Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Bố Thí 1 - 5 Kết Quả & Phước Báu

2026-03-03 00:52:25
Kinh Nikāya Giảng Giải

Bố Thí 1

5 Kết Quả & Phước Báu

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Sai biệt giữa bố thí và không bố thí PAGEREF _Toc156588340 \h 1

II. Năm loại bố thí PAGEREF _Toc156588341 \h 9

I. Sai biệt giữa bố thí và không bố thí

Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni và toàn thể quý nam nữ Phật tử hiền trí, sáng nay chúng ta nghe tổng hợp nhiều bản kinh rất là quan trọng, từ cái việc bố thí, cúng dường và tăng lên tu tập tâm từ cũng như là trí tuệ do chính kim khẩu của đức Chánh đẳng Chánh Giác, Đức Phật Gotama, Thích-ca Cồ-đàm tuyên thuyết cho chúng ta. Giữa người bố thí và người không có bố thí khác nhau như thế nào? Đây là kinh Tăng Chi Bộ tập II, kinh Sumana, công chúa Sumana là con gái của nhà vua, Đức Phật sẽ giảng giải cho chúng ta biết rằng giữa người bố thí và người không bố thí khác nhau như thế nào.

"Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại khu vườn của Anàthapindika. Rồi Sumanà, con gái vua, với năm trăm thiếu nữ hộ tống trên năm trăm cỗ xe, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Sumanà, con gái vua bạch Thế Tôn:

- Ở đây, bạch Thế Tôn, có hai đệ tử của Thế Tôn đồng đẳng về tín, đồng đẳng về giới, đồng đẳng về tuệ, một có bố thí, một không bố thí. Sau khi thân hoại mạng chung, cả hai được sanh lên cõi lành Thiên giới. Giữa hai vị thiên ấy, có sự đặc thù gì, có sự sai khác gì?" (Tăng Chi Bộ, Chương V - Năm Pháp, IV. Phẩm Sumanà, (I). Sumanà, Con Gái Vua)

Hai vị này cùng có tín, có giới, có tuệ, nhưng một người có bố thí, cúng dường, một người không biết bố thí, cúng dường. Hai vị này sau khi chết sanh lên làm thiên nhân, như vậy khác nhau như thế nào?

"Thế Tôn đáp:

- Có sự sai biệt, này Sumanà.

Người có bố thí, khi được làm vị Thiên, vượt qua vị Thiên không có bố thí trên năm phương diện. Về thiên thọ mạng, về thiên sắc, về thiên lạc, về thiên danh xưng, về thiên tăng thượng. Người có bố thí, này Sumanà, khi được làm vị Thiên, vượt qua vị Thiên không bố thí trên năm phương diện này.

- Bạch Thế Tôn, nếu họ từ đây mạng chung, trở lại trạng thái này, khi họ trở lại làm người, bạch Thế Tôn, có sự đặc thù gì, có sự sai khác gì?" (Tăng Chi Bộ, Chương V - Năm Pháp, IV. Phẩm Sumanà, (I). Sumanà, Con Gái Vua)

Giữa hai người cùng tu giống nhau về giới – tín – tuệ, chỉ khác nhau là một người có bố thí cúng dường còn một người không có. Như vậy khi sanh trở lại cõi người này thì khác nhau như thế nào?

"Thế Tôn đáp:

- Có sự sai biệt, này Sumanà.

Người có bố thí, khi được làm người, vượt qua vị làm người không bố thí trên năm phương diện: Về nhân thọ mạng, về nhân sắc, về nhân lạc, về nhân danh xưng, về nhân tăng thượng. Người có bố thí, này Sumanà, khi được làm người, vượt qua vị làm người không bố thí trên năm phương diện này" (Tăng Chi Bộ, Chương V - Năm Pháp, IV. Phẩm Sumanà, (I). Sumanà, Con Gái Vua)

Trên đây là năm phương diện mà người bố thí cúng dường san sẻ cho người nghèo khổ thì sanh ở chỗ nào cũng được năm điều kiện này. Mình có thích sống lâu không, có thích sắc đẹp không, có thích niềm vui, tiếng tăm không, có thích phát triển không? Đây là năm cái quả, năm cái thành tựu, năm hoa trái, năm sự thu hoạch của một người biết bố thí cúng dường.

