Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Lối vào pháp hành - Tâm hiền A B

2026-03-03 00:55:05
LỐI VÀO PHÁP HÀNH – TÂM HIỀN A-B

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thần chú “an tịnh, lắng dịu”: PAGEREF _Toc48150606 \h 1

II. Trân trọng: PAGEREF _Toc48150607 \h 5

III. Sự thật về thân tâm theo Nikāya: PAGEREF _Toc48150608 \h 7

IV. Vô minh và khát ái: PAGEREF _Toc48150609 \h 10

IV. Phát biểu: PAGEREF _Toc48150610 \h 17

V. Dặn dò: PAGEREF _Toc48150611 \h 19

I. Thần chú “an tịnh, lắng dịu”:

Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân. Hít vào, làm cho thân an tịnh; thở ra, làm cho tâm lắng dịu; an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào..

“Người tu tâm thật là hiền

Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên.”

Chúng ta để cho cảm giác hiền thiện thắm đượm khắp châu thân, cho cảm giác ngọt ngào sanh khởi trong lòng mình, ngọt ngào, bình an, hiền lành, thanh tịnh, trên môi nở nhẹ một nụ cười an lạc.

Chúng ta có thấy gương mặt của mình có hiền hơn không, có không? Có thấy nãy giờ hiền hơn, có thấy tâm mình dịu hơn chút nào không? Có nhớ mình là người tu không? Nhiều khi, chúng ta học những nghĩa lý rất cao thâm, mà chúng quên những điều hết sức là căn bản, tu là hiền. Mình có hiền chưa? Hiền hay chưa?

Bước tiếp theo sau khi thực tập ba pháp, đồng thời chúng ta thực tập tâm hiền. Tâm hiền mà chưa thực tập được thì chúng ta không thực tập được tâm từ. Hiền đi trước, muốn thực tập tâm hiền thì mình phải biết thường thường nhìn nhận những cảm giác nghĩ tưởng, chúng ta thấy chúng ta luôn luôn trở về chỗ mấu chốt là phải tập dòm ngó cảm giác, an trú, nhận diện cảm giác, theo dõi, quán sát cảm giác.

Con không muốn đưa nhiều nghĩa lý cho quý vị, con muốn sau khóa tu này, quý vị phải nắm cho được sự thực tập cảm giác. Tại sao mình phải thực tập cái tâm lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào? Vì tâm của mình rất hung hăng, thấy vậy, nhìn mặt vậy, chứ thử nói sốc đi rồi biết. Cho nên, cái đầu tiên của chúng ta là thực tập cảm thọ. Đầu tiên sau khi nhận diện cảm giác rồi, mình phải thường trực tập cảm giác an tịnh và lắng dịu. Chính cảm giác này lúc nào cũng lăng xăng, chộn rộn, vội vàng, tất bật, cái cảm giác quậy, hung hăng... đưa mình tạo nghiệp. Nhiều khi mình muốn chặn nó ở miệng, chặn không được, muốn chặn ở hành động, chặn không được, vì cái miệng, tay chân hành động chỉ là công cụ thôi, còn cái gốc bên trong đó chính là các dòng cảm thọ, các dòng cảm giác, cảm thọ bên trong mới là sợi dây giật con rối.

Cho nên, đầu tiên của sự tu tập là chúng ta tập những cảm giác, an tinh, lắng dịu, dễ chịu.. trước. Khi thấy chuyện gì, khi bực lên, mình nói với cảm giác của mình: “thôi, lắng dịu, lắng dịu đi, dễ chịu đi..” Cứ nói câu này thôi, câu này là bí kíp võ công, kêu dòng cảm thọ, cảm giác của mình dễ chịu, lắng dịu. Bốn chữ này là cẩm nang, là lá bùa hộ mạng. Tại vì tâm thức của mình, cảm thọ, cảm giác của mình rất bén nhạy, phải không quý vị? Có bén nhạy không? Lúc sáng, nói, “giờ nghỉ ăn cơm”, là có cảm giác thọ tưởng hành cảm thọ tưởng hành khác liền, nói “thôi, ngồi đây luôn, trưa khỏi cần ngủ”, thì có thọ tưởng hành liền, phải không? Nó rất nhạy, khi nhìn thấy cái gì đó là nó giận lên, khi nghe điện thoại có điều gì, có bực mình không? Người ta nói câu gì chạm tự ái, chạm tới cái tôi của mình, có sân không? Nhanh lắm.

Cho nên, cái biết đầu tiên của chúng ta thực tập ở chỗ cảm giác an tịnh và lắng dịu. Con biết có các vị ngồi đây khó chịu lắm, ngồi hơi lâu một chút thì cái thọ bên trong muốn bung, muốn nhúc nhích, nhiều khi muốn nói. Tại sao chúng ta không thuận thảo được? Vì bên trong này không an tịnh, lắng dịu. Mình tập bốn chữ này, nói với cảm giác của mình “an tịnh, lắng dịu”, được không? Đi cầu thang gấp, cứ kêu đi nhanh nhanh, muốn quăng luôn người trước mặt, mình kêu “an tịnh, lắng dịu nghe con”, chạy xe mà cứ muốn lên ga, mình nói “an tịnh, lắng dịu”. Điều này vi diệu lắm.

Câu chuyện chưa hết, còn thân bài và kết luận, là nhào ra, cãi liền, kêu “an tịnh, lắng dịu, từ từ nghe hết câu chuyện, đừng có cãi, đừng có cự, đừng có sân.”. Như vậy, quý vị có thấy mình làm cho tâm hiền được một chút không? Bây giờ có chịu mình dữ không? Mình thật sự còn rất dữ, “hôm nay con tu nha thầy, con dự khóa tu đó”. Tại sao vậy? Vì mình đã bỏ quên cảm giác từ lâu, rất rất lâu, mình bỏ quên, mình không chăm sóc cảm giác, bỏ quên cái tâm của mình. Cảm giác là một phần của tâm. Mình bỏ quên cảm thọ, mình để cho cảm thọ của mình hung hăng, có khi hung dữ.

