Thiền Quán - Ngoài Thành Tựu Pháp Ra - Tất Cả Là Nước Mắt! 1
NIKĀYA THIỀN QUÁN
NGOÀI THÀNH TỰU PHÁP RA
TẤT CẢ LÀ NƯỚC MẮT! 1
–Thích Minh Thành–
Kính bạch chư tôn thiền đức chư vị hiền trí, ngày xưa khi bậc đạo sư còn tại thế lúc đem hết cái tâm huyết truyền giao cho con, người nói con nếu không thành tụ pháp là không có Linh Quy Pháp Ấn gì hết, không có ai hết, thậm chí là bản thân ngài có ngã gục xuống chết cũng là chuyện bình thường, chuyện quan trọng nhất là thầy thành tựu pháp, còn tất cả mọi chuyện khác tất cả đều là trống rỗng, vô ít, vô nghĩa, không có gì cả. Ngoài việc thành tự pháp ra tất cả không có gì cả, không có một cái gì có ý nghĩa, không có gì giá trị, không có một cái gì có lợi ích thật sự trên cuộc đời này hết. Nếu mình không thành tựu pháp thì tất cả những cái mình nói, mình làm, mình nghĩ, mình suy tư, mình nhận thức, tính toán tất cả đều là mây khói, đều trống rỗng, trống không, trống trơn, hư vô.
Khi thời gian con yên tĩnh, con chiêm nghiệm lại lời nói của ngài con mới cảm xúc trong một buổi sáng thành sáu mươi bốn khổ thi kệ với tựa đề "Ngoài Thành Tựu Pháp Ra Tất Cả Là Nước Mắt".
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là nước mắt,
Tất cả là máu hồng,
Tất cả là khổ đau
Trong núi lửa phun trào
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là thân bệnh
Tất cả là tâm bệnh
Tất cả là tật bệnh
Tất cả là bệnh khổ
Bệnh trầm kha tham sân
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là mù lòa
Tất cả là đui chột
Tất cả là khiếm thị
Tất cả là sanh manh
Khi sinh ra đã mù
Không nhìn thấy chân lý
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là lãng tai
Tất cả là điếc tai
Tất cả là không tai
Không nghe được tiếng gì
Không nghe tiếng khổ đau
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là câm ngọng
Tất cả là á khẩu
Không nói được lời gì
Lời chân thật, sự thật
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là giả dối
Tất cả là lọc lừa
Tất cả là gian trá
Không thể đạt như thật
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả vô tích sự
Chẳng có ý nghĩa gì
Trong biển luân hồi si
Tất cả đều vô nghĩa
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là khổ đau
Tất cả là thương đau
Tất cả là buồn đau
Không thể nào hạnh phúc
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là hư vô
Tất cả là hư ảo
Tất cả là hư không
Tất cả là trống rỗng
Không đạt được cốt lõi
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là giấc mơ
Tất cả là mộng ảo
Tất cả là chiêm bao
Không chạm vào hiện thực
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là vô thường
Tất cả là khổ đau
Tất cả là vô ngã
Tất cả sinh diệt pháp
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là biến hoại
Tất cả là hủy hoại
Tất cả là bại hoại
Tất cả là hoại diệt
Cái pháp nó thể hiện đó, cái điện thoại nó ngã xuống cũng là pháp thể hiện, nó là hoại diệt đó, lập tức mất hình ảnh của con liền, nói tới đâu là pháp hiển lộ tới đó, vậy còn không thấy nữa.
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là buồn tủi
Tất cả là buồn phiền
Tất cả là buồn sầu
Tất cả là buồn bực
Không bao giờ an vui
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là bi ai
Tất cả là bi thương
Tất cả là bi kịch
Tất cả là bi thống
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là ưu tư
Tất cả là ưu bi
Tất cả là ưu sầu
Tất cả là ưu não
Tất cả là ưu buồn
Mãi sống trong lo lắng
Không thể đến vô ưu
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là phí công
Tất cả là lãng phí
Tất cả là phung phí
Tất cả là hoang phí
Không thể có thành công
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là vô ích
Tất cả là vô dụng
Tất cả và vô tích sự
Tất cả là vô thường
Tất cả là vô ngã
Tất cả là vô minh
Không thể có lợi ích
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là nhọc nhằn
Tất cả là nhọc công
Tất cả là nhọc mệt
Tất cả là nhọc xác
Tất cả là nhọc lòng
Không thể có an nhàn
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là tai nạn
Tất cả là hoạn nạn
Tất cả là khổ nạn
Tất cả là hiểm nạn
Tất cả là nguy nan
Không thể có an toàn
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là phiền phức
Tất cả là phiền não
Tất cả là phiền toái
Tất cả là phiền lòng
Tất cả là phiền bực
Không thể có thảnh thơi
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là hư ảo
Tất cả là huyễn ảo
Tất cả là mộng ảo
Tất cả là ảo tưởng
Tất cả là ảo giác
Tất cả là ảo ảnh
Tất cả là ảo vọng
Tất cả là ảo thuật
Không thể có chân trí
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là trói buộc
Tất cả là trói cột
Tất cả trói trăng
Không thể có giải thoát
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là hành xác
Tất cả là hành hạ
Tất cả là hành tội
Tất cả là hành hình
Không thể có an bình
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là hại mình
Tất cả là hại người
Tất cả là hại nhau
Tất cả hại chúng sinh
Không thể được lợi ích
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả làm khổ mình
Tất cả làm khổ người
Tất cả làm khổ nhau
Làm khổ khắp hữu tình
Không thể có an lạc
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là nước mắt
Tất cả là thương đau
Tất cả là sầu não
Tất cả là buồn phiền
Tất cả là tủi nhục
Tất cả là bi thống
Tất cả là nhọc công
Tất cả toàn khổ sầu
Không có tình nghĩa gì
Không có ý nghĩa gì
Không có giá trị gì
Không có lợi ích gì
Hết thảy chẳng có chi
Hãy mau mau hành pháp
Hãy mau mau thọ Trì
Hãy mau mau xét kỹ
Hãy mau mau nhanh đi
Ngày đêm lo nỗ lực
Phút phút phải dụng tâm
luôn luôn hành quán chiếu
Như lý giác sát thân
Như lý tác ý tâm
Ròng rã chuyên tu tập
Sớm ngày được thể nhập
Khổ thánh trí tối thượng
Thấy khổ rồi thấm khổ
Vượt nhanh ra khỏi khổ
Biển khổ nước mắt đầy
Biển khổ máu hồng này
Biển khổ huyết lệ nóng
Biển khổ đầy xương tủy
Đã bao nhiêu sinh mạng
Đã bao nhiêu kiếp người
Đã bao nhiêu đời sống
Đã bao nhiêu luân hồi
Thôi nay ta chán ngán
Thôi nay ta ngán ngẩm
Thôi nay ta ớn lạnh
Thôi nay ta não nề
Thôi nay ta ê chề
Thôi nay ta gớm ghê
Dòng sống chết hôn mê
Tử sanh rồi sanh tử
Sanh tử rồi tử sanh
Đã bao lần sanh tử
Đã bao lần tử sanh
Đã bao lần khóc mình
Đã bao lần khóc người
Đã bao lần khóc nhau
Bao lần khóc nhân sinh
Đã bao lần khóc mình
Đã bao lần khóc người
Đã bao lần khóc nhau
Bao lần khóc thương đau
Hãy thoát mau, thoát nhanh
Những tâm tham ích kỷ
Những tâm ái gia đình
Những tâm dính chùa viện
Những tâm vướng lợi danh
Hãy thoát mau, thoát nhanh
Những tâm chấp thân này
Là ta, là của ta
Là tự ngã của ta
Hãy thoát mau, thoát nhanh
Những tâm chấp cảm thọ
Vui buồn thọ trơ trơ
Cái gì được cảm thọ
Đều nằm trong đau khổ
Quán chiếu mọi cảm giác
Vui, nhìn sâu thấy khổ
Thọ khổ là mũi tên
Thọ không khổ không vui
Chúng là thứ vô thường
Không có gì nắm giữ
Không có gì bám víu
Không có gì luyến lưu
Không có gì chấp thủ
Vui buồn và trơ trơ
Không tham, sân tỉnh giác
Đối trước mọi cảm giác
Luôn chấm niệm trú xả
Quán vô thường, ly tham
Quán đoạn diệt, từ bỏ
Không chấp nhận bất cứ
Một cảm thọ nào cả
Không thọ nào là ta
Không Thọ Nào của ta
Không tự ngã của ta
Nhìn kỹ sự sinh diệt
Sự vận hành duyên khởi
Vị ngọt, sự nguy hiểm
Cách xuất ly, thoát ra
Nhiếp phục và chế ngự
Dục, tham ái, cảm thọ
Nhàm chán và không ham
Thoát ra, nhìn, quán chúng
Nhìn kỹ thứ vô thường
Nhìn kỹ thứ khổ đau
Nhìn kỹ thứ trống rỗng
Nhìn kỹ thứ rỗng không
Trở về tâm tĩnh lặng
Trở về tâm lặng
Trở về tâm vắng lặng
Trở về trí sáng ngời
Trở về tâm bất động
Nhìn biến động an nhiên
Hãy thoát mau, thoát nhanh
Những tâm chấp tưởng uẩn
Ám ảnh nhiều hình bóng
Toàn hư ảo, huyễn hoặc
Xóa sạch hình bóng mình
Một ảo tưởng tự ngã
Thay vào tưởng ăn xin
Thay vào tưởng hành hình
Thay vào tưởng tù ngục
Thay vào tưởng ung nhọt
Bằng bất tịnh thể trược
Bằng cốt tưởng bộ xương
Bằng giòi bò lúc nhúc
Bằng miếng nùi giẻ rách
Bằng một nắm tro tàn
Gió bốn phương tám hướng
Thổi tan vào hư không
Hãy thoát mau, thoát nhanh
Những tâm chấp hành uẩn
Cho suy nghĩ là mình
Quanh quẩn trong vô minh
Cứ thì thầm nói nhảm
Cứ thỏ thẻ, thủ thủ
Cứ thở than về mình
Chính những suy nghĩ này
Đã giết hại chúng sinh
Hãy quán chiếu nhìn kỹ
Những pháp duyên sanh này
Dùng như lý tác ý
Đánh mạnh, mạnh đuổi chúng đi
Dẫn về với tuệ tri
Dẫn về với minh trí
Dẫn về với từ tâm
Dẫn về lòng hoan hỉ
An vui siêng tu tập
Hạnh phúc trong thánh pháp
Hãy thoát mau, thoát nhanh
Những tâm chấp thức uẩn
Cho rõ biết là mình
Những thấy, nghe, ngửi, nếm
Những xúc chạm, thức tri
Do có căn, trần hợp thức
Mới được khởi sinh
Chúng nương dựa kết hợp
Duyên khởi và duyên sanh
Thức nhà đại ảo thuật
Vi tế cực thâm sâu
Trí tuệ phải nhìn thấu
Ta bị gạt dài lâu
Biết bao nhiêu đau khổ
Biết bao nhiêu oan trái
Biết bao nhiêu đắng cay
Biết bao nhiêu sợ hãi
Đều do các thức này
Bày vẻ tạo khổ nhau
Cần phải thấu hiểu chúng
Hiểm họa rất thương đau
Mỗi ngày phải đánh chúng
Sáng trăm roi, trưa trăm
Tối trăm roi bầm dập
Nhà vua đã ra lệnh
Thánh trí trị trộm cướp
Thức cướp đi của báu
Sự an bình nội tâm
Đánh cho chết hôn mê
Đánh cho chết chấp thủ
Đánh cho chết vô minh
Đánh cho chết xảo huyệt
Tâm thức này mù lòa
Tâm thức này đui chột
Tâm thức đầy hôn ám
Tâm thức nhiều si mê
Không được tin tưởng
Không nên nghe theo chúng
Không được dựa vào chúng
Không bám vào tưởng tri
Đừng nắm vào thức tri
Hãy y cứ tuệ tri
Hãy dựa vào thánh trí
Hãy nương nơi thánh đạo
Hãy dựa vào thánh nhân
Phá vỡ thức ngu này
Phá vỡ thức si này
Phá vỡ thức mê này
Phá vỡ thức vô minh
Thành tựu tâm giải thoát
Thành tựu tuệ giải thoát
Tâm bất động bất biến
Tâm tự tại bình yên
Bài này chúng ta chiêm nghiệm thật kỹ nhiều góc độ, phương diện trí tuệ cũng như cái sự động viên, nỗ lực cho chúng ta thực hành pháp và thành tựu pháp, bao gồm thánh trí phá ngũ uẩn, vì chấp thủ trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Câu mà để cho chúng ta làm cái đề mục thiền quán "Ngoài Thành Tựu Pháp Ra Tất Cả Là Nước Mắt", phải nhớ kỹ cái câu này. Chưa nói tương ưng vô thỉ chỉ nói trong chúng mình thôi, nếu chúng ta chịu khó nhìn là đầy nước mắt, máu, khổ đau chỉ ở trong chúng mình thôi, có mấy mươi người thôi mà chúng ta nhìn thấy vài bữa là mẹ người này chết, vài bữa là ba người kia đột quỵ, ngày hôm qua là cháu của cô Hiền My hai mươi mấy tuổi chết ở trong nước mắt, những dòng lệ tận cùng thương đau. Người nọ là chồng chết, người kia là con chết, đó là ở trong chính chúng ta thôi chưa có nói tới cả một phường, cả một quận, cả một huyện, cả một tỉnh, cả một thành phố hay là cả một quốc gia, hay là toàn cầu thế giới này.
Nếu mà chúng ta nhìn thấy hết tất cả thì sẽ như thế nào? Huống hồ chi Đức Thế Tôn bằng cái sanh tử minh, sanh tử trí nhìn ra hết tất cả vô thỉ luân hồi này chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc, dòng nước mắt mà các ông đã tuôn chảy ra còn nhiều hơn nước bốn biển. Khóc vì cha chết, vì mẹ chết, vì ông chết, vì bà chết, vì cháu chết, vì anh chết, vì em chết, vì vợ chết, vì chồng chết, vì cô bác chú dì chết tai nạn giao thông, tai nạn hàng không, đột ngột, đột quỵ, đột tử, tai biến, ung thư, bao nhiêu những thứ ung thư. Ngồi ngay trong chúng này có những người cha đang nằm đột quỵ ở nhà, mẹ đang nằm liệt giường liệt chiếu ở nhà, anh em bại liệt bán thân bất toại ở nhà.
"-- Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, cái gì là nhiều hơn? Dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này hay là nước trong bốn biển lớn?
-- Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng con hiểu rằng, cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do chúng con than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn biển lớn.
-- Lành thay, lành thay, này các Tỳ-kheo! Lành thay, này các Tỳ-kheo, các Ông đã hiểu như vậy Pháp do Ta dạy!
Cái này là nhiều hơn, này các Tỳ-kheo, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn biển lớn.
Trong một thời gian dài, này các Tỳ-kheo, các Ông chịu đựng mẹ chết.
... các Ông chịu đựng con chết...