Minh Thành có chia sẻ cho quý vị bố thí có ba phương diện, thứ nhất là mình bố thí cho những người đáng thương, đáng thương là bi điền, thứ hai là bố thí cho những người ân nghĩa nghĩa tình, chẳng hạn như trong gia đình mình đó, ông bà, cha mẹ, anh chị em, cô bác, lục thân quyến thuộc, bạn bè, những người có ân nghĩa với mình, giúp đỡ mình, thứ ba là tam bảo, kính điền, ân điền, bi điền.

Như vậy thì đối tượng thứ nhất là xót thương những người nghèo khổ, đối tượng thứ hai là những người ân nghĩa với mình và đối tượng thứ ba là những bậc đáng tôn kính, đó là ba đối tượng để mình bố thí cúng dường, làm phước. Khi mình làm được điều này thì mình sanh ở bất cứ nơi nào cũng vượt hơn những người không biết bố thí về 5 phương diện sức khỏe, tuổi thọ, sắc đẹp, an vui, an lạc, danh tiếng và phát triển.

Mỗi khi mình bố thí là mình biết sẽ trổ ra hoa mai năm cánh, tức là năm cái công đức, năm cái quả lành, năm sự thu hoạch, năm cái phước báo mà mình sẽ được hưởng trong sự bố thí đó. Tại sao lại được 5 cái đó? Tại sao bố thí được năm cái điều đó? Chúng ta phải hỏi tại sao chứ không phải nói là mình tin liền, khi người ta đói thì sống nổi không? Chúng ta biết nạn đói năm 45 khủng khiếp lắm, chỉ còn bộ xương với lớp da thôi, chết như rơm như rạ, mới gọi là chết đói. Vì vậy khi mình đem vật thật cho người ta thì mình cứu sống hoặc ít nhất mình cho người ta sức khỏe cho nên thọ mạng là sức khỏe đó, nhân quả rất rõ ràng.

Thứ hai là khi mình không có đồ ăn thì đẹp nổi không? Cơ thể xanh xao, vàng vọt giống như cây tre miễu, khi có thực phẩm, thức ăn mới có tươi nhuận, tươi thắm, dung sắc là sắc đẹp. Cái thứ ba là niềm vui, ăn có vui không? Còn không có ăn thì vui không? Cho nên nhân quả thực tế, rõ ràng lắm, như vậy là được an vui. Thứ tư là danh tiếng, chúng ta thấy cái cô này tốt lắm, cô hay cho người ta lắm, cô này hay bố thí lắm, giống như ông Cấp-cô-độc, giống ngài Visakha, những người hay làm từ thiện người ta kêu là mạnh thường quân.

Hồi xưa bên Trung Quốc có một ông hay đi giúp mấy người nghèo khổ, chỗ đó thiếu nợ rất nhiều, thế là ông này đi vào làm cho ông chủ chỗ đó, ông chủ sai đi đòi nợ nhưng ông lại đốt hết giấy nợ. Trở về người chủ hỏi đòi hết chưa thì ông này nói đòi hết rồi, thế thì tiền đâu? Ông này nói tiền thì ông chủ không thiếu, tôi lấy cho ông chủ một cái quý báu hơn tiền là công đức phước báo nên tôi xóa nợ cho người ta hết rồi. Ông chủ nghe rất tức giận nhưng không làm gì được, những bậc triết nhân ngày xưa có cái nhìn rất siêu đẳng, không giống như người thông thường.

Người thông thường của mình là thấy thiển cận lắm, cạn cợt, gần gũi lắm, thấy cái ở trước mắt chứ không có thấy cái sâu sắc, còn những người triết nhân có tầm nhìn xa gọi là nhìn xa trông rộng, còn người bình thường gọi là thiển cận, tức là cái nhìn nó cạn cợt. Người đó nói rằng "tôi thu về công đức cho ông", ông chủ bực mình dữ lắm nhưng cũng phải chịu, sau này người ta tôn quý nên mới gọi là Mạnh Thường Quân là tên của ông đó.

