Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Đánh Thức Tâm Mê - Nhìn Thấu Luân Hồi 3 & Trình Pháp

2026-03-03 00:55:06
Đánh Thức Tâm Mê - Nhìn Thấu Luân Hồi 3 & Trình Pháp

Thích Minh Thành

Ngày 10 tháng 07 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u Phật tử số 1 trình pháp PAGEREF _Toc148972062 \h 2

Phật tử số 2 trình pháp PAGEREF _Toc148972063 \h 4

Phật tử số 3 trình pháp PAGEREF _Toc148972064 \h 5

Phật tử số 4 trình pháp PAGEREF _Toc148972065 \h 6

Từ 44:00

Trong lúc chúng ta vừa nghe những lời thiền quán trong sư phụ, trong đại chúng có những cảm thọ thì chúng ta trình pháp với đại chúng.

Phật tử số 1 trình pháp

Con kính lễ trên quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí.

Con kính trên sư phụ.

Khi giọng thầy dẫn thiền quán về lòng thương, con bắt đầu suy nghĩ tại sao cảm giác mình không biết chăm sóc, đợi sư phụ hướng dẫn, chăm sóc cho mình. Tại sao lúc tác ý thì không tác ý, dẫn dắt cảm thọ mình. Tại sao cảm giác hiền thiện, tâm thương lại bị chai sạn, bị ít đi? Lúc đó con đặt tâm mình vào, con suy nghiệm nhớ lại Đức Phật, tại sao lòng từ bi của Ngài rộng phủ trùm khắp tam thiên thế giới, ba cõi sáu đời. Khi Ngài chứng đắc, đắc đạo thành vô thường, Chánh Đẳng Chánh Giác, vì lòng bi mẫn, vô số kiếp, từ lòng thương, tình thương bi mẫn mà Ngài đã ở lại để một kiếp cuối cùng đưa giáo pháp tình thương đó, từ bi đó cho chúng sanh.

Vì không có lòng thương, không có từ tâm nên chúng sanh khổ, cái khổ là không có tình thương, cái sân giận lên vì chấp thủ, vô minh và không có tình thương thì lòng tham ái, dục vọng, chấp thủ xuất hiện.

Con tiếp tục tác ý theo sự hướng dẫn, dẫn thiền của sư phụ, con thấy quá đỗi thương cho mình, tại sao mình không biết điều này nhưng chắc có lẽ có một chút. Trước đây, một chút tình thương của Đức Phật tưới tẩm và đãi ban nên may mắn con mới được gặp giáo pháp này.

May mắn con được về đây, được sự tưới tẩm của sư phụ. Chính vì lòng tư mẫn, tình thương của Ngài, của thầy đã tưới tẩm cho con mỗi ngày nhân rộng lên và chạm tới trái tim con. Nên mỗi lần nghe lời sư phụ nói là trào dâng của con đã chất chứa bấy lâu, sự chịu đựng cố nén. “Tại sao tình thương mình không chia sẻ? Mà thì cố nén để làm gì?” Con ngộ nhận ra rằng mình cũng có chút thôi.

Con nhìn thấy, suy nghiệm lại, con thương cho mình vì trước đây mình còn quá đỗi ngu khờ, dại dột, ai nói động chạm đến và mặc dù sân không thể hiện ra bên ngoài nhưng vẫn nuôi dưỡng trong lòng sân hận đó là một bản ngã. Con hiểu ra rằng đó chính là làm cho mình đi luân hồi.

Nên con về đây được nhận diện ngũ uẩn, con soi rọi lại được tâm mình, thấy rõ những bản ngã nhấp nhú lên. Chắc chắn là mình khổ đau, không nuôi dưỡng nó và tuyệt đối phải chặt nó, phải nhìn thấy cho ra cái bản ngã ngu si, vô minh này. Chấp thủ là tôi, là của tôi, thân này là của tôi.

