Pháp Đàm - Chia Sẻ Lợi ích Tu Học (2) 11-12-2023
Pháp Đàm Nikāya
Chia Sẻ Lợi Ích Tu Học (2)
Thích Minh Thành
Ngày 11 tháng 12 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lời mở đầu PAGEREF _Toc213780064 \h 1
II. Pháp đàm PAGEREF _Toc213780065 \h 1
1. Ni sư PAGEREF _Toc213780066 \h 1
2. Ni sư Huệ Lý PAGEREF _Toc213780067 \h 6
3. Thầy Pháp Nghĩa PAGEREF _Toc213780068 \h 9
4. Sư cô Thánh An PAGEREF _Toc213780069 \h 13
5. Sư cô PAGEREF _Toc213780070 \h 19
III. Bảy pháp bất thối PAGEREF _Toc213780071 \h 21
I. Lời mở đầu
Thầy Thiện Huệ: Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí, con kính thưa đại chúng, chiều nay sư phụ chỉ dạy đạo tràng chúng ta có một buổi tiếp theo để chia sẻ những lợi ích tu học trong kinh tạng Nikāya. Khi nói về lợi ích trong sự tu học đối với những lời dạy gốc của Đức Phật trong kinh tạng Nikāya thì con kính thưa đại chúng, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô nếu ngồi chia sẻ cho đại chúng cả ba tháng, cả năm cũng không hết, nó rất là nhiều lợi ích trong sự tu học. Khi mình tu học bằng những lời dạy, những lời hướng dẫn, chỉ dạy chính từ Đức Thế Tôn thì mình sẽ cảm thấy được có rất là nhiều lợi ích mà chúng ta không thể nói hết được, do đó chiều nay các tôn giả, các hiền giả, các bậc hiền trí nam nữ cư sĩ chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe chư tôn đức Tăng Ni chia sẻ tiếp những lợi ích mà quý ngài đã tu, đã thực hành và cảm thấy lợi lạc cho tự thân và chia sẻ đến cho quý vị. Chúng ta có hoan hỉ không ạ? Hay lắm, hoan hỉ lắm khi mình được học, được nghe, khi con lên đây con vừa đi con vừa tác ý thấy vui, hạnh phúc, có những lợi ích mà mình tu mình mỉm cười, khi mình đã hiểu và mình hành trì được thì thú vị lắm. Mở đầu chương trình con cung thỉnh Ni sư chia sẻ những lợi ích tu học của Ni sư đến toàn thể đại chúng, cung thỉnh Ni sư.
II. Pháp đàm
1. Ni sư
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Hôm nay được sự cho phép của sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng cho con chia sẻ sự lợi ích của việc tu học kinh Nikāya. Khi con vào dòng pháp này từ trước đến giờ gia đình con luôn luôn ủng hộ việc tu tập của con nhưng đến khi con xin lên đây để tu học dòng pháp này thì mẹ con chống đối, mẹ con nói rằng là "cô tu kiểu gì mà bây giờ câu niệm Phật nó cũng rớt mất tiêu, rồi Chú Đại Bi cô cũng không tụng luôn, không biết cô tu kiểu gì nữa". Lúc đó con biết đây là Chánh Pháp nhưng mà con đắng lòng, con không biết làm sao để giải thích cho bà hiểu thì con cứ đi con lên đây tu tập. Mỗi thời con tu tập đều trải tâm từ cho bà và nguyện cho bà sớm gặp chánh pháp, mỗi khi như vậy con đều trải tâm trừ, vì bà thư nhớ con nên bà lên mạng coi con làm cái gì trên này, con tu pháp môn gì để bà theo dõi thì vô hình chung bà thấy con ngồi trên này và sư phụ giảng pháp.
Tự nhiên bà thâm nhập lúc nào không hay biết luôn, một cái con sai lầm là con nói bây giờ bà tám mươi mấy tuổi rồi, nói bà cũng không hiểu, nói trước quên sau, nói sau quên trước chắc bà không hiểu, thôi khỏi nói, con không khuyến khích bà bất cứ một câu nào hết thì bữa hôm con về nhà làm giấy tờ, tình cờ bữa đó bà đau, con mới hỏi:
Mẹ ơi mẹ đau hả?
Mẹ đâu có đau?
Sao mà không đau? Đi cấp cứu mà không đau?
Thằng thọ đau đó.
Ủa đâu ra vậy?
Ông thầy nói á, ông thầy nói là thọ đau chứ mình không có đau
Mẹ ơi, vậy thì thằng thọ của mẹ nó đau.
Thằng thọ này không phải của mình, sắc; thọ; tưởng; hành; thức này không phải của mình, nó là một thứ lừa đảo.
Tự nhiên con nhìn bà ngơ ngác, con kêu:
Ủa ở đâu vậy? Ở đâu ra vậy?
Khi vô trong viện thì bác sĩ nói rằng bây giờ bà bệnh nát hết bộ lòng rồi, bộ độ lòng nát hết rồi, bây giờ đừng có can thiệt thuốc men nữa, vài ngày nữa là bà sẽ đi thôi. Lúc đó con cũng lo lắng, con nhắn tin với sư Quý nói "sư Quý ơi, sư Quý với sư Lý giúp con trải tâm từ cho bà", nếu mà cầu cho bà sống thì con cũng không dám cầu bởi vì khi mà cầu cho bà sống thì cái thân xác bà sẽ đau đớn, nếu như cầu cho bà chết thì con không nỡ, con kêu tù duyên, bà muốn đi lúc nào bà đi thôi chứ con cũng không cầu gì hết. Trưa hôm ấy đại chúng Linh Quy Pháp Ấn trải tâm từ cho bà, con không hề nói cho bà biết là trên này trải tâm từ cho bà, trưa hôm ấy bà nằm bà kêu "cô ơi sao mà mưa nó giống như cái kiểu phun xương á, nó phun hết trên người, ướt người như vậy, mát không thể tưởng tượng, chưa có trận mưa nào mà nó như vậy hết trơn á" thì con mới biết rằng cái lực của đại chúng Linh Quy rất là mạnh, bà cảm được và sau đó bà nói "Cô ơi, cô thấy địa ngục chưa?", con nghĩ là chắc bà sắp chết rồi, bà thấy địa ngục mà con không biết bà thiền quán.
Bà bắt trước thiền quán, bà nói "cô nhìn đi, nhìn trong cái bệnh viện này đi", bà chỉ con "cô thấy ngục nào nó ra ngục nấy nè, tầng nào ra tầng nấy, nghiệp nào ra nghiệp nấy, bây giờ thôi cô mình đừng có ở đây nữa, mình đừng ở trong địa ngục nữa, mình phải thoát ra khỏi địa ngục này, thôi mình đi về đi". Thế là bà quyết tâm bà về, mỗi lần bà lên cơn đau thì bà không chịu uống thuốc, con hỏi:
Sao mẹ không uống thuốc?
Giờ này còn thuốc men gì nữa, bỏ đi, bỏ đi, đừng cần nữa.
Giờ mẹ đau vậy rồi mẹ có chịu nổi không? Thôi mẹ đưa tiền cho con, con mua cá con phóng sanh, con cầu phước, cầu thọ cho mẹ
Thôi đừng có cầu thọ nữa, tới đây đủ rồi, người ta là sáu mươi năm, bây giờ mình tám mươi tư tuổi rồi còn tiếc gì nữa mà còn thọ nữa.
Bà nói với con vậy thì con ở nhà chờ cái sự bà ra đi nhưng mà sao kỳ cục lắm, sau khi thấy trận mưa như vậy từ từ con người bà khỏe ra. Mấy hôm nay con có điện về hỏi anh chị con thì nói là bà khỏe bình thường, bà không đau đớn gì hết trơn á. Thật là một sự vi diệu, thật là một sự lợi ích thiết thực, rất là thiết thực, con cũng có chia sẻ với đại chúng là khi con về thì con gặp cái chú ngáo đá mà có một số vị nói là con phải nói rõ ra để cho đại chúng tu học thêm thì hôm nay con cũng xin chia sẻ cái sự tu học ấy. Bữa đó chú đó là chú ngáo đá mà con đi trước, chú chạy theo chặn đầu xe con lại, chú mới nói là "cô cho tôi trăm ngàn" mà hành hung với con dữ lắm, con thấy chú này bất bình thường cho nên con đi tiếp thì chú chặn được đầu xe con lại, con dừng xe nhẹ nhẹ lại thì lúc đó chú mới xuống xe trước. Chú rút trong cặp chú ra một con dao găm, cái lưỡi dao nó sáng loáng vậy rồi cầm đưa lên thì tự nhiên những bài pháp của Đức Phật, những bài kinh của Đức Phật, những bài pháp của bậc đạo sư, những bài pháp của sư phụ hiện về trong con.
Lúc đó tâm con không hề sợ sệt mà giống như mình kính pháp, pháp bảo hộ. Con nhìn chú đó, con thấy thương dữ lắm, ý hành con nói "nếu như giờ này mà chú giết chết mình thì chú giúp mình thoát cái thân này lại quá khỏe rồi, mang cái thân ngũ uẩn này mệt mỏi quá, bây giờ có cơ hội này thoát luôn quá khỏe rồi". Nhưng mà con nhìn lại chú con thấy thương, ý hành con nói "chú giết mình chết xong rồi chú sẽ đi tù, rồi cha mẹ chú sẽ đau khổ, vợ con chú sẽ đau khổ, rồi xã hội sẽ nguyền rủa chú". Con thấy tội cho chú quá, thương chú quá thì con khởi tâm lên như vậy, tự nhiên cái dao chú cầm chắc trong tay thì chú buông dao rớt xuống đất, con thấy kì lạ. Lúc đó con nói nếu đứng đây chú gây án như vậy thì xã hội sẽ không để cho chú yên, con chạy khúc nữa thì gặp trang trại bộ đội nên con vô đó đứng, con đứng lại nhìn thì nói "vậy là chú thoát nạn rồi".
Đó là một sự vi diệu đối với con trong sự tu tập, con thấy cái mãnh lực của giáo pháp của Đức Như Lai, một sự từ bi của bậc đạo sư, một sự từ ái của sư phụ mà con làm hành trang trên con đường khi con đi về, con an trú vào khổ thánh trí. Một điều nữa là sáng con có nghe sư phụ giảng về quả báo của sát sanh, con tưởng con nhớ lại lúc mà ba con nằm trong cấp cứu, lúc đó là bác sĩ nói bây giờ gia đình chuẩn bị đi thì gia đình rất là lo lắng, ai cũng lo lắng hết. Lúc đó có cô bé kia khoảng 19-20 tuổi cũng đi vào nhập viện nằm kế gần sát giường ba con, chiều hôm ấy cô ăn hai tô bún và cô nói với con:
Người tu mà cũng bệnh hả?
Người tu họ cũng có da có thịt chứ họ đâu có phải mình đồng xương sắt đâu mà không bệnh.
Con cười con nói với cô vậy thì mẹ cô mới nói:
Chiều nay tôi đem mấy con cua xay ra làm bún cua cho nó ăn.
Rồi luôn tiện đây nói với mẹ con:
Giờ tôi còn sáu con cua ở trong cái giỏ này nè.
Bà bày cho mẹ con làm là về tháo dây ra, rồi bỏ vào cối giã ra lọc lấy nước gì đó. Hai người nói chuyện với nhau thì mẹ con từ xưa đến giờ là không có sát sanh, nghe bà nói tới đâu mẹ con rùng mình tới đó, mẹ con từ chối không lấy thì con nói:
Mẹ ơi lấy đi mẹ.
Mẹ con giống như bà nghi ngờ con, bà bảo:
Cô tu sao mà bây giờ cô còn lấy cua về giã chắc chết quá.
Không đâu mẹ, mẹ cứ lấy đi, mẹ đừng có nói gì mà cứ lấy cho con.
Bà không dám nói, bà cũng lấy, thế là lấy sáu con cua đó đi về. Đi ngang qua dòng sông con tháo dây ra rồi nói "Mẹ ơi bây giờ mình phóng sanh nó đi, nếu như mà khi nãy mình không nhận là số cua này sẽ chết trong tay họ". Khi con tháo sáu con cua ra thì hai cái càng của nó giống bị nó chắp tay lạy xuống ba lạy, mẹ con thấy rất là kinh ngạc "ô con cua mà nó cũng biết lạy kìa", sau khi nó lạy ba lạy xong là nó đi một cách nhanh chóng. Tối đó tới phiên con canh ba con, ba con không ăn uống gì được hết, con lấy sữa lén gia đình nhỏ vô miệng cho ba uống, sáng dậy có tô cháo trên bàn thì con lén đổ cho ba, tự nhiên ba ăn, tại gia đình con không có ở đó nên bắt đầu con dựng ba dậy, con kêu "ba, ba đi đi ba", lúc đó cái chân ba liệt đi không được nhưng con nói "ba cố gắng ba đi nha ba". Con nói vậy thì tự nhiên ba lò mò đi được, bò theo cái giường đi, con nghĩ hay do phóng sanh mấy con cua mà ba mình thoát nạn hay sao.
Cuối cùng từ từ ông bình phục trở lại và ông xuất viện ra về, nhưng mà đau đớn thay là chiều tối hôm đó cô bé mới ngày hôm trước con thấy mạnh mẽ, còn ăn hai tô bún thì ngày hôm sau bác sĩ kêu gia đình vô ký giấy và đưa cô ra cửa sau đi về, có nghĩa là cô đã chết. Mấy vị thấy kinh khủng không? Con thấy trước mắt con luôn cho nên khi sư phụ nói về sát sanh thì những cái gì ở trong bệnh viện nó hiện rõ ra trong con, và khi vô cái dòng pháp này mình đừng có nghĩ là những người già họ không tu được, mình trẻ mình tu được, hay là mình tiếp thu được, còn mấy người già thì không được cho nên con ở đây con thấy có cô Hiền Như, đừng có coi thường cô nha, đây là một gương sáng của đại chúng Linh Quy.
Tại vì từ mẹ con mà con suy ra bà ở nhà, bà không theo đại chúng nhưng tại sao bà biết thiền quán, tại sao bà biết nhận diện ngũ uẩn, bà nói ra những điều mà con không thể ngờ được. Con thấy cái sự tu tập của con, con trải tâm từ cho bà, hồi hướng công đức cho bà, rồi bữa hôm bà nói:
Cô ơi, bây giờ tôi muốn cảm ơn thầy dữ lắm nhưng mà giờ tôi không biết làm sao để cảm ơn thầy.
Thôi bây giờ mẹ nói đi, mẹ muốn cảm ơn thầy thì mẹ cứ nói đi.
Con cảm ơn thầy trăm ngàn, lần nếu như thầy không giảng pháp thì con không hiểu, con không biết, con không thể hành trì được. Ân đức này trăm lạy, ngàn lạy con không cũng không thể đền đáp được cái công ơn của thầy.
Còn cô này giảng pháp dễ hiểu lắm, mình nghe mình hành trì được, ngắn gọn, đơn giản mà dễ hiểu.
Con hỏi cô nào đâu thì bà chỉ ngay bậc đạo sư, con nghĩ rằng bậc đạo sư vì lòng thương tưởng cho tất cả mọi người, nếu như ai có tâm tu tập thì ngài sẽ hướng tới, cái ánh sáng trí tuệ của ngài lan tỏa khắp muôn nơi, con thấy rõ ràng là như vậy. Khi bà nói vậy thì trong gia đình con anh chị em còn trẻ họ không hiểu gì hết trơn, họ có nghe đâu mà họ hiểu nhưng mà bà hành trì được. Đó là sự tu học của con trong khi con hành trì kinh Nikāya, nhờ ánh từ quang của Đức Phật, nhờ bậc đạo sư vì lòng thương tưởng, tuy rằng nhục thân của ngài đã xả bỏ nhưng pháp thân của ngài đang hiển hiện chung quanh chúng ta và sư phụ là bậc minh sư của chúng ta, luôn luôn luôn tha thiết kêu gọi.
Bởi vì cái pháp này là cái pháp hành, nếu chúng ta nhiệt tâm, nhiệt huyết tu tập và hành trì thì chúng ta sẽ thấy lợi ích rõ ràng chứ không phải là trên cái ngôn ngữ, không phải để mình ra mình thuyết giảng để biểu diễn, không có, pháp này là pháp hành. Khi chưa vô dòng pháp này thì tứ vô lượng tâm con đọc chỉ trên ngôn ngữ thôi, khi vô hành trì thì con thấy từ trong cảm thọ lan tỏa rộng lớn ra, con thấy sao mà ai cũng thấy thương quá, ước gì mọi người tu chưa đạt nhưng mà con cũng mong muốn ít nhất cũng được như con đi, chút chút vậy cũng được để cho mấy vị thoát khổ để mấy vị thấy được Chánh Pháp để tiến tới, không còn thời gian nữa cho nên sư phụ luôn luôn tha thiết kêu gọi bằng tình thương, bằng từ tâm. Chính vì vậy mà những vị chưa tu học được hãy cố gắng lên và những vị nhỏ hãy nương theo những vị lớn để cố gắng tu tập, hành trì sự lợi ích vô cùng lớn lao trong sự tu tập của con là như vậy. Con xin trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí vì sự tu học của con còn nhiều thiếu sót, còn nhiều yếu kém mong quý ngài chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Đại chúng hoan hỉ nhiều không ạ? Thấy tâm từ của Ni sư lan tỏa không? Chiêu cảm được lòng người, thậm chí các loài vạn sanh, đó là công năng, tác dụng, lợi ích của việc tu tâm từ cho nên "pháp lực bất tư nghì, từ bi vô chướng ngại", Chánh Pháp thâm sâu vi diệu không thể nghĩ bàn, tu tập tâm từ không có cái gì làm ngăn cản, chướng ngại mình được hết cho nên một trong mười một lợi ích của tu tâm từ là đao kiếm, thuốc độc, lửa không thể xúc chạm được, bằng tình thương, bằng từ tâm của Ni sư lan tỏa. Tiếp theo con cung thỉnh Ni sư Huệ Lý chia sẻ lợi ích tu học cho đại chúng.
