Thâu Nhiếp & Quản Giáo Thân Tâm - Niệm Oai Nghi Hành Động
Kinh Nikāya Giảng Giải
Thâu Nhiếp & Quản Giáo Thân Tâm
Niệm Oai Nghi Hành Động
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Sáu xúc xứ PAGEREF _Toc191135902 \h 1
II. Ứng dụng trong đời sống tu học PAGEREF _Toc191135903 \h 4
III. Dạy dỗ thân tâm PAGEREF _Toc191135904 \h 13
IV. Phòng hộ, chế ngự PAGEREF _Toc191135905 \h 14
I. Sáu xúc xứ
"-- Có sáu xúc xứ này, này các Tỳ-kheo, không nhiếp phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiếp, đem lại đau khổ. Thế nào là sáu?
Mắt xúc xứ, này các Tỳ-kheo, không nhiếp phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiếp, đem lại đau khổ... Tai... Mũi...
... Lưỡi... Thân...
Ý xúc xứ, này các Tỳ-kheo, không nhiếp phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiếp, đem lại đau khổ.
Sáu xúc xứ này, này các Tỳ-kheo, không nhiếp phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiếp, đem lại đau khổ.
Có sáu xúc này, này các Tỳ-kheo, khéo nhiếp phục, khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiếp, đem lại an lạc.
Thế nào là sáu?
Mắt xúc xứ, này các Tỳ-kheo, khéo nhiếp phục, khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiếp, đem lại an lạc... Tai... Mũi...
... Lưỡi... Thân...
Ý xúc xứ, này các Tỳ-kheo, khéo nhiếp phục, khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiếp, đem lại an lạc.
Sáu xúc xứ này, này các Tỳ-kheo, khéo nhiếp phục, khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiếp, đem lại an lạc.
Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, bậc Ðạo Sư lại nói thêm:
Hỡi các vị Tỳ-kheo,
Chính sáu xúc xứ này,
Chỗ nào không thâu nhiếp,
Chỗ ấy có đau khổ.
Những ai học biết được,
Chế ngự, phòng hộ chúng,
Với lòng tin làm bạn,
Sống thoát ly dục vọng.
Thấy sắc pháp khả ái,
Thấy sắc không khả ái,
Hãy nhiếp phục đường tham,
Ðối các sắc khả ái,
Chớ khiến ý nhiễm ô:
'Ðối sắc, ta không thích'.
Sau khi nghe các tiếng,
Khả ái, không khả ái,
Chớ để tâm say mê,
Với các tiếng khả ái.
Hãy nhiếp phục lòng sân,
Với tiếng không khả ái,
Chớ khiến ý nhiễm ô:
'Ðối tiếng, ta không thích'.
Sau khi ngửi các hương,
Thơm dịu, thật khả ái,
Sau khi ngửi các hương,
Bất tịnh, thật đáng ghét;
Hãy nhiếp phục lòng sân,
Ðối các hương đáng ghét,
Còn đối hương khả ái,
Chớ để dục chi phối.
Nếm xong vị ngon ngọt,
Và nếm vị không ngon,
Chớ có sanh tham luyến,
Khi hưởng nếm vị ngon,
Chớ nói lời chống đối,
Khi nếm vị không ngon.
Khi cảm thọ lạc xúc,
Chớ đắm say tham luyến,
Khi cảm thọ khổ xúc,
Chớ bị xúc động mạnh.
Ðối với cả hai xúc,
Lạc, khổ đều niệm xả,
Không thích, không chống đối,
Bất cứ loại xúc nào.
Ðối với các người khác,
Mê theo hý luận tưởng,
Họ mê theo hý luận,
Họ hành theo hư tưởng;
Hãy đoạn trừ tất cả,
Gia sự do ý tạo,
Hãy nhiếp các hành động,
Hướng đến hạnh viễn ly.
Như vậy đối sáu xứ,
Khi ý khéo tu tập,
Nếu có cảm xúc gì,
Tâm không bị dao động.
Tỳ-kheo hãy nhiếp phục,
Cả hai tham sân ấy,
Hãy đến bờ bên kia,
Vượt buộc ràng sanh tử" (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (c), V. Phẩm Từ Bỏ, I. Thâu Nhiếp)
II. Ứng dụng trong đời sống tu học
Như vậy khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý nhận thức thọ; tưởng; hành để tâm khéo tu tập. Khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi tiếp xúc, khi nhận thức thọ; tưởng; hành bên trong để tâm, để ý, dòm ngó, quản lý và cẩn thận khéo tu tập, nếu có cảm xúc gì tâm không bị dao động. Khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi xúc chạm, khi nhận biết những cảm giác, nghĩ tưởng trong tập để tâm nhìn sâu sắc, quan sát khéo tu tập, nếu có cảm xúc gì tâm không bị dao động. Người tu hãy nhiếp phục, hãy thâu nhiếp, hãy chế phục đối với cái thích hay không thích đó, hãy chế ngự hãy nhiếp phục đối với cái ưa và không đó, hãy chế ngự hãy nhiếp phục đối với cái muốn và cái không muốn đó, hãy chế ngự hãy nhiếp phục đối với cái thương và cái ghét đó, hãy chế ngự hãy nhiếp phục đối với cái dễ chịu và cái khó chịu đó, hãy chế ngự hãy nhiếp phục đối với cái thích và cái không thích đó, hãy chế ngự hãy nhiếp phục đối với cái dễ thương và cái dễ ghét đó, hãy chế ngự hãy nhiếp phục đối với cả hai tham sân ấy.
Thế Tôn nói rằng có sáu sự tiếp xúc, sáu chỗ xúc chạm, sáu chỗ này nếu không biết thâu nhiếp, không biết chế ngự, thâu nhiếp là thu lại, gom lại, không cho nó phóng ra thì gọi là thâu, chữ thu là đối ngược với chữ phóng, thâu vào, thâu vô, còn cái kia là phóng ra, buông ra, thả lỏng. Nếu không biết thâu vào, nếu không biết đề phòng và bảo hộ, giữ gìn, không biết bảo vệ, không biết phòng hộ, không biết thâu vào thì sẽ đem lại khổ đau
Đại chúng là những người hiền thiện nhưng về cái phần thâu nhiếp thì khi ngồi trên thiền đường, trên giảng đường thì tốt, nhưng vừa buông ra là con thấy bắt đầu không có thâu nhiếp. Đại chúng hãy nhìn gương của thầy Huệ với cô Tánh để học hỏi, chúng ta không phải thiền tập ở trên giảng đường hay trên thiên đường không mà chúng ta phải thực tập mọi lúc mọi nơi để mình không có hối hận, mình phải cẩn trọng vào quản giáo sáu căn của mình. Đó là bài tập, đó là bài học, đó là thành tích, thành công của mình, người ta nhìn là biết, cái tu này thực tế lắm, không phải mình nói là tu tâm ăn thôi mà còn phải tu thân nữa. Đức Phật dạy tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, mình không để ý, mình không có để tâm cho nên mình cứ phải sám hối hoài, thậm chí là không có biết sám hối.
Thành ra trong giai đoạn này chúng ta phải thực tập cái phần thâu nhiếp, quản giáo thanh tâm của mình tốt hơn nữa. Chúng ta có chất hiền thiện rồi, sự chịu tu chịu học có rồi đó nhưng nó chưa đủ về phương diện đức hạnh, oai nghi, tế hạnh của mình là phải rèn luyện, không phải chỉ giữ oai nghi lúc có con, không có thì không giữ, không phải chỉ giữ oai nghi lúc có Minh Thành thôi, nu không có mặt Minh Thành thì khác. Không phải vậy, không phải mình tu cho thầy nhìn, mình phải tu cho mình, mình tu cho tự thân mình, mình quản giáo thân, miệng, ý của mình. Mình dạy dỗ, mình giáo dục mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý của mình, Hiền Thiện từ khi vào đây có một sự cố gắng rất là tốt, mình nhìn những người hiền trí, những người bạn đạo, thiện hữu, những hiền giả trong chúng để mình học hỏi và mình thấy xấu hổ. Mình không phải tu để cho người ta nhìn, mình không phải tạo dáng, không phải làm người mẫu, mình tu vì sự đau khổ của chính mình, vì sự khốn khổ, thống khổ trong vô lượng sanh tử mình tu, mình tu để mình nhiếp phục và chế ngự được ngôn ngữ, hành vi, ý nghĩ của mình.
Mình không có thận trọng, làm tới đâu là rớt đổ bể tới đó, xuất hiện ở đâu là um sùm ở đó, dao động ở đó, chứng tỏ mình không có thâu nhiếp, mình chưa có thực tập được bài tập này thì làm sao mình đi sâu vào trong pháp. Mình đòi tu cho cao siêu nhưng những cái hết sức nhỏ nhặt, dễ ở bên ngoài mình chưa có nhớ, chưa chịu thực tập. Nhiều khi Phật tử thấy quý thầy, quý sư cô đi xa về mình phải chắp tay đứng xá đàng hoàng, tuyệt đối không có chuyện vui đùa giống như người thế gian được, phải ra sám hối chứ không phải chỉ nhắn tin cho thầy sám hối như vậy. Cái ngày sám hối, tối tụng kinh ra quỳ lạy sám hối, như vậy lúc đầu nhìn thấy nó nhỏ lắm nhưng về sau nó là trọng đại phá vỡ hết những thứ bậc, tôn ti, không còn ranh giới người xuất gia và cư sĩ nữa thì nó sẽ đi đến ác và bất thiện pháp, nó sẽ sanh khởi các lậu hoặc ở trong chúng, từ cái nhỏ nếu mình không cẩn thận.
Từ lâu Minh Thành cũng muốn chia sẻ cho đại chúng nhiều nhưng mà thấy có một vài vị mới nên để từ từ nhưng mà tới đây là không còn mới nữa. Đã ở đây là một năm, hai năm rồi, những cái này mình phải thực tập cho được, phải để tâm vào oai nghi, tế hạnh, chánh niệm và tỉnh thức, vào sự thâu nhiếp và chế ngự những cái thô nhất, những cái thấy được mình còn làm không được thì cái không thấy trong thọ; tưởng; hành sao mà mình có thể nhiếp phục và đoạn tận được. Cho nên mình ẩu tả, mình cẩu thả, mình xem thường thì không thể nào tu tiến được, chính cái tâm xem thường, cái tâm cẩu thả, cái tâm ẩu thả đó từ trong cái hành vi bình thường, trong cái làm việc thì khi mình học mình cũng sẽ đem cái tâm cẩu thả đó, ẩu tả đó, xem thường đó rồi khi mình nhận diện ngũ uẩn các tập khí, tập tính mình cũng sẽ ẩu tả, cẩu thả, nó y như vậy đó chứ không có khác, như vậy là mình tu uổng công.
Những cái khác mình nhìn ra được còn những thói quen lại nhìn không ra, mình nuôi dưỡng nó, mình chấp nhận nó cho nên trong cái phần Niệm Xứ là cái phần chúng ta phải thực tập chứ không phải để tụng không.
"Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo đi, tuệ tri: 'Tôi đi', hay đứng, tuệ tri: 'Tôi đứng', hay ngồi, tuệ tri: 'Tôi ngồi', hay nằm, tuệ tri: 'Tôi nằm'. Thân thể được sử dụng như thế nào, vị ấy tuệ tri thân như thế ấy" (Trung Bộ Kinh, 10. Kinh Niệm xứ)
Xác thân đang đứng, sắc pháp này nó đang đứng, tứ đại đang đứng hay khi đang ngồi là phải biết bằng trí tuệ. Cái này không phải để tụng trả bài cho Phật mà cái này là bài tập để thực hành trong đời sống, để vận dụng, để hành trì, để sống, không phải mình bước ra khỏi thiên đường là giống như cá gặp nước, như diều gặp gió, thả lỏng hết những cái dục của mình, muốn nói thì nói, muốn ồn ào la lối thì la lối, như vậy là uổng lắm, cẩu thả, không cẩn trọng, không thận trọng, rồi cuộc đời tu mình đi về đâu. Khi đã có thầy kế bên, khi đã có thiện tri thức, đã có bạn đạo kế bên chỉ cho mình mà nhiều khi mình cũng không có nhận lỗi, hoặc là thấy lỗi rồi mà cũng để đó, không chịu cố gắng. Mình phải về viết ra nhật ký tu ngày hôm nay bị lỗi gì đó, viết ra cách tác ý chửi mắng, dạy dỗ nó, huấn luyện nó, giáo dục nó, quản giáo cải tạo nó.
Mình phải đề ra những chiến thuận, những chiến lược, những phương cách để diệt nó, sau khi đã viết ra thì mỗi ngày phải đọc lại cho nhớ. Một mặt mình ra sám hối, một mặt mình sám hối trong tâm, một mặt mình viết, mình hài cái tội nó ra, mình đưa ra những chiến thuật, chiến lược, sự tác chiến và một mặt mình đọc tụng cho nhớ, một mặt mình kiểm tra, kiểm soát, quản giáo, cải tạo, giáo dục, dạy dỗ, huấn luyện. Sau một tuần phải thấy kết quả, còn đằng này mình trơ trơ ra, không để tâm thành ra có mỗi cái oai nghi mà phải nhắc mãi cho nên học thì biết thật nhiều mà những cái nhỏ làm không được thì sao. Người có tâm tu là vậy đó, phải viết ra nhật ký tu học cho tự mình đọc thôi khỏi đưa ai hết, viết tất cả tật xấu mình vô đó.
Mỗi một ngày mình hài tội ra, con đọc cho đại chúng nghe nguyên một quyển dày như vậy là con hài tội ra đó, con đọc cái tội chính mình đó nhưng mà kêu không ai làm hết. Mình phải viết cái tội mình ra, vạch tội mình ra, hài tội mình ra, xử tội mình ra, ở trong những cái ngôn ngữ đó mình xử tội mình, mình xử tội mình ở trong ý hành, mình đọc lên cái khẩu hành, mình vận dụng một cái thân hình để mình sửa cái lỗi thì nó sẽ đi vô trong cái vòng cảm thọ. Mình nhắc hoài thì sẽ nhớ, nhớ thì nó sẽ đề phòng, nó phòng hộ, nó bảo vệ, mà nó phòng, nó bảo vệ, nó nhớ thì nó ít có lỗi, mà nếu nó có lỗi thì nó thấy xấu hổ. Còn đằng này mình cho qua, tôi còn nhỏ, tôi còn trẻ, tôi là tuổi ăn tuổi chơi, mình suy nghĩ như vậy là tà tư duy, tà kiến. Vậy mình đi tu làm gì nếu mình suy nghĩ vậy? Những cái suy nghĩ đó là ma.
Phải nghiêm khắc với mình từng chút trong từng hành động nhỏ, mình vô thất mình tu, mình làm từng cái cử chỉ nhỏ, mình thấy an lạc nhưng ra thất có giữ được không? Ra thất cũng phải nhớ, phải giữ, dù không được trọn vẹn nhưng cũng phải hơn lúc trước chứ không phải ra thất là trở lại như bình thường, vậy thì công nhập thất mất hết. Cũng vậy, tại sao trong thiền đường giữ được, còn ra khỏi thiền đường lại mất hết? Mình hỏi mình tại sao lại vậy? Mình hỏi cái tâm mình tại sao lại như vậy, mình phải để tâm, phải tha thiết, phải giày vò, phải trăn trở, ưu tư, nước mắt đầy mặt vì những cái ác thiện pháp mà mình chưa nhiếp phục được. Mình không có thể lơ là, sống qua ngày như lục bình trôi sông trong khi mình đã học được thánh pháp, cho nên quản giáo thân tâm của mình, cẩn trọng, cẩn thận, phải từ cái nhỏ nhiệm trong hành động của thân, sau đó tới lời nói của miệng, không phải muốn nói là cứ phát ra nói, không phải nghe hỏi là trả lời liền ngay lập tức. Phải suy nghĩ cho kỹ, dùng cái trí tuệ soi xét một cách sâu sắc rồi mới trả lời, rồi mới đi sâu vô trong cái ý nghĩ thọ; tưởng; hành của mình.
Cho nên Đức Thế Tôn dạy con của ngài phải dạy cái tâm của mình, dạy cái tâm ngu, cái tâm ngu bền vững này, cái tâm ngu lâu dài này. Cái tâm ngu bền vững có học nghe thánh pháp, hiểu rồi nhưng trở ra cũng quăng một bên, cần phải nhắc nhở nó hoài, rầy la nó hoài, quở trách nó hoài, tác ý suốt ngày. Mình cứ ghi chép ra, mình rầy la rồi mình tác ý, lạy sám hối để xem nó còn dám không, chắc chắn là phải giảm, còn đằng này mình không để tâm, mình cứ để như vậy hoài là không thể tiến bộ. Nhiều khi mình tiến được chút xíu là mình tự mãn, mình hài lòng, mình chấp nhận thôi mình vầy được rồi, cái ý nghĩ đó là ác ma, nó ác còn hơn cả bản ngã, nó ác còn hơn cả dục, tại ý nghĩ đó làm mình không có tu. Cái ý nghĩ đó nó giết chết mình, nó không làm cho mình có khả năng hướng thượng, chỉ muốn nghe hiểu vậy thôi không muốn thực hành.
Cho nên khi đi phải rõ biết sắc đi, thân đi, khi ngồi phải rõ biết, nhắc mình thân ngồi. Mình phải niệm câu đó, bên thiền Minh Sát Tuệ người ta nhắc từng chút "nhai…nhai…nhai", "nuốt… nuốt… nuốt", đây là cả một công phu vì niệm thân này là hương vị bất tử. Mình đọc cái từ đó lên, đang đi thì nhắc thân đang đi đó nha, đi như thế nào, dạy giống như dạy con vậy đó, "cái sắc này mày đang đi đó nha, mày đi cho đàng hoàng, đi cho nhẹ nhàng, mày đi cho chánh niệm", "cái sắc buông lung phóng dật này mày thâu nhiếp lại, mày an tịnh lại". Vừa đi vừa tác ý như vậy, đó là quản giáo sắc pháp, quản giáo cái thân, mình thấy nó buông lung phóng dật, nó muốn cười đùa, nó muốn giỡn hớt, nó muốn buông thả thì tác ý "này cái sắc pháp buông lung, buông thả kia, hãy thâu nhiếp lại, không được buông thả như vậy, thu thúc lại, phòng hộ lại, chế ngự lại", "này cái thân ngu kia, ngươi cứ muốn buông lung, buông thả, phóng dật hoài phải không, ngươi muốn trôi nổi hoài phải không. Ngươi ưa thích cái hèn hạ, cái hạ liệt lắm hả? Ngươi ưa thích cái phàm phu, phàm tục lắm phải không? Ta đưa ngươi đi vào thánh pháp, ngươi phải đi vào thánh đạo, ngươi phải đi vào oai nghi, phải đi vào tế hạnh, phải đi vào sự tỉnh giác, tỉnh thức cho ta hỡi cái sắc ngu".
Mình phải dạy nó từng chút như vậy, đó là sự nhận diện năm uẩn sâu sắc, sự quản giáo thân này. Nếu đang muốn đi nhanh thì tác ý "nè, cái sắc pháp, cái thân ngu đi chậm lại, đi từ từ lại, an tịnh lại đi, chánh niệm lại đi". Mình dạy nó từng chút như bảo mẫu vậy đó, như cha dạy con, như mẹ dạy con vậy đó, như thầy dạy trò vậy đó. Mình phải dạy cái sắc; thọ; tưởng; hành; thức của mình, mình phải quản lý nó, quản giáo nó, tập huấn luyện, đào luyện nó, khổ luyện, làm như vậy thử xem nó có nghe lời không, mình dạy từng giờ, từng hành động thì nó có trở thành ngoan hiền không. Đó là cách tác ý, đó là cách quản giáo, đó là cách dạy dỗ đó.
"Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo, khi bước tới bước lui, biết rõ việc mình đang làm; khi ngó tới ngó lui, biết rõ việc mình đang làm; khi co tay, khi duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm; khi mang áo Sanghati (Tăng già lê), mang bát, mang y, biết rõ việc mình đang làm; khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ việc mình đang làm; khi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ việc mình đang làm; khi đi, đứng, ngồi, ngủ, thức, nói, im lặng, biết rõ việc mình đang làm" (Trung Bộ Kinh, 10. Kinh Niệm xứ)
Mình phải dạy dỗ cái thân ngu với cái tâm mê này, mình dạy nó từng chút như vậy, mình không dạy nó một trăm năm nó cũng là kẻ ngu thôi, nó cũng là kẻ si thôi, ngàn năm sau nó cũng là cái vô minh thôi, triệu năm sau nó cũng là khát ái thôi, tỉ năm sau nó cũng là bản ngã thôi. Khi bước tới bước lui phải dạy nó "sắc à, thân ngu à, mi phải biết bước cho đàng hoàng, ngươi phải bước cho chánh niệm. Ngươi có biết là đang bước không? Nghe lời chị nè". Cái thân mê, cái tâm mê phải dạy nó bước tới phải bước như thế nào, bước chân phải bước như thế nào, không có hấp tấp, không có vội vàng, phải quản giáo thân tâm của mình.
Khi ngó tới ngó lui biết rõ việc mình đang làm, con mắt buông lung phóng dật này phải dạy nó, "con mắt hướng ngoại đừng ngó tới ngó lui, phải biết thâu nhiếp nghe không, phải biết phòng hộ, chế ngự nghe không". Khi nó nhìn phải dạy nó nhìn như thế nào chứ không phải muốn nhìn cái gì là nhìn, muốn ngó cái gì là ngó, mình phải dạy nó. Mình không dạy thì ngũ uẩn trở thành vô minh, ngũ uẩn này từ vô lượng kiếp không được dạy dỗ, nó bị mất dạy, bây giờ mình phải dạy nó từng chút, phải dạy nó đi ra dáng người tu, đi phải có oai nghi, tỉnh thức, có chánh niệm, đi phải có sự phòng hộ, dạy nó nhìn.
