Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Năm Triền Cái 6- Các Loại Tham

2026-03-03 00:55:08
NĂM TRIỀN CÁI 6 CÁC LOẠI THAM

THÍCH MINH THÀNH

Người như vậy, này các Tỳ-kheo, bị các ác bất thiện pháp do tham sanh nhiếp phục, tâm mất tự chủ, ngay trong hiện tại sống đau khổ với sự tổn não, với sự ưu não, với sự nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là ác thú.

Ví như này các Tỳ-kheo, cây sàla hay cây dhava hay cây phandana bị phá hoại, bị bao trùm bởi ba loại tầm gởi, đi đến tổn hại, đi đến bất hạnh, đi đến tổn hại, và bất hạnh. 

Ví như, này các Tỳ-kheo, cây sàla hay cây dhava, cây phandana, bị ba cây tầm gởi phá hoại bao trùm. Rồi có người đi đến, cầm cuốc và thúng. Người ấy chặt đứt rễ cây tầm gởi ấy, sau khi chặt đứt rễ, người ấy đào mương. Ðào mương xong, người ấy nhổ các rễ lên, nhổ cho đến các rễ nhỏ, rễ usira. Rồi người ấy chặt cây tầm gởi thành từng khúc nhỏ, bửa và chẻ thành từng mảnh nhỏ, người ấy đem phơi giữa gió và mặt trời. Sau khi phơi giữa gió và mặt trời, người ấy lấy lửa đốt, làm thành một đống tro, và quạt chúng ra giữa gió lớn, hay đổ chúng xuống dòng nước chảy nhanh. Như vậy, này các Tỳ-kheo, các cây tầm gởi ấy, bị cắt đứt gốc từ rễ, bị làm cho như thân cây tala, làm cho không hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai (Tăng Chi Bộ, Chương III. Ba Pháp, VII. Phẩm Lớn, 69. Các Căn Bản Bất Thiện).

Ví dụ thứ nhất là người bị tham sân si chế ngự, chinh phục giống như một cây bị 3 loại tầm gởi đeo bám, hút hết nhựa sống làm cho cây chết. Người có tu tập giống như ví dụ thứ 2 là đem cuốc đào sâu xuống rồi bới, chặt hết tất cả rễ. Đây là ví dụ rất tuyệt vời. Bình thường mình nói đào gốc rồi chặt là được rồi nhưng ở đây là nhổ lên, chặt ra từ khúc, chẻ ra từng mảnh nhỏ đem phơi nắng, đốt thành tro, đem tro thả xuống dòng sông, làm cho nó không còn hiện hữu, không thể sanh khởi trong tương lai. Chỉ có Phật mới ví dụ chứ người thường không làm được, hàm ý trong ví dụ này rất thâm sâu. Người bình thường nghĩ đào gốc, bứng cây chặt đi là được rồi nhưng ở đây là chẻ ra rồi đốt, đem tro thả xuống dòng sông. Ở đây nói đến sự đoạn tận, đoạn diệt, không còn hiện hữu nữa. Một đống rác chình ình cao ngút nóc nhà, mình ngồi đó nhận biết có đống rác mà chỉ ngồi nhìn hoài 30 năm thì đống rác đó còn nguyên hay được dọn dẹp? Còn y nguyên, mình phải lau chùi, phải dọn dẹp, cho nên sự tu của mình phải cẩn thận, sự tu của mình chỉ ngồi đó biết thôi thì không bao giờ đi đến chỗ lậu tận. Cứ nói mình đừng can dự vào tâm, để nó vận hành tự nhiên thì chết. Cái ví dụ này nói lên công phu, tuệ lực, sức mạnh để mình phá hết tất cả vô minh, lậu hoặc, tham ái, chấp thủ bằng những thiền quán thật là thâm sâu. Dục tham phải dùng quán tứ đại, quán 32 thể trược, quán 9 giai đoạn của một tử thi cho nhuần nhuyễn, thâm sâu, quán tới mức độ phá tung hết tất cả những tham chấp trong sắc thân này. Chứ không phải chỉ ngồi đó hít vào thở ra, cười nói uống trà, đi bộ ngắm mây bay nghe chim hót. Tu kiểu đó thì tới chừng nào thành tựu? Tất cả những cái này là ái, dục tham còn cư trú trong tâm cho nên mình mới thích. Mình phải nắm cho thật vững, phải nhìn cho được những cảm giác thật sâu sắc bên trong nội tâm của mình, phải nhìn ra trạo cử đang xâm chiếm thân và tâm, nó đang rất giao động, phải nhìn ra những cái pháp đang diễn ra bên trong.