Quý vị thấy không, tại sao vậy? Mình muốn kiềm, mình có nói với nó, nhưng một lát cũng không dằn được. Là tại sao? Do dòng cảm giác bên trong, dòng cảm giác, cảm thọ bên trong đã quen với cái sân, nó rất nhuần nhuyễn, thuần thục, điêu luyện… Mà cái thọ hiền, cảm giác hiền không thuần thục, còn cảm giác sân, tức, bực, cau có, gay gắt... những điều này điêu luyện lắm, chính vì vậy mới khổ.

Cho nên, bước đầu tiên của chúng ta là nhìn nhận cảm thọ rồi phải nhớ, mình là người tu. Minh phải nhớ, mình là người tu. Mỗi khi bực, sân lên, mình nói “mình là người tu, có nhớ tu không? Hay là muốn vô tù? Chọn cái nào?”. Vì sân lên một lát là xảy ra chuyện. Chúng ta phải luôn luôn, phải tập, nghe tiếng chuông, cái đầu lắc lắc, kiếm tìm, kêu “đó là chuyện của người ta, lo nghe đi... an tịnh, lắng dịu”. Quý vị thấy nhạy không? Nó kiếm để nhìn.

Ngoài chữ an tịnh, lắng dịu, thực tập hay lắm, chạy xe cũng phải đọc bốn chữ đó, nhớ nói với cảm giác của mình, đi cầu thang cũng phải nói với cảm giác đó, rồi khi xếp hàng đi vô tu cũng phải nói “an tịnh, lắng dịu, đừng có giành”. Quý vị có nghe chuyện đi tu cũng vô trước để giành, giữ chỗ chưa? Khi nói, khi suy nghĩ, khi hành động, khi Đức Phật dạy mình đi đứng nằm ngồi, co duỗi cúi nhiếp, nói chuyện, im lặng, đại tiểu tiện, đắp y, mặc áo, ăn cơm... tất cả đều phải chánh niệm tỉnh giác, và làm cho cảm thọ của mình an tịnh, lắng dịu. Rồi quý vị sẽ thấy phép lạ xuất hiện.

Con nhìn thấy mấy chiếc xe chạy thật nhanh, con nói mấy chiếc xe chạy đi đầu thai. Câu này bên Hồng Kông hay nói, nhất trí không? Thế nào một lát rồi cũng đi, nhanh lắm. Rồi lại hỏi tại sao có tai nạn giao thông, vì không tập an tịnh, lắng dịu; tại sao mới nói ba câu đã gây lộn, vì không tập an tịnh lắng dịu; tai sao cứ chút là giận, bực, vì không an tịnh, không bình tĩnh, cứ đi theo cảm giác sân hận, cảm giác bực bội bực tức, cảm giác bản ngã. Lỡ người ta nói một câu vô tình, chạm tự ái, bên trong khởi bản ngã lên “tại sao nói tôi như vậy”, mình kêu “thôi an tịnh, mình là người tu mà, có nghe không?”. Mình có nhớ mình tu không, có nhớ mình là người tu không? Nhìn chiếc áo kìa, đang mặc cái áo màu gì? Màu lam, áo giới, áo tràng, mà con mắt trừng trợn, xỉ xỏ thì kỳ lắm, nhìn không giống người tu.

Phải nhớ, lúc nào cũng phải nhắc mình là người tu. Người tu thì tâm phải hiền, chữ hiền phải kéo dài ra, phải cho thấm như mía thanh diệu, chữ hiền ngọt ngào, thấm thía, chứa chan, hiền thật là hiền, là người tu. Người tu mà hung dữ thì sao tu? Ở ngoài thì hiền, về nhà thì dữ, phải như thế nào đây? Sao kỳ vậy, ở ngoài nói chuyện hiền khô, lịch sự, nhưng về tới nhà là bung hết trơn.

II. Trân trọng:

Con xin thưa đại chúng, cái tu của mình, những chỗ nào mình bung tập khí của mình nhiều nhất, chính là người thân của mình. Những người mà mình cho rằng là người trong nhà, người thân nên mình xem thường, còn người ở ngoài thì mình cẩn trọng, những người gặp hoài thì mình xem thường, chính điều này làm tình cảm gia đình thất bại, càng ở chung với nhau nhiều chừng nào thì mình càng cảm ơn, biết ơn, nhớ ơn, đền ơn.

Tại sao khi một người ngoài đời, người dưng, mình đi, đánh rơi cái bóp, người ta đưa lại cho mình, mình cảm ơn hết lời không? Biết ơn rất nhiều, nói lời cảm ơn rất nhiều. Cha mẹ hy sinh cho mình cả cuộc đời, mình có mấy lần nói lời cảm ơn? Đến khi mình biết ơn thì cha mẹ không còn nữa. Hãy trân trọng những gì ở bên cạnh mình, trân trọng thật nhiều. Phải tập luôn nhớ ơn tất cả những người thân thương nhất trong gia đình của mình, người chung sống với mình mấy mươi năm, lo lắng cho mình biết bao nhiêu, chăm sóc mình như thế nào, tại sao mình không nghĩ nhiều đến những người chung quanh?

