Chung Cuộc Kiếp Người là gì
CHUNG CUỘC KIẾP NGƯỜI LÀ GÌ?
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Lộ trình tu tập PAGEREF _Toc70057285 \h 1
II.Tu Thánh pháp, đạt Thánh quả PAGEREF _Toc70057286 \h 3
III.Quán chiếu kiếp người PAGEREF _Toc70057287 \h 6
Lộ trình tu tập
Thưa đại chúng, trong bài giảng Minh Thành đã chia sẻ với quý vị tuần tự trong sự tu học. Bước thứ nhất là rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác, đây gọi là ba pháp. Bước thứ hai nói đơn giản là luôn luôn nhìn lại cảm giác, cảm thọ để thấy rõ được tham, sân, si. Bước thứ ba là nhận diện ngũ uẩn. Đó là quý vị đã đi qua những bước căn bản hết sức quan trọng.
Mục đích thứ nhất của sự nhận diện năm uẩn là không cho nó là mình, lúc trước chúng ta chỉ biết năm uẩn là năm uẩn, năm uẩn là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, khi nhận diện ra năm uẩn thì mình tách lần lần mình với năm uẩn. Mục đích thứ hai là nhìn năm uẩn thì mình mới phát hiện những rác bẩn, những cấu nhiễm, những ma quái trong tâm mình. Khi nhận diện năm uẩn một cách liên tục, thường trực thì mình mới bất ngờ, không ngờ mình nuôi rất nhiều rắn độc và chất chứa rất nhiều lựu đạn, do nhìn thấy được nên mình có sự canh chừng, đề phòng, ngăn chặn và nhiếp phục. Thấy được, biết được là đã bắt đầu bước vào Thánh trí, bắt đầu thể nhập trí tuệ của bậc đại giác, gọi là Nhập lưu, tức là bắt đầu bước vào dòng trí tuệ. Đây là những người bắt đầu bước vào dòng trí tuệ.
Khi quí vị thực tập tâm hiền thì có thấy tâm mình lắng không? Có thấy cảm thọ mình dễ thương không? Có thấy cả người mình có thăng hoa tâm linh không? Đó gọi là cảm giác thăng hoa, cảm thọ hiền lương, hiền từ, hiền hậu rồi tới chỗ hiền thánh. Đó là đưa từ từ các cung bậc của cảm thọ dễ thương, hiền hòa đánh đuổi những cảm thọ hung dữ, cau có, nóng giận; dùng những cảm thọ hiền thiện để gội rửa, chuyển hóa và tẩy sạch để làm mình càng ngày càng đẹp và dễ thương hơn. Đừng để tu riết rồi người ta thương không được, mới tu thì thấy dễ thương mà tu riết rồi thương không dễ, cái này nguy hiểm. Như vậy, lộ trình của chúng ta là quay lại nhận diện năm uẩn để phát giác những cấu bẩn, cấu uế, những cái xấu xa, thấp hèn, tồi tệ trà trộn trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức – chúng ở bên trong thân tâm mà mình không nhìn thấy.
Trưa này bốn mươi người ăn mà không có nghe nói chuyện, nếu không có quý thầy, không có khóa tu, không "chánh quán thọ thực" thì đừng nói bốn mươi người, mà bốn người ăn là đã đủ chuyện. Còn bây giờ bốn chục người ăn không nói chuyện thì rất đáng khen, tuy nhiên vẫn chưa được xuất sắc, vẫn còn tiếng khua chén, đũa, nhưng mới lần đầu thọ thực như vậy thì tốt rồi. Bình thường mình ở ngay nhà hàng nên có những tiếng bên ngoài lọt vô nên mình bị ngoại cảnh tác động, còn khi mình ở trên núi như Linh Quy Pháp Ấn thì lúc đó sẽ khác. Cho nên chúng ta thấy rằng sự tu của mình rất tuyệt diệu, bốn người ăn đã ồn ào rồi, thậm chí hai người cũng ồn chứ đừng nói gì đến bốn, năm chục người. Đây là khen trước nhưng sau đó phải nhìn thẳng sự thật là vẫn còn khua đũa, muỗng chút ít, như vậy, khi mình ăn cơm thì dục, tham và ái hoạt động.
Khi thấy được như vậy là quý vị bắt đầu mở con mắt pháp, bắt đầu mở con mắt trí, bắt đầu mở con mắt tuệ. Quý vị nhìn thấy được trong đó là sự thúc giục "sao thầy nói lâu, con đói bụng", rồi nghe người ta ăn ở ngoài thì trong bụng thấy nôn. Phải thấy được cái này, đừng mắc cỡ, đừng giấu thì bác sĩ mới trị được bệnh. Từ từ mình mới có trí huệ thấy biết được thân tâm mình, cái gì đang có mặt ở bên trong mà hồi trước mình không biết không thấy, mình sống trong mê muội. Trong bài "Sám hối diệt ngã" thì câu đầu là "Từ lâu con sống trong mê muội", đó là phát lồ, là sám hối, là bày tỏ, phanh phui, phơi bày ra ánh sáng. Tất cả những phiền não, những vô minh, tham ái, chấp thủ, ta đây…trong ngàn tỷ kiếp chưa phát hiện, nhưng khi tu cái này thì mình sẽ phát giác, sẽ đem ánh sáng của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác soi rọi trong từng ngõ ngách. Thấy được rồi mình mới có phương pháp xử lý, chứ không thấy thì làm sao mình làm vệ sinh. Còn lúc trước mình không thấy, không biết, mình nói "thầy ơi con không có tham, con hết bản ngã rồi".