Này các Tỳ-kheo, có năm xan tham này. Thế nào là năm?

Xan tham trú xứ

Xan tham gia đình

Xan tham lợi dưỡng

Xan tham tán thán

Xan tham pháp.

Này các Tỳ-kheo, có năm xan tham này. Trong năm xan tham này, này các Tỳ-kheo, cái này là tối hạ liệt, tức là xan tham pháp (Tăng Chi Bộ kinh, Chương V. Năm Pháp, XXVI. Phẩm Cụ Túc Giới, (254) Xan Tham).

Những điều này thấy đơn giản nhưng thật sự là cả vấn đề chiến đấu với các huynh đệ. Xan tham trú xứ là chỗ mình ở, mới vào chùa tập sự xuất gia, vào thưa gửi rồi các thầy, các huynh đệ sắp chỗ cho mình. Khi mới vào thì chỗ đó là chỗ của ai mình không biết nhưng khi vào ở chỗ đó thì lúc đầu cũng e dè, cẩn trọng, lịch sự. Tới khi ở chừng 3 tháng, 6 tháng thì "chỗ này là chỗ của tôi", vậy thì đây là xan tham trú xứ. Nếu có người nào vào sau nhưng các thầy lại bảo mình nhường chỗ cho người sau "chú này bệnh, con nhường chỗ tốt cho chú này đi, con qua chỗ xấu hơn ở đỡ", vậy là sân lên, bực mình, thậm chí ghét ông vào lấy chỗ mình. Hoặc có ai để rác, đồ đạc bừa bãi lên chỗ của mình thì lúc đó mình như thế nào? Mình chấp vào "chỗ đó là chỗ của tôi". Mình thọ giới Tỳ-kheo, lên Cao đẳng Phật học rồi thì toàn là Đại đức, mình được ở phòng riêng thì bản ngã lên cao nữa. Khi nãy tập sự xuất gia thì còn dễ thương, bây giờ lên cao hơn rồi. Lỡ như có ai sơn hay làm đổ mực trước cửa phòng chưa kịp lau chùi mà mình về thấy thì lúc đó ra sao? "Phòng của tôi tại sao lại làm như vậy?". Xan tham, sân hận, si mê, bản ngã đầy rẫy mà không thấy, chỉ thấy "chuyện này giận là đáng", như vậy là chồng thêm 1 lớp ngu si, vô minh nữa. Đây là đang nói những cái thô bên ngoài thôi mà đã vậy, cho nên cái tâm của mình khủng khiếp lắm, đừng xem thường cái tâm. Chỉ mới nói trước cửa phòng, chưa nói đến việc đụng đồ trong phòng hay chạm vào thân mình hoặc nói xấu, chỉ trích mình thì còn khủng khiếp hơn nữa. Khổ! Lửa bốc lên cháy chùa luôn. Tiến lên mức cao hơn nữa là trụ trì, "đây là cái chùa của tôi dựng lập ra", thậm chí là khai sơn, đi đâu cũng nhớ chùa, phải về chùa mình, cái chùa gắn thêm chữ "mình". Nếu mình xan tham vậy thì ngày nào cũng ra ngắm chùa, tượng Phật đẹp, cây kiểng trước sân cũng đẹp, ngồi châm trà vừa ngắm chùa vừa uống trà, xem hình chụp chùa đăng lên mạng xã hội, "đây là chùa của tôi, xây chùa này là ý tưởng của tôi", rồi mai đây tôi chết thì về giữ chùa. Không khéo có khi lẩn quẩn trong đây không ra được để ở đó giữ chùa vì cái tâm đã bị ràng buộc vào sắc pháp đó rồi. Đó là xan tham trú xứ, cho nên Đức Thế Tôn có quy định chỉ ngủ 1 đêm dưới gốc cây chứ không cho ngủ quá 3 đêm dưới 1 gốc cây, vì nếu ngủ quá 3 đêm tại 1 chỗ thì "gốc cây này là gốc cây của tôi, sao ông lại đây giành?", cái tâm tham nó khiếp như vậy đó. Thành ra khi mặc cái gì cũng nói "không phải của tôi", ở cái gường cũng nói "không phải của tôi mà là của chùa". Khi dùng bất cứ đồ vật nào cũng phải quán niệm trong tâm "cái này không phải của tôi" để mình tháo gỡ ra mọi sự ràng buộc. Cứ niệm và nhớ câu "cái này không phải của tôi" và quán chiếu theo câu này. Vừa rồi Minh Thành có ra Nha Trang để chia sẻ Phật pháp, có một Phật tử lại trình pháp nói lúc trước con hay lo lắng, sợ hãi công việc, bây giờ mỗi lần con sợ, con buồn phiền thì con nhớ câu thầy hay giảng "cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". Khi niệm như vậy thì con thấy hiệu quả tuyệt vời, rất là nhẹ nhàng, an tịnh. Câu đó là lá bùa hộ mệnh, là vật phòng thân của mình, cứ niệm câu đó lên "sắc này không phải là tôi, không phải là của tôi", "cảm giác này không phải là tôi, không phải là của tôi", "những cái suy nghĩ, nghĩ tưởng này không phải là tôi, không phải là của tôi", "cái nhận thức này không phải là tôi, không phải là của tôi" và niệm "năm uẩn này không phải là tôi, không phải là của tôi". Niệm như vậy là niệm tối thượng thừa để nhàm chán, ly tham, từ bỏ, chấm dứt, không còn suy mê, tham đắm vào những sắc uẩn vô thường, tan hoại này.

