Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Soi Sáng 78 - Diệt Trừ Phiền Não

2026-03-03 00:55:07
Soi Sáng 78 – Diệt Trừ Phiền Não

(Văn bản. Diệu Quang)

“Chén trà trong hai tay

Chánh niệm nâng tròn đây

Thân và tâm an trú

Bây giờ và ở đây”

Bắt nhìn xuống về phía trước không nhìn một điểm nào hết nhìn chung mở rộng tầm mình của mình ra hai bên, nhìn xuống mà không trú một điểm nào hết đây gọi là rõ biết trước mặt.

Cảm nhận hơi thở vào ra ở chóp mũi, cảm nhận sự động chuyển ở lồng ngực, cảm nhận bụng phồng xẹp ,cảm nhận ba chỗ chóp mũi lồng ngực và bụng đang có sự động chuyển của hơi thở, cảm nhận ba điểm lan tỏa mở rộng cảm giác ra, cảm giác trên đỉnh đầu, cảm giác mặt hai vai, cảm giác hai cánh tay bàn tay, cảm giác thân mông chân, bàn chân lòng bàn chân mở rộng cảm giác toàn thân từ đỉnh đầu tới bàn chân, thở vào cảm giác toàn thân thở ra cảm giác toàn thân, thở vào cảm nhận được cảm giác toàn thân, thở ra cảm nhận được cảm giác toàn thân thật là nhẹ nhàng thật là lắng dịu, thật là an tịnh, thật là bình an ngay trong giây phút này, cảm nhận cảm giác toàn thân.

Mỉm cười nhè nhẹ cảm nhận được sự an tịnh thở vào thở ra cảm giác toàn thân thật là an tịnh, thật là bình an thật là lắng dịu, giây phút này rất màu nhiệm giây phút này rất thanh tịnh, giây phút này rất trang nghiêm, giờ này ở dưới phố đang rộn ràng, giờ này ở Thành phố đang tấp nập đi chơi, đi ăn giờ này chúng ta rũ bỏ hết tất cả phiền lụy chúng ta đang trong cảnh giới thoát tục giữa núi đồi.

Mình bị thói quen đi tìm thú vui ở ngoại cảnh cho nên mình bị lệ thuộc vào ngoại cảnh, sự tu tập là sự trở về nhìn lại thân tâm của mình ngay trong giây phút hiện tại nhìn nhận trở lại cảm nhận lại.

Câu hỏi 1:

Làm thế nào diệt trừ được phiền não?

Trả lời:

Tất cả chúng ta tu học Phật pháp để mong cầu an lạc giải thoát và không phiền não.

Đó giờ mình học mình làm tới đâu mình không biết, ví dụ mình đi làm ăn mình phải biết lương nhiêu, làm ngày mấy tiếng? cho nên mình muốn để diệt trừ hoặc hóa giải phiền não đầu tiên mình phải biết phiền não nó ở chỗ nào nếu mình không biết nó chỗ nào làm sao mình nhiếp phục chuyển hóa để chấm dứt nó được.

Phiền não là cái gì? phiền là làm cho mình buồn phiền, lo lắng, đau khổ, mình không muốn mấy cái đó, giải thoát là giải thoát mấy cái đó, giải thoát là mở ra giống như mình bị buộc giống như mình mở ra được gọi là giải thoát, mình bị cái buồn nó buộc, bị cái giận nó buộc, bị cái tức nó cột, bị cái tham muốn làm cho mình khổ, mình bị cái si mê tăm tối làm cho mình lo lắng sầu đau, bây giờ mình mở ra được mấy cái đó lúc đó mình hết không còn bị nó buộc như vậy là khỏe nhưng, Quý vị phải biết phiền não nằm ở chỗ nào?

Nóng giận nằm ở đâu?

