Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Thánh Trí Vô Ngã

2026-03-03 00:55:09
Nikāya Thiền Quán

Thánh Trí Vô Ngã

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc201584450 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc201584451 \h 9

Trình pháp 1 PAGEREF _Toc201584452 \h 10

Tấm gương tu học PAGEREF _Toc201584453 \h 12

Trình pháp 2 PAGEREF _Toc201584454 \h 14

An tịnh tu tập PAGEREF _Toc201584455 \h 16

Trình pháp 3 PAGEREF _Toc201584456 \h 23

I. Thiền quán

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị, đúng ra ngày rằm tháng 6 là ngày Thế Tôn chuyển chánh pháp luân nhưng vì lúc đó nhân duyên chưa đủ, chúng ta chưa thực hiện được và ngày hôm nay chúng ta thực hiện, kết hợp nhiều công việc với nhau, sau tiết mục quy y tam bảo là chúng ta tưởng nhớ đến ngày Đức Phật xoay chuyển chánh pháp luân tại Vườn Nai, Lộc Uyển. Giờ phút này chúng ta sẽ trùng tuyên lại bài kinh chuyển pháp luân của Đức Phật, bài kinh này còn gọi là bài kinh Năm Vị tức Đức Phật thuyết cho năm vị Tỳ-kheo.

"Một thời Thế Tôn ở Bàrànasi (Ba-la-nại), tại Isìpatana (Chư Tiên đọa xứ), vườn Lộc Uyển.

Ở đây Thế Tôn nói với đoàn năm vị Tỳ-kheo: 'Này các Tỳ-kheo'. – 'Thưa vâng bạch Thế Tôn'. Các Tỳ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:

-- Sắc, này các Tỳ-kheo, là vô ngã. Này các Tỳ-kheo, nếu sắc là ngã, thời sắc không thể đi đến bệnh hoạn và có thể được các sắc như sau: 'Mong rằng sắc của tôi là như thế này! Mong rằng sắc của tôi chẳng phải như thế này!'. " (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (c), B. Năm Mươi Kinh Ở Giữa, I. Phẩm Tham Luyến, VII. Năm Vị (Vô ngã tưởng))

Tấm thân này là cứng chắc, là không có kiên cố, không có ta, tôi, tất cả cảnh vật này là không có kiên cố, không có cứng chắc, cái lõi bên trong của nó là trống không, trống rỗng, trống trơn, vô ngã. Nếu sắc thân này thật sự là ta, là của ta, thật sự là tôi, là của tôi thì sắc thân này đâu thể nào đổi thay, ốm đau, bệnh hoạn, tai nạn và tử vong. Nếu sắc thân này là mình thì mình muốn cái gì phải được cái nấy. mình muốn nó đừng có bệnh thì nó sẽ khỏe, mình muốn nó đừng có già thì nó sẽ trẻ, mình muốn nó đừng có chết thì nó sẽ sống. Đằng này không phải vậy, sắc thân này, hình hài này và mọi thứ, mọi vật xung quanh này không như ý mình, nó không nghe lệnh mình, nó không theo ý mình, nó đi đến sự đổi thay, biến hoại, sự bệnh tật, bệnh hoạn, bệnh khổ, nó đi đến sự già nua, tiều tụy, nó đi đến mắt mờ, nó đi đến một tình trạng suy hao, suy kiệt, suy lão, suy tàn thì làm sao sắc này là mình được, làm sao cái tấm thân này là ta, là tôi, là ngã được.

Vì mình không thể nào làm chủ được nó, thân này là vô chủ, là vô thường, là vô ngã. Nếu thân này là của mình, là mình thì mình kêu sao nó phải nghe như vậy, mình muốn sao nó phải vậy, mình ra lệnh cho nó thì nó phải phục tùng, tuân lệnh, còn đằng này nó không nghe lời mình, mình kêu nó khỏe nhưng nó vẫn bệnh đau, bệnh hoạn, bệnh khổ, mình kêu nó trẻ đẹp nhưng nó vẫn già nua, già cỗi, già suy, mình kêu nó sống nhưng nó vẫn ra đi, nó vẫn tử vong và tất cả đều phải đi đến sự chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không thể vượt qua được sự chết.

Những bà cụ đang ngồi đây, thầy Pháp An đang ngồi đây ngày xưa cũng từng một thời niên thiếu, trẻ trung, tươi đẹp nhưng giờ này chỉ là giấc mộng, chỉ là những dĩ vãng, chỉ là quá khứ, tức là đã qua, trôi qua và trôi qua giống như ngọn đèn trước mặt chúng ta, khi được đốt lên là dần đi đến chỗ cạn kiệt và từng phút, từng khắc sẽ đi đến chỗ tàn lụn và chấm dứt. Tất cả chúng sanh rồi cũng kết thúc giống như ngọn đèn trước mặt chúng ta, một chút nữa đây sẽ tàn lụn, sẽ dập tắt.

"Và này các Tỳ-kheo, vì sắc là vô ngã. Do vậy sắc đi đến bệnh hoạn, và không thể có được các sắc: 'Mong rằng sắc của tôi như thế này! Mong rằng sắc của tôi chẳng phải như thế này!'." (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (c), B. Năm Mươi Kinh Ở Giữa, I. Phẩm Tham Luyến, VII. Năm Vị (Vô ngã tưởng))

Vì nó là vô ngã, nó không phải là mình, là của mình, nó không phải tự ngã của mình cho nên nó đổi thay, nó biến hoại, nó tàn hại, nó tả tơi, nó tiêu tan, hoại diệt. Thế mà chúng ta vô minh, thế mà chúng ta mê muội, thế mà chúng ta mù lòa, che mắt bịt tai không thấy, không biết, không thấu hiểu được sự thật này rồi chúng ta cứ bám chặt vào trong sắc này để rồi lo lắng, bất an, sợ hãi, yêu thương, hận thù và bao nhiêu những dòng nước mắt đã chảy xuống, bao nhiêu những giọt máu, bao nhiêu những sinh mạng trong vòng luân hồi vô lượng, vô số, vô biên, vô thỉ kiếp vừa qua. Cái tâm mê này nó cứ nắm chặt vào trong cái đống sắc vô thường, biến hoại, đổi thay, bệnh hoạn, lo lắng, bất an và sợ hãi này để rồi nó làm cho cái tâm này phải đau khổ.

Tâm đã trầm luân bao nhiêu kiếp

Chỉ vì yêu thích thịt, xương, da.

Tâm đã trầm luân bao nhiêu kiếp rồi hỡi tâm? Tâm đã chìm đắm, đã trôi dạt bao nhiêu đời rồi hỡi tâm? Chỉ vì đam mê, ham mê, si mê, ngu mê, chỉ vì mù lòa không nhìn thấy được bản chất của sắc, bản chất của cái tấm thân này, bản chất của cái hình hài này, bản chất của đời sống này sớm còn tối mất, mới vừa đang đứng phát biểu đó, chức cao quyền trọng ngã ra là tai biến mạch máu não, đưa vào bệnh viện không kịp nữa. Mới vừa ước hẹn, hẹn thề đính hôn, mấy ngày sau sẽ đám cưới rồi hôm nay là một thây ma, một tử thi nằm dài, lạnh ngắt và xanh rờn. Nếu để đó thêm nữa thì nó sẽ trương phình, nứt nẻ, rỉ chảy khủng khiếp và khiếp đảm và kinh hãi là cái chung cuộc, cái kết cuộc, là cái cuối cùng của thân xác này là một cái tấm thân mà chúng ta yêu thương, nâng niu, cung phụng cho nó ăn thiệt ngon, cho nó mặc thiệt đẹp, cho nó ở cho thiệt sang, cho nó đi đây đi đó, du lịch, đi chơi, làm tôi đồi cho nó, làm đầy tớ cho cái tấm thân này.

Mình làm con sen, làm phục dịch cho nó, chỉ cần muốn là mình chạy trăm ngàn vạn cây số để mình cung phụng, cuối cùng kết quả của nó là gì?

Thật là xót xa mấy cái tấm thân này!

Thật là đau xót!

Thật là cay đắng!

Thật là đau lòng!

Nó kết thúc trong những đau đớn, nó kết thúc trong ung nhọt, ung bướu, ung thư, chúng ta ở đây có bao nhiêu người vậy mà đếm ra gần chục người bị ung thư và đất nước ta lại liệt vào bậc nhất, nhất nhì về ung thư trên toàn thế giới.

Thật là xót xa cho đời sống có kiếp người!

