồn, còn ấm ức, nay con kính bạch trên sư phụ mong người giải thích cho con hiểu thêm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Ở đây có mấy điểm chúng ta cần để ý, khi mình học pháp và có thực tập pháp hành Nikāya thì đầu tiên cô chia sẻ những điểm lợi ích rất tốt và song song đó có một câu hỏi. Lợi ích thứ nhất là mình đi xe ngoài đường phải chánh niệm cẩn thận và mình có quán chiếu đến vô thường, nếu trước kia chưa biết tu sâu sắc thì mình chạy nhưng cứ suy nghĩ lung tung, mình nhìn cảnh này người kia vật nọ còn giờ mình an trú vô thường tưởng trong khi chạy xe, điều quan trọng hơn hết là an trú chánh niệm tỉnh giác trong khi đang chạy, đó là lợi ích của sự tu học.

Trong đó mình phải nhìn thấy được nhiếp phục và chế ngự cái dục trong khi chạy xe vì trong khi chạy mình có cái dục rất nhiều, muốn cho mau, muốn nhanh, muốn lẹ, muốn về sớm, nhất là kẹt xe thì có sân cho nên trong việc chạy xe tu được rất nhiều pháp. Một là cái thúc giục, hai là sự bực bội, khó chịu vì kẹt xe hoặc có những người chạy ẩu cũng làm mình bực bội, đó chính là tham dục và sân hận, nếu là người ưa thích tốc độ thì còn có bản ngã cho nên khi chạy xe cần chánh niệm tỉnh giác, chú tâm cảnh giác.

Khi có chú tâm cảnh giác sẽ ít xảy ra tai nạn, ít có lỗi lầm, vừa bảo vệ cho mình vừa bảo vệ cho người nếu mình chạy xe có tu, có chánh niệm, có cảm giác toàn thân. Sáng nay từ nhà chạy đến đây chúng ta có tu nhiều không? Kiểm tra xem có dục trong đó không, có sân trong đó không, có khó chịu bực bội không, có muốn mau, muốn nhanh không, có chánh niệm tỉnh giác không, có chú tâm cảnh giác không, có an trú cảm giác toàn thân không, không làm khổ cho mình làm khổ cho người, mình chạy ẩu là mình làm khổ cho mình làm khổ cho người. Tai nạn giao thông diễn ra hằng ngày, ngày nào cũng có người chết cho nên nếu mình cẩn thận cho mình, mình bảo hộ cho mình tức là mình cẩn thận cho người, mình bảo hộ cho người cho nên phải tu rất nhiều trong việc chạy xe.

Khi mình có học sự an tịnh lắng dịu trong đạo tràng thì mình làm gì cũng nhẹ nhàng, cẩn thận, làm trong sự tránh tối đa tiếng ồn, tiếng động, đây là một đức hạnh chứ không phải điều bình thường. Mình đi bước đi cũng nhẹ nhàng, đi như vậy thân mình khỏe và tâm mình cũng an, người nhìn vào dáng đi của mình cũng cảm thấy dễ chịu, còn mình đi như thùng phi chuyển động chưa thấy người đã nghe tiếng dép thì rất mệt, mình hao tổn năng lượng không đáng phải hao, sức lực của mình bị mất một cách phung phí, hoang phí cho nên Đức Phật nói thức ăn của bệnh là hành động không thích đáng.

II. Lợi ích đi kinh hành

Những người bệnh nhiều là do có nhiều hành động không thích đáng, còn những người ít bệnh là có hành động thích đáng. Thích đáng là bước đi chỉ cần bao nhiêu lực thôi chứ không cần quá sức, cho nên mình cũng đi nhưng đi hối hả, đi như ma đuổi thì đi chỉ 5-10 phút đã thở hổn hển, còn đi thiền hành cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn thấy khỏe, càng đi càng khỏe, Đức Phật đã nói có rất nhiều lợi ích trong việc đi kinh hành.

" - Này các Tỳ-kheo, có năm lợi ích này của kinh hành. Thế nào là năm?

Kham nhẫn được đường trường;

Kham nhẫn được tinh cần;

Ít bệnh tật;

Đưa đến tiêu hóa tốt đẹp các đồ được ăn, được uống, được nhai, được nếm;

Định chứng được trong khi kinh hành được tồn tại lâu dài.

Những pháp này, này các Tỳ-kheo là năm lợi ích của kinh hành" (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, III. Phẩm Năm Phần, (IX). Kinh Hành)

Như vậy nếu trong khi làm việc không có chánh niệm tỉnh giác, không có hành động thích hợp thì hao phí, lãng phí sức khỏe của mình, hoang phí tuổi trẻ, uổng phí tâm lực, sức lực, trí lực vào chuyện không đáng. Ví dụ chuyện đó chỉ cần nói 3 câu thôi nhưng mình nói tới chục câu thì chẳng những không có tác dụng đúng như mình muốn mà còn phản tác dụng, nhắc nhở vài câu thôi đằng này mình nói cả chục câu nên người ta không muốn nghe.

Đúng ra mình chỉ cần nói nhẹ nhàng vài câu thôi thì người nghe cũng dễ chịu, người ta chấp nhận, còn mình nói nhiều lúc đầu người ta cũng chấp nhận nhưng nói hoài thì người ta thấy khó chịu, không muốn nghe nữa. Đối với con mình cũng vậy, chồng mình cũng vậy, mình góp ý hay nhắc nhở vài lời nhẹ nhàng là hiểu rồi, nếu đó là người không thích người khác nói nhiều mà mình lại nói quá nhiều thì hao hơi tổn sức nhưng không có kết quả.

Mình hành động không thích hợp vì mình không có cảm giác toàn thân, không có chánh niệm tỉnh giác, không chú tâm cảnh giác, không quán sát việc mình đang làm. Thay vì nhấc ghế nhẹ để xuống im lặng sẽ rất an tịnh nhưng mình lại làm ầm ầm, có khi làm rớt đồ hoặc gãy ghế. Mình rửa chén bát, đũa muỗng cũng vậy, mình bưng đồ ăn, lau dọn nhà cửa, làm bất cứ việc gì mà có chánh niệm tỉnh giác thì trong công việc đó đều có sự nhẹ nhàng, êm ái, lắng dịu, trong khi làm mình chế tác ra sự hỷ lạc.