Từ vô lượng kiếp đến giờ mình không có nhận diện năm uẩn nên mình đâu có dạy nó, bây giờ bắt đầu mình dạy nó tức là mình khởi động cái việc quản giáo, dùng từ bây giờ là quản giáo, quản lý, giáo dục, huấn luyện và dạy dỗ sắc; thọ; tưởng; hành; thức, dạy như vậy nó mới trở thành ngoan hiền. Tiếp theo là khi co tay duỗi tay biết rõ việc mình đang làm, chẳng hạn như giờ mình muốn lấy một cái ly nước uống thì phải biết rõ mình đang làm, lấy lúc nào, lấy như thế nào và để cái nắp xuống không phát ra tiếng. Con thưa các thầy, các cô có nhìn khi con uống nước không ạ? Con phải dạy từng chút như vậy đó mà tới giờ nó còn chưa ngoan, chưa hiền thật sự như ý mình muốn, mỗi cử chỉ, hành động phải dạy vì nó vô minh, từ vô lượng kiếp tới nay nó không có được dạy, nó bị mất đi cái sự dạy dỗ ngoài, đời ta dùng cái từ nó nặng mà thật sự là phải dùng từ đó.
Mình nói mà nó không nghe thì phải dùng từ đó, "cái thọ thúc giục, cái thọ hung hăng, sân hận này mất dạy, tao phải dạy dỗ mày" , mình dạy nó từng cử chỉ khi co tay, khi duỗi tay, khi lấy một món đồ, lấy một cái tu chén, lấy cái muỗng ở trong nhà bếp, khi bưng một món đồ ra dọn lên phải biết rõ việc mình đang làm, không làm ở trong sự thất niệm, không làm trong sự lãng quên, không làm trong sự mất mình, không làm trong sự không thấy biết rõ việc mình đang làm mà làm trong sự rõ biết, làm trong sự quản giáo, làm trong sự chánh niệm và tỉnh nhất, trong nhất cử nhất động, phải dạy dỗ nó. Tập đem tâm trở về thân, tập thân đâu tâm đó, tập làm cái gì biết cái nấy, để tâm vô cái đấy.
Tại sao mà mình làm cái đó nó sơ suất? Tại sao mình làm nó ó ồn ào? Tại sao mình làm nó rớt đổ, nó bể? Tại cái tâm mình nó lang thang, cái tâm cô hồn vất vơ vất vưởng, cái thân ở đó mà tâm không có ở đó, cái tưởng nghĩ lung tung đâu cho nên cắt vô tay, bưng đồ rớt bể vì tâm không ở ngay đó, cái tâm lậu hoặc lang thang cho nên mới có lỗi lầm, nếu làm mà để tâm vô thì làm gì có vụ bưng chén rớt bể chén cho nên biết rõ việc mình đang làm và sau đó tác ý dạy dỗ nó. Thành ra cái bài Niệm Xứ này là khủng lắm, đây là toàn bộ cái hệ thống giáo dục của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác trong bài kinh Tứ Niệm Xứ chứ không phải bình thường đâu, nhưng mình đọc qua rồi tụng qua là xong rồi. Ngược lại phải đọc tới đọc lui, nhắc tới nhắc lui, nghe tới nghe lui, rút gọn cái ý, làm sao phải có trong tâm, mình phải nhớ và khi thực tập đem ra.
Chúng ta thấy có dễ không? Ở trong chùa nhiều khi ba năm nhưng mà cái oai nghi đã học được chưa? Chỉ cần mình lơ là, xem thường là trở về vị trí của buông lung phóng dật ngay lập tức, trừ lúc nào mình chánh điện, mình thâu nhiếp, chế ngự, còn bằng không mình buông lơi một chút thôi là xong. Khi mặc áo cũng phải dạy dỗ nó, mặc ở đâu, mặc như thế nào, mặc có trang nghiêm, ngay thẳng không, nhìn lại cái áo mình mặc có ngay thẳng không, rồi đứng mặc ở chỗ nào. Khi bước vô thiền đường là như thế nào, cái đứng của mình là đứng ở chỗ nào, ngồi chỗ nào chứ không phải vô là lăng xăng lên, không phải tụ họp lại để rộn ràng. Thiền đường là chỗ đến để thiền, pháp đường là chỗ đến để hành pháp, để tùy pháp chứ không phải tụ họp cho đông vui, cho náo nhiệt tùng lâm, không phải ở mình buồn quá vô đông cho vui, thấy chỗ nào đông quá rề rề lại, không phải như vậy.
Cho nên khi mặc áo phải dạy dỗ nó, kiểm tra xem có tề chỉnh không, chúng ta nhớ ngài Xá-lợi-phất, tấm y áo của ngài lỡ chạm đất là ngài thấy xấu hổ. Cái y bên Nam Tông rất dài, đắp ngang người nên dễ chạm đất, ngài cảm thấy xấu hổ, ngài tàm quý, lỡ chạm y xuống đất thôi mà ngài đã thấy như thế thì chúng ta biết ngài phải thực hành Tứ Niệm Xứ này như thế nào mới có sự tàm quý như vậy. Chúng ta phải mình học thiệt là nhiều trong cái nhỏ đó. Khi ăn phải dạy nó ăn như thế nào, khi nuốt phải như thế nào, mình có thực tập chánh quán thọ thực là tuyệt vời, không phải lúc ngồi chánh quán thọ thực mới thực hành, còn xong rồi, đi ra chỗ khác là không thực hành là không đúng. Mình phải dạy sắc uẩn này ăn uống, nhai, nuốt, dạy nó nhiếp phục tham muốn trong khi ăn, nhiếp phục cái sân, cái thích hay cái không thích, cái ngon với cái dở, cái ưa với cái không ưa.
Chúng ta thấy tuyệt vời không? Quản giáo thân tâm của mình cho nên chúng ta học kinh để thực tập sẽ thấy tuyệt vời lắm. Khi đại tiện, khi tiểu tiện biết rõ việc mình đang làm, ở trong đó cũng phải chánh niệm và tỉnh giác chứ không phải trong đó rồi mình buông lung phóng dật vì nghĩ chỉ có một mình mình, khi buông lung phóng dật thì dục tham sẽ sanh khởi, những cái tư niệm dục sẽ sanh khởi, khi đó mình cũng phải giáo dục dạy dỗ nó như thế nào, cẩn thận chánh niệm như thế nào. Trong khi tắm phải dạy dỗ giáo dục nó như thế nào, mình xối ào ào, cái cảm thọ cho nên vi tế lắm, mình phải học từng chút vậy đó, người ta nghe cá tiếng xối nước là biết mình có chánh niệm tỉnh giác không. Lúc đó mình chạy theo cái cảm giác tại vì mình đang nóng, đang nực, mình muốn mát nên trong này thúc giục mạnh, xối cho nhanh, xối cho mạnh, xối cho nhiều, còn người có nhiếp phục cảm thọ, có chánh niệm thì tiếng xối nước nhẹ, thậm chí không nghe, còn mình vào làm ào ào là dục hoạt động, tham muốn cảm thọ mát.
Vì thế trong khi tắm cũng phải dạy dỗ, cái đó là Thân Hành Niệm, trong cái nhai, cái nuốt, cái gắp, trong cái bưng, cái nâng ly lên, trong cái múc nước, cái xối nước, cái dội nước, trong cái bước chân, cái cách mình đưa ra dấu, cử chỉ, tất cả những cái đó là phải giáo dục, dạy dỗ, quản giáo từng ly, từng tí, từng chút như mẹ dạy con.
III. Dạy dỗ thân tâm
Con thưa các thầy, các cô, đại chúng là con dạy nó ba mươi năm rồi mà có khi nó còn không nghe lời, dạy nó từng chút từng chút từ cái ngày mới xuất gia cho tới bây giờ, huấn luyện từ oai nghi, tế hạnh, cử chỉ, quản lý, giáo dục và dạy dỗ. Khi đi, khi ngồi, đi, đứng, ngồi, nằm, biết rõ việc mình đang làm, phải nhắc từng chút như vậy, "cái sắc pháp này ưa thích buông lung lắm phải không? Mày ưa thích thả lỏng lắm phải không, để mày đau khổ, để mày trôi lăn, để mày chìm đắm, để mày tạo nghiệp phải không? Thôi trôi nổi như vậy là đủ rồi, buông thả như là đủ rồi, chìm đắm như vậy là vừa rồi, bây giờ thâu nhiếp đi".
Mình vừa đánh vừa xoa đủ kiểu hết, giống như hướng dẫn đứa con nít, vừa đánh vừa xoa, lúc nào cần đánh thì đánh, lúc nào cần la thì la, lúc nào cần xoa thì mình xoa. "Cái sắc ngu này ngươi chìm nổi, ngươi trôi lăn, ngươi lặn hụp trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh vô lượng kiếp như vậy, ngươi thả lỏng, ngươi phóng túng, ngươi buông lung như vậy là vừa đủ rồi. Thôi, bây giờ nghe lời đi, thâu nhiếp đi, nếu không là khổ lắm, phòng hộ đi, bảo vệ đi, đừng có cứng cỏi, ương ngạnh nữa, nghe lời đi, chịu sự huấn luyện đi, hiền ngoan đi". Như vậy từ chỗ đó là mình bắt đầu mình giáo dục tâm hiền, đưa tâm hiền vào, sự thâu nhiếp này kết hợp với tâm hiền, những pháp này nó liên quan với nhau, thâu nhiếp tâm hiền và diệt ngã có sự móc xích liên hệ rất là chặt chẽ. Cái thâu nhiếp, cái phòng hộ, chế ngự được thì tu tập tâm hiền, tu được tâm hiền thì bắt đầu có sự nhiếp phục và diệt ngã, ba cái này là cái đỉnh ba chân.
Nếu không thâu nhiếp được thì làm sao hiền? Nếu không hiền thì làm sao chế ngự, hạ gục được bản ngã?
"Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. 'Có thân đây', vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỳ-kheo, như vậy là Tỳ-kheo sống quán thân trên thân" (Trung Bộ Kinh, 10. Kinh Niệm xứ)
Đó là mình mới nói là nói bên ngoài thôi, ngoại thân thôi, còn nội thân thì chúng ta đã có học, chúng ta vận dụng quán tứ đại, ba mươi hai thể trượt và chín giai đoạn tử thi là những bộ phận bên trong thân, còn nãy giờ là ngoại thân, những cái hành vi, cử chỉ, hành động, niệm oai nghi, hành động ở bên ngoài là một phần của Thân Hành Niệm. Nếu mình làm được cái này là chúng ta thấy nó đẹp cỡ nào? Tuyệt vời cỡ nào với một người đã có sự thâu nhiếp và chế ngự, phòng hộ, bảo vệ, mới có oai nghi, hành động ở bên ngoài thì nó đẹp cỡ nào nếu người ta nhìn thấy, có đáng kính không. Cái này chỉ mới có ngoại thân thôi, chúng ta thấy sự giáo dục của Đức Phật không? Không có lạ gì mà Phật giáo nguyên thủy lấy nguyên bài kinh này làm đại biểu cho pháp bảo, chứa đựng trong này bao nhiêu tinh hoa, tinh túy, đạo lộ sâu và rộng nhưng nhiều khi mình đọc qua, học qua rồi là xong vì tâm mình là tâm xem thường, cái tâm cạn cợt, thiển cận, cái tâm qua loa, dễ dàng, dễ dãi, cẩu thả, không có để tâm.
