Pháp Đàm Nikāya - Tất Niên
Pháp Đàm Nikāya - Tất Niên
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp tâm từ PAGEREF _Toc157611153 \h 1
II. Cốt tưởng PAGEREF _Toc157611154 \h 8
III. Trình pháp tâm từ 2 PAGEREF _Toc157611155 \h 9
IV. Tình nghĩa PAGEREF _Toc157611156 \h 10
V. Trình pháp tâm từ 3 PAGEREF _Toc157611157 \h 16
VI. Chia sẻ của quý thầy PAGEREF _Toc157611158 \h 18
I. Trình pháp tâm từ
Sư Phụ: Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận sự tĩnh lặng của không gian nơi này, cảm nhận sự an tịnh, lắng dịu và dễ chịu của không gian nơi này, cảm nhận tâm thương này tràn ngập khắp châu thân, từ lồng ngực lan tỏa đến đỉnh đầu, gót chân, cảm nhận tâm thương này lan tỏa ra trước mặt, bên phải, bên trái, phía sau, tâm thương này lan tỏa phía trên, phía dưới, khắp không gian nơi này, khắp những con người đang có mặt nơi đây, những ngũ uẩn đáng thương này.
Rõ biết tâm thương này rộng lớn, tâm thương này rộng lớn, tình thương này rộng lớn. Thương cho mình, mình là kẻ đáng thương, thương cho những người xung quanh mình, những ngũ uẩn đầy vô minh, tham ái và chấp thủ. Thương cho những ngũ uẩn dưới chân núi, khắp không gian này, khắp trời đất này, tâm thương này bao trùm, trùm khắp.
Sư cô Nguyên Diệu Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Khi sư phụ nói trải tâm thương thì tâm con hướng theo lời chỉ dạy của sư phụ, sư phụ nói trải tâm thương trong không gian này thì tâm con hướng đến không gian này cho rộng ra.
Sư Phụ: Lúc đó có cảm thọ thương không?
Sư cô Nguyên Diệu Huệ: Dạ có.
Sư Phụ: Trong suốt tiến trình trải thì cảm thọ; tưởng; hành của mình vận hành ra sao?
Sư cô Nguyên Diệu Huệ: Con chỉ nghĩ đến tâm thương thôi chứ lúc đó con không tưởng, không suy nghĩ gì hết, con chỉ hướng về tâm thương.
Sư Phụ: Thương ai?
Sư cô Nguyên Diệu Huệ: Thương mình và thương tất cả.
Sư Phụ: Cô có nhìn được nhiều chi tiết hơn nữa không? Thương mình là thương làm sao?
Sư cô Nguyên Diệu Huệ: Mình không bị chi phối, mình tu tập định tâm nơi đây không bị chi phối đến quá khứ hoặc tương lai mà chỉ hướng đến tâm hiền, lắng dịu, bình an đến cho mình và tất cả những người xung quanh ở đây.
Sư Phụ: Sư cô ngồi kế bên mới lên, thọ; tưởng; hành lúc trải tâm thương, tâm từ ra sao?
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể thiền đường đại chúng. Con xin phép được trình bày, cảm thọ của con khi nghe lời của thầy chỉ dẫn mở rộng tâm thương là cảm thọ bùi ngùi, cảm thọ xót thương, có sự thương xót và thông cảm. Tưởng là hình ảnh tất cả mọi người ở đây, hình ảnh những ngũ uẩn dưới núi, trong quán nhậu, trong những nơi vui chơi, tưởng đến gia đình, tất cả ngũ uẩn dưới núi đều tất bật, đều chạy theo ngũ dục. Hành nói "mong cho tất cả mọi người đều thấy được pháp và an trú trong pháp, sống trầm lặng, tĩnh lặng, bớt lăng xăng, bộn bề, lo toan lại".
Khi thầy chia sẻ thương ngũ uẩn của mình thì cảm thọ xấu hổ, hổ thẹn xuất hiện, tưởng đến những hình ảnh bất thiện mà mình đã phạm phải qua thân hành, khẩu hành, ý hành. Hành nói "mày ngu quá, chỉ vì tham ái mà phạm phải nhiều sai lầm". Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin hết.
Sư Phụ: Tốt lắm. Mời cô Mai Đỗ, trong lúc trải tâm thương thọ; tưởng; hành sanh khởi ra sao?
Cô Mai Đỗ: Trong lúc thiền quán tâm thương thì con thọ rất hỷ lạc vì mấy tháng rồi con mới được lên đây, mỗi lần con nghe pháp là con nhìn các huynh đệ xem hôm nay có vị nào mới không hay các vị quen mình còn ở đạo tràng không. Con hạnh phúc khi thấy các huynh đệ của mình vẫn còn ở trong đạo tràng, một năm nay con lên đây cũng được tám lần rồi cho nên dù con đi làm ở dưới nhưng con vẫn nhớ đến những hình ảnh các huynh đệ từng trao đổi pháp, hành con nói "đồng nghiệp mình hơn 20 năm rồi đâu còn gì để nói, còn thánh pháp này là điều mới lạ. Mỗi lần nói chuyện với các huynh đệ trình rác bẩn của mình thì mình được khắc sâu hơn, mình hỷ lạc hơn vì mình thấy được nó rõ hơn một chút".
Lúc sư phụ trải tâm thương thì con nhớ hình ảnh con pháp đàm với huynh đệ này, hỏi han huynh đệ kia về chuyện mình thực hành pháp như thế nào hay kinh nghiệm còn thiếu chỗ nào. Con nhớ như vậy không biết có phải tâm thương không thưa thầy nhưng con hạnh phúc lắm vì con trông được lên đây để trao đổi những gì thời gian qua mình thắc mắc, mình làm được cái gì.
Sư Phụ: Đó là tâm hỷ.
Cô Mai Đỗ: Vậy là con không trải tâm thương rồi. Còn thương mình là thương cho những rác bẩn của con quá nhiều, con được lên đây, được nghe pháp để nhận diện ra rác bẩn của mình là con đã thương mình, đúng không sư phụ?
Sư Phụ: Đúng rồi.
Cô Mai Đỗ: Trước đây con không nhìn ra được rác của mình nhưng nhìn ra mà con hỷ lạc chứ không có buồn, như vậy con không trải tâm thương được mà chỉ toàn niềm vui.
Sư Phụ: Mới về nên hỷ nhiều.
Cô Mai Đỗ: Mình không có điều kiện để về, không có thời gian để về cho nên về được thì mình vui lắm. Hôm nay đáng lẽ còn đi làm nhưng con thấy công việc không cần thiết nên con xin phép nghỉ để đi.
Sư Phụ: Hôm nay mới 26 mà cô Mai Đỗ và cô An Hồng bỏ gia đình để lên đây công quả để tu học thì đại chúng cho tràng vỗ tay lớn. Phải có sức mạnh lắm mới bỏ nhà lên núi giờ này, mời cô Hồng, trong khi trải tâm thương thì thọ; tưởng; hành như thế nào?
Cô Hồng: Con kính đảnh lễ tam bảo, con kính đảnh lễ sư phụ, con đảnh lễ chư Tăng Ni và chư vị hiền đức. Kính thưa sư phụ, con mong ước được về với nơi này trong cả năm nay, nghe sư phụ trải tâm thương con thấy hạnh phúc lắm, mình được yêu thương, chăm sóc.
Sau đó tưởng của con hiện lại hình ảnh lúc sáng, trên đường con xuống bến xe để đi về, khi con đi ngang phố thấy người ta bán hoa, trước đây những chợ hoa này khách đến đông đúc nhưng năm nay chỉ thấy hoa và người bán hoa, người mua không có. Lúc đó con nghĩ rằng mình được diễm phúc, còn những người nông dân kia làm lụm suốt cả năm mà nay không biết bán thế nào. Mỗi năm gần đến cuối năm con lại thấy cảnh người ta phải chở hoa đi đổ, sáng nay những hình ảnh đó hiện lại, con bất giác thương cho mình, thương cho người cứ vất vả trong cuộc sống.
Vì cái ăn, vì cái mặc, cuộc sống cứ bấp bênh, con cảm thấy tất cả những người ở đây đều khổ đau như nhau, mỗi người mỗi kiểu, không có ngũ uẩn nào được hạnh phúc, được an vui. Hành của con lúc đó lên tiếng "sao người ta không đi tu hết cho rồi đi, sống lăn lộn, cứ phải đeo đuổi dầm mưa dãi nắng trong tình trạng bấp bênh".
Con không biết làm sao để mọi người vượt thoát lên điều ấy, lúc ấy con thầm nguyện cho mọi người biết khổ vui của cuộc sống là vô thường, con cầu mong cho mọi người có niềm vui dù biết rằng nó chỉ trong chốc lát. Con nguyện cho tất cả mọi người được hiểu pháp, được biết cái vui đó rồi cũng không còn, buồn đó rồi cũng trôi qua. Con mong cho tất cả mọi nhà dành chút tiền ăn của mình để cho những người không có gia đình, đói thiếu trong những ngày tết.
Hành của con tự nói "phải làm sao bây giờ? Làm sao cho mọi người cùng hiểu, cùng biết khổ, biết vui là vô thường để mọi người bình an trong cuộc sống". Nghe sư phụ trải tâm từ con cũng nương theo sư phụ, hành của con cũng nói theo sư phụ mong rằng mọi sự an vui đến cho tất cả mọi người, những người lao động khổ đau. Con nương theo những lời của sư phụ và hành của con cũng khởi lên những điều như thế, con kính mong mọi người có được niềm vui trong những ngày cuối năm này. Con xin cảm ơn sư phụ, người đã cho con sự tác ý mạnh mẽ này, con tri ân sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Rất tốt, cô trải được tình thương đến những người bán hoa, những người nghèo khổ thất nghiệp rất nhiều. Thọ; tưởng; hành trong khi trải tâm từ như thế nào cô Nguyên Mỹ?
Cô Nguyên Mỹ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ sư phụ, con kính lễ quý thầy, con kính lễ quý Ni sư, con kính lễ quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trước tiên cho con nhận diện ngũ uẩn thì con xin sám hối, vì ở ngoài kia con không nhận diện ngũ uẩn, khi sư phụ nói đốt lửa thì ý hành con nói lên là không thích, con xin sám hối trước sư phụ, trước quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Bây giờ con xin nhận diện ngũ uẩn, khi sư phụ nói đến những ngũ uẩn ở dưới thì con liên tưởng đến hình bóng người thân con ở ngoài quê, hình bóng má con.
Khi sư phụ nói mở rộng tình thương thì con thấy một hình bóng là không gian này rộng ra, cái phòng này rộng ra, cảm thọ con là một cảm thọ bình lặng, yên lặng.
Sư Phụ: Mời cô ngồi kế bên, trong khi trải tâm từ thì cảm xúc như thế nào?
Cô Chi: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, con kính trên quý sư cô cùng đại chúng có mặt hôm nay. Sau khi sư phụ trải tâm từ thì con nhớ đây là cái tết đầu tiên con xa nhà nhưng trước đó con suy nghĩ là con quyết định năm nay con ở trên đây để chuẩn bị tết trên Linh Quy, khi con về nhà cúng má con xong thì con chuẩn bị lên đây. Con cũng xin ý kiến ông xã thì ông xã nói là "thôi, năm nay em lên trên đó đi, trên đó cần em", con thấy chồng con hoan hỉ nên con rất vui. Tình thương của con dành cho trên đây rất nhiều, có những ngày con nấu ăn thì mâm cơm sư phụ ăn hết con rất vui, con vui mà con quên hết mọi thứ, chẳng hạn như hôm nay con chưa ăn mà con cảm thấy con no và vui. Hôm nay nghe sư phụ nói có pháp đàm, dù công việc dang dở nhưng con vẫn dọn dẹp để nghe.
Sư Phụ: Nãy giờ khi trải tâm từ thì cô suy nghĩ cái gì?
Cô Chi: Con suy nghĩ là tình thương của con đặt hết vào đây, con cảm giác lúc nào cũng gắn bó với ở đây, cảm giác rất lạ, con rất vui. Khi con lên đây thì con có cảm giác vui và con nghĩ là đúng.
Sư Phụ: Con xin thỉnh Ni sư, hôm nay là tất niên của Linh Quy, ngày mai con xuống núi rồi cho nên qua một năm vừa qua Ni sư có sự chia sẻ, nhắc nhở hay kinh nghiệm tu học đến quý Phật tử, đến quý thầy, quý cô.
Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin trình bày sự tu học của con trong 7 tháng qua, trước tiên con xin sám hối sư phụ, thời gian con tu trong 2 tháng đầu rất khó khăn nhưng đến khi con có công việc xuống núi làm giấy tờ thì con để cho mất pháp, con không an trú được, tâm con buông lung phóng dật. Sau khi về núi thì con rất khó khăn để lấy lại những gì con đánh mất từ lúc xuống núi, sau khi tu tập trở lại thì con nhiệt tâm, nhiệt huyết, những gì sư phụ truyền trao con cố gắng cẩn thận lo lắng, sợ hãi, không để tâm mình buông lung như lúc trước.