Lý do này rất quan trọng, ví dụ khi có ai làm cho mình bực mình lúc đó cảm giác mình thay đổi, sân giận nằm trong cảm giác nếu mình tu hoài mà mình không thấy phiền não ở chỗ nào thì mình không thể trị nó được, ví dụ giữa đám đông như vậy khoảng năm mươi người mà nói tôi đi kiếm bà Xoài tôi đòi tiền, mình không biết bà ở đâu mặt mũi ra làm sao thì làm sao mình đòi, mình không biết tên tuổi mà sao mình tìm được để lấy tiền, ví dụ giờ đi đánh giặc mà không biết giặc ở chỗ nào sao mà đánh, cũng vậy tham sân si là giặc phiền não. Một khi mình nổi giận lên cảm giác của mình bị biến động biến đổi nếu tùy theo mức độ giận nếu giận vừa vừa hơi giận thì ở lồng ngực trước, nếu bắt đầu khởi lên cơn giận nó bắt đầu khởi lên cơn giận ấm lồng ngực trước, mình thường trực mình nhìn lại cảm giác mình mới biết, kế đó từ đây bốc lên mặt, mặt ửng hồng đỏ lên, mặt, lỗ tai đỏ, cả hai mắt đỏ như vậy sân giận nó có chỗ là nằm trong cảm thọ cảm giác, nằm trong cảm giác và có chỗ ngay trong thân của mình luôn nếu nhìn thấy kỹ nó phát tác ra chỗ nào chỗ nào mình thấy rõ, mình nhận biết cảm giác toàn thân để một khi mình có nóng giận hay tham muốn, ganh tỵ ghanh ghét mà có thay đổi cảm thọ mình biến động liền, thấy được liền, Quý vị thấy rằng một khi tham muốn lên nó nằm trong cảm giác, ví dụ như người tham ăn lúc đó nó nằm trong cảm giác khi biểu hiện húp lia húp lịa nó biểu hiện của cảm giác bên ngoài, còn thật sự nó ở trong cảm giác trước nên mình thường tập nhìn lại cảm giác nó vừa xuất hiện là mình thấy, cho nên đức Phật không phải vô duyên vô cớ dạy mười sáu hơi thở trong kinh Niệm hơi thở hay kinh Tứ niệm xứ, đức Phật dạy trong hơi thở cảm giác toàn thân rất quan trọng, luôn luôn nhìn lại cảm giác của mình để biết hiện tại như thế nào?

Có ba loại cảm giác, một cái gọi là cảm giác dễ chịu, một cái cảm giác khó chịu, một cái cảm giác không khó chịu không dễ chịu, ba loại cảm giác và mỗi ngày mình hay gặp ba loại cảm giác này, lúc này cảm giác mình có dễ chịu, lúc chiều mắc mưa khó chịu, một ngày cảm giác thay đổi không biết bao nhiêu lần nên mình nhìn lại cảm giác mình mới thấy rất đặc biệt, mình dễ bị chết trong cảm giác này nhất là mấy cô mấy cậu trẻ trẻ, đừng nói già không chết, già vẫn chết như thường, khắp người trong thiên hạ đều đi tìm cảm giác mình tu không được cung là tại cảm giác ví dụ bình thường năm giờ thức dậy tụng kinh hay ngồi thiền mà bữa nay bốn giờ bốn lăm thức dậy cảm giác nó nóng lạnh nó cũng nói nó nói thôi nằm thêm chút nữa hồi hôm thức khuya đó là tiếng nói của nó ví dụ mình làm điều gì sai mình biết là sai nhưng trong đó nói cái này chút chút không sao đâu cái lớn mới sao nhưng tại chút đó đưa mình tới cảm giác dễ chịu, ví dụ như giờ mình một tháng ăn chay sáu ngày mình nhớ rõ ngày đó là ngày ăn chay nhưng lại bạn mời tiệc nhiều món nếu mình không nhìn lại cảm giác thôi kệ không sao có gì mai ăn bù, mình bị thất bại cảm giác này nên mình phải để ý cho kỹ để phát hiện ra, cảm giác mà nó buộc hai người với nhau, cũng cảm giác lúc xưa rất thương mến rất yêu nhưng thời gian nhàm chán cảm giác đó, sau đó có nhiều việc gây gỗ hay ly thân thậm chí ly dị, tất cả cái đó đều từ cảm giác mình tu là luôn luôn nhìn lại cảm giác của mình, đừng để cho mình bị nhận chìm trong cảm giác. Sự tu tập là để mình nhìn lại thân và tâm của mình không có gì khác, tất cả sự tu hành hiểu thân tâm mình tới tận cùng thì thành chánh đẳng chánh giác, thành bậc A-la-hán chứ không phải tu là cái hướng ra ngoài, không phải cái hướng ra ngoài, bây giờ Minh Thành từ từ chỉ cho quý vị thấy.

