Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Trình Pháp - Ác Nghiệp Sát Sanh

2026-03-03 00:55:08
Nikāya Trình Pháp

Ác Nghiệp Sát Sanh

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc204009331 \h 1

II. Tâm từ - lời kết PAGEREF _Toc204009332 \h 8

I. Trình pháp

Cô Hạnh Tâm Hương: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Con xin kính bạch trên sư phụ, con xin kính bạch trên tất cả các vị Tăng Ni, các hiền trí, con pháp danh Hạnh Tâm Hương, con xin trình bày cảm thọ của con khi con vừa xem quán chiếm nghiệp báo vừa rồi. Con thật không nói nên lời, thân người đã khổ, tất cả xung quanh tưởng chừng nó là vui, những buổi tiệc tùng, những lễ mừng của cuộc sống hằng ngày tưởng đó là niềm vui, vì con vô minh trong thời gian vừa qua đến hôm nay con mới nhận ra thật là khổ. Con không biết tại sao mình có thể dùng thân xác của chúng sanh để làm vui cho mình được, mình tu cái gì, mình học cái gì mà sao mình vẫn còn sử dụng nỗi khổ của người khác làm niềm vui của mình. Con cảm thấy hổ hẹn lắm, đến khi con gặp được thầy con mới biết là mình đang khổ chứ không phải là mình đang vui, những địa ngục đó giống như thân của mình, từng những bữa ăn của mình, những con cá, những con tôm trong nồi nước sôi, họ phải sống thì thảy vô nồi lúc đó mình mới ăn, không biết sao mình ác dữ vậy.

Hình bóng đó con vô cùng xấu hổ, tại sao tâm con có thể làm được điều đó mà con còn cười hả hê với mạng sống của người khác. Thầy ơi! Đức bổn sư ơi! Hãy tha lỗi cho sự vô minh của con, khi con gặp được thầy lòng từ con mở ra nhưng con cũng chưa biết mình từ tới cỡ nào, luôn đổi cho hoàn cảnh tại như thế này con chưa làm được, tại như thế kia con chưa làm được, ngụy biện cho cái tâm giao xảo, xảo trá của con. Khi xem được quán chiếu nghiệp báo con không dám nhìn vào sự thật mình đang làm, những hình bóng ác độc trong tâm của con nó khởi lên mà chưa bao giờ con dám quỳ xuống con nhận lỗi là mình sai hết. Dù sao nhờ có thầy con được về núi, con được nhìn rõ thân tâm của mình, con nguyện kiếp này dùng thân tứ đại của mình sám hối và trả cho chúng sanh cho những gì mà con đã từng làm họ đau khổ trong lúc vô minh của mình. Xin thầy và Phật gia hộ cho tâm bồ đề con luôn kiên cố, luôn sách tấn để con làm nhiều việc thiện báo hồi hướng cho cả chư vị. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Hiền Diễm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch chư tôn đức, chư Tăng Ni và các bậc hiền trí, con là giới tử Hiền Diễm, con xin được chia sẻ cảm xúc khi xem đoạn video vừa rồi. Bản thân con là một người đi cứu hộ động vật, là một bác sĩ thú y, khi xem đoạn video vừa rồi thật sự khi thầy mới vừa mở lên con nhìn những chú chó trong những lồng sắt với những ánh mắt cầu cứu đó, con thật sự không đủ can đảm để nhìn tiếp tục mà phải cúi mặt xuống và đây cũng là trí nguyện, một trong những trí nguyện mà con phát tâm để đi xuất gia.