IV. Phòng hộ, chế ngự
Chỉ riêng việc niệm oai nghi, hành động thôi là nó trở thành con người như thế nào? Từ phong thái, uy nghi, mỗi một cử chỉ, mỗi một hành động, mỗi một cái đi đứng, co, duỗi, cúi, ngước rồi ôm bát, mặc áo, đắp y, nói, êm Thậm chí đi đại tiểu tiện, tất cả đều được soi rọi, đều được giáo dục, đều được huấn luyện, đều được dạy dỗ, đều làm cho an tịnh, lắng dịu hết thì chúng ta thấy cái phẩm và cái chất của người tu như thế nào ở trong cái niệm oai nghi và hành động này, phẩm và chất lượng ở trong đó. Làm sao phải thực tập cho bằng được cái này, phải cố gắng tụng bảy ngày về Thân Hành Niệm, tụng bảy ngày về quán thân trên thân và cố gắng thực tập xuyên suốt trong bảy ngày, cố gắng an trú vào sự thâu nhiếp, phòng hộ, bảo vệ này trong suốt bảy ngày.
Khi mình có sự biết rõ về việc mình đang làm, có sự thâu nhiếp, có sự phòng hộ, có sự bảo vệ, có sự an trú, có sự quản giáo như vậy thì đối với cái bình thường đã có sự chánh niệm tỉnh thức, có sự an trú thì khi hữu sự, tham sân sanh khởi thì lúc đó mình mới có thể chế ngự nó được. Nếu bình thường mà mình còn không có dạy dỗ nó được, nó còn không có nghe lời, nó còn ương ngạnh, cứng cỏi, ngông nghênh thì tới lúc hữu sự thì nó sẽ hung tàn như thế nào, nó nổi loạn như thế nào, cho nên bình thường mình dạy dỗ, mình giáo dục, mình huấn luyện, mình quản giáo thì cái thân này nó nghe lời mình, cái sắc uẩn, sắc pháp này nghe lời mình, mắt; tai; mũi; lưỡi; thân nghe lời mình thì khi có hữu sự nổi lên cái tham muốn, nóng giận hay bản ngã thì mình mới có thể nhiếp phục và chế ngự ngay lúc đó.
Nếu bình thường nó đã ngông nghênh, ngông cuồng rồi thì tới lúc hữu sự thì làm sao? Nó giống như sóng thần thì làm sao mình ngăn cản nó nổi vì thế Đức Thế Tôn nói không phòng hộ, không chế ngự đem lại đau khổ. Những người thế gian họ đâu có biết thu nhiếp, đâu có biết thu thúc lục căn ăn thanh tịnh giới cho nên họ cứ thả lỏng khi thấy, khi nghe, khi ngửi, nếm, xúc biết, như vậy khi nó nổi loạn lên thì xảy ra những chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Có những chuyện bất thình lình xảy ra, bất ngờ xảy ra là ai cũng ngạc nhiên, khi nó nổi loạn lên mà mình không có sự phòng hộ, chế ngự, quản giáo thì tan tành hết, tan nát hết, hủy diệt. Thành ra đây chính là việc nhìn xa, "người mà không lo xa, ắt có mối họa gần" chính là cái này, những cái này là mình lo xa, mình huấn luyện nó từ xa, tới lúc hữu sự thì mình mới có thể nhiếp phục, chế ngự được, từ từ mình diệt tận luôn. Cái này mới chỉ là phần giáo dục, dạy dỗ về sắc uẩn, huấn luyện sắc uẩn, huấn luyện oai nghi, tế hạnh, hành vi, cử chỉ của trên thân, bên ngoài thân.
Làm được cái này chúng ta thấy đẹp không? Đáng kính không? Đáng trọng không? Không uổng cơm gạo Đàn-na tín thí cúng dường, đó là vỏ ngoài của phạm hạnh, cái này chúng ta phải làm được, không có gì khó cả, để tâm vào làm là được, cứ nhắc nhở hoài là được. Chiều tối mỗi ngày về ghi ra hôm nay bị phạm cái gì, bữa sau phải dùng cái gì trị nó, ngày hôm sau thấy gì thì ghi ra tiếp, sau này cuốn đó chính là bí kíp võ công của mình, chính là báu vật của mình, chính là pháp sống của cuộc đời tu hành của mình, là nhật ký hành trì, nhật ký tu học, đó là cuốn tự giáo huấn, tự rèn luyện. Mình quên là về mình mở ra mình đọc lại hoặc mình đọc ghi âm rồi mình nghe trở lại hàng ngày, mình nhắc nhở bản thân, tuyệt vời lắm, thú vị lắm. Đó là tác phẩm vi diệu nhất cuộc đời mình, thậm chí đọc nó thành MP3, thâu ở trong cái điện thoại của mình, mỗi một ngày mở lên nghe cái lỗi của nhà ngươi, tuần sau nghe không lẽ còn lỗi này nữa, nó bớt được một chút, tháng sau nghe lại cái lỗi đó, càng ngày mình sẽ thấy bớt những cái lỗi thô, rồi tới cái lỗi vừa vừa, rồi từ từ nó tới cái lỗi tế, bắt đầu nó gạn lọc từ từ và đi đến chỗ hết lỗi, làm sạch thân tâm.
Mình rửa chén có phải ngồi rửa hoài không hay là có ngày nó hết? Mình quét nhà có phải quét hoài không? Cái tâm mình cũng vậy, mình chùi rửa liên tục thì cũng có ngày sạch, khi nó sạch rồi mình sẽ khỏe lắm, nó sẽ ngoan hiền, cái thân này sẽ nghe lời mình, mình kêu sao nó nghe như vậy. Còn mình cứ để cho nó muốn làm gì thì làm, tự tung tự tác ngang dọc thì mình khổ với nó, nó hãm hại mình, nó giết hại mình trong vô lượng kiếp tử sanh.
Thầy Thiện Huệ: Dạ mô Phật, con kính bạch trên chư tôn đức cùng toàn thể các bậc hiền trí, trong thời gian vừa qua là những lời giảng dạy chia sẻ sách tấn trên sư phụ nhắc nhở đại chúng trong việc niệm oai nghi, hành động, những tác phong sinh hoạt trong chốn thiền môn. Vào giờ này đại chúng chúng ta những vị nào có muốn chia sẻ những cảm thọ của mình cũng như nhìn nhận lại những oai nghi, tác phong của mình trong thời gian vừa qua thì chúng ta chia sẻ cùng với đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con xin đảnh lễ quý thầy, con xin đảnh lễ quý Ni sư. Kính thưa quý sư cô và đại chúng, con xin chia sẻ trong thời gian vừa qua tu học của con, trong cái oai nghi của con lúc con mới vô tu học ở Linh Quy Pháp Ấn thì nguyên nhân của con ở ngoài đời cũng thô tháo, cũng lẹ làng, cũng hối hả, nói chuyện cũng nhanh và lớn tiếng, phản ứng con nó cũng nhanh, cũng mạnh, cũng lẹ, làm công việc thì nó cũng vội vã, thô tháo.
Từ khi con vào Linh Quy Pháp Ấn tu học, nhất là cái pháp ly tham tối thượng với nhận diện ngũ uẩn thì con cũng nhìn lại tự thân của mình, cũng nhìn lại oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm, nói hoặc là cười, trong thời gian vừa qua con nhìn lại bản thân con thì con cũng thấy có sự thay đổi. Chẳng hạn như ngày xưa con đi rất là nhanh, rất là lẹ, rất là thô tháo, tay chân thì có thể vung vảy nhưng bây giờ con nhiếp phục được, con đi cũng chậm rãi, an tịnh, lắng dịu, khi ngồi con cũng nhiếp phục được cái ngồi của con. Khi con nói chuyện thì con cũng nhiếp phục được phần nào, nói chuyện cũng hơi chậm, cũng hơi nhỏ tiếng, khi xưa con cười rất là lớn, rất là thoải mái, khi con cười là con cười không có nhiếp phục luôn nhưng bây giờ con cười cũng có phần nhiếp phục lại, cũng cười trong chánh niệm hoặc là khi xưa con ăn uống cũng thô tháo, con ở ngoài đời công việc rất là tất bật cho nên ăn thì gọi là ăn để no, để mình làm thôi chứ không có ăn trong chánh niệm để thưởng thức những cái hương vị khi mình ăn, hoặc là ăn khi nhìn lại cảm thọ của mình ăn như thế nào, ăn trong chánh niệm, ăn trong cái dục thì con cũng nhìn ra được điều đó và cũng nhiếp phục cái ăn uống của mình.
Trong công việc con làm thì cũng làm theo cái sự nhẹ nhàng, chậm rãi chứ không có thô thiển như ngày xưa. Khi nhìn lại con thấy mình cũng có cái sự thay đổi trong cái oai nghi, cái hành động, tuy là chưa được nhiếp phục nhiều nhưng cũng thấy có sự thay đổi cho bản thân mình, cũng có sự lợi lạc trong sự tu học. Đó là những cái nhận diện được của con trong thời gian con tu học vừa qua, con kính trình lên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý chi cô và đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hiền Hạnh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin được cung kính đảnh lễ trên bậc ân sư tôn kính, con xin được cung kính đảnh lễ trên chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni cùng quý sư cô và toàn thể đại chúng các bậc hiền trí. Trong quá trình con được đến Linh Quy để con tu học thì con nhận thấy từ đời vào đạo thì đối với con là một cái sự rất là mới mẻ và ngỡ ngàng. Thời gian đầu khi con đến cùng với đại chúng thì do là con cũng không có được tiếp trước đó, con không có được tiếp xúc với môi trường sống trong thiền môn nên thời gian đầu con phạm rất là nhiều lỗi lầm, con gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình hòa nhập cùng với chúng. Nhưng nhờ trên quý thầy, quý Ni sư cùng với quý sư cô và toàn thể đại chúng cũng đã hết lòng dìu dắt dạy dỗ cho con, nhắc nhở cho con từ chút, từ chút, từ đó con cũng có một phần nào cải thiện về sự hòa nhập của mình vào đại chúng.
Con thật sự rất là tri ân sâu sắc với tấm lòng của quý thầy, quý Ni sư cùng với quý sư cô và các bậc hiền trí đã tận tình dạy bảo cho con. Tuy vậy trong những cái oai nghi, hành động dù là con đã cố gắng nhiếp phục nhưng những cái tập khí của đời thường nó vẫn còn, con cũng đang cố gắng, cố gắng mỗi ngày để có thể sửa chữa được những lỗi lầm của mình và cố gắng học hỏi từ những lời dạy của quý thầy, quý Ni sư để thực hành và hoàn thiện mình mỗi ngày. Con chỉ biết cố gắng và cố gắng lắng nghe những lời chỉ dạy của quý thầy và quý Ni sư dạy bảo cho con vì đó là tấm lòng tình thương, bằng từ tâm, bằng tình thương đã hết lòng dạy dỗ cho con với con thì con rất là trân quý và xúc động với sự yêu thương và dìu dắt, dạy bảo cho con. Con nhìn nhận thì con vẫn chưa có nhiếp phục hết những cái lỗi của mình nhưng con hứa sẽ cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ thâm ân của quý thầy, quý Ni sư và quý sư cô cùng với các bậc hiền trí. Con xin được hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
./.
