Tinh Hoa Nikaya - Vui Quá Là Vui 3
Tinh Hoa Nikāya
Vui Quá Là Vui 3
Thích Minh Thành
Ngày 01 tháng 07 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Gội rửa cảm giác PAGEREF _Toc147329878 \h 1
II. Khơi dậy tâm hỷ PAGEREF _Toc147329879 \h 6
III. Vui vì biết chán PAGEREF _Toc147329880 \h 10
IV. Vui vì biết buông bỏ PAGEREF _Toc147329881 \h 18
V. Trải rộng tâm hỷ PAGEREF _Toc147329882 \h 22
I. Gội rửa cảm giác
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni (3 lần)
Kính bạch chư tôn hiền đức, chư vị hiền trí, chúng ta tiếp tục nghe và thực tập về hỷ vô lượng tâm. Tâm hoan hỉ, tâm có niềm vui nhè nhẹ, có cảm giác hoan hỉ trong tâm. Tâm hỷ vô lượng này cần được tu tập, để tâm mình được nhẹ nhàng, an vui, rộng lượng, vui vẻ. Để diệt trừ được những cái tâm, những cảm giác bứt xúc bị dục chi phối. Chúng ta thấy có những người trong lòng họ giống như 1 cái lò lửa, trong tâm họ luôn luôn có 1 sự thúc giục. Làm cái gì cũng vội vội, vàn vàn, tất bật, lăn xăn, gấp gáp, hấp tấp, đó là những cảm giác bứt xúc của dục. Lâu lâu chúng ta có thấy cái này không ạ? Trong con người của mình muốn nhanh, muốn lẹ, muốn mau.
Cho nên nhiều khi làm cho hư chuyện, làm gây ra tổn thương từ thân thể cho đến tinh thần của mình và người. Ở trong cái tâm bứt xúc, hấp tấp, vội vàn, gấp gáp, gấp rút, lăn xăn, lao xao, động loạn. Đó là tâm mình bị những cảm giác của thúc giục, nó làm cho bứt xúc. Đi cũng muốn đi nhanh, nói cũng muốn nói lẹ, làm cũng muốn làm cho mau. Và có khi vấp ngã, có khi đổ vỡ, có khi mình nói những lời làm cho mình hối hận, làm cho người buồn đau, là vì những cảm xúc bị dục chi phối. Sáng giờ chúng ta thấy nhẹ nhàng, bình an không? “Dạ có”. Dễ chịu không? “Dạ có”. Mình đi cũng đi thong thả, nói cũng nói từ từ thôi, mình làm cái gì cũng tập làm cho nó an tịnh, lắng dịu.
Đó là chúng ta đang làm lắng dịu xuống những cảm giác thúc giục bên trong, mà cái này là rất quan trọng. Cái đau khổ, tai nạn của con người, sự đổ vỡ ở trong gia đình, phần nhiều à do sự bứt xúc này. Tai nạn giao thông hay là gãy chân, gãy tay, cự cãi đều do cảm giác bứt xúc, bực bội của cảm giác sân hận, bản ngã ở bên trong chúng ta gây ra. Cho nên công năng, tác dụng của việc mình tu tâm hỷ này rất quan trọng. Tức là mình làm cho những cái bứt xúc, bốc hơi, bốc hỏa đó lắng xuống, dịu xuống. Mình sẽ thấy ở trong lồng ngực mình có gì đó rất là dễ chịu, nhẹ nhẹ, nhàng nhàng, bình bình, an an. Sáng giờ chúng ta có cảm nhận được không? “Dạ có”. Nhiều không? “Dạ nhiều”.
Đó là chúng ta đang gội rửa, làm cho nó lắng dịu xuống và chúng ta đang chuyển đổi những cảm giác tiêu cực, trở thành những cảm giác hiền thiện, tích cực. Đó là công năng, tác dụng mà 2 ngày này chúng ta tu tập cái tâm hỷ đó. Vui không? Ngồi yên lặng vậy mà vui, đi nhẹ nhàng vậy mà vui. Và mọi sự, mọi việc làm an tịnh, lắng dịu mà cảm thấy cái vui. Chúng ta thấy ngoài thế gian vui không? Rất là ồn ào, náo nhiệt, mà trong cái vui đó làm cho người ta mệt mỏi, bệnh tật và sau đó có thể là tai họa, khổ đau. Còn cái vui này nó không có, nó chỉ là an và vui thôi. An tịnh, an lạc, an lành, an ổn, an yên, an bình, an vui, đó là niềm vui thanh cao, cao thượng mà chúng ta đang được học và thực tập trong khóa tu lần này.
Cái tâm mình sẽ được nhẹ nhàng, an lạc, rộng lượng và diệt trừ những bứt xúc và cảm giác bị dục chi phối. Diệt trừ những cái tâm ích kỷ, hẹp hòi, ganh tị, tật đố. Những cái tâm ích kỷ, hẹp hòi, ganh tị, tật đố đó sẽ được cái cảm giác dễ chịu, hoan hỉ, hỷ lạc, an vui này rửa lần lần, tẩy lần lần và làm cho nó sạch. Chúng ta tu 1 thời gian đi rồi chúng ta sẽ thấy, mình không còn muốn hơn thua nữa. Phải không quý sư cô, các giới tử của chúng ta? Mình không còn muốn tranh đua, ganh đua, hơn thua với ai nữa. Mình đều bỏ xuống 1 cách nhẹ, giống như mình xách bọc rác mà mình đi tới thùng rác, mình quăng vô 1 cái không có thương tiếc, nhẹ tênh thôi. Chịu quăng rác không? Hay là để lại trong tâm?
Thế Tôn nói rằng tâm của chúng sanh rất là nhiều rác bẩn, nếu mà chúng ta không dọn rác, thì tâm này là 1 đống rác to lớn và bốc mùi lên. Mùi của nó là 1 cái mùi ích kỷ, hẹp hòi, ganh tị, tất đố. Rác đó là những cái rác hơn thua, ganh đua, cạnh tranh. Nhiều khi anh chị em ruột, mẹ con, cha con, huynh đệ, thầy bạn mà nói thua 1 tiếng là không được, phải cãi cho bằng được. Đó là cái tâm chưa có được tu tập, chưa có được ngọt ngào, chưa có được mềm mại, nhu nhuyến, dễ sử dụng. Chúng ta tu 1 thời gian rồi tâm chúng ta nó mềm ra, chúng ta ở đây có ai là thợ làm bánh không ạ? Mình đem bột rồi mình đổ nước vô, mình nhồi 1 hồi, từ bột rời rạc rồi nó dính lại, mình đập tới đập lui 1 hồi nó mềm ra. Rồi sau đó tùy ý mình muốn nặn sao thì nặn, muốn làm kiểu gì thì làm, ình muốn cắt thành cọng mỳ nhỏ, mình lớn, cái bông, cái hoa, làm bánh làm mỳ đủ thứ hết.
Như vậy thì tâm mình nó mới mềm mại, như nhuyến, dễ sử dụng như vậy. Sẵn sang chịu thua, nhiều khi người ta nói câu mà muốn hiếp đáp mình, mình cũng không sao hết. Tâm mình độ lượng, lớn như là bầu trời, hơi nào mà hơn thua với mấy con kiến lửa. Biết con kiến lửa không? Có học bài “Giận làm chi” chưa? Học bài “Mua hết đi” chưa? Giống như là mình bị con kiến lửa cắn, mình quăng con kiến lửa đó cho người ta, xong người ta quăng con kiến lửa đó ngược lại mình. Thì mình bị con kiến lửa đó cắn 2 lần lận, kiến lửa đó là cái tâm bực bội, bứt xúc, cộc cằn, khó chịu, sân hận, tức giận, ganh tị. Bây giờ mình tu cái này mình đuổi con kiến lửa ra hết, không có làm hang, làm ổ, làm tổ trong tâm mình nữa.
Dễ chịu lắm, cái tâm nhu nhuyến, mềm mại, dễ sử dụng, kêu gì nghe nấy, mình làm chủ tâm mình. Lúc trước thì tâm nó làm chủ mình, bây giờ mình làm chủ tâm. Mà tâm là cái gì, sang nay học rồi? Thọ, tưởng, hành, thức. Bây giờ đọc định nghĩa 1 nghe coi: “Thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình ảnh trong tâm là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức”. Giỏi quá giỏi rồi, mới học có 1 ngày thôi mà giỏi vậy đó. Rồi quý vị có nhận diện được tham, sân, si trong 3 cảm thọ chưa? Có được hướng dẫn chưa? Im ru hết trơn vậy? Trong cảm giác dễ chịu có gì? “Dạ tham”. Cảm giác khó chịu? “Dạ sân”. Cảm giác không dễ chịu không khó chịu? “Dạ si”. Để ý cái đó, để ý cái cảm giác.
Thì bây giờ mình đang tu cái này là mình đang gội rửa cái cảm giác, đang dọn rác, đang quăng rác, hốt rác, đổ rác ở trong cảm giác. Vui không? Nhà sạch thì mát, mà bát sạch thì ngon cơm. Như vậy, là chúng ta đang dọn căn nhà tâm linh của chúng ta. Rồi những cái tâm buồn phiền vì thất vọng vì mất mát, muốn mà không được, thích mà không có. Thấy người ta được mà mình không được, mình buồn đau, khổ sầu. Buồn buồn, chán chán, rầu rầu tại người ta có mà mình không có, người ta được mà mình không được. Bây giờ mình tu cái này, là không còn buồn nữa. Bây giờ mình chịu buồn hay không buồn? Buồn là trở thành trầm cảm đó. Bây giờ bệnh này nhiều không? Rất nhiều bệnh trầm cảm.
“Trầm” là chìm, còn “cảm” là cảm giác, là chìm trong cái cảm giác đó gọi là trầm cảm. Bây giờ nhỏ xíu thôi là cũng bệnh này nữa, cho nên cảm giác của chúng ta giống như biển cả vậy đó. Nếu mình có tu là mình có chiếc thuyền, nếu mình không có tu là mình chìm sâu xuống cái đáy của đại dương cảm xúc. Chúng ta nói căn bản là 3 cảm giác, nhưng mà nói rộng ra là Đức Phật nói 108 cảm thọ. Nãy giờ nói toàn là cảm thọ, cảm giác không đó. Nếu mà chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác, chúng ta không biết được, thì chúng ta sẽ bị những đợt sóng dữ, sóng lớn, sóng thần nó nhấn chìm chúng ta. Khi 1 cơn giận, cơn sân hận nó nổi lên thì đó là sóng thần, sóng dữ.
Mà chúng ta có 1 chiếc thuyền hết sức là nhỏ thôi, thì nó lật úp, chết chìm ở trong dòng sông cảm giác, trong đại dương cảm xúc, trong biển cả của cảm thọ. Chúng ta có tu tập quán thọ trên thọ, có tu tập những cái tâm trí tuệ trong tứ niệm xứ, tứ vô lượng tâm này. Thì chúng ta có 1 chiếc thuyền Bát nhã, có thuyền chưa? Hay là ngồi xuồng ba lá, còn bơi, còn trôi dạt, chưa có cái phao. Cái xuồng ba lá là cũng đỡ lắm, ở miền tây người ta kêu vậy phải không? Có ai biết không? Nó nhỏ xíu, có 3 cái miếng ván thôi phải không? Nếu nó có 4 miếng là nó thành cái gì? Chúng ta biết 4 miếng ván đó không? Phải nhớ 4 miếng đó đừng quên. Cô Liên Hoa nhớ kỹ phải không? “Dạ”.
Thì đời sống của chúng sanh là bị chìm đắm, trôi dạt, trôi nổi, trôi lăn, và bị cuốn phăng ở trong đại dương của cảm giác. Hằng ngày chúng ta đang trôi lăn, trôi dạt, chìm nổi, đắm chìm ở trong cảm giác. Nếu mà chúng ta không có tu tập, không được hướng dẫn nhận diện ngũ uẩn, không được nhìn thấy các cảm thọ, không có sự chánh niệm và tỉnh giác ở trong những cảm thọ của ác và bất thiện pháp. Thì chúng ta bị đắm chìm hằng ngày, hằng giờ, hằng phút. Sự tu tập này chính là sự tu tập cho chúng ta biết lội, cho chúng ta cái phao, cho chúng ta chiếc xuồng, chiếc thuyền đại Bát nhã. Vượt biển khổ trầm luân, qua đến bờ bên kia, đáo bỉ ngạn, đứng trên bờ bên kia.
