Tinh Hoa Nikāya - Trở Về Với Thiên Nhiên - Nuôi Dưỡng Đạo Đức
Tinh Hoa Nikāya
Trở Về Với Thiên Nhiên
Nuôi Dưỡng Đạo Đức
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trở về với thiên nhiên PAGEREF _Toc114157202 \h 1
II. Nuôi dưỡng đạo PAGEREF _Toc114157203 \h 3
I. Trở về với thiên nhiên
Trong giờ phút này, chúng ta cảm nhận hơi thở, cảm nhận những cảm giác trong cơ thể. Chúng ta mở tầm nhìn rộng lớn ra phía trước, phóng tầm mắt tận chân trời, cảm nhận không gian, sự an tịnh của trời đất này. Cảm nhận sự mênh mông, thênh thang của đại ngàn mây núi, trời đất bao la. Cảm nhận sự bình an, thanh tịnh, không khí trong lành, mát mẻ, dễ chịu, mát dịu của núi đồi. Lắng nghe những tiếng chim đang hót líu lo, ngắm nhìn rạng đông, bình minh bắt đầu xuất hiện.
Chúng ta cảm nhận một ngày mới tràn đầy sức sống, một ngày mới tuyệt vời giữa núi đồi thiêng liêng. Lâu lắm rồi chúng ta mới được ngồi giữa đất trời như vậy, có khi đây là lần đầu tiên chúng ta thấy được trời đất rộng lớn, bao la như thế nào. Sau những ngày tháng nhiều ưu tư, lo lắng, nghĩ ngợi, giờ này chúng ta được ngồi bình an, chúng ta hãy thưởng thức sự an tịnh, bình an này, hãy cảm nhận một cách sâu sắc đất trời rộng lớn thênh thang. Hãy mở mắt ra phóng tầm nhìn tới tận chân trời, hãy mở tâm của mình ra, mở cảm giác, cảm xúc của mình ra cùng khắp trời đất này.
Chúng hội của chúng ta rất đặc biệt, vì có những em bé và những người lớn, như vậy cũng khó mà chia sẻ chung. Đầu tiên để chia sẻ các bé trước “Các con lên đây có thấy cảnh đẹp không?” Khi các con bước vào hang động ở phía dưới, thầy có đề hàng chữ “trước học lễ nghĩa, sau học đạo lý”. Rồi khi chúng ta vừa bước lên cầu thang này, thầy có treo hàng chữ ở đây, có ai nhớ chữ gì không ạ? “Biết ơn và nhớ ơn”, với những người có ơn với mình, thì đó mới là một con người.
Do chúng hội của mình đặc biệt, nên hôm nay Minh Thành chia sẻ những điều hết sức là căn bản. Bây giờ chúng ta nhìn chung chung trong xã hội ngày nay, về tuổi trẻ thì đạo đức suy giảm nhiều, con người có rất nhiều sự thúc giục, tham muốn, bức xúc, gắt gỏng, cọc cằn, ghim rút và nóng giận. Con người có rất nhiều sự hơn thua, tranh đấu, ta đây và bản ngã, và chính những thứ này làm cho chúng ta khổ đau.
Cho nên cái điểm đầu tiên, khi mình trở về Linh Quy Pháp Ấn, thì ở đây có nêu ra 3 cấp độ tu học để giúp ích cho tất cả các Phật tử về thăm núi rừng này. Cái thứ nhất là “trở về với thiên nhiên”, cái này thì khỏi cần nói gì hết, mọi người lên đây là cảm nhận được rồi phải không? Chúng ta đi mệt sáng đêm, thức khuya, thức trắng đêm, nhưng mà lên đây nhìn cái cảnh này có mát lòng không ạ? “Có thì cho một tràng pháo tay đi”.
Đoàn chúng ta rất là phước lành, hữu duyên, vì rất nhiều người, có khi đoàn đến 3 lần, nhưng mà không thấy biển mây, còn ở đây mình đến lần đầu tiên nhưng mà biển mây xuất hiện, đó là chúng ta hữu duyên. Chúng ta có thấy hạnh phúc không? Chúng ta rất là hữu duyên, chúng ta không có uổng một chuyến đi. Cho nên cái phước thứ nhất mà Linh Quy Pháp Ấn trao gửi đến cho người Phật tử tức là đưa mọi người quay về tự nhiên, thiên nhiên, quay về với núi, với mâỵ, với trời. Chúng ta quay về với màu xanh của lá, với tiếng chim hót, với làn gió thoảng, với những hạt sỏi và đến với những con đường đất có khi là bùn sình. Nhưng đó là giúp chúng ta quay trở về với thiên nhiên, để cảm nhận được đất, trời, mây, núi, cảm nhận được những vẻ đẹp của tự nhiên.