Thâu Nhiếp & Quản Giáo Thân Tâm
Niệm Oai Nghi Hành Động
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Sáu xúc xứ PAGEREF _Toc191135902 \h 1
II. Ứng dụng trong đời sống tu học PAGEREF _Toc191135903 \h 4
III. Dạy dỗ thân tâm PAGEREF _Toc191135904 \h 13
IV. Phòng hộ, chế ngự PAGEREF _Toc191135905 \h 14
I. Sáu xúc xứ
"-- Có sáu xúc xứ này, này các Tỳ-kheo, không nhiếp phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiếp, đem lại đau khổ. Thế nào là sáu?
Mắt xúc xứ, này các Tỳ-kheo, không nhiếp phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiếp, đem lại đau khổ... Tai... Mũi...
... Lưỡi... Thân...
Ý xúc xứ, này các Tỳ-kheo, không nhiếp phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiếp, đem lại đau khổ.
Sáu xúc xứ này, này các Tỳ-kheo, không nhiếp phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiếp, đem lại đau khổ.
Có sáu xúc này, này các Tỳ-kheo, khéo nhiếp phục, khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiếp, đem lại an lạc.
Thế nào là sáu?
Mắt xúc xứ, này các Tỳ-kheo, khéo nhiếp phục, khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiếp, đem lại an lạc... Tai... Mũi...
... Lưỡi... Thân...
Ý xúc xứ, này các Tỳ-kheo, khéo nhiếp phục, khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiếp, đem lại an lạc.
Sáu xúc xứ này, này các Tỳ-kheo, khéo nhiếp phục, khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiếp, đem lại an lạc.
Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, bậc Ðạo Sư lại nói thêm:
Hỡi các vị Tỳ-kheo,
Chính sáu xúc xứ này,
Chỗ nào không thâu nhiếp,
Chỗ ấy có đau khổ.
Những ai học biết được,
Chế ngự, phòng hộ chúng,
Với lòng tin làm bạn,
Sống thoát ly dục vọng.
Thấy sắc pháp khả ái,
Thấy sắc không khả ái,
Hãy nhiếp phục đường tham,
Ðối các sắc khả ái,
Chớ khiến ý nhiễm ô:
'Ðối sắc, ta không thích'.
Sau khi nghe các tiếng,
Khả ái, không khả ái,
Chớ để tâm say mê,
Với các tiếng khả ái.
Hãy nhiếp phục lòng sân,
Với tiếng không khả ái,
Chớ khiến ý nhiễm ô:
'Ðối tiếng, ta không thích'.
Sau khi ngửi các hương,
Thơm dịu, thật khả ái,
Sau khi ngửi các hương,
Bất tịnh, thật đáng ghét;
Hãy nhiếp phục lòng sân,
Ðối các hương đáng ghét,
Còn đối hương khả ái,
Chớ để dục chi phối.
Nếm xong vị ngon ngọt,
Và nếm vị không ngon,
Chớ có sanh tham luyến,
Khi hưởng nếm vị ngon,
Chớ nói lời chống đối,
Khi nếm vị không ngon.
Khi cảm thọ lạc xúc,
Chớ đắm say tham luyến,
Khi cảm thọ khổ xúc,
Chớ bị xúc động mạnh.
Ðối với cả hai xúc,
Lạc, khổ đều niệm xả,
Không thích, không chống đối,
Bất cứ loại xúc nào.
Ðối với các người khác,
Mê theo hý luận tưởng,
Họ mê theo hý luận,
Họ hành theo hư tưởng;
Hãy đoạn trừ tất cả,
Gia sự do ý tạo,
Hãy nhiếp các hành động,
Hướng đến hạnh viễn ly.
Như vậy đối sáu xứ,
Khi ý khéo tu tập,
Nếu có cảm xúc gì,
Tâm không bị dao động.
Tỳ-kheo hãy nhiếp phục,
Cả hai tham sân ấy,
Hãy đến bờ bên kia,
Vượt buộc ràng sanh tử" (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (c), V. Phẩm Từ Bỏ, I. Thâu Nhiếp)
II. Ứng dụng trong đời sống tu học
Như vậy khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý nhận thức thọ; tưởng; hành để tâm khéo tu tập. Khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi tiếp xúc, khi nhận thức thọ; tưởng; hành bên trong để tâm, để ý, dòm ngó, quản lý và cẩn thận khéo tu tập, nếu có cảm xúc gì tâm không bị dao động. Khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi xúc chạm, khi nhận biết những cảm giác, nghĩ tưởng trong tập để tâm nhìn sâu sắc, quan sát khéo tu tập, nếu có cảm xúc gì tâm không bị dao động. Người tu hãy nhiếp phục, hãy thâu nhiếp, hãy chế phục đối với cái thích hay không thích đó, hãy chế ngự hãy nhiếp phục đối với cái ưa và không đó, hãy chế ngự hãy nhiếp phục đối với cái muốn và cái không muốn đó, hãy chế ngự hãy nhiếp phục đối với cái thương và cái ghét đó, hãy chế ngự hãy nhiếp phục đối với cái dễ chịu và cái khó chịu đó, hãy chế ngự hãy nhiếp phục đối với cái thích và cái không thích đó, hãy chế ngự hãy nhiếp phục đối với cái dễ thương và cái dễ ghét đó, hãy chế ngự hãy nhiếp phục đối với cả hai tham sân ấy.
Thế Tôn nói rằng có sáu sự tiếp xúc, sáu chỗ xúc chạm, sáu chỗ này nếu không biết thâu nhiếp, không biết chế ngự, thâu nhiếp là thu lại, gom lại, không cho nó phóng ra thì gọi là thâu, chữ thu là đối ngược với chữ phóng, thâu vào, thâu vô, còn cái kia là phóng ra, buông ra, thả lỏng. Nếu không biết thâu vào, nếu không biết đề phòng và bảo hộ, giữ gìn, không biết bảo vệ, không biết phòng hộ, không biết thâu vào thì sẽ đem lại khổ đau
Đại chúng là những người hiền thiện nhưng về cái phần thâu nhiếp thì khi ngồi trên thiền đường, trên giảng đường thì tốt, nhưng vừa buông ra là con thấy bắt đầu không có thâu nhiếp. Đại chúng hãy nhìn gương của thầy Huệ với cô Tánh để học hỏi, chúng ta không phải thiền tập ở trên giảng đường hay trên thiên đường không mà chúng ta phải thực tập mọi lúc mọi nơi để mình không có hối hận, mình phải cẩn trọng vào quản giáo sáu căn của mình. Đó là bài tập, đó là bài học, đó là thành tích, thành công của mình, người ta nhìn là biết, cái tu này thực tế lắm, không phải mình nói là tu tâm ăn thôi mà còn phải tu thân nữa. Đức Phật dạy tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, mình không để ý, mình không có để tâm cho nên mình cứ phải sám hối hoài, thậm chí là không có biết sám hối.
Thành ra trong giai đoạn này chúng ta phải thực tập cái phần thâu nhiếp, quản giáo thanh tâm của mình tốt hơn nữa. Chúng ta có chất hiền thiện rồi, sự chịu tu chịu học có rồi đó nhưng nó chưa đủ về phương diện đức hạnh, oai nghi, tế hạnh của mình là phải rèn luyện, không phải chỉ giữ oai nghi lúc có con, không có thì không giữ, không phải chỉ giữ oai nghi lúc có Minh Thành thôi, nu không có mặt Minh Thành thì khác. Không phải vậy, không phải mình tu cho thầy nhìn, mình phải tu cho mình, mình tu cho tự thân mình, mình quản giáo thân, miệng, ý của mình. Mình dạy dỗ, mình giáo dục mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý của mình, Hiền Thiện từ khi vào đây có một sự cố gắng rất là tốt, mình nhìn những người hiền trí, những người bạn đạo, thiện hữu, những hiền giả trong chúng để mình học hỏi và mình thấy xấu hổ. Mình không phải tu để cho người ta nhìn, mình không phải tạo dáng, không phải làm người mẫu, mình tu vì sự đau khổ của chính mình, vì sự khốn khổ, thống khổ trong vô lượng sanh tử mình tu, mình tu để mình nhiếp phục và chế ngự được ngôn ngữ, hành vi, ý nghĩ của mình.
Mình không có thận trọng, làm tới đâu là rớt đổ bể tới đó, xuất hiện ở đâu là um sùm ở đó, dao động ở đó, chứng tỏ mình không có thâu nhiếp, mình chưa có thực tập được bài tập này thì làm sao mình đi sâu vào trong pháp. Mình đòi tu cho cao siêu nhưng những cái hết sức nhỏ nhặt, dễ ở bên ngoài mình chưa có nhớ, chưa chịu thực tập. Nhiều khi Phật tử thấy quý thầy, quý sư cô đi xa về mình phải chắp tay đứng xá đàng hoàng, tuyệt đối không có chuyện vui đùa giống như người thế gian được, phải ra sám hối chứ không phải chỉ nhắn tin cho thầy sám hối như vậy. Cái ngày sám hối, tối tụng kinh ra quỳ lạy sám hối, như vậy lúc đầu nhìn thấy nó nhỏ lắm nhưng về sau nó là trọng đại phá vỡ hết những thứ bậc, tôn ti, không còn ranh giới người xuất gia và cư sĩ nữa thì nó sẽ đi đến ác và bất thiện pháp, nó sẽ sanh khởi các lậu hoặc ở trong chúng, từ cái nhỏ nếu mình không cẩn thận.
Từ lâu Minh Thành cũng muốn chia sẻ cho đại chúng nhiều nhưng mà thấy có một vài vị mới nên để từ từ nhưng mà tới đây là không còn mới nữa. Đã ở đây là một năm, hai năm rồi, những cái này mình phải thực tập cho được, phải để tâm vào oai nghi, tế hạnh, chánh niệm và tỉnh thức, vào sự thâu nhiếp và chế ngự những cái thô nhất, những cái thấy được mình còn làm không được thì cái không thấy trong thọ; tưởng; hành sao mà mình có thể nhiếp phục và đoạn tận được. Cho nên mình ẩu tả, mình cẩu thả, mình xem thường thì không thể nào tu tiến được, chính cái tâm xem thường, cái tâm cẩu thả, cái tâm ẩu thả đó từ trong cái hành vi bình thường, trong cái làm việc thì khi mình học mình cũng sẽ đem cái tâm cẩu thả đó, ẩu tả đó, xem thường đó rồi khi mình nhận diện ngũ uẩn các tập khí, tập tính mình cũng sẽ ẩu tả, cẩu thả, nó y như vậy đó chứ không có khác, như vậy là mình tu uổng công.
Những cái khác mình nhìn ra được còn những thói quen lại nhìn không ra, mình nuôi dưỡng nó, mình chấp nhận nó cho nên trong cái phần Niệm Xứ là cái phần chúng ta phải thực tập chứ không phải để tụng không.
"Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo đi, tuệ tri: 'Tôi đi', hay đứng, tuệ tri: 'Tôi đứng', hay ngồi, tuệ tri: 'Tôi ngồi', hay nằm, tuệ tri: 'Tôi nằm'. Thân thể được sử dụng như thế nào, vị ấy tuệ tri thân như thế ấy" (Trung Bộ Kinh, 10. Kinh Niệm xứ)
Xác thân đang đứng, sắc pháp này nó đang đứng, tứ đại đang đứng hay khi đang ngồi là phải biết bằng trí tuệ. Cái này không phải để tụng trả bài cho Phật mà cái này là bài tập để thực hành trong đời sống, để vận dụng, để hành trì, để sống, không phải mình bước ra khỏi thiên đường là giống như cá gặp nước, như diều gặp gió, thả lỏng hết những cái dục của mình, muốn nói thì nói, muốn ồn ào la lối thì la lối, như vậy là uổng lắm, cẩu thả, không cẩn trọng, không thận trọng, rồi cuộc đời tu mình đi về đâu. Khi đã có thầy kế bên, khi đã có thiện tri thức, đã có bạn đạo kế bên chỉ cho mình mà nhiều khi mình cũng không có nhận lỗi, hoặc là thấy lỗi rồi mà cũng để đó, không chịu cố gắng. Mình phải về viết ra nhật ký tu ngày hôm nay bị lỗi gì đó, viết ra cách tác ý chửi mắng, dạy dỗ nó, huấn luyện nó, giáo dục nó, quản giáo cải tạo nó.
Mình phải đề ra những chiến thuận, những chiến lược, những phương cách để diệt nó, sau khi đã viết ra thì mỗi ngày phải đọc lại cho nhớ. Một mặt mình ra sám hối, một mặt mình sám hối trong tâm, một mặt mình viết, mình hài cái tội nó ra, mình đưa ra những chiến thuật, chiến lược, sự tác chiến và một mặt mình đọc tụng cho nhớ, một mặt mình kiểm tra, kiểm soát, quản giáo, cải tạo, giáo dục, dạy dỗ, huấn luyện. Sau một tuần phải thấy kết quả, còn đằng này mình trơ trơ ra, không để tâm thành ra có mỗi cái oai nghi mà phải nhắc mãi cho nên học thì biết thật nhiều mà những cái nhỏ làm không được thì sao. Người có tâm tu là vậy đó, phải viết ra nhật ký tu học cho tự mình đọc thôi khỏi đưa ai hết, viết tất cả tật xấu mình vô đó.
Mỗi một ngày mình hài tội ra, con đọc cho đại chúng nghe nguyên một quyển dày như vậy là con hài tội ra đó, con đọc cái tội chính mình đó nhưng mà kêu không ai làm hết. Mình phải viết cái tội mình ra, vạch tội mình ra, hài tội mình ra, xử tội mình ra, ở trong những cái ngôn ngữ đó mình xử tội mình, mình xử tội mình ở trong ý hành, mình đọc lên cái khẩu hành, mình vận dụng một cái thân hình để mình sửa cái lỗi thì nó sẽ đi vô trong cái vòng cảm thọ. Mình nhắc hoài thì sẽ nhớ, nhớ thì nó sẽ đề phòng, nó phòng hộ, nó bảo vệ, mà nó phòng, nó bảo vệ, nó nhớ thì nó ít có lỗi, mà nếu nó có lỗi thì nó thấy xấu hổ. Còn đằng này mình cho qua, tôi còn nhỏ, tôi còn trẻ, tôi là tuổi ăn tuổi chơi, mình suy nghĩ như vậy là tà tư duy, tà kiến. Vậy mình đi tu làm gì nếu mình suy nghĩ vậy? Những cái suy nghĩ đó là ma.
Phải nghiêm khắc với mình từng chút trong từng hành động nhỏ, mình vô thất mình tu, mình làm từng cái cử chỉ nhỏ, mình thấy an lạc nhưng ra thất có giữ được không? Ra thất cũng phải nhớ, phải giữ, dù không được trọn vẹn nhưng cũng phải hơn lúc trước chứ không phải ra thất là trở lại như bình thường, vậy thì công nhập thất mất hết. Cũng vậy, tại sao trong thiền đường giữ được, còn ra khỏi thiền đường lại mất hết? Mình hỏi mình tại sao lại vậy? Mình hỏi cái tâm mình tại sao lại như vậy, mình phải để tâm, phải tha thiết, phải giày vò, phải trăn trở, ưu tư, nước mắt đầy mặt vì những cái ác thiện pháp mà mình chưa nhiếp phục được. Mình không có thể lơ là, sống qua ngày như lục bình trôi sông trong khi mình đã học được thánh pháp, cho nên quản giáo thân tâm của mình, cẩn trọng, cẩn thận, phải từ cái nhỏ nhiệm trong hành động của thân, sau đó tới lời nói của miệng, không phải muốn nói là cứ phát ra nói, không phải nghe hỏi là trả lời liền ngay lập tức. Phải suy nghĩ cho kỹ, dùng cái trí tuệ soi xét một cách sâu sắc rồi mới trả lời, rồi mới đi sâu vô trong cái ý nghĩ thọ; tưởng; hành của mình.
Cho nên Đức Thế Tôn dạy con của ngài phải dạy cái tâm của mình, dạy cái tâm ngu, cái tâm ngu bền vững này, cái tâm ngu lâu dài này. Cái tâm ngu bền vững có học nghe thánh pháp, hiểu rồi nhưng trở ra cũng quăng một bên, cần phải nhắc nhở nó hoài, rầy la nó hoài, quở trách nó hoài, tác ý suốt ngày. Mình cứ ghi chép ra, mình rầy la rồi mình tác ý, lạy sám hối để xem nó còn dám không, chắc chắn là phải giảm, còn đằng này mình không để tâm, mình cứ để như vậy hoài là không thể tiến bộ. Nhiều khi mình tiến được chút xíu là mình tự mãn, mình hài lòng, mình chấp nhận thôi mình vầy được rồi, cái ý nghĩ đó là ác ma, nó ác còn hơn cả bản ngã, nó ác còn hơn cả dục, tại ý nghĩ đó làm mình không có tu. Cái ý nghĩ đó nó giết chết mình, nó không làm cho mình có khả năng hướng thượng, chỉ muốn nghe hiểu vậy thôi không muốn thực hành.
Cho nên khi đi phải rõ biết sắc đi, thân đi, khi ngồi phải rõ biết, nhắc mình thân ngồi. Mình phải niệm câu đó, bên thiền Minh Sát Tuệ người ta nhắc từng chút "nhai…nhai…nhai", "nuốt… nuốt… nuốt", đây là cả một công phu vì niệm thân này là hương vị bất tử. Mình đọc cái từ đó lên, đang đi thì nhắc thân đang đi đó nha, đi như thế nào, dạy giống như dạy con vậy đó, "cái sắc này mày đang đi đó nha, mày đi cho đàng hoàng, đi cho nhẹ nhàng, mày đi cho chánh niệm", "cái sắc buông lung phóng dật này mày thâu nhiếp lại, mày an tịnh lại". Vừa đi vừa tác ý như vậy, đó là quản giáo sắc pháp, quản giáo cái thân, mình thấy nó buông lung phóng dật, nó muốn cười đùa, nó muốn giỡn hớt, nó muốn buông thả thì tác ý "này cái sắc pháp buông lung, buông thả kia, hãy thâu nhiếp lại, không được buông thả như vậy, thu thúc lại, phòng hộ lại, chế ngự lại", "này cái thân ngu kia, ngươi cứ muốn buông lung, buông thả, phóng dật hoài phải không, ngươi muốn trôi nổi hoài phải không. Ngươi ưa thích cái hèn hạ, cái hạ liệt lắm hả? Ngươi ưa thích cái phàm phu, phàm tục lắm phải không? Ta đưa ngươi đi vào thánh pháp, ngươi phải đi vào thánh đạo, ngươi phải đi vào oai nghi, phải đi vào tế hạnh, phải đi vào sự tỉnh giác, tỉnh thức cho ta hỡi cái sắc ngu".
Mình phải dạy nó từng chút như vậy, đó là sự nhận diện năm uẩn sâu sắc, sự quản giáo thân này. Nếu đang muốn đi nhanh thì tác ý "nè, cái sắc pháp, cái thân ngu đi chậm lại, đi từ từ lại, an tịnh lại đi, chánh niệm lại đi". Mình dạy nó từng chút như bảo mẫu vậy đó, như cha dạy con, như mẹ dạy con vậy đó, như thầy dạy trò vậy đó. Mình phải dạy cái sắc; thọ; tưởng; hành; thức của mình, mình phải quản lý nó, quản giáo nó, tập huấn luyện, đào luyện nó, khổ luyện, làm như vậy thử xem nó có nghe lời không, mình dạy từng giờ, từng hành động thì nó có trở thành ngoan hiền không. Đó là cách tác ý, đó là cách quản giáo, đó là cách dạy dỗ đó.
"Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo, khi bước tới bước lui, biết rõ việc mình đang làm; khi ngó tới ngó lui, biết rõ việc mình đang làm; khi co tay, khi duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm; khi mang áo Sanghati (Tăng già lê), mang bát, mang y, biết rõ việc mình đang làm; khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ việc mình đang làm; khi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ việc mình đang làm; khi đi, đứng, ngồi, ngủ, thức, nói, im lặng, biết rõ việc mình đang làm" (Trung Bộ Kinh, 10. Kinh Niệm xứ)
Mình phải dạy dỗ cái thân ngu với cái tâm mê này, mình dạy nó từng chút như vậy, mình không dạy nó một trăm năm nó cũng là kẻ ngu thôi, nó cũng là kẻ si thôi, ngàn năm sau nó cũng là cái vô minh thôi, triệu năm sau nó cũng là khát ái thôi, tỉ năm sau nó cũng là bản ngã thôi. Khi bước tới bước lui phải dạy nó "sắc à, thân ngu à, mi phải biết bước cho đàng hoàng, ngươi phải bước cho chánh niệm. Ngươi có biết là đang bước không? Nghe lời chị nè". Cái thân mê, cái tâm mê phải dạy nó bước tới phải bước như thế nào, bước chân phải bước như thế nào, không có hấp tấp, không có vội vàng, phải quản giáo thân tâm của mình.
Khi ngó tới ngó lui biết rõ việc mình đang làm, con mắt buông lung phóng dật này phải dạy nó, "con mắt hướng ngoại đừng ngó tới ngó lui, phải biết thâu nhiếp nghe không, phải biết phòng hộ, chế ngự nghe không". Khi nó nhìn phải dạy nó nhìn như thế nào chứ không phải muốn nhìn cái gì là nhìn, muốn ngó cái gì là ngó, mình phải dạy nó. Mình không dạy thì ngũ uẩn trở thành vô minh, ngũ uẩn này từ vô lượng kiếp không được dạy dỗ, nó bị mất dạy, bây giờ mình phải dạy nó từng chút, phải dạy nó đi ra dáng người tu, đi phải có oai nghi, tỉnh thức, có chánh niệm, đi phải có sự phòng hộ, dạy nó nhìn.
