Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Độc Cư và Khổ Hạnh Của Phật 2

2026-03-03 00:55:10
ĐỘC CƯ VÀ KHỔ HẠNH CỦA ĐỨC PHẬT 2.

ĐĐ. Thích Minh Thành giảng

Các dục thật mỹ miều,

Ngọt thơm và đẹp ý

Dưới hình sắc, phi sắc,

Làm mê loạn tâm tư,

Thấy sự nguy hiểm này,

Trong các dục trưởng dưỡng,

Hãy sống riêng một mình

Như tê ngưu một sừng (Tiểu Bộ kinh, Chương 1.Phẩm Rắn Uragavagga)

Tê ngưu chính là con tê giác, sống một mình như con tê giác. Đừng nói chi những người xuất gia, những người tập sự xuất gia thì người cư sĩ cũng phải tập sống một mình, không phải lúc nào cũng đi tìm người này người kia. Sống một mình, nghe pháp, ngồi thiền, nghiền ngẫm chánh pháp.

Ðây là một mụn nhọt,

Và cũng là tai họa,

Một tật bệnh, mũi tên,

Là sợ hãi cho ta,

Thấy sự nguy hiểm này,

Trong các dục trưởng dưỡng,

Hãy sống riêng một mình

Như tê ngưu một sừng.(Tiểu Bộ Kinh, III.Kinh Con Tê Ngưu Một Sừng)

Thấy được trong tấm thân này, trong cái dục này nó là mụn nhọt, nó là tai họa. Cái dục đó là một căn bệnh, là một mũi tên có tẩm độc, phải sợ hãi các dục đó, phải thấy được sự nguy hiểm của nó mà sống riêng một mình. Vì cái dục đó giống như sình lầy lội, lọt xuống là bị lún sâu, nếu không có người kéo lên là lún xuống không ra được. Sức mạnh của dục nhấn chìm cả tam thiên thế giới, chứ đừng nói chi một thế giới nhỏ mọn này, không phải một loài người bị nhận chìm mà là muôn loài bị nhận chìm, chỉ trừ bậc thánh ly tham thoát ra được. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói Đề-bà-đạt-đa là không còn một chút thiện pháp nào, dù chỉ bằng đầu sợi lông con ngựa, Đức Phật nói giống như người lọt xuống hầm phân, không còn chỗ nào không dính để kéo lên khỏi hầm. Phải khiếp sợ nó, nó nguy hiểm vô cùng, phải coi nó còn hơn kẻ thù, nó là cái chết, là hiểm họa. Thánh thần còn chết với dục chứ đừng nói người phàm, có những vị tu mà toàn ngủ. Có một vị thần có thần túc thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông nhưng vẫn chưa có lậu mạng thông. Vị này được cả vua lẫn hoàng hậu cung kính, mỗi ngày vị này bay từ đỉnh núi đáp xuống hoàng cung vào thọ trai, được vua và hoàng hậu quỳ gối cung kính dâng cơm. Một hôm vị này bay xuống và thấy hoàng hậu trong tình trạng lõa lồ vì đang tắm, thế là vị này bị mất thần thông, lọt xuống trần thế. Do cái dục khởi lên là cái tâm bị chao đảo. Khủng khiếp như vậy đó, đây là một bậc ngũ thông chứ không phải phàm tục mà còn bị như vậy nên mình phải thấy sợ cái dục này, phải ngăn chặn và kiềm chế nó, không được thả lỏng nó. Phải quán chiếu nguy hại và thấy được sự nguy hiểm của nó, khi mình tu tập mình phải chịu khó, phải nhẫn nại.

Lạnh lẽo và nóng bức,

Ðói bụng và khát nước,

Gió thổi, ánh mặt trời.

Muỗi lằn và rắn rết.

Tất cả xúc chạm này,

Ðều chịu đựng vượt qua,

Hãy sống riêng một mình

Như tê ngưu một sừng.

