Trình Pháp 2
TRÌNH PHÁP 2
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chia sẻ của Phật tử PAGEREF _Toc77409625 \h 1
II. Biết ơn và nhớ ơn PAGEREF _Toc77409626 \h 4
III. Hạ thấp cái tôi PAGEREF _Toc77409627 \h 5
IV. Phật tử sám hối PAGEREF _Toc77409628 \h 8
V. Thực hành pháp sám hối PAGEREF _Toc77409629 \h 17
I. Chia sẻ của Phật tử
Phật tử 1:
"Con xin kính bạch sư phụ và kính thưa các vị đồng tu ở tại nơi đây.
Con là Phật tử Hải Phòng, con lần đầu tiên được lên đây dự khóa tu, con một lòng mong mỏi xin sư phụ dạy dỗ cho chúng con những gì mà chúng con còn chưa biết, xin sư phụ dạy bảo thêm. Con cũng một lòng muốn sám hối đối với những thói hư tật xấu của con. Con đi tu rất nhiều nhưng những cái tham, sân, si, ngã mạn vẫn còn y nguyên. Một lần nữa con xin sám hối để cho bản ngã của con được tiêu trừ. Con ở nhà cũng đã nghe trên youtube những bài giảng của sư phụ. Con một lòng mong mỏi được vào đây để gặp cô Toàn và sư phụ. Con chỉ sợ là con không được gặp, nên khi vào đến đây gặp được, con rất là mừng. Con xin sám hối những lỗi lầm của con, những bản ngã, những tham, sân, si, thói hư, tật xấu, bao năm nay con đi chùa nhưng vẫn không thay đổi được gì. Đến giờ gặp được dòng pháp này, con thấy được một con đường dẫn đến giải thoát, mà con còn ngu, còn mê muội. Con xin sư phụ chỉ dạy, con xin được lễ sư phụ."
Phật tử 2:
"Nam mô từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch thầy, con kính bạch đại chúng.
Hôm nay con đến đây xin đảnh lễ thầy, là sư phụ, vị đạo sư dạy con trên con đường tu học vào dòng pháp này. Con cũng mới chập chững, con xin sư phụ giảng dạy cho con vào dòng pháp này. Trong quá trình tu học, con ở nhà cũng hành trì, ngồi thiền, cũng nhận diện ngũ uẩn nhưng con chưa hiểu sâu. Xin sư phụ chỉ dạy cho con thêm khi về nhà phải hành trì như thế nào để rốt ráo thêm."
Phật tử 3:
"Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch trên sư phụ, lời đầu tiên con xin tri ân đến sư phụ. Từ khi con biết đến dòng pháp này trong lòng con lúc nào cũng có hình bóng của sư phụ dạy cho chúng con, con không thể nào quên được. Hôm nay con lên đây xin sư phụ chỉ dạy cho con. Con có môt việc khúc mắc nên mấy ngày nay con tu học nhưng trong lòng không được an mấy, đó là về việc gia đình của con. Trước khi đi tu con có xin phép mẹ con, mẹ con bệnh nhưng con vẫn đi, trước đó con có lo rồi, nhưng một mình đi thì con không biết đường nên con phải đi chung chị Ngọc Lan, nên khóa tu vào thời điểm nào thì con phải đi vào thời điểm đó.
Ngày đi con bỏ mẹ con, con thấy mẹ con hơi buồn. Sau khi tu học được 2-3 ngày, mở tin nhắn thì con thấy em con nói "Mẹ buồn Tư", lòng con rất là không an, mặc dù lúc nào con cũng tâm nguyện là lo cho ba mẹ đàng hoàng. Khi đó con khởi lòng sân, con không làm gì mà lúc nào mẹ cũng buồn. Con nói với em con là sao ai đi cũng được có mình con đi không được vậy? Con vừa khởi lên nói là con tháy con có lỗi, lòng còn rất khó chịu. Con biết khi về nhà là mẹ con buồn, con muốn xin sư phụ chỉ dạy cho con làm sao mẹ con không buồn con, để mẹ được vui."
Phật tử 4:
"Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch sư phụ, kính bạch bạn đồng tu.
Con pháp danh Nhuận Huệ ở Nhà Bè, con đã nghe pháp của thầy và bước chân lên đi tu học. Khi con bắt được dòng pháp này để tu tập thì tâm con cống cao ngã mạn, con thấy các bạn con tu, con có tâm nói mình giỏi, mình hay, con nói họ như thế này mà không tu, tu đã đời cũng không biết gì. Con có lỗi như vậy con xin thầy chứng minh cho con.
Con có một lỗi nữa là khi thầy bổn sư truyền giới cho con, nói những điều làm cho con buồn. Khi thấy những chuyện không hay thì con để tâm, con có nói với vài chị bạn là con phiền thầy nên không về chùa nữa. Khi qua đây biết được dòng pháp này thì con thấy có lỗi với thầy con, nhưng con không có can đảm để về sám hối với thầy con. Nay con xin bộc bạch với thầy.
Cách đây khoảng 10 bữa, có một đám tang của bạn bè gần bên nhà con. Con thấy có một thầy dẫn đạo tràng đi đám tang rất đông. Trong đó thầy dẫn đạo tràng đi và niệm Phật. Khi đi ngang đưa đám, có khoảng 9-10 vị thầy, một thầy thì đội mũ Địa Tạng và các thầy sau. Con có lòng là khi mình vào vòng pháp này này thì mình thấy cái đó hơi hơi khó chịu đối với con. Con có tâm là tại sao quý thầy tu mà không chịu tìm tòi để tu tập cho đúng Chánh pháp, quý thầy làm như vậy thì con có tâm đối với quý thầy không khả kính. Con xin sám hối, bộc bạch.
Một lỗi nữa là mẹ con đã già 79 tuổi, mẹ con tính tình ngày xưa thì dễ dàng, còn bây giờ thì thay đổi. Ở với em con không được, cứ đi lang thang ở bên ngoài. Con mới rước về ở với con khoảng 2-3 tuần, lần đầu ở thì được. Khi bà khó chịu con xũng tiếp tục đưa về ở. Nhưng mỗi lần bà có chuyện gì, thì cứ nói ra lải nhải, về già nhớ những chuyện xưa, rồi ganh tỵ và nói. Con khuyên mẹ không được, con nói "Sao má cứ nói hoài, nói hoài cũng không có đâu. Già rồi mà nói hoài." Bà sân hận lên, rồi con cũng sân hận lại với bà, con nói "Tại sao má nói hoài vậy."
Rồi bà thề thốt, con thấy con có tội lỗi với mẹ con nhưng con không nói với bà được. Tại vì mẹ con bản ngã rất lớn, không ai nói được, không đầu hàng ai trong các con. Hôm nay con xin bộc bạch và thành tâm sám hối, xin thầy chứng minh cho con. Hơn nữa, con cũng quý mến thầy, từ ngày con bước chân lên đây để tu tập thì con thấy dòng pháp này thiết thực đối với con. Con cũng có tâm xa lánh đạo tràng cũ, không tới lui nữa, lặng lẽ ra đi, con cũng xin thành tâm sám hối, nhưng con không dám đứng trước mặt. Nhân đây mong thầy chứng minh cho con để con sám hối.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật."
II. Biết ơn và nhớ ơn
Đức Phật dạy địa vị của chân nhân, mà chân nhân là người thật sự là người, người đó phải nhớ ơn và biết ơn. Người không biết ơn, không nhớ ơn thì không tròn đạo đức của một con người. Trong tất cả những người có ơn với mình thì cha mẹ là người có ơn nặng nhất, lớn nhất, sâu dày nhất. Cho nên mình đi tu thì mình cũng phải làm sao cho phù hợp về thời điểm hay trong cách sắp xếp, nếu không là tâm mình bất an và mình tu không được. Sau này, cô đi tu cô phải sắp xếp đàng hoàng, ổn thỏa. Mình cũng bớt nhìn lỗi của cha mẹ tuy rằng là có, mình niệm ân đức của cha mẹ.
Khi mình niệm ân đức, mình nhớ ơn thì cái nhìn về lỗi của cha mẹ sẽ giảm bớt. Do mình không niệm ơn, nhớ ơn nhiều nên cái lỗi hiện ra rõ, đậm. Nếu mình thường nhớ ơn, biết ơn, thường sống trong tâm mang ơn, tác ý thường xuyên về điều đó thì mình sẽ ít nhìn lỗi cha mẹ hơn. Tuy nhiên ai cũng có lỗi, cha mẹ mình cũng là phàm phu, đâu phải Thánh nhân, cho nên mình phải tác ý về công ơn sanh thành, dưỡng dục. Mình hoán đổi vị trí giờ mình thương con mình sao thì cha mẹ thương mình như vậy. Trước khi mình làm người tu tốt thì phải làm một người con tốt.
Khi làm một người con tốt thì mới làm một người tu tốt được. Không thể có một người tu tốt mà không phải một người con tốt. Cô về con phải qùy lạy mẹ mình, dâng chung trà lên xin lỗi, lạy một cách chân thành, tha thiết, cung kính, "Sám hối vì Để cho mẹ buồn, nhưng vì con ham tu, chứ không phải là con bỏ đi chơi. Con tu là lợi ích cho con và cũng là lợi ích cho gia đình mình, con đem giáo pháp về chia sẻ cho mẹ". Bằng tất cả tấm lòng chân thành mình sám hối, mình lạy và thưa trình.
Như vậy sẽ tháo gỡ được tâm giận hờn, buồn phiền, đồng thời cũng cởi mở được tâm ưu tư, lo lắng, bất an trong lòng của mình. Một lần lạy chưa hết giận thì lạy nữa, dâng trà, ngoài lạy ra còn làm những việc báo hiếu ấm áp, mặn nồng hơn trước. Qua đó thể hiện đức hạnh của một người con, là sự triệt hạ bản ngã của mình trước cha mẹ. Trước cha mẹ, mình hạ thấp bản ngã dễ không, nếu mình còn hạ không được thì mình hạ với ai.
III. Hạ thấp cái tôi
Cho nên mình phải tập hạ bản ngã của mình trước cha mẹ. Mình lạy cha mẹ mình, coi cha mẹ giống như Phật, để khi cha mẹ nhắm mắt, lúc đó lạy trên tấm hình thì đâu có ý nghĩa gì. Lúc đó đâu còn thấy nữa, vậy tại sao bây giờ không làm. Mình làm như vậy, mình vừa tu cho mình, vừa có thể làm cho cha mẹ cảm động, cảm hóa được cha mẹ "Sao đứa con mình mới đi tu có một khóa, mà chuyến này về thay đổi." Đó là mình dùng tấm lòng hiếu thảo, dùng sự hạ thấp bản ngã, dùng sự biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn của người con đối với cha mẹ để mình giải tỏa những oan trái, những sự sân hận, bất an trong tâm mình.
Còn khi vào dòng pháp này tu học, mình nhìn những người khác tu sai, tuy sự thật là vậy, nhưng mình khởi bản ngã lên là mình sai. Mình biết nhưng mình thương chứ không phải biết rồi xem thường. Thứ nhất vị thầy đó là người có ơn truyền tam quy ngũ giới cho mình, mình không được bất kính, mình sẵn sàng quỳ lạy thầy của mình, chuyện này dễ. Nếu thầy của mình mà mình còn không lạy được, không hạ thấp bản ngã được thì mình hạ thấp với ai. Cho nên việc quỳ lạy thầy sám hối là phải thực hiện, giống như quỳ lạy cha mẹ vậy, quỳ lạy chân thành sám hối. Mình không nói gì hết, mình chỉ sám hối lỗi của mình thôi.
Mình đừng nói mình tu cái này đúng, thầy tu sai thì đó là phản tác dụng. Đâu là lỗi của mình, mình quỳ xuống lạy một cách chân thành, tha thiết "Con luôn nhớ ơn thầy là người dẫn dắt con vào đạo lúc đầu tiên, thầy là thầy của con, là người độ cho con những bước đầu vào cửa đạo. Con mãi mãi là đệ tử của thầy, là học trò của thầy, là người Phật tử". Một lần như vậy mà bản ngã chưa hết thì lạy 3 lần, 10 lần, không sao hết. Lúc mình lạy, mình trình bày thì trình bày, còn lúc đó thầy bận hay làm gì thì từ xa mình cũng lạy, tác ý như vậy để đánh tan những cảm giác, nghĩ tưởng bất thiện, bản ngã của mình. Đánh cho nó tan hết trong tâm mình để mình thực hành pháp cung kính.
Còn vấn đề khi thấy các thầy đi đưa đám tang cũng vậy, phải dẹp bỏ tâm xem thường, tâm khen mình chê người. Tâm bản ngã chỉ hại mình thôi, mỗi người có nhân duyên riêng, chưa chắc mình đã giỏi. Mình được phước duyên lành, mình được gặp Chánh pháp thì mình hãy cố gắng lo dẹp tham, sân, si, bản ngã của mình. Chứ không phải mình biết cái này rồi bản ngã mình cao hơn thì còn tai hại hơn không biết. Tại vì hồi đó mình chưa học cái này, mình kính trọng các thầy, còn sao giờ mình học cái này rồi mình lại xem thường, như vậy là ác bất thiện pháp, không phải thiện pháp.