Xan tham gia đình cũng ghê lắm, chính là cái ái. Tại sao xuất gia là phải đi ra khỏi gia đình? Tình thân trói cột rất mạnh, rất nặng và sâu. Đừng nói chi cư sĩ, người xuất gia rồi nhiều khi còn chưa tháo gỡ được cái tâm luyến ái đối với gia đình, người thân. Chỗ này hết sức quan trọng, phải nhớ rằng mình sống đời sống không nhà, sống đời sống độc thân, độc cư đơn lẻ, thậm chí thật sự mình mới là người vô gia cư, mình không có nhà, mình càng không có chùa, chùa của Đàn-na tín thí đóng góp vào chứ không phải của mình. Phải có suy nghĩ như vậy thì mới phá vỡ được cái tâm luyến ái xan tham đối với gia đình, người thân. Mình phải quán chiếu thật sâu sắc về xan tham gia đình này.

Một hôm, lúc Phật sắp sửa đi khất thực thì có nữ thí chủ Visakha tới, đảnh lễ Phật rồi ngồi xuống một bên, thúc thích khóc. Phật hỏi:

- Này Visakha, sao hôm nay bà có vẻ buồn rầu quá vậy? Bà đang than khóc chuyện gì vậy?

Bạch Thế Tôn, đứa cháu nội gái của con là Datta vừa mới mất. Con thương nó nhất nhà.

Bà muốn có nhiều con cháu lắm phải không?

- Thưa vâng. Bạch Thế Tôn, nhà càng đông con cháu càng vui.

- Nếu bà có con cháu nhiều bằng dân số ở thủ đô Sravasti này chắc bà vui lắm?

- Vâng, nếu được như vậy thì còn gì bằng.

- Bà có biết mỗi ngày ở thủ đô này có bao nhiêu người chết không?

- Bạch Thế Tôn, có ngày thì chín mười người, có ngày thì sáu bảy người. Ít nhất cũng có một hai người. Thưa Thế Tôn, ở Sravasti không có ngày nào mà không có người chết.

- Này Visakha, nếu con cháu bà đông như dân chúng ở Sravasti này thì chắc ngày nào bà cũng phải khóc than không dứt. Vậy thì vui ở chỗ nào?

- Bạch Thế Tôn, con hiểu rồi.

- Tốt lắm, vậy bà đừng buồn khổ nữa. Tình thương thế tục thường làm phát sanh đau khổ và lo sợ. Chỉ có lòng Từ Bi Hỷ Xả là mang đến niềm vui và hạnh phúc chân thật cho tất cả mọi người mà thôi.

Cho nên cái tâm luyến ái với người nào là bị ràng buộc và đau khổ với người đó. Sự tu của mình là tháo gỡ những sợi dây luyến ái, ân ái ràng buộc của thế gian và mình phải nghĩ rằng tất cả đều là Đàn-na tín thí, là thí chủ, mình có bổn phận tu tập để đền báo 4 ơn nặng, xóa bỏ tư tưởng mẹ tôi, cha tôi, anh em chị tôi đã ràng buộc quá nặng nề. Bổn phận duy nhất của mình tăng thượng giới học, tăng thượng tuệ học, tăng thượng tâm học, tăng thượng giải thoát học và giải thoát tri kiến học thì mình mới giúp được cha mẹ, mới đền đáp được ân đức. Còn đằng này mình cứ thương nhớ, nhà có chuyện gì mình cũng xen vào xử lý thì cái đó chưa phải thật sự theo tinh thần đời sống xuất gia.

