Lễ Cúng Dường Trai Tăng Trực Tuyến tại LINH QUY PHÁP ẤN 4
LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG TRỰC TUYẾN TẠI LINH QUY PHÁP ẤN 4
–Thích Minh Thành–
"Vui thay, Phật ra đời!
Vui thay, Pháp được giảng!
Vui thay, Tăng hòa hợp!
Hòa hợp tu, vui thay!"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 194)
"Vui thay, hiếu kính mẹ,
Vui thay, hiếu kính cha,
Vui thay, kính Sa môn,
Vui thay, kính Hiền Thánh"
(Kinh Pháp Cú 23 – Phẩm Voi, kệ 332)
Ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của quý vị, ngày hôm nay là ngày ngập tràn nghĩa tình, ngập tràn hiếu hạnh, ngập tràn ân đức, ngập tràn sự tôn kính, sự chân thành, ngập tràn lòng tin tưởng của quý vị đối với tam bảo. Ngày hôm nay là một ngày đậm đà của dòng họ, ngày ngọt ngào của bà con, ngày hạnh phúc nhất của những người cùng một huyết thống. Quý vị hãy hân hoan lên, hạnh phúc lên, sung sướng và hỷ lạc trong tâm tư hiếu hạnh này, trong những lời nói hiếu thảo này và trong những việc làm đầy ý nghĩa thiện lành, hiền đức, hiền từ của quý vị.
Phật tử Huệ Trí đem dòng nước ngọt từ nửa quả địa cầu về đây tiếp nhận được dòng sữa Thánh từ Đức Thế Tôn để đem dòng sữa bổ mát, thơm, ngọt ngào này làm một bữa đại tiệc chánh pháp cho thân quyến được lợi ích cho quý vị trong hiện tại, được lợi ích cho quý vị trong dài lâu, đem đến lợi ích và an lạc cho quý vị. Từ sự thấm nhuần chánh pháp của Phật tử Huệ Trí đã đem lại sự khích lệ, hướng dẫn cho mẹ, cho anh chị em, cho bà con biết quay về nương tựa chánh pháp, thể hiện được tâm hiếu, hạnh hiếu và quý vị phải cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy mình được tốt lành, lợi ích, mình phải thấy vinh hạnh, vinh dự, sung sướng khi mình có được người em, người chị, người cô biết được Phật pháp hướng dẫn mình đi theo con đường sáng, con đường thiện, con đường lành.
Những giọt nước mắt của quý vị trong ngày hôm nay là những giọt nước mắt của hiếu đạo, của hiếu tâm, của hiếu hạnh, của hiếu thảo. Những giọt nước mắt của quý vị trong ngày hôm nay là những giọt nước mắt của biết ơn, của cảm ơn, của nghĩa tình. Những giọt nước mắt của quý vị trong ngày hôm nay là những giọt nước mắt của sự hối hận, tạ tội, tạ lỗi, sám hối với mẹ cha. Giọt nước mắt này là giọt nước mắt của sự đánh phá được cái tôi, bản ngã khi chị em lạy nhau, cô cháu, dì cháu lạy nhau, anh chị em lạy nhau trong sự hòa kính, trong sự hiểu thương, trong sự cảm thông, tha thứ, trong sự đầy nghĩa tình. Quý vị phải ghi khắc sâu sắc những cảm xúc này vào tim mình, vào tâm mình, vào tủy não mình, đừng quên vì đây là nước mắt vàng, nước mắt kim cương, nước mắt hy hữu hiếm có khó được, đó là những giọt nước mắt của ngày hôm nay. Giọt nước mắt của một người con chân chánh muốn cho mẹ mình tu hành, muốn cho mẹ mình gieo duyên với chánh pháp. Con xin đọc lại bài "Khuyên mẹ tu tập" để chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm, nghiền ngẫm.
Mẹ ơi, đời sống có thường đâu
Mẹ mau quay lại kẻo khổ sầu
Cơn gió vô thường đâu yên nghỉ
Mẹ ơi, xin mẹ hãy tu mau.