Mỗi người trên cuộc đời này đều có nhân, có duyên, mình được nhân duyên lành, may mắn, nhờ lòng chân thành tu tập của mình, mình được kết những phước báu thù thắng trong quá khứ, mình gặp được Chánh pháp thì hãy lo thực hành đúng Chánh pháp. Như vậy mình mới giúp được tự thân, giúp được cha mẹ, giúp được gia quyến của mình. Mỗi người đều có nhân duyên với nhau, nhưng trên hình thức là Tăng, tục khác nhau; xuất gia, tại gia khác nhau, các vị đó cao hơn mình một bậc. Mình dám bỏ cha mẹ mình không? Dám cạo mái tóc này không? Cho nên mình vẫn là người thấp kém, mỗi khi sanh khởi bản ngã, phải tác ý "Mày là cái gì? Mày chỉ là đống thịt thúi thôi, mày là bộ xương khô, mày là bản ngã to tướng, mày chẳng là gì trên cuộc đời này hết." Những ý niệm bản ngã, cảm giác này là nó đang giết chết mình, nó hại đưa mình vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mình phải đánh tan hết những sự cao, thấp, hơn, thua, xem thường thiên hạ và hãy quay về nhiếp phục tự thân của mình.
Tuy rằng các vị đó không đi đúng trong Chánh pháp, nhưng đó cũng là việc thiện, theo thông thường đó cũng là thiện pháp. Nhà có người mất người ta đau khổ, có hình bóng của quý thầy thì người ta được an ủi. Ở trong Nhân Thiên pháp, đó vẫn là thiện pháp. Cho nên mình không được vội học hiểu được chút ít rồi sanh khởi bản ngã, nó ghê ghớm, thâm độc lắm, nó trá hình đủ kiểu, đủ cách, đủ thứ để nó dương uy, đằng vân giá võ. Phải hết sức sâu sắc để quán chiếu, nhiếp phục bản ngã trong mọi hình thức, hình thái.
Ví dụ mình học mình biết được một chút, thấy bạn của mình đến đạo trạng, rồi mình nói mấy người này tu trật hết trơn rồi, sai hết, có mình tôi đúng. Tuy rằng đó là sự thật nhưng bất cứ cái gì mình suy nghĩ đưa đến bản ngã thì đó là sai, mình khởi tâm từ thì được, mình tập tình thương, từ tâm, sự cảm thông. Tại vì họ đã gieo nhiều nhân duyên với mê tín, tà kiến, dính chặt trong đó không ra được, đó là nhân duyên của họ. Mình hãy cố gắng lo tự thân của mình, cảm thông, thương, cảm ơn những người đó, trước đó mình cũng nhờ họ dẫn đường mình lúc đầu, nhờ người ta "ăn cơm có canh, tu hành có bạn".
Từ những người đó nên mình mới được như hôm nay, cho nên mình phải nhìn bằng sự cảm ơn, biết ơn, cảm thông, thương bằng tâm từ, chứ không nhìn bằng sự xem thường. Phải nhớ "thương" và "xem thường" là khác nhau. Đó là tâm niệm của người tu, đẹp là ở chỗ đó, tu tâm hiền, tâm từ, tâm thương chứ không phải tâm đúng, sai, cao, thấp, bản ngã. Mình thực tập như vậy thì từ từ mình mới sanh ra được phước báu công đức. Phước là từ chỗ mình biết bố thí, cúng dường, chia sẻ người nghèo khổ, đó là phước bên ngoài. Còn đức là sự nhiếp phục thân tâm, tham, sân, si, bản ngã bên trong. Tu như vậy là mình đi đúng đường của Đức Phật.
IV. Phật tử sám hối
Phật tử 5:
"Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch thầy, con kính bạch đại chúng.
Con Pháp danh Thanh Diệu, hôm nay con lên đây để xin sám hối tội lỗi của con. Con từ nhỏ sống trong hoàn cảnh mẹ và cha đều có gia đình khác, bảy anh em chúng con không được nuôi dạy. Ở nhà được cho ăn cơm, tới 10-13 tuổi là bắt đi làm mướn. Mấy anh con thì phải đi lính vì trong đó có cơm ăn, ở nhà không có nhưng thực tế là ba con không phải là khó khăn. Chúng con phải tự bơi trong xã hội, con sống xô bồ lắm, không biết gì hết, đi buôn bán thì ở bến xe. Sau này lớn lên thì con có gặp má con, mỗi lần gặp là thường gây lộn chứ con không nói chuyện gì được, nói câu trước rồi câu sau gây lộn rồi đi thôi. Nói về hoàn cảnh nào thì con cũng đều có tội lỗi hết, con chưởi má con luôn là "bà già ó đâm".
Lúc đó con không biết được tội lỗi lời nói đó, chỉ nói là nói theo cuộc sống bên ngoài thôi. Từ ngày con biết dòng pháp này thì con trăn trở, con muốn xin lỗi má con mà con vẫn không còn cơ hội. Hôm nay con xin thầy và các bạn chứng minh cho con thành tâm sám hối, con biết tội của con. Má con mất cách đây gần 3 năm, sau này nghe những người trong xóm chỗ má con ở kể rằng má con nói lúc nào má cũng thương con, nhưng con không biết được tình thương đó. Mỗi lần về với má là con gây lộn, không nói chuyện gì được, mà con còn hỗn ẩu, còn chưởi.
Con may mắn được tu theo dòng pháp này con thấy mình là con người quá xấu xa, quá tội lỗi, con cũng lớn tuổi, con nguyện cố gắng tu học, con đi cũng nhiều khóa mà cũng con chậm quá. Con xin thầy chứng minh cho con thành tâm xin lỗi má con, những tội lỗi con gây ra, con nói những lời trời không dung, đất không tha như vậy. Con cũng xin các bạn chứng minh cho con thành tâm sám hối.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật."
Phật tử 6:
"Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch thầy, con là Hồ Thanh Thảo. Con xin sám hối với thầy, nguyên nhân là con chấp vào thức của mình, không riêng thầy, thường là do nguyên nhân như vậy nên con chưa có vị bổn sư. Con nhìn sư nào là con thấy lỗi của sư đó, con không tôn trọng và kính mến được. Con nhìn là con thấy còn lậu hoặc, khởi tâm không ưa. Chuyến đầu tiên con lên đây cũng vì vô minh của mình nên con cũng khởi tâm không kính trọng thầy, nhưng con cũng biết ơn thầy, con nghe cô Toàn dạy thì con phải biết ơn, con cũng lạy, con sám hối với thầy.
Nhưng con thấy như thế là chưa đủ, con muốn diệt bản ngã của mình, không cho nó sanh khởi, giống như thầy dạy là mình phải có lòng từ, phải có sự thông cảm. Thứ nhất con xin sám hối với thầy. Thứ hai mong thầy hoan hỷ nhận con làm đệ tử. Thứ ba là con xin cảm ơn thầy đã mang dòng pháp này về Việt Nam để cho những người trăn trở về con đường sanh tử, diệt trừ phiền não, chấm dứt luân hồi sanh tử. Nhờ thầy mà chúng con được tu học, thấy được Chánh pháp, học được những điều Thế Tôn tuyên thuyết, từ đó chúng con cố gắng tu tập. Qua đây trước mặt thầy cùng với lại các bạn đồng tu ở đây chứng minh cho con được sám hối những tội lỗi đối với thầy cùng những vị Tăng Ni trước kia con đã gặp và khởi tâm không đúng như vậy. Mong thầy chỉ dạy cho con trên con đường tu tập, chấm dứt luân hồi, phiền não khổ đau.
Con còn một lỗi cũng lớn lao. Ngày xưa con được hai đứa con, nhưng hơn 30 năm về trước cuộc sống rất khó khăn, phải tảo tần nuôi hai đứa con. Con có trễ một tháng mấy ngày, và con dứt bỏ một "giọt máu" của con. Sau này con sanh được một cặp sanh đôi, rồi con sanh thêm một đứa nữa, tất cả là năm đứa, rồi con có thai một đứa út nữa. Con nghĩ mình nghèo khổ, mà con thì đông quá, con mới nghĩ trong đầu là mua thuốc uống, chứ khổ quá nếu sanh nữa thì con mình khổ thêm. Con mua thuốc uống, con chỉ uống một viên đầu thì con không thấy gì hết. Con nghĩ lại mình uống nhưng không thấy gì, nó không mất mà mình uống thêm thì sanh con ra lỡ bị tật nguyền là hối hận suốt đời, rồi con quyết định để lại. Con xin sám hối trước thầy chứng minh cho tội lỗi của con. Con cũng hướng tâm sám hối về đứa con gái út của con năm nay đã 25 tuổi, đó là đứa con mà con đã định vứt bỏ. Hôm nay nó cũng đã có đứa con gần 7 tháng rồi. Con đứa con khi còn là cục máu, đến nay cũng đã ba mươi mấy tuổi rồi, thỉnh thoảng nó cũng về lẩn quẩn. Con xin sám hối, mong thầy chứng minh cho con.
Con chân thành quý kính thầy, bởi vì nhờ thầy mà chúng con lên đây học được giáo pháp này, dòng pháp này nhờ thầy giảng mà con nghe được trên mạng. Từ ngày đó con dấn thân lên đây đến bây giờ, con thấy lợi lạc của con rất nhiều. Tâm nguyên của con là từ đây đến cuối đời con sẽ theo thầy học dòng pháp này đến ngày con nhắm mắt xuôi tay. Mong thầy chứng minh cho con, con xin đảnh lễ, biết ơn và đền ơn thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật."
Phật tử 7:
"Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch thầy, con kính bạch đại chúng.
Con là Phật tử Hoa Tâm, hôm nay đầy đủ duyên lành còn về dự khóa tu, ngay bây giờ con được diện kiến trước thầy. Con xin tác bạch, trình pháp lên thầy. Tánh của con rất nhút nhát, ít khi trước đại chúng mà con dám cam micro con nói trước thầy. Từ khi con biết nghe pháp của thầy, trước khi đi tu học Nikāya cho đến bây giờ, mỗi lần nghe pháp ở nhà hay tụng kinh, thì lâu lâu cái tưởng hiện lên hình bóng của thầy, cũng giống như cái tưởng hiện lên hình bóng của Đức Phật mà ở trong bộ phim Cuộc đời Đức Phật, con khởi lên lòng tôn kính vô biên. Con khởi lên hình ảnh con chắp tay quỳ lên chân của thầy, cũng như quỳ lên chân của Đức Phật để đảnh lễ với lòng tôn kính vô biên.
Con chỉ thốt lên hai từ "Thầy ơi!" là con khóc, hôm nay được đối diện trước thầy, con thì không còn cha mẹ nữa, mỗi khi hạnh phúc hay bất an trong pháp là con kêu lên "Thầy ơi!" và hiện lên hình bóng của thầy. Con rất hạnh phúc, như mình được che chở. Hôm này đối diện trước thầy, con xin thầy cho con được gọi thầy là sư phụ, hai từ xưa này con chưa từng kêu, tâm con rất là muốn được kêu. Từ khi chưa biết Phật pháp tới giờ, trong tâm con lúc nào cũng vậy, khi thấy màu áo cà sa là con khởi lên lòng tôn kính vô biên, muốn lui lại để đảnh lễ các vị, đối với vị Tỳ-kheo nào cũng vậy, tâm ban đầu của con thế nào thì sau này đối với vị nào con cũng vậy. Con muốn trình lên thầy về lòng tôn kính đó.
Thứ hai, con muốn trình pháp lên thầy về vấn đề trong tu học, quý thầy hướng dẫn cho con quán chiếu khi đi kinh hành hoặc là ngồi thiền quán. Đối với con là ngồi quán ở ngoài trời thì con khởi lên cảm thọ rất mạnh, thâm nhập rất mạnh và cảm xúc rất manh. Nhưng khi ở trong chánh điện đôi lúc con trơ trơ, không cảm thọ được, con xin thưa thật như vậy, rất khó khăn. Còn ngoài trời thì nhìn bước chân của thầy xuất hiện, cho tới khi thầy giảng pháp là cảm thọ của con dâng trào, con rất hạnh phúc và rõ ràng.
Điều thứ ba, con muốn trình lên thầy là đối với ân cha mẹ. Cha con đã mất 8 năm, mẹ con thì 6 năm. Ngày xưa còn cha còn mẹ thì tâm thương yêu tôn kính cha mẹ về ăn, mặc, ở, bệnh thì con chu toàn, kể cả dẫn đi chùa. Nhưng thời gian gần cuối đời của mẹ con bị bệnh, lúc đó con chưa đi học kinh Nikāya này, con chưa biết nhận diện cảm thọ gì cả, nên lúc mẹ khó chịu với con thì con khởi lên lời nói thô ác, suy nghĩ của con cũng bất thiện. Lúc đó con chưa biết thọ, tưởng, hành, thức gì cả, bây giờ con học được pháp này, con về ở trước bàn thờ con tác bạch với Phật và sám hối. Mỗi lần ra ngoài tu học, gặp nhắc đến cha mẹ là con xúc động, con cảm thấy tội lỗi, đó là ác nghiệp. Con cũng mong thầy chỉ dạy cho con sám hối như thế nào để con ít hối hận về vấn đề này.