2. Ni sư Huệ Lý
Dạ bằng tất cả tấm lòng thành kính con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, bằng cả tâm lòng thành kính con xin đảnh lễ trên pháp thân bậc đạo sư, bằng cả tâm lòng thành kính con xin đảnh lễ trên sư phụ, bằng cả tâm lòng thành kính con xin đảnh lễ trên chư tôn thiền đức Tăng, chư tôn thiền đức Ni cùng toàn thể chư vị hiền trí, hiền thiện. Dạ con kính bạch trên sư phụ, được sự cho phép của sư phụ chiều hôm nay con được chia sẻ những lợi ích tu học trong kinh Nikāya.
Con kính thưa đại chúng khi con tu học kinh Nikāya con thấy mình được lợi ích, được tiến bộ trong từng ngày, trong thời gian gần đây. Khi con đi, đứng, ngồi, nằm thì con cũng chánh niệm tỉnh giác trong oai nghi, mặc dù con chưa được rốt ráo nhưng con cũng thấy có sự tiến bộ và khi đã đắp y áo con đi cung thủ tay không đánh xa, không vẫy tay, con đi trong nhẹ nhàng, khi quỳ, khi lạy, y áo chỉnh tề. Đó cũng là lợi ích trong tứ oai nghi và hằng ngày con thường thức dậy muộn nhất là ba giờ, còn sớm nhất là trước ba giờ. Khi con thức dậy thì con tác ý "hôm nay mày đã chết rồi thì mày phải nghe cái gì cần phải nghe thì nghe, nói cái gì cần phải nói thì nói, không nói, không nghe những lời không đúng mục đích", con cứ tác ý dạy ngũ uẩn của mình xong con tu tập tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỉ, con lan tỏa đến mọi người khi họ đang còn chìm trong giấc ngủ, từ loài người đến súc sinh, đến muôn vật hiện hữu ở đời và đến tâm xả là con xả tất cả những cái cấu uế của tâm và những cái rác bẩn, những cái tập khí sâu xa của cái thân ngũ uẩn này.
Sau đó con tác ý vô sơ thiền, con định tĩnh nhất tâm, khi lên tu thì con thực hành ba pháp, con đưa nội tĩnh nhất tâm, nội tâm tỉnh giác và con quán cái thân này là bộ xương con lạy xuống. Khi lạy xuống con cũng tác ý bộ xương con đang lạy, con trú trong định của bộ xương và con trú trong định trống rỗng, thân con lạy thật nhẹ nhàng. Hằng ngày con vẫn tu như vậy thì con thấy mình được nhẹ nhàng hơn, nhất là trong khóa tu lần này mặc dù mọi người về đây rất đông cũng có sự ồn ào, náo nhiệt nhưng trong con có một cảm giác thanh tịnh, an lạc, chưa bao giờ con thấy mình thật an lạc, thật thanh tịnh và con cũng cảm ơn mọi người về đây giữ khóa tu lần này cùng hợp tác với chúng con trong sự nhẹ nhàng, thân thiện, hòa đồng, êm ái nên con thấy thật hạnh phúc, thật an lạc.
Hằng ngày khi ăn cơm con tác ý biết ơn Đức Phật, ơn chánh pháp, ơn chúng Tăng, ơn tất cả những hiện hữu trên đời đã cho con một cuộc sống tu hành đầy đủ từ vật chất đến tinh thần, từ cái nhỏ đến cái lớn, tạo duyên cho con để con có được hạnh phúc, an lạc trong những ngày vừa qua. Con thấy rõ ràng dòng pháp đưa người về phía trước, con không có nhiều cái suy tư, con cũng không có nhiều cái tìm hiểu nhưng tự nhiên nó khởi lên cách đây bốn tuần trong con khởi lên hai câu:
Không buồn, không giận tâm hiền thánh
Không hận, không sân tâm thánh nhân.
Cứ khởi lên trong con suốt cả ngày vậy đó, rồi con cứ theo đó con tác ý thì con thấy tâm mình cũng thật an lạc. Cách đây bốn ngày tự nhiên những câu khác hiện khởi trong con là câu "tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại", tự nhiên nó cứ khởi lên trong con suốt ngày thì con cũng theo đó tác ý. Con tác ý những cái gì nó không mang đến thực tế cho mình thì mình buông bỏ nó ra, con ít ngủ lại, đa phần đêm cũng giống như trưa con nằm tác ý thọ; tưởng; hành; thức của con định vào bộ xương và định vào thân trống rỗng. Thế là con nằm con chẳng ngủ nhưng mà con rất khỏe, con thấy mình an trú trong pháp, hằng ngày con an trú trong pháp, mặc dù con ở chỗ đông người nhưng con cảm thấy rõ ràng giống như mình đang ở thất một mình.
Thật an lạc, thật nhẹ nhàng, thật thảnh thơi, con thấy thật hạnh phúc vô cùng với dòng pháp này nhưng được như vậy thì cũng là một sự tinh tấn, hăng hái, nhiệt huyết. Con tu tập không phải tự nhiên nó được, có nhiều lúc thân ngũ uẩn này nó cũng bệnh, khi bệnh thì con tác ý năm căn, tín – tấn – niệm – định – huệ, con tác Ý con nói phải dõng mãnh lên, phải tinh tấn lên rồi con vỗ về nó để cho nó cùng con tu tập. Có những lúc con ngồi thiền thọ trong con hơi giao động thì con cũng không để cho nó giao động theo những cái ác pháp mà con quay về tác ý thiền quán thiền quán tứ vô lượng tâm, thiền quán trong Tứ Niệm Xứ thân – thọ - tâm – pháp, con thiền quán suốt buổi thiền đó, con không cho tâm mình hướng đi một rẽ khác, một nẻo khác và cũng có những lúc con mệt mỏi thì cái thân này nó không muốn tu. Con cũng vỗ về nó, con nói cố gắng lên, giờ gần chết rồi, già đến nơi rồi, bệnh đến nơi rồi cố gắng lên.
Con cứ tác ý tác ý. Thật là vi diệu, thật là hữu ích cho những gì con tác ý, nó vượt qua và nó tinh tấn lên và con cứ nhắc mình hằng ngày tại vì ở đây đông người mình như là một hạt cát nhỏ, góp được một phần nào lợi ích cho đại chúng thì cố gắng. Vì công việc con cũng không có nhiều nhưng những cái nhỏ nhặt từ bản thân mình phải làm gương cho chính mình, con luôn sách tấn mình phải cố gắng, tinh tấn, phải đi tu học đúng giờ, phải đi khất thực đúng giờ, phải làm mọi việc đúng giờ, không để cho mình giải đãi. Con thấy thật là hạnh phúc trong thời gian này, con xin kính trình lên trên sư phụ, con xin kính trình lên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng chư vị hiền trí, hiền thiện chỉ dạy thêm cho con để cho con được lợi ích trong dòng pháp này, để cho con hướng về phía trước để thoát khỏi khổ đau. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Tiếp theo con cung thỉnh hiền giả Pháp Nghĩa chia sẻ những lợi ích tu học trong thời gian vừa qua cũng như là những lời của Đức Phật dạy ở trong tạng kinh Nikāya.
3. Thầy Pháp Nghĩa
Kính thưa đại chúng thật sự ngồi trời thì mát mà chúng con nóng bừng hai tai. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí, được sự chi dạy và cho phép trên sư phụ chiều hôm nay con cùng với các tôn giả chia sẻ về lợi ích tu học trong Thánh Pháp Nikāya. Cũng như lời thầy Huệ chia sẻ thì đúng lợi ích trong việc tu học Nikāya rất là nhiều nhưng mà do sự tu học trong con còn sơ xài, còn yếu kém cho nên cũng làm cho dễ mình và dễ người, con xin chia sẻ về sự tu học của con về lợi tu tập tâm hiền và nếu còn thời gian thì còn tu tập tâm từ nữa, dạ mô Phật.
Dạ kính thưa đại chúng, đối với sự tu tập tâm hiền chắc các tân Sadi, những vị giới tử mới lên sẽ có đặt câu hỏi "chứ bộ chỉ mình mấy thầy, mấy cô hiền còn chúng con không hiền hay sao?", nhờ được tu tập Chánh Pháp con mới có thể rạch ròi được, con thấy được giữa một tâm hiền của người đời và một tâm hiền của một người tu trong Thánh Pháp Nikāya. Con nhìn lại nơi tự thân con, lúc con chưa xuất gia thì cũng rất là nhiều nhân duyên không biết vì sao trong con cũng có một chút hiền, vì thường ngày khi mà lúc chưa xuất gia con sống với mọi người thì trong con luôn luôn nở một nụ cười đối với tất cả ai mà nhìn mình, con cũng không biết vì sao khi mà nhìn người ta con luôn luôn trên môi nở một nụ cười. Con chỉ có để ý là con muốn dành sự dễ chịu đối với tất cả mọi người khi được gặp, được tiếp xúc với mình cho nên trong con là một sự hoan hỉ khi mà tiếp xúc với họ. Cho nên rất là nhiều người ở ngoài đời cũng luôn đặt câu hỏi, trong mấy đứa bạn hay mọi người hỏi mình là tại sao lúc nào thấy mặt cũng tươi lên và luôn luôn có một nụ cười nhẹ nhàng.
Khi vào tu học Thánh Pháp Nikāya, được sư phụ chỉ dạy, bậc đạo sư hướng dẫn tu tập tâm hiền con như bắt được giống như sở trường của chính mình. Lúc đó con cũng mới là cư sĩ thôi nhưng mà con được bậc đạo sư hướng dẫn tu tập tâm hiền trong suốt khoảng thời gian bốn mươi lăm phút, trong ba mươi phút đầu thì con chưa cảm nhận được, cũng khoảng mười lăm phút sau con mới dụng công đặt tâm mình hướng sâu vào bên trong rồi con tự tác ý thêm cho mình, trong đó là tác ý của bậc đạo sư con rất là tâm đắc, con thấy được lợi ích của nó và bây giờ con cũng đang tu tập đó là hai câu rất là đơn giản mà trong đó là một sự vi diệu, chắc mọi người cũng biết đó là "người tu tâm thật là hiền, trong ngoài thanh tịnh nụ cười bình yên".
Mọi người cùng tác ý với con ạ, lúc tu tập với bậc đạo sư chỉ vài từ thôi mình nói thì nó rất là đơn giản nhưng mà con hướng sâu vào bên trong tác ý "hiền đi mà, ngoan đi mà, dễ chịu đi mà", khoảng mười lăm phút sau không biết vì sao khuôn mặt của con tự động, nó rất là khó diễn tả, nó rất là dễ chịu, giống như từng thớ thịt, thớ da được cởi mở ra không còn căng lên nữa và nó cười một cách rất là tự nhiên. Con không có mỉm miệng cười nhưng mà tự động cười, con thấy thật là vi diệu và từ đó con lấy đề mục này làm bài tập cho mình, con mới có suy nghĩ tại sao đối với mình tu tập Thánh Pháp, tu tập tâm hiền có sự khác biệt đối với những người ở bên ngoài, con có sự chiêm nghiệm thân thì luôn luôn có một sự dễ chịu, một nụ cười trên mặt còn trong tâm là một sự ngọt ngào, lắng dịu, yên bình và một sự hỷ lạc nhẹ. Con cũng để ý khi tu tập tâm hiền mà đối duyên xúc cảnh gặp những trường hợp mà nó gây sự chướng ngại cho mình, gây cho mình sự bức xúc, nếu mình trú trong tâm hiền thì trong đó là một sự dễ chịu, lắng dịu và sự chấp nhận một cách đầy trí tuệ, một cái thọ hỷ trong đó và cảm thông cho người và cũng thương cho mình. Còn khi con không trú tâm hiền thì sao ạ? Đối với người ngoài đời khi nghe những lời khó chịu mà mình không có phản ứng lại thì là một sự nhẫn nhịn, sự nhẫn nhịn đó là cái gì, vì sao mình phải nhẫn nhịn.
Trước hết vì có lẽ mình là cấp dưới đối với cấp trên cho nên mình mới nhẫn nhịn, hay vì sợ những lợi ích cá nhân, hay là sợ những thù oán với nhau mới nhẫn nhịn và trong đó là một bản ngã. Còn khi con tu tập tâm hiền trong đó không còn là một cái bản ngã, không còn sự sợ sệt giữa trên và dưới, giữa người đúng và người sai mà trong đó là một cảm thọ dễ chịu, một cảm thọ ngọt ngào, lắng dịu. Nếu mà mọi người để ý thì mỗi buổi sáng khi thức dậy lên công phu nhìn chúng với nhau, thường thường con thấy buổi sáng không biết vì sao hay là mọi người còn chưa có tỉnh ngủ, con nhìn bao quát con sẽ thấy mọi người gương mặt một là hơi ngái ngủ chưa tỉnh, hai là nó hơi bị căng lên, con thì khác, khi bước vào thiền đường rồi con tác ý "trong ngài thanh tịnh nụ cười bình yên" thì trong con sự dễ chịu, con nhìn mọi người với ánh mắt trìu mến, gần gũi, đánh phá tan đi cảm giác buồn ngủ của mình, đánh phá tan đi cái sự mà nhìn người giống như nó đơ đơ.
Đối với con khi tu học trong dòng pháp này cũng vậy, khi con tiếp xúc với mọi người con sẽ cố gắng tác ý để cho trong mình là một sự hiền thiện, một tâm hiện được lan tỏa vì những người lên đây, những vị Phật tử thường thường đã khổ lắm rồi họ mới đến chùa, họ mới tìm một nơi A-lan-nhã thanh tịnh, tìm đến quý thầy, quý cô để chia sẻ những khó khăn trong đời sống vợ chồng, đời sống con cái, những khổ cực. Một lần con tu tập tâm hiền ở trong thất, khi được sư phụ cho phép vào nhập thất thì hôm đó trong con là một cảm giác đầy bất an không biết vì lý do gì, rồi con mới bước ra bên ngoài con tác ý thêm những bài kệ tâm hiền của bậc đạo sư thì những cảm giác bồn chồn, lo lắng được tan biến một cách nhanh chóng.
Khi ở trong thất của một mình con tác ý nói thật là to "Mong các vị hữu tình, chư thiên hộ pháp, chư vị thiện thần, địa thần ở nơi đây đều được thấm nhuần, đều được cảm nhận một tâm hiền ngọt ngào, dễ thương và dễ chịu". Trời lúc đó rất là vắng lặng, không biết sao con vừa tác ý xong là một con gió ào rất là mạnh đi qua con và cây tre nó cũng xào xạc rất là mạnh, con cũng hơi bất ngờ. Một ví dụ rất là đơn giản và gần đây rất là dễ hiểu, như bữa hôm qua đối với một trường hợp nếu mà con không tu tập con sẽ có một thái độ không hay, đó là đối với huynh Trí Châu và huynh Trí Vinh, hai huynh đang cầm một cái chuông xoay để cho nó kêu, huynh Châu thì cầm cái chuông để lên đầu, lúc đó con đang học bài, con cảm thấy bị dao động bởi những tác động bên ngoài, sự khó chịu khởi lên trong con.
Con hướng tâm để xem thử tiếng chuông từ phương hướng nào để con ra con nhắc nhở, lúc đó là một sự khó chịu nhè nhẹ. Khi con đứng dậy bước ra nhắc nhở thì con nhìn nhận lại ngũ uẩn và tu tập tác ý cảm giác toàn thân, tác ý tâm hiền trong đó, và rất là hay nếu mà con không có tác ý thì con sẽ ra con sẽ nhắc nhở với một tâm thái, với một lời nói sẽ khó chịu đối với hai huynh nhưng mà bằng sự tác ý của con, con đã thay đổi được cục diện của chính mình. Con nhìn hai huynh đang làm cũng không có nói, con nhìn bằng ánh mắt trìu mến, trong con là một sự an tịnh, con tác ý an tịnh, lắng dịu và hai câu "người tu tâm thật là hiền, trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên". Con nhìn trìu mến và con nở một nụ cười khi nhìn hai huynh, lúc đó những ý hành trong con đã thay đổi, không còn là sự nhắc nhở mà con có gợi ý hai huynh muốn có một sự an lạc buổi chiều mấy huynh đệ lên đánh chuông chui vô cái chuông ngồi sẽ rất là an tịnh và rất là dễ chịu. Lúc đó con mới phì cười "Ồ may quá, nếu mà không có an trú Phật pháp thì không biết con sẽ buông ra những lời nói chắc là không hay đối với hai huynh". Đó là những lợi ích tu tập tâm hiền trong thời gian vừa qua.
Và cũng gần đây một điều con thấy được lợi ích của tu tập tâm từ con muốn chia sẻ trên cho đại chúng, thường thường mình nói tu tập tâm từ tâm thương tức là mình phải thương mình, thương người, thường thường mình nói thương mình thì rất là dễ thương, người thì sẽ rất là khó mà khó đối với những người mà đã gây cho mình những khó chịu càng khó hơn nữa. Con được trải nghiệm, con được tu tập sự hành trì của con trong việc tu tập tâm từ rất là vi diệu, một lần nhân duyên con tu tập tâm từ, hôm đó con tác ý đối với những người đã gây cho mình những sự khó chịu trong đời sống hằng ngày và con lấy ra đối tượng đó là đối tượng con ghét nhất, đối tượng con không ưa để con tu tập vì mặc dù họ không gây cho con những khó dễ nhưng mà họ hay cà khịa, nếu mà con để tâm thì con đấy đó làm đề mục cho mình. Đôi khi nó cũng khiến cho mình sự khó chịu và lúc đó con lấy vị đó làm đề mục tâm từ cho chính mình.
