Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thoát ngục

2026-03-03 00:55:07
THOÁT NGỤC

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Ba loại ngục tù PAGEREF _Toc74839461 \h 1

II.Phá chấp thân PAGEREF _Toc74839462 \h 5

III.Ta là thừa tự của nghiệp PAGEREF _Toc74839463 \h 8

IV.Tổng kết PAGEREF _Toc74839464 \h 9

Ba loại ngục tù

Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử có mặt trong khóa tu Thiện Phật lần thứ 99! Minh Thành được sự chỉ dạy của Chư Tôn Đức về đây, nhắc lại những lời dạy của Đức Phật, để chúng ta cùng nhau tinh tấn, thăng tiến trên bước đường tu học giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến.

Cách đây có vài phút, có một chuyện rất đặc biệt mới xảy ra, tới giờ cung thỉnh Đại đức giảng sư, mà Minh Thành không mở cửa được, mọi người lấy chìa khóa cũng không mở được, sau đó gõ cửa ầm ầm và lấy cây xà beng nạy cửa, khi cửa bật ra, lúc đó bỗng nhiên Minh Thành “khoát nhiên đại ngộ”, Minh Thành ngộ cái gì? Đó chính là chủ đề mà hôm nay Minh Thành nói chuyện, có tên là “Thoát ngục”.

Tất cả chúng ta đều bị giam hãm trong ngục tù, mà mình không biết. Quý vị có chiêm nghiệm, quán chiếu là mình đang bị nhốt trong ngục tù không? Hiện tại tay chân mình đâu có bị trói, vậy sao lại bị nhốt, tuy nhiên mình bị nhốt rất nhiều, do mình không biết. Trước hết nói từ nghĩa gần đến xa, sau đó đến nghĩa sâu sắc hơn.

Đầu tiên, trước mắt là chúng ta bị nhốt trong cái nhà nên đi tu không được, ai hỏi mình có đi tu không? Mình trả lời phải trông chừng nhà, đi rồi ai coi nhà, đó chính là bị nhà của mình nhốt. Hôm nay quý vị đi nghe pháp là không bị cái nhà nhốt, đó là một phần thưởng. Nhiều người bị trói chặt trong nhà thì không thể đi đâu, mấy chục năm không đi đâu hết do phải giữ nhà, hoặc đi tu thi không ai cho con chó ăn. Chúng ta cần quán chiếu những điểm này. Bây giờ suy xét sâu thêm thì mình bị rất nhiều ngục nhốt như: bận con, bận cháu không đi tu được; rồi đến mắc “chích”, tức là đến bác sĩ chích; sau đó đến bận bị “bốn tấm ván nhốt lại trong hòm”. Như vậy, chúng ta cần quán chiếu cho sâu sắc những điểm này để tu và thoát ra, nếu không có trí huệ nhìn thấy thì làm sao thoát được. Đó là những thứ bên ngoài nhốt mình.

Kế tiếp, quán chiếu đến những thứ bên trong nhốt mình, đó là thân nhốt mình, thí dụ đến khóa tu, hành trì thì mình bị sổ mũi, nhức đầu, bệnh rồi nghỉ không tu nữa, đó chính là mình bị thân nhốt. Thân nhốt mọi người từ trẻ đến già, nếu đến già biết tu còn được giải thoát, còn không khi nằm trên giường bệnh, chỉ nghỉ đến việc chia tài sản và chết đi, đó chính là thân trói cột vào tài sản. Ngoài ra mình phải hầu thân của mình rất cực từ ăn, uống, tắm, mặc, giặt… cuối cùng thì thân cũng tự ra đi không từ giã mình. Đức Phật nói thân này là vong ơn bội nghĩa, vô ơn bạc nghĩa, nếu mình lo cho một người thì trước khi đi, họ còn từ giã mình, còn thân khi sắp chết, không hề nói với mình, vong ơn bội nghĩa là thân này, mình phải quán chiếu như vậy, để không bị bám chấp, đừng bị níu chặt, bị đam mê, dính mắc, cố chấp trong thân này.

Có một hôm vua Ba Tư Nặc ghé thăm Đức Phật.