Thật là đau lòng, quặn thắt khi chúng ta ngồi, những giây phút này là những giây phút thần thánh, thiêng liêng, hy hữu, hiếm có khó gặp ở giữa non thiêng núi thánh này chúng ta hãy cùng nhau chiêm nghiệm thật là thẩm thấu, thật là xát đáng, thật là thông suốt, thấu suốt, thấu thị, minh kiến thật sự mục đích, ý nghĩa của đời sống này là cái gì. Là chạy để đi tìm những ham muốn để đánh đổi bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng máu và chạy để đi tìm những thứ ham muốn để lừa đảo, lừa gạt, để tạo ra những ác nghiệp để lãnh lấy những hậu quả kinh hoàng, kinh hãi, khiếp đảm và khủng bố, khủng hoảng.

Thật là đau xót cho cuộc đời này!

Thật là đáng thương cho cuộc đời này!

Thật là xót thương, bi thương, đau thương vì cái tâm thân này chúng ta đã tạo ra bao nhiêu những ác nghiệp và kết thúc của nó là một sự phũ phàng. Nó bất thình lình, nó đột ngột ra đi, mình lo cho nó ăn, cho mặt, cho ở, lo cho nó, cung phụng cho nó suốt bao nhiêu chục năm để rồi bất thình lình, không bao giờ báo trước cho mình. Một ngày như vậy chúng ta biết bao nhiêu người chết trên toàn cầu này không? Chúng ta có biết bao nhiêu hoàn cảnh chết không? Chết sông, chết núi, chết bờ chết bụi, chết trong bệnh viện là rất may mắn rồi, chết trên đường đi, chết trên máy bay, chết khi đang làm việc, chết khi đang ở đâu đó mà không ai tìm thấy xác, chết tan tành, tan nát và sáng này chúng ta nghe trình pháp là tan gia nát thịt, những người mẹ tìm những đứa con bốn mươi năm mà không tìm thấy được bộ xương. Đó là sự thật của cái thân xác này, một cái tấm thân vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô ngã như vậy mà chúng ta suốt mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây ở trong cái cảm thọ này, ở trong những cái hình bóng trong tâm này, ở trong những cái suy nghĩ này là tôi, ta, tao.

Thật là vô minh!

Thật là ngu si!

Thật là hôn ám!

Tôi phải hơn người ta tôi mới chịu.

Thua người chẳng chịu, người thua mới vừa

Say sưa giữa cảnh vô thường,

Lãng quên sanh tử vẫn thường một bên

Thật là đáng thương cho cái tâm mê muội này, tâm dại khờ, cái tâm ngu si nắm giữ, nắm chặt, ghì chặt, bám vào trong một cái thân xác hôi nhơ, bất tịnh, bệnh hoạn, biến đổi, tan nát, hủy hoại, hoại diệt. Chúng ta đau khổ vì nó, mất ăn bỏ ngủ vì nó, bảo vệ nó, ai đụng vô một chút là trương phình lên, là phẫn nộ, là sừng sộ, sân hận, hận thù, là đập đổ, là đánh phá ngay cả cha mẹ của mình. Trời ơi! Trời ơi! Chúng ta đã nghe bài trình pháp sáng nay đứa con đi nhậu về là đánh mẹ, đập bàn thờ, đòi chôn sống mẹ, đó là những ác nghiệp, những cái ngỗ nghịch, những cái ngũ nghịch, những cái nhân đưa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

Thật là đau xót vì cái tâm mê này, cái tâm nắm giữ, cái tâm chấp thủ này, nếu chúng ta không có tận tâm, tận lực, không bao giờ chúng ta có thể đánh phá, đập đổ hết cái tâm mê này. Cái tâm này nó đi theo chúng ta không phải một kiếp, không phải mười kiếp, không phải ngàn kiếp, không phải trăm ngàn triệu kiếp, không phải một tỷ, trăm tỷ, ngàn tỷ mà đi theo chúng ta là từ vô thỉ, tức là không biết từ hồi nào đến giờ, ngay cả trí tuệ của Đức Phật mà ngài kết luận là không có đầu mối, là sự vô minh, tham ái và chấp thủ vào trong cái thân xác này, vào trong những cái cảm giác này, vào trong những cái suy nghĩ, những cái hình bóng trong tâm của tưởng này. Cái nào nghĩ lên cũng là tôi nghĩ hết, hình bóng nào trong tâm cũng là tôi tưởng, một cái cảm giác nào cũng là tôi đó, ta đó, tao đó.

Thân trống rỗng không ai trong đó

Thế mà vỗ ngực nói ta đây

Như một báo rác đầy hôi thúi

Lại vỗ vào bao nói ta, tôi.

Một cái bao chứa rác chứa phân và nước tiểu, ngày đêm rỉ chảy ra, nó chỉ chảy ra mà không đúng chỗ thôi là xấu hổ, nhục nhã, là không biết chạy ở đâu mà trốn. Có những diễn viên, minh tinh điện ảnh nổi tiếng thế giới đang ở trên sàn diễn, đang nhảy mà nó chảy ra, xấu hổ, nhục nhã, phải chạy trốn tất cả mọi người. Mang một cái tấm thân như vậy đó mà kiêu căng, kiêu ngạo, kiêu mạn, mang một cái tấm thân nhơ nhớp, nhơ bẩn, tanh hôi, xú uế như vậy, bệnh tật như vậy, đầy virus, vi khuẩn, vi trùng như vậy mà kiêu căng, kiêu ngạo, kiêu mạn ngay cả với các bậc tôn đức, thánh hiền. Thật là cái tâm ngu si này, cái tâm vô minh này, cái tâm mù lòa này.

Ngày hôm nay chúng ta thắp lên những ngọn đèn trí tuệ này để phá tan, phá sạch, phá hết tất cả những cái bóng tối vô minh, si ám ở bên trong cái sự chấp thủ này. Những ngọn đèn này là biểu trưng cho thánh trí tuệ được truyền trao từ Đức Thế Tôn, từ các bậc thánh Tăng, từ bậc đạo sư để đưa vào tâm chúng ta những hình ảnh này. Chúng ta phải thắp sáng, phải bừng sáng, phải tỏa sáng, phải chiếu sáng, phải rực sáng cái tâm ngu mê này, tâm dạy khờ này, tối ngày nhìn ở ngoài để mà so sánh, hơn thua, ganh tị, đố kỵ, để rồi đau khổ, để rồi tiếc nuối, để rồi hận thù, để rồi bị lừa lọc, lừa đảo, lừa dối, lừa phỉnh và mình không biết rằng cái thứ mình siêu lừa, một cú lừa ngoạn mục lớn nhất hành tinh này chính là cái tâm mê ở bên trong.

Không có ai lừa mình hết, kẻ lừa thật sự vô hình là cái tâm ngu si, mê muội ở bên trong, cái tâm không nhìn thấy được bản chất của cái hình hài, thân xác này, của những cái nhà cửa, ruộng vườn, đất đai này, cái bản chất của nó là trống rỗng, là trống không, là trống trơn. Hồi nãy con ở trong phòng nghe quý Ni sư, quý sư cô đến thăm thầy Pháp An thì thầy có nói vàng, tiền khi mình chết, mình tắt hơi rồi thì tất cả cái này là vô nghĩa, chỉ là đất thôi. Thật sự là như vậy đó, chỉ cần một hơi thở thôi tất cả, tất cả, tất cả những thứ mà mình tích lũy cả một cuộc đời đều thành vô nghĩa, vô tình. Cha mẹ còn nằm trên giường bệnh, nó không chăm sóc mà hai đứa giành đất, giành tiền.

Thật là vô nghĩa!

Thật là vô tình!

Thật là vô cảm!

Thật là xót xa cái cuộc đời này, nó là như vậy đó, tất cả những cái mà mình tích góp bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng máu, bằng sinh mạng của mình, ngay cả cái tấm thân mà mình yêu quý, nâng niu này, cuối cùng rồi nó đi ra nghĩa địa nằm, nó được đưa vào lò thiêu để đốt và kết quả cuối cùng của cuộc đời tích góp bảy chục năm này là được một nắm tro tàn, một đống cho tàn. Con xin thưa các vị thành quả, thành tích, thành công đó là một nắm tro tàn, ba cây nhang, khi mới chết bảy thất thì được đốt nhang nhưng về sau bảy năm rồi nhang cũng không có.

Ba tấc hơi vừa dứt,

Một ngọn lửa rực hồng,

Nhặt được chỉ nắm tro tàn,

Chôn vùi dưới lòng đất lạnh.

(Sưu tầm)

"Thành này làm bằng xương,

Quét tô bằng thịt máu,

Ở đây già và chết,

Mạn, lừa đảo chất chứa"

(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 150)

Tấm thân này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, trong đây là già là chết, ngã mạn cộng với dối gian. Đó là thánh trí tuệ của Đức Phật.