Điều thứ tư, cũng khoảng 5 năm về trước, con có đến chùa Phổ Quang ở Tân Bình để tu học thì cũng có tiếp cận một vài quý thầy. Như con đã nói, con rất tôn kính chư Tăng Ni, nói chung con rất tôn kính một vị Tăng. Nhưng không hiểu thế nào ở nhà con bóng dáng của vị thầy ấy khởi trong tâm con, dâng lên một lòng tôn kính, yêu quý nhưng có cảm giác hơi bất thương một chút thoáng qua. Từ đó đến nay con không có khởi lại và nhớ lại gì hết. Con xin thầy hướng dẫn cho con sám hối như thế nào vì con nhớ lại con biết đó là một tội lỗi, lỗi lầm đọa vào ác thú. Khi con học qua vấn đề địa ngục thì con rất là sợ hãi. Kính xin thầy từ bi hướng dẫn để con sám hối và tu tập thế nào để con ít hối hận lại.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật."
Phật tử 8:
"Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch thầy, con rất nhiều tội lỗi, cái gì con cũng làm, bán thịt, bán cá cho những công ty. Có một hôm con nằm mơ thấy trên trời kêu con bỏ hết đi tu, con ngủ thì thấy dưới âm phủ kêu là khổ lắm, đừng làm những gì trong năm giới. Người ta ở dưới bóng tối nhiều như biển. Lúc đó con không biết gì, chỉ giữ năm giới. Con ngủ thì ở trên trời kêu con đi tu đi, mai mốt khổ lắm. Con sinh ra ở nơi biên địa hà tiền, lúc đó con buôn bán thịt cá cho những công ty, không có bỏ. Bữa đó có các vị kêu con nói sao con cứ chặt thịt của cha mẹ con bán hoài vậy.
Lúc đó con không ăn chay được, con ở chỗ chỗ đó không có bạn tri kiến, con muốn tìm thầy học, lúc đó thầy dạy ở bên Úc, thầy dạy bài thân người như cục thịt. Con chẳng biết gọi ai, con mới lấy đề tài của thầy để quán, chọn pháp môn vô thường để tu. Con nghĩ nay sống ngày mai chết, những gì con làm được con cúng 8 sào đất cho tỉnh hội, cho các chùa. Con chọn đề tài của thầy để tu, khi con tu và ngủ ở chùa, có người cứ kêu khổ quá, con nói con không làm gì được đâu, cứ niệm Phật đi, mọi người không niệm được, con cũng không biết gì.
Con có về chùa công quả mấy chục năm, con không biết hỏi ai. Con có tìm Ngài Thích Trí Thoát, con thọ bát quan trai, con nguyện đi thọ giới thập thiện, giữ tám giới, con nguyện tu bát quan trai và ở Khánh Hòa chùa nào thọ bát là con dẫn đoàn đi. Con tưởng như vậy là hạnh phúc, con thấy rất an lạc. Con lên đây con nghĩ là con nghe pháp thôi, nhưng lên đây con nhận diện được ngũ uẩn. Khi về con rất là khổ, vì con làm như vậy con nghĩ là con phước đức nhiều, ai cũng nói con chắc phước nhiều. Nhưng khi con nhận diện được ngũ uẩn là con khổ cực kì, sống không nổi. Tưởng của con chặn được thì hành nó nổi, hành nổi thì thọ sanh. Con khổ cực kì. Hồi trước con tụng kinh thì con chỉ làm cho xong thời khóa rồi ngủ, còn bây giờ mở mắt, thì tưởng và thọ hoạt động, con không chịu nổi. Mỗi lần con ngồi thì tưởng của con hoành hành, hồi xưa con không biết, con không suy nghĩ tới, bây giờ khổ là như vậy. Con mong thầy chỉ cho con. Mô Phật.
Phật tử 9:
"Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch trên thầy, quý thầy cùng đạo hữu.
Con pháp danh Trần Thuận, con ở Khánh Hòa, con lên đây diện kiến thầy, con có điều muốn hỏi trong việc tu hành của con. Trong lúc con ngồi thiền, con cứ ngáp, con bị hôn trầm, con cũng bị tưởng và hành. Một ngày ngồi thiền hai lần, một lần hôn trầm, còn một lần được trong sáng. Con nghĩ chắc trong nhiều đời nhiều kiếp, con cũng có nhiều tội lỗi nên giờ này con tu học không được như ý và rất chậm. Nhiều khi đến thời khóa thiền, con tu không có được, con cứ dập đầu, xin Thế Tôn khai tâm mở trí cho con để con tu.
Hôm nay lên đây, con xin sư phụ, xin thầy chỉ dạy cho con tu và con xin sám hối những nghiệp chướng oan gia trái chủ của con nhiều đời. Con xin dập đầu sám hối, con đã có bỏ một đứa con thì con nghĩ con cũng tội lỗi lúc đó nhưng vì cuộc sống, con không thể giữ. Hôm nay con sám hối, xin thầy và các bạn đồng tu chứng minh những tội lỗi của con. Con xin nói thêm, từ ngày con bước chân lên đây, lần này là lần thứ hai, nhưng con cảm thấy nơi này là nơi con tìm đến, là nơi đất Phật. Con nhìn thầy, quý thầy ở đây như vị Bồ tát, như vị bổn sư kính mến. Không biết nói gì hơn, con xin tri ân tấm lòng của quý thầy, cũng như cô Toàn đã ngày đêm đem những giáo pháp này đến với chúng con – những phàm phu, vô minh, cho chúng con được sống trong Chánh pháp vi diệu. Con xin đội ơn thầy, đội ơn cô Toàn và tất cả.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật."
Phật tử 10:
"Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch mười phương Chư Phật, kính bạch quý Chư Tôn Đức Tăng cùng toàn thể đại chúng chứng minh cho con được thành tâm phát lộ sám hối.
Con đã phạm tội sát sanh, con đã hai lần phá thai, nay con ăn năn sám hối đối trước Tam bảo, đối trước quý Chư Tôn Đức Tăng, đối trước đại chúng. Con xin thành tâm sám hối những tội lỗi con dù vô tình hay cố ý đã gây tạo, những ác niệm con đã khởi lên. Con cúi xin Chư Phật chứng minh, Chư Tôn Đức Tăng và những vị đồng tu chứng minh cho con sám hối tội lỗi phá thai của mình.
Hôm nay con đối trước Tam bảo, đối trước Chư Tôn Đức Tăng, đối trước đại chúng và đối trước hai vong linh thai nhi con đã phá bỏ. Xin hai hương kinh thai nhi tha thứ tội cho con. Vì lợi ích của bản thân mình mà đã vô tình sát hại hai hương linh. Nay con học được Phật pháp, con hiểu thêm được nhiều điều, mạng sống con người rất khó tìm; làm súc sanh và các loài khác rất nhiều. Nhưng con vì sự ích kỉ của bản thân mình mà phạm tội không cho họ lên làm người. Nay đối trước Tam bảo con xin thành tâm sám hối trước hương linh, xin thầy chứng minh cho con được lễ 3 lạy sám hối với hương linh
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật."
Phật tử 11:
"Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con thấy thời gian trôi qua rất dài, nhưng cảm thọ và ý hành rất muốn con sám hối với thầy. Thưa thầy, khi con nghe các cô sám hối về lỗi cha mẹ, trong lòng con cũng nghĩ đến cha mẹ của con. Vì tuổi đời còn trẻ, ái quá nhiều, chấp vào đây là cha mình, mẹ mình, nên thành ra mỗi lần cha mẹ nói những lời không phải hay đổ lỗi con một tý thì sân của con nổi lên, con kiềm chế nhưng trong lòng hậm hực. Đôi lúc khẩu hành lại phát ra. Sau đó con thấy mình có lỗi, con tư dằn vặt mình nếu như có trường hợp xảy ra như thế thì nó cũng vẫn tiếp tục như vậy. Khi đi đến dòng pháp này, được học pháp của thầy và cô dạy, con nhận ra được những bộ mặt khi mình phát ra như vậy, nhưng cũng lờ mờ. Lúc nãy khi nói về cha mẹ, con lại nhớ đến lúc nhỏ con sanh ra trong một gia đình thuần nông.
Hồi xưa ông bà rất là khổ, ba con phải lặn lội nuôi bốn anh em đi học. Ba con đi rà sắt để bán, tìm sắt, nhôm, nhựa dưới đất để bán. Một lần ba đi về, con ra ngoài ngõ đứng chờ, ba mừng quá, con chạy lại hỏi ba xem có mua gì cho con không? Tối hôm đó con nghe ba nói với mẹ, không kiếm được gì cả, mà con chạy ra hỏi ba có mua gì cho con không, nên ba vét hết tiền mua bánh về cho con. Lúc đó con còn nhỏ con nghe được như vậy. Thật sự tuổi đời con còn nhỏ, sự va chạm xã hội của con rất ít, không hiểu được gì nhiều, trách được cứ trách, buồn thì cứ buồn, giận được thì giận, là một cái tâm ngã mạn, vô minh, trầm ái.
Ba con là người sống nội tâm, thương con, thương cháu nhưng không bao giờ thể hiện bằng hành động, lời nói. Một lần có người bạn của ba con nói, ba con đã già sức yếu, sao lại đi làm nữa. Con nằm trên vòng ngay phía sau, nghe ba nói "Sống được bao lâu nữa đâu, tôi gần 60 rồi, cùng lắm 10 năm nữa tôi làm được chút gì để lại cho con cháu thì tôi làm." Con không ngờ ba mẹ thứ gì cũng nghĩ cho mình, con hối hận rất nhiều, đối với mẹ con cũng vậy, có một buổi tối. Trong giấc ngủ ba mơ thấy điều gì đó mà ba la lên, con hỏi ba sao vậy, khi ba điểm tĩnh lại ba mới hỏi con có sao không. Rồi ba không nói gì hết, đó là do ba mơ thấy con.
Gần đây, trong giấc mộng ba mơ gì đó rồi la lên, tiếng la khổ lắm, con nghe thấy con sợ lắm, tiếng thổn thức của ba lúc đó con cảm nhận được sự đau khổ, sợ hãi trong đó. Thật sự con là đứa con không tốt, con chưa làm được gì cho cha mẹ con cả, cha mẹ cho ăn học từ nhỏ đến tới, khi đi làm chật vật trong cuộc sống bình thường, lâu lâu trở về thăm cha mẹ là xong, mải tới bây giờ chưa kịp làm gì cả. Đối với mẹ cũng vậy, nhiều lần con muốn chạy đến xin lỗi mẹ rất nhiều nhưng con chưa làm được điều đó, con rất muốn nhưng mải chưa làm được. Con thấy tình thương của ba mẹ bao la. Tính ba mẹ không bao giờ nói những lời nói yêu thương, rất hiếm hoi, ít ỏi. Những lúc phiền não đều là nhăn nhó khó chịu, con cứ chấp thủ vào đó. Lâu lâu mới được nghe những câu nói quan tâm, và con đã hiểu, nhưng khi hiểu thì những sai lầm đã xảy ra rồi. Con xin sám hối với thầy, con xin sám hối với cha mẹ, xin hãy tha thứ và tha lỗi cho con. Con là một đứa con ngu si, chấp vào bản ngã, vô minh và tham ái của mình nên gây ra những điều khẩu hành, thân hành, xin hãy tha lỗi cho con.
V. Thực hành pháp sám hối
Bây giờ mình học được dòng pháp này rồi, hiểu được tấm lòng của cha mẹ vậy rồi thì phải trở về lạy cha mẹ giống như mình lạy các cô bác ở đây. Mình bày tỏ hết tấm lòng chân thành của mình thì cha mẹ sẽ vui và hạnh phúc lắm. Con thấy các cô, các bà, bây giờ muốn lạy cha mẹ cũng không còn cơ hội để lạy.
Cho nên sau khi trở về nhà, trong thời gian sớm nhất có thể, bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình, nói lên lời xin lỗi, lời sám hối, nói lên tấm lòng biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn sâu sắc nhất. Lạy xuống, dâng chung trà lên cho cha mẹ. Không phải chỉ nói và lạy thôi mà từ đây về sau mình để tâm thật nhiều để bù đắp lại những ngày tháng mình đã lãng quên hai đấng sanh thành. Bất cứ cơ hội nào còn thể, mình hãy để tâm chăm sóc, quan tâm thật nhiều cho cha mẹ của mình, đó là mình báo đáp được một phần nhỏ nào đó khi cha mẹ tuổi già.
