Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Trải tâm từ

2026-03-03 00:55:07
TRẢI TÂM TỪ

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trải tâm từ: PAGEREF _Toc57896410 \h 1

II. Từ tâm chuyển hóa sân hận: PAGEREF _Toc57896411 \h 2

1. Kệ trải tâm từ: PAGEREF _Toc57896412 \h 5

2. Chân nhân: PAGEREF _Toc57896413 \h 6

3. Tâm từ trị bệnh: PAGEREF _Toc57896414 \h 7

III. Công năng tâm từ PAGEREF _Toc57896415 \h 10

1. Mẩu chuyện trong kinh: PAGEREF _Toc57896416 \h 10

2. Những câu chuyện thực tế: PAGEREF _Toc57896417 \h 11

IV. Mười một lợi ích của tâm từ PAGEREF _Toc57896418 \h 14

V. Công đức tu tập tâm từ trong 7 năm: PAGEREF _Toc57896419 \h 16

I. Trải tâm từ:

Cúi đầu kính lễ Sư phụ Trụ trì và toàn thể chư Đại đức Tăng tại chùa Hoằng Pháp. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, quán bất tịnh là trị tâm tham và trải tâm từ là trị tâm sân. Chủ đề chúng ta chia sẻ hôm nay là Trải tâm từ.

Quý vị thấy rằng “tâm từ” tức là tình thương, có cần thiết trong cuộc sống không? Quý vị có muốn người ta thương mình không? Mình có thương người ta không? Muốn người ta thương mình thì nhiều, nhưng mà mình có thương người ta không thì còn xét lại. Bây giờ trước khi chúng ta nói về sự thực tập trải tâm từ thì đầu tiên hỏi quý vị tại sao mình phải tu tập tâm từ?

Chúng ta nhìn thấy những cảnh em bé nghèo khổ, vô gia cư. Thấy những cảnh người ăn mày ngủ trên vỉa hè. Thấy những cảnh các em bé đói khổ không có miếng ăn, khó khăn trong sinh hoạt từ nước uống đến tắm giặt, quý vị có xúc động không, có khóc không? Quý vị hãy nhìn sâu sắc 1 cách sâu và rộng trong mọi hoàn cảnh trên cuộc đời này. Đừng chỉ có những cái nhìn bé nhỏ cho mình cho tui không, mà hãy nhìn rộng ra để quý vị thấy rằng giây phút này chúng ta ngồi đây, chúng ta rất là bình an, chúng ta được khỏe mạnh, chúng ta được thanh tịnh, trang nghiêm và an lạc. Đây là giây phút kỳ dịêu, rất thiêng liêng, rất màu nhiệm. Quý vị có biết trân trong giây phút này không và trân trọng như thế nào?

Hãy quý từng giây, hãy quý từng phút, hãy quý từng khắc, từng giờ. Tại vì, ngay giờ phút này có nhiều bà cụ già, ông cụ hơn 90 tuổi vẫn còn đi bán vé số. Đó là sự thật, người thật, việc thật. Ngay giây phút này có rất nhiều người bệnh liệt giường, liệt chiếu không phải 1 năm, không phải 1 năm, không phải 5 năm, mà là 10 năm, 15 năm, 20 năm không đứng lên được. Có rất nhiều người đang mang trong mình những chứng bệnh ung thư, rất nhiều loại ung thư, thậm chí có những chứng bệnh mà trong bàn chân người có dòi ở trong đó ăn ra, đó là những chứng bệnh có thật. Rồi đến những người chẳng may bị tai nạn giao thông gãy chân, cụt tay thậm chí là bỏ mạng. Quý vị quán chiếu sâu sắc ra, ở trong cuộc đời này để thấy nhiều nổi khổ đang hiện diện, đang có mặt chung quanh ta. Chúng ta hãy hân hoan lên, phấn khởi lên, vui lê, tại vì chúng ta thoát ra những nổi khổ đó và mình đang tu tập.

Hãy mở rộng tình thương của mình ra đến những người đó, những người nghèo những người khổ, những người ốm đau, khuyết tật, những em bé mồ côi và những em cô nhi, những đứa nhỏ bị vứt bỏ ở trong bệnh viện hoặc trước cổng chùa. Biết bao nhiêu cảnh khổ trên cuộc sống này mà mình nhìn đâu có hết. Có khi chưa sanh ra mà đã chết rồi, hoặc là mới vừa lọt lòng mẹ thôi không sống được, hoặc là mẹ phải hy sinh thân mạng để sanh ra đứa con, biết bao nhiêu những cảnh khổ đó. Giờ phút này hãy trải tâm mình ra để quán chiếu, hãy làm cho mình phát sanh lên một cảm giác xót thương, cảm thông, tha thứ.

II. Từ tâm chuyển hóa sân hận:

Quý vị thấy thương, nhưng tại sao tình thương của mình cũng có mà chưa nhiều, chưa rộng, chưa gọi là “từ vô lượng tâm”. Đó là tại vì, trong lòng mình còn một ngọn lửa rất dữ dội. Chính ngọn lửa này làm cản trở, đốt cháy tình thương của mình và nó làm cho mình bị nhiệt não, bị nóng bứt và người khác cũng nóng bứt. Cuối cùng nóng bứt sanh ra bực, càng bực thì càng nực, nực thì càng nóng, càng nóng thì sẽ phựt, mà phựt thì sẽ cháy, mà cháy thì sẽ rất nguy hiểm. Cho nên trước khi thực tập trải tâm từ mình phải quán về sự nguy hại của sân hận. Bởi vì tâm từ này là để đối triệt sân hận, sở dĩ mình không thực hiện được một tâm từ vô lượng, tâm từ tròn đầy viên mãn là tại vì cái sân hận này đây. Bây giờ mình phải quán chiếu cái nguy hại của tâm sân hận này, nó ghê lắm. Mình cứ nghĩ rằng là người này làm cho mình bực, người kia làm cho mình sân, người nọ làm mình khó chịu, làm khổ mình. Không phải vậy. Mỗi khi quý vị bực lên, quạo lên, tức lên là cái đó ai làm cho quý vị? Chính là cái sân hận này. Bây giờ Minh Thành sẽ chỉ cho quý vị một cánh cửa mầu nhiệm để quý vị bước vào.