Bao nhiêu đau khổ mẹ trải qua
Nhìn kỹ mẹ ơi, nhân quả mà
Quá khứ, vị lai ngay hiện tại
Rõ rồi, buông xả hết mẹ nha.
Quả nhân, nhân quả, chất chồng nhau
Nguồn gốc khổ đau tại chỗ nào?
Vô minh, vô trí về năm uẩn
Để rồi tham ái với sân si.
Sân si, phiền não thế đủ rồi!
Từ nay buông bỏ hết mẹ nha,
Con đây, mẹ hãy an lòng bước
Tâm mẹ quên đường, con dẫn đi.
Đó đó, kìa kìa, tâm mẹ đi
Về thôi mẹ nhỉ, dẫn tâm về
Mẹ "nhận diện đâu là năm uẩn",
Thấy ngũ uẩn rồi mẹ nhớ buông.
Mẹ nhớ niệm thầm trong tự tâm.
Niệm "Bỏ hết đi, cảnh vô thường!"
Niệm "Tâm lặng yên, tâm dễ chịu!"
Niệm "Ngũ uẩn này, không phải ta"
Mẹ ráng tinh cần niệm vậy nha
Đừng quên nhận diện ngũ uẩn nha
Định, Tuệ đồng tu là như vậy,
Sanh tử xa dần, bảy lần thôi.
Buồn vui, thương ghét, thế đủ rồi!
Mẹ ơi, buông xả hết, mẹ ơi!
Tâm mẹ bình an, con hạnh phúc!
Lòng con mong mẹ thoát tử sanh.
Luân hồi, sanh tử, thế đủ rồi!
Thôi lo tu tập nhé, mẹ ơi!
Mẹ thoát tử sanh, con hạnh phúc!
Không uổng đời này mẹ sanh con.
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Tất cả mọi người trong gia đình hướng về mẹ mình, nhìn lên gương mặt của mẹ mình để cảm nhận giây phút thần thánh này. Thắp lên trong lòng mình ngọn lửa của hiếu hạnh, biết ơn, đừng để nó tắt cho đến ngày mẹ ra đi, đừng vì một chút cảm giác mà đánh mất đạo làm con, hạnh hiếu, tâm hiếu, lòng hiếu thảo. Hãy ghi khắc thật sâu sắc, hãy đong đầy những cảm xúc này mãi mãi cho đến ngàn sau, trao truyền những cảm xúc này cho con mình, cháu mình, cho dòng tộc mình kế thừa dòng cảm thọ hiếu tâm, hiếu hạnh, hiếu thảo. Đây là ý nghĩa của buổi lễ cúng dường trai Tăng ngày hôm nay và đồng thời quý thầy cũng muốn gửi đến trong gia đình phải nhớ sự tu của mình không phải ở trên trời, không phải ở trong chùa, không phải chỉ ở trong chỗ quý thầy, quý sư cô mà sự tu của mình ở trong lời nói, trong ý nghĩ, trong cách cư xử của mình đối với cha mẹ, vợ chồng, đối với anh chị em, đối với thầy bạn, hãy tu trong đó. Và có tu gì đi nữa thì đạo đức vẫn đứng đầu, đạo đức của một con người phải được thành lập, phải được thành tựu.
Sáng nay chúng ta quỳ lạy nhau, chị em, anh em, cô, thím, cháu, đó là chúng ta thiết lập, tưới tẩm, vun vén, chăm bón cây nghĩa tình, đạo đức, tình thương. Chúng ta đừng chỉ nghĩ mình tu rồi không quan tâm ai hết, đó là cái tu nhỏ hẹp, cạn cợt, phải biết nghĩ đến người xung quanh mình, nghĩ đến cảm xúc của người ta. Khi nghĩ gì, nói gì hay làm bất cứ cái gì cũng đặt mình vào hoàn cảnh người ta trước, hôm kia ở Sài Gòn có một gia đình thỉnh chư Tăng đến để cúng dường trai Tăng, cậu này đã hơn 50 tuổi bị ung thư gan và chết trẻ, người vợ đau xót, con thì mất cha, cha mẹ khóc vì mất con, lá vàng phải đưa tiễn lá xanh. Minh Thành có chia sẻ trong những giọt nước mắt đó, hiện tại cha mất nhưng còn mẹ, tất cả mọi người trong gia đình phải biết trân quý những gì mình đang có, hãy biết quý trọng những gì mình đang có. Con người mình có tánh xem thường những gì mình đang có, đến khi mất đi mới tiếc nuối đã muộn màng, mình hối tiếc, khóc lóc, bứt tóc đấm ngực, than khóc, rên la, tất cả những cái đó đều vô nghĩa cho nên hãy trân quý những gì mình đang có.
