Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Bí Quyết Bình An Hạnh Phúc 3

2026-03-03 00:55:10
Tinh Hoa Nikāya

BÍ QUYẾT BÌNH AN HẠNH PHÚC 3

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Phá thân kiến PAGEREF _Toc71537061 \h 1

II. Quán chiếu bản chất đời sống PAGEREF _Toc71537062 \h 4

III. Khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc71537063 \h 8

I. Phá thân kiến

Có 3 loại cảm giác: cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu không khó chịu. Trong cảm giác dễ chịu có tham, trong cảm giác khó chịu có sân, trong cảm giác không dễ chịu không khó chịu có si.

Cảm giác dễ chịu có tham nhưng có nhiều loại tham chứ không phải chỉ có một cái tham duy nhất. Cái tham nặng nhất trong tất cả chính là cái tham thân xác mình, yêu mình nhất. Yêu quá nên khi nhắm mắt là tìm cái thân khác, trúng ngay cái mình kêu ộp ộp, trúng ngay cái thân kêu chít chít, trúng ngay cái thân kêu gâu gâu thì cũng nhào vô do cái nghiệp mà. Đức Phật dạy mình dùng trí tuệ để phá dục tham ái đối với thân xác vô thường, mình phải nhìn thấy được sự không sạch sẽ của thân này. Vì trước nay mình ảo tưởng cái thân này sạch đẹp, là thơm tho, hấp dẫn.

Minh Thành muốn chỉ cho mọi người nhìn ra sự thật cuộc đời này thì mọi người mới không bị mê lầm, mới hết khổ. Chứ nói toàn chuyện vui, trốn tránh sự thật tới chừng cái khổ đến thì đau đớn cho nên mọi người đừng thấy lạ khi Minh Thành cứ nói chuyện khổ, bệnh, già. Vì thấy cái đó để không còn mê nữa, tỉnh ra thì hết mê lầm, hết mê thì giác ngộ, giải thoát được thì an vui, hạnh phúc. Mình phải thường trực nhìn lại thật sâu sắc về bản chất của thân thể này, của những thứ cấu tạo nên hình hài này.

Nhìn bằng con mắt trí tuệ, chứ nếu nhìn bằng con mắt thịt thì lại bị gạt, tất cả chúng ta đều là những kẻ bị lừa một cú ngoạn mục. Từ nhỏ chúng ta bị cảnh sắc bên ngoài lừa, trong thân thể cũng bị lừa do không biết sự thật cái thân này, trong cảm giác cũng bị lừa, trong cái tưởng cũng bị lừa, cái suy nghĩ cũng gạt mình. Mình bị những cú lừa đau đớn vì mình không có trí tuệ, không ai dạy cho mình ngũ uẩn, không thấy được sự vận hành của những thân thể, cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức bên trong mà mình cứ hướng ngoại, tìm dục ái tham mà không được thì mình sân, được thì mình mê đắm, tan nát thì mình đau khổ.

Thương sao là thương! Thương vô cùng thương! Thương hết chỗ nói! Vô minh là một đời sống không nhìn thấy bản chất của thân thể, cảm giác, nghĩ tưởng này nên khát ái, ham muốn, đòi hỏi, kiếm tìm, chạy đuổi và tạo ra bao nhiêu thứ khổ, nghiệp sầu bi ưu não chất chứa. Khi ngồi tâm sự toàn là phiền não, buồn người này, giận người kia, ghét người nọ, bất mãn, không hài lòng, đổ ra bao nhiêu thứ sầu muộn vì trong nội tâm mình chất chứa những sự cấu nhiễm, buồn thương giận ghét, đúng sai hay dở, phải quấy hơn thua đầy ắp trong tâm thì làm sao mà tâm mình được bình an?

Mình không nhìn thấy bên trong tâm mình là hàng tồn kho toàn là cấu uế, rác bẩn, mỗi một ngày khi tiếp xúc là mình chất vào những cái giận, cái buồn, ghét, chất những cái hơn thua vào thì hàng tồn kho là đầy ắp, vậy mà đưa thêm hàng mới vào nữa thì kho quá tải, tràn ra. Cách đây không lâu có một cô gái trẻ ở thành phố chui vào ống cống nước đen tanh hôi, nằm trong đó rồi ngâm mình mà cười nói một mình ra vẻ thích thú. Khi nhìn thấy cảnh này thì mọi người có cảm giác gì? Có thương không? Có thấy ớn lạnh không? Không khéo mình cũng giống vậy, cô đó bị ngáo đá còn mình có vậy không?