Quý vị muốn phát hiện ra và biết được sân hận ở đâu không? Nếu trả lời là trong tâm, vậy thì trong tâm là ở đâu? Đức Phật dạy mình phải thường thường nhìn lại cảm giác của mình, đây là quán thọ - quán xét cảm giác của mình. Đối với người tu của mình chỗ này là quan trọng nhất nên nhớ kỹ, đừng bao giờ quên. Khi quý vị bực lên, quý vị có biết cảm giác nó ra làm sao không? Đầu tiên là nóng nóng, ấm ấm giữa lòng ngực, sao đó sẽ nóng nực, lan tỏa lên mặt, hai má sẽ hồng lên, hai lỗ tai đỏ lên, mắt đỏ lên, lờ mờ, miệng sẽ giật giật. Đó chính là cảm giác sân hận đang trú trong đó, ngay cảm giác đó mình có thể thấy được sân. Khi miệng giật giật sẽ bắt đầu bắn ra những mũi tên làm cho khổ mình, khổ người. Cho nên tất cả sự tu tập, đi vào cánh cửa này là phải nhìn lại cảm giác của mình thường xuyên. Thường xuyên nhìn lại cảm giác của mình, tức là lúc đó mình đang có trí tuệ. Quý vị có nhìn lại cảm giác không? Hay là toàn lạy cầu xin thôi?

Thí dụ khi nhìn lại cảm giác của mình, lúc tham khởi lên cảm giác mình biến động liền, nó bịn rịn, xao xuyến, lưu luyến, nhìn thấy một vật thật đẹp đi không được. Người ta đề bảng “Cấm sờ”, không cho rờ, mà cứ cò ke, đứng nhìn hoài. Đó là cảm giác tham hiện khởi ra.

Rồi cảm giác sân, cảm trong lòng nóng lên, phực lên, hỏa đại lên trong bốc lên.

Cảm giác si là biểu hiện trì trệ, ngồi 1 hồi là đầu nghiêng qua 1 bên, trên giảng ở dưới nó cứ gật gật, đó là si. Mình nhìn vô cảm giác là mình thấy liền, nó rã rệu, bủn rủn, trì trệ, nặng nề . Cho nên mình ở trong cảm giác đó, mình thường quán chiếu thấy hết tham, sân, si. Căn cứ địa của phiền não là ở trong cảm giác.

Trở lại vấn đề ta thấy cái sân ghê ghớm lắm. Nghĩ là người này người kia hại mình nhưng không phải.

Kẻ thù hại kẻ thù

Oan gia hại oan gia

Không bằng tâm hướng tà

Gây ác cho tự thân.

(Kinh Pháp Cú – Phẩm Tâm)

Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia không bằng tâm hướng tà, tâm sân hận của mình gây ác cho tự thân. Minh Thành sẽ dẫn chứng cụ thể người thật việc thật cho quý vị thấy. Trong một gia đình nọ ở ngay Sài Gòn, hai vợ chồng khó tánh thuê một anh giúp việc nhưng suốt ngày la mắng anh ta. Một hôm, trời tờ mờ sáng, anh chàng đang chuẩn bị đồ đạc để về quê. Không may, đồ đạc rơi ra gây tiếng ồn lớn làm hai vợ chồng kia tỉnh dậy. Hai vợ chồng tiếp tục chửi mắng anh giúp việc, do cơn sân hận nổi lên, anh chàng đã ra tay sát hại tất cả 5 người, 2 vợ chồng và 3 người con nhỏ trong gia đình đó. Quý vị thấy khủng khiếp không? Vụ án này chấn động hết. Đó chính là khi tâm sân hận khởi lên thì chính tâm sân đó hại mình. Hại ông bà chủ nhà đó, cũng tâm sân hại người giúp việc đó, không phải 2 người, tâm sân còn lan tỏa ra tất cả người trong gia đình để xảy ra một chuyện đáng tiếc không thể ngờ được. Quý vị có thấy là cái tâm hướng tà gây ác cho tự thân không? Như vậy, mình nói là kẻ thù nhưng tại sao người đó thành kẻ thù với mình? Tại tâm sân của mình. Quý vị có thấy trí huệ của Đức Phật chỉ được gốc rễ không? Tại sao người ta là kẻ thù của mình? Có phải là tại tâm sân của mình không?

Bậc Chánh Đẳng Giác đã chỉ cho ta được gốc rễ của sự việc. Bây giờ quý vị đọc trên báo chí, có thể quý vị không thể tưởng tượng nổi 1 tiếng karaoke khen chê cũng xảy ra cảnh đâm chém, án mạng. Thậm chí khi đậu xe, 1 ánh đèn soi vào cũng có thể xảy ra tù tội. Thì như vậy, đạo đức dần xuống cấp trầm trọng, và tâm sân hận của con người hơn lúc nào hết càng phát huy mạnh mẽ. Một khi tâm sân phát huy mạnh, tuổi thọ con người sẽ giảm xuống và những khổ đau sẽ ngày càng chồng chất, tang trưởng và phát triển.

Cho nên, hơn bao giờ hết, bây giờ chúng là những người Phật tử nhất quyết phải trải tâm từ, tu tập tình thương để xóa bớt những khổ đau sân hận. Nếu tâm sân hận này không tu tập, không nhiếp phục, không chuyển hóa được, thậm chí con cũng có thể là bằng sự bất hiếu, ngỗ nghịch, sát hại cha mẹ, những vụ án thương tâm xảy ra mình không muốn thấy, không muốn nghe. Rồi vợ chồng xảy ra những vụ án nguy hiểm không thể nào ngờ nổi. Đó là do tâm sân hận. Bữa trước thương yêu, hôm sau thù hận thậm chính giết hại nhau. Rồi bao nhiêu tình bạn bè nếu không tu tập tâm sân hận thì sụp đổ hết, tan hoại hết. Quý vị tự nghĩ nếu tâm sân hận mãnh liệt ở những người có chức có quyền, có vũ khí ghê gớm thì trái đất này, thế giới này sẽ đi đến đâu? Sẽ tan không còn xác. Quý vị có thấy tai hại của tâm sân hận này khủng khiếp chưa, sợ chưa. Phải sợ hãy đối với tâm sân hận này, phải kinh khủng đối với tâm sân hận này. IS không phải khủng bố bằng tâm sân hận này, những người đó cũng từ là nạn nhân của tâm sân hận.