Hằng này con quán chiếu về vô thường qua bài kinh Tứ Niệm Xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, cứ như vậy con tu. Lần này con cũng xuống núi khám bệnh nhưng con rất lo lắng, sợ hãi vì phải cẩn thận nếu không sẽ mất pháp như lần trước rồi khó khăn, cực khổ tu tập lại. Khi bước lên xe con thấy bác tài xế thì con thiền quán đó là một bộ hài cốt, một bộ xương đang chở mình đi, trên xe mỗi người mỗi ghế nằm ngủ thì con thiền quán đó là những bộ hài cốt đã chết đang nằm la liệt và bộ hài cốt con cũng vậy.
Hằng ngày con thiền quán, chánh quán thọ thực, đến khi xe vào quán cơm thì con rất khát nước, trong lòng con cứ thúc giục mua nước ngọt uống, con mua một lon nước ngọt, khi chuẩn bị uống thì con thiền quán "đây là nước màu, đây là hóa chất, uống vô cho mục xương, uống vô cho bị tiểu đường", ngồi một hồi con ngao ngán không uống nữa. Sau khi lên xe con lại tiếp tục đi về, trên đường đi về con sợ không đến được nhà vì con sợ vô thường đến bất ngờ.
Trên xe con nghe tiếng sư phụ nói mình có thể bị tai nạn trên đường đi, con rất lo lắng và sợ hãi. Khi về đến nhà thì con cố gắng tu tập giữ thời khóa như ở trên này, con tụng kinh thì ý hành nói "một mình thì tụng một bài thôi, nhưng không được, hôm nay đại chúng cử một mình mình tụng cho đại chúng nghe, đừng có làm biếng, đừng buông lung". Con tụng một bài thì con lạy một lạy, đến một tiếng sau thì con tọa thiền, nó lại kêu "không có đại chúng nên ngồi nửa tiếng thôi", sau đó ý hành con lại nói "không được đâu, mình phải tu giống như đang nhập thất, không được buông lung, nếu buông lung nữa thì bị mất pháp như lần trước thì lại lo lắng, sợ hãi".
Khi vào viện khám bệnh thì những người bệnh nằm la liệt trên hành lang, trên gường, trên ghế đá thì con lại quán những bộ hài cốt đang nằm la liệt trên nghĩa địa, đang nằm trải khắp mọi nơi, còn gì để ham muốn, để vui thích, con rất sợ hãi. Khi con đi máy bay nhìn xuống những tòa nhà cao ốc thì con xem đó như những khu nghĩa địa, không làm gì cho con vui thích, một cảm giác ngao ngán toàn thân.
Một người bạn của con mới xây cái thất nên hỏi con xây như vậy có đẹp không, con nói "sao nhìn giống nhà mả bằng giấy, đốt một cái là tiêu tan trong giây lát chứ không có gì là đẹp". Khi đi trên xe thì người ta mở nhạc, con nhìn vào màn hình thì thấy những bộ cốt đang nhảy múa, con cũng không vui, con thấy trò đời này lắm chuyện quá. Con thấy người ta đặt nồi cơm điện ngoài vỉa hè để bán thì con nghĩ những nồi cơm điện này tuổi thọ nó cao hơn mình không chừng vì nó có bảo hành 1 năm, 2 năm, còn xác thân này không có ai bảo hành, nghĩa là lúc nào tai họa cũng có thể đến.
Con đi từ khiếp sợ này đến khiếp sợ khác, những cám dỗ của bạn bè, vật chất không làm con dao động, khi con khám bệnh xong thì những người bạn, những người Phật tử giữ con lại thì con nói không được, phải đi mau thôi, ở đây lâu quá rồi, con phải về núi tiếp tục tu tập. Nhờ hằng ngày con cứ an trú trong pháp, nhờ sự chỉ dẫn của sư phụ đã nhọc công trao truyền cho chúng con nên con rất trân quý, không dám buông lung. Khi con ở một mình thì con luôn thấy pháp hiển lộ ra, con luôn an trú trong pháp, đó là những gì con tu tập trong bảy tháng qua, con kính trình lên sư phụ, sư phụ chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
II. Cốt tưởng
Sư Phụ: Ni sư đang tu tập về cốt tưởng, đang là một trong những pháp thù thắng mà Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng ta. Đức Phật nói có một pháp tu tập làm cho đem lại lợi ích lớn, quả báo lớn, đó là cốt tưởng.
"Tu tập cốt tưởng, này các Tỳ-kheo, làm cho sung mãn, được quả lớn, được lợi ích lớn.
Này các Tỳ-kheo, cốt tưởng tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, đưa đến quả lớn, đưa đến lợi ích lớn?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo tu tập niệm giác chi câu hữu với cốt tưởng liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... tu tập xả giác chi câu hữu với cốt tưởng liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ.
Này các Tỳ-kheo, cốt tưởng được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, có quả lớn, có lợi ích lớn" (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương II. Tương Ưng Giác Chi (b), VII. Phẩm Hơi Thở Vô Hơi Thở Ra, I. Bộ Xương, I. Quả Lớn, Lợi Ích Lớn)
Mình quán chiếu, quán tưởng, quán xét về hình ảnh bộ xương để phá tham, sân, si, bản ngã của mình đối với người khác, đó là một pháp môn rất thù thắng để phá sắc pháp, sắc uẩn, sắc tưởng, phá thân kiến, chấp thủ, vô minh. Hình ảnh bộ xương đang ở trước mặt chúng ta, kế bên Đức Phật, sự chia sẻ của Ni sư chúng ta phải nhớ kĩ, lấy nó làm của quý để thực tập. Cái nồi cơm điện có bảo hành 1 năm, 2 năm nhưng mạng sống con người không có bảo hành vậy mà không ai nhớ, đó là những sự tác ý khéo léo, thiện xảo, đó là những bài học quý giá cho chúng ta. Ni sư tu suốt 7 tháng là nói gần, nói xa là mấy chục năm đã chia sẻ cho chúng ta nên cần phải nhớ, cất kĩ để thực tập.
III. Trình pháp tâm từ 2
Sư cô Tuệ Quý: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, con kính thưa Ni sư, con kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Vừa rồi con được sư phụ tác ý trải tình thương cho chính mình và cho chúng sanh ở chân núi, cảm thọ trong con sau một thời gian tu tập đã lắng dịu nhưng sự lắng dịu của con khác với sự lắng dịu trước khi tu tập.
Sự lắng dịu trong sự hiểu thương, khi sư phụ tác ý trải tình thương cho những chúng sanh ở chân núi thì tưởng trong con nhớ về gia đình mình, trong những ngày tết cổ truyền dân tộc mọi người trong gia đình bận rộn chuẩn bị, sửa soạn, dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa đồ đạc để ăn tết cũng như mỗi người dân Việt Nam theo phong tục tết cổ truyền đều như vậy.
Cả năm trời làm việc dành dụm một chút tiền nhưng ngày tết số tiền đó sử dụng không đủ, chỉ mấy ngày tết phải đánh đổi cả năm. Con thật sự thương, khi đi vào dòng pháp này con mới thật sự cảm nhận được, ngày trước con cũng nghĩ bình thường, không suy tư nhiều như vậy. Tự nhiên con thấy thương cho gia đình mình hiện tại bây giờ, ba má con không còn nhưng anh chị em ở nhà con vẫn biết mọi người cũng đang chuẩn bị như vậy nên con thấy thương. Mặc dù gia đình con cũng tương đối khá giả, không khó khăn vất vả nhiều nhưng con thương cho những người nghèo, vì những ngày tết này họ cũng phải sắm sửa đồ đạc, vật dụng trong gia đình để đón tết như mọi người.
Con chỉ biết thương chứ không biết làm sao để giúp cho mọi người hiểu được dòng chánh pháp này, thật sự rất khó. Bản thân con trong quá trình tu tập cũng phải chiến đấu rất nhiều mới thâm nhập vào dòng pháp này, thật sự rất khó để chia sẻ cho mọi người hiểu được để có thái độ sống đúng đắn, tích cực. Khi sư phụ tác ý trải tình thương cho chính mình thì con cũng cảm nhận được, con nghĩ mình không còn nhiều thời gian, con không biết vô thường đến với mình, con chỉ sợ ngày vô thường đến con không tu tập được nhận diện những cấu uế vi tế trong tâm vì nó còn rất nhiều, có thể đó là nhiều đời nhiều kiếp con đã huân tập mà nó chưa trổ ra, con sợ mình không còn nhiều thời gian để làm những công việc cần thiết cho nên đối với con mỗi ngày trôi qua rất quan trọng.
Mỗi sáng thức dậy con biết mình vẫn còn sống cho nên con phải trân quý thời gian, phải thương chính bản thân mình trước khi nghĩ thương cho những người khác, mình phải làm công việc của mình trước nhất. Chỉ khi nào thật sự công việc của con xong thì con mới có thể giúp đỡ cho những người khác, sự giúp đỡ hiện nay trong khi tu học thì con chia sẻ cho những người hữu duyên, con chia sẻ trên sự hiểu biết nhưng con biết rằng sẽ tốt hơn khi chính bản thân con thật sự thâm nhập sâu vào dòng pháp, những lợi lạc từ chính bản thân con thực chứng sẽ có lợi ích rất nhiều. Con cảm thấy mình rất may mắn, rất có phước báo, có lẽ con cũng từng gieo những nhân duyên lành cho nên quãng đời còn lại của con được biết chánh pháp, được nhân duyên gặp sư phụ, con được biết rõ sự thật trong thân tâm mình. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
IV. Tình nghĩa
Sư Phụ: Hôm nay cũng là buổi tối tất niên của đạo tràng Linh Quy chúng ta, ngày mai con xuống núi thì qua năm mới về, chỉ có mấy ngày thôi nhưng phải tính một năm cho nên con cũng có vài lời chia sẻ đến tất cả chúng ta về phương diện tình nghĩa, sáng này đã chia sẻ về pháp rồi.
Sống với nhau phải có tình có nghĩa, phải có trước có sau, phải có trên có dưới, phải có đầu có đuôi, phải có thủy có chung. Nhiều khi mình nói một câu nói hay làm một hành động mà mình không nghĩ người nghe cảm nhận như thế nào, có khi mình làm đau lòng cho người nghe mình nói. Ví dụ như cha mẹ hoặc thầy, sư phụ của mình hay sư huynh, sư tỉ của mình, nếu không có chánh niệm, không tỉnh giác, không an trú trong tâm biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn thì mình sẽ có những ý nghĩ, lời nói, hành động vô ơn, bất kính, bất nghĩa, điều này rất quan trọng, mình có tu được hay không là nhờ cái này, nếu không có nền tảng đạo đức này thì không tu được cho nên người muốn thành tựu pháp thì nền tảng chân nhân là quyết định. Con nhắc 10 ngàn lần cũng không dư, đó là tâm biết ơn, nhớ ơn.
Sáng nay con nghe chú Sáng trình pháp, chú nói hôm nay là đám giỗ ba của chú thì trong tâm con liền hướng đến tâm từ trải đến hương linh ba chú. Khi chú trình pháp thì con cảm ơn chú, sự có mặt của chú ở đây công quả cho chúng ta, giúp chúng ta nhiều công việc. Khi mình nghe một lời nói, mình tiếp xúc một con người hay có những hành động ứng xử với nhau mà mình trú trong tâm biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn thì mình sẽ có sự ngọt ngào trong tim mình. Con không phải khó, một cô mới lên mà con không biết ở đâu tới thì con phải hỏi, cái hỏi đó là bằng từ tâm, hướng dẫn cho những vị ở đây phải biết phép tắc và đối tượng đó là người như thế nào, có tiếp nhận nổi cái pháp này không, cái pháp này không phải muốn nghe là vào nghe.
Mỗi cái con làm đều có ý, suy nghĩ rất kĩ, nếu một người không biết gì về pháp mà vô nghe mình nói toàn là chết, bộ xương, khóc ròng trong đạo tràng thì phản tác dụng, thà là cho họ ở ngoài nghỉ ngơi, vui chơi chứ không phải con muốn kiểm soát hết tất cả. Có khi là chánh pháp nhưng lại làm tổn hại đến họ, không phải người nào mình cũng đưa chánh pháp, cũng nói đến vô thường, cũng như Ni sư nói người ta hỏi cái thất cất như thế nào thì mình nói giống như nhà giấy, bạn thân thì nói được, còn khách lạ mà nói vậy thì người ta sân, đó là lý do con dặn quý thầy quý cô khi khách đến phải cho con biết.
Thứ nhất là chăm sóc cho người mới, tại sao bữa nay con lên con mời cô Mai Đỗ, cô Hồng hay con mời cô Chi, nếu học pháp nhiều thì con mới nhớ tên, mỗi lần con kêu trình pháp là con kiểm tra mức độ nhận thức pháp được bao nhiêu chứ không phải có cảm giác "bị kêu trả bài nên sợ", đó là quý cô, quý thầy thương mình, muốn chăm sóc đời sống tâm linh cho mình.