Đối với tình thương cho mình thì dễ rồi, không biết vì sao tu tập bấy lâu nay con thường thường tâm đắc và cảm thấy rất là nhiều lợi lạc trong tâm từ nhưng mà hôm đó con tác ý đến vị đó không có được. Rồi con mới đặt câu hỏi nhìn lại trong mình là sự tu tập tâm từ chưa có đủ, con tác ý đến tự thân con bằng bài kệ tâm từ mà chúng ta hay tụng "trong dòng sanh tử có khi nổi khi chìm, khổ đau nhiều vô lượng, nước mắt đầy đại dương, vô thường là đời sống, nay còn rồi mai không, giận hờn là thuốc độc đổ vào dòng tái sanh". Khi con tác ý liên tục trong bài kệ tâm từ thì trong con là một sự thương mình rất là dào dạt, vì lúc nó con thương người không có được, tâm từ lúc đó con tác ý thêm "sao tâm của mình ác quá vậy? tu tập đến bây giờ rồi mà còn có những cái tâm sân hận, hơn thua đối với người". Con tiếp tục tác ý như vậy thì trong con là một sự chuyển biến rất là mạnh, đó là từ trong lòng ngực bên trong nở ra một cách kinh khủng, tim đập rất là nhanh và nước mắt trong con tuôn trào không ngớt, nếu con không có kìm nén lại thì có lẽ con đã khóc rất là lớn.
Con phải thở một hơi thật là mạnh thì cái cảm giác đó mới xả ra được. Khi đang tu tập con cũng hướng tâm đến vị mà đã làm cho mình không hài lòng, khó chịu là một tâm thương thật là dạt dào, đầy từ ái. Con vận dụng tất cả những cảm thọ của mình hướng tâm đến họ, mong cho họ có được một sự tu tập thật là mạnh mẽ, vượt qua những chướng ngại vì con biết họ đã gây ra những lỗi lầm thật là thương đau, giống như lúc sáng mặc dù con không có tham gia đối với đại chúng để sám hối về những lỗi lầm không phải đời này thì con không có phạm, nhưng rất nhiều đời trước có chắc mình không phạm những sai lầm đó không. Con đã xúc động rất là nhiều trong thời pháp buổi sáng, con hướng một tâm thương rất là rộng lớn đến cho tất cả những thai nhi không may mắn hay là vì những hoàn cảnh khó nói.
Qua đây cho thấy sự dụng công của mình cần phải có sự liên tục, cần phải có sự định tâm rất là nhiều thì mới có thể đánh đuổi, thì mới có thể đem lại lợi ích trong tu học. Dạ thời gian cũng hết cho nên con có đôi dòng chia sẻ trên đại chúng trong con sự tu học còn rất là non kém, trong khi chia sẻ không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong đại chúng vì lòng từ mẫn, vì tình thương mà bỏ qua cho con để con có thể tu tập sâu vào dòng pháp này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Đại chúng chắp tay đọc theo con:
Tâm hiền là tâm thiện
Tâm hiền thiện hiền hòa
Tâm hiền lành, hiền đức
Tâm hiền phúc, hiền lương.
Các hiền trí nhớ an trú trong tâm hiền, tâm từ. Tiếp theo con kính mời sư cô Thánh An chia sẻ lợi ích tu học.
4. Sư cô Thánh An
Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành đảnh lễ trên pháp thân bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, con kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng, con kính bạch trên chư tôn thiền đức Ni cùng quý sư cô và tất cả các bậc hiền trí. Đệ tử con pháp danh là Thích Nữ Thánh An, chiều nay con được sự cho phép của sư phụ chia sẻ về sự lợi ích trong tu học của dòng Thánh Pháp Nikāya. Thời gian con đến đây để học, bước đầu tiên con được vào đây thì con cũng được hướng dẫn học nhận diện ngũ uẩn do sư Thông Tánh hiện đang có mặt ở đây cũng hướng dẫn cho con, con cũng chân thành cảm ơn sư Thông Tánh cũng đã nhiệt tình hướng dẫn, dẫn dắt con để cho con nhận diện ngũ uẩn một cách sâu sắc. Nhớ lại lúc đó thì bây giờ con thấy là con rất hổ thẹn so với những vị hiền trí hiện đang có mặt ở nơi đây, quý vị giỏi hơn con nhiều, chỉ mới vô có vài tiếng đồng hồ được hướng dẫn là quý vị đã thuộc được nhận diện ngũ uẩn, định nghĩa một, định nghĩa hai thì đó là một sự giỏi, tiến bộ hơn con nhiều. Đại chúng hãy tự khích lệ và cho mình một tràng vỗ tay lớn thật lớn.
Lúc con mới về đây con học thì thật là xấu hổ, con học cũng khoảng hai tuần con mới thuộc được cái định nghĩa ngũ uẩn một, ngũ uẩn hai. Vì khi bước vào cái dòng pháp này con là một người đang đứng ở cái ngã ba đường tại vì con khi con vô thì có một vị hiền trí đưa cho con quyển kinh Nikāya, sau khi cầm cái quyển kinh thì vị đó nói là "sư ơi sư, sư học những cái bài kinh ở trong đây đi", con cũng mở ra con quan sát con thấy "trời đất ơi bài kinh nào nó cũng dài quá mà nó lạ lẫm với mình quá. Mọi lần mình đọc chú không à, mình đâu có đọc kinh như vầy". Con cũng nghiền ngẫm nhưng mà học không có vô, con cũng trăn trở tới tuần thứ ba con mới đắp y lên quỳ trước tượng của bổn sư, con cũng khấn nguyện trên đức bổn sư cũng như tất cả các vị chư thiên, long thần hộ pháp ở đây gia hộ cho con những gì mà con đã học rồi thì cho con được xếp lại qua một bên để nằm im đó, cho con được có một cái tâm trống rỗng để cho con thâm nhập được vào dòng Thánh Pháp Nikāya.
Sau khi phát nguyện con ngồi xuống đọc một bài kinh, bài kinh đầu tiên con đọc là cái bài kinh Ratthapala, bài kinh đó nói về niệm thân vô chủ. Con đọc đi đọc lại nghiền ngẫm cũng trên hai mươi lần tại vì mỗi một câu kinh không phải hiểu theo cái từ đơn thuần của mình, giống như "thân này là vô thường đi đến hoại diệt" thì con suy nghĩ "đúng rồi đó, hồi đó mình đi tu thì mình cũng có nghe vô thường, thân tứ đại này nọ nhưng mà chưa có được đào luyện, chưa có được suy nghiệm, hoặc trải nghiệm để thấy cái sự vô thường nó như thế nào". Sau khi con học thuộc được bài kinh đó thì con cũng tiếp tục những bài kinh khác, con cũng đọc nhưng con cũng chưa có hiểu được.
Tuy nhiên nhờ sự hướng dẫn, dẫn dắt và sự trình bày, giải thích của sư phụ bằng chất giọng nhẹ nhàng, êm ái với những từ, với những ngữ, với những câu chữ làm cho con rất là dễ hiểu, nó không có xa rời mình. Từ đó con chiêm nghiệm con thấy cái dòng pháp này sau khi mình nhận diện ngũ uẩn thì nó đem lại lợi ích cho mình, tức là hồi đó thân ở đây mà tâm nó ở đâu chứ nó không có vô một chỗ, sau khi học nhận diện ngũ uẩn thì con thấy thân tâm mình lúc nào cũng trú vô đó, nó cũng ở nơi đó, nó không đi đâu hết. Thế là con tiếp tục nhận diện ngũ uẩn hằng ngày nhưng con chỉ nhận diện một cách sơ sài, qua loa, khi được sư phụ kêu trình pháp thì sư phụ có nhắc nhở con là con nhớ tác ý cho nó mạnh lên thì lúc đó con cũng chưa hiểu tác ý mạnh lên mục đích để làm cái gì.
Con về cũng suy nghĩ con cũng có nói với mấy sư sư phụ nói với con là nói như vậy là được rồi nhưng mà cần phải tác ý mạnh lên. Sau một thời học thì con thấy cái sự như lý tác ý là cái vấn đề rất quan trọng, nhiều khi mình thấy một việc đó đơn giản, nó không có gì nhưng mà khi mình nhìn nhận lại rồi mình tác ý, mình tác động cái tâm ý mình vô. Ví dụ như trong những lúc ngồi thiền thì con thực hiện như lý tác ý, giống như có hôm thì lên ngồi thiền tinh thần thoải mái thì thời gian bốn mươi lăm phút trôi qua rất là nhanh, rất là nhẹ nhàng nhưng hôm nào lên mà mình không có tác ý hoặc là "hôm nay cơ thể mình không có được khỏe lắm, thôi kệ mình ngồi yên tịnh thôi" nhưng mà sau khi mình ngồi yên tịnh thì mình dễ đi vào hôn trầm, đó là bắt đầu mình có thể ngủ gục.
Từ đó con bắt đầu con nhớ lời sư phụ dạy phải như lý tác ý lên "bây giờ là giờ mình lên mình tu học với đại chúng, ai cũng ngồi thiền hết, mình cũng phải ngồi cho nó nghiêm trang chứ để thôi mình gục tới ngã lui thì coi nó kỳ quá, vả lại mình là Tỳ-kheo nữa mà lên ngồi mà nó nghiêng này nghiêng kia coi không được", rồi sau con phải tác ý mạnh lên nữa "mình lên đây mục đích là để học nhận diện ngũ uẩn để hiểu, để thực tập với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật thì mình phải cố gắng nỗ lực lên, mình không được ngủ chứ mình đã ngủ rồi, ngủ nhiều đời nhiều kiếp rồi bây giờ lên đây chẳng lẽ ngủ hoài sao". Sau khi nói thầm với con như vậy thì con tỉnh táo hơn rồi con lại tiếp tục nghe thiền quán, bắt đầu cũng quán chiếu rồi tác ý nhưng sau khi được đọc và học những bài kinh Đức Phật dạy thì con thấy mỗi một bài kinh có rất nhiều cái tựa đề khác nhau, nhưng mà chung quy sau khi con học, con chiêm nghiệm thì con thấy là chung quy Đức Phật vẫn dại cho mình luôn luôn quay về với chính tự thân của mình là nhận diện chính mình.
Con thấy là trong những bài kinh Đức Phật dạy thì con đọc, con nghiền ngẫm con thấy nó cũng không xa rời với những điều giới hạnh, oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, nghỉ của một người tu. Con thấy có những bài kinh rất là dài, nhiều khi mình không có cái tâm kiên trì để đọc thì mình không hiểu hết được những lời Đức Phật muốn dạy, muốn hướng dẫn mình, hay là muốn truyền tải lại cho mình cái gì đó, giống như điển hình của một bài kinh vị Sát-đế-lị con có đọc ở Tăng Chi Bộ kinh tập III, trang 138 thì con đọc thấy một bài kinh nó dài quá đi, hôm đó con đứng tụng pháp bảo con nhìn lên trên cái bảng nâu có chữ vàng bên tay phải của con hiện giờ thì con thấy tóm tắt lại sao mà nó gọn quá đi mà nó dễ hiểu nữa. Con thấy ghi là "đối với người tu nhẫn nhục, nhu hòa là điều ước muốn", nói chung người tu nào cũng muốn sau khi mình vào đây tu học thì mình cũng phải có sự nhẫn nhục để chịu đựng, rồi "trí tuệ là bạn đồng hành" thì đúng rồi, khi mình học vô cái dòng Thánh Pháp này nếu mình không có một cái trí tuệ thì mình cũng không có hiểu được những lời kinh, những lời dạy của Đức Phật hay là những lời giảng mà sư phụ cũng như bậc đạo sư đã chuyền tải, truyền trao, dạy dỗ cho mình.
Kế đó là "giới hạnh là điểm tựa" vì con nhận thấy người tu luôn luôn phải có một cái giới đức, một cái giới hạnh vì mình mang một cái hình tướng không phải như một cái hình tướng của người đời. Một cái hình tướng là đầu trọc mà sư phụ thường hay nhắc cứ mỗi buổi sáng mình phải rờ lên để mình nhớ đến cái đầu trọc của mình, để mình mới biết được mình là người tu rồi mình đang tu cái gì, mình học cái gì và mình đang tu học ở trên cái lộ trình gì, một cái con đường gì. Sau khi con được vào đây rồi con được học nhưng một điều mà con tâm đắc nữa là cái vấn đề nghe pháp, con nghe sư phụ nói là ít nhất một ngày đại chúng phải có một thời nghe pháp chung, con thấy nếu càng nghe pháp chung với đại chúng như thế này thì mình càng thâm nhập nhiều hơn. Với bản thân con là con thấy như vậy tại vì khi nghe pháp chung với đại chúng nhiều khi con có mỏi lưng con cũng dám dựa vô, con cũng không dám gục xuống, nhưng khi con nghe pháp một mình, con ở cái chỗ mà con đang nghỉ ngơi thì con tự cho phép mình "Ờ thôi mỏi lưng quá dựa vô chút" hay là "mệt quá thôi nằm xuống chút". Cái đó là con thấy thứ nhất mà đứng về cái mặt khác thì con nói là mình không có cung kính pháp, bởi vậy tại sao con thích lên đây tu học.
Khi con được sự cho phép của sư phụ, con xin đi học thì sư phụ con có nói như thế này "bây giờ cô lớn tuổi rồi cô lên đây cô học chắc gì cô học có được vô hay không, thôi ở đây đi niệm Phật đi, chờ đến ngày vãng sanh". Có một cái nhân duyên thì con cũng được đọc cái quyển nhận diện ngũ uẩn thì con cũng mạnh dạn nói với sư phụ con là "thôi sư phụ cho con đi học đi, con thấy cái này nó hay mà, để khi nào con học rồi về con kể lại cho sư phụ nghe". Có một cái hôm khánh tế, mỗi một lần khi nhập hạ xong thì đệ tử thường thường hay tụ tập lại để làm lễ khánh tế ân sư, trước ngày đó thì Linh Quy Pháp Ấn cũng tổ chức một cái lễ khánh tế sư phụ rồi, qua hôm sau con có bạch với lại chư Tăng cùng quý Ni sư là cho phép con được trở về lại trú sứ để con làm lễ khánh tế ân sư của con. Trước khi đi con có bạch với thầy Pháp An thì thầy Pháp An nói là "sư cô đi đi rồi về nghỉ ngơi một hai ngày rồi hãy quay lại đây tu tập tiếp", thì con có bạch với thầy là "Dạ mô Phật".
Khi con về đến đó sau khi con đảnh lễ ân sư của con xong, con khánh tế thì con vội vàng trở về ngay vì con nghe thông báo trước cái ngày khánh tế xong là sư phụ đi giảng pháp ở đâu đó nhưng mấy thầy có nhắn trong nhóm là 1:30 này sư phụ sẽ giảng qua online trực tiếp. Con khánh thế sư phụ con xong con nói "mô Phật bạch sư phụ, sau thời gian con xin sư phụ con lên đây học thì con thấy hay lắm sư phụ ơi, nhất là cái vấn đề bản ngã đó sư phụ, con thấy hồi đó con ở chung với sư phụ, sư phụ thấy không có mỗi một lần một cái lễ nào đó sư phụ giao cho con làm thì con nói sư phụ cứ tin tưởng vô con, chắc ăn vô con là lúc đó con cũng thể hiện bản ngã nhưng mà con không có biết. Sau khi con lên đây học rồi con mới biết cái đó là cái bản ngã của mình", sư phụ nói "Ờ, vậy con cố gắng con lên con học tiếp đi nhưng mà con cũng ở lại tới chiều con hãy về", con nói "không được, một giờ rưỡi này con phải trở lên để con nghe pháp tại vì con cũng nghe để con hiểu thêm rồi con học thêm, nếu như mà con lỡ một cái thời pháp đó thì con không có hiểu bài" đó rồi sư phụ mới nói "Ờ thôi thôi vậy con cứ đi đi để cho kịp giờ" thì con quay trở về đây.
Lúc nào con cũng thích nghe pháp chung với đại chúng vì cái lực của đại chúng làm cho mình được tiến mạnh, tiến nhanh, tiến xa hơn nữa. Nhờ cái sự khích lệ đó nên con lúc nào cũng thích tu tập chung với đại chúng và có một điều nữa là con thấy cái sự lợi ích mà khi con lên đây được bảy tháng mười ngày, trong bảy tháng mười ngày là con không có phải đi tụng cho một cái đám tang nào hết, con chỉ tụng duy nhất có một đám tang thôi đó là đám tang của bản thân con. Lúc nào con cũng nghĩ rằng là chỉ cần một hơi thở ra, một hơi thở không có vào là con sẽ chết rồi thành ra lúc nào cái sự niệm tử, niệm chết trong con cũng có mặt hết, đó là điều mà con rất là thích, con luôn luôn nhớ đến để niệm tử và con nhớ có lần con cũng được sư phụ cho nghe một tấm gương của một vị thánh Ni Sona, một vị thánh Ni già nhưng mà dù là già nhưng mà vị thánh Ni ấy vẫn đem cả một sức lực còn lại của mình để cống hiến cho đại chúng, để phục vụ cho đại chúng.
Từ cái gương của vị thánh Ni đó nên lúc nào con cũng luôn luôn ghi nhớ phải phục vụ, phải đem hết những cái sức của mình hiện tại có để phục vụ, để làm nhưng mà làm một trong cái sự mà rất là vui vẻ. Con cũng thường hay nói với các vị hiền trí khác là "Thôi kệ bây giờ con cũng già rồi, sức con thì cũng không còn bao nhiêu, những gì con cống hiến được con sẽ sẵn sàng cống hiến với một cái tâm hết sức là vui vẻ". Con lên đây con có nghe sư phụ dạy là cũng nên tu tập một cái tâm hỷ và tâm xả, con rất là cái tâm đắc cái tâm hỷ, đồng ý là mình nhận diện ngũ uẩn, mình học về cái khổ thánh trí nhưng mà không phải khổ thánh trí là mình hiểu được, mình biết được cái khổ để mình thoát khổ chứ không phải mình thấy cái khổ rồi lúc nào cái mặt mình cũng chầm dầm xuống, trời ơi thấy nó buồn đau như thế nào đó, học khổ thánh trí nhưng mặt mình phải tươi, phải cười, phải nở như hoa để làm một cái động lực thúc đẩy cho những vị người về đây tu tập. Dù là người ta có hỏi con "trời ơi sư cô xong cứ mỗi lần con lên đây con nghe khóc dữ dội quá vậy? Thôi con sợ quá ngày mai con xuống núi", con mới nói "không có đâu, khóc là tại vì người ta hiểu pháp, người ta thấm pháp nên khóc" rồi con mới nghe sư phụ nói "đặc sản của Linh Quy là phải khóc".
