NHẮC NHỞ TU TẬP-NGƯỜI TU LÀ CHIẾN SĨ
NGƯỜI TU LÀ CHIẾN SĨ
-Thích Minh Thành-
Con xin thưa đại chúng, con hay bất ngờ kiểm tra, nếu tu mà đợi thời khóa thì đôi khi chưa được tinh tấn lắm, mình cần phải thực tập mọi lúc mọi nơi. Sáng nay vào giờ ngồi thiền, con thấy ngủ nhiều quá, nên trưa nay có buổi nhắc nhở thêm. Vào giờ tâm hiền, là hiền hết thảy, nhìn ngồi thiền thấy khổ lắm. Một ngày hình như có 3-4 cữ tâm hiền, lên ngồi, mặt đơ ra, có thầy thì đầu vẹo qua một bên, có cô cũng vẹo như vậy.
Con xin hỏi đại chúng, đi đánh trận thì mình phải làm sao? Đi đánh giặc, gặp giặc, mình đưa cổ cho giặc, nói “chặt, bắn đi”, phải không? Cho nên, ngồi thiền như vậy là không được. Khi tu học, mình phải tập trung tất cả tâm ý; khi ngồi lên bồ đoàn là mình xung trận, lâm trận, sáp lá cà, là đang chiến đấu với thân tâm của mình. Phải có tinh thần dũng sĩ, chiến sĩ, liệt sĩ.., mới đi theo bậc vô thượng sĩ, chứ không phải lên ngồi cho có xác, không có hồn. Nên, con truyền bí kíp võ công để tu tiếp tục 7 ngày. Người có tinh thần chiến đấu, tinh thần tu tập mạnh, nhìn vô dáng ngồi là biết, vững vàng, chắc chắn, mạnh mẽ, sáng tỏ. Dù có gục ngã tại chiến trường, mình cũng vẫn là một người vì chiến đấu mà nằm xuống, người ta tôn là liệt sĩ của Phật giáo. Chịu làm liệt sĩ, dũng sĩ không, hay là làm bại sĩ, chiến bại?
Bây giờ phải nhắc lại, ngồi thiền, tập trung tất cả tâm ý vào đề mục. Nếu thích hợp với tâm hiền, mình ưa thích, muốn tu tập tâm hiền thì tu; nếu thấy tâm hiền lúc đó đang chuẩn bị trì, trệ xuống, hai mắt sụp, đầu nặng, thân uể oải.., thì mình phải chuyển đề mục thực tập. Lúc này mình tu với tâm tinh tấn lực, mình có quyền chuyển đề tài, chứ không phải để tâm hiền, rồi mình chết tâm hiền luôn. Nếu an lạc, phù hợp thì mình tu đề mục đó, nhưng nếu có những chướng ngại pháp sanh khởi thì mình có quyền chuyển đề mục. Khi đó mình phải đọc: “sống như lửa cháy đầu, cầu chứng cảnh bất động”. Khi buồn ngủ, mình quán hình ảnh bao nhiêu người chết vì dịch, bao nhiêu người đang khổ, đang quằn quại.., “lúc này là giờ thiền, tại sao ngủ, sao không ở nhà ngủ, lên đây để làm gì..? Ngươi ngủ vô lượng, vô biên kiếp rồi, không đủ hay sao?” Tác ý mãnh liệt, đánh đuổi, mở hai con mắt sáng như sao băng; đánh tan khối u nặng nề trong đầu, đánh cho nó tan ra; mở bung tâm mình ra bầu trời, và quán chiếu hình ảnh Đức Thế Tôn ngồi dưới cội bồ đề, đại phá ma quân. Mặc áo giáp, nhẫn nhục, cưỡi con ngựa tinh tấn, cầm gươm trí huệ, đánh phá vòng vây năm triền cái, đánh phá cái tham dục, sân giận.., Nhất là trong giờ ngồi thiền, hôn trầm, tán loạn, trạo cử, và sự hoài nghi đối với pháp phải đánh phá hết. Dùng Như lý tác ý giải phá vòng vây, mình đưa mình thoát ra khỏi cảm giác trì trệ đang xâm chiếm vào đầu, mắt của mình, khi tan cảm giác đó là mình minh mẫn, sáng suốt, tỉnh táo. Lúc đó, mình là người tu chiến thắng. Chiến thắng là chiến thắng những cảm giác, không có gì lớn lao, khi mình ngồi im là mình đang chiến đấu, đang xung trận, ra chiến trường.
Cho nên, khi ngồi thiền phải tập trung tất cả tâm ý, soi rọi thọ tưởng hành, thân tâm, không phải hình thức lên ngồi cho có. Toàn thân của mình phải cảm giác từ đỉnh đầu cho đến gót chân; phải kiểm soát, an trú trong cảm giác toàn thân; rõ ràng, chánh niệm ở trước mặt, mở tâm rộng ra. Tại sao buổi sáng con hay cho ra ngoài trời, vì ở bên trong sẽ buồn ngủ. Phải đánh con ma hôn trầm, con ma ngủ này sẽ giết mình. Ngủ là thô, hôn trầm bắt đầu hơi hơi, vừa vừa, tức là mình chìm vô hôn mê, nửa tỉnh nửa mê. Có một trường hợp, mình vẫn ngồi, mắt vẫn mở nhưng tâm không minh mẫn. Nó ở trạng thái không phải ngủ, không phải thức, hơi lơ mơ dạng hôn trầm; thêm chút nữa là vẫn biết chút chút, nhưng cái biết đó như phủ một lớp sương mù, Trạng thái đó mình phải đánh liền, giải tỏa, giải phóng, giải thoát. Giống như mình đang chạy xe vào một lớp sương mù phía trước, mình nhìn không thấy, nếu tiếp tục chạy, mình sẽ đi đâu? Nó không biết được cái được ranh, con lươn, hàng rào ở đâu.. mà cứ lên ga lớn lên.. Lúc đó phải dừng lại, phải tác ý, giải phá đám sương mù ở trước mặt, trong thân tâm ta. Phải tác ý liên tục, dùng ngôn từ nặng nhất đánh cho tan ra, rồi thiền tiếp.