Hồi chiều này con kêu thầy Pháp Cần chuẩn bị pháp đàm thì thầy bảo "con đi vọng chuông", con có nhắc nhở Pháp Cần, khi nói ra như vậy là mình không nhận diện ngũ uẩn, mình không biết cái nào quan trọng cái nào thứ yếu, các huynh đệ cũng vậy. Nếu mình trú trong tâm cảm ơn, biết ơn, nhớ ơn thì mình sẽ thấy thầy thương mình, con đi soạn biết bao bài kinh trong tạng kinh, con phải nhờ quý thầy ở dưới đi in ra những tờ giấy bạc, con chở về tới đây, tốn biết bao công sức, tiền bạc vậy mà lấy đi lót, đi nằm, đi quăng mất ở đâu, con rất đau lòng, vì thế thật khó để cảm nhận được, phải là người quy y pháp mới hiểu.
Khi mình thiếu chánh niệm, thiếu tỉnh giác, thiếu tâm tôn kính pháp, mình tu học sẽ không tiến bộ, trong chúng không có tình thương với nhau, nhìn nhau không có thiện cảm, không có tâm từ ái, mình sẽ nghĩ người kia khó khăn với mình, chỉ trích mình thì tội nghiệp người ta. Nhiều khi thầy thương mình, huynh đệ thương mình bằng tất cả tấm lòng với mình mà mình lại có suy nghĩ ngược lại, mình sân hận, mình khó chịu, bản ngã, mình sẽ chuốc lấy đau khổ, bất hạnh dài lâu vì tâm mình chưa hiền, chưa sống trong chất liệu của chân nhân là biết ơn, nhớ ơn và cảm ơn.
Cũng như chú xuất gia gieo duyên con mới rầy, khi truyền giới để xuất gia gieo duyên thì nói "con thấy con tu không được, con không xứng đáng mặc cái y" rồi trả y, hôm nay tự nhiên cạo đầu. Con mới rầy, tự nhiên muốn cạo đầu là cạo, mình làm trong cái dục, trong cái vô minh, bản ngã của mình, nếu không nhắc thì làm sao biết, nhắc mà không có tâm hiền thiện thì phản tác dụng.
Nếu người nào cũng sống trong tâm hiền thiện, tâm biết ơn, nhớ ơn, tâm cầu học khát ngưỡng, hướng thượng thì khi được nhắc nhở, chỉ dẫn thì mình sẽ biết cám ơn, mình mang ơn, mình thọ ơn, mình càng tăng thượng tình thương đối với thầy, đối với bạn. Nếu mình không có những chất liệu căn bản này thì mình tu không được, chính vì vậy phải có tình có nghĩa, có trước có sau, có thủy có chung, có đầu có đuôi, có ân có đức là nền tảng tuyệt đối của con người, chưa nói là người tu.
Con rất nhiều lần muốn chăm sóc pháp cho cô Chi nhưng đến nay chưa thấy lớn mạnh, làm việc thì tạm nhưng bây giờ con mong muốn cô tiến lên cái pháp, khi cô trình bày là công việc chứ chưa thấm được cái pháp, khi nào cô thấm được cái pháp thì cô mới có chân đứng ở đây, nếu không thấm pháp thì dù có yêu thích ở đây nhưng một lúc nào đó sân si, bản ngã cô sanh khởi lên thì cô không được lợi ích lâu dài, an lạc rộng lớn vì con thương rất khác.
Con càng thương người nào nhiều thì con càng chỉ lỗi người đó nhiều, người mà con không nói tới thì xong rồi, hướng dẫn không được, thương không được nữa. Cho nên nếu mình không có cái đức căn bản của cảm ơn, nhớ ơn, biết ơn, của ân đức, nghĩa tình thì mình sẽ không tu được trong bất cứ dòng pháp nào chứ đừng nói chi dòng pháp này. Mình phải sống với nhau bằng một tấm chân tình, chỉ có tâm của người hiền thiện mới cảm nhận được tâm hiền thiện, mật sẽ hòa với mật, máu sẽ hòa với máu, phân sẽ hòa với phân, mủ sẽ hòa với mủ, nước tiểu sẽ hòa với nước tiểu, phô mai sẽ trộn chung với phô mai.
"Ví như, này các Tỳ-kheo, phẩn cùng hòa hợp, cùng đi với phẩn; nước tiểu cùng hòa hợp, cùng đi với nước tiểu; nước miếng cùng hòa hợp, cùng đi với nước miếng; mủ cùng hòa hợp, cùng đi với mủ; máu cùng hòa hợp, cùng đi với máu. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp với nhau, cùng đi với nhau. Các chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí" (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương III. Tương Ưng Giới, II. Phẩm Thứ Hai, VI. Kinh Với Các Bài Kệ)
Với một cái tâm bất kính không ân nghĩa thì không thể biết được cái tâm ân nghĩa và cung kính, không hòa nhập được cho nên cái căn bản đạo đức mình phải thành tựu, lấy đó làm chất liệu để mình sống với nhau, khi mình có được chất liệu đó rồi thì ngọt ngào vô cùng, mình nghe chửi cũng ngọt. Người mẹ mắng cưng đứa con là "cha mày", bị mắng nhưng vẫn thấy ngọt như đường cát mát như đường phèn, chừng nào chúng ta nghe mắng chửi, la rầy, chỉ trích của các bậc hiền trí, thiện trí mà ngọt như vậy thì bắt đầu mới có vé lên thuyền Bát Nhã cho nên tình nghĩa rất quan trọng, ân đức rất quan trọng, cái cung kính, trang nghiêm là quan trọng, oai nghi là cái quan trọng, tình thương là cái quan trọng. Tình thương không phải là cho ăn, cho ngon, khen, vỗ tay, đưa người đó lên, chưa hẳn là tình thương, cái thương của phàm phu là khác, cái thương của bậc Thánh đệ tử là khác.
Nguyên Mỹ rất thương mẹ, muốn ở kế bên mẹ mãi, đi tu có mấy ngày mà nhớ má, thương má, có hiếu là tốt nhưng đó là cái hiếu của thế gian chưa phải là cái hiếu của Thánh đệ tử. Phải nhiếp phục cái tâm hướng ngoại, thúc giục của mình để an trú vào pháp, đó là đại hiếu, khi mình Nhập Lưu thì mình cứu độ bảy đời, tất cả cha mẹ trong vô lượng vô biên kiếp của mình đều được lợi ích, đó mới là có hiếu thật sự. Bây giờ có quanh quẩn bên nhau thì cũng nắm tay đi trong luân hồi mà chưa chắc nắm được, dù ở kế bên nhau nhưng người kia tắt thở là không biết đi về đâu, dù cho hai người tắt thở, nằm kế bên chôn chung hòm thì mỗi người cũng mỗi nẻo không đi chung, trừ khi Đức Phật nói đồng tín, đồng giới, đồng tuệ, tức là cùng chung lòng tin, cùng chung giữ giới, cùng chung trí tuệ thì hai người đó mới gặp nhau.
"- Vậy này các Gia chủ, khi cả hai vợ và chồng muốn thấy mặt nhau trong đời này, và cũng muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa, và cả hai người là đồng tín, đồng giới, đồng thí đồng trí tuệ, thời trong đời hiện tại, các người được thấy mặt nhau, và trong đời sau, các người cũng được thấy mặt nhau" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, VI. Phẩm Nguồn Sanh Phước, (V). Xứng Ðôi (1))
Cùng một niềm tin tam bảo, cùng giữ giới hạnh giống nhau, người kia giữ bốn giới thì người này giữ được bốn giới, người kia giữ được năm giới thì người này giữ được năm giới, người kia tin tam bảo thì người này cũng tin tam bảo, người kia tu trí tuệ thì người này cũng tu trí tuệ tương đương nhau thì đời sau mới gặp nhau. Khi mình hiểu cái pháp này rồi sẽ có nhiều cái khác, không giống đời thường được, phải quý trọng nhau về đức hạnh, về giới hạnh, quý trọng nhau về tri kiến, về trí tuệ, quý trọng nhau về lý tưởng, mục đích cao thượng của sự hướng thượng cho nên khác thân nhưng đồng một tâm. Đức Phật nói gia đình nào có nhớ nghĩ, niệm về 3 tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và Tôn giả Kimbila thì được lợi ích, an lạc dài lâu.
"- Bạch Thế Tôn, thật lợi ích thay cho dân chúng Vajji (Bạt kỳ)! Thật khéo lợi ích thay cho dân chúng Vajji! Vì Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác ở đây, và cả ba Thiện nam tử, Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và Tôn giả Kimbila cũng vậy.
-- Sự việc là như vậy, này Digha, sự việc là như vậy, này Digha, này Digha, nếu gia đình nào, ba Thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nghĩ đến ba Thiện nam tử này với tâm niệm hoan hỉ, thì gia đình ấy sẽ được an lạc, hạnh phúc lâu dài. Này Digha, nếu bà con quyến thuộc của gia đình mà ba Thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nghĩ đến ba Thiện nam tử này với tâm niệm hoan hỉ, thì bà con quyến thuộc của gia đình mà ba Thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nghĩ đến ba Thiện nam tử này với tâm niệm hoan hỉ, thì bà con quyến thuộc của gia đình ấy sẽ được an lạc, hạnh phúc lâu dài. Này Digha, nếu làng nào... nếu xã ấp nào... nếu thành phố nào... nếu quốc độ nào... nếu tất cả Sát đế lị... nếu tất cả Bà-la-môn... nếu tất cả Phệ xá (Vessa)... nếu tất cả Thủ đà (Sudda)... Này Digha, nếu thế giới với chư Thiên, với Ác ma, với Phạm thiên, với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người nhớ đến ba Tôn giả này với tâm niệm hoan hỉ, thì thế giới ấy với chư Thiên, với Ác ma, với Phạm thiên, với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người sẽ được an lạc, hạnh phúc lâu dài. Này Digha, hãy xem ba Thiện nam tử này sống như thế nào? --Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người" (Trung Bộ Kinh, 31. Tiểu kinh Rừng sừng bò)
Nghĩ nhớ về đệ tử của Thế Tôn đã như vậy chứ đừng nói chi nghĩ nhớ về Thế Tôn. Mình cùng chung với nhau, cùng một tay, cùng một tấm lòng để lo cho tam bảo, lo cho đạo tràng, lo cho cái chỗ để mọi người về tu học thì mình phải vui, khi mình được ngồi trải tâm thương thì phải biết ở dưới phố mọi người đang lăng xăng, tất bật, mình được ngồi yên như vầy nên mình vui, mình được thưởng thức tâm thương, tâm từ nên mình vui, mình được tưới tẩm, được tăng trưởng, được phát triển, được làm lớn mạnh, hướng thượng trong tâm tri ân, cảm ơn nên mình vui nên không cần mua pháo bông đốt. Pháo trong tâm mình được đốt lên liên tục trong những thiện pháp, trong những cảm thọ hiền thiện, mình nghe thì phải biết tác ý như vậy, trong tâm mình pháo hoa nở bằng những thiện pháp, mình được ngồi yên trong khi người ta lăng xăng tất bật. Mình không phải lo cơm áo, gạo tiền trong khi người ta phải lo bươn chải sáng đêm, mình khoác chiếc áo giải thoát trong khi biết bao chúng sanh dính đầy bụi đời, mình được về núi yên tu thật tuyệt vời.
Có biết bao người muốn về đây tu học, mình ao ước bao nhiêu năm đến khi về đây được rồi thì tại sao mình không cảm thọ, không cảm nhận? Mình không mở tim mình ra, không mở tâm ra thưởng thức đại tiệc thánh pháp, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm, từ bi vô lượng tâm. Mình trải bốn tâm vô lượng cùng khắp trời đất, mình sung sướng hạnh phúc, hiện tại bây giờ chúng ta đang rất hạnh phúc, chúng ta đang rất ngọt ngào, đang rất ấm áp, không cần đốt lửa bên ngoài, trong tim chúng ta đều có ngọn lửa hồng sưởi ấm bằng tâm hiền, tâm từ, tâm thương, tâm hiểu, tâm biết ơn, tâm tác thành cho nhau, giúp đỡ cho nhau, chúng ta thật là hạnh phúc, tuyệt vời, tối thượng. Chúng ta có cảm thọ được không? Có cảm nhận được không?
V. Trình pháp tâm từ 3
Cô Hiền Hằng: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ trên bậc đạo sư tôn kính, con kính lễ ân đức trên sư phụ, bậc chân nhân tôn kính, con kính lễ trên ân đức quý chư tôn Tăng Ni cùng các vị hiền thiện. Sư phụ ơi! Con thật vô cùng biết ơn trên Đức Thế Tôn, biết ơn trên bậc đạo sư và vô cùng biết ơn trên sư phụ đã cho con niềm hạnh phúc vô bờ bến này, con trôi lăn trong luân hồi từ vô lượng kiếp bây giờ mới được gặp.