Ở trên đây mình có hai cái sự khóc, khóc là do mình cảm động, mình vui mừng, mình thấy được cái Chánh Pháp để mình khóc, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc mà vô cùng ý nghĩa, còn một cái giọt nước mắt hạnh phúc nữa là có những người họ có những cái bức rứt, hay là có những cái tội lỗi mà họ đã từng làm rồi họ không có dịp để được phơi bài, để được sám hối, để được ăn năn nhưng lên đây họ được gặp đại chúng, họ được tỏ lộ, họ được tâm sự, được khơi mở lại những cái gì mà họ đã từng làm, họ ray rứt quá. Nhiều khi họ muốn tâm sự cho một người khác nghe nhưng mà họ cũng phân vân không biết mình nói thì người đó có hiểu hết tâm ý của mình không, nhưng mà ở giữa đại chúng hiền thiện, giữa một đại chúng luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu như thế này thì người ta có thể dễ mở lòng hơn để người ta nói ra những điều mà người ta chưa từng bao nói, chưa bao giờ được nói mà phải gọi tắt là "Chuyện Bây Giờ Mới Kể". Đó là những điều mà con thấy trong quá trình con tu học ở đây có rất nhiều lợi ích mà con muốn chia sẻ với đại chúng để cho đại chúng mình được tiến bộ hơn trong thời gian tu học, đối với những giới tử xuất gia có hai tuần thôi, hai tuần đó nếu mà nói dài thì nó cũng không dài mà nói ngắn quá thì nó cũng không ngắn, nhưng mà hai tuần để được mình tu, mình tu tập rồi mình tâm đắc lại để mình trải nghiệm những gì mà từ trước tới giờ mình chưa bao giờ trải nghiệm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cũng xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe trên các bậc tôn giả và các bậc hiền giả đã lắng nghe con nói, trong quá trình tu học thì con cũng còn rất nhiều sự thiếu sót, yếu kém nhưng mà những gì con học được, hiểu được, biết được thì con cũng xin đem ra chia sẻ, và còn những điều nào con còn yếu kém con xin trên sư phụ cũng như các chư vị tôn giả, hiền giả cũng xin hướng dẫn, dạy dỗ cho con thêm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
5. Sư cô
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ pháp thân bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng hiền trí. Hôm nay đầy đủ duyên lành được sự tin tưởng trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng hiền trí đã tạo duyên cho con được phép chia sẻ tâm đắc tu học của con trong thời gian vừa qua. Và sau đây con xin phép được chia sẻ sự tu học và thực tập tâm hiền của con trong thời gian vừa qua.
Con nhớ cái ngày đầu tiên con về Linh Quy Pháp Ấn tu học, điều đầu tiên, trước tiên và trên hết con được trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng hiền trí đã tận tình hướng dẫn cho con tu học và thực tập tâm hiền và con rất tâm đắc câu pháp lệnh "luôn luôn nhìn thấy lỗi mình là phải tu tâm hiền, hạ cái bản ngã xuống, sống trong cái tâm biết ơn, nhớ ơn, phải khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhã, khéo xét lỗi mình, khéo phòng hộ căn thì tâm mới giữ dễ dạy, dễ bảo, dễ nghe pháp thánh hiền được". Con thấy trước khi con chưa thực tập chưa tu học dòng pháp Nikāya này thì con là một người có hiền, tâm con lúc nào cũng dao động, lăng xăng, đi, đứng, nói trong sự thúc giục. Khi về đây con tu tập tâm hiền như thế nào thì con tập dạy bảo cái cảm thọ này phải an tịnh, lắng dịu xuống, ngũ uẩn này phải an tịnh, lắng dịu, bộ xương này phải an tịnh, lắng dịu nha, cái nùi giẻ rách này phải hiền nha.
Có một câu chuyện điển hình con nhớ, lúc đó con về Linh Quy tu học được vài tuần thì sau buổi lao tác con trở về Ni xá, lúc đó con nhìn thấy cái vòi nước uống không biết ai đó quên đóng lại thì con đã đóng lại, trong ý hành con khởi nói rằng "ai quên đóng lại vậy ta". Lúc đó con có nhận diện ngũ uẩn nhưng mới vô tu học con nhận diện ngũ uẩn còn lọng cọng, cạn cợt, chưa có nhạy bén thì con nhìn vào cảm thọ con thấy cảm thọ đó là bình thường, nhưng sau một thời gian tu học sư phụ có nhắc nhở con nhận diện ngũ uẩn trong một ngày làm sao mình phải phát hiện được tham, sân, si, dục ái, bản ngã trong đó, mình phải tìm ra bằng được những cái lỗi lầm, các ác bắt thiện pháp trong đó thì mình mới tiến bộ trong dòng pháp này được, phải vạch lá tìm sâu, phải vạch lưng chỉ thẹo. Một thời gian sau con ngồi chiêm nghiệm nhớ lại những câu nói mình đã phát ngôn, mình đã suy nghĩ, nó chứa cái gì trong đó, là thiện hay bất thiện và con nhớ lại câu nói "cái vòi nước này ai xả vậy ta? Quên đóng lại vậy ta?". Con thật sự sốc khi phân tích ra, con thấy tâm mình không có hiền, trong câu nói đó chứa sân, vô minh, bản ngã, chấp thủ, mình là người đã đóng lại cái vòi nước này và trong ý hành muốn tìm ai là người quên đóng cái vòi nước này.
Khi con nhận diện ngũ uẩn con thấy xấu hổ, nhục nhã và con nói "nếu người ta có quên một trăm lần, ngàn lần thì mi phải đóng lại với cái tâm biết ơn, cảm ơn họ đã cho mày hạ cái bản ngã xuống", lúc đó con quán tưởng cái hình ảnh một ai đó quên đóng vòi nước và con lạy họ với lòng biết ơn để con hạ thấp cái bản ngã mình xuống. Qua câu qua câu chuyện đó, bài học thật đó con tự nhắc nhở "nếu không tu tâm hiền, cái tâm mà phiền não, chất chứa tham, sân, si, các ác bắt thiện pháp là mi đang uống độc tố, còn an trú trong tâm hiền, tâm biết ơn, biết nhận diện ngũ uẩn thì đó là đang uống sinh tố", qua một thời gian tu tập tâm hiền con nhìn lại sự thúc giục trong lời nói, trong những bước chân, hành động trong con được an tịnh, lắng dịu lại.
Con nhớ lúc đầu con lên thực tập an tịnh, lắng dịu, con thấy cái tâm của con nó ương ngạnh, chống đối, cái bản ngã không có hiền, con bảo là nó an tịnh mà nó không có an tịnh, nó không có cái cảm thọ gì hết, nó cứ trơ trơ, nó đơ đơ và con cũng tiếp tục kiên trì niệm an tịnh, lắng dịu, hít vào an tịnh, thở ra lắng dịu, từng bước chân phải nhiếp phục sự thúc giục đi nhanh, phải an tịnh, lắng dịu lại. Sau một thời gian con thay thế câu niệm Phật trước đây mà con hay niệm bằng câu an tịnh, lắng dịu, con thấy thọ; tưởng; hành trong con được lắng dịu xuống. Ví dụ như trước khi con đọc pháp bảo, con an trú trong tâm an tịnh, lắng dịu và trước khi con cầm mic để đọc pháp bảo cúng dường cho tam bảo con cũng tác ý an tịnh, lắng dịu lại và trước khi con chia sẻ tâm đắc tu học Nikāya ngày hôm nay con cũng ngồi tác ý an tịnh, lắng dịu để cho thọ; tưởng; hành trong con được an tịnh lại.
Con thấy sự nhiệm màu của việc tu tập tâm hiền là khi tu tập tâm hiền mình an trú trong tâm hiền, tâm biết ơn, mình được gần gũi các bậc thiện tri thức, được các bậc thiện tri thức chỉ lỗi cho mình nhiệt tình để mình khắc phục những khuyết điểm mà đôi khi mình vô minh, mình không thể nào thấy được, nhờ các bậc thiện tri thức đó chỉ lỗi cho mình thì mình tu tập sẽ nhanh hơn, rút ngắn thời gian đó lại. Còn nếu như mình không tu tập tâm hiền, mình sống với cái tâm vô ơn, phản trắc, với cái tâm ương ngạnh, bản ngã, dục ái, tham, sân, si thì các bậc thiền tri thức không dám tiếp cận mình, không dám gần mình thì làm sao chỉ lỗi cho mình để sửa lỗi thì thiệt thòi chỉ thuộc về mình. Và con cố gắng mỗi ngày quan sát lại những cử chỉ, oai nghi thân hành niệm của mình có sự thúc giục thì con cũng tác ý an tịnh, lắng dịu, tập tác động tâm ý đúng như chân lý, cứ an tịnh, lắng dịu thì con thấy mặc dù con tu tập tâm hiền chưa thành tựu nhưng có sự chuyển hóa trong hành vi, hành động, lời nói, thân, khẩu, ý của con được an tịnh, lắng dịu xuống, nó không dao động, lăng xăng, thúc giục mạnh như lúc đầu con mới trở về Linh Quy Pháp Ấn tu học.
Khi thực hành tâm hiền con nhận thấy có sự thay đổi trong chánh báo và y báo của mình, thấy trong tâm mình được hỷ lạc và nhiều điều tốt đẹp đến với mình nên con thấy rất là hỷ lạc trong khi tu tập tâm hiền. Qua sự thực tập tâm hiền con mới thấu hiểu vì sao lúc nào sư phụ cũng nhắc nhở chúng con phải tu tập tâm hiền đầu tiên phải dẹp cái bản ngã, dục ái, tham, sân, si cho cái tâm nhu nhuyến, nhu hòa, hiền lành, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu thì mới có thể tiến sâu vào dòng pháp này. Còn nếu mình không tu tâm hiền với cái tâm bản ngã dù mình có giỏi như thế nào thì dòng pháp Nikāya này sẽ đào thải mình ra khỏi dòng pháp này, tự chính mình đào thải chứ không ai hết. Cho nên con thấy tầm quan trọng của việc tu tập và thực hành an trú tâm hiền này rất là quan trọng đối với người tu vì đó là nền tảng căn bản đạo đức để giúp đỡ để cho mình vững chãi trên con đường tu tập theo lời Phật dạy, theo dấu chân Thế Tôn, theo bậc đạo sư và sư phụ đã thành tựu.
Và một điều con trải nghiệm tự thân trong khi tu học con thấy ngày nào mà con ít tu học, ít nghe pháp, lười nhận diện ngũ uẩn thì ngày đó con thấy mình như là một kẻ thiếu máu, suy dinh dưỡng trong pháp và trí tuệ bị suy nhược. Còn ngày nào mà mình nghe pháp nhiều, lên tu học cùng đại chúng, nhận diện ngũ uẩn thường xuyên thì ngày đó con thấy con được an trú trong tâm hỷ lạc, được an trú trong pháp rất là nhiều. Có một điều con cũng muốn chia sẻ với đại chúng, với mọi người, dòng pháp này thật sự thật sự dễ cho những ai chịu thực hành và khó cho những ai không chịu thực hành. Đó là những sự tâm đắc của con trong thời gian ngắn con trở về Linh Quy Pháp Ấn tu học, trong sự chia sẻ của con còn nhiều thiếu sót, sai sót, non kém, con ngưỡng mong vì lòng từ bi trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng hiền trí, từ bi chỉ dạy cho con thêm để cho con có thể tiến sâu vào dòng pháp này. Một lần nữa con kính niệm ơn tri ơn và biết ơn trên quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng đã lắng nghe con chia sẻ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
III. Bảy pháp bất thối
Thầy Thiện Huệ: Mô Phật, từ đầu giờ đến giờ các bậc hiền trí được nghe chư tôn đức chia sẻ những lợi ích trong tu học Nikāya cũng như những pháp hành cho các giới tử gần đây về tham dự khóa tu chúng ta đang thực tập đang tu học, đó là về niệm oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm, chúng ta phải để ý. Thứ hai là về tu tập tâm hiền, tâm từ và như lý tác ý, đó là những cái pháp hành nổi bật nhất trong buổi chia sẻ chiều hôm nay. Như Đức Thế Tôn dạy cho các đệ tử của ngài mỗi khi gặp lại nhau, các Tỳ-kheo, các đệ tử của ngài thì chỉ có hai việc thôi, một là im lặng đúng như chánh pháp, hai là nói năng đúng như chánh pháp. Chúng ta gặp nhau một là ngồi thiền, còn hai là gặp nhau để pháp đàm, chia sẻ pháp, tu học chánh pháp.
Đó là hai điều mà tất cả người tu chúng ta cần phải ghi nhớ, trong bài kinh Đại Bát Niết-bàn, kinh Trường Bộ bài số 16, Đức Thế Tôn có dạy rằng:
- Này các Tỳ-kheo, khi nào chúng Tỳ-kheo thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, thời này các Tỳ-kheo, chúng Tỳ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm." (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn)
Khi nào chúng Tỳ-kheo tụ hợp lại với nhau đông đảo thì lúc đó chúng Tỳ-kheo sẽ được lớn mạnh, không có bị suy giảm. Mình tụ hợp với nhau để pháp đàm, nói pháp, chia sẻ pháp, nói về Chánh Pháp ly tham tối thượng là chúng thấy mình đang thực hiện lời của Đức Phật dạy. Đó là đều đầu tiên chứ không phải tụ hợp với nhau là nói chuyện thị phi, phù phiếm, nói chuyện thế sự bên ngoài, tụ hợp lại với nhau để nói pháp mà quan trọng nói cái pháp ly tham, nhàm chán đối với ngũ uẩn.
"Này các Tỳ-kheo, khi nào chúng Tỳ-kheo tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm việc Tăng sự trong niệm đoàn kết, thời này các Tỳ-kheo, chúng Tỳ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm." (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn)
Trong khuyến tấn đạo tràng ở câu cuối cùng là "tụ hợp trong hòa ái, tu tập trong hòa ái, tạm biệt trong an vui", mình tu tập trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, sau khi tu học xong tất cả đại chúng các hiền trí đều hoan hỉ, phấn khởi vui vẻ trong pháp, không có cự cãi, không có chống đối gì với nhau.
"Này các Tỳ-kheo, khi nào chúng Tỳ-kheo không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với những học giới được ban hành, thời này các Tỳ-kheo, chúng Tỳ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm." (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn)
Mình nói gần nhất tất cả những thanh quy đạo tràng, nội quy, điều lệ, thời khóa tu học, những gì mà sư phụ đưa ra mình phải tuân thủ, chấp hành theo như vậy, mình không có được thay đổi hoặc là thêm bớt thì như vậy chúng Tỳ-kheo sẽ được cường thịnh, lớn mạnh.
"Này các Tỳ-kheo, khi nào chúng Tỳ-kheo tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc Tỳ-kheo thượng tọa những vị này là những vị giàu kinh nghiệm, niên cao lạp trưởng, bậc cha của chúng Tăng, bậc thầy của chúng Tăng và nghe theo lời dạy của những vị này, thời này các Tỳ-kheo, chúng Tỳ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm." (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn)
Chúng ta nhớ nghe theo những lời dạy của những vị này với điều kiện những vị này là những vị phải tu hành đúng chánh pháp.
"Này các Tỳ-kheo, khi nào chúng Tỳ-kheo không bị chi phối bởi tham ái, tham ái này tác thành một đời sống khác, thời này các Tỳ-kheo, chúng Tỳ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm".