Phần sắc quý vị dễ nhìn thấy đa số mình biết, còn phần thọ tưởng hành thức mình đa số ít để ý.

Thọ là cảm giác, tưởng là ví dụ ở đây bước ra là bụi trúc vàng đâu có gì đâu nhưng ngoài không mở đèn nói thôi ngoài đó ớn sợ cái đó là tưởng, bước ra đó không có gì vướng sơi dây tưởng cái gì la lên, tưởng làm cho mình như vậy, tưởng này làm cho mình khổ nhiều, ví dụ mình đi ngang người đó mọi khi đi ngang người này thường luôn luôn hỏi thăm mình rất ngọt ngào thân thiện bữa nay đi ngang qua không nhìn, không quay lưng lại, mình về mình tưởng giận nói nay sao kỳ hay nghĩ đủ thứ, chính mình không rõ cái tưởng này bị ảo tưởng nó đang dệt vẽ ra làm cho mình khổ đau, chẳng hạn ông xã mình mọi ngày sáu giờ về nay chín giờ mới về, lúc đó cái tưởng mình hoạt động nếu mình không tỉnh giác với cái tưởng này cứ dệt ra liên tưởng mộng tưởng ảo tưởng tưởng tượng như vậy tình cảm vợ chồng bị rạn nứt hao mòn thậm chí đổ vỡ, chính nhỏ nhở này ra, chính bữa nay trong công ty có người bị đột quỵ ông đưa người ta vào bệnh viện giúp người ta, mình không tìm hiểu căn nguyên rồi mình dệt mình tưởng, tuổi trẻ cũng vậy, bạn trai bạn gái tự nhiên nay mình bước vào trường thấy bạn gái mình thân thiện cười giỡn vỗ vai, hỏi ra người nói chuyện thân thiện là em trai ở dưới quê mới lên mình không biết, mình mới gặp lần đầu hồi nãy mình sân si tưởng tùm lum nên mình hiểu sai sự thật nên cái này là chỗ đức Phật nói khác nhau giữa tưởng tri và tuệ tri, thức tri ba cái này khác nhau, cái biết bằng tưởng, cái biết bằng thức và cái biết bằng tuệ, ba cái loại trí huệ này phải nhận cho rõ, thường thường chúng sanh biết bằng cái tưởng chính cái tưởng này không có sự thật, thức là sự nhận thức tri thức kiến thức, học thức, thức này cũng không đúng, tại vì có trường hợp nó đúng, có trường hợp nó khác nên cái học thức nó cũng chưa đúng mà biết bằng trí tuệ là biết đúng sự thật như thế nào thì biết đúng như thế ấy gọi là tuệ tri biết bằng trí tuệ ví dụ hai người đồng nghiệp trong công ty có người đồi quỵ ông đi vào trong bệnh viện cái biết đó là biết bằng trí tuệ, biết đúng sự thật đó là như vậy đó là biết bằng trí tuệ nên Minh Thành hay nhắc ví dụ lúc đó xe xe dưới Thành phố lên núi lúc đó mưa lớn, mấy chú đi chung mới nói chết rồi, Minh