Khi con nhìn thấy đau xót về chính mình đã được đi qua nhưng còn lại người thân mình và vô vàn. Cụ thể hơn là mẹ của con. Con rất xót, con nghĩ là vì chúng sanh, không phải riêng mẹ. Vì vô mình nên con không thấy là mình đang vô minh, cho nên cái sân, dục ái, tham lam đi làm lụng cả cuộc đời còn muốn làm nữa, không biết nghỉ ngơi, làm rồi để dành để làm gì? Con nói với mẹ con là “Mẹ chết thì mẹ không mang theo của cải, nhà cửa, con cái, nếu con chết theo mẹ thì điều đó mẹ hãy làm.” Con rất đau xót, rất … 55:46, tại sao tám mươi sáu tuổi rồi mà không chịu buông cái tham nằm sâu ở trong đầu óc, …55:56 vô số kiếp rồi mẹ ơi.

Chắc có lẽ là trước đây con đã từng đặt tâm mình vào tâm người nên lòng bi mẫn, xót thương cũng có một chút trong con. Con nhìn bao nhiêu người khổ, ví dụ một người đi bán vé số thì con cũng đặt tâm mình vào họ, làm sao để bán cho được hết vé số, để có cái mà ăn. Rồi con cũng đặt tâm mình vào những người khá giả hơn, sao như vầy, người ta có mà người ta muốn làm thêm, người ta muốn làm thêm để làm gì.

Khi con nhận ra ngũ uẩn, lòng tham dục. Nhưng trước đây con không hiểu câu này, con chỉ nói rằng, người giàu rồi cũng khóc. Lý do là vì người ta cố đi tìm cho nhiều hơn còn người nghèo thì đi tìm, làm lụng vất vả cũng chỉ đủ ăn. Nhưng khi có ăn rồi thì lại muốn thêm nên từ chỗ này con suy nghiệm.

Khi được sư phụ hướng dẫn thèm ái, khát ái, dục vọng làm cho mình sanh luân hồi và chính bản chất nó như vậy thì làm cho mình khổ. Tại sao muốn thoát khổ mà cứ nắm chắc, chấp thủ. Vậy nên con quyết tâm, con sẽ chặt đứt, con sẽ cắt ái, lìa ái, lìa cái tham đó, quyết một lòng đi theo Đức Phật.

Phật tử số 2 trình pháp

Kính bạch sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí.

Con kính bạch sư phụ. Sáng hôm nay chúng con được nghe lại bài thiền quán Đánh thức tâm mê, nhìn thấu luân hồi mà sư phụ đã giảng cho chúng con ở trên lầu Chuông ở Cổng trời.

Có một cảm thọ dâng trào trong con mà con không biết là con nên khóc hay nên cười. Tưởng trong con là những thân năm uẩn còn sự chấp thủ này như loài ngạ quỷ. Loài ngạ quỷ thì lúc nào cũng cảm thấy đói và khát, còn thân năm uẩn chấp thủ này thì vừa thân vừa tâm, lúc nào cũng cảm thấy đói và khát. Thân này và cả tâm mê này không bao giờ biết đủ. Lúc nào cũng khao khát, đói khát.

Mặc dù đói khát nhưng lại không biết tìm đến những cái thanh tịnh, cao đẹp, trong sạch mà lại đi tìm những cái bất tịnh, dơ bẩn, cáu bẩn, những thứ mà Thế Tôn và các bậc Thánh đã khạt nhổ ghê tởm còn mình thì lại nhào đầu vào đó liếm láp, thèm thuồng, thậm chí là tranh giành, nâng niu. Và con tưởng tới hình ảnh những vật chất hay tình cảm, những thứ mà các bậc Thánh coi thường và từ bỏ, các Ngài coi là đồ bất tịnh, các Ngài tránh xa còn chúng con thì vô lượng kiếp cho đến nay cứ nâng niu nó. Con còn tưởng tới hình ảnh đống phân, các Ngài thì né nó còn mình thì lại ngửi rồi mình nâng niu, mình thấy dáng nó đẹp, dễ thương. Mình thấy nó dễ thương, thơm, rồi mình lại nâng niu, trân trọng và thậm chí mình giành giựt với người khác để giành nó. Các Ngài nhìn mình thì thấy là thương lắm, nói như “Tội nghiệp những đứa này, sao đi giành đống phân chi vậy?”