Hạnh phúc không? Tuyệt vời không? Đó gọi là giải thoát, đáo bỉ ngạn, qua tới bờ bên kia. Cho nên chúng ta phải nhìn ra được những cảm giác ích kỷ, hẹp hòi, ganh tị, tật đố. Những cái tâm buồn phiền, thất vọng mất mát, thích mà không được, muốn mà không có, thấy người ta được mà mình không được. Chúng ta thấy những cảm giác buồn buồn, dào dào, chán chán, nản nản này chúng ta bỏ qua 1 bên. “Lo tu mà không lo, tối ngày lo buồn buồn hoài, buồn cái gì? Có cái gì mà buồn. Bốn miếng ván hả?” Mình hỏi cái tâm mình như vậy đó, chuyện này không có đáng buồn. Những cái chuyện nhỏ nhặt, nhỏ nhoi, nhỏ nhít, nhỏ mọn, nhỏ hẹp, nhỏ bé trong cuộc đời này không có đáng buồn. Bỏ qua nó, liện nó giống như quăng bịch rác, bao rác, túi rác.
Chúng ta gặp những hoạn nạn, sanh li tử biệt, nhữn cảm thọ u buồn, những cảm giác lang thang, mông lung, buông lung, bất an, bất ổn trong tâm. Những cảm giác lang thang, cái tâm mình hay đi lang thang không? Tâm lang thang, hoang vu, cái tâm đi chơi, nhiều khi ngồi đó mà cái tâm đi đâu đó. Thì giờ mình có tu tập hiện tại lạc trú, mình đem cái tâm trở về cái thân. Hồi sáng chúng ta thực tập cảm giác toàn thân đó, trưa nay chúng ta được hướng dẫn là đem tâm trở về. Đừng có để nó đi lang thang, lang mang, rong chơi. Và mình cảm nhận được cảm giác toàn thân, ngay trong giờ phút này. Là một sự tự chủ, định tâm ở trên thân, thân đâu tâm đó, tâm đang có mặt ở đây, mình cảm nhận được.
Không có để cho cảm giác lang mang, mông lung, buông lung, bất an, bất ổn nó xâm chiếm mình nữa. Mình đem nó về cảm giác toàn thân, rõ biết trước mặt, nội tâm tỉnh giác. Ngay tại chỗ này, tâm mình sáng tỏ, tâm mình bình an. Bây giờ chúng ta kêu cái tâm vui của mình nó thức dậy, bây giờ Minh Thành nói quý vị nói theo nha. Quý vị hít vào thở ra luân phiên:
II. Khơi dậy tâm hỷ
“Nhẹ nhàng ơi!
An lạc ơi!
Nhẹ nhàng ơi!
An lạc ơi!
Vui vẻ ơi!
Hoan hỉ ơi!
Ta khơi dậy trong ta
Tình thương và niềm vui
Ta khơi dậy trong ta
Niềm vui và tình thương
Tình thương sống trong ta
Niềm vui sống trong ta
Tình thương có trong ta
Niềm vui có trong ta
Ta mở rộng tình thương
Đến các loài hữu tình
Ta mở rộng niềm vui
Đến các loài chúng sanh”
Chúng ta cảm nhận cảm nhận nơi lồng ngực, gương mặt, lưng, dần dần xuống chân và toàn bộ cơ thể của mình. Cảm nhận cảm giác toàn thân, và chúng ta lắng nghe thôi không đọc theo. Lắng nghe để đi vào tâm hỷ, trong toàn bộ cơ thể này, chúng ta hướng tâm về lồng ngực, làm cho sanh khởi lên 1 niềm hoan hỉ, hân hoan, vì chúng ta được tu học Chánh pháp.
“Bằng tình thương hữu tình
Bằng tâm hỷ chân thật
Bằng tấm lòng thương tưởng
Đến tất cả chúng sanh
Và thương cả chính mình
Hiện đang còn lặn hụp
Trong sống chết khổ đau
Trong những tâm sầu não
Những tâm buồn bất an
Những tâm buồn ganh tị
Những tâm buồn mong lung
Vì sự đau khổ này
Của ta và hữu tình
Ta thành tâm tha thiết
Tu tập trải hỷ tâm”
Chúng ta cùng nhau đọc:
“Tâm vui là tâm hỷ
Tâm hoan hỉ, hân hoan
Tâm vui vẻ nhẹ nhàng
Tâm thuận hòa an lạc
Ta vui vì người đẹp
Ta vui vì người sang
Ta vui vì người giàu
Ta vui vì người trẻ
Ta vui vì người khỏe
Ta vui vì người tài
Vui vì người may mắn
Vui vì người an vui
Vui vì người dễ mến
Vui vì người dễ thương
Vì người được người mến
Vì người được người thương
Vui vì người hòa hợp
Vui vì người hòa đồng
Vì người thân mến nhau
Vì người tốt với nhau
Vui vì người được lợi
Vui vì người được danh
Vì người được cung kính
Vì người được tôn vinh
Vui vì nay ta biết
Xả bỏ tánh ghét ganh
Xả bỏ tâm tật đố
Xả bỏ lòng hơn thua
Vui vì nay ta biết
Tu tập tâm hiểu thương
Tu tập tâm hiền thiện
Tu tập tâm hiền vui
Vui vì ta được biết
Chánh pháp của Thế Tôn
Vui vì được nghe pháp
Vì được gặp bạn lành
Vì biết giữ giới hạnh
Vì biết tập nhìn tâm”
Mời tất cả chúng ta đứng lên lễ Phật.
“Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc đã đem niềm an vui cho tất cả chúng con.
Đảnh lễ giáo pháp tối thượng, con đường an lạc cho nhân thiên.
Đảnh lễ chúng Thánh đệ tử, đem bình an cho sáu nẻo luân hồi.
Đảnh lễ Thánh giới tối thượng, đem niềm hỷ lạc cho tam thiên, đại thiên thế giới.”
III. Vui vì biết chán
Chúng ta tiến sâu vào những ý nghĩa sâu sắc hơn, ở trong bài “Hỷ Vô Lượng Tâm”. Bây giờ chúng ta vui những cái vui rất là đặc biệt, cái vui rất là ngược đời. Chúng ta lấy cái ngán, chán làm niềm vui, khi chúng ta biết ngán tức là biết sợ. Bây giờ chúng ta thí dụ, như là ở vùng xảy ra chiến tranh mà người này bị điếc. Người ta hay gọi là điếc thì không sợ súng đạn bên tai, vì họ điếc, họ không nghe được nên họ không biết sợ. Như vậy người không bị điếc, họ có biết tránh súng đạn không? Khi họ tránh được như vậy thì họ có niềm vui, có được bình an không? “Dạ có”. Nhờ họ không bị điếc, nhờ họ nghe được âm thanh, cho nên họ mới được cái tránh né. Nhờ họ tránh né, họ chạy ra thì họ bảo toàn được tánh mạng.
Như vậy cái sợ đó, cái tránh né đó đem đến bình an, niềm vui không? Chúng ta chỗ này rõ không ạ? Chỗ này chúng ta sáng tỏ cái ý nghĩa không? Cho nên chỗ này sợ là tốt, không biết sợ là không tốt. Cho nên Đức Phật dạy là phải biết sợ, sợ ở đây tức là tàm quý đó. Biết xấu hổ và sợ hãi đối với những cái xấu, cái ác, cái tội, cái nghiệp. Cho nên trong 7 tài sản của thanh nhân có cái gì ai nhớ không nè? “Tín, giới, văn, thí, tàm, quý, tuệ”. Đầu tiên là niềm tin đối với Tam Bảo, thứ 2 là giữ giới, thứ 3 là nghe pháp, thứ 4 là bố thí, thứ 5 là xấu hổ những cái lỗi của mình, thứ 6 là sợ hãi cái tội, thứ 7 là trí tuệ. Bảy cái này gọi là tài sản của bậc Thánh, mà người nào có được 1 trong 7 tài sản này, hoặc đầy đủ 7 tài sản này thì người này được gọi là thừa kế được tài sản của thánh nhân.
Chúng ta được mấy tài sản rồi? Ngồi im ru hết trơn. Và mấy cái đó được lớn mạnh bao nhiều? Tín tức là tịnh tín bất động, niềm tin phải đạt được tới chỗ không còn lung lay nữa. Dầu ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân, như núi Thái Sơn, như bàn thạch. Cái đó là gia tài của bậc Thánh, cho nên cái tín thôi mà mình viên mãn, là nhập lưu đến A-la-hán luôn, sâu sắc như vậy đó. Mỗi 1 cái pháp mà mình đi tới viên mãn, là thành tựu cái kết quả cao nhất. Như vậy thì chúng ta phải biết sợ: “Vui vì ta biết ngán, ngán nhân quả trả vay, ngán nghiệp lực thúc đẩy, sanh vào chỗ đắng cay”. Ngán ở đây là sợ đó, bây giờ chúng ta thấy không? Nhân quả trả vay. Mình ăn con đó, mà mình cắt cổ nó kêu la thảm thiết, nó giãy giụa. Mình nhổ lông, cắt cổ rồi mình lột da, thậm chí đập đầu.
Nghe nói thôi mà thấy sợ rồi đó, mà mấy chục năm, không phải 1 đời, mà nhiều kiếp. Cho nên bây giờ mình thấy nhân quả mình sợ quá, thôi mình ráng tập ăn chay. Ăn hồi trước có 4 ngày thôi, bây giờ tăng 10 ngày, nếu ngon hơn nữa thì sao? Nói với thầy: “Thầy ơi con ăn chay hay quên, hay tính lộn lắm”. Con nói: “Vậy bây giờ ăn chay trường luôn, khỏi có nhớ tính ngày mất công lắm. Khỏi phải nhớ quên gì nữa”. Thì đó là mình sợ cái nhân quả cho nên mình ăn chay trường, mình sợ cái nhân quả cho nên mình không có muốn gây tạo thêm cái nghiệp. Thí dụ tự nhiên người kia họ đến muốn gây chuyện, kiếm chuyện với mình. Họ chỉ trích, nói xấu mình vậy đó. Thì bây giờ: “Mình sợ cái nghiệp lực quá đi, thôi buông xuống đi, quăng bịch rác này ra chỗ khác đi”.
Người liệng cho mình cho kiến, thì thôi mình lụm con kiến đó mình bỏ xuống đi. Chứ không lẽ mình liệng lại người ta, xong người liện lại mình như chơi chuyền banh, chơi bóng chuyền vậy đó, liện qua liện lại cho nó khổ làm chi. Cái đó là nói con kiến, còn thí dụ thứ 2 là cục lửa than cỡ cái ly uống nước thôi, rồi chơi trò liện qua liện lại như vậy là khổ đau lắm. Cho nên mình thấy cái này là tạo nghiệp, nói qua nói lại, nói tới nói lui là tạo nghiệp thôi chứ có gì đâu. Người ta nói mà không có thì thôi, còn nếu mình có thì mình cảm ơn, được không? Nếu mà mình có mà người ta nói đúng thì cảm ơn chị nhắc nhở em, bà nhắc nhở con, cảm ơn.
Còn nếu người ta nói không đúng thì thôi, cái đó người ta hiểu lầm, hiểu sai, từ từ người ta hiểu. Rồi vậy là thôi, khỏe re, kết hợp tu tâm hỷ với tâm xả luôn. Cho nên bỏ xuống cái đó mình được vui, khỏe. Bữa nay mình quăng được 3 cục lửa than, người ta liện vô mình mà mình không có chụp, mình cho nó rơi xuống đi, mình không bị phỏng. Còn người ta liện vô mình hứng đủ hết trơn, mà còn chụp 1 cách nhiệt tình nữa chứ. Chụp xong rồi đem về cất, ôm đi ngủ, mà ngủ không được, cứ lăn qua trở lại, cho nó phỏng, nó cháy hết trơn người vậy đó. Khổ chưa? Không biết tu nó khổ như vậy đó. Vậy bây giờ còn chụp không? Người ta tung mình có hứng không? Ngồi im ru hết trơn vậy? Có không? “Dạ không”. Buông cho nó rơi xuống luôn.
