Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

NIKAYA Trình Pháp - Trải Tâm Từ - Đối Diện Giải Quyết Vấn Đề Của Chính Mình

2026-03-03 00:55:09
Nikāya Trình Pháp

TRẢI TÂM TỪ

ĐỐI DIỆN GIẢI QUYẾT VỚI VẤN ĐỀ CHÍNH MÌNH

Thích Minh Thành

Phật Tử Hiền Châu:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con xin cung đảnh lễ trên Sư Phụ. Con xin cung kính đảnh lễ trên quý Thầy, quý Sư Cô, cùng các bậc hiền trí.

Đệ tử Sa-di ni Hiền Châu xin trình pháp buổi thiền quán sáng nay. Thọ trong con là một thọ khổ, thọ ưu tư về một kiếp sống ngắn ngủi của những chúng sanh như con và mọi loài chúng sanh khác trong ba cõi này. Tưởng của con là hình ảnh tự thân mình hiện lên và các chúng sanh khác trong ba cõi ác; các chúng sanh bị hành hạ nơi địa ngục; các chúng sanh làm thân heo, gà, vịt, đang bị mổ bụng, đang bị cứa cổ, đang bị đổ máu, đang kêu khóc thảm thiết. Hành trong con nói rằng: thật là đáng thương cho mình, tội nghiệp cho mình, thật là đáng thương cho chúng ta, thật là xót thương cho chúng ta, chúng ta đang bị hại, chúng ta đang bị thiêu cháy mỗi ngày. Thức của con rõ biết thọ ưu khổ này, rõ biết các hình bóng, những suy nghĩ trong tâm.

Thiền quán bài tâm từ này, mỗi lần con nghe là một lần con có cảm thọ khổ ưu; luôn ưu tư về kiếp sống này. Khi con tu tập dòng Chánh Pháp này, con mới suy tư về nghiệp báo, về sự lưu chuyển luân hồi của con và của các chúng sanh khác. Con thấy được rằng, thật là đau khổ, chua xót khi con và các chúng sanh khác cứ trôi nổi vào trong cõi luân hồi, sanh tử này. Nếu chúng con không gặp được Chánh Pháp, không biết nước mắt của chúng con đổ ra nhiều hơn là những đại dương, bao nhiêu giọt máu của chúng con đổ ra, bao nhiêu bộ xương chúng con chất chồng cao hơn núi. Những nước mắt này, chảy dài hoài không dứt nếu không có Chánh Pháp. Nếu không có bậc Đạo Sư dạy lại Chánh Pháp của Thế Tôn và bậc Ân Sư cung kính của con, truyền trao giáo pháp này thì chúng con cứ trôi lăn mãi trong vòng luân hồi, sanh tử này, không biết bao giờ chấm dứt. Thật là đáng thương. Con xót thương cho chính mình; và con thương cả cho các loài chúng sanh đang ở trong ba ác nghiệp, đang chịu thống khổ. Và con muốn trải tình thương, trải từ tâm này đến cho tất cả các loài chúng sanh đang ở ba cõi ác, sớm ngày thoát được ba cõi ác, được làm thân người, được gặp Chánh Pháp, được tu tập để thoát khỏi cửa nạn sinh tử cay đắng và oan nghiệt này.

Con xin tri ân sâu săc đến Tam Bảo, đến bậc Đạo Sư, Sư Phụ cung kính.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phật tử Hiền Thịnh:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch trên đức Thế Tôn bậc Vô Thượng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Con kính bạch trên Sư Phụ. Con kính bạch trên quý Thầy, quý Ni sư, quý Sư cô, cùng tất cả Hiền giả.

Đệ tử con Sa-di ni Hiền Thịnh xin kính trình pháp; nhận diện thọ, tưởng, hành trong buổi rải tâm từ sáng nay.