Thực hành tâm từ ở đâu? Đâu phải từ thiện là chỉ có đi mấy trăm ngàn cây số đến tặng quà. Không phải dừng ở đó, mà hãy từ thiện, hãy hiền thiện, lành thiện với những người đang ngày đêm lo lắng, bảo bọc, chăm sóc, quan tâm và chiếu cố mình mấy mươi năm. Tại sao cha mẹ, vợ chồng, anh em ruột với nhau, mình không tập những lời nói từ ái, trân trọng, biết ơn? Tại sao đợi đến khi cha mẹ mất, mình mới khóc trong những giọt nước mắt hối hận, tiếc thương? Tại sao đợi đến khi người chồng ra đi, lúc đó mình mới ngậm ngùi? Con cháu của mình, mình đều phải thực tập tâm hiền, sự biết ơn, sự cảm ơn, dẫu cho điều đó là hết sức bình thường, mình cũng phải tập cám ơn và xin lỗi. Đây là những điều hết sức căn bản để mình đi vào tâm hiền.

Quý vị thấy không, cha mẹ làm cho mình một điều gì đó, ví dụ đi xe hơi về, nấu cho mình một món ăn gì đó, mình chỉ biết ăn một cách vô tư mà không biết nói lời cảm ơn cha mẹ. Hay mình nghĩ đây là bổn phận, trách nhiệm; hay con cái lo lắng cho mình điều gì đó, mình phải trân trọng, trân trọng tấm lòng hiếu thảo của con mình, đừng nghĩ đó là bổn phận, trách nhiệm, đừng nghĩ đó là bình thường, rồi từ từ trong gia đình trở thành sống vô cảm. Mình mặc nhiên, không cảm được chữ nghĩa chữ tình, không cảm được cái tri ơn, báo ơn, biết ơn, nhớ ơn, đền ơn.

Chúng ta đối đãi với nhau như thế nào, cứ chút là bực mình, khó chịu, phừng phực ra, sân hận lên, cuối cùng mình được gì? Mình nói cho đã cái sân hận của mình, làm cho hả dạ, phải thắng, phải hơn, không chịu thua, rồi cuối cùng được cái gì trong tâm sân hận, được cái gì trong cảm giác tức giận đó? Được cái gì vậy quý vị? Đau khổ, làm khổ mình, làm khổ người, sau cuộc cãi vã nảy lửa của vợ chồng, mẹ con, anh chị em với nhau, sau cuộc cãi vã nảy lửa, giành hơn thua, rồi cuối cùng mình được điều gì? Đau khổ, mình được mình chất chứa những cảm giác nóng bức, nhiệt não, chất chứa, không có lợi ích gì cả.

Tại sao mình không biết chăm sóc cảm giác của mình, lại đi chất chứa, tích lũy những điều đó, làm cho tăng trưởng, phát triển những cảm giác đó, rồi chúng ta làm khổ cho nhau. Hãy nhìn lại mấy chục năm qua, mình nhìn, mình lắng, tập cho những cảm thọ của mình đi, mình sẽ thấy trong đó là chất chứa một cái nhà kho, mà cái kho đó toàn là sầu bi khổ não.

Đó là chỗ thất bại của chúng ta. Chúng ta chỉ lo chạy ra ngoài để làm cái này cái kia, mua chiếc xe, xây cái nhà, tivi, tủ lạnh, đồng hồ, mắt kính, ruộng vườn nhà cửa, tài sản... mà chúng ta quên mất chăm sóc nội tâm của chính mình. Chúng ta lãng quên thật lâu, bây giờ nội tâm chúng ta là rối bời, cuộn chỉ tơ vò, bao nhiêu dòng cảm giác trong đó, ngồi lại nói, buồn người này, giận người kia, ghét người nọ, không hài lòng người khác… chúng ta chạy theo cảm giác đó, hình bóng, suy nghĩ đó, bây giờ trong nội tâm, trong cảm giác mình là một nội tâm bệnh hoạn. Đức Phật gọi là tâm bệnh. Cái tâm mình bị bệnh. Nhức răng chút thôi là mình uống thuốc, sổ mũi, nhức đầu chút là đi bác sĩ, đau cái chân chút là đã kiếm lương y. Nhưng cái tâm của mình bị bệnh vô lượng kiếp, tham sân si, vô minh ngày đêm thiêu đốt, bản ngã chất đầy... thế sao mình không chịu định tâm vậy?

III. Sự thật về thân tâm theo Nikāya:

Những khóa tu Nikāya của chúng ta là những khóa trị bệnh tâm, phơi bày những cái gì còn bị che kín, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để cho ai có mắt có thể nhìn thấy được, chỉ đường cho những người lạc lối. Đó là đại lộ, là thánh pháp, là thánh đạo, thánh trí mà kinh tạng Nikäya của Đức Phật truyền trao cho chúng ta. Chúng ta hãy chăm sóc thân tâm của mình một cách đúng pháp, đừng tự làm khổ mình, làm khổ người nữa; đừng tự hành hạ mình, hành hạ người nữa, đừng tự dày vò mình, dày vò người khác nữa; đừng để cho những cảm giác ganh tỵ, đố kỵ, hơn thua, cống cao ngã mạn, ta đây, dương dương tự đắc, khen mình chê người... đừng có để cho những cái cảm giác sân hận, si mê, thúc giục, thúc giục hoài hoài, chạy đuổi kiếm tìm hoài hoài không ngừng nghỉ, hành hạ mình mòn mỏi cho đến thân tàn ma dại, mà còn dừng lại chưa được nữa. Thúc giục hoài, kêu réo hoài, tìm kiếm mãi, đeo đuổi liên tục, liên tục, khao khát, tham ái..