Cho nên trí huệ của Đức Phật siêu việt chỉ cho ta thấy để mình phải quán chiếu sự nguy hại của tâm sân hận. Quý vị còn thương tâm sân không? Còn chấp nhận nó không? Còn nuôi dưỡng nó không? Mình phải từ bỏ nó, xa lìa nó, tận diệt mọi gốc rễ của nó, không cho mọc lại, đừng chấp nhận nó, đừng nuôi dưỡng nó. Lâu lâu có người nói “Thầy ơi, ai thì con tha thứ được, chứ người đó con không tha thứ được”. Đó chính là vô minh, là si mê, lâu lâu mình bị như vậy. Nếu quý vị thường thường nên mạng đừng nên xem diễn trò, hài kịch. Quý vị nên xem những cảnh khổ những cảnh nghèo nhất trên thế giới.

Quý vị nên xem những tai hại của lòng sân hận để quán chiếu, xả ly, bỏ nó, tránh nó, sợ nó, kinh hãi, khủng hoảng, khủng bố đối với tâm sân hận này. Nó là đại thù địch của nhân loại, của chính mình, nó mới là kẻ thù chính chứ không phải một ai khác. Quý vị nghĩ rằng người này người kia. Nhưng không phải. Tất cả chúng ta điều là nạn nhân của tâm sân hận. Thấy được bệnh của mình chưa? Nếu thấy được, phải quán từ bỏ cái tâm sân hận này, nhìn cho kỹ nó, cái mối hiểm nguy và tác hại của nó. Mình mà nuôi tâm này là chồng vợ chia ly, mẹ con không nhìn mặt nhau, anh em có thể xảy ra những chuyện đáng tiếc, bạn bè tan rã hết.

Cho nên, mỗi khi trong cảm giác nóng lên, bực lên thì lúc đó chúng ta phải tu tập tâm từ. Tâm từ này giống như nước, mình không thể thiếu được. Có ai từ sáng tới tối không 1 miếng nước nào không, như vậy mình phải quán tâm từ giống như nước. Tâm từ này mát mẻ, tâm từ này nó thanh lương, tâm từ này sẽ nuôi dưỡng tinh thần của mình. Nhìn 1 người nào thường thường mặt có tình thương quý vị thấy có thương không? Còn người nào thường sân si thì quý vị nhìn mặt họ thấy thế nào? Quý vị đã thấy những cảnh khổ Minh thành đã nói, quý vị hãy ngồi quán chiếu lại.

1. Kệ trải tâm từ:

Trong bài kệ Trải Tâm Từ của Đức Phật dạy “Nguyện cho tôi thoát khỏi mọi oan trái, tâm của tôi không phiền não, thân không còn đau đớn, thân tâm được an lạc”. Phải học thuộc bài này, giờ ngồi thiền quý vị nhớ nguyện thoát khỏi mọi oan trái, đừng oan trái với ai, vì oan trái là buồn, là khổ là mệt. Trong tâm mình giận mấy người, khi quán chiếu mình nhớ người mà mình giận, mình quán mặt họ cũng dễ thương vì họ cũng là nạn nhân của tâm sân hận, mình cũng là nạn nhân của tâm sân hận. Cuộc đời đã quá khổ rồi, mình đi tu là muốn hết khổ, mà sân hận đưa đến cái khổ, vậy thì muốn tiếp tục khổ hãy cứ tiếp tục sân, muốn hết khổ thì hãy tha thứ đi, cởi mở đi, tháo gỡ đi. Như vậy gọi là từ tâm giải thoát.

Mở lòng ra, nhìn lại những khuôn mặt những người mình ghét, mình giận thấy tội nghiệp, nhớ tới mình chắc buồn lắm, thấy thương cảm, đôi khi người đó chính là chồng mình. Mình giận là mình đi tu, giận là đi chơi, giận là không nấu cơm cho ăn, kêu ra quán ăn đi, mình không nấu. Mình nên nhớ những gì người ta đã đối đãi tốt với mình, nhớ cái ân của người ta. Thí dụ cha mẹ có lỡ vô tình hay cố ý làm mình giận thì mình cũng nên ngồi nhớ lại hết những ơn của cha mẹ từ lúc sanh mình ra đến bây giờ thì mình có nên giân hay không? Mình không nên giận. Không có 1 lý do gì để giận cha mẹ hết. Người mà mình giận đã bỏ cha bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em, bỏ làng, bỏ xóm để ở với mình mấy chục năm, mình bệnh người ta lo, mình có chuyện gì người ta cũng lo cho mình suốt mấy chục năm vì thế mình không nên giận. Mình hãy mở tâm ra, nhớ những điều người ta có ơn với mình.

2. Chân nhân:

Trong bài kinh Chân Nhân, Đức Phật dạy thế nào là chân nhân? Chân nhân là con người thật sự là người, là con người luôn luôn nhớ 2 điều là nhớ ơn và biết ơn để đền ơn. Đó mới là người “thật”, còn người không nhớ ơn Đức Phật gọi là người “dỏm” không phải người. Đây là điểm quan trọng, mình ở đây để quán cái biết ơn, quán cái nhớ ơn, quán cái đền ơn từ cha mẹ, từ chồng, vợ. Con mình, cháu mình có ơn với mình không, hay nó phải mang ơn mình chứ mình không mang ơn nó? Ngồi lại quán chiếu thì mình thấy ai cũng có ơn với mình, ai cũng là người mình cảm thông, tha thứ. Nên mở tâm ra, đừng buột chặt nữa. Nhất là những người mình càng ghét, càng giận nhiều mà mỗi khi nhìn nhớ đến hãy mỉm cười, ghét làm chi cho khổ người ta. Mở tâm ra, quán chiếu nỗi khổ bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn không nhớ, mà cứ buột vào cảm giác ghét giận người ta chi vậy, có sung sướng gì không? Hãy cảm thông, tha thứ, mở tâm ra, như vậy mới gọi là thoát được mọi oan trái, tâm không còn phiền não. Cái này tha thứ được không? Cái này có thể cảm thông được không? Cái này có thể bao dung được không? Giờ trải tâm ra được không?