Cho nên trí huệ của bậc Chánh Đẳng Giác giúp mình soi rọi hết những góc kẹt, xó kẹt để thấy hết những rác bẩn. Khi thấy rồi bị sốc, bị bất ngờ, cứ tưởng mình ngon nhưng không ngờ chưa ngon. Chính chỗ tưởng mình ngon nên cái ngã sanh ra, cái tôi nó lớn, cái ta nó to, đi đâu cũng vác theo núi Tu Di đè mình, đè người. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức đè mình xuống và năm cái này là năm cái bản ngã to lớn nhập lại thành đại ngã. Chẳng những cái ngã này đã gần chết rồi mà vào tu còn nghe cái đại ngã khác nói nữa, cho nên nó còn phát triển thêm nữa. Một cái ngã ngũ uẩn là muốn chết rồi, vào tu còn nghe thêm đại ngã khác nữa thì ngã nào ngã nấy nhập lại đè mình, đè người, vì vậy, tu riết rồi không thèm nhìn ai hết mà nhìn trên trời.
Tu Thánh pháp, đạt Thánh quả
Sự tu chân chánh là Đức Phật dạy mình phải nội quán, nội soi thân tâm, không phải là hướng ngoại. Nội soi xem chỗ nào có bệnh, chỗ nào có ung nhọt để mình trị, chứ đợi tới cuối cùng là không kịp. Cứ nhìn lại thấy dơ là lau, là quét dọn thì nhà mình làm sao dơ được, cứ để ý chỗ nào dơ là mình hốt, chỗ nào dơ là tẩy, mình cứ lo vậy thì “nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”, như vậy, nhà sạch là bậc Thánh.
Trong Tứ Thánh quả, Thánh quả thứ nhất ví như có một người mù năm mươi năm đang ở trong căn nhà dơ bẩn chất chồng. Một hôm gặp thần y cho thần dược trị sáng mắt hết mù. Người này sáng mắt ra thì đầu tiên họ thấy trong nhà là rác bẩn. Sau khi thấy rác thì phải dọn rác, chùi rửa. Người sáng mắt nhìn thấy rác là Thánh quả thứ nhất, đó gọi là bậc Nhập lưu Tu-đà-hoàn, đắc pháp nhãn tịnh. Pháp nhãn là con mắt pháp, con mắt trí huệ được tỏa sáng, trước giờ mù không thấy, bây giờ sáng ra nhìn thấy một đống rác, đó là bậc Thánh quả thứ nhất.
Bây giờ quý vị bắt đầu thấy rác chưa? Mình chưa thấy sáng hết hai mắt nhưng sáng một con cũng đỡ hơn khi xưa bị mù hết hai con. Khi nào quý vị thấy rõ hết, không còn chỗ nào không thấy thì quý vị đắc pháp nhãn tịnh, thanh tịnh pháp nhãn, tuệ nhãn sanh, minh sanh, quang sanh, gọi là bậc có mắt, bậc tuệ nhãn. Muốn được như vậy thì phải điều trị con mắt, còn mình không chịu trị, mình nói không bị bệnh, không mù thì làm sao trị, mà không trị thì làm sao hết. Cho nên, phải biết mình đang bị mù, mình cần thần y, thần dược. Mà thần y là Đức Phật, những vị thiện tri thức đã thành tựu Chánh tri kiến, đã thấy biết ngũ uẩn, đã thấy biết thân tâm. Đó là những vị đưa cho mình thần dược chính là kinh Nikāya, những pháp hành đó là pháp dược.
Như vậy, mở con mắt ra để nhìn thấy rác bẩn, đó là Thánh quả thứ nhất. Chúng ta hốt một phần rác thô là Thánh quả thứ hai (Tư-đà-hàm). Những rác vi tế dính chặt mình phải chà, rửa sạch thì đó là Thánh quả thứ ba (A-na-hàm). Cuối cùng là sạch sẽ, không còn một chút dơ bẩn, tất cả các lậu hoặc đều diệt tận, không còn sót lại bất cứ thứ gì là Thánh quả tối cao (A-la-hán). Quý vị phải nhớ Bốn Thánh quả này.
Thánh quả thứ nhất là thành quả của người tu chân chánh, mở mắt thấy được rác. Còn chúng ta đây đang bị chột, mắt nhắm mắt mở, có lúc thấy lúc không, nhiều khi thấy mà cũng làm tới luôn, biết là sân, là tham nổi lên nhưng kiềm không được vì dòng thác lũ còn quá mạnh, xong rồi mới thấy xấu hổ thì đây cũng bắt đầu thành tựu trí huệ. Tại vì mình chỉ mới mở mắt thôi chứ rác cũng còn đầy, phải làm từ từ, nhưng quan trọng là mắt đã mở được. Mắt đã sáng là phải luôn luôn nhìn vào trong cảm giác, cảm thọ, phải thường trực nhìn lại những nghĩ tưởng, không cho nó xâm nhập mình. Nhiều khi nghe thầy nói thì chịu nhưng trở ra thì tiếc nuối, không muốn buông bỏ.
Chúng ta tu học đúng Chánh pháp là thành quả, tức là Thánh quả trong tầm tay chứ không có khó. Còn tu sai Chánh pháp thì tu một ngàn tỷ năm cũng vĩnh viễn không bao giờ sáng mắt. Tu mà nói tâm mình trước tới nay thanh tịnh, ai cũng là Phật hết thì cái đó không phải, không có chuyện đó. Nếu mình suy nghĩ như vậy thì tới chừng nào mình thấy rác, giống như bị bệnh nan y mà nói không bệnh thì người này không bao giờ hết bệnh. Cũng vậy, một người nói tâm tôi thanh tịnh hết rồi thì người này không thấy được uế nhiễm của mình. Sai đường là vĩnh viễn không bao giờ có kết quả đúng như Chánh pháp, mà kết quả đúng như Chánh pháp gọi là Thánh quả.