Lên đây chúng ta nhìn thấy rất là ít cái gì nhân tạo, nhiều khi cỏ con cũng không có làm nữa, là để cho mọi người cảm nhận. Thầy ở đây cũng không có trồng hoa gì hết, không có cây kiểng uốn éo, mà chỉ có những cây trúc xanh, gọi là trúc đào. Trời mây ở đây, làm chúng ta có được một cảm giác quay về với tự nhiên, thiên nhiên, trời đất. Làm cho tâm mình nhẹ nhõm, nhẹ nhàng, thảnh thơi, bình an, sau những căng thẳng, bất an, suy nghĩ, lo lắng, tất bật, rộn ràng, lăn xăn, căng thẳng của cuộc sống. Chúng ta có thấy được điểm thứ nhất này chưa ạ?
Hiện tại giờ này có chưa? Tất cả những Phật tử, các vị hành hương hay những du khách về đây, đều sẽ cảm nhận được điều này, nhiều hay ít thì tùy theo tâm trạng của người đó. Cho nên đây cũng là lời gửi đến tất cả các Phật tử, các du khách về đây, khi mình lên đây đừng có vội vã chụp hình không rồi mà đi xuống, uổng lắm. Lên đây hãy ngồi lại, hít thở 10, 15 phút, cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể của mình, cảm nhận trời đất thiên nhiên, để cho thân tâm mình được lắng dịu, thư giãn, an tịnh. Thì đó là cái thông điệp thứ nhất mà Linh Quy Pháp Ấn gửi đến tất cả các du khách, các Phật tử hành hương thập phương.
II. Nuôi dưỡng đạo
Dạ cái thứ hai mà lúc nãy Minh Thành có nói với các bạn trẻ “tiên học lễ, hậu học văn” không những các bé, các thanh thiếu niên, ngay cả những người lớn tuổi cũng đừng có quên câu này. Tại vì cái “lễ” là làm cho ổn định trật tự xã hội, làm cho gia đình có tôn ti trên dưới, làm thành chuẩn mực đạo đức của một con người, một công dân, một Phật tử. Nếu mà mất cái lễ, thì gia đình sẽ bất an, chùa chiền sẽ không còn thanh tịnh nữa và công ty, xí nghiệp sẽ không có một sự ổn định để phát triển. Cho nên cái “lễ”, một chữ đó mà nó bao hàm rất nhiều, rất rộng lớn. “Lễ”, nói đơn giản là gì? Cha ra cha, con ra con, anh ra anh, chị ra chị, em ra em, thầy ra thầy, trò ra trò, huynh ra huynh, đệ ra đệ, đó là lễ. Tức là khi mình bước đến chùa, mình gặp các thầy, mình phải chắp tay mình xá “chào thầy, con mới đến chùa”, đó là cái lễ. Vậy tại sao phải làm vậy? Tại vì những vị thầy có rất nhiều công lao, mà cái gần nhất là tạo dựng lên cái chùa cho mình đến, mình đi thăm. Nhưng mà có những bạn trẻ lên tới chùa đi ngang gặp thầy là lơ, không thèm nhìn, có khi trừng bằng hai con mắt, như vậy là mất đạo đức, mất cái lễ. Mình bước đến chùa, mình gặp thầy, mình phải chấp tay mình xá với một tấm lòng biết ơn.
Khi mình đi ra khỏi nhà, mình phải thưa cha mẹ, về mình phải trình. Các em bé nhớ không nè? Nhớ đi thưa, về trình không? “Sao mà ngồi im rồi nhìn thầy dữ vậy” Có biết câu đi thưa về trình chưa? Nếu mà con đi, con không thưa, thì cha mẹ không biết con ở đâu hết, sẽ lo lắng bất an. Nếu con về, con không có trình, thì cha mẹ cũng còn lo lắng nữa, thành ra ở đó là cái lễ. Ngay cả mình là thanh thiếu niên, thì đạo đức, lễ nghĩa cần phải giữ. Bây giờ tuổi trẻ hư rất là nhiều, xem cái điện thoại còn hơn cha mẹ, lấy cái điện thoại làm bàn thờ, suốt ngày sống trong thế giới ảo, game guốc, facebook, rồi gì đó đủ thứ hết trơn. Rồi từ đó mất hết tình thương, tình cảm, tình yêu của gia đình, càng ngày càng nhợt nhạt, phai nhòa, nhạt nhẽo, vô vị. Cho nên có những bà mẹ lên đây tu, như hiện giờ đang có khóa tu 7 ngày, đúng ra giờ này là thầy phải giảng cho cái khóa tu bảy chục vị đó, nhưng đoàn mình lên thì thầy đã ngừng lại để tiếp đoàn “mình thấy mình có phước lành không ạ?”
Trở lại vấn đề chúng ta, có một cô lên đây khóc với thầy khóc rất nhiều, cô nói: “Thầy ơi, con của con nó ngồi với con nó cứ bấm điện thoại không à, lâu lắm con mới về thăm, mà lại ngồi bấm điện thoại từ đầu tới cuối, thì thôi con nói mấy câu thì con đi về. Con đến nhà đứa này, nhà đứa kia, mà nó nhạt nhẽo, nó không quan tâm”, bây giờ bà xin vô chùa bà ở, bà tu. Cô có mấy đứa con như vậy đó, mà nó không quan tâm, không có tình thương.