Thế Tôn nói với vua Pasenadi nước Kosala đang ngồi một bên:

-Thưa Đại vương, Đại vương đi từ đâu lại?

-Bạch Thế Tôn, con rất là bận rộn với những sự việc các vua chúa bận rộn. Các vua chúa Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh, say đắm kiêu hãnh với vương quyền, thọ hưởng tham lam vật dục, đạt được sự an toàn quốc độ, và sống chinh phục cả vùng đất đai rộng lớn.

Vua nói với Đức Thế Tôn bận rộn việc triều chính, còn hàng vua chúa quan quyền, hoàng tộc say đắm, kiêu hảnh với vương quyền, thọ hưởng, tham lam các vật dục. Quý vị có bận rộn như vua không? Mà lúc nào mình cảm thấy bận rộn, tất bật, tỏ vẻ như chạy show đó là một thứ phiền não, gọi là trạo cử. Mọi người đều lăng xăng, lộn xộn, hấp tấp, vội vàng, nhanh nhanh, lẹ, lẹ, mau mau, gấp gấp cuối cùng cũng chỉ chạy nhanh vào hòm thôi. Chúng ta nhanh, gấp để kiếm tiền, có nhiều tiền để hưởng thụ, đó là trong tham của mình. Mình còn bận rộn, nhà Vua còn bận rộn nhiều hơn nữa.

-Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Ở đây, nếu có người đến với Đại vương từ phương Đông, một người thân tín, đáng tin cậy. Người ấy đến Đại vương và thưa: "Tâu Đại vương, mong Đại vương được biết, con từ phương Đông lại và có thấy tại đấy một ngọn núi cao như hư không, đang di chuyển và chà đạp, đè bẹp tất cả loại hữu tình. Tâu Đại vương, Đại vương hãy làm những gì cần phải làm".

Rồi một người khác đến từ phương Tây... Rồi một người thứ ba đến từ phương Bắc... Rồi một người thứ tư đến từ phương Nam…cũng vậy.

-Như vậy, bạch Thế Tôn, một khủng bố lớn khởi lên, sự diệt tận nhân loại thật khủng khiếp, được tái sanh làm người thật khó khăn, thời con có thể làm được những gì, ngoại trừ sống đúng pháp, sống chơn chánh làm các hạnh lành, làm các công đức!

- Thưa Đại vương, Ta nói cho Đại vương biết, Ta cáo cho Đại vương hay. Thưa Đại vương, già và chết đang tiến đến chinh phục Đại vương. Khi Đại vương bị già chết chinh phục, Đại vương có thể làm được gì?

- Bạch Thế Tôn, khi con bị già và chết chinh phục, thời con có thể làm được gì, ngoại trừ sống đúng pháp, sống chơn chánh, làm các hạnh lành, làm các công đức! (Tương Ưng Bộ Kinh, Tập 1. Thiên có kệ, ChươngIII. Tương Ưng Kosala, III. Phẩm thứ ba, bài kinh Ví Dụ Hòn Núi)

Cho nên Vua Ba Tư Nặc mới nói không thể dùng bộ binh, xạ binh, mã binh, tượng binh đều vô dụng hết, tức là không thể dùng binh lính cưỡi ngựa, không thể dùng binh lính đi bộ, không thể dùng binh lính cưỡi voi, không thể dùng binh lính ngồi xe, bốn loại binh chủng đều vô dụng. Đem quân cũng không dẹp được, đem vàng trong cung điện cũng không giải được bốn ngọn núi này, đem bao nhiêu thứ, cũng không giải quyết được. Bây giờ chỉ có sống đúng pháp, sống chơn chánh, làm hạnh lành, làm công đức.

Điểm tiếp theo mà Minh Thành nói chính thân này là ngục tù, nếu không biết tu, thân là ngục nhốt mình. Suốt ngày mình cưng chiều thân, cho ăn, cho mặc, cho ngủ, chau chuốt, lo lắng cho thân, rồi cuối cùng bị thân nhốt, làm tâm không giải thoát được. Thí dụ mới vừa niệm Phật nhưng bị nhức răng, rồi quên hết, hoặc chóng mặt nằm xuống, mình không có định lực, niệm lực, trí huệ lực.