Đừng để sau này phải hối hận muộn màng. Mình đã có thể lạy được mọi người, sao không thể được cha mẹ. Tập để cho bản ngã của mình hạ thấp nhất khi ở trước cha mẹ; tập lòng tôn kính của mình nhiều nhất khi ở bên cha mẹ; tập tưới tẩm nuôi dưỡng tâm biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, đền ơn và báo ơn đối với cha mẹ. Khi mình bị rớt bóp, một người dưng ngoài đường lượm cho mình thì mình có cảm ơn không? Nhưng đối với cha mẹ thì mình lại ngại nói lời cảm ơn vì mình nghĩ đó là bổn phận của cha mẹ thì đó chính là sự vô minh của mình.
Phải cảm ơn cha mẹ thật nhiều, bằng tấm lòng chân thành tha thiết, bằng tất cả trái tim của mình, rót chung trà, quỳ xuống dâng lên, nói lời xin lỗi, sám hối, biết ơn, cảm ơn. Lạy xuống, lạy bằng tất cả tấm lòng, bằng cả thế giới biết ơn của mình thì cha mẹ sẽ dâng trào những giọt nước mắt hạnh phúc, dầu mình chưa làm được cái gì. Còn khi cha mẹ chết dầu có lạy 100 lạy thì họ cũng không thấy, vì đã đi theo nghiệp, không cảm nhận được. Hãy cho cha mẹ những cảm thọ ngọt ngào, cho cha mẹ những cảm thọ, cảm giác cho sự tri ân, báo ân, rất là đep.
Cha mẹ sẽ cảm động trước tấm lòng của mình và mình có thể sẽ cảm hóa cha mẹ, hướng dẫn cha mẹ theo Phật pháp. Chắc chắn cha mẹ sẽ hỏi mình tu học ở đâu, ai dạy những cái này? Mình sẽ không những báo hiếu trong thế gian, mà mình còn báo hiếu trong Phật pháp. Khi cha mẹ thương rồi thì dễ nói lắm, chẳng những thương mà còn quý trọng mình. Tại vì những cử chỉ của mình có khi hồi xưa cha mẹ của mình chưa làm được nếu không học Phật pháp. Cho nên hãy thể hiện là người con đẹp, sống tròn bổn phận, sống đẹp giữa cuộc đời này.
Lúc nãy các vị có trình bày những vấn đề về cha mẹ đã mất rồi, mình lạy sám hối, bày tỏ tấm lòng về những ác nghiệp vàbất thiện pháp. Bây giờ mình tu học ở đây, trong dòng pháp này là mình mở mắt, xưa giờ mình nhắm mắt – mù, trong dòng trí huệ này Đức Phật sẽ mở con mắt của mình ra để thấy. Khi thấy rồi mình phải có những hành động, những lời nói, những việc làm bù đắp, đền đáp, thể hiện trong thân, miệng, ý của mình.
Sám hối không chỉ là một nghi thức đọc tụng cho hết trang, hết bài, hết giờ, mà sám hối là để nội soi, nhìn nhận lại những ý niệm, ngôn ngữ, hành vi trước kia của mình để mình khắc phục, sửa đổi, điều chỉnh, hoản thiện. Đó mới là ý nghĩa thật sự của việc sám hối. Mình càng lạy, càng hạch tội, hài tội, trình tội, phát lồm bày tỏ tội của mình ra trước Tam bảo, trước Chư Tăng, trước những người mình tin tưởng thì mình càng sớm được tiêu trừ nghiệp chướng chứ không có gì phải ngại.
Cho nên, về nghe kĩ những bài thầy giảng về Nghiệp, khoảng mười mấy bài. Mỗi ngày trước Tam bảo mình kể tội mình ra, kể để cho mình nhớ, để nhắc mình, để cho mình đánh nó, mình điều chỉnh lại chứ không phải lạy là để Phật tha tội, không trừng phạt mình. Đó là để cho mình ý thức được điều đó sai quấy, tội lỗi, để cho mình tránh, không cho nó tiếp tục sanh khởi trở lại trong tương lai, hoặc là mình nhiếp phục, để nó giảm từ từ cho đến lúc nó đoạn tận, chấm dứt. Từ đó giờ mình bị mù, lúc nào mình cũng hướng ngoại, nhìn người ta, nhìn cái sai, cái quấy của người ta, nhìn cái dở cái trật của người ta, khen mình chê người, lúc nào cũng thấy mình hay, mình giỏi, mình tài, càng làm nhiều chừng nào thì cái ta mình càng tăng trưởng chừng đó. Mình làm ở trong một bản ngã, mình làm trong vô minh, càng tham, sân, si, càng hơn thua thì sầu, bi, khổ, ưu, não không giảm thiểu.
Mình hình dung mình thấy, sân si ngoài đời khổ, rồi vô chùa cũng lại sân si với huynh đệ trong đạo tràng, cũng chức quyền, cũng mới cũ. Thành ra mình may mắn, được mở con mắt thân tâm, mình nhìn thấy để lo quay lại. Mở mắt ra không phải để lo nhìn người ta mà là để nhìn mình, nhìn ngũ uẩn của mình; nhìn những cảm giác sân hận, bực tức, ngã mạn, tham dục, thúc giục, đòi hỏi bên trong; nhìn những cảm giác ganh tỵ, đố kị, hơn thua, tật đố để nhiếp phục và chế ngự được chúng. Đó là công phu tu hành của mình. Lấy đó làm mục đích, mục tiêu, lấy đó làm chỗ nhắm, chỗ hướng tới, lấy đó làm sự thành tựu. Càng ngày tham dục của mình càng giảm; càng ngày cái sân của mình càng lắng dịu; bản ngã của mình được nhiếp phục, nó cúi xuống, hiền ngoan, đó là thước đo của sự tu tập. Mình phải hết sức sợ hãi đối với ác nghiệp, mình đã học về địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh rồi, rất rùng rợn, nó có thật, Đức Phật đã nói hơn 40 bài kinh trong Nikāya.
Thành ra đối với những trường hợp phá thai, mình phải biết đó là tội rất nặng. Thầy sẽ nói với quý thầy in bài Trải tâm từ và Oan gia trái chủ cho quý vị về tu tập trong mỗi thời khóa, giải tỏa oan gia trái chủ rất quan trọng. Mình nghĩ đi, một con bò, con heo, con gà, con vịt, mình giết nó, nó cũng oán hận, đau khổ huống chi là một sinh mạng. Cho nên sự oán kết sâu đậm lắm, cần một sự sám hối tha thiết, chân thành. Như thầy có nói là ở bên ngoài mình phải bố thí cúng dường, mình làm những việc phước ở bên ngoài; bên trong mình nhiếp phục tham, sân, si, bản ngã. Song sóng đó, những việc mình làm, những gì mình tu tập, mình đều phải hồi hướng cho những oan gia trái chủ đó bằng tâm chân thành, tha thiết, xin được tha thứ. "Chân thành, tha thiết bằng tất cả tấm lòng mong quý vị tha thứ, cởi mở, mở cái tâm ra.
Con vì vô minh, ngu si, tham dục, không có trí huệ nên không biết mà sát hại quý vị, xin quý vị hãy tha thứ tội lỗi này cho con. Giờ con đã biết, đã thấy, đã hiểu, bằng tất cả tấm lòng chân thành xin quý vị hãy th thứ cho con." Chứ người ta không phải là con mình đâu, tất cả là chúng sanh hết. Thành ra khi mình xưng là "con", thể hiện một sự kính trọng, mong được tha thứ. Mình thấy người xin tội là phải hết sức chân thành, cũng vậy mình đang xin tội người ta mà, mình có lỗi, có tội với người ta. Mình làm phước gì mình đều hồi hướng hết, mình tu tập mỗi buổi, mỗi thời ngồi thiền xong mình phải hồi hướng hết. Làm sao để tự thân của những vị oan gia trái chủ đó mở được tâm oán hận ra, rồi mình cũng được lắng dịu hết những sự bất an, giải tỏa được cái thọ đó.
Có những cái mình không thể biết hết được, nghiệp và quả là bất khả tư nghì, không thể nghĩ bàn được, nó ngoài sức tưởng tượng của mình. Đức Phật nói người nào cố tâm suy nghĩ về quả báu của nghiệp thì người đó có thể đi tới chỗ điên loạn, cho tới chết cũng không hiểu được. Cho nên mình hãy bằng tấm lòng chân thành, tha thiết, sám hối tội lỗi, cầu mong tha thứ, hóa giải những oán kết, mở những cái gút, làm tất cả những phước lành và hồi hướng. Hồi hướng những sự tu tập, hồi hướng những công đức thiện pháp, cầu mong tha thứ. "Mong quý vị theo học Chánh pháp này với con, để được siêu thoát, đừng lẩn quẩn, oán hận và đau khổ để rồi chúng ta luân hồi mãi mãi hoài không thoát được. Quý vị hãy buông xả ra, cởi mở ra, con biết lỗi rồi, con xin nhận lỗi, để mà chúng ta cùng nhau tu tập giải thoát khỏi vòng luan hôi oan nghiệt này." Chỉ có những lời chân thành, tha thiết của mình mới hóa giải được.
Đối với câu hỏi, ngồi thiền quán ở ngoài trời sẽ khởi lên cảm thọ rất mạnh, thì đó chính là những cái trợ duyên cho mình. Nếu về nhà có sân thì mình đi ra mình ngồi ở ngoài sân, ở những chỗ thuận lời cho thiện pháp thì mình tu tập. Cứ nuôi dưỡng, cứ duy trì những cái tham tốt nếu đó là sự tham tu, tham sự xả ly đối với dục và đối với những ác bất thiện pháp. Lúc đầu mình phải có những cái tham đó, đó là một trong Tứ Như Ý Túc.
Cũng như muốn tu mới lên đây, chứ giờ không muốn thì sao lên đây. Cho nên phải muốn, rồi phải cố gắng trong cái muốn đó, để tâm trong việc tu học đó và tìm đủ mọi cách để có kết quả, đó là Tứ Như Ý Túc. Có những cảm giác hỷ lạc trong tu học là rất tốt, hãy nuôi dưỡng hoài. Cũng như bản thân Minh Thành, cảm giác hỷ lạc trong suốt mấy năm, chứ không phải chỉ có một ngày hay một buổi. Phải phát triển, nuôi dưỡng, duy trì cảm thọ đó.
Về câu hỏi lúc ngồi thiền mà ngáp nhiều và bị hôn trầm thì khi gặp những lúc như thế mình hãy lạy sám hối, mình đừng ngồi thiền nữa. Hoặc mình cũng có thể mở thiền quán, nếu vẫn hôn trầm nữa thì mình đi kinh hành, lạy sám hối, chứ không nhất thiết là ngồi một chỗ hoài, mình có quyền đổi tư thế. Đó là những nghiệp chướng, mình phải làm bất cứ cách nào để mình tu tập cho được, chứ đừng hôn trầm rồi bỏ luôn, không ngồi. Mình tự biết là mình phải tu nhiều hơn những người khác tại vì mình bị nghiệp chướng, hóa giải nghiệp chướng này mình mới tiến lên được. Còn nếu nó chướng, nó ngăn mình không vượt qua được thì mình ở dưới này ngoài, vượt qua nó mình mới đi lên được.
Những cảm xúc vừa rồi là những cảm xúc của trí tuệ, cảm xúc của sự khai tâm, cảm xúc của sự mở mắt nhìn thấy những cái trước giờ mình chưa từng thấy; mình biết được những gì trước giờ mình chưa từng biết và mình được nghe những gì trước giờ mình chưa từng nghe. Cho nên đây là phước đức, phước báu, phước duyên của mình, mình phải trân trọng những cảm giác này, giữ gìn những cảm xúc này để khi về mình tiếp tục siêng năng tu tập.
Nhất là pháp của thầy, của cô là nhất định mỗi ngày phải nghe, không thể rời pháp được, mỗi ngày phải thiền, mỗi ngày phải sám hối, phải tu tập, nuôi dưỡng, tưới tẩm giống như mình trồng cây. Nếu như mình mới trồng một hạt giống, nó chưa lên mầm, mà mình bỏ mình không tưới thì nó sẽ đi đến chỗ chết. Khi nó lên mầm thì nó cũng dễ bị hư hoại. Khi nào nó lên cây vững rồi thì lúc đó mình mới có sự yên tâm hơn. Còn bây giờ trong giai đoạn này là phải tinh tấn, duy trì liên tục suốt mấy năm đầu, sau khi nó vững mới đỡ hơn. Còn bây giờ mình vừa bỏ là nó sẽ mất luôn, trôi luôn. Với lại dòng pháp này cũng không phải là dễ, mình thấy hay như vậy nhưng khi đi vô sâu mình mới thấy nó còn nhiều vấn đề đòi hỏi mình phải nỗ lực, tinh tấn mới được, nếu không là nó quật ngã mình. Mình thấy tâm mình như là ngựa hoang, rắn độc, nhiều thứ cấu nhiễm trong đó lắm, cho nên phải nỗ lực, tinh tấn lên! Cố gắng thì sẽ vượt qua!