Đức Phật nói thân này là vô hộ, vô chủ, vô thường, thân này là vô sở hữu, thân này là thiếu thốn, là khát khao, là nô lệ cho tham ái. Cái thân của chúng ta đây, là bấp bênh vô định, không biết khi nào người ta sẽ quăng nó ra nghĩa địa, nghĩa trang, bất cứ lúc nào. Đó là vô thường. Không có gì bảo hộ cho nó một cách chắc chắn được hết, vô hộ. Bảo hiểm là chết rồi người ta mới đưa tiền, thân này là vô hộ, thân này là vô chủ, nó không có chủ. Bây giờ bệnh, kêu đừng bệnh, có được không? Kêu “đừng già, ta ra lệnh cho ngươi đừng già”, có được không? Đức Phật nói thân này là vô chủ, mình không phải là chủ của nó. Mình ra lệnh người thân của mình, nằm hấp hối trên giường bệnh, kêu “đừng có chết”, những người thân ra lệnh cho chính tự thân của mình, có được không?

Vô chủ. Vô sở hữu. Không có cái gì cả. Bây giờ còn thở, còn đi đứng, nói cười, còn tham sân si, bản ngã, nằm như vậy đó, nhưng đụng vô, một ánh mắt thôi là bỏ ăn, mất ngủ, giận hờn... nhưng chỉ cần thở cái “khì”, đứt hơi một cái thôi, hoặc nghe cái “rầm” thôi, hoặc là lên tăng xông... đủ thứ bệnh hết, hoặc là thở cái “khì” là yên lặng. Vô sở hữu. Không có gì hết. Đừng nói chi nhà cửa, vợ con, tiền bạc, tài sản, đất đai, xe cộ... mấy thứ đó không nói, ngay cái tấm thân này, nằm đó, ai muốn đốt, thiêu, chôn… mặc tình. Nếu không chôn thì sình lên, nứt nẻ, chảy ra, hôi thối không chịu nổi; phân hủy, rồi dòi bò lổn ngổn, ăn hết nội tạng, ruột gan, phèo phổi... ăn hết, bò lúc nhúc từ trong thân, giòi trào ra; trong mũi, trong miệng toàn là giòi, nó ăn hết thân mình. Còn lại chút máu, chút gân, chút xương, từ từ cũng khô, lòi ra bộ xương trắng màu vỏ ốc. Ngồi đây là một ngàn bộ xương đang di động. Nếu chụp X-quang thì ai cũng như nhau, nam nữ gì cũng vậy, có đầu lâu, đầu sọ, một ngàn bộ xương đang di động. Tới hôm nào, nó không di động nữa, nó nằm xuống, đó là thành tích, thành quả, thành công bảy chục năm tham sân si, vô minh và bản ngã. Cuối cùng thành quả của nó là một bộ xương khô. Thành quả, thành tích, thành công của những tâm ngã mạn, cống cao, tật đố, sân si, mưu sỉ, mưu mô, mưu tính, mưu gian, mưu hại... cuối cùng thì kết quả của nó là một hũ tro tàn.

Đau đớn cho chúng ta, đau xót cho chúng ta, cay đắng cho chúng ta không nhìn ra, không nhìn thấy thân này là vô sở hữu, không có gì hết. Cuối cùng bộ xương đó cũng rã ra luôn, một, hai, ba năm là đầu lâu một chỗ, xương sườn một chỗ, rải rác chỗ kia là xương tay, xương đùi, xương mông.. một chỗ, rồi lần mòn, lụn, tàn, cho đến xương cũng không còn, trở thành cát bụi, bay vào hư không. Không còn gì hết. Đem theo một mớ tham sân si ác nghiệp, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, lừa đảo, nói lời hung ác, đâm thọc, đầy dẫy những tham sân si ác nghiệp, chôn chung trong đó đi qua một thế giới tiếp theo, vào nơi u ám, tối tăm, cay đắng, cay đắng... Vậy mà không biết sợ, không biết lo, vậy mà không chịu quán xét một cách sâu sắc, thẩm thấu cái bản chất của thân này, cứ hơn thua, cứ ganh tỵ, soi mói, đố kỵ, cứ phải quấy, thị phi. Trời ơi!

Còn cái thông minh nào hơn cái vô minh này không? Vô minh mà thích người ta nói mình thông minh. Trời ơi! “Ngồi thiền làm chi, sao mày ngu dữ vậy cái tham sân si này”, phải làm cho mình có một cảm giác, cảm xúc, chấn động, xót xa cho một đời sống u mê, u tối, u minh. Mình không chấp nhận đời sống như vậy. Sống như vậy là một đời sống đau khổ trong hiện tại và tương lai. Phải nhìn thấy bản chất thân này là vô sở hữu, ngày nào cũng phải ngồi quán chín giai đoạn của một tử thi, quán thân rã ra, giòi ăn hết, kênh kênh xuống mổ rỉa từng miếng từng miếng thịt.

Bên Tây Tạng, người ta điểu táng, mình có thấy không? Đem bỏ cái thây cho kênh kênh, quạ ăn. Đó, mỗi lần tham muốn khởi lên, quán hình ảnh đó, tham bộ xương, tham cái đống thịt bầy nhầy bị tai nạn giao thông, cái đầu văng, tim gan văng ra, đầu hủ bánh lọt văng ra... tham đi, tham cái đó đi, sân cái đó đi, sân hận với bộ xương, với hũ cốt đi. Mỗi lần sân hận, nói “sân hận với hũ cốt này phải không? Mày muốn đốt thành tro cho mau phải không?” Phải tác ý mạnh như vậy để đánh đuổi những cảm giác ngu si, những cảm giác làm khổ mình khổ người, hại mình hại người, phải tác ý mạnh mẽ, dùng sức mạnh của trí tuệ gọi là tuệ lực, làm cho mình bừng tỉnh, giác ngộ, đại ngộ trước thân thể vô thường, với tấm thân tạm bợ, vô sở hữu, vô chủ, vô ngã này để chúng ta mới có thể làm cho giảm bớt và dừng lại.