Phải chịu lạnh, chịu nóng, chịu đói khát, chịu muỗi mòng, rắn rít, phải vượt qua được hết, sống một mình. Người ta đi chơi chịu khổ biết bao nhiêu, người ta đi ăn cũng chịu khó biết bao nhiêu, người ta đi làm nuôi vợ con khổ lắm mà người ta chịu được hết còn mình đi tu mà không chịu được? Đi xuất gia mà còn tệ hơn lúc chưa tu, không chịu được lạnh, cứ thơ thẩn, sống vất vơ vất vưởng chỉ muốn hưởng nhàn, cái đó không phải mục đích của người đi xuất gia, đó là tai họa. Chẳng thà mình ở ngoài đời, đi làm cực khổ nuôi vợ con, đó là mồ hôi, là máu đổ để lấy tiền nuôi gia đình, còn ở đây mình vào thọ của biết bao đàn na tín thí mà mình sống nhởn nhơ, không chịu khó thực tập giới hạnh thiền định trí huệ, ăn rồi cười vui, giỡn hớt, không thu thúc lục căn, để tâm mình phóng túng như ngựa hoang. Đại họa! Bây giờ tai họa này rất nhiều, không chịu học nên không biết sợ.

Mọi du hí vui đùa,

Và dục lạc ở đời,

Không điểm trang bày biện,

Không ước vọng mong cầu,

Từ bỏ mọi hào nhoáng,

Nói lên lời chân thật,

Hãy sống riêng một mình

Như tê ngưu một sừng.

Mọi sự ăn chơi, dục lạc của thế gian, mọi sự trang điểm, mọi mong cầu hào nhoáng đều từ bỏ hết, hãy sống một mình như con tê giác một sừng.

Chúng đều là trói buộc,

Lạc thú thật nhỏ bé,

Vị ngọt thật ít oi,

Khổ đau lại nhiều hơn,

Chúng đều là câu móc,

Bậc trí biết như vậy,

Hãy sống riêng một mình

Như tê ngưu một sừng.

Tất cả các dục, các tham ái đều là sự trói buộc, các thú vui chỉ có một, vị ngọt thì ít mà khổ đau thì nhiều. Bậc trí huệ phải quán chiếu, phải biết đó là gọng kiềm.

Với mắt cúi nhìn xuống,

Chân đi không lưu luyến,

Các căn được hộ trì,

Tâm ý khéo chế ngự.

Không đầy ứ, rỉ chảy,

Không cháy đỏ bừng bên.

Hãy sống riêng một mình

Như Tê ngưu một sừng!

Mắt nhìn xuống, chân không lưu luyến và các căn luôn được giữ gìn, tâm ý phải khéo chế ngự không để cho đầy ứ, rỉ chảy, không để cháy bừng trong đó và hãy sống một mình như tê giác một sừng.

Hãy xoay lưng trở lại,

Ðối với lạc và khổ,

Cả đối với hỷ ưu,

Ðược cảm thọ từ trước,

Hãy chứng cho được xả,

An chỉ và thanh tịnh.

Hãy sống riêng một mình

Như Tê ngưu một sừng!

Người đời chỉ chạy theo cái vui, họ ghét cá khổ còn mình chẳng những xoay lưng với cái khổ mà còn xoay lưng với vui, không tham thích cái vui. Tâm mình luôn trú trong xả, có cái gì vui lâu đâu, cười giỡn một chút rồi cũng hết, có gì đáng để lo? Đứt hơi là chết, chạy xe đứt thắng cũng chết. Phải quán chiếu cho sâu sắc như vậy, "phải chứng cho được xả" là phải buông xả tâm để tâm tỉnh giác chánh niệm. "An chỉ và thanh tịnh", "chỉ" là dừng yên lại trong sáng, đó mới là tâm tối thượng, không có gì quý bằng cái tâm này

Như bọt nước trôi sông

Như lầu sò chợ bể

Ai nhìn đời như thế

Thần chết có hề chi

(Kinh Pháp cú – Phẩm13: Phẩm Thế Gian)

"Như lầu sò chợ bể", lầu sò là những ảo ảnh, khi người ta đi biển hay gặp ảo ảnh như có lầu, có chợ. Ai nhìn cuộc đời này như thế, tức là chỉ như ảo ảnh hư không thì thần chết không làm gì được, người đó đạt đến cảnh giới bất tử. Bản thân mình còn không có thì có gì là của mình, cứ tùy duyên mà làm, hướng đến thánh trí, như vậy gọi là bậc tối thượng nhân, là con người cao nhất trên đời này. Hãy leo lên lầu cao của trí huệ chứ đừng làm kẻ ngu ở dưới đất bằng, kẻ ngu chứ chạy lòng vòng theo tham sân si, bản ngã rồi chết.