Cuối cùng, tiến sâu hơn nữa, thì mình bị cái gì nhốt? Quý vị có biết tại sao chuỗi mình đeo có 18 hạt không? Tại sao chuông vọng 108 tiếng không? Số 18 đó là 6 căn, 6 trần, 6 thức – 18 giới tạo thành 18 địa ngục nhốt mình. Cho nên, tu 18 hạt chuỗi là phá chấp 6 căn, phá chấp 6 trần, phá chấp 6 thức để phá tung 18 địa ngục và mình được giải thoát. Bị 6 căn nhốt chính là ngục tù nhốt: con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, thân, ý nhốt mình.

Con mắt nhốt mình bằng hình sắc, đầu tiên con mắt tiếp xúc hình sắc, sau đó có sự rõ biết, tức là căn, trần, thức kết hợp lại, hội tụ lại, mưu mô, hợp tác, lập bè đảng với nhau để nhốt mình bằng tham, sân, si. Thí dụ khi thấy một món đồ đẹp, lúc đó mình muốn, tham, thích, khi trở về nhà vẫn nhớ món đồ đó, nghĩ về nó, đó chính là bị cột, bị tù. Nói thực tế về con người, ngày xưa khi mới gặp chồng, vợ lần đầu tiên, sau đó hai người cột với nhau 40 năm, sinh được 7 mụn con, nuôi vất vả như “ách giữa đàng mang vào cổ”, rồi đến gặp Minh Thành nói: “Thầy ơi Thầy khỏe quá, lúc trẻ phải chi con biết thì con đi tu”. Hơn nữa, chẳng những mình bị buộc, mà cũng muốn con mình giống như vậy, khuyên con đừng đi tu, mà vô tù cho vui. Có cô Phật tử ở nước ngoài, điện thoại và nói: “Con thưa thiệt với Thầy, con cám ơn Thầy, con nghe pháp con tu, 30 năm trước con muốn đi tu mà má con không cho, má con kêu con vô tù, cho nên bây giờ con có 7 đứa con”, dính vào vòng ràng buộc ngục tù, đó là mắt bị hình, sắc buộc.

Lỗ tai bị âm thanh nhốt, khi bước vào một nơi nào đó, mình có thể vui, có thể buồn khi nghe một câu chuyện liên quan đến mình, làm tâm không an, đó là bị âm thanh nhốt. Cái mũi, cái lưỡi cũng nhốt mình, thí dụ trưa nay mình vừa ăn bún riêu, canh chua, đồ ăn chay mà giả đồ ăn mặn đó là cái lưỡi nhốt mình. Cái lưỡi tiếp xúc với thức ăn, rồi có sự rõ biết, ba pháp này hội tụ sanh ra xúc, sanh ra cảm giác. Nếu món ăn ngon hay dở cũng bị buộc vào, mình chê món ăn dở, người nấu ăn nghe câu này cũng không thích, cho nên hai bên bị buộc vào nhau; hoặc khen món ăn ngon thì đi kiếm người nấu ăn, chỉ cách nấu món ăn này, hai bên cùng bị buộc vào nhau. Như vậy, chúng ta thấy mắt, mũi, lưỡi, thân đều buộc vào nhau.

Đến thân bị cảm giác, cảm xúc buộc, nhìn lại cuộc đời mình từ trẻ đến già đều là đi tìm cảm giác. Ví dụ mình chạy xích lô, chạy xe ôm cả ngày rất mệt, nhưng tối lại đi nhậu, say sỉn, xài hết tiền, thiếu nợ, đó chính là chạy theo cảm giác, nếu suốt cuộc đời không biết tu sẽ bị cảm giác đó buộc. Hoặc khi có người khen mình có tướng hảo, quang minh đẹp, phúc hậu…, làm mình thích, sung sướng. Rồi người đó mượn tiền, mình cũng cho mượn tiền nhưng đó là cảm giác đang vui, chứ thực ra mình không muốn cho mược tiền. Cho nên, cảm giác rất quan trọng, dễ dàng bị chết trong cảm giác.

