Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nikāya Trình Pháp - Ân Đức Vĩ Đại Thế Tôn 2

2026-03-03 00:55:06
Nikāya Trình Pháp

Ân Đức Vĩ Đại Thế Tôn 2

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Bài trình pháp PAGEREF _Toc153990265 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc153990266 \h 5

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn hiền đức và các chư vị hiền trí nam nữ Phật tử, mới ngày mùng 1 chớp mắt bữa nay gần nửa tháng, sáng mai là kết thúc khóa tu 7 ngày của chúng ta, trong 7 ngày qua chúng ta đã được lắng nghe rất nhiều, 19 sự hiếm có, chưa từng có, hi hữu, vị tằng hữu của Bồ-tát, những sự khổ hạnh tột cùng của thái tử Tất-đạt-đa được chính Đức Phật kể lại cho một vị Bà-la-môn nghe, đó là sự hành trì của thái tử trong 6 năm khổ hạnh.

Sau đó là chúng ta được thiền quán về ba canh chứng tam minh dưới cội cây giác ngộ Bồ-đề, chúng ta đã được nghe lịch sử Đức Phật một cách nguyên chất nhất, chân thật nhất, cội gốc nhất trong tạng Nikāya, làm cho chúng ta sanh khởi lên thật nhiều những cảm xúc tôn kính, tăng trưởng lên tính tâm và thành tựu thêm những sự thấy biết về một bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, bậc đại đạo sư mà chúng ta đang quay ngưỡng, quy kính, quy y, quy hướng.

Ngày hôm nay là ngày làm bài là thu hoạch, tất cả những cái gì mà chúng ta đã được học, được tu, được cảm nhận, được gặt hái, được thu hoạch, chúng ta cùng nhau chia sẻ thành quả tu tập, tu học trong 7 ngày vừa qua, nhất là các vị ngày mai xuống núi chia sẻ sự tu học, sự cảm nhận, lòng tin của mình, cảm xúc của mình, sự hiểu biết thêm, thấy biết thêm, thành tựu thêm trí tuệ về Đức Phật, trí tuệ sự thấu hiểu về bậc đại đạo sư, Đức Phật bổn sư của chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng nhau, ai có bài viết thì đọc bài còn ai không có bài viết thì có thể trình bày, chia sẻ những gì mình tu tập tu học thu hoạch được trong 7 ngày vừa qua.

I. Bài trình pháp

Thầy Thiện Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí, con xin đọc bài trình pháp của các hành giả Nikāya trong đạo tràng.

Con trò xin cung kính đảnh lễ trên sư phụ, con trò cung kính đảnh lễ trên chư tôn hiền đức cùng các bậc hiền trí, nhân ngày đản sanh của đấng từ phụ, con trò xin viết đôi dòng niệm ân, kính dâng lên Đức Thế Tôn-bậc thầy của nhân thiên. Con trò cúi xin sư phụ cùng chư tôn hiền đức từ bi chứng minh cho con. Bài viết cảm niệm ân đức thế tôn nhân ngày Phật đản, con dập đầu cúi lạy Đức Thế Tôn, hơn 25 thế kỷ trôi qua con không biết mình đã trôi dạt nơi nào mà đến giờ này nhờ sự khai thị của bậc minh sư con mới hiểu được những lời dạy từ kim khẩu của ngài.

Thật là phước đức phước, lành cho con và những người hữu duyên với chánh pháp. Hôm nay kỷ niệm ngày đản sanh của ngài con bồi hồi xúc động, ngũ uẩn trong con vận hành với những cảm xúc, nghĩ tưởng về tấm lòng từ mẫn mà Thế Tôn đã dành cho nhân thiên và cho tất cả chúng sanh. Con xin viết đôi lòng cảm xúc, cảm tạ ân đức sâu dày của đấng từ tôn.

Gần 28 mùa xuân có duyên với phật pháp, luôn cho mình là con Phật nhưng có lẽ mùa xuân gần đây tại Linh Quy sơn, nhờ những lời dạy của ân sư con mới thấu rõ được sự thật khổ đau và con đường chấm dứt đau khổ mà Đức Thế Tôn đã dạy từ gần 3000 năm trước. Khi hiểu được lời dạy của ngài con vừa mừng vừa tiếc nuối vì mình đã bỏ phí những tháng năm sống trong tà kiến, không thấy không biết về thánh trí ngũ uẩn cốt lõi tinh hoa của kinh tạng Nikāya. Thế Tôn ơi! Tưởng trong tâm con hiện lên hình bóng của ngài trong đêm khuya nơi thành Ca-tỳ-la-vệ, ngài từ giã vợ con, lánh xa cung vàng Điện Ngọc, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, quyết tâm tìm đạo giải thoát. Đây là một sự hy sinh, từ bỏ của một vị Thái tử đang ở tuổi thanh xuân, đang sống trong giàu sang quyền quý, đó là một sự từ bỏ hi sinh vĩ đại nhất trong lịch sử loài người, từ lúc sinh ra đến ngày xuất gia tìm đạo, từ ngày chứng ngộ chân lý bất tử vi diệu cho đến lúc nhập Niết-bàn, ngài đã để lại một đạo lộ giải thoát thật rõ ràng được trình bày, giải thích bằng nhiều phương tiện.