Này các Tỳ-kheo, khi nào chúng Tỳ-kheo tự thân an trú chánh niệm, khiến các bạn đồng tu thiện chí chưa đến muốn đến ở, và các bạn đồng tu thiện chí đã đến ở, được sống an lạc, thời này các Tỳ-kheo, chúng Tỳ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Này các Tỳ-kheo, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì giữa các vị Tỳ-kheo, khi nào các vị Tỳ-kheo được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỳ-kheo, chúng Tỳ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Này các Tỳ-kheo, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì giữa các vị Tỳ-kheo, khi nào các vị Tỳ-kheo được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỳ-kheo, chúng Tỳ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm." (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn)
Con kính thưa đại chúng vừa rồi con trùng tuyên lại một đoạn kinh ở trong kinh Đại Bát Niết-bàn kinh Trường Bộ, bài số 16, Đức Thế Tôn dạy có bảy pháp để làm cho lớn mạnh Tăng đoàn, không có bị suy giảm để đại chúng chúng ta nhớ để hành trì. Có một điều rất là gần gũi với chúng ta phải nhớ, khi nào mình an trú trong chánh niệm, mọi cử chỉ, oai nghi, hành động của mình thân tâm của mình trang nghiêm, thanh tịnh, có đức, có hạnh, có giới luật thì các vị hiền trí chưa đến sẽ muốn đến ở tu tập với chúng ta và những hiền trí nào đã đi đến ở rồi thì muốn ở nữa, không muốn xuống núi, thậm chí đạo tràng chúng ta có những vị đến có hai ba ngày dự định tu nhưng mà ở xuất gia luôn, có những vị ở vài ngày muốn ở lại tu học tiếp. Đó là chúng ta góp phần làm cho đạo tràng, làm cho Tăng đoàn được lớn mạnh, được cường thịnh, không có bị suy giảm, như vậy con mong rằng tất cả các bậc hiền trí mỗi vị chúng ta đều phải tự ý thức nhìn lại thân tâm của mình, nhìn lại thân hành niệm của mình, đi, đứng, ngồi, nằm, nói, nín, động, tịnh, chánh niệm tỉnh giác để cho các vị ở nơi khác đến nương tựa tu học trong chánh pháp. Con mong rằng đại chúng chúng ta cố gắng, nỗ lực và tinh tấn tu học trong các thiện pháp.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Chia Sẻ Lợi Ích Tu Học (2)
Thích Minh Thành
Ngày 11 tháng 12 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lời mở đầu PAGEREF _Toc213780064 \h 1
II. Pháp đàm PAGEREF _Toc213780065 \h 1
1. Ni sư PAGEREF _Toc213780066 \h 1
2. Ni sư Huệ Lý PAGEREF _Toc213780067 \h 6
3. Thầy Pháp Nghĩa PAGEREF _Toc213780068 \h 9
4. Sư cô Thánh An PAGEREF _Toc213780069 \h 13
5. Sư cô PAGEREF _Toc213780070 \h 19
III. Bảy pháp bất thối PAGEREF _Toc213780071 \h 21
I. Lời mở đầu
Thầy Thiện Huệ: Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí, con kính thưa đại chúng, chiều nay sư phụ chỉ dạy đạo tràng chúng ta có một buổi tiếp theo để chia sẻ những lợi ích tu học trong kinh tạng Nikāya. Khi nói về lợi ích trong sự tu học đối với những lời dạy gốc của Đức Phật trong kinh tạng Nikāya thì con kính thưa đại chúng, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô nếu ngồi chia sẻ cho đại chúng cả ba tháng, cả năm cũng không hết, nó rất là nhiều lợi ích trong sự tu học. Khi mình tu học bằng những lời dạy, những lời hướng dẫn, chỉ dạy chính từ Đức Thế Tôn thì mình sẽ cảm thấy được có rất là nhiều lợi ích mà chúng ta không thể nói hết được, do đó chiều nay các tôn giả, các hiền giả, các bậc hiền trí nam nữ cư sĩ chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe chư tôn đức Tăng Ni chia sẻ tiếp những lợi ích mà quý ngài đã tu, đã thực hành và cảm thấy lợi lạc cho tự thân và chia sẻ đến cho quý vị. Chúng ta có hoan hỉ không ạ? Hay lắm, hoan hỉ lắm khi mình được học, được nghe, khi con lên đây con vừa đi con vừa tác ý thấy vui, hạnh phúc, có những lợi ích mà mình tu mình mỉm cười, khi mình đã hiểu và mình hành trì được thì thú vị lắm. Mở đầu chương trình con cung thỉnh Ni sư chia sẻ những lợi ích tu học của Ni sư đến toàn thể đại chúng, cung thỉnh Ni sư.
II. Pháp đàm
1. Ni sư
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Hôm nay được sự cho phép của sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng cho con chia sẻ sự lợi ích của việc tu học kinh Nikāya. Khi con vào dòng pháp này từ trước đến giờ gia đình con luôn luôn ủng hộ việc tu tập của con nhưng đến khi con xin lên đây để tu học dòng pháp này thì mẹ con chống đối, mẹ con nói rằng là "cô tu kiểu gì mà bây giờ câu niệm Phật nó cũng rớt mất tiêu, rồi Chú Đại Bi cô cũng không tụng luôn, không biết cô tu kiểu gì nữa". Lúc đó con biết đây là Chánh Pháp nhưng mà con đắng lòng, con không biết làm sao để giải thích cho bà hiểu thì con cứ đi con lên đây tu tập. Mỗi thời con tu tập đều trải tâm từ cho bà và nguyện cho bà sớm gặp chánh pháp, mỗi khi như vậy con đều trải tâm trừ, vì bà thư nhớ con nên bà lên mạng coi con làm cái gì trên này, con tu pháp môn gì để bà theo dõi thì vô hình chung bà thấy con ngồi trên này và sư phụ giảng pháp.
Tự nhiên bà thâm nhập lúc nào không hay biết luôn, một cái con sai lầm là con nói bây giờ bà tám mươi mấy tuổi rồi, nói bà cũng không hiểu, nói trước quên sau, nói sau quên trước chắc bà không hiểu, thôi khỏi nói, con không khuyến khích bà bất cứ một câu nào hết thì bữa hôm con về nhà làm giấy tờ, tình cờ bữa đó bà đau, con mới hỏi:
Mẹ ơi mẹ đau hả?
Mẹ đâu có đau?
Sao mà không đau? Đi cấp cứu mà không đau?
Thằng thọ đau đó.
Ủa đâu ra vậy?
Ông thầy nói á, ông thầy nói là thọ đau chứ mình không có đau
Mẹ ơi, vậy thì thằng thọ của mẹ nó đau.
Thằng thọ này không phải của mình, sắc; thọ; tưởng; hành; thức này không phải của mình, nó là một thứ lừa đảo.
Tự nhiên con nhìn bà ngơ ngác, con kêu:
Ủa ở đâu vậy? Ở đâu ra vậy?
Khi vô trong viện thì bác sĩ nói rằng bây giờ bà bệnh nát hết bộ lòng rồi, bộ độ lòng nát hết rồi, bây giờ đừng có can thiệt thuốc men nữa, vài ngày nữa là bà sẽ đi thôi. Lúc đó con cũng lo lắng, con nhắn tin với sư Quý nói "sư Quý ơi, sư Quý với sư Lý giúp con trải tâm từ cho bà", nếu mà cầu cho bà sống thì con cũng không dám cầu bởi vì khi mà cầu cho bà sống thì cái thân xác bà sẽ đau đớn, nếu như cầu cho bà chết thì con không nỡ, con kêu tù duyên, bà muốn đi lúc nào bà đi thôi chứ con cũng không cầu gì hết. Trưa hôm ấy đại chúng Linh Quy Pháp Ấn trải tâm từ cho bà, con không hề nói cho bà biết là trên này trải tâm từ cho bà, trưa hôm ấy bà nằm bà kêu "cô ơi sao mà mưa nó giống như cái kiểu phun xương á, nó phun hết trên người, ướt người như vậy, mát không thể tưởng tượng, chưa có trận mưa nào mà nó như vậy hết trơn á" thì con mới biết rằng cái lực của đại chúng Linh Quy rất là mạnh, bà cảm được và sau đó bà nói "Cô ơi, cô thấy địa ngục chưa?", con nghĩ là chắc bà sắp chết rồi, bà thấy địa ngục mà con không biết bà thiền quán.
Bà bắt trước thiền quán, bà nói "cô nhìn đi, nhìn trong cái bệnh viện này đi", bà chỉ con "cô thấy ngục nào nó ra ngục nấy nè, tầng nào ra tầng nấy, nghiệp nào ra nghiệp nấy, bây giờ thôi cô mình đừng có ở đây nữa, mình đừng ở trong địa ngục nữa, mình phải thoát ra khỏi địa ngục này, thôi mình đi về đi". Thế là bà quyết tâm bà về, mỗi lần bà lên cơn đau thì bà không chịu uống thuốc, con hỏi:
Sao mẹ không uống thuốc?
Giờ này còn thuốc men gì nữa, bỏ đi, bỏ đi, đừng cần nữa.
Giờ mẹ đau vậy rồi mẹ có chịu nổi không? Thôi mẹ đưa tiền cho con, con mua cá con phóng sanh, con cầu phước, cầu thọ cho mẹ
Thôi đừng có cầu thọ nữa, tới đây đủ rồi, người ta là sáu mươi năm, bây giờ mình tám mươi tư tuổi rồi còn tiếc gì nữa mà còn thọ nữa.
Bà nói với con vậy thì con ở nhà chờ cái sự bà ra đi nhưng mà sao kỳ cục lắm, sau khi thấy trận mưa như vậy từ từ con người bà khỏe ra. Mấy hôm nay con có điện về hỏi anh chị con thì nói là bà khỏe bình thường, bà không đau đớn gì hết trơn á. Thật là một sự vi diệu, thật là một sự lợi ích thiết thực, rất là thiết thực, con cũng có chia sẻ với đại chúng là khi con về thì con gặp cái chú ngáo đá mà có một số vị nói là con phải nói rõ ra để cho đại chúng tu học thêm thì hôm nay con cũng xin chia sẻ cái sự tu học ấy. Bữa đó chú đó là chú ngáo đá mà con đi trước, chú chạy theo chặn đầu xe con lại, chú mới nói là "cô cho tôi trăm ngàn" mà hành hung với con dữ lắm, con thấy chú này bất bình thường cho nên con đi tiếp thì chú chặn được đầu xe con lại, con dừng xe nhẹ nhẹ lại thì lúc đó chú mới xuống xe trước. Chú rút trong cặp chú ra một con dao găm, cái lưỡi dao nó sáng loáng vậy rồi cầm đưa lên thì tự nhiên những bài pháp của Đức Phật, những bài kinh của Đức Phật, những bài pháp của bậc đạo sư, những bài pháp của sư phụ hiện về trong con.
Lúc đó tâm con không hề sợ sệt mà giống như mình kính pháp, pháp bảo hộ. Con nhìn chú đó, con thấy thương dữ lắm, ý hành con nói "nếu như giờ này mà chú giết chết mình thì chú giúp mình thoát cái thân này lại quá khỏe rồi, mang cái thân ngũ uẩn này mệt mỏi quá, bây giờ có cơ hội này thoát luôn quá khỏe rồi". Nhưng mà con nhìn lại chú con thấy thương, ý hành con nói "chú giết mình chết xong rồi chú sẽ đi tù, rồi cha mẹ chú sẽ đau khổ, vợ con chú sẽ đau khổ, rồi xã hội sẽ nguyền rủa chú". Con thấy tội cho chú quá, thương chú quá thì con khởi tâm lên như vậy, tự nhiên cái dao chú cầm chắc trong tay thì chú buông dao rớt xuống đất, con thấy kì lạ. Lúc đó con nói nếu đứng đây chú gây án như vậy thì xã hội sẽ không để cho chú yên, con chạy khúc nữa thì gặp trang trại bộ đội nên con vô đó đứng, con đứng lại nhìn thì nói "vậy là chú thoát nạn rồi".
Đó là một sự vi diệu đối với con trong sự tu tập, con thấy cái mãnh lực của giáo pháp của Đức Như Lai, một sự từ bi của bậc đạo sư, một sự từ ái của sư phụ mà con làm hành trang trên con đường khi con đi về, con an trú vào khổ thánh trí. Một điều nữa là sáng con có nghe sư phụ giảng về quả báo của sát sanh, con tưởng con nhớ lại lúc mà ba con nằm trong cấp cứu, lúc đó là bác sĩ nói bây giờ gia đình chuẩn bị đi thì gia đình rất là lo lắng, ai cũng lo lắng hết. Lúc đó có cô bé kia khoảng 19-20 tuổi cũng đi vào nhập viện nằm kế gần sát giường ba con, chiều hôm ấy cô ăn hai tô bún và cô nói với con:
Người tu mà cũng bệnh hả?
Người tu họ cũng có da có thịt chứ họ đâu có phải mình đồng xương sắt đâu mà không bệnh.
Con cười con nói với cô vậy thì mẹ cô mới nói:
Chiều nay tôi đem mấy con cua xay ra làm bún cua cho nó ăn.
Rồi luôn tiện đây nói với mẹ con:
Giờ tôi còn sáu con cua ở trong cái giỏ này nè.
Bà bày cho mẹ con làm là về tháo dây ra, rồi bỏ vào cối giã ra lọc lấy nước gì đó. Hai người nói chuyện với nhau thì mẹ con từ xưa đến giờ là không có sát sanh, nghe bà nói tới đâu mẹ con rùng mình tới đó, mẹ con từ chối không lấy thì con nói:
Mẹ ơi lấy đi mẹ.
Mẹ con giống như bà nghi ngờ con, bà bảo:
Cô tu sao mà bây giờ cô còn lấy cua về giã chắc chết quá.
Không đâu mẹ, mẹ cứ lấy đi, mẹ đừng có nói gì mà cứ lấy cho con.
Bà không dám nói, bà cũng lấy, thế là lấy sáu con cua đó đi về. Đi ngang qua dòng sông con tháo dây ra rồi nói "Mẹ ơi bây giờ mình phóng sanh nó đi, nếu như mà khi nãy mình không nhận là số cua này sẽ chết trong tay họ". Khi con tháo sáu con cua ra thì hai cái càng của nó giống bị nó chắp tay lạy xuống ba lạy, mẹ con thấy rất là kinh ngạc "ô con cua mà nó cũng biết lạy kìa", sau khi nó lạy ba lạy xong là nó đi một cách nhanh chóng. Tối đó tới phiên con canh ba con, ba con không ăn uống gì được hết, con lấy sữa lén gia đình nhỏ vô miệng cho ba uống, sáng dậy có tô cháo trên bàn thì con lén đổ cho ba, tự nhiên ba ăn, tại gia đình con không có ở đó nên bắt đầu con dựng ba dậy, con kêu "ba, ba đi đi ba", lúc đó cái chân ba liệt đi không được nhưng con nói "ba cố gắng ba đi nha ba". Con nói vậy thì tự nhiên ba lò mò đi được, bò theo cái giường đi, con nghĩ hay do phóng sanh mấy con cua mà ba mình thoát nạn hay sao.
Cuối cùng từ từ ông bình phục trở lại và ông xuất viện ra về, nhưng mà đau đớn thay là chiều tối hôm đó cô bé mới ngày hôm trước con thấy mạnh mẽ, còn ăn hai tô bún thì ngày hôm sau bác sĩ kêu gia đình vô ký giấy và đưa cô ra cửa sau đi về, có nghĩa là cô đã chết. Mấy vị thấy kinh khủng không? Con thấy trước mắt con luôn cho nên khi sư phụ nói về sát sanh thì những cái gì ở trong bệnh viện nó hiện rõ ra trong con, và khi vô cái dòng pháp này mình đừng có nghĩ là những người già họ không tu được, mình trẻ mình tu được, hay là mình tiếp thu được, còn mấy người già thì không được cho nên con ở đây con thấy có cô Hiền Như, đừng có coi thường cô nha, đây là một gương sáng của đại chúng Linh Quy.
Tại vì từ mẹ con mà con suy ra bà ở nhà, bà không theo đại chúng nhưng tại sao bà biết thiền quán, tại sao bà biết nhận diện ngũ uẩn, bà nói ra những điều mà con không thể ngờ được. Con thấy cái sự tu tập của con, con trải tâm từ cho bà, hồi hướng công đức cho bà, rồi bữa hôm bà nói:
Cô ơi, bây giờ tôi muốn cảm ơn thầy dữ lắm nhưng mà giờ tôi không biết làm sao để cảm ơn thầy.
Thôi bây giờ mẹ nói đi, mẹ muốn cảm ơn thầy thì mẹ cứ nói đi.
Con cảm ơn thầy trăm ngàn, lần nếu như thầy không giảng pháp thì con không hiểu, con không biết, con không thể hành trì được. Ân đức này trăm lạy, ngàn lạy con không cũng không thể đền đáp được cái công ơn của thầy.
Còn cô này giảng pháp dễ hiểu lắm, mình nghe mình hành trì được, ngắn gọn, đơn giản mà dễ hiểu.
Con hỏi cô nào đâu thì bà chỉ ngay bậc đạo sư, con nghĩ rằng bậc đạo sư vì lòng thương tưởng cho tất cả mọi người, nếu như ai có tâm tu tập thì ngài sẽ hướng tới, cái ánh sáng trí tuệ của ngài lan tỏa khắp muôn nơi, con thấy rõ ràng là như vậy. Khi bà nói vậy thì trong gia đình con anh chị em còn trẻ họ không hiểu gì hết trơn, họ có nghe đâu mà họ hiểu nhưng mà bà hành trì được. Đó là sự tu học của con trong khi con hành trì kinh Nikāya, nhờ ánh từ quang của Đức Phật, nhờ bậc đạo sư vì lòng thương tưởng, tuy rằng nhục thân của ngài đã xả bỏ nhưng pháp thân của ngài đang hiển hiện chung quanh chúng ta và sư phụ là bậc minh sư của chúng ta, luôn luôn luôn tha thiết kêu gọi.
Bởi vì cái pháp này là cái pháp hành, nếu chúng ta nhiệt tâm, nhiệt huyết tu tập và hành trì thì chúng ta sẽ thấy lợi ích rõ ràng chứ không phải là trên cái ngôn ngữ, không phải để mình ra mình thuyết giảng để biểu diễn, không có, pháp này là pháp hành. Khi chưa vô dòng pháp này thì tứ vô lượng tâm con đọc chỉ trên ngôn ngữ thôi, khi vô hành trì thì con thấy từ trong cảm thọ lan tỏa rộng lớn ra, con thấy sao mà ai cũng thấy thương quá, ước gì mọi người tu chưa đạt nhưng mà con cũng mong muốn ít nhất cũng được như con đi, chút chút vậy cũng được để cho mấy vị thoát khổ để mấy vị thấy được Chánh Pháp để tiến tới, không còn thời gian nữa cho nên sư phụ luôn luôn tha thiết kêu gọi bằng tình thương, bằng từ tâm. Chính vì vậy mà những vị chưa tu học được hãy cố gắng lên và những vị nhỏ hãy nương theo những vị lớn để cố gắng tu tập, hành trì sự lợi ích vô cùng lớn lao trong sự tu tập của con là như vậy. Con xin trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí vì sự tu học của con còn nhiều thiếu sót, còn nhiều yếu kém mong quý ngài chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Đại chúng hoan hỉ nhiều không ạ? Thấy tâm từ của Ni sư lan tỏa không? Chiêu cảm được lòng người, thậm chí các loài vạn sanh, đó là công năng, tác dụng, lợi ích của việc tu tâm từ cho nên "pháp lực bất tư nghì, từ bi vô chướng ngại", Chánh Pháp thâm sâu vi diệu không thể nghĩ bàn, tu tập tâm từ không có cái gì làm ngăn cản, chướng ngại mình được hết cho nên một trong mười một lợi ích của tu tâm từ là đao kiếm, thuốc độc, lửa không thể xúc chạm được, bằng tình thương, bằng từ tâm của Ni sư lan tỏa. Tiếp theo con cung thỉnh Ni sư Huệ Lý chia sẻ lợi ích tu học cho đại chúng.