Đó là mình nói hết sức là nhỏ thôi, một cái là cái điện thoại thôi, mà nó đã làm mất hết cái hiếu thảo, mất hết nghĩa tình, thậm chí mất hết đạo đức và có thể đưa đến nguy hiểm tính mạng, đi mà cứ đâm đầu vô cái điện thoại, đi qua lộ “rầm” một cái, chết ngay tại chỗ luôn, đó là thế giới ảo. Chúng ta bị nô lệ cho cái điện thoại, suốt ngày chúng ta không có rời ra được, chính cái đó nó làm mất tình, mất nghĩa, mất hiếu, mất thảo mất đi sự ấm áp, ngọt ngào của tình thân. Ở đây chúng ta cũng dùng chứ không phải không dung, nó rất là tiện nghi, giúp ích cho chúng ta rất nhiều công việc, nhưng chúng ta đừng có lạm dụng nó. Thành ra mình để ý về tình nghĩa, đạo đức là hết sức quan trọng.
Mỗi lần có gia đình nào đi về chùa, thì thầy mời cha mẹ lên ghế ngồi, thầy kêu những người con phải đến quỳ trước cha mẹ, hồi tưởng lại những công lao, công ơn, ân đức sanh thành của cha mẹ, và phải cảm ơn cha mẹ bằng tất cả tấm lòng. Thì những người con này trào dâng nước mắt, nhớ lại, xúc động, những ấn tượng và sau đó lạy cha mẹ 3 lạy và sau đó đặt cái trán lên bàn chân của cha mẹ. Ở đây là đang đề xướng khôi phục lại lễ nghĩa, hiếu thảo, đạo đức, để làm cho chất lượng cuộc sống của con người nó có màu sắc quay trở về.
Chúng ta đừng có tưởng đoàn học Phật là học giác ngộ, giải thoát ở trên trời, trên cực lạc, trên Niết-bàn nào đó, mà trong khi đạo đức con người mình làm chưa được, thì cực lạc, Niết-bàn ở đâu? Cho nên người xưa có nói: “Trước phải học đạo làm người, sau mới học đạo làm tiên, rồi lần lần mới học đạo làm Thánh”. Cho nên “tiên học lễ, hậu học văn, dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo, nhân đạo bất tu, tiên đạo viển hỷ”, tức là mình muốn tu đạo tiên, trước phải tu đạo làm người, đạo làm người không tu, thì đạo làm tiên xa vời, viển vông lắm, và đạo làm Thánh càng xa hơn nữa.
Thành ra lúc nãy khi thầy bước lên, thì các em trẻ ở đây thầy rất là thương, rất là ngoan, rất là dễ thương, rất là nề nếp. Chứng tỏ gia đình Phật tử chúng ta rất là thành công, phải không ạ? “Cho một tràng pháo tay dài và lớn lên ạ”. Thầy nghe nói là gia đình Phật tử chúng ta sinh hoạt rất là đều đặn, rất là tốt, thì đây chính là kết quả của gia đình Phật tử chúng ta. Và Minh Thành mong muốn, chúng ta nhớ đem thông điệp này về ứng dụng trong gia đình Phật tử mỗi khi họp mặt, rất là cần, rất là quan trọng cho con em của mình. Chúng ta đừng có giao con của mình cho nhà trường, đừng có giao hết con mình cho thầy cô giáo, mà chúng ta phải là những thầy cô quan trọng nhất, là thầy cô chủ nhiệm, để hướng dẫn cho các em nhỏ. Để tưới tẩm, chăm sóc, vun bồi cho các em những nét đẹp lễ nghĩa, đạo đức, hiếu thảo, lễ phép. Cũng như các thanh thiếu niên đi chùa, là hết sức cần thiết.
Rồi đó là mới nói tới oai nghi của một người Phật tử, chúng ta có xem mấy bài “oai nghi” của chùa Hoằng Pháp hướng dẫn không ạ? Nếu chưa thì chúng ta về xem, về mở lên thanh thiếu niên và cho các em xem cái cách xá như thế nào, cái cách đứng, cách ngồi, cách đi như thế nào. Ở đó quý thầy có làm ra một cái clip, để cho mình làm khi mình đến chùa hay là khi mình sinh hoạt ở trong gia đình, khi mình gặp gỡ ở trong những buổi họp mặt của gia đình Phật tử. Tiếp theo là gửi đến các bạn thanh thiếu niên trong đạo tràng của chúng ta. Xã hội ngày nay rất là tất bật, sống nhanh, sống vội, cái gì cũng “gấp gấp, mau mau, nhanh nhanh, lẹ lẹ”, là bên trong chúng ta chi phối bởi một cảm giác thúc giục, vội vã, lăn xăn, tất bật, “chạy, kiếm, tìm, cầu, truy, đuổi”. Chúng ta nhìn hình ảnh ở trên màn hình trong cái điện thoại, chúng ta thấy cái này, cái kia, cái nọ, mà càng thấy nhiều những cái, thì bên trong chúng ta càng có nhiều sự thúc giục, đòi hỏi, mong muốn đó. Đức Phật gọi là “giục”, là một cảm giác thúc giục ở bên trong, chữ “giục” hiểu rất đơn giản chính là thúc giục. Chính cái này đã làm cho chúng ta chạy hoài, tìm hoài, kiếm hoài, khó có những giây phút dừng lại như thế này.