./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chia sẻ của Phật tử PAGEREF _Toc77409625 \h 1
II. Biết ơn và nhớ ơn PAGEREF _Toc77409626 \h 4
III. Hạ thấp cái tôi PAGEREF _Toc77409627 \h 5
IV. Phật tử sám hối PAGEREF _Toc77409628 \h 8
V. Thực hành pháp sám hối PAGEREF _Toc77409629 \h 17
I. Chia sẻ của Phật tử
Phật tử 1:
"Con xin kính bạch sư phụ và kính thưa các vị đồng tu ở tại nơi đây.
Con là Phật tử Hải Phòng, con lần đầu tiên được lên đây dự khóa tu, con một lòng mong mỏi xin sư phụ dạy dỗ cho chúng con những gì mà chúng con còn chưa biết, xin sư phụ dạy bảo thêm. Con cũng một lòng muốn sám hối đối với những thói hư tật xấu của con. Con đi tu rất nhiều nhưng những cái tham, sân, si, ngã mạn vẫn còn y nguyên. Một lần nữa con xin sám hối để cho bản ngã của con được tiêu trừ. Con ở nhà cũng đã nghe trên youtube những bài giảng của sư phụ. Con một lòng mong mỏi được vào đây để gặp cô Toàn và sư phụ. Con chỉ sợ là con không được gặp, nên khi vào đến đây gặp được, con rất là mừng. Con xin sám hối những lỗi lầm của con, những bản ngã, những tham, sân, si, thói hư, tật xấu, bao năm nay con đi chùa nhưng vẫn không thay đổi được gì. Đến giờ gặp được dòng pháp này, con thấy được một con đường dẫn đến giải thoát, mà con còn ngu, còn mê muội. Con xin sư phụ chỉ dạy, con xin được lễ sư phụ."
Phật tử 2:
"Nam mô từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch thầy, con kính bạch đại chúng.
Hôm nay con đến đây xin đảnh lễ thầy, là sư phụ, vị đạo sư dạy con trên con đường tu học vào dòng pháp này. Con cũng mới chập chững, con xin sư phụ giảng dạy cho con vào dòng pháp này. Trong quá trình tu học, con ở nhà cũng hành trì, ngồi thiền, cũng nhận diện ngũ uẩn nhưng con chưa hiểu sâu. Xin sư phụ chỉ dạy cho con thêm khi về nhà phải hành trì như thế nào để rốt ráo thêm."
Phật tử 3:
"Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch trên sư phụ, lời đầu tiên con xin tri ân đến sư phụ. Từ khi con biết đến dòng pháp này trong lòng con lúc nào cũng có hình bóng của sư phụ dạy cho chúng con, con không thể nào quên được. Hôm nay con lên đây xin sư phụ chỉ dạy cho con. Con có môt việc khúc mắc nên mấy ngày nay con tu học nhưng trong lòng không được an mấy, đó là về việc gia đình của con. Trước khi đi tu con có xin phép mẹ con, mẹ con bệnh nhưng con vẫn đi, trước đó con có lo rồi, nhưng một mình đi thì con không biết đường nên con phải đi chung chị Ngọc Lan, nên khóa tu vào thời điểm nào thì con phải đi vào thời điểm đó.
Ngày đi con bỏ mẹ con, con thấy mẹ con hơi buồn. Sau khi tu học được 2-3 ngày, mở tin nhắn thì con thấy em con nói "Mẹ buồn Tư", lòng con rất là không an, mặc dù lúc nào con cũng tâm nguyện là lo cho ba mẹ đàng hoàng. Khi đó con khởi lòng sân, con không làm gì mà lúc nào mẹ cũng buồn. Con nói với em con là sao ai đi cũng được có mình con đi không được vậy? Con vừa khởi lên nói là con tháy con có lỗi, lòng còn rất khó chịu. Con biết khi về nhà là mẹ con buồn, con muốn xin sư phụ chỉ dạy cho con làm sao mẹ con không buồn con, để mẹ được vui."
Phật tử 4:
"Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch sư phụ, kính bạch bạn đồng tu.
Con pháp danh Nhuận Huệ ở Nhà Bè, con đã nghe pháp của thầy và bước chân lên đi tu học. Khi con bắt được dòng pháp này để tu tập thì tâm con cống cao ngã mạn, con thấy các bạn con tu, con có tâm nói mình giỏi, mình hay, con nói họ như thế này mà không tu, tu đã đời cũng không biết gì. Con có lỗi như vậy con xin thầy chứng minh cho con.
Con có một lỗi nữa là khi thầy bổn sư truyền giới cho con, nói những điều làm cho con buồn. Khi thấy những chuyện không hay thì con để tâm, con có nói với vài chị bạn là con phiền thầy nên không về chùa nữa. Khi qua đây biết được dòng pháp này thì con thấy có lỗi với thầy con, nhưng con không có can đảm để về sám hối với thầy con. Nay con xin bộc bạch với thầy.
Cách đây khoảng 10 bữa, có một đám tang của bạn bè gần bên nhà con. Con thấy có một thầy dẫn đạo tràng đi đám tang rất đông. Trong đó thầy dẫn đạo tràng đi và niệm Phật. Khi đi ngang đưa đám, có khoảng 9-10 vị thầy, một thầy thì đội mũ Địa Tạng và các thầy sau. Con có lòng là khi mình vào vòng pháp này này thì mình thấy cái đó hơi hơi khó chịu đối với con. Con có tâm là tại sao quý thầy tu mà không chịu tìm tòi để tu tập cho đúng Chánh pháp, quý thầy làm như vậy thì con có tâm đối với quý thầy không khả kính. Con xin sám hối, bộc bạch.
Một lỗi nữa là mẹ con đã già 79 tuổi, mẹ con tính tình ngày xưa thì dễ dàng, còn bây giờ thì thay đổi. Ở với em con không được, cứ đi lang thang ở bên ngoài. Con mới rước về ở với con khoảng 2-3 tuần, lần đầu ở thì được. Khi bà khó chịu con xũng tiếp tục đưa về ở. Nhưng mỗi lần bà có chuyện gì, thì cứ nói ra lải nhải, về già nhớ những chuyện xưa, rồi ganh tỵ và nói. Con khuyên mẹ không được, con nói "Sao má cứ nói hoài, nói hoài cũng không có đâu. Già rồi mà nói hoài." Bà sân hận lên, rồi con cũng sân hận lại với bà, con nói "Tại sao má nói hoài vậy."
Rồi bà thề thốt, con thấy con có tội lỗi với mẹ con nhưng con không nói với bà được. Tại vì mẹ con bản ngã rất lớn, không ai nói được, không đầu hàng ai trong các con. Hôm nay con xin bộc bạch và thành tâm sám hối, xin thầy chứng minh cho con. Hơn nữa, con cũng quý mến thầy, từ ngày con bước chân lên đây để tu tập thì con thấy dòng pháp này thiết thực đối với con. Con cũng có tâm xa lánh đạo tràng cũ, không tới lui nữa, lặng lẽ ra đi, con cũng xin thành tâm sám hối, nhưng con không dám đứng trước mặt. Nhân đây mong thầy chứng minh cho con để con sám hối.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật."
II. Biết ơn và nhớ ơn
Đức Phật dạy địa vị của chân nhân, mà chân nhân là người thật sự là người, người đó phải nhớ ơn và biết ơn. Người không biết ơn, không nhớ ơn thì không tròn đạo đức của một con người. Trong tất cả những người có ơn với mình thì cha mẹ là người có ơn nặng nhất, lớn nhất, sâu dày nhất. Cho nên mình đi tu thì mình cũng phải làm sao cho phù hợp về thời điểm hay trong cách sắp xếp, nếu không là tâm mình bất an và mình tu không được. Sau này, cô đi tu cô phải sắp xếp đàng hoàng, ổn thỏa. Mình cũng bớt nhìn lỗi của cha mẹ tuy rằng là có, mình niệm ân đức của cha mẹ.
Khi mình niệm ân đức, mình nhớ ơn thì cái nhìn về lỗi của cha mẹ sẽ giảm bớt. Do mình không niệm ơn, nhớ ơn nhiều nên cái lỗi hiện ra rõ, đậm. Nếu mình thường nhớ ơn, biết ơn, thường sống trong tâm mang ơn, tác ý thường xuyên về điều đó thì mình sẽ ít nhìn lỗi cha mẹ hơn. Tuy nhiên ai cũng có lỗi, cha mẹ mình cũng là phàm phu, đâu phải Thánh nhân, cho nên mình phải tác ý về công ơn sanh thành, dưỡng dục. Mình hoán đổi vị trí giờ mình thương con mình sao thì cha mẹ thương mình như vậy. Trước khi mình làm người tu tốt thì phải làm một người con tốt.
Khi làm một người con tốt thì mới làm một người tu tốt được. Không thể có một người tu tốt mà không phải một người con tốt. Cô về con phải qùy lạy mẹ mình, dâng chung trà lên xin lỗi, lạy một cách chân thành, tha thiết, cung kính, "Sám hối vì Để cho mẹ buồn, nhưng vì con ham tu, chứ không phải là con bỏ đi chơi. Con tu là lợi ích cho con và cũng là lợi ích cho gia đình mình, con đem giáo pháp về chia sẻ cho mẹ". Bằng tất cả tấm lòng chân thành mình sám hối, mình lạy và thưa trình.
Như vậy sẽ tháo gỡ được tâm giận hờn, buồn phiền, đồng thời cũng cởi mở được tâm ưu tư, lo lắng, bất an trong lòng của mình. Một lần lạy chưa hết giận thì lạy nữa, dâng trà, ngoài lạy ra còn làm những việc báo hiếu ấm áp, mặn nồng hơn trước. Qua đó thể hiện đức hạnh của một người con, là sự triệt hạ bản ngã của mình trước cha mẹ. Trước cha mẹ, mình hạ thấp bản ngã dễ không, nếu mình còn hạ không được thì mình hạ với ai.
III. Hạ thấp cái tôi
Cho nên mình phải tập hạ bản ngã của mình trước cha mẹ. Mình lạy cha mẹ mình, coi cha mẹ giống như Phật, để khi cha mẹ nhắm mắt, lúc đó lạy trên tấm hình thì đâu có ý nghĩa gì. Lúc đó đâu còn thấy nữa, vậy tại sao bây giờ không làm. Mình làm như vậy, mình vừa tu cho mình, vừa có thể làm cho cha mẹ cảm động, cảm hóa được cha mẹ "Sao đứa con mình mới đi tu có một khóa, mà chuyến này về thay đổi." Đó là mình dùng tấm lòng hiếu thảo, dùng sự hạ thấp bản ngã, dùng sự biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn của người con đối với cha mẹ để mình giải tỏa những oan trái, những sự sân hận, bất an trong tâm mình.
Còn khi vào dòng pháp này tu học, mình nhìn những người khác tu sai, tuy sự thật là vậy, nhưng mình khởi bản ngã lên là mình sai. Mình biết nhưng mình thương chứ không phải biết rồi xem thường. Thứ nhất vị thầy đó là người có ơn truyền tam quy ngũ giới cho mình, mình không được bất kính, mình sẵn sàng quỳ lạy thầy của mình, chuyện này dễ. Nếu thầy của mình mà mình còn không lạy được, không hạ thấp bản ngã được thì mình hạ thấp với ai. Cho nên việc quỳ lạy thầy sám hối là phải thực hiện, giống như quỳ lạy cha mẹ vậy, quỳ lạy chân thành sám hối. Mình không nói gì hết, mình chỉ sám hối lỗi của mình thôi.
Mình đừng nói mình tu cái này đúng, thầy tu sai thì đó là phản tác dụng. Đâu là lỗi của mình, mình quỳ xuống lạy một cách chân thành, tha thiết "Con luôn nhớ ơn thầy là người dẫn dắt con vào đạo lúc đầu tiên, thầy là thầy của con, là người độ cho con những bước đầu vào cửa đạo. Con mãi mãi là đệ tử của thầy, là học trò của thầy, là người Phật tử". Một lần như vậy mà bản ngã chưa hết thì lạy 3 lần, 10 lần, không sao hết. Lúc mình lạy, mình trình bày thì trình bày, còn lúc đó thầy bận hay làm gì thì từ xa mình cũng lạy, tác ý như vậy để đánh tan những cảm giác, nghĩ tưởng bất thiện, bản ngã của mình. Đánh cho nó tan hết trong tâm mình để mình thực hành pháp cung kính.
Còn vấn đề khi thấy các thầy đi đưa đám tang cũng vậy, phải dẹp bỏ tâm xem thường, tâm khen mình chê người. Tâm bản ngã chỉ hại mình thôi, mỗi người có nhân duyên riêng, chưa chắc mình đã giỏi. Mình được phước duyên lành, mình được gặp Chánh pháp thì mình hãy cố gắng lo dẹp tham, sân, si, bản ngã của mình. Chứ không phải mình biết cái này rồi bản ngã mình cao hơn thì còn tai hại hơn không biết. Tại vì hồi đó mình chưa học cái này, mình kính trọng các thầy, còn sao giờ mình học cái này rồi mình lại xem thường, như vậy là ác bất thiện pháp, không phải thiện pháp.