Bây giờ nói tu đơn giản là tu buông rơi, được không? Người ta liện mình, mình không thèm hứng, không thèm chụp, không có bỏ vô trong tim, càng không về ôm cục lửa than đó mà ngủ nữa. Liện trúng vô trong người mình, thì trong đây là 1 hồ nước mát. Ôi chao ơi! Liện vô nó kêu “xèo xèo”, mát rượi, nó tắt ngụm luôn vậy đó. Cái tâm mình giống như 1 ao sen rộng lớn như vậy, liện bao nhiêu cục than vô nó kêu “xèo xèo” rồi thì tắt ngụm hết, mát rượi, mát mẻ, thanh lương luôn. Chịu không? Cái tâm hỷ, tâm từ là như vậy đó, là tâm mà trở thành hồ sen, vừa trong, vừa xanh, vừa sạch, vừa mát. Nước vừa thơm, sen vừa đẹp, còn cái gì mà bằng cái tâm như vậy nữa. Cái tâm tu tập đến như vậy rồi thì hạnh phúc, làm sao mà mình có thể diễn tả được cái hạnh phúc của 1 người tu cái tâm trở thành hồ sen.
Cho nên người ta mới thích “Liên trì hải hội” đó, cái đó là tu cái tâm trở thành hồ sen. Còn cái tâm đống lửa thì khổ lắm, quăng vô nó càng cháy thêm. Cho nên rất là tuyệt vời khi mình biết tu, mình tu nó sướng như vậy đó mà sao không chịu tu ta? Tu nó sướng quá trời quá đất như vậy đó mà không chịu tu, cứ thích ở tù, tối ngày cứ lu bu. Tu đi, tu cái tâm hỷ, tâm vui, cái tâm buông rơi, tâm hiền, tâm từ này nè. Ngán nhân quả, ngán nghiệp lực, ngán sanh vào chỗ đắng cay, ngán lắm, sợ lắm. Thôi không chơi với địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nữa. Cực chẳng đã mới qua lại chốn nhân thiên này để mình đoạn tận các lậu hoặc, để mình thành tựu Niết-bàn luôn. Chứ mình sợ địa ngục, sợ ngã quỷ, sợ súc sanh lắm.
“Ngán tái sanh chỗ khổ
Sanh chỗ chẳng bình an
Ngán sanh vào ngịa ngục
Chỉ còn đường khóc than
Ngán sanh làm súc vật
Đời sống đầy bất an
Ngán sanh làm ngạ quỷ
Đói, khổ và lang thang”
Cho nên chúng ta phải lấy cái đề mục địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh làm đề tài thiền quán. Mỗi ngày phải nhắc: “Cái này là cái nhân của địa ngục nha, đừng có đi theo cái này. Cái này là cái nhân súc sanh nè, thấy con chó hở chút cái sủa không?” Mà người mà hở 1 chút là sân hận, phẫn nộ lên thì đời sau sanh lên những loại tương thích, tương ứng như vậy. Cho nên mình nhìn thấy con chó mình tu à, mình sợ liền. Lúc Minh Thành đi thiền hành ở trên lầu 4 chùa Bửu Liên, trước cái lan can cách 3 mái chùa rồi mới qua tới nhà bên kìa. Đang đi thiền hành thì không biết ổng ở đâu tới, mà ổng có chút xíu xiu à, ổng thò cái đầu ra cái cửa sổ ổng sủa quá xá quà xa. Biết cái ông sửa đó không? Có chút xíu à, mà sủa thiệt là lớn.
Thì Minh Thành mới nói: “Thôi, sân cái gì mà sân giữ vậy, có ai làm gì đâu. Vì cái tâm sân như vầy nè, mới chui vào cái thân khổ đau như vầy. Thôi an tịnh, lắng dịu đi, thương nhiều. Có nhận biết cái tâm sân mà bây giờ mang lông lá như vầy, có biết không?” Mình trải cái tâm từ, vừa đi kinh hành vừa nói chuyện trong tâm như vậy đó. Tự nhiên từ từ im im xuống, sủa nhỏ nhỏ lại. Trải 1 hồi riết im ru, trải 1 hồi nữa chu cái mỏ ra dòm. Mấy bữa sau ra thấy dòm tươi như vậy đó, chứ không có sủa nữa. Thì như vậy loài vật có tánh linh, nó cũng có cái biết giống như con người mình. Nếu mình đem tình thương đến, cái cảm thọ, cảm xúc, cảm giác của mình trải tâm từ như vậy. Cái này không phải là hay ho gì hết, mà có những chúng sanh linh tánh, có duyên với mình thì nghe được, cảm nhận được.
Với cái tâm từ của mình đủ sức để mà cho nó cảm nhận được, nó nghe được. Lâu lâu quý vị thấy không? Có nhiều con vật mà hôm trước có chú nào nói đó, tới lúc đem nó đi mổ mà nó quỳ xuống nó lạy con người luôn. Con bò hay con trâu gì đó, có sự thật luôn. Rồi lâu lâu quý vị thấy có mấy con vật đi tới ông thầy ngồi tụng kinh, mà mấy con vật nó đưa cái chân ra nó lạy đó. Chúng ta có thấy mấy cái hình ảnh đó không? Là bây giờ nó tu, đời sau nó thành người, nó không còn thân súc sanh. Cho nên mình rất sợ địa ngục, sợ ngạ quỷ, sợ súc sanh. Cho nên những cái nhân của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là mình tránh né, mình rén lắm, ớn lắm, sợ lắm. Rồi đó là nói địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì nhiều khi mình để ý mình thấy, tại sao mà “ngán sanh vào súc vật, đời sống đầy bất an.”
Mình coi những bộ phim thế giới động vật, mình thấy khủng khiếp lắm. Hay là ngay ở trong thất trên núi, mình nhìn thấy rõ lắm. Nhiều khi Minh Thành đi thiền hành ở trong thất, lâu lâu mình nhìn xuống, mình thấy mình rất là thương. Nhiều khi con ễnh ươn, con ếch hay con nhái gì đó. Không biết nó nằm đó hồi nào, mà kiến nó bu, rồi nó ăn cái xác. Một hồi hay trưa, hay chiều, hay hôm sau gì đó, mình thấy còn lại bộ xương thôi. Hay là những con chuột bị con mèo nó ăn, rồi 1 đống bầy nhầy rớt xuống máu me không. Rồi sau đó là những con giòi, từ trong cái thân con chuột nó sanh ra, nó hôi thối khủng khiếp, kinh hoàng lắm. Rồi những con thỏ, con nai, con hươu mà gặp mấy con cọp, beo, sư tử hay sói là hoảng sợ, kinh hoàng.
Nhiều khi mấy con nhỏ nhỏ, bò bò, những con lớn lớn chút tính nhào xuống sớt. Thì 1 con đại bang, con chim ưng lớn hơn nữa nó lại nó sớt con này đi. Hồi xưa chúng ta nghe bài hát về đời Đức Phật nói rằng: “Thú lớn thì ăn những con thú nhỏ, rắn tìm ếch nhái, mạnh được yếu thua, phiền trượt khắp muôn loài”. Như vậy thì những con sâu, con trùng thì bị những con chim se sẻ, những chim nhỏ nó ăn. Những con chim se sẻ này, hay là những con hươu, con dê, con cừu này thì gặp những con đại bàng, chim ưng. Rồi những con này lại bị phía sau rình bởi những con sư tử, con cọp, con sói nó chòm tới. Như vậy thì đời sống của loài vật là đầy giẫy bất an, lo lắng, sợ hãi. Sống ở trong sự hoảng sợ, bất an, nôm nớp lo sợ.
Cái miếng ăn của nó là 1 sinh mạng, cũng giống như chúng là là sát sanh để mà ăn, là khủng khiếp hơn rất nhiều, cho nên mình sợ rơi vào 3 đường ác đạo đó lắm. Tiếp theo:
“Ngán làm người khốn khổ
Dị dạng và tật nguyền
Ngán là người bất hạnh
Nghèo, đói, rách, lang thang”
Sanh được làm người đâu phải là ai cũng sướng đâu, làm người khốn khổ, dị dạng, dị hình, dị tật. Quý vị nhìn xem có những người sanh ra tới lớn cao có 1 thước à, không tới nữa. Rồi có những người sanh ra có những chứng bệnh lạ kỳ lắm, có khi cái đầu bự lắm, ngồi dậy không được, phải nằm luôn. Rồi bệnh mặt quỷ, có những cục mụn bự bằng ngón tay mọc đầy khắp mặt. Buổi tối mà mình đi mình gặp là thấy rung rợn, khủng khiếp, kinh hoàng lắm. Rất nhiều quý vị, nhiều lắm, không thể tưởng tượng hết nỗi những nồi thống khổ ở trong nhân loại, chứ chưa có nói là dị loại, tức là súc sanh.
Muôn vàn những dị tật, dị dạng, dị hình. Chưa kể là đui, điếc, câm, ngọng, bại, liệt. Thấy sợ cái nhân quả, tội phước, mà đưa họ vào những đời sống như vậy. Nghèo khổ, đói rách, đi lang thang đầu đường xó chợ, đi ăn xin, đi lụm phế liệu. Rất khổ quý vị, mà bây giờ mình thoát ra hết trơn mấy cái đó, mình thoát địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thoát khỏi làm người khốn khổ, dị dạng, dị hình. Mình thoát khỏi cảnh bất hạnh, nghèo, đói, rách, lang thang. Và mình được ngồi ở đây, và nghe chánh pháp tối thượng. Biết nhiêu thiện thiện căn, phước đức, nhân duyên, chúng ta mới có mặt ở đây thưa quý vị, không phải là bình thườn đâu.
Nếu mình có trí tuệ sâu sắc mà mình xét nét, mình mới biết rằng sự có mặt của mình ở đây, ngay bây giờ là tích tụ vô lượng, vô biên những thiện pháp, giới hạnh, bố thí, lòng tin, công đức tích tụ, tích tập, tích lũy, tích chứa. Mình mới có mặt ngay bây giờ, ở nơi đây được nghe thánh pháp Nikāya tối thượng. Được lau chùi, quét dọn, vệ sinh căn nhà tâm linh vô lượng kiếp của mình. Phước lắm, quý lắm, hiếm lắm, khó gặp, hy hữu, mầu nhiệm lắm. Khi mình nghĩ được như vậy, mình tu hết lòng, hết mình, tu bằng trái tim của mình. Mình cảm nhận 1 cách sâu sắc, đầy đủ và viên mãn những lời của Đức Phật dạy, những thánh trí tuệ mà Đức Phật truyền trao cho chúng ta. Chúng ta không bỏ xót 1 giọt cam lộ nào hết, rót xuống 1 cái là mình hứng hết.
Cho nên ngài Ananda được khen ngợi là mặt như trăng thu đầy, mắt tựa hoa sen sanh, Phật pháp như đại hải, rót vào tâm Ananda. Không có rớt ra 1 giọt nào, cho nên ngày hôm nay mình mới có thánh tạng Nikāya. Có cảm ơn ngài Ananda không? “Dạ có”. Mình tận hưởng nhiều hạnh phúc, phước báo công đức của cấc bậc Thánh lắm. Mình phải biết ơn, nhớ ơn và mình phải cảm ơn. Sống trong cái tâm cảm ơn, biết ơn, nhớ ơn mình hạnh phúc lắm.
“Vui vì ta biết chán
Chán thân xác vô thường
Chán luân hồi đau khổ
Chán sống chết tái sanh”
Chán cái vòng mà cứ sanh ra là dục, tham, ái, vô minh, bản ngã, hơn thua, rồi chiềm hữu này nọ kia, tạo nghiệp, xong rồi chết. Rồi xong đời sau, đời sau sanh ra cũng như vậy. Cứ làm hoài, làm hoài, ngồi đây nói tới sáng, 7 ngày 7 đêm nói hoài, làm hoài cũng bao nhiêu đó. Có lúc thì lọt xuống tận cùng địa ngục, lúc thì bò bò ngóc ngóc lên làm con thú vật đi cày sâu, cuốc bẫm, giữ nhà, ăn phân, cắn xe lẫn nhau. Lúc thì đi làm ngạ quỷ, cô hồn vất vơ, vất vưởng, đói khát. Lúc thì bò lên đui,, điếc, câm, ngọng, què quặc, dị dạng, dị hình, dị tật. Có lúc hiếm lắm thì bò lên làm triệu phú, đại gia 1 lần, rồi xong, tà dâm. Rồi say mê trong cái hưởng dục lạc, rồi lọt xuống sâu tiếp tục, rồi vô số kiếp mới bò sanh lên được chư thiên.