Bản thân con đã từng học, đã từng đi những lò mổ, những lò mổ heo, bò, gà, đã thấy được rất nhiều sự đau đớn ở trong đó giết hại, đập đầu, phanh thây, cắt thịt. Con đi cứu hộ động vật, cứu hộ chó mèo cũng trải qua rất nhiều cảm xúc, gặp rất nhiều hoàn cảnh, nhìn những ánh mắt cầu cứu đó bản thân mình không làm được gì, cảm giác bất lực đó thật sự đau tột đỉnh. Con thật thất vọng về loài người, con cúi xin loài người, ngày xưa vì thiếu đối thức ăn nên mới phải ăn thịt người bạn của mình, ngày nay không có lý do gì để mình tiếp tục ăn những người bạn chung thành đó của mình nữa. Thế giới của chú chó đó chỉ có mỗi một mình mình, thế giới của mình thì có rất là nhiều thứ, khi con học thú ý con cứ nghĩ là, con đi cứu hộ con cũng nghĩ là làm như vậy để mình cứu được nhiều chú chó, nhiều sinh mạng hơn, giúp những bạn ấy bớt đau khổ nhưng mà sau này cũng mới nhận ra một điều mình có cứu bao nhiêu đi nữa, có học giỏi đến đâu đi nữa thì sức của mỗi một mình mình cũng không thể cứu được hết tất cả những loài động vật ở trên thế gian này đang đau khổ, nên con muốn phát tâm đi xuất gia để độ hết.

Khi độ được mình rồi quay lại độ tụi nhỏ thoát khỏi biển khổ này, nhiều lần rồi con xin thay mặt loài người xin lỗi loài chó, xin lỗi tất cả các loài động vật trên thế gian này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật từ 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng, con xin trình pháp cảm thọ con lúc xem video sát sanh. Từ nhỏ đến giờ con không có sát sanh cái gì cả nhưng mẹ con sát sanh trước mặt con, mẹ con cắt gà nhưng nó không chết, nó chạy cùng xóm hết, mẹ con chạy bắt giết cho nó chết. "Má ơi, đừng có giết, má ác quá à", hồi nhỏ con không biết nên nói má vậy, má nói "ác hả? Tao không làm lấy gì mày ăn mà mày bảo tao ác", cuối cùng má con cũng giết được nó bởi vậy con buồn, con nói không được, con nói thì mà đánh, chiều má nấu cháo thì má kêu cả nhà vô ăn thì má hỏi ăn ngon không, con nói ngon, má bảo "ngon sao mày nói tao ác", "tao thấy thì con nói thôi chứ con có biết gì đâu"

Sau này ba mươi mấy tuổi con đi quy y, sau này má không cho con đi chùa, nhà con không ai cho đi hết nhưng mà con vẫn đi, con nói con là con, con không nghe ai hết. Nhà con không có ai đi chùa hết chỉ có mỗi mình con thôi, dòng họ cha mẹ bên ngoại, bên nội cũng vậy, chỉ có một mình con thôi, không có ai hết, con đi chùa rồi con mới hỏi sư phụ làm sao mà để con cầu nguyện cho má con đi chùa, sư phụ nói, chỉ con đủ thứ mà con về nói cũng không có đi nữa. Cuối cùng con phải phát nguyện đi tu rồi cầu nguyện để trả bớt cái nghiệp của má con, ý con đi tu là như vậy.

Từ lúc con của con lớn rồi con ăn chay tới giờ, nhỏ lớn con không giết gì, hồi nãy con coi ông đó cầm chó kẹp cái cổ rồi đập cái đầu mà con thấy ngạt thở, con chịu không nổi, con không dám mở mắt lên coi nữa, cảm thọ con dâng trào, con sợ mấy cái chuyện đó lắm sư phụ ơi. Tối ngày con chỉ đi để cầu nguyện cho má con bớt nghiệp sát sanh, con đi chùa là như vậy đó, tới giờ cũng vậy, con nói má đừng có sát sanh nữa vì như vậy mang tội. Bây giờ má ra chợ mua chứ không dám làm gì trước mặt con nhưng nghiệp má con nặng lắm, con nói không được nên thành ra con cứ đi rồi con cầu nguyện cho má con bớt tội lỗi, con gánh bớt vậy thôi, má con khổ con nói không được, không biết sao mà nói, con kêu đi chùa má vẫn dửng dưng, con sợ lắm sư phụ ơi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, … (khóc)

Sư Phụ: Những cảm xúc này là những cảm xúc hiền thiện, những cảm xúc này là trí tuệ.