Nhất định phải chiến thắng được hôn trầm khi ngồi thiền, nếu không, tu 10 năm mình vẫn không tiến bộ. Phải đánh đuổi cảm giác đó, phải nhận rõ thân tâm mình vô mình ở mức độ nào, trí sáng ở cấp độ nào? Có lúc, những dòng suy nghĩ, hành uẩn sanh khởi lên, những cái tưởng mờ mờ lướt qua, rồi sực nhớ, lúc nãy có suy nghĩ gì, hình bóng gì.., bây giờ lại không nhớ được? Đó là những lúc mình vô minh. Tức là sự ghi nhận nhưng không rõ, không trong sáng tâm mình, như bóng đèn chớp chớp, mờ mờ, chứ không tỏ hết như mức trong sáng của nó. Làm sao để tâm mình khi ngồi thiền phải ở độ trong sáng hết mức; tất cả những thọ tưởng, hành sanh khởi phải thấy được hết, như vậy mới gọi là chánh niệm, tỉnh giác. Ngồi mà cổ vẹo không hay, đầu vẹo, lưng xệ sụp xuống, đầu bù tóc rối giống như ngồi ăn xin.., vậy thì khổ quá. Ngồi thiền là kim cương tọa, hàng ma tọa, liên hoa tọa, cát tường tọa. Phải quán thân tướng của mình lúc đó vững chắc như núi, tọa như sơn. Đó là tướng đẹp nhất của người tu khi ngồi thiền. Đừng như bông hoa héo khi mình ngồi; phải cho bông hoa đó tươi thắm, nở rộ lên. Lần sau, bất thình lình con đi, ai ngồi thiền không ngay ngắn thì sẽ có cây thiền bảng. Không có đau, chỉ giựt mình thôi, giật mình giống như trời sập vậy.
Phải là người chiến đấu trên bồ đoàn, phải tác ý mạnh mẽ, liên tục trong khi ngồi thiền. Nếu buồn ngủ đến hết giờ thì tác ý đến hết giờ. Không sao hết, vì mình đang chiến đấu; đó là mình đang thiền, còn nhắm mắt buông tay là mình không thiền. Phải chiến đấu hết cả thời gian thiền. Phải đánh, phải giải phá cho được cái trạo cử, cái lăng xăng, dao động trong khi mình tu. Phải đánh phá tâm trơ trơ, hôn trầm, đánh phá những nghi hoặc, chống đối, ngờ vực, lo ra... khi nghe Thánh pháp. Ngồi đó nhưng chỉ lo chuyện bên ngoài, “chắc trời sắp mưa, coi chừng bệnh”, rơi mấy giọt mưa thôi là ngồi lo, nhìn thiên tượng. Tất cả những thứ đó là ngũ cái. Khi chân đau nhức là mình sân với cái chân của mình. Tất cả những thứ đó là năm triền cái khi mình nghe pháp, ngồi thiền. Phải phát giác, phát hiện ra trong thân tâm của mình. Nếu không nội quán, nội soi, nội chiếu, nội tỉnh thì mình không thấy được năm triền cái. Không thấy thì làm sao để xử lý, giải phá?
Cho nên, giờ nghe pháp, phải tập trung tất cả tâm ý khi nghe pháp, tất cả những tạp niệm, những sự tầm tứ ra ngoài cái pháp thì mình phải chặn đứng hết, thu nhiếp nó trở về. Tập trung tất cả tâm ý trong lời pháp, trong thực tại. Sự thật ở trong hiện tại, trú tâm mình vô đó. Trong bài con giải thích về “Giá trị tụng kinh Nikāya”, đại chúng có nghe chưa? Hãy nghe kỹ bài đó, khi nghe pháp, khi ngồi thiền, tụng đọc kinh điển.., hãy tập trung tất cả tâm ý, hoặc là quý thầy, quý cô đọc, hoặc là tự thân mình đọc. Tùy văn nhập quán, mỗi câu kinh ở đâu là tâm của mình đi tới trạng thái đó, theo câu kinh đó. Điều này là chánh niệm tỉnh giác; đó là nhất tâm, chí tâm, thành tâm, chân tâm trong khi mình tu học. Tất cả những ý niệm phóng tâm, tầm tứ đi ra ngoài pháp, mình phải phát hiện, nắm kéo lại, áp đặt vào trong pháp. Đức Phật dạy, khi chăn trâu, nó ăn lúa mạ của người ta thì phải đánh bằng roi hết sức mạnh, đánh một trận đau đớn, sau đó nó sẽ chịu phép, biết nghe lời.