Minh Thành sẽ nói cho quý vị công đức của tâm từ vô cùng, vô cực, vô lượng, vô biên, phước là ở đây, không ở đâu khác. Đây mới là phước đức chân thật. Chuyển hóa tâm sân là vô lượng, vô biên công đức. Vô lượng vô biên sự bình an. Gốc rễ của vấn đề là ở đây. Gốc rễ nằm ở tâm, nằm ở chỗ mình phát hiện được sự nguy hại của sân, tẩy trừ nó, rửa sạch nó, đoạn tận nó, chấm dứt nó luôn. Quý vị nên thấy, tâm không phiền não là tâm phước đức, công đức an lạc, bình an, tuyệt diệu, sung sướng, tâm không sân hận khỏe lắm.

3. Tâm từ trị bệnh:

Mình quán tâm từ thì thân mình không đau đớn, vì sao? Vì tâm từ trị được nhiều bệnh mà bệnh nặng nhất trong tất cả các loại bệnh là bệnh tâm. Đức Thế Tôn nói “Này các Tỳ-kheo, có thể có người đó nói rằng là mười, hai mươi, bảy mươi, tám mươi hay người đó sống một trăm năm mà không bệnh thân. Nhưng không có ai mà, dù chỉ 1 giây phút mà không bệnh tâm”. Mà tâm bệnh thì có 3 cái bệnh là tham, sân, si mà bệnh sân là nguy hiểm vô cùng. Quý vị có thể trị được tâm bệnh này thì thân bệnh theo đó được khỏe. Ví dụ nghĩ mình đang khỏe mạnh, mình bực lên thì máu tăng xông lên, nhất là những người lớn tuổi đứt bất thình lình, có những trường hợp giận quá đứt gân máu.

Cho nên tâm an bình thì thân khỏe. Chịu khỏe thì bây giờ lo chuyển cái tâm, tâm là gốc. Tâm từ cộng với trí huệ sẽ giúp cho quý vị cho đến cảnh giới của bất tử. Còn nếu mà cứ sân thì tử tử sân sân mãi không thôi. Suốt ngày ta phải chiến đấu với tâm sân như người lính chiến đấu ở mặt trận sẽ rất mệt mỏi. Nếu quý vị không tu tập tâm từ thì lúc nào cũng đánh giặc bên trong gặp cái gì cũng bực tức, nóng, thấy cái gì cũng nực rồi cuối cùng sẽ cực. Tìm cực lạc không thấy chỉ thấy toàn cực khổ là do tâm sân. Cho nên thân tâm được an lạc, nguyện cầu cho cha mẹ, thầy tổ, bà con, bạn bè, đạo hữu của mình thoát khỏi mọi oan trái, tâm không phiền não, thân không đau đớn, giữ gìn thân tâm an lạc. Hiệu năng của sự cầu nguyện hay lắm.

Nếu có gặp người này nói xấu người kia, thì mình nói “Tôi cũng thấy như vậy”, thì cái này rơi vô khẩu nghiệp. Còn ngày nào mình cũng cầu nguyện như vậy thì khi thấy người náy nói xấu người kia mình nói “Không có đâu, tôi đâu có thấy vậy, tôi thấy người này đối với cô tốt lắm”, thì tâm oan trái của người này được mở ra 1 chút. Còn mình nói “Tôi thấy còn hơn vậy nữa”, là mình xiết vô thêm. Cho nên có tu tập tâm từ là mình chuyển hướng khác, người ta đang lửa thì mình cho nước của từ bi, giúp người khác giải tỏa của được hiểu lầm, giải tỏa được mối kết xung quanh mình.

Tu tâm có rất nhiều cái hay. Trong nhà vừa có manh nha chuẩn bị kiếm chuyện là mình hóa giải được liền, còn không biết tu thường thường là mình kiếm chuyện, không thôi chuyện nó kiếm mình, làm cho chuyện tăng thêm. Còn biết tu là giảm xuống. Cho nên Đức Phật có bài kinh Đoạn giảm, giảm rồi dứt. Cho nên thoát mọi oan trái, tâm không phiền não, thân không đau đớn. Tu tập tâm từ trong giờ ngồi thiền, trải tình thương tuyệt vời của mình ra. Nguyện cho tất cả bạn đồng tu thoát khỏi mọi oan trái, tâm không phiền não. Quý vị nhớ trước là tu cho chính bản thân ta sau đó đến cha mẹ, thầy tổ, bạn bè và những bạn đồng tu với mình. Mình nguyện cho tất cả họ không ai giận, không ai phiền nhau. Đi tu mà lỡ có bà kia ngồi vào chỗ của mình chọn, mình đăng kí trước, nhìn lại bà ấy 70 tuổi, mình có 55 tuổi, vậy thì nhường cho bà ấy ngồi dưới, mình ngồi ở trên. Nhiều khi bạn đồng tu với nhau nói chuyện gì đó mình không vừa ý, lúc đó mình hơi bực, nhưng mình nguyện cho tất cả bạn đồng tu thoát khỏi mọi oan trái. Bực người ta chi vậy, mình đi tu mà. Nếu như vậy mình gặp ai cũng cười như câu “Một nụ cười bằng mười than thuốc bổ”, 1 ngày mình cười 10 nụ thì được 100 thang. Đây chính là thuốc bổ tâm linh, đây là thực phẩm tinh thần, đây là diệu dược, thần dược, pháp dược còn hơn cả tiên dược.