Con kính thưa sư phụ, khi con được cảm thọ sư phụ truyền trao, từng lời dẫn dắt của sư phụ đã khai mở cho con được đôi mắt mù lòa, đã mở cho con tâm u mê tăm tối, dẫn dắt con ra khỏi dòng tái sanh luân hồi nay, cho con biết tâm hiền thiện, tâm thương. Con cảm nhận tình thương bao la vô bờ bến của sư phụ, của quý sư cô, quý thầy, con không có nhiều lời nhưng tâm con thật hạnh phúc. Khi con tu tâm hiền thiện thì nhiều cái rất vi diệu, nếu không nhờ sự dẫn dắt của sư phụ thì trời gầm con cũng nhả bỏ được, con không từ bỏ được dục ái, tham, sân, si, bản ngã, sầu, bi, khổ, ưu, não. Từ khi được sư phụ dẫn dắt, dạy dỗ cho con, con nhận được cảm thọ của sư phụ thì con biết thương thân mình, con biết thương người khác, thương thật nhiều.
Khi sư phụ nói con trải tâm thương với ngũ uẩn nơi đây, ngũ uẩn nào cũng giống ngũ uẩn nào, mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau. Con được sư phụ dang tay đón nhận đứa con dại khờ vì vô minh, lầm lạc trở về ngôi nhà chánh pháp thì con thương mình, thương những người thiếu phước đang sống trong cảnh lầm tham, nô lệ của dục ái. Con hạnh phúc khi được sáu căn đầy đủ cho nên bây giờ con luôn tác ý, con trải tình thương của con bằng tình thương, bằng từ tâm, có những người muốn về đây học pháp, nghe pháp cũng không được, người ta đi không được, người ta nhìn không được, con nghĩ đến đó tâm con thật đau xót, thương cho mình và thương cho các loài hữu tình thật nhiều.
Sư Phụ: Trải được tâm từ như vậy rất tốt, mời cô kế bên.
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, con kính bạch Ni sư, con kính thưa quý sư cô và đại chúng. Con xin nói lên cảm nhận của con trong lúc sư phụ trải tâm thương, khi sư phụ nói mở rộng tâm thương tại vùng đất này thì con cũng ra tâm thương của mình, lúc đó con hướng tâm về những người thân của mình. Con biết họ cũng đang bận rộn trong công việc của những ngày cuối năm, cũng tất bật lo những ngày tết, con cũng biết năm nay gia đình con ăn tết rất buồn vì vắng bóng con. Gia đình con mỗi năm đều tụ họp về quê để thăm mẹ, thắp hương ông bà nhưng năm nay thiếu vắng con, con nghĩ gia đình cũng buồn nhưng vì mẹ con cũng xuất gia nên bà hiểu được điều này.
Khi sư phụ nói những bộ xương thì con cũng liên tưởng đến bản thân con cũng là bộ xương, tất cả những vị ở đây cũng là bộ xương. Khi sư phụ nói mình phải thương chính mình thì con cũng nhìn lại thân tâm con, con nghĩ mình cũng nhiều phước nên hôm nay con mới gặp được chánh pháp, nhận diện được thân tâm của mình. Con nghĩ ngày xưa giờ mình cũng vô minh, không hiểu biết, sống trong sự thúc giục của tham, sân, si và bản ngã, đôi khi mình làm mà mình không chánh niệm nên không biết, sau khi học chánh pháp Nikāya, nhất là nhận diện ngũ uẩn thì con cũng nhận diện được thân tâm con, thường ngày con cũng quán về bất tịnh, vô thường nhưng con có câu hỏi sư phụ: Khi con quán bất tịnh thì cũng thấy có sự từ bỏ nhưng khi yên tịnh lại nhìn sâu vào cảm thọ, con thấy rất bám chặt, chấp chặt rất nhiều. Tuy bên ngoài thấy buông bỏ nhưng nhìn sâu vào cảm thọ thì chưa buông bỏ được, vẫn cố chấp, không nhả ra được cái gì hết, chỉ là cái bên ngoài mình quán mình cho là từ bỏ nhưng nhìn sâu thì chưa từ bỏ. Con mong sư phụ chỉ dạy con thêm để con quán bất tịnh để từ bỏ những cái cố chấp, tham, sân, si, dục ái, vô minh sâu kín bên trong của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Như vậy là tốt, cô có tiến bộ, nhìn ra được như vậy là tốt. Lúc đầu cô chỉ đến đây với tính cách đi cho biết, sau đó thấy có duyên, thích nên ở thêm, sau đó chuẩn bị xuống núi thì nghe tin có xuất gia gieo duyên thì ở lại xuất gia gieo duyên. Xuất gia gieo duyên xong thì có tâm muốn xuất gia luôn, ngày hôm nay trình pháp của cô có sự thay đổi so với ngày cô mới đến đây, báo hiệu tốt.
Quán về bất tịnh phải có thời gian, có sự nỗ lực thì từ từ mới đi sâu vào chứ không phải một ngày một buổi có thể phá được cái tâm nắm giữ ngàn năm của mình. Cần phải có sự nỗ lực để tâm, dùng nhiều phương pháp tác chiến, chiến lược miên mật và phải chịu khó hành trì thì từ từ tâm mình sẽ mở ra chứ không thể mở một lần được. Mời thầy Pháp Nghĩa có vài lời chia sẻ với đại chúng trong buổi tất niên cuối năm này.
VI. Chia sẻ của quý thầy
Thầy Pháp Nghĩa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay nhân duyên được sư phụ cho phép con cùng đại chúng có buổi pháp đàm chia sẻ trong những ngày cuối năm, nãy giờ trong con có sự vận hành của ngũ uẩn, đó là sự trăn trở cho chính sự tu học của mình, sự để tâm tu học lúc nhớ lúc quên, lúc có lúc không. Con thấy gánh nặng của thiện pháp với chính mình rất lớn và sự hành trì, tu tập chưa tới đâu, thời gian không chờ đợi mình mà mình cứ đứng giậm chân tại chỗ, đó là một sự thiếu xót của chính mình, làm cho mình phải khổ đau, không chịu thoát ra.
Xung quanh con cùng mọi người là sự vận hành của ngũ uẩn đầy tham, sân, si, vô minh và bản ngã, đâu đâu cũng thấy sự nguy hại, sự đắm chìm trong cảm thọ sân hận, đầy si mê. Sự vận hành của thế giới chắc mọi người cũng thấy được là dịch bệnh, thiên tai, mọi người đều đang đắm chìm trong u mê và tăm tối, nãy giờ con nghe những lời chia sẻ từ Ni sư thì con rất tâm đắc, những gì Ni sư chia sẻ đi sâu vào đời sống, nó không chỉ trên sách vở, chữ nghĩa mà đó là những điều thiết thực trong cuộc sống. Nếu mình không quay về trong giây phút hiện tại, không quay về nhìn nhận lại nội tâm chính mình thì mình đã bỏ qua những điều căn bản đối với một người tu.
Sự chia sẻ của sư phụ lúc sáng thì nói về sự an trú tu tập pháp, tối hôm nay sư phụ chia sẻ về sự nhớ ơn, biết ơn, sống sao cho trọn vẹn giữa đời và đạo, sống sao để đúng với tư cách của một người đệ tử với thầy của mình. Trong thời gian vừa qua con được sư phụ chỉ dạy rất nhiều nhưng sự để tâm của con chưa sâu sắc, còn nhiều buông lung, nhiều lúc con thấy xấu hổ và nhục nhã vì sự đặt để vào pháp hay đơn giản là công việc chưa hết lòng. Rồi mình chạy theo bản ngã, sự buông lung phóng dật nên không hiểu được tâm ý của vị thầy dành cho mình, không hiểu được tình thương của thầy đối với chính mình.
Trước đây sư phụ cũng từng chỉ dạy con, tại sao sư phụ lại đặt tên cho con là Pháp Nghĩa, nghĩa là sống sao cho trọn vẹn trong pháp, luôn luôn với tâm nhớ ơn và biết ơn, trong pháp còn là sự nghĩa tình. Đừng với tới những cái cao xa, một cái tâm chân thật, một sự nghĩa tình trong pháp còn chưa làm được thì huống gì là bậc hiền Thánh. Những lời dạy của sư phụ từ lúc ban đầu sơ khởi con bước vào đạo thì đó là chìa khóa, con lấy đó là bài học cho chính mình, những lúc buông lung phóng dật hay có tâm bất kính với thầy của mình cho nên con hiểu được câu mà sư phụ hay treo trên Cổng Trời "thế nào là một con người? Đó là người biết ơn và nhớ ơn". Con thấy câu đó cũng giống như tên con được sư phụ đặt khi con được xuất gia, sống phải có trước có sau, phải có lớn có nhỏ, cái phép tối thiểu mình làm không được thì đừng hướng tới bậc hiền Thánh, đó là điều xa vời và mông lung. Đó là những cảm nhận của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Pháp Lực: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trong năm qua tu học thì con thấy trong con có nhiều tiến bộ nhưng bên cạnh tiến bộ thì những cái vô minh, tập khí vẫn còn nên con vẫn cố gắng hằng ngày để tốt hơn, để bản thân mình càng ngày tốt hơn, cố gắng không làm sư phụ phải buồn lòng nhiều, nhiều lúc vô minh cũng làm sư phụ buồn lòng nhiều. Trong năm mới con sẽ cố gắng tu tập tốt hơn, chánh niệm nhiều hơn để bản thân ngày càng tiến bộ, để không phụ công sư phụ chỉ dạy tận tình cho con. Cuối năm con xin chúc mọi người trong đạo tràng tu học ngày càng tinh tấn, ngày càng phát triển hơn để giúp bản thân thoát khổ và giúp cho nhiều người thoát khổ. Con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Pháp Tâm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa Ni sư, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Kính thưa sư phụ trong buổi pháp đàm cuối năm hôm nay, trong thời qua vừa qua con được nghe trên sư phụ, Ni sư, quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí chia sẻ, trong con sanh khởi nhiều cảm xúc. Khi được ngồi an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, sư phụ hướng dẫn trong con mở rộng tâm cho chúng con, hướng dẫn chúng con trải tình thương đến chính tự thân tâm và tất những ngũ uẩn, trong con có một cảm giác sanh khởi sự xót thương đối với chính tự thân, vì nhiều vô minh, si mê nên có những hành động và lời nói không kiểm soát, mất chánh niệm, làm theo dục, theo ái, theo tham, bản ngã, thấy xót xa cho chính tự thân mình. Nhìn ra ngoài thì thấy cả một màn đêm, tất cả các vị hữu tình dưới chân núi cũng đang đau khổ vì những dục, ái, tham, sân, si, bản ngã của chính tự thân.
Khi con lắng nghe sự hỷ lạc, niềm hân hoan khi được trở về tu học của quý Phật tử, các bậc hiền trí trong con lại sanh khởi cảm giác vui nhè nhẹ bên trong. Vui vì được nghe Thánh pháp, vui vì được trở về bên Đức Phật, về nương tựa trên các bậc hiền trí, các bậc hiện tri thức, trong con sanh khởi niềm vui từ trong thân và trong tâm tràn đầy. Khi cảm giác nghe Ni sư chia sẻ việc tu học quán chiếu bộ xương, nhìn nhận sự bảo hành, bảo dưỡng của các đồ vật và chính tự thân này thì không biết lúc nào ra đi, đôi lúc chính tự thân con cũng cảm thấy mình rất dễ vui, buông lung phóng dật, các căn không hộ trì. Khi được sư phụ chia sẻ về tình nghĩa và lòng biết ơn, nhớ ơn, thật chất là một con người, nền tảng căn bản thì trong con lại nhớ đến ân đức trên sư phụ, vì lòng từ mẫn, thương tưởng cũng có đôi lần và nhiều lần để tâm cho con nhưng vì vô minh, không có sự để tâm nên con chưa thực hành được trọn vẹn, đôi lúc làm sư phụ phải phiền lòng. Trong con cảm giác một cảm giác xấu hổ, sợ hãi đối với cái tâm mê, ngu si và nhớ đến những ân đức của các bậc hiền trí, từ trên quý thầy, Ni sư và đại chúng, nhớ đến ân đức cha mẹ và những người đã có ơn với chính tự thân con. Trong con một hình ảnh cúi đầu với lòng biết ơn và nhớ ơn sâu sắc đến các vị khi được nghe trên thầy Pháp Nghĩa chia sẻ trong con lại thấm nhuần lòng nhớ ơn, biết ơn, tri ân, khi muốn bước vào tu học Thánh pháp, đây là pháp tối thượng nên điều căn bản của một con người hiền thiện cũng chưa trọn vẹn, chưa được đầy đủ, thấy bản thân luôn có tâm muốn vượt, muốn thoát nhưng những sự thấy biết, những việc làm, lời nói, hành động của một con người thật sự cũng chưa được trọn vẹn, cần phải cố gắng để hoàn thiện, để tâm hơn để từng bước vững chắc hơn, đi từng bước thật vững chải để có thể thể nhập, đi từ căn bản vào bậc hiền và đi tới bậc Thánh.