Như sư tử, không động.

An tịnh giữa các tiếng,

Như gió không vướng mắc,

Khi thổi qua màn lưới,

Như hoa sen không dính,

Không bị nước thấm ướt.

Hãy sống riêng một mình

Như Tê ngưu một sừng!

Dù cho có âm thanh gì đi nữa thì sư tử cũng bình thản, không giật mình, đó là sư tử không động ,"an tịnh giữa các tiếng" cũng như gió thổi qua các màn không bị vướng mắc lại. Mình phải tu giống như gió, như sư tử, như hoa sen. Chữ "sống một mình" rất là thâm sâu, có một thầy Tỳ-kheo sống một mình, ăn một mình, đi khất thực về là ngồi thiền một mình, thầy làm bất cứ cái gì cũng một mình, không tiếp xúc với bất kì ai, các thầy Tỳ-kheo khác bạch lại với Đức Thế Tôn. Thế Tôn gọi lại hỏi có đúng như vậy không thì thầy ấy nói "Dạ, đúng", sau khi nghe thì Thế Tôn nói Ta có pháp sống một mình, ông hãy thọ trì cái pháp này. Ngoài việc đi, đứng, ăn, ngủ, nằm, ngồi, đi kinh hành một mình thì trong nội tâm phải ly dục, ly tham, ly sân, ly si thì đó là pháp sống một mình tối thượng, chứ không phải chỉ sống một mình trên hình thức, nghĩa là thân viễn ly thì tâm cũng phải viễn ly, thân độc cư và tâm cũng độc cư. Nếu ở một mình mà suy nghĩ về dục tham ái, về hại, về được mất, hơn thua, cao thấp…thì cái đó chưa phải một mình.

Từ tâm sống trú Xả

Bi tâm, hạnh giải thoát

Sống hành trì thực hiện

Hỷ tâm cho đúng thời

Không chống đối va chạm

Với một ai ở đời

Hãy sống riêng một mình

Như tê ngưu một sừng (Tiểu Bộ Kinh 1, câu 483)

Sống trong tình thương như buông xả chứ không dính mắc vào tình thương này. Có tâm từ bi, xót thương với mọi người nhưng trong cái hạnh giải thoát. "Hỷ tâm cho đúng thời", nghĩa là vui, hoan hỷ đúng lúc, pháp hỷ, pháp lạc chứ không phải vui cái thú của trần tục. Mời mọi người phát biểu cảm nhận khi nghe bài kệ.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên quý thầy cùng quý huynh đệ. Khi nghe sư phụ chia sẻ những đoạn pháp, con có cảm nhận: Đối với tại gia hay xuất gia thì tâm mình phải có sự yểm ly, xả ly. Đối với con vẫn còn tại gia, với cái tâm cầu học pháp, với cái tâm cầu giải thoát thì những phẩm hạnh của người xuất gia rất cao, có những tiêu chí rất cao, người tại gia không thể làm được những tiêu chí đó. Cả người tại gia và xuất gia đều cầu giải thoát thì đó là mục đích cuối cùng của người học Phật vì nếu thực sự có tâm học Phật để có trí tuệ giải thoát thì con nghĩ mình cũng phải học những hạnh xả ly như một người xuất gia. Tất cả cùng cố gắng an trú vào giáo pháp của Đức Thế Tôn để thấy rõ tất cả các thực pháp, qua bài giảng vừa rồi là cụ thể nhất, sư phụ cũng đã chia sẻ những khổ hạnh của Đức Thế Tôn. Con đã quyết định đi đến con đường học Phật thì mục đích cuối là giải thoát chứ không phải mình là cư sĩ thì tu nhẹ hơn tu sĩ. Con tha thiết học theo những chú xuất gia, phải cố gắng rốt ráo trong vấn đề giải thoát, tu trí tuệ, thấy rõ ngũ uẩn.

Thầy Pháp Từ có những cảm nhận gì?