Thật là vi diệu! Như những người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đêm đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Thế Tôn ơi! Con vô cùng biết ơn ngài, nhờ giáo pháp ly tham tối thượng của ngài mà con thấy được lý duyên khởi của vạn pháp, từ đó thấy được bản chất vô thường, biến hoại của ngũ uẩn. Con đã biết từ đâu con khổ, từ đâu mà con và chúng sanh cứ trôi lăn mãi trong vòng sanh tử, đó là sự chấp thủ về ngũ uẩn vô thường này, khi chấp thủ về ngũ uẩn này thì dục ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã sẽ sanh khởi, từ đó khổ đau vẫn hoàn đau khổ. Hôm nay giờ trên ân sư truyền trao chánh pháp của Thế Tôn con biết phải làm gì để hết khổ rồi Thế Tôn ơi, trong không khí hân hoan thân của ngài Rằm Tháng Tư, cảm thọ trong con có sự đan xen giữa niềm hỷ lạc và hổ thẹn.

Hỷ lạc vì đây là mùa Phật đản đầu tiên mà con hiểu về Phật nhất, con cảm giác dường như Như Lai đang ở bên con sách tấn con hằng ngày. Hổ thẹn nhục nhã vì bao nhiêu kiếp luân hồi trong sanh tử. Hôm nay con đã thấy được ánh đạo vàng, gặp được chánh pháp tối thượng giải thoát vậy mà con chưa thật sự tinh tiến hành trì, mỗi giờ, mỗi ngày trôi qua vô thường, hiểm nguy đang rình rập mà con vẫn còn si mê, buông lung phóng dật, chưa thật sự tỉnh giác trước sự vô thường của vạn pháp. Ngày Phật đản về con xin quỳ dưới chân từ phụ, mong ngài nhận nơi con lời sám hối chân thành, con nguyện từ nay nỗ lực tinh tấn học pháp, hành pháp, tỉnh giác quan sát thân tâm để thấy được bộ mặt tính cách và bản chất của ngũ uẩn, dùng duyên sanh pháp để nói lỏng sợi dây trói buộc của sự chấp thủ về ngũ uẩn này. Con nguyện tu tập tứ vô lượng tâm để rộng đường đi trên đạo lộ giải thoát, cúi xin Thế Tôn từ bi gia hộ cho con có niềm tin bất động đối với tam bảo, xin cho con được thành tựu chánh tri kiến, luôn vững bước trên con đường Tám Chánh.

Con xin chân thành tri ân sư phụ đã cho con đôi mắt trí tuệ, dạy dỗ cho con luôn hướng con về với chánh pháp, con xin chân thành tri ân chư tôn đức và các bậc hiền trí tại Linh Quy Pháp Ấn đã dạy dỗ hướng dẫn cho con trong thời gian vừa qua với sự quan tâm thật trân quý. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con cung kính trình lên sư phụ cảm nhận của con về bài thiền quán sáng nay ạ. Bài thiền quán sáng nay thầy giảng 6 năm khổ hạnh Tất-đạt-đa, người khất sĩ bỏ cung vàng điện ngọc đi kiếm con đường thoát khổ đau. Duyên có tay nghe sư phụ giảng tim nhói đau nước mắt tuôn rơi, tâm thổn thức nghẹn ngào, quặn thắt, thương thế tôn cực khổ cơ hàn với nguyện ước tìm đường giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, khổ đau, để cứu vớt chúng sanh mê muội quên thân mình vượt mọi gian nan.

Thế Tôn ơi! Ngài thật tuyệt vời, không lùi bước trước bao khổ hạnh, ăn đói, nằm sương, sống độc cư, cỏ khô, phân bò ăn qua bữa, an ủi dạ dày đừng quặn đau. Tưởng hiện lên hình bóng của ngài thân còm cõi liêu xiêu từng bước, râu tóc bù xù, mặt héo hon, ngài gục ngã bên bờ sông thuở ấy bởi đói ăn sức lực không còn, trong mê man ngài như cảm thấy có đôi tai nhỏ bé thần tiên bê bát sữa đổ vào trong miệng, giọt sữa thơm ngon đánh thức ngài. Ngài hồi tỉnh sau khi liệm ngất, cô bé mỉm cười đổ sữa thêm và sau đó ngài như bừng tỉnh, pháp tu khổ hạnh không tối ưu vẫn trói buộc không sao thoát được vòng trầm luân sanh tử khổ đau nên ngài quyết tìm con đường khác, thiền định tĩnh tâm dưới gốc Bồ-đề.

Trong những ngày tự tìm giáo pháp một ngày được những thiên thần bé nhỏ hộ pháp chăm lo giấc ngủ, bữa ăn, Tu-già-đa cơm nước dâng ngày, ngài một bữa để thân an trú, bảo dưỡng thân khỏi thương hại thân với giấc ngủ cát tường lo liệu, nệm cỏ mềm tươi được thay đều. Ngài được những đôi tay bé nhỏ hộ trì, giúp đỡ những ngày tu, với thân thanh tịnh, tâm tĩnh lặng, 49 ngày ngài phá vô minh, phá chấp ngã, ngộ lý duyên khởi là con đường thoát khỏi khổ đau. Ngài thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, vượt lên tầng giác ngộ tối cao ngày để lại con đường Tám Chánh, thánh pháp truyền trên khắp thế gian, rung chuyển khắp ba ngàn thế giới, chư thiên loài người rúng động tâm.