Phật tử Trí Hoàng: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin bạch sư phụ, bạch quý chư Tăng, bạch quý chư Ni, bạch quý sư cô và các bậc hiền trí. Đầu tiên con xin chia sẻ cảm thọ của con, con Trí Hoàng rất biết ơn sư phụ đã cho con cái cảm giác, cảm thọ mà bốn mươi năm qua con không biết. Con xin kể một đoạn cách đây bốn mươi năm con là một người bộ đội, con tham gia chiến trường, con được phân công làm bên quân trang, quân nhu, lo chu cấp thức ăn, vật dụng, quần áo cho anh em. Thời kì đó rất khó khăn, anh em chúng con chiến đấu trên đất Campuchia, hy sinh rất nhiều, cảm thọ làm cho con nhớ lại hình bóng lúc đó khó khăn quá anh em chúng con không có gì để ăn, vì chiến đấu, vì bảo vệ cho dân tộc, cho quê hương, cho người thân của mình nên anh em chúng con đã từng giết những con vật, chẳng hạn như chó, mèo, gà vịt.

Cái gì ăn được thì chúng con sẽ giết để có sức khỏe để chiến đấu để bảo vệ tổ quốc cách đây bốn mươi năm. Bây giờ con trở về Linh Quy được sư phụ giảng dạy về ngũ uẩn, cảm giác, tưởng, hành, con thấy mình quá tội lỗi, quá ác độc. Con không biết nói sao, nếu chúng con không giết con vật thì không có sức nào để chiến đấu vì thời kỳ quá khó khăn, chiến đấu không có gì ăn, thậm chí anh em chúng con phải uống để thay cơm, rất là khó khăn. Con cũng mong những vị mà chúng con đã sát hại, con nguyện làm mọi việc, làm việc công đức để hồi hướng, bù đắp lại cho những vị ấy sớm được siêu sanh giải thoát và hứa với lòng mình càng tinh tấn tu trì hơn, để không phụ lòng của sư phụ đã giảng dạy vì năm uẩn cho chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Những cảm thọ mà chúng ta sanh khởi bây giờ rất là hiếm có, đừng có kiềm lại, những cảm thọ này rất là quý báu trong vòng luân hồi sanh tử này. Chúng ta tạo rất nhiều những cái ác nghiệp nhưng ít có một lần nào để chúng ta cảm nhận sâu sắc những cái tội lỗi đó để cho mình hối hận, đây là những cơ hội quý báu để làm sanh khỏi điều đó trong tâm cho nên mình đừng có kiềm lại. Những cảm thọ này sẽ gội rửa những cái ác nghiệp của chúng ta.

Cô Hiền Trâm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bậc vô cùng tôn kính, bậc vô cùng trí tuệ vô thượng của chúng con. Con trò hiền giả, giới tử Hiền Trâm xin kính bạch ân trên sư phụ ân sư. Con kính bạch chư Tăng Ni, quý sư cô cùng các bậc hiền trí đang có mặt tại thiên đường và chúng ta vừa xem một đoạn clip hiếm có, khó gặp, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên con không dám nhìn, cảm giác của con vượt khỏi sự sợ hãi, bàng hoàng và kinh khiếp. Bản thân con trò thì từ lúc được sư phụ Thích Chân Tính cho quy y đến nay con không có ăn mặn và gia đình con cũng phước báo không có ai làm sát sanh, nhưng mà khi mắt con không nhìn thấy, không xem clip nhưng con vẫn thấy ở trong tâm tưởng của mình một hoàn cảnh vô cùng hoảng sợ cho thế gian chúng ta đang sống.

Lúc nãy giờ con lắng nghe tất cả quý vị chia sẻ là những gì của chúng con đang có và đã từng có trong quá khứ, bằng cách này hay cách khác con cũng đã từng sát sanh dù cố ý hay vô tình. Tuy nhiên một hình ảnh kế tiếp nữa con phải nói là con nghẹt thở khi tất cả nhà hàng, quán xá dưới núi kia vẫn đang giết hại chúng sanh không thương tiếc để tạo ra những buổi ăn, những nụ cười, những sự chứng tỏ chúng ta là những đại gia có tiền thì ăn sang một chút. Đại gia thì ăn những con thật kinh khủng, con đã được một lần chứng kiến cảnh họ ăn ốc khỉ.