Mình vui vì mình được làm việc này, mình được phụng sự, mình vui vì giờ phút này mình sống có lợi ích cho những người xung quanh, mình vui vì ngày hôm nay có ý nghĩa khi mình được làm cho mọi người. Nếu vừa có chánh niệm tỉnh giác vừa biết cách tác ý, biết cách làm việc thích hợp thì chúng ta sẽ sống đẹp, sống trẻ, sống khỏe, sống có lợi ích, mình sẽ có được nhiều cảm giác an lạc, an vui, an ổn, an bình cho mình và cho người trong gia đình. Đó là lợi ích của sự tu học.

III. Giảm tiếp xúc

Còn câu hỏi là bớt tiếp xúc với người thân là đúng, là tốt, nếu mình thấy bản thân còn yếu, mình thấy nếu mình đến mà nói ra là hư chuyện thì đừng nói tốt hơn, đừng gặp tốt hơn, tức là mình ít gặp chứ không phải hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Mình biết nói một hồi với người này thế nào cũng có chuyện, nói một hồi thế nào cũng sân si thì mình giảm bớt sự tiếp xúc với họ. Nếu mình tiếp xúc thì phải hết sức cẩn thận và phải giữ cho tâm hiền hết sức vững trú, vững mạnh, vững chắc thì hãy tiếp xúc chứ không phải là mình không thương.

Chính con bỏ cha bỏ mẹ đi tu, các Phật tử đến thăm viếng thì có người con cũng ngồi lâu, có người con cũng ngồi ít, có người chỉ hỏi vài câu rồi thôi hoặc là có người con cũng không tiếp xúc, né tránh bớt vì họ không chịu tu, không chịu hỏi pháp mà đến để nói ra sân si, thị phi, ngồi chịu trận nghe rất mệt chứ không phải ai cũng tiếp xúc mới là tâm từ, không phải gặp ai cũng nhào vô mới là tâm từ. Nếu là lửa mình có nhào vô không? Hố than hừng mình có nhào vô không? Ra đường gặp chó dại có né không? Gặp người điên mình có tránh không? Đức Phật dạy trong kinh Nikāya khi gặp chó điên, chó dữ, người khùng, người điên thì phải tránh né, cái đó gọi là tránh né để đoạn trừ phiền não.

"Này các Tỳ-kheo, ở đây Tỳ-kheo chơn chánh giác sát, tránh né voi dữ, tránh né ngựa dữ, tránh né bò dữ, tránh né chó dữ, rắn, khúc cây, gai góc, hố sâu, vực núi, ao nước nhớp, vũng nước. Những chỗ ngồi không xứng đáng nếu ngồi, những trú xứ không nên lai vãng nếu đến, những bạn bè ác độc, nếu giao du bị các vị đồng Phạm hạnh có trí nghi ngờ khinh thường. Vị chơn chánh giác sát tránh né chỗ ngồi không xứng đáng ấy, trú xứ không nên lai vãng ấy và các bạn bè độc ác ấy. Này các Tỳ-kheo, nếu vị ấy không tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa" (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, VI. Ðại Phẩm, (IV). Các Lậu Hoặc)

Những người như vậy không cần phải tiếp xúc, nếu bắt buộc phải tiếp xúc thì phải cẩn thận để giữ tâm của mình. Nếu mình đạt được tâm từ vô lượng bất động thì thoải mái rồi, Đức Thế Tôn cũng tránh không tiếp xúc chứ không phải ai ngài cũng tiếp xúc. Có một Dạ-xoa xấu xí đi ngang đụng vào ngài thì ngài né một bên thì Dạ-xoa này hỏi Thế Tôn tránh né mình, Đức Phật bảo rằng tiếp xúc với Dạ-xoa là khó chịu vì Dạ-xoa có thân hình như quỷ thần, thân tướng xấu xí, hung dữ.

"Như vầy tôi nghe:

Một thời Thế Tôn trú tại Gayà, ở Tamkitamanca tại trú xứ của Dạ-xoa Sùciloma. Lúc bấy giờ, Dạ-xoa Khara, Dạ-xoa Sùciloma đi qua Thế Tôn không bao xa. Dạ-xoa Khara nói với Dạ-xoa Sùciloma: Ðây là Sa-môn. Ðây không phải là Sa-môn. Ðây là Sa-môn hay là Sa-môn giả hiệu. Rồi Dạ-xoa Sùciloma đi đến Thế Tôn, sau khi đến cọ xát thân Thế Tôn. Thế Tôn tránh né thân của mình, rồi Dạ-xoa Sùciloma nói với Thế Tôn:

- Có phải Sa-môn sợ ta?

- Này Hiền giả, Ta không sợ Ông, nhưng xúc phạm với Ông là ác" (Tiểu Bộ Kinh, Kinh Tập, Chương Hai - Tiểu Phẩm, (V) Kinh Sùciloma)

Như vậy chúng ta phải biết lúc nào cần tránh né để được đoạn trừ phiền não, lúc nào phải kham nhẫn để đoạn trừ phiền não nghĩa là có những trường hợp mình tránh không được thì mình phải chịu đựng, phải nhẫn nhịn, phải trải tâm từ, đó là sự khéo léo tu học của chúng ta.

IV. Trình pháp

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con Phật tử Nguyên An quê Long An đến chùa Bửu Liên lúc 5h, hiện tại thân tâm con đang ở đây, con đến đây với cảm thọ hoan hỉ, vui vẻ, có cái tưởng của đại chúng, của sư phụ, trong ý hành chứa đầy những suy nghĩ về thiện pháp, về những lời hay ý đẹp của sư phụ ngay tại đây, đó là những lời nói chánh kiến, chánh tư duy.