Hành khởi lên thật là nhục nhã, có pháp có thầy học vẫn ngu, ngu vì thấy vẫn còn tham chấp, còn giận hờn phân biệt hơn thua. Tâm Hiền trí vẫn chưa hoàn thiện, đôi khi còn khởi niệm tâm, tâm vô lượng vẫn chưa đủ lớn bao dung độ lượng mọi hữu tình. Do vậy bọt nước con tác ý hãy noi gương theo Đức Thế Tôn, chăm nghe pháp, vâng lời sư phụ, luôn nhớ ơn trên bậc ân sư. Thức rõ biết thọ, hành và tưởng đang vận hành sanh diệt nơi tâm. Với tất cả tấm lòng thành kính, Thế Tôn ơi chúng con biết ơn ngài, chúng con tri ân bậc Đạo Sư tôn kính, chúng con tri ân sư phụ bậc ân sư. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

II. Trình pháp

Sư cô 1: Con kính xin chân thành đảnh lễ trên Thế Tôn thương kính, con kính xin đảnh lễ trên sư phụ thương kính, con kính xin đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí thương kính. Con kính xin chia sẻ những dòng cảm thọ trong con sau khi nghe bài thiền quán về sự khổ hạnh của Bồ-tát Tất-đạt- đa trong vòng 6 năm trong rừng già. Một cảm thọ đau xót, xót xa trong con khi những hình ảnh khổ hạnh, đầy khốc liệt, đầy kinh khủng có một vị thái tử, một vị có tất cả những gì trên đời này, ngài đã từ bỏ cung điện, từ bỏ vợ đẹp, con thơ, từ bỏ cha mẹ già thương kinh của mình, từ bỏ những gì mình thương thân nhất trên cuộc đời này để đi tìm sự thoát khổ cho chúng sanh.

Những hình ảnh, những sự khổ hạnh quá kinh khủng này, khi tưởng của con hiện ra những hình ngài không một mảnh che thân, sống nằm lăn nằm lóc ở dưới gốc cây, ban đêm thì nằm dưới những tuyết lạnh buốt xương da, ban ngày thì nằm dưới nắng cháy bỏng da, mưa gió không gì che chắn, không một mảnh áo che thân. Ngài đã thực hành những khổ hạnh, những hạnh về con chó, con bò, hạnh bò bốn chân, hạnh ngồi xổm, ngài ăn chính phân bò, thậm chí uống nước tiểu của mình, ăn chính phân của mình.

Con không thể tưởng tượng nổi những hình ảnh đó, một vị thái tử mà chúng sanh trên đời này khao khát, muốn được có nhưng ngài đã từ bỏ tất cả, ngài bỏ tất cả những gì ngài quý nhất, những người thân thương nhất của ngài thậm chí bây giờ ngài đã không màng đến mạng sống của mình, tự dày vò thân xác của mình cũng chỉ vì muốn cầu tìm con đường thoát khổ cho chúng sanh, cũng chỉ vì lòng từ bi của ngài quá lớn, quá vĩ đại đã được huân tập muôn ngàn vạn kiếp qua.

Thế Tôn ơi! Con thấy thật nhục nhã và xấu hổ, nhục nhã, tàm quý, xấu hổ, hổ thẹn vô cùng khi chúng con ngồi tưởng nhớ lại những hình ảnh gian nan đầy khổ ải, đầy thảm khốc, quá khủng khiếp này. Ngài ăn cỏ cây, ngài dùng cỏ làm áo quần, ngài dùng những bện tóc làm những tấm mền, để thân mình phủ đầy bụi từng mảng, ngài bị những mục đồng trêu ghẹo, chọc ghẹo, thậm chí tiểu lên người ngài, lấy cây thọc vào tai ngài nhưng ngài không bao giờ sanh khởi tâm sân hận, ngài luôn luôn an trú trong tâm đại từ, đại bi.

Lúc nào tâm từ của ngài cũng tỏa khắp mọi thế gian này, ngài không màng tới thân thể của ngài như thế nào, tâm của ngài ngày lúc nào cũng hướng về sự lệch lạc của chúng sanh. Ngài sinh ra trên cõi đời này vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc cho đời, vì lợi lạc cho muôn loài chúng sanh.

Những gì ngài đã hi sinh cho chúng con không chỉ trong kiếp cuối cùng của ngài mà trong vô lượng, vô lượng A-tăng-kì kiếp với cùng một tâm luôn luôn hướng về sự lợi lạc của chúng sanh. Bao nhiêu giọt máu ngài đổ ra, bao nhiêu những thân xác của ngài nằm xuống vì chúng con, đến phút cuối cùng trong cuộc đời của ngài, ngài cũng không quên nhắc nhở khuyến tấn chúng con. Thế Tôn ơi!