Mình ngáo cái thân này do mình không biết sự thật bên trong, bị lớp da này che phủ lên rồi mình mê muội, ngáo đần cho nên Đức Phật dạy trí huệ nhìn thấu vào sắc uẩn để biết bên trong thật sự chỉ là máu huyết, ruột gan phèo phổi. Nhìn thấy để bớt ái, bớt mê, bớt say đắm. Mình say đắm cái thân này rồi say đắm thêm người nữa là cùng nhau chết chìm. Về chung nhà mới bày hiện ra rồi cự cãi, muộn phiền. Không có trí huệ thì sống trong đau khổ, có trí huệ tỉnh thức thì sống trong bình an. Cảnh tượng cô gái nằm ngâm mình trong ống cống đen hôi là cảnh của tất cả chúng ta nằm trong dòng dục tham ái, sân hận, vô minh, si mê, bản ngã.

Mọi người có thấy thương cho mình mấy chục năm qua đã ngâm mình như vậy, mỗi khi khởi lên những sự trách móc, hờn giận thì tác ý "ta thương cho mi quá, sao mà si mê dữ vậy?", mỗi khi cái tâm mình phiền bực ai thì tác ý "ta thương cho mi quá, mi muốn kiếm chuyện khổ nữa, khổ vậy chưa đủ hay sao, tóc bạc hết rồi còn chưa đủ buồn để kiếm chuyện gây lộn nữa phải không?". Mình đánh mạnh vào để tan hết những cảm giác buồn giận đó để trở về cảm giác bình yên rồi mình mỉm cười. Mọi người có làm được không? Đó là sự tu hành tối thượng, mình muốn hết khổ mà cứ chất chứa những thứ làm mình khổ là sao? Lấy khổ lại muốn bỏ khổ? Phải nhìn cho sâu sắc, Đức Phật dạy mình phải luôn chiêm nghiệm bản chất của cuộc đời này, cần phải thường xuyên quán sát như vậy bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia.

Ta phải bị già, không thoát khỏi già.

Ta phải bị bệnh, ta không thoát khỏi bệnh.

Ta phải bị chết, ta không thoát khỏi chết.

Tất cả pháp khả ái, khả hỷ đối với ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt.

Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy (Tăng Chi Bộ, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, (VII) (57) Sự Kiện Cần Phải Quan Sát).

Nếu không biết chiêm nghiệm, quán xét 5 sự kiện này khi khỏe mạnh thì mình kêu mạn trong cái khỏe mạnh, do mình say đắm trong sự kiêu mạn thì thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Ngồi đây có nhiều người trẻ tuổi, trung niên có thì bắt đầu nghĩ mình khỏe, "mấy người kia bệnh chứ tôi khỏe, đó giờ tôi không có vào bệnh viện", Đức Phật gọi đây là kêu mạn trong cái khỏe mạnh.

Điều này hết sức nguy hiểm, mình có được chút phước ở đời trước, mình ít sát sanh, mình có sự từ bi tình thương, mình không gây những ác nghiệp nên đời này mình được một chút sức khỏe, nếu được một chút sức khỏe đó mà không nhìn sâu sắc vào sức khỏe này không có bền, rồi nó sẽ bệnh thì còn đỡ, nếu không mà mình ỷ vào sức khỏe thì Phật nói kêu mạn trong khỏe mạnh, say đắm trong khỏe mạnh ấy thì thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác.

Để ý thì thấy rằng khi bệnh thì mình không muốn gì hết, khi khỏe thì tính đủ thứ, giận hờn, muốn đủ thứ. Đừng vào lạy Phật mà cầu cho con đừng bệnh, không bệnh thì làm sao tu? Không bệnh thì làm sao có lời sự thật? Phải bệnh, Phật đã nói sanh lão bệnh tử, chính nhờ cái bệnh đó để mình thấy được cái thân thể này vô thường, cái sức khỏe là tạm bợ để cho mình tỉnh ngộ. Nếu không bệnh là mình mê muội, khỏe được một chút là mình kêu mạn trong sức khỏe.