Cảm thọ thứ hai là con xin tri ân sư phụ vì nhờ dòng pháp này mà tới ngày hôm nay khi con từ Linh Quy Pháp Ấn trở về không phải là nhiều nhưng con học và cảm nhận sâu sắc về kinh tạng Nikāya này, đem lại lợi lạc cho bản thân mình, nhận ra thân ô uế và cái tâm bất tịnh. Dòng pháp này mang lại cho con thấy biết rõ về thân và tâm để mỗi ngày sống tốt đẹp hơn. Đây là nhân duyên mà con đến với sư phụ, không phải là hình tướng này mà là cái tâm của ngũ uẩn này.

Hôm nay con biết có khóa tu này cho nên con đến đây, con xin chúc sư phụ luôn luôn thân tâm an lạc, các đại chúng luôn an lạc trong chánh pháp, thực hành pháp chánh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính đảnh lễ tam bảo, con tên Hồ Liên Diệu, hôm nay con xin phép sư phụ cho con được trình pháp, con xin nói những điều tâm đắc và những hạn chế chưa đạt được trong quá trình tu học kinh Nikāya. Trước hết con xin nói về những điều tâm đắc và lợi lạc khi tu học Nikāya, thứ nhất là sự nhận diện ngũ uẩn con phát hiện được những tham, sân, si, những sự cấu uế và bản ngã trong tâm, con áp dụng trong gia đình thì đối với vợ chồng thì con phát hiện ra tâm sân của con, con đã lắng dịu xuống thu được lợi lạc là những trận cãi nhau giữa vợ chồng cũng giảm bớt.

Lợi lạc thứ hai là đối với anh em, cha mẹ thì con phát hiện ra được bản ngã của con, con đã gặp trực tiếp xin lỗi với cha mẹ, anh em thì gia đình cũng êm ấm hơn cho nên con rất cảm ơn sự nhận diện ngũ uẩn này. Lợi lạc thứ ba con đạt được là chữ hiếu trong đạo Phật, con rất tâm đắc chữ hiếu trong đạo Phật từ khi tu học Nikāya, vừa rồi con về quê làm mâm cơm chay cúng cửu huyền thất tổ thì con đã mời cha mẹ ra để sám hối với cha mẹ trước cửu huyền thất tổ.

Con hướng cho mẹ nghe pháp hằng ngày, có lúc con bày cho mẹ nhận diện cảm giác trong người, bây giờ mẹ cứ an trú trong pháp hằng ngày, điều làm con vui mừng là mẹ cũng hiểu câu "tất cả sự hiện hữu đều nằm trong đau khổ", mẹ nhìn ra ngoài là mẹ thấy khổ nên mẹ cứ tu tâm nghe pháp hằng ngày, điều này con rất mừng và xin cảm ơn sư phụ.

Điều con băn khoăn là con chưa hướng được cho cha con, con hồi hướng công đức tu học cho cha để cha biết đến pháp. Con thực hành tâm an tịnh, lắng dịu và thực hành ba pháp trong công việc và trong quan hệ với làng xóm đã đạt được rất nhiều lợi lạc, thực hành ba pháp giúp con chánh niệm trong lúc chạy xe, mình chánh niệm trước mặt và cảm giác tay lái để khi tăng ga hoặc khi hất mặt lên còn biết.

Ngày xưa khi chạy xe là hết cái tưởng này đến tưởng kia hiện ra nhưng từ khi con thực hành chánh niệm trước mặt với cảm giác toàn thân thì con đỡ chạy nhanh, đỡ chen chúc như lúc trước. Con thực hành tứ vô lượng tâm, nhất là tâm hiền và tâm từ, trước kia khi con thấy mình và người kia sân lên thì con hay nổi nóng nhưng từ khi thực hành tâm từ thì con hay trải tâm từ, có sự thông cảm và lắng dịu xuống, thấy làng xóm và mọi người gần gũi mình hơn.

Con tâm đắc câu "tất cả sự hiện hữu đều nằm trong đau khổ", con thấy sự khổ trong cuộc sống hằng ngày với thân tâm mình, với xã hội. Đó là những sự tâm đắc trong khi học Nikāya, con chân thành cảm ơn sư phụ trong thời gian qua.

Sau đây là những điều còn hạn chế, thời gian gần đây con bị hôn trầm, trước kia ngồi nghe nghiêm túc nhưng sau này khi lại những bài giảng pháp thì con hay dã dượi, ý hành cứ xúi giục con nằm xuống để nghe, có khi bị hôn trầm, cái này là điều khó khăn của con. Thứ hai là hai tuần gần đây cái ngã của con rất vi tế, cái tâm bên ngoài an tịnh, lắng dịu nhưng khi gặp cảnh trái ý nghịch lòng thì vẫn ngấm ngầm hơn thua, mặt thì không có vẻ gì nhưng bên trong lại rất vi tế. Con rất tàm quý và xấu hổ, đó là những điều con chưa đạt được, hôm nay cung kính trước tam bảo, trước sư phụ và đại chúng để con được lạy sám hối để bỏ được cái ngã ngu dại này, con xin hết ạ.

V. Đúng thời

Sư Phụ: Phật tử trình bày rất tốt, trong đây có rất nhiều pháp, một là giảm bớt tâm sân, hai là nhiếp phục bản ngã, ba là thực hành cái hiếu thảo, bốn là lợi ích của tâm an tịnh, lắng dịu, năm là cảm nhận được tâm đắc câu "mọi hiện hữu đều nằm trong đau khổ", Khổ Thánh Trí. Hai phương diện hạn chế là hôn trầm trong khi nghe pháp vì đi làm nhiều và bản ngã ngấm ngầm, tổng cộng là bảy pháp.

Cái tu đúng chánh pháp sẽ nhìn thấy được tham, sân, si, bản ngã, tu không đúng là không nhìn thấy được, tu không đúng chỉ thấy người ta chứ không thấy được mình, chỉ có tu đúng chánh pháp mới nhìn thấy mình. Muốn nhìn thấy mình thì phải thấy được ngũ uẩn, phải thấy được cảm thọ cho nên trình tự tu học rất rõ ràng, có cấp bậc, có thứ lớp chứ không phải nhảy vào là có thể nhiếp phục được tham, sân, si, bản ngã, nếu không thấy được nó thì làm sao nhiếp phục nó?