Thành nói sao chết, lúc đó mấy chú nói mình đi về núi tối không có đèn pin, không có đèn đường, không có đèn điện, không có dù hay áo mưa về tới đây sình bùn trơn trượt lại nửa đêm, Minh Thành nói chưa có chết mưa đang ở đây chứ chưa mưa tới núi Linh Quy, khi tới núi Linh Quy khô không có mưa, thành ra chỗ mình khổ một phần rất lớn là do cái tưởng của mình, do mình không có tỉnh thức chánh niệm thấy rõ được cái thực tế cái hiện thực tới lúc đó mình mới thấy, mình không có bình tâm, mình không có định nên không có tuệ nên mình không có tuệ, do cái tưởng của mình không có tỉnh thức chánh niệm để mình thấy rõ biết các pháp ngay lúc đó là cái gì, mà cái thọ cái hành là những suy nghĩ của mình làm cho nó loạn hết, một chuyện gì mình rối loạn lên lúc đó không bình tĩnh, không bình tĩnh là không sáng suốt, mình không sáng suốt thì không thấy rõ, tu rất đơn giản, tức là mình luôn luôn biết rõ hiện thực, hiện thực là cái sự thật ngay trong hiện tại nó đang diễn ra như thế nào, mình biết rõ như thế đó, do mình biết cái hiện thực nên cái tâm mình nó bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó nó bình tĩnh thì thấy rõ vấn đề, còn cái kia loạn động quấn quáng nên Quý vị thấy vụ cháy vừa rồi đáng không chết nhiều như vậy nhưng do sợ hãi hoãn loạn bấn loạn nên có những người chết một cách oan uổng nếu bình tĩnh những sự việc xảy ra đều do cái tưởng của mình cho nên gọi là vọng tưởng, cái tưởng không có thật mà mình không thấy rõ, chính cái tưởng này làm mình không tiến tu, không mạnh mẽ lên được không đại hùng đại lực được, nhiều khi mình thấy mới chuẩn bị làm công chuyện mới nếu ra nói thôi không làm được cái này khó lắm, đó là tưởng, cứ làm có khi là được, mình biết việc đó là tốt việc đó là ý nghĩa mình cứ dấn thân mình làm, có những người còn trẻ không dám lên núi sợ đó là cái tưởng của mình, mình có thể chinh phục được cái tưởng của mình mình có thể làm được việc vượt ngoài khả năng của mình vô tận nhưng mình bị vọng tưởng ảo tưởng làm cho mình mờ sợ lo đủ thứ, bắt đầu mình tính toán rồi lo sợ hãi hùng. Mình tu là mình bình tĩnh tâm mình trở về hơi thở, nhìn lại rõ cảm giác của mình, nhìn rõ cái tưởng trong tâm của mình đừng có để cho nó dẫn mình đi tới chỗ mê đạo, mê là con đường lờ mờ.