Có ba loại cảm giác: một cảm giác khoái, thích; một cảm giác không thích, ghét; còn một cảm giác không khoái, không ghét. Ba cảm giác này làm mình dễ chết, nếu không biết tu thì mình nghỉ cảm giác đó của mình nhưng thật sự không phải, đó chỉ là cảm giác chứ không phải là mình. Cảm giác có sự biến đổi, thí dụ ngồi yên ở đây đến chiều là mình đổi cảm giác, cảm giác khổ thọ bắt đầu hiện hữu, lúc đầu là ngồi xếp bằng, sau đó đổi ngồi bán già, rồi đổi kiểu “quán tự tại Bồ tát”. Vì vậy, phải nhìn thấy rõ cảm giác là cảm giác, đừng để cho cảm giác trói buộc. Thí dụ như hút thuốc, mình biết là hại, nguy hiểm, bệnh, nhưng mình bỏ hút thuốc không được, đó chính là bị cảm giác trói buộc.

Khi tu, mình phải thấy rõ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý – sáu căn; sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp – sáu trần ở ngoài; nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, tỷ thức, thân thức, ý thức – sáu thức bên trong. Biết rõ sắc pháp là nhãn pháp; rõ biết âm thanh là nhĩ thức; rõ biết mùi thơm, hôi, rõ biết vị mặn, ngọt, lạt, chua, cay… là thiệt thức; rõ biết sự xúc chạm của thân là thân thức; rõ biết cảm giác, tưởng tượng, suy nghĩ là ý thức. Phải thấy rõ sáu thức hoạt động, như vậy 18 giới kết hợp với nhau chỉ có một chữ là ái dục. Chữ ái dục kết dính 18 giới, làm cho mình bị khổ đau trong chữ tham dục, mà người nào đoạn được tham dục trong 6 căn, 6 trần, 6 thức, thì người đó chấm dứt đau khổ.

Ví dụ, nếu quý vị không ưa thích lời khen, mọi người có khen thì mình thấy cũng nhẹ nhàng, không bị đam mê trong lời khen. Khi nghe chê cũng vậy, tâm mình vững vàng trong câu Phật hiệu, trí tỏa sáng, đó là tiếng bên ngoài, là thanh trần, âm thanh bên ngoài thì không bị buộc. Còn nếu mình không chánh niệm tỉnh giác, không niệm Phật, không thấy rõ pháp, chỉ cần nghe âm thanh là thấy khổ, có khi một câu nói có thể khổ 3 tháng, 3 năm, 30 năm, nếu không biết tu thì bị khổ buộc suốt đời, sống để dạ chết mang theo, do đó chúng ta phải giải tỏa, chuyển hóa nó.

Phá chấp thân

Nếu đã tu tiến, quán chiếu được, muốn phá được tham, sân, si, thì mình phải tu như lời Đức Phật dạy trong bài kinh “Sự Kiện Cần Phải Quán Sát”. Đức Phật dạy có năm sự kiện, năm điều cần phải quán sát, phải thường xuyên, nhớ, nghĩ, quán xét.

Thứ nhất “Ta phải bị già, không thoát khỏi cái già”, phải nhớ điều này và không thể quên, “đừng có 71 tuổi mà tưởng 17 tuổi”, có nhiều người già nhưng không chịu người khác nói mình già, có bệnh cũng không chịu có bệnh. Chúng ta thấy tâm chúng sanh khổ như sau, lúc trẻ thì muốn mau lớn lên, khi đã lớn tuổi già, mà ai kêu bằng chị, bằng em thì mừng, đây là cái tâm mâu thuẩn. Thứ hai, “Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh. Thứ ba,“Ta phải bị chết, không thoát khỏi chết”.

Ba chữ “Già”, “Bệnh”, “Chết” mình phải nhớ, không thể quên, phải viết ba chữ này để trên bàn trước mặt; hay viết lên trán ba chữ già, bệnh, chết, để cho mình nhớ. Chúng ta thường tưởng mình không bệnh, không già, không chết. Nếu nhớ ba chữ này thì tu sẽ hay, sẽ phá toan hết cửa ngục, còn không nhớ ba chữ này, mình cứ nghĩ, không có bệnh, còn khỏe, còn đẹp thì dễ dẫn đến tham, sân, si, chấp ngã. Nhớ ba chữ này làm cho phiền não bị rơi rụng, giống như cánh sen mùa thu, cánh sen héo rơi rụng nhanh chóng.