"Hãy xem bong bóng đẹp,

Chỗ chất chứa vết thương,

Bệnh hoạn nhiều suy tư,

Thật không gì trường cửu"

(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 147)

Hãy nhìn cái bong bóng này, mấy chục ký lô thịt đang ngồi đây là cái bong bóng, nhìn xa xa nó đẹp lắm, nó lấp lánh màu sắc nhưng mà trong nó là chỗ chất chứa những vết thương, bệnh hoạn, nhiều suy tư, lo lắng, sợ hãi. Lo ăn, lo mặc, lo ngủ, lo ở, lo chơi, lo hơn, lo thua, lo giàu, lo nghèo, lo khen, lo chê, lo được, lo mất, lo cao, lo thấp, lo phải, lo quấy, lo mập, lo ốm, lo đen, lo trắng…. vô ngàn những thứ lo. Lo người ta khinh mình, lo mình không bằng người ta, lo sanh, lo già, lo chết, nói chuyện cũng lo, tiếp xúc cũng sợ hãi, chỉ cần nghe một tiếng ho là có thể chết, có thể chết trong một tiếng ho. Trời ơi!

Và đã chết rồi, hàng chục triệu con người đã chết trong đại dịch nhưng mà rồi cũng tiếp tục tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã, rồi cũng tiếp tục sống trong tâm mê, trong tâm ngu, trong tâm tham, rồi cũng tiếp tục chảy xuống những dòng nước mắt, tiếp tục lừa dối, lợi dụng, ích kỷ, hãm hại, khẩu tranh, cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh, để cho máu đổ đầu rơi, để cho nhà tan cửa nát. Chúng ta nhìn cái cuộc đời, nhìn thế giới này, nhìn tấm thân ngũ uẩn này, chúng ta đang làm cái gì vậy? Chúng ta tự làm cho mình khổ đau, chúng ta tự hại mình, tự hành hạ mình trong những cái cảm giác, vợ chồng với nhau mà nói hai ba câu thôi là sừng sộ, là phẫn nộ, là đánh, là đá, sân hận để rồi kết hợp với nhau để hành hạ, hành tội, hành xác với nhau.

Chúng ta đang làm cái gì vậy? Anh em với nhau hơn từng tiếng nói, huynh đệ tương tàn, chỉ thấy tất đất, mấy cái tờ giấy đó, mấy cái đồng bạc đó mà chửi nhau, hận nhau, giận nhau, không nhìn mặt nhau, là đánh nhau, là chém nhau, giết nhau. Trời ơi! Trời ơi là trời. Cái thế gian này bây giờ nó thành cái gì vậy? Có còn đạo nghĩa nữa không? Có còn đạo đức nữa không? Có còn đạo pháp nữa không? Đó là lý do tại sao con bỏ phố về rừng, đó là lý do tại sao chúng ta giờ này được ngồi tĩnh lặng quán chiếu thánh trí tuệ thâm sâu vào bản chất của thân xác này, của đời sống này, của thế gian này.

Thật là xót thương cho hữu tình chúng sanh đui mù và điên loạn!

"Như trái bầu mùa thu,

Bị vất bỏ quăng đi,

Nhóm xương trắng bồ câu,

Thấy chúng còn vui gì? "

(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 149)

Như trái mướp, trái bầu đã bị khô rồi thì người ta quăng đi, cũng vậy, thân này đã phân hủy thành một đống xương màu trắng của chim bồ câu, khi thấy một đống xương đó thì còn vui gì nữa? Tại sao chúng ta không nhớ đống xương đó mỗi khi mình sân hận? Tại sao chúng ta không nhớ đống tro đó mỗi khi mình tham lam? Tại sao không nhớ cái hòm đó, cái hũ cốt đó mỗi khi mình ta đây, mình hơn thua, háo thắng? Chúng ta hãy chiêm nghiệm thật nhiều đi, những cảm thọ này, những cảm xúc, cảm giác này, mình đâu có muốn tức giận đâu rồi nó cũng phẫn nộ, mình đâu có muốn nó bất hiếu, ngỗ nghịch đâu nhưng cũng bất hiếu ngỗ nghịch, mình đâu có muốn nó phải nhỏ nhặt, nhỏ mọn, nhỏ nhoi, nhỏ hẹp, nhỏ bé đâu mà nó dẫn đi theo một con đường, lối mòn đó, để rồi những cảm giác này, những cảm xúc này làm đau khổ cho mẹ cha, cho anh em, cho vợ chồng, cho con cháu, cho bạn bè, cho những người thân.

Tại sao chúng ta không sống với những cảm giác hiền hòa? Tại sao chúng ta không sống với những cảm xúc ngọt ngào? Tại sao chúng ta không sống với những cảm thọ khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn? Tại sao chúng ta không sống với một tâm thương rộng lớn, mát chịu như hồ nước này? Tâm dễ chịu, tâm mát dịu, tâm lặng lẽ như mặt hồ này. Hãy tập đi, hãy thực tập thật nhiều, hãy làm bài tập thật nhiều, hãy thường luôn niệm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, trong mát, thanh lương, thấm đẫm tình thương và dạt dào lòng từ mẫn thì chúng ta sống đẹp biết bao nhiêu, đẹp biết bao nhiêu.

Đẹp biết bao nhiêu là tâm thương này, tâm hiền này, tâm hòa kính, khiêm cung này. Ôi đẹp làm sao giữa trời đất này, không gian này với những ngũ uẩn thiền thiện này. Thật là đẹp làm sao! Chúng ta giờ này có hạnh phúc dạt dào không? Chúng ta thật sự là phước đức, phước báu, công đức, vi diệu, hiếm có khó gặp, hi hữu so với tám tỷ người của hành tinh này nên phải hân hoan lên, vui sướng lên, hạnh phúc lên, mừng vui lên. Hãy mở cờ, phất cờ hân hoan, hát khúc ca hạnh phúc vì mình được trở về nhà rồi, mình không còn đi lang thang vất vưởng, không còn làm những kẻ lưu linh, lưu lạc lãng tử, không còn làm những kẻ ăn bờ ngủ bụi nữa, mình được trở về căn nhà ấm áp của ngọn lửa trí tuệ, được trở về bên hồ nước trong mát của từ tâm. Mình được tắm mình ở trong những dòng Cam Lộ, sương ngọt của trời đất, mỗi ngày được uống thánh nhủ, uống sữa của bậc thánh, tâm thức mình được khỏe ra, được mạnh lên, được tỏa ra, được sáng lên, thân mình càng ngày càng an tịnh, lắng dịu, cảm thọ mình mỗi một ngày, mỗi một tuần qua càng ngọt ngào, càng dễ chịu, càng hiền lương, càng đức hạnh, càng nhân từ, càng cảm thông, càng tha thứ, càng yêu thương, càng mở rộng khắp cả bầu trời đất này.

Đất trời rộng lớn thênh thang lắm

Dại gì vui vào chỗ tối tăm.

Hãy mở tâm của mình ra cùng khắp không gian này, khắp vùng đất này, khắp trời đất này. Chúng ta hãy nhìn xuống dưới đi, đường phố xe qua lại, giành giật, lừa gạt, sân si để rồi đau khổ, còn chúng ta được thoát ly, viễn ly, xả ly, xuất ly và chúng ta về non thiêng này giữa đêm mà tất cả các bậc hiền giả, hiền trí ngồi an tịnh, lắng dịu bên ngọn đèn thánh trí tuệ giữa hồ nước đại bi tâm này. Tuyệt vời không? Phải thưởng thức đi quý vị ơi, cảm nhận đi, đừng có làm gì hết, ngồi yên lặng để thiền quán cảm nhận sâu sắc cảm thọ này, cảm thọ quý báu này, cái cảm giác hiếm có này, cái cảm xúc thần thánh, thiêng liêng mà trong vô lượng, vô số, vô biên kiếp sanh tử vừa qua chúng ta chưa từng nếm trải.

Chúng ta hãy nhìn lên thánh tượng của Thế Tôn, tấm gương ở trước mặt chúng ta đó, cởi bỏ lông bào, khoác lên tấm vải đầy xác chết ở trong nghĩa địa, gỡ vương miệng đính kim cương, vàng rồng, thất bảo, cạo mái tóc đầy dấu yêu, một thân một mình trong núi rừng tịch tịnh, khổ hạnh tột cùng, độc cư đệ nhất và tìm ra Bát Thánh Đạo, bốn thánh trí, tứ thánh đế truyền trao lại ngày nay cho chúng ta sau hai ngàn sáu trăm năm. Và ngài đã đại chuyển pháp luân giữa Vườn Nai âm ba chấn động mười ngàn cõi, tam thiên đại thiên thế giới rung chuyển, ngài đã đem lại hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người và tất cả chúng ta ngày hôm nay được thừa hưởng gia tài thánh nhân.