Khi ngồi thiền là cơ hội quý nhất, rõ sáng nhất để mình nhận diện ngũ uẩn. Lúc đó nếu tâm mình không nhận được thì ở ngoài làm sao mình nhận được. Ngồi thiền là lúc tập trung tất cả tâm ý để nhìn ngũ uẩn, lúc đó không thấy thì lúc ra ngoài làm sao thấy được. Đó là lúc nhìn rõ nhất tâm mình, nếu mình ngủ là sai. Cho nên, khi ngồi thiền, nhìn rõ như vậy, tập xả thiền mình vẫn nhìn ra được, đi đứng bên ngoài, trong khi nghe pháp mình vẫn nhìn được, thậm chí đang làm công việc lăng xăng, tất bật.. mà trí nhìn ngũ uẩn của mình vẫn nhìn được.. Như vậy, từ từ mình mới kiểm soát được, chứ không phải khi gọi đứng lên trình pháp, lúc đó mình mới nhận, còn không gọi thì thôi. Tu như vậy thì đến khi nào mới thành công, nhiếp phục được tham, sân, si, vô minh, bản ngã? Cho nên, chỉ có mình cứu mình, không ai cứu được mình hết. Toa thuốc và thuốc ở trước mặt, uống hay không là do mình.
Đây là cơ hội, chỉ có vài ngày, có thầy cô, huynh đệ, có chư Tăng Ni giúp đỡ hỗ trợ, mình phải tập trung tất cả tâm ý, dồn tâm sức, tinh cần, tinh tấn, nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác. “Sống như lửa cháy đầu, cầu chứng cảnh bất động”. Đức Phật ví dụ, đầu mình đội cái khăn, cái nón, lửa cháy cái khăn, cái nón đó. Đức Phật hỏi “bây giờ phải làm sao?” “Lúc đó phải dùng tất cả mọi cách để dập lửa”. Đức Phật nói “cũng vậy, sống cũng giống vậy.” Bảy ngày này là 7 ngày thoát tục, 7 ngày xuất gia, ly trần; đừng nghĩ là khoá tu bình thường, phải nghĩ là 7 ngày quý vị làm người xuất gia, thân chưa xuất gia nhưng tâm đã xuất gia. Sống chết với đề mục mình tu, lúc nào cũng phải nhớ tác ý liên tục trong đó, khi buông lung phóng dật, phải thu nhiếp lại liền, tập câu, “sống như lửa cháy đầu, cầu chứng cảnh bất động”. Trong bài Phục nguyện:
Mạng sống bị dắt dẫn
Tuổi thọ chẳng là bao
Bị dẫn đến già nua
Không có nơi dừng bước.
Ai đem tâm quán tưởng
Sợ hãi tử vong này
Hãy bỏ mọi thế lợi,
Tâm hướng cầu tịch tịnh.
Phải làm các công đức
Đưa đến chơn an lạc
Hãy bỏ mọi thế lợi,
Tâm hướng cầu tịch tịnh.
Phải đem tâm quán tưởng sợ hãi cái chết, lúc nào cũng phải nhớ rằng cái chết sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Mình nghĩ rằng, một số người không dự khoá tu do bận làm ăn, đi như vậy sẽ mất tiền, mất mối. “Hãy bỏ mọi thế lợi”, tất cả những cái mình gọi là “lợi”, cái thế gian đó, không có gì cả, vì mình không thấy được sự thật thôi. “Khì” một cái thôi, mình còn lại gì? Không có gì cả. “Hãy bỏ mọi thế lợi”, thế vật, thế sự, thế tịnh, không có gì hết. Nước mắt đầm đìa, cười nói, yêu hận.., nhưng chỉ tắt hơi là không còn gì nữa; không còn mẹ cha, anh em, mẹ con.., đi một mình trong cô độc, cô đơn. Đừng dựa vào người thân, chỉ có mình thôi, tự thắp ngọn đèn lên để đi; khi mình chết, không có ai là người thân của mình hết.
Tập cái tâm tự chủ, tự lập, tự cường, tự thân, tự làm cho mình thành mới mẻ; tự chủ thân tâm, tự làm cho mình mạnh mẽ lên trong mọi giờ, mọi phút. Mình không chấp nhận một thân tâm cấu nhiễm, ô uế như vậy, phải hướng thượng, tác ý hướng thượng liên tục; bước lên, bước mạnh và cao lên, bước lên đến đỉnh của thánh pháp, đừng hài lòng, chấp nhận với những phúc lành, thiện pháp nhỏ bé đó, “hãy bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh”. Tịch tịnh là vắng lặng mọi tham, sân, si, bản ngã. Tới đó mới bình an. Bây giờ, nhìn lại nội tâm, một chút không vừa ý là nóng giận, mình sẽ còn khổ đau dài dài, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh còn đầy dẫy. Có điều gì khó chịu một chút là mình bực bội, sừng sộ lên; là tham ái, dính mắc, chấp trước; là bản ngã, cái tôi sanh khởi lên.., thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ở ngay trước mặt, rồi nhắm mắt ra đi theo cái đó. Phải lấy địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh làm đề tài quán chiếu thường trực khi ngồi thiền, khi phóng dật. Đọc lời địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, làm cho 3 cảnh đọa xứ đó hiện lên trước mặt mình, lấy đó làm sự cảnh tỉnh, răn nhắc.