Con thấy hình ảnh của con trong vô lượng kiếp quá khứ cho đến nay sao mà mình mê mờ dữ vậy, những thứ này, tài sản, nhà cửa, tiền bạc, địa vị, danh vọng và thậm chí là người thân, người yêu… Tấm thân ngũ uẩn của mình cũng giống vậy, nó như đống phân mà sao mình cứ tranh giành, say mê, ngửi. Sao mà nó ghê tởm như vậy?

Như loài ngạ quỷ, lúc nào cũng đói và khát, không biết đủ là gì. Cứ đi kiếm những đồ dơ ăn mà không biết kiếm những thứ trong sạch, thanh tịnh.

Và những lời thiền quán của sư phụ giống như cho chúng con xem lại một cuộn băng quay lại hình ảnh từ vô lượng kiếp của chúng con để nhìn lại. “Sư phụ đang cho chúng con nhìn lại đây, những hình ảnh quá khứ của các con đây, khi các con mê mờ, điên dại, ngu ngơ, khờ khạo đây. Hãy xem đi các con! Xem đi mà tỉnh ra.” Lời sư phụ như đèn chiếu tới đâu là sáng tới đó nên khi nghe con không biết là con nên khóc hay nên cười.

Trong con chỉ có một sự quyết tâm: Bây giờ mình phải là người tỉnh, mình không thể mê mãi như vậy được. Mình phải tỉnh thôi, tỉnh từ ngay giây phút này. Mình phải tỉnh thôi.

Con xin tri ân Đức Thế Tôn, tri ân các bậc hiền trí, các vị Thánh đệ tử, con xin tri ân bậc đạo sư, sư phụ tôn kính, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí ở đây. Mọi nhân duyên lành trong đời con để con có được cơ hội tu tập và chữa lành con mắt mù lòa này của con.

Phật tử số 3 trình pháp

Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.

Ngay giây phút này con cảm thấy lòng mình thật là bình an, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trước mặt con là ánh mặt trời đang lên, chiếu sáng vào gương mặt của chúng con, xua tan bóng đêm. Cũng như chúng con đang ngồi đây được lắng nghe những lời dạy của Đức Thế Tôn qua lời thiền quán về tâm hiền của sư phụ.

Con đã nhận ra được tâm mê của mình, cũng như trong vô lượng kiếp luân hồi này, giờ phút này con đã được trí tuệ của Đức Phật soi sáng, qua lời dẫn thiền của sư phụ.

Kính thưa sư phụ, con đã hiểu, con đã biết, đau khổ mà chính con và chúng sanh trong cuộc đời này gánh lấy là do mình đã gánh nặng trên đôi vai của mình. Gánh nặng đó là sự nắm giữ, là sự khư khư giữ chặt vào năm thủ uẩn. Và chính sự nắm giữ đó làm tâm của con và chúng sanh không hiền.

Con đã hiểu, con đã biết, chỉ có con và chỉ có chúng sanh tự mình đặt gánh nặng đó xuống chứ không phải ai khác. Và sự đặt gánh nặng đó phải dứt khoát, không đặt xuống rồi mang lên nữa. Con nguyện giữ tâm mình luôn luôn hiền thiện, lắng nghe Thánh pháp, để gội rửa những sự vô minh, những sự chấp trước, để gội rửa những dục ái, tham, sân, si liên tục. Để một ngày nào đó những vô minh về dục ái, tham, sân, si, bản ngã này không còn nữa.

Con nguyện sẽ mãi mãi là đệ tử chân chánh của Đức Thế Tôn, của các bậc Thánh tăng, của bậc đạo sư, của sư phụ.

Phật tử số 4 trình pháp

Kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí.

Qua buổi thiền mà sư phụ giảng sáng nay, con xin chia sẻ sự cảm nhận của con.