II. Trình pháp

Con kính thỉnh chư tôn thiền đức và chư hiền trí chia sẻ cảm thọ của mình khi thiền quán tóm tắt về bài kinh Vô Ngã Tướng của Đức Thế Tôn.

Trình pháp 1

Phật tử 1: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni con, chân thành đảnh lễ trên bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ vị ân sư của chúng con, con chân thành đảnh lễ chư tôn đức Tăng Ni cùng Đạo Tràng Nikāya hiền trí. Qua bài Thiền Quán Đức Phật chuyển pháp luân về vô ngã trí, con xin trình pháp, con theo dòng pháp Nikāya này đến nay được sáu năm, con thiền quán, con nhận diện ngũ uẩn, con thực hành thân trống rỗng, con nghĩ mình cũng ngon lắm, mình cũng hiểu dữ lắm nhưng sau cú ngã con bị gãy cột sống.

Ngay tích tắc lúc con gãy cột sống con biết rằng cái tâm mê này nó bám chắc vào trong cái thân xác này, có một sự hoảng sợ kinh khủng. Bắt đầu con thiền quán về vô ngã, qua nhận diện ngũ uẩn con thấy xác thân này là tứ đại để hiểu rằng đây là một bộ máy, thật sự thân xác này là một bộ máy, nó sinh ra để làm gì. Con thiền quán thì con phát hiện ra cái thân này là một bộ máy, là một nhà máy xử lý rác, một nhà máy rác hoàn hảo với máy nghiền, máy xay, với dòng điện là phong điện, gió vào thì nó có điện, không có gió thì không có điện để chạy hoạt động cái bộ máy này. Nó không phải là con, nó không phải là ta, mỗi lần một con nhìn vào thân xác này một cảm giác bàng hoàng, thật sự là bàng hoàng, pha trong đó là một sự hoảng loạn "vậy ta là ai? ta đâu?".

Thời gian này lên đây con lại hiểu thêm một điều nữa cái tâm này là một hệ điều hành cho cái bộ máy này. Chị con ở đâu, ta ở đâu, vậy mà sáu mươi mấy năm trời con sống thật là vô nghĩa, thật là vô ích, thật là đau khổ. Con đội ơn bậc đạo sư, con đội ơn sư phụ rất là nhiều, trong lúc hỗn loạn về cuộc sống con chạy lên đây vô tình con lại gặp đạo tràng Nikāya này, con chấn động khi hỏi sư phụ mình đi tu rồi mình trách nhiệm mình để đâu. Sư phụ nói rằng sư phụ không có trách nhiệm à? Trách nhiệm với chùa, trách nhiệm với đệ tử, trách nhiệm với bản thân, gia đình và chúng sanh, con chấn động, một lời nói đó của sư phụ đã cứu cuộc đời con và ngày hôm nay khi sư phụ trùng tuyên đọc lại thánh trí về vô ngã, con đã biết bây giờ con là ai. Con chẳng là ai ở cuộc đời này, chỉ là hôn ám và si mê, chỉ là ám ảnh từ ngũ uẩn, nó kéo con vào trong khổ đau.

Một niềm hoan hỉ, một niềm hạnh phúc, may là con còn thấy chứ nếu mà lúc một con sắp chết những tư tưởng này, những nhục nhã này, những đau khổ, những khiếp sợ này giày xéo con, con sẽ đi về đâu, con luân hồi nữa sao? Sư phụ ơi con sợ lắm rồi cái kiếp luân hồi tái sanh này, khổ đủ rồi sư phụ ơi. Với một lòng chân thành con cám ơn sư phụ đã cho con một môi trường, để cho chúng con một môi trường để quay về thoát khổ, bởi vì con đã thống khổ lắm rồi. Một lần nữa con với tất cả lòng chân thành con đội ơn Đức Thế Tôn, con đội ơn sư phụ, con đội ơn đạo tràng Nikāya hiền trí này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 1: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính trên sư phụ bậc ân sư tôn quý, con kính quý thầy, con kính quý Ni sư, quý sư cô, giới tử cùng các bậc hiền trí. Vừa rồi con nghe sư phụ thiền quán, con nghe đến đoạn tâm mê thì cái tâm con nó rung động hết và con nhìn những ngọn đèn này, nó đã soi sáng cho con mắt mù của con được mở ra, được cho con nhìn rõ, cái tâm mê của con bây giờ con mới vỡ òa ra, con mới hiểu được là cái tâm mê của mình mấy chục năm nay mà con không biết. Cũng vì cái tâm mê đó mà làm cho con đau khổ, con làm cho chồng con khổ, làm cho con của con khổ, làm cho bản thân con khổ mà con không biết là cái tâm mê đó sai khiến, nó dẫn dắt, nó chi phối con.

Con nghe sư phụ giảng cái tâm mê cũng mấy lần rồi nhưng mà con không có cảm thọ được, lần này con nghe con rất là rúng động, con thọ được cái tâm mê của con quá là ác độc, nó sai khiến con, nó làm cho con khổ, nó làm cho gia đình con khổ nhưng hồi đó không con chưa biết đến Linh Quy Pháp Ấn này, đến dòng thánh pháp tối thượng này. Bây giờ con quá may mắn, con được con của con dẫn dắt lên đây, được sư phụ giảng dạy, được quý thầy, quý cô, tất cả các bạn hiền trí đã giảng dạy, nhắc nhở giúp đỡ cho con trong những ngày con tu học vừa qua. Bây giờ con mới hiểu ra, con thật hối hận đã làm cho gia đình con khổ, cho người thân khổ, xung quanh khổ và con nhớ lại cách đây cũng hai tuần sư phụ có giảng một bài pháp nói về cái tâm dục tham, dục ái, bữa đó con cũng nghe, con cũng rúng động nhưng mà con không đủ can đảm để trình pháp. Bây giờ con quyết định là bây giờ con nói, dù không đúng con cũng vẫn phải nói.

Sư Phụ: Cho tràng vỗ tay lớn.

Sư cô 1: Cái tham, cái dục ác độc, hại ghê gớm. Bây giờ con ngẫm nghĩ thấy nó con sợ, con hoảng sợ, nó là lý do làm cho gia đình con tan nát, đổ vỡ hết. Bây giờ con mới hiểu ra là hồi đó chồng con làm công an, lúc bấy giờ công việc tiến triển rất là tốt, tương lai sáng lạn lắm nhưng do cái dục, tham dục, tham ái khiến cho chồng con đi vào con đường đau khổ, nhậu nhẹt, cờ bạc, rượu chè, bồ bịch, về không lo gì cho gia đình, con nói là bắt đầu cãi nhau, mỗi lần nói là mỗi lần cãi, con đau khổ ghê gớm, đau khổ mấy chục năm nhưng mà con không hiểu. Bây giờ con mới hiểu ra cái dục, cái ái ác độc ghê gớm, nó làm cho con nửa sống nửa chết. Bắt đầu cơ quan biết thì họ kiểm điểm, khiển trách, họ đuổi việc không cho làm nữa là bắt đầu chồng con chán nản, cứ sa vào bùn lầy, xuống hố bùn, xuống hố than hừng như con thiêu thân, không có cách nào trở lên được.

Hồi đó con cũng có tâm mê, con không biết xử lý, không biết khuyên bảo chồng con nên càng ngày càng lún dần, không cách nào gỡ ra được. Bắt đầu không lo cho gia đình, về cãi nhau suốt làm cho con của con khổ, con cũng khổ mà chồng con cũng khổ, cả gia đình đều khổ, tan nhà nát cửa, thân bại danh liệt. Khi con nghe sư phụ nói câu thân bại danh liệt, cái tham, cái dục này làm cho con người mình thân bại danh liệt con rúng động hết, con nhớ tới chồng con cũng vì tham dục mà nó làm cho cuộc đời không còn gì hết. Bây giờ con nói mà con cảm xúc dâng trào, nước mắt con tuôn chảy, con sợ, con ghê sợ cái tham, cái dục.

Con cũng rất là may mắn, con của con dắt con lên đây gặp được bậc đạo sư, gặp được thánh pháp tối thượng của ngài truyền trao lại, nhờ sư phụ giảng dạy, nhờ quý thầy, quý sư cô, quý minh sư và các bậc hiền trí dìu dắt. Con cứ tưởng là con không lên được Pháp Ấn này nữa nhưng mà con về rất là hối hận, con nghĩ là giờ cứ lên tu thôi, không ở nhà nữa, mình già rồi thì tu từ từ cũng được. Mấy lần trước con sợ sư phụ lắm, con học không được nên con sợ, con nghe không rõ con sợ, con ngủ dậy trễ con cũng sợ, đi khất thực trễ con cũng sợ.