Mình tụng tâm kinh bát nhã quán tự tại Bồ-tát, chiếu kiến ngũ uẫn giai không độ nhất thiết khổ ách thuộc lòng nhưng không có chiếu, nãy giờ Minh Thành dẫn Quý vị chiếu nãy giờ chiếu thọ, tưởng giờ chiếu hành, hành là những lời nói thầm thầm suy nghĩ trong nội tâm những lời này rất nguy hiểm nó cũng đưa mình tới thiện pháp nó cũng đưa mình tới bất thiện pháp, nó cũng đưa mình tới bát chánh đạo mà nó cũng đưa mình tới bát tà đạo, nó cũng đưa mình tới phước mà cũng đưa mình tới tội, nó cũng đưa mình tới vô minh và cũng đưa mình tới trí huệ nên mình phải khéo sử dụng cái hành này tức là cái suy nghĩ, ví dụ ở Linh Quy Pháp Ấn có một loại trái cây rất đặc biệt, sầu riêng ở đây không thuốc không phân không tưới, khi khui ra đúng màu rụng chín cây ăn để múi vào miệng lúc đó vừa thơm vừa ngon vừa béo vừa bổ vừa bùi vừa ngọt, nãy giờ tâm mình làm việc ngũ uẫn đầy đủ, khi Minh Thành nói về trái sầu riêng trong tâm Quý vị có hình bóng trái sầu riêng đó là sắc tưởng, sắc tưởng là những sự vật mình thấy rồi, mình thấy rồi mình căn cứ trên cái thấy rồi khi nói mình tưởng trở lại đó là sắc tưởng, là những hình bóng thuộc về sắc, khi nói trái sầu riêng chẳng những thấy trái sầu riêng mà còn khui ra múi ra làm sao, tâm mình hoạt động rất siêu mình không để ý nên không biết, lúc đó sắc tưởng này hiện lên trong tâm, Quý vị tại sao có hình bóng trái sầu riêng đó? Đó là thanh tưởng gọi là thanh trần, tiếng Minh Thành nói, me nó chua như vậy khi mình nghe cái tiếng do mình có lỗ tai kế đến có âm thanh Minh Thành nói, đây là căn, âm thanh là thanh trần, âm thanh nói có sự rõ biết âm thanh đó là nhĩ thức, ba cái pháp giao thoa lại với nhau gọi là xúc, sự tiếp xúc, sự xúc chạm, sự giao thoa từ lỗ tai, tiếng rồi có sự rõ biết âm thanh ba cái đó giao thoa với nhau sanh ra một cảm thọ cảm giác, trong cảm giác này có ba loại cảm giác, một cảm giác dễ chịu, một cảm giác khó chịu, một cảm giác không dễ chịu không khó chịu, cảm giác dễ chịu là tham, chẳng hạn khi nói sầu riêng me, lỗ tai, âm thanh, sự rõ biết ba cái này giao thoa với nhau gọi là xúc, xúc này sanh ra thọ, cảm thọ cảm giác mà cảm giác này có ba loại, nếu cảm giác khó chịu sân, cảm giác dễ chịu tham, cảm giác không dễ chịu không khó chịu si, si này mình không biết, cái này phải đa văn thánh đệ tử mới biết, thường ngày mình ở trong trạng thái si rất nhiều mà mình không biết, mình tưởng tôi giờ cũng tỉnh táo mà giờ tôi không có cảm giác nhưng thật ra mình đang si.

+. Minh Thành chỉ cách phá ba cái tham sân si, chuyển hóa phiền não?

Làm sao để mình phá được cảm giác giận?

Một cảm giác khó chịu khởi lên trong lòng mình bực tức lên lúc đó làm sao mình chuyển hóa.

- Thứ nhất mình muốn nhổ luôn cái gốc mình phải có những bước, phải thực tập nhìn lại cảm giác, luôn luôn nhìn lại cảm giác, thường thường để ý xem mình xem hiện tại mình đang ở cảm giác nào? lạc thọ, bất thọ hay bất khổ bất lạc thọ, dễ chịu khó chịu không dễ chịu không khó chịu xem nó thuộc cảm giác nào? đây là pháp tu

- Thứ hai mình phát hiện phiền não trong cảm giác, cái tham, sân, khởi lên mình biết, cái si hiện hữu mình cũng biết, mình phát hiện ra được căn cứ địa của phiền não ở trong cảm giác trong cảm thọ.