Xin thưa đại chúng, mỗi ngày con chửi, huấn luyện tâm Như tác ý nhiều lắm, mình chửi súc sanh mãi, mai mốt mới tránh khỏi súc sanh. Khi tâm khởi lên bực bội, mình nói “tâm này là tâm súc sanh, tâm cấu xé, ăn nuốt nhau, đời sau làm cọp, beo, chó, đi theo tâm này là mình thành thú vật.” Quở trách tâm mình như vậy để nó hiền ngoan. Đây là cách tu tập tâm hiền. Bây giờ, mình quở, la mắng nó súc sanh để không đi vào; nếu để thoải mái thì sẽ đi vào đường đó. Còn mê ăn ngủ, mê chơi, mê nói, mê bản ngã, mê tham, sân, si thì còn đau khổ. Phải tác ý liên tục, thường trực, tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi, không tác ý thì không có pháp sanh khởi. Tác ý mới sanh khởi. Mình ngồi trơ trơ, không tác ý thì không sanh gì cả, thiện pháp không sanh. Phải tác ý tinh tấn, tinh cần; tác ý cứu lửa cháy trên đầu, dịch bệnh, tác ý chết, vô thường, tác ý tai nạn giao thông. Khi đọc tin tức thời sự hằng ngày, mỗi thông tin như vậy phải đặt mình vào trong đó, tác ý, “mày sẽ chết giống như vậy, xe đụng chết, máy bay rơi chết, cướp giật chết, tăng xông, ung thư chết.. Ngủ đi, rồi mày sẽ chết, đồ ngu.” Tác ý mạnh như vậy mới trị được.
Phải tác ý mạnh lên, bởi cái tham, sân, si, bản ngã này ghê gớm, ác độc vô cùng. Cái tâm tham ái hại mình, nhớ con, con đi tu rồi mà cứ nhớ hoài. Miệng nói là cho đi tu nhưng trong bụng thì cứ nhớ, thương. Thất tình, có khổ không? Tiếp tục tác ý, “mày ngu vừa thôi, người ta không thương thì thôi, trước khi gặp, mày có chết không? Tại sao bây giờ đòi chết, ngu không? Để ta dạy cho mày hết ngu.”, phải tác ý như vậy để thoát ra. Cho người ta mượn tiền, bị mất, ăn ngủ không được, mình tiếp tục quán chiếu, “chết có đem theo được đống tiền này không? Chết thành ngạ quỷ, cô hồn để đi theo giữ đống tiền này phải không?” Phải tác ý như vậy để cái nghĩ tưởng, hình bóng đó nhả ra, giải phá, giải phóng, giải thoát cảm giác đó. Trị hết những thứ đó, tình, ái, tiền.., phải thoát ra.
Tất cả đều dùng Như lý tác ý, nếu không, mình sẽ thành cô hồn 9000 năm, không thoát ra được. Có những cây, ai lại chặt chém là chết. Cây lâu đời, những vong linh, phi nhân bám chấp vô đó là toi; thân của người ta cả ngàn năm, đi ra không được. Tâm yêu, hận, hay tiếc mến tài sản cũng giống như vậy, thành cô hồn, thoát ra không được. Cho nên mỗi ngày, phải đưa ra hình bóng của địa ngục, cô hồn, hình bóng của thú vật.., để huấn luyện tâm mình, huấn luyện ba chủ đề: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Dùng những lời đanh thép, tuệ lực, sức mạnh trí tuệ, la rầy, quở trách, mắng chửi.., để mình tu tập tâm hiền.
Có những người, nói một lời thì sẽ hiền thật hiền, nhưng có những người phải la lớn mới chịu im, không thôi là quậy. Tâm cũng như vậy. Có khi mình chỉ nói nhẹ thì nó hiền, dễ thương, nhưng có khi phải chửi nặng, chẻ cái đầu ra thì lúc đó mới hiểu, mới được hiền. Đức Phật dạy, “có khi ta dùng mềm yếu để dạy đệ tử, nhưng có khi ta dùng cứng cỏi để dạy đệ tử.” Tâm mình cũng vậy, có khi là dùng lời ngọt ngào nhẹ nhàng; nhưng nhẹ nhàng, ngọt ngào hoài có khi lại trị không được, thì những trường hợp đó phải dùng sự cứng cỏi. Có trường hợp, một ông huấn luyện ngựa trình bày cách ông ấy huấn luyện ngựa, Đức Phật nói, “ta cũng dạy giống như vậy”. Hay lắm, học kinh rồi mình sẽ thấy rất hay. Ông ấy hỏi Đức Thế Tôn, “Bạch Đức Thế Tôn, một người đệ tử mà nhẹ nhàng cũng không trị được, cứng cỏi cũng không trị được, vừa mềm vừa cứng cũng không trị được, thì sao?”, ông huấn luyện ngựa cũng nói “Con giết, chứ không thì con sẽ bị nhục.” Đức Thế Tôn cũng nói, “Ta giết.” Ông huấn luyện ngựa hỏi tại sao lại giết? Đức Phật nói, “giết, đồng nghĩa trong giáo pháp là không nói tới nữa. Đó gọi là giết trong pháp và luật.” Tại vì, Phật đã dùng đủ mọi cách, nhưng không nghe thì phải chịu. Tâm mình thì mình phải khéo léo huấn luyện, trị nó, chứ không đơn giản. Không phải chỉ học 37 phẩm trợ đạo, biết sơ sơ lý thuyết như vậy, mình nhận diện được ngũ uẩn, tác ý một chút như vậy là xong, không phải! Đó chỉ là giai đoạn tiểu học, căn bản thôi. Muốn chuyên sâu thì mình phải đào bới những ngóc ngách, phải tìm ra được những sự chấp thủ, phải dùng mọi phương pháp, mọi cách, phải khắc khoải, lo lắng, đầu tư thật nhiều vào sự huấn luyện, giáo dục tâm, dạy dỗ, nhiếp phục, làm chủ tâm. Lúc đó, mình sẽ có kết quả.
Hôm nay, Minh Thành nhắc nhở, sách tấn đại chúng một chút; nhắc nhở để có tinh thần tu học, tác ý mạnh mẽ, đi thiền hành. Khoảng 3h00 sẽ nghe cô chia sẻ. Bây giờ là 2h35, mời đại chúng đi thiền hành./.