Sư Phụ: Sợ vậy tốt lắm, cho tràng vỗ tay cái sợ đó, phải có cái sợ nó mới tu được.

Sư cô 1: Dạ mô Phật, con cảm ơn sư phụ nhiều, chánh pháp này Đức Thế Tôn truyền trao lại bằng huyết lệ, công ơn này cao dày hơn núi. Chúng con ghi khắc trong lòng, con nguyện từ nay sẽ cố gắng hơn, tinh tấn, tinh cần, nỗ lực hơn ngày hôm qua, nhận diện ngũ uẩn, chánh niệm tỉnh giác tốt hơn ngày hôm qua. Con cũng xin tri ân đến bậc ân sư tôn quý, con xin cảm ơn quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô, quý giới tử cùng các bậc hiền trí đã giảng dạy, chỉ bảo, giúp đỡ cho con trong những ngày con tu học vừa qua. Con nguyện sẽ tu tập tốt hơn, con nguyện trân quý giữ gìn phước duyên lành này đến trọn đời. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Tấm gương tu học

Sư Phụ: Chúng ta thấy một cụ già bảy mươi mấy tuổi, tu học thời gian rất ngắn với một cái tâm chân thành tha thiết nhiệt huyết như vậy, chúng ta có thấy đẹp không? Lúc bà cụ lên lỗ tai bà không có nghe được, trong bụng con nghĩ là không biết làm sao mà bà cụ có thể tu, nếu mà không nghe pháp được thì làm sao hiểu, mà không hiểu sao tu. Nhưng mà con cứ nghĩ "thôi, cứ mở rộng vòng tay, không được nhiều thì cũng được ít, không được ít thì cũng được ít hơn chút xíu nữa" nhưng mà con không ngờ là trong một thời gian rất là ngắn vì con có nói với chú Trí Chương là nên mua cái đồ nghe cho bà cụ, con có kêu vậy. Sau khi có cái máy nghe trợ thính thì con thấy sự tu học của bà cụ có tiến bộ, rất là bất ngờ, con nghĩ rằng Trí Chương và Hiền Thảo rất là hạnh phúc.

Đây là tấm gương của mẹ hiền, một cách tấm gương bất khuất, không có chịu khuất phục. Dù cho tuổi già sức yếu, mắt mờ tai điếc là thật sự nghĩa đen, dù do cái cảm giác lo sợ bà dẫn vượt qua, vẫn nhiếp phục, vẫn chế ngự, vẫn bước qua, vẫn đứng lên thì con mong làm tất cả các vị còn trẻ mà không chịu nỗ lực, hay là ỷ do mình già rồi mượn cái cớ già đó không chịu tinh tấn thì như vậy là nhục nhã. Mình thấy đây là tấm gương, đây là mẹ hiền của chúng ta đó, trong vô lượng vô biên kiếp tất cả những người ngồi đây đều là cha mẹ của chúng ta, hãy nhìn các vị lớn tuổi là mẹ của mình, là cha của mình, là cô chú, anh chị của mình và mình phải đối đãi với nhau còn hơn cả trong một gia đình vì trong cái gia đình của thế gian là một cái gia đình vô minh, tham, sân, si và cái nếp nhà Nikāya chúng ta là nếp nhà của thánh trí tuệ, nếp nhà của hiền trí, của đại từ, đại bi.

Chúng ta có thấy hình ảnh đẹp không? Những dòng nước mắt của bà cụ tuôn xuống, những giọt nước mắt đó là hạnh phúc, là chiến thắng, sự chiến thắng chính mình, sự vượt qua chính mình.

"Dầu tại bãi chiến trường

Thắng hàng ngàn quân địch,

Tự thắng mình tốt hơn,

Thật chiến thắng tối thượng"

(Kinh Pháp Cú 08 – Phẩm Ngàn, kệ 103)

Thắng được chính mình mới là chiến công oanh liệt nhất, thắng những cảm giác yếu hèn, những cảm giác hạ liệt, những cảm giác buông lung phóng dật, giải đãi, lười biếng, tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã, thắng được những cảm giác là chiến sĩ, là dũng sĩ trong Phật giáo. Con thật là xúc động tràn ngập cả trái tim, toàn thân không chứa đựng hết, con mong muốn tất cả chúng ta cố gắng lên, mạnh mẽ lên, tươi đẹp lên, từ người xuất gia cho đến giới tử cho đến các vị cư sĩ và nhất là những cái vị mà đã gắn kết với Linh Quy nhiều năm mà không được học pháp, thực hành pháp thì uổng lắm.

Tối nay chúng ta cứ chia sẻ hết tấm lòng của mình đi

Trình pháp 2

Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con xin được trình pháp, khi nãy giờ sư phụ cho thiền quán con ngồi đây trước mặt là cái hồ nước và có ngọn đèn, con nhìn cô đối diện bên con trên là ngọn đèn và cũng có một cái bóng dưới hồ nước, ngọn đèn và hình của cô ấy con có một cái suy nghĩ là con mới thấy ra cái này là nó đủ duyên mới hợp lại, cái bóng chỉ là giả. Khi hết duyên thì nó sẽ mất cái bóng, cái thân này cũng như cái bóng đều là giả tạm, đủ duyên thì nó hợp lại, hết duyên thì nó tan, tất cả là vô thường, là biến hoại, thân trống rỗng, không có ta, không có gì là của ta. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con nhìn thấy được như vậy và con cảm ơn sư phụ.

Sư cô 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên bậc sư phụ, con kính cách sư thầy, sư cô, chư Tăng Ni và các bậc hiền trí ạ. Con xin chia sẻ cảm thọ của con, từ ngày con lên đây khi nào con nghe pháp con đều có cảm thọ riêng của con, con rất muốn đứng lên nói mà con chưa chiến thắng được bản ngã của mình, có rất nhiều cô chỉ bảo con, nói con là hãy đứng lên, hãy mạnh mẽ lên mà nói nhưng con rất là sợ. Con không biết là con sợ cái gì, có lẽ là con sợ con sai nhưng mà vừa nãy con xin cảm ơn cụ, con cũng cảm ơn thầy cho con thấy như thế nào là chiến thắng được bản ngã của mình.

Bây giờ con thấy con nhục nhã trước cụ rồi, khi mà con còn trẻ như vầy, con có quá nhiều thứ để con sợ, quá nhiều thứ để con đứng sau cái bản ngã con run sợ trước nó. Hôm nay khi con nghe bài pháp mà thầy giảng thì con thấy con rất là thương mình và con thương tất cả chúng sanh vì cứ mãi u mê, cứ mãi lặn sâu trong bóng đêm mà không dám bước ra ánh sáng, cứ để cho tâm si mê này dẫn dắt, dẫn dắt cả cuộc đời, có khi là nửa đời, có khi là như con đây, tới bây giờ con rất biết ơn đạo tràng Nikāya này, con rất biết ơn các sư cô, sư thầy đã chỉ bảo con. Đây cũng là lần đầu, con nói thật là lần đầu con đi chùa, cũng lần đầu con sống trong một tập thể đầy tình yêu thương.

Nhiều khi ngồi trong bếp con chỉ ăn một tô buổi sáng, hay là một buổi trưa, mới với mấy ngày đầu con lên đây con có nghĩ trong đầu là đây không phải là thật vì ở cuộc sống ngoài kia con chưa bao giờ chứng kiến được một tập thể rộng lớn, một tập thể đầy tình người, đầy sự quan tâm. Ở ngoài kia con luôn khao khát sự quan tâm này, con luôn khao khát tình thương này, con thật may mắn khi đứng ở đây, con thật may mắn khi có tất cả mọi người ở đây chở che, bảo vệ, dạy dỗ, con luôn sợ con sai trong bất cứ chuyện gì đó nhưng mà các cô luôn tràn đầy tình yêu thương, tràn đầy sự bao dung, chỉ bảo con cái nào đúng, cái nào là không nên. Con không sợ bị la rầy, con không sợ bị trách mắng, con ở đây mấy cô, các sư cô, sư thầy, các hiền giả chỉ bảo con, chỉ dẫn đường cho con và con ở đây để thắp sáng lên cái ngọn đèn, để nghe thầy, vâng lời thầy để bước trên một con đường đầy ánh sáng, một lối ra.