Từ vô lượng kiếp đến giờ mình không có nhận diện năm uẩn nên mình đâu có dạy nó, bây giờ bắt đầu mình dạy nó tức là mình khởi động cái việc quản giáo, dùng từ bây giờ là quản giáo, quản lý, giáo dục, huấn luyện và dạy dỗ sắc; thọ; tưởng; hành; thức, dạy như vậy nó mới trở thành ngoan hiền. Tiếp theo là khi co tay duỗi tay biết rõ việc mình đang làm, chẳng hạn như giờ mình muốn lấy một cái ly nước uống thì phải biết rõ mình đang làm, lấy lúc nào, lấy như thế nào và để cái nắp xuống không phát ra tiếng. Con thưa các thầy, các cô có nhìn khi con uống nước không ạ? Con phải dạy từng chút như vậy đó mà tới giờ nó còn chưa ngoan, chưa hiền thật sự như ý mình muốn, mỗi cử chỉ, hành động phải dạy vì nó vô minh, từ vô lượng kiếp tới nay nó không có được dạy, nó bị mất đi cái sự dạy dỗ ngoài, đời ta dùng cái từ nó nặng mà thật sự là phải dùng từ đó.
Mình nói mà nó không nghe thì phải dùng từ đó, "cái thọ thúc giục, cái thọ hung hăng, sân hận này mất dạy, tao phải dạy dỗ mày" , mình dạy nó từng cử chỉ khi co tay, khi duỗi tay, khi lấy một món đồ, lấy một cái tu chén, lấy cái muỗng ở trong nhà bếp, khi bưng một món đồ ra dọn lên phải biết rõ việc mình đang làm, không làm ở trong sự thất niệm, không làm trong sự lãng quên, không làm trong sự mất mình, không làm trong sự không thấy biết rõ việc mình đang làm mà làm trong sự rõ biết, làm trong sự quản giáo, làm trong sự chánh niệm và tỉnh nhất, trong nhất cử nhất động, phải dạy dỗ nó. Tập đem tâm trở về thân, tập thân đâu tâm đó, tập làm cái gì biết cái nấy, để tâm vô cái đấy.
Tại sao mà mình làm cái đó nó sơ suất? Tại sao mình làm nó ó ồn ào? Tại sao mình làm nó rớt đổ, nó bể? Tại cái tâm mình nó lang thang, cái tâm cô hồn vất vơ vất vưởng, cái thân ở đó mà tâm không có ở đó, cái tưởng nghĩ lung tung đâu cho nên cắt vô tay, bưng đồ rớt bể vì tâm không ở ngay đó, cái tâm lậu hoặc lang thang cho nên mới có lỗi lầm, nếu làm mà để tâm vô thì làm gì có vụ bưng chén rớt bể chén cho nên biết rõ việc mình đang làm và sau đó tác ý dạy dỗ nó. Thành ra cái bài Niệm Xứ này là khủng lắm, đây là toàn bộ cái hệ thống giáo dục của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác trong bài kinh Tứ Niệm Xứ chứ không phải bình thường đâu, nhưng mình đọc qua rồi tụng qua là xong rồi. Ngược lại phải đọc tới đọc lui, nhắc tới nhắc lui, nghe tới nghe lui, rút gọn cái ý, làm sao phải có trong tâm, mình phải nhớ và khi thực tập đem ra.
Chúng ta thấy có dễ không? Ở trong chùa nhiều khi ba năm nhưng mà cái oai nghi đã học được chưa? Chỉ cần mình lơ là, xem thường là trở về vị trí của buông lung phóng dật ngay lập tức, trừ lúc nào mình chánh điện, mình thâu nhiếp, chế ngự, còn bằng không mình buông lơi một chút thôi là xong. Khi mặc áo cũng phải dạy dỗ nó, mặc ở đâu, mặc như thế nào, mặc có trang nghiêm, ngay thẳng không, nhìn lại cái áo mình mặc có ngay thẳng không, rồi đứng mặc ở chỗ nào. Khi bước vô thiền đường là như thế nào, cái đứng của mình là đứng ở chỗ nào, ngồi chỗ nào chứ không phải vô là lăng xăng lên, không phải tụ họp lại để rộn ràng. Thiền đường là chỗ đến để thiền, pháp đường là chỗ đến để hành pháp, để tùy pháp chứ không phải tụ họp cho đông vui, cho náo nhiệt tùng lâm, không phải ở mình buồn quá vô đông cho vui, thấy chỗ nào đông quá rề rề lại, không phải như vậy.
Cho nên khi mặc áo phải dạy dỗ nó, kiểm tra xem có tề chỉnh không, chúng ta nhớ ngài Xá-lợi-phất, tấm y áo của ngài lỡ chạm đất là ngài thấy xấu hổ. Cái y bên Nam Tông rất dài, đắp ngang người nên dễ chạm đất, ngài cảm thấy xấu hổ, ngài tàm quý, lỡ chạm y xuống đất thôi mà ngài đã thấy như thế thì chúng ta biết ngài phải thực hành Tứ Niệm Xứ này như thế nào mới có sự tàm quý như vậy. Chúng ta phải mình học thiệt là nhiều trong cái nhỏ đó. Khi ăn phải dạy nó ăn như thế nào, khi nuốt phải như thế nào, mình có thực tập chánh quán thọ thực là tuyệt vời, không phải lúc ngồi chánh quán thọ thực mới thực hành, còn xong rồi, đi ra chỗ khác là không thực hành là không đúng. Mình phải dạy sắc uẩn này ăn uống, nhai, nuốt, dạy nó nhiếp phục tham muốn trong khi ăn, nhiếp phục cái sân, cái thích hay cái không thích, cái ngon với cái dở, cái ưa với cái không ưa.
Chúng ta thấy tuyệt vời không? Quản giáo thân tâm của mình cho nên chúng ta học kinh để thực tập sẽ thấy tuyệt vời lắm. Khi đại tiện, khi tiểu tiện biết rõ việc mình đang làm, ở trong đó cũng phải chánh niệm và tỉnh giác chứ không phải trong đó rồi mình buông lung phóng dật vì nghĩ chỉ có một mình mình, khi buông lung phóng dật thì dục tham sẽ sanh khởi, những cái tư niệm dục sẽ sanh khởi, khi đó mình cũng phải giáo dục dạy dỗ nó như thế nào, cẩn thận chánh niệm như thế nào. Trong khi tắm phải dạy dỗ giáo dục nó như thế nào, mình xối ào ào, cái cảm thọ cho nên vi tế lắm, mình phải học từng chút vậy đó, người ta nghe cá tiếng xối nước là biết mình có chánh niệm tỉnh giác không. Lúc đó mình chạy theo cái cảm giác tại vì mình đang nóng, đang nực, mình muốn mát nên trong này thúc giục mạnh, xối cho nhanh, xối cho mạnh, xối cho nhiều, còn người có nhiếp phục cảm thọ, có chánh niệm thì tiếng xối nước nhẹ, thậm chí không nghe, còn mình vào làm ào ào là dục hoạt động, tham muốn cảm thọ mát.
Vì thế trong khi tắm cũng phải dạy dỗ, cái đó là Thân Hành Niệm, trong cái nhai, cái nuốt, cái gắp, trong cái bưng, cái nâng ly lên, trong cái múc nước, cái xối nước, cái dội nước, trong cái bước chân, cái cách mình đưa ra dấu, cử chỉ, tất cả những cái đó là phải giáo dục, dạy dỗ, quản giáo từng ly, từng tí, từng chút như mẹ dạy con.
III. Dạy dỗ thân tâm
Con thưa các thầy, các cô, đại chúng là con dạy nó ba mươi năm rồi mà có khi nó còn không nghe lời, dạy nó từng chút từng chút từ cái ngày mới xuất gia cho tới bây giờ, huấn luyện từ oai nghi, tế hạnh, cử chỉ, quản lý, giáo dục và dạy dỗ. Khi đi, khi ngồi, đi, đứng, ngồi, nằm, biết rõ việc mình đang làm, phải nhắc từng chút như vậy, "cái sắc pháp này ưa thích buông lung lắm phải không? Mày ưa thích thả lỏng lắm phải không, để mày đau khổ, để mày trôi lăn, để mày chìm đắm, để mày tạo nghiệp phải không? Thôi trôi nổi như vậy là đủ rồi, buông thả như là đủ rồi, chìm đắm như vậy là vừa rồi, bây giờ thâu nhiếp đi".
Mình vừa đánh vừa xoa đủ kiểu hết, giống như hướng dẫn đứa con nít, vừa đánh vừa xoa, lúc nào cần đánh thì đánh, lúc nào cần la thì la, lúc nào cần xoa thì mình xoa. "Cái sắc ngu này ngươi chìm nổi, ngươi trôi lăn, ngươi lặn hụp trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh vô lượng kiếp như vậy, ngươi thả lỏng, ngươi phóng túng, ngươi buông lung như vậy là vừa đủ rồi. Thôi, bây giờ nghe lời đi, thâu nhiếp đi, nếu không là khổ lắm, phòng hộ đi, bảo vệ đi, đừng có cứng cỏi, ương ngạnh nữa, nghe lời đi, chịu sự huấn luyện đi, hiền ngoan đi". Như vậy từ chỗ đó là mình bắt đầu mình giáo dục tâm hiền, đưa tâm hiền vào, sự thâu nhiếp này kết hợp với tâm hiền, những pháp này nó liên quan với nhau, thâu nhiếp tâm hiền và diệt ngã có sự móc xích liên hệ rất là chặt chẽ. Cái thâu nhiếp, cái phòng hộ, chế ngự được thì tu tập tâm hiền, tu được tâm hiền thì bắt đầu có sự nhiếp phục và diệt ngã, ba cái này là cái đỉnh ba chân.
Nếu không thâu nhiếp được thì làm sao hiền? Nếu không hiền thì làm sao chế ngự, hạ gục được bản ngã?
"Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. 'Có thân đây', vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỳ-kheo, như vậy là Tỳ-kheo sống quán thân trên thân" (Trung Bộ Kinh, 10. Kinh Niệm xứ)
Đó là mình mới nói là nói bên ngoài thôi, ngoại thân thôi, còn nội thân thì chúng ta đã có học, chúng ta vận dụng quán tứ đại, ba mươi hai thể trượt và chín giai đoạn tử thi là những bộ phận bên trong thân, còn nãy giờ là ngoại thân, những cái hành vi, cử chỉ, hành động, niệm oai nghi, hành động ở bên ngoài là một phần của Thân Hành Niệm. Nếu mình làm được cái này là chúng ta thấy nó đẹp cỡ nào? Tuyệt vời cỡ nào với một người đã có sự thâu nhiếp và chế ngự, phòng hộ, bảo vệ, mới có oai nghi, hành động ở bên ngoài thì nó đẹp cỡ nào nếu người ta nhìn thấy, có đáng kính không. Cái này chỉ mới có ngoại thân thôi, chúng ta thấy sự giáo dục của Đức Phật không? Không có lạ gì mà Phật giáo nguyên thủy lấy nguyên bài kinh này làm đại biểu cho pháp bảo, chứa đựng trong này bao nhiêu tinh hoa, tinh túy, đạo lộ sâu và rộng nhưng nhiều khi mình đọc qua, học qua rồi là xong vì tâm mình là tâm xem thường, cái tâm cạn cợt, thiển cận, cái tâm qua loa, dễ dàng, dễ dãi, cẩu thả, không có để tâm.