Đó là những cảm giác và những suy nghĩ trong con trong buổi pháp đàm chia sẻ cuối năm hôm nay, con kính trình sư phụ, quý thầy, quý Ni sư và các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp tâm từ PAGEREF _Toc157611153 \h 1
II. Cốt tưởng PAGEREF _Toc157611154 \h 8
III. Trình pháp tâm từ 2 PAGEREF _Toc157611155 \h 9
IV. Tình nghĩa PAGEREF _Toc157611156 \h 10
V. Trình pháp tâm từ 3 PAGEREF _Toc157611157 \h 16
VI. Chia sẻ của quý thầy PAGEREF _Toc157611158 \h 18
I. Trình pháp tâm từ
Sư Phụ: Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận sự tĩnh lặng của không gian nơi này, cảm nhận sự an tịnh, lắng dịu và dễ chịu của không gian nơi này, cảm nhận tâm thương này tràn ngập khắp châu thân, từ lồng ngực lan tỏa đến đỉnh đầu, gót chân, cảm nhận tâm thương này lan tỏa ra trước mặt, bên phải, bên trái, phía sau, tâm thương này lan tỏa phía trên, phía dưới, khắp không gian nơi này, khắp những con người đang có mặt nơi đây, những ngũ uẩn đáng thương này.
Rõ biết tâm thương này rộng lớn, tâm thương này rộng lớn, tình thương này rộng lớn. Thương cho mình, mình là kẻ đáng thương, thương cho những người xung quanh mình, những ngũ uẩn đầy vô minh, tham ái và chấp thủ. Thương cho những ngũ uẩn dưới chân núi, khắp không gian này, khắp trời đất này, tâm thương này bao trùm, trùm khắp.
Sư cô Nguyên Diệu Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Khi sư phụ nói trải tâm thương thì tâm con hướng theo lời chỉ dạy của sư phụ, sư phụ nói trải tâm thương trong không gian này thì tâm con hướng đến không gian này cho rộng ra.
Sư Phụ: Lúc đó có cảm thọ thương không?
Sư cô Nguyên Diệu Huệ: Dạ có.
Sư Phụ: Trong suốt tiến trình trải thì cảm thọ; tưởng; hành của mình vận hành ra sao?
Sư cô Nguyên Diệu Huệ: Con chỉ nghĩ đến tâm thương thôi chứ lúc đó con không tưởng, không suy nghĩ gì hết, con chỉ hướng về tâm thương.
Sư Phụ: Thương ai?
Sư cô Nguyên Diệu Huệ: Thương mình và thương tất cả.
Sư Phụ: Cô có nhìn được nhiều chi tiết hơn nữa không? Thương mình là thương làm sao?
Sư cô Nguyên Diệu Huệ: Mình không bị chi phối, mình tu tập định tâm nơi đây không bị chi phối đến quá khứ hoặc tương lai mà chỉ hướng đến tâm hiền, lắng dịu, bình an đến cho mình và tất cả những người xung quanh ở đây.
Sư Phụ: Sư cô ngồi kế bên mới lên, thọ; tưởng; hành lúc trải tâm thương, tâm từ ra sao?
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể thiền đường đại chúng. Con xin phép được trình bày, cảm thọ của con khi nghe lời của thầy chỉ dẫn mở rộng tâm thương là cảm thọ bùi ngùi, cảm thọ xót thương, có sự thương xót và thông cảm. Tưởng là hình ảnh tất cả mọi người ở đây, hình ảnh những ngũ uẩn dưới núi, trong quán nhậu, trong những nơi vui chơi, tưởng đến gia đình, tất cả ngũ uẩn dưới núi đều tất bật, đều chạy theo ngũ dục. Hành nói "mong cho tất cả mọi người đều thấy được pháp và an trú trong pháp, sống trầm lặng, tĩnh lặng, bớt lăng xăng, bộn bề, lo toan lại".
Khi thầy chia sẻ thương ngũ uẩn của mình thì cảm thọ xấu hổ, hổ thẹn xuất hiện, tưởng đến những hình ảnh bất thiện mà mình đã phạm phải qua thân hành, khẩu hành, ý hành. Hành nói "mày ngu quá, chỉ vì tham ái mà phạm phải nhiều sai lầm". Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin hết.
Sư Phụ: Tốt lắm. Mời cô Mai Đỗ, trong lúc trải tâm thương thọ; tưởng; hành sanh khởi ra sao?
Cô Mai Đỗ: Trong lúc thiền quán tâm thương thì con thọ rất hỷ lạc vì mấy tháng rồi con mới được lên đây, mỗi lần con nghe pháp là con nhìn các huynh đệ xem hôm nay có vị nào mới không hay các vị quen mình còn ở đạo tràng không. Con hạnh phúc khi thấy các huynh đệ của mình vẫn còn ở trong đạo tràng, một năm nay con lên đây cũng được tám lần rồi cho nên dù con đi làm ở dưới nhưng con vẫn nhớ đến những hình ảnh các huynh đệ từng trao đổi pháp, hành con nói "đồng nghiệp mình hơn 20 năm rồi đâu còn gì để nói, còn thánh pháp này là điều mới lạ. Mỗi lần nói chuyện với các huynh đệ trình rác bẩn của mình thì mình được khắc sâu hơn, mình hỷ lạc hơn vì mình thấy được nó rõ hơn một chút".
Lúc sư phụ trải tâm thương thì con nhớ hình ảnh con pháp đàm với huynh đệ này, hỏi han huynh đệ kia về chuyện mình thực hành pháp như thế nào hay kinh nghiệm còn thiếu chỗ nào. Con nhớ như vậy không biết có phải tâm thương không thưa thầy nhưng con hạnh phúc lắm vì con trông được lên đây để trao đổi những gì thời gian qua mình thắc mắc, mình làm được cái gì.
Sư Phụ: Đó là tâm hỷ.
Cô Mai Đỗ: Vậy là con không trải tâm thương rồi. Còn thương mình là thương cho những rác bẩn của con quá nhiều, con được lên đây, được nghe pháp để nhận diện ra rác bẩn của mình là con đã thương mình, đúng không sư phụ?
Sư Phụ: Đúng rồi.
Cô Mai Đỗ: Trước đây con không nhìn ra được rác của mình nhưng nhìn ra mà con hỷ lạc chứ không có buồn, như vậy con không trải tâm thương được mà chỉ toàn niềm vui.
Sư Phụ: Mới về nên hỷ nhiều.
Cô Mai Đỗ: Mình không có điều kiện để về, không có thời gian để về cho nên về được thì mình vui lắm. Hôm nay đáng lẽ còn đi làm nhưng con thấy công việc không cần thiết nên con xin phép nghỉ để đi.
Sư Phụ: Hôm nay mới 26 mà cô Mai Đỗ và cô An Hồng bỏ gia đình để lên đây công quả để tu học thì đại chúng cho tràng vỗ tay lớn. Phải có sức mạnh lắm mới bỏ nhà lên núi giờ này, mời cô Hồng, trong khi trải tâm thương thì thọ; tưởng; hành như thế nào?
Cô Hồng: Con kính đảnh lễ tam bảo, con kính đảnh lễ sư phụ, con đảnh lễ chư Tăng Ni và chư vị hiền đức. Kính thưa sư phụ, con mong ước được về với nơi này trong cả năm nay, nghe sư phụ trải tâm thương con thấy hạnh phúc lắm, mình được yêu thương, chăm sóc.
Sau đó tưởng của con hiện lại hình ảnh lúc sáng, trên đường con xuống bến xe để đi về, khi con đi ngang phố thấy người ta bán hoa, trước đây những chợ hoa này khách đến đông đúc nhưng năm nay chỉ thấy hoa và người bán hoa, người mua không có. Lúc đó con nghĩ rằng mình được diễm phúc, còn những người nông dân kia làm lụm suốt cả năm mà nay không biết bán thế nào. Mỗi năm gần đến cuối năm con lại thấy cảnh người ta phải chở hoa đi đổ, sáng nay những hình ảnh đó hiện lại, con bất giác thương cho mình, thương cho người cứ vất vả trong cuộc sống.
Vì cái ăn, vì cái mặc, cuộc sống cứ bấp bênh, con cảm thấy tất cả những người ở đây đều khổ đau như nhau, mỗi người mỗi kiểu, không có ngũ uẩn nào được hạnh phúc, được an vui. Hành của con lúc đó lên tiếng "sao người ta không đi tu hết cho rồi đi, sống lăn lộn, cứ phải đeo đuổi dầm mưa dãi nắng trong tình trạng bấp bênh".
Con không biết làm sao để mọi người vượt thoát lên điều ấy, lúc ấy con thầm nguyện cho mọi người biết khổ vui của cuộc sống là vô thường, con cầu mong cho mọi người có niềm vui dù biết rằng nó chỉ trong chốc lát. Con nguyện cho tất cả mọi người được hiểu pháp, được biết cái vui đó rồi cũng không còn, buồn đó rồi cũng trôi qua. Con mong cho tất cả mọi nhà dành chút tiền ăn của mình để cho những người không có gia đình, đói thiếu trong những ngày tết.
Hành của con tự nói "phải làm sao bây giờ? Làm sao cho mọi người cùng hiểu, cùng biết khổ, biết vui là vô thường để mọi người bình an trong cuộc sống". Nghe sư phụ trải tâm từ con cũng nương theo sư phụ, hành của con cũng nói theo sư phụ mong rằng mọi sự an vui đến cho tất cả mọi người, những người lao động khổ đau. Con nương theo những lời của sư phụ và hành của con cũng khởi lên những điều như thế, con kính mong mọi người có được niềm vui trong những ngày cuối năm này. Con xin cảm ơn sư phụ, người đã cho con sự tác ý mạnh mẽ này, con tri ân sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Rất tốt, cô trải được tình thương đến những người bán hoa, những người nghèo khổ thất nghiệp rất nhiều. Thọ; tưởng; hành trong khi trải tâm từ như thế nào cô Nguyên Mỹ?
Cô Nguyên Mỹ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ sư phụ, con kính lễ quý thầy, con kính lễ quý Ni sư, con kính lễ quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trước tiên cho con nhận diện ngũ uẩn thì con xin sám hối, vì ở ngoài kia con không nhận diện ngũ uẩn, khi sư phụ nói đốt lửa thì ý hành con nói lên là không thích, con xin sám hối trước sư phụ, trước quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Bây giờ con xin nhận diện ngũ uẩn, khi sư phụ nói đến những ngũ uẩn ở dưới thì con liên tưởng đến hình bóng người thân con ở ngoài quê, hình bóng má con.
Khi sư phụ nói mở rộng tình thương thì con thấy một hình bóng là không gian này rộng ra, cái phòng này rộng ra, cảm thọ con là một cảm thọ bình lặng, yên lặng.
Sư Phụ: Mời cô ngồi kế bên, trong khi trải tâm từ thì cảm xúc như thế nào?
Cô Chi: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, con kính trên quý sư cô cùng đại chúng có mặt hôm nay. Sau khi sư phụ trải tâm từ thì con nhớ đây là cái tết đầu tiên con xa nhà nhưng trước đó con suy nghĩ là con quyết định năm nay con ở trên đây để chuẩn bị tết trên Linh Quy, khi con về nhà cúng má con xong thì con chuẩn bị lên đây. Con cũng xin ý kiến ông xã thì ông xã nói là "thôi, năm nay em lên trên đó đi, trên đó cần em", con thấy chồng con hoan hỉ nên con rất vui. Tình thương của con dành cho trên đây rất nhiều, có những ngày con nấu ăn thì mâm cơm sư phụ ăn hết con rất vui, con vui mà con quên hết mọi thứ, chẳng hạn như hôm nay con chưa ăn mà con cảm thấy con no và vui. Hôm nay nghe sư phụ nói có pháp đàm, dù công việc dang dở nhưng con vẫn dọn dẹp để nghe.
Sư Phụ: Nãy giờ khi trải tâm từ thì cô suy nghĩ cái gì?
Cô Chi: Con suy nghĩ là tình thương của con đặt hết vào đây, con cảm giác lúc nào cũng gắn bó với ở đây, cảm giác rất lạ, con rất vui. Khi con lên đây thì con có cảm giác vui và con nghĩ là đúng.
Sư Phụ: Con xin thỉnh Ni sư, hôm nay là tất niên của Linh Quy, ngày mai con xuống núi rồi cho nên qua một năm vừa qua Ni sư có sự chia sẻ, nhắc nhở hay kinh nghiệm tu học đến quý Phật tử, đến quý thầy, quý cô.
Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin trình bày sự tu học của con trong 7 tháng qua, trước tiên con xin sám hối sư phụ, thời gian con tu trong 2 tháng đầu rất khó khăn nhưng đến khi con có công việc xuống núi làm giấy tờ thì con để cho mất pháp, con không an trú được, tâm con buông lung phóng dật. Sau khi về núi thì con rất khó khăn để lấy lại những gì con đánh mất từ lúc xuống núi, sau khi tu tập trở lại thì con nhiệt tâm, nhiệt huyết, những gì sư phụ truyền trao con cố gắng cẩn thận lo lắng, sợ hãi, không để tâm mình buông lung như lúc trước.