Nhiều khi con cũng có suy nghĩ, mấy năm trước con có suy nghĩ rốt cuộc là con ở trên đời này con sinh ra để làm gì, khi mà nó trái ngang như vậy. Con luôn trách cứ mẹ ruột của con tại sao bà ấy lại bỏ con, bà ấy có thể không lấy chồng, có thể nuôi con nhưng mà càng lớn con nghe bà ngoại kể mẹ con cũng là bất đắc dĩ vì ông ngoại con. Khi lên đây con nghe được những bài mà thầy giảng về tâm từ, về tâm hiền, con thấy thương rồi, con thấy thương tất cả và con biết con chả là gì ở trên cái cuộc đời này cả, ở trên cái thế gian này cả, con không là gì ở cái địa ngục trần gian này cả, nhiều khi chỉ bằng một hạt cát, có khi lại không. Con ở đây để tiếp nối một kiếp, để tiếp nối sự luân hồi, để trả những nghiệp báo mà con làm từ trước, từ trước và từ trước nữa.

Lần cuối con xin cảm ơn thầy, con cảm ơn sư phụ, các thầy, các sư cô, các chư Tăng Ni, các hiền giả hãy luôn luôn chỉ dẫn đường con, hãy luôn luôn khai sáng cho con, luôn luôn như vậy. Con ở đây tha thiết cầu xin tất cả mọi người hãy chỉ cho con đường lối, đây là lần chiến thắng đầu tiên mà con thấy hạnh phúc khi mà chiến thắng bản thân con. Đây là lần đầu tiên con nói thật. Con run quá, con xin hết ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Các vị nào chưa dám trình pháp hãy mạnh dạn lên, tất cả chư tôn đức, chư hiền trí yêu thương mình, quan tâm mình, tác thành cho mình, muốn cho mình được hướng thượng. Tại sao mình lại sợ? Khi mình trình pháp ra thì người ta mới biết được cái sự cảm nhận về pháp của mình như thế nào, mức độ nào, còn cái gì chưa được thì các ngài sẽ hướng dẫn, chỉ dạy, soi sáng cho mình, nếu mình không nói ra thì người ta sẽ không biết được, mình cũng không có tỏa sáng được pháp. Rất là tốt.

Phật tử 2: Con xin chân thành đảnh lễ đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin chân thành đảnh lễ sư phụ, con xin chân thành đảnh lễ sư thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Có lẽ đêm nay với lòng từ mẫn của sư phụ tất cả những người nhút nhát, sợ hãi, sợ sệt như chúng con có cơ hội để phát biểu, con vô cùng xúc động khi những ngọn đèn trí tuệ của Đức Phật được nhóm lên trong lòng chúng con. Con biết dòng pháp Nikāya này đã đánh thức trái tim của con từ lần đầu tiên con nghe được lời giảng của sư phụ, lần này con lên lần thứ hai rồi nhưng mà con không đủ nghị lực, con không đủ sức mạnh để vùng dậy, như hôm nay con xin chân thành tha thiết biết ơn về Thế Tôn rất là nhiều, người đã chỉ ra con đường thánh trí về khổ. Ngài đã chịu sự vất vả rất là nhiều để tìm ra con đường thoát khổ cho chúng sanh, cho chúng con.

Trưa nay theo lời dẫn thiền của sư phụ về nơi thành đạo của Đức Phật, tưởng của con thấy bóng dáng của người rất là hiền từ, rất là từ ái. Con cảm ơn Thế Tôn nhờ thánh trí năm uẩn ngài đã chỉ ra mà con biết, con nghe và con suy nghiệm trong bản thân, cuộc đời này rất là khổ. Mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau, từ trong bản thân con cho đến mọi người, mọi loài, chỉ có cái khổ, thấm khổ, chỉ ra cho chúng con biết được cái khổ đó bắt nguồn từ tham, sân, si, dục ái. Do trong vô minh và khát ái đó, vì tham mà chúng con giống như những người đi trong bùn lầy càng lún càng sâu, vì sân hận mà chúng con đã bị rơi vào hố than hừng nung nấu, đốt cháy nhiệt não, vì si mê mà chúng con đã vô minh lầm lẫn, loay hoay ở trong vòng sinh tử, không có lối thoát ra.

Chỉ bấy nhiêu đó bốn thánh trí của Đức Phật đã để cho con đời đời biết ơn, đời đời nhớ ơn và con đường của Đức Phật đã chỉ ra đó ra con đường thánh đạo tám ngành mà chúng con phải đời đời làm theo, thực hành theo. Con xin nguyện lần sau con cố gắng học tập để vun vén, vun bồi thêm những lời dạy của Thế Tôn, con xin đảnh lễ chư Phật, sư phụ, con xin đảnh lễ quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng, con xin hết ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

An tịnh tu tập

Sư Phụ: Chúng ta đứng lên một chút để quán niệm về ba pháp quy y.

Con kính thỉnh chư tôn thiền đức và chư hiền trí ngồi tỉnh lặng quán chiếu về tính chất vô ngã, trống rỗng của đời sống này, trong sự tĩnh lặng quán chiếu tâm bất động thân bất động. Chúng ta có bài tập này rất là hay, tập bất động, chúng ta rất là khó để làm một người quán sát, chúng ta hãy xen vào các pháp lắm và chính cái đó làm cho mình đau khổ, làm cho mình bất an, làm cho mình mệt mỏi, làm cho mình phiền não. Ví dụ hai người nói chuyện thị phi, có mặt mình ở đó thì mình có nói vào vài câu không? Lúc đó mình không có bất động được, giờ thiền thì kiếm chuyện làm, tới giờ hỏi thì không trả lời, khổ vậy đó. Hồi nãy con nhắc mọi người ngồi yên thiền quán đừng có động mà con nhìn qua cũng năm-bảy người không ngồi yên, đó là một bài tập cho mình, tức là mình không có chịu được, cái xúc của mình sẽ sinh ra thọ rồi nó bị cảnh lôi kéo.

Có những lúc mình phải quay về chính mình và tất cả cái bên ngoài mình chỉ là người quan sát thôi, rất cần những lúc như vậy. Bây giờ mình nghe hai người nói qua nói lại, chuyện phải chuyện quấy một hồi của mình cũng xen vô, mình thấy cảnh vật gì đó mình cũng chạy lại, một tham, hai sân, ba si và lúc đó là mình mất tâm của mình, mình không có thấy lúc đó là mình bị cái cảnh nó lôi kéo, mình chỉ thấy lúc đó là cái người đó, cái việc đó, con gì đó, cái món đồ gì đó chứ mình không thấy là mình bị mất tâm. Trước nay chúng ta tu tập sự tác ý, tu tập những cái làm sanh phải các thiện pháp nhưng bây giờ chúng ta phải để ý tập cái bất động, đó chính là an tịnh lắng dịu bước đầu đó.

Thí dụ một nhóm năm-bảy người đang nói chuyện, mình đi tới mình có cúi đầu đi qua luôn để mình lúc đó mình nhìn thọ; tưởng hành mình không? Hay là lúc đó mình lại hỏi "nói gì vậy?", mình dính liền, thường thường cái tâm này là một cái tâm phan duyên, vinh cảnh, nó bắt cảnh, nó chạy theo cảnh, như vậy là mất tâm, cái tâm đang hành pháp của mình bị mất. Thành ra có những giây phút mình rất cần tập sự bất động, thậm chí mình tập quen rồi người kia tới chỉ trích, phỉ nhổ mình thì mình cũng ngồi, ở trong cái thọ của mình không dao động tại vì mình đã sống với cái bất động đó, mình đã tập cái bất động đó, mình đã trú trong cái sự không dao động đó lâu ngày vài tháng rồi. Cái này nhiều khi đâu có nói gì tới mình đâu, đâu có kêu mình đâu mà mình cũng xen vô, thành ra phải tập cái đó.

Mình đau khổ với những cái xen vô này rất là nhiều, nói tiếng dân bình dân là xen vô, nói theo từ Phật học gọi là gì là phan duyên, tức là chạy theo cảnh. Nếu như ngay giờ thiền mình còn chạy theo cảnh thì cái giờ không thiền lúc đó sao? Nó thành cái gì? Chính vì vậy mà con mong muốn các vị ngồi thiền cứ nhúc nhích, rục rịch, sửa áo này kia là phải để ý nhiếp phục từ từ. Ngay cái giờ thiền mà mình còn không nhiếp phục được cái thân thì tới cái giờ ở ngoài không thiền thì sao? Lỡ đụng tới những chuyện nguy hiểm, tai họa, thống khổ, đối đầu với sinh tử sống chết lúc đó làm sao tâm mình bất động thản nhiên được? Mình sẽ bấn loạn, mình sẽ cuồng loạn, mình sẽ kinh hoàng, thí dụ như tai nạn giao thông bất thình lình tới thì làm sao mình giữ tâm mình được, mà nếu lúc đó cái tâm mình sân hận với người gây tổn thương cho mình và mình chết trong cái tâm sân hận đó thì mình đi đâu. Đó là tại sao mình phải tu cái tâm không dao động.