Mình vẫn đang còn mẹ già nên phải biết trân trọng, anh chị em đang có, chồng con đang có mặt, những người thân vẫn còn nên trong từng lời nói, hành động, suy nghĩ phải biết trân trọng những người xung quanh mình để khi người đó bất thình lình ra đi mình cũng không hối tiếc, không hối hận vì mình thấy rằng những ngày tháng mẹ mình, cha mình, vợ chồng, con mình, thầy mình, bạn mình còn ở trên đời thì mình đã đối xử bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả sự chân thành cho nên bây giờ những người đó ra đi hoặc mình ra đi cũng không hối hận, còn bình thường mình xem thường đến khi ra đi thì bứt tóc đấm ngực kêu gào, than khóc thì đó là hành động của người ngu, không phải là bậc hiền trí. Quý vị hãy trân quý mẹ già đang ngồi đó, chị em mình đang ở kế bên mình, chồng con đang quan tâm, chăm sóc mình.
Hãy sống là con người biết ơn và nhớ ơn, không bao giờ quên, phải chứng đắc, thể nhập tâm biết ơn, không cho phép bất cứ suy nghĩ, lời nói, hành động nào theo sự vong ơn bội nghĩa, vô tình vô nghĩa, phũ phàng, tuyệt đối không cho phép. Mình tập như vậy Đức Phật gọi là con người thật để đời sau mình được làm người có cơ hội gặp được chánh pháp tối thượng. Mình sống không có ân đức, không có nghĩa tình, không có trước sau, sống mà bất hiếu, bất nhân bất nghĩa thì đời sau sanh ra làm thú vật, súc sanh, làm cô hồn dưới địa ngục trong vô lượng vô biên kiếp. Cho nên phải biết sống nhớ ơn, biết ơn, sống có nghĩa tình, đạo đức, phải thiết lập những căn bản đạo đức nhất trong đời sống của mình, đừng trông xa nhảy cao trong khi bước đi chưa vững, thường thì người học đạo dễ bị cái này, ăn to nói lớn, nghĩ cao siêu nhưng bước đi không vững chắc từ trong hiếu hạnh, từ trong nhân nghĩa, từ trong cách đối đãi hành xử đối với người thân thương nhất trong cuộc đời này.
Quý vị phải nhớ kĩ đây là hành trang để mình đem xuống núi, hành trang để mình đem về bên kia nửa quả địa cầu, hành trang mà chúng ta sẽ mang đi trong những đời kiếp về sau của chúng ta bằng tấm lòng, bằng tình thương, bằng từ tâm. Xin cung thỉnh tất cả quý thầy, quý cô và đại chúng trải tâm từ phước lành này biến mãn cùng khắp gia quyến hư không pháp giới chúng sanh.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Mong tất cả đều được tâm thương này thuấn nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
Đem phước lành trải từ tâm, hiền thiện này đến Phật tử Minh Hiền, thế danh Trương Thị Nói sinh năm 1941, 82 tuổi. Trải tâm từ này đến ông Lý Cam Thảo sinh năm 1942, đến bà Từ Mai sinh năm 1942, đến gia đình Phật tử Huệ Trí, thế danh Đỗ Tố Huệ hiện tiền, hiện tại, phước huệ trang nghiêm, hiếu hạnh, hiếu tâm, hiếu đạo trọn lành, thành tựu lòng tin bất động Phật, pháp, Tăng và Thánh giới.