2. Ni sư Huệ Lý
Dạ bằng tất cả tấm lòng thành kính con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, bằng cả tâm lòng thành kính con xin đảnh lễ trên pháp thân bậc đạo sư, bằng cả tâm lòng thành kính con xin đảnh lễ trên sư phụ, bằng cả tâm lòng thành kính con xin đảnh lễ trên chư tôn thiền đức Tăng, chư tôn thiền đức Ni cùng toàn thể chư vị hiền trí, hiền thiện. Dạ con kính bạch trên sư phụ, được sự cho phép của sư phụ chiều hôm nay con được chia sẻ những lợi ích tu học trong kinh Nikāya.
Con kính thưa đại chúng khi con tu học kinh Nikāya con thấy mình được lợi ích, được tiến bộ trong từng ngày, trong thời gian gần đây. Khi con đi, đứng, ngồi, nằm thì con cũng chánh niệm tỉnh giác trong oai nghi, mặc dù con chưa được rốt ráo nhưng con cũng thấy có sự tiến bộ và khi đã đắp y áo con đi cung thủ tay không đánh xa, không vẫy tay, con đi trong nhẹ nhàng, khi quỳ, khi lạy, y áo chỉnh tề. Đó cũng là lợi ích trong tứ oai nghi và hằng ngày con thường thức dậy muộn nhất là ba giờ, còn sớm nhất là trước ba giờ. Khi con thức dậy thì con tác ý "hôm nay mày đã chết rồi thì mày phải nghe cái gì cần phải nghe thì nghe, nói cái gì cần phải nói thì nói, không nói, không nghe những lời không đúng mục đích", con cứ tác ý dạy ngũ uẩn của mình xong con tu tập tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỉ, con lan tỏa đến mọi người khi họ đang còn chìm trong giấc ngủ, từ loài người đến súc sinh, đến muôn vật hiện hữu ở đời và đến tâm xả là con xả tất cả những cái cấu uế của tâm và những cái rác bẩn, những cái tập khí sâu xa của cái thân ngũ uẩn này.
Sau đó con tác ý vô sơ thiền, con định tĩnh nhất tâm, khi lên tu thì con thực hành ba pháp, con đưa nội tĩnh nhất tâm, nội tâm tỉnh giác và con quán cái thân này là bộ xương con lạy xuống. Khi lạy xuống con cũng tác ý bộ xương con đang lạy, con trú trong định của bộ xương và con trú trong định trống rỗng, thân con lạy thật nhẹ nhàng. Hằng ngày con vẫn tu như vậy thì con thấy mình được nhẹ nhàng hơn, nhất là trong khóa tu lần này mặc dù mọi người về đây rất đông cũng có sự ồn ào, náo nhiệt nhưng trong con có một cảm giác thanh tịnh, an lạc, chưa bao giờ con thấy mình thật an lạc, thật thanh tịnh và con cũng cảm ơn mọi người về đây giữ khóa tu lần này cùng hợp tác với chúng con trong sự nhẹ nhàng, thân thiện, hòa đồng, êm ái nên con thấy thật hạnh phúc, thật an lạc.
Hằng ngày khi ăn cơm con tác ý biết ơn Đức Phật, ơn chánh pháp, ơn chúng Tăng, ơn tất cả những hiện hữu trên đời đã cho con một cuộc sống tu hành đầy đủ từ vật chất đến tinh thần, từ cái nhỏ đến cái lớn, tạo duyên cho con để con có được hạnh phúc, an lạc trong những ngày vừa qua. Con thấy rõ ràng dòng pháp đưa người về phía trước, con không có nhiều cái suy tư, con cũng không có nhiều cái tìm hiểu nhưng tự nhiên nó khởi lên cách đây bốn tuần trong con khởi lên hai câu:
Không buồn, không giận tâm hiền thánh
Không hận, không sân tâm thánh nhân.
Cứ khởi lên trong con suốt cả ngày vậy đó, rồi con cứ theo đó con tác ý thì con thấy tâm mình cũng thật an lạc. Cách đây bốn ngày tự nhiên những câu khác hiện khởi trong con là câu "tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại", tự nhiên nó cứ khởi lên trong con suốt ngày thì con cũng theo đó tác ý. Con tác ý những cái gì nó không mang đến thực tế cho mình thì mình buông bỏ nó ra, con ít ngủ lại, đa phần đêm cũng giống như trưa con nằm tác ý thọ; tưởng; hành; thức của con định vào bộ xương và định vào thân trống rỗng. Thế là con nằm con chẳng ngủ nhưng mà con rất khỏe, con thấy mình an trú trong pháp, hằng ngày con an trú trong pháp, mặc dù con ở chỗ đông người nhưng con cảm thấy rõ ràng giống như mình đang ở thất một mình.
Thật an lạc, thật nhẹ nhàng, thật thảnh thơi, con thấy thật hạnh phúc vô cùng với dòng pháp này nhưng được như vậy thì cũng là một sự tinh tấn, hăng hái, nhiệt huyết. Con tu tập không phải tự nhiên nó được, có nhiều lúc thân ngũ uẩn này nó cũng bệnh, khi bệnh thì con tác ý năm căn, tín – tấn – niệm – định – huệ, con tác Ý con nói phải dõng mãnh lên, phải tinh tấn lên rồi con vỗ về nó để cho nó cùng con tu tập. Có những lúc con ngồi thiền thọ trong con hơi giao động thì con cũng không để cho nó giao động theo những cái ác pháp mà con quay về tác ý thiền quán thiền quán tứ vô lượng tâm, thiền quán trong Tứ Niệm Xứ thân – thọ - tâm – pháp, con thiền quán suốt buổi thiền đó, con không cho tâm mình hướng đi một rẽ khác, một nẻo khác và cũng có những lúc con mệt mỏi thì cái thân này nó không muốn tu. Con cũng vỗ về nó, con nói cố gắng lên, giờ gần chết rồi, già đến nơi rồi, bệnh đến nơi rồi cố gắng lên.
Con cứ tác ý tác ý. Thật là vi diệu, thật là hữu ích cho những gì con tác ý, nó vượt qua và nó tinh tấn lên và con cứ nhắc mình hằng ngày tại vì ở đây đông người mình như là một hạt cát nhỏ, góp được một phần nào lợi ích cho đại chúng thì cố gắng. Vì công việc con cũng không có nhiều nhưng những cái nhỏ nhặt từ bản thân mình phải làm gương cho chính mình, con luôn sách tấn mình phải cố gắng, tinh tấn, phải đi tu học đúng giờ, phải đi khất thực đúng giờ, phải làm mọi việc đúng giờ, không để cho mình giải đãi. Con thấy thật là hạnh phúc trong thời gian này, con xin kính trình lên trên sư phụ, con xin kính trình lên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng chư vị hiền trí, hiền thiện chỉ dạy thêm cho con để cho con được lợi ích trong dòng pháp này, để cho con hướng về phía trước để thoát khỏi khổ đau. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Tiếp theo con cung thỉnh hiền giả Pháp Nghĩa chia sẻ những lợi ích tu học trong thời gian vừa qua cũng như là những lời của Đức Phật dạy ở trong tạng kinh Nikāya.
3. Thầy Pháp Nghĩa
Kính thưa đại chúng thật sự ngồi trời thì mát mà chúng con nóng bừng hai tai. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí, được sự chi dạy và cho phép trên sư phụ chiều hôm nay con cùng với các tôn giả chia sẻ về lợi ích tu học trong Thánh Pháp Nikāya. Cũng như lời thầy Huệ chia sẻ thì đúng lợi ích trong việc tu học Nikāya rất là nhiều nhưng mà do sự tu học trong con còn sơ xài, còn yếu kém cho nên cũng làm cho dễ mình và dễ người, con xin chia sẻ về sự tu học của con về lợi tu tập tâm hiền và nếu còn thời gian thì còn tu tập tâm từ nữa, dạ mô Phật.
Dạ kính thưa đại chúng, đối với sự tu tập tâm hiền chắc các tân Sadi, những vị giới tử mới lên sẽ có đặt câu hỏi "chứ bộ chỉ mình mấy thầy, mấy cô hiền còn chúng con không hiền hay sao?", nhờ được tu tập Chánh Pháp con mới có thể rạch ròi được, con thấy được giữa một tâm hiền của người đời và một tâm hiền của một người tu trong Thánh Pháp Nikāya. Con nhìn lại nơi tự thân con, lúc con chưa xuất gia thì cũng rất là nhiều nhân duyên không biết vì sao trong con cũng có một chút hiền, vì thường ngày khi mà lúc chưa xuất gia con sống với mọi người thì trong con luôn luôn nở một nụ cười đối với tất cả ai mà nhìn mình, con cũng không biết vì sao khi mà nhìn người ta con luôn luôn trên môi nở một nụ cười. Con chỉ có để ý là con muốn dành sự dễ chịu đối với tất cả mọi người khi được gặp, được tiếp xúc với mình cho nên trong con là một sự hoan hỉ khi mà tiếp xúc với họ. Cho nên rất là nhiều người ở ngoài đời cũng luôn đặt câu hỏi, trong mấy đứa bạn hay mọi người hỏi mình là tại sao lúc nào thấy mặt cũng tươi lên và luôn luôn có một nụ cười nhẹ nhàng.
Khi vào tu học Thánh Pháp Nikāya, được sư phụ chỉ dạy, bậc đạo sư hướng dẫn tu tập tâm hiền con như bắt được giống như sở trường của chính mình. Lúc đó con cũng mới là cư sĩ thôi nhưng mà con được bậc đạo sư hướng dẫn tu tập tâm hiền trong suốt khoảng thời gian bốn mươi lăm phút, trong ba mươi phút đầu thì con chưa cảm nhận được, cũng khoảng mười lăm phút sau con mới dụng công đặt tâm mình hướng sâu vào bên trong rồi con tự tác ý thêm cho mình, trong đó là tác ý của bậc đạo sư con rất là tâm đắc, con thấy được lợi ích của nó và bây giờ con cũng đang tu tập đó là hai câu rất là đơn giản mà trong đó là một sự vi diệu, chắc mọi người cũng biết đó là "người tu tâm thật là hiền, trong ngoài thanh tịnh nụ cười bình yên".
Mọi người cùng tác ý với con ạ, lúc tu tập với bậc đạo sư chỉ vài từ thôi mình nói thì nó rất là đơn giản nhưng mà con hướng sâu vào bên trong tác ý "hiền đi mà, ngoan đi mà, dễ chịu đi mà", khoảng mười lăm phút sau không biết vì sao khuôn mặt của con tự động, nó rất là khó diễn tả, nó rất là dễ chịu, giống như từng thớ thịt, thớ da được cởi mở ra không còn căng lên nữa và nó cười một cách rất là tự nhiên. Con không có mỉm miệng cười nhưng mà tự động cười, con thấy thật là vi diệu và từ đó con lấy đề mục này làm bài tập cho mình, con mới có suy nghĩ tại sao đối với mình tu tập Thánh Pháp, tu tập tâm hiền có sự khác biệt đối với những người ở bên ngoài, con có sự chiêm nghiệm thân thì luôn luôn có một sự dễ chịu, một nụ cười trên mặt còn trong tâm là một sự ngọt ngào, lắng dịu, yên bình và một sự hỷ lạc nhẹ. Con cũng để ý khi tu tập tâm hiền mà đối duyên xúc cảnh gặp những trường hợp mà nó gây sự chướng ngại cho mình, gây cho mình sự bức xúc, nếu mình trú trong tâm hiền thì trong đó là một sự dễ chịu, lắng dịu và sự chấp nhận một cách đầy trí tuệ, một cái thọ hỷ trong đó và cảm thông cho người và cũng thương cho mình. Còn khi con không trú tâm hiền thì sao ạ? Đối với người ngoài đời khi nghe những lời khó chịu mà mình không có phản ứng lại thì là một sự nhẫn nhịn, sự nhẫn nhịn đó là cái gì, vì sao mình phải nhẫn nhịn.
Trước hết vì có lẽ mình là cấp dưới đối với cấp trên cho nên mình mới nhẫn nhịn, hay vì sợ những lợi ích cá nhân, hay là sợ những thù oán với nhau mới nhẫn nhịn và trong đó là một bản ngã. Còn khi con tu tập tâm hiền trong đó không còn là một cái bản ngã, không còn sự sợ sệt giữa trên và dưới, giữa người đúng và người sai mà trong đó là một cảm thọ dễ chịu, một cảm thọ ngọt ngào, lắng dịu. Nếu mà mọi người để ý thì mỗi buổi sáng khi thức dậy lên công phu nhìn chúng với nhau, thường thường con thấy buổi sáng không biết vì sao hay là mọi người còn chưa có tỉnh ngủ, con nhìn bao quát con sẽ thấy mọi người gương mặt một là hơi ngái ngủ chưa tỉnh, hai là nó hơi bị căng lên, con thì khác, khi bước vào thiền đường rồi con tác ý "trong ngài thanh tịnh nụ cười bình yên" thì trong con sự dễ chịu, con nhìn mọi người với ánh mắt trìu mến, gần gũi, đánh phá tan đi cảm giác buồn ngủ của mình, đánh phá tan đi cái sự mà nhìn người giống như nó đơ đơ.
Đối với con khi tu học trong dòng pháp này cũng vậy, khi con tiếp xúc với mọi người con sẽ cố gắng tác ý để cho trong mình là một sự hiền thiện, một tâm hiện được lan tỏa vì những người lên đây, những vị Phật tử thường thường đã khổ lắm rồi họ mới đến chùa, họ mới tìm một nơi A-lan-nhã thanh tịnh, tìm đến quý thầy, quý cô để chia sẻ những khó khăn trong đời sống vợ chồng, đời sống con cái, những khổ cực. Một lần con tu tập tâm hiền ở trong thất, khi được sư phụ cho phép vào nhập thất thì hôm đó trong con là một cảm giác đầy bất an không biết vì lý do gì, rồi con mới bước ra bên ngoài con tác ý thêm những bài kệ tâm hiền của bậc đạo sư thì những cảm giác bồn chồn, lo lắng được tan biến một cách nhanh chóng.
Khi ở trong thất của một mình con tác ý nói thật là to "Mong các vị hữu tình, chư thiên hộ pháp, chư vị thiện thần, địa thần ở nơi đây đều được thấm nhuần, đều được cảm nhận một tâm hiền ngọt ngào, dễ thương và dễ chịu". Trời lúc đó rất là vắng lặng, không biết sao con vừa tác ý xong là một con gió ào rất là mạnh đi qua con và cây tre nó cũng xào xạc rất là mạnh, con cũng hơi bất ngờ. Một ví dụ rất là đơn giản và gần đây rất là dễ hiểu, như bữa hôm qua đối với một trường hợp nếu mà con không tu tập con sẽ có một thái độ không hay, đó là đối với huynh Trí Châu và huynh Trí Vinh, hai huynh đang cầm một cái chuông xoay để cho nó kêu, huynh Châu thì cầm cái chuông để lên đầu, lúc đó con đang học bài, con cảm thấy bị dao động bởi những tác động bên ngoài, sự khó chịu khởi lên trong con.
Con hướng tâm để xem thử tiếng chuông từ phương hướng nào để con ra con nhắc nhở, lúc đó là một sự khó chịu nhè nhẹ. Khi con đứng dậy bước ra nhắc nhở thì con nhìn nhận lại ngũ uẩn và tu tập tác ý cảm giác toàn thân, tác ý tâm hiền trong đó, và rất là hay nếu mà con không có tác ý thì con sẽ ra con sẽ nhắc nhở với một tâm thái, với một lời nói sẽ khó chịu đối với hai huynh nhưng mà bằng sự tác ý của con, con đã thay đổi được cục diện của chính mình. Con nhìn hai huynh đang làm cũng không có nói, con nhìn bằng ánh mắt trìu mến, trong con là một sự an tịnh, con tác ý an tịnh, lắng dịu và hai câu "người tu tâm thật là hiền, trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên". Con nhìn trìu mến và con nở một nụ cười khi nhìn hai huynh, lúc đó những ý hành trong con đã thay đổi, không còn là sự nhắc nhở mà con có gợi ý hai huynh muốn có một sự an lạc buổi chiều mấy huynh đệ lên đánh chuông chui vô cái chuông ngồi sẽ rất là an tịnh và rất là dễ chịu. Lúc đó con mới phì cười "Ồ may quá, nếu mà không có an trú Phật pháp thì không biết con sẽ buông ra những lời nói chắc là không hay đối với hai huynh". Đó là những lợi ích tu tập tâm hiền trong thời gian vừa qua.
Và cũng gần đây một điều con thấy được lợi ích của tu tập tâm từ con muốn chia sẻ trên cho đại chúng, thường thường mình nói tu tập tâm từ tâm thương tức là mình phải thương mình, thương người, thường thường mình nói thương mình thì rất là dễ thương, người thì sẽ rất là khó mà khó đối với những người mà đã gây cho mình những khó chịu càng khó hơn nữa. Con được trải nghiệm, con được tu tập sự hành trì của con trong việc tu tập tâm từ rất là vi diệu, một lần nhân duyên con tu tập tâm từ, hôm đó con tác ý đối với những người đã gây cho mình những sự khó chịu trong đời sống hằng ngày và con lấy ra đối tượng đó là đối tượng con ghét nhất, đối tượng con không ưa để con tu tập vì mặc dù họ không gây cho con những khó dễ nhưng mà họ hay cà khịa, nếu mà con để tâm thì con đấy đó làm đề mục cho mình. Đôi khi nó cũng khiến cho mình sự khó chịu và lúc đó con lấy vị đó làm đề mục tâm từ cho chính mình.