Cho nên giây phút như thế này là giây phút hết sức tuyệt vời, nhiệm màu, thần thánh, thiêng liêng, bình yên để chúng ta cảm nhận được. Lâu lâu, chúng ta phải tập có một buổi thảnh thơi không làm gì hết, không phải lúc nào chúng ta cũng phải chạy, phải vội, phải tính, phải toán, phải làm đủ thứ hết. Chúng ta không phải sinh ra để chạy theo những sự thúc giục được, không phải chúng ta tối ngày chỉ phải suy tư, lo lắng, căng thẳng, kiếm tiền. Tiền là một phần của cuộc sống, nhưng làm sao để chúng ta có được một cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, cái này là cái quý báu nhất của đời sống chúng ta. Có bao giờ chúng ta ngồi một mình, chúng ta thấy được sự bình yên? Có bao giờ chúng ta ngồi một mình, chúng ta thấy được sự dễ chịu? Có bao giờ chúng ta đi một mình, ngồi một mình, chúng ta cảm thấy sự mát dịu, lợi lộc hay một cảm giác hết sức là ngọt ngào, bình an, thoải mái?
Cho nên Đức Phật dạy mình “phải tu tập cảm giác”. Vì thời gian chúng ta rất là ngắn, cho nên ở đây thì quý thấy chỉ gửi đến các bạn những điều hết sức là ngắn gọn, tinh túy. Khi chúng ta trở về, chúng ta mở lên trang “Linhquyphapan.vn” chúng ta xem lại những bài cảm giác toàn thân, những bài có những chữ “cảm giác” chúng ta phải nghe thật kỹ, vì đây là cốt lõi của đạo Phật. Bây giờ chúng ta hãy đưa tay lên ngực, chúng ta nói theo cho tỉnh, chứ đi sáng đêm coi như giờ người cũng mệt rồi. Vừa nói vừa vuốt lên ngực mình “an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương” nói lại 3 lần. Sau khi nói thấy dễ chịu chưa? Thấy mình có dễ thương thêm không? Đây là phương pháp thực tập của Đức Phật trong “mười sáu hơi thở” đó, là Tứ Niệm Xứ đó, chứ không phải là nói cho vui đâu. Chúng ta về thực tập, mỗi khi mà chúng ta đang có nhiều cái lăn xăn, tất bật, động loạn, căng thẳng, chúng ta gọi là giải tỏa căng thẳng đó.
Chúng ta ngồi không nhất thiết là phải ngồi xếp bằng, chúng ta cứ ngồi ở công sở, ngay chỗ mình làm việc cũng được. Chúng ta hướng vào lồng ngực, chỗ trung tâm của tất cả cảm xúc, nói thầm trong tâm mình “an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương”. Mình nhớ nha, cái này rất quan trọng, mỗi khi chúng ta tức giận một ai đó, chúng ta lập tức nói câu đó liền. Mà bình thường mình phải nói, mình phải thực tập, thì tới lúc giận, mình kêu nó mới nghe lời, mới có hiệu quả, chứ bình thường mình không kêu, tới lúc giận thì mình mới kêu, thì nói chịu ngọt hay là nó cay đắng? Cho nên, nhất là lúc chúng ta đang bức xúc, khó chịu, thì chúng ta phải kêu “an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương đi”.
Kêu cái cảm xúc, cảm giác, cảm thọ của mình, mình làm cho trong toàn thân, từng sợi tóc, từng lỗ chân lông, từ tế bào, từng làn da, thớ thịt, trong con người của mình là một cảm xúc rất là dễ chịu, mát dịu và ngọt ngào. Trong người của mình là cả một hồ nước trong xanh, sạch, mát, lúc nào cũng dễ chịu, lúc nào cũng ngọt ngào hết. Thì chính năng lượng cảm xúc đó, mình đi đến đâu mình cũng sẽ lan tỏa cái cảm xúc đó là cảm xúc bình an. Còn trong người mình không có tu tập cảm xúc, không có tu tập cảm giác, không có tu tập cảm thọ, không có chăm sóc cảm xúc, cho nên con người mình là một sự bực bội, ghim rút, khó chịu. Mình nghe, mình thấy hay mình gặp cái gì thì mình cũng bức xúc, dễ giận, dễ hờn hết, thì lúc đó mình khổ không? Người ở chung với mình có bị hành hạ không? Đó là bí quyết của sự tu tập mà rất quan trọng trong tạng kinh Nikāya của Đức Phật. Bây giờ chúng ta đưa tay lên lồng ngực, chúng ta nói lại 3 lần và chúng ta sẽ kết thúc buổi nghe pháp và thiền tập hôm nay. Chúng ta nhớ là chúng ta không phải nói ngoài miệng, mà chúng ta hướng tâm vào trong lồng ngực, nói với cảm xúc của mình.