Quý vị trồng cây mà có trái là lạ hay bình thường? Trồng ba chục năm không có trái là bình thường hay bất thường? Cũng vậy, tu mà nghe nói Thánh quả lại sợ là bất bình thường. Tu mà nói chứng ngộ, chứng quả lại sợ, đó là bất thường. Còn tu mà chứng quả, chứng ngộ là bình thường, tu hoài mà không chứng gì hết là bất thường. Cho nên tại sao mình tu mấy chục năm mà không chứng gì hết, không khéo là do mình tu trật, tu mà chứng ngã, chứ không phải chứng vô ngã. Cứ nghĩ mình tu, mình học hay quá, xem kinh sách nhiều quá rồi có tâm lý coi thường người ta, như vậy là trật rồi. Thành ra quý vị phải thấy rõ đạo lộ hành trì tu tập, điều này hết sức quan trọng.
Khi quý vị phát giác trong tâm mình những tật đố, ganh tị, khen mình chê người, cống cao ngã mạn… bao nhiêu thứ như vậy mà quý vị thấy là mừng, chứ không phải thấy rồi buồn, bởi vì mình đã sáng được con mắt. Sáng con mắt từ từ, dần dần cho đến khi sáng rõ trọn vẹn, như vậy coi như là Nhập lưu, là mình vào được dòng trí huệ. Còn năm xưa mình vẫn ở trong dòng vô minh, không thấy tham sân si, bản ngã, không thấy vô minh, khát ái đang chi phối làm cho mình khổ sở. Khi thấy rõ được những thủ phạm này là mình vào được dòng trí huệ.
Quý vị đã thấy những thứ làm cho mình khổ chưa? Bắt đầu chúng nó lộ diện chưa? Phải thẳng tay xử lý nó. Nó kêu mình làm biếng đừng có tu, nó kêu mình sân si là mình phải xử lý. Đó là mình nhìn trực diện vào trong thân tâm mình chứ không có lạy lục, cầu xin, hướng ngoại để ai ai độ cho mình. Nếu cứ nuôi dưỡng những cảm giác tham dục, sân si, bản ngã đó rồi ai độ cho mình được? Quý vị nghĩ ai sẽ độ? Mình giận lên rồi ai độ cho mình hết giận? Nếu mình không chịu thoát ra cảm giác giận đó, làm lắng dịu thì ai độ? Đức Phật nhập Niết-bàn rồi không độ được. Mình nói có sư phụ độ nhưng sư phụ bận giảng pháp ở chùa, làm sao chạy lại can mình được? Giận bất thình lình lên thì ai độ cho kịp, thậm chí sư phụ lại kịp thì cũng "thôi sư phụ về chùa đi, chuyện này để con xử lý, chuyện này sư phụ không biết đâu". Cho nên chỉ có chính mình mới giúp mình thôi.
“Này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác. Dùng Chánh Pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh Pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác.” (Tương Ưng Bộ Kinh V, chương III, phẩm Ambapàli, bài kinh Bệnh).
Chánh pháp là Tứ Niệm Xứ, là luôn luôn nhìn lại thân thể, cảm giác, nội tâm này, những sự vận hành trong nội tâm. Đức Phật định nghĩa rất rõ ràng trong kinh, nương tựa vào Chánh pháp tức là nương tựa vào Tứ Niệm Xứ, mà Tứ Niệm Xứ là từ chỗ mình nhìn thấy năm uẩn rồi mình mới có thể tu tập Tứ Niệm Xứ một cách đầy đủ, nếu mình không nhìn thấy là mình tu không đầy đủ. Cho nên có những chỗ tu chỉ có quán thân, có chỗ tu chỉ có quán thọ, không thì chỉ quán tâm hoặc chỉ quán pháp, Phật không có dạy như vậy. Phật dạy tu phải đầy đủ tất cả, nếu không đầy đủ là người đó không đi đến sự diệt tận khổ đau. Ví dụ bây giờ mình nói là mình ăn thôi chứ không uống, hoặc là chỉ uống thôi chứ không ăn, hoặc là ăn uống nhưng không thở, như vậy có được không?
Đức Thế Tôn được gọi là bậc Chánh Đẳng Giác, là bậc Toàn Giác, nghĩa là tất cả mọi khía cạnh, mọi phương diện về ngũ uẩn là không có một điểm nào nhỏ bằng một phần ngàn sợi lông mà Đức Phật không liễu tri, không còn sót bất cứ một cái gì về ngũ uẩn mà Đức Phật không biết. Thế Tôn tự xưng Ngài là bậc giác ngộ tối thượng đối với năm uẩn, đó mới gọi là bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Nếu còn một góc độ nào chưa biết, chưa tuệ tri, chưa thông đạt hết tất cả thì Ngài không tuyên bố Ngài chứng ngộ vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Phật chỉ tuyên bố đạt được sự cứu cánh cùng cực giữa chư Thiên, giữa Phạm thiên, giữa Ma, giữa loài Trời và Người, tất cả các Sa-môn, Bà-la-môn là Ngài chứng ngộ Chánh Đẳng Chánh Giác khi Ngài hoàn toàn thấu triệt tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ của năm uẩn. Thấu triệt hết tất cả khía cạnh, mọi phương diện của năm uẩn tức là thấu triệt hết toàn thể vũ trụ, thân tâm vạn vật, đó mới gọi là Thế Gian Giải, thông giải tất cả pháp của thế gian. Còn danh hiểu Thế Tôn nghĩa là bậc tôn kính trên đời. Đó là những danh hiệu của Đức Phật.
Quán chiếu kiếp người
Chúng ta đang đi trên một con đường tuyệt diệu và thiêng liêng vô cùng. Vậy nên về đừng lo ngủ, đừng lo đi chơi mà tập trung vào học pháp hành trong kinh Nikāya kẻo không kịp, vì vô thường mau chóng lắm. Minh Thành hay ví dụ nghe “rầm” một cái là có người đắp chiếu, một cái rầm thôi là chấm dứt tất cả. Cho nên có câu tục ngữ "không biết ngày mai hay là kiếp sau", tức là, không biết ngày mai chỉ là ngày mai, hay ngày mai đã là kiếp sau của mình, mọi người hãy nhớ câu này để tu. Đức Phật dạy chúng ta là phải niệm tử để trân trọng sự sống này.