Chúng con nợ ngài nhiều lắm, chúng con nợ ngài quá nhiều, làm sao chúng con trả hết cho ngài, Thế Tôn. Sự hi sinh của ngài đối với chúng con là quá lớn, là quá vĩ đại, chúng con thấy nhục nhã xấu hổ vô cùng, khi bây giờ chúng con đang sống trong nhung lụa, có đầy đủ mọi điều kiện mà chúng con lại buông lung phóng dật, không thực hành theo đúng những lời chỉ dạy của ngài. Chúng con thấy thật có lỗi với ngài lắm Thế Tôn ơi, chúng con nguyện từ đây về sau sẽ luôn luôn nhớ những tháng ngày khó khăn gian khổ, những dòng huyết lệ của ngài hi sinh cho chúng con. Chúng con nguyện sẽ tu tập, sẽ an trú trong pháp, sẽ thực hành pháp, tùy pháp và thành tựu trong chánh pháp này, có những vậy chúng con mới có thể trả ơn cho ngài, có như vậy chúng con mới dâng lên sự cúng dường tối thượng đến cho người cha lành của chúng con.

Thế Tôn ơi! Giờ chúng con xa ngài hơn 2600 năm, đến khi chúng con hiểu thấu được trái tim ngài thì ngài đã diệt độ rồi, đến khi chúng con thấm được tình thương của ngài, hiểu được sự hi sinh vĩ đại của ngài thì ngài đã nhập Niết-bàn rồi. Chúng con thấy mình thật là bất hạnh khi không được đảnh lễ tạ ơn ngài, chúng con nhớ ngài nhiều lắm, thương kính ngài nhiều lắm, ngưỡng mộ ngài nhiều lắm. Chúng con thấy mình quá hạnh phúc, quá là phước báo khi mà chúng con biết được rằng chúng con đang theo học người thầy vĩ đại nhất, vị thầy mà trí tuệ và đức hạnh không ai sánh bằng, vị thầy tối thượng nhất trên đời này, cao quý nhất trên đời này nhưng lại có một trái tim rộng lớn nhất và thân thương gần gũi nhất đối với hàng đệ tử của mình. Chúng con quá may mắn Thế Tôn ơi! Thật quá là hạnh phúc cho chúng con.

Chúng con nguyện sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, sẽ vững bước đi trên con đường Bát Chánh mà ngài đã đánh đổi bằng xương máu sinh mạng của mình. Thế Tôn ơi! Ngài hãy ráng chờ chúng con, chúng con sẽ sớm được về bên ngài. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 2: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con kính bạch trên sư phụ, được tham dự khóa tu tuần lễ Phật đản vừa qua đối với con thật là hạnh phúc, con đã dự lễ phật đản rất là nhiều lần rồi nhưng chưa có một lần nào con xúc động như năm nay.

Tuần lễ vừa qua con được sư phụ xuyên không, xuyên thời đưa chúng con về diện kiến nơi vườn Lâm-tỳ-ni, nơi Bồ-tát Tất-đạt-đa đản sanh, sư phụ đã đưa chúng con về dưới cội cây giác ngộ, được diện kiến Bồ-tát chứng đắc quả vô thường Chánh Đẳng Chánh Giác. Chúng con được về vườn Lộc Uyển nơi Đức Thế Tôn vị cha lành chuyển bánh xe chánh pháp, chúng con được diện kiến nơi rừng cây Sala song thọ, rừng Câu-thi-na, được diện kiến các bậc Thánh Tăng, chúng con thật là hạnh phúc. Con không hiểu được nỗi vất vả của Bồ-tát trong thời gian 6 năm khổ hạnh tìm thầy học đạo, sự khốn khổ cùng cực sự thực chưa bao giờ chúng con dám nghĩ đến, trong kinh sách chưa bao giờ được nghe, chỉ có từ khi vào học trong dòng thánh pháp Nikāya này chúng con mới biết được sự thật này. Thật là xót xa!

Bồ-tát đã xả bỏ những gì cao quý mà thế gian này mọi người đều mơ ước cung và điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan để đi tìm một chân lý, một con đường thật là vất vả, thật là khổ đau để tìm ra được con đường chánh pháp để cho chúng con ngày nay được tu học. Vậy mà chúng con bây giờ quá sung sướng, được ăn no ngủ ấm, nghĩ lại những cái cảnh Bồ Tát chịu đựng trong đau khổ về thân xác, con thấy xót thương, con không có lời nào nói lên được nữa. Con thật sự tri ân trên Đức Thế Tôn người cha lành của nhân loại, con xin tri ân trên bậc đạo sư đã tìm thấy được chánh pháp ngũ uẩn trong tạng kinh Nikāya, con xin tri ân trên sư phụ đã hướng dẫn giảng giải cho chúng con thấu hiểu hơn về dòng thánh pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 1: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ với thầy, quý cô cùng các vụ hiền trí trong đạo tràng kinh Nikāya. Con xin được trình pháp trong thời gian ngày hôm nay được thầy dặn đi chùa để dự lễ đản sanh.

Sư Phụ: Trình pháp 7 ngày nay tu.

Phật tử 1: Dạ, con xin trình pháp ngày hôm nay, còn 7 ngày thì con nói sau. Con xin sám hối, 7 ngày hôm qua vừa qua con dự thì con thấy rất quý Phật tử trình pháp quá sâu sắc, con không trình pháp được như vậy mà con thấu hiểu được nỗi khổ của Đức Phật, con hiểu được sự giảng dạy của sư phụ rất là tận tình cho các con, con hiểu được sự dẫn dắt của quý thầy, quý sư cô và sự lo lắng của các bậc hiền trí trong đạo tràng, con thấu hiểu như vậy mà con nói khó quá.