Cho nên các bạn đồng tu cầu nguyện cho nhau hết khổ đau, không bị tước đoạt hạnh phúc đã có, mỗi chúng sanh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra. Chính mình là người tạo thành nghiệp chứ không bất kỳ ai gây ra, đừng nên đổ lỗi đó là do nghiệp “Tật tôi hay giận. Tánh tôi hay nóng”. Những người hay có suy nghĩ và lời nói như vậy chỉ là mê tính, không đúng Phật pháp, chưa hiểu Phật pháp. Vì chính mình là chủ nhân của nghiệp, hành động, lời nói của mình tạo ra nghiệp, không ai khác cả. Bây giờ muốn không nóng nữa thì mình phải tâm từ. Cho nên phải có Chánh tri kiến, thấy rõ mình là chủ nhân của nghiệp, không đổ lỗi, tâm sân hay tâm từ điều do bản thân mình làm, không ai có thể làm được. Phật cũng không chuyển hóa được giùm ta, Phật chỉ dạy dỗ và chỉ cách cho ta thực hiện. Như vậy, tu tâm từ, từ xa cho đến cõi cao nhất trên các tầng trời, xuống thấp nhất ở dưới các cảnh địa ngục, toàn thể vũ trụ bao gồm tất cả chúng ta trên trái đất này được thoát khỏi phiền não, thù hận, tránh được đau đớn, hiểm nguy.

Mong cho mọi loài chúng sanh sống an lạc, mong không có ai lường gạt dối trá ai, không ai khinh mạng ai, không giận hờn nhau, không còn tư tưởng chống đối nhau, mong không ai làm khổ nhau. Giống như tấm lòng người mẹ đối với con, trọn đời che chở đứa con độc nhất của mình sanh. Bây giờ ai kiếm chuyện làm mình giận, mình nghĩ mình là mẹ của người đang giận. Quán điều này dễ quán lắm, mình là mẹ mà, còn nó là con 1 của mình nên mình thương nó đi, nó lại đang bị bệnh. Bệnh gì mà tự nhiên cũng chưởi bới, la lối, chỉ trỏ là do tâm sân hận, lúc đó là 1 cơn điên nhỏ. Thành ra mỗi lần giận lên là mình biết mình đang điên, thấy người kia giận ào ào tới còn mình không có gì hết thì mình nói điên tới rồi, phải tránh thôi. Thật sự lúc đó k còn biết gì nữa, đốt nhà luôn, thua cá độ đá banh là đốt TV, nhảy cầu tự vẫn. Nhiều cái chết vô duyên vô cùng cũng là từ chỗ tham, sân, si, chính yếu là tâm sân hận này, mình phải quán chiếu nó. Quán chiếu lúc nào mình giận ai quá, mình nghĩ người đó là con cưng của mình, tội nghiệp, nó đang bị bệnh, nó là con khờ khạo, nặng hơn là giận quá thì nó đang bị thần kinh. Đức Phật truyền cho mình bí kiếp đặc biệt này đó.

Hãy tu tập từ tâm,

Trong tất cả thế giới,

Hãy tu tập tâm ý,

Không hạn lượng rộng lớn.

Phía trên và phía dưới,

Cũng vậy cả bề ngang,

Không hạn chế trói buộc,

Không hận, không thù địch.

(Tiểu bộ kinh - Kinh Từ bi)

***

Khi đi hay khi đứng,

Khi ngồi hay khi nằm,

Lâu cho đến khi nào,

Khi đang còn tỉnh thức,

Hãy an trú niệm này,

Nếp sống này như vậy,

Được đời đề cập đến,

Là nếp sống tối thượng.

(Kinh Từ bi)

III. Công năng tâm từ

1. Mẩu chuyện trong kinh:

Tâm từ không những chuyển hóa được lòng người mà có thể chuyển hóa được chư Thiên, thần, quỷ, vật đến loài mãnh thú, động vật từ ngày xưa thời Đức Phật cho đến hôm nay, ngay bản thân Minh Thành cũng có. Mình sẽ nói chuyện thời xưa trước ngày xưa từ thời Đức Phật còn tại thế.

Có một vị tỳ-kheo chuyên tu tập tâm từ, đi đến đâu cũng tu tập tâm từ, tên là Trưởng lão Visàkha. Thường thường Ngài ở 1 chỗ khoảng 4 tháng, 1 năm chuyển chỗ ở 3 lần, đây là theo giới luật của Đức Phật, ngày xưa các thầy không ở 1 nơi. Sau 4 tháng Ngài tự nhủ trong nội tâm “Ta sống ở đây đã tròn 4 tháng rồi, bây giờ ta sẽ đi qua chỗ khác.” Khi Ngài khởi ý niệm như vậy thì Ngài nghe có 1 tiếng khóc thúc thít kế bên.

Ngài hỏi: “Ai đang khóc đó?”

Có tiếng trả lời: “Dạ là con, thưa Ngài.”

Ngài hỏi tiếp: “Tại sao con khóc?”

Có tiếng trả lời: “Bạch Ngài, con là Thọ thần, sống ở trên cây. Bởi vì ngày mai Ngài sẽ rời đi một nơi khác.”

Ngày trả lời: “Đúng vậy, nhưng ta chuyển đi tại sao ông lại khóc?”

Thọ thần trả lời: “Bởi vì Ngài tu tập tâm từ ở trên núi này, tất cả chư Thiên, các hàng chúng sanh khác điều sống trong bóng mát tâm từ của Ngài cho nên được khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an. Chúng con sống trong tâm từ của Ngài hòa hợp với nhau, không phải chịu khổ, không còn đánh nhau như trước, không có hiểm nguy nào có thể giảm bớt hạnh phúc của chúng con hay hủy diệt sự bình yên của chúng con. Nhưng mà nếu Ngài đi, chúng con sẽ phải chịu khổ trở lại, đó là lý do mà tâm con bất an và con khóc.”