... các Ông chịu đựng con gái chết...
... các Ông chịu đựng tai họa về bà con...
... các Ông chịu đựng tai họa về tiền của...
Trong một thời gian dài, này các Tỳ-kheo, các Ông chịu đựng tai họa của bệnh tật. Cái này là nhiều hơn, là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì mình không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải chịu đựng tai họa của bệnh tật chớ không phải nước trong bốn biển.
Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo... bị tham ái trói buộc.
Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là vừa đủ để các Ông nhàm chán, là vừa đủ để các Ông từ bỏ, là vừa đủ để các Ông giải thoát đối với tất cả các hành" (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, III. Nước Mắt)
Có phải tất cả là nước mắt không?
Có phải tất cả là bệnh đau không?
Có phải tất cả là lo lắng, là sợ hãi, là khổ sầu không?
Có phải tất cả là mồ hôi, tất cả là huyết lệ, tất cả là máu hồng không?
Bao nhiêu người khiếm thị? bao nhiêu người đui chột? Bao nhiêu người mù lòa? Đó là mới nói mù vật lý thôi chưa nói mù cái tâm, mù tâm là khỏi nói rồi, ngoài Đức Thế Tôn và bậc thánh đệ tử ra tất cả đều mù lòa hết. Chỉ ở trong chúng mình thôi, mình chịu khó mình nhìn, mình chịu khó mình lắng nghe sự trình pháp của mọi người, chỉ cần chịu khó lắng nghe và cảm nhận tất cả là trong nước mắt. Chúng ta nhìn thấy không, sự trình pháp đây là thiền biết ơn, khi mà nói ra rồi là ràng rụa nước mắt, ai cũng buồn đau, ai cũng khổ sầu, ai cũng tức tưởi, ai cũng uất ức, ai cũng có những nỗi niềm, những nỗi sầu, những nỗi buồn, ai cũng có những bi kịch. Vậy mà chúng ta quên, mình sống với một cái tâm hôn mê, một cái tâm si ám, tâm vô cảm, một tâm vô tri, một tâm vô giác, một tâm vô minh.
Tại vì mình không nhìn cho nên ở đây con nói tất cả là mù lòa, tất cả là đui chột, tất cả là khiếm thị, tất cả là sanh manh, khi sinh ra đã mù không nhìn thấy được chân lý. Có mắt như mù, có tai như điếc, tất cả là lãng tai, tất cả là điếc tai, tất cả là không tai, không nghe được tiếng gì, không nghe tiếng khổ đau. Mình có lắng nghe được cái đau khổ trong cái hình hài này không? Mình phải lắng nghe cái đau khổ trong thân xác này, lắng nghe sự đau khổ ở trong cái miệng này, con mắt này, cái lỗ mũi này, lắng nghe sự đau khổ, sự bệnh tật ở trong cái gan này, cái thận này, cái phổi này, cái mật này, cái ruột này, cái hệ hô hấp tuần hoàn, hệ tiêu hóa này. Lắng nghe sự đau khổ, sự đau nhức trong cái chân, cái bụng này, cái lưng này, cái cổ này, cái vai này, cái đầu này, lắng nghe sự đau khổ trong các cảm thọ, trong những ám ảnh nội tâm, trong những suy tư, nghĩ ngợi, trong những nhận thức sai lầm.
Khi mình lắng nghe rồi mình sẽ nghe được cái tiếng khổ đau tận cùng, mình phải có nhiều thời gian yên lặng, lẳng lặng, đừng có ham vui, đừng có ham chơi, đừng có ham náo nhiệt. Mình ham những cái đó sau này mình hối hận, nếu mà mình nhìn thấy được mà mình ở kế bên cạnh giờ mẹ mình đang nằm hấp hối, cha mình đang liệt giường liệt chiếu, chị mình đang ung thư giai đoạn cuối, anh mình đang bán thân bất toại, khi mình ở cạnh những cái đó thì sao? Những cái tình trạng, tình huống như vậy thì tâm mình như thế nào? Đó là nói người ta và chính tự thân mình thì như thế nào? Mình đặt mình vào đó, đừng ham vui, đừng ham chơi, đừng có ham nói, tất cả là câm ngọng, tất cả là á khẩu, không nói được lời gì, lời chân thật sự thật.
Có nói thì hãy nói về giới, về định, về tuệ, về ít muốn, về biết đủ, về ly tham, về nhàm chán, về đoạn diệt, về từ bỏ. Có nói thì hãy nói về từ, bi, hỷ, xả, đừng có nói những lời nói vô ích, vô nghĩa, phù phiếm, những lời nói thị phi, đâm thọt, đâm bị thóc, thọc bị gạo, ly gián, chia rẽ. Ngoài sự hành pháp ra, ngoài sự thành tựu pháp ra tất cả là dối lừa, là lừa gạt với nhau không à, trước mặt thì nói vậy đó sau lưng thì khác, trong bụng suy nghĩ là khác. Tất cả là dối lừa, tất cả là lọc lừa, tất cả là gian trá, không thể đạt như thật, khi không thành tựu được trực hạnh, được chánh hạnh, được diệu hạnh, được ứng lý hạnh thì tất cả là lộc lừa, là dối trá, là gian trá, là lừa đảo, là lừa gạt, là xảo trá, là xảo ngụy với một cái bản chất của ngũ uẩn này. Ngay tự thân mình nhận diện còn thấy nó lọc lừa, nó dối trá, nó gian trá, nó xảo quyệt đối với chính mình thì huống hồ chi đối với người khác.
Mình nhớ thiệt là kỹ ngoài sư thành tựu pháp ra tất cả là nước mắt, tất cả là khổ đau, tất cả là mù lòa, tất cả là đui chột, tất cả là tật bệnh, tất cả là điếc, là khiếm thính, ngoài thành tựu pháp ra tất cả vô tích sự, chẳng có ý nghĩa gì trong biển khổ luân hồi này, tất cả đều vô nghĩa. Thật ra con cho đại chúng làm việc là vì những công việc sinh hoạt, là vì đại chúng nhiều khi những người ở yên tu không được, học không được nên phải cho đi làm, chứ thật con cũng không muốn, ngay cả con cho đi qua Ly Trần Đảo như vậy thì trong cái ý của con là mong muốn có những vị nhìn thấy cái cảnh yên vắng cộng với cái sự học thời gian qua rồi sẽ thích, sẽ phát tâm để sống viễn ly.
Tất cả có dụng ý là mong muốn cho các vị có thiện pháp được tăng thượng, được tăng trưởng, ngoài việc để cho các huynh đệ có sự thay đổi không khí một chút, ngoài ra có một cái ý con mong muốn cái nơi đó sẽ là cái nơi viễn ly của chư Tăng. Thật sự là không có cái gì con vui bằng khi con nhìn thấy mọi người ở trong chúng ưa học pháp, thích học pháp, thích đàm luận pháp, thích suy tư pháp, thích quán chiếu pháp, thích nghe pháp và thích thiền định. Cái đó là niềm vui tối thượng của con trong cuộc đời hiện tại bây giờ, ngoài cái đó ra những cái khác con không muốn nghe, không muốn nhìn, không muốn thấy gì hết tại vì tất cả là vô nghĩa, là vô ích, là vô tích sự. Bây giờ mình chưa thấy quý đâu, đến khi mình bị xe đụng, què giò, gãy tay, bể đầu, chấn thương sọ não, đến chừng mình bị ung thư, bị té đập đầu xuống rồi nằm một chỗ, tới lúc mình bị chết nằm quằn quại trên giường bệnh lúc đó mình mới tiếc nuối là tại sao có lúc mình còn khỏe, còn trẻ, còn minh mẫn, còn tinh anh, còn sung mãn thì không chịu nỗ lực tu.
Thầy, huynh đệ, các bậc đồng phạm hạnh đã tạo điều kiện cho mình tu rất nhiều mà mình không chịu tu, tới lúc đó mình sẽ hối hận tận cùng, nhất là gặp được dòng pháp tối thượng này nữa, cái sự thành tựu là nắm chắc ở trong lòng bàn tay, chỉ còn cái sự nỗ lực thực hành nữa thôi, cố gắng học và nỗ lực thực hành là cái thành quả thành công, thành tựu trong lòng bàn tay, nắm chắc ở trong lòng bày tay. Không lẽ giờ mình còn muốn khổ đau nữa? Không lẽ giờ mình còn muốn buồn đau, thương đau nữa? Cho nên làm sao phải siêng năng tác ý trước những cái pháp mộng mơ, mộng ảo, chiêm bao này, trước những cái thứ biến hoại, huỷ hoại, hoại diệt, hư ảo, hư vô, trống không này, chỉ có buồn tủi, tủi nhục, buồn phiền, buồn bực thôi. Nếu mình không hành pháp là cái gì mình cũng bực hết, cái gì mình cũng bất mãn, bất bình hết, cái gì mình cũng không vừa lòng hết. Nếu mình không có tu là một cái tâm rất là khó chịu, rất là ương ngạnh, rất là chống đối. Nếu mình không có tu, không an trú trong pháp thì chính ân nhân của mình có thể trở thành người mình oán và con xin thưa là con bây giờ bốn phương tám hướng dập, gió bão.
Con thấy thật là ngao ngán cho cuộc đời này, thật là ê chề, thật là não nề, thật là nhàm chán, thật là yểm ly dầu cho mình có chân thành với người ta tới mức độ nào rồi cuối cùng kết quả nhận lại là những sự oán trách, oán hận vì mình không làm vừa lòng những cái dục, những cái tham, những cái bản ngã. Tất cả là con thấm thía cái câu này "ngoài sự hành pháp ra tất cả là vô nghĩa, vô tình, vô thường, vô ngã, vô giá trị, vô tích sự, vô ích, vô minh, vô vọng", cho nên đây là cái bài tiếp tục diễn ra của cái bài từ cái ngày hai mươi mấy tết là một câu thôi, sau đó chúng ta diễn ra thành cái bài hôm trước đọc mười mấy khổ mà nay diễn ra thành sáu mươi bốn khổ. Không có gì quý hơn hành pháp, không có gì quý hơn thành pháp, không có cái gì quý hơn chứng đạt được pháp, chứng ngộ được pháp, chứng đắc được pháp và tất cả ngoài cái đó ra đều là nước mắt, khổ sầu, buồn đau và tủi nhục không phải một kiếp này đâu, nếu mà mình không nỗ lực hành pháp, không nỗ lực thành pháp thì chúng ta tiếp tục bi ai, bi thương, bi kịch, bi thống, ưu tư, ưu bi, ưu sầu, ưu não, ưu buồn, lo lắng, sợ hãi, có làm bất cứ cái gì đi nữa chỉ là phí công vô ích, giả tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì.
Tất cả là lãng phí, là phung phí, là hoang phí cả một cuộc đời này. Tại sao chúng ta không đem hết thời gian, tâm lực, trí lực, hạnh lực, nguyện lực, sức lực dồn vô để mà tu, trong khi bao nhiêu người tạo điều kiện cho mình tu? Mà lạ lắm, mình chỉ cần mình chịu cái giai đoạn đầu khó một chút, đến khi cái tâm nó quen rồi là mình thích tu lắm, mình muốn tu lắm, có những cái vị đã nhập thất là không muốn ra, theo cái đà đó mình tiến lên. Lúc đầu có thể khó chịu nhưng mình ép riết thì mai mốt nó chịu là mình tiến lên, cho nên Thế Tôn nói các thầy Tỳ-kheo ở phố thị, thành thị dù cho tinh tấn, nỗ lực Thế Tôn cũng lo, nhưng mà các thầy ở núi rừng có ăn xong rồi nằm ngủ ngài cũng yên tâm tại vì các vị đã hiểu pháp, thấy pháp, nhận diện ngũ uẩn thấy tham, sân, si, vô minh, bản ngã, dục ái thì các ngài nhất định ngủ xong rồi thức dậy tu chứ không lẽ ngủ hoài.
"Ở đây, này Nàgita, Ta thấy một Tỳ-kheo ngồi Thiền định tại trú xứ ở cuối làng. Này Nàgita, về vị ấy, Ta suy nghĩ như sau: 'Nay có người coi khu vườn hay người Sa-di phá phách vị Tỳ-kheo này, làm cho vị này xuất khỏi thiền định'. Do vậy, này Nàgita, Ta không có hoan hỉ với trú xứ của vị ấy.
Ở đây, này Nàgita, Ta thấy một Tỳ-kheo đang ngồi ngủ ngục ở trong rừng. Này Nàgita, Ta suy nghĩ về vị ấy như sau: 'Nay vị Tỳ-kheo này, sau khi đoạn trừ ngủ nghỉ và mệt nhọc, sẽ tác ý tưởng về rừng đạt được nhất tâm'. Do vậy, nầy Nàgita, ta hoan hỉ với trú xứ tại rừng của Tỳ-kheo ấy.
Ở đây, này Nàgita, Ta thấy Tỳ-kheo sống ở rừng, ngồi không Thiền định trong rừng. Này Nàgita, đối với vị ấy, Ta suy nghĩ: 'Nay Tỳ-kheo này sẽ Thiền định được tâm không Thiền định, hay sẽ bảo vệ tâm đã được Thiền định'. Do vậy, này Nàgita. Ta hoan hỉ về trú xứ tại rừng của Tỳ-kheo ấy.
Ở đây, này Nàgita, Ta thấy Tỳ-kheo sống ở rừng ngồi với tâm Thiền định ở rừng. này Nàgita, đối với vị ấy, Ta suy nghĩ: 'Nay Tỳ-kheo này sẽ giải thoát, tâm chưa được giả thoát hay sẽ bảo vệ tâm sẽ được giải thoát'. Do vậy, này Nàgita, Ta hoan hỉ về trú xứ tại rừng của Tỳ-kheo ấy.
Ở đây, này Nàgita, Ta thấy Tỳ-kheo sống ở cuối làng, nhận được vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, thích thú với các lợi dưỡng, cung kính, danh văn ấy, bỏ phế thiền tịnh, bỏ phế các trú xứ rừng núi cao nguyên xa vắng, đi xuống làng, thị trấn, kinh đô để lo nuôi sống. Do vậy, này Nàgita, Ta không có hoan hỉ về trú xứ cuối làng của Tỳ-kheo ấy.