Trời ơi! Họ để con khỉ ở dưới lấy óc, con không biết là bổ chỗ nào, lúc đó con chỉ biết là tội thôi chứ con chưa biết Phật pháp, con cũng rất là sợ hãi nhưng con không có dòng cảm thọ như ngày hôm nay. Ngày hôm nay được phước duyên con được quý thầy cho coi đoạn này thì tất cả trong tâm tưởng con hàng trăm, hàng nghìn hình ảnh vì con đi làm ăn cho nên tất cả những hình ảnh đó con đều chứng kiến từ thấp đến cao. Khi con ngồi tỉnh lại con mới thấy rằng khóa tu này sư phụ cho chúng con là quý báo tất hơn tất cả những vàng ngọc, nhà cửa, villa, biệt thự, kim cương trên cuộc đời này tại vì tất cả những thứ đó khiến chúng con đọa địa ngục, còn ngày hôm nay đoạn clip này sẽ giúp chúng con nhìn ra, thấu hiểu nỗi đau của nhân thế.

Chúng ta nhìn thấy hình ảnh những con vật này đau đớn, nhưng mà thật ra con còn nhìn ở một khía cảnh khác là con rất sợ hãi cho những người đang đồ tể, đang giết hại chúng sanh và con càng thấy tội nghiệp cho họ hơn. Chính vì vậy con càng nhìn thấy chúng ta vô cùng có phước khi được trí tuệ của Đức Phật bảo hộ trong năm giới, đó là giới sát sanh, một cái giới mà mười hai năm nay con liên tục nghe, đọc đi đọc lại nhưng hôm nay là một minh chứng cụ thể nhất để cho chúng ta thấy con đường mà tất cả chúng ta đang đi là vô cùng chính xác.

Nếu đã hiểu được như vậy, đã được những điều phước đức này con mong quý vị có mặt trong thiền đường hôm nay mình khóc là thương cho chúng sanh đã bị giết. Nhưng hãy khởi lên một ý hành rằng sau thời khóa này mỗi một vị hãy tác ý cho gia đình của mình, những người thân của mình và bản thân con trò sẽ làm đầu tiên, bởi vì trước khi đến với Linh Quy con có từ chối một cuộc đám cưới, con biết em này chắc chắn sẽ sát sanh, đây là một đám cưới rất lớn, việc đầu tiên con sẽ hành cái ý này. Con mong quý vị hãy cùng sư phụ và tất cả chư tôn đức đang đi ở đấy khởi lên lòng từ và trải tâm từ cho tất cả chúng sanh, trong đó cũng có số phận của chúng ta. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên thượng tọa ân sư chứng minh, kính bạch chư tôn đức Tăng Ni, con xin phát biểu cảm thọ của mình, đây là lần đầu tiên con có cảm xúc nhiều như vậy vì khi con xem cái clip cái hành bóng của bà con hiện ra trong đầu. Với con, bà con là tất cả vì ba mẹ con không ở chung với nhau, bà con phải nuôi anh em con, bà rất là thương anh em tụi con. Sáng anh em con ngủ dậy thì bà hỏi là mấy đứa muốn ăn cái gì, hôm nay ăn gì rồi chiều ăn cái gì để bà đi chợ, các em con trả lời ăn món này, món kia, bà mua về đúng những cái món đó để làm cho các em con ăn, con không ăn nhưng những gì nội con làm thì con thấy trước mặt con. Nội con cũng sát sanh, vì những cái món ăn ngon cho các em con mà nội con đã giết những động vật đó.