Thần hay những phi nhân là còn tâm sân mạnh lắm, cho nên những vị này cũng còn cự, còn cãi, còn đánh với nhau. Khi vị này tới thì tâm từ của Ngài tu tập rộng lớn, trùm phủ giống như cây cổ thụ lớn, cây cao bóng cả. Những người sống ở đây không có cãi, không đánh, không gây gổ với nhau nữa. Nếu Ngài đi thì họ sẽ đánh nhau cãi nhau như hồi xưa hoài.

Cảm thông cho tấm lòng của thọ thần, Trưởng lão đồng ý ở lại núi thêm 4 tháng, ngày chuẩn bị đi Thọ thần lại tới khóc, rồi Ngài lại ở thêm 4 tháng, cuối cùng vị Trưởng lão này ở luôn cho đến ngày nhập Niết-bàn. Đây là trong thời Đức Phật còn tại thế. Lòng từ cảm tới thiên thần.

Câu chuyện tiếp theo là có 1 chàng thanh niên rất là hiếu thảo và chàng cũng đang tu tập tâm từ. Cha mẹ của chàng này vào trong rừng tu, hồi xưa ở Ấn Độ người ta gọi là tu theo Phạm chí, tức là có chí hướng phạm hạnh, thường thường sau 50 tuổi, người ta bỏ hết gia đình, sự nghiệp để tìm chỗ thanh vắng, an tịnh để tu. Khi cha mẹ của chàng trai vào rừng tu tập, vì hiếu thảo chàng đã đi theo phụng sự cho cha mẹ. Do có tu tập tâm từ nên tâm hồn của anh rất tươi mát và mạnh mẽ đã cảm được các loài vật sống trong khu rừng. Mỗi lần gánh nước là những con vật đến phụ, tâm từ cảm đến cả các loài động vật. Ở Thái Lan có chùa hổ, mấy chục con cọp ở quanh quẩn cạnh mấy thầy, mấy sư, đó là nhờ các Ngài tu tập tâm từ. Còn mình lại gần nó nựng mình 1 cái là đỏ chét. Xưa nay mình thấy rất nhiều lợi lạc của tâm từ.

2. Những câu chuyện thực tế:

Bây giờ Minh Thành sẽ nói chuyện thực tế cho quý vị nghe. Câu chuyện của chính bản thân Minh Thành, từ lúc bắt đầu đi tu rất quan trọng tâm từ. Quý vị nhìn các bậc đức độ khi tu sẽ biểu hiện ra ở gương mặt, ở nơi dáng vẻ, đó là từ tâm ở bên trong “Tâm ư trung xuất hình ư ngoại”, biểu hiện ra từ bi và tình thương, đi đến đâu mình cũng tu tập tâm từ. Có những trường hợp Minh Thành đi chung mấy thầy đến chùa đó ngủ sát bên nghĩa địa, tối mấy thầy nói ngủ không được cả đêm, thấy cửa cọt kẹt, gió thổi. Còn mình thì ngủ ngon lành, không thấy gì hết. Cho nên mình đi đâu cũng tu tập nên không sợ quấy rầy, phi nhân không não hại. Những chúng sanh không phải người không não hại được mà ngược lại họ kính trọng và thậm chí trợ giúp cho mình. Tại tâm từ của mình lan tỏa ra, tâm của mình nghĩ thì những chúng sanh khác thấy được. Thậm chí có những người đối xử với mình tệ bạc, họ ghét mình, đi nói xấu mình tùm lum hết, mình biết mà mình giống như không biết. Vì mình biết thủ phạm là tại tâm sân chứ không phải người đó, cho nên mình đối xử bình thường. Mình dùng tâm từ đối đãi lại từ từ rồi người ta bớt ghét, hết ghét rồi cuối cùng họ thương.

Có 1 chú đi hỗ trợ khóa học cả hàng ngàn người, đứng canh trực ở ngoài cửa. Tiền thu về từ khóa học là để lấy quỹ xây những ngôi trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao. Có quy định rất đặc biệt, ai vào trễ học là người đó “được” trở thành nhà hảo tâm đóng 100 nghìn. Mọi người đi vô đúng giờ, có 1 anh này đi trễ 2 phút, đưa ra quy định như thế anh này bực lên, sân lên và tát cho chú này 1 bạt tay. Chú này tu tập tâm từ nên không nói lại gì hết. Ông này mấy bữa sau đi học đều và nhìn có vẻ e thẹn, cuối cùng ông ấy nói chuyện vui vẻ. Đó chính là sức mạnh của tâm từ chuyển hóa được người sân hận, đây là người thật, việc thật.

Không ai xa, ở nhà ba của Minh Thành có 1 người cô ruột, lớn tuổi. Người này hiểu làm ba Minh Thành, hiểu lầm nhưng để trong bụng không thèm dòm, mỗi lần gặp, ba Minh Thành cũng chào thưa nhưng vẫn không thèm dòm. Chào riết rồi dòm, bởi vì chào hoài. Lúc đó ba Minh Thành cũng gần 60 tuổi rồi. Chào riết rồi cười, chào riết rồi nói chuyện. Sau này chồng cô ấy bị liệt giường, ba Minh Thành đến chăm sóc còn hơn con lo cho cha mẹ. Đại tiểu tiện 1 chỗ ba Minh Thành lo hết. Cô này không biết đi chùa, không có thích mấy thầy, nhưng do ba Minh Thành đối xử như vậy nên thương Minh Thành. Mỗi lần Minh Thành về đưa tiền cúng chùa, tuy không nhiều, nhưng bà cô này không biết làm phước, bố thí gì hết. Nhưng dám cầm 100, 200 ngàn cúng, mà nước mắt rớt xuống. Đó là tâm từ chuyển biến 1 người đang giận hờn trở thành thương rối biết luôn Phật pháp. Rất là kì diệu, là phép lạ của từ tâm, mầu nhiệm của tình thương, vi diệu của lòng từ. Quý vị hãy cố gắng thực tập.