Sư Phụ: Cảm nhận sao nói vậy thôi.

Phật tử 1: Con rất là xúc động và con rúng động thì thầy giảng pháp về sự khổ hạnh của Bồ-tát Tất-đạt-đa, con rất là cảm động. Những từng tế bào của con rúng động hết mà con không nói được.

Sư Phụ: Vậy là tốt rồi, tăng trưởng cái niềm tin đối với Đức Phật, cố gắng tu tập. Vậy là được rồi.

Phật tử 1: Dạ con xin cảm ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí. Con kính thưa sư phụ cho con được tri ân trên Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, cho con xin tri ân trên sư phụ, bậc ân sư, bậc minh sư truyền trao chánh pháp của Thế Tôn, con xin tri ân trên các bậc thiện tri thức trình pháp về biết ơn Đức Thế Tôn. Trong con một cảm thọ rất là lắng đọng, rất là biết ơn đến Đức Thế Tôn, ngài là một vị thái tử sống trong cung vàng, điện ngọc, biết bao người hầu kẻ hạ vậy mà ngài từ bỏ tất cả, từ bỏ vợ đẹp con ngoan, từ bỏ cả những người thân yêu để đi sống một cuộc sống khổ hạnh cùng cực như vậy.

Tưởng trong con tưởng những hình ảnh ngài phải chịu đói, chịu khát, chịu nóng, chịu lạnh, chịu đau đớn khi nằm giường gai và ăn những phân bò, cỏ xanh, ngài cũng ăn chính những phân và nước tiểu của mình. Ngài tu hành khổ hạnh đến mức nào, ngài chỉ còn da bọc xương, tưởng trong con là hình ảnh một thái tử cao một mét tám với thân thể cường tráng chỉ còn một bộ xương, hai ống tay, ống chân của ngài như que củi, những bộ xương sườn lộ ra, ngài yếu ớt, ngài không đi nổi.

Thật sự con không thể nào tưởng tượng nổi, một vị thái tử lại hành hạ bản thân mình đến độ như vậy, nhìn lại bản thân mình sinh ra chưa từng chịu đói, chịu khát ngày nào, ăn uống đầy đủ, nóng một chút cũng chịu không nổi, lạnh chút thì đi tìm chăn ấm. Nhìn lại con thấy thật xấu hổ với Đức Thế Tôn, con không biết làm thế nào để đền đáp nổi, bản thân mình tu tập còn yếu kém, giờ con chỉ biết nguyện với lòng mình cố gắng nhớ những hình ảnh ngài đã từng khổ hạnh như vậy, từ đây về sau có đói, có khát hay có nóng, có lạnh, có đau đớn cũng phải kham nhẫn thật nhiều, cố gắng tu tập, cố gắng sống đúng và làm đúng.

Con cũng được xin tri ân trên các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và đại chúng ở đây đã âm thầm hộ pháp cho tam bảo. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Trong suốt 10 ngày qua thầy Pháp Nghĩa cũng bận công việc lo cho đại chúng rất nhiều nhưng cũng tràn đầy xúc động, cảm xúc về cuộc đời của Đức Phật. Mời thầy chia sẻ cho đại chúng.

Thầy Pháp Nghĩa: Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Thật sự là từ đầu buổi tới giờ con kìm nén cảm xúc của mình, không biết do nhân duyên gì trong thời gian nửa tháng gần đây niềm tin bất động trong con thật lịch tràn đầy niềm tin trong con đối với Thế Tôn, đối với giáo pháp, đối với các bậc hiền Thánh Tăng rất là nhiều. Một lần mà danh hiệu tiếng Pali được cất lên là trong con một sự xúc động, một cảm xúc dâng trào mãnh liệt.

Nhân dịp một tuần khóa tu lễ đản sanh của Thái tử, được sư phụ chia sẻ con với thấu rõ được sự thật về thái tử được sinh ra như thế nào, ngài sinh ra trong đời, ngài lớn lên trong đời nhưng ngài thoát khỏi đời, không vì đời uế nhiễm. Khi ngài xuất hiện, chư thiên và tất cả thế thái dương hệ này cũng phải rúng động, chư thiên đón chào.

Ngài phải khổ hạnh đi tìm con đường để giải thoát cho chính mình và giúp tất cả chúng sanh thoát khỏi biển luân hồi khổ đau này. Khi được sư phụ chia sẻ về sự khổ hạnh tu học 6 năm ở rừng già con mới thấy, mới cảm nhận được, mới thấu hiểu được là ngài phải khó khăn biết bao nhiêu, không muốn gặp ai cả, nếu thấy một bóng dáng người thì bỏ trốn không muốn tiếp xúc, ăn những thức ăn không phải là cho người đến nỗi đụng vào bụng thì đụng đến cả xương sườn của mình.