Tất cả những thứ mình ưa thích, vui thích, ham thích đều phải biến đổi, biến diệt vô thường, mình phải quán chiếu những thứ này. Quý vị còn ưa thích cái gì? Nếu ưa thích tiền, ta thấy tiền sẽ đổi khác, bị biến diệt, mình vẫn làm kiếm tiền, nhưng đừng đam mê. Sức khỏe có bị biến đổi không? Cái mặt, bao tử, cái chân có biến đổi không? Tất cả đều biến đổi hết. Ví dụ khi ăn thức ăn, mình phải quán chiếu để bớt tham, không dính mắc vào đồ ăn, biết đồ ăn sẽ bị đổi khác và đổi sang một mùi vị rất khó chịu, đó là trí huệ quán chiếu. Nếu mình ăn thấy ngon, cứ ăn ào ào sẽ bị trúng thực, bội thực và đưa vào bệnh viện. Mình phải quán chiếu, cái gì mình ưa, thích, yêu thì nó sẽ biến đổi, sẽ hoại diệt, đừng ham nó, nó là vô thường. Đức Phật dạy:

Này các Tỷ-kheo, này các đệ tử, con mắt là vô thường biến đổi, lỗ tai là vô thường biến đổi, lỗ mũi là vô thường biến đổi, cái lưỡi là vô thường biến đổi, cái môi là biến đổi vô thường, cái thân là vô thường biến đổi, cái ý là biến đổi vô thường; này các đệ tử cái hình sắc bên ngoài là biến đổi vô thường, cái âm thanh là biến đổi vô thường, mùi hương là biến đổi vô thường, vị là biến đổi vô thường, cái thân, cái ý là biến đổi vô thường, mà cái gì vô thường là vui hay khổ?

- Bạch Đức Thế Tôn vô thường là khổ.

- Cái gì khổ là mình hay vô ngã, cứng chắc?

- Cái khổ là vô ngã, không có gì cứng chắc.

- Như vậy một thứ vô thường, khổ vô ngã thì các ông có xem đó là mình hay của mình không?

- Bạch Thế Tôn, không.

Một hôm Đức Phật đang ngồi trong rừng với các Tỷ-kheo. Đức Phật mới hỏi:

-Nếu có người đến lấy các cành cây, cọng cỏ, đem đi đốt, các ông có nghĩ rằng, người ta đang lấy đồ của các ông không, đốt đồ của các ông không, đốt các ông không?

- Các thầy trả lời: dạ không.

- Đức Thế Tôn hỏi: tại sao?

- Các thầy trả lời: dạ tại những thứ đó không phải của con, đâu phải con.

- Đức Phật nói: cũng vậy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý không phải ông, không phải của ông, đó là tứ đại vô thường, nhưng tại các ông mê lầm vô minh rồi chấp cho rằng đây là mình, đây là của mình.

Chính vì vậy, có ai đụng đến thì mình liếc, tại do mình chấp. Đức Phật dạy những lời này rất hay, để cho mình quán chiếu, tất cả những thứ mình ham, thích, muốn, phải biết đó là vô thường, biết là biến đổi, biết là không bền chắc, đừng bám chặt vào nó. Thí dụ trong nhà có những món đồ thì mình chỉ xài tạm, căn nhà này cũng quản lý tạm một thời gian, còn thân cũng xài tạm, đâu có quản lý nó mãi mãi. Nếu có trí huệ thấy được như vậy thf đó chính là thấy pháp, Đức Phật gọi là vượt qua khỏi phàm phu địa, tức là không phải phàm phu nữa. Còn cứ nghĩ đây là của mình, nó là của mình, cho nên mình phàm phu, phiền não.