Mình kiêu mạn trong tuổi trẻ, nhất là những người có chút nhan sắc là không chơi với người già, xấu. Mai đây mình già đi thì trẻ cũng không thèm nhìn đến mình. Có được một chút sắc đẹp, tuổi trẻ rồi say đắm trong cái kêu mạn về tuổi trẻ mà không biết rằng cái tuổi trẻ này sẽ đi đến chỗ già.

Cho nên Đức Phật nói tánh già ở trong tuổi trẻ, tánh bệnh ở trong sức khỏe, tánh chết ở trong mạng sống. Mình phải luôn nhớ những điều này, đây là vàng ngọc, là gia tài bảo bối để mình tránh những ác nghiệp, những nghiệp xấu. Đa số cứ nghĩ ngày mai mình cũng như vậy, tuần sau hay tháng sau mình cũng y vậy, 5 năm sau mình cũng vậy, rồi tới 70 tuổi mình cũng nghĩ 80 tuổi mình cũng vậy thì ý nghĩ đó là vô minh. Mình cứ tưởng thân thể này cứ như vậy hoài, tới chừng không như ý thì đau khổ.

Thành ra Phật dạy phải nhớ những cái già bệnh chết để tránh những suy nghĩ, lời nói, hành động xấu ác nhằm tạo ra phước thiện, công đức. Tết đến người ta đi chỗ này chỗ kia ăn chơi vui vẻ, còn mình lên Pháp Ấn bắt thức khuya dậy sớm, dãi nắng dầm sương mà ngồi im lặng, đau mỏi cũng không nhúc nhích, cũng không dám nói chuyện thì mọi người có thấy mình giỏi không? Đó là thiện pháp, thấy khó khổ nhưng cái khó, cái khổ này đưa đến phước báu, công đức trí huệ, giải thoát giác ngộ. Đừng nghĩ đi chơi chỉ có vui, thực chất đi chơi cũng mệt lắm, ngoài ra còn có thêm khổ, mê.

II. Quán chiếu bản chất đời sống

Còn cái này mệt mà đưa tới tỉnh giác, giác ngộ. Thành ra có mỏi một chút, có thức khuya cũng bỏ qua, "mình đã ngủ mấy chục năm thì nay thức đêm một chút có hề gì, lạnh một chút nhưng có thánh trí năm uẩn". Mình tác ý như vậy thì mặc dù lạnh bên ngoài nhưng ấm trong tâm, sự tu học vượt qua mọi khó khăn, khi nghe động đậy thì tác ý "mình đã ngủ mấy chục năm, hôm nay thức một đêm để tỉnh táo, để có trí huệ thì phải cảm ơn những người cứ rụt rịch hoài", "lên thầy bắt tu nhiều thì cảm ơn thầy vì ở nhà ít được tu".

Trong sự tu học thì tác ý là tuyệt đối quan trọng, tác ý là tác động tâm ý suy nghĩ đúng pháp. Mình suy nghĩ theo chiều tích cực thì trở thành thiện pháp, công đức phước báu trí huệ, còn khi mình suy nghĩ ngược lại thì cái thiện cũng thành bất thiện, hết sức quan trọng trong sự tác ý suy nghĩ. Mọi người cố gắng tu học, sự tu vất vả cực khổ nhưng đưa đến bình an vĩnh viễn, hạnh phúc tuyệt đối. Còn bên ngoài chỉ sướng một chút nhưng cái khổ dài dài, khổ vô cùng tận, không có đường ra.

Phải quán chiếu sâu sắc về thân thể, đời sống và phải tinh tấn trong sự tu tập thì mới phá được cái tham đối với những thú vui của thế gian này vì thú vui này rất hấp dẫn. Đức Phật dạy có 3 loại trí tuệ cần phải nắm vững. Trí huệ thứ nhất là vị ngọt của dục, trí huệ thứ hai là sự nguy hại của dục, trí huệ thứ ba là sự xuất ly khỏi dục. Vì dục có vị ngọt cho nên người ta mới đam mê, sự giác ngộ của Đức Phật là Chánh Đẳng Chánh Giác, là viên giác, đại giác, tức là sự giác ngộ tất cả khía cạnh của đời sống, tất cả phương diện của nhân sinh, hoàn toàn không có một góc cạnh nào mà Đức Phật không giác ngộ cho nên mới gọi là Chánh Đẳng Chánh Giác, trong đó viên giác là sự giác ngộ tròn đầy, đại giác là sự giác ngộ rộng lớn. Đức Phật nhìn thấy được vị ngọt của cuộc đời, sự tham dục, tham ái của thế gian.