Ở đây, này Nàgita, Ta thấy Tỳ-kheo sống ở rừng nhận được các vật dụng cần thiết như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, nhưng chận đứng các lợi dưỡng, cung kính, danh văn ấy, không bỏ phế Thiền tịnh, không bỏ phế các trú xứ rừng núi cao nguyên xa vắng. Do vậy, này Nàgita, Ta hoan hỉ về trú xứ tại rừng của Tỳ-kheo ấy." (Tăng Chi Bộ, Chương VI - Sáu Pháp, IV. Phẩm Chư Thiên, (XII). Tôn Giả Nagita)
Cho nên trong cái giai đoạn này là con tán thán, con khuyến khích, con khích lệ tất cả các cái vị nhập thất, bên Tăng là còn thất trống mà không ai nhập hết. Phải chịu khó ép cái tâm của mình, áp đặt cái tâm mình, đừng có nói hai chữ tùy duyên ở đây, tùy duyên là ở chỗ khác, mình phải tạo duyên. Đức Thế Tôn nói phải áp đặt, ngài còn nói đấm ngực nước mắt đầy mặt mà, gánh một cái gánh thiện pháp nặng nề trên đôi vai mà. Mình mà không hành pháp rồi thì tất cả là sự nhọc nhằn, nhọc công, nhọc mệt, nhọc xác, nhọc lòng, mình không thực hành pháp, không thành tựu pháp là mình sẽ gặp tai nạn, tai nạn, hoạn nạn, khổ nạn, hiểm nạn, ách nạn, nguy nan, không có sự an toàn, không có sự bảo toàn, không có sự bảo hiểm, không có sự bảo an trong một cái người không thực hành pháp, không thành tựu pháp. Khi thực hình hành pháp đi rồi mình sẽ thấy thấm thía lắm, vi diệu lắm, tuyệt vời lắm, mình nhìn ra được sự hư ảo của cuộc đời này, sự mộng ảo, sự huyễn ảo, sự ảo tưởng, ảo giác, ảo ảnh, ảo vọng ở trên cuộc đời này.
Tất cả chỉ là những vở tuồng thôi, không có thiệt đâu, thương cũng là một vở tuồng, ghét cũng là một vở tuồng, nói xấu mình cũng là một vở tuồng, họ có nói tốt mình cũng là một vở tuồng, họ có cười chê mình cũng là vở tuồng mà họ có vỗ tay xưng tán cũng là vở tuồng và tất cả cái đó không có là gì hết, cái quan trọng là mình kiến đế chưa, minh kiến chưa, chánh kiến chưa thôi. Cái quan trọng là mình đoạn tận các lạ hoặc hay chưa, tất cả mấy cái có chửi, có mắng, có khen, có chê, có huỷ, có nhục, có chà, có đạp, có hãm hại, bất cứ cái gì cũng chẳng có là gì hết. Lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, à khổ, lạc là tám cái ngọn gió trên cuộc đời này, lợi ích suy hao, huỷ nhục hay là đề cao, vui hay là sướng, khen hay là chê, thành hay là bại trên cuộc đời này chỉ là mộng ảo, hư ảo, huyễn ảo, không có gì hết, chẳng có cái gì hết trơn.
Khi nằm trên nhường bệnh hấp hối thì chẳng có một cái gì hết, tất cả là vô nghĩa. Lúc đó rồi tất cả là vô nghĩa, mà cái lúc đó là cái lúc nào? Là bất cứ lúc nào, có thể một phút nữa, mười phút nữa, mười lăm phút nữa, trưa nay, chiều nay, tối nay, ngày mai, cũng có thể là tuần sau, tháng sau, năm sau hay là ba năm, bảy năm, mười năm sau, cái lúc đó là không biết được cái lúc nào, như vậy mới gọi là vô thường. Phải nghiền ngẫm cho sâu sắc những cái thứ vô thường này, những thứ vô nghĩa này, vô giá trị này, đừng có bị gạt, chiêm nghiệm cho thật kỹ thì mình thấy nó có cái gì đâu.
Đỉnh vinh quang là máu, nước mắt, mồ hôi
Mãi say xưa quên tóc đã bạc rồi
Một thân thể chứa đầy tật bệnh
Kết thúc cuộc đời này là cái gì
Là nắm tro tàn, nhặt được chiếc khăn tang
Bao dòng lệ trôi dài trên đôi má
Trong cung buồn đưa tiễn nhạc đám tang
Kết thúc cuộc đời này là cái gì?
Chiếc quan tài chầm chậm hạ hỏa đài
Một đốm lửa bùng lên bốc cháy
Cả cuộc đời vinh nhục ngọn lửa tan
Tích lũy cả đời được một chiếc áo quan
Bốn tấm ván bốn người khiên thây thúi
Cùng bà con anh chị đến nghĩa trang
Ngày nào cũng phải nhớ cái này, đừng có đợi tới chết, lúc đó đâu có kịp.
Thương một đời rồi lại hận một đời
Giây phút cuối nằm rên trên giường bệnh
Mẹ, vợ con bao dòng lệ tuôn tràn
Ai được vinh danh rồi ai chịu nhục
Ai được thật nhiều và ai bị mất
Sao giờ đây chỉ một nấm mồ hoang
Ai được tán thưởng rồi ai bị khinh khi
Ai được vinh hoa và ai kiếp bần hèn
Mà giờ nhìn thấy chỉ là tro lạnh
Ai yêu thương ai và ai thù hận, câm hờn
Ai thân thiết và những ai ruồng bỏ
Sao giờ này sanh cỏ tấm bia tàn
Ai hãm hại nhau rồi ai giúp đỡ nhau
Ai lọc lừa và những ai tin tưởng
Sao giờ đây di ảnh quyện khói hương
Tất cả là vô nghĩa, không có gì hết, nhớ thật là kỹ, đừng có quên, nhắc hoài, nhắc mình tu, nhắc mình rời bỏ, từ bỏ, xả bỏ, buông bỏ. Ngoài thành tựu pháp ra tất cả là nước mắt, tất cả là thương đau, tất cả là sầu não, tất cả là buồn phiền, là tủi nhục, là bi thống, là nhọc công, tất cả toàn khổ sầu, chỉ có thành tựu pháp, chỉ có hành pháp, thành pháp, đạt pháp, chứng pháp, ngộ pháp thì mình đi ra hết những cái đó, mình mới thoát ra khỏi được tất cả những cái thứ đầy tai nạn, hoạn nạn, khổ nạn, ách nạn, hiểm nạn, khốn nạn, nguy nan, bất an, tai họa đó. Hãy mau mau hành pháp, hãy mau mau thọ trì, hãy mau mau xét kỹ, hãy mau mau nhanh đi, nắm bắt cái cơ hội, khi nào mà tâm mình nỗ lực, nó mạnh lên, nó quyết lên thì chụp liền ngay chỗ đó, dồn lực lên liền, ngày đêm lo nỗ lực, phút phút phải dụng tâm, luôn luôn hành quán chiếu, như lý giác sát thân, như lý tác ý tâm, ròng rã chuyên tu tập sớm ngày được thể nhập khổ thánh trí tối thượng, thấy khổ rồi thấm khổ, vượt nhanh ra thoát khổ.
Làm sao phải thấy được cái khổ này, không có quên cái khổ này, lúc nào cũng nhớ hết trơn thì tự động mình sẽ tinh cần, tinh tấn, nỗ lực, nhiệt tâm. Lúc nào mình cũng nhớ cái khổ, sắc này là khổ, thọ này là khổ, tưởng này là khổ, hành này là khổ, thức này là khổ, nhớ cha mẹ mình, nhớ ông bà mình, nhớ cô bác, chị em mình đang sầu, bi, khổ, ưu, não, đang sân si, đang giành giật, đang quằn quại, đang đau nhức, đang tức tưởi, đang bị thiêu đốt mà chính mình cũng vậy luôn. Mình nhớ biển khổ đầy nước mắt này, mình nhớ biển khổ đầy máu hồng này, mình nhớ cái biển khổ đầy huyết lệ này, mình nhớ cái biển khổ đầy xương tủy này, ngồi đó mà quán hình ảnh chiến tranh, mở lên nhìn cái hình ảnh chiến tranh, lướt ở trên điện thoại biết bao nhiêu cái sao không lướt cái chỗ đó, lướt cái chỗ đó rồi tắt và ngồi đó quán luôn, nhập vào trong mình là những cái đứa trẻ ngơ ngác, hoảng sợ, đầu chảy máu, suy dinh dưỡng, mẹ không có sửa cho bú, không có cơm để ăn, không có nhà để ở, không có áo để mặc, sống trong mưa bom lửa đạn, trong khói, trong máu, trong lửa, trong nước mắt, trong hận sầu, trong tức tưởi.
Mình đặt mình vô nó thử coi mình tu được không, mình bỏ được hết tất cả mọi thứ không, biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau trên cuộc đời này, mình chỉ cần nhớ cái khổ là mình tu, còn mình không nhớ khổ là không tu được, không thấy khổ là không tu được, không thấm khổ là mình không thể nhàm chán, ly tham từ bỏ được. Đâu phải bao nhiêu đó đâu, đã bao nhiêu sinh mạng, đã bao nhiêu kiếp người, đã bao nhiêu đời sống, đã bao nhiêu luân hồi phải chịu đựng như vậy, biết bao nhiêu lần, bao ngàn lần, bao vạn lần, bao ức lần, bao tỷ lần. Phải tập ngao ngán, chán ngán, ngán ngẫm, não nề, ê chề, ớn lạnh, gớm ghê, mình phải tập những cái cảm thọ đó, ngày xưa bậc đạo sư dạy con phải tập run sợ, khiếp sợ, hoảng sợ, kinh sợ, hãi sợ, khi cảm thọ sân hận mà nó khởi lên là mình run, mình hoảng sợ, mình rùng mình, mình ớn lạnh. Mình đập nhìn thấy người khác sân hận là mình sợ, mình nổi lên mình cũng sợ, những dục ái sanh khởi lên mình ngao ngán, mình ê chề, mình nhục nhã.
Tu là phải tập, tu là phải hành rồi nó mới thành, tu mới thành, tu tập, tu hành, tu thành, tu chứng. Bao lần mình đã khóc, đã bao lần khóc người, đã bao lần khóc nhau, đã bao lần khóc thương đau, đã bao lần khóc cái kiếp nhân sinh này, để cho những cái này nó ngấm vô trong cái cảm thọ mình, nó ngấm sâu vô trong cảm thọ của mình, không được quên và trú ở trong đó luôn.
Đã bao lần mình khóc
Cảnh khố rách áo ôm,
Lang thang bên bãi rác
Để tìm thức ăn thừa,
Đói khát phải lang thang
Trong vô vọng, không phương hướng,
Xa đọa đi lầm đường,
Buông tay rơi vực thẳm
Trụy lạc bị hành hình
Thắt cổ treo tự tử
Nhảy lầu, nhảy cầu sông
Kết thúc sinh mạng khổ
Trong kiếp người thương đau
Đã bao lần mình khổ
Lê lếch ở trên đường
Cùng khắp mọi phố phường
Cụt cả hai chân tay
Chìa cánh tay không ngón
Xin lại ông đi qua
Xin lại bà đi lại
Xin bố thí tình thương
Đã bao lần mình khổ
Sinh ra đã mù lòa
Bị mẹ cha vứt bỏ
Trong bãi rác nghĩa trang
Lớn lên lòng tức tưởi
Oán mẹ cùng thù cha
Hận đời rồi trách người
Nghèo khổ đầy oán khí
Hận hết cả cuộc đời
Đã bao lần mình buồn
Trong hình hài dị dạng
Dị hình ai cũng hoảng
Mình mẩy đầy ung nhọt
Mủ máu cứ rỉ chảy
Đau nhức thấu trời xanh
Những tiếng rên đêm vắng
Trong chòi lá lạnh tanh
Trong láng trại hiu quạnh
Giữa đồng ruộng vắng tênh
Đã bao lần mình khóc
Trong kiếp làm ngựa trâu
Bị cày lâu, ách nặng
Ngã quỵ xuống bùn sâu
Phải chở nặng đường dài
Bị quất roi thúc lẹ
Dòng lệ nóng tuôn trào
Tức tưởi trong nghẹn ngào
Đã bao lần mình khổ
Cái kiếp người tủi nhục
Làm đầy tớ, ở đợ
Nô lệ kiếp tôi đòi
Bị xâm hại, bốc lột
Bị hành hạ uất ức
Bị oan ức, mạng chung
Đã bao lần mình hận
Hận kiếp sống đọa đày
Ở trong cảnh tù ngục
Gông cùm, xiềng xích thân
Ỉa đái ngay tại chỗ
Ăn ở cùng một nơi
Bốn bức tường bức bách
Chung thân đến trọn đời
Đã bao lần mình oán
Cảnh mẹ chồng nàng dâu
Đối xử nhau cay nghiệt
Hành hạ, hành tội lâu
Gây nhau bao oan trái
Tạo nhau nhiều đắng cay
Đày nhau trong khổ ải
Bắt nhau chịu thương đau
Đã bao lần mình khóc
Khóc cảnh chồng đánh đập
Say sưa rồi nghiện ngập
Đánh áo vũ bành thây
Chửi trên đầu trên cổ
Hành hạ như nô lệ
Dòng nước mắt tận cùng
Tuôn trào trong thương đau
Dòng nước mắt đau xót
Tuôn trào trong tủi hờn
Tuôn trào trong tức tưởi
Dòng nước mắt đoạn trường
Tuôn trào trong huyết quản
Tuôn trào trong máu xương
Đã bao lần mình thương
Thương tủi phận cuộc đời
Sầu đau trong ái luyến
Nghẹn ngào không nên lời
Bị phụ bạc tình yêu
Người thay lòng đổi dạ
Xem nhau như món hàng
Như đồ chơi giải trí
Lợi dụng lừa dối nhau
Làm tổn thương cho nhau
Vắt chanh rồi bỏ vỏ
Qua cầu liền rút ván
Được chim nhanh bẻ ná
Được cá vội quên nơm
chẳng chút gì nghĩa tình
chẳng chút gì tình thương
Tất cả là vô tình
Tất cả là vô nghĩa
Tất cả là vô thường
Tất cả là vô ngã
Đã bao lần mình khóc
Đã bao lần mình buồn
Đã bao lần mình khổ
Đã bao lần mình thương
Đã bao lần mình giận
Đã bao lần mình hờn
Đã bao lần oán trách
Đã bao lần muốn mong
Đã bao lần tiếp nhớ
Biết bao nhiêu nỗi niềm
Nhiều sầu đau trách móc
Nhiều sân hận, bực phiền
Nhiều mối lo sợ hãi
Nhiều rối rắm triền miên
Đến đây là đầy tràn
Đến nay là quá đủ
Đến giờ là quá thừa
Đến đây quá nhàm chán
Thôi tâm hãy bỏ đi
Ta cùng nhau về thôi
Ta khổ quá đủ rồi
Ta không muốn tiếp diễn
Dòng nước mắt luân hồi
Về thôi mau về thôi
Về núi rừng Linh Ấn
Về đạo tràng hiền thiện
Về hội chúng tinh ba
Về thôi mau về thôi
Về mây trắng sao sáng
Về nước biếc non bồng
Về đất trời cao rộng
Về thôi mau về thôi
Về non thiêng chánh trí
Về núi thánh chân như
Về đại ngàn trải rộng
Về chập trùng núi đồi
Có hoa đồng cỏ dại
Chẳng đợi người gieo trồng
Có sương giăng mây trôi
Có mặt trời lên đồi
Có trà xanh rau sạch
Có tình người thân thương
Có tâm từ rộng mở
Có lòng bi xót thương
Có tâm hỷ ngọt ngào
Có tâm xả nhẹ buông
Có chân tình chân nghĩa
Có chân thật, chân thành
Có tấm lòng trân quý
Cùng nhau chung tiến tu
Cùng nhau biết nhìn lại
Nhận ra lỗi lầm mình
Cùng nhau biết sửa đổi
Những khuyết tật nội tâm
Cùng nhau hành khiêm hạ
Khiêm tốn với khiêm cung
Khiêm hòa thường khiêm nhã
Cùng nhau tu cung kính
Cùng nhau tập cúi đầu
Cùng nhau lạy diệt ngã
Cùng nhau học thanh cao
Thanh tịnh và thanh thoát
Thánh thiện gắng tập hành
Trong tinh thần hòa kính
Về thôi mau về thôi
Về quán chiếu tham sân
Về chiêm nghiệm thực tại
Về trải nghiệm pháp hành
Về thôi mau về thôi
Về nhận diện ngũ uẩn
Về nhìn thấy thân tâm
Về tẩy sạch bụi trần
Về thôi mau về thôi
Về gội rửa cấu uế
Về thanh lọc lậu hoặc
Về đánh thức tâm mê
Về khai mở trí tuệ
Về thấu triệt thế giới
Về ra khỏi ba cõi
Về đến tột Niết-bàn
Kính mời chư tôn và chư hiền chia sẻ cảm thọ của mình.