Bây giờ, chúng ta phải tập quán chiếu tất cả không phải mình, không phải của mình, chỉ là đồ lắp ráp giống như răng giả, chân giả, lỗ mũi dỏm, ngay cả lỗ mũi trên mặt còn có giả nữa. Có người nói với Minh Thành: “Hoa giả sao mà đẹp quá”, “hoa thiệt sao đẹp giống hoa giả quá”, vậy cuối cùng cái nào thật, cái nào giả, mà có thật cũng là giả, huống chi là giả của cái giả

Lúc Minh Thành qua nước Mỹ lần đầu tiên, có cô Phật tử chở Minh Thành đến trung tâm thương mại lớn, đến chỗ hoa bán rất nhiều, và cô ấy rất thích hoa, cô vui cười cầm những bông hoa, nhưng cô ấy lại bỏ đi ra ngoài vì hoa là giả, hoa bằng nhựa, là “đồ dỏm”. Ngay câu nói của cô ấy, trí huệ của Minh Thành sáng tỏ ra, cũng giống như chuyện tu hành, chúng ta tưởng tất cả là thật, là đẹp, là thơm nên mình ưa thích; còn nếu mình biết đồ giả thì không thích nữa. Như vậy, do mình sống với ảo tưởng, mộng tưởng, mơ tưởng, tưởng tượng (tưởng thành con voi) nên mình mới khổ.

Quý vị có khổ vì cái tưởng này không? Mọi người đều tưởng rất nhiều thứ, thức cũng tưởng mà ngủ cũng tưởng, do đó, quý vị nhớ rằng, nếu có tưởng thì tưởng vô thường, nếu có tưởng thì quán tưởng về khổ bất toại nguyện của cuộc đời, nếu có tưởng thì quán tưởng về vô ngã không có gì cốt lõi trong thân. Khi mọi người đi máy bay, người ta hay dán vào hàng hóa dễ bể vỡ chữ “hàng dễ vỡ”, cho nên Minh Thành yêu cầu khi mọi người khi về nhà nên dán trước thân mình từ “hàng dễ vỡ”, phải nhớ ba chữ này. Đức Phật nói thân là “đồ gốm”, là đồ dễ vỡ.

Ta là thừa tự của nghiệp

“Ta là chủ nhân của nghiệp là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm điểm tựa, phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy” (Tăng Chi Bộ II, kinh Sự Kiện Cần Phải Quan Sát).

Chúng ta phải quán xét, mình là chủ nhân gây ra nghiệp, không có ông trời nào tạo ra nghiệp, chính mình tạo ra nghiệp. Nghiệp là ý nghĩ, lời nói, hành động của mình, nếu mình nói quen, làm quen, nghĩ quen thì sẽ trở thành nghiệp lực, là sức mạnh của thói quen. Cho nên có nhiều người lúc đầu chưa biết thì tập, chưa biết hút thuốc thì tập hút thuốc, trở thành thói quen không hút không được; tập xem phim Hàn Quốc, lúc đầu chưa xem thì chưa mê, bây giờ thiếu thì không được; lúc đầu tập nói chuyện thị phi, sau đó quen nói hoài, mở miệng ra nói là nói thị phi, tất cả những thứ đó đều trở thành nghiệp.

Chúng ta chính là người chủ tạo ra nghiệp đó, sẽ thừa kế nghiệp đó, thân hiện tại chính là thừa kế nghiệp của quá khứ, chứ không phải tự nhiên mà có thân như thế này. Tại sao có những người sanh ra đẹp như tiên giáng phàm, giàu có, hạnh phúc, đó là phước của họ trong quá khứ. Còn mình lại đầu tắt mặt tối, kiếm tiền vất vả, là do phước nghiệp mình tạo ra trong quá khứ. Như vậy, tất cả là do phước nghiệp mỗi người khác nhau. Có người sanh ra có mặt xấu như Chung Vô Diệm, không dám nhìn. Cho nên giàu, nghèo, đẹp, xấu, sang, hèn, hung, ác, hiền lành, dễ thương, dễ ghét, đen, trắng, mập, ốm, cao, thấp… đều chính là nghiệp trong quá khứ của mình tạo nên và bây giờ nó hiển hiện ra. Có người cao 1,8-1,9m, có người cao 1,4-1,5m; có người nhìn vào hiện ra chữ phúc, mặt tròn nhưng có người nhìn vào thấy chữ thảm. Thế nên, chính mình là kẻ thừa kế của nghiệp. Vì vậy, chúng ta phải cố gắng tạo ra nghiệp lành, nghiệp thiện, nghiệp phước, nghiệp công đức, chứ không ai gây nghiệp cho mình, đừng đổ lỗi cho ai hết.