Rồi phất tay áo, hiện lầu đài, chơi hưởng xong lọt 1 cái, rơi xuống tận cùng ở trong cột đồn cháy đỏ, trong những vạc dầu sôi, rừng đao, núi kiếm. Rồi cứ vậy hoài, lòng vòng hoài, rồi lên xuống, xuống lên, quay qua, quay lại, quành tới quành lui như kiến bò trên miệng chén lòng vòng. Như bánh xe quay hoài như vậy đó, gọi là bánh xe luân hồi. Luân hồi là như vậy đó, là quay hoài, quay hoài, không có bao giờ đi ra được hết trơn. Cho nên các bậc Thánh, Đức Phật thương mình lắm. Bây giờ mình đừng nói đâu xa, mình nói ngay đời sống hiện tại, mình thấy không? Từ trẻ đến lớn, rồi từ lớn đến già, mình có thấy lập tới lập lui hoài không? Tham, sân, si hoài không?
Vài bữa cái giận người này, muốn cái kia, vài bữa hơn thua cái nọ, rồi được vài bữa thì chán, muốn cái khác. Rồi xong vài bữa chán nữa, rồi muốn cái khác nữa, rồi cứ làm hoài như vậy, đó là luân hồi, xoay vòng như vậy đó, quay hoài không có dừn được. Cho nên mình thấy mình ngán luân hồi, mình sợ luân hồi. Mà mình thấy swoj luân hồi nhưng mình vui, tại vì mình thấy biết luân hồi. Lúc trước mình không biết, mình tưởng luân hồi là vui. Vui giờ mình biết luân hồi là khổ cho nên mình sợ, để mình thoát ra. Kỳ đó Minh Thành vô tình đi qua bên Mỹ đâu có biết đâu, mấy thầy muốn cho mình có cảm giác mạnh. Mà mình bị yếu tim, mình cũng không quen, mấy thấy nói không sao, đi lên ngồi đi. Mới lên thấy nó quay nhẹ lắm, mà lên nó quay 1 cái lên trên đó mình tưởng đâu đứt tim rồi. Tới hồi xuống mặt mày xanh lè xanh lét hết trơn, nó quay tốc độ rất nhanh.
IV. Vui vì biết buông bỏ
Mấy thầy đưa vô Hollywood gì đó, xong xuống rồi không biết còn sống hay là chết rồi nữa. Xong mình mới quán chiếu: “Cái này mới có chút xíu mà đã vầy đây, mà mình luân hồi vô lượng vô biên kiếp là nó khổ hơn cái này gấp 1 tỷ lần nữa”. Sợ quay vòng ở trong sanh tử luân hồi này lắm, ngán lắm.
“Vui vì ta biết bỏ
Bỏ thích cái vô thường
Bỏ giận hờn chấp nhặt
Bỏ bản ngã, hư danh”
Bỏ xuống là mình vui, hồi xưa mình thích năm, bây giờ bỏ xuống được là mình vui. Bây giờ không bỏ sớm, thì cũng bỏ muộn à, chắc là nắm hoài được không? Thôi bỏ sớm cho nó khỏe, mình đi tu 2 ngày nè. Được không? Có nhiều khi: “Thầy ơi con không đi tu được”, con hỏi sao vậy, thì nói: “Mấy con cún ở nhà không ai cho nó ăn hết, tội nghiệp không đi tu được”. Thấy tội không? Thôi buông bỏ đi, mình tu. Mai mốt mình nằm trên giường bệnh, mình đối diện với cái chết thì mấy con cho nó giúp mình được không? Thôi bỏ để đi tu. Cho nên bỏ hết trơn được nên 2 ngày mới ngồi đây đây nè, mạnh lắm chứ không phải yếu đâu à. Rồi xong bỏ lên núi 2 tuần, được không? Rồi xong 14 tháng 06 âm lịch tới đây, là 2 tuần bỏ mái tóc này luôn, tu xuất gia gieo duyên.
Không có sao, 1 hay 2 tháng say mọc lại chứ có gì đâu. Mà nếu có không mọc lại thì tốt, khỏe luôn, giải thoát luôn chứ có gì đâu, tuyệt vời không? Bỏ riết rồi nó mới nhẹ, nhẹ rồi nó mới lên tới cổng trời. Chứ nếu mà nặng thì đâu có lên núi nỗi, mà không lên núi nỗi thì làm sao tới cổng trời. Mà cổng trời lên không nỗi thì làm sao tới thiên giới, mà thiền giới không nỗi thì làm sao đi đến Thánh quả. Thấy chưa? Từng bước mình đi lên, chắc chắn.
“Vui vì ta biết muốn
Muốn dừng sự khổ đau
Muốn cắt dòng sanh tử
Muốn tâm được lặng yên”
Vui vì giờ mình biết muốn rồi, muốn chấm dứt hết các cái khổ này, không muốn khổ nữa. Muố cắt dòng sống chết luân hồi này, muốn tâm được lặng yên.
“Vui vì ta biết tập
Tập các hạnh thánh hiền
Tập cho tâm yên lặng
Đến gần với bình an”
Vui quá là vui vì mình bây giờ biết tập các hạnh của thánh hiền, tập tâm hiền, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tập những cái tâm rộng lớn. Tập những niềm vui thanh cao, cao thượng, thánh thiện, không phải những niềm vui thấp hèn, phàm phu tục tử, ô nhiễm nữa. Ngồi chỉ cười 1 mình, như ngồi trên đây ngắm xuống cười hoài. “Leo lầu cao trí tuệ, nhìn kẻ ngu đất bằng”, an vui. Ngồi trên 1 cái tâm thanh cao, cao thượng, hiền thiện, nhìn xuống thấy oánh lộn, chửi lộn ở dưới. Ngồi đây mình thương là thương cho chúng sanh, nhưng mà mình vui là vui cho mình. Cố gắng làm sao để càng ngày mình càn tăng tượng lên, để mình không có rơi xuống, không có thoái đọa giống như khi xưa nữa.
Nay mình đã khác xưa, tu đổi đời rồi, mình đổi chưa? Đổi đời ở trong đạo gọi là chuyển tộc, chuyển đổi dòng tộc. Tại vì bây giờ tất cả chúng ta đều là họ Thích Ca, họ Sakiya, thánh đệ tử, không còn họ Nguyễn, Trần gì hết trơn. Vô đây là trở thành họ Thích Ca hết trơn, chịu không?
“Mỗi người, mỗi nước, mỗi non
Bước vào trong đạo như con một nhà”
Tu chuyến này về ông xá hỏi bà tu làm sao? Về trả lời: “Tu chuyến này về tôi đổi đời rồi ông ơi”. Chuyển tộc tức là từ dòng họ của phàm phu, khổ đau, vô mình, phiền não. Bây giờ chuyển qua dòng giống của giác ngộ, của các bậc thánh hiền. Gọi là chuyển tộc, đổi đời sang 1 trang mới, không còn bộ mặt tham, sân, si, bực bội, bứt bối, sân hận của ngày xưa. Mà cái mặt bây giờ nó hiền sao mà hiền, vui sao mà vui, lúc nào cùng ngọt ngào, dễ thương như vậy. Chịu tu như vậy không? Tu nố sướng như vậy mà không chịu tu, mấy chục năm trước uổng quá xá uổng. Bây giờ cố gắng nắm bắt cơ hội, “tập các hạnh thánh hiền, tập cho tâm yên lặng, đến gần với bình an.”
Tập cái tâm yên lặng, ngồi yên ở đâu là ngồi nhẹ nhàng, thanh tịnh mỉm cười. Nhìn đám mây cũng cười, “bức trang vân cẩu mấy tầng xa xa”. Cuộc đời này như đám mây vậy, mới thấy đây mà nó đổi mau lắm. Nhìn đám mây cũng thấy tu, nhìn cành trúc xanh thấy màu xanh tươi thì: “Cái tâm mình cũng tươi xanh nha”, cũng là tu. Rồi nhìn thấy đang quét nhà có tu không?
“Quét đất, quét chùa, quét đất tâm
Đất tâm không quét uổng công làm
Người đời hiểu biết đem tâm quét
Phiền não còn đâu chốn nảy mầm”
Chỗ nào cũng vui hết trơn, tu như vậy đó, nhìn đâu cũng tu được hết trơn. Thấy 2 bà cự lộn là mình nhắc nhở mình liền: “Đó thấy không, cẩn thận cái miệng nha không, coi chừng nha không. Sợ chưa, bà 8 nhắc đó”, chỗ nào mình cũng tu được hết trơn.
“Vui vì ta biết rõ
Ta có nhiều niềm vui
Những niềm vui chân chánh
Của những người hiền lương”
Ta vui quá là vui, vì ta biết ta có rất nhiều niềm vui, mà những niềm vui này là niềm vui chân chánh, niềm vui chân thật, niềm vui của những người hiền lương. Chứ không phải niềm vui của những người ác, người bất thiện.
“Vui vì ta tẩm ướp
Niềm vui của xả ly
Niềm vui của an ổn
Niềm vui của an vui”
Tẩm ướp giống như mình đi vô nhà tắm, mình mở cáu vòi hoa sen bự, nó đổ từ trên đỉnh đầu của mình thấm xuống tới gót chân của mình. Không 1 chỗ nào trên thân mình mà nó không tắm, không tẩm ướt cái nước đó. Thì bây giờ niềm vui của mình nó thấm nhưu hồi nãy mình được hướng dẫn thiền quán đó, thì nó vui khắp tất cả châu thân của mình, toàn bộ cơ thể của mình. Thấm đẫm, tẩm ướp niềm vui, vui vì xả ly. Niềm vui của sự từ bỏ, thoát ra, thoát 2 ngày nè, vui không? Hai ngày này là mình thoát ra đó, thoát cái vòng kim cô đó. Biết cái vòng kim cô không? Cơm, áo, gạo, tiền, lo lắng, tính toán, hơn thua đủ thứ chuyện hết trơn.
Vui vì mình biết ra khỏi cái đó, cái tâm mình thoát rat ham, thoát ra sân, thoát ra si, thoát ra hơn thua, phải quấy, đúng sai, hay dở, cao thấp, thị phi. Nó thoát ra khỏi tất cả những cái nhân ngã, bỉ thử, hơn thua, mày, tao, mi, tớ trên cuộc đời này, nó thoát ra hết. Thoát nhanh, thoát lẹ, thoát xa chốn này, thoát ra cái chốn đầy khổ ải, đầy những dòng thác lũ, đầy những căn nhà rực lửa. Mình chạy ra khỏi căn nhà đang cháy, mình cứu được sanh mạng của mình thì mình có vui không? Mình thoát ra khỏi dòng thác lũ, mình không bị cuốn, thì mình có vui không? Vui, là niềm vui được thoát ra đó. Đưa 2 cái tay lên ôm trái tim mình đọc theo:
V. Trải rộng tâm hỷ
“Niềm vui của an ổn
Niềm vui của an vui
Tâm vui này hiền thiện
Tâm vui này hiền hòa
Tâm vui này dễ mến
Tâm vui này dễ thương
Tâm vui này lan tỏa
Lan tràn khắp mọi nơi
Tâm vui vẫy tay mời
Chúng sanh rời đau khổ
Tâm vui tràn thế giới
Tâm vui tràn nhân gian
Tâm vui vẻ nhẹ nhàng
Lan tràn mọi phương hướng”
Đưa 2 tay ra phía trước mặt:
“Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp phương này
Là tâm vui của ta
Tâm tràn đầy vui vẻ
Tâm đầy ngập hân hoan
Tâm khoan khoái nhẹ nhàng
Tâm ngập tràn hỷ lạc”
Cùng xoay bên phải, giơ 2 tay ra:
“Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp phương này
Là tâm vui của ta
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên”
Cùng xoay bên trái, giơ 2 tay ra:
“Đây là phương bên trái
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp phương này
Là tâm vui của ta
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên”
Cùng xoay phía sau, giơ 2 tay ra:
“Đây là phương phía sau
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp phương này
Là tâm vui của ta
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên”
Chúng ta quay trở lại ban đầu, giơ tay lên cao:
“Đây là phương phía trên
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp phương này
Là tâm vui của ta
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên”
Chúng ta thả lỏng 2 tay tự nhiên xuống:
“Đây là phương phía dưới
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp phương này
Là tâm vui của ta
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên”
Chúng ta giơ 2 tay giang ngang
“Đây là phương bề ngang
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp phương này
Là tâm vui của ta
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên”
Đưa 2 tay lên cao thành hình cung:
“Tâm vui này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm vui này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la”
Vui Quá Là Vui 3
Thích Minh Thành
Ngày 01 tháng 07 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Gội rửa cảm giác PAGEREF _Toc147329878 \h 1
II. Khơi dậy tâm hỷ PAGEREF _Toc147329879 \h 6
III. Vui vì biết chán PAGEREF _Toc147329880 \h 10
IV. Vui vì biết buông bỏ PAGEREF _Toc147329881 \h 18
V. Trải rộng tâm hỷ PAGEREF _Toc147329882 \h 22
I. Gội rửa cảm giác
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni (3 lần)
Kính bạch chư tôn hiền đức, chư vị hiền trí, chúng ta tiếp tục nghe và thực tập về hỷ vô lượng tâm. Tâm hoan hỉ, tâm có niềm vui nhè nhẹ, có cảm giác hoan hỉ trong tâm. Tâm hỷ vô lượng này cần được tu tập, để tâm mình được nhẹ nhàng, an vui, rộng lượng, vui vẻ. Để diệt trừ được những cái tâm, những cảm giác bứt xúc bị dục chi phối. Chúng ta thấy có những người trong lòng họ giống như 1 cái lò lửa, trong tâm họ luôn luôn có 1 sự thúc giục. Làm cái gì cũng vội vội, vàn vàn, tất bật, lăn xăn, gấp gáp, hấp tấp, đó là những cảm giác bứt xúc của dục. Lâu lâu chúng ta có thấy cái này không ạ? Trong con người của mình muốn nhanh, muốn lẹ, muốn mau.