./.
–Thích Minh Thành–
"Vui thay, Phật ra đời!
Vui thay, Pháp được giảng!
Vui thay, Tăng hòa hợp!
Hòa hợp tu, vui thay!"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 194)
"Vui thay, hiếu kính mẹ,
Vui thay, hiếu kính cha,
Vui thay, kính Sa môn,
Vui thay, kính Hiền Thánh"
(Kinh Pháp Cú 23 – Phẩm Voi, kệ 332)
Ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của quý vị, ngày hôm nay là ngày ngập tràn nghĩa tình, ngập tràn hiếu hạnh, ngập tràn ân đức, ngập tràn sự tôn kính, sự chân thành, ngập tràn lòng tin tưởng của quý vị đối với tam bảo. Ngày hôm nay là một ngày đậm đà của dòng họ, ngày ngọt ngào của bà con, ngày hạnh phúc nhất của những người cùng một huyết thống. Quý vị hãy hân hoan lên, hạnh phúc lên, sung sướng và hỷ lạc trong tâm tư hiếu hạnh này, trong những lời nói hiếu thảo này và trong những việc làm đầy ý nghĩa thiện lành, hiền đức, hiền từ của quý vị.
Phật tử Huệ Trí đem dòng nước ngọt từ nửa quả địa cầu về đây tiếp nhận được dòng sữa Thánh từ Đức Thế Tôn để đem dòng sữa bổ mát, thơm, ngọt ngào này làm một bữa đại tiệc chánh pháp cho thân quyến được lợi ích cho quý vị trong hiện tại, được lợi ích cho quý vị trong dài lâu, đem đến lợi ích và an lạc cho quý vị. Từ sự thấm nhuần chánh pháp của Phật tử Huệ Trí đã đem lại sự khích lệ, hướng dẫn cho mẹ, cho anh chị em, cho bà con biết quay về nương tựa chánh pháp, thể hiện được tâm hiếu, hạnh hiếu và quý vị phải cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy mình được tốt lành, lợi ích, mình phải thấy vinh hạnh, vinh dự, sung sướng khi mình có được người em, người chị, người cô biết được Phật pháp hướng dẫn mình đi theo con đường sáng, con đường thiện, con đường lành.
Những giọt nước mắt của quý vị trong ngày hôm nay là những giọt nước mắt của hiếu đạo, của hiếu tâm, của hiếu hạnh, của hiếu thảo. Những giọt nước mắt của quý vị trong ngày hôm nay là những giọt nước mắt của biết ơn, của cảm ơn, của nghĩa tình. Những giọt nước mắt của quý vị trong ngày hôm nay là những giọt nước mắt của sự hối hận, tạ tội, tạ lỗi, sám hối với mẹ cha. Giọt nước mắt này là giọt nước mắt của sự đánh phá được cái tôi, bản ngã khi chị em lạy nhau, cô cháu, dì cháu lạy nhau, anh chị em lạy nhau trong sự hòa kính, trong sự hiểu thương, trong sự cảm thông, tha thứ, trong sự đầy nghĩa tình. Quý vị phải ghi khắc sâu sắc những cảm xúc này vào tim mình, vào tâm mình, vào tủy não mình, đừng quên vì đây là nước mắt vàng, nước mắt kim cương, nước mắt hy hữu hiếm có khó được, đó là những giọt nước mắt của ngày hôm nay. Giọt nước mắt của một người con chân chánh muốn cho mẹ mình tu hành, muốn cho mẹ mình gieo duyên với chánh pháp. Con xin đọc lại bài "Khuyên mẹ tu tập" để chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm, nghiền ngẫm.
Mẹ ơi, đời sống có thường đâu
Mẹ mau quay lại kẻo khổ sầu
Cơn gió vô thường đâu yên nghỉ
Mẹ ơi, xin mẹ hãy tu mau.