-Thích Minh Thành-
Con xin thưa đại chúng, con hay bất ngờ kiểm tra, nếu tu mà đợi thời khóa thì đôi khi chưa được tinh tấn lắm, mình cần phải thực tập mọi lúc mọi nơi. Sáng nay vào giờ ngồi thiền, con thấy ngủ nhiều quá, nên trưa nay có buổi nhắc nhở thêm. Vào giờ tâm hiền, là hiền hết thảy, nhìn ngồi thiền thấy khổ lắm. Một ngày hình như có 3-4 cữ tâm hiền, lên ngồi, mặt đơ ra, có thầy thì đầu vẹo qua một bên, có cô cũng vẹo như vậy.
Con xin hỏi đại chúng, đi đánh trận thì mình phải làm sao? Đi đánh giặc, gặp giặc, mình đưa cổ cho giặc, nói “chặt, bắn đi”, phải không? Cho nên, ngồi thiền như vậy là không được. Khi tu học, mình phải tập trung tất cả tâm ý; khi ngồi lên bồ đoàn là mình xung trận, lâm trận, sáp lá cà, là đang chiến đấu với thân tâm của mình. Phải có tinh thần dũng sĩ, chiến sĩ, liệt sĩ.., mới đi theo bậc vô thượng sĩ, chứ không phải lên ngồi cho có xác, không có hồn. Nên, con truyền bí kíp võ công để tu tiếp tục 7 ngày. Người có tinh thần chiến đấu, tinh thần tu tập mạnh, nhìn vô dáng ngồi là biết, vững vàng, chắc chắn, mạnh mẽ, sáng tỏ. Dù có gục ngã tại chiến trường, mình cũng vẫn là một người vì chiến đấu mà nằm xuống, người ta tôn là liệt sĩ của Phật giáo. Chịu làm liệt sĩ, dũng sĩ không, hay là làm bại sĩ, chiến bại?
Bây giờ phải nhắc lại, ngồi thiền, tập trung tất cả tâm ý vào đề mục. Nếu thích hợp với tâm hiền, mình ưa thích, muốn tu tập tâm hiền thì tu; nếu thấy tâm hiền lúc đó đang chuẩn bị trì, trệ xuống, hai mắt sụp, đầu nặng, thân uể oải.., thì mình phải chuyển đề mục thực tập. Lúc này mình tu với tâm tinh tấn lực, mình có quyền chuyển đề tài, chứ không phải để tâm hiền, rồi mình chết tâm hiền luôn. Nếu an lạc, phù hợp thì mình tu đề mục đó, nhưng nếu có những chướng ngại pháp sanh khởi thì mình có quyền chuyển đề mục. Khi đó mình phải đọc: “sống như lửa cháy đầu, cầu chứng cảnh bất động”. Khi buồn ngủ, mình quán hình ảnh bao nhiêu người chết vì dịch, bao nhiêu người đang khổ, đang quằn quại.., “lúc này là giờ thiền, tại sao ngủ, sao không ở nhà ngủ, lên đây để làm gì..? Ngươi ngủ vô lượng, vô biên kiếp rồi, không đủ hay sao?” Tác ý mãnh liệt, đánh đuổi, mở hai con mắt sáng như sao băng; đánh tan khối u nặng nề trong đầu, đánh cho nó tan ra; mở bung tâm mình ra bầu trời, và quán chiếu hình ảnh Đức Thế Tôn ngồi dưới cội bồ đề, đại phá ma quân. Mặc áo giáp, nhẫn nhục, cưỡi con ngựa tinh tấn, cầm gươm trí huệ, đánh phá vòng vây năm triền cái, đánh phá cái tham dục, sân giận.., Nhất là trong giờ ngồi thiền, hôn trầm, tán loạn, trạo cử, và sự hoài nghi đối với pháp phải đánh phá hết. Dùng Như lý tác ý giải phá vòng vây, mình đưa mình thoát ra khỏi cảm giác trì trệ đang xâm chiếm vào đầu, mắt của mình, khi tan cảm giác đó là mình minh mẫn, sáng suốt, tỉnh táo. Lúc đó, mình là người tu chiến thắng. Chiến thắng là chiến thắng những cảm giác, không có gì lớn lao, khi mình ngồi im là mình đang chiến đấu, đang xung trận, ra chiến trường.
Cho nên, khi ngồi thiền phải tập trung tất cả tâm ý, soi rọi thọ tưởng hành, thân tâm, không phải hình thức lên ngồi cho có. Toàn thân của mình phải cảm giác từ đỉnh đầu cho đến gót chân; phải kiểm soát, an trú trong cảm giác toàn thân; rõ ràng, chánh niệm ở trước mặt, mở tâm rộng ra. Tại sao buổi sáng con hay cho ra ngoài trời, vì ở bên trong sẽ buồn ngủ. Phải đánh con ma hôn trầm, con ma ngủ này sẽ giết mình. Ngủ là thô, hôn trầm bắt đầu hơi hơi, vừa vừa, tức là mình chìm vô hôn mê, nửa tỉnh nửa mê. Có một trường hợp, mình vẫn ngồi, mắt vẫn mở nhưng tâm không minh mẫn. Nó ở trạng thái không phải ngủ, không phải thức, hơi lơ mơ dạng hôn trầm; thêm chút nữa là vẫn biết chút chút, nhưng cái biết đó như phủ một lớp sương mù, Trạng thái đó mình phải đánh liền, giải tỏa, giải phóng, giải thoát. Giống như mình đang chạy xe vào một lớp sương mù phía trước, mình nhìn không thấy, nếu tiếp tục chạy, mình sẽ đi đâu? Nó không biết được cái được ranh, con lươn, hàng rào ở đâu.. mà cứ lên ga lớn lên.. Lúc đó phải dừng lại, phải tác ý, giải phá đám sương mù ở trước mặt, trong thân tâm ta. Phải tác ý liên tục, dùng ngôn từ nặng nhất đánh cho tan ra, rồi thiền tiếp.