Từ đó con phát tâm ăn chay trường và con nuôi dưỡng lòng từ bi của con, con mong đủ duyên đủ phước để được xuất gia, con nguyện tu để con hồi hướng tất cả công đức con làm ra được cho nội con được sức khỏe, được khỏe mạnh và được bình an vì đời này nội đã khổ với anh em con rất là nhiều. Con mong là con có thể đủ duyên đi tu để con cảm hóa được lòng từ bi từ mẹ con, từ lâu con và mẹ con đã không nói chuyện được với nhau vì những bất đồng quan điểm, nhưng thật sâu trong thân tâm mẹ con cũng không biết rằng con thương mẹ rất là nhiều. Mẹ con cũng là một người không biết đến Phật pháp, có những lần con hồi hướng cho mẹ và con mong là mẹ một ngày quay về nương nhờ tam bảo, về Đức Phật. Con chỉ mong những điều con làm và con đang tu học, con nguyện học theo những gì tốt nhất, theo Đức Phật dạy để tâm từ bi của con càng ngày càng rộng lớn để con hồi hướng về cho tất cả chúng sanh và những người thân trong gia đình con, để họ hiểu được giá trị và những gì họ đã được hiện hữu trong cõi ta bà này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý Ni sư, con kính bạch trên quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền thiện. Thưa sư phụ cũng đã từ lâu con không có can đảm để nói ra cái lỗi lầm rất là xấu hổ, cũng nhiều lần tâm con thúc giục con hãy nói ra đi để nhờ tam bảo, nhờ sư phụ, nhờ tất cả quý thầy, quý sư cô và Tăng đoàn để nhẹ tội đi. Nhưng con cứ che giấu, con sợ hãi, con xấu hổ, hôm nay cũng nhiều lần rồi con được xem những video này nhưng con chưa có can đảm để nói ra những ác nghiệp và những địa ngục, dầu sôi lửa bỏng kia như thúc giục con để con nói ra thật là xấu hổ, thật là đau sót.

Mỗi một lần sư phụ nói đến nỗi khổ cho chúng sinh thì tâm con như thắt lại và đau sót, như là mũi tên đâm thọc vào tim con. Con đau xót vì con đã mắc một tội, lúc tuổi của chúng con đi làm cơ quan, lúc bấy giờ nhà nước cho mỗi một người cán bộ công nhân viên chức chỉ được hai lần sinh, con đã sinh đến ba lần vì cái dục mà con phải phá thai, nạo thai, giết con của mình mà không biết là tội lỗi. Lúc ấy con chỉ nghĩ nó như cục máu thôi nên con đã giết hại con của chính mình, con ác hơn cả những người giết tất cả chúng sinh, có khác gì nhau đâu. Hôm nay con mạnh bạo để con cúi đầu nhận lỗi, những lỗi con đã làm, mong trên tam bảo, mong Đức Phật, mong sư phụ, mong các quý thầy, các quý sư và toàn thể Tăng đoàn hãy chứng nhận và xá tội cho con. Con xin đảnh lễ tam bảo và đảnh lễ sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô, cho con xin sám hối tội lỗi của mình mà không can đảm nói ra, đi vào dòng pháp này ba năm rồi mà không có can đảm nói ra, đến ngày hôm nay con nhất định phải nói ra để cho con được thoải mái tâm con, để cho con tu hành, trong tâm con không còn vướng mắc và áy náy điều gì nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Trong pháp và luật này ai biết lỗi, nhận lỗi, phát lồ sám hối với tâm chân thành từ đó sẽ có khả năng tăng thượng trong pháp và luật, đi đến chỗ thanh tịnh viên mãn.

Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính bạch chư tôn đức Tăng Ni, kính bạch các quý vị hiền giả và các quý Phật tử. Dạ sư phụ, các video các cảnh giết mổ, giết chóc đau khổ như thế này con cũng từng xem qua rồi nhưng sau cái video được xem ở đây thì con mới nghe được câu là "chúng ta cũng đang sử dụng những thứ ấy thì chúng ta cũng đang tiếp tay cho những người sát sanh giết hại chúng chứ không phải tận tay chúng ta giết mới là mang nghiệp sát sanh". Bản thân con từ đó giờ không dám sát sanh nhưng nghiệp của con, vì con đang là một người đầu bếp dù chỉ sử dụng những thực phẩm đã được chế biến, đã được giết sẵn nhưng hôm nay con mới nhận ra là con cũng đang là một người mang nghiệp tiếp tay cho những việc giết chóc, giết hại chúng sanh, nay mới nhận ra được lỗi lầm của mình.