Cho nên nhiều khi làm cho hư chuyện, làm gây ra tổn thương từ thân thể cho đến tinh thần của mình và người. Ở trong cái tâm bứt xúc, hấp tấp, vội vàn, gấp gáp, gấp rút, lăn xăn, lao xao, động loạn. Đó là tâm mình bị những cảm giác của thúc giục, nó làm cho bứt xúc. Đi cũng muốn đi nhanh, nói cũng muốn nói lẹ, làm cũng muốn làm cho mau. Và có khi vấp ngã, có khi đổ vỡ, có khi mình nói những lời làm cho mình hối hận, làm cho người buồn đau, là vì những cảm xúc bị dục chi phối. Sáng giờ chúng ta thấy nhẹ nhàng, bình an không? “Dạ có”. Dễ chịu không? “Dạ có”. Mình đi cũng đi thong thả, nói cũng nói từ từ thôi, mình làm cái gì cũng tập làm cho nó an tịnh, lắng dịu.
Đó là chúng ta đang làm lắng dịu xuống những cảm giác thúc giục bên trong, mà cái này là rất quan trọng. Cái đau khổ, tai nạn của con người, sự đổ vỡ ở trong gia đình, phần nhiều à do sự bứt xúc này. Tai nạn giao thông hay là gãy chân, gãy tay, cự cãi đều do cảm giác bứt xúc, bực bội của cảm giác sân hận, bản ngã ở bên trong chúng ta gây ra. Cho nên công năng, tác dụng của việc mình tu tâm hỷ này rất quan trọng. Tức là mình làm cho những cái bứt xúc, bốc hơi, bốc hỏa đó lắng xuống, dịu xuống. Mình sẽ thấy ở trong lồng ngực mình có gì đó rất là dễ chịu, nhẹ nhẹ, nhàng nhàng, bình bình, an an. Sáng giờ chúng ta có cảm nhận được không? “Dạ có”. Nhiều không? “Dạ nhiều”.
Đó là chúng ta đang gội rửa, làm cho nó lắng dịu xuống và chúng ta đang chuyển đổi những cảm giác tiêu cực, trở thành những cảm giác hiền thiện, tích cực. Đó là công năng, tác dụng mà 2 ngày này chúng ta tu tập cái tâm hỷ đó. Vui không? Ngồi yên lặng vậy mà vui, đi nhẹ nhàng vậy mà vui. Và mọi sự, mọi việc làm an tịnh, lắng dịu mà cảm thấy cái vui. Chúng ta thấy ngoài thế gian vui không? Rất là ồn ào, náo nhiệt, mà trong cái vui đó làm cho người ta mệt mỏi, bệnh tật và sau đó có thể là tai họa, khổ đau. Còn cái vui này nó không có, nó chỉ là an và vui thôi. An tịnh, an lạc, an lành, an ổn, an yên, an bình, an vui, đó là niềm vui thanh cao, cao thượng mà chúng ta đang được học và thực tập trong khóa tu lần này.
Cái tâm mình sẽ được nhẹ nhàng, an lạc, rộng lượng và diệt trừ những bứt xúc và cảm giác bị dục chi phối. Diệt trừ những cái tâm ích kỷ, hẹp hòi, ganh tị, tật đố. Những cái tâm ích kỷ, hẹp hòi, ganh tị, tật đố đó sẽ được cái cảm giác dễ chịu, hoan hỉ, hỷ lạc, an vui này rửa lần lần, tẩy lần lần và làm cho nó sạch. Chúng ta tu 1 thời gian đi rồi chúng ta sẽ thấy, mình không còn muốn hơn thua nữa. Phải không quý sư cô, các giới tử của chúng ta? Mình không còn muốn tranh đua, ganh đua, hơn thua với ai nữa. Mình đều bỏ xuống 1 cách nhẹ, giống như mình xách bọc rác mà mình đi tới thùng rác, mình quăng vô 1 cái không có thương tiếc, nhẹ tênh thôi. Chịu quăng rác không? Hay là để lại trong tâm?
Thế Tôn nói rằng tâm của chúng sanh rất là nhiều rác bẩn, nếu mà chúng ta không dọn rác, thì tâm này là 1 đống rác to lớn và bốc mùi lên. Mùi của nó là 1 cái mùi ích kỷ, hẹp hòi, ganh tị, tất đố. Rác đó là những cái rác hơn thua, ganh đua, cạnh tranh. Nhiều khi anh chị em ruột, mẹ con, cha con, huynh đệ, thầy bạn mà nói thua 1 tiếng là không được, phải cãi cho bằng được. Đó là cái tâm chưa có được tu tập, chưa có được ngọt ngào, chưa có được mềm mại, nhu nhuyến, dễ sử dụng. Chúng ta tu 1 thời gian rồi tâm chúng ta nó mềm ra, chúng ta ở đây có ai là thợ làm bánh không ạ? Mình đem bột rồi mình đổ nước vô, mình nhồi 1 hồi, từ bột rời rạc rồi nó dính lại, mình đập tới đập lui 1 hồi nó mềm ra. Rồi sau đó tùy ý mình muốn nặn sao thì nặn, muốn làm kiểu gì thì làm, ình muốn cắt thành cọng mỳ nhỏ, mình lớn, cái bông, cái hoa, làm bánh làm mỳ đủ thứ hết.
Như vậy thì tâm mình nó mới mềm mại, như nhuyến, dễ sử dụng như vậy. Sẵn sang chịu thua, nhiều khi người ta nói câu mà muốn hiếp đáp mình, mình cũng không sao hết. Tâm mình độ lượng, lớn như là bầu trời, hơi nào mà hơn thua với mấy con kiến lửa. Biết con kiến lửa không? Có học bài “Giận làm chi” chưa? Học bài “Mua hết đi” chưa? Giống như là mình bị con kiến lửa cắn, mình quăng con kiến lửa đó cho người ta, xong người ta quăng con kiến lửa đó ngược lại mình. Thì mình bị con kiến lửa đó cắn 2 lần lận, kiến lửa đó là cái tâm bực bội, bứt xúc, cộc cằn, khó chịu, sân hận, tức giận, ganh tị. Bây giờ mình tu cái này mình đuổi con kiến lửa ra hết, không có làm hang, làm ổ, làm tổ trong tâm mình nữa.
Dễ chịu lắm, cái tâm nhu nhuyến, mềm mại, dễ sử dụng, kêu gì nghe nấy, mình làm chủ tâm mình. Lúc trước thì tâm nó làm chủ mình, bây giờ mình làm chủ tâm. Mà tâm là cái gì, sang nay học rồi? Thọ, tưởng, hành, thức. Bây giờ đọc định nghĩa 1 nghe coi: “Thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình ảnh trong tâm là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức”. Giỏi quá giỏi rồi, mới học có 1 ngày thôi mà giỏi vậy đó. Rồi quý vị có nhận diện được tham, sân, si trong 3 cảm thọ chưa? Có được hướng dẫn chưa? Im ru hết trơn vậy? Trong cảm giác dễ chịu có gì? “Dạ tham”. Cảm giác khó chịu? “Dạ sân”. Cảm giác không dễ chịu không khó chịu? “Dạ si”. Để ý cái đó, để ý cái cảm giác.
Thì bây giờ mình đang tu cái này là mình đang gội rửa cái cảm giác, đang dọn rác, đang quăng rác, hốt rác, đổ rác ở trong cảm giác. Vui không? Nhà sạch thì mát, mà bát sạch thì ngon cơm. Như vậy, là chúng ta đang dọn căn nhà tâm linh của chúng ta. Rồi những cái tâm buồn phiền vì thất vọng vì mất mát, muốn mà không được, thích mà không có. Thấy người ta được mà mình không được, mình buồn đau, khổ sầu. Buồn buồn, chán chán, rầu rầu tại người ta có mà mình không có, người ta được mà mình không được. Bây giờ mình tu cái này, là không còn buồn nữa. Bây giờ mình chịu buồn hay không buồn? Buồn là trở thành trầm cảm đó. Bây giờ bệnh này nhiều không? Rất nhiều bệnh trầm cảm.
“Trầm” là chìm, còn “cảm” là cảm giác, là chìm trong cái cảm giác đó gọi là trầm cảm. Bây giờ nhỏ xíu thôi là cũng bệnh này nữa, cho nên cảm giác của chúng ta giống như biển cả vậy đó. Nếu mình có tu là mình có chiếc thuyền, nếu mình không có tu là mình chìm sâu xuống cái đáy của đại dương cảm xúc. Chúng ta nói căn bản là 3 cảm giác, nhưng mà nói rộng ra là Đức Phật nói 108 cảm thọ. Nãy giờ nói toàn là cảm thọ, cảm giác không đó. Nếu mà chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác, chúng ta không biết được, thì chúng ta sẽ bị những đợt sóng dữ, sóng lớn, sóng thần nó nhấn chìm chúng ta. Khi 1 cơn giận, cơn sân hận nó nổi lên thì đó là sóng thần, sóng dữ.
Mà chúng ta có 1 chiếc thuyền hết sức là nhỏ thôi, thì nó lật úp, chết chìm ở trong dòng sông cảm giác, trong đại dương cảm xúc, trong biển cả của cảm thọ. Chúng ta có tu tập quán thọ trên thọ, có tu tập những cái tâm trí tuệ trong tứ niệm xứ, tứ vô lượng tâm này. Thì chúng ta có 1 chiếc thuyền Bát nhã, có thuyền chưa? Hay là ngồi xuồng ba lá, còn bơi, còn trôi dạt, chưa có cái phao. Cái xuồng ba lá là cũng đỡ lắm, ở miền tây người ta kêu vậy phải không? Có ai biết không? Nó nhỏ xíu, có 3 cái miếng ván thôi phải không? Nếu nó có 4 miếng là nó thành cái gì? Chúng ta biết 4 miếng ván đó không? Phải nhớ 4 miếng đó đừng quên. Cô Liên Hoa nhớ kỹ phải không? “Dạ”.
Thì đời sống của chúng sanh là bị chìm đắm, trôi dạt, trôi nổi, trôi lăn, và bị cuốn phăng ở trong đại dương của cảm giác. Hằng ngày chúng ta đang trôi lăn, trôi dạt, chìm nổi, đắm chìm ở trong cảm giác. Nếu mà chúng ta không có tu tập, không được hướng dẫn nhận diện ngũ uẩn, không được nhìn thấy các cảm thọ, không có sự chánh niệm và tỉnh giác ở trong những cảm thọ của ác và bất thiện pháp. Thì chúng ta bị đắm chìm hằng ngày, hằng giờ, hằng phút. Sự tu tập này chính là sự tu tập cho chúng ta biết lội, cho chúng ta cái phao, cho chúng ta chiếc xuồng, chiếc thuyền đại Bát nhã. Vượt biển khổ trầm luân, qua đến bờ bên kia, đáo bỉ ngạn, đứng trên bờ bên kia.