Nhất định phải chiến thắng được hôn trầm khi ngồi thiền, nếu không, tu 10 năm mình vẫn không tiến bộ. Phải đánh đuổi cảm giác đó, phải nhận rõ thân tâm mình vô mình ở mức độ nào, trí sáng ở cấp độ nào? Có lúc, những dòng suy nghĩ, hành uẩn sanh khởi lên, những cái tưởng mờ mờ lướt qua, rồi sực nhớ, lúc nãy có suy nghĩ gì, hình bóng gì.., bây giờ lại không nhớ được? Đó là những lúc mình vô minh. Tức là sự ghi nhận nhưng không rõ, không trong sáng tâm mình, như bóng đèn chớp chớp, mờ mờ, chứ không tỏ hết như mức trong sáng của nó. Làm sao để tâm mình khi ngồi thiền phải ở độ trong sáng hết mức; tất cả những thọ tưởng, hành sanh khởi phải thấy được hết, như vậy mới gọi là chánh niệm, tỉnh giác. Ngồi mà cổ vẹo không hay, đầu vẹo, lưng xệ sụp xuống, đầu bù tóc rối giống như ngồi ăn xin.., vậy thì khổ quá. Ngồi thiền là kim cương tọa, hàng ma tọa, liên hoa tọa, cát tường tọa. Phải quán thân tướng của mình lúc đó vững chắc như núi, tọa như sơn. Đó là tướng đẹp nhất của người tu khi ngồi thiền. Đừng như bông hoa héo khi mình ngồi; phải cho bông hoa đó tươi thắm, nở rộ lên. Lần sau, bất thình lình con đi, ai ngồi thiền không ngay ngắn thì sẽ có cây thiền bảng. Không có đau, chỉ giựt mình thôi, giật mình giống như trời sập vậy.
Phải là người chiến đấu trên bồ đoàn, phải tác ý mạnh mẽ, liên tục trong khi ngồi thiền. Nếu buồn ngủ đến hết giờ thì tác ý đến hết giờ. Không sao hết, vì mình đang chiến đấu; đó là mình đang thiền, còn nhắm mắt buông tay là mình không thiền. Phải chiến đấu hết cả thời gian thiền. Phải đánh, phải giải phá cho được cái trạo cử, cái lăng xăng, dao động trong khi mình tu. Phải đánh phá tâm trơ trơ, hôn trầm, đánh phá những nghi hoặc, chống đối, ngờ vực, lo ra... khi nghe Thánh pháp. Ngồi đó nhưng chỉ lo chuyện bên ngoài, “chắc trời sắp mưa, coi chừng bệnh”, rơi mấy giọt mưa thôi là ngồi lo, nhìn thiên tượng. Tất cả những thứ đó là ngũ cái. Khi chân đau nhức là mình sân với cái chân của mình. Tất cả những thứ đó là năm triền cái khi mình nghe pháp, ngồi thiền. Phải phát giác, phát hiện ra trong thân tâm của mình. Nếu không nội quán, nội soi, nội chiếu, nội tỉnh thì mình không thấy được năm triền cái. Không thấy thì làm sao để xử lý, giải phá?
Cho nên, giờ nghe pháp, phải tập trung tất cả tâm ý khi nghe pháp, tất cả những tạp niệm, những sự tầm tứ ra ngoài cái pháp thì mình phải chặn đứng hết, thu nhiếp nó trở về. Tập trung tất cả tâm ý trong lời pháp, trong thực tại. Sự thật ở trong hiện tại, trú tâm mình vô đó. Trong bài con giải thích về “Giá trị tụng kinh Nikāya”, đại chúng có nghe chưa? Hãy nghe kỹ bài đó, khi nghe pháp, khi ngồi thiền, tụng đọc kinh điển.., hãy tập trung tất cả tâm ý, hoặc là quý thầy, quý cô đọc, hoặc là tự thân mình đọc. Tùy văn nhập quán, mỗi câu kinh ở đâu là tâm của mình đi tới trạng thái đó, theo câu kinh đó. Điều này là chánh niệm tỉnh giác; đó là nhất tâm, chí tâm, thành tâm, chân tâm trong khi mình tu học. Tất cả những ý niệm phóng tâm, tầm tứ đi ra ngoài pháp, mình phải phát hiện, nắm kéo lại, áp đặt vào trong pháp. Đức Phật dạy, khi chăn trâu, nó ăn lúa mạ của người ta thì phải đánh bằng roi hết sức mạnh, đánh một trận đau đớn, sau đó nó sẽ chịu phép, biết nghe lời.