Không nhớ cái chết thì mình đang lãng phí sự sống!
Không nhớ cái chết thì mình sống một cách buông lung phóng dật!
Không nhớ cái chết thì mình sống một cách lơ tơ mơ!
Không nhớ cái chết là mình sống uổng phí!
Không nhớ cái chết thì mình sống trong tham, sân, si, bản ngã!
Ví dụ bác sĩ báo "đã ở giai đoạn cuối, còn sống được một tháng nữa thôi" thì lúc đó mình đâu còn thời gian để lo giận ai nữa. Thay vào đó, trong một tháng ngắn ngủi còn lại mình sẽ làm những gì quan trọng nhất, ý nghĩa nhất, giá trị nhất vì mình biết rằng quỹ thời gian của mình không còn bao lâu nữa. Cũng vậy, niệm tử là hết sức quan trọng, người nào niệm tử thì người đó sẽ đi đến thể nhập bất tử, người nào thường nhớ tới cái chết thì người đó sẽ đạt đến cảnh giới không chết. Còn người lãng quên cái chết thì người này chết dài dài, chết trong vô lượng vô biên kiếp. Tối ngày mê sự sống, kiêu hãnh trong sự sống, bám víu, tham dục, ganh tị trong sự sống mà không biết rằng cái chết đang kề cận sát bên, đó là vô minh, đau khổ!
Đau khổ là một đời sống si mê, tăm tối không biết mình đang chết, không biết cái chết đang kề cận sát bên mình, chỉ cần trượt chân là bán thân bất toại. Mong manh là cái thân này! Dễ tan vỡ là cái thân này! Bại hoại là cái thân này! Sống nay chết mai là thân này! Bị thịt đầy máu mủ, giòi bò là cái thân này! Mình phải nhìn xuyên thủng như vậy để phá được những vô minh, si ám, luyến ái. Nhìn được như vậy thì mình mới có một sự quyết liệt tiến lên. Chúng ta đã chết từ nhiều đời nhiều kiếp rồi bây giờ chết một lần vì sự tu học cũng không sao hết, không có gì phải sợ. Tiến lên! Tu một chút là sợ, học một chút là sợ, làm việc công đức một chút là sợ hết thì sao được . Không được sợ! Mạnh mẽ lên! Hãy nhìn cho xuyên thủng lớp sắc uẩn này, trước sau gì cũng trở thành một đống thịt bầy nhầy, sớm muộn gì cũng tan rã. Mỗi một ngày phải quán cho sâu để phá vỡ khối vô minh, luyến ái, chấp trước rồi quý vị sẽ thấy cuộc đời này nhẹ tênh. Tranh đấu, hơn thua, ta đây… cuối cùng rồi kết thúc cũng là nấm mồ thôi.
Quý vị kết thúc cuộc đời mình bằng cái gì? Dù cho mình làm được bất cứ cái gì trên đời này thì cuối cùng chung cuộc của người này là nước mắt, không thể khác được. Vậy mà không lo, không sợ trước luân hồi, không lo lắng sự tử vong mà mãi sống trong sự lãng quên, say mê. Tới khi vô thường ập đến là hoảng loạn, đó là bi kịch của tất cả chúng sanh. Cuối cùng chúng ta sẽ được cái gì mà mình không lo, không sợ, tại sao cứ mãi lo tham, sân, si, bản ngã. Quý vị hãy nhìn bằng con mắt trí huệ, bằng Thánh trí của Đức Phật để xem cuối cùng cuộc đời mình là cái gì? Quán chiếu được chỗ này thì quý vị mới thành tựu được trí huệ, mà thành tựu được trí huệ này thì quý vị phải đọc "Sám hối diệt ngã" và quán chiếu cho thấm thía chứ không phải đọc phớt ngoài da, ở trên môi là xong. Mọi người phải đem hết cả trái tim và tấm lòng để đọc bài sám hối này. Đọc và thấm thía vào trong từng tế bào để rung động thân người, để tỉnh ngộ bằng không vẫn còn mê sắc, mê tưởng, mê thọ, mê hành, mê thức.
Bản chất cuộc đời là trống rỗng,
Bản chất cuộc đời là trống không,
Bản chất cuộc đời là cảnh mộng,
Dễ dàng tan biến vào hư không.
(Sám Hối Diệt Ngã)
Khi nằm trên gường bệnh kết thúc cuộc đời thì mình nhớ lại những cái mà mình đã trải qua, dù vui sướng hay đau khổ thì tất cả chỉ là cảnh mộng. Quý vị chết ngay bây giờ mà mình nhớ lại năm, sáu chục năm trước thì có giống cảnh mộng không? Trong đó ác mộng thì nhiều, ác nghiệp là nhiều.
Bản chất cuộc đời – vòng luẩn quẩn,
Có không, thương ghét, mãi lòng vòng,
Để rồi chung cuộc trong nước mắt
Chỉ còn nghiệp quả với tâm mê.
(Sám Hối Diệt Ngã)
Một cái tâm u mê là tâm bám chấp vào trong ngũ uẩn, không nhìn ra được bản chất sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Dù biết và hiểu nó nhưng trở ra là mê lại, không nỗ lực phấn đấu để xuyên thủng mà cứ lòng vòng ở trong mê hồn trận, không đi ra được. Cái tâm mê khủng kiếp lắm, đánh mạnh mà còn chưa tan được. Như vậy, Minh Thành đã truyền lửa cho quý vị quán chiếu, đó gọi là “Phật đến đâu là thầy đến đó, mà thầy đến đâu là con đến đó”. Phải như vậy!