Hạnh phúc không? Tuyệt vời không? Đó gọi là giải thoát, đáo bỉ ngạn, qua tới bờ bên kia. Cho nên chúng ta phải nhìn ra được những cảm giác ích kỷ, hẹp hòi, ganh tị, tật đố. Những cái tâm buồn phiền, thất vọng mất mát, thích mà không được, muốn mà không có, thấy người ta được mà mình không được. Chúng ta thấy những cảm giác buồn buồn, dào dào, chán chán, nản nản này chúng ta bỏ qua 1 bên. “Lo tu mà không lo, tối ngày lo buồn buồn hoài, buồn cái gì? Có cái gì mà buồn. Bốn miếng ván hả?” Mình hỏi cái tâm mình như vậy đó, chuyện này không có đáng buồn. Những cái chuyện nhỏ nhặt, nhỏ nhoi, nhỏ nhít, nhỏ mọn, nhỏ hẹp, nhỏ bé trong cuộc đời này không có đáng buồn. Bỏ qua nó, liện nó giống như quăng bịch rác, bao rác, túi rác.
Chúng ta gặp những hoạn nạn, sanh li tử biệt, nhữn cảm thọ u buồn, những cảm giác lang thang, mông lung, buông lung, bất an, bất ổn trong tâm. Những cảm giác lang thang, cái tâm mình hay đi lang thang không? Tâm lang thang, hoang vu, cái tâm đi chơi, nhiều khi ngồi đó mà cái tâm đi đâu đó. Thì giờ mình có tu tập hiện tại lạc trú, mình đem cái tâm trở về cái thân. Hồi sáng chúng ta thực tập cảm giác toàn thân đó, trưa nay chúng ta được hướng dẫn là đem tâm trở về. Đừng có để nó đi lang thang, lang mang, rong chơi. Và mình cảm nhận được cảm giác toàn thân, ngay trong giờ phút này. Là một sự tự chủ, định tâm ở trên thân, thân đâu tâm đó, tâm đang có mặt ở đây, mình cảm nhận được.
Không có để cho cảm giác lang mang, mông lung, buông lung, bất an, bất ổn nó xâm chiếm mình nữa. Mình đem nó về cảm giác toàn thân, rõ biết trước mặt, nội tâm tỉnh giác. Ngay tại chỗ này, tâm mình sáng tỏ, tâm mình bình an. Bây giờ chúng ta kêu cái tâm vui của mình nó thức dậy, bây giờ Minh Thành nói quý vị nói theo nha. Quý vị hít vào thở ra luân phiên:
II. Khơi dậy tâm hỷ
“Nhẹ nhàng ơi!
An lạc ơi!
Nhẹ nhàng ơi!
An lạc ơi!
Vui vẻ ơi!
Hoan hỉ ơi!
Ta khơi dậy trong ta
Tình thương và niềm vui
Ta khơi dậy trong ta
Niềm vui và tình thương
Tình thương sống trong ta
Niềm vui sống trong ta
Tình thương có trong ta
Niềm vui có trong ta
Ta mở rộng tình thương
Đến các loài hữu tình
Ta mở rộng niềm vui
Đến các loài chúng sanh”
Chúng ta cảm nhận cảm nhận nơi lồng ngực, gương mặt, lưng, dần dần xuống chân và toàn bộ cơ thể của mình. Cảm nhận cảm giác toàn thân, và chúng ta lắng nghe thôi không đọc theo. Lắng nghe để đi vào tâm hỷ, trong toàn bộ cơ thể này, chúng ta hướng tâm về lồng ngực, làm cho sanh khởi lên 1 niềm hoan hỉ, hân hoan, vì chúng ta được tu học Chánh pháp.
“Bằng tình thương hữu tình
Bằng tâm hỷ chân thật
Bằng tấm lòng thương tưởng
Đến tất cả chúng sanh
Và thương cả chính mình
Hiện đang còn lặn hụp
Trong sống chết khổ đau
Trong những tâm sầu não
Những tâm buồn bất an
Những tâm buồn ganh tị
Những tâm buồn mong lung
Vì sự đau khổ này
Của ta và hữu tình
Ta thành tâm tha thiết
Tu tập trải hỷ tâm”
Chúng ta cùng nhau đọc:
“Tâm vui là tâm hỷ
Tâm hoan hỉ, hân hoan
Tâm vui vẻ nhẹ nhàng
Tâm thuận hòa an lạc
Ta vui vì người đẹp
Ta vui vì người sang
Ta vui vì người giàu
Ta vui vì người trẻ
Ta vui vì người khỏe
Ta vui vì người tài
Vui vì người may mắn
Vui vì người an vui
Vui vì người dễ mến
Vui vì người dễ thương
Vì người được người mến
Vì người được người thương
Vui vì người hòa hợp
Vui vì người hòa đồng
Vì người thân mến nhau
Vì người tốt với nhau
Vui vì người được lợi
Vui vì người được danh
Vì người được cung kính
Vì người được tôn vinh
Vui vì nay ta biết
Xả bỏ tánh ghét ganh
Xả bỏ tâm tật đố
Xả bỏ lòng hơn thua
Vui vì nay ta biết
Tu tập tâm hiểu thương
Tu tập tâm hiền thiện
Tu tập tâm hiền vui
Vui vì ta được biết
Chánh pháp của Thế Tôn
Vui vì được nghe pháp
Vì được gặp bạn lành
Vì biết giữ giới hạnh
Vì biết tập nhìn tâm”
Mời tất cả chúng ta đứng lên lễ Phật.
“Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc đã đem niềm an vui cho tất cả chúng con.
Đảnh lễ giáo pháp tối thượng, con đường an lạc cho nhân thiên.
Đảnh lễ chúng Thánh đệ tử, đem bình an cho sáu nẻo luân hồi.
Đảnh lễ Thánh giới tối thượng, đem niềm hỷ lạc cho tam thiên, đại thiên thế giới.”
III. Vui vì biết chán
Chúng ta tiến sâu vào những ý nghĩa sâu sắc hơn, ở trong bài “Hỷ Vô Lượng Tâm”. Bây giờ chúng ta vui những cái vui rất là đặc biệt, cái vui rất là ngược đời. Chúng ta lấy cái ngán, chán làm niềm vui, khi chúng ta biết ngán tức là biết sợ. Bây giờ chúng ta thí dụ, như là ở vùng xảy ra chiến tranh mà người này bị điếc. Người ta hay gọi là điếc thì không sợ súng đạn bên tai, vì họ điếc, họ không nghe được nên họ không biết sợ. Như vậy người không bị điếc, họ có biết tránh súng đạn không? Khi họ tránh được như vậy thì họ có niềm vui, có được bình an không? “Dạ có”. Nhờ họ không bị điếc, nhờ họ nghe được âm thanh, cho nên họ mới được cái tránh né. Nhờ họ tránh né, họ chạy ra thì họ bảo toàn được tánh mạng.
Như vậy cái sợ đó, cái tránh né đó đem đến bình an, niềm vui không? Chúng ta chỗ này rõ không ạ? Chỗ này chúng ta sáng tỏ cái ý nghĩa không? Cho nên chỗ này sợ là tốt, không biết sợ là không tốt. Cho nên Đức Phật dạy là phải biết sợ, sợ ở đây tức là tàm quý đó. Biết xấu hổ và sợ hãi đối với những cái xấu, cái ác, cái tội, cái nghiệp. Cho nên trong 7 tài sản của thanh nhân có cái gì ai nhớ không nè? “Tín, giới, văn, thí, tàm, quý, tuệ”. Đầu tiên là niềm tin đối với Tam Bảo, thứ 2 là giữ giới, thứ 3 là nghe pháp, thứ 4 là bố thí, thứ 5 là xấu hổ những cái lỗi của mình, thứ 6 là sợ hãi cái tội, thứ 7 là trí tuệ. Bảy cái này gọi là tài sản của bậc Thánh, mà người nào có được 1 trong 7 tài sản này, hoặc đầy đủ 7 tài sản này thì người này được gọi là thừa kế được tài sản của thánh nhân.
Chúng ta được mấy tài sản rồi? Ngồi im ru hết trơn. Và mấy cái đó được lớn mạnh bao nhiều? Tín tức là tịnh tín bất động, niềm tin phải đạt được tới chỗ không còn lung lay nữa. Dầu ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân, như núi Thái Sơn, như bàn thạch. Cái đó là gia tài của bậc Thánh, cho nên cái tín thôi mà mình viên mãn, là nhập lưu đến A-la-hán luôn, sâu sắc như vậy đó. Mỗi 1 cái pháp mà mình đi tới viên mãn, là thành tựu cái kết quả cao nhất. Như vậy thì chúng ta phải biết sợ: “Vui vì ta biết ngán, ngán nhân quả trả vay, ngán nghiệp lực thúc đẩy, sanh vào chỗ đắng cay”. Ngán ở đây là sợ đó, bây giờ chúng ta thấy không? Nhân quả trả vay. Mình ăn con đó, mà mình cắt cổ nó kêu la thảm thiết, nó giãy giụa. Mình nhổ lông, cắt cổ rồi mình lột da, thậm chí đập đầu.
Nghe nói thôi mà thấy sợ rồi đó, mà mấy chục năm, không phải 1 đời, mà nhiều kiếp. Cho nên bây giờ mình thấy nhân quả mình sợ quá, thôi mình ráng tập ăn chay. Ăn hồi trước có 4 ngày thôi, bây giờ tăng 10 ngày, nếu ngon hơn nữa thì sao? Nói với thầy: “Thầy ơi con ăn chay hay quên, hay tính lộn lắm”. Con nói: “Vậy bây giờ ăn chay trường luôn, khỏi có nhớ tính ngày mất công lắm. Khỏi phải nhớ quên gì nữa”. Thì đó là mình sợ cái nhân quả cho nên mình ăn chay trường, mình sợ cái nhân quả cho nên mình không có muốn gây tạo thêm cái nghiệp. Thí dụ tự nhiên người kia họ đến muốn gây chuyện, kiếm chuyện với mình. Họ chỉ trích, nói xấu mình vậy đó. Thì bây giờ: “Mình sợ cái nghiệp lực quá đi, thôi buông xuống đi, quăng bịch rác này ra chỗ khác đi”.
Người liệng cho mình cho kiến, thì thôi mình lụm con kiến đó mình bỏ xuống đi. Chứ không lẽ mình liệng lại người ta, xong người liện lại mình như chơi chuyền banh, chơi bóng chuyền vậy đó, liện qua liện lại cho nó khổ làm chi. Cái đó là nói con kiến, còn thí dụ thứ 2 là cục lửa than cỡ cái ly uống nước thôi, rồi chơi trò liện qua liện lại như vậy là khổ đau lắm. Cho nên mình thấy cái này là tạo nghiệp, nói qua nói lại, nói tới nói lui là tạo nghiệp thôi chứ có gì đâu. Người ta nói mà không có thì thôi, còn nếu mình có thì mình cảm ơn, được không? Nếu mà mình có mà người ta nói đúng thì cảm ơn chị nhắc nhở em, bà nhắc nhở con, cảm ơn.
Còn nếu người ta nói không đúng thì thôi, cái đó người ta hiểu lầm, hiểu sai, từ từ người ta hiểu. Rồi vậy là thôi, khỏe re, kết hợp tu tâm hỷ với tâm xả luôn. Cho nên bỏ xuống cái đó mình được vui, khỏe. Bữa nay mình quăng được 3 cục lửa than, người ta liện vô mình mà mình không có chụp, mình cho nó rơi xuống đi, mình không bị phỏng. Còn người ta liện vô mình hứng đủ hết trơn, mà còn chụp 1 cách nhiệt tình nữa chứ. Chụp xong rồi đem về cất, ôm đi ngủ, mà ngủ không được, cứ lăn qua trở lại, cho nó phỏng, nó cháy hết trơn người vậy đó. Khổ chưa? Không biết tu nó khổ như vậy đó. Vậy bây giờ còn chụp không? Người ta tung mình có hứng không? Ngồi im ru hết trơn vậy? Có không? “Dạ không”. Buông cho nó rơi xuống luôn.