Khi ngồi thiền là cơ hội quý nhất, rõ sáng nhất để mình nhận diện ngũ uẩn. Lúc đó nếu tâm mình không nhận được thì ở ngoài làm sao mình nhận được. Ngồi thiền là lúc tập trung tất cả tâm ý để nhìn ngũ uẩn, lúc đó không thấy thì lúc ra ngoài làm sao thấy được. Đó là lúc nhìn rõ nhất tâm mình, nếu mình ngủ là sai. Cho nên, khi ngồi thiền, nhìn rõ như vậy, tập xả thiền mình vẫn nhìn ra được, đi đứng bên ngoài, trong khi nghe pháp mình vẫn nhìn được, thậm chí đang làm công việc lăng xăng, tất bật.. mà trí nhìn ngũ uẩn của mình vẫn nhìn được.. Như vậy, từ từ mình mới kiểm soát được, chứ không phải khi gọi đứng lên trình pháp, lúc đó mình mới nhận, còn không gọi thì thôi. Tu như vậy thì đến khi nào mới thành công, nhiếp phục được tham, sân, si, vô minh, bản ngã? Cho nên, chỉ có mình cứu mình, không ai cứu được mình hết. Toa thuốc và thuốc ở trước mặt, uống hay không là do mình.
Đây là cơ hội, chỉ có vài ngày, có thầy cô, huynh đệ, có chư Tăng Ni giúp đỡ hỗ trợ, mình phải tập trung tất cả tâm ý, dồn tâm sức, tinh cần, tinh tấn, nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác. “Sống như lửa cháy đầu, cầu chứng cảnh bất động”. Đức Phật ví dụ, đầu mình đội cái khăn, cái nón, lửa cháy cái khăn, cái nón đó. Đức Phật hỏi “bây giờ phải làm sao?” “Lúc đó phải dùng tất cả mọi cách để dập lửa”. Đức Phật nói “cũng vậy, sống cũng giống vậy.” Bảy ngày này là 7 ngày thoát tục, 7 ngày xuất gia, ly trần; đừng nghĩ là khoá tu bình thường, phải nghĩ là 7 ngày quý vị làm người xuất gia, thân chưa xuất gia nhưng tâm đã xuất gia. Sống chết với đề mục mình tu, lúc nào cũng phải nhớ tác ý liên tục trong đó, khi buông lung phóng dật, phải thu nhiếp lại liền, tập câu, “sống như lửa cháy đầu, cầu chứng cảnh bất động”. Trong bài Phục nguyện:
Mạng sống bị dắt dẫn
Tuổi thọ chẳng là bao
Bị dẫn đến già nua
Không có nơi dừng bước.
Ai đem tâm quán tưởng
Sợ hãi tử vong này
Hãy bỏ mọi thế lợi,
Tâm hướng cầu tịch tịnh.
Phải làm các công đức
Đưa đến chơn an lạc
Hãy bỏ mọi thế lợi,
Tâm hướng cầu tịch tịnh.
Phải đem tâm quán tưởng sợ hãi cái chết, lúc nào cũng phải nhớ rằng cái chết sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Mình nghĩ rằng, một số người không dự khoá tu do bận làm ăn, đi như vậy sẽ mất tiền, mất mối. “Hãy bỏ mọi thế lợi”, tất cả những cái mình gọi là “lợi”, cái thế gian đó, không có gì cả, vì mình không thấy được sự thật thôi. “Khì” một cái thôi, mình còn lại gì? Không có gì cả. “Hãy bỏ mọi thế lợi”, thế vật, thế sự, thế tịnh, không có gì hết. Nước mắt đầm đìa, cười nói, yêu hận.., nhưng chỉ tắt hơi là không còn gì nữa; không còn mẹ cha, anh em, mẹ con.., đi một mình trong cô độc, cô đơn. Đừng dựa vào người thân, chỉ có mình thôi, tự thắp ngọn đèn lên để đi; khi mình chết, không có ai là người thân của mình hết.
Tập cái tâm tự chủ, tự lập, tự cường, tự thân, tự làm cho mình thành mới mẻ; tự chủ thân tâm, tự làm cho mình mạnh mẽ lên trong mọi giờ, mọi phút. Mình không chấp nhận một thân tâm cấu nhiễm, ô uế như vậy, phải hướng thượng, tác ý hướng thượng liên tục; bước lên, bước mạnh và cao lên, bước lên đến đỉnh của thánh pháp, đừng hài lòng, chấp nhận với những phúc lành, thiện pháp nhỏ bé đó, “hãy bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh”. Tịch tịnh là vắng lặng mọi tham, sân, si, bản ngã. Tới đó mới bình an. Bây giờ, nhìn lại nội tâm, một chút không vừa ý là nóng giận, mình sẽ còn khổ đau dài dài, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh còn đầy dẫy. Có điều gì khó chịu một chút là mình bực bội, sừng sộ lên; là tham ái, dính mắc, chấp trước; là bản ngã, cái tôi sanh khởi lên.., thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ở ngay trước mặt, rồi nhắm mắt ra đi theo cái đó. Phải lấy địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh làm đề tài quán chiếu thường trực khi ngồi thiền, khi phóng dật. Đọc lời địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, làm cho 3 cảnh đọa xứ đó hiện lên trước mặt mình, lấy đó làm sự cảnh tỉnh, răn nhắc.