IV. Vô minh và khát ái:

Đức Phật nói “thân này là thiếu thốn, khát khao, nô lệ cho tham ái.” Những câu này, thưa với đại chúng, con nói mà nổi da gà hết, đây là thánh trí của Đức Phật. Thân này là thiếu thốn, là khát khao, là nô lệ cho tham ái. Quý vị nhìn thử xem, đời sống của mình lúc nào cũng thiếu thốn hết, lúc nào cũng đòi hỏi, cũng tìm kiếm, ăn từ Cà Mau tới Cao Bằng, Lạng Sơn mà vẫn còn thèm ăn nữa, nó tìm món mới, qua Thái Lan, Singapore để ăn, nhưng thấy món ngon là vẫn thèm ăn, thiếu thốn, khát khao, mình cứ chạy theo những điều đó hoài trong sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh, sầu bi khổ não hoài hoài.

Quý vị hỏi thử những người giàu nhất thế giới, đã đầy đủ chưa? Đức Phật nói đúng không quý vị, thiếu thốn, lúc nào cũng thấy thiếu thốn hết. Phải quán, quán sát, quán chiếu và tác ý trong thân tâm của mình, thúc giục đòi cái này cái kia, đến giờ ngồi thiền đòi ăn mì gói, “giờ tu thanh tịnh an lạc không chịu, đòi làm ngạ quỷ, ma đói phải không? Sao ăn hoài vậy? Tu xong hết, rồi xuống ăn sau.” Mình tác ý như vậy đó. Mà lạ lắm, giờ bình thường không đói, đến giờ tu là buồn ngủ, đói bụng, tới giờ tu là nhớ đến công chuyện cần phải giải quyết, lỗ vốn... thế là bỏ, đi ra.

Đức Phật dùng từ thâm sâu lắm, vô minh và khát ái tác thành đời sống này. Vô minh là không nhìn thấy được ngũ uẩn, không nhìn thấy được sắc thọ tưởng hành thức, cái nào cũng cho là mình hết. Từ bài của khóa sau, chúng ta sẽ học bài ngũ uẩn, nhận diện ngũ uẩn, cái nào cũng cho là nó, đống thịt mấy chục ký lô là tôi, của tôi. Đừng nói là chạm tới, đụng tới, khoan, chỉ cần nói tới cái tên thôi thì tam bành lục tặc nổi lên, chỉ trùng cái tên thôi mà sân si nổi lên.. Khủng khiếp không? Chấp thủ vô cái đống da thịt, máu mủ, ruột gan phèo phổi... chấp thủ vô nhà máy sản xuất phân và công ty xuất nhập nguồn nước tiểu này, đây là nhà máy sản xuất phân, mỗi ngày nó phải vô cái phòng nhỏ nhỏ, sản xuất đặc sản của nó.

Vậy mà có người lại chơi, nói “sao chị hôi quá vậy”, là giận liền, sân si, vô minh gì mà không còn chỗ nói luôn, phải không vậy? Rõ ràng trong này hôi thối mà đúng ra người ta nói hôi, lại không chịu. Người ta nói vậy được không? Bây giờ ngồi gần ai, người ta nói sao hôi, mình trả lời “dạ chưa chị ơi, nó còn hôi hơn.” Vậy mới là trí tuệ, là đệ tử Đức Phật nói sự thật chứ. Thiếu thốn, khát khao, đòi hỏi, khát ái... hoài.

Sâu sắc lắm, từ từ bằng trí tuệ Đức Phật dạy trong kinh tạng Nikāya thì quý vị sẽ thấy, thấy những điều chưa từng thấy, nghe những điều chưa từng nghe, hiểu những điều chưa từng hiểu. Thánh trí của Đức Phật sẽ phơi bày cho chúng ta, phơi bày hết, mở ra mật mã của vũ trụ thế giới, của thân tâm chúng sanh, của tam giới. Tất cả chúng ta bị lừa một cú lừa ngoạn mục lắm, suốt cuộc đời không biết gì hết. Thân này là thiếu thốn, là khát khao, nô lệ cho tham ái, đừng tưởng những người trong tù, những người bị bắt, làm đầy tớ, nô lệ cho người ta... mình thấy họ khổ, nhưng với thánh trí của Đức Phật, Đức Phật cho chúng ta biết, chúng ta - tất cả chúng sanh, là nô lệ cho tham ái.

Bây giờ con xin hỏi đại chúng, chỉ vì mấy ngàn gửi xe mà có thể đâm nhau chết tại chỗ như vậy, có một tấm hình đăng lên mạng mà xảy ra án mạng giết người, chúng ta thấy có phải chúng ta là nô lệ cho mấy đồng bạc lẻ, chúng ta là nô lệ cho những hình bóng zalo, facebook đó không? Chúng ta là nô lệ, nô lệ nhiều lắm. Có năm tấc đất thôi mà anh em ruột giết nhau, bốn năm mạng người, có phải chúng ta làm nô lệ cho mấy tấc đất đó không? Năm tấc đất để chôn những người đó, đau khổ không?

Đó là sự thật của đời sống này đó quý vị. Tất cả chúng sanh đều mù lòa, không thấy được cảm giác của tham dục, của sân hận, của bản ngã nó hành hạ, khống chế, xâm chiếm hết toàn bộ vũ trụ nhân sinh, hữu tình chúng sanh. Chúng ta hoàn toàn không thấy chúng ta, Đức Phật gọi là mù.

