Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Khai Tử & Quyết Tu

2026-03-03 00:55:07
Tinh Hoa Nikāya

Thiền Quán

Khai Tử & Quyết Tu

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Khai tử PAGEREF _Toc162802223 \h 2

II. Quyết chí tiến tu PAGEREF _Toc162802224 \h 6

"Chúng con cúi đầu kính lễ pháp bảo ly tham đưa đến sự nhàm chán, từ bỏ, xuất ly, giải thoát, cứu cánh tối thượng Niết-bàn".

Kính bạch các vị hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử. Bồ-tát Tất-đạt-đa khi vừa chứng ngộ vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác đã dùng thiên nhãn nhìn khắp tam giới để tìm người có trí tuệ, đức độ, thiền định hơn ngài để tôn làm thầy nhưng không thấy ai nên ngài đã lấy pháp làm thầy.

Chúng ta ngày nay cần học theo tinh thần này, mình phải y chỉ vào pháp, tôn kính pháp và luôn thấy rằng pháp ly tham đưa đến sự thấy biết rốt ráo, nhàm chán, từ bỏ, hướng đến sự chấm dứt đời sống vô minh, khát ái trong ngũ uẩn này để thoát ra là siêu việt nên hãy lấy pháp đó làm tối thượng, đại đạo sư của chúng ta. Khi đã tôn pháp làm thầy thì mình sẽ có tịnh tín bất động không lay chuyển, còn nếu chỉ tôn kính một người nhưng họ lại chưa hoàn toàn viên mãn pháp thì mình sẽ nhìn vào những điều chưa viên mãn nên sẽ mất lòng tin.

Câu niệm ở trên là một cách thực tập để chúng ta nhớ rằng y pháp bất y nhân, đối với người có ân đức dạy dỗ, truyền trao pháp thì mình cung kính tột cùng, biết ơn vô hạn nhưng phải lấy chánh pháp làm vị đại đạo sư thật sự của mình, còn khi nhìn trên hình tướng có khi sẽ bị dao động vì trí huệ của mình không thể nhìn thấy hết được cái nào đúng sai, cái nào thiện hay bất thiện, mình chỉ nhìn theo thọ; tưởng; hành thì lòng tin sẽ chao đảo, còn khi xác quyết lấy pháp làm thầy rất dễ đi đến tịnh tín bất động, đó là kinh nghiệm học đạo quý báu mà Minh Thành có được trong sự tầm cầu chánh pháp.

Hôm nay chúng ta nghe đọc thơ, nghe những lời tác ý khi Minh Thành nhập thất, có hai pháp là niệm tử và tiến tu, trong bài tác ý này Minh Thành dùng từ "khai sinh, khai tử" giữa cuộc đời, chú tiểu Minh Thành khai tử và cái này rất hợp với hoàn cảnh hiện giờ. Niệm tử là thường suy niệm về cái chết, mình thường suy niệm về điều này thì tâm sẽ lắng dịu trước những ham muốn, hơn thua, phải quấy, tranh giành trên cuộc đời này, mình không còn quan tâm gì nữa. Nếu một người biết rằng chút nữa mình sẽ chết thì họ sẽ làm gì? Họ có muốn dùng khoảng thời gian còn lại để đi tranh cãi, hơn thua, đấu đá với người khác không? Họ có thời gian để nhìn ngó, hơn thua, tham, sân, si với ai không? Vì vậy Đức Phật dạy mình pháp niệm tử, bài tác ý này khi Minh Thành nhập thất đã dùng từ "khai tử" để nghe cho gần gũi vì nói khai tử thì ai cũng hiểu, pháp thứ hai là nhằm tự khích lệ, khuyến tấn, nhắc nhở bản thân với chủ đề quyết chí tiến tu.

I. Khai tử

Chúng ta hướng tâm vào cảm thọ và nghe với tính cách của thiền quán để những lời này đi vào da, vào thịt, vào xương, vào tủy, vào não, làm cho mình sanh khởi lên những cảm xúc, cảm giác sâu sắc về cái chết có thể dễ dàng đến với mình bất cứ lúc nào.

Nay xin khai tử giữa cuộc đời,

Chết rồi danh lợi, tâm đam mê.

Chết rồi thân xác mùi xú uế,

Chết rồi chùa chiền, đất rẫy, vườn.

Nay xin khai tử giữa cuộc đời,

Chết rồi địa vị một người Thầy,

Chết rồi vai vế hàng trên trước,

Chết rồi cao thấp, giai cấp phân.

Nay xin khai tử giữa cõi trần,

Chết rồi học vị với cấp bằng,

Chết rồi Trụ trì với Sư phụ

Chết rồi người thân với kẻ sơ.

Nay xin khai tử giữa cõi trần,

Chết rồi tật đố cùng ghét ganh,

Chết rồi so sánh cùng tranh cạnh,

Chết rồi bản ngã với giựt giành.