Bao nhiêu đau khổ mẹ trải qua
Nhìn kỹ mẹ ơi, nhân quả mà
Quá khứ, vị lai ngay hiện tại
Rõ rồi, buông xả hết mẹ nha.
Quả nhân, nhân quả, chất chồng nhau
Nguồn gốc khổ đau tại chỗ nào?
Vô minh, vô trí về năm uẩn
Để rồi tham ái với sân si.
Sân si, phiền não thế đủ rồi!
Từ nay buông bỏ hết mẹ nha,
Con đây, mẹ hãy an lòng bước
Tâm mẹ quên đường, con dẫn đi.
Đó đó, kìa kìa, tâm mẹ đi
Về thôi mẹ nhỉ, dẫn tâm về
Mẹ "nhận diện đâu là năm uẩn",
Thấy ngũ uẩn rồi mẹ nhớ buông.
Mẹ nhớ niệm thầm trong tự tâm.
Niệm "Bỏ hết đi, cảnh vô thường!"
Niệm "Tâm lặng yên, tâm dễ chịu!"
Niệm "Ngũ uẩn này, không phải ta"
Mẹ ráng tinh cần niệm vậy nha
Đừng quên nhận diện ngũ uẩn nha
Định, Tuệ đồng tu là như vậy,
Sanh tử xa dần, bảy lần thôi.
Buồn vui, thương ghét, thế đủ rồi!
Mẹ ơi, buông xả hết, mẹ ơi!
Tâm mẹ bình an, con hạnh phúc!
Lòng con mong mẹ thoát tử sanh.
Luân hồi, sanh tử, thế đủ rồi!
Thôi lo tu tập nhé, mẹ ơi!
Mẹ thoát tử sanh, con hạnh phúc!
Không uổng đời này mẹ sanh con.
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Tất cả mọi người trong gia đình hướng về mẹ mình, nhìn lên gương mặt của mẹ mình để cảm nhận giây phút thần thánh này. Thắp lên trong lòng mình ngọn lửa của hiếu hạnh, biết ơn, đừng để nó tắt cho đến ngày mẹ ra đi, đừng vì một chút cảm giác mà đánh mất đạo làm con, hạnh hiếu, tâm hiếu, lòng hiếu thảo. Hãy ghi khắc thật sâu sắc, hãy đong đầy những cảm xúc này mãi mãi cho đến ngàn sau, trao truyền những cảm xúc này cho con mình, cháu mình, cho dòng tộc mình kế thừa dòng cảm thọ hiếu tâm, hiếu hạnh, hiếu thảo. Đây là ý nghĩa của buổi lễ cúng dường trai Tăng ngày hôm nay và đồng thời quý thầy cũng muốn gửi đến trong gia đình phải nhớ sự tu của mình không phải ở trên trời, không phải ở trong chùa, không phải chỉ ở trong chỗ quý thầy, quý sư cô mà sự tu của mình ở trong lời nói, trong ý nghĩ, trong cách cư xử của mình đối với cha mẹ, vợ chồng, đối với anh chị em, đối với thầy bạn, hãy tu trong đó. Và có tu gì đi nữa thì đạo đức vẫn đứng đầu, đạo đức của một con người phải được thành lập, phải được thành tựu.
Sáng nay chúng ta quỳ lạy nhau, chị em, anh em, cô, thím, cháu, đó là chúng ta thiết lập, tưới tẩm, vun vén, chăm bón cây nghĩa tình, đạo đức, tình thương. Chúng ta đừng chỉ nghĩ mình tu rồi không quan tâm ai hết, đó là cái tu nhỏ hẹp, cạn cợt, phải biết nghĩ đến người xung quanh mình, nghĩ đến cảm xúc của người ta. Khi nghĩ gì, nói gì hay làm bất cứ cái gì cũng đặt mình vào hoàn cảnh người ta trước, hôm kia ở Sài Gòn có một gia đình thỉnh chư Tăng đến để cúng dường trai Tăng, cậu này đã hơn 50 tuổi bị ung thư gan và chết trẻ, người vợ đau xót, con thì mất cha, cha mẹ khóc vì mất con, lá vàng phải đưa tiễn lá xanh. Minh Thành có chia sẻ trong những giọt nước mắt đó, hiện tại cha mất nhưng còn mẹ, tất cả mọi người trong gia đình phải biết trân quý những gì mình đang có, hãy biết quý trọng những gì mình đang có. Con người mình có tánh xem thường những gì mình đang có, đến khi mất đi mới tiếc nuối đã muộn màng, mình hối tiếc, khóc lóc, bứt tóc đấm ngực, than khóc, rên la, tất cả những cái đó đều vô nghĩa cho nên hãy trân quý những gì mình đang có.