Trở Về Với Thiên Nhiên
Nuôi Dưỡng Đạo Đức
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trở về với thiên nhiên PAGEREF _Toc114157202 \h 1
II. Nuôi dưỡng đạo PAGEREF _Toc114157203 \h 3
I. Trở về với thiên nhiên
Trong giờ phút này, chúng ta cảm nhận hơi thở, cảm nhận những cảm giác trong cơ thể. Chúng ta mở tầm nhìn rộng lớn ra phía trước, phóng tầm mắt tận chân trời, cảm nhận không gian, sự an tịnh của trời đất này. Cảm nhận sự mênh mông, thênh thang của đại ngàn mây núi, trời đất bao la. Cảm nhận sự bình an, thanh tịnh, không khí trong lành, mát mẻ, dễ chịu, mát dịu của núi đồi. Lắng nghe những tiếng chim đang hót líu lo, ngắm nhìn rạng đông, bình minh bắt đầu xuất hiện.
Chúng ta cảm nhận một ngày mới tràn đầy sức sống, một ngày mới tuyệt vời giữa núi đồi thiêng liêng. Lâu lắm rồi chúng ta mới được ngồi giữa đất trời như vậy, có khi đây là lần đầu tiên chúng ta thấy được trời đất rộng lớn, bao la như thế nào. Sau những ngày tháng nhiều ưu tư, lo lắng, nghĩ ngợi, giờ này chúng ta được ngồi bình an, chúng ta hãy thưởng thức sự an tịnh, bình an này, hãy cảm nhận một cách sâu sắc đất trời rộng lớn thênh thang. Hãy mở mắt ra phóng tầm nhìn tới tận chân trời, hãy mở tâm của mình ra, mở cảm giác, cảm xúc của mình ra cùng khắp trời đất này.
Chúng hội của chúng ta rất đặc biệt, vì có những em bé và những người lớn, như vậy cũng khó mà chia sẻ chung. Đầu tiên để chia sẻ các bé trước “Các con lên đây có thấy cảnh đẹp không?” Khi các con bước vào hang động ở phía dưới, thầy có đề hàng chữ “trước học lễ nghĩa, sau học đạo lý”. Rồi khi chúng ta vừa bước lên cầu thang này, thầy có treo hàng chữ ở đây, có ai nhớ chữ gì không ạ? “Biết ơn và nhớ ơn”, với những người có ơn với mình, thì đó mới là một con người.
Do chúng hội của mình đặc biệt, nên hôm nay Minh Thành chia sẻ những điều hết sức là căn bản. Bây giờ chúng ta nhìn chung chung trong xã hội ngày nay, về tuổi trẻ thì đạo đức suy giảm nhiều, con người có rất nhiều sự thúc giục, tham muốn, bức xúc, gắt gỏng, cọc cằn, ghim rút và nóng giận. Con người có rất nhiều sự hơn thua, tranh đấu, ta đây và bản ngã, và chính những thứ này làm cho chúng ta khổ đau.
Cho nên cái điểm đầu tiên, khi mình trở về Linh Quy Pháp Ấn, thì ở đây có nêu ra 3 cấp độ tu học để giúp ích cho tất cả các Phật tử về thăm núi rừng này. Cái thứ nhất là “trở về với thiên nhiên”, cái này thì khỏi cần nói gì hết, mọi người lên đây là cảm nhận được rồi phải không? Chúng ta đi mệt sáng đêm, thức khuya, thức trắng đêm, nhưng mà lên đây nhìn cái cảnh này có mát lòng không ạ? “Có thì cho một tràng pháo tay đi”.
Đoàn chúng ta rất là phước lành, hữu duyên, vì rất nhiều người, có khi đoàn đến 3 lần, nhưng mà không thấy biển mây, còn ở đây mình đến lần đầu tiên nhưng mà biển mây xuất hiện, đó là chúng ta hữu duyên. Chúng ta có thấy hạnh phúc không? Chúng ta rất là hữu duyên, chúng ta không có uổng một chuyến đi. Cho nên cái phước thứ nhất mà Linh Quy Pháp Ấn trao gửi đến cho người Phật tử tức là đưa mọi người quay về tự nhiên, thiên nhiên, quay về với núi, với mâỵ, với trời. Chúng ta quay về với màu xanh của lá, với tiếng chim hót, với làn gió thoảng, với những hạt sỏi và đến với những con đường đất có khi là bùn sình. Nhưng đó là giúp chúng ta quay trở về với thiên nhiên, để cảm nhận được đất, trời, mây, núi, cảm nhận được những vẻ đẹp của tự nhiên.