Cho nên điều đầu tiên giữa vợ chồng với nhau khi biết tu là nhận ra tâm sân, cảm giác tức giận rồi nhiếp phục được thì gia đình bớt cãi nhau, bớt bất hòa, vợ chồng sống với nhau êm ái là nhờ nhận ra cảm thọ sân hận và nhiếp phục được cảm thọ sân hận đó. Những cái này là của chung tất cả mọi người, nhà nào cũng giống nhau.

Khi nào thiền quán con nhìn xuống thì tất cả cũng nhìn xuống quay vào trong thân tâm, khi nào con hướng về mọi người nói chuyện thì hãy nhìn vào con. Cứ thực hành ba pháp là làm suốt, còn buông lung là tới bến, tâm mình là như vậy đó, chưa được thiện xảo trong tu tập. Con ngồi nhìn mặt từng người mà không ai nhìn con, đến khi con ngồi thiền quán thì ở dưới cứ nhìn lên. Khi thiền quán là chúng ta thực hành ba pháp, khi mình trao đổi pháp đàm hỏi đáp thì tâm mình phải mở ra để đón nhận những cảm thọ và bây giờ đang là giờ pháp đàm chứ không phải thiền quán, mọi người phải để ý điều này.

Pháp đàm hoặc khi trình pháp là cần phải mở ra, trình bày ra, phơi bày, chia sẻ, đằng này mình cứ đóng lại thì làm sao chia? Những buổi chia sẻ, trình pháp là những buổi mở tâm mình ra, mình hoan hỉ lên hoặc mình ưu tư trong những cái mình chưa làm được hoặc mình thấy mình cũng làm được như vậy, mình cũng có hiếu thì vỗ tay liền. Mình học đừng có quá máy móc, mình không biết cách vận dụng hoặc vận dụng sai chỗ thì đó là hành động không thích ứng.

Những điều này con cũng vừa chỉ cho các vị xuất gia, người ta hỏi mình mà mình không nhìn mặt người ta "tôi tu rồi, không muốn trả lời" hoặc trả lời nhát gừng từng tiếng "có", "không" thì cái này cũng là bản ngã sâu sắc, không tôn trọng người đối diện với mình, không cung kính, dù là người nhỏ hơn mình chứ đừng nói chi những bậc thầy, những bậc huynh trưởng khi nói chuyện với mình thì mình phải nhìn người ta nhưng cũng không phải là nhìn người ta chằm chằm.

Đây là chỗ mình cần học, phải biết lúc nào tâm phải mở ra, lúc nào tâm khép lại và lúc nào tâm đóng hẳn. Cánh cửa tủ có khi mở toang ra, có khi khép hờ lại, có khi phải khóa chặt, cái tâm mình cũng giống như vậy, khách lại mình chốt khóa còn khi khách đi rồi mình lại mở cửa thì người này có vấn đề.

Khi ngồi nghe pháp thì làm mặt buồn, sầu, nhưng khi buông ra rồi là mặt mày tươi tắn, rạng rỡ như hoa nở, cởi mở, nói chuyện vui vẻ. Thậm chí khi về nhà chồng con hỏi cũng không muốn trả lời "bây giờ đừng hỏi gì cả, tôi tu rồi", những người mới tu hay bị điều này, tỏ vẻ ra mình tu ghê lắm, chỗ này là chỗ mình thất bại. Mình thể hiện những cái mà người ta không hoan hỉ, ví dụ mình ăn chay nhưng đi chung với những người bạn không biết tu hành, không biết gì về chay mặn, người ta mời mình ăn thì mình khéo léo từ chối từ chối "hôm nay no quá", ngược lại mình giảng cho một tràng "sát sanh này là tội lắm nha, nghiệp lắm, mai này thành con heo", vậy là xong. Không phải ai mình cũng nói được như vậy, mình không cần thể hiện sự tu hành của mình, khi nói phải đúng nơi, đúng lúc, đúng chỗ, đúng người, đúng hoàn cảnh, đó cũng là tỉnh giác chánh niệm.

Có người trình pháp nói rằng đứa con nói "mẹ ơi mẹ tu đừng bỏ con, đừng bỏ ba con", nhiều khi mình tu mà mở những bài nhất hướng nhàm chán, từ bỏ, thoát ra thì con mình nghe thấy sợ, chồng nghe cũng thấy sợ. Những cái đó để mình nghe thôi, còn mở chung cho nghe thì mở những bài về thọ bát quan trai, những bài về nghiệp, những bài về an tịnh lắng dịu, về căn bản trí. Nhiều khi người thân không chính thức lại ngồi nghe pháp nhưng mình mở lớn một chút mà họ không chống đối tức là họ chịu nghe, đó là cái khéo của mình, mình đưa pháp cho những người thân của mình, khích lệ, hướng dẫn, đặt để họ.

Mình đừng thể hiện những cái không thích hợp trong hoàn cảnh vì làm vậy là thất bại cho bản thân và thất bại cho những người ở chung, ví dụ trong chúng hoặc trong chùa mà mình mở bài pháp của mình lớn thật lớn trong khi những người khác đang ngồi thiền thì thế nào? Người ta đang học kinh, đang làm việc hoặc đang muốn yên tĩnh thì thế nào? Bài nào mình thích là mở lớn thật lớn là không nên, phải có giờ nghe chung cho đại chúng, mình muốn nghe riêng của mình thì mở vừa đủ mình nghe thôi hoặc là nghe tai phone hoặc ra vườn re, vườn cây mở nghe, còn bắt tất cả mọi người nghe theo cái mình muốn là không được.