Trong buổi thiền quán sáng nay, sắc con đang ngồi. Sau khi thực hành ba pháp, được Thầy tác ý, con đưa thọ, tưởng, hành về theo lời dẫn thiền của Sư Phụ. Con tưởng về hình ảnh đức Thế Tôn và những lời pháp bảo sáng nay của quý Thầy, quý Sư cô. Con nhớ đến Đức Phật, tình thương, lòng từ của ngài quá rộng lớn. Ngài đã để lại gia tài cho chúng con về tâm từ, tâm bi, dạy về nỗi khổ của chúng sanh. Lòng từ của ngài quá lớn, còn chúng con thì thật là ngu si, buông lung, không thấy ra nỗi khổ, không thấy sự vô thường. Gia tài của ngài để lại là lòng từ, lòng bi; trước đây con không nhận ra.

Khi nghe bài thiền quán, con ưu tư và nhận ra nỗi khổ của già, tất cả chúng sanh đều không nhìn thấy sự khổ của già, bệnh. Con nhìn ra để học thoát khổ, già, bệnh. Không chỉ ở trên giường bệnh, mà còn cả nỗi khổ khi phải kiếm miếng ăn, sự hơn thua, đấu đá, khát khao, tranh dành, tìm kiếm, tham ái mà không nhận ra; để rồi bám chấp vào cái thân, vào ngũ uẩn này. Không biết rằng ngũ uẩn này chỉ là giả tạm, chỉ là lắp ráp; suốt ngày đi tìm kiếm, khát khao, tìm chổ này, chổ nọ, tìm đời này qua đời khác.

Đức Phật cho ta quá nhiều, tình thương của ngài giúp chúng con thấy được nỗi khổ, thấy được gia tài của ngài để lại, đó là sự buông bỏ. Bám chấp vào thân này, bám chấp vào khổ, chúng ta không thấy khổ mà còn đi tìm khổ; không thấy tham lam, chạy đi tìm quanh quảnh khắp nơi, từ đời này qua đời khác. Con thấy rất là xót thương, đau xót cho chính mình, cho tất cả các chúng sanh đang ngụp lặn, tìm khiếm, khát khao nghèo đói. May mắn là con đã được làm người, con gặp được Chánh Pháp, thấy được gia tài của ngài. Đức Thế Tôn đã cho chúng con quá nhiều. Khi được Sư Phụ truyền trao, chúng con nhận diện ra tâm từ, tâm hiền là nền tảng phải trao dồi hàng ngày, như vậy thì chúng con mới giàu có; nếu không có tâm hiền, tâm từ thì chúng con vẫn còn đói khát, nghèo đói, vẫn còn đi tìm kiếm. Khi nhận diện được bằng thánh trí ngũ uẩn, thấy được sự vô thường, khổ, con thấy thương cho chính mình và cho tất cả các chúng sanh.

Con cảm ơn Sư Phụ, quý Thầy, quý Sư cô cùng toàn thể đại chúng đã lắng nghe.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phật tử Trí Linh:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính trên Sư Phụ, quý Thầy, quý Sư cô, cùng toàn thể đại chúng.

Con xin trình lên Sư Phụ, trong bài thiền quán sáng nay, thọ con là một thọ khổ. Cũng vì cái bản ngã, con quá đau khổ nên con quyết định lên chùa, bỏ lại tất cả tài sản, con cái; nhưng tại sao con không thương họ được mà cứ day dứt, suy nghĩ hoài những việc quá khứ? Đáng lẽ, khi lên chùa, mình phải thương người ta hơn, nhưng con lại sân hận với người ta hơn, con thấy thật đau khổ với cái bản ngã này. Cái tôi, cái ta rất là cao. Ngày hôm qua, con được xuất gia gieo duyên, với chiếc y trên người, một sự hân hoan và tủi hổ trong thân. Con có một bản ngã quá lớn, nay con xin được hạ cái bản ngã này để mỗi ngày con bớt khổ, diệt trừ cái khổ. Con cũng xin tất cả quý Thầy, quý Sư cô và đại chúng, nhìn thấy lỗi gì của con thì nhắc nhỡ cho con, để mỗi ngày, con hoàn thiện hơn.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sư Phụ:

Mời chú hướng về Tứ chúng, Tam Bảo để lạy sám hối, diệt ngã.

Nguyện cho con diệt tận cái bản ngã ác độc này.