Nghiệp là “bào thai”, là “bụng bầu”, cho nên mọi người ngồi đây, ai cũng có “bầu”. “Bụng bầu” là nghiệp của mình, rồi sẽ sanh con, đứa con đó là nam hay nữ, giàu hay nghèo, đẹp hay xấu là nghiệp của mình tạo nên. Đời sau của chúng ta là từ “bào thai” của nghiệp sanh ra. Có những người rất khổ, 80 tuổi còn bán vé số, còn lượm ve chai, bao nhiêu người bị bệnh thần kinh, nằm liệt giường liệt chiếu. Cho nên nghiệp rất đáng sợ, đừng xem thường nghiệp, chúng ta phải cẩn thận khi tạo nghiệp.

Tổng kết

Minh Thành sẽ tóm kết lại nội dung buổi nói chuyện hôm nay để quý vị thấy rõ được chúng ta đang bị nhốt trong ngục tù, nếu quán chiếu bằng trí huệ thì mình mới thấy được ngục vô hình.

Ngục thứ nhất, chúng ta bị trói cột vào căn nhà ổ chim (giống như những ngôi nhà tổ chim tại Hồng Kông), tổ ong hay cái hộp, để chui vào ngủ, sau đó đi làm, không cẩn thận cái nhà giống như cái ngục nhốt mình lại. Vì vậy, chúng ta phải biết sử dụng ngôi nhà như một phương tiện, để mình thăng tiến, hướng thượng lên, vượt thoát luân hồi sanh tử, đó mới là trí huệ, còn nếu không cái nhà giống như cái ngục.

Ngục thứ hai là chúng ta bị nhốt vào vợ, chồng, con cái, cháu, chắt, chích (bác sĩ chích) mà chích không hết thì chết, cùng chung một chữ “ch”.

Ngục thứ ba là thân tứ đại, thân năm uẩn nay. Do không có trí huệ, không thấy được nên tưởng thân này là tôi, là của tôi, mà nó chỉ là pháp vô thường, pháp duyên hợp, kết hợp, tạm bợ. Thân này rất mong manh, dễ vỡ, là món đồ gốm, không bền chắc. Khi mình thấy rõ thì sẽ vượt thoát ra khỏi tù ngục, đất trời chứng minh chuyển động. Đây là ngục tù sanh tử, thường quán chiếu thân, sử dụng thân một cách thật là thông minh, không phải đắm đuối mê thân.

Chương trình Phật Học Thường Thức tại Chùa Hoằng Pháp, Minh Thành có giảng bài Quán Bất Tịnh, mọi người xem cho kỹ để thấy được sự thật của thân, khi chết sẽ sình lên, nứt rã ra, máu mủ chảy ra, mỡ chảy, giòi bò ăn hết thân thể này. Cuối cùng chỉ còn bộ xương, theo năm tháng bộ xương rời rạc ra, xương sọ, xương tay, xương chân nằm mỗi chỗ khác nhau, năm tháng bào mòn từ từ xương sẽ nát ra hết thành bụi. Xem bài Quán Bất Tịnh để quán chiếu sự thật của thân, phá vỡ chấp ngã tham ái, chấp thủ, phá được tù ngục của thân tứ đại, ngũ uẩn.

Tiến sâu hơn là phá 6 căn, 6 trần, 6 thức trong xâu chuỗi 18 hạt. Chúng ta phải biết rằng 6 căn, 6 trần, 6 thức bị tham ái chấp thủ, tạo ra 18 tầng địa ngục, đó chính là vô minh và tham ái nhốt mình. Bây giờ bằng trí huệ giác ngộ, quán chiếu thấy rõ tất cả là vô thường, vô ngã, khổ, không có gì là tôi, không có gì của tôi thì sẽ vỡ tung ra 18 tầng địa ngục, 18 ngục tù để mà thoát ngục.

Như vậy, hôm nay Minh Thành chúc cho tất cả quý vị thoát ngục!