Xin thưa đại chúng, mỗi ngày con chửi, huấn luyện tâm Như tác ý nhiều lắm, mình chửi súc sanh mãi, mai mốt mới tránh khỏi súc sanh. Khi tâm khởi lên bực bội, mình nói “tâm này là tâm súc sanh, tâm cấu xé, ăn nuốt nhau, đời sau làm cọp, beo, chó, đi theo tâm này là mình thành thú vật.” Quở trách tâm mình như vậy để nó hiền ngoan. Đây là cách tu tập tâm hiền. Bây giờ, mình quở, la mắng nó súc sanh để không đi vào; nếu để thoải mái thì sẽ đi vào đường đó. Còn mê ăn ngủ, mê chơi, mê nói, mê bản ngã, mê tham, sân, si thì còn đau khổ. Phải tác ý liên tục, thường trực, tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi, không tác ý thì không có pháp sanh khởi. Tác ý mới sanh khởi. Mình ngồi trơ trơ, không tác ý thì không sanh gì cả, thiện pháp không sanh. Phải tác ý tinh tấn, tinh cần; tác ý cứu lửa cháy trên đầu, dịch bệnh, tác ý chết, vô thường, tác ý tai nạn giao thông. Khi đọc tin tức thời sự hằng ngày, mỗi thông tin như vậy phải đặt mình vào trong đó, tác ý, “mày sẽ chết giống như vậy, xe đụng chết, máy bay rơi chết, cướp giật chết, tăng xông, ung thư chết.. Ngủ đi, rồi mày sẽ chết, đồ ngu.” Tác ý mạnh như vậy mới trị được.
Phải tác ý mạnh lên, bởi cái tham, sân, si, bản ngã này ghê gớm, ác độc vô cùng. Cái tâm tham ái hại mình, nhớ con, con đi tu rồi mà cứ nhớ hoài. Miệng nói là cho đi tu nhưng trong bụng thì cứ nhớ, thương. Thất tình, có khổ không? Tiếp tục tác ý, “mày ngu vừa thôi, người ta không thương thì thôi, trước khi gặp, mày có chết không? Tại sao bây giờ đòi chết, ngu không? Để ta dạy cho mày hết ngu.”, phải tác ý như vậy để thoát ra. Cho người ta mượn tiền, bị mất, ăn ngủ không được, mình tiếp tục quán chiếu, “chết có đem theo được đống tiền này không? Chết thành ngạ quỷ, cô hồn để đi theo giữ đống tiền này phải không?” Phải tác ý như vậy để cái nghĩ tưởng, hình bóng đó nhả ra, giải phá, giải phóng, giải thoát cảm giác đó. Trị hết những thứ đó, tình, ái, tiền.., phải thoát ra.
Tất cả đều dùng Như lý tác ý, nếu không, mình sẽ thành cô hồn 9000 năm, không thoát ra được. Có những cây, ai lại chặt chém là chết. Cây lâu đời, những vong linh, phi nhân bám chấp vô đó là toi; thân của người ta cả ngàn năm, đi ra không được. Tâm yêu, hận, hay tiếc mến tài sản cũng giống như vậy, thành cô hồn, thoát ra không được. Cho nên mỗi ngày, phải đưa ra hình bóng của địa ngục, cô hồn, hình bóng của thú vật.., để huấn luyện tâm mình, huấn luyện ba chủ đề: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Dùng những lời đanh thép, tuệ lực, sức mạnh trí tuệ, la rầy, quở trách, mắng chửi.., để mình tu tập tâm hiền.
Có những người, nói một lời thì sẽ hiền thật hiền, nhưng có những người phải la lớn mới chịu im, không thôi là quậy. Tâm cũng như vậy. Có khi mình chỉ nói nhẹ thì nó hiền, dễ thương, nhưng có khi phải chửi nặng, chẻ cái đầu ra thì lúc đó mới hiểu, mới được hiền. Đức Phật dạy, “có khi ta dùng mềm yếu để dạy đệ tử, nhưng có khi ta dùng cứng cỏi để dạy đệ tử.” Tâm mình cũng vậy, có khi là dùng lời ngọt ngào nhẹ nhàng; nhưng nhẹ nhàng, ngọt ngào hoài có khi lại trị không được, thì những trường hợp đó phải dùng sự cứng cỏi. Có trường hợp, một ông huấn luyện ngựa trình bày cách ông ấy huấn luyện ngựa, Đức Phật nói, “ta cũng dạy giống như vậy”. Hay lắm, học kinh rồi mình sẽ thấy rất hay. Ông ấy hỏi Đức Thế Tôn, “Bạch Đức Thế Tôn, một người đệ tử mà nhẹ nhàng cũng không trị được, cứng cỏi cũng không trị được, vừa mềm vừa cứng cũng không trị được, thì sao?”, ông huấn luyện ngựa cũng nói “Con giết, chứ không thì con sẽ bị nhục.” Đức Thế Tôn cũng nói, “Ta giết.” Ông huấn luyện ngựa hỏi tại sao lại giết? Đức Phật nói, “giết, đồng nghĩa trong giáo pháp là không nói tới nữa. Đó gọi là giết trong pháp và luật.” Tại vì, Phật đã dùng đủ mọi cách, nhưng không nghe thì phải chịu. Tâm mình thì mình phải khéo léo huấn luyện, trị nó, chứ không đơn giản. Không phải chỉ học 37 phẩm trợ đạo, biết sơ sơ lý thuyết như vậy, mình nhận diện được ngũ uẩn, tác ý một chút như vậy là xong, không phải! Đó chỉ là giai đoạn tiểu học, căn bản thôi. Muốn chuyên sâu thì mình phải đào bới những ngóc ngách, phải tìm ra được những sự chấp thủ, phải dùng mọi phương pháp, mọi cách, phải khắc khoải, lo lắng, đầu tư thật nhiều vào sự huấn luyện, giáo dục tâm, dạy dỗ, nhiếp phục, làm chủ tâm. Lúc đó, mình sẽ có kết quả.
Hôm nay, Minh Thành nhắc nhở, sách tấn đại chúng một chút; nhắc nhở để có tinh thần tu học, tác ý mạnh mẽ, đi thiền hành. Khoảng 3h00 sẽ nghe cô chia sẻ. Bây giờ là 2h35, mời đại chúng đi thiền hành./.