Khi mình làm việc thiện nhiều quá thì nhiều khi người ta nhìn mình, người ta gặp mình là nói việc từ thiện không thôi, "tôi thấy có cái chỗ đó khổ lắm đó cô có giúp không?", hay là "cái cô này là giúp nhiều người lắm nè" hoặc là cậu này, chú này hay đi từ thiện đó, đó là danh tiếng. Cuối cùng là phát triển, những người giàu nhất hành tinh là họ làm từ thiện khủng khiếp lắm, Đức Phật nói mấy ngàn năm không có thay đổi đó là cái nhân quả nhất định phải như vậy, những cái người giàu có là những người thường làm từ thiện.

Vừa rồi đó trong ban hoằng pháp Trung Ương đang chuẩn bị thành lập Học Viện Hoằng Pháp, Phật tử Tuệ Can xây một ngôi chùa siêu khủng Quốc Ân Khải Tượng ở Đồng Nai để cúng dường cho hòa thượng chủ tịch, bây giờ chuẩn bị làm Học Viện Hoằng Pháp hai mươi mấy mẫu. Minh Thành chưa đến nhưng mà các vị hòa thượng họp nói có khi đẹp hơn bên Trung Quốc nữa, mình thấy những vị mình đã thành đạt làm phước rất nhiều, còn mình sợ không làm phước nên không thành đạt, cứ nghĩ cho hết rồi lấy gì còn nữa.

Ông Cấp-cô-độc làm phước đến lúc không còn gì hết, Đức Phật với các vị thánh Tăng ái ngại cho ông vì ông ấy tịnh tín bất động, ông ấy là thánh cư sĩ rồi, không phải là cư sĩ bình thường nữa cho nên ông gặp mấy thầy mà không cúng dường là chịu không nổi, có cái gì cũng phải đem cúng hết, không cúng là ông chịu không được. Cúng cho tới lúc ông hết gia tài luôn, các ngài phải úp bình bát xuống, không có mở ra vì sợ ông đem đồ ăn của ông cúng luôn thì ông nhịn đói. Bây giờ ông Cấp-cô-độc đang ở trên trời nghe mình nói chuyện, 2600 năm chỉ bằng có mấy ngày ở trên cõi trời thôi, có những cõi trời 1000 năm của mình mới có ngày đêm trên đó thôi, 1600 năm của mình mới có một ngày một đêm thôi.

Vì vậy con mắt thường của thế gian mình không có hiểu nổi, cái phàm phu của mình không hiểu được, nhiều khi mình thấy cái đó là sai, là trật, tầm bậy, có người lại phê bình là ngu nữa nhưng mà đó là việc làm của bậc hiền trí, việc làm của bậc thánh. Thành ra mình giỏi hơn thua với nhau bằng cái ánh nhìn, bằng mấy câu nói, bằng một hai cái bồn chậu dấm muối thôi, củ kiệu nước tương, tỏi hành thôi, còn các bậc thánh nhìn rất xa. Ngày xưa khi Đức Phật còn là Bồ-tát ngài thấy một Đức Phật đi trên đường nhưng chỗ đó là sình lầy, nếu đi tiếp là dơ chân, khi đó ngài là thanh niên để tóc dài, trong kinh có đoạn "Thanh sơn đoạn phát, phỏng đạo tầm sư" nghĩa là non xanh cắt tóc, hỏi đạo tìm thầy. Hồi xưa người Ấn Độ để tóc dài, bây giờ lâu lâu mình cũng có thấy, Thế Tôn của mình cúi xuống xõa tóc ra trải trên bùn cho Đức Phật bước qua chỗ bùn. Cái tâm cung kính của ngài đến mức như vậy cho nên ngài được thành Phật, khi đó ngài còn là thanh niên nên ngài cúi xuống xõa hết tóc ra trên bùn để đức Chánh Đẳng Chánh Giác bước trên tóc ngài đi qua để không dơ chân. Các Đức Phật thường đi chân trần, các ngài là vua, là thái tử mà đi đầu trần chân đất, xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo, xả bản ngã chứng nhập vô ngã.