Nay xin khai tử giữa trần gian,

Chết hết tham, sân, dục, ái, si.

Chết hết ngang, thấp, bằng kiêu mạn,

Chết hết vô minh, khát ái đi!

Nay xin khai tử ở trên đời,

Sống nhục chi bằng chết vinh hơn.

Trong lòng dục, ái, tham ám ảnh,

Bản ngã vương cao, sống ích chi?

Nay xin khai tử ở trên đời,

Minh Thành đã chết, chết từ đây!

Nấm mồ Tứ đại xin đắp sẵn,

Ngũ uẩn rã tan thành khói mây.

Giã từ nhân thế dừng tuồng diễn,

Diễn tuồng bi kịp, kiếp phù sinh.

Diễn tuồng hay dở trò mê hoặc,

Diễn tuồng được mất trong giấc mơ,

Diễn tuồng cười khóc, sầu hận ảo,

Diễn tuồng vui buồn, vở kịch xưa,

Diễn tuồng thương ghét, khổ lạc cũ,

Diễn tuồng khen chê trong dối gian

Diễn tuồng Ngũ uẩn sanh rồi diệt,

Diễn tuồng Tứ đại sống chết mê.

Sinh mê tử mộng đã bao lần!

Ái, biệt, ly, khổ đếm không ngần.

Sinh, già, bệnh tật quẩn quanh thân,

Tử vong cận kề nào hay biết.

Thôi! Hãy chết đi! Hãy chết đi!

Chết hết, chết sạch, chết hoàn toàn.

Chết sạch cái tôi, chết bản ngã,

Chết luôn Sắc, Thọ, Tưởng, Thức, Hành.

Chết luôn so đo người với ta,

Chết luôn nhân ngã, gần cùng xa,

Chết luôn toan tính tương lai sẽ,

Dự án, dự định, dự tính chi?

Nay xin khai tử giữa trần gian,

Cuộc đời vô nghĩa, thật vô ân.

Nóng - lạnh khi lợi danh được - mất,

Vui buồn trong thuận - nghịch, có - không.

Lẩn quẩn, loanh quanh suốt cả ngày,

Loanh quanh, lẩn quẩn suốt trọn năm.

Lẩn quẩn, loanh quanh mấy thập kỷ,

Loanh quanh, lẩn quẩn suốt cuộc đời.

Lẩn quẩn, loanh quanh ta với mi,

Sân hận, hơn thua, ganh tỵ nhau.

Sầu bi, ưu não khổ hết nói,

Lại thêm bệnh tật, nhớ cháu con.

Thù hận, ghét thương vòng quay mãi,

Ôi! Đến khi nào biết lối ra?

Tất cả chỉ là hữu lậu tâm,

Dẫn dắt Đông Tây, kim cổ trầm,

Lòng luôn dao động, rong chạy mãi,

Ngấm ngầm hoạt động tâm chẳng yên.

Ngươi hãy chết đi! Hãy chết đi!

Lặng dừng yên nghỉ, thiền tức thì!

An nhiên tịch tịnh tâm bất động,

Siêu sinh thoát tử đại thành công.

II. Quyết chí tiến tu

Sau đây là quyết chí tiến tu.

Dốc lòng quyết chí tiến tu đi!

Đường trước thênh thanh một lối vào.

Dục, ái, tham, sân, si diệt tận,

Quang tông diệu Tổ, bậc anh hào.

Dốc lòng quyết chí tiến tu đi!

Sáu căn phòng hộ khéo nghiêm trì,

Thành lũy Niết-bàn kiên cố giữ,

An cư lạc nghiệp, thái bình ca.

Dốc lòng quyết chí tiến tu đi!

Tối thượng Chánh pháp được truyền trì,

Tuyên dương diệu nghĩa khắp hoàn vũ,

Tám chánh truyền trao, Thánh phục sinh.

Dốc lòng quyết chí tiến tu đi!

Ngũ uẩn trí tuệ soi huyền vi.

Tinh tường ngõ ngách, hang lậu hoặc,

Chân thường chứng đạt tuệ liễu tri.

Dốc lòng quyết chí tiến tu đi!

Mẹ cha già cỗi sắp ra đi,

Làm con báo hiếu bằng giác ngộ,

Ân nghĩa sanh thành mãi khắc ghi.

Dốc lòng quyết chí tiến tu đi!

Chánh pháp ngày nay sắp lụy tàn

Thương cha, thương mẹ, thương thầy tổ

Thương cô, thương chú, thương đệ tử

Thương hàng Phật tử rất tín tâm,

Thương người, thương vật, thương nhân thế,

Thương mình, thương khắp cả chúng sinh.

Phải đạt chứng ngộ mới đáp đền!

Phải đạt thành tựu mới ban ơn!

Phải đạt Thánh quả mới tỏa sáng!

Phải đạt lậu tận mới sinh tồn!

./.