Sư cô 1: Con cúi đầu kính lễ lên Đức Thế Tôn bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, con cúi đầu kính lễ lên giáo pháp ly tham tối thượng thù thắng, con cúi đầu kính lễ trên pháp nhãn, pháp thân bậc đạo sư tôn kính, con cúi đầu kính lễ tri ân trên sư phụ tôn kính, con cúi đầu kính lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Sáng nay thực sự cảm thọ chúng con rất là nghẹn ngào và trái tim con nó quặn đau, ngẫm nghĩ, suy nghĩ lại cuộc đời của mình cũng giống như bao chúng sanh khác, đau khổ mà mình không biết. Ở ngoài kia mấy chục năm cuộc đời con đã thấm lắm rồi, mọi sự khổ đau chính bản thân mình cũng như bao người, bao loài khác vì khổ và vì thấy khổ con mới về đây tìm thầy học đạo, tìm giáo pháp của Đức Thế Tôn để nương tựa vào đó học tập thực hành và giải thoát ra khỏi khổ đau, sanh tử luân hồi đã vô thỉ kiếp.
Con được nghe thầy dạy tất cả đều là vô nghĩa, ngoại trừ hành pháp tất cả đều là vô nghĩa, ngoại trừ hành pháp tất cả đều là nước mắt, là mắt máu, là tiếp tục khổ đau. Một khởi niệm vô minh khởi lên nữa, trong luân hồi mà không nhìn thấy thì tiếp tục tái sanh trong luân hồi, cái sự hơn thua, sự tranh giành đã thấm, đã ngấm nhiều lắm rồi, về đây chỉ với tình thương, ước mơ được học, ước mơ được giải thoát, ước mơ được bảo bọc, được tình thương của thầy, của huynh đệ, của đạo tràng che chở, của thầy cô bảo bọc, dạy dỗ nhưng có một chút nào đó con nhận rằng như bậc đạo sư đã nói "vẽ trăng dưới nước để lừa nhau chơi". Con thấm lắm, câu này để chiêm nghiệm lại mình, quay lại nhìn cảm thọ mình, nếu là có một chút gì đó còn làm cho thầy tổ, làm cho bậc đạo sư thất vọng hay là buồn phiền thì tất cả đều là có lỗi.
Nắm giáo pháp, ôm giáo pháp để học nhưng tại sao để lừa nhau? Tất cả đều vô nghĩa, xin đừng làm khổ nhau nữa, chỉ còn tình thương thôi, chỉ còn sự tấn tu, tiến tu, nhìn lại ngũ uẩn, nhìn ra khổ đau, đừng làm thêm đau khổ nữa. Nghe sư phụ nói tất cả những tưởng những hình bóng con đã đi qua, đừng nói chi đến những trong quá khứ mà hiện tại con đã nhìn thấy ngoài kia đã khổ lắm rồi, chính con cũng là những đứa trẻ mồ côi, những người chưa đi ăn xin nhưng cũng gần như vậy. Cảm nhận của con khi sư phụ đọc những đứa trẻ xin ăn mà không còn cái tay làm con đau lòng, những cụ già nằm trên giường bệnh, tất cả những hình ảnh không phải người thân của mình nhưng đó cũng chính là bản thân mình trong vô lượng kiếp, và kiếp này con đã nhìn thấy khổ. Con ước mơ rằng về đây chỉ có tình thương thôi, đừng có làm đau khổ nữa, đừng có vẽ vời, vẽ trăng dưới nước để lừa nhau chơi, nếu chỉ nhìn vào bên ngoài tư duy quán niệm mà người ta có thể ngợi ca bạn thì một ngày nào đó họ cũng có thể phỉ báng bạn, có thể khen ngợi bạn thì sẽ có khinh chê bạn, tự hào về bạn thì ngày nào đó họ cũng sẽ chán ghét bạn vì tâm vô thường mà, vì cảm thọ vô thường mà, vì tư tưởng, nhận thức đó cũng vô thường.
Tất cả đều cũng là vô thường vì vậy các pháp trong thế gian nghe chỉ để nghe, biết chỉ để mà biết, đừng có dính mắt, liên hệ. Chỉ có quay lại tự thân mình sống trong tỉnh thức, thương ghét của cuộc đời chỉ như áng mây trôi, lòng ai xin dính mắt lập tức vướng luân hồi, lập tức vướng luân hồi, lập tức vướng khổ đau. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính tri ân trên sư phụ.
Cô Hiền Yến: Dạ con Phật tử Hiền Yến xin chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin chân thành đảnh lễ sư phụ bậc ân sư tôn kính, con xin chân thành đảnh lễ quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Sáng hôm nay con được nghe sư phụ sách tấn, khích lệ chúng con về thành tựu pháp, ngoài thành tựu pháp tất cả đều vô nghĩa, con thực sự xúc động và buổi sáng ngồi thiền hôm nay con đã thực sự xúc động đến rơi nước mắt. Sự khổ ở ngoài đời con đã nếm trải, sự thống khổ của cuộc đời mình của những người thân, của những người xung quanh đã làm con không có hướng đi, đến lúc con về Linh Quy Pháp Ấn được sự dạy dỗ của sư phụ con đã nhận ra được nguyên nhân tại sao mình khổ và một lòng con đã hướng về Phật. Con đã được sư phụ nhận làm đệ tử, con thật sự hạnh phúc và con về Linh Quy Pháp Ấn được ở trong mái nhà của những người con Phật, được sự dạy dỗ của sư phụ, của chư thầy, của quý thầy, của quý sư cô.
Con đã mở mang thêm được một chút, con thật sự xúc động và hôm nay con cũng muốn sám hối về chướng ngại thân của mình đối với quý sư cô cùng các bậc hiền trí, những chướng ngại thân đã làm động đến giờ nghỉ ngơi của quý vị nhưng con đã được sự bao dung, sự thương yêu, khích lệ và con thật sự hạnh phúc để cố gắng hơn, để cố học hỏi những gì sư phụ đã dạy. Con sẽ cố gắng học pháp, hiểu pháp và hành tùy pháp, để cố gắng được thành tựu pháp, để không phụ lòng sư phụ, không phụ lòng quý thầy, quý sư cô cùng tất cả những người đã thương yêu con. Con xin thành tâm sám hối cùng quý cô. Con cảm ơn.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Lành thay!
Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí, cho phép con xin được nói lên cảm thọ của con qua buổi sáng nay khi con được nghe bài thiền quán của sư phụ về ngoài thành tựu pháp ra tất cả đều vô nghĩa. Khi bắt đầu vài bào bài thiền quán sư phụ có nhắc về đạo sư bậc đạo sư, Sư phụ nói rằng khi bậc đạo sư còn tại thế bậc đạo sư đã nhắc nhở và khuyến tấn sư phụ rằng nếu sư phụ không thành tựu pháp thì tất cả đều là vô nghĩa với sư phụ. Lúc đó con đã rơi nước mắt vì con hạnh phúc và con đặt con vào địa vị của sư phụ lúc đó được một vị thầy thương mình, con cảm nhận được rằng bậc đạo sư thương sư phụ rất là nhiều, rất là nhiều, nhắc nhở sư phụ và chỉ cho sư phụ một con đường đi, một đạo lộ đi như vậy thì thật là hạnh phúc.
Con cũng ước mong rằng con cũng được như vậy, lúc đó ý hành con khởi lên rằng con hạnh phúc và con xin chúc mừng cho sư phụ rất là nhiều. Ngồi nghe bài thiền quán của sư phụ thì con nhận ra rằng trong đó sư phụ dạy chúng con cách nhận diện ngũ uẩn rồi, phải biết cách tác ý, phải biết quán ngũ uẩn này là ung nhọt, là khổ đau, là nước mắt và thưa sư phụ mấy bữa nay con đang chiêm nghiệm bài luân hồi trong ngũ uẩn của bậc đạo sư. Trong bài kinh Dây Thằng Đức Phật có nói ví dụ giống như một con chó bị xích vào một cái cột, nó có chạy vòng vòng rồi nó cười, nói, giỡn, đi, đứng thì nó cũng chạy vòng vòng và ở trong cái cột đó, nó không có ra ngoài được cái cột đó thì cũng giống như con, giống như tất cả chúng sanh. Một ngày mình có làm gì, có nói gì, được mất, hơn thua, có không, đều nằm trong ngũ uẩn, không ra khỏi ngũ uẩn, lúc đó con thật là thấm thía làm sao mà mình phải ra được cái ngũ uẩn này, phải nhìn ra được nó để không còn đau khổ nữa.
Con chiêm nghiệm và nghe đi nghe lại cái bài đó rất là nhiều lần, khi con ngồi nghe bài thiền quán của sư phụ thì con nhận ra rằng từ nãy giờ mình nói là sư phụ có bậc đạo sư thương như vậy thì bây giờ con nhận ra chúng con cũng có sư phụ thương mình và giúp đỡ, tìm đủ mọi cách, đủ mọi phương tiện để cho mình tu mà không cố gắng như vậy thì con thật là thấy có lỗi và xấu hổ. Hôm qua khi con nghe sư phụ nói rằng chúng con là những người ăn xin, bưng bát đi ăn xin như vậy Mà còn bản ngã, còn cái ta, cái tôi cao thì thật là nhục nhã. Cái câu đó thấm thía vô trong tâm của con, khi về đến tận nhà rồi cái hình ảnh đó, cái lời nói đó, cái bóng dáng đó vẫn hiện lên làm cho con thấy xấu hổ và con tự nói với lòng mình rằng "không được, không được để cho cái bản ngã của mình lên tại vì con là người ăn xin".
Cuối bài thiền quán của sư phụ sư phụ tìm đủ mọi cách tác ý, khuyến tấn, nhắc nhở chúng con phải biết tự nhìn vào lỗi của mình và biết thương mọi người, sống hòa đồng. Cảm thọ trong con bây giờ con rất là cảm ơn, cảm ơn sâu sắc đến sư phụ rất là nhiều vì từ đó giờ con chưa có một vị thầy nào mà thương, mà nhắc nhở tu tập, mà đến tận tình, tận xương, tận tủy như sư phụ như vậy. Con không biết nói gì bây giờ, con sẽ chỉ biết cố gắng thực hành và cố gắng, cố gắng rất nhiều để hoàn thiện mình tốt hơn. Đó là những gì trong cảm thọ của con. là tấm lòng của con muốn nói lên, con kính trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Ni sư: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đỉnh lễ bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, con chân thành đảnh lễ trên bậc trên sư phụ bậc Minh Sư tôn kính con xin chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Sáng nay con được sư phụ giảng trong con có hai cảm thọ, một cảm thọ ưu tư và một cảm thọ rất là hạnh phúc, thưa sư phụ từ khi lọt lòng mẹ cho đến con xuất gia thực sự con sống trong mù lòa, tuy rằng là con có mắt nhưng con không thấy được khổ, không thấy được chánh pháp, đi trong mù lòa, đó một là một cảm thọ rất là ưu tư của con. Và một cảm thọ rất là hạnh phúc khi con được sư phụ hằng ngày đã dẫn dắt con đi đúng đường, đi vào chánh pháp.
Sư phụ vừa nói những người thân của mình đã ra đi bao nhiêu nước mắt khóc ràng rụa thì con cũng khóc ràng rụa, bà nội ra đi, các cô, các bác ra đi lúc ấy con khóc trong mê muội, khóc trong đau đớn nhưng khi con học được dòng thánh pháp này, sư phụ chỉ dạy vào ngày hai mươi tám tết, sư phụ nói mục đích là thực hành pháp còn các thứ đều là vô nghĩa, đúng ngày đó là ngày hai mươi tám tết mẹ con bị ung thư giai đoạn cuối. Con ẵm bà trên tay rồi con triển khai thiền quán một ung nhọt này sắp ra đi và một ung nhọt đang ẵm một ung nhọt kia cũng sẽ ra đi, cuối cùng mẹ con trút hơi thở trên tay con thì con triển khai thiền quán đây là bong bóng nước, một hơi thở đã thở vô mà không thở ra nữa là tan biến vào hư không. Một ung nhọt đang ngồi đây, một bong bóng nước đang ngồi đây và một bông bóng nước đang nằm đó cũng sẽ đi theo bong bóng nước này thôi.
Trong con thoát ra và không còn khổ đau như trước nữa, lúc đó thân con trở nên định tĩnh hơn. Trong đám tang của mẹ con thì tất cả những cám dỗ đến với con đều là vô nghĩa và nhất hướng nhàm chán trở về Linh Quy để cùng nhau tu học với đại chúng. Ung nhọt đó cũng như ung nhọt này, bong bóng nước đó cũng như bong bóng nước này nó vô thường, nó dễ tan, dễ biến lắm, nó trở thành định tướng trong thân tâm con thì tâm con không còn dao động như trước nữa mà nó trở nên định tĩnh hơn. Một điều duy nhất của con là hướng đến giới, hướng đến định, hướng đến tuệ, ngoài thực hành pháp này ra con không ham muốn bất cứ một thứ gì. Nhờ sự chỉ dạy của bậc đạo sư, nhờ sự chỉ dạy của sư phụ mà con áp dụng, con hành trì, con làm theo thì con thấy kết quả rất là đặc biệt, không còn mù loà như trước nữa và màn vô minh dần dần đã cho con thấy rõ sự thật là vô thường, sự thật là khổ đau vì vậy con chiêm nghiệm "ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền".
Nếu như con không nghe được bậc đạo sư nói, con không nghe được sư phụ nói thì con sẽ mù lòa và trầm luân trong sanh tử vô lượng hàng tỷ kiếp nữa. Khi con nghe lời giảng của bậc đạo sư, sư phụ, con rất là thấm thía, không có cách nào đền đáp công ơn của quý ngài, con một lòng một dạ chí thành thực hành pháp, trì pháp để không mong mỏi sự chờ đợi của quý ngài. Một lần nữa con xin dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn, cúng dường bậc đạo sư, cúng dường sư phụ đảnh lễ tam bái. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
./.