Những điều này cần chánh niệm tỉnh giác thật nhỏ nhiệm thì mình mới thấy, mình mới biết, nếu không mình tu mà những người ở chung với mình sẽ khổ lắm. Chính con cũng bị, hôm đó không ai chở nên đi xe Phương Trang, trên núi đang có buổi pháp nên con phải lên mạng để kiểm tra xem mọi người trình pháp thế nào, khi mình vô pháp là mình quên người, quên cảnh, quên vật nên mở hơi lớn. Khi vào xe là đóng hết cửa lên, mình quên tất cả mọi người chỉ biết có pháp thì có người đi lại nhắc nhở nên thấy xấu hổ.

Tuy là pháp nhưng đâu phải ai cũng thích nghe, người ta lo kiếm tiền, lo đủ chuyện chứ đâu phải ai cũng thích nghe pháp mà mình mở lớn để rồi bị nhắc nhở nên mình xấu hổ, không có chánh niệm, mình lãng quên. Tuy pháp là tốt nhưng vẫn là xấu vì đặt vào hoàn cảnh không thích hợp, cho nên chỉ riêng hai chữ "thích hợp" thôi là rất hay, mình phải quán sát sự việc, hoàn cảnh, con người thích hợp nên làm cái gì và cái này phải có chánh niệm, có trí tuệ mới biết được.

Con thường lấy ví dụ nhưng chuyện này có thật, khách lên núi lúc 5h sáng mà đem nước đá ra đãi khách, hoặc lúc 12h đang nắng gắt lại đem ra bình nước trà nóng hổi ra đãi khách. Đó là hành động không thích ứng, bị nhắc nhở thì buồn, 5h sáng đem café sữa ra đãi, do mình thích món đó rồi mình nghĩ người kia cũng giống như mình nhưng mình không biết rằng mình thích chứ người ta không thích, điều chung chung là trời lạnh thì uống nước ấm, còn trời nóng nực thì thích uống nước lạnh.

Vô minh là không thấy không biết thời điểm đó nên làm cái gì thích hợp, tham ái là thích, khoái món đó nên cứ nghĩ sẽ ngon, do mình thích nên người ta cũng thích như mình. Ở nhà mình có như vậy không, nhiều khi con mình không thích nhưng mình cứ bắt "con phải ăn cái này vì nó tốt", con mình không ăn thì mình giận, mình buồn "tại sao mẹ thương con, làm cho con mà con còn chê", đó là tham ái của mình, tâm của mình không chánh niệm tỉnh giác, không khách quan, không tỉnh táo để nhìn ra con mình cần cái gì trong thời điểm này, chồng mình cần cái gì, cha mẹ mình muốn cái gì. Mình cứ đem cái muốn của mình ép những người kia trong khi họ muốn cái khác, cái hành của mình không có thật nhưng cứ hễ sanh khởi suy nghĩ nào là mình bám vào đó thì trở thành hành thủ uẩn.

VI. Bóng tối vô minh

Nửa khuya con thức dậy do khát nước trong khi trời tối lại không mở đèn, con nhớ ly nước để ngay đó thì bây giờ đi lại đó lấy uống thôi. Uống vào cảm thấy có mùi lạ nên nhìn kĩ vào thì thấy có con gián chết trong đó, mở đèn lên thì không những 1 mà đến 2 con trong đó, hóa ra mình uống nước gián. Thế là thọ; tưởng; hành vận hành "cái này lỡ uống không biết có bệnh gì không", mở điện thoại xem thì thấy tin tức bên nước ngoài người ta nuôi gián làm thức ăn và chuẩn bị chế biến vaccine trị bệnh, gián trong tương lai có thể làm kháng sinh, sữa gián có thể trở thành siêu thực phẩm trong nay mai, có nhiều chất trị bệnh rất tốt.

Lúc đầu nhìn thấy con gián trong ly nước là sợ rồi nhưng sau đó tác ý lại "cái này có thể làm thuốc". Như vậy các bậc hiền trí thấy con rất kĩ mà con vẫn bị vì ly nước trước khi uống để đó thì bây giờ bưng lên uống tiếp thôi, mình học được rất nhiều pháp trong bóng tối vô minh, mình không thấy các pháp nhưng mình vẫn khăng khăng chấp vào suy nghĩ ly nước mới uống đầu hôm thì giờ giữa hôm lại uống tiếp thôi. Mình không biết cái vô thường, cái biến đổi, sự vận hành là liên tục thay đổi chứ không như vậy mãi được, một chút là thay đổi, qua đây để mình thấy được cái hành thủ uẩn, cái thức thủ uẩn, cái tưởng thủ uẩn của mình đều sai hết, nó là vô thường.

Mình nghĩ đầu hôm ly nước như vậy thì giữa hôm ly nước cũng sẽ như vậy nhưng cái nghĩ đó là sai, mình chấp thủ vào suy nghĩ đó. Cái tưởng của mình tưởng rằng ly nước đó sẽ y như đầu hôm thì cái tưởng đó cũng là tưởng thủ uẩn. Cái thức của mình cũng là thức thủ uẩn, đến khi nhìn vào thấy con gián mới vỡ lẽ ra mình uống nước gián cho đáng tội không mở đèn, không chánh niệm tỉnh giác, cẩu thả. Chỉ một chút vậy thôi mà có rất nhiều pháp trong đó, vô minh, chấp thủ, không thấy cái pháp vô thường vận hành trong đó, chỉ một chút mà con la rầy từ sáng giờ "nhất định sau này phải mở đèn lên".

Ở trong bóng tối của vô minh tất cả đều sai trật, đều chết chóc, đều bệnh tật, đều khổ đau nhưng tất cả chúng sanh đều như vậy, thậm chí uống tam độc tham, sân, si cũng không biết, sáng uống, trưa uống, chiều tối uống. Mình có con mắt mà chỉ mới nhá nhem tối thôi đã không thấy thì huống gì người mù, huống gì người đui?