Phải tháo gỡ được xan tham lợi dưỡng, mọi người đọc thêm Tương Ưng Lợi Đắc Cung Kính, Phật dạy rất kĩ trong này. Lợi dưỡng tức là những lợi ích cúng dường và mình bị dính mắc, tham đắm, mê muội, tham muốn và những cái đó, vậy thì đời tu của mình bị sụp đổ, tan vỡ, hoàn toàn thất bại. Sự cúng dường đó là cái người ta vứt bỏ ra những đồng bạc lẻ, những cái người ta đã bỏ đi mà mình lại tham vào những cái người ta đã vứt bỏ, không đáng chút nào. Như vậy thật là hổ thẹn, xấu hổ, tàm quý, đó không phải là cái pháp cao thượng, không phải là pháp của bậc thượng nhân mà đó là pháp hạ liệt, chỉ có những người ăn xin đi xin xỏ, khi được cho thì người ta vui mừng, còn mình không phải đi tìm cái đó. Thậm chí có người cúng chút đỉnh rồi đến chùa dựa quyền ỷ thế, ỷ có tiền muốn làm này làm nọ, cái đó người ta xem thường người tu. Tuy bên ngoài dạ thưa nhưng cười sau lưng mình, đây là sự xấu hổ, là cái pháp tầm thường hạ liệt, cái mà người ta đã khạc ra mà mình lại đi khoan khoái, thích thú thì thật không đáng. Mình phải biết rằng người xuất gia rất cao thượng, mình phải thực hành thượng nhân pháp chứ không có thực hành hạ liệt pháp.

Này các Tỳ-kheo, không phải với cái hạ liệt có thể đạt được cái cao thượng. Này các Tỳ-kheo, phải với cái cao thượng mới đạt được cái cao thượng (Tương Ưng Bộ kinh, tập II. Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Nhân Duyên, III. Phẩm Mười Lực, II. Mười Lực).

Câu này được Minh Thành treo trên Quán Chiếu Đường ở Linh Quy Pháp Ấn. Mình phải tôn trọng giới, tôn trọng thiền định, tôn trọng trí huệ, tôn trọng bậc đạo sư, tôn trọng Pháp chứ mình không có tôn trọng những cái đó cho dù họ có bỏ ra bao nhiêu cũng không quan tâm vì đó là pháp thế gian. Càng không thể vào chùa mà lại đi nhận cha mẹ nuôi, anh chị em nuôi, hoàn toàn phi lý và chỉ làm trò cười cho hàng thức giả vì cha mẹ ruột mà mình bỏ để vào chùa rồi đi nhận cha mẹ nuôi, đây là cái pháp điên đảo. Mình làm như vậy là cha mẹ ruột của mình xấu hổ và nhục nhã, mình phản bội lại chí nguyện ban đầu của mình. Điều này rất quan trọng và mọi người phải nắm thật vững để chỉ dẫn kĩ càng cho hàng đệ tử của mình, cho nên phải thật là thận trọng đối với tiền bạc, tình cảm và trú xứ.