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên thầy Pháp An. Kính thưa toàn thể đại chúng. Đây là lần đầu tiên con nghe bài kinh này, thực sự rất xúc động khi được nghe những lời của Đức Thế Tôn trong những năm Ngài tu khổ hạnh khi Ngài chưa thành bậc Chánh Đẳng Giác. Con rất hoan hỷ khi nghe lời dạy của Đức Thế Tôn, những cảm giác hổ thẹn, nhục nhã sanh khởi khi thấy mình tu hành chưa được cố gắng. Đã được sư phụ tìm ra chánh pháp, những lời dạy gốc của Đức Phật thì việc còn lại là nỗ lực, tinh tấn để đạt đến mục đích mình hướng đến, bản thân con cần cố gắng nhiều hơn để thể nhập vào dòng pháp này, nếu không cố gắng thì cũng không đưa đến kết quả trong tu tập là đi đến thánh quả. Con xin biết ơn trên sư phụ ngày hôm nay, sư phụ không ngại vấn đề sức khỏe không tốt mà vẫn chia sẻ cho đại chúng, con xin hứa sẽ tu tập tinh tấn hơn nữa, để mình có trách nhiệm, bổn phận với chánh pháp, cố gắng giữ gìn để truyền cho những người chưa có duyên với chánh pháp này.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch sư phụ, quý thầy cùng toàn thể đại chúng. Sau khi nghe bài kinh sư phụ vừa đọc và những lời chia sẻ của sư phụ thì con thấy thật hổ thẹn và xấu hổ vì sự tu tập của mình còn yếu kém. Khi ý hành khởi lên trong tâm thì phải cố gắng hơn nữa để thực hành những lời dạy của Đức Phật và sự chỉ dạy tận tình của sư phụ để có thể chứng được pháp, không uổng phí cuộc đời này.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch sư phụ, quý thầy cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay sư phụ không khỏe nhưng vẫn cố gắng dạy cho chúng con bài kinh rất ý nghĩa. Đây cũng là lần đầu con được nghe đến sự tu hạnh của Đức Phật, con rất xúc động, nếu không đọc những lời kinh trên thì không thể tưởng tượng được Đức Phật có thể ăn cỏ, ăn thóc, ăn phân bò. Khi nghe thì con rất kính nể và tôn xưng Ngài, đây đúng là bậc Chánh Đẳng Giác. Quay lại nhìn mình thì mặc dù có cố gắng tu học nhưng do tập khí sâu dày nên chưa nhiếp phục được sân si, được các thầy nhắc nói lời chánh ngữ nhưng do sự cố gắng chưa đến đâu nên thật sự hổ thẹn. Mình phải cố gắng hơn trong việc kiềm chế cảm thọ khi nhận vật cúng dường của đàn na tín thí, nếu không sẽ bị đọa lạc, bị mắc nợ rồi con đường tu học sẽ không đi đến đâu.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bái bạch trên sư phụ, quý thầy cùng toàn thể đại chúng. Sau khi nghe bài pháp của sư phụ, trong con tự hỏi rằng mục đích mình từ bỏ gia đình để làm gì? Để cầu giải thoát, cầu đạo giải thoát. Lần trước con nghe sư phụ tâm sự với đại chúng, còn lần này con nghe đích thân Đức Thế Tôn tâm sự với trưởng đại đệ tử của Ngài. Qua đó con thấy sự gian nan, sự quyết tâm cầu pháp cùng sự khổ hạnh để đi đến con đường đạt được giác ngộ giải thoát của Ngài rất lớn lao. Nhìn lại bản thân mình, cũng mong cầu giác ngộ và giải thoát nhưng sự tinh tấn chưa có, những ý hành khởi lên là phải khổ hơn nữa, học tập nhiều hơn nữa để cầu sự giải thoát. Đầu tiên là phải chế ngự sáu căn giống như sư tử không bị bất cứ tiếng động nào làm mình phải để ý, làm sao để các tham sân si như gió thổi qua tấm màn lưới. Con xin cảm ơn lòng từ mẫn của sư phụ vì đại chúng đã giảng giải bài pháp.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Sau khi nghe bài pháp hôm nay con có đôi chút cảm tưởng, xin được trình bày trước mọi người. Đức Phật đã trải qua khổ hạnh để tìm ra con đường giải thoát cho chúng ta, con đường gian nan đó Phật cũng không yêu cầu chúng ta phải trải qua giống Ngài mà chỉ cần làm theo đúng chánh pháp của Ngài, như vậy là dễ hơn rất nhiều rồi. Trong con khởi lên ao ước cũng hành theo hạnh độc cư của Phật và muốn thực hành hành hạnh độc cư đó ngay trong cuộc sống của mình bây giờ.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa sư phụ, kính thưa thầy Pháp từ, kính thưa đại chúng và các Phật tử. Hôm nay có duyên lành được nghe thầy trụ trì nói bài pháp của đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni. Sư phụ đã giảng dạy và chia sẻ tận tình, Pháp An đã ghi nhận vài điều, nay kính trình lên sư phụ cùng đại chúng. Thứ nhất Đức Phật rất cực khổ, xả thân mình trải qua những gì đau khổ nhất đời người để tìm ra chánh pháp, cuối cùng thì Đức Phật đã chứng được đạo quả, sau đó Phật đã khuyên mọi người tu theo hạnh viễn ly, độc cư một mình trong những nơi hoang vắng để tâm mình được thanh tịnh, từ đó mình quán xét những điều Phật dạy mình. Thứ ba là những lời chia sẻ của sư phụ về sự độc hại của dục, dù cho mình tu bao lâu đi nữa, dù có đến bậc thánh mà không nhiếp phục, đoạn diệt thì mình không thể đạt được con đường chứng quả hoặc giải thoát sanh tử. Sau cùng thì Pháp An đã nhận ra ý nghĩa trong lời dẫn giải của sư phụ về bài kinh của Đức Phật là mình phải tinh tấn, quyết chí theo con đường giải thoát thì phải vượt qua mọi chông gai. Trong đời người chỉ có con đường giải thoát mới tránh khỏi luân hồi khổ ải và nếu mình không đủ kiên cường, nghị lực hoặc không có tinh tấn, không chuyên cần và vấp ngã thì mình phải luân hồi, mà luân hồi thì cứ bị năm uẩn lôi kéo mãi mãi, từ đó mình không thoát được sự trầm luân khổ ải này. Vì thế Đức Phật đã dạy chỉ có con đường tinh tấn, quyết chí đoạn diệt tất cả dục lậu và tinh tấn hành những pháp thiện, rồi một ngày nào đó mình mới giải thoát và được an lạc, thảnh thơi.