Nguyện cho con triệt hạ cái bản ngã ngu si này.

Nguyện cho con đập nát cái bản ngã hèn hạ này.

Nguyện cho con luôn sống với tâm khiêm hạ, luôn sống với tâm khiêm cung, luôn sống với tâm khiêm tốn, luôn sống với tâm cung kính tất cả.

Con xin quỳ lạy dưới chân của người, con xin quỳ lạy tất cả. Con xin nguyện an trú tâm con giống như nùi giẻ rách, để chùi lau cấu nhiễm nội tâm dơ bẩn này.

Phật tử Huệ Quy:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phật tử con pháp danh Huệ Quy cung kính đảnh lễ Sư Phụ. Con cung kính đảnh lễ quý Thầy, quý Ni sư, quý Sư cô, cùng toàn thể đại chúng.

Bạch Sư Phụ, thực là, đúng như lời Sư Phụ nói, sắc, thọ, tưởng, hành, thức buộc với dây tham ái dựng nên mọi vỡ tuồng. Trong con hiện lên những hình ảnh, một bộ phim quay chậm về cuộc đời của mình. Hành con hỏi: Huệ Quy, ba mươi hai năm nay, con đã làm cái gì rồi? Bỗng dưng lời của sư Khiêm hiện lên: “thật là ngu si”. Thật là ngu si cho con. Ba mươi hai năm, con sống, cứ tưởng mình làm những điều rất là đẹp; mình sống bằng một tình thương, nhưng đúng là ngu si, không ngờ con đã bị dẫn dắt. Từ một thiện tâm ban đầu, con bị dẫn dắt một hồi và con tạo ra mọi vở tuồng khổ cho chính con và gia đình. Con không muốn sống như vậy, nhưng thật là ngu si. Những bám chấp, những cái ngu mà lì của con, tạo ra những nuối tiếc âm thầm trong con, nó vẫn hiện hữu trong tiềm thức. Trước đó con không hiểu, con cứ nghĩ là mọi chuyện vẫn ổn, con vẫn vui bình thường. Nhưng không ngờ, những nuối tiếc âm thầm vẫn còn trong con rất là nhiều; khi nghe Sư Phụ tác ý thì nó trồi lên. Khi con nhận thấy ngũ uẩn vận hành, con nhận ra nó không tan biến mà vẫn còn rất là nhiều. Những hình ảnh ở nhà hiện lên, những việc con làm bằng tình thương nhưng vì không hiểu biết, con đã để cho cái dục, tham ái của mình tạo ra những đổ vỡ, làm cho Ba mẹ buồn.

Và một điều, con nghĩ là mình đã ổn rồi nhưng thực sự là chưa ổn. Con nhớ lại cũng chính cái dục, cái tham ái, ngu si này mà cuối năm nhất đại học, một tai nạn rất là lớn đã xảy ra với con, đạp đổ hết tất cả, làm cho gia đình con phải kinh hoàng; may thay, con vẫn sống ở đây, vậy mà con vẫn ngu si. Con ngu si đến nỗi, kể cả trong thiện pháp, con vẫn gây ra những điều rất là tệ. Những ngày gần đây, con rất là trạo hối và buồn trong lòng, con rất là muốn sám hối với Sư Phụ. Con đã để cho những cảm thọ và suy nghĩ dẫn dắt; con suy nghĩ một hồi thì con bị nhấn chìm ở trong đó, con quên luôn lời dạy của Sư Phụ; quên mất mình đến đây để làm gì. Con để cho những nỗi sợ, những suy nghĩ, tâm hoang vu nhấn chìm con, làm cho con quên luôn lời dạy của Sư Phụ, quên luôn cả Ba Mẹ và gia đình con đang khổ. Con để cho việc ăn, ngủ chi phối, con không chịu cố gắng.