- Bước thứ ba dùng như lý tác ý tức là mình lấy roi mình quất con trâu, con trâu ăn lúa mạ mình lấy roi mình quất tức là mình dùng những lời lẽ mình trị nó, chuẩn bị giận lên mình nói bộ giận khỏe lắm hã, giận sướng lắm hã hở giận, bộ giận sướng hã mình hỏi cơn giận? mình đối thoại nói chuyện với cơn giận vì cơn giận nó không phải mình, nó chỉ là cảm giác, nó là một pháp trong thân tâm mình, mình đối thoại với nó được, cái giận này đưa tới đâu? và mình hỏi giận đưa tới khổ đau cho mình cho người đưa đến đổ vỡ, đưa đến ly tán, đưa đến khổ sầu ,đưa đến nước mắt tù tội, giận này đâu có đáng để nuôi dưỡng, đức Phật dạy hãy từ bỏ chúng, hãy diệt tận chúng, không chấp nhận nó, từ bỏ nó, diệt tận nó, bứng gốc rể nó giống như chặt cây cau cây dừa không cho mọc lại nữa, chặt cây sa la khong cho nó mọc lại nữa, không chấp nhận nó, nó không phải là mình, mình biết rõ sân này không phải là mình nó chỉ là cảm giác không phải mình, mình không chấp nhận nó, lúc đó từ từ mình tách phiền não ra riêng là mình thành tựu trí huệ, lúc trước mình nói tôi đang giận đừng chọc tôi lúc đó là mình chấp nhận cái giận đó là mình là nhận giặc làm con, bây giờ có trí huệ không nhận giặc làm con nữa mà lúc giận lên mình nói chuyện với nó, mà quán chiếu sự nguy hiểm của cơn giận, quán xét sự nguy hiểm của cơn giận đưa đến đổ vỡ tan vỡ sụp đổ đến khổ lụy không có lợi ích gì hết đối với cơn giận này, ví dụ bây giờ có người cầm cái cây người ta đánh mình, mình giận người đánh như vậy cơn giận nó mới là thủ phạm thật sự chứ không phải người đánh, thân thể con người giống như gốc cây, lúc đó cơn giận bên trong phát tác ra chứ người đó là sắc, sắc không biết giận, cơ thể này không biết, giận bên trong mới là thủ phạm thật sự chứ không phải người đó nếu giận là giận cơn giận, lúc đó mình chưa có trí huệ mình tách trừ bỏ chấm dứt nó không chấp nhận nó, tham dục mình phải quán chiếu, ví dụ đã có gia đình bỗng nhiên nay tâm tham dục phát khởi lên muốn đi thêm lối tẻ nữa, mình thấy cảm giác đó mình quán chiếu sự nguy hiểm của nó đưa đến hậu quả là gì, khổ đau như thế nào? ngay chỗ đó mình dùng roi quất nó, như vậy mình mới giải quyết được. Đầu tiên mình thấy được có trí huệ tách nó ra từ từ, hồi trước mình nhập cuộc mình với nó là một, tôi muốn cái đó nhưng thật sự là cảm giác chứ không phải mình.

Si khó rất khó phá, si mình quán chiếu thấy được rõ sắc thân này là pháp duyên hợp, cảm giác đó là cảm giác do kết hợp là từ con mắt nhìn hình sắc mới có cái biết ba cái này xúc với nhau mới ra cảm giác, cảm giác này không tự có mà do kết hợp do duyên hợp, chẳng hặn mình đang có cảm giác không khổ không vui nhưng cảm giác đó không phải là mình mà là cảm giác do kết hợp, một hồi lâu nó mỏi là khác hoặc trưa cảm giác khác, chiều cảm giác khác, sáng cảm giác khác, cảm giác luôn luôn trong trạng thái vô thường chứ không phải là mình, luôn luôn nhìn thấy được như vậy bắt đầu mình mới có được trí huệ, xưa mình thấy cảm giác, suy nghĩ, tưởng tượng, nhận thức tất cả mấy cái đó là tâm mìn,h chính mình nghĩ tâm của mình nó trói buộc mình.