NGOÀI THÀNH TỰU PHÁP RA
TẤT CẢ LÀ NƯỚC MẮT! 1
–Thích Minh Thành–
Kính bạch chư tôn thiền đức chư vị hiền trí, ngày xưa khi bậc đạo sư còn tại thế lúc đem hết cái tâm huyết truyền giao cho con, người nói con nếu không thành tụ pháp là không có Linh Quy Pháp Ấn gì hết, không có ai hết, thậm chí là bản thân ngài có ngã gục xuống chết cũng là chuyện bình thường, chuyện quan trọng nhất là thầy thành tựu pháp, còn tất cả mọi chuyện khác tất cả đều là trống rỗng, vô ít, vô nghĩa, không có gì cả. Ngoài việc thành tự pháp ra tất cả không có gì cả, không có một cái gì có ý nghĩa, không có gì giá trị, không có một cái gì có lợi ích thật sự trên cuộc đời này hết. Nếu mình không thành tựu pháp thì tất cả những cái mình nói, mình làm, mình nghĩ, mình suy tư, mình nhận thức, tính toán tất cả đều là mây khói, đều trống rỗng, trống không, trống trơn, hư vô.
Khi thời gian con yên tĩnh, con chiêm nghiệm lại lời nói của ngài con mới cảm xúc trong một buổi sáng thành sáu mươi bốn khổ thi kệ với tựa đề "Ngoài Thành Tựu Pháp Ra Tất Cả Là Nước Mắt".
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là nước mắt,
Tất cả là máu hồng,
Tất cả là khổ đau
Trong núi lửa phun trào
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là thân bệnh
Tất cả là tâm bệnh
Tất cả là tật bệnh
Tất cả là bệnh khổ
Bệnh trầm kha tham sân
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là mù lòa
Tất cả là đui chột
Tất cả là khiếm thị
Tất cả là sanh manh
Khi sinh ra đã mù
Không nhìn thấy chân lý
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là lãng tai
Tất cả là điếc tai
Tất cả là không tai
Không nghe được tiếng gì
Không nghe tiếng khổ đau
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là câm ngọng
Tất cả là á khẩu
Không nói được lời gì
Lời chân thật, sự thật
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là giả dối
Tất cả là lọc lừa
Tất cả là gian trá
Không thể đạt như thật
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả vô tích sự
Chẳng có ý nghĩa gì
Trong biển luân hồi si
Tất cả đều vô nghĩa
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là khổ đau
Tất cả là thương đau
Tất cả là buồn đau
Không thể nào hạnh phúc
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là hư vô
Tất cả là hư ảo
Tất cả là hư không
Tất cả là trống rỗng
Không đạt được cốt lõi
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là giấc mơ
Tất cả là mộng ảo
Tất cả là chiêm bao
Không chạm vào hiện thực
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là vô thường
Tất cả là khổ đau
Tất cả là vô ngã
Tất cả sinh diệt pháp
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là biến hoại
Tất cả là hủy hoại
Tất cả là bại hoại
Tất cả là hoại diệt
Cái pháp nó thể hiện đó, cái điện thoại nó ngã xuống cũng là pháp thể hiện, nó là hoại diệt đó, lập tức mất hình ảnh của con liền, nói tới đâu là pháp hiển lộ tới đó, vậy còn không thấy nữa.
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là buồn tủi
Tất cả là buồn phiền
Tất cả là buồn sầu
Tất cả là buồn bực
Không bao giờ an vui
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là bi ai
Tất cả là bi thương
Tất cả là bi kịch
Tất cả là bi thống
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là ưu tư
Tất cả là ưu bi
Tất cả là ưu sầu
Tất cả là ưu não
Tất cả là ưu buồn
Mãi sống trong lo lắng
Không thể đến vô ưu
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là phí công
Tất cả là lãng phí
Tất cả là phung phí
Tất cả là hoang phí
Không thể có thành công
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là vô ích
Tất cả là vô dụng
Tất cả và vô tích sự
Tất cả là vô thường
Tất cả là vô ngã
Tất cả là vô minh
Không thể có lợi ích
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là nhọc nhằn
Tất cả là nhọc công
Tất cả là nhọc mệt
Tất cả là nhọc xác
Tất cả là nhọc lòng
Không thể có an nhàn
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là tai nạn
Tất cả là hoạn nạn
Tất cả là khổ nạn
Tất cả là hiểm nạn
Tất cả là nguy nan
Không thể có an toàn
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là phiền phức
Tất cả là phiền não
Tất cả là phiền toái
Tất cả là phiền lòng
Tất cả là phiền bực
Không thể có thảnh thơi
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là hư ảo
Tất cả là huyễn ảo
Tất cả là mộng ảo
Tất cả là ảo tưởng
Tất cả là ảo giác
Tất cả là ảo ảnh
Tất cả là ảo vọng
Tất cả là ảo thuật
Không thể có chân trí
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là trói buộc
Tất cả là trói cột
Tất cả trói trăng
Không thể có giải thoát
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là hành xác
Tất cả là hành hạ
Tất cả là hành tội
Tất cả là hành hình
Không thể có an bình
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là hại mình
Tất cả là hại người
Tất cả là hại nhau
Tất cả hại chúng sinh
Không thể được lợi ích
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả làm khổ mình
Tất cả làm khổ người
Tất cả làm khổ nhau
Làm khổ khắp hữu tình
Không thể có an lạc
Ngoài thành tựu pháp ra
Tất cả là nước mắt
Tất cả là thương đau
Tất cả là sầu não
Tất cả là buồn phiền
Tất cả là tủi nhục
Tất cả là bi thống
Tất cả là nhọc công
Tất cả toàn khổ sầu
Không có tình nghĩa gì
Không có ý nghĩa gì
Không có giá trị gì
Không có lợi ích gì
Hết thảy chẳng có chi
Hãy mau mau hành pháp
Hãy mau mau thọ Trì
Hãy mau mau xét kỹ
Hãy mau mau nhanh đi
Ngày đêm lo nỗ lực
Phút phút phải dụng tâm
luôn luôn hành quán chiếu
Như lý giác sát thân
Như lý tác ý tâm
Ròng rã chuyên tu tập
Sớm ngày được thể nhập
Khổ thánh trí tối thượng
Thấy khổ rồi thấm khổ
Vượt nhanh ra khỏi khổ
Biển khổ nước mắt đầy
Biển khổ máu hồng này
Biển khổ huyết lệ nóng
Biển khổ đầy xương tủy
Đã bao nhiêu sinh mạng
Đã bao nhiêu kiếp người
Đã bao nhiêu đời sống
Đã bao nhiêu luân hồi
Thôi nay ta chán ngán
Thôi nay ta ngán ngẩm
Thôi nay ta ớn lạnh
Thôi nay ta não nề
Thôi nay ta ê chề
Thôi nay ta gớm ghê
Dòng sống chết hôn mê
Tử sanh rồi sanh tử
Sanh tử rồi tử sanh
Đã bao lần sanh tử
Đã bao lần tử sanh
Đã bao lần khóc mình
Đã bao lần khóc người
Đã bao lần khóc nhau
Bao lần khóc nhân sinh
Đã bao lần khóc mình
Đã bao lần khóc người
Đã bao lần khóc nhau
Bao lần khóc thương đau
Hãy thoát mau, thoát nhanh
Những tâm tham ích kỷ
Những tâm ái gia đình
Những tâm dính chùa viện
Những tâm vướng lợi danh
Hãy thoát mau, thoát nhanh
Những tâm chấp thân này
Là ta, là của ta
Là tự ngã của ta
Hãy thoát mau, thoát nhanh
Những tâm chấp cảm thọ
Vui buồn thọ trơ trơ
Cái gì được cảm thọ
Đều nằm trong đau khổ
Quán chiếu mọi cảm giác
Vui, nhìn sâu thấy khổ
Thọ khổ là mũi tên
Thọ không khổ không vui
Chúng là thứ vô thường
Không có gì nắm giữ
Không có gì bám víu
Không có gì luyến lưu
Không có gì chấp thủ
Vui buồn và trơ trơ
Không tham, sân tỉnh giác
Đối trước mọi cảm giác
Luôn chấm niệm trú xả
Quán vô thường, ly tham
Quán đoạn diệt, từ bỏ
Không chấp nhận bất cứ
Một cảm thọ nào cả
Không thọ nào là ta
Không Thọ Nào của ta
Không tự ngã của ta
Nhìn kỹ sự sinh diệt
Sự vận hành duyên khởi
Vị ngọt, sự nguy hiểm
Cách xuất ly, thoát ra
Nhiếp phục và chế ngự
Dục, tham ái, cảm thọ
Nhàm chán và không ham
Thoát ra, nhìn, quán chúng
Nhìn kỹ thứ vô thường
Nhìn kỹ thứ khổ đau
Nhìn kỹ thứ trống rỗng
Nhìn kỹ thứ rỗng không
Trở về tâm tĩnh lặng
Trở về tâm lặng
Trở về tâm vắng lặng
Trở về trí sáng ngời
Trở về tâm bất động
Nhìn biến động an nhiên
Hãy thoát mau, thoát nhanh
Những tâm chấp tưởng uẩn
Ám ảnh nhiều hình bóng
Toàn hư ảo, huyễn hoặc
Xóa sạch hình bóng mình
Một ảo tưởng tự ngã
Thay vào tưởng ăn xin
Thay vào tưởng hành hình
Thay vào tưởng tù ngục
Thay vào tưởng ung nhọt
Bằng bất tịnh thể trược
Bằng cốt tưởng bộ xương
Bằng giòi bò lúc nhúc
Bằng miếng nùi giẻ rách
Bằng một nắm tro tàn
Gió bốn phương tám hướng
Thổi tan vào hư không
Hãy thoát mau, thoát nhanh
Những tâm chấp hành uẩn
Cho suy nghĩ là mình
Quanh quẩn trong vô minh
Cứ thì thầm nói nhảm
Cứ thỏ thẻ, thủ thủ
Cứ thở than về mình
Chính những suy nghĩ này
Đã giết hại chúng sinh
Hãy quán chiếu nhìn kỹ
Những pháp duyên sanh này
Dùng như lý tác ý
Đánh mạnh, mạnh đuổi chúng đi
Dẫn về với tuệ tri
Dẫn về với minh trí
Dẫn về với từ tâm
Dẫn về lòng hoan hỉ
An vui siêng tu tập
Hạnh phúc trong thánh pháp
Hãy thoát mau, thoát nhanh
Những tâm chấp thức uẩn
Cho rõ biết là mình
Những thấy, nghe, ngửi, nếm
Những xúc chạm, thức tri
Do có căn, trần hợp thức
Mới được khởi sinh
Chúng nương dựa kết hợp
Duyên khởi và duyên sanh
Thức nhà đại ảo thuật
Vi tế cực thâm sâu
Trí tuệ phải nhìn thấu
Ta bị gạt dài lâu
Biết bao nhiêu đau khổ
Biết bao nhiêu oan trái
Biết bao nhiêu đắng cay
Biết bao nhiêu sợ hãi
Đều do các thức này
Bày vẻ tạo khổ nhau
Cần phải thấu hiểu chúng
Hiểm họa rất thương đau
Mỗi ngày phải đánh chúng
Sáng trăm roi, trưa trăm
Tối trăm roi bầm dập
Nhà vua đã ra lệnh
Thánh trí trị trộm cướp
Thức cướp đi của báu
Sự an bình nội tâm
Đánh cho chết hôn mê
Đánh cho chết chấp thủ
Đánh cho chết vô minh
Đánh cho chết xảo huyệt
Tâm thức này mù lòa
Tâm thức này đui chột
Tâm thức đầy hôn ám
Tâm thức nhiều si mê
Không được tin tưởng
Không nên nghe theo chúng
Không được dựa vào chúng
Không bám vào tưởng tri
Đừng nắm vào thức tri
Hãy y cứ tuệ tri
Hãy dựa vào thánh trí
Hãy nương nơi thánh đạo
Hãy dựa vào thánh nhân
Phá vỡ thức ngu này
Phá vỡ thức si này
Phá vỡ thức mê này
Phá vỡ thức vô minh
Thành tựu tâm giải thoát
Thành tựu tuệ giải thoát
Tâm bất động bất biến
Tâm tự tại bình yên
Bài này chúng ta chiêm nghiệm thật kỹ nhiều góc độ, phương diện trí tuệ cũng như cái sự động viên, nỗ lực cho chúng ta thực hành pháp và thành tựu pháp, bao gồm thánh trí phá ngũ uẩn, vì chấp thủ trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Câu mà để cho chúng ta làm cái đề mục thiền quán "Ngoài Thành Tựu Pháp Ra Tất Cả Là Nước Mắt", phải nhớ kỹ cái câu này. Chưa nói tương ưng vô thỉ chỉ nói trong chúng mình thôi, nếu chúng ta chịu khó nhìn là đầy nước mắt, máu, khổ đau chỉ ở trong chúng mình thôi, có mấy mươi người thôi mà chúng ta nhìn thấy vài bữa là mẹ người này chết, vài bữa là ba người kia đột quỵ, ngày hôm qua là cháu của cô Hiền My hai mươi mấy tuổi chết ở trong nước mắt, những dòng lệ tận cùng thương đau. Người nọ là chồng chết, người kia là con chết, đó là ở trong chính chúng ta thôi chưa có nói tới cả một phường, cả một quận, cả một huyện, cả một tỉnh, cả một thành phố hay là cả một quốc gia, hay là toàn cầu thế giới này.
Nếu mà chúng ta nhìn thấy hết tất cả thì sẽ như thế nào? Huống hồ chi Đức Thế Tôn bằng cái sanh tử minh, sanh tử trí nhìn ra hết tất cả vô thỉ luân hồi này chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc, dòng nước mắt mà các ông đã tuôn chảy ra còn nhiều hơn nước bốn biển. Khóc vì cha chết, vì mẹ chết, vì ông chết, vì bà chết, vì cháu chết, vì anh chết, vì em chết, vì vợ chết, vì chồng chết, vì cô bác chú dì chết tai nạn giao thông, tai nạn hàng không, đột ngột, đột quỵ, đột tử, tai biến, ung thư, bao nhiêu những thứ ung thư. Ngồi ngay trong chúng này có những người cha đang nằm đột quỵ ở nhà, mẹ đang nằm liệt giường liệt chiếu ở nhà, anh em bại liệt bán thân bất toại ở nhà.
"-- Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, cái gì là nhiều hơn? Dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này hay là nước trong bốn biển lớn?
-- Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng con hiểu rằng, cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do chúng con than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn biển lớn.
-- Lành thay, lành thay, này các Tỳ-kheo! Lành thay, này các Tỳ-kheo, các Ông đã hiểu như vậy Pháp do Ta dạy!
Cái này là nhiều hơn, này các Tỳ-kheo, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn biển lớn.
Trong một thời gian dài, này các Tỳ-kheo, các Ông chịu đựng mẹ chết.
... các Ông chịu đựng con chết...
... các Ông chịu đựng con gái chết...