Khi nhìn lại như vậy, quán chiếu lại tự xét bản thân mình thật là tệ, một cảm giác tàm quý trong con thật là sâu sắc, ngài là thái tử mà bỏ tất cả để tìm con đường giác ngộ, còn mình cũng có một chí hướng thật là cao thượng nhưng mà rồi mình bỏ nó ở đâu mất, lúc thì thế này, lúc thì cái khác. Thật đắng cay và xót xa cho chính bản thân! Khi ngài giác ngộ tìm ra được chân lý tối thượng trong cuộc đời này là chuyển bánh xe Pháp Luân cho năm anh em Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển, lúc được sư phụ chia sẻ trong con là một niềm dào dạt, khi ngài chia sẻ cho A-nhã Kiều-trần-như và ngài Kiều-trần-như đã thông tỏa được chánh pháp, đạt chánh kiến và thốt lên "phàm cái gì sinh ra tất cả đều đi đến đoạn diệt".

Lúc con nghe được những lời của ngài Kiều-trần-như, con lắng lòng thật sâu và trong con là một cảm xúc dâng trào, chỉ có vài từ thôi nhưng nó luôn luôn văng vẳng ở bên tai rất là sâu sắc, "phàm cái gì được sanh khởi, cái ấy phải đi đến đoạn diệt". Chỉ bấy nhiêu từ nhưng mà ở đó là một bài thiền quán trong con, vì cái thân năm uẩn này sự sanh diệt của chúng nó hiển hiện từng phút từng giây nhưng mà con không hề biết rằng con luôn chạy chạy theo những vị ngọt của sắc; thọ; tưởng; hành; thức, không thấy được sự nguy hại của chúng. Lúc nào cũng nắm giữ, cũng chấp thủ, nắm giữ chấp thủ gì trong cái thân ngũ uẩn đầy hôi thối này, có cái gì ở trong đây đâu, cứ chạy theo những cái vị ngọt, sự hỷ lạc của trần tục.

"Phàm cái gì được sanh khởi, cái ấy phải đi đến đoạn diệt", lúc Đức Phật chuyển pháp luân cho năm anh em Kiều-trần-như thì lúc đó con có suy nghĩ mình đang ở đâu, lúc đó mình làm gì, suốt bốn mươi mấy năm truyền đạo của Đức Phật thì mình đã và đang như thế nào.

Bao lần Phật ra đời

Bao lần Pháp được giảng

Ta lang thang nơi nào

Vào những thời điểm đó?

Địa ngục hay ngạ quỷ?

Ngạ quỷ hay súc sanh?

Ta tái sanh nơi nào,

Vào những thời gian đó?

Hay là vào lúc đó,

Ta làm người thế gian

Nhưng tâm đầy tà kiến

Đầy tăm tối u mê.

Con cảm thấy mình thật là đáng thương, thương xót cho chính bản thân này. Thế Tôn ơi! Con biết ơn ngài thật nhiều. Khi con hiểu được bậc Chánh Đẳng Giác cũng là thân năm uẩn, cũng phải chịu sự biến hoại và khi con đọc được bài kinh Bệnh trong Tương Ưng Bộ con mới thấm được Thế Tôn cũng chịu sự già, sự bệnh. Khi ngài Ananda, thị giả cho Thế Tôn, ngài tâm sự với Thế Tôn:

"Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:

-- Bạch Thế Tôn, con thấy Thế Tôn kham nhẫn! Bạch Thế Tôn, con thấy Thế Tôn chịu đựng! Bạch Thế Tôn, thân con cảm thấy yếu ớt như lau sậy, mắt con mờ mịt không thấy rõ phương hướng. Pháp không được tỏ rõ cho con vì Thế Tôn bị bệnh. Nhưng bạch Thế Tôn, con được chút an ủi rằng Thế Tôn sẽ không diệt độ, nếu Ngài không có lời di giáo lại cho chúng Tỳ-kheo.

-- Này Ananda, chúng Tỳ-kheo còn mong mỏi gì nữa ở nơi Ta. Này Ananda, Ta giảng pháp không có phân biệt trong ngoài. Vì, này Ananda, đối với các pháp, Như Lai không bao giờ là vị Ðạo Sư còn nắm tay. Này Ananda, những ai nghĩ rằng Ta sẽ là vị cầm đầu chúng Tỳ-kheo, hay : Chúng Tỳ-kheo chịu sự giáo huấn của Ta, thời này Ananda, người ấy sẽ có lời di giáo cho chúng Tỳ-kheo. Này Ananda, Như Lai không có nghĩ rằng: 'Ta sẽ là vị cầm đầu chúng Tỳ-kheo', hay 'Chúng Tỳ-kheo chịu sự giáo huấn của Ta'", thời này Ananda, làm sao Như Lai lại có lời di giáo cho chúng Tỳ-kheo?" (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương III. Tương Ưng Niệm Xứ (a), I. Phẩm Ambapàli, IX. Bệnh)

Nngài giảng pháp không phân biệt trong ngoài, không nắm giữ một chút nào, luôn luôn truyền trao hết lòng, hết mực, thương yêu chúng đệ tử. Mỗi lần con suy nghiệm đọc bài kinh này con điều cảm xúc rất là nhiều, mặc dù trong bốn mươi mấy năm ngài thuyết giảng chỉ dạy cho chúng Tỳ-kheo nhưng mà ngài không tự xưng mình rằng ngài là vị cầm đầu cho chúng Tỳ-kheo, chúng Tỳ-kheo chịu sự giáo huấn của ngài. Lời cuối khi ngài nhập Niết-bàn đã chỉ dạy:

"Rồi Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:

- Này các Tỳ-kheo, đây là lời Ta nhắn nhủ các Ngươi. Các hành là vô thường. Hãy tinh tấn lên để tự giải thoát, không lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ.