Lên đây chúng ta nhìn thấy rất là ít cái gì nhân tạo, nhiều khi cỏ con cũng không có làm nữa, là để cho mọi người cảm nhận. Thầy ở đây cũng không có trồng hoa gì hết, không có cây kiểng uốn éo, mà chỉ có những cây trúc xanh, gọi là trúc đào. Trời mây ở đây, làm chúng ta có được một cảm giác quay về với tự nhiên, thiên nhiên, trời đất. Làm cho tâm mình nhẹ nhõm, nhẹ nhàng, thảnh thơi, bình an, sau những căng thẳng, bất an, suy nghĩ, lo lắng, tất bật, rộn ràng, lăn xăn, căng thẳng của cuộc sống. Chúng ta có thấy được điểm thứ nhất này chưa ạ?
Hiện tại giờ này có chưa? Tất cả những Phật tử, các vị hành hương hay những du khách về đây, đều sẽ cảm nhận được điều này, nhiều hay ít thì tùy theo tâm trạng của người đó. Cho nên đây cũng là lời gửi đến tất cả các Phật tử, các du khách về đây, khi mình lên đây đừng có vội vã chụp hình không rồi mà đi xuống, uổng lắm. Lên đây hãy ngồi lại, hít thở 10, 15 phút, cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể của mình, cảm nhận trời đất thiên nhiên, để cho thân tâm mình được lắng dịu, thư giãn, an tịnh. Thì đó là cái thông điệp thứ nhất mà Linh Quy Pháp Ấn gửi đến tất cả các du khách, các Phật tử hành hương thập phương.
II. Nuôi dưỡng đạo
Dạ cái thứ hai mà lúc nãy Minh Thành có nói với các bạn trẻ “tiên học lễ, hậu học văn” không những các bé, các thanh thiếu niên, ngay cả những người lớn tuổi cũng đừng có quên câu này. Tại vì cái “lễ” là làm cho ổn định trật tự xã hội, làm cho gia đình có tôn ti trên dưới, làm thành chuẩn mực đạo đức của một con người, một công dân, một Phật tử. Nếu mà mất cái lễ, thì gia đình sẽ bất an, chùa chiền sẽ không còn thanh tịnh nữa và công ty, xí nghiệp sẽ không có một sự ổn định để phát triển. Cho nên cái “lễ”, một chữ đó mà nó bao hàm rất nhiều, rất rộng lớn. “Lễ”, nói đơn giản là gì? Cha ra cha, con ra con, anh ra anh, chị ra chị, em ra em, thầy ra thầy, trò ra trò, huynh ra huynh, đệ ra đệ, đó là lễ. Tức là khi mình bước đến chùa, mình gặp các thầy, mình phải chắp tay mình xá “chào thầy, con mới đến chùa”, đó là cái lễ. Vậy tại sao phải làm vậy? Tại vì những vị thầy có rất nhiều công lao, mà cái gần nhất là tạo dựng lên cái chùa cho mình đến, mình đi thăm. Nhưng mà có những bạn trẻ lên tới chùa đi ngang gặp thầy là lơ, không thèm nhìn, có khi trừng bằng hai con mắt, như vậy là mất đạo đức, mất cái lễ. Mình bước đến chùa, mình gặp thầy, mình phải chấp tay mình xá với một tấm lòng biết ơn.
Khi mình đi ra khỏi nhà, mình phải thưa cha mẹ, về mình phải trình. Các em bé nhớ không nè? Nhớ đi thưa, về trình không? “Sao mà ngồi im rồi nhìn thầy dữ vậy” Có biết câu đi thưa về trình chưa? Nếu mà con đi, con không thưa, thì cha mẹ không biết con ở đâu hết, sẽ lo lắng bất an. Nếu con về, con không có trình, thì cha mẹ cũng còn lo lắng nữa, thành ra ở đó là cái lễ. Ngay cả mình là thanh thiếu niên, thì đạo đức, lễ nghĩa cần phải giữ. Bây giờ tuổi trẻ hư rất là nhiều, xem cái điện thoại còn hơn cha mẹ, lấy cái điện thoại làm bàn thờ, suốt ngày sống trong thế giới ảo, game guốc, facebook, rồi gì đó đủ thứ hết trơn. Rồi từ đó mất hết tình thương, tình cảm, tình yêu của gia đình, càng ngày càng nhợt nhạt, phai nhòa, nhạt nhẽo, vô vị. Cho nên có những bà mẹ lên đây tu, như hiện giờ đang có khóa tu 7 ngày, đúng ra giờ này là thầy phải giảng cho cái khóa tu bảy chục vị đó, nhưng đoàn mình lên thì thầy đã ngừng lại để tiếp đoàn “mình thấy mình có phước lành không ạ?”
Trở lại vấn đề chúng ta, có một cô lên đây khóc với thầy khóc rất nhiều, cô nói: “Thầy ơi, con của con nó ngồi với con nó cứ bấm điện thoại không à, lâu lắm con mới về thăm, mà lại ngồi bấm điện thoại từ đầu tới cuối, thì thôi con nói mấy câu thì con đi về. Con đến nhà đứa này, nhà đứa kia, mà nó nhạt nhẽo, nó không quan tâm”, bây giờ bà xin vô chùa bà ở, bà tu. Cô có mấy đứa con như vậy đó, mà nó không quan tâm, không có tình thương.