... các Ông chịu đựng tai họa về bà con...
... các Ông chịu đựng tai họa về tiền của...
Trong một thời gian dài, này các Tỳ-kheo, các Ông chịu đựng tai họa của bệnh tật. Cái này là nhiều hơn, là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì mình không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải chịu đựng tai họa của bệnh tật chớ không phải nước trong bốn biển.
Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo... bị tham ái trói buộc.
Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là vừa đủ để các Ông nhàm chán, là vừa đủ để các Ông từ bỏ, là vừa đủ để các Ông giải thoát đối với tất cả các hành" (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, III. Nước Mắt)
Có phải tất cả là nước mắt không?
Có phải tất cả là bệnh đau không?
Có phải tất cả là lo lắng, là sợ hãi, là khổ sầu không?
Có phải tất cả là mồ hôi, tất cả là huyết lệ, tất cả là máu hồng không?
Bao nhiêu người khiếm thị? bao nhiêu người đui chột? Bao nhiêu người mù lòa? Đó là mới nói mù vật lý thôi chưa nói mù cái tâm, mù tâm là khỏi nói rồi, ngoài Đức Thế Tôn và bậc thánh đệ tử ra tất cả đều mù lòa hết. Chỉ ở trong chúng mình thôi, mình chịu khó mình nhìn, mình chịu khó mình lắng nghe sự trình pháp của mọi người, chỉ cần chịu khó lắng nghe và cảm nhận tất cả là trong nước mắt. Chúng ta nhìn thấy không, sự trình pháp đây là thiền biết ơn, khi mà nói ra rồi là ràng rụa nước mắt, ai cũng buồn đau, ai cũng khổ sầu, ai cũng tức tưởi, ai cũng uất ức, ai cũng có những nỗi niềm, những nỗi sầu, những nỗi buồn, ai cũng có những bi kịch. Vậy mà chúng ta quên, mình sống với một cái tâm hôn mê, một cái tâm si ám, tâm vô cảm, một tâm vô tri, một tâm vô giác, một tâm vô minh.
Tại vì mình không nhìn cho nên ở đây con nói tất cả là mù lòa, tất cả là đui chột, tất cả là khiếm thị, tất cả là sanh manh, khi sinh ra đã mù không nhìn thấy được chân lý. Có mắt như mù, có tai như điếc, tất cả là lãng tai, tất cả là điếc tai, tất cả là không tai, không nghe được tiếng gì, không nghe tiếng khổ đau. Mình có lắng nghe được cái đau khổ trong cái hình hài này không? Mình phải lắng nghe cái đau khổ trong thân xác này, lắng nghe sự đau khổ ở trong cái miệng này, con mắt này, cái lỗ mũi này, lắng nghe sự đau khổ, sự bệnh tật ở trong cái gan này, cái thận này, cái phổi này, cái mật này, cái ruột này, cái hệ hô hấp tuần hoàn, hệ tiêu hóa này. Lắng nghe sự đau khổ, sự đau nhức trong cái chân, cái bụng này, cái lưng này, cái cổ này, cái vai này, cái đầu này, lắng nghe sự đau khổ trong các cảm thọ, trong những ám ảnh nội tâm, trong những suy tư, nghĩ ngợi, trong những nhận thức sai lầm.
Khi mình lắng nghe rồi mình sẽ nghe được cái tiếng khổ đau tận cùng, mình phải có nhiều thời gian yên lặng, lẳng lặng, đừng có ham vui, đừng có ham chơi, đừng có ham náo nhiệt. Mình ham những cái đó sau này mình hối hận, nếu mà mình nhìn thấy được mà mình ở kế bên cạnh giờ mẹ mình đang nằm hấp hối, cha mình đang liệt giường liệt chiếu, chị mình đang ung thư giai đoạn cuối, anh mình đang bán thân bất toại, khi mình ở cạnh những cái đó thì sao? Những cái tình trạng, tình huống như vậy thì tâm mình như thế nào? Đó là nói người ta và chính tự thân mình thì như thế nào? Mình đặt mình vào đó, đừng ham vui, đừng ham chơi, đừng có ham nói, tất cả là câm ngọng, tất cả là á khẩu, không nói được lời gì, lời chân thật sự thật.
Có nói thì hãy nói về giới, về định, về tuệ, về ít muốn, về biết đủ, về ly tham, về nhàm chán, về đoạn diệt, về từ bỏ. Có nói thì hãy nói về từ, bi, hỷ, xả, đừng có nói những lời nói vô ích, vô nghĩa, phù phiếm, những lời nói thị phi, đâm thọt, đâm bị thóc, thọc bị gạo, ly gián, chia rẽ. Ngoài sự hành pháp ra, ngoài sự thành tựu pháp ra tất cả là dối lừa, là lừa gạt với nhau không à, trước mặt thì nói vậy đó sau lưng thì khác, trong bụng suy nghĩ là khác. Tất cả là dối lừa, tất cả là lọc lừa, tất cả là gian trá, không thể đạt như thật, khi không thành tựu được trực hạnh, được chánh hạnh, được diệu hạnh, được ứng lý hạnh thì tất cả là lộc lừa, là dối trá, là gian trá, là lừa đảo, là lừa gạt, là xảo trá, là xảo ngụy với một cái bản chất của ngũ uẩn này. Ngay tự thân mình nhận diện còn thấy nó lọc lừa, nó dối trá, nó gian trá, nó xảo quyệt đối với chính mình thì huống hồ chi đối với người khác.
Mình nhớ thiệt là kỹ ngoài sư thành tựu pháp ra tất cả là nước mắt, tất cả là khổ đau, tất cả là mù lòa, tất cả là đui chột, tất cả là tật bệnh, tất cả là điếc, là khiếm thính, ngoài thành tựu pháp ra tất cả vô tích sự, chẳng có ý nghĩa gì trong biển khổ luân hồi này, tất cả đều vô nghĩa. Thật ra con cho đại chúng làm việc là vì những công việc sinh hoạt, là vì đại chúng nhiều khi những người ở yên tu không được, học không được nên phải cho đi làm, chứ thật con cũng không muốn, ngay cả con cho đi qua Ly Trần Đảo như vậy thì trong cái ý của con là mong muốn có những vị nhìn thấy cái cảnh yên vắng cộng với cái sự học thời gian qua rồi sẽ thích, sẽ phát tâm để sống viễn ly.
Tất cả có dụng ý là mong muốn cho các vị có thiện pháp được tăng thượng, được tăng trưởng, ngoài việc để cho các huynh đệ có sự thay đổi không khí một chút, ngoài ra có một cái ý con mong muốn cái nơi đó sẽ là cái nơi viễn ly của chư Tăng. Thật sự là không có cái gì con vui bằng khi con nhìn thấy mọi người ở trong chúng ưa học pháp, thích học pháp, thích đàm luận pháp, thích suy tư pháp, thích quán chiếu pháp, thích nghe pháp và thích thiền định. Cái đó là niềm vui tối thượng của con trong cuộc đời hiện tại bây giờ, ngoài cái đó ra những cái khác con không muốn nghe, không muốn nhìn, không muốn thấy gì hết tại vì tất cả là vô nghĩa, là vô ích, là vô tích sự. Bây giờ mình chưa thấy quý đâu, đến khi mình bị xe đụng, què giò, gãy tay, bể đầu, chấn thương sọ não, đến chừng mình bị ung thư, bị té đập đầu xuống rồi nằm một chỗ, tới lúc mình bị chết nằm quằn quại trên giường bệnh lúc đó mình mới tiếc nuối là tại sao có lúc mình còn khỏe, còn trẻ, còn minh mẫn, còn tinh anh, còn sung mãn thì không chịu nỗ lực tu.
Thầy, huynh đệ, các bậc đồng phạm hạnh đã tạo điều kiện cho mình tu rất nhiều mà mình không chịu tu, tới lúc đó mình sẽ hối hận tận cùng, nhất là gặp được dòng pháp tối thượng này nữa, cái sự thành tựu là nắm chắc ở trong lòng bàn tay, chỉ còn cái sự nỗ lực thực hành nữa thôi, cố gắng học và nỗ lực thực hành là cái thành quả thành công, thành tựu trong lòng bàn tay, nắm chắc ở trong lòng bày tay. Không lẽ giờ mình còn muốn khổ đau nữa? Không lẽ giờ mình còn muốn buồn đau, thương đau nữa? Cho nên làm sao phải siêng năng tác ý trước những cái pháp mộng mơ, mộng ảo, chiêm bao này, trước những cái thứ biến hoại, huỷ hoại, hoại diệt, hư ảo, hư vô, trống không này, chỉ có buồn tủi, tủi nhục, buồn phiền, buồn bực thôi. Nếu mình không hành pháp là cái gì mình cũng bực hết, cái gì mình cũng bất mãn, bất bình hết, cái gì mình cũng không vừa lòng hết. Nếu mình không có tu là một cái tâm rất là khó chịu, rất là ương ngạnh, rất là chống đối. Nếu mình không có tu, không an trú trong pháp thì chính ân nhân của mình có thể trở thành người mình oán và con xin thưa là con bây giờ bốn phương tám hướng dập, gió bão.
Con thấy thật là ngao ngán cho cuộc đời này, thật là ê chề, thật là não nề, thật là nhàm chán, thật là yểm ly dầu cho mình có chân thành với người ta tới mức độ nào rồi cuối cùng kết quả nhận lại là những sự oán trách, oán hận vì mình không làm vừa lòng những cái dục, những cái tham, những cái bản ngã. Tất cả là con thấm thía cái câu này "ngoài sự hành pháp ra tất cả là vô nghĩa, vô tình, vô thường, vô ngã, vô giá trị, vô tích sự, vô ích, vô minh, vô vọng", cho nên đây là cái bài tiếp tục diễn ra của cái bài từ cái ngày hai mươi mấy tết là một câu thôi, sau đó chúng ta diễn ra thành cái bài hôm trước đọc mười mấy khổ mà nay diễn ra thành sáu mươi bốn khổ. Không có gì quý hơn hành pháp, không có gì quý hơn thành pháp, không có cái gì quý hơn chứng đạt được pháp, chứng ngộ được pháp, chứng đắc được pháp và tất cả ngoài cái đó ra đều là nước mắt, khổ sầu, buồn đau và tủi nhục không phải một kiếp này đâu, nếu mà mình không nỗ lực hành pháp, không nỗ lực thành pháp thì chúng ta tiếp tục bi ai, bi thương, bi kịch, bi thống, ưu tư, ưu bi, ưu sầu, ưu não, ưu buồn, lo lắng, sợ hãi, có làm bất cứ cái gì đi nữa chỉ là phí công vô ích, giả tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì.
Tất cả là lãng phí, là phung phí, là hoang phí cả một cuộc đời này. Tại sao chúng ta không đem hết thời gian, tâm lực, trí lực, hạnh lực, nguyện lực, sức lực dồn vô để mà tu, trong khi bao nhiêu người tạo điều kiện cho mình tu? Mà lạ lắm, mình chỉ cần mình chịu cái giai đoạn đầu khó một chút, đến khi cái tâm nó quen rồi là mình thích tu lắm, mình muốn tu lắm, có những cái vị đã nhập thất là không muốn ra, theo cái đà đó mình tiến lên. Lúc đầu có thể khó chịu nhưng mình ép riết thì mai mốt nó chịu là mình tiến lên, cho nên Thế Tôn nói các thầy Tỳ-kheo ở phố thị, thành thị dù cho tinh tấn, nỗ lực Thế Tôn cũng lo, nhưng mà các thầy ở núi rừng có ăn xong rồi nằm ngủ ngài cũng yên tâm tại vì các vị đã hiểu pháp, thấy pháp, nhận diện ngũ uẩn thấy tham, sân, si, vô minh, bản ngã, dục ái thì các ngài nhất định ngủ xong rồi thức dậy tu chứ không lẽ ngủ hoài.
"Ở đây, này Nàgita, Ta thấy một Tỳ-kheo ngồi Thiền định tại trú xứ ở cuối làng. Này Nàgita, về vị ấy, Ta suy nghĩ như sau: 'Nay có người coi khu vườn hay người Sa-di phá phách vị Tỳ-kheo này, làm cho vị này xuất khỏi thiền định'. Do vậy, này Nàgita, Ta không có hoan hỉ với trú xứ của vị ấy.
Ở đây, này Nàgita, Ta thấy một Tỳ-kheo đang ngồi ngủ ngục ở trong rừng. Này Nàgita, Ta suy nghĩ về vị ấy như sau: 'Nay vị Tỳ-kheo này, sau khi đoạn trừ ngủ nghỉ và mệt nhọc, sẽ tác ý tưởng về rừng đạt được nhất tâm'. Do vậy, nầy Nàgita, ta hoan hỉ với trú xứ tại rừng của Tỳ-kheo ấy.
Ở đây, này Nàgita, Ta thấy Tỳ-kheo sống ở rừng, ngồi không Thiền định trong rừng. Này Nàgita, đối với vị ấy, Ta suy nghĩ: 'Nay Tỳ-kheo này sẽ Thiền định được tâm không Thiền định, hay sẽ bảo vệ tâm đã được Thiền định'. Do vậy, này Nàgita. Ta hoan hỉ về trú xứ tại rừng của Tỳ-kheo ấy.
Ở đây, này Nàgita, Ta thấy Tỳ-kheo sống ở rừng ngồi với tâm Thiền định ở rừng. này Nàgita, đối với vị ấy, Ta suy nghĩ: 'Nay Tỳ-kheo này sẽ giải thoát, tâm chưa được giả thoát hay sẽ bảo vệ tâm sẽ được giải thoát'. Do vậy, này Nàgita, Ta hoan hỉ về trú xứ tại rừng của Tỳ-kheo ấy.
Ở đây, này Nàgita, Ta thấy Tỳ-kheo sống ở cuối làng, nhận được vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, thích thú với các lợi dưỡng, cung kính, danh văn ấy, bỏ phế thiền tịnh, bỏ phế các trú xứ rừng núi cao nguyên xa vắng, đi xuống làng, thị trấn, kinh đô để lo nuôi sống. Do vậy, này Nàgita, Ta không có hoan hỉ về trú xứ cuối làng của Tỳ-kheo ấy.