Nhiều lần con cũng đã cố gắng ăn chay nhưng mà vì công việc nên con không có thành, cái đó là cái hình bóng con khi xem video khi nãy. Cái hành của con bây giờ có một ý nguyện muốn thưa với sư phụ là sau khóa tu này con xin phép sư phụ được cho con xin ở lại đây tiếp tục học hỏi giáo pháp để thứ nhất là cho bản thân con, thứ hai là con có thể được phụng sự cùng với sư phụ và các chư thầy, Tăng Ni ở đây cùng nhau đưa cái giáo pháp tâm từ bi đến cho được nhiều người hơn để họ thoát khỏi cái sự đau khổ, sự nghiệp sát sanh này và có thể giải thoát được cho những chúng sanh bị giết chóc nhiều hơn, phần nào đỡ phần ấy, con xin hết.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Phật tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch thầy cùng chư tôn đức và quý vị bậc hiền trí. Thân sắc của con ở đây được xem những video trình bày ác nghiệp, hình bóng trong con nhớ về những tội lỗi nghiệp của con và gia đình. Thọ của con rất hối lỗi, rất đau lòng, hành của con chỉ nguyện ăn chay trường từ đây, nguyện sám hối cho những lỗi lầm của quá khứ, thức của con nhận biết rõ được sắc; thọ; tưởng; hành; thức của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

II. Tâm từ - lời kết

Sư Phụ:

Thương thay tâm mờ tối,

Chẳng rõ khổ của nhau,

Còn bày thêm đau khổ,

Thêm khổ buồn cho nhau.

Mỗi người một nỗi khổ,

Mỗi loài một niềm đau,

Xin cùng nhau thấu hiểu

Những đau khổ trong nhau.

Biết bao là đau khổ

Trong cõi sanh tử này

Đừng bày thêm đau khổ

Cho mọi loài chúng sanh.

Mong tất cả chúng sanh

Thấu hiểu và cảm thông

Những nỗi khổ của nhau

Đừng tạo thêm oan trái.

Đừng tạo thêm đắng cay,

Đừng tạo thêm khổ ải,

Cho kiếp người của nhau.

Mong tất cả chúng sanh

Thấu hiểu khổ của nhau,

Cùng nhau vượt qua khỏi

Dòng sanh tử khổ đau.

Thương hữu tình lệ thuộc,

Bị các nghiệp buộc ràng,

Mang các thân tạm bợ,

Vừa trả nợ, vừa vay.

Thương hữu tình chìm nổi,

Trong sanh tử đắng cay,

Trong các thân vô thường,

Trong các đường tái sanh.

Thương thay trò sanh tử,

Thương thay nẻo tái sanh,

Thương thay cảnh nhân quả,

Chúng sanh đáng thương thay.

Thầy Thiện Huệ: Đại chúng đồng quỳ chắp tay hướng tâm vào cảm thọ của mình và đọc theo con:

Nếu chư vị oan gia trái chủ với con hiện đã đến thân này, tại chỗ này thì con xin chân thành sám hối xin lỗi quý vị. Xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con. Vì ngu si, vì vô minh, vì không hiểu biết con đã làm quý vị khổ đau, làm quý vị phải tức tưởi, oan ức mạng chung. Giờ đây con xin chân thành sám hối, xin chân thành xin lỗi quý vị, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con.

Vì ngu si, vô minh, vì không hiểu biết mà con đã làm quý vị khổ đau, nếu có hiểu biết, có trí tuệ thì con đã không làm như vậy. Xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con.

Tha lỗi giùm cho con, quý vị sẽ được an lạc và bình an, và con cũng được an ổn và bình an. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên tu tập để giải thoát khỏi dòng sanh tử oan nghiệt và đau khổ này, dòng sanh tử mà vì vô minh, vì si mê, vì không hiểu biết mà các loài hữu tình đã làm khổ nhau như thế này. Xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con.

Ai vì con oán hận,

Ai vì con khổ đau,

Ai vì con tức tưởi,

Ai vì con mạng chung.

Mong tất cả tâm an,

Mong tất cả thân lạc,

Tâm an và thân lạc,

Tâm chân thành cầu mong,

Mong tất cả thấu hiểu,

Vạn vật là vô thường,

Chúng chỉ là năm uẩn,

Tạo ra mọi vở tuồng.

Tâm hiền này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm hiền này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.