IV. Phòng hộ, chế ngự
Chỉ riêng việc niệm oai nghi, hành động thôi là nó trở thành con người như thế nào? Từ phong thái, uy nghi, mỗi một cử chỉ, mỗi một hành động, mỗi một cái đi đứng, co, duỗi, cúi, ngước rồi ôm bát, mặc áo, đắp y, nói, êm Thậm chí đi đại tiểu tiện, tất cả đều được soi rọi, đều được giáo dục, đều được huấn luyện, đều được dạy dỗ, đều làm cho an tịnh, lắng dịu hết thì chúng ta thấy cái phẩm và cái chất của người tu như thế nào ở trong cái niệm oai nghi và hành động này, phẩm và chất lượng ở trong đó. Làm sao phải thực tập cho bằng được cái này, phải cố gắng tụng bảy ngày về Thân Hành Niệm, tụng bảy ngày về quán thân trên thân và cố gắng thực tập xuyên suốt trong bảy ngày, cố gắng an trú vào sự thâu nhiếp, phòng hộ, bảo vệ này trong suốt bảy ngày.
Khi mình có sự biết rõ về việc mình đang làm, có sự thâu nhiếp, có sự phòng hộ, có sự bảo vệ, có sự an trú, có sự quản giáo như vậy thì đối với cái bình thường đã có sự chánh niệm tỉnh thức, có sự an trú thì khi hữu sự, tham sân sanh khởi thì lúc đó mình mới có thể chế ngự nó được. Nếu bình thường mà mình còn không có dạy dỗ nó được, nó còn không có nghe lời, nó còn ương ngạnh, cứng cỏi, ngông nghênh thì tới lúc hữu sự thì nó sẽ hung tàn như thế nào, nó nổi loạn như thế nào, cho nên bình thường mình dạy dỗ, mình giáo dục, mình huấn luyện, mình quản giáo thì cái thân này nó nghe lời mình, cái sắc uẩn, sắc pháp này nghe lời mình, mắt; tai; mũi; lưỡi; thân nghe lời mình thì khi có hữu sự nổi lên cái tham muốn, nóng giận hay bản ngã thì mình mới có thể nhiếp phục và chế ngự ngay lúc đó.
Nếu bình thường nó đã ngông nghênh, ngông cuồng rồi thì tới lúc hữu sự thì làm sao? Nó giống như sóng thần thì làm sao mình ngăn cản nó nổi vì thế Đức Thế Tôn nói không phòng hộ, không chế ngự đem lại đau khổ. Những người thế gian họ đâu có biết thu nhiếp, đâu có biết thu thúc lục căn ăn thanh tịnh giới cho nên họ cứ thả lỏng khi thấy, khi nghe, khi ngửi, nếm, xúc biết, như vậy khi nó nổi loạn lên thì xảy ra những chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Có những chuyện bất thình lình xảy ra, bất ngờ xảy ra là ai cũng ngạc nhiên, khi nó nổi loạn lên mà mình không có sự phòng hộ, chế ngự, quản giáo thì tan tành hết, tan nát hết, hủy diệt. Thành ra đây chính là việc nhìn xa, "người mà không lo xa, ắt có mối họa gần" chính là cái này, những cái này là mình lo xa, mình huấn luyện nó từ xa, tới lúc hữu sự thì mình mới có thể nhiếp phục, chế ngự được, từ từ mình diệt tận luôn. Cái này mới chỉ là phần giáo dục, dạy dỗ về sắc uẩn, huấn luyện sắc uẩn, huấn luyện oai nghi, tế hạnh, hành vi, cử chỉ của trên thân, bên ngoài thân.
Làm được cái này chúng ta thấy đẹp không? Đáng kính không? Đáng trọng không? Không uổng cơm gạo Đàn-na tín thí cúng dường, đó là vỏ ngoài của phạm hạnh, cái này chúng ta phải làm được, không có gì khó cả, để tâm vào làm là được, cứ nhắc nhở hoài là được. Chiều tối mỗi ngày về ghi ra hôm nay bị phạm cái gì, bữa sau phải dùng cái gì trị nó, ngày hôm sau thấy gì thì ghi ra tiếp, sau này cuốn đó chính là bí kíp võ công của mình, chính là báu vật của mình, chính là pháp sống của cuộc đời tu hành của mình, là nhật ký hành trì, nhật ký tu học, đó là cuốn tự giáo huấn, tự rèn luyện. Mình quên là về mình mở ra mình đọc lại hoặc mình đọc ghi âm rồi mình nghe trở lại hàng ngày, mình nhắc nhở bản thân, tuyệt vời lắm, thú vị lắm. Đó là tác phẩm vi diệu nhất cuộc đời mình, thậm chí đọc nó thành MP3, thâu ở trong cái điện thoại của mình, mỗi một ngày mở lên nghe cái lỗi của nhà ngươi, tuần sau nghe không lẽ còn lỗi này nữa, nó bớt được một chút, tháng sau nghe lại cái lỗi đó, càng ngày mình sẽ thấy bớt những cái lỗi thô, rồi tới cái lỗi vừa vừa, rồi từ từ nó tới cái lỗi tế, bắt đầu nó gạn lọc từ từ và đi đến chỗ hết lỗi, làm sạch thân tâm.
Mình rửa chén có phải ngồi rửa hoài không hay là có ngày nó hết? Mình quét nhà có phải quét hoài không? Cái tâm mình cũng vậy, mình chùi rửa liên tục thì cũng có ngày sạch, khi nó sạch rồi mình sẽ khỏe lắm, nó sẽ ngoan hiền, cái thân này sẽ nghe lời mình, mình kêu sao nó nghe như vậy. Còn mình cứ để cho nó muốn làm gì thì làm, tự tung tự tác ngang dọc thì mình khổ với nó, nó hãm hại mình, nó giết hại mình trong vô lượng kiếp tử sanh.
Thầy Thiện Huệ: Dạ mô Phật, con kính bạch trên chư tôn đức cùng toàn thể các bậc hiền trí, trong thời gian vừa qua là những lời giảng dạy chia sẻ sách tấn trên sư phụ nhắc nhở đại chúng trong việc niệm oai nghi, hành động, những tác phong sinh hoạt trong chốn thiền môn. Vào giờ này đại chúng chúng ta những vị nào có muốn chia sẻ những cảm thọ của mình cũng như nhìn nhận lại những oai nghi, tác phong của mình trong thời gian vừa qua thì chúng ta chia sẻ cùng với đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con xin đảnh lễ quý thầy, con xin đảnh lễ quý Ni sư. Kính thưa quý sư cô và đại chúng, con xin chia sẻ trong thời gian vừa qua tu học của con, trong cái oai nghi của con lúc con mới vô tu học ở Linh Quy Pháp Ấn thì nguyên nhân của con ở ngoài đời cũng thô tháo, cũng lẹ làng, cũng hối hả, nói chuyện cũng nhanh và lớn tiếng, phản ứng con nó cũng nhanh, cũng mạnh, cũng lẹ, làm công việc thì nó cũng vội vã, thô tháo.
Từ khi con vào Linh Quy Pháp Ấn tu học, nhất là cái pháp ly tham tối thượng với nhận diện ngũ uẩn thì con cũng nhìn lại tự thân của mình, cũng nhìn lại oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm, nói hoặc là cười, trong thời gian vừa qua con nhìn lại bản thân con thì con cũng thấy có sự thay đổi. Chẳng hạn như ngày xưa con đi rất là nhanh, rất là lẹ, rất là thô tháo, tay chân thì có thể vung vảy nhưng bây giờ con nhiếp phục được, con đi cũng chậm rãi, an tịnh, lắng dịu, khi ngồi con cũng nhiếp phục được cái ngồi của con. Khi con nói chuyện thì con cũng nhiếp phục được phần nào, nói chuyện cũng hơi chậm, cũng hơi nhỏ tiếng, khi xưa con cười rất là lớn, rất là thoải mái, khi con cười là con cười không có nhiếp phục luôn nhưng bây giờ con cười cũng có phần nhiếp phục lại, cũng cười trong chánh niệm hoặc là khi xưa con ăn uống cũng thô tháo, con ở ngoài đời công việc rất là tất bật cho nên ăn thì gọi là ăn để no, để mình làm thôi chứ không có ăn trong chánh niệm để thưởng thức những cái hương vị khi mình ăn, hoặc là ăn khi nhìn lại cảm thọ của mình ăn như thế nào, ăn trong chánh niệm, ăn trong cái dục thì con cũng nhìn ra được điều đó và cũng nhiếp phục cái ăn uống của mình.
Trong công việc con làm thì cũng làm theo cái sự nhẹ nhàng, chậm rãi chứ không có thô thiển như ngày xưa. Khi nhìn lại con thấy mình cũng có cái sự thay đổi trong cái oai nghi, cái hành động, tuy là chưa được nhiếp phục nhiều nhưng cũng thấy có sự thay đổi cho bản thân mình, cũng có sự lợi lạc trong sự tu học. Đó là những cái nhận diện được của con trong thời gian con tu học vừa qua, con kính trình lên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý chi cô và đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hiền Hạnh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin được cung kính đảnh lễ trên bậc ân sư tôn kính, con xin được cung kính đảnh lễ trên chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni cùng quý sư cô và toàn thể đại chúng các bậc hiền trí. Trong quá trình con được đến Linh Quy để con tu học thì con nhận thấy từ đời vào đạo thì đối với con là một cái sự rất là mới mẻ và ngỡ ngàng. Thời gian đầu khi con đến cùng với đại chúng thì do là con cũng không có được tiếp trước đó, con không có được tiếp xúc với môi trường sống trong thiền môn nên thời gian đầu con phạm rất là nhiều lỗi lầm, con gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình hòa nhập cùng với chúng. Nhưng nhờ trên quý thầy, quý Ni sư cùng với quý sư cô và toàn thể đại chúng cũng đã hết lòng dìu dắt dạy dỗ cho con, nhắc nhở cho con từ chút, từ chút, từ đó con cũng có một phần nào cải thiện về sự hòa nhập của mình vào đại chúng.
Con thật sự rất là tri ân sâu sắc với tấm lòng của quý thầy, quý Ni sư cùng với quý sư cô và các bậc hiền trí đã tận tình dạy bảo cho con. Tuy vậy trong những cái oai nghi, hành động dù là con đã cố gắng nhiếp phục nhưng những cái tập khí của đời thường nó vẫn còn, con cũng đang cố gắng, cố gắng mỗi ngày để có thể sửa chữa được những lỗi lầm của mình và cố gắng học hỏi từ những lời dạy của quý thầy, quý Ni sư để thực hành và hoàn thiện mình mỗi ngày. Con chỉ biết cố gắng và cố gắng lắng nghe những lời chỉ dạy của quý thầy và quý Ni sư dạy bảo cho con vì đó là tấm lòng tình thương, bằng từ tâm, bằng tình thương đã hết lòng dạy dỗ cho con với con thì con rất là trân quý và xúc động với sự yêu thương và dìu dắt, dạy bảo cho con. Con nhìn nhận thì con vẫn chưa có nhiếp phục hết những cái lỗi của mình nhưng con hứa sẽ cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ thâm ân của quý thầy, quý Ni sư và quý sư cô cùng với các bậc hiền trí. Con xin được hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
./.