Này các đệ tử, Như Lai đã nếm, đã trải, đã thưởng thức, đã tìm cầu vị ngọt đó trong quá khứ.

Vì Ngài là Thái tử thì làm sao mà không nếm được tất cả các dục lạc trên đời, nhưng sự nguy hại của dục là chúng sanh không quán chiếu và nhìn thấy đầy đủ như Ngài. Trong cái dục có nguy hại, có tai hại nhưng do con người, hữu tình đam mê vị ngọt mà không thấy sự nguy hiểm và tác hại của dục. Vì thế Đức Phật tâm sự trong Trung Bộ Kinh, khi Như Lai chưa tu tập đến Chánh Đẳng Giác thì Như Lai mới suy xét tới cuối cùng thì mới quán chiếu về tính chất của sự nguy hiểm và tác hại của dục đến sung mãn cùng cực thì lúc đó Ngài chứng Chánh Đẳng Giác, xuất ly khỏi tất cả các dục và ngũ uẩn, vậy thì sự tu của mình là không được phát huy vị ngọt mà phát huy cái trí về sự nguy hại, phải khai triển thật mạnh về trí nguy hiểm và tác hại của các dục lạc trên thế gian.

Khi công an vào kiểm tra một quán bar thì có hàng trăm người dương tính với chất kích thích, khi đưa những chất nguy hiểm như vậy vào cơ thể thì người đó đi về đâu? Chẳng những làm khổ cho tự thân người đó mà còn làm khổ cho cả gia đình họ, có những bậc cha mẹ dẫn con đến gặp Minh Thành khóc không còn nước mắt, những người con đã lỡ sử dụng chất đó rồi thì cũng khóc không còn nước mắt. Tìm đủ cách nhưng không cai được, đã dính vào rồi thì không dễ thoát ra, họ đau khổ, hối hận, lo lắng và sợ hãi. Đó là sự nguy hiểm và tác hại của dục lạc, cái này khi vào chùa thì Tam quy ngũ giới đã được Đức Phật dạy.

Mọi người có thấy được cái tâm đại bi của Như Lai không? Mọi người phải nhìn thấy được tính chất hết sức nguy hiểm và tác hại của những thứ làm cho mình khổ, từ đó tránh né, chặn đứng nó lại. Nhìn đời sống bây giờ thật sự là sợ, mở thời sự lên là không dám nghe, có những chuyện không thể tưởng tượng được? Con giết mẹ, giết cha, anh em ruột đâm chém nhau, giết 5 mạng người trong gia đình, người làm thì giết chủ, bà giết cháu. Tất cả những thứ này đều do cảm giác của dục tham, sân hận, si mê và bản ngã, không thoát khỏi những cái này.

Chính là cảm giác của tham dục, sân hận, vô minh và bản ngã đã thiêu hủy, tan vỡ hết tất cả tình thân vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh em, bạn bè, chủ tớ, thầy trò, tất cả đều sụp đổ, tan nát hết. Mọi người có sợ hay là không? Phải nhìn thấy được điều này và quyết tâm kiểm soát cảm giác, không cho phép những cảm giác bất thiện như sân hận, nóng bức, nhiệt não, ta đây thiêu đốt mình. Chỉ ham muốn một chút cái chất đó là hít vào thì đau khổ, bại hoại cả một đời người, ngoài ra còn có bóng cười, shisa, cần sa… Ai cũng biết nó là nguy hiểm, là bệnh hoạn nhưng vẫn đâm đầu vào chơi, đó là do dục nó thúc giục trong tâm.