Mỗi người trên cuộc đời này đều có nhân, có duyên, mình được nhân duyên lành, may mắn, nhờ lòng chân thành tu tập của mình, mình được kết những phước báu thù thắng trong quá khứ, mình gặp được Chánh pháp thì hãy lo thực hành đúng Chánh pháp. Như vậy mình mới giúp được tự thân, giúp được cha mẹ, giúp được gia quyến của mình. Mỗi người đều có nhân duyên với nhau, nhưng trên hình thức là Tăng, tục khác nhau; xuất gia, tại gia khác nhau, các vị đó cao hơn mình một bậc. Mình dám bỏ cha mẹ mình không? Dám cạo mái tóc này không? Cho nên mình vẫn là người thấp kém, mỗi khi sanh khởi bản ngã, phải tác ý "Mày là cái gì? Mày chỉ là đống thịt thúi thôi, mày là bộ xương khô, mày là bản ngã to tướng, mày chẳng là gì trên cuộc đời này hết." Những ý niệm bản ngã, cảm giác này là nó đang giết chết mình, nó hại đưa mình vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mình phải đánh tan hết những sự cao, thấp, hơn, thua, xem thường thiên hạ và hãy quay về nhiếp phục tự thân của mình.
Tuy rằng các vị đó không đi đúng trong Chánh pháp, nhưng đó cũng là việc thiện, theo thông thường đó cũng là thiện pháp. Nhà có người mất người ta đau khổ, có hình bóng của quý thầy thì người ta được an ủi. Ở trong Nhân Thiên pháp, đó vẫn là thiện pháp. Cho nên mình không được vội học hiểu được chút ít rồi sanh khởi bản ngã, nó ghê ghớm, thâm độc lắm, nó trá hình đủ kiểu, đủ cách, đủ thứ để nó dương uy, đằng vân giá võ. Phải hết sức sâu sắc để quán chiếu, nhiếp phục bản ngã trong mọi hình thức, hình thái.
Ví dụ mình học mình biết được một chút, thấy bạn của mình đến đạo trạng, rồi mình nói mấy người này tu trật hết trơn rồi, sai hết, có mình tôi đúng. Tuy rằng đó là sự thật nhưng bất cứ cái gì mình suy nghĩ đưa đến bản ngã thì đó là sai, mình khởi tâm từ thì được, mình tập tình thương, từ tâm, sự cảm thông. Tại vì họ đã gieo nhiều nhân duyên với mê tín, tà kiến, dính chặt trong đó không ra được, đó là nhân duyên của họ. Mình hãy cố gắng lo tự thân của mình, cảm thông, thương, cảm ơn những người đó, trước đó mình cũng nhờ họ dẫn đường mình lúc đầu, nhờ người ta "ăn cơm có canh, tu hành có bạn".
Từ những người đó nên mình mới được như hôm nay, cho nên mình phải nhìn bằng sự cảm ơn, biết ơn, cảm thông, thương bằng tâm từ, chứ không nhìn bằng sự xem thường. Phải nhớ "thương" và "xem thường" là khác nhau. Đó là tâm niệm của người tu, đẹp là ở chỗ đó, tu tâm hiền, tâm từ, tâm thương chứ không phải tâm đúng, sai, cao, thấp, bản ngã. Mình thực tập như vậy thì từ từ mình mới sanh ra được phước báu công đức. Phước là từ chỗ mình biết bố thí, cúng dường, chia sẻ người nghèo khổ, đó là phước bên ngoài. Còn đức là sự nhiếp phục thân tâm, tham, sân, si, bản ngã bên trong. Tu như vậy là mình đi đúng đường của Đức Phật.
IV. Phật tử sám hối
Phật tử 5:
"Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch thầy, con kính bạch đại chúng.
Con Pháp danh Thanh Diệu, hôm nay con lên đây để xin sám hối tội lỗi của con. Con từ nhỏ sống trong hoàn cảnh mẹ và cha đều có gia đình khác, bảy anh em chúng con không được nuôi dạy. Ở nhà được cho ăn cơm, tới 10-13 tuổi là bắt đi làm mướn. Mấy anh con thì phải đi lính vì trong đó có cơm ăn, ở nhà không có nhưng thực tế là ba con không phải là khó khăn. Chúng con phải tự bơi trong xã hội, con sống xô bồ lắm, không biết gì hết, đi buôn bán thì ở bến xe. Sau này lớn lên thì con có gặp má con, mỗi lần gặp là thường gây lộn chứ con không nói chuyện gì được, nói câu trước rồi câu sau gây lộn rồi đi thôi. Nói về hoàn cảnh nào thì con cũng đều có tội lỗi hết, con chưởi má con luôn là "bà già ó đâm".
Lúc đó con không biết được tội lỗi lời nói đó, chỉ nói là nói theo cuộc sống bên ngoài thôi. Từ ngày con biết dòng pháp này thì con trăn trở, con muốn xin lỗi má con mà con vẫn không còn cơ hội. Hôm nay con xin thầy và các bạn chứng minh cho con thành tâm sám hối, con biết tội của con. Má con mất cách đây gần 3 năm, sau này nghe những người trong xóm chỗ má con ở kể rằng má con nói lúc nào má cũng thương con, nhưng con không biết được tình thương đó. Mỗi lần về với má là con gây lộn, không nói chuyện gì được, mà con còn hỗn ẩu, còn chưởi.
Con may mắn được tu theo dòng pháp này con thấy mình là con người quá xấu xa, quá tội lỗi, con cũng lớn tuổi, con nguyện cố gắng tu học, con đi cũng nhiều khóa mà cũng con chậm quá. Con xin thầy chứng minh cho con thành tâm xin lỗi má con, những tội lỗi con gây ra, con nói những lời trời không dung, đất không tha như vậy. Con cũng xin các bạn chứng minh cho con thành tâm sám hối.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật."
Phật tử 6:
"Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch thầy, con là Hồ Thanh Thảo. Con xin sám hối với thầy, nguyên nhân là con chấp vào thức của mình, không riêng thầy, thường là do nguyên nhân như vậy nên con chưa có vị bổn sư. Con nhìn sư nào là con thấy lỗi của sư đó, con không tôn trọng và kính mến được. Con nhìn là con thấy còn lậu hoặc, khởi tâm không ưa. Chuyến đầu tiên con lên đây cũng vì vô minh của mình nên con cũng khởi tâm không kính trọng thầy, nhưng con cũng biết ơn thầy, con nghe cô Toàn dạy thì con phải biết ơn, con cũng lạy, con sám hối với thầy.
Nhưng con thấy như thế là chưa đủ, con muốn diệt bản ngã của mình, không cho nó sanh khởi, giống như thầy dạy là mình phải có lòng từ, phải có sự thông cảm. Thứ nhất con xin sám hối với thầy. Thứ hai mong thầy hoan hỷ nhận con làm đệ tử. Thứ ba là con xin cảm ơn thầy đã mang dòng pháp này về Việt Nam để cho những người trăn trở về con đường sanh tử, diệt trừ phiền não, chấm dứt luân hồi sanh tử. Nhờ thầy mà chúng con được tu học, thấy được Chánh pháp, học được những điều Thế Tôn tuyên thuyết, từ đó chúng con cố gắng tu tập. Qua đây trước mặt thầy cùng với lại các bạn đồng tu ở đây chứng minh cho con được sám hối những tội lỗi đối với thầy cùng những vị Tăng Ni trước kia con đã gặp và khởi tâm không đúng như vậy. Mong thầy chỉ dạy cho con trên con đường tu tập, chấm dứt luân hồi, phiền não khổ đau.
Con còn một lỗi cũng lớn lao. Ngày xưa con được hai đứa con, nhưng hơn 30 năm về trước cuộc sống rất khó khăn, phải tảo tần nuôi hai đứa con. Con có trễ một tháng mấy ngày, và con dứt bỏ một "giọt máu" của con. Sau này con sanh được một cặp sanh đôi, rồi con sanh thêm một đứa nữa, tất cả là năm đứa, rồi con có thai một đứa út nữa. Con nghĩ mình nghèo khổ, mà con thì đông quá, con mới nghĩ trong đầu là mua thuốc uống, chứ khổ quá nếu sanh nữa thì con mình khổ thêm. Con mua thuốc uống, con chỉ uống một viên đầu thì con không thấy gì hết. Con nghĩ lại mình uống nhưng không thấy gì, nó không mất mà mình uống thêm thì sanh con ra lỡ bị tật nguyền là hối hận suốt đời, rồi con quyết định để lại. Con xin sám hối trước thầy chứng minh cho tội lỗi của con. Con cũng hướng tâm sám hối về đứa con gái út của con năm nay đã 25 tuổi, đó là đứa con mà con đã định vứt bỏ. Hôm nay nó cũng đã có đứa con gần 7 tháng rồi. Con đứa con khi còn là cục máu, đến nay cũng đã ba mươi mấy tuổi rồi, thỉnh thoảng nó cũng về lẩn quẩn. Con xin sám hối, mong thầy chứng minh cho con.
Con chân thành quý kính thầy, bởi vì nhờ thầy mà chúng con lên đây học được giáo pháp này, dòng pháp này nhờ thầy giảng mà con nghe được trên mạng. Từ ngày đó con dấn thân lên đây đến bây giờ, con thấy lợi lạc của con rất nhiều. Tâm nguyên của con là từ đây đến cuối đời con sẽ theo thầy học dòng pháp này đến ngày con nhắm mắt xuôi tay. Mong thầy chứng minh cho con, con xin đảnh lễ, biết ơn và đền ơn thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật."
Phật tử 7:
"Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch thầy, con kính bạch đại chúng.
Con là Phật tử Hoa Tâm, hôm nay đầy đủ duyên lành còn về dự khóa tu, ngay bây giờ con được diện kiến trước thầy. Con xin tác bạch, trình pháp lên thầy. Tánh của con rất nhút nhát, ít khi trước đại chúng mà con dám cam micro con nói trước thầy. Từ khi con biết nghe pháp của thầy, trước khi đi tu học Nikāya cho đến bây giờ, mỗi lần nghe pháp ở nhà hay tụng kinh, thì lâu lâu cái tưởng hiện lên hình bóng của thầy, cũng giống như cái tưởng hiện lên hình bóng của Đức Phật mà ở trong bộ phim Cuộc đời Đức Phật, con khởi lên lòng tôn kính vô biên. Con khởi lên hình ảnh con chắp tay quỳ lên chân của thầy, cũng như quỳ lên chân của Đức Phật để đảnh lễ với lòng tôn kính vô biên.
Con chỉ thốt lên hai từ "Thầy ơi!" là con khóc, hôm nay được đối diện trước thầy, con thì không còn cha mẹ nữa, mỗi khi hạnh phúc hay bất an trong pháp là con kêu lên "Thầy ơi!" và hiện lên hình bóng của thầy. Con rất hạnh phúc, như mình được che chở. Hôm này đối diện trước thầy, con xin thầy cho con được gọi thầy là sư phụ, hai từ xưa này con chưa từng kêu, tâm con rất là muốn được kêu. Từ khi chưa biết Phật pháp tới giờ, trong tâm con lúc nào cũng vậy, khi thấy màu áo cà sa là con khởi lên lòng tôn kính vô biên, muốn lui lại để đảnh lễ các vị, đối với vị Tỳ-kheo nào cũng vậy, tâm ban đầu của con thế nào thì sau này đối với vị nào con cũng vậy. Con muốn trình lên thầy về lòng tôn kính đó.
Thứ hai, con muốn trình pháp lên thầy về vấn đề trong tu học, quý thầy hướng dẫn cho con quán chiếu khi đi kinh hành hoặc là ngồi thiền quán. Đối với con là ngồi quán ở ngoài trời thì con khởi lên cảm thọ rất mạnh, thâm nhập rất mạnh và cảm xúc rất manh. Nhưng khi ở trong chánh điện đôi lúc con trơ trơ, không cảm thọ được, con xin thưa thật như vậy, rất khó khăn. Còn ngoài trời thì nhìn bước chân của thầy xuất hiện, cho tới khi thầy giảng pháp là cảm thọ của con dâng trào, con rất hạnh phúc và rõ ràng.
Điều thứ ba, con muốn trình lên thầy là đối với ân cha mẹ. Cha con đã mất 8 năm, mẹ con thì 6 năm. Ngày xưa còn cha còn mẹ thì tâm thương yêu tôn kính cha mẹ về ăn, mặc, ở, bệnh thì con chu toàn, kể cả dẫn đi chùa. Nhưng thời gian gần cuối đời của mẹ con bị bệnh, lúc đó con chưa đi học kinh Nikāya này, con chưa biết nhận diện cảm thọ gì cả, nên lúc mẹ khó chịu với con thì con khởi lên lời nói thô ác, suy nghĩ của con cũng bất thiện. Lúc đó con chưa biết thọ, tưởng, hành, thức gì cả, bây giờ con học được pháp này, con về ở trước bàn thờ con tác bạch với Phật và sám hối. Mỗi lần ra ngoài tu học, gặp nhắc đến cha mẹ là con xúc động, con cảm thấy tội lỗi, đó là ác nghiệp. Con cũng mong thầy chỉ dạy cho con sám hối như thế nào để con ít hối hận về vấn đề này.