Những gì chúng ta ăn hằng ngày đều có độc tố trong đó, khi đó con đi Mỹ nên được người ta dẫn đi đến nơi đó có cái hồ, bảo mình nhìn cho kĩ vì cái hồ rất dơ và hôi, trải qua 7-8 quá trình lọc cuối cùng ra được chai nước suối để uống, mình cảm thấy sợ vì nơi đó toàn uống nước như vậy. Họ dùng hệ thống lọc nước của Nhật Bản để lọc nước bùn dơ thành nước trong, như vậy nước đó dơ hay sạch? Mình nhìn thấy sạch nhưng nhiều khi chưa sạch vì có những vi chất trong đó mắt không thấy được, có những nguồn nước ô nhiễm uống vô có khi bị ung thư, có khi mất mạng luôn.

Qua đây chúng ta thấy được rằng ăn cũng ô nhiễm, uống cũng ô nhiễm, không khí cũng ô nhiễm, môi trường cũng ô nhiễm, tiếng ồn cũng ô nhiễm, lối sống cũng bị ô nhiễm, đạo đức xuống cấp trầm trọng, nhân – nghĩa – lễ – trí – tín không còn được coi trọng, thậm chí là trong chùa chứ đừng nói chi ở ngoài. Nội tâm mình đầy rẫy ô nhiễm, đó là sự bất tịnh, cấu nhiễm từ trong ra ngoài, từ căn – trần – thức – xúc – thọ – ái – thủ – hữu – sân si – bản ngã – hơn thua với nhau, vậy mà không nhàm chán.

Có những người nuôi thú cưng mà chọn nuôi rắn hổ mang chúa, đùa giỡn với nó rồi bị nó cắn chết, không thể cứu được. Khi đọc tin này con quán chiếu không phải ông này chết, không phải chỉ có một mình người đó nuôi rắn hổ mang chúa mà tất cả chúng ta người nào cũng nuôi bốn con rắn độc trong người, những cái tâm sân si, sân hận, ác độc. Mỗi khi sân hận, bản ngã khởi lên là bất kể chồng con, cha mẹ, anh em gì cũng sát hại như thường, đó là hổ mang chúa, anh em đưa nhau ra tòa kiện tụng, những hình ảnh này rất sợ hãi, mình phải nhớ bốn con rắn đất, nước, gió, lửa này.

Có gì vui trong này? Có gì hạnh phúc trong này? Chẳng qua nó nằm im, đến lúc nó thức dậy mổ một cái là xong cuộc đời, mình không nhìn thấy được tâm sân của mình nhưng đụng vào đúng duyên xúc sanh khởi lên thì phóng hỏa, giết người, đốt nhà. Những con rắn đó còn trong tâm là còn nguy hiểm, còn bất an, còn tai họa, còn ách nạn, còn thống khổ, còn lo lắng, còn sợ hãi, chính vì vậy những bậc Thánh, những bậc chân tu lúc nào cũng sống trong lo lắng vì tham, sân, si chưa diệt tận, cho đến khi nào nó diệt tận hoàn toàn thì lúc đó mới đại an ổn, còn chúng sanh thì không biết gì cả, thậm chí còn vui thích trong cái nọc độc đó, bắt nó làm thú cưng, nhận lầm kẻ giết mình làm bạn thân, làm tri kỉ, tri âm, thân tín. Nỗi khổ của chúng sanh, cái vô minh, ngu muội đến mức độ nào?

Cái đau khổ nhất trong tất cả đau khổ là không biết mình đang đau khổ, cái ngu si tận cùng là mình ngu si mà không biết mình ngu si, cái cực kì nguy hiểm là ở trong nguy hiểm mà không biết mình gặp nguy hiểm. Các bậc đã mở được con mắt pháp, các bậc đã thành tựu chánh kiến, đã nhìn thấy được sự thật của khổ thì các ngài lúc nào cũng lo lắng, lo diệt tận mầm móng nguy hiểm, tai họa bên trong, các ngài không có thời gian nhìn ngó người này người kia để hơn thua, đó mới là người trí. Chúng ta ngồi đây bất thình lình vô thường đến thì mình đi đâu mình biết không? Từ khi sanh ra mình làm biết bao nghiệp thiện, nghiệp ác mình có biết không? Có thể mình nhớ được chút ít, có khi biết khi không, thậm chí mình hoàn toàn không biết gì cả, có khi mình tưởng cái đó là thiện nhưng lại là bất thiện.

Lang thang trong sanh tử,

Lành dữ chẳng tỏ tường,

Mượn nghiệp hiền, nghiệp thiện

Làm chỗ để náo nương.

Mình không tường tận được thiện và bất thiện, khi nào mình thành tựu chánh kiến, nhận diện được ngũ uẩn thân tâm, thấy rõ nhân quả nghiệp báo, thấy được dục, ái, tham, sân, si, bản ngã thì lúc đó cái thấy của mình mới thật sự chính xác trí tuệ. Còn khi chưa thành tựu chánh kiến, chưa nhìn được ngũ uẩn, chưa thấy được tham, sân, si, dục, ái, bản ngã, chưa thấy rõ được nhân quả, nghiệp báo, tội phước thì những điều mình làm chưa chắc là chính xác, đại đa số là sai cho nên mới gọi là tà kiến.

Mình tưởng cái đó là tốt nhưng thật ra là không tốt, cũng như con mình muốn mình ở nhà thương nó, thương ba nó nhưng thật ra cái đó không tốt, nếu để cho mẹ đi tu học thì tốt hơn, nó tưởng cái này tốt chứ cái kia không tốt cho nên nhận thức sai lầm. Việc tối qua uống ly nước gián Minh Thành đặt tên là "nhận thức vô minh", cái biết của vô minh, si mê, không thấy đường, cái biết trong bóng đêm, cái biết quờ quạng giữa trời đêm, đó cũng là cái biết của tất cả chúng sanh, đó là cái biết tăm tối, cái biết mù lòa.

VII. Đạo đức

Những bậc chân tu, những bậc thành tựu chánh kiến, chánh trí, những bậc chân nhân lúc nào cũng lo lắng, không có gì vui trong này. Chỉ vui khi nào diệt được các phiền não, nhiếp phục được tham, sân, si, đánh đổ được bản ngã, biết nhàm chán, xa lìa, từ bỏ, còn những thứ sắc; thanh; hương; vị; xúc là không có gì đáng vui, bề ngoài là vui nhưng bên trong là mầm móng của khổ đau, tai họa. Ăn nhậu cười nói rồi lát sau đánh nhau, trong những quán bar, vũ trường, hộp đêm là biết bao nghiệp trong đó nhưng vào đó toàn là những người có tiền.