Hằng này con quán chiếu về vô thường qua bài kinh Tứ Niệm Xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, cứ như vậy con tu. Lần này con cũng xuống núi khám bệnh nhưng con rất lo lắng, sợ hãi vì phải cẩn thận nếu không sẽ mất pháp như lần trước rồi khó khăn, cực khổ tu tập lại. Khi bước lên xe con thấy bác tài xế thì con thiền quán đó là một bộ hài cốt, một bộ xương đang chở mình đi, trên xe mỗi người mỗi ghế nằm ngủ thì con thiền quán đó là những bộ hài cốt đã chết đang nằm la liệt và bộ hài cốt con cũng vậy.
Hằng ngày con thiền quán, chánh quán thọ thực, đến khi xe vào quán cơm thì con rất khát nước, trong lòng con cứ thúc giục mua nước ngọt uống, con mua một lon nước ngọt, khi chuẩn bị uống thì con thiền quán "đây là nước màu, đây là hóa chất, uống vô cho mục xương, uống vô cho bị tiểu đường", ngồi một hồi con ngao ngán không uống nữa. Sau khi lên xe con lại tiếp tục đi về, trên đường đi về con sợ không đến được nhà vì con sợ vô thường đến bất ngờ.
Trên xe con nghe tiếng sư phụ nói mình có thể bị tai nạn trên đường đi, con rất lo lắng và sợ hãi. Khi về đến nhà thì con cố gắng tu tập giữ thời khóa như ở trên này, con tụng kinh thì ý hành nói "một mình thì tụng một bài thôi, nhưng không được, hôm nay đại chúng cử một mình mình tụng cho đại chúng nghe, đừng có làm biếng, đừng buông lung". Con tụng một bài thì con lạy một lạy, đến một tiếng sau thì con tọa thiền, nó lại kêu "không có đại chúng nên ngồi nửa tiếng thôi", sau đó ý hành con lại nói "không được đâu, mình phải tu giống như đang nhập thất, không được buông lung, nếu buông lung nữa thì bị mất pháp như lần trước thì lại lo lắng, sợ hãi".
Khi vào viện khám bệnh thì những người bệnh nằm la liệt trên hành lang, trên gường, trên ghế đá thì con lại quán những bộ hài cốt đang nằm la liệt trên nghĩa địa, đang nằm trải khắp mọi nơi, còn gì để ham muốn, để vui thích, con rất sợ hãi. Khi con đi máy bay nhìn xuống những tòa nhà cao ốc thì con xem đó như những khu nghĩa địa, không làm gì cho con vui thích, một cảm giác ngao ngán toàn thân.
Một người bạn của con mới xây cái thất nên hỏi con xây như vậy có đẹp không, con nói "sao nhìn giống nhà mả bằng giấy, đốt một cái là tiêu tan trong giây lát chứ không có gì là đẹp". Khi đi trên xe thì người ta mở nhạc, con nhìn vào màn hình thì thấy những bộ cốt đang nhảy múa, con cũng không vui, con thấy trò đời này lắm chuyện quá. Con thấy người ta đặt nồi cơm điện ngoài vỉa hè để bán thì con nghĩ những nồi cơm điện này tuổi thọ nó cao hơn mình không chừng vì nó có bảo hành 1 năm, 2 năm, còn xác thân này không có ai bảo hành, nghĩa là lúc nào tai họa cũng có thể đến.
Con đi từ khiếp sợ này đến khiếp sợ khác, những cám dỗ của bạn bè, vật chất không làm con dao động, khi con khám bệnh xong thì những người bạn, những người Phật tử giữ con lại thì con nói không được, phải đi mau thôi, ở đây lâu quá rồi, con phải về núi tiếp tục tu tập. Nhờ hằng ngày con cứ an trú trong pháp, nhờ sự chỉ dẫn của sư phụ đã nhọc công trao truyền cho chúng con nên con rất trân quý, không dám buông lung. Khi con ở một mình thì con luôn thấy pháp hiển lộ ra, con luôn an trú trong pháp, đó là những gì con tu tập trong bảy tháng qua, con kính trình lên sư phụ, sư phụ chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
II. Cốt tưởng
Sư Phụ: Ni sư đang tu tập về cốt tưởng, đang là một trong những pháp thù thắng mà Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng ta. Đức Phật nói có một pháp tu tập làm cho đem lại lợi ích lớn, quả báo lớn, đó là cốt tưởng.
"Tu tập cốt tưởng, này các Tỳ-kheo, làm cho sung mãn, được quả lớn, được lợi ích lớn.
Này các Tỳ-kheo, cốt tưởng tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, đưa đến quả lớn, đưa đến lợi ích lớn?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo tu tập niệm giác chi câu hữu với cốt tưởng liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... tu tập xả giác chi câu hữu với cốt tưởng liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ.
Này các Tỳ-kheo, cốt tưởng được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, có quả lớn, có lợi ích lớn" (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương II. Tương Ưng Giác Chi (b), VII. Phẩm Hơi Thở Vô Hơi Thở Ra, I. Bộ Xương, I. Quả Lớn, Lợi Ích Lớn)
Mình quán chiếu, quán tưởng, quán xét về hình ảnh bộ xương để phá tham, sân, si, bản ngã của mình đối với người khác, đó là một pháp môn rất thù thắng để phá sắc pháp, sắc uẩn, sắc tưởng, phá thân kiến, chấp thủ, vô minh. Hình ảnh bộ xương đang ở trước mặt chúng ta, kế bên Đức Phật, sự chia sẻ của Ni sư chúng ta phải nhớ kĩ, lấy nó làm của quý để thực tập. Cái nồi cơm điện có bảo hành 1 năm, 2 năm nhưng mạng sống con người không có bảo hành vậy mà không ai nhớ, đó là những sự tác ý khéo léo, thiện xảo, đó là những bài học quý giá cho chúng ta. Ni sư tu suốt 7 tháng là nói gần, nói xa là mấy chục năm đã chia sẻ cho chúng ta nên cần phải nhớ, cất kĩ để thực tập.
III. Trình pháp tâm từ 2
Sư cô Tuệ Quý: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, con kính thưa Ni sư, con kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Vừa rồi con được sư phụ tác ý trải tình thương cho chính mình và cho chúng sanh ở chân núi, cảm thọ trong con sau một thời gian tu tập đã lắng dịu nhưng sự lắng dịu của con khác với sự lắng dịu trước khi tu tập.
Sự lắng dịu trong sự hiểu thương, khi sư phụ tác ý trải tình thương cho những chúng sanh ở chân núi thì tưởng trong con nhớ về gia đình mình, trong những ngày tết cổ truyền dân tộc mọi người trong gia đình bận rộn chuẩn bị, sửa soạn, dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa đồ đạc để ăn tết cũng như mỗi người dân Việt Nam theo phong tục tết cổ truyền đều như vậy.
Cả năm trời làm việc dành dụm một chút tiền nhưng ngày tết số tiền đó sử dụng không đủ, chỉ mấy ngày tết phải đánh đổi cả năm. Con thật sự thương, khi đi vào dòng pháp này con mới thật sự cảm nhận được, ngày trước con cũng nghĩ bình thường, không suy tư nhiều như vậy. Tự nhiên con thấy thương cho gia đình mình hiện tại bây giờ, ba má con không còn nhưng anh chị em ở nhà con vẫn biết mọi người cũng đang chuẩn bị như vậy nên con thấy thương. Mặc dù gia đình con cũng tương đối khá giả, không khó khăn vất vả nhiều nhưng con thương cho những người nghèo, vì những ngày tết này họ cũng phải sắm sửa đồ đạc, vật dụng trong gia đình để đón tết như mọi người.
Con chỉ biết thương chứ không biết làm sao để giúp cho mọi người hiểu được dòng chánh pháp này, thật sự rất khó. Bản thân con trong quá trình tu tập cũng phải chiến đấu rất nhiều mới thâm nhập vào dòng pháp này, thật sự rất khó để chia sẻ cho mọi người hiểu được để có thái độ sống đúng đắn, tích cực. Khi sư phụ tác ý trải tình thương cho chính mình thì con cũng cảm nhận được, con nghĩ mình không còn nhiều thời gian, con không biết vô thường đến với mình, con chỉ sợ ngày vô thường đến con không tu tập được nhận diện những cấu uế vi tế trong tâm vì nó còn rất nhiều, có thể đó là nhiều đời nhiều kiếp con đã huân tập mà nó chưa trổ ra, con sợ mình không còn nhiều thời gian để làm những công việc cần thiết cho nên đối với con mỗi ngày trôi qua rất quan trọng.
Mỗi sáng thức dậy con biết mình vẫn còn sống cho nên con phải trân quý thời gian, phải thương chính bản thân mình trước khi nghĩ thương cho những người khác, mình phải làm công việc của mình trước nhất. Chỉ khi nào thật sự công việc của con xong thì con mới có thể giúp đỡ cho những người khác, sự giúp đỡ hiện nay trong khi tu học thì con chia sẻ cho những người hữu duyên, con chia sẻ trên sự hiểu biết nhưng con biết rằng sẽ tốt hơn khi chính bản thân con thật sự thâm nhập sâu vào dòng pháp, những lợi lạc từ chính bản thân con thực chứng sẽ có lợi ích rất nhiều. Con cảm thấy mình rất may mắn, rất có phước báo, có lẽ con cũng từng gieo những nhân duyên lành cho nên quãng đời còn lại của con được biết chánh pháp, được nhân duyên gặp sư phụ, con được biết rõ sự thật trong thân tâm mình. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
IV. Tình nghĩa
Sư Phụ: Hôm nay cũng là buổi tối tất niên của đạo tràng Linh Quy chúng ta, ngày mai con xuống núi thì qua năm mới về, chỉ có mấy ngày thôi nhưng phải tính một năm cho nên con cũng có vài lời chia sẻ đến tất cả chúng ta về phương diện tình nghĩa, sáng này đã chia sẻ về pháp rồi.
Sống với nhau phải có tình có nghĩa, phải có trước có sau, phải có trên có dưới, phải có đầu có đuôi, phải có thủy có chung. Nhiều khi mình nói một câu nói hay làm một hành động mà mình không nghĩ người nghe cảm nhận như thế nào, có khi mình làm đau lòng cho người nghe mình nói. Ví dụ như cha mẹ hoặc thầy, sư phụ của mình hay sư huynh, sư tỉ của mình, nếu không có chánh niệm, không tỉnh giác, không an trú trong tâm biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn thì mình sẽ có những ý nghĩ, lời nói, hành động vô ơn, bất kính, bất nghĩa, điều này rất quan trọng, mình có tu được hay không là nhờ cái này, nếu không có nền tảng đạo đức này thì không tu được cho nên người muốn thành tựu pháp thì nền tảng chân nhân là quyết định. Con nhắc 10 ngàn lần cũng không dư, đó là tâm biết ơn, nhớ ơn.
Sáng nay con nghe chú Sáng trình pháp, chú nói hôm nay là đám giỗ ba của chú thì trong tâm con liền hướng đến tâm từ trải đến hương linh ba chú. Khi chú trình pháp thì con cảm ơn chú, sự có mặt của chú ở đây công quả cho chúng ta, giúp chúng ta nhiều công việc. Khi mình nghe một lời nói, mình tiếp xúc một con người hay có những hành động ứng xử với nhau mà mình trú trong tâm biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn thì mình sẽ có sự ngọt ngào trong tim mình. Con không phải khó, một cô mới lên mà con không biết ở đâu tới thì con phải hỏi, cái hỏi đó là bằng từ tâm, hướng dẫn cho những vị ở đây phải biết phép tắc và đối tượng đó là người như thế nào, có tiếp nhận nổi cái pháp này không, cái pháp này không phải muốn nghe là vào nghe.
Mỗi cái con làm đều có ý, suy nghĩ rất kĩ, nếu một người không biết gì về pháp mà vô nghe mình nói toàn là chết, bộ xương, khóc ròng trong đạo tràng thì phản tác dụng, thà là cho họ ở ngoài nghỉ ngơi, vui chơi chứ không phải con muốn kiểm soát hết tất cả. Có khi là chánh pháp nhưng lại làm tổn hại đến họ, không phải người nào mình cũng đưa chánh pháp, cũng nói đến vô thường, cũng như Ni sư nói người ta hỏi cái thất cất như thế nào thì mình nói giống như nhà giấy, bạn thân thì nói được, còn khách lạ mà nói vậy thì người ta sân, đó là lý do con dặn quý thầy quý cô khi khách đến phải cho con biết.
Thứ nhất là chăm sóc cho người mới, tại sao bữa nay con lên con mời cô Mai Đỗ, cô Hồng hay con mời cô Chi, nếu học pháp nhiều thì con mới nhớ tên, mỗi lần con kêu trình pháp là con kiểm tra mức độ nhận thức pháp được bao nhiêu chứ không phải có cảm giác "bị kêu trả bài nên sợ", đó là quý cô, quý thầy thương mình, muốn chăm sóc đời sống tâm linh cho mình.