Ðó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ lại nói thêm:

Ta đã già, dư mạng chẳng còn bao,

Từ biệt các Ngươi, Ta đi một mình.

Tự mình làm sở y cho chính mình,

Hãy tinh tấn, chánh niệm, giữ giới luật,

Nhiếp thúc ý chí, bảo hộ tự tâm.

Ai tinh tấn trong pháp và luật này

Sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau. (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tụng Phẩm III)

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Pháp Lực: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên quý thầy, con kính trên Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng sẽ để nâng, con xin chia sẻ những cảm thọ của con trong một tuần vừa qua.

Đây là mùa Phật đản hạnh phúc nhất của đời con, là mùa Phật đản đầu tiên con được thọ tư tưởng của một người tu và cũng thật may mắn trong mùa Phật đản hôm nay con được dự khóa tu, được sư phụ chia sẻ những bài kinh về Đức Thế Tôn mà trước đây con chưa từng được nghe, chưa từng được biết. Cảm giác trong con rất là hạnh phúc, rất là tự hào khi được là đệ tử của Thế Tôn, niềm hạnh phúc nhưng mà lâu nay con không cảm nhận được nhiều vì con chỉ biết về Thế Tôn nhưng con không hiểu nhiều về ngài, nên sự quý trọng khi mình được là một người Phật tử, là một người xuất gia nhiều lúc cũng không biết quý trọng thật là nhiều.

Khi được nghe sư phụ giảng dạy về những lời của Đức Phật trong kinh Nikāya thì con thấy mình thật là may mắn khi gặp được chánh pháp, chánh pháp này không phải dễ mà tìm ra, trước khi Thế Tôn xuất hiện thì cả thế giới này, cả 6 nẻo luân hồi này, cõi người, cõi trời dù là cấp cao bao nhiêu đi nữa vẫn còn trong sinh tử luân hồi, không ai thấy con đường thoát ra khỏi luân hồi và Đức Phật đã ra đời. Ngài đã tìm được con đường ra khỏi luân hồi, đem lại niềm hạnh phúc không chỉ cõi người, cõi trời mà tất cả hữu tình trong 6 nẻo luân hồi này đều rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng đã tìm ra một con đường để chấm dứt đau khổ này.

Sự kiện ngài ra đời đã chấn động cõi người, cõi trời, cả thế giới đều hoan hỉ, trước đây khi chưa được học Nikāya thì con nghe sự tích ra đời của ngài, vì không hiểu nên con vẫn còn nhiều nghi ngờ, ý hành trong con nghĩ hay là các những vị sau này muốn tôn thờ Đức Phật nên vẽ ra những cảnh tượng để mọi người thêm tin vào Đức Phật, trong con có sự nghi ngờ nên niềm tin không quá mãnh liệt. Tuy nhiên nhờ được sư phụ giảng giải trong kinh Nikāya, những lời dạy nguyên chất của Đức Phật thì con mới hiểu sự ra đời của ngài thật là vĩ đại và trong hành trình đi tìm con đường giác ngộ của ngài cũng rất là vất vả.

Trước khi ngài giác ngộ thế gian chưa có một người nào thoát khỏi con đường sanh tử này nên không có ai chỉ được ngài nên ngài tự tìm, ngài đi học hết những pháp môn có trên thế gian này mà ngài nghĩ có thể đem lại sự giải thoát. Ngài cũng khổ hạnh, cũng thiền định, ngài khổ hạnh rất là nhiều nhưng cuối cùng không tìm được con đường giải thoát.

Sự khổ hạnh của ngài thật là vĩ đại, vì để tìm con đường giải thoát mà có lúc ngài khổ hạnh đến mức sắp phải hồi mạng chung, chư thiên lo sợ, chư Thiên nói với nhau hãy đổ nước, đổ thức ăn vào lỗ chân lông của ngài nếu không tôn giả Gotama sẽ mất mạng nhưng ngài không chịu, ngài không chấp nhận, ngài vẫn chịu khổ hạnh đến tột cùng. Sự khổ hạnh của ngài thật là vĩ đại và chính vì trải qua khổ hạnh đến tột cùng ngài không tìm đến tự giải thoát nên ngài mới quay lại con đường thiền định và ngài đã chứng ngộ được Bát Chánh Đạo, con đường giải thoát.

Trong mùa Phật đản năm nay khi được nghe sự khổ hạnh, sự vất vả của Thế Tôn khi tìm con đường giải thoát thì con mới thấy mình thật là hạnh phúc khi được kế thừa gia tài của ngài. Ngài đã rất vất vả để tìm ra con đường Trung Đạo, con đường Bát Chánh Đạo, con may mắn quá khi được biết đến Đạo Phật, được sư phụ chỉ dạy về Bát Thánh Đạo, trong sự may mắn đó nhiều lúc con không biết quý trọng, Đức Thế Tôn đã khổ cực như thế nào để tìm ra con đường và bậc đạo sư, sư phụ đã vất vả như thế nào để tìm ra thánh trí ngũ uẩn để chỉ dạy cho chúng con.