Mình thấy được chỗ ở của phiền não ở cảm giác, cảm giác có ba loại, ba loại đó dính với tham, sân, si, muốn trị tham sân si phải quán chiếu xét nét cho sâu sắc, phải biết nó là vô thường duyên hợp nó không phải tự nó có mà có nhiều thứ kết hợp lại.

Câu hỏi 2:

Con thường ngày tụng kinh cầu an nhưng con nghe pháp nói mình không nên mong cầu, tự mình tu mình chứng không mong cầu nguyện nhưng sự thật khi con đọc kinh niệm Phật con lại xin ân trên Phật Pháp Tăng Tam bảo hoan hỷ, hỷ xả cho con xin thêm phần tha lực cho con tu học tinh tấn tiến không giãi đãi như vậy có đúng trong Phật pháp hay không?

Trả lời:

Bản thân của cầu nguyện không phải là saI nhưng cầu nguyện như thế nào mới là chánh tín nếu không mình cầu nguyện mê tín mà mình không biết, chẳng hặn mình không lo làm ăn, không chịu siêng năng cố gắng làm ăn vào thắp nhang cầu cho con trúng mánh trúng mối đó là không chánh tín làm không lo làm không nỗ lực cái đó là mê tín.

Bây giờ mình không tu tập tâm, tâm mình không thường thường quay lại để ý nhiếp niệm tịnh tâm không chịu, mà cầu xin Phật độ cho con nhất tâm bất loạn không chịu niệm Phật không chịu thiền cầu như cầu nguyện như vậy là mê tín. Cầu nguyện chánh tín là mình muốn có trí huệ thì phải nghe pháp nghiền ngẫm quán chiếu, mình phải nghiền ngẫm quán chiếu cầu Phật mong Phật phù hộ cho con trí huệ sáng suốt đó là đúng, cầu nguyện là tâm nguyện là ước muốn trong đạo Phật gọi là dục như ý túc, là chìa khóa vàng để mở ra cánh cửa chánh pháp gọi là dục như ý túc, có muốn mình mới tu Quý vị có muốn lên đây cho nên giờ mới ngồi đây cho nên cái tu mình cũng phải muốn tu, có người hiểu lầm là dục không phải, dục mà đưa mình vào tài sắc danh thực thị đưa mình vào đam mê xa đọa, cái đó là phiền não khổ đau, cái muốn đưa mình giác ngộ giải thoát, đưa mình thăng hoa thánh thiện, muốn mình cắt đứt hết mọi phiền não thăng hoa trí huệ cái muốn đó phải phát huy cho nên những tư tưởng nghĩ về thiện về tốt phát huy lớn mạnh lên đừng có sợ, những tư tưởng về ác về xấu mình dập tắt diệt trừ nó những tư tưởng mình phát huy đó là tứ chánh cần, sự chuyên cần nên mình tu mình phải biết là thế nào là tha lực, tha lực là sức mạnh của Phật của Pháp của Tăng, Phật chỉ cho mình giáo pháp, con đường, phương cách, Chư tăng người là cầu nối giữa Phật Pháp với chúng sanh, Chư tăng thực tập có kết quả nắm được phương pháp chia sẻ lại cho mình đó là tha lực, là sức mạnh lớn chỉ cho mình thấy biết đường rồi mình phải đi, Phật Pháp Tăng cho mình là cho mình cái bản đồ, chỉ cho mình con đườn,g hướng dẫn cho mình cái phương pháp để chuyển hóa phiền não nếu mình không làm cứ ngồi đó lạy hoài cầu hoài cũng không được, đức Phật có một ví dụ có người đó đem hòn đá thảy xuống sông kêu hàng trăm người đi xung quanh chấp tay cầu nguyện đá ơi đá ơi đừng có chìm hãy nổi lên đi, nguyện như vậy thật là lớn từ sáng tới tối đá không nổi lên vì đá nặng nên phải chìm, mình tạo nghiệp xấu nghiệp ác đương nhiên nó sẽ rơi xuống. Bây giờ mình đổ dầu hay bơ xuống nước, có nguyên ghè bằng sánh đổ dầu để bơ trong đó mình đập ghè sành cho bể đổ xuống sông cái sành thì chìm xuống, dầu nổi, cả trăm cả ngàn người xunh quanh cầu dầu ơi chìm đi đừng có nổi, lạy cầu ngày này qua ngày kia dầu không chìm vì nó nhẹ cũng vậy nhẹ là cái thiện cái lành cái phước của mình nó sẽ được đi lên, còn cái nặng là cái ác cái nghiệp cái tội thì đi xuống. Cho nên đức Phật chủ trương phải thấy đúng nghĩ đúng nói đúng làm đúng siêng năng nó có kết quả.