Từ cái lớn mình xét lại những cái vừa và nhỏ trong cuộc sống này, thích ăn, ham ăn, bệnh mà cứ ăn những món gây bệnh thì cuối cùng hối hận đã muộn. Mà cái thích ăn, khoái ăn là do cảm giác muốn ăn, trong cảm giác có tham dục ái thúc giục muốn ăn nữa, bệnh từ miệng mà ra. Những cái gì đưa vào miệng là phải chánh niệm tỉnh giác, quán xét sâu sắc xem có nên hay không nên ăn, ăn bậy thì mang bệnh, mà mang bệnh là chính mình khổ.

Trong bao tử mình là một nghĩa địa khủng khiếp, cái gì cũng có trong đó, chỉ một cảm giác muốn một chút thì ăn khỏi miệng là thức ăn đi xuống nghĩa địa, ăn chay còn đỡ chứ ăn mặn là cái gì cũng có trong bao tử, thường xuyên có những ca ngộ độc thực phẩm. Bây giờ ăn cái gì cũng độc hại, đến dừa tươi gọt vỏ cũng ngâm hóa chất cho trắng, sầu riêng, bắp… Từ sự tham lam của người bán mới có những việc như vậy, thành ra khi học Phật thì cái trí huệ của Phật truyền trao mà mình tiếp nhận được sẽ giải mã hết tất cả đời sống, cả hành tinh này. Cái trục để quay cho thế giới này chuyển động, để hành tinh này sinh tồn chính là dục ái, tham sân si, vô minh và bản ngã, đó là cái trục chính giữa quay để động chuyển thế giới.

Đời sống của mình ở đây, đang ngồi, đang ăn uống, đang cười giỡn hay gây lộn, tham muốn, sân hận, si mê chính là cái trục đó đang quay, người nào thành tựu chánh tri kiến mở con mắt trí huệ sẽ thấy được cái trục quay đó, nếu không thì theo lời Đức Phật nói là mù lòa. Suốt cuộc đời mình đi làm chính là để phục vụ cho sự tham muốn, một ngày mình tham muốn, sân hận, bản ngã bao nhiêu lần? Nó chỉ lòng vòng có bao nhiêu đó, ngũ uẩn diễn tuồng hoài như vậy, một chút là có cảm giác khó chịu, bực bội, một chút lại hiện lên hình bóng dễ thương, hay một lát có suy nghĩ dễ ghét. Hết sắc; thọ; tưởng; hành; thức chuyển qua dục tham ái, bản ngã. Cứ lòng vòng hoài như vậy từ trẻ cho tới lớn, tới già khi hấp hối trên gường bệnh cũng ráng căn dặn "Con ráng làm cái này nha". Tới khi gần đất xa trời mà cái dục tham ái còn nắm chặt như vậy.

Thương vô cùng thương cho đời sống vô minh! Thương sao là thương cho kiếp sống si mê! Thương cho cả một kiếp người ở trong bóng tối không thấy trí huệ của chánh pháp, vì thế mọi người phải ráng lo tu, lo học để mở trí huệ ra, nếu không thì kiếp này không phải nhắm mắt là xong, đời sau tiếp tục sanh ra dục tham ái, bản ngã nữa. Được một chút phước thì đời sau vớ vào cái thân đàng hoàng, lành lặn còn nếu thiếu phước thì vớ phải cái thân què, chột, mù, cùi, hoặc vớ phải cái thân nằm một chỗ, hay là cái thân bị thần kinh phải xích chân 18 năm.

Người cha có 3 người con đều bị thần kinh, mỗi ngày phải trộn thuốc ngủ vào cơm cho 3 đứa con ăn, cả 3 người con đều phải xích chân trong 18 năm. Nhìn đi rồi mình sẽ thấy sự giác ngộ của Đức Thế Tôn là tối tôn, tối thượng, tối đệ nhất, không có gì sánh bằng sự giác ngộ của Đức Phật.

Khổ Thánh Đế chính là bản chất của đời sống này, nếu mình không chịu nghe pháp, không chịu nghiền ngẫm, quán chiếu để thấy bản chất thì mình vĩnh viễn mê muội không có đường thoát. Vậy là ở trong vòng mê muội đó rồi sanh già bệnh chết, tham sân si, sầu bi ưu não, đủ thứ hết mà không biết lo sợ, không nhiếp phục, không tìm cách thoát ra lại còn gây chuyện thêm, làm khổ cho nhau, mà không phải làm khổ cho người dưng, đến người thân mình nhất, ân nghĩa với mình nhất cũng bị mình hành khổ.