Đối với tình thương cho mình thì dễ rồi, không biết vì sao tu tập bấy lâu nay con thường thường tâm đắc và cảm thấy rất là nhiều lợi lạc trong tâm từ nhưng mà hôm đó con tác ý đến vị đó không có được. Rồi con mới đặt câu hỏi nhìn lại trong mình là sự tu tập tâm từ chưa có đủ, con tác ý đến tự thân con bằng bài kệ tâm từ mà chúng ta hay tụng "trong dòng sanh tử có khi nổi khi chìm, khổ đau nhiều vô lượng, nước mắt đầy đại dương, vô thường là đời sống, nay còn rồi mai không, giận hờn là thuốc độc đổ vào dòng tái sanh". Khi con tác ý liên tục trong bài kệ tâm từ thì trong con là một sự thương mình rất là dào dạt, vì lúc nó con thương người không có được, tâm từ lúc đó con tác ý thêm "sao tâm của mình ác quá vậy? tu tập đến bây giờ rồi mà còn có những cái tâm sân hận, hơn thua đối với người". Con tiếp tục tác ý như vậy thì trong con là một sự chuyển biến rất là mạnh, đó là từ trong lòng ngực bên trong nở ra một cách kinh khủng, tim đập rất là nhanh và nước mắt trong con tuôn trào không ngớt, nếu con không có kìm nén lại thì có lẽ con đã khóc rất là lớn.
Con phải thở một hơi thật là mạnh thì cái cảm giác đó mới xả ra được. Khi đang tu tập con cũng hướng tâm đến vị mà đã làm cho mình không hài lòng, khó chịu là một tâm thương thật là dạt dào, đầy từ ái. Con vận dụng tất cả những cảm thọ của mình hướng tâm đến họ, mong cho họ có được một sự tu tập thật là mạnh mẽ, vượt qua những chướng ngại vì con biết họ đã gây ra những lỗi lầm thật là thương đau, giống như lúc sáng mặc dù con không có tham gia đối với đại chúng để sám hối về những lỗi lầm không phải đời này thì con không có phạm, nhưng rất nhiều đời trước có chắc mình không phạm những sai lầm đó không. Con đã xúc động rất là nhiều trong thời pháp buổi sáng, con hướng một tâm thương rất là rộng lớn đến cho tất cả những thai nhi không may mắn hay là vì những hoàn cảnh khó nói.
Qua đây cho thấy sự dụng công của mình cần phải có sự liên tục, cần phải có sự định tâm rất là nhiều thì mới có thể đánh đuổi, thì mới có thể đem lại lợi ích trong tu học. Dạ thời gian cũng hết cho nên con có đôi dòng chia sẻ trên đại chúng trong con sự tu học còn rất là non kém, trong khi chia sẻ không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong đại chúng vì lòng từ mẫn, vì tình thương mà bỏ qua cho con để con có thể tu tập sâu vào dòng pháp này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Đại chúng chắp tay đọc theo con:
Tâm hiền là tâm thiện
Tâm hiền thiện hiền hòa
Tâm hiền lành, hiền đức
Tâm hiền phúc, hiền lương.
Các hiền trí nhớ an trú trong tâm hiền, tâm từ. Tiếp theo con kính mời sư cô Thánh An chia sẻ lợi ích tu học.
4. Sư cô Thánh An
Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành đảnh lễ trên pháp thân bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, con kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng, con kính bạch trên chư tôn thiền đức Ni cùng quý sư cô và tất cả các bậc hiền trí. Đệ tử con pháp danh là Thích Nữ Thánh An, chiều nay con được sự cho phép của sư phụ chia sẻ về sự lợi ích trong tu học của dòng Thánh Pháp Nikāya. Thời gian con đến đây để học, bước đầu tiên con được vào đây thì con cũng được hướng dẫn học nhận diện ngũ uẩn do sư Thông Tánh hiện đang có mặt ở đây cũng hướng dẫn cho con, con cũng chân thành cảm ơn sư Thông Tánh cũng đã nhiệt tình hướng dẫn, dẫn dắt con để cho con nhận diện ngũ uẩn một cách sâu sắc. Nhớ lại lúc đó thì bây giờ con thấy là con rất hổ thẹn so với những vị hiền trí hiện đang có mặt ở nơi đây, quý vị giỏi hơn con nhiều, chỉ mới vô có vài tiếng đồng hồ được hướng dẫn là quý vị đã thuộc được nhận diện ngũ uẩn, định nghĩa một, định nghĩa hai thì đó là một sự giỏi, tiến bộ hơn con nhiều. Đại chúng hãy tự khích lệ và cho mình một tràng vỗ tay lớn thật lớn.
Lúc con mới về đây con học thì thật là xấu hổ, con học cũng khoảng hai tuần con mới thuộc được cái định nghĩa ngũ uẩn một, ngũ uẩn hai. Vì khi bước vào cái dòng pháp này con là một người đang đứng ở cái ngã ba đường tại vì con khi con vô thì có một vị hiền trí đưa cho con quyển kinh Nikāya, sau khi cầm cái quyển kinh thì vị đó nói là "sư ơi sư, sư học những cái bài kinh ở trong đây đi", con cũng mở ra con quan sát con thấy "trời đất ơi bài kinh nào nó cũng dài quá mà nó lạ lẫm với mình quá. Mọi lần mình đọc chú không à, mình đâu có đọc kinh như vầy". Con cũng nghiền ngẫm nhưng mà học không có vô, con cũng trăn trở tới tuần thứ ba con mới đắp y lên quỳ trước tượng của bổn sư, con cũng khấn nguyện trên đức bổn sư cũng như tất cả các vị chư thiên, long thần hộ pháp ở đây gia hộ cho con những gì mà con đã học rồi thì cho con được xếp lại qua một bên để nằm im đó, cho con được có một cái tâm trống rỗng để cho con thâm nhập được vào dòng Thánh Pháp Nikāya.
Sau khi phát nguyện con ngồi xuống đọc một bài kinh, bài kinh đầu tiên con đọc là cái bài kinh Ratthapala, bài kinh đó nói về niệm thân vô chủ. Con đọc đi đọc lại nghiền ngẫm cũng trên hai mươi lần tại vì mỗi một câu kinh không phải hiểu theo cái từ đơn thuần của mình, giống như "thân này là vô thường đi đến hoại diệt" thì con suy nghĩ "đúng rồi đó, hồi đó mình đi tu thì mình cũng có nghe vô thường, thân tứ đại này nọ nhưng mà chưa có được đào luyện, chưa có được suy nghiệm, hoặc trải nghiệm để thấy cái sự vô thường nó như thế nào". Sau khi con học thuộc được bài kinh đó thì con cũng tiếp tục những bài kinh khác, con cũng đọc nhưng con cũng chưa có hiểu được.
Tuy nhiên nhờ sự hướng dẫn, dẫn dắt và sự trình bày, giải thích của sư phụ bằng chất giọng nhẹ nhàng, êm ái với những từ, với những ngữ, với những câu chữ làm cho con rất là dễ hiểu, nó không có xa rời mình. Từ đó con chiêm nghiệm con thấy cái dòng pháp này sau khi mình nhận diện ngũ uẩn thì nó đem lại lợi ích cho mình, tức là hồi đó thân ở đây mà tâm nó ở đâu chứ nó không có vô một chỗ, sau khi học nhận diện ngũ uẩn thì con thấy thân tâm mình lúc nào cũng trú vô đó, nó cũng ở nơi đó, nó không đi đâu hết. Thế là con tiếp tục nhận diện ngũ uẩn hằng ngày nhưng con chỉ nhận diện một cách sơ sài, qua loa, khi được sư phụ kêu trình pháp thì sư phụ có nhắc nhở con là con nhớ tác ý cho nó mạnh lên thì lúc đó con cũng chưa hiểu tác ý mạnh lên mục đích để làm cái gì.
Con về cũng suy nghĩ con cũng có nói với mấy sư sư phụ nói với con là nói như vậy là được rồi nhưng mà cần phải tác ý mạnh lên. Sau một thời học thì con thấy cái sự như lý tác ý là cái vấn đề rất quan trọng, nhiều khi mình thấy một việc đó đơn giản, nó không có gì nhưng mà khi mình nhìn nhận lại rồi mình tác ý, mình tác động cái tâm ý mình vô. Ví dụ như trong những lúc ngồi thiền thì con thực hiện như lý tác ý, giống như có hôm thì lên ngồi thiền tinh thần thoải mái thì thời gian bốn mươi lăm phút trôi qua rất là nhanh, rất là nhẹ nhàng nhưng hôm nào lên mà mình không có tác ý hoặc là "hôm nay cơ thể mình không có được khỏe lắm, thôi kệ mình ngồi yên tịnh thôi" nhưng mà sau khi mình ngồi yên tịnh thì mình dễ đi vào hôn trầm, đó là bắt đầu mình có thể ngủ gục.
Từ đó con bắt đầu con nhớ lời sư phụ dạy phải như lý tác ý lên "bây giờ là giờ mình lên mình tu học với đại chúng, ai cũng ngồi thiền hết, mình cũng phải ngồi cho nó nghiêm trang chứ để thôi mình gục tới ngã lui thì coi nó kỳ quá, vả lại mình là Tỳ-kheo nữa mà lên ngồi mà nó nghiêng này nghiêng kia coi không được", rồi sau con phải tác ý mạnh lên nữa "mình lên đây mục đích là để học nhận diện ngũ uẩn để hiểu, để thực tập với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật thì mình phải cố gắng nỗ lực lên, mình không được ngủ chứ mình đã ngủ rồi, ngủ nhiều đời nhiều kiếp rồi bây giờ lên đây chẳng lẽ ngủ hoài sao". Sau khi nói thầm với con như vậy thì con tỉnh táo hơn rồi con lại tiếp tục nghe thiền quán, bắt đầu cũng quán chiếu rồi tác ý nhưng sau khi được đọc và học những bài kinh Đức Phật dạy thì con thấy mỗi một bài kinh có rất nhiều cái tựa đề khác nhau, nhưng mà chung quy sau khi con học, con chiêm nghiệm thì con thấy là chung quy Đức Phật vẫn dại cho mình luôn luôn quay về với chính tự thân của mình là nhận diện chính mình.
Con thấy là trong những bài kinh Đức Phật dạy thì con đọc, con nghiền ngẫm con thấy nó cũng không xa rời với những điều giới hạnh, oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, nghỉ của một người tu. Con thấy có những bài kinh rất là dài, nhiều khi mình không có cái tâm kiên trì để đọc thì mình không hiểu hết được những lời Đức Phật muốn dạy, muốn hướng dẫn mình, hay là muốn truyền tải lại cho mình cái gì đó, giống như điển hình của một bài kinh vị Sát-đế-lị con có đọc ở Tăng Chi Bộ kinh tập III, trang 138 thì con đọc thấy một bài kinh nó dài quá đi, hôm đó con đứng tụng pháp bảo con nhìn lên trên cái bảng nâu có chữ vàng bên tay phải của con hiện giờ thì con thấy tóm tắt lại sao mà nó gọn quá đi mà nó dễ hiểu nữa. Con thấy ghi là "đối với người tu nhẫn nhục, nhu hòa là điều ước muốn", nói chung người tu nào cũng muốn sau khi mình vào đây tu học thì mình cũng phải có sự nhẫn nhục để chịu đựng, rồi "trí tuệ là bạn đồng hành" thì đúng rồi, khi mình học vô cái dòng Thánh Pháp này nếu mình không có một cái trí tuệ thì mình cũng không có hiểu được những lời kinh, những lời dạy của Đức Phật hay là những lời giảng mà sư phụ cũng như bậc đạo sư đã chuyền tải, truyền trao, dạy dỗ cho mình.
Kế đó là "giới hạnh là điểm tựa" vì con nhận thấy người tu luôn luôn phải có một cái giới đức, một cái giới hạnh vì mình mang một cái hình tướng không phải như một cái hình tướng của người đời. Một cái hình tướng là đầu trọc mà sư phụ thường hay nhắc cứ mỗi buổi sáng mình phải rờ lên để mình nhớ đến cái đầu trọc của mình, để mình mới biết được mình là người tu rồi mình đang tu cái gì, mình học cái gì và mình đang tu học ở trên cái lộ trình gì, một cái con đường gì. Sau khi con được vào đây rồi con được học nhưng một điều mà con tâm đắc nữa là cái vấn đề nghe pháp, con nghe sư phụ nói là ít nhất một ngày đại chúng phải có một thời nghe pháp chung, con thấy nếu càng nghe pháp chung với đại chúng như thế này thì mình càng thâm nhập nhiều hơn. Với bản thân con là con thấy như vậy tại vì khi nghe pháp chung với đại chúng nhiều khi con có mỏi lưng con cũng dám dựa vô, con cũng không dám gục xuống, nhưng khi con nghe pháp một mình, con ở cái chỗ mà con đang nghỉ ngơi thì con tự cho phép mình "Ờ thôi mỏi lưng quá dựa vô chút" hay là "mệt quá thôi nằm xuống chút". Cái đó là con thấy thứ nhất mà đứng về cái mặt khác thì con nói là mình không có cung kính pháp, bởi vậy tại sao con thích lên đây tu học.
Khi con được sự cho phép của sư phụ, con xin đi học thì sư phụ con có nói như thế này "bây giờ cô lớn tuổi rồi cô lên đây cô học chắc gì cô học có được vô hay không, thôi ở đây đi niệm Phật đi, chờ đến ngày vãng sanh". Có một cái nhân duyên thì con cũng được đọc cái quyển nhận diện ngũ uẩn thì con cũng mạnh dạn nói với sư phụ con là "thôi sư phụ cho con đi học đi, con thấy cái này nó hay mà, để khi nào con học rồi về con kể lại cho sư phụ nghe". Có một cái hôm khánh tế, mỗi một lần khi nhập hạ xong thì đệ tử thường thường hay tụ tập lại để làm lễ khánh tế ân sư, trước ngày đó thì Linh Quy Pháp Ấn cũng tổ chức một cái lễ khánh tế sư phụ rồi, qua hôm sau con có bạch với lại chư Tăng cùng quý Ni sư là cho phép con được trở về lại trú sứ để con làm lễ khánh tế ân sư của con. Trước khi đi con có bạch với thầy Pháp An thì thầy Pháp An nói là "sư cô đi đi rồi về nghỉ ngơi một hai ngày rồi hãy quay lại đây tu tập tiếp", thì con có bạch với thầy là "Dạ mô Phật".
Khi con về đến đó sau khi con đảnh lễ ân sư của con xong, con khánh tế thì con vội vàng trở về ngay vì con nghe thông báo trước cái ngày khánh tế xong là sư phụ đi giảng pháp ở đâu đó nhưng mấy thầy có nhắn trong nhóm là 1:30 này sư phụ sẽ giảng qua online trực tiếp. Con khánh thế sư phụ con xong con nói "mô Phật bạch sư phụ, sau thời gian con xin sư phụ con lên đây học thì con thấy hay lắm sư phụ ơi, nhất là cái vấn đề bản ngã đó sư phụ, con thấy hồi đó con ở chung với sư phụ, sư phụ thấy không có mỗi một lần một cái lễ nào đó sư phụ giao cho con làm thì con nói sư phụ cứ tin tưởng vô con, chắc ăn vô con là lúc đó con cũng thể hiện bản ngã nhưng mà con không có biết. Sau khi con lên đây học rồi con mới biết cái đó là cái bản ngã của mình", sư phụ nói "Ờ, vậy con cố gắng con lên con học tiếp đi nhưng mà con cũng ở lại tới chiều con hãy về", con nói "không được, một giờ rưỡi này con phải trở lên để con nghe pháp tại vì con cũng nghe để con hiểu thêm rồi con học thêm, nếu như mà con lỡ một cái thời pháp đó thì con không có hiểu bài" đó rồi sư phụ mới nói "Ờ thôi thôi vậy con cứ đi đi để cho kịp giờ" thì con quay trở về đây.
Lúc nào con cũng thích nghe pháp chung với đại chúng vì cái lực của đại chúng làm cho mình được tiến mạnh, tiến nhanh, tiến xa hơn nữa. Nhờ cái sự khích lệ đó nên con lúc nào cũng thích tu tập chung với đại chúng và có một điều nữa là con thấy cái sự lợi ích mà khi con lên đây được bảy tháng mười ngày, trong bảy tháng mười ngày là con không có phải đi tụng cho một cái đám tang nào hết, con chỉ tụng duy nhất có một đám tang thôi đó là đám tang của bản thân con. Lúc nào con cũng nghĩ rằng là chỉ cần một hơi thở ra, một hơi thở không có vào là con sẽ chết rồi thành ra lúc nào cái sự niệm tử, niệm chết trong con cũng có mặt hết, đó là điều mà con rất là thích, con luôn luôn nhớ đến để niệm tử và con nhớ có lần con cũng được sư phụ cho nghe một tấm gương của một vị thánh Ni Sona, một vị thánh Ni già nhưng mà dù là già nhưng mà vị thánh Ni ấy vẫn đem cả một sức lực còn lại của mình để cống hiến cho đại chúng, để phục vụ cho đại chúng.
Từ cái gương của vị thánh Ni đó nên lúc nào con cũng luôn luôn ghi nhớ phải phục vụ, phải đem hết những cái sức của mình hiện tại có để phục vụ, để làm nhưng mà làm một trong cái sự mà rất là vui vẻ. Con cũng thường hay nói với các vị hiền trí khác là "Thôi kệ bây giờ con cũng già rồi, sức con thì cũng không còn bao nhiêu, những gì con cống hiến được con sẽ sẵn sàng cống hiến với một cái tâm hết sức là vui vẻ". Con lên đây con có nghe sư phụ dạy là cũng nên tu tập một cái tâm hỷ và tâm xả, con rất là cái tâm đắc cái tâm hỷ, đồng ý là mình nhận diện ngũ uẩn, mình học về cái khổ thánh trí nhưng mà không phải khổ thánh trí là mình hiểu được, mình biết được cái khổ để mình thoát khổ chứ không phải mình thấy cái khổ rồi lúc nào cái mặt mình cũng chầm dầm xuống, trời ơi thấy nó buồn đau như thế nào đó, học khổ thánh trí nhưng mặt mình phải tươi, phải cười, phải nở như hoa để làm một cái động lực thúc đẩy cho những vị người về đây tu tập. Dù là người ta có hỏi con "trời ơi sư cô xong cứ mỗi lần con lên đây con nghe khóc dữ dội quá vậy? Thôi con sợ quá ngày mai con xuống núi", con mới nói "không có đâu, khóc là tại vì người ta hiểu pháp, người ta thấm pháp nên khóc" rồi con mới nghe sư phụ nói "đặc sản của Linh Quy là phải khóc".