Lúc Minh Thành mới lên chùa Quy Y Pháp Ấn có rất nhiều rắn, rít và thú hoang. Do đã tu tập tâm từ Đức Phật dạy mình, nên khi đi mà gặp các con vật độc hại đó mình đọc ba pháp quy y “Con hãy về nương tựa Phật, về nương tựa Pháp, về nương tựa Tăng để thoát khỏi kiếp súc sanh để lên làm người, gặp Phật pháp tu hành giác ngộ” và trải tâm từ với chúng. Một hôm đang đi vào buổi tối, Minh Thành thấy có một con rắn đang bò tới mình, khi Minh Thành nói ba pháp trên thì con rắn không bò nữa, nó dừng lại. Khi nghe hết ba pháp quy y con rắn tiếp tục bò sang hướng khác. Nó có tánh linh nên cảm nhận được. Khi Minh thành nhập thất ở Vũng Tàu, ở bãi giữa, Quan Âm Phật Đài, thất đó cao trên núi. Minh Thành nghe nói cái thất này trước đó là Hòa thượng thượng Thanh hạ Từ có nhập thất ở đó. Mình may mắn được lên ở và nhập ở thất đó. Trên đó nghe kể có người bị rắn độc cắn chết, vùng đó có rắn độc nhiều lắm. Minh Thành nói kệ, nghiệp tới thì chết, mình lên mình tu chứ đâu có làm hại. Bữa đó Minh thành đang nghỉ trưa thì nghe rầm rầm trên nóc nhà. Mình vẫn nhắm mắt, nhưng đến lần thứ 2 thì hé mắt ra nhìn thì thấy rắn rồng dài gần 2 thước. Minh Thành cũng thôi kệ, nó làm gì làm, lâu lâu hé mắt ra nhìn thử. Mình cứ nói ba pháp quy y xong là nó đi.

Trên núi điện đóm không giống dưới phố mình, đèn pin của Minh Thành 3 chớp, 3 nháng gần hết pin, nhiều khi mình cũng không thèm soi nữa. 1, 2 giờ khuya mình đi vệ sinh, từ thất bước ra toilet cỡ chừng 8-10 thước thì tự nhiên lạnh lạnh cái chân. Minh Thành mới đưa đèn pin vô coi thì nó nó đưa cái đầu lên. Tự nhiên lúc đó mình có cảm giác chứ không thôi là đã giỗ thứ 5 rồi. Khi thấy nó thò đưa đầu lên thì Minh Thành nói ba pháp quy y, trải tâm từ. Nhiều lần như vậy. Có thầy Pháp Đăng lên dịch kinh phụ Minh Thành, tối thầy ngủ trên Chánh điện, tự nhiên thầy thấy cộm cộm trên vai, thầy giũ ra 1 cái là con rít núi bự bằng ngón tay cái, dài 2 tấc, rít mà chích là vô bệnh viện thôi. Nhưng không sao, giũ ra cái nhẹ là nó bò ra rồi thôi. Trong áo Minh Thánh nó cũng ở trong đó, ngay đầu giường mình. Nhiều lần chứ không phải 1 nhưng ở trên núi 10 mấy năm nay không bị gì hết, mình tu tập tâm từ hay lắm. Trên núi mỗi lần ngồi thiền, khi xả thiền đều đọc bài kinh Trải tâm từ hết.

Lúc Minh Thành đi 1 thành phố của Úc Châu, bên đó có nhiều người Việt làm bác sĩ, sau những thời pháp thoại, các bác sĩ dẫn Minh Thành dạo ngoài bờ biển, 5, 6 người bác sĩ đi chung với Minh Thành và các Phật tử. Có cô đó người Tây, dẫn con chó bự lắm, tự nhiên nó giật sứt sợi dây chạy lại đến Minh Thành. Nó chạy lại tự nhiên quấn quýt, liếm liếm chân như quen mình. Minh Thành trải tâm từ cho nó. Người chủ phải lại kêu réo nhưng nó không chịu đi, cứ lại vòng vòng hoài vậy đó. Như vậy mình nói tâm từ Đức Phật nói trong kinh là có thật, nếu mình tu là sẽ có sự chiêu cảm. Lúc trước Minh Thành đi qua Lô Sơn chỗ Ngài Huệ Viễn, Minh Thành đi tới tháp 1 bước 1 lễ, đi vô chỗ tháp, Minh Thành mới vừa lạy xuống là hết hồn, nổi da gà đầy mình, nguyên đàn chó 7-8 con cùng liếm cái đầu trọc. Nhiều chuyện lắm, chứ không phải 1 vài chuyện, an lạc lắm, kì lạ lắm. Cho nên tu tập tâm từ không phải người không mà cả phi nhân cho đến thiên, thần, quỷ, vật tất cả đều cảm được tâm từ, huống chi con người mình nói chuyện, tâm thức mình cảm nhận với nhau thì làm sao không chuyển hóa được.

IV. Mười một lợi ích của tâm từ

Cho nên lợi ích của tâm từ là vi diệu. Hãy tu tập và thường nhớ hường nhớ đến những nỗi khổ của chúng sanh, hãy nhớ tới nỗi khổ của những người ốm đau, tật nguyền, hãy nhớ đến nỗi khổ những nơi xa xôi biên giới hẻo lánh cùng khổ. Trải tâm tới để tha thứ cho những người mình thấy giận, thấy không được vui. Nhất là bài kinh Tâm từ, mình phải đọc, mỗi lần tụng kinh mình tụng kinh Tâm từ, chứ tụng những cái gì không biết thì thôi đừng tụng. Tụng cái mình biết để quán chiếu và thực tập. Chứ tụng những gì mình không biết, những cứ tụng cho có phước thì phước đó nhỏ lắm. Tụng là phải hiểu và thực tập được. Đức Phật nói tâm từ có năng lực chuyển hóa được tâm sân hận, 11 lợi ích của tâm từ trong Kinh Tăng Chi Bộ dạy rằng:

Này các Tỷ-kheo, từ tâm giải thoát được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được tác thành cỗ xe, được tác thành căn cứ địa, được tiếp tục an trú, được tích tập, được khéo khởi sự thời được chờ đợi là mười một lợi ích. (Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 3, 11. Chương Mười Một Pháp, II. Phẩm Tùy niệm, bài kinh Từ)

Từ tâm giải thoát như đã nói là tháo gỡ những mối oan kết và trải tình thương của mình đến với những người đó. Nếu được thực hành, được tu tập mình phải làm cho nó sung mãn, sung túc, đầy đủ thì sẽ tác thành cỗ xe đưa mình đến hạnh phúc, đến Niết-bàn, đến an lạc. Rồi từ đó tác thành căn cứ địa tức là chỗ ở vững chắc cho mình. Khi mình gặp nguy hiểm chính tâm từ sẽ giúp ta, khi gặp những chuyện nguy hiểm xảy ra cứ trú vô tâm từ, đó là Bậc Chánh Đẳng Giác dạy cho mình kinh nghiệm tuyệt vời. Chúng ta tiếp tục tích tập, khéo làm cho tâm từ phát khởi lên. Mười một lợi ích:

Được ngủ an lạc; thức an lạc; không ác mộng; được loài Người ái mộ, được phi nhân ái mộ; chư Thiên bảo hộ; không bị lửa, thuốc độc, kiếm xúc chạm; tâm được định mau chóng; sắc mặt trong sáng; mệnh chung không hôn ám; nếu chưa thể nhập thượng pháp (A-la-hán quả), được sanh lên Phạm thiên giới. (Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 3, 11. Chương Mười Một Pháp, II. Phẩm Tùy niệm, bài kinh Từ)

Có những trường hợp rơi máy bay tự nhiên đứa bé còn sống, hoặc trường hợp nước lũ đang chảy xiết, em bé nhỏ xíu 5 tuổi đứng như thiên thần, đó là nhờ đã tu tập tâm từ từ đời trước, nước không hại được, lửa không hại được, gió lốc không hại được. Người tu tập tâm từ vô ngồi là định liền, tại vì không giận ai đâu mà động. Còn mình giận ai thì vô ngồi mình nhớ cái giận không thì sao mình định được. Quý vị muốn định hay muốn động? Quý vị muốn từ hay muốn sân? Tu tập tâm từ đẹp lắm, sắc mặt trong sáng, không cần đi thẩm mĩ viện, tâm từ là thẩm mĩ viện tâm linh tối thượng của Phật giáo. Ai mà ngày nào cũng tu tập tâm từ là ngày nào cũng đi thẩm mĩ viện tâm linh hết. Ai không biết tu tập tâm từ là nó tàn tạ, xấu xí, mau suy lão bởi vì tâm sân hận thiêu đốt. Mạng chung không bị hôn ám tức là được tỉnh táo, chánh niệm lúc mình sắp ra đi. Có 1 Phật tử ở gần chùa Hoằng Pháp, cô này không biết Phật pháp nhiều nhưng cô thường niệm Phật, hiền lành, bố thí, cúng dường, ít nói, không bao giờ nói chuyện thị phi. Lúc bệnh nặng, bác sĩ kêu đứa về nhà, cô kêu hết con cháu, bà con lại bắt tay, xong rồi nằm xuống ngủ rồi đi luôn. Cô này tu tập tâm từ rất hay, tu phải ngon lành như vậy. Mình tu tập tâm từ trị bệnh thân, bệnh tâm của mình, cho nên ít có bệnh. Nếu chưa thể nhập được thượng pháp, chưa chứng được quả Thánh tối cao, dứt sạch phiền não thì mình cũng được sanh lên Phạm thiên giới, phước hưởng vô cùng, vô cực, vô lượng, vô biên. Tâm từ này quá tuyệt diệu mà không chịu tu thì đi tìm cái gì, kiếm ở đâu? Trong Tăng Chi Bộ tập 3, Đức Phật có dạy:

V. Công đức tu tập tâm từ trong 7 năm:

Này các Tỷ-kheo, chớ có sợ hãi các công đức. Này các Tỷ-kheo, đồng nghĩa với an lạc chính là các công đức.

Ta thắng tri rằng, này các Tỷ-kheo, các công đức được làm lâu ngày có quả dị thục, có sự hình thành khả ái, khả hỷ, khả ý lâu ngày. Trong bảy năm Ta tu tập từ tâm, sau khi tu tập từ tâm bảy năm, trong bảy thành kiếp hoại kiếp, Ta không trở lui lại thế giới này. Khi thế giới ở trong thành kiếp, này các Tỷkheo, Ta đi đến thế giới Quang Âm Thiên. Khi thế giới ở trong kiếp hoại, Ta sanh ra trong Phạm cung trống không. Ở đấy, này các Tỷ-kheo, Ta là Phạm thiên, là Đại phạm thiên, vị Chiến thắng, vị Vô năng thắng, vị Biến tri, vị Tự tại. Ba mươi sáu lần, này các Tỷ-kheo, Ta là Thiên chủ Sakka. Nhiều lần bảy lần, Ta là vị Chuyển luân vương theo Chánh pháp, là vị Pháp vương, bậc Chiến thắng bốn phương, đạt được sự thanh bình cho quốc độ, đầy đủ bảy món báu. Này các Tỷ-kheo, Ta có bảy loại châu báu này, như là xe báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, nữ báu, gia chủ báu và cư sĩ báu là thứ bảy. Ta có hơn một ngàn người con trai, này các Tỷ-kheo, là những bậc anh hùng, dõng mãnh, đánh tan địch quân. Và khi ta chiến thắng quả đất này, xa cho đến bờ biển, Ta trị vì quả đất này không dùng trượng, không dùng đao, đúng với Chánh pháp. (Tăng Chi Bộ Kinh tập 3, 7. Chương Bảy Pháp, VI. Phẩm Không Tuyên Bố, bài kinh Ngủ ngục).

Đức Phật tu tập tâm từ 7 năm có những công đức vô lượng như trên, cho nên từ nay cho đến ngày nhắm mắt, chúng ta hãy quyết định tu tập tâm từ!

./.