Thành ra phải cố gắng tu cho thật nhiều để mở con mắt trí huệ, mở con mắt đạo ra tìm thấy ánh sáng của chánh pháp. Nếu không khi nhắm mắt gần đất xa trời không biết đi đâu mà vẫn còn đầy rẫy dục tham ái, suốt đời mở mắt ra là đi làm rồi ăn chơi, bệnh hoạn rồi tham sân si, sầu bi ưu não, tiết kiệm được chút tiền đến gần chết thì lại mở tủ ra đếm đi đếm lại, rờ tới rờ lui chứ khi chết có đem theo được gì đâu, đó chỉ là cảm giác tham mà lại đầy đọa rồi mình trở thành nô lệ cho nó, làm đầy tớ cho nó, kêu đi tu thì lại nói "đi tu không được, không ai coi nhà hết, chó ở nhà không ai cho ăn". Có thấy khổ không? Cái tâm như vậy thì làm sao thoát ra được?

Mọi người hãy nhìn Đức Thế Tôn, Ngài bỏ hoàng bào, đưa mão nạm vàng cho Channa, lấy tấm vải phủ thây chết trong nghĩa địa khoác lên người, Ngài từ bỏ danh vọng địa vị, quyền cao chức trọng để tìm ra con đường diệt tận khổ đau cho mình rồi sau đó mới giúp chúng sanh. Đó là đại đạo sư, là mô Phạm mẫu mực của người và trời, là Thiên Nhân chi đạo sư, thầy của trời và người. Vậy thì mình tu theo Phật là làm cái gì? Mình phải thấy được cái trọng tâm này mới quý kính Đức Phật, quý kính chánh pháp, quý kính chư Tăng tu đúng chánh pháp. Nếu không có gặp Thánh nhân, Chân nhân, Chân tu cũng xem thường họ.

III. Khuyến tấn tu tập

Hôm nay là mùa xuân của Linh Quy Pháp Ấn, Minh Thành đem trái tim, đem cả tấm lòng sau 30 năm đặt cả sinh mạng vào việc cầu pháp thì Minh Thành muốn gửi cho mọi người con mắt của thánh giáo, trí huệ chân thật của Đức Phật, trái tim thật sự của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác gửi đến cho chúng ta. Mọi người hãy nhớ cho thật kĩ trọng tâm và cốt lõi của giáo pháp là diệt những cảm giác tham sân si, bản ngã, chỉ có con đường duy nhất này thôi.

Đây là con đường độc nhất đưa chúng sanh vượt khỏi sầu ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn, không có con đường thứ hai nào khác ngoài con đường quay trở lại nhìn những cảm giác, nghĩ tưởng để diệt những ác pháp. Đầu tiên là phải quay trở lại để nhìn, kế đó là nhìn thấy rồi phát giác ra nó, sau đó là nhiếp phục từ từ và cuối cùng đi đến chỗ thành công, tức là sự tu của mình thành tựu, Diệt Thánh Đế là diệt tham sân si, bản ngã. Đó là cứu cánh giải thoát của đạo Phật, tất cả những hình thức bên ngoài hãy giảm bớt từ từ, hãy thực sự nhìn thấy chánh pháp, hãy thường xuyên nhìn lại, thường trực kiểm tra lại cảm giác mỗi khi tham, bản ngã sanh khởi lên và đánh đuổi nó.

Đây là món quà cuối cùng Minh Thành gửi cho mọi người trước khi mọi người hạ sơn. Chính là quý vị phải luôn luôn cẩn thận với bản ngã, vì nó rất ghê gớm, nguy hiểm vô cùng, chính nó là thủ phạm làm cho đau khổ cả thế giới chứ không phải người nào làm. Đừng nghĩ rằng tại bà kia, ông nọ, người này mà tôi bất an, đau khổ. Khi có một người kiếm chuyện với mình thì trong người có cảm giác bực bội khởi lên thì quay trở lại nhiếp phục, đánh tan cảm giác bực bội trong người thì người ngoài kia có làm mình khổ được không? Vậy là mình đã thành công rồi, chứ đừng đổ thừa người kia làm mình sân rồi mai đây gặp người khác nữa thì sao? Tới chừng nào mới giải quyết được vấn đề nếu cứ hướng ra ngoài? Đi tới đâu người ta cũng trải thảm chào đón mình, sự kiện này có xảy ra được không?