Xan tham tán thán cũng rất ghê gớm. Mình ham thích được khen ngợi, ham danh, đi đâu cũng chụp, ăn cũng chụp đưa lên mạng xã hội. Mình đi tu mà làm những chuyện này để làm cái gì? Bao nhiêu những cái tham sân si, bản ngã, bao nhiêu những cống cao tật đố, ngã mạn, ganh tỵ, tham lam, đầy rẫy trong nội tâm là rác bẩn mà mình không dọn dẹp, tẩy sạch mà mình lo bên ngoài để người ta khen làm gì? Mọi người khi quán chiếu rất hay, còn người ta ngoài đời làm ăn có tiền đi chơi đưa hình lên mạng là bình thường, còn mình đi tu mà đưa hình lên cho người ta cười. Nếu đưa hình ngồi thiền thì còn có thể, còn đỡ nhưng đúng ra cũng không nên vì mình đang bám chấp vào thân kiến "tôi đẹp", "tôi coi cũng được", cái đó là yêu đắm vào thân xác vô thường bất tịnh ảo mộng này, nuôi dưỡng tưới tẩm cho thân kiến ngày một lớn thêm, tăng trưởng quảng đại lên. Nếu mình đưa hình lên mạng thì Minh Thành khuyên mọi người đưa bộ xương, thây chết, nắm tro tàn, những cảnh khổ để mình và người xem để ly tham, nhàm chán, từ bỏ, chấm dứt. Đó là hoằng pháp, đó là truyền pháp. Mình xem những hình ảnh đó cũng phát sanh ly tham, người ta xem cũng ly sân, ly si, đó là mình đang phổ biến trí huệ chứ đừng đưa mặt mình lên. Phải quán chiếu cho sâu sắc điều này, cho nên không có gì quan trọng trong sự khen ngợi, nhiều khi mình chết với những lời khen. Minh Thành nhắc nhở các huynh đệ bắt đầu lên pháp tòa, mới bắt đầu đi giảng là phải cẩn thận, dè chừng, đề phòng cái tâm của mình. Xem mình bước lên chỗ đó là vì cái gì, có thật sự là mình bước lên để đền bốn ơn, bước lên để chia sẻ chánh pháp để mình - người ly tham, nhàm chán, từ bỏ năm uẩn hay không, nếu mình bước lên vì tiếng khen, vì cái tôi, vì bản ngã là nghỉ giảng về tu thêm 3 năm nữa, tu thêm 10 năm nữa cũng được. Những cái lợi dưỡng và những lời tán thán trong Tương Ưng Lợi Đắc được Đức Phật nói giống như con dao, mũi tên, kẻ giết người, như sấm sét giết mình chết. Đức Phật ví dụ lợi dưỡng giống như đống phân, con giòi ở trong đống phân này chê con giòi bên kia có đống phân nhỏ. Người được tán thán, được lợi dưỡng cúng dường mà dương dương tự đắc, cho mình có phước báu rồi xem thường người khác thì Đức Phật nói người này chẳng khác nào con giòi ở trong đống phân rồi hãnh diện mình có đống phân to, còn người kia không có đống phân để ăn. Lúc nào quý huynh đệ được khen ngợi, được cúng dường là phải quán "Đây là đống phân. Có gì đâu mà hãnh diện, có gì đâu mà ta đây, có gì đâu mà dương dương tự đắc". Đầu năm Minh Thành có chia sẻ một bài kinh mà Đức Phật nói rất xúc động, ở ngoài đời khi người ta gọi "ông là người ăn xin, bưng bát đi từ nhà này đến nhà kia xin đồ là đồ ăn xin" thì câu này xỉ nhục nặng nề nhất ở ngoài đời.

Này các Tỳ-kheo, các ông đã hạ thấp xuống tận cùng của xã hội mà các ông còn ngạo mạn, ngã mạn cái gì? Khi nghĩ về mình thì hãy luôn luôn cúi đầu lạy. Hình bóng hiện ra trong nội tâm mình là lạy tất cả mọi người, bất cứ lúc nào mình cũng có thể lạy được tất cả mọi người trên cuộc đời này, lạy những người ăn xin, con chó, con mèo. Phải quán như vậy để diệt bản ngã, diệt cái tôi, lạy một cách chân thành thật sự. Đó là phương pháp tu tập, những người nào làm cho mình bực mình, khó chịu thì quán mình lạy họ vì họ đã cho mình thấy được cái cảm giác sân hận, bản ngã hiện bày ra, nếu không thì mình không có thấy. Phải thực tập quán chiếu như vậy để diệt tận bản ngã này.

Cuối cùng là xan tham pháp. Cái này có 2 phương diện, mình chưa thành tựu pháp mà đi nói là rất nguy hiểm. Phải thành tựu chánh tri kiến, nắm vững chánh pháp thì mới nói pháp, còn không mà nói sai chánh pháp là nguy hiểm chưa từng có, bị đọa nặng nề. Cho nên đừng nghe cái này rồi hiểu lầm, gặp ai cũng giảng hết. Phải thành tựu trí năm uẩn, phải thấy rõ sự tập khởi và chấm dứt của sắc; thọ; tưởng; hành; thức, phải thấy rõ được hoạt động của dục tham ái, sân si, vô minh, bản ngã vận hành trong ngũ uẩn như thế nào, biết nó sanh khởi làm sao mà biết làm sao để nó chấm dứt thì mới đi thuyết giảng, đừng vội vàng thuyết giảng trong khi mình còn ở trong bóng đêm. Phải cố gắng thực tập cho sâu sắc để phá trừ những tham sân si, vô minh và bản ngã.

./.