Hôm qua, lúc Sư Phụ làm lễ xuất gia gieo duyên cho mọi người, con khóc rất nhiều. Con đang tự hỏi, con ở trong chùa, con đang làm gì ở đây? Bỗng trong con hiện khởi ý hành về câu kinh “xuất gia nếu biếng nhác, càng tung vãi bụi trần”. Con ở đây tu học mà con không học, không thực hành thì con làm cái gì ở đây? Nhiều khi con muốn chết đi cho rồi. Con biết mình rất là dở, mình không biết gì hết, vậy mà con ngu si, vừa ngu vừa lì mà còn thích thể hiện nữa. Con ráng cho nhiều, tham cho nhiều mà rốt cuộc không được gì hết. Sư Phụ đã chỉ dạy: “cô cần phải học lại cái căn bản. Cô cần phải cố gắng nhiều hơn so với mọi người”. Vậy mà, con vẫn để cái tâm hoang vu đi khắp nơi, con dừng lại trong thiện pháp nhỏ nhoi. Nhiều khi con chỉ muốn là người vô sự. Con muốn xin Sư Phụ, cho con một vài ngày được ở một mình, để ôn lại những kiến thức và để bình tĩnh lại. Thực sự con hơi bị đuối. Con chán ghét mình vì đã không cố gắng nhưng con vẫn muốn cho mình thêm cơ hội. Nếu được, con xin Sư Phụ khai thị thêm cho con. Con cũng xin biết ơn Sư Phụ với một lòng từ, rất là kham nhẫn cho con; cũng như quý Thầy, quý Ni sư, quý Sư cô và các bạn đồng tu với một lòng từ, đã rất kham nhẫn cho con. Con rất là biết ơn.

Sư Phụ:

Cô ý thức được như vậy rất là tốt. Tuy nhiên, không phải mình chán ghét, vứt bỏ mình; cũng không phải là mình làm người vô sự được. Bây giờ, mình đang là người có chuyện, đang hữu sự. Mình để cho tâm mình an tịnh, lắng dịu. Lúc nào cần thì có thể ở một mình, tìm một không gian để an tịnh, lắng dịu, trầm tĩnh, để nhìn nhận lại trong thời gian vừa qua mình sống như thế nào. Cô hãy nhìn nhận thật sâu sắc, chính cái bản ngã này làm cho mình đau khổ; tự thân mình làm cho mình đau khổ trong gia đình, làm cho mình đau khổ trong tình cảm; và bây giờ, khi được tu học Chánh Pháp, nó lại tiếp tục không cho mình tu học một cách tuần tự. Khi nhìn ra được đã là một sự sơ thiện, sự tốt lành ban đầu.

Bước thứ hai, mình phải làm như thế nào để thoả hiệp, đừng để nó chống đối. Phải dùng nhiều cách, trước hết là nhẹ nhàng, có lúc cần thì mạnh mẽ. Khi mình muốn vô sự, không thèm làm gì hết thì cái đó cũng là một bản ngã, mình không nhìn ra được. Vô sự chỉ là bậc A la hán, tức là, việc làm của các ngài đã xong, không còn chuyện gì để làm nữa. Còn mình là đang có chuyện, mình phải khéo léo; cần phải phải ra lạy, sám hối cái bản ngã trước đại chúng thật nhiều. Đó mới là việc cần làm trong lúc này. Sám hối bản ngã thật là nhiều, diệt ngã riêng một mình khi đại chúng không có thời khoá.

Mình phải suy nghiệm thật là kỹ, sâu sắc, trải tâm thương cho mình thật nhiều, chứ không phải giải quyết vấn đề bằng cách tự vẫn. Đó chỉ là những ý nghĩ bế tắc, vô minh, những ý nghĩ chối bỏ, trốn tránh, chỉ tiếp tục khổ đau, không giải quyết được vẫn đề. Trong khi, thánh pháp đang hiện diện, đạo lộ của đức Thế Tôn mình đang được nghe, đang được học. Bây giờ, chỉ cần mình chịu khó chiến thắng được cái tâm hoang vu, dọn dẹp nó từ từ. Kham nhẫn trong một thời gian đầu, sau đó, mọi việc sẽ dần đi vào nề nếp trong tâm mình. Sức mạnh của mình là thắng được cái tâm hoang vu, dọn dẹp được cái tâm rừng rú. Chứ không phải mình huỷ hoại thân này cho chết hoặc ở đâu một mình, đừng ai đụng tới. Tất cả cái đó là trá hình của bản ngã, của lậu hoặc. Và nhiều khi mình nghĩ, sao Thầy không thương mình; nhưng thương như vậy là hại mình, chiều theo cái dục, bản ngã, vô minh của mình. Bây giờ, phải rải tâm thương cho mình, nhiếp phục và chăm sóc bản ngã của mình thật nhiều. Ở trong giai đoạn này cần những điều đó.