Mời cô Tâm Ngọc chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của mình.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Nam mô A-di-đà Phật. Con vừa nghe bài giảng của thầy con cảm thấy xúc động, từ trước nay con chưa nghe qua bài kinh này nên con không nghĩ khi xưa Đức Phật tu khổ hạnh đến vậy. Con là Phật tử tại gia nên con cũng phải cố gắng nghe pháp, nghe theo lời dạy của sư phụ để giải thoát. Con mới vừa tu nên cũng còn nhiều sơ sót.

Cô có thấy được lợi lạc gì trong thời gian gần đây không?

Con chỉ mới nghe pháp được ba tháng, cũng cảm thấy được chút an lạc, khi nghe những lời thầy giảng thì con cũng tập buông từ từ. Mình buông bỏ được cái gì thì mình khỏe cái đó, không còn phải lo nghĩ nhiều, phải làm như thế nào. Và con sẽ cố gắng.

Cô Diệu Hiền sau khi nghe Phật tu khổ như vậy thì có cảm thấy như thế nào?

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa thầy cùng toàn thể đại chúng. Vừa qua Diệu Hiền nghe thầy giảng Phật tu khổ hạnh như vậy thì thấy xót xa, bây giờ tu như Phật thì tu không nổi. Diệu Hiền đã lớn tuổi, trí nhớ kém nhưng cũng cố gắng tu và ghi nhớ những gì thầy nói chứ để luân hồi sanh tử thì lại khổ ải. Bây giờ con phải tu tập để tâm được an tịnh.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy cùng toàn thể đại chúng. Con nghe bài pháp của sư phụ giảng về sự tu hành khổ hạnh của Đức Thế Tôn thì trong tưởng con tưởng ra hình ảnh và quá trình Phật tu. Con thấy khâm phục Ngài, Ngài đã làm những điều không phải ai cũng làm được, những hành động ấy hiện lên trong tâm làm con phải quay lại nhìn ngũ uẩn, thấy xấu hổ khi bị cơn hôn trầm chi phối, con đã tác ý nhưng vẫn bị chi phối, có lúc mê khi nghe pháp. Con thành tâm tri ân trên sư phụ đã cho con một bài pháp hay để con có sự tinh tấn trong việc tu tập.

Linh Quy Pháp Ấn thực hiện.