Ở trên đây mình có hai cái sự khóc, khóc là do mình cảm động, mình vui mừng, mình thấy được cái Chánh Pháp để mình khóc, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc mà vô cùng ý nghĩa, còn một cái giọt nước mắt hạnh phúc nữa là có những người họ có những cái bức rứt, hay là có những cái tội lỗi mà họ đã từng làm rồi họ không có dịp để được phơi bài, để được sám hối, để được ăn năn nhưng lên đây họ được gặp đại chúng, họ được tỏ lộ, họ được tâm sự, được khơi mở lại những cái gì mà họ đã từng làm, họ ray rứt quá. Nhiều khi họ muốn tâm sự cho một người khác nghe nhưng mà họ cũng phân vân không biết mình nói thì người đó có hiểu hết tâm ý của mình không, nhưng mà ở giữa đại chúng hiền thiện, giữa một đại chúng luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu như thế này thì người ta có thể dễ mở lòng hơn để người ta nói ra những điều mà người ta chưa từng bao nói, chưa bao giờ được nói mà phải gọi tắt là "Chuyện Bây Giờ Mới Kể". Đó là những điều mà con thấy trong quá trình con tu học ở đây có rất nhiều lợi ích mà con muốn chia sẻ với đại chúng để cho đại chúng mình được tiến bộ hơn trong thời gian tu học, đối với những giới tử xuất gia có hai tuần thôi, hai tuần đó nếu mà nói dài thì nó cũng không dài mà nói ngắn quá thì nó cũng không ngắn, nhưng mà hai tuần để được mình tu, mình tu tập rồi mình tâm đắc lại để mình trải nghiệm những gì mà từ trước tới giờ mình chưa bao giờ trải nghiệm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cũng xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe trên các bậc tôn giả và các bậc hiền giả đã lắng nghe con nói, trong quá trình tu học thì con cũng còn rất nhiều sự thiếu sót, yếu kém nhưng mà những gì con học được, hiểu được, biết được thì con cũng xin đem ra chia sẻ, và còn những điều nào con còn yếu kém con xin trên sư phụ cũng như các chư vị tôn giả, hiền giả cũng xin hướng dẫn, dạy dỗ cho con thêm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
5. Sư cô
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ pháp thân bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng hiền trí. Hôm nay đầy đủ duyên lành được sự tin tưởng trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng hiền trí đã tạo duyên cho con được phép chia sẻ tâm đắc tu học của con trong thời gian vừa qua. Và sau đây con xin phép được chia sẻ sự tu học và thực tập tâm hiền của con trong thời gian vừa qua.
Con nhớ cái ngày đầu tiên con về Linh Quy Pháp Ấn tu học, điều đầu tiên, trước tiên và trên hết con được trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng hiền trí đã tận tình hướng dẫn cho con tu học và thực tập tâm hiền và con rất tâm đắc câu pháp lệnh "luôn luôn nhìn thấy lỗi mình là phải tu tâm hiền, hạ cái bản ngã xuống, sống trong cái tâm biết ơn, nhớ ơn, phải khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhã, khéo xét lỗi mình, khéo phòng hộ căn thì tâm mới giữ dễ dạy, dễ bảo, dễ nghe pháp thánh hiền được". Con thấy trước khi con chưa thực tập chưa tu học dòng pháp Nikāya này thì con là một người có hiền, tâm con lúc nào cũng dao động, lăng xăng, đi, đứng, nói trong sự thúc giục. Khi về đây con tu tập tâm hiền như thế nào thì con tập dạy bảo cái cảm thọ này phải an tịnh, lắng dịu xuống, ngũ uẩn này phải an tịnh, lắng dịu, bộ xương này phải an tịnh, lắng dịu nha, cái nùi giẻ rách này phải hiền nha.
Có một câu chuyện điển hình con nhớ, lúc đó con về Linh Quy tu học được vài tuần thì sau buổi lao tác con trở về Ni xá, lúc đó con nhìn thấy cái vòi nước uống không biết ai đó quên đóng lại thì con đã đóng lại, trong ý hành con khởi nói rằng "ai quên đóng lại vậy ta". Lúc đó con có nhận diện ngũ uẩn nhưng mới vô tu học con nhận diện ngũ uẩn còn lọng cọng, cạn cợt, chưa có nhạy bén thì con nhìn vào cảm thọ con thấy cảm thọ đó là bình thường, nhưng sau một thời gian tu học sư phụ có nhắc nhở con nhận diện ngũ uẩn trong một ngày làm sao mình phải phát hiện được tham, sân, si, dục ái, bản ngã trong đó, mình phải tìm ra bằng được những cái lỗi lầm, các ác bắt thiện pháp trong đó thì mình mới tiến bộ trong dòng pháp này được, phải vạch lá tìm sâu, phải vạch lưng chỉ thẹo. Một thời gian sau con ngồi chiêm nghiệm nhớ lại những câu nói mình đã phát ngôn, mình đã suy nghĩ, nó chứa cái gì trong đó, là thiện hay bất thiện và con nhớ lại câu nói "cái vòi nước này ai xả vậy ta? Quên đóng lại vậy ta?". Con thật sự sốc khi phân tích ra, con thấy tâm mình không có hiền, trong câu nói đó chứa sân, vô minh, bản ngã, chấp thủ, mình là người đã đóng lại cái vòi nước này và trong ý hành muốn tìm ai là người quên đóng cái vòi nước này.
Khi con nhận diện ngũ uẩn con thấy xấu hổ, nhục nhã và con nói "nếu người ta có quên một trăm lần, ngàn lần thì mi phải đóng lại với cái tâm biết ơn, cảm ơn họ đã cho mày hạ cái bản ngã xuống", lúc đó con quán tưởng cái hình ảnh một ai đó quên đóng vòi nước và con lạy họ với lòng biết ơn để con hạ thấp cái bản ngã mình xuống. Qua câu qua câu chuyện đó, bài học thật đó con tự nhắc nhở "nếu không tu tâm hiền, cái tâm mà phiền não, chất chứa tham, sân, si, các ác bắt thiện pháp là mi đang uống độc tố, còn an trú trong tâm hiền, tâm biết ơn, biết nhận diện ngũ uẩn thì đó là đang uống sinh tố", qua một thời gian tu tập tâm hiền con nhìn lại sự thúc giục trong lời nói, trong những bước chân, hành động trong con được an tịnh, lắng dịu lại.
Con nhớ lúc đầu con lên thực tập an tịnh, lắng dịu, con thấy cái tâm của con nó ương ngạnh, chống đối, cái bản ngã không có hiền, con bảo là nó an tịnh mà nó không có an tịnh, nó không có cái cảm thọ gì hết, nó cứ trơ trơ, nó đơ đơ và con cũng tiếp tục kiên trì niệm an tịnh, lắng dịu, hít vào an tịnh, thở ra lắng dịu, từng bước chân phải nhiếp phục sự thúc giục đi nhanh, phải an tịnh, lắng dịu lại. Sau một thời gian con thay thế câu niệm Phật trước đây mà con hay niệm bằng câu an tịnh, lắng dịu, con thấy thọ; tưởng; hành trong con được lắng dịu xuống. Ví dụ như trước khi con đọc pháp bảo, con an trú trong tâm an tịnh, lắng dịu và trước khi con cầm mic để đọc pháp bảo cúng dường cho tam bảo con cũng tác ý an tịnh, lắng dịu lại và trước khi con chia sẻ tâm đắc tu học Nikāya ngày hôm nay con cũng ngồi tác ý an tịnh, lắng dịu để cho thọ; tưởng; hành trong con được an tịnh lại.
Con thấy sự nhiệm màu của việc tu tập tâm hiền là khi tu tập tâm hiền mình an trú trong tâm hiền, tâm biết ơn, mình được gần gũi các bậc thiện tri thức, được các bậc thiện tri thức chỉ lỗi cho mình nhiệt tình để mình khắc phục những khuyết điểm mà đôi khi mình vô minh, mình không thể nào thấy được, nhờ các bậc thiện tri thức đó chỉ lỗi cho mình thì mình tu tập sẽ nhanh hơn, rút ngắn thời gian đó lại. Còn nếu như mình không tu tập tâm hiền, mình sống với cái tâm vô ơn, phản trắc, với cái tâm ương ngạnh, bản ngã, dục ái, tham, sân, si thì các bậc thiền tri thức không dám tiếp cận mình, không dám gần mình thì làm sao chỉ lỗi cho mình để sửa lỗi thì thiệt thòi chỉ thuộc về mình. Và con cố gắng mỗi ngày quan sát lại những cử chỉ, oai nghi thân hành niệm của mình có sự thúc giục thì con cũng tác ý an tịnh, lắng dịu, tập tác động tâm ý đúng như chân lý, cứ an tịnh, lắng dịu thì con thấy mặc dù con tu tập tâm hiền chưa thành tựu nhưng có sự chuyển hóa trong hành vi, hành động, lời nói, thân, khẩu, ý của con được an tịnh, lắng dịu xuống, nó không dao động, lăng xăng, thúc giục mạnh như lúc đầu con mới trở về Linh Quy Pháp Ấn tu học.
Khi thực hành tâm hiền con nhận thấy có sự thay đổi trong chánh báo và y báo của mình, thấy trong tâm mình được hỷ lạc và nhiều điều tốt đẹp đến với mình nên con thấy rất là hỷ lạc trong khi tu tập tâm hiền. Qua sự thực tập tâm hiền con mới thấu hiểu vì sao lúc nào sư phụ cũng nhắc nhở chúng con phải tu tập tâm hiền đầu tiên phải dẹp cái bản ngã, dục ái, tham, sân, si cho cái tâm nhu nhuyến, nhu hòa, hiền lành, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu thì mới có thể tiến sâu vào dòng pháp này. Còn nếu mình không tu tâm hiền với cái tâm bản ngã dù mình có giỏi như thế nào thì dòng pháp Nikāya này sẽ đào thải mình ra khỏi dòng pháp này, tự chính mình đào thải chứ không ai hết. Cho nên con thấy tầm quan trọng của việc tu tập và thực hành an trú tâm hiền này rất là quan trọng đối với người tu vì đó là nền tảng căn bản đạo đức để giúp đỡ để cho mình vững chãi trên con đường tu tập theo lời Phật dạy, theo dấu chân Thế Tôn, theo bậc đạo sư và sư phụ đã thành tựu.
Và một điều con trải nghiệm tự thân trong khi tu học con thấy ngày nào mà con ít tu học, ít nghe pháp, lười nhận diện ngũ uẩn thì ngày đó con thấy mình như là một kẻ thiếu máu, suy dinh dưỡng trong pháp và trí tuệ bị suy nhược. Còn ngày nào mà mình nghe pháp nhiều, lên tu học cùng đại chúng, nhận diện ngũ uẩn thường xuyên thì ngày đó con thấy con được an trú trong tâm hỷ lạc, được an trú trong pháp rất là nhiều. Có một điều con cũng muốn chia sẻ với đại chúng, với mọi người, dòng pháp này thật sự thật sự dễ cho những ai chịu thực hành và khó cho những ai không chịu thực hành. Đó là những sự tâm đắc của con trong thời gian ngắn con trở về Linh Quy Pháp Ấn tu học, trong sự chia sẻ của con còn nhiều thiếu sót, sai sót, non kém, con ngưỡng mong vì lòng từ bi trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng hiền trí, từ bi chỉ dạy cho con thêm để cho con có thể tiến sâu vào dòng pháp này. Một lần nữa con kính niệm ơn tri ơn và biết ơn trên quý thầy, quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng đã lắng nghe con chia sẻ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
III. Bảy pháp bất thối
Thầy Thiện Huệ: Mô Phật, từ đầu giờ đến giờ các bậc hiền trí được nghe chư tôn đức chia sẻ những lợi ích trong tu học Nikāya cũng như những pháp hành cho các giới tử gần đây về tham dự khóa tu chúng ta đang thực tập đang tu học, đó là về niệm oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm, chúng ta phải để ý. Thứ hai là về tu tập tâm hiền, tâm từ và như lý tác ý, đó là những cái pháp hành nổi bật nhất trong buổi chia sẻ chiều hôm nay. Như Đức Thế Tôn dạy cho các đệ tử của ngài mỗi khi gặp lại nhau, các Tỳ-kheo, các đệ tử của ngài thì chỉ có hai việc thôi, một là im lặng đúng như chánh pháp, hai là nói năng đúng như chánh pháp. Chúng ta gặp nhau một là ngồi thiền, còn hai là gặp nhau để pháp đàm, chia sẻ pháp, tu học chánh pháp.
Đó là hai điều mà tất cả người tu chúng ta cần phải ghi nhớ, trong bài kinh Đại Bát Niết-bàn, kinh Trường Bộ bài số 16, Đức Thế Tôn có dạy rằng:
- Này các Tỳ-kheo, khi nào chúng Tỳ-kheo thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, thời này các Tỳ-kheo, chúng Tỳ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm." (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn)
Khi nào chúng Tỳ-kheo tụ hợp lại với nhau đông đảo thì lúc đó chúng Tỳ-kheo sẽ được lớn mạnh, không có bị suy giảm. Mình tụ hợp với nhau để pháp đàm, nói pháp, chia sẻ pháp, nói về Chánh Pháp ly tham tối thượng là chúng thấy mình đang thực hiện lời của Đức Phật dạy. Đó là đều đầu tiên chứ không phải tụ hợp với nhau là nói chuyện thị phi, phù phiếm, nói chuyện thế sự bên ngoài, tụ hợp lại với nhau để nói pháp mà quan trọng nói cái pháp ly tham, nhàm chán đối với ngũ uẩn.
"Này các Tỳ-kheo, khi nào chúng Tỳ-kheo tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm việc Tăng sự trong niệm đoàn kết, thời này các Tỳ-kheo, chúng Tỳ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm." (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn)
Trong khuyến tấn đạo tràng ở câu cuối cùng là "tụ hợp trong hòa ái, tu tập trong hòa ái, tạm biệt trong an vui", mình tu tập trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, sau khi tu học xong tất cả đại chúng các hiền trí đều hoan hỉ, phấn khởi vui vẻ trong pháp, không có cự cãi, không có chống đối gì với nhau.
"Này các Tỳ-kheo, khi nào chúng Tỳ-kheo không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với những học giới được ban hành, thời này các Tỳ-kheo, chúng Tỳ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm." (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn)
Mình nói gần nhất tất cả những thanh quy đạo tràng, nội quy, điều lệ, thời khóa tu học, những gì mà sư phụ đưa ra mình phải tuân thủ, chấp hành theo như vậy, mình không có được thay đổi hoặc là thêm bớt thì như vậy chúng Tỳ-kheo sẽ được cường thịnh, lớn mạnh.
"Này các Tỳ-kheo, khi nào chúng Tỳ-kheo tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc Tỳ-kheo thượng tọa những vị này là những vị giàu kinh nghiệm, niên cao lạp trưởng, bậc cha của chúng Tăng, bậc thầy của chúng Tăng và nghe theo lời dạy của những vị này, thời này các Tỳ-kheo, chúng Tỳ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm." (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn)
Chúng ta nhớ nghe theo những lời dạy của những vị này với điều kiện những vị này là những vị phải tu hành đúng chánh pháp.
"Này các Tỳ-kheo, khi nào chúng Tỳ-kheo không bị chi phối bởi tham ái, tham ái này tác thành một đời sống khác, thời này các Tỳ-kheo, chúng Tỳ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm".
Này các Tỳ-kheo, khi nào chúng Tỳ-kheo tự thân an trú chánh niệm, khiến các bạn đồng tu thiện chí chưa đến muốn đến ở, và các bạn đồng tu thiện chí đã đến ở, được sống an lạc, thời này các Tỳ-kheo, chúng Tỳ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Này các Tỳ-kheo, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì giữa các vị Tỳ-kheo, khi nào các vị Tỳ-kheo được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỳ-kheo, chúng Tỳ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.
Này các Tỳ-kheo, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì giữa các vị Tỳ-kheo, khi nào các vị Tỳ-kheo được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỳ-kheo, chúng Tỳ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm." (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn)
Con kính thưa đại chúng vừa rồi con trùng tuyên lại một đoạn kinh ở trong kinh Đại Bát Niết-bàn kinh Trường Bộ, bài số 16, Đức Thế Tôn dạy có bảy pháp để làm cho lớn mạnh Tăng đoàn, không có bị suy giảm để đại chúng chúng ta nhớ để hành trì. Có một điều rất là gần gũi với chúng ta phải nhớ, khi nào mình an trú trong chánh niệm, mọi cử chỉ, oai nghi, hành động của mình thân tâm của mình trang nghiêm, thanh tịnh, có đức, có hạnh, có giới luật thì các vị hiền trí chưa đến sẽ muốn đến ở tu tập với chúng ta và những hiền trí nào đã đi đến ở rồi thì muốn ở nữa, không muốn xuống núi, thậm chí đạo tràng chúng ta có những vị đến có hai ba ngày dự định tu nhưng mà ở xuất gia luôn, có những vị ở vài ngày muốn ở lại tu học tiếp. Đó là chúng ta góp phần làm cho đạo tràng, làm cho Tăng đoàn được lớn mạnh, được cường thịnh, không có bị suy giảm, như vậy con mong rằng tất cả các bậc hiền trí mỗi vị chúng ta đều phải tự ý thức nhìn lại thân tâm của mình, nhìn lại thân hành niệm của mình, đi, đứng, ngồi, nằm, nói, nín, động, tịnh, chánh niệm tỉnh giác để cho các vị ở nơi khác đến nương tựa tu học trong chánh pháp. Con mong rằng đại chúng chúng ta cố gắng, nỗ lực và tinh tấn tu học trong các thiện pháp.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.