Câu hỏi 3:

Có một số các cô khi tập thiền bị đau khớp không có ngồi ở tư thế kiết già hoặc bán già được, các cô ngồi trên ghế. Con muốn xin Thầy giải thích cho chúng con ở tư thế nào khi mình thiền đạt hiệu quả nhất?

Trả lời:

Cách ngồi thiền kiết già là tốt nhất mình phải tùy theo sức khỏe của mình, ví dụ người đó không ngồi kiết già được thì họ không ngồi thiền được sao, không ngồi kiết già được thì ngồi bán già, bán già ngồi không nổi thì ngồi sao được thì ngồi, bệnh đau nhức sao ngồi đương nhiên cái ngồi kiết già là thù thắng nhất đó là thế ngồi của đức Phật, khi mình ngồi được kiết già thấy thân mình giống như đại hồng trung rất vững rất chắc khi ngồi kiết già hàng ma tọa, kiết thường tọa, thế ngồi của hoa sen, liên hoa tọa rất vững chắc nên các bạn trẻ nhất thanh thiếu niên ngồi kiết già rất hay, thế hàng ma rất vững chắc, do thế ngồi vững chắc mạnh mẽ cho nên cái thân ảnh hưởng đến cái tâm, tâm mình lúc đó cũng vững mạnh rất kiên cố chính vững mạnh kiên cố cho nên sức nhiếp phục phiền não cũng mạnh cũng lớn hơn. Thế bán già có những vị bệnh ngồi không được phải chịu ngồi ghế, mình dễ bị hình tướng dễ kẹt vào hình tướng, nghĩ tu phải ngồi lại làm dáng vẻ như vậy mới tu mà không biết ngồi như vậy đang nghĩ cái gì cho nên bây giờ mình không những có hình thức mà có nội dung, có số lượng và chất lượng nếu như hình thức không được thì nội dung vẫn quan trọng hơn.

Tu đừng tính ngồi mấy tiếng ngồi kiểu gì không quan trọng bằng cái tâm tỉnh thức và chánh niệm, khi mình ngồi thiền không được cho hôn trầm và vọng tưởng, mình tu mình phải vượt được hai cái hôn trầm và vọng tưởng niệm Phật cũng vậy rủi như chọn phải một trong hai là thà vọng tưởng còn hơn hôn trầm vì mình ngủ mấy chục năm, lúc đó mình vừa thấy hôn trầm có rất nhiều cách trị, có bài kinh đức Phật chỉ mình trị bệnh hôn trầm là lúc mình đang ngồi thiền hay niệm Phật, khi ngồi thiền và niệm Phật không được nhắm mắt vì dễ hôn trầm nhắm mắt một chút nó lờ mờ vô trạng thái si của vô minh, trạng thái si của vô minh đó là trạng thái hôn trầm nhẹ đó không phải tỉnh, không hoàn toàn mê người này tưởng đâu định đó là ngủ thiền, vô trạng thái si nếu không vô trạng thái tưởng, tưởng đủ thứ có người mới ngồi thiền nói con đi các cảnh giới cho nên tuyệt đối không nhắm mắt mở mắt ra tỉnh táo.