./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Lộ trình tu tập PAGEREF _Toc70057285 \h 1
II.Tu Thánh pháp, đạt Thánh quả PAGEREF _Toc70057286 \h 3
III.Quán chiếu kiếp người PAGEREF _Toc70057287 \h 6
Lộ trình tu tập
Thưa đại chúng, trong bài giảng Minh Thành đã chia sẻ với quý vị tuần tự trong sự tu học. Bước thứ nhất là rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác, đây gọi là ba pháp. Bước thứ hai nói đơn giản là luôn luôn nhìn lại cảm giác, cảm thọ để thấy rõ được tham, sân, si. Bước thứ ba là nhận diện ngũ uẩn. Đó là quý vị đã đi qua những bước căn bản hết sức quan trọng.
Mục đích thứ nhất của sự nhận diện năm uẩn là không cho nó là mình, lúc trước chúng ta chỉ biết năm uẩn là năm uẩn, năm uẩn là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, khi nhận diện ra năm uẩn thì mình tách lần lần mình với năm uẩn. Mục đích thứ hai là nhìn năm uẩn thì mình mới phát hiện những rác bẩn, những cấu nhiễm, những ma quái trong tâm mình. Khi nhận diện năm uẩn một cách liên tục, thường trực thì mình mới bất ngờ, không ngờ mình nuôi rất nhiều rắn độc và chất chứa rất nhiều lựu đạn, do nhìn thấy được nên mình có sự canh chừng, đề phòng, ngăn chặn và nhiếp phục. Thấy được, biết được là đã bắt đầu bước vào Thánh trí, bắt đầu thể nhập trí tuệ của bậc đại giác, gọi là Nhập lưu, tức là bắt đầu bước vào dòng trí tuệ. Đây là những người bắt đầu bước vào dòng trí tuệ.
Khi quí vị thực tập tâm hiền thì có thấy tâm mình lắng không? Có thấy cảm thọ mình dễ thương không? Có thấy cả người mình có thăng hoa tâm linh không? Đó gọi là cảm giác thăng hoa, cảm thọ hiền lương, hiền từ, hiền hậu rồi tới chỗ hiền thánh. Đó là đưa từ từ các cung bậc của cảm thọ dễ thương, hiền hòa đánh đuổi những cảm thọ hung dữ, cau có, nóng giận; dùng những cảm thọ hiền thiện để gội rửa, chuyển hóa và tẩy sạch để làm mình càng ngày càng đẹp và dễ thương hơn. Đừng để tu riết rồi người ta thương không được, mới tu thì thấy dễ thương mà tu riết rồi thương không dễ, cái này nguy hiểm. Như vậy, lộ trình của chúng ta là quay lại nhận diện năm uẩn để phát giác những cấu bẩn, cấu uế, những cái xấu xa, thấp hèn, tồi tệ trà trộn trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức – chúng ở bên trong thân tâm mà mình không nhìn thấy.
Trưa này bốn mươi người ăn mà không có nghe nói chuyện, nếu không có quý thầy, không có khóa tu, không "chánh quán thọ thực" thì đừng nói bốn mươi người, mà bốn người ăn là đã đủ chuyện. Còn bây giờ bốn chục người ăn không nói chuyện thì rất đáng khen, tuy nhiên vẫn chưa được xuất sắc, vẫn còn tiếng khua chén, đũa, nhưng mới lần đầu thọ thực như vậy thì tốt rồi. Bình thường mình ở ngay nhà hàng nên có những tiếng bên ngoài lọt vô nên mình bị ngoại cảnh tác động, còn khi mình ở trên núi như Linh Quy Pháp Ấn thì lúc đó sẽ khác. Cho nên chúng ta thấy rằng sự tu của mình rất tuyệt diệu, bốn người ăn đã ồn ào rồi, thậm chí hai người cũng ồn chứ đừng nói gì đến bốn, năm chục người. Đây là khen trước nhưng sau đó phải nhìn thẳng sự thật là vẫn còn khua đũa, muỗng chút ít, như vậy, khi mình ăn cơm thì dục, tham và ái hoạt động.
Khi thấy được như vậy là quý vị bắt đầu mở con mắt pháp, bắt đầu mở con mắt trí, bắt đầu mở con mắt tuệ. Quý vị nhìn thấy được trong đó là sự thúc giục "sao thầy nói lâu, con đói bụng", rồi nghe người ta ăn ở ngoài thì trong bụng thấy nôn. Phải thấy được cái này, đừng mắc cỡ, đừng giấu thì bác sĩ mới trị được bệnh. Từ từ mình mới có trí huệ thấy biết được thân tâm mình, cái gì đang có mặt ở bên trong mà hồi trước mình không biết không thấy, mình sống trong mê muội. Trong bài "Sám hối diệt ngã" thì câu đầu là "Từ lâu con sống trong mê muội", đó là phát lồ, là sám hối, là bày tỏ, phanh phui, phơi bày ra ánh sáng. Tất cả những phiền não, những vô minh, tham ái, chấp thủ, ta đây…trong ngàn tỷ kiếp chưa phát hiện, nhưng khi tu cái này thì mình sẽ phát giác, sẽ đem ánh sáng của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác soi rọi trong từng ngõ ngách. Thấy được rồi mình mới có phương pháp xử lý, chứ không thấy thì làm sao mình làm vệ sinh. Còn lúc trước mình không thấy, không biết, mình nói "thầy ơi con không có tham, con hết bản ngã rồi".