Phật tử Trí Chương:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính thưa Sư Phụ, thưa quý Thầy, thưa quý Ni sư, quý Sư cô cùng đại chúng.

Đệ tử con Trí Chương xin trình bày thọ, tưởng, hành trong buổi thiền quán hôm nay. Thọ trong con là thọ dễ chịu và biết ơn. Con biết ơn vì con đã thọ nhận rất nhiều tình thương, lòng từ từ Sư Phụ; và lòng thương này được nhân lên, được trải rộng cho tất cả chư vị ở đây. Tưởng trong con, đầu tiên là con nhớ lại những lời rải tâm hiền của thầy Pháp Nghĩa, lúc Thầy mới ra thất.

Sau khi xả thiền, quý Thầy thường cho ngồi lắng lại một vài phút, lúc đó con sử dụng pháp cảm giác toàn thân, cảm giác an tịnh, an lạc nhất. Lúc con ngồi, trong cảm giác an lạc nhất thì thầy Pháp Nghĩa đọc lên câu “tâm hiền này toả rộng”; lúc đó, con nghe một làn sóng như sóng nươc biển ập vào người, ba lần như vậy. Con thấy thật vi diệu, cảm giác thấm vào từng tế bào, lan toả rất là rõ.

Và cái tưởng thứ hai, con nhớ lại những lời nói của Sư Phụ với sư cô Ấn Hoà, Sư Phụ nói: “Sư Phụ ở đây nè, ở phía sau con nè”. Khi con nghe câu này, con cảm nhận được tình thương, lòng từ bao la của Sư Phụ. Ý hành trong con nói: “mình nhận được nhiều như vậy, mình phải cố gắng lên, rác bẩn trong mình còn nhiều lắm. Mở mắt cũng có, nhắm mắt cũng có, còn nhiều lắm, phải cố gắng lên”.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật.

Phật tử:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch trên Sư Phụ. Con kính bạch trên quý Thầy, quý Sư cô, cùng toàn thể các vị hiền thiện.

Con xin được trình pháp buổi thiền hôm nay. Trước khi vào buổi thiền, tâm con rất là an tịnh. Con thực hành ba pháp, mở rộng tầm nhìn ra hai bên, trước mặt rất là rộng mở, cảm giác rất hạnh phúc. Con nhìn vào tự thân mình thì đúng là thân này thay đổi, con bị nghẹn, ngứa ở cổ làm cho con bị ho; con không thể nào khắc phục được. Con khắc phục và tác ý là: “đúng là thay đổi, mày lại bị ốm rồi. Mày làm cho tau xấu hổ quá”. Sự sợ hãi trong con, sợ phát lên tiếng ho làm động chúng, con không thể nào kiềm chế được. Và con cũng cố gắng tác ý: “đúng là vô thường, biến hoại, thay đổi từng giờ phút”; còn mấy phút sau thì con khắc phục được cái cảm thọ này.