Đó là mình nói hết sức là nhỏ thôi, một cái là cái điện thoại thôi, mà nó đã làm mất hết cái hiếu thảo, mất hết nghĩa tình, thậm chí mất hết đạo đức và có thể đưa đến nguy hiểm tính mạng, đi mà cứ đâm đầu vô cái điện thoại, đi qua lộ “rầm” một cái, chết ngay tại chỗ luôn, đó là thế giới ảo. Chúng ta bị nô lệ cho cái điện thoại, suốt ngày chúng ta không có rời ra được, chính cái đó nó làm mất tình, mất nghĩa, mất hiếu, mất thảo mất đi sự ấm áp, ngọt ngào của tình thân. Ở đây chúng ta cũng dùng chứ không phải không dung, nó rất là tiện nghi, giúp ích cho chúng ta rất nhiều công việc, nhưng chúng ta đừng có lạm dụng nó. Thành ra mình để ý về tình nghĩa, đạo đức là hết sức quan trọng.
Mỗi lần có gia đình nào đi về chùa, thì thầy mời cha mẹ lên ghế ngồi, thầy kêu những người con phải đến quỳ trước cha mẹ, hồi tưởng lại những công lao, công ơn, ân đức sanh thành của cha mẹ, và phải cảm ơn cha mẹ bằng tất cả tấm lòng. Thì những người con này trào dâng nước mắt, nhớ lại, xúc động, những ấn tượng và sau đó lạy cha mẹ 3 lạy và sau đó đặt cái trán lên bàn chân của cha mẹ. Ở đây là đang đề xướng khôi phục lại lễ nghĩa, hiếu thảo, đạo đức, để làm cho chất lượng cuộc sống của con người nó có màu sắc quay trở về.
Chúng ta đừng có tưởng đoàn học Phật là học giác ngộ, giải thoát ở trên trời, trên cực lạc, trên Niết-bàn nào đó, mà trong khi đạo đức con người mình làm chưa được, thì cực lạc, Niết-bàn ở đâu? Cho nên người xưa có nói: “Trước phải học đạo làm người, sau mới học đạo làm tiên, rồi lần lần mới học đạo làm Thánh”. Cho nên “tiên học lễ, hậu học văn, dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo, nhân đạo bất tu, tiên đạo viển hỷ”, tức là mình muốn tu đạo tiên, trước phải tu đạo làm người, đạo làm người không tu, thì đạo làm tiên xa vời, viển vông lắm, và đạo làm Thánh càng xa hơn nữa.
Thành ra lúc nãy khi thầy bước lên, thì các em trẻ ở đây thầy rất là thương, rất là ngoan, rất là dễ thương, rất là nề nếp. Chứng tỏ gia đình Phật tử chúng ta rất là thành công, phải không ạ? “Cho một tràng pháo tay dài và lớn lên ạ”. Thầy nghe nói là gia đình Phật tử chúng ta sinh hoạt rất là đều đặn, rất là tốt, thì đây chính là kết quả của gia đình Phật tử chúng ta. Và Minh Thành mong muốn, chúng ta nhớ đem thông điệp này về ứng dụng trong gia đình Phật tử mỗi khi họp mặt, rất là cần, rất là quan trọng cho con em của mình. Chúng ta đừng có giao con của mình cho nhà trường, đừng có giao hết con mình cho thầy cô giáo, mà chúng ta phải là những thầy cô quan trọng nhất, là thầy cô chủ nhiệm, để hướng dẫn cho các em nhỏ. Để tưới tẩm, chăm sóc, vun bồi cho các em những nét đẹp lễ nghĩa, đạo đức, hiếu thảo, lễ phép. Cũng như các thanh thiếu niên đi chùa, là hết sức cần thiết.
Rồi đó là mới nói tới oai nghi của một người Phật tử, chúng ta có xem mấy bài “oai nghi” của chùa Hoằng Pháp hướng dẫn không ạ? Nếu chưa thì chúng ta về xem, về mở lên thanh thiếu niên và cho các em xem cái cách xá như thế nào, cái cách đứng, cách ngồi, cách đi như thế nào. Ở đó quý thầy có làm ra một cái clip, để cho mình làm khi mình đến chùa hay là khi mình sinh hoạt ở trong gia đình, khi mình gặp gỡ ở trong những buổi họp mặt của gia đình Phật tử. Tiếp theo là gửi đến các bạn thanh thiếu niên trong đạo tràng của chúng ta. Xã hội ngày nay rất là tất bật, sống nhanh, sống vội, cái gì cũng “gấp gấp, mau mau, nhanh nhanh, lẹ lẹ”, là bên trong chúng ta chi phối bởi một cảm giác thúc giục, vội vã, lăn xăn, tất bật, “chạy, kiếm, tìm, cầu, truy, đuổi”. Chúng ta nhìn hình ảnh ở trên màn hình trong cái điện thoại, chúng ta thấy cái này, cái kia, cái nọ, mà càng thấy nhiều những cái, thì bên trong chúng ta càng có nhiều sự thúc giục, đòi hỏi, mong muốn đó. Đức Phật gọi là “giục”, là một cảm giác thúc giục ở bên trong, chữ “giục” hiểu rất đơn giản chính là thúc giục. Chính cái này đã làm cho chúng ta chạy hoài, tìm hoài, kiếm hoài, khó có những giây phút dừng lại như thế này.