Chính sự ra đời của Đức Thế Tôn đã cứu giúp cuộc đời con, từ nhỏ con đã sinh ra trong gia đình biết Phật pháp, được bố mẹ dạy về năm giới và chính vì từ nhỏ con có niềm tin vào Đức Thế Tôn, Đức Phật. Con nghe theo lời dạy của ngài không làm việc lợi mình hại người, con không có tạo quá nhiều ác nghiệp để con được may mắn khi hôm nay được thọ hình tướng xuất gia, được đi theo con đường Bát Thánh Đạo và chính sự chứng ngộ của ngài về thánh trí năm uẩn, được bậc đạo sư, sư phụ chỉ dạy mà con biết được ngũ uẩn quay lại nhìn thân tâm mình và con thật hạnh phúc khi biết rằng mình dù nghĩ là rất thông minh, rất tài giỏi nhưng cuối cùng vẫn là nô lệ cho ngũ uẩn này, vẫn rất là đau khổ, nhận giặc làm con mà mãi mãi không biết, vẫn chìm đắm trong đau khổ, tạo rất nhiều ác nghiệp. Nhưng chính nhờ thánh trí ngũ uẩn mà con đã biết nhìn nhận thân tâm và tìm được sự bình an trong chính mình, thấy được tham, sân, si và con đang trên con đường đi diệt tận tham, sân, si của mình.

Con biết ơn Đức Thế Tôn nhiều lắm, con cảm ơn sư phụ trong mùa Phật đản hôm nay đã cho con thêm niềm tin mãnh liệt vào Đức Phật thêm sự may mắn khi tìm được thánh trí ngũ uẩn bát chánh đạo để con có sự tinh tấn, nỗ lực mạnh mẽ và không có sự thay đổi, không còn phân vân, nghi ngờ. Con đủ sức mạnh để chiến đấu với những dục, tham, ái, vô minh, bản ngã luôn luôn làm khổ con. Con rất cảm ơn sư phụ, con không biết lời nào để cảm ơn ngài, sư phụ đã chỉ dạy cho con để thêm niềm tin thật mãnh liệt, để có sức mạnh nỗ lực tu tập trên chặng đường sắp tới. Con xin hết, đó là những cảm nhận của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính thưa sư phụ, con xin kính thưa quý thầy, quý Ni sư cùng các bậc hiền trí. Thời gian tu học 7 ngày qua cũng là do nhân duyên ngày lễ Phật đản, cũng là lòng chân thành của con tưởng nhớ đến phật, quay trở về Linh Quy Pháp Ấn diện kiến sư phụ, các quý thầy, quý Ni sư cùng các bậc hiền trí. Qua những bài thuyết pháp của sư phụ về cuộc đời của Đức Phật, ngài đản sanh, Đức Phật thành đạo, Đức Phật chuyển pháp luân và Đức Phật nhập diệt, đó là cũng là nhân duyên cho con mở rộng tầm nhìn hiểu biết về Đức Phật nhiều hơn.

Cảm nghĩ của con đối với Đức Phật nói chung là từ nhỏ cũng đã có ý nghĩ này, hồi còn con nhỏ do con không hiểu pháp nhưng cũng may mắn là cuộc đời gần già rồi mới thấy chánh pháp, cũng may mắn là cuộc đời của con, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp cũng được chuyển sang làm người cũng như một con rùa mù 100 năm, vài trăm năm hay nhiều trăm năm mới được làm người, gặp được chánh pháp.

Thật rồi hi hữu và khó! Những gì các quý thầy, quý Ni sư, các bậc hiền chí cũng đã chia sẻ rồi, con chỉ nói thêm một phần nhỏ vì cái trình độ học vấn của con hạn hẹp nhưng có cái hiểu được ý nghĩa của Đức Phật, hiểu được lời dạy của Đức Phật, con không thuộc về danh từ ngôn ngữ nhiều do tuổi cũng lớn, trí tuệ cũng không có nhớ được nhiều, chỉ bao hàm nhớ những lời Phật dạy ý nghĩa để mà mình thực tập hàng ngày.

Con tâm đắc nhất là cái câu nói cuối cùng khi Đức Phật nhập diệt ngài có nói rằng các pháp hữu vi là vô thường, biến hoại, không có thường còn mãi mãi, ngay cả cái thân con đứng đây rồi nó cũng phải hoại diệt, trở về cái không. Bởi vì con quán chiếu cái thân này cũng từ cái vô thường mà tạo lập trên cái vô thường rồi nó trở về cái vô thường, nó trống rỗng nhưng luân hồi sinh tử là ở chỗ cái nghiệp, ở chỗ tạo tác từ sinh đến tử. Con ý thức được điều này cũng là nhờ cái câu cuối cùng của Đức Phật để lại, chánh niệm tỉnh giác, nội soi, quán chiếu để nhiếp phục tham ưu ở đời, đó là cái con mà hằng ngày con học và thực tập. Từ bước đi, từ cái ăn, cái ngủ, các việc làm đều phải tỉnh giác sáng suốt.

Nói chung là cũng không có hoàn thiện lắm nhưng mà con cố gắng hết sức có thể để mình làm trọn cái cuộc đời còn lại, ngắn ngủi của mình cũng là một chuyến đò cuối cùng trong cuộc đời này. Cuối cùng con xin kính chúc sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng các bậc hiền trí thân tâm an lạc, cố gắng tu tập. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ:

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

./.