Bây giờ nói tu đơn giản là tu buông rơi, được không? Người ta liện mình, mình không thèm hứng, không thèm chụp, không có bỏ vô trong tim, càng không về ôm cục lửa than đó mà ngủ nữa. Liện trúng vô trong người mình, thì trong đây là 1 hồ nước mát. Ôi chao ơi! Liện vô nó kêu “xèo xèo”, mát rượi, nó tắt ngụm luôn vậy đó. Cái tâm mình giống như 1 ao sen rộng lớn như vậy, liện bao nhiêu cục than vô nó kêu “xèo xèo” rồi thì tắt ngụm hết, mát rượi, mát mẻ, thanh lương luôn. Chịu không? Cái tâm hỷ, tâm từ là như vậy đó, là tâm mà trở thành hồ sen, vừa trong, vừa xanh, vừa sạch, vừa mát. Nước vừa thơm, sen vừa đẹp, còn cái gì mà bằng cái tâm như vậy nữa. Cái tâm tu tập đến như vậy rồi thì hạnh phúc, làm sao mà mình có thể diễn tả được cái hạnh phúc của 1 người tu cái tâm trở thành hồ sen.
Cho nên người ta mới thích “Liên trì hải hội” đó, cái đó là tu cái tâm trở thành hồ sen. Còn cái tâm đống lửa thì khổ lắm, quăng vô nó càng cháy thêm. Cho nên rất là tuyệt vời khi mình biết tu, mình tu nó sướng như vậy đó mà sao không chịu tu ta? Tu nó sướng quá trời quá đất như vậy đó mà không chịu tu, cứ thích ở tù, tối ngày cứ lu bu. Tu đi, tu cái tâm hỷ, tâm vui, cái tâm buông rơi, tâm hiền, tâm từ này nè. Ngán nhân quả, ngán nghiệp lực, ngán sanh vào chỗ đắng cay, ngán lắm, sợ lắm. Thôi không chơi với địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nữa. Cực chẳng đã mới qua lại chốn nhân thiên này để mình đoạn tận các lậu hoặc, để mình thành tựu Niết-bàn luôn. Chứ mình sợ địa ngục, sợ ngã quỷ, sợ súc sanh lắm.
“Ngán tái sanh chỗ khổ
Sanh chỗ chẳng bình an
Ngán sanh vào ngịa ngục
Chỉ còn đường khóc than
Ngán sanh làm súc vật
Đời sống đầy bất an
Ngán sanh làm ngạ quỷ
Đói, khổ và lang thang”
Cho nên chúng ta phải lấy cái đề mục địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh làm đề tài thiền quán. Mỗi ngày phải nhắc: “Cái này là cái nhân của địa ngục nha, đừng có đi theo cái này. Cái này là cái nhân súc sanh nè, thấy con chó hở chút cái sủa không?” Mà người mà hở 1 chút là sân hận, phẫn nộ lên thì đời sau sanh lên những loại tương thích, tương ứng như vậy. Cho nên mình nhìn thấy con chó mình tu à, mình sợ liền. Lúc Minh Thành đi thiền hành ở trên lầu 4 chùa Bửu Liên, trước cái lan can cách 3 mái chùa rồi mới qua tới nhà bên kìa. Đang đi thiền hành thì không biết ổng ở đâu tới, mà ổng có chút xíu xiu à, ổng thò cái đầu ra cái cửa sổ ổng sủa quá xá quà xa. Biết cái ông sửa đó không? Có chút xíu à, mà sủa thiệt là lớn.
Thì Minh Thành mới nói: “Thôi, sân cái gì mà sân giữ vậy, có ai làm gì đâu. Vì cái tâm sân như vầy nè, mới chui vào cái thân khổ đau như vầy. Thôi an tịnh, lắng dịu đi, thương nhiều. Có nhận biết cái tâm sân mà bây giờ mang lông lá như vầy, có biết không?” Mình trải cái tâm từ, vừa đi kinh hành vừa nói chuyện trong tâm như vậy đó. Tự nhiên từ từ im im xuống, sủa nhỏ nhỏ lại. Trải 1 hồi riết im ru, trải 1 hồi nữa chu cái mỏ ra dòm. Mấy bữa sau ra thấy dòm tươi như vậy đó, chứ không có sủa nữa. Thì như vậy loài vật có tánh linh, nó cũng có cái biết giống như con người mình. Nếu mình đem tình thương đến, cái cảm thọ, cảm xúc, cảm giác của mình trải tâm từ như vậy. Cái này không phải là hay ho gì hết, mà có những chúng sanh linh tánh, có duyên với mình thì nghe được, cảm nhận được.
Với cái tâm từ của mình đủ sức để mà cho nó cảm nhận được, nó nghe được. Lâu lâu quý vị thấy không? Có nhiều con vật mà hôm trước có chú nào nói đó, tới lúc đem nó đi mổ mà nó quỳ xuống nó lạy con người luôn. Con bò hay con trâu gì đó, có sự thật luôn. Rồi lâu lâu quý vị thấy có mấy con vật đi tới ông thầy ngồi tụng kinh, mà mấy con vật nó đưa cái chân ra nó lạy đó. Chúng ta có thấy mấy cái hình ảnh đó không? Là bây giờ nó tu, đời sau nó thành người, nó không còn thân súc sanh. Cho nên mình rất sợ địa ngục, sợ ngạ quỷ, sợ súc sanh. Cho nên những cái nhân của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là mình tránh né, mình rén lắm, ớn lắm, sợ lắm. Rồi đó là nói địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì nhiều khi mình để ý mình thấy, tại sao mà “ngán sanh vào súc vật, đời sống đầy bất an.”
Mình coi những bộ phim thế giới động vật, mình thấy khủng khiếp lắm. Hay là ngay ở trong thất trên núi, mình nhìn thấy rõ lắm. Nhiều khi Minh Thành đi thiền hành ở trong thất, lâu lâu mình nhìn xuống, mình thấy mình rất là thương. Nhiều khi con ễnh ươn, con ếch hay con nhái gì đó. Không biết nó nằm đó hồi nào, mà kiến nó bu, rồi nó ăn cái xác. Một hồi hay trưa, hay chiều, hay hôm sau gì đó, mình thấy còn lại bộ xương thôi. Hay là những con chuột bị con mèo nó ăn, rồi 1 đống bầy nhầy rớt xuống máu me không. Rồi sau đó là những con giòi, từ trong cái thân con chuột nó sanh ra, nó hôi thối khủng khiếp, kinh hoàng lắm. Rồi những con thỏ, con nai, con hươu mà gặp mấy con cọp, beo, sư tử hay sói là hoảng sợ, kinh hoàng.
Nhiều khi mấy con nhỏ nhỏ, bò bò, những con lớn lớn chút tính nhào xuống sớt. Thì 1 con đại bang, con chim ưng lớn hơn nữa nó lại nó sớt con này đi. Hồi xưa chúng ta nghe bài hát về đời Đức Phật nói rằng: “Thú lớn thì ăn những con thú nhỏ, rắn tìm ếch nhái, mạnh được yếu thua, phiền trượt khắp muôn loài”. Như vậy thì những con sâu, con trùng thì bị những con chim se sẻ, những chim nhỏ nó ăn. Những con chim se sẻ này, hay là những con hươu, con dê, con cừu này thì gặp những con đại bàng, chim ưng. Rồi những con này lại bị phía sau rình bởi những con sư tử, con cọp, con sói nó chòm tới. Như vậy thì đời sống của loài vật là đầy giẫy bất an, lo lắng, sợ hãi. Sống ở trong sự hoảng sợ, bất an, nôm nớp lo sợ.
Cái miếng ăn của nó là 1 sinh mạng, cũng giống như chúng là là sát sanh để mà ăn, là khủng khiếp hơn rất nhiều, cho nên mình sợ rơi vào 3 đường ác đạo đó lắm. Tiếp theo:
“Ngán làm người khốn khổ
Dị dạng và tật nguyền
Ngán là người bất hạnh
Nghèo, đói, rách, lang thang”
Sanh được làm người đâu phải là ai cũng sướng đâu, làm người khốn khổ, dị dạng, dị hình, dị tật. Quý vị nhìn xem có những người sanh ra tới lớn cao có 1 thước à, không tới nữa. Rồi có những người sanh ra có những chứng bệnh lạ kỳ lắm, có khi cái đầu bự lắm, ngồi dậy không được, phải nằm luôn. Rồi bệnh mặt quỷ, có những cục mụn bự bằng ngón tay mọc đầy khắp mặt. Buổi tối mà mình đi mình gặp là thấy rung rợn, khủng khiếp, kinh hoàng lắm. Rất nhiều quý vị, nhiều lắm, không thể tưởng tượng hết nỗi những nồi thống khổ ở trong nhân loại, chứ chưa có nói là dị loại, tức là súc sanh.
Muôn vàn những dị tật, dị dạng, dị hình. Chưa kể là đui, điếc, câm, ngọng, bại, liệt. Thấy sợ cái nhân quả, tội phước, mà đưa họ vào những đời sống như vậy. Nghèo khổ, đói rách, đi lang thang đầu đường xó chợ, đi ăn xin, đi lụm phế liệu. Rất khổ quý vị, mà bây giờ mình thoát ra hết trơn mấy cái đó, mình thoát địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thoát khỏi làm người khốn khổ, dị dạng, dị hình. Mình thoát khỏi cảnh bất hạnh, nghèo, đói, rách, lang thang. Và mình được ngồi ở đây, và nghe chánh pháp tối thượng. Biết nhiêu thiện thiện căn, phước đức, nhân duyên, chúng ta mới có mặt ở đây thưa quý vị, không phải là bình thườn đâu.
Nếu mình có trí tuệ sâu sắc mà mình xét nét, mình mới biết rằng sự có mặt của mình ở đây, ngay bây giờ là tích tụ vô lượng, vô biên những thiện pháp, giới hạnh, bố thí, lòng tin, công đức tích tụ, tích tập, tích lũy, tích chứa. Mình mới có mặt ngay bây giờ, ở nơi đây được nghe thánh pháp Nikāya tối thượng. Được lau chùi, quét dọn, vệ sinh căn nhà tâm linh vô lượng kiếp của mình. Phước lắm, quý lắm, hiếm lắm, khó gặp, hy hữu, mầu nhiệm lắm. Khi mình nghĩ được như vậy, mình tu hết lòng, hết mình, tu bằng trái tim của mình. Mình cảm nhận 1 cách sâu sắc, đầy đủ và viên mãn những lời của Đức Phật dạy, những thánh trí tuệ mà Đức Phật truyền trao cho chúng ta. Chúng ta không bỏ xót 1 giọt cam lộ nào hết, rót xuống 1 cái là mình hứng hết.
Cho nên ngài Ananda được khen ngợi là mặt như trăng thu đầy, mắt tựa hoa sen sanh, Phật pháp như đại hải, rót vào tâm Ananda. Không có rớt ra 1 giọt nào, cho nên ngày hôm nay mình mới có thánh tạng Nikāya. Có cảm ơn ngài Ananda không? “Dạ có”. Mình tận hưởng nhiều hạnh phúc, phước báo công đức của cấc bậc Thánh lắm. Mình phải biết ơn, nhớ ơn và mình phải cảm ơn. Sống trong cái tâm cảm ơn, biết ơn, nhớ ơn mình hạnh phúc lắm.
“Vui vì ta biết chán
Chán thân xác vô thường
Chán luân hồi đau khổ
Chán sống chết tái sanh”
Chán cái vòng mà cứ sanh ra là dục, tham, ái, vô minh, bản ngã, hơn thua, rồi chiềm hữu này nọ kia, tạo nghiệp, xong rồi chết. Rồi xong đời sau, đời sau sanh ra cũng như vậy. Cứ làm hoài, làm hoài, ngồi đây nói tới sáng, 7 ngày 7 đêm nói hoài, làm hoài cũng bao nhiêu đó. Có lúc thì lọt xuống tận cùng địa ngục, lúc thì bò bò ngóc ngóc lên làm con thú vật đi cày sâu, cuốc bẫm, giữ nhà, ăn phân, cắn xe lẫn nhau. Lúc thì đi làm ngạ quỷ, cô hồn vất vơ, vất vưởng, đói khát. Lúc thì bò lên đui,, điếc, câm, ngọng, què quặc, dị dạng, dị hình, dị tật. Có lúc hiếm lắm thì bò lên làm triệu phú, đại gia 1 lần, rồi xong, tà dâm. Rồi say mê trong cái hưởng dục lạc, rồi lọt xuống sâu tiếp tục, rồi vô số kiếp mới bò sanh lên được chư thiên.