Bây giờ mua đôi giày cho tốt lành đi khắp trái đất này để chân mình không bị giẫm đạp gây đau đớn, sự tu cũng vậy, mình cứ muốn ở ngoài người ta trải thảm chào đón mình thì làm sao được? Không thể có sự kiện đó xảy ra, mình muốn ai cũng cười với mình mà người ta không cười là mình bực, sao kì vậy? Tại sao mình phải bắt tất cả mọi người phải tôn trọng mình?

Chính là do bản ngã, muốn ta là bá chủ hoàn cầu, ta đây là cái rốn của vũ trụ, ta đi đến đâu người ta cũng phải chào, thậm chí đến khi vào chùa gặp thầy mà thầy lỡ bận hay làm chuyện gì mà không nhìn mình là mình giận, "con chào thầy mà thầy không nhìn con gì hết". Lỡ lúc đó thầy đang bận công chuyện hay thầy phải quán cái tâm của thầy mà mình hiểu được thầy thì công đức còn lớn hơn nữa "thôi để cho thầy tu", phải hiểu được nhiều thứ chứ mình cứ thích hình thức bên ngoài rồi bắt bẻ, vào tu cũng bắt lỗi luôn cả thầy.

Cho nên tu hành rất hay, lo quay lại nhiếp phục cảm giác bên trong chứ không phải bắt người ta, còn lo nhìn bên ngoài là vĩnh viễn tu không có kết quả. Người làm cho mình giận thì đừng nhìn người đó mà hãy nhìn cơn giận của mình, giải quyết cơn giận. Món đồ làm cho mình tham thì đừng nhìn món đồ đó nữa mà quay lại trị cái tâm tham. Đối tượng làm cho mình sanh khởi bản ngã, ta đây thì đừng nhìn đối tượng đó nữa mà hãy quay lại nhiếp phục bản ngã của mình.

Hãy nhớ bản ngã này rất nguy hiểm, Minh Thành có cho in quyển bí quyết tu học kinh Nikāya, đây là bí kíp 3000 năm, là tinh hoa trí huệ. Trong cuốn này có bài sám hối diệt ngã, luôn luôn nhìn lại cảm giác. Tại sao vợ chồng gây lộn hoài? Vì mình cho mình là đúng, chồng nói sai, trong đây có bản ngã. Tại sao mẹ con giận nhau rồi con ra ở riêng? Vì mình cho mình là mẹ nó, là phải còn nó sai, "tao là mẹ của mày, tao nói cái gì mày phải nghe, không được quyền cãi", hay là "tao là bà nội của mày, tao nói mày phải nghe".

Cái tuổi càng lớn thì cái bản ngã càng cao, điều này hết sức là đau lòng, cổ nhân nói tre già khó uốn, cái tuổi càng chồng chất, địa vị càng cao chừng nào thì cái bản ngã càng khủng khiếp chừng đó mà bản ngã này sẽ đưa mình đến ngạ quỷ, súc sanh nhanh như tên bắn. Nếu mình không nhìn thấy bản ngã thì khi nhắm mắt rồi là không biết đi đâu, có một chuyện đau lòng có thật xảy ra. Đứa con mê chiếc xe máy, về xin tiền mẹ tiền để mua xe.

Không những mẹ không cho mà còn chửi xối xả. Đứa con tức quá mới lấy quay nón lá mẹ đang đội xiết cổ mẹ mình, lấy hết đồ trang sức trên người mẹ rồi bỏ xác mẹ vào lu, đậy nắp dán băng keo, lấy tiền mua xe chạy đi chơi. Mấy ngày sau bốc mùi hôi thối nguyên căn nhà, người cha mở nắp ra là bàng hoàng. Thật sự đau lòng chưa từng có! Khủng khiếp chưa từng có! Người mẹ không tưởng tượng được việc này làm sao có thể xảy ra mà nó lại xảy ra với chính mình. Nhìn sâu vào thì mình thấy nếu người mẹ không cho mà đừng mắng chửi thì chuyện này có xảy không? Nếu đứa con biết ân nghĩa sinh thành thì chuyện này có xảy không? Nếu cả mẹ lẫn con có tu tập, biết kiểm soát bản ngã, sân hận thì chuyện này có xảy không? Như vậy mọi người có thấy giá trị của sự tu học là có thể dập tắt nỗi khổ niềm đau trên cuộc đời này không?