Cho nên trí huệ của bậc Chánh Đẳng Giác giúp mình soi rọi hết những góc kẹt, xó kẹt để thấy hết những rác bẩn. Khi thấy rồi bị sốc, bị bất ngờ, cứ tưởng mình ngon nhưng không ngờ chưa ngon. Chính chỗ tưởng mình ngon nên cái ngã sanh ra, cái tôi nó lớn, cái ta nó to, đi đâu cũng vác theo núi Tu Di đè mình, đè người. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức đè mình xuống và năm cái này là năm cái bản ngã to lớn nhập lại thành đại ngã. Chẳng những cái ngã này đã gần chết rồi mà vào tu còn nghe cái đại ngã khác nói nữa, cho nên nó còn phát triển thêm nữa. Một cái ngã ngũ uẩn là muốn chết rồi, vào tu còn nghe thêm đại ngã khác nữa thì ngã nào ngã nấy nhập lại đè mình, đè người, vì vậy, tu riết rồi không thèm nhìn ai hết mà nhìn trên trời.
Tu Thánh pháp, đạt Thánh quả
Sự tu chân chánh là Đức Phật dạy mình phải nội quán, nội soi thân tâm, không phải là hướng ngoại. Nội soi xem chỗ nào có bệnh, chỗ nào có ung nhọt để mình trị, chứ đợi tới cuối cùng là không kịp. Cứ nhìn lại thấy dơ là lau, là quét dọn thì nhà mình làm sao dơ được, cứ để ý chỗ nào dơ là mình hốt, chỗ nào dơ là tẩy, mình cứ lo vậy thì “nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”, như vậy, nhà sạch là bậc Thánh.
Trong Tứ Thánh quả, Thánh quả thứ nhất ví như có một người mù năm mươi năm đang ở trong căn nhà dơ bẩn chất chồng. Một hôm gặp thần y cho thần dược trị sáng mắt hết mù. Người này sáng mắt ra thì đầu tiên họ thấy trong nhà là rác bẩn. Sau khi thấy rác thì phải dọn rác, chùi rửa. Người sáng mắt nhìn thấy rác là Thánh quả thứ nhất, đó gọi là bậc Nhập lưu Tu-đà-hoàn, đắc pháp nhãn tịnh. Pháp nhãn là con mắt pháp, con mắt trí huệ được tỏa sáng, trước giờ mù không thấy, bây giờ sáng ra nhìn thấy một đống rác, đó là bậc Thánh quả thứ nhất.
Bây giờ quý vị bắt đầu thấy rác chưa? Mình chưa thấy sáng hết hai mắt nhưng sáng một con cũng đỡ hơn khi xưa bị mù hết hai con. Khi nào quý vị thấy rõ hết, không còn chỗ nào không thấy thì quý vị đắc pháp nhãn tịnh, thanh tịnh pháp nhãn, tuệ nhãn sanh, minh sanh, quang sanh, gọi là bậc có mắt, bậc tuệ nhãn. Muốn được như vậy thì phải điều trị con mắt, còn mình không chịu trị, mình nói không bị bệnh, không mù thì làm sao trị, mà không trị thì làm sao hết. Cho nên, phải biết mình đang bị mù, mình cần thần y, thần dược. Mà thần y là Đức Phật, những vị thiện tri thức đã thành tựu Chánh tri kiến, đã thấy biết ngũ uẩn, đã thấy biết thân tâm. Đó là những vị đưa cho mình thần dược chính là kinh Nikāya, những pháp hành đó là pháp dược.
Như vậy, mở con mắt ra để nhìn thấy rác bẩn, đó là Thánh quả thứ nhất. Chúng ta hốt một phần rác thô là Thánh quả thứ hai (Tư-đà-hàm). Những rác vi tế dính chặt mình phải chà, rửa sạch thì đó là Thánh quả thứ ba (A-na-hàm). Cuối cùng là sạch sẽ, không còn một chút dơ bẩn, tất cả các lậu hoặc đều diệt tận, không còn sót lại bất cứ thứ gì là Thánh quả tối cao (A-la-hán). Quý vị phải nhớ Bốn Thánh quả này.
Thánh quả thứ nhất là thành quả của người tu chân chánh, mở mắt thấy được rác. Còn chúng ta đây đang bị chột, mắt nhắm mắt mở, có lúc thấy lúc không, nhiều khi thấy mà cũng làm tới luôn, biết là sân, là tham nổi lên nhưng kiềm không được vì dòng thác lũ còn quá mạnh, xong rồi mới thấy xấu hổ thì đây cũng bắt đầu thành tựu trí huệ. Tại vì mình chỉ mới mở mắt thôi chứ rác cũng còn đầy, phải làm từ từ, nhưng quan trọng là mắt đã mở được. Mắt đã sáng là phải luôn luôn nhìn vào trong cảm giác, cảm thọ, phải thường trực nhìn lại những nghĩ tưởng, không cho nó xâm nhập mình. Nhiều khi nghe thầy nói thì chịu nhưng trở ra thì tiếc nuối, không muốn buông bỏ.
Chúng ta tu học đúng Chánh pháp là thành quả, tức là Thánh quả trong tầm tay chứ không có khó. Còn tu sai Chánh pháp thì tu một ngàn tỷ năm cũng vĩnh viễn không bao giờ sáng mắt. Tu mà nói tâm mình trước tới nay thanh tịnh, ai cũng là Phật hết thì cái đó không phải, không có chuyện đó. Nếu mình suy nghĩ như vậy thì tới chừng nào mình thấy rác, giống như bị bệnh nan y mà nói không bệnh thì người này không bao giờ hết bệnh. Cũng vậy, một người nói tâm tôi thanh tịnh hết rồi thì người này không thấy được uế nhiễm của mình. Sai đường là vĩnh viễn không bao giờ có kết quả đúng như Chánh pháp, mà kết quả đúng như Chánh pháp gọi là Thánh quả.