Điều thứ tư, cũng khoảng 5 năm về trước, con có đến chùa Phổ Quang ở Tân Bình để tu học thì cũng có tiếp cận một vài quý thầy. Như con đã nói, con rất tôn kính chư Tăng Ni, nói chung con rất tôn kính một vị Tăng. Nhưng không hiểu thế nào ở nhà con bóng dáng của vị thầy ấy khởi trong tâm con, dâng lên một lòng tôn kính, yêu quý nhưng có cảm giác hơi bất thương một chút thoáng qua. Từ đó đến nay con không có khởi lại và nhớ lại gì hết. Con xin thầy hướng dẫn cho con sám hối như thế nào vì con nhớ lại con biết đó là một tội lỗi, lỗi lầm đọa vào ác thú. Khi con học qua vấn đề địa ngục thì con rất là sợ hãi. Kính xin thầy từ bi hướng dẫn để con sám hối và tu tập thế nào để con ít hối hận lại.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật."
Phật tử 8:
"Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch thầy, con rất nhiều tội lỗi, cái gì con cũng làm, bán thịt, bán cá cho những công ty. Có một hôm con nằm mơ thấy trên trời kêu con bỏ hết đi tu, con ngủ thì thấy dưới âm phủ kêu là khổ lắm, đừng làm những gì trong năm giới. Người ta ở dưới bóng tối nhiều như biển. Lúc đó con không biết gì, chỉ giữ năm giới. Con ngủ thì ở trên trời kêu con đi tu đi, mai mốt khổ lắm. Con sinh ra ở nơi biên địa hà tiền, lúc đó con buôn bán thịt cá cho những công ty, không có bỏ. Bữa đó có các vị kêu con nói sao con cứ chặt thịt của cha mẹ con bán hoài vậy.
Lúc đó con không ăn chay được, con ở chỗ chỗ đó không có bạn tri kiến, con muốn tìm thầy học, lúc đó thầy dạy ở bên Úc, thầy dạy bài thân người như cục thịt. Con chẳng biết gọi ai, con mới lấy đề tài của thầy để quán, chọn pháp môn vô thường để tu. Con nghĩ nay sống ngày mai chết, những gì con làm được con cúng 8 sào đất cho tỉnh hội, cho các chùa. Con chọn đề tài của thầy để tu, khi con tu và ngủ ở chùa, có người cứ kêu khổ quá, con nói con không làm gì được đâu, cứ niệm Phật đi, mọi người không niệm được, con cũng không biết gì.
Con có về chùa công quả mấy chục năm, con không biết hỏi ai. Con có tìm Ngài Thích Trí Thoát, con thọ bát quan trai, con nguyện đi thọ giới thập thiện, giữ tám giới, con nguyện tu bát quan trai và ở Khánh Hòa chùa nào thọ bát là con dẫn đoàn đi. Con tưởng như vậy là hạnh phúc, con thấy rất an lạc. Con lên đây con nghĩ là con nghe pháp thôi, nhưng lên đây con nhận diện được ngũ uẩn. Khi về con rất là khổ, vì con làm như vậy con nghĩ là con phước đức nhiều, ai cũng nói con chắc phước nhiều. Nhưng khi con nhận diện được ngũ uẩn là con khổ cực kì, sống không nổi. Tưởng của con chặn được thì hành nó nổi, hành nổi thì thọ sanh. Con khổ cực kì. Hồi trước con tụng kinh thì con chỉ làm cho xong thời khóa rồi ngủ, còn bây giờ mở mắt, thì tưởng và thọ hoạt động, con không chịu nổi. Mỗi lần con ngồi thì tưởng của con hoành hành, hồi xưa con không biết, con không suy nghĩ tới, bây giờ khổ là như vậy. Con mong thầy chỉ cho con. Mô Phật.
Phật tử 9:
"Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch trên thầy, quý thầy cùng đạo hữu.
Con pháp danh Trần Thuận, con ở Khánh Hòa, con lên đây diện kiến thầy, con có điều muốn hỏi trong việc tu hành của con. Trong lúc con ngồi thiền, con cứ ngáp, con bị hôn trầm, con cũng bị tưởng và hành. Một ngày ngồi thiền hai lần, một lần hôn trầm, còn một lần được trong sáng. Con nghĩ chắc trong nhiều đời nhiều kiếp, con cũng có nhiều tội lỗi nên giờ này con tu học không được như ý và rất chậm. Nhiều khi đến thời khóa thiền, con tu không có được, con cứ dập đầu, xin Thế Tôn khai tâm mở trí cho con để con tu.
Hôm nay lên đây, con xin sư phụ, xin thầy chỉ dạy cho con tu và con xin sám hối những nghiệp chướng oan gia trái chủ của con nhiều đời. Con xin dập đầu sám hối, con đã có bỏ một đứa con thì con nghĩ con cũng tội lỗi lúc đó nhưng vì cuộc sống, con không thể giữ. Hôm nay con sám hối, xin thầy và các bạn đồng tu chứng minh những tội lỗi của con. Con xin nói thêm, từ ngày con bước chân lên đây, lần này là lần thứ hai, nhưng con cảm thấy nơi này là nơi con tìm đến, là nơi đất Phật. Con nhìn thầy, quý thầy ở đây như vị Bồ tát, như vị bổn sư kính mến. Không biết nói gì hơn, con xin tri ân tấm lòng của quý thầy, cũng như cô Toàn đã ngày đêm đem những giáo pháp này đến với chúng con – những phàm phu, vô minh, cho chúng con được sống trong Chánh pháp vi diệu. Con xin đội ơn thầy, đội ơn cô Toàn và tất cả.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật."
Phật tử 10:
"Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch mười phương Chư Phật, kính bạch quý Chư Tôn Đức Tăng cùng toàn thể đại chúng chứng minh cho con được thành tâm phát lộ sám hối.
Con đã phạm tội sát sanh, con đã hai lần phá thai, nay con ăn năn sám hối đối trước Tam bảo, đối trước quý Chư Tôn Đức Tăng, đối trước đại chúng. Con xin thành tâm sám hối những tội lỗi con dù vô tình hay cố ý đã gây tạo, những ác niệm con đã khởi lên. Con cúi xin Chư Phật chứng minh, Chư Tôn Đức Tăng và những vị đồng tu chứng minh cho con sám hối tội lỗi phá thai của mình.
Hôm nay con đối trước Tam bảo, đối trước Chư Tôn Đức Tăng, đối trước đại chúng và đối trước hai vong linh thai nhi con đã phá bỏ. Xin hai hương kinh thai nhi tha thứ tội cho con. Vì lợi ích của bản thân mình mà đã vô tình sát hại hai hương linh. Nay con học được Phật pháp, con hiểu thêm được nhiều điều, mạng sống con người rất khó tìm; làm súc sanh và các loài khác rất nhiều. Nhưng con vì sự ích kỉ của bản thân mình mà phạm tội không cho họ lên làm người. Nay đối trước Tam bảo con xin thành tâm sám hối trước hương linh, xin thầy chứng minh cho con được lễ 3 lạy sám hối với hương linh
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật."
Phật tử 11:
"Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con thấy thời gian trôi qua rất dài, nhưng cảm thọ và ý hành rất muốn con sám hối với thầy. Thưa thầy, khi con nghe các cô sám hối về lỗi cha mẹ, trong lòng con cũng nghĩ đến cha mẹ của con. Vì tuổi đời còn trẻ, ái quá nhiều, chấp vào đây là cha mình, mẹ mình, nên thành ra mỗi lần cha mẹ nói những lời không phải hay đổ lỗi con một tý thì sân của con nổi lên, con kiềm chế nhưng trong lòng hậm hực. Đôi lúc khẩu hành lại phát ra. Sau đó con thấy mình có lỗi, con tư dằn vặt mình nếu như có trường hợp xảy ra như thế thì nó cũng vẫn tiếp tục như vậy. Khi đi đến dòng pháp này, được học pháp của thầy và cô dạy, con nhận ra được những bộ mặt khi mình phát ra như vậy, nhưng cũng lờ mờ. Lúc nãy khi nói về cha mẹ, con lại nhớ đến lúc nhỏ con sanh ra trong một gia đình thuần nông.
Hồi xưa ông bà rất là khổ, ba con phải lặn lội nuôi bốn anh em đi học. Ba con đi rà sắt để bán, tìm sắt, nhôm, nhựa dưới đất để bán. Một lần ba đi về, con ra ngoài ngõ đứng chờ, ba mừng quá, con chạy lại hỏi ba xem có mua gì cho con không? Tối hôm đó con nghe ba nói với mẹ, không kiếm được gì cả, mà con chạy ra hỏi ba có mua gì cho con không, nên ba vét hết tiền mua bánh về cho con. Lúc đó con còn nhỏ con nghe được như vậy. Thật sự tuổi đời con còn nhỏ, sự va chạm xã hội của con rất ít, không hiểu được gì nhiều, trách được cứ trách, buồn thì cứ buồn, giận được thì giận, là một cái tâm ngã mạn, vô minh, trầm ái.
Ba con là người sống nội tâm, thương con, thương cháu nhưng không bao giờ thể hiện bằng hành động, lời nói. Một lần có người bạn của ba con nói, ba con đã già sức yếu, sao lại đi làm nữa. Con nằm trên vòng ngay phía sau, nghe ba nói "Sống được bao lâu nữa đâu, tôi gần 60 rồi, cùng lắm 10 năm nữa tôi làm được chút gì để lại cho con cháu thì tôi làm." Con không ngờ ba mẹ thứ gì cũng nghĩ cho mình, con hối hận rất nhiều, đối với mẹ con cũng vậy, có một buổi tối. Trong giấc ngủ ba mơ thấy điều gì đó mà ba la lên, con hỏi ba sao vậy, khi ba điểm tĩnh lại ba mới hỏi con có sao không. Rồi ba không nói gì hết, đó là do ba mơ thấy con.
Gần đây, trong giấc mộng ba mơ gì đó rồi la lên, tiếng la khổ lắm, con nghe thấy con sợ lắm, tiếng thổn thức của ba lúc đó con cảm nhận được sự đau khổ, sợ hãi trong đó. Thật sự con là đứa con không tốt, con chưa làm được gì cho cha mẹ con cả, cha mẹ cho ăn học từ nhỏ đến tới, khi đi làm chật vật trong cuộc sống bình thường, lâu lâu trở về thăm cha mẹ là xong, mải tới bây giờ chưa kịp làm gì cả. Đối với mẹ cũng vậy, nhiều lần con muốn chạy đến xin lỗi mẹ rất nhiều nhưng con chưa làm được điều đó, con rất muốn nhưng mải chưa làm được. Con thấy tình thương của ba mẹ bao la. Tính ba mẹ không bao giờ nói những lời nói yêu thương, rất hiếm hoi, ít ỏi. Những lúc phiền não đều là nhăn nhó khó chịu, con cứ chấp thủ vào đó. Lâu lâu mới được nghe những câu nói quan tâm, và con đã hiểu, nhưng khi hiểu thì những sai lầm đã xảy ra rồi. Con xin sám hối với thầy, con xin sám hối với cha mẹ, xin hãy tha thứ và tha lỗi cho con. Con là một đứa con ngu si, chấp vào bản ngã, vô minh và tham ái của mình nên gây ra những điều khẩu hành, thân hành, xin hãy tha lỗi cho con.
V. Thực hành pháp sám hối
Bây giờ mình học được dòng pháp này rồi, hiểu được tấm lòng của cha mẹ vậy rồi thì phải trở về lạy cha mẹ giống như mình lạy các cô bác ở đây. Mình bày tỏ hết tấm lòng chân thành của mình thì cha mẹ sẽ vui và hạnh phúc lắm. Con thấy các cô, các bà, bây giờ muốn lạy cha mẹ cũng không còn cơ hội để lạy.
Cho nên sau khi trở về nhà, trong thời gian sớm nhất có thể, bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình, nói lên lời xin lỗi, lời sám hối, nói lên tấm lòng biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn sâu sắc nhất. Lạy xuống, dâng chung trà lên cho cha mẹ. Không phải chỉ nói và lạy thôi mà từ đây về sau mình để tâm thật nhiều để bù đắp lại những ngày tháng mình đã lãng quên hai đấng sanh thành. Bất cứ cơ hội nào còn thể, mình hãy để tâm chăm sóc, quan tâm thật nhiều cho cha mẹ của mình, đó là mình báo đáp được một phần nhỏ nào đó khi cha mẹ tuổi già.