Thành ra cho dù là mẹ con với nhau cũng phải tu tập, đừng lúc nào cũng lấy quyền làm cha mẹ, lấy quyền làm ông bà, lấy quyền trưởng thượng, gia trưởng trong nhà ra nói chuyện thì nguy hiểm vô cùng, làm đau khổ và chắc chắn phải đọa địa ngục trong vô lượng vô biên kiếp. Đứa con đó ngay hiện tại là phải ở tù chung thân, sau khi nhắm mắt thì khi trái đất thành hoại, từ khi trái đất chưa có gì đến khi hình hành thành rồi trái đất hoại ra, Đức Phật ví dụ nó hoại ra như tim đèn dầu tan thành tro, gió lớn thổi bay thành cát bụi, thế giới thành bụi như tàn nhang thì thời gian trải qua tỉ tỉ năm thì đứa con phải xuống địa ngục trong một triệu, một tỉ lần trái đất thành hoại như vậy vì cái tội ngỗ nghịch bất hiếu với cha mẹ, chỉ vì một chút xíu cảm giác bản ngã, tham muốn đó thôi.

Chỉ có Chánh Pháp của Đức Phật mới chỉ ra cho mình thấu suốt nguồn cơn, sự vận hành của tâm thức, sự vận hành của phiền não, sự vận hành khổ đau, chỉ duy nhất thánh pháp của Đức Phật mới có. Cho nên Minh Thành mong mọi người thực tập cái tâm khiêm tốn, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm nhã với tất cả, tập cúi đầu, hạ thấp mình xuống. Với ông bà, cha mẹ là phải tuyệt đối như vậy, lúc nào cũng phải nhớ mình là con, là cháu, thậm chí có lỗi là phải lạy cha mẹ, ông bà đừng có đợi sau này là hối hận muộn màn, phải lạy xin lỗi và cảm ơn. Với vợ chồng nhớ ân nghĩa mà hạ thấp bản ngã, nhiếp phục cái tôi.

Lạy bằng tất cả tấm lòng và trái tim những bậc đã sinh dưỡng, đã lo toan cho mình, phải lạy biết ơn, biết ơn, đền ơn, xin lỗi và sám hối. Lạy để hạ thấp bản ngã, ngày nào vào lạy Phật cũng nhớ "Con nguyện Đức Thế Tôn, con xả bỏ bản ngã này, con xả bỏ cái tôi, cái ta đây, con dập tắt bản ngã này để con có thể khiêm hạ, khiêm tốn đối với tất cả mọi người trên đời này. Con sẵn sàng hạ thấp mình, cúi đầu xuống. Con sẵn sàng hạ thấp mình xuống". Càng hạ bản ngã xuống chừng nào thì đức hạnh mình càng cao, càng hạ bản ngã thấp chừng nào thì trí huệ mình càng lớn, càng hạ bản ngã xuống chừng nào thì công đức phước báu của mình càng vô lượng, càng hạ bản ngã xuống chừng nào thì lòng hiếu thảo của mình được tăng trưởng chừng đó, càng hạ bản ngã xuống chừng nào thì vợ chồng càng êm ấm, càng hạ bản ngã xuống chừng nào thì mẹ con được nối kết tình thân chặt chừng đó, càng hạ xuống chừng nào thì bạn bè sống càng có tình có nghĩa, có trước có sau, càng hạ bản ngã xuống chừng nào thì bạn đạo, đồng nghiệp càng quý mến, càng kính càng thương

Càng hạ bản ngã của mình xuống chừng nào thì những người ghét mình sẽ không còn ghét nữa, càng hạ bản ngã của mình xuống chừng nào thì người thù mình sẽ không còn thù nữa, sẽ biến thù hận trở thành tình thương, biến đau thương thành hạnh phúc, biến những điều tiêu cực, những hoạn nạn trên cuộc đời này thành bình an. Đó là món quà tối hậu Minh Thành gửi đến cho quý vị trong mùa xuân năm Canh Tý.

./.