"Vui thay, chúng ta sống,

Không rộn giữa rộn ràng;

Giữa những người rộn ràng,

Ta sống, không rộn ràng"

(Kinh Pháp Cú 1năm – Phẩm An Lạc, kệ 199)

Giữa những người lăng xăng dao động mình sống với một cái tâm an tịnh, con thấy bây giờ tu ngồi vậy đó chứ còn ra khỏi cái giờ tu còn lăng xăng dữ lắm, phải tập thêm nữa, tập nhiều nữa để mình sẽ được bình yên. Ví dụ lâu lâu mình đang ngồi thiền mà có con kiến bò lên rất là khó chịu, hay con cuốn chiếu gì đó thì mình tập không gỡ xuống, tập nhiếp phục cảm thọ, ở yên chịu đựng, đừng có mới vừa nghe bò lên người là phủi xuống liền, quăng xuống liền. Mình tập nghe người ta chỉ trích, chê bai mình ngay trước mặt, mình ngồi đó tập im lặng không phản ứng, an trú vào cảm thọ, mình kêu "an tịnh, lắng dịu đi, bất động đi", cứ nghe cho người ta chửi hết cái thời đó luôn mà mình không có một lời phản kháng nào hết. Cái này tuyệt vời không?

Lúc đó Đức Phật đi khất thực thì gặp hai thầy trò ngoại đạo, ông thầy thì chửi mà ông đệ tử thì khen, chửi không còn một cái lời nào nữa hết tại vì đệ tử của ông đó đi theo Đức Phật, có bao nhiêu đệ tử đi theo hết vì Đức Phật giảng pháp người ta thấy được chánh pháp, cái sự thật nên người ta bỏ tà theo chánh thì ông sân hận, tức giận lên, oán thù chửi Đức Phật nhưng Đức Phật đi điềm nhiên, người đệ tử ca ngợi, tán thán bao nhiêu thì Đức Phật cũng đi điềm nhiên. Ông thầy chửi mãi mà sao thấy Đức Phật im lặng giống như không nghe thì ông này chịu hết nổi rồi chạy ra trước mặt hỏi Đức Phật có nghe ông ấy chửi không, Đức Phật trả lời có nghe, ông này hỏi lại nghe mà sao không trả lời. Đức Phật nói nếu có người tặng quà cho người khác mà người đó không nhận thì sao, ông thầy trả lời không nhận thì quà đó trở lại tay mình, Đức Phật im lặng mỉm cười, sau đó mới thuyết pháp.

"Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc.

Bà-la-môn Akkosaka Bhàradvàja được nghe Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhàradvàja đã xuất gia với Thế Tôn, từ bỏ gia đình, sống không gia đình.

Ông phẫn nộ, không hoan hỷ, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói những lời nói không tốt đẹp, ác ngữ, phỉ báng và nhiếc mắng Thế Tôn.

Ðược nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Bà-la-môn Akkosaka Bhàradvàja:

-- Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Các thân hữu bà con huyết thống, các khách có đến viếng thăm Ông không?

-- Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng, các thân hữu, bà con huyết thống, các khách có đến viếng thăm tôi.

-- Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Ông có sửa soạn cho họ các món ăn loại cứng, loại mềm và các loại đồ nếm không?

-- Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng tôi sửa soạn cho họ các món ăn loại cứng, loại mềm, các loại đồ nếm.

-- Nhưng này Bà-la-môn, nếu họ không thâu nhận, thời các món ăn ấy về ai?

-- Thưa Tôn giả Gotama, nếu họ không thâu nhận, thời các món ăn ấy về lại chúng tôi.

-- Cũng vậy, này Bà-la-môn, nếu Ông phỉ báng chúng tôi là người không phỉ báng; nhiếc mắng chúng tôi là người không nhiếc mắng; gây lộn với chúng tôi là người không gây lộn; chúng tôi không thâu nhận sự việc ấy từ Ông, thời này Bà-la-môn, sự việc ấy về lại Ông. Này Bà-la-môn, sự việc ấy chỉ về lại Ông. Này Bà-la-môn, ai phỉ báng lại khi bị phỉ báng, nhiếc mắng lại khi bị nhiếc mắng, gây lộn lại khi bị gây lộn, thời như vậy, này Bà-la-môn, người ấy được xem là đã hưởng thọ, đã san sẻ với Ông. Còn chúng tôi không cùng hưởng thọ sự việc ấy với Ông, không cùng san sẻ sự việc ấy với Ông, thời này Bà-la-môn, sự việc ấy về lại Ông! Này Bà-la-môn, sự việc ấy về lại Ông!" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương VII. Tương Ưng Bà La Môn, I. Phẩm A-La-Hán Thứ Nhất, II. Phỉ Báng)

Mình bây giờ có nhận không? Người ta mới đưa ba phần thôi mình nhảy lên làm tới bảy phần luôn, cái tưởng của mình tưởng ra, mình đau khổ là vậy đó tại vì cái tâm dao động, cái tâm có an tịnh, lắng dịu, không có bất động cho nên mình khó học pháp là vậy đó. Nhiều khi thấy có sai, có dở, khuyết điểm, mới chỉ có một câu thì nhảy ra nói lại ba câu "con đâu có đâu, tại cái ông kia kìa" hoặc là "tại cô kia kìa" hoặc là "tại hôm nay…" rồi sư phụ cúi đầu xuống đi luôn, còn nói gì nữa. Cái tâm của mình hết sức là bén nhạy để nó che chắn, bao biện, ngụy biện mà mình không có thấy, chồng mới vừa nói một thôi là quất lại năm câu rồi hỏi tại sao không còn tôi thương tôi nữa, đi kiếm con nhỏ khác, tại vì tôi dữ dằn quá trời quá đất, lúc mới quen đâu có vậy, gia đình đổ vỡ cũng từ cái đó. Mình không có trân trọng cái tình thương, cái tình cảm, đó là nói cho các vị cư sĩ, còn các vị giới tử hay các vị xuất gia phải tập cái sự bất động, nhất là trong bây giờ thiền, kế đó mình tập ra ngoài.

Chúng ta thấy hồi sáng có các vị khách đang ngồi mà mặt trời lên là họ lấy cái khăn trùm cái đầu như bà ngoài đồng vậy đó, thật ra những cái đó mình phải tập, mưa cũng phải tập, nhiều khi mới lất phất vài giọt mưa là "chết rồi, mưa tới rồi, coi chừng bệnh, phải đi vô nhà", ở trong tâm nói lia lịa hết trơn. Chúng ta nhớ hôm mình đi khất thực bên vườn trúc không ạ? Lúc đó trời có mưa nhưng tại sao con cũng dẫn đoàn đi? Nếu không vẫn còn đi sao về tới Trúc Lâm? Nếu cứ thấy sợ mưa, rồi sợ nắng, rồi sợ gió, rồi sợ cảm, rồi sợ bệnh, sợ ốm, sợ xấu, sợ đói, rồi sợ lạnh, cái gì cũng sợ hết rồi khỏi tu luôn. Mình yêu cái thân này quá, mình chấp cái thân này quá thì làm sao tu? Mình sợ không dám trình pháp, trình lên người ta chê, người ta biết mình dở thì suốt đời dở luôn.

Còn cái bệnh thứ hai nữa là nói hoài, không cho người khác nói, thành ra phải để ý chánh niệm, cầm micro lên là không còn biết gì hết, cứ việc nói, đánh chuông rồi cũng nói tiếp, cũng làm tiếp luôn, đó là cái dục nói, nói trong vô minh, nói trong dục. Cái đó là hai thái cực, một là không nói "ai nói gì nói, tôi nghe thôi", hai là nói hoài, thành ra chúng ta thấy trên cái tu có nhiều cái hay lắm, tuyệt diệu lắm, tâm mình cứ rơi vào những trạng thái của lậu hoặc, của hôn mê, tham sân. Mình nhìn ra được những cái này rất là tuyệt vời, mưa thì mưa chúng ta cứ đi, chừng nào mưa lớn thiệt lớn chịu hết nổi lúc đó tính, cuối cùng con ngồi đó cũng trải cho chư thiên nhiều lắm rồi mình lạy cảm ơn chư thiên. Như mấy bữa thiền quán nếu trời nắng chiếu xuống chút mình cũng lấy khăn trùm lên như ngồi đồng thì cái buổi thiền quán trở thành cái buổi gì? Chúng ta có thể tưởng tượng mỗi người ngồi dưới gốc cây mà ai cũng trùm cái khăn xuống thì nó trở thành cái gì? Chúng ta tưởng tượng nổi không? Người ta tưởng đâu tu cái đạo gì rồi, cho nên mình phải tập trời nắng, trời mưa cứ bình thản, không sao hết, không có chết đâu sợ. Bây giờ mình nhớ hồi nhỏ mình trần ở truồng có chút xíu, mới năm-ba tuổi tắm mưa, mình tung tăng, mình khoái, mình thích lắm, bây giờ mưa có chút mà có gì đâu. Tại sao hồi nhỏ mình thích mưa mà bây giờ mình cầu pháp lại sợ mưa?