Ở đây, này Nàgita, Ta thấy Tỳ-kheo sống ở rừng nhận được các vật dụng cần thiết như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, nhưng chận đứng các lợi dưỡng, cung kính, danh văn ấy, không bỏ phế Thiền tịnh, không bỏ phế các trú xứ rừng núi cao nguyên xa vắng. Do vậy, này Nàgita, Ta hoan hỉ về trú xứ tại rừng của Tỳ-kheo ấy." (Tăng Chi Bộ, Chương VI - Sáu Pháp, IV. Phẩm Chư Thiên, (XII). Tôn Giả Nagita)
Cho nên trong cái giai đoạn này là con tán thán, con khuyến khích, con khích lệ tất cả các cái vị nhập thất, bên Tăng là còn thất trống mà không ai nhập hết. Phải chịu khó ép cái tâm của mình, áp đặt cái tâm mình, đừng có nói hai chữ tùy duyên ở đây, tùy duyên là ở chỗ khác, mình phải tạo duyên. Đức Thế Tôn nói phải áp đặt, ngài còn nói đấm ngực nước mắt đầy mặt mà, gánh một cái gánh thiện pháp nặng nề trên đôi vai mà. Mình mà không hành pháp rồi thì tất cả là sự nhọc nhằn, nhọc công, nhọc mệt, nhọc xác, nhọc lòng, mình không thực hành pháp, không thành tựu pháp là mình sẽ gặp tai nạn, tai nạn, hoạn nạn, khổ nạn, hiểm nạn, ách nạn, nguy nan, không có sự an toàn, không có sự bảo toàn, không có sự bảo hiểm, không có sự bảo an trong một cái người không thực hành pháp, không thành tựu pháp. Khi thực hình hành pháp đi rồi mình sẽ thấy thấm thía lắm, vi diệu lắm, tuyệt vời lắm, mình nhìn ra được sự hư ảo của cuộc đời này, sự mộng ảo, sự huyễn ảo, sự ảo tưởng, ảo giác, ảo ảnh, ảo vọng ở trên cuộc đời này.
Tất cả chỉ là những vở tuồng thôi, không có thiệt đâu, thương cũng là một vở tuồng, ghét cũng là một vở tuồng, nói xấu mình cũng là một vở tuồng, họ có nói tốt mình cũng là một vở tuồng, họ có cười chê mình cũng là vở tuồng mà họ có vỗ tay xưng tán cũng là vở tuồng và tất cả cái đó không có là gì hết, cái quan trọng là mình kiến đế chưa, minh kiến chưa, chánh kiến chưa thôi. Cái quan trọng là mình đoạn tận các lạ hoặc hay chưa, tất cả mấy cái có chửi, có mắng, có khen, có chê, có huỷ, có nhục, có chà, có đạp, có hãm hại, bất cứ cái gì cũng chẳng có là gì hết. Lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, à khổ, lạc là tám cái ngọn gió trên cuộc đời này, lợi ích suy hao, huỷ nhục hay là đề cao, vui hay là sướng, khen hay là chê, thành hay là bại trên cuộc đời này chỉ là mộng ảo, hư ảo, huyễn ảo, không có gì hết, chẳng có cái gì hết trơn.
Khi nằm trên nhường bệnh hấp hối thì chẳng có một cái gì hết, tất cả là vô nghĩa. Lúc đó rồi tất cả là vô nghĩa, mà cái lúc đó là cái lúc nào? Là bất cứ lúc nào, có thể một phút nữa, mười phút nữa, mười lăm phút nữa, trưa nay, chiều nay, tối nay, ngày mai, cũng có thể là tuần sau, tháng sau, năm sau hay là ba năm, bảy năm, mười năm sau, cái lúc đó là không biết được cái lúc nào, như vậy mới gọi là vô thường. Phải nghiền ngẫm cho sâu sắc những cái thứ vô thường này, những thứ vô nghĩa này, vô giá trị này, đừng có bị gạt, chiêm nghiệm cho thật kỹ thì mình thấy nó có cái gì đâu.
Đỉnh vinh quang là máu, nước mắt, mồ hôi
Mãi say xưa quên tóc đã bạc rồi
Một thân thể chứa đầy tật bệnh
Kết thúc cuộc đời này là cái gì
Là nắm tro tàn, nhặt được chiếc khăn tang
Bao dòng lệ trôi dài trên đôi má
Trong cung buồn đưa tiễn nhạc đám tang
Kết thúc cuộc đời này là cái gì?
Chiếc quan tài chầm chậm hạ hỏa đài
Một đốm lửa bùng lên bốc cháy
Cả cuộc đời vinh nhục ngọn lửa tan
Tích lũy cả đời được một chiếc áo quan
Bốn tấm ván bốn người khiên thây thúi
Cùng bà con anh chị đến nghĩa trang
Ngày nào cũng phải nhớ cái này, đừng có đợi tới chết, lúc đó đâu có kịp.
Thương một đời rồi lại hận một đời
Giây phút cuối nằm rên trên giường bệnh
Mẹ, vợ con bao dòng lệ tuôn tràn
Ai được vinh danh rồi ai chịu nhục
Ai được thật nhiều và ai bị mất
Sao giờ đây chỉ một nấm mồ hoang
Ai được tán thưởng rồi ai bị khinh khi
Ai được vinh hoa và ai kiếp bần hèn
Mà giờ nhìn thấy chỉ là tro lạnh
Ai yêu thương ai và ai thù hận, câm hờn
Ai thân thiết và những ai ruồng bỏ
Sao giờ này sanh cỏ tấm bia tàn
Ai hãm hại nhau rồi ai giúp đỡ nhau
Ai lọc lừa và những ai tin tưởng
Sao giờ đây di ảnh quyện khói hương
Tất cả là vô nghĩa, không có gì hết, nhớ thật là kỹ, đừng có quên, nhắc hoài, nhắc mình tu, nhắc mình rời bỏ, từ bỏ, xả bỏ, buông bỏ. Ngoài thành tựu pháp ra tất cả là nước mắt, tất cả là thương đau, tất cả là sầu não, tất cả là buồn phiền, là tủi nhục, là bi thống, là nhọc công, tất cả toàn khổ sầu, chỉ có thành tựu pháp, chỉ có hành pháp, thành pháp, đạt pháp, chứng pháp, ngộ pháp thì mình đi ra hết những cái đó, mình mới thoát ra khỏi được tất cả những cái thứ đầy tai nạn, hoạn nạn, khổ nạn, ách nạn, hiểm nạn, khốn nạn, nguy nan, bất an, tai họa đó. Hãy mau mau hành pháp, hãy mau mau thọ trì, hãy mau mau xét kỹ, hãy mau mau nhanh đi, nắm bắt cái cơ hội, khi nào mà tâm mình nỗ lực, nó mạnh lên, nó quyết lên thì chụp liền ngay chỗ đó, dồn lực lên liền, ngày đêm lo nỗ lực, phút phút phải dụng tâm, luôn luôn hành quán chiếu, như lý giác sát thân, như lý tác ý tâm, ròng rã chuyên tu tập sớm ngày được thể nhập khổ thánh trí tối thượng, thấy khổ rồi thấm khổ, vượt nhanh ra thoát khổ.
Làm sao phải thấy được cái khổ này, không có quên cái khổ này, lúc nào cũng nhớ hết trơn thì tự động mình sẽ tinh cần, tinh tấn, nỗ lực, nhiệt tâm. Lúc nào mình cũng nhớ cái khổ, sắc này là khổ, thọ này là khổ, tưởng này là khổ, hành này là khổ, thức này là khổ, nhớ cha mẹ mình, nhớ ông bà mình, nhớ cô bác, chị em mình đang sầu, bi, khổ, ưu, não, đang sân si, đang giành giật, đang quằn quại, đang đau nhức, đang tức tưởi, đang bị thiêu đốt mà chính mình cũng vậy luôn. Mình nhớ biển khổ đầy nước mắt này, mình nhớ biển khổ đầy máu hồng này, mình nhớ cái biển khổ đầy huyết lệ này, mình nhớ cái biển khổ đầy xương tủy này, ngồi đó mà quán hình ảnh chiến tranh, mở lên nhìn cái hình ảnh chiến tranh, lướt ở trên điện thoại biết bao nhiêu cái sao không lướt cái chỗ đó, lướt cái chỗ đó rồi tắt và ngồi đó quán luôn, nhập vào trong mình là những cái đứa trẻ ngơ ngác, hoảng sợ, đầu chảy máu, suy dinh dưỡng, mẹ không có sửa cho bú, không có cơm để ăn, không có nhà để ở, không có áo để mặc, sống trong mưa bom lửa đạn, trong khói, trong máu, trong lửa, trong nước mắt, trong hận sầu, trong tức tưởi.
Mình đặt mình vô nó thử coi mình tu được không, mình bỏ được hết tất cả mọi thứ không, biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau trên cuộc đời này, mình chỉ cần nhớ cái khổ là mình tu, còn mình không nhớ khổ là không tu được, không thấy khổ là không tu được, không thấm khổ là mình không thể nhàm chán, ly tham từ bỏ được. Đâu phải bao nhiêu đó đâu, đã bao nhiêu sinh mạng, đã bao nhiêu kiếp người, đã bao nhiêu đời sống, đã bao nhiêu luân hồi phải chịu đựng như vậy, biết bao nhiêu lần, bao ngàn lần, bao vạn lần, bao ức lần, bao tỷ lần. Phải tập ngao ngán, chán ngán, ngán ngẫm, não nề, ê chề, ớn lạnh, gớm ghê, mình phải tập những cái cảm thọ đó, ngày xưa bậc đạo sư dạy con phải tập run sợ, khiếp sợ, hoảng sợ, kinh sợ, hãi sợ, khi cảm thọ sân hận mà nó khởi lên là mình run, mình hoảng sợ, mình rùng mình, mình ớn lạnh. Mình đập nhìn thấy người khác sân hận là mình sợ, mình nổi lên mình cũng sợ, những dục ái sanh khởi lên mình ngao ngán, mình ê chề, mình nhục nhã.
Tu là phải tập, tu là phải hành rồi nó mới thành, tu mới thành, tu tập, tu hành, tu thành, tu chứng. Bao lần mình đã khóc, đã bao lần khóc người, đã bao lần khóc nhau, đã bao lần khóc thương đau, đã bao lần khóc cái kiếp nhân sinh này, để cho những cái này nó ngấm vô trong cái cảm thọ mình, nó ngấm sâu vô trong cảm thọ của mình, không được quên và trú ở trong đó luôn.
Đã bao lần mình khóc
Cảnh khố rách áo ôm,
Lang thang bên bãi rác
Để tìm thức ăn thừa,
Đói khát phải lang thang
Trong vô vọng, không phương hướng,
Xa đọa đi lầm đường,
Buông tay rơi vực thẳm
Trụy lạc bị hành hình
Thắt cổ treo tự tử
Nhảy lầu, nhảy cầu sông
Kết thúc sinh mạng khổ
Trong kiếp người thương đau
Đã bao lần mình khổ
Lê lếch ở trên đường
Cùng khắp mọi phố phường
Cụt cả hai chân tay
Chìa cánh tay không ngón
Xin lại ông đi qua
Xin lại bà đi lại
Xin bố thí tình thương
Đã bao lần mình khổ
Sinh ra đã mù lòa
Bị mẹ cha vứt bỏ
Trong bãi rác nghĩa trang
Lớn lên lòng tức tưởi
Oán mẹ cùng thù cha
Hận đời rồi trách người
Nghèo khổ đầy oán khí
Hận hết cả cuộc đời
Đã bao lần mình buồn
Trong hình hài dị dạng
Dị hình ai cũng hoảng
Mình mẩy đầy ung nhọt
Mủ máu cứ rỉ chảy
Đau nhức thấu trời xanh
Những tiếng rên đêm vắng
Trong chòi lá lạnh tanh
Trong láng trại hiu quạnh
Giữa đồng ruộng vắng tênh
Đã bao lần mình khóc
Trong kiếp làm ngựa trâu
Bị cày lâu, ách nặng
Ngã quỵ xuống bùn sâu
Phải chở nặng đường dài
Bị quất roi thúc lẹ
Dòng lệ nóng tuôn trào
Tức tưởi trong nghẹn ngào
Đã bao lần mình khổ
Cái kiếp người tủi nhục
Làm đầy tớ, ở đợ
Nô lệ kiếp tôi đòi
Bị xâm hại, bốc lột
Bị hành hạ uất ức
Bị oan ức, mạng chung
Đã bao lần mình hận
Hận kiếp sống đọa đày
Ở trong cảnh tù ngục
Gông cùm, xiềng xích thân
Ỉa đái ngay tại chỗ
Ăn ở cùng một nơi
Bốn bức tường bức bách
Chung thân đến trọn đời
Đã bao lần mình oán
Cảnh mẹ chồng nàng dâu
Đối xử nhau cay nghiệt
Hành hạ, hành tội lâu
Gây nhau bao oan trái
Tạo nhau nhiều đắng cay
Đày nhau trong khổ ải
Bắt nhau chịu thương đau
Đã bao lần mình khóc
Khóc cảnh chồng đánh đập
Say sưa rồi nghiện ngập
Đánh áo vũ bành thây
Chửi trên đầu trên cổ
Hành hạ như nô lệ
Dòng nước mắt tận cùng
Tuôn trào trong thương đau
Dòng nước mắt đau xót
Tuôn trào trong tủi hờn
Tuôn trào trong tức tưởi
Dòng nước mắt đoạn trường
Tuôn trào trong huyết quản
Tuôn trào trong máu xương
Đã bao lần mình thương
Thương tủi phận cuộc đời
Sầu đau trong ái luyến
Nghẹn ngào không nên lời
Bị phụ bạc tình yêu
Người thay lòng đổi dạ
Xem nhau như món hàng
Như đồ chơi giải trí
Lợi dụng lừa dối nhau
Làm tổn thương cho nhau
Vắt chanh rồi bỏ vỏ
Qua cầu liền rút ván
Được chim nhanh bẻ ná
Được cá vội quên nơm
chẳng chút gì nghĩa tình
chẳng chút gì tình thương
Tất cả là vô tình
Tất cả là vô nghĩa
Tất cả là vô thường
Tất cả là vô ngã
Đã bao lần mình khóc
Đã bao lần mình buồn
Đã bao lần mình khổ
Đã bao lần mình thương
Đã bao lần mình giận
Đã bao lần mình hờn
Đã bao lần oán trách
Đã bao lần muốn mong
Đã bao lần tiếp nhớ
Biết bao nhiêu nỗi niềm
Nhiều sầu đau trách móc
Nhiều sân hận, bực phiền
Nhiều mối lo sợ hãi
Nhiều rối rắm triền miên
Đến đây là đầy tràn
Đến nay là quá đủ
Đến giờ là quá thừa
Đến đây quá nhàm chán
Thôi tâm hãy bỏ đi
Ta cùng nhau về thôi
Ta khổ quá đủ rồi
Ta không muốn tiếp diễn
Dòng nước mắt luân hồi
Về thôi mau về thôi
Về núi rừng Linh Ấn
Về đạo tràng hiền thiện
Về hội chúng tinh ba
Về thôi mau về thôi
Về mây trắng sao sáng
Về nước biếc non bồng
Về đất trời cao rộng
Về thôi mau về thôi
Về non thiêng chánh trí
Về núi thánh chân như
Về đại ngàn trải rộng
Về chập trùng núi đồi
Có hoa đồng cỏ dại
Chẳng đợi người gieo trồng
Có sương giăng mây trôi
Có mặt trời lên đồi
Có trà xanh rau sạch
Có tình người thân thương
Có tâm từ rộng mở
Có lòng bi xót thương
Có tâm hỷ ngọt ngào
Có tâm xả nhẹ buông
Có chân tình chân nghĩa
Có chân thật, chân thành
Có tấm lòng trân quý
Cùng nhau chung tiến tu
Cùng nhau biết nhìn lại
Nhận ra lỗi lầm mình
Cùng nhau biết sửa đổi
Những khuyết tật nội tâm
Cùng nhau hành khiêm hạ
Khiêm tốn với khiêm cung
Khiêm hòa thường khiêm nhã
Cùng nhau tu cung kính
Cùng nhau tập cúi đầu
Cùng nhau lạy diệt ngã
Cùng nhau học thanh cao
Thanh tịnh và thanh thoát
Thánh thiện gắng tập hành
Trong tinh thần hòa kính
Về thôi mau về thôi
Về quán chiếu tham sân
Về chiêm nghiệm thực tại
Về trải nghiệm pháp hành
Về thôi mau về thôi
Về nhận diện ngũ uẩn
Về nhìn thấy thân tâm
Về tẩy sạch bụi trần
Về thôi mau về thôi
Về gội rửa cấu uế
Về thanh lọc lậu hoặc
Về đánh thức tâm mê
Về khai mở trí tuệ
Về thấu triệt thế giới
Về ra khỏi ba cõi
Về đến tột Niết-bàn
Kính mời chư tôn và chư hiền chia sẻ cảm thọ của mình.