Đừng để sau này phải hối hận muộn màng. Mình đã có thể lạy được mọi người, sao không thể được cha mẹ. Tập để cho bản ngã của mình hạ thấp nhất khi ở trước cha mẹ; tập lòng tôn kính của mình nhiều nhất khi ở bên cha mẹ; tập tưới tẩm nuôi dưỡng tâm biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, đền ơn và báo ơn đối với cha mẹ. Khi mình bị rớt bóp, một người dưng ngoài đường lượm cho mình thì mình có cảm ơn không? Nhưng đối với cha mẹ thì mình lại ngại nói lời cảm ơn vì mình nghĩ đó là bổn phận của cha mẹ thì đó chính là sự vô minh của mình.
Phải cảm ơn cha mẹ thật nhiều, bằng tấm lòng chân thành tha thiết, bằng tất cả trái tim của mình, rót chung trà, quỳ xuống dâng lên, nói lời xin lỗi, sám hối, biết ơn, cảm ơn. Lạy xuống, lạy bằng tất cả tấm lòng, bằng cả thế giới biết ơn của mình thì cha mẹ sẽ dâng trào những giọt nước mắt hạnh phúc, dầu mình chưa làm được cái gì. Còn khi cha mẹ chết dầu có lạy 100 lạy thì họ cũng không thấy, vì đã đi theo nghiệp, không cảm nhận được. Hãy cho cha mẹ những cảm thọ ngọt ngào, cho cha mẹ những cảm thọ, cảm giác cho sự tri ân, báo ân, rất là đep.
Cha mẹ sẽ cảm động trước tấm lòng của mình và mình có thể sẽ cảm hóa cha mẹ, hướng dẫn cha mẹ theo Phật pháp. Chắc chắn cha mẹ sẽ hỏi mình tu học ở đâu, ai dạy những cái này? Mình sẽ không những báo hiếu trong thế gian, mà mình còn báo hiếu trong Phật pháp. Khi cha mẹ thương rồi thì dễ nói lắm, chẳng những thương mà còn quý trọng mình. Tại vì những cử chỉ của mình có khi hồi xưa cha mẹ của mình chưa làm được nếu không học Phật pháp. Cho nên hãy thể hiện là người con đẹp, sống tròn bổn phận, sống đẹp giữa cuộc đời này.
Lúc nãy các vị có trình bày những vấn đề về cha mẹ đã mất rồi, mình lạy sám hối, bày tỏ tấm lòng về những ác nghiệp vàbất thiện pháp. Bây giờ mình tu học ở đây, trong dòng pháp này là mình mở mắt, xưa giờ mình nhắm mắt – mù, trong dòng trí huệ này Đức Phật sẽ mở con mắt của mình ra để thấy. Khi thấy rồi mình phải có những hành động, những lời nói, những việc làm bù đắp, đền đáp, thể hiện trong thân, miệng, ý của mình.
Sám hối không chỉ là một nghi thức đọc tụng cho hết trang, hết bài, hết giờ, mà sám hối là để nội soi, nhìn nhận lại những ý niệm, ngôn ngữ, hành vi trước kia của mình để mình khắc phục, sửa đổi, điều chỉnh, hoản thiện. Đó mới là ý nghĩa thật sự của việc sám hối. Mình càng lạy, càng hạch tội, hài tội, trình tội, phát lồm bày tỏ tội của mình ra trước Tam bảo, trước Chư Tăng, trước những người mình tin tưởng thì mình càng sớm được tiêu trừ nghiệp chướng chứ không có gì phải ngại.
Cho nên, về nghe kĩ những bài thầy giảng về Nghiệp, khoảng mười mấy bài. Mỗi ngày trước Tam bảo mình kể tội mình ra, kể để cho mình nhớ, để nhắc mình, để cho mình đánh nó, mình điều chỉnh lại chứ không phải lạy là để Phật tha tội, không trừng phạt mình. Đó là để cho mình ý thức được điều đó sai quấy, tội lỗi, để cho mình tránh, không cho nó tiếp tục sanh khởi trở lại trong tương lai, hoặc là mình nhiếp phục, để nó giảm từ từ cho đến lúc nó đoạn tận, chấm dứt. Từ đó giờ mình bị mù, lúc nào mình cũng hướng ngoại, nhìn người ta, nhìn cái sai, cái quấy của người ta, nhìn cái dở cái trật của người ta, khen mình chê người, lúc nào cũng thấy mình hay, mình giỏi, mình tài, càng làm nhiều chừng nào thì cái ta mình càng tăng trưởng chừng đó. Mình làm ở trong một bản ngã, mình làm trong vô minh, càng tham, sân, si, càng hơn thua thì sầu, bi, khổ, ưu, não không giảm thiểu.
Mình hình dung mình thấy, sân si ngoài đời khổ, rồi vô chùa cũng lại sân si với huynh đệ trong đạo tràng, cũng chức quyền, cũng mới cũ. Thành ra mình may mắn, được mở con mắt thân tâm, mình nhìn thấy để lo quay lại. Mở mắt ra không phải để lo nhìn người ta mà là để nhìn mình, nhìn ngũ uẩn của mình; nhìn những cảm giác sân hận, bực tức, ngã mạn, tham dục, thúc giục, đòi hỏi bên trong; nhìn những cảm giác ganh tỵ, đố kị, hơn thua, tật đố để nhiếp phục và chế ngự được chúng. Đó là công phu tu hành của mình. Lấy đó làm mục đích, mục tiêu, lấy đó làm chỗ nhắm, chỗ hướng tới, lấy đó làm sự thành tựu. Càng ngày tham dục của mình càng giảm; càng ngày cái sân của mình càng lắng dịu; bản ngã của mình được nhiếp phục, nó cúi xuống, hiền ngoan, đó là thước đo của sự tu tập. Mình phải hết sức sợ hãi đối với ác nghiệp, mình đã học về địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh rồi, rất rùng rợn, nó có thật, Đức Phật đã nói hơn 40 bài kinh trong Nikāya.
Thành ra đối với những trường hợp phá thai, mình phải biết đó là tội rất nặng. Thầy sẽ nói với quý thầy in bài Trải tâm từ và Oan gia trái chủ cho quý vị về tu tập trong mỗi thời khóa, giải tỏa oan gia trái chủ rất quan trọng. Mình nghĩ đi, một con bò, con heo, con gà, con vịt, mình giết nó, nó cũng oán hận, đau khổ huống chi là một sinh mạng. Cho nên sự oán kết sâu đậm lắm, cần một sự sám hối tha thiết, chân thành. Như thầy có nói là ở bên ngoài mình phải bố thí cúng dường, mình làm những việc phước ở bên ngoài; bên trong mình nhiếp phục tham, sân, si, bản ngã. Song sóng đó, những việc mình làm, những gì mình tu tập, mình đều phải hồi hướng cho những oan gia trái chủ đó bằng tâm chân thành, tha thiết, xin được tha thứ. "Chân thành, tha thiết bằng tất cả tấm lòng mong quý vị tha thứ, cởi mở, mở cái tâm ra.
Con vì vô minh, ngu si, tham dục, không có trí huệ nên không biết mà sát hại quý vị, xin quý vị hãy tha thứ tội lỗi này cho con. Giờ con đã biết, đã thấy, đã hiểu, bằng tất cả tấm lòng chân thành xin quý vị hãy th thứ cho con." Chứ người ta không phải là con mình đâu, tất cả là chúng sanh hết. Thành ra khi mình xưng là "con", thể hiện một sự kính trọng, mong được tha thứ. Mình thấy người xin tội là phải hết sức chân thành, cũng vậy mình đang xin tội người ta mà, mình có lỗi, có tội với người ta. Mình làm phước gì mình đều hồi hướng hết, mình tu tập mỗi buổi, mỗi thời ngồi thiền xong mình phải hồi hướng hết. Làm sao để tự thân của những vị oan gia trái chủ đó mở được tâm oán hận ra, rồi mình cũng được lắng dịu hết những sự bất an, giải tỏa được cái thọ đó.
Có những cái mình không thể biết hết được, nghiệp và quả là bất khả tư nghì, không thể nghĩ bàn được, nó ngoài sức tưởng tượng của mình. Đức Phật nói người nào cố tâm suy nghĩ về quả báu của nghiệp thì người đó có thể đi tới chỗ điên loạn, cho tới chết cũng không hiểu được. Cho nên mình hãy bằng tấm lòng chân thành, tha thiết, sám hối tội lỗi, cầu mong tha thứ, hóa giải những oán kết, mở những cái gút, làm tất cả những phước lành và hồi hướng. Hồi hướng những sự tu tập, hồi hướng những công đức thiện pháp, cầu mong tha thứ. "Mong quý vị theo học Chánh pháp này với con, để được siêu thoát, đừng lẩn quẩn, oán hận và đau khổ để rồi chúng ta luân hồi mãi mãi hoài không thoát được. Quý vị hãy buông xả ra, cởi mở ra, con biết lỗi rồi, con xin nhận lỗi, để mà chúng ta cùng nhau tu tập giải thoát khỏi vòng luan hôi oan nghiệt này." Chỉ có những lời chân thành, tha thiết của mình mới hóa giải được.
Đối với câu hỏi, ngồi thiền quán ở ngoài trời sẽ khởi lên cảm thọ rất mạnh, thì đó chính là những cái trợ duyên cho mình. Nếu về nhà có sân thì mình đi ra mình ngồi ở ngoài sân, ở những chỗ thuận lời cho thiện pháp thì mình tu tập. Cứ nuôi dưỡng, cứ duy trì những cái tham tốt nếu đó là sự tham tu, tham sự xả ly đối với dục và đối với những ác bất thiện pháp. Lúc đầu mình phải có những cái tham đó, đó là một trong Tứ Như Ý Túc.
Cũng như muốn tu mới lên đây, chứ giờ không muốn thì sao lên đây. Cho nên phải muốn, rồi phải cố gắng trong cái muốn đó, để tâm trong việc tu học đó và tìm đủ mọi cách để có kết quả, đó là Tứ Như Ý Túc. Có những cảm giác hỷ lạc trong tu học là rất tốt, hãy nuôi dưỡng hoài. Cũng như bản thân Minh Thành, cảm giác hỷ lạc trong suốt mấy năm, chứ không phải chỉ có một ngày hay một buổi. Phải phát triển, nuôi dưỡng, duy trì cảm thọ đó.
Về câu hỏi lúc ngồi thiền mà ngáp nhiều và bị hôn trầm thì khi gặp những lúc như thế mình hãy lạy sám hối, mình đừng ngồi thiền nữa. Hoặc mình cũng có thể mở thiền quán, nếu vẫn hôn trầm nữa thì mình đi kinh hành, lạy sám hối, chứ không nhất thiết là ngồi một chỗ hoài, mình có quyền đổi tư thế. Đó là những nghiệp chướng, mình phải làm bất cứ cách nào để mình tu tập cho được, chứ đừng hôn trầm rồi bỏ luôn, không ngồi. Mình tự biết là mình phải tu nhiều hơn những người khác tại vì mình bị nghiệp chướng, hóa giải nghiệp chướng này mình mới tiến lên được. Còn nếu nó chướng, nó ngăn mình không vượt qua được thì mình ở dưới này ngoài, vượt qua nó mình mới đi lên được.
Những cảm xúc vừa rồi là những cảm xúc của trí tuệ, cảm xúc của sự khai tâm, cảm xúc của sự mở mắt nhìn thấy những cái trước giờ mình chưa từng thấy; mình biết được những gì trước giờ mình chưa từng biết và mình được nghe những gì trước giờ mình chưa từng nghe. Cho nên đây là phước đức, phước báu, phước duyên của mình, mình phải trân trọng những cảm giác này, giữ gìn những cảm xúc này để khi về mình tiếp tục siêng năng tu tập.
Nhất là pháp của thầy, của cô là nhất định mỗi ngày phải nghe, không thể rời pháp được, mỗi ngày phải thiền, mỗi ngày phải sám hối, phải tu tập, nuôi dưỡng, tưới tẩm giống như mình trồng cây. Nếu như mình mới trồng một hạt giống, nó chưa lên mầm, mà mình bỏ mình không tưới thì nó sẽ đi đến chỗ chết. Khi nó lên mầm thì nó cũng dễ bị hư hoại. Khi nào nó lên cây vững rồi thì lúc đó mình mới có sự yên tâm hơn. Còn bây giờ trong giai đoạn này là phải tinh tấn, duy trì liên tục suốt mấy năm đầu, sau khi nó vững mới đỡ hơn. Còn bây giờ mình vừa bỏ là nó sẽ mất luôn, trôi luôn. Với lại dòng pháp này cũng không phải là dễ, mình thấy hay như vậy nhưng khi đi vô sâu mình mới thấy nó còn nhiều vấn đề đòi hỏi mình phải nỗ lực, tinh tấn mới được, nếu không là nó quật ngã mình. Mình thấy tâm mình như là ngựa hoang, rắn độc, nhiều thứ cấu nhiễm trong đó lắm, cho nên phải nỗ lực, tinh tấn lên! Cố gắng thì sẽ vượt qua!
./.