Rồi phất tay áo, hiện lầu đài, chơi hưởng xong lọt 1 cái, rơi xuống tận cùng ở trong cột đồn cháy đỏ, trong những vạc dầu sôi, rừng đao, núi kiếm. Rồi cứ vậy hoài, lòng vòng hoài, rồi lên xuống, xuống lên, quay qua, quay lại, quành tới quành lui như kiến bò trên miệng chén lòng vòng. Như bánh xe quay hoài như vậy đó, gọi là bánh xe luân hồi. Luân hồi là như vậy đó, là quay hoài, quay hoài, không có bao giờ đi ra được hết trơn. Cho nên các bậc Thánh, Đức Phật thương mình lắm. Bây giờ mình đừng nói đâu xa, mình nói ngay đời sống hiện tại, mình thấy không? Từ trẻ đến lớn, rồi từ lớn đến già, mình có thấy lập tới lập lui hoài không? Tham, sân, si hoài không?
Vài bữa cái giận người này, muốn cái kia, vài bữa hơn thua cái nọ, rồi được vài bữa thì chán, muốn cái khác. Rồi xong vài bữa chán nữa, rồi muốn cái khác nữa, rồi cứ làm hoài như vậy, đó là luân hồi, xoay vòng như vậy đó, quay hoài không có dừn được. Cho nên mình thấy mình ngán luân hồi, mình sợ luân hồi. Mà mình thấy swoj luân hồi nhưng mình vui, tại vì mình thấy biết luân hồi. Lúc trước mình không biết, mình tưởng luân hồi là vui. Vui giờ mình biết luân hồi là khổ cho nên mình sợ, để mình thoát ra. Kỳ đó Minh Thành vô tình đi qua bên Mỹ đâu có biết đâu, mấy thầy muốn cho mình có cảm giác mạnh. Mà mình bị yếu tim, mình cũng không quen, mấy thấy nói không sao, đi lên ngồi đi. Mới lên thấy nó quay nhẹ lắm, mà lên nó quay 1 cái lên trên đó mình tưởng đâu đứt tim rồi. Tới hồi xuống mặt mày xanh lè xanh lét hết trơn, nó quay tốc độ rất nhanh.
IV. Vui vì biết buông bỏ
Mấy thầy đưa vô Hollywood gì đó, xong xuống rồi không biết còn sống hay là chết rồi nữa. Xong mình mới quán chiếu: “Cái này mới có chút xíu mà đã vầy đây, mà mình luân hồi vô lượng vô biên kiếp là nó khổ hơn cái này gấp 1 tỷ lần nữa”. Sợ quay vòng ở trong sanh tử luân hồi này lắm, ngán lắm.
“Vui vì ta biết bỏ
Bỏ thích cái vô thường
Bỏ giận hờn chấp nhặt
Bỏ bản ngã, hư danh”
Bỏ xuống là mình vui, hồi xưa mình thích năm, bây giờ bỏ xuống được là mình vui. Bây giờ không bỏ sớm, thì cũng bỏ muộn à, chắc là nắm hoài được không? Thôi bỏ sớm cho nó khỏe, mình đi tu 2 ngày nè. Được không? Có nhiều khi: “Thầy ơi con không đi tu được”, con hỏi sao vậy, thì nói: “Mấy con cún ở nhà không ai cho nó ăn hết, tội nghiệp không đi tu được”. Thấy tội không? Thôi buông bỏ đi, mình tu. Mai mốt mình nằm trên giường bệnh, mình đối diện với cái chết thì mấy con cho nó giúp mình được không? Thôi bỏ để đi tu. Cho nên bỏ hết trơn được nên 2 ngày mới ngồi đây đây nè, mạnh lắm chứ không phải yếu đâu à. Rồi xong bỏ lên núi 2 tuần, được không? Rồi xong 14 tháng 06 âm lịch tới đây, là 2 tuần bỏ mái tóc này luôn, tu xuất gia gieo duyên.
Không có sao, 1 hay 2 tháng say mọc lại chứ có gì đâu. Mà nếu có không mọc lại thì tốt, khỏe luôn, giải thoát luôn chứ có gì đâu, tuyệt vời không? Bỏ riết rồi nó mới nhẹ, nhẹ rồi nó mới lên tới cổng trời. Chứ nếu mà nặng thì đâu có lên núi nỗi, mà không lên núi nỗi thì làm sao tới cổng trời. Mà cổng trời lên không nỗi thì làm sao tới thiên giới, mà thiền giới không nỗi thì làm sao đi đến Thánh quả. Thấy chưa? Từng bước mình đi lên, chắc chắn.
“Vui vì ta biết muốn
Muốn dừng sự khổ đau
Muốn cắt dòng sanh tử
Muốn tâm được lặng yên”
Vui vì giờ mình biết muốn rồi, muốn chấm dứt hết các cái khổ này, không muốn khổ nữa. Muố cắt dòng sống chết luân hồi này, muốn tâm được lặng yên.
“Vui vì ta biết tập
Tập các hạnh thánh hiền
Tập cho tâm yên lặng
Đến gần với bình an”
Vui quá là vui vì mình bây giờ biết tập các hạnh của thánh hiền, tập tâm hiền, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tập những cái tâm rộng lớn. Tập những niềm vui thanh cao, cao thượng, thánh thiện, không phải những niềm vui thấp hèn, phàm phu tục tử, ô nhiễm nữa. Ngồi chỉ cười 1 mình, như ngồi trên đây ngắm xuống cười hoài. “Leo lầu cao trí tuệ, nhìn kẻ ngu đất bằng”, an vui. Ngồi trên 1 cái tâm thanh cao, cao thượng, hiền thiện, nhìn xuống thấy oánh lộn, chửi lộn ở dưới. Ngồi đây mình thương là thương cho chúng sanh, nhưng mà mình vui là vui cho mình. Cố gắng làm sao để càng ngày mình càn tăng tượng lên, để mình không có rơi xuống, không có thoái đọa giống như khi xưa nữa.
Nay mình đã khác xưa, tu đổi đời rồi, mình đổi chưa? Đổi đời ở trong đạo gọi là chuyển tộc, chuyển đổi dòng tộc. Tại vì bây giờ tất cả chúng ta đều là họ Thích Ca, họ Sakiya, thánh đệ tử, không còn họ Nguyễn, Trần gì hết trơn. Vô đây là trở thành họ Thích Ca hết trơn, chịu không?
“Mỗi người, mỗi nước, mỗi non
Bước vào trong đạo như con một nhà”
Tu chuyến này về ông xá hỏi bà tu làm sao? Về trả lời: “Tu chuyến này về tôi đổi đời rồi ông ơi”. Chuyển tộc tức là từ dòng họ của phàm phu, khổ đau, vô mình, phiền não. Bây giờ chuyển qua dòng giống của giác ngộ, của các bậc thánh hiền. Gọi là chuyển tộc, đổi đời sang 1 trang mới, không còn bộ mặt tham, sân, si, bực bội, bứt bối, sân hận của ngày xưa. Mà cái mặt bây giờ nó hiền sao mà hiền, vui sao mà vui, lúc nào cùng ngọt ngào, dễ thương như vậy. Chịu tu như vậy không? Tu nố sướng như vậy mà không chịu tu, mấy chục năm trước uổng quá xá uổng. Bây giờ cố gắng nắm bắt cơ hội, “tập các hạnh thánh hiền, tập cho tâm yên lặng, đến gần với bình an.”
Tập cái tâm yên lặng, ngồi yên ở đâu là ngồi nhẹ nhàng, thanh tịnh mỉm cười. Nhìn đám mây cũng cười, “bức trang vân cẩu mấy tầng xa xa”. Cuộc đời này như đám mây vậy, mới thấy đây mà nó đổi mau lắm. Nhìn đám mây cũng thấy tu, nhìn cành trúc xanh thấy màu xanh tươi thì: “Cái tâm mình cũng tươi xanh nha”, cũng là tu. Rồi nhìn thấy đang quét nhà có tu không?
“Quét đất, quét chùa, quét đất tâm
Đất tâm không quét uổng công làm
Người đời hiểu biết đem tâm quét
Phiền não còn đâu chốn nảy mầm”
Chỗ nào cũng vui hết trơn, tu như vậy đó, nhìn đâu cũng tu được hết trơn. Thấy 2 bà cự lộn là mình nhắc nhở mình liền: “Đó thấy không, cẩn thận cái miệng nha không, coi chừng nha không. Sợ chưa, bà 8 nhắc đó”, chỗ nào mình cũng tu được hết trơn.
“Vui vì ta biết rõ
Ta có nhiều niềm vui
Những niềm vui chân chánh
Của những người hiền lương”
Ta vui quá là vui, vì ta biết ta có rất nhiều niềm vui, mà những niềm vui này là niềm vui chân chánh, niềm vui chân thật, niềm vui của những người hiền lương. Chứ không phải niềm vui của những người ác, người bất thiện.
“Vui vì ta tẩm ướp
Niềm vui của xả ly
Niềm vui của an ổn
Niềm vui của an vui”
Tẩm ướp giống như mình đi vô nhà tắm, mình mở cáu vòi hoa sen bự, nó đổ từ trên đỉnh đầu của mình thấm xuống tới gót chân của mình. Không 1 chỗ nào trên thân mình mà nó không tắm, không tẩm ướt cái nước đó. Thì bây giờ niềm vui của mình nó thấm nhưu hồi nãy mình được hướng dẫn thiền quán đó, thì nó vui khắp tất cả châu thân của mình, toàn bộ cơ thể của mình. Thấm đẫm, tẩm ướp niềm vui, vui vì xả ly. Niềm vui của sự từ bỏ, thoát ra, thoát 2 ngày nè, vui không? Hai ngày này là mình thoát ra đó, thoát cái vòng kim cô đó. Biết cái vòng kim cô không? Cơm, áo, gạo, tiền, lo lắng, tính toán, hơn thua đủ thứ chuyện hết trơn.
Vui vì mình biết ra khỏi cái đó, cái tâm mình thoát rat ham, thoát ra sân, thoát ra si, thoát ra hơn thua, phải quấy, đúng sai, hay dở, cao thấp, thị phi. Nó thoát ra khỏi tất cả những cái nhân ngã, bỉ thử, hơn thua, mày, tao, mi, tớ trên cuộc đời này, nó thoát ra hết. Thoát nhanh, thoát lẹ, thoát xa chốn này, thoát ra cái chốn đầy khổ ải, đầy những dòng thác lũ, đầy những căn nhà rực lửa. Mình chạy ra khỏi căn nhà đang cháy, mình cứu được sanh mạng của mình thì mình có vui không? Mình thoát ra khỏi dòng thác lũ, mình không bị cuốn, thì mình có vui không? Vui, là niềm vui được thoát ra đó. Đưa 2 cái tay lên ôm trái tim mình đọc theo:
V. Trải rộng tâm hỷ
“Niềm vui của an ổn
Niềm vui của an vui
Tâm vui này hiền thiện
Tâm vui này hiền hòa
Tâm vui này dễ mến
Tâm vui này dễ thương
Tâm vui này lan tỏa
Lan tràn khắp mọi nơi
Tâm vui vẫy tay mời
Chúng sanh rời đau khổ
Tâm vui tràn thế giới
Tâm vui tràn nhân gian
Tâm vui vẻ nhẹ nhàng
Lan tràn mọi phương hướng”
Đưa 2 tay ra phía trước mặt:
“Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp phương này
Là tâm vui của ta
Tâm tràn đầy vui vẻ
Tâm đầy ngập hân hoan
Tâm khoan khoái nhẹ nhàng
Tâm ngập tràn hỷ lạc”
Cùng xoay bên phải, giơ 2 tay ra:
“Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp phương này
Là tâm vui của ta
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên”
Cùng xoay bên trái, giơ 2 tay ra:
“Đây là phương bên trái
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp phương này
Là tâm vui của ta
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên”
Cùng xoay phía sau, giơ 2 tay ra:
“Đây là phương phía sau
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp phương này
Là tâm vui của ta
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên”
Chúng ta quay trở lại ban đầu, giơ tay lên cao:
“Đây là phương phía trên
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp phương này
Là tâm vui của ta
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên”
Chúng ta thả lỏng 2 tay tự nhiên xuống:
“Đây là phương phía dưới
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp phương này
Là tâm vui của ta
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên”
Chúng ta giơ 2 tay giang ngang
“Đây là phương bề ngang
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp phương này
Là tâm vui của ta
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên”
Đưa 2 tay lên cao thành hình cung:
“Tâm vui này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm vui này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la”