Đức Phật nói: “Mắt, này các Tỷ-kheo, là mù lòa. Các sắc là mù lòa. Nhãn thức là mù lòa. Nhãn xúc là mù lòa. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy là mù lòa. Mù lòa bởi cái gì? Ta nói rằng mù lòa bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não … Tai … Mũi …

Lưỡi là mù lòa. Các vị là mù lòa. Thiệt thức là mù lòa. Thiệt xúc là mù lòa. Do duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy mù lòa. Mù lòa bởi cái gì? Ta nói rằng mù lòa bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não.

Thân là mù lòa …

Ý là mù lòa. Các pháp là mù lòa. Ý thức là mù lòa. Ý xúc là mù lòa. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy là mù lòa. Mù lòa bởi cái gì? Ta nói rằng mù lòa bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não..” (Bài kinh Mù Lòa – III. Phẩm Tất Cả – Chương 1. Tương Ưng Sáu Xứ – Tập IV. Thiên Sáu Xứ - Tương Ưng Bộ Kinh)

Chỉ có bậc thánh mới mở được con mắt trí tuệ, nhìn thấy được chân tướng sự thật của thân tâm của thế giới, của tất cả chúng sanh đang đắm chìm, trôi nổi lặn hụp trong biển tham dục, điên cuồng trong dục hải, làm nô lệ cho dục. Chúng ta kiểm tra lại đời sống, kiếp sống, cuộc sống này đi quý vị, nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy, bao nhiêu cảm giác bên trong thúc giục mình, hành hạ, lôi kéo mình, chúng ta cứ chạy theo phục vụ những cảm giác đó, những sự thúc giục, đòi hỏi tham muốn đó. Chúng ta làm nô lệ từ đầu xanh cho đến đầu bạc, chúng ta đã làm nô lệ cho tham ái, tham dục, chúng ta đang làm nô lệ cho tham ái, ham muốn, và nếu không biết trí tuệ này, chúng ta sẽ tiếp tục làm nô lệ. Mệt chưa quý vị? Làm, cung phụng cho cái tham ái này, làm đầy tớ, nô lệ phục dịch cho nó mấy chục năm nay, mệt, mỏi chưa, ngán, chán chưa quý vị? Chán rồi nên ngồi ở đây.

Đó, sự thật của thân này được Đức Như Lai trong cái tánh sáng của thánh trí tuệ, bằng sự tu tập của pháp hành kinh Nikāya là một sự nội soi, nội quán, nội chiếu, nhìn ngược lại nội tâm để phát giác, phát hiện những cái làm cho mình sầu bi khổ não trước nay mình không thấy, được Đức Phật mở con mắt trí huệ ra cho mình bằng sự nhận diện các cảm giác, các hình bóng của tâm, những suy nghĩ... Đó là cốt tủy của kinh tạng Nikāya, để cho chúng ta nhìn thấy cái gì làm mình khổ, tại sao mình khổ, nguyên nhân từ đâu mình khổ.. mà trước đây mình không thấy. Mình cứ nghĩ tại ông này, bà kia, cô nọ, người khác, tại hoàn cảnh.. đủ thứ hết, nhưng thật sự, Đức Phật chứng ngộ cho chúng ta thấy là vô minh, khát ái tác thành đời sống đau khổ. Vô minh và khát ái.

Chúng ta hãy nhìn kỹ, nhìn kỹ tấm thân này, nhìn cho thật kỹ mỗi ngày, trước khi ngủ, mình ngồi nghiệm, quán chiếu, chắc chắn tấm thân này sẽ được bốn người khiêng, quý vị xài đồ xong rồi quăng vô đó, vô thùng rác, tấm thân này quý vị xài xong rồi quăng vô bốn tấm ván đó, là cái thùng rác đó quý vị. Rồi một ngày chúng ta đi vào thùng rác, hãy nhớ kỹ đừng quên.

Cho nên, mỗi buổi tối vô mùng, mình nhìn thấy cái mùng, cái nóc của nó, bốn góc như vậy, mình nói “này là chui vô hòm”, được không? Nhớ, bớt chạy, bớt đuổi, bớt tìm đi, tối nào cũng chui vô hòm hết, đừng tưởng chết mới vô hòm, mỗi lần vô mùng, nhìn bốn cái góc thì tự nói này là chui vô hòm, có được không? Người mà để người ta bỏ vô hòm, người đó có giận ai không, có tham muốn gì nữa không, có bản ngã ta đây nữa không, có ganh tỵ tật đố không...? Thì là xả bỏ hết, rồi ngủ ngon, được không? Chui vô mùng, rồi gác tay lên trán, rầu, tính chuyện này chuyện khác, buồn giận thương ghét gì đó, ngủ không được, nằm quán vậy là ngủ ngon, quán như vậy để buông xả, để tâm an tịnh, xả ly, xuất ly, viễn ly, thoát ly, để cho mình thức tỉnh trước sự thật của đời sống này.

Quý vị nhìn, cảm giác bên trong mình, một lát thì dễ chịu, thích, lát thì khó chịu, giận, một lát cái trơ trơ, ngơ ngơ, ngáo ngáo, si phải không? Mỗi ngày nó như vậy vô số lần mà mình không biết gì hết. Đây là một cảm giác khó chịu, cảm giác này đang sanh khởi, mà cảm giác này vô thường, một lát là tan biến. À đây là cảm giác dễ chịu, một lát là tan biến, không tham đắm, sân hận trong cảm giác đó. Mình biết đây là cảm giác, là một cảm giác không dễ chịu không khó chịu, mình biết là vô thường thôi. Ví dụ, ngồi nghe pháp, mình tu như vậy, thấy cái chân hơi ê ê, “đây là vô thường, không sao hết. Mình đã ê vô số lần, đi ăn, đi chơi, đi làm, giờ vô tu, ê một chút thì có sao, chết cũng được.” Nhất trí không? Chết tại đây là tối thượng sanh nhân thiên. Vì cái tâm hiền thiện đó, chịu không?