Sư cô 1: Con cúi đầu kính lễ lên Đức Thế Tôn bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, con cúi đầu kính lễ lên giáo pháp ly tham tối thượng thù thắng, con cúi đầu kính lễ trên pháp nhãn, pháp thân bậc đạo sư tôn kính, con cúi đầu kính lễ tri ân trên sư phụ tôn kính, con cúi đầu kính lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Sáng nay thực sự cảm thọ chúng con rất là nghẹn ngào và trái tim con nó quặn đau, ngẫm nghĩ, suy nghĩ lại cuộc đời của mình cũng giống như bao chúng sanh khác, đau khổ mà mình không biết. Ở ngoài kia mấy chục năm cuộc đời con đã thấm lắm rồi, mọi sự khổ đau chính bản thân mình cũng như bao người, bao loài khác vì khổ và vì thấy khổ con mới về đây tìm thầy học đạo, tìm giáo pháp của Đức Thế Tôn để nương tựa vào đó học tập thực hành và giải thoát ra khỏi khổ đau, sanh tử luân hồi đã vô thỉ kiếp.
Con được nghe thầy dạy tất cả đều là vô nghĩa, ngoại trừ hành pháp tất cả đều là vô nghĩa, ngoại trừ hành pháp tất cả đều là nước mắt, là mắt máu, là tiếp tục khổ đau. Một khởi niệm vô minh khởi lên nữa, trong luân hồi mà không nhìn thấy thì tiếp tục tái sanh trong luân hồi, cái sự hơn thua, sự tranh giành đã thấm, đã ngấm nhiều lắm rồi, về đây chỉ với tình thương, ước mơ được học, ước mơ được giải thoát, ước mơ được bảo bọc, được tình thương của thầy, của huynh đệ, của đạo tràng che chở, của thầy cô bảo bọc, dạy dỗ nhưng có một chút nào đó con nhận rằng như bậc đạo sư đã nói "vẽ trăng dưới nước để lừa nhau chơi". Con thấm lắm, câu này để chiêm nghiệm lại mình, quay lại nhìn cảm thọ mình, nếu là có một chút gì đó còn làm cho thầy tổ, làm cho bậc đạo sư thất vọng hay là buồn phiền thì tất cả đều là có lỗi.
Nắm giáo pháp, ôm giáo pháp để học nhưng tại sao để lừa nhau? Tất cả đều vô nghĩa, xin đừng làm khổ nhau nữa, chỉ còn tình thương thôi, chỉ còn sự tấn tu, tiến tu, nhìn lại ngũ uẩn, nhìn ra khổ đau, đừng làm thêm đau khổ nữa. Nghe sư phụ nói tất cả những tưởng những hình bóng con đã đi qua, đừng nói chi đến những trong quá khứ mà hiện tại con đã nhìn thấy ngoài kia đã khổ lắm rồi, chính con cũng là những đứa trẻ mồ côi, những người chưa đi ăn xin nhưng cũng gần như vậy. Cảm nhận của con khi sư phụ đọc những đứa trẻ xin ăn mà không còn cái tay làm con đau lòng, những cụ già nằm trên giường bệnh, tất cả những hình ảnh không phải người thân của mình nhưng đó cũng chính là bản thân mình trong vô lượng kiếp, và kiếp này con đã nhìn thấy khổ. Con ước mơ rằng về đây chỉ có tình thương thôi, đừng có làm đau khổ nữa, đừng có vẽ vời, vẽ trăng dưới nước để lừa nhau chơi, nếu chỉ nhìn vào bên ngoài tư duy quán niệm mà người ta có thể ngợi ca bạn thì một ngày nào đó họ cũng có thể phỉ báng bạn, có thể khen ngợi bạn thì sẽ có khinh chê bạn, tự hào về bạn thì ngày nào đó họ cũng sẽ chán ghét bạn vì tâm vô thường mà, vì cảm thọ vô thường mà, vì tư tưởng, nhận thức đó cũng vô thường.
Tất cả đều cũng là vô thường vì vậy các pháp trong thế gian nghe chỉ để nghe, biết chỉ để mà biết, đừng có dính mắt, liên hệ. Chỉ có quay lại tự thân mình sống trong tỉnh thức, thương ghét của cuộc đời chỉ như áng mây trôi, lòng ai xin dính mắt lập tức vướng luân hồi, lập tức vướng luân hồi, lập tức vướng khổ đau. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính tri ân trên sư phụ.
Cô Hiền Yến: Dạ con Phật tử Hiền Yến xin chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin chân thành đảnh lễ sư phụ bậc ân sư tôn kính, con xin chân thành đảnh lễ quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Sáng hôm nay con được nghe sư phụ sách tấn, khích lệ chúng con về thành tựu pháp, ngoài thành tựu pháp tất cả đều vô nghĩa, con thực sự xúc động và buổi sáng ngồi thiền hôm nay con đã thực sự xúc động đến rơi nước mắt. Sự khổ ở ngoài đời con đã nếm trải, sự thống khổ của cuộc đời mình của những người thân, của những người xung quanh đã làm con không có hướng đi, đến lúc con về Linh Quy Pháp Ấn được sự dạy dỗ của sư phụ con đã nhận ra được nguyên nhân tại sao mình khổ và một lòng con đã hướng về Phật. Con đã được sư phụ nhận làm đệ tử, con thật sự hạnh phúc và con về Linh Quy Pháp Ấn được ở trong mái nhà của những người con Phật, được sự dạy dỗ của sư phụ, của chư thầy, của quý thầy, của quý sư cô.
Con đã mở mang thêm được một chút, con thật sự xúc động và hôm nay con cũng muốn sám hối về chướng ngại thân của mình đối với quý sư cô cùng các bậc hiền trí, những chướng ngại thân đã làm động đến giờ nghỉ ngơi của quý vị nhưng con đã được sự bao dung, sự thương yêu, khích lệ và con thật sự hạnh phúc để cố gắng hơn, để cố học hỏi những gì sư phụ đã dạy. Con sẽ cố gắng học pháp, hiểu pháp và hành tùy pháp, để cố gắng được thành tựu pháp, để không phụ lòng sư phụ, không phụ lòng quý thầy, quý sư cô cùng tất cả những người đã thương yêu con. Con xin thành tâm sám hối cùng quý cô. Con cảm ơn.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Lành thay!
Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí, cho phép con xin được nói lên cảm thọ của con qua buổi sáng nay khi con được nghe bài thiền quán của sư phụ về ngoài thành tựu pháp ra tất cả đều vô nghĩa. Khi bắt đầu vài bào bài thiền quán sư phụ có nhắc về đạo sư bậc đạo sư, Sư phụ nói rằng khi bậc đạo sư còn tại thế bậc đạo sư đã nhắc nhở và khuyến tấn sư phụ rằng nếu sư phụ không thành tựu pháp thì tất cả đều là vô nghĩa với sư phụ. Lúc đó con đã rơi nước mắt vì con hạnh phúc và con đặt con vào địa vị của sư phụ lúc đó được một vị thầy thương mình, con cảm nhận được rằng bậc đạo sư thương sư phụ rất là nhiều, rất là nhiều, nhắc nhở sư phụ và chỉ cho sư phụ một con đường đi, một đạo lộ đi như vậy thì thật là hạnh phúc.
Con cũng ước mong rằng con cũng được như vậy, lúc đó ý hành con khởi lên rằng con hạnh phúc và con xin chúc mừng cho sư phụ rất là nhiều. Ngồi nghe bài thiền quán của sư phụ thì con nhận ra rằng trong đó sư phụ dạy chúng con cách nhận diện ngũ uẩn rồi, phải biết cách tác ý, phải biết quán ngũ uẩn này là ung nhọt, là khổ đau, là nước mắt và thưa sư phụ mấy bữa nay con đang chiêm nghiệm bài luân hồi trong ngũ uẩn của bậc đạo sư. Trong bài kinh Dây Thằng Đức Phật có nói ví dụ giống như một con chó bị xích vào một cái cột, nó có chạy vòng vòng rồi nó cười, nói, giỡn, đi, đứng thì nó cũng chạy vòng vòng và ở trong cái cột đó, nó không có ra ngoài được cái cột đó thì cũng giống như con, giống như tất cả chúng sanh. Một ngày mình có làm gì, có nói gì, được mất, hơn thua, có không, đều nằm trong ngũ uẩn, không ra khỏi ngũ uẩn, lúc đó con thật là thấm thía làm sao mà mình phải ra được cái ngũ uẩn này, phải nhìn ra được nó để không còn đau khổ nữa.
Con chiêm nghiệm và nghe đi nghe lại cái bài đó rất là nhiều lần, khi con ngồi nghe bài thiền quán của sư phụ thì con nhận ra rằng từ nãy giờ mình nói là sư phụ có bậc đạo sư thương như vậy thì bây giờ con nhận ra chúng con cũng có sư phụ thương mình và giúp đỡ, tìm đủ mọi cách, đủ mọi phương tiện để cho mình tu mà không cố gắng như vậy thì con thật là thấy có lỗi và xấu hổ. Hôm qua khi con nghe sư phụ nói rằng chúng con là những người ăn xin, bưng bát đi ăn xin như vậy Mà còn bản ngã, còn cái ta, cái tôi cao thì thật là nhục nhã. Cái câu đó thấm thía vô trong tâm của con, khi về đến tận nhà rồi cái hình ảnh đó, cái lời nói đó, cái bóng dáng đó vẫn hiện lên làm cho con thấy xấu hổ và con tự nói với lòng mình rằng "không được, không được để cho cái bản ngã của mình lên tại vì con là người ăn xin".
Cuối bài thiền quán của sư phụ sư phụ tìm đủ mọi cách tác ý, khuyến tấn, nhắc nhở chúng con phải biết tự nhìn vào lỗi của mình và biết thương mọi người, sống hòa đồng. Cảm thọ trong con bây giờ con rất là cảm ơn, cảm ơn sâu sắc đến sư phụ rất là nhiều vì từ đó giờ con chưa có một vị thầy nào mà thương, mà nhắc nhở tu tập, mà đến tận tình, tận xương, tận tủy như sư phụ như vậy. Con không biết nói gì bây giờ, con sẽ chỉ biết cố gắng thực hành và cố gắng, cố gắng rất nhiều để hoàn thiện mình tốt hơn. Đó là những gì trong cảm thọ của con. là tấm lòng của con muốn nói lên, con kính trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Ni sư: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đỉnh lễ bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, con chân thành đảnh lễ trên bậc trên sư phụ bậc Minh Sư tôn kính con xin chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Sáng nay con được sư phụ giảng trong con có hai cảm thọ, một cảm thọ ưu tư và một cảm thọ rất là hạnh phúc, thưa sư phụ từ khi lọt lòng mẹ cho đến con xuất gia thực sự con sống trong mù lòa, tuy rằng là con có mắt nhưng con không thấy được khổ, không thấy được chánh pháp, đi trong mù lòa, đó một là một cảm thọ rất là ưu tư của con. Và một cảm thọ rất là hạnh phúc khi con được sư phụ hằng ngày đã dẫn dắt con đi đúng đường, đi vào chánh pháp.
Sư phụ vừa nói những người thân của mình đã ra đi bao nhiêu nước mắt khóc ràng rụa thì con cũng khóc ràng rụa, bà nội ra đi, các cô, các bác ra đi lúc ấy con khóc trong mê muội, khóc trong đau đớn nhưng khi con học được dòng thánh pháp này, sư phụ chỉ dạy vào ngày hai mươi tám tết, sư phụ nói mục đích là thực hành pháp còn các thứ đều là vô nghĩa, đúng ngày đó là ngày hai mươi tám tết mẹ con bị ung thư giai đoạn cuối. Con ẵm bà trên tay rồi con triển khai thiền quán một ung nhọt này sắp ra đi và một ung nhọt đang ẵm một ung nhọt kia cũng sẽ ra đi, cuối cùng mẹ con trút hơi thở trên tay con thì con triển khai thiền quán đây là bong bóng nước, một hơi thở đã thở vô mà không thở ra nữa là tan biến vào hư không. Một ung nhọt đang ngồi đây, một bong bóng nước đang ngồi đây và một bông bóng nước đang nằm đó cũng sẽ đi theo bong bóng nước này thôi.
Trong con thoát ra và không còn khổ đau như trước nữa, lúc đó thân con trở nên định tĩnh hơn. Trong đám tang của mẹ con thì tất cả những cám dỗ đến với con đều là vô nghĩa và nhất hướng nhàm chán trở về Linh Quy để cùng nhau tu học với đại chúng. Ung nhọt đó cũng như ung nhọt này, bong bóng nước đó cũng như bong bóng nước này nó vô thường, nó dễ tan, dễ biến lắm, nó trở thành định tướng trong thân tâm con thì tâm con không còn dao động như trước nữa mà nó trở nên định tĩnh hơn. Một điều duy nhất của con là hướng đến giới, hướng đến định, hướng đến tuệ, ngoài thực hành pháp này ra con không ham muốn bất cứ một thứ gì. Nhờ sự chỉ dạy của bậc đạo sư, nhờ sự chỉ dạy của sư phụ mà con áp dụng, con hành trì, con làm theo thì con thấy kết quả rất là đặc biệt, không còn mù loà như trước nữa và màn vô minh dần dần đã cho con thấy rõ sự thật là vô thường, sự thật là khổ đau vì vậy con chiêm nghiệm "ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền".
Nếu như con không nghe được bậc đạo sư nói, con không nghe được sư phụ nói thì con sẽ mù lòa và trầm luân trong sanh tử vô lượng hàng tỷ kiếp nữa. Khi con nghe lời giảng của bậc đạo sư, sư phụ, con rất là thấm thía, không có cách nào đền đáp công ơn của quý ngài, con một lòng một dạ chí thành thực hành pháp, trì pháp để không mong mỏi sự chờ đợi của quý ngài. Một lần nữa con xin dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn, cúng dường bậc đạo sư, cúng dường sư phụ đảnh lễ tam bái. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
./.