Tưởng của con nghĩ đến buổi lễ ngày hôm qua, con rất là cảm xúc. Sư Phụ cho chúng con từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bởi vì chúng con là chúng sinh, vô minh, tối tăm. Chúng con không biết được những lời Phật dạy, những nghi thức trong Phật đạo; cho đến hôm qua, con mới thấy được. Trong lòng con, một hạnh phúc dâng trào, con nghĩ đây là duyên lành từ đâu mà có, đây là hạnh phúc đích thực của chúng con. Lúc đi khất thực, ngồi ăn cơm ở gốc cây, con tưởng lại tất cả lời Đức phật qua lời Sư Phụ thuyết giảng, đúng là hạnh phúc, một hạnh phúc mà ở cõi dục này không bao giờ có được. Hạnh phúc mà nước mắt dâng trào, con khóc thật là nhiều nhưng mà con cố gắng kiềm chế, sợ bị động chúng. Lúc này con nghĩ, đức Phật thương chúng sinh; tưởng của con thấy đức Phật đang ở đây. Đức Phật là người cha lành, là người thầy vĩ đại của loài người và loài trời. Con cảm ơn đức Phật rất là nhiều, con cảm ơn Sư Phụ rất là nhiều vì đã cho chúng con nhớ lại tăng đoàn của chư Phật ngày xưa. Và cho tất cả các chư vị hiền thiện ngồi lại bên nhau, thật là hạnh phúc. Thức của con biết rõ thọ, tưởng, hành.

Con xin tri ân trên Sư Phụ, xin tri ân trên quý Thầy, quý Sư cô, cùng toàn thể đại chúng. Sự tu học của con còn rất là non yếu, cúi xin Sư Phụ và quý Thầy, quý Sư cô, cùng toàn thể đại chúng hiền thiện, hãy chỉ bảo cho con thêm.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thầy Pháp Nghĩa:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch trên Sư Phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý Sư cô, cùng toàn thể đại chúng.

Con xin nhận diện ngũ uẩn, trong buổi thiền tập rải tâm từ sang hôm nay. Thực sự chiều hôm qua tới giờ, con cảm thấy rất là sân giận với chính mình. Con thấy bực tức vì mình không muốn dính mắc mà sao nó vẫn cứ dính mắc hoài. Mình biết đó là điều không tốt, điều không đáng có, nó không có gì là to tát, quá lớn mà mình chưa nhiếp phục được. Trong đó, con thấy được cái bản ngã của chính mình, nó ngấm ngầm, qua mặt làm cho mình bị mất đi những thiện pháp đã tu học. Thực sự, con rất là tức giận. Và con nhờ pháp như lý tác ý, con về viết nhật ký tu học. Con đã bỏ ra gần một tiếng để tác ý, mắng chửi những điều bất thiện của mình. Mình đã tu tập đến như vậy mà khi có sự tiếp xúc, mình vẫn bị dính mắc hoài. Con thấy thương xót cho tự thân và thương xót cho cả những chúng sanh, còn đang lặn hụp trong sự sân giận, sân si.

Khi nghe những lời tác ý của Sư Phụ: “Thôi mình đừng sân giận. Đừng làm hại chính mình. Thôi mình đừng làm khổ. Đừng làm hại mình nha”. Nhìn lại khoảng thời gian vừa qua, sự tu tập cũng được đôi chút lợi lạc, nhưng khi đối diện với những điều bị dính mắc, lúc đó, mình lại chạy theo những cảm giác, những hình bóng, những ý hành, nó dẫn dắt, điều khiển mình. Thật là xấu xa và đắng cay cho những lỗi lầm. Mình không thương mình, mình đi hướng ngoại, bản ngã. Mình đã là người tu thì tâm phải thật là hiền, mình không hiền thì mình có là người tu hay không?

Một câu hỏi được đặt ra trong đầu của con, như lời dạy của Sư Phụ: “mình là người tu đó nghe không, phải luôn ghi nhớ khắc ghi lòng. Bản ngã ta đây thêm nhục nhã. Dù tu suốt đời cũng như không” . Bốn câu kệ luôn văng vẳng bên tai của con. Đúng là cái bản ngã xấu xa, tồi tệ, hạ liệt này, nó nhấn chìm mình trong sự sân giận, sự bực mình, tức tối. Sự tu học cần phải để tâm nhiều hơn, để tâm vào những sai sót, những cấu uế của mình, có như vậy mới thay đổi từ chính tự thân của mình. Bằng không, sự tu học càng xa tầm với; mình sẽ xa rời sự tu học, xa rời những thiện pháp. Đó là những dòng cảm thọ của con trong buổi sáng hôm nay.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

./.