Hồi chiều này con kêu thầy Pháp Cần chuẩn bị pháp đàm thì thầy bảo "con đi vọng chuông", con có nhắc nhở Pháp Cần, khi nói ra như vậy là mình không nhận diện ngũ uẩn, mình không biết cái nào quan trọng cái nào thứ yếu, các huynh đệ cũng vậy. Nếu mình trú trong tâm cảm ơn, biết ơn, nhớ ơn thì mình sẽ thấy thầy thương mình, con đi soạn biết bao bài kinh trong tạng kinh, con phải nhờ quý thầy ở dưới đi in ra những tờ giấy bạc, con chở về tới đây, tốn biết bao công sức, tiền bạc vậy mà lấy đi lót, đi nằm, đi quăng mất ở đâu, con rất đau lòng, vì thế thật khó để cảm nhận được, phải là người quy y pháp mới hiểu.
Khi mình thiếu chánh niệm, thiếu tỉnh giác, thiếu tâm tôn kính pháp, mình tu học sẽ không tiến bộ, trong chúng không có tình thương với nhau, nhìn nhau không có thiện cảm, không có tâm từ ái, mình sẽ nghĩ người kia khó khăn với mình, chỉ trích mình thì tội nghiệp người ta. Nhiều khi thầy thương mình, huynh đệ thương mình bằng tất cả tấm lòng với mình mà mình lại có suy nghĩ ngược lại, mình sân hận, mình khó chịu, bản ngã, mình sẽ chuốc lấy đau khổ, bất hạnh dài lâu vì tâm mình chưa hiền, chưa sống trong chất liệu của chân nhân là biết ơn, nhớ ơn và cảm ơn.
Cũng như chú xuất gia gieo duyên con mới rầy, khi truyền giới để xuất gia gieo duyên thì nói "con thấy con tu không được, con không xứng đáng mặc cái y" rồi trả y, hôm nay tự nhiên cạo đầu. Con mới rầy, tự nhiên muốn cạo đầu là cạo, mình làm trong cái dục, trong cái vô minh, bản ngã của mình, nếu không nhắc thì làm sao biết, nhắc mà không có tâm hiền thiện thì phản tác dụng.
Nếu người nào cũng sống trong tâm hiền thiện, tâm biết ơn, nhớ ơn, tâm cầu học khát ngưỡng, hướng thượng thì khi được nhắc nhở, chỉ dẫn thì mình sẽ biết cám ơn, mình mang ơn, mình thọ ơn, mình càng tăng thượng tình thương đối với thầy, đối với bạn. Nếu mình không có những chất liệu căn bản này thì mình tu không được, chính vì vậy phải có tình có nghĩa, có trước có sau, có thủy có chung, có đầu có đuôi, có ân có đức là nền tảng tuyệt đối của con người, chưa nói là người tu.
Con rất nhiều lần muốn chăm sóc pháp cho cô Chi nhưng đến nay chưa thấy lớn mạnh, làm việc thì tạm nhưng bây giờ con mong muốn cô tiến lên cái pháp, khi cô trình bày là công việc chứ chưa thấm được cái pháp, khi nào cô thấm được cái pháp thì cô mới có chân đứng ở đây, nếu không thấm pháp thì dù có yêu thích ở đây nhưng một lúc nào đó sân si, bản ngã cô sanh khởi lên thì cô không được lợi ích lâu dài, an lạc rộng lớn vì con thương rất khác.
Con càng thương người nào nhiều thì con càng chỉ lỗi người đó nhiều, người mà con không nói tới thì xong rồi, hướng dẫn không được, thương không được nữa. Cho nên nếu mình không có cái đức căn bản của cảm ơn, nhớ ơn, biết ơn, của ân đức, nghĩa tình thì mình sẽ không tu được trong bất cứ dòng pháp nào chứ đừng nói chi dòng pháp này. Mình phải sống với nhau bằng một tấm chân tình, chỉ có tâm của người hiền thiện mới cảm nhận được tâm hiền thiện, mật sẽ hòa với mật, máu sẽ hòa với máu, phân sẽ hòa với phân, mủ sẽ hòa với mủ, nước tiểu sẽ hòa với nước tiểu, phô mai sẽ trộn chung với phô mai.
"Ví như, này các Tỳ-kheo, phẩn cùng hòa hợp, cùng đi với phẩn; nước tiểu cùng hòa hợp, cùng đi với nước tiểu; nước miếng cùng hòa hợp, cùng đi với nước miếng; mủ cùng hòa hợp, cùng đi với mủ; máu cùng hòa hợp, cùng đi với máu. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh cùng hòa hợp với nhau, cùng đi với nhau. Các chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí" (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương III. Tương Ưng Giới, II. Phẩm Thứ Hai, VI. Kinh Với Các Bài Kệ)
Với một cái tâm bất kính không ân nghĩa thì không thể biết được cái tâm ân nghĩa và cung kính, không hòa nhập được cho nên cái căn bản đạo đức mình phải thành tựu, lấy đó làm chất liệu để mình sống với nhau, khi mình có được chất liệu đó rồi thì ngọt ngào vô cùng, mình nghe chửi cũng ngọt. Người mẹ mắng cưng đứa con là "cha mày", bị mắng nhưng vẫn thấy ngọt như đường cát mát như đường phèn, chừng nào chúng ta nghe mắng chửi, la rầy, chỉ trích của các bậc hiền trí, thiện trí mà ngọt như vậy thì bắt đầu mới có vé lên thuyền Bát Nhã cho nên tình nghĩa rất quan trọng, ân đức rất quan trọng, cái cung kính, trang nghiêm là quan trọng, oai nghi là cái quan trọng, tình thương là cái quan trọng. Tình thương không phải là cho ăn, cho ngon, khen, vỗ tay, đưa người đó lên, chưa hẳn là tình thương, cái thương của phàm phu là khác, cái thương của bậc Thánh đệ tử là khác.
Nguyên Mỹ rất thương mẹ, muốn ở kế bên mẹ mãi, đi tu có mấy ngày mà nhớ má, thương má, có hiếu là tốt nhưng đó là cái hiếu của thế gian chưa phải là cái hiếu của Thánh đệ tử. Phải nhiếp phục cái tâm hướng ngoại, thúc giục của mình để an trú vào pháp, đó là đại hiếu, khi mình Nhập Lưu thì mình cứu độ bảy đời, tất cả cha mẹ trong vô lượng vô biên kiếp của mình đều được lợi ích, đó mới là có hiếu thật sự. Bây giờ có quanh quẩn bên nhau thì cũng nắm tay đi trong luân hồi mà chưa chắc nắm được, dù ở kế bên nhau nhưng người kia tắt thở là không biết đi về đâu, dù cho hai người tắt thở, nằm kế bên chôn chung hòm thì mỗi người cũng mỗi nẻo không đi chung, trừ khi Đức Phật nói đồng tín, đồng giới, đồng tuệ, tức là cùng chung lòng tin, cùng chung giữ giới, cùng chung trí tuệ thì hai người đó mới gặp nhau.
"- Vậy này các Gia chủ, khi cả hai vợ và chồng muốn thấy mặt nhau trong đời này, và cũng muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa, và cả hai người là đồng tín, đồng giới, đồng thí đồng trí tuệ, thời trong đời hiện tại, các người được thấy mặt nhau, và trong đời sau, các người cũng được thấy mặt nhau" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, VI. Phẩm Nguồn Sanh Phước, (V). Xứng Ðôi (1))
Cùng một niềm tin tam bảo, cùng giữ giới hạnh giống nhau, người kia giữ bốn giới thì người này giữ được bốn giới, người kia giữ được năm giới thì người này giữ được năm giới, người kia tin tam bảo thì người này cũng tin tam bảo, người kia tu trí tuệ thì người này cũng tu trí tuệ tương đương nhau thì đời sau mới gặp nhau. Khi mình hiểu cái pháp này rồi sẽ có nhiều cái khác, không giống đời thường được, phải quý trọng nhau về đức hạnh, về giới hạnh, quý trọng nhau về tri kiến, về trí tuệ, quý trọng nhau về lý tưởng, mục đích cao thượng của sự hướng thượng cho nên khác thân nhưng đồng một tâm. Đức Phật nói gia đình nào có nhớ nghĩ, niệm về 3 tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và Tôn giả Kimbila thì được lợi ích, an lạc dài lâu.
"- Bạch Thế Tôn, thật lợi ích thay cho dân chúng Vajji (Bạt kỳ)! Thật khéo lợi ích thay cho dân chúng Vajji! Vì Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác ở đây, và cả ba Thiện nam tử, Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và Tôn giả Kimbila cũng vậy.
-- Sự việc là như vậy, này Digha, sự việc là như vậy, này Digha, này Digha, nếu gia đình nào, ba Thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nghĩ đến ba Thiện nam tử này với tâm niệm hoan hỉ, thì gia đình ấy sẽ được an lạc, hạnh phúc lâu dài. Này Digha, nếu bà con quyến thuộc của gia đình mà ba Thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nghĩ đến ba Thiện nam tử này với tâm niệm hoan hỉ, thì bà con quyến thuộc của gia đình mà ba Thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nghĩ đến ba Thiện nam tử này với tâm niệm hoan hỉ, thì bà con quyến thuộc của gia đình ấy sẽ được an lạc, hạnh phúc lâu dài. Này Digha, nếu làng nào... nếu xã ấp nào... nếu thành phố nào... nếu quốc độ nào... nếu tất cả Sát đế lị... nếu tất cả Bà-la-môn... nếu tất cả Phệ xá (Vessa)... nếu tất cả Thủ đà (Sudda)... Này Digha, nếu thế giới với chư Thiên, với Ác ma, với Phạm thiên, với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người nhớ đến ba Tôn giả này với tâm niệm hoan hỉ, thì thế giới ấy với chư Thiên, với Ác ma, với Phạm thiên, với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người sẽ được an lạc, hạnh phúc lâu dài. Này Digha, hãy xem ba Thiện nam tử này sống như thế nào? --Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người" (Trung Bộ Kinh, 31. Tiểu kinh Rừng sừng bò)
Nghĩ nhớ về đệ tử của Thế Tôn đã như vậy chứ đừng nói chi nghĩ nhớ về Thế Tôn. Mình cùng chung với nhau, cùng một tay, cùng một tấm lòng để lo cho tam bảo, lo cho đạo tràng, lo cho cái chỗ để mọi người về tu học thì mình phải vui, khi mình được ngồi trải tâm thương thì phải biết ở dưới phố mọi người đang lăng xăng, tất bật, mình được ngồi yên như vầy nên mình vui, mình được thưởng thức tâm thương, tâm từ nên mình vui, mình được tưới tẩm, được tăng trưởng, được phát triển, được làm lớn mạnh, hướng thượng trong tâm tri ân, cảm ơn nên mình vui nên không cần mua pháo bông đốt. Pháo trong tâm mình được đốt lên liên tục trong những thiện pháp, trong những cảm thọ hiền thiện, mình nghe thì phải biết tác ý như vậy, trong tâm mình pháo hoa nở bằng những thiện pháp, mình được ngồi yên trong khi người ta lăng xăng tất bật. Mình không phải lo cơm áo, gạo tiền trong khi người ta phải lo bươn chải sáng đêm, mình khoác chiếc áo giải thoát trong khi biết bao chúng sanh dính đầy bụi đời, mình được về núi yên tu thật tuyệt vời.
Có biết bao người muốn về đây tu học, mình ao ước bao nhiêu năm đến khi về đây được rồi thì tại sao mình không cảm thọ, không cảm nhận? Mình không mở tim mình ra, không mở tâm ra thưởng thức đại tiệc thánh pháp, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm, từ bi vô lượng tâm. Mình trải bốn tâm vô lượng cùng khắp trời đất, mình sung sướng hạnh phúc, hiện tại bây giờ chúng ta đang rất hạnh phúc, chúng ta đang rất ngọt ngào, đang rất ấm áp, không cần đốt lửa bên ngoài, trong tim chúng ta đều có ngọn lửa hồng sưởi ấm bằng tâm hiền, tâm từ, tâm thương, tâm hiểu, tâm biết ơn, tâm tác thành cho nhau, giúp đỡ cho nhau, chúng ta thật là hạnh phúc, tuyệt vời, tối thượng. Chúng ta có cảm thọ được không? Có cảm nhận được không?
V. Trình pháp tâm từ 3
Cô Hiền Hằng: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ trên bậc đạo sư tôn kính, con kính lễ ân đức trên sư phụ, bậc chân nhân tôn kính, con kính lễ trên ân đức quý chư tôn Tăng Ni cùng các vị hiền thiện. Sư phụ ơi! Con thật vô cùng biết ơn trên Đức Thế Tôn, biết ơn trên bậc đạo sư và vô cùng biết ơn trên sư phụ đã cho con niềm hạnh phúc vô bờ bến này, con trôi lăn trong luân hồi từ vô lượng kiếp bây giờ mới được gặp.