Có tiền không đi làm từ thiện, không cúng chùa, không biết bố thí, in kinh, ấn tống, không giúp đỡ người nghèo cùng cực trong vùng sâu vùng xa mà lại mua túi xách hàng trăm ngàn đô la, mua xe hàng tỉ, có khi mua để đó chứ không dùng trong khi số tiền đó có thể giúp được biết bao người đau khổ cùng cực.

Mình biết hiếu thảo với cha mẹ khi mình tu dòng pháp này, lợi ích khi tu dòng pháp này là biết nhiếp phục cái sân giữa hai vợ chồng để có cuộc sống hài hòa với nhau, tiếp theo là mình nhận ra được bản ngã đối với mẹ cha, anh chị em của mình. Ở ngoài nhìn thấy an tịnh lắng dịu nhưng bên trong nó lại ngấm ngầm bên trong, cái này là cái khó, mình chặn đứng được hành động, ngôn ngữ bên ngoài là mình chặn đứng được địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, còn những mầm móng bên trong là mình chặn được nữa thì càng tuyệt diệu hơn, lúc đó mình đứng trên đỉnh cao của người trời.

Minh Thành tiếp xúc với rất nhiều người trong xã hội này, đó là họ tự đến chùa tìm mình thì mình mới có sự nhìn nhận như vầy: Những người thành đạt, có địa vị cao thường rất khiêm cung, khiêm hạ, một số ít là cống cao ngã mạn nhưng thường thì những người thành đạt rất hiền lành, dễ thương và rất khiêm cung, người ta giữ rất kĩ nhân – nghĩa – lễ – trí – tín. Ví dụ người ta nói 9h có mặt là 9h kém 5 đã thấy họ có mặt trước cửa.

Con hẹn ai là lúc nào con cũng chuẩn bị trước 15 phút hoặc 1 tiếng, bây giờ con người lại không quan trọng chữ tín, có khi hẹn rồi chờ từ sáng đến chiều không thấy đâu, nhắn tin hỏi thì nói "con quên rồi, con quên báo thầy", không phải một lần mà gặp rất nhiều lần như vậy. Bây giờ trên núi con thường nói ông Năm "đừng có trông, chừng nào người ta tới thì tới", nhiều khi hẹn giờ như vậy nhưng 8 tiếng sau mới thấy có mặt cho nên bây giờ cứ chuẩn bị còn tới đâu hay tới đó.

Càng ngày nhân – nghĩa – lễ – trí – tín càng suy sụp, cái này có ảnh hưởng rất nhiều. Có một người kêu cả chục lần quý thầy phải mua đất trong khi mình không có tiền, người này cứ nói nhiều lần quá thì mình nghĩ họ sẽ hỗ trợ, cuối cùng mình mua nhưng họ im luôn, gọi điện không được. Thế là con phải về nhà mượn tiền để trả, sau này vị đó làm ăn sụp đổ hoàn toàn mấy trăm cây vàng cho nên chữ tín rất quan trọng, đương nhiên là nhiều khía cạnh mới hình thành nhân quả đó nhưng đó cũng là một trong những khía cạnh đối với Tam Bảo.

Người này bị mất mấy trăm cây vàng, một tháng có thể làm ra 700-800 triệu tiền lời vậy mà trong tích tắc trắng tay, phá sản, phải trốn nợ. Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín cũng được Đức Phật nói đến trong kinh. Khi Đức Phật giảng pháp thì có một người chăn bò đứng nghe nên muốn theo đạo, Đức Phật bảo hãy dẫn đàn bò về thì người này bảo không cần, tự nó biết đường về. Người này cãi lời Đức Phật nhưng may mắn là được Đức Phật độ cho bảo rằng phải dẫn bò về trả cho chủ thì mới đi xuất gia, cuối cùng người này nghe theo và tu hành thành tựu Thánh quả.

"Lúc bấy giờ Nanda, người chăn bò, đứng không xa Thế Tôn bao nhiêu.

Rồi người chăn bò Nanda bạch Thế Tôn:

-- Bạch Thế Tôn, con không đâm vào bờ bên này, con không đâm vào bờ bên kia, con không bị chìm giữa dòng, con không bị mắc cạn trên miếng đất nổi, con không bị loài Người nhặt lấy, con không bị phi nhân nhặt lấy, con không bị mắc vào xoáy nước, con không bị mục nát bên trong. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho con được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới.

-- Này Nanda, hãy đem trả các con bò cho người chủ.

-- Bạch Thế Tôn, chúng sẽ đi trở về. Các bò mẹ đang trông mong gặp lại các con bê của chúng.

-- Tuy vậy, này Nanda, Ông hãy trả lui các con bò cho những người chủ.

Rồi Nanda, người chăn bò, sau khi trả lui các con bò cho những người chủ, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, bạch Thế Tôn:

-- Bạch Thế Tôn, các con bò đã được trả lui cho những người chủ. Bạch Thế Tôn, xin hãy cho con được xuất gia với Thế Tôn. Hãy cho con thọ đại giới.

Nanda, người chăn bò được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới. Sau khi thọ đại giới không bao lâu, Tôn giả Nanda sống một mình, an tịnh...