Tác ý mạnh vậy là mình phấn chấn, tinh tấn tu thôi, nếu không, ngồi một lát không nghe gì hết, cứ cảm thọ vào cái chân hoài, cứ nhìn xuống cái chân. Những cảm giác đó mình phải nhìn thấy ở trong tâm, phải tập nhìn, trong đó có hình bóng gì, nhận diện nó, tập nhận diện, những suy nghĩ hết cái này đến cái kia, cái nọ... mình phải kiểm tra, kiểm soát, kiểm điểm.. thật là kỹ, xem nó là thiện hay bất thiện, nếu là thiện mình cho nó phát huy, nếu bất thiện mình Như lý tác ý đuổi, cầm cây chổi quét nó ra, chứ rắn độc mà cho vào nhà mình thì lúc đó phải làm sao? Đang nằm ngủ trên giường, thấy con rắn hổ mang bò vào kế bên, mình nói “thôi kệ, để nó nằm kế cho vui”, phải không?

Chứ tại sao tu mà tâm sân, cảm giác sân hận khởi lên mà cứ để nguyên, không đuổi nó ra? Y như vậy đó. Rắn độc vào nhà mà mình cứ để thì nó mổ mình chết, cũng như vậy, tâm sân khởi lên, tưởng sân, suy nghĩ về sân khởi lên, “rắn độc đi ra, nhanh lên, mau lên. Ra khỏi nhà ta, đi ra, không cho ở đây nữa, tan biến thành hư không, mây khói đi.” Tiêu diệt nó, chặt nó như chặt cây dừa, cây sala, không cho nó còn mọc trở lại nữa, không cho nó sanh khởi trở lại trong tương lai.

Đó là sự thực tập tu học của chúng ta, những cảm giác, nghĩ tưởng của mình phải biết rõ, phải thường trực quay lại nhìn mình, đừng cứ lo nhìn người ta. Nhìn người ta một lát là đúng sai, phải quấy, thị phi, khen chê... sau đó người ta có để cho mình khen chê không? Rồi bắt đầu phiền não. Còn nếu mình, thấy cái gì nhúc nhích là nhiếp phục, điều chỉnh liền, thấy chỗ nào còn khuyết điểm là mình làm lại cho được toàn diện liền. Tu như vậy có giỏi không? Nhớ nội soi, đừng ngoại soi, đừng có vác máy chụp hình, gặp ai cũng chụp, coi chừng. Quay trở vào nội soi, xem thân này tim gan, phèo phổi, ruột non, ruột già... có gì trong này; cấu tạo thành thân này như thế nào, xem cái cảm giác trong đó có tham sân si không, hay là hiền từ, hiền thiện, hiền đức, hiền hòa, hiền dịu. Nuôi lớn cảm giác hiền dịu, hiền sao mà hiền, hiền vô cùng hiền... tu hiền như vậy mới thật tuyệt diệu vô cùng, hiền đến nỗi ông chồng hỏi “ tu ở đâu vậy bà, dẫn tui đi với. Từ ngày bà đi tu, đến nay sao thấy bà khác quá, giống như tiên nhập xác vậy..” Vì bây giờ mình đã biết nhìn lại cảm giác rồi, biết huấn luyện tâm và cảm giác rồi, biết tu cảm giác hiền, nhắc mình là người tu... con mình cũng nể, chồng mình cũng thương, cha mẹ cũng quý mình nữa.

Phải tu như vậy đó, chứ đừng chỉ tu trong khóa tu, tu trước bàn Phật, mà phải tu trong cảm giác, lời nói, suy nghĩ hành động, luôn luôn tác ý câu lắng dịu, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, tác ý câu “người tu tâm thật là hiền” Nhớ thuộc, không phải để đọc khoe với người ta, mà về phải thực tập câu này. Nhớ hoài, thực tập cho nó ngọt ngào, hiền lành, tâm hiền tỏa sáng, nụ cười bình yên, những người gần mình nhất, những người thân của mình phải cảm nhận được, mới cảm động, mới cảm hóa. Phải nhớ, thật là hiền, thật là yên, trong ngoài thanh tịnh, lúc nào cũng nở nụ cười mặc dù tâm bực lắm, nhưng phải an tịnh, nở nụ cười. Ngồi đó đau lưng mà cũng nở nụ cười lên, nhiều khi, ổng nói một câu cũng đau, nhưng an tịnh, lắng dịu, cười lên đi... hiền đi cho mình dễ chịu, hiền dễ chịu, dễ thương, chịu không? Hay là chịu tu lâu rồi thương không dễ? Nhớ tác ý, mình tu phải cho dễ thương, từ này trong kinh A Dục, từ “khả ái” Đức Phật dùng rất nhiều, tức là người tu phải là người hết sức dễ thương. Chịu dễ thương không? Phải nhớ tác ý.

Con xin mời đại chúng, chúng ta nãy giờ cảm giác cũng không được dễ chịu lắm, cho nên bây giờ chúng ta xoa cái chân rồi đứng lên. Chúng ta nhớ là đang tu pháp hành thì phải thực hành, chúng ta xoa chân, chỉ có nửa tiếng nữa thôi, lễ Phật rồi chúng ta ngồi thực tập hai mươi phút.

Xin đại chúng vẫn ngồi yên tịnh. Chúng ta còn mười phút phát biểu cảm tưởng môn học. Mời phật tử chia sẻ cảm nhận sau khi tu học.