Quý vị trồng cây mà có trái là lạ hay bình thường? Trồng ba chục năm không có trái là bình thường hay bất thường? Cũng vậy, tu mà nghe nói Thánh quả lại sợ là bất bình thường. Tu mà nói chứng ngộ, chứng quả lại sợ, đó là bất thường. Còn tu mà chứng quả, chứng ngộ là bình thường, tu hoài mà không chứng gì hết là bất thường. Cho nên tại sao mình tu mấy chục năm mà không chứng gì hết, không khéo là do mình tu trật, tu mà chứng ngã, chứ không phải chứng vô ngã. Cứ nghĩ mình tu, mình học hay quá, xem kinh sách nhiều quá rồi có tâm lý coi thường người ta, như vậy là trật rồi. Thành ra quý vị phải thấy rõ đạo lộ hành trì tu tập, điều này hết sức quan trọng.
Khi quý vị phát giác trong tâm mình những tật đố, ganh tị, khen mình chê người, cống cao ngã mạn… bao nhiêu thứ như vậy mà quý vị thấy là mừng, chứ không phải thấy rồi buồn, bởi vì mình đã sáng được con mắt. Sáng con mắt từ từ, dần dần cho đến khi sáng rõ trọn vẹn, như vậy coi như là Nhập lưu, là mình vào được dòng trí huệ. Còn năm xưa mình vẫn ở trong dòng vô minh, không thấy tham sân si, bản ngã, không thấy vô minh, khát ái đang chi phối làm cho mình khổ sở. Khi thấy rõ được những thủ phạm này là mình vào được dòng trí huệ.
Quý vị đã thấy những thứ làm cho mình khổ chưa? Bắt đầu chúng nó lộ diện chưa? Phải thẳng tay xử lý nó. Nó kêu mình làm biếng đừng có tu, nó kêu mình sân si là mình phải xử lý. Đó là mình nhìn trực diện vào trong thân tâm mình chứ không có lạy lục, cầu xin, hướng ngoại để ai ai độ cho mình. Nếu cứ nuôi dưỡng những cảm giác tham dục, sân si, bản ngã đó rồi ai độ cho mình được? Quý vị nghĩ ai sẽ độ? Mình giận lên rồi ai độ cho mình hết giận? Nếu mình không chịu thoát ra cảm giác giận đó, làm lắng dịu thì ai độ? Đức Phật nhập Niết-bàn rồi không độ được. Mình nói có sư phụ độ nhưng sư phụ bận giảng pháp ở chùa, làm sao chạy lại can mình được? Giận bất thình lình lên thì ai độ cho kịp, thậm chí sư phụ lại kịp thì cũng "thôi sư phụ về chùa đi, chuyện này để con xử lý, chuyện này sư phụ không biết đâu". Cho nên chỉ có chính mình mới giúp mình thôi.
“Này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác. Dùng Chánh Pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh Pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác.” (Tương Ưng Bộ Kinh V, chương III, phẩm Ambapàli, bài kinh Bệnh).
Chánh pháp là Tứ Niệm Xứ, là luôn luôn nhìn lại thân thể, cảm giác, nội tâm này, những sự vận hành trong nội tâm. Đức Phật định nghĩa rất rõ ràng trong kinh, nương tựa vào Chánh pháp tức là nương tựa vào Tứ Niệm Xứ, mà Tứ Niệm Xứ là từ chỗ mình nhìn thấy năm uẩn rồi mình mới có thể tu tập Tứ Niệm Xứ một cách đầy đủ, nếu mình không nhìn thấy là mình tu không đầy đủ. Cho nên có những chỗ tu chỉ có quán thân, có chỗ tu chỉ có quán thọ, không thì chỉ quán tâm hoặc chỉ quán pháp, Phật không có dạy như vậy. Phật dạy tu phải đầy đủ tất cả, nếu không đầy đủ là người đó không đi đến sự diệt tận khổ đau. Ví dụ bây giờ mình nói là mình ăn thôi chứ không uống, hoặc là chỉ uống thôi chứ không ăn, hoặc là ăn uống nhưng không thở, như vậy có được không?
Đức Thế Tôn được gọi là bậc Chánh Đẳng Giác, là bậc Toàn Giác, nghĩa là tất cả mọi khía cạnh, mọi phương diện về ngũ uẩn là không có một điểm nào nhỏ bằng một phần ngàn sợi lông mà Đức Phật không liễu tri, không còn sót bất cứ một cái gì về ngũ uẩn mà Đức Phật không biết. Thế Tôn tự xưng Ngài là bậc giác ngộ tối thượng đối với năm uẩn, đó mới gọi là bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Nếu còn một góc độ nào chưa biết, chưa tuệ tri, chưa thông đạt hết tất cả thì Ngài không tuyên bố Ngài chứng ngộ vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Phật chỉ tuyên bố đạt được sự cứu cánh cùng cực giữa chư Thiên, giữa Phạm thiên, giữa Ma, giữa loài Trời và Người, tất cả các Sa-môn, Bà-la-môn là Ngài chứng ngộ Chánh Đẳng Chánh Giác khi Ngài hoàn toàn thấu triệt tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ của năm uẩn. Thấu triệt hết tất cả khía cạnh, mọi phương diện của năm uẩn tức là thấu triệt hết toàn thể vũ trụ, thân tâm vạn vật, đó mới gọi là Thế Gian Giải, thông giải tất cả pháp của thế gian. Còn danh hiểu Thế Tôn nghĩa là bậc tôn kính trên đời. Đó là những danh hiệu của Đức Phật.
Quán chiếu kiếp người
Chúng ta đang đi trên một con đường tuyệt diệu và thiêng liêng vô cùng. Vậy nên về đừng lo ngủ, đừng lo đi chơi mà tập trung vào học pháp hành trong kinh Nikāya kẻo không kịp, vì vô thường mau chóng lắm. Minh Thành hay ví dụ nghe “rầm” một cái là có người đắp chiếu, một cái rầm thôi là chấm dứt tất cả. Cho nên có câu tục ngữ "không biết ngày mai hay là kiếp sau", tức là, không biết ngày mai chỉ là ngày mai, hay ngày mai đã là kiếp sau của mình, mọi người hãy nhớ câu này để tu. Đức Phật dạy chúng ta là phải niệm tử để trân trọng sự sống này.