Cho nên giây phút như thế này là giây phút hết sức tuyệt vời, nhiệm màu, thần thánh, thiêng liêng, bình yên để chúng ta cảm nhận được. Lâu lâu, chúng ta phải tập có một buổi thảnh thơi không làm gì hết, không phải lúc nào chúng ta cũng phải chạy, phải vội, phải tính, phải toán, phải làm đủ thứ hết. Chúng ta không phải sinh ra để chạy theo những sự thúc giục được, không phải chúng ta tối ngày chỉ phải suy tư, lo lắng, căng thẳng, kiếm tiền. Tiền là một phần của cuộc sống, nhưng làm sao để chúng ta có được một cảm giác an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, cái này là cái quý báu nhất của đời sống chúng ta. Có bao giờ chúng ta ngồi một mình, chúng ta thấy được sự bình yên? Có bao giờ chúng ta ngồi một mình, chúng ta thấy được sự dễ chịu? Có bao giờ chúng ta đi một mình, ngồi một mình, chúng ta cảm thấy sự mát dịu, lợi lộc hay một cảm giác hết sức là ngọt ngào, bình an, thoải mái?
Cho nên Đức Phật dạy mình “phải tu tập cảm giác”. Vì thời gian chúng ta rất là ngắn, cho nên ở đây thì quý thấy chỉ gửi đến các bạn những điều hết sức là ngắn gọn, tinh túy. Khi chúng ta trở về, chúng ta mở lên trang “Linhquyphapan.vn” chúng ta xem lại những bài cảm giác toàn thân, những bài có những chữ “cảm giác” chúng ta phải nghe thật kỹ, vì đây là cốt lõi của đạo Phật. Bây giờ chúng ta hãy đưa tay lên ngực, chúng ta nói theo cho tỉnh, chứ đi sáng đêm coi như giờ người cũng mệt rồi. Vừa nói vừa vuốt lên ngực mình “an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương” nói lại 3 lần. Sau khi nói thấy dễ chịu chưa? Thấy mình có dễ thương thêm không? Đây là phương pháp thực tập của Đức Phật trong “mười sáu hơi thở” đó, là Tứ Niệm Xứ đó, chứ không phải là nói cho vui đâu. Chúng ta về thực tập, mỗi khi mà chúng ta đang có nhiều cái lăn xăn, tất bật, động loạn, căng thẳng, chúng ta gọi là giải tỏa căng thẳng đó.
Chúng ta ngồi không nhất thiết là phải ngồi xếp bằng, chúng ta cứ ngồi ở công sở, ngay chỗ mình làm việc cũng được. Chúng ta hướng vào lồng ngực, chỗ trung tâm của tất cả cảm xúc, nói thầm trong tâm mình “an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương”. Mình nhớ nha, cái này rất quan trọng, mỗi khi chúng ta tức giận một ai đó, chúng ta lập tức nói câu đó liền. Mà bình thường mình phải nói, mình phải thực tập, thì tới lúc giận, mình kêu nó mới nghe lời, mới có hiệu quả, chứ bình thường mình không kêu, tới lúc giận thì mình mới kêu, thì nói chịu ngọt hay là nó cay đắng? Cho nên, nhất là lúc chúng ta đang bức xúc, khó chịu, thì chúng ta phải kêu “an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương đi”.
Kêu cái cảm xúc, cảm giác, cảm thọ của mình, mình làm cho trong toàn thân, từng sợi tóc, từng lỗ chân lông, từ tế bào, từng làn da, thớ thịt, trong con người của mình là một cảm xúc rất là dễ chịu, mát dịu và ngọt ngào. Trong người của mình là cả một hồ nước trong xanh, sạch, mát, lúc nào cũng dễ chịu, lúc nào cũng ngọt ngào hết. Thì chính năng lượng cảm xúc đó, mình đi đến đâu mình cũng sẽ lan tỏa cái cảm xúc đó là cảm xúc bình an. Còn trong người mình không có tu tập cảm xúc, không có tu tập cảm giác, không có tu tập cảm thọ, không có chăm sóc cảm xúc, cho nên con người mình là một sự bực bội, ghim rút, khó chịu. Mình nghe, mình thấy hay mình gặp cái gì thì mình cũng bức xúc, dễ giận, dễ hờn hết, thì lúc đó mình khổ không? Người ở chung với mình có bị hành hạ không? Đó là bí quyết của sự tu tập mà rất quan trọng trong tạng kinh Nikāya của Đức Phật. Bây giờ chúng ta đưa tay lên lồng ngực, chúng ta nói lại 3 lần và chúng ta sẽ kết thúc buổi nghe pháp và thiền tập hôm nay. Chúng ta nhớ là chúng ta không phải nói ngoài miệng, mà chúng ta hướng tâm vào trong lồng ngực, nói với cảm xúc của mình.