Tập không sợ, có những cái là cần phải sợ, thiện pháp là sợ mà cái bất thiện Pháp là không sợ. Thí dụ như bây giờ mình giống như bà cụ khi nói sợ đủ thứ hết, vậy mình mới tiến lên, thành ra không có lầm lỗi, còn giờ chẳng hạn như mưa nắng, mỏi, rồi lạnh, rồi nắng, đói chút, mệt chút cũng không sợ, chết cũng không sợ luôn, quyết tử luôn, tối nay thức sáng đêm luôn coi chết không, người ta thức sáng đêm xem bóng đá hai-ba bữa có chết đâu, mình tu vài bữa sợ chết. Làm thử có chết không, cái tâm mình yếu đuối lắm, phải tập cái tâm tác ý ngược lại, tác ý ngược lại cái tham ái của mình. Ví dụ trời mưa thì mình nhớ hồi xưa thái tử Tất-đạt-đa ngồi dưới gốc cây mà trời mưa thì sao? Đang ngồi thiền mà trời mưa là ngài chạy trốn mưa hay sao? Sao mình mới có mấy giọt mưa là mình lo lắng, mình sợ hãi, mình dao động, tại sao nắng chiếu chút xíu là mình sợ đen, tu mà sợ đen, sợ xấu, đúng là chân tu thì càng xấu càng dễ tu, đẹp khó tu.

Chúng ta tu nhiều phương diện lắm, mình tập nghĩ ngược lại với cái tham ái của mình, cái bình thường của mình, tập nghĩ ngược lại với những cái tham, sân, si, bản ngã của mình. Thí dụ tự nhiên mặt mày mình tươi tắn, vui vẻ tung tăng, tự nhiên mới bước vô la mình một trận, nói mình không ra cái gì hết, thì mình phải biết đây là cơ hội cho mình diệt ngã, đây là bài tập cho mình diệt ngã. Mấy này nay mình tụng, mình lạy sám hối việc ngã mà bây giờ có người tới đây cho mình bài tập, cho mình bài thi thì phải cảm ơn, kêu họ là sư phụ luôn. Thay vì bình thường mình không tu thì mình bực bội, sân hận, tức tối, hơn thua, bây giờ tu là mình lấy cái đó lật ngược trở lại "đây là cơ hội cho mày diệt ngã, đây là cơ hội để mày đo lường cái tâm mê của mày, cái tâm ngu này, cái tâm ta, tôi, hơn thua này cần phải diệt tận".

Tu ngược dòng là vậy đó, là nghĩ ngược lại, món đồ mình thích tự nhiên bị người ta lấy thì mừng, cái này mình diệt được cái tâm tham. Con kể cho quý vị nghe nhiều cái đặc biệt lắm, ngày xưa con chưa đi vòng pháp này thì con đi thỉnh một trái châu tại hồi xưa học thiền, học mấy cái kinh lớn thường thường nói là cái tâm mình biểu trưng giống như viên ngọc, viên minh châu thì mình thỉnh trái châu về để trên bàn thờ. Có ông thầy huynh đệ còn nhỏ tới chơi "thầy cho tôi xin trái châu đi" thì con cho luôn, ông giám đốc của công ty cúng tượng Phật ở bên Thánh Pháp Viện, chú cho một cái tượng bằng gỗ năm-sáu tấc rất là quý, con rất là hài lòng, rất là ưng ý, mới bắt đầu vô vòng pháp này thôi mà con thấy cái con hài lòng cái tượng đó nên con đem cúng cho bậc đạo sư.

Hễ cái nào mình thích thì phải đem đi xả nhờ vậy mà bây giờ bất cứ lúc nào muốn đi là coi như xách đãi đi vô rừng, muốn đi là xách đãi vô núi, bất cứ muốn đi đâu mà lỡ có chết, cái tâm dù chưa được một trăm phần trăm nhưng hiện tại mình thấy chắc phải hơn năm mươi phần trăm nhẹ nhàng. Mình tập lỡ như có cơ hội mà mình "được mất" những thứ mình thích, con dùng cái từ "được mất" những cái mình thích thì đó là cơ hội để là mình tu cái tâm xả, còn nữa đâu mà không xả, nhiều khi cái món đồ đó mất rồi nhưng mà cái tâm nó không chịu mất, cái tâm buông bỏ món đồ đó không được dù đã mất rồi cho nên mới khổ, cứ ngồi một hồi nhắc lại, năm-bảy ngày sau nhắc, tháng sau nhắc, nhiều khi năm sau vẫn nhắc, càng nhắc thì càng tiếc, càng tiếc thì càng sân lên, khó chịu, càng khổ cho có những cái mình tu rất ngược đời.

Ngược với thế gian thì mới thuận với Niết-bàn. Cây tùng ở đây trồng cao cả chục thước vậy mà bị đổ thuốc độc cho chết, con đi qua nhìn thấy con đau lòng rồi sau đó con diệt cái cảm thọ đó luôn, không nhìn nữa, không để cho mình đau lòng nữa và khởi cái tâm thương, cái tâm từ, thương họ, họ nhờ chùa họ sống, chùa mình giúp cho họ mà họ phá lại và con tập tâm thương. Dù rất là khó không phải dễ nhưng tập rồi sẽ có phép màu xuất hiện, phải tập thương những người làm cho mình đau khổ, nếu như mình giận họ thì mình khổ thêm vậy thương đi cho khỏe. Bây giờ họ đã làm cho mình khổ rồi, nếu bây giờ mình giận nữa thì mình phải khổ thêm nữa, còn bây giờ mình không thèm giận, trải cái tâm thương thì mình khổ bao nhiêu đó thôi. Bây giờ mình muốn cái nào? Khổ bao nhiêu đó thôi hay là muốn khổ thêm nữa? Muốn khổ thêm nữa thì giận hoài đi cho khổ thêm nữa, xuống địa ngục rồi đời sau sanh ra ăn, nuốt, cấu, xé, đâm chém, giết hại nhau, đánh lộn với nhau để khổ nữa.

Cho nên tu là ngược lại hết, khi nãy là bất động, bây giờ là nghịch lưu tức là ngược dòng, tu là ngược hết, bị người ta ăn trộm đồ quý thì lại vui, bị người ta chửi thì lúc đó mình tập được cái hạnh diệt ngã, bị người ta chỉ trích, hủy nhục mà mình thực tập được cái tâm từ nhẫn, bị người ta lợi dụng mà mình tập cái tâm xót thương, bi mẫn. Chúng ta có cảm nhận được cái chỗ này không? Mình tu là có những cơ hội tuyệt vời lắm và những cái cơ hội nhỏ nhỏ như vậy nhưng mà đó là bài tập. Mỗi lần con hỏi quý vị, con chỉ quý vị là để coi quý vị có nhận ra thọ; tưởng; hành lúc đó phản ứng như thế nào, và ngay lúc đó phải kiểm soát, quán sát thử coi ngay lúc đó cái tâm biết ơn còn không, cái tâm kính pháp còn không hay lúc đó thọ; tưởng; hành nó sanh khởi cái gì.

Trình pháp 3

Chú Linh, bây giờ thọ; tưởng; hành như thế nào? Bây giờ chuyển qua làm bài tập.

Chú Linh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ tôn kính, con kính trên quý thầy, quý sư cô tất cả đại chúng. Dạ con xin nhận diện ngũ uẩn, thọ của con rất là hoan hỉ với sư phụ cho buổi thiền quán và một cái khung cảnh ở đây rất là tuyệt vời. Cái tưởng của con thì con nhìn những cái ánh đèn thì con nghĩ mỗi ánh đèn là một số phận, mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau, con cũng thấy một cái sự thương cho bản thân mình và thương cho mọi người. Cái hành của con thì từ hôm khai mạc buổi xuất gia gieo duyên cho đến hôm nay thì con được phủi cái mái tóc phiền não và đắp có tấm y giải thoát. Con cũng rất là lo lắng với oai nghi, đức hạnh của mình, không biết là mình tập làm một người tu có tốt hay không cho nên vẫn còn suy nghĩ là mình phải cố gắng học đức hạnh của quý thầy, quý sư cô, mỗi ngày nhìn lại thọ; tưởng; hành. Dạ con xin hết ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.