Mình vẫn đang còn mẹ già nên phải biết trân trọng, anh chị em đang có, chồng con đang có mặt, những người thân vẫn còn nên trong từng lời nói, hành động, suy nghĩ phải biết trân trọng những người xung quanh mình để khi người đó bất thình lình ra đi mình cũng không hối tiếc, không hối hận vì mình thấy rằng những ngày tháng mẹ mình, cha mình, vợ chồng, con mình, thầy mình, bạn mình còn ở trên đời thì mình đã đối xử bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả sự chân thành cho nên bây giờ những người đó ra đi hoặc mình ra đi cũng không hối hận, còn bình thường mình xem thường đến khi ra đi thì bứt tóc đấm ngực kêu gào, than khóc thì đó là hành động của người ngu, không phải là bậc hiền trí. Quý vị hãy trân quý mẹ già đang ngồi đó, chị em mình đang ở kế bên mình, chồng con đang quan tâm, chăm sóc mình.
Hãy sống là con người biết ơn và nhớ ơn, không bao giờ quên, phải chứng đắc, thể nhập tâm biết ơn, không cho phép bất cứ suy nghĩ, lời nói, hành động nào theo sự vong ơn bội nghĩa, vô tình vô nghĩa, phũ phàng, tuyệt đối không cho phép. Mình tập như vậy Đức Phật gọi là con người thật để đời sau mình được làm người có cơ hội gặp được chánh pháp tối thượng. Mình sống không có ân đức, không có nghĩa tình, không có trước sau, sống mà bất hiếu, bất nhân bất nghĩa thì đời sau sanh ra làm thú vật, súc sanh, làm cô hồn dưới địa ngục trong vô lượng vô biên kiếp. Cho nên phải biết sống nhớ ơn, biết ơn, sống có nghĩa tình, đạo đức, phải thiết lập những căn bản đạo đức nhất trong đời sống của mình, đừng trông xa nhảy cao trong khi bước đi chưa vững, thường thì người học đạo dễ bị cái này, ăn to nói lớn, nghĩ cao siêu nhưng bước đi không vững chắc từ trong hiếu hạnh, từ trong nhân nghĩa, từ trong cách đối đãi hành xử đối với người thân thương nhất trong cuộc đời này.
Quý vị phải nhớ kĩ đây là hành trang để mình đem xuống núi, hành trang để mình đem về bên kia nửa quả địa cầu, hành trang mà chúng ta sẽ mang đi trong những đời kiếp về sau của chúng ta bằng tấm lòng, bằng tình thương, bằng từ tâm. Xin cung thỉnh tất cả quý thầy, quý cô và đại chúng trải tâm từ phước lành này biến mãn cùng khắp gia quyến hư không pháp giới chúng sanh.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Mong tất cả đều được tâm thương này thuấn nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
Đem phước lành trải từ tâm, hiền thiện này đến Phật tử Minh Hiền, thế danh Trương Thị Nói sinh năm 1941, 82 tuổi. Trải tâm từ này đến ông Lý Cam Thảo sinh năm 1942, đến bà Từ Mai sinh năm 1942, đến gia đình Phật tử Huệ Trí, thế danh Đỗ Tố Huệ hiện tiền, hiện tại, phước huệ trang nghiêm, hiếu hạnh, hiếu tâm, hiếu đạo trọn lành, thành tựu lòng tin bất động Phật, pháp, Tăng và Thánh giới.
./.