Con xin biết ơn Đức Phật, bậc đạo sư, sư phụ đã cho con nghe được, thấy được sự vô thường, luân hồi trong đời sống này. Con cũng xin cảm ơn cuộc đời này, con đã đến với cuộc đời này lần nữa để nhìn thấy như thật trong đời sống này là vô thường, khổ, vô ngã.

Nay con xin tập hạnh hiền nhân,

Từ bỏ tham sân, thân xác này,

Từ bỏ khoe khoang và ngã mạn,

Bỏ lòng dục ái với xương da.

Mỗi khi con …78:00 trên Vân Thủy Đường, khi mình quét nhà, mình cứ quét mãi vậy hay sao? Và một suy nghĩ khác lại khởi lên: Chỉ có dừng lại ở đây là dừng lại các nghiệp để không tạo các nghiệp, để phải trôi lăn trong sanh tử luân hồi mãi mãi.

Và con đã chọn một đời sống ít muốn biết đủ, khi con chạm đến kim thân của Đức Phật, để lau sạch những vết bụi trên thân của Đức Phật thì con cảm thấy một từ trường mát lạnh đến với con. Và con nhìn kim thân của Đức Phật khi Ngài ngồi thiền, khi Ngài bất động, tĩnh lặng, nhìn các chúng sanh, vì vô minh mà bị trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi khổ đau mãi mãi. Khi con thấy những chúng sanh còn biết tìm nơi nương náu trên kim thân của Đức Phật, chính từ những chúng sanh đó nằm trên kim thân của Đức Phật và đã chết đi.

Càng ngày con thấy sự vô thường đến với tất cả chúng sanh rất nhiều. Mùa covid vừa rồi hai đứa cháu của con cũng đã ra đi. Lúc còn sống thì tạo nghiệp, sát sanh, hại vật, chết rồi phải theo nghiệp đó mà tái sanh, sống chỉ vì đời sống của mình, tham lam, sân hận, si mê. Khi chết rồi thì chỉ còn lại một cũ cốt mà thôi. Cốt đó chưa dừng lại, nghiệp cứ tiếp tục làm chúng sanh này, chúng sanh nọ.

Hiện giờ một người anh rể cũng nằm trên giường bệnh, một thân xác còn xương với da, muốn sống cũng không sống nổi, muốn chết cũng không chết nổi. Phải trả hết nghiệp lực của mình mà mình đã tạo, sát sanh, hại vật mà bây giờ phải nằm chịu cảnh khổ đau như thế. Khi con …82:18 con nhìn ngắm kim thân của Đức Phật, con thấy lòng con bình an, thanh thản khi nhận ra đời sống này chỉ vô thường mà thôi, mình phải dừng lại các nghiệp, từ lời nói, suy nghĩ, đến việc làm, điều thiện và hướng đến một sự giải thoát. Như kim thân của Đức Phật ngồi tâm bất động, giải thoát, nơi đó mới chính là nơi để chúng con về.

Khi con đi thiền hành thì con thấy một mạng nhện, con nhện làm một mạng nhện rất sắc xảo, một sợi dây nó nhả ra, kết qua từ cây này đến cây nọ, rồi nó lấy những ngón tay kết thành một vòng từ vòng lớn, vòng vừa đến vòng nhỏ nhất. Rất chặt chẽ và chia ra từng khung và con nhện đó đã ẩn sâu vào một phòng nhỏ nhất, để làm nơi nương náu của thân và cũng là để bẫy mỗi những chúng sanh khác. Khi rơi vào đó thì chúng sinh đó sẽ chết, không ra khỏi được mạng lưới đó.

Đối với con người cũng vậy, do vô minh, dày đặc, không thấy được Thánh pháp của Đức Phật, cứ bị chìm đắm trong vô minh, rơi vào lưới đó thì không thể nào thoát ra, chỉ có chết mà thôi, chết rồi phải trôi lăn trong lục đạo luân hồi, sanh tử mãi mãi, không biết đường nào mà ra.

Con xin biết ơn Đức Phật rất nhiều, đã cho con thấy được ánh sáng để con đi trong vòng luân hồi, vô thường, khổ đau này.

87:00- Hết: Sư thầy đọc kinh.