IV. Phát biểu:

Phật tử 1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Chư tôn đức tăng ni, kính thưa đại chúng có mặt trong buổi học hôm nay. Đã đến giờ bế mạc buổi khai giảng, cảm giác của con dâng trào khi hôm nay con được hiểu biết thêm về ngũ uẩn, thân thể này không phải là ta mà chỉ do ngũ uẩn kết hợp thành. Thì ra bấy lâu nay mọi sân hận, si mê, tham lam, bản ngã, cái tôi, cái ta... hôm nay qua bài khai giảng này, con và toàn thể đại chúng cũng hiểu, thâm nhập ít nhiều, vì đâu mà sự khổ đau xuất hiện, mong rằng ngày hôm nay cũng như mãi mãi những khóa tu về sau, chuyên áp dụng thực hành kinh Nikāya này sẽ giúp đỡ cho chúng con rất nhiều trong cuộc sống hiện tại cũng như trong những khóa tu cũng như trong cuộc sống ở ngoài xã hội. Con kính chúc quý thầy, quý chư tôn đức Tăng Ni đã dành thời gian quý báu hướng dẫn cho chúng con tu học suốt một ngày hôm nay. Thay mặt cho đạo tràng Hội hoa sen TP.HCM, chúng con kính chúc sức khỏe quý Ngài luôn luôn là bóng cây bồ đề che mát cho hàng hậu học chúng con trên con đường tu nhân học Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phật tử 2: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay con được nhân duyên mang con đến gặp sư phụ, học được nhiều bài học, trong lòng con nghĩ, hôm nay con học được điều lớn lao nhất là chúng ta không đáng giá gì hết, phải nghĩ tới những điều ở sâu bên trong tâm của mình, con học được, khi gặp những điều sân hận, con phải hạ nhiệt xuống, lắng lại để bớt đi lòng bực, để lắng thân tâm mình trước. A Di Đà Phật.

Con kính thưa quý thầy, quý sư cô và đại chúng.

Cũng đã đến giờ kết thúc, lời đầu tiên con xin sám hối với đại chúng, vì lần đầu chưa có kinh nghiệm nên khóa tu cũng chưa được trọn vẹn lắm, mong trên sư phụ trụ trì, quý thầy, quý phật tử hộ trì tại chùa Hoằng Pháp hoan hỉ, tha thứ cho con, chúng con sẽ cố gắng ở những lần sau. Con cũng mong đại chúng cố gắng tu học đều đặn, đừng đầu voi đuôi chuột. Hôm nay khai giảng ngồi chật hết giảng đường, ngồi cả ra ngoài, đừng để những lần sau không có ai hết, mình cố gắng trở về tu học tinh tấn. Tu học theo tạng kinh Nikāya tại Hồ Chí Minh của chúng ta có hai điểm, mỗi nửa tháng một lần, lần sau rơi vào 12/07/2020 dương lịch, âm lịch là 22/05 tại chùa Bửu Liên, 570 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, chỗ Hàng Xanh đi vào. Đó là kỳ tu tới, quý vị nhớ đến vì nửa tháng có một lần, khóa tu lần sau diễn ra tại chùa Hoằng Pháp chúng ta vào ngày 02/08/2020 tức là ngày 13/06 âm lịch. Sư phụ trụ trì rất từ bi, rất thương tăng ni phật tử, rất hoan hỷ cho sự tu học của chúng ta, tùy theo sự tinh tấn của mình, nếu mình tu nỗ lực, tinh tấn, thích học thì sau này sư phụ cho mình tổ chức khóa tu nhiều hơn nữa, ví dụ ba ngày hay bảy ngày tùy vào sự tinh tấn tu học của chúng ta. Trước mắt, buổi đầu thì một tháng một lần, lần sau vì đúng ngay vào khóa tu của chùa nên mình phải dời lại một tuần.

V. Dặn dò:

Con mong rằng tất cả đại chúng hiểu được giá trị quý báu của Chánh Pháp, mình cố gắng siêng năng, không phải chỉ siêng năng thực tập trong khóa tu mà nhớ về nhà thực tập; nhớ mấy điều: thứ nhất là rõ biết trước mặt, thứ hai là cảm giác toàn thân, thứ ba là nội tâm tỉnh giác. Đây là ba pháp thực hành quan trọng, và mình phải nhớ luôn luôn cảm nhận cảm giác toàn thân để kiểm soát những cảm giác tham, sân, si, bản ngã thì mình mới nhiếp phục, kiểm soát nó được để giảm thiểu, mình bớt khổ rồi đi đến hết khổ đến bờ bình an. Và phải nhớ, người tu phải hiền, mình là người tu, niệm “an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương”. Nhớ được chưa quý vị?

Chúng ta cung thỉnh sư phụ phát quà cho chúng ta. Thấy sướng không? Vừa cho tu, cho ăn cơm, cho ngủ nghỉ, tu xong còn cho quà nữa. Chỉ cần về nhà nhớ học bài, nhớ tu. Quý vị lên trang web Linh Quy Pháp Ấn.vn thì sẽ có đủ những sách chúng ta cần, có những quyển tóm tắt ngũ uẩn, tu học kinh Nikāya, những việc chúng ta cần tu học, trên trang web có hết. Vì hiện tại chúng ta không biết số lượng và cũng không biết quý vị tham gia bao nhiêu nên kinh sách chưa được đầy đủ. Lần sau Minh Thành sẽ chuẩn bị đầy đủ.

Xin mời đại chúng hướng tâm, trải lòng tri ân đối với sư phụ, chư tôn đức Tăng và tất cả toàn thể phật tử tại chùa Hoằng Pháp đã lo lắng cho chúng ta có một khóa tu viên mãn, thanh tịnh, hoan hỷ, an lạc. Thành kính hướng về sư phụ, chư tôn đức Tăng và toàn thể, xá ba xá.

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo./.