Tôn giả Nanda trở thành một vị A-la-hán nữa" (Tương Ưng Bộ, Tập IV – Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (g), IV. Phẩm Rắn Ðộc, IV. Khúc Gỗ (1))

Con gặp người nào hay cãi lại là không dám nói gì cả, đang nói mà bị cãi thì nói được gì nữa cho nên cái nhân, cái nghĩa, cái lễ, trí, tín rất hay. Sống phải nhân hậu, chẳng những hiền mà còn có hậu nữa, ví dụ người ta bưng cho mình dĩa bánh hoặc trái cây thì mình phải biết những đứa trẻ trong nhà sẽ không được ăn, chỉ khi nào có khách đến người ta mới đãi đồ ngon, mình ăn thì phải chừa lại một chút ít để những đứa trẻ có ăn, đó gọi là cái hậu. Hoặc là người đó phạm lỗi rất nghiêm trọng, đúng ra phải la rầy 10 câu nhưng mình nhắc 4-5 câu thôi, để lại 5 câu, đó là có hậu, muốn làm được như vậy phải có mức độ chánh niệm tỉnh giác cao để hãm lại được cảm giác tức giận vì đang giận mà được nói cho đã sướng lắm, mình chỉ lỗi người ta là thích lắm nhưng người ta chỉ lỗi mình là bực mình.

Lúc đó nếu có nhận diện ngũ uẩn là dừng lại, cũng như đang chạy xe mà thắng gấp được thì phải có sự để tâm trong đó hoặc là mình không nói, đợi một thời gian thích hợp thì nhắc lại để hỏi "ông thấy lúc đó ra sao" thì người ta cũng đã có thời gian suy nghĩ "tôi thấy sai rồi", những cái này có sự nhiếp phục cảm thọ và cũng có đường cho người ta lui lại chứ không ép người ta đến đường cùng, chừa đừng lui cho người ta cũng là chừa đường cho mình để sau này lỡ mình có rơi vào trường hợp đó thì người ta nhớ lại "trước đây tôi cũng bị như vậy nhưng cô này bao dung, tha thứ". Ngược lại trước đó mình xử người ta hết mức cho đáng đời thì sau này có thể mình cũng bị như vậy cho nên sống phải có hậu.

Con gặp những người khó khăn, khổ cực thì giúp đỡ chứ không nghĩ là giúp rồi người ta trả lại, nếu người ta trả thì tốt, còn không trả thì cũng không trách móc gì. Tâm mình phải rộng lượng, độ lượng chứ đừng ghim gút từng chút một, mình phải bỏ cái này, buông xả cái này, đừng hơn thua từng chút một. Ví dụ đem lên cái dĩa có 4 miếng bánh trong đó, có 1 miếng ngon và 3 miếng dở, có người lấy miếng ngon nhất ăn thì tâm mình ra sao?

Đây là chỗ cần tu, là cái tâm độ lượng của mình, nếu mình tập quen rồi thì thấy chuyện đó bình thường, còn nếu tâm không độ lượng thì mình nhớ cái đó mãi, lâu lâu nhắc lại "ông đó giành miếng ngon nhất", còn người có tâm độ lượng là không có gì cả, thậm chí lấy hết cũng được, kiếm cái khác ăn. Vì vậy hãy tập tâm nhân hậu, phúc đức, độ lượng, bao dung, rộng lớn.

Mình đang đứng xếp hàng nhưng người phía sau chen lên giành đứng trước mình, nếu mình có tâm hiền, tâm từ, tâm độ lượng tu tập thì mình nhẹ nhàng dù cũng có sự khó chịu, còn không tu tập là cãi nhau vì thế cái thọ của mình là một sự huấn luyện, huân tập thuần thục chứ không có gì là tự nhiên. Mình thực tập từ những cái nhỏ, sau này có người nói xấu mình dù trước mặt hay sau lưng mình cũng bình thường vì tâm từ mới quan trọng, những thứ này chẳng là gì cả. Mình tu liên tục thì cảm thọ của mình sẽ thuần thục, tâm mình, cái nhìn của mình, cái lượng của mình thanh cao, cao thượng, không ưa thích những pháp hạ liệt, thấp kém, hèn hạ, mình vượt lên trên.

Con trùng cũng bò, con rắn cũng bò, con trăn dù to lớn cỡ nào cũng bò nhưng khi con đại bàng cất cánh là bay thẳng lên trời mây có không gian vô tận, chúng ta phải tập tâm rộng lớn, cao thượng như vậy chứ đừng có nhỏ nhặt. Khi được tâm mình thì mình rất hạnh phúc, mình thấy biết hết nhưng không chấp vào những thứ đó.

Cái hiếu thảo, hiếu hạnh đối với cha mẹ, gia đình bằng cái pháp là rất quan trọng. Vấn đề nghe pháp sau khi đi làm về mệt thì ý hành bảo nằm nghe cho khỏe, làm suốt ngày mệt rồi, cái này có nhiều trường hợp chứ không thể nói một chiều được, nếu quá mệt thì phải nghỉ ngơi, nếu mình biết nằm sẽ ngủ thì đừng nằm, nếu mình ngồi mà biết sẽ ngủ thì đừng ngồi mà hãy đi kinh hành chậm thật chậm để vừa đi vừa nghe. Nếu mình quyết tâm chiến đấu để thắng cơn buồn ngủ thì vừa lạy vừa nghe, tức là nghe hết một đoạn rồi đứng lên lạy. Chúng ta có thấy người ta lạy kinh Pháp Hoa không? Mỗi chữ là một lạy thì huống hồ gì chúng ta là chánh pháp tối thượng, nghe một đoạn rồi lạy để tâm cung kính, tịnh tín tăng trưởng lên, vừa tăng được công đức vừa diệt trừ được chướng ngại nghiệp báo. Cuối cùng mệt quá không làm được nữa thì nghỉ, không sao cả vì mình đi làm việc ở ngoài mệt mỏi nhưng vẫn phải có sự tinh tấn quyết liệt.

Khi ngồi nghe pháp thì có nhiều cách, ngồi ghế dựa cũng được hoặc ngồi ngay thẳng càng tốt, nếu không thì đi kinh hành, sau cùng là vừa nghe vừa lạy. Nghe hết một đoạn thấy thấm thì lạy xuống hoặc đang nghe thấy buồn ngủ thì đứng lên lạy. Những cách này giúp cho mình rất tốt cho nên càng tu thì càng có nhiều phương pháp thiện xảo, năng động, hoạt bát, khéo léo để vận dụng trong sự tu của mình.

./.