Không nhớ cái chết thì mình đang lãng phí sự sống!
Không nhớ cái chết thì mình sống một cách buông lung phóng dật!
Không nhớ cái chết thì mình sống một cách lơ tơ mơ!
Không nhớ cái chết là mình sống uổng phí!
Không nhớ cái chết thì mình sống trong tham, sân, si, bản ngã!
Ví dụ bác sĩ báo "đã ở giai đoạn cuối, còn sống được một tháng nữa thôi" thì lúc đó mình đâu còn thời gian để lo giận ai nữa. Thay vào đó, trong một tháng ngắn ngủi còn lại mình sẽ làm những gì quan trọng nhất, ý nghĩa nhất, giá trị nhất vì mình biết rằng quỹ thời gian của mình không còn bao lâu nữa. Cũng vậy, niệm tử là hết sức quan trọng, người nào niệm tử thì người đó sẽ đi đến thể nhập bất tử, người nào thường nhớ tới cái chết thì người đó sẽ đạt đến cảnh giới không chết. Còn người lãng quên cái chết thì người này chết dài dài, chết trong vô lượng vô biên kiếp. Tối ngày mê sự sống, kiêu hãnh trong sự sống, bám víu, tham dục, ganh tị trong sự sống mà không biết rằng cái chết đang kề cận sát bên, đó là vô minh, đau khổ!
Đau khổ là một đời sống si mê, tăm tối không biết mình đang chết, không biết cái chết đang kề cận sát bên mình, chỉ cần trượt chân là bán thân bất toại. Mong manh là cái thân này! Dễ tan vỡ là cái thân này! Bại hoại là cái thân này! Sống nay chết mai là thân này! Bị thịt đầy máu mủ, giòi bò là cái thân này! Mình phải nhìn xuyên thủng như vậy để phá được những vô minh, si ám, luyến ái. Nhìn được như vậy thì mình mới có một sự quyết liệt tiến lên. Chúng ta đã chết từ nhiều đời nhiều kiếp rồi bây giờ chết một lần vì sự tu học cũng không sao hết, không có gì phải sợ. Tiến lên! Tu một chút là sợ, học một chút là sợ, làm việc công đức một chút là sợ hết thì sao được . Không được sợ! Mạnh mẽ lên! Hãy nhìn cho xuyên thủng lớp sắc uẩn này, trước sau gì cũng trở thành một đống thịt bầy nhầy, sớm muộn gì cũng tan rã. Mỗi một ngày phải quán cho sâu để phá vỡ khối vô minh, luyến ái, chấp trước rồi quý vị sẽ thấy cuộc đời này nhẹ tênh. Tranh đấu, hơn thua, ta đây… cuối cùng rồi kết thúc cũng là nấm mồ thôi.
Quý vị kết thúc cuộc đời mình bằng cái gì? Dù cho mình làm được bất cứ cái gì trên đời này thì cuối cùng chung cuộc của người này là nước mắt, không thể khác được. Vậy mà không lo, không sợ trước luân hồi, không lo lắng sự tử vong mà mãi sống trong sự lãng quên, say mê. Tới khi vô thường ập đến là hoảng loạn, đó là bi kịch của tất cả chúng sanh. Cuối cùng chúng ta sẽ được cái gì mà mình không lo, không sợ, tại sao cứ mãi lo tham, sân, si, bản ngã. Quý vị hãy nhìn bằng con mắt trí huệ, bằng Thánh trí của Đức Phật để xem cuối cùng cuộc đời mình là cái gì? Quán chiếu được chỗ này thì quý vị mới thành tựu được trí huệ, mà thành tựu được trí huệ này thì quý vị phải đọc "Sám hối diệt ngã" và quán chiếu cho thấm thía chứ không phải đọc phớt ngoài da, ở trên môi là xong. Mọi người phải đem hết cả trái tim và tấm lòng để đọc bài sám hối này. Đọc và thấm thía vào trong từng tế bào để rung động thân người, để tỉnh ngộ bằng không vẫn còn mê sắc, mê tưởng, mê thọ, mê hành, mê thức.
Bản chất cuộc đời là trống rỗng,
Bản chất cuộc đời là trống không,
Bản chất cuộc đời là cảnh mộng,
Dễ dàng tan biến vào hư không.
(Sám Hối Diệt Ngã)
Khi nằm trên gường bệnh kết thúc cuộc đời thì mình nhớ lại những cái mà mình đã trải qua, dù vui sướng hay đau khổ thì tất cả chỉ là cảnh mộng. Quý vị chết ngay bây giờ mà mình nhớ lại năm, sáu chục năm trước thì có giống cảnh mộng không? Trong đó ác mộng thì nhiều, ác nghiệp là nhiều.
Bản chất cuộc đời – vòng luẩn quẩn,
Có không, thương ghét, mãi lòng vòng,
Để rồi chung cuộc trong nước mắt
Chỉ còn nghiệp quả với tâm mê.
(Sám Hối Diệt Ngã)
Một cái tâm u mê là tâm bám chấp vào trong ngũ uẩn, không nhìn ra được bản chất sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Dù biết và hiểu nó nhưng trở ra là mê lại, không nỗ lực phấn đấu để xuyên thủng mà cứ lòng vòng ở trong mê hồn trận, không đi ra được. Cái tâm mê khủng kiếp lắm, đánh mạnh mà còn chưa tan được. Như vậy, Minh Thành đã truyền lửa cho quý vị quán chiếu, đó gọi là “Phật đến đâu là thầy đến đó, mà thầy đến đâu là con đến đó”. Phải như vậy!
./.