Con kính thưa sư phụ, khi con được cảm thọ sư phụ truyền trao, từng lời dẫn dắt của sư phụ đã khai mở cho con được đôi mắt mù lòa, đã mở cho con tâm u mê tăm tối, dẫn dắt con ra khỏi dòng tái sanh luân hồi nay, cho con biết tâm hiền thiện, tâm thương. Con cảm nhận tình thương bao la vô bờ bến của sư phụ, của quý sư cô, quý thầy, con không có nhiều lời nhưng tâm con thật hạnh phúc. Khi con tu tâm hiền thiện thì nhiều cái rất vi diệu, nếu không nhờ sự dẫn dắt của sư phụ thì trời gầm con cũng nhả bỏ được, con không từ bỏ được dục ái, tham, sân, si, bản ngã, sầu, bi, khổ, ưu, não. Từ khi được sư phụ dẫn dắt, dạy dỗ cho con, con nhận được cảm thọ của sư phụ thì con biết thương thân mình, con biết thương người khác, thương thật nhiều.
Khi sư phụ nói con trải tâm thương với ngũ uẩn nơi đây, ngũ uẩn nào cũng giống ngũ uẩn nào, mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau. Con được sư phụ dang tay đón nhận đứa con dại khờ vì vô minh, lầm lạc trở về ngôi nhà chánh pháp thì con thương mình, thương những người thiếu phước đang sống trong cảnh lầm tham, nô lệ của dục ái. Con hạnh phúc khi được sáu căn đầy đủ cho nên bây giờ con luôn tác ý, con trải tình thương của con bằng tình thương, bằng từ tâm, có những người muốn về đây học pháp, nghe pháp cũng không được, người ta đi không được, người ta nhìn không được, con nghĩ đến đó tâm con thật đau xót, thương cho mình và thương cho các loài hữu tình thật nhiều.
Sư Phụ: Trải được tâm từ như vậy rất tốt, mời cô kế bên.
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, con kính bạch Ni sư, con kính thưa quý sư cô và đại chúng. Con xin nói lên cảm nhận của con trong lúc sư phụ trải tâm thương, khi sư phụ nói mở rộng tâm thương tại vùng đất này thì con cũng ra tâm thương của mình, lúc đó con hướng tâm về những người thân của mình. Con biết họ cũng đang bận rộn trong công việc của những ngày cuối năm, cũng tất bật lo những ngày tết, con cũng biết năm nay gia đình con ăn tết rất buồn vì vắng bóng con. Gia đình con mỗi năm đều tụ họp về quê để thăm mẹ, thắp hương ông bà nhưng năm nay thiếu vắng con, con nghĩ gia đình cũng buồn nhưng vì mẹ con cũng xuất gia nên bà hiểu được điều này.
Khi sư phụ nói những bộ xương thì con cũng liên tưởng đến bản thân con cũng là bộ xương, tất cả những vị ở đây cũng là bộ xương. Khi sư phụ nói mình phải thương chính mình thì con cũng nhìn lại thân tâm con, con nghĩ mình cũng nhiều phước nên hôm nay con mới gặp được chánh pháp, nhận diện được thân tâm của mình. Con nghĩ ngày xưa giờ mình cũng vô minh, không hiểu biết, sống trong sự thúc giục của tham, sân, si và bản ngã, đôi khi mình làm mà mình không chánh niệm nên không biết, sau khi học chánh pháp Nikāya, nhất là nhận diện ngũ uẩn thì con cũng nhận diện được thân tâm con, thường ngày con cũng quán về bất tịnh, vô thường nhưng con có câu hỏi sư phụ: Khi con quán bất tịnh thì cũng thấy có sự từ bỏ nhưng khi yên tịnh lại nhìn sâu vào cảm thọ, con thấy rất bám chặt, chấp chặt rất nhiều. Tuy bên ngoài thấy buông bỏ nhưng nhìn sâu vào cảm thọ thì chưa buông bỏ được, vẫn cố chấp, không nhả ra được cái gì hết, chỉ là cái bên ngoài mình quán mình cho là từ bỏ nhưng nhìn sâu thì chưa từ bỏ. Con mong sư phụ chỉ dạy con thêm để con quán bất tịnh để từ bỏ những cái cố chấp, tham, sân, si, dục ái, vô minh sâu kín bên trong của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Như vậy là tốt, cô có tiến bộ, nhìn ra được như vậy là tốt. Lúc đầu cô chỉ đến đây với tính cách đi cho biết, sau đó thấy có duyên, thích nên ở thêm, sau đó chuẩn bị xuống núi thì nghe tin có xuất gia gieo duyên thì ở lại xuất gia gieo duyên. Xuất gia gieo duyên xong thì có tâm muốn xuất gia luôn, ngày hôm nay trình pháp của cô có sự thay đổi so với ngày cô mới đến đây, báo hiệu tốt.
Quán về bất tịnh phải có thời gian, có sự nỗ lực thì từ từ mới đi sâu vào chứ không phải một ngày một buổi có thể phá được cái tâm nắm giữ ngàn năm của mình. Cần phải có sự nỗ lực để tâm, dùng nhiều phương pháp tác chiến, chiến lược miên mật và phải chịu khó hành trì thì từ từ tâm mình sẽ mở ra chứ không thể mở một lần được. Mời thầy Pháp Nghĩa có vài lời chia sẻ với đại chúng trong buổi tất niên cuối năm này.
VI. Chia sẻ của quý thầy
Thầy Pháp Nghĩa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay nhân duyên được sư phụ cho phép con cùng đại chúng có buổi pháp đàm chia sẻ trong những ngày cuối năm, nãy giờ trong con có sự vận hành của ngũ uẩn, đó là sự trăn trở cho chính sự tu học của mình, sự để tâm tu học lúc nhớ lúc quên, lúc có lúc không. Con thấy gánh nặng của thiện pháp với chính mình rất lớn và sự hành trì, tu tập chưa tới đâu, thời gian không chờ đợi mình mà mình cứ đứng giậm chân tại chỗ, đó là một sự thiếu xót của chính mình, làm cho mình phải khổ đau, không chịu thoát ra.
Xung quanh con cùng mọi người là sự vận hành của ngũ uẩn đầy tham, sân, si, vô minh và bản ngã, đâu đâu cũng thấy sự nguy hại, sự đắm chìm trong cảm thọ sân hận, đầy si mê. Sự vận hành của thế giới chắc mọi người cũng thấy được là dịch bệnh, thiên tai, mọi người đều đang đắm chìm trong u mê và tăm tối, nãy giờ con nghe những lời chia sẻ từ Ni sư thì con rất tâm đắc, những gì Ni sư chia sẻ đi sâu vào đời sống, nó không chỉ trên sách vở, chữ nghĩa mà đó là những điều thiết thực trong cuộc sống. Nếu mình không quay về trong giây phút hiện tại, không quay về nhìn nhận lại nội tâm chính mình thì mình đã bỏ qua những điều căn bản đối với một người tu.
Sự chia sẻ của sư phụ lúc sáng thì nói về sự an trú tu tập pháp, tối hôm nay sư phụ chia sẻ về sự nhớ ơn, biết ơn, sống sao cho trọn vẹn giữa đời và đạo, sống sao để đúng với tư cách của một người đệ tử với thầy của mình. Trong thời gian vừa qua con được sư phụ chỉ dạy rất nhiều nhưng sự để tâm của con chưa sâu sắc, còn nhiều buông lung, nhiều lúc con thấy xấu hổ và nhục nhã vì sự đặt để vào pháp hay đơn giản là công việc chưa hết lòng. Rồi mình chạy theo bản ngã, sự buông lung phóng dật nên không hiểu được tâm ý của vị thầy dành cho mình, không hiểu được tình thương của thầy đối với chính mình.
Trước đây sư phụ cũng từng chỉ dạy con, tại sao sư phụ lại đặt tên cho con là Pháp Nghĩa, nghĩa là sống sao cho trọn vẹn trong pháp, luôn luôn với tâm nhớ ơn và biết ơn, trong pháp còn là sự nghĩa tình. Đừng với tới những cái cao xa, một cái tâm chân thật, một sự nghĩa tình trong pháp còn chưa làm được thì huống gì là bậc hiền Thánh. Những lời dạy của sư phụ từ lúc ban đầu sơ khởi con bước vào đạo thì đó là chìa khóa, con lấy đó là bài học cho chính mình, những lúc buông lung phóng dật hay có tâm bất kính với thầy của mình cho nên con hiểu được câu mà sư phụ hay treo trên Cổng Trời "thế nào là một con người? Đó là người biết ơn và nhớ ơn". Con thấy câu đó cũng giống như tên con được sư phụ đặt khi con được xuất gia, sống phải có trước có sau, phải có lớn có nhỏ, cái phép tối thiểu mình làm không được thì đừng hướng tới bậc hiền Thánh, đó là điều xa vời và mông lung. Đó là những cảm nhận của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Pháp Lực: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trong năm qua tu học thì con thấy trong con có nhiều tiến bộ nhưng bên cạnh tiến bộ thì những cái vô minh, tập khí vẫn còn nên con vẫn cố gắng hằng ngày để tốt hơn, để bản thân mình càng ngày tốt hơn, cố gắng không làm sư phụ phải buồn lòng nhiều, nhiều lúc vô minh cũng làm sư phụ buồn lòng nhiều. Trong năm mới con sẽ cố gắng tu tập tốt hơn, chánh niệm nhiều hơn để bản thân ngày càng tiến bộ, để không phụ công sư phụ chỉ dạy tận tình cho con. Cuối năm con xin chúc mọi người trong đạo tràng tu học ngày càng tinh tấn, ngày càng phát triển hơn để giúp bản thân thoát khổ và giúp cho nhiều người thoát khổ. Con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Pháp Tâm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa Ni sư, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Kính thưa sư phụ trong buổi pháp đàm cuối năm hôm nay, trong thời qua vừa qua con được nghe trên sư phụ, Ni sư, quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí chia sẻ, trong con sanh khởi nhiều cảm xúc. Khi được ngồi an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, sư phụ hướng dẫn trong con mở rộng tâm cho chúng con, hướng dẫn chúng con trải tình thương đến chính tự thân tâm và tất những ngũ uẩn, trong con có một cảm giác sanh khởi sự xót thương đối với chính tự thân, vì nhiều vô minh, si mê nên có những hành động và lời nói không kiểm soát, mất chánh niệm, làm theo dục, theo ái, theo tham, bản ngã, thấy xót xa cho chính tự thân mình. Nhìn ra ngoài thì thấy cả một màn đêm, tất cả các vị hữu tình dưới chân núi cũng đang đau khổ vì những dục, ái, tham, sân, si, bản ngã của chính tự thân.
Khi con lắng nghe sự hỷ lạc, niềm hân hoan khi được trở về tu học của quý Phật tử, các bậc hiền trí trong con lại sanh khởi cảm giác vui nhè nhẹ bên trong. Vui vì được nghe Thánh pháp, vui vì được trở về bên Đức Phật, về nương tựa trên các bậc hiền trí, các bậc hiện tri thức, trong con sanh khởi niềm vui từ trong thân và trong tâm tràn đầy. Khi cảm giác nghe Ni sư chia sẻ việc tu học quán chiếu bộ xương, nhìn nhận sự bảo hành, bảo dưỡng của các đồ vật và chính tự thân này thì không biết lúc nào ra đi, đôi lúc chính tự thân con cũng cảm thấy mình rất dễ vui, buông lung phóng dật, các căn không hộ trì. Khi được sư phụ chia sẻ về tình nghĩa và lòng biết ơn, nhớ ơn, thật chất là một con người, nền tảng căn bản thì trong con lại nhớ đến ân đức trên sư phụ, vì lòng từ mẫn, thương tưởng cũng có đôi lần và nhiều lần để tâm cho con nhưng vì vô minh, không có sự để tâm nên con chưa thực hành được trọn vẹn, đôi lúc làm sư phụ phải phiền lòng. Trong con cảm giác một cảm giác xấu hổ, sợ hãi đối với cái tâm mê, ngu si và nhớ đến những ân đức của các bậc hiền trí, từ trên quý thầy, Ni sư và đại chúng, nhớ đến ân đức cha mẹ và những người đã có ơn với chính tự thân con. Trong con một hình ảnh cúi đầu với lòng biết ơn và nhớ ơn sâu sắc đến các vị khi được nghe trên thầy Pháp Nghĩa chia sẻ trong con lại thấm nhuần lòng nhớ ơn, biết ơn, tri ân, khi muốn bước vào tu học Thánh pháp, đây là pháp tối thượng nên điều căn bản của một con người hiền thiện cũng chưa trọn vẹn, chưa được đầy đủ, thấy bản thân luôn có tâm muốn vượt, muốn thoát nhưng những sự thấy biết, những việc làm, lời nói, hành động của một con người thật sự cũng chưa được trọn vẹn, cần phải cố gắng để hoàn thiện, để tâm hơn để từng bước vững chắc hơn, đi từng bước thật vững chải để có thể thể nhập, đi từ căn bản vào bậc hiền và đi tới bậc Thánh.
Đó là những cảm giác và những suy nghĩ trong con trong buổi pháp đàm chia sẻ cuối năm hôm nay, con kính trình sư phụ, quý thầy, quý Ni sư và các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.