"- Bạch Thế Tôn, nếu cả hai đều xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Giữa hai người xuất gia ấy, bạch Thế Tôn có thể có những đặc thù gì, những sai khác gì?

Thế Tôn đáp:

- Có sự sai biệt, này Sumanà.

Người có bố thí, khi được xuất gia, vượt qua vị xuất gia không có bố thí trên năm phương diện: Thường hay được yêu cầu nhận y, ít khi không được yêu cầu; thường hay được yêu cầu nhận đồ ăn khất thực, ít khi không được yêu cầu; thường hay được yêu cầu nhận sàng tọa, ít khi không được yêu cầu; thường hay được yêu cầu nhận dược phẩm trị bệnh, ít khi không được yêu cầu. Vị ấy sống với những vị đồng Phạm hạnh nào, các vị này đối với vị ấy, xử sự với nhiều thân nghiệp khả ái, với ít thân nghiệp không khả ái, với nhiều khẩu nghiệp khả ái, với ít khẩu nghiệp không khả ái, với nhiều ý nghiệp khả ái, với ít ý nghiệp không khả ái, giúp đỡ với nhiều giúp đỡ khả ái, với ít giúp đỡ không khả ái. Này Sumanà, người có bố thí khi được xuất gia, vượt qua người không có bố thí trên năm phương diện này" (Tăng Chi Bộ, Chương V - Năm Pháp, IV. Phẩm Sumanà, (I). Sumanà, Con Gái Vua)

Cả hai ở đây là hai vị cư sĩ tu tín, tu giới, tu tuệ nhưng một người thì có bố thí, một người thì không. Bây giờ cả hai người đó cùng người đó xuất gia thì Thế Tôn mới nói là có sự khác biệt, người bố thí khi được xuất gia vượt qua vị xuất gia không có bố thí trên 5 phương diện, thứ nhất là vị này thường hay được yêu cầu nhận y, người ta hay cúng y áo, tức là đi đến chỗ nào là có người dâng y cho ngài đến đó.

Tiếp theo là thường được nhận đồ ăn khất thực, được cúng dường trai Tăng, được sớt bát, đó là bậc Thánh nhưng khác nhau, về trí tuệ thì đồng đẳng nhưng phước báo thì khác cho nên các bậc A-la-hán có những bậc ở ẩn trong rừng, tuy là chứng thánh quả rồi các ngài ở ẩn rồi nhập Niết-bàn luôn nhưng mà có những vị giáo hóa chúng sanh rất là nhiều nhưng, có những vị không có thần thông, có những vị là thần thông để đệ nhất, đó là do tu thiền định cho nên người nào tu định nhiều thì người đó sẽ khai triển thần thông, còn sạch hết tất cả các tham, sân, si, lậu hoặc là giống hệt nhau, cái tâm thanh tịnh là giống nhau, bằng nhau hết nhưng mà phước báo, công đức, cái nhân duyên, nghiệp của các vị đó là khác nhau.

Cho nên ở đây nói riêng về một phương diện là bố thí và không bố thí. Vị này thường hay được yêu cầu nhận sàn tọa, tức là giường chõng, cái pháp tòa hoặc là cái đơn để nằm nghỉ, bây giờ mình nói cúng dường tịnh thất, cái cốc hay là xây cái chùa. Vị này có thuốc men đầy đủ, cái cuối là vị này ở đâu thì các vị đồng tu, các huynh đệ thương mến, quý trọng, chăm sóc cho vị này, nói lời khả ái, nhẹ nhàng, nói lời kính trọng, quý mến, có suy nghĩ về vị này thì suy nghĩ điều tốt, điều thiện của vị này và cái đặc biệt quan trọng là giúp đỡ với nhiều giúp đỡ khả ái. Nghĩa là khi vị này có chuyện gì xảy ra thì nhiều người giúp đỡ, còn mình nhiều khi có chuyện gì xảy ra là tắt điện thoại, gọi không ai nghe, không phải tại người ta, bình thường mình không có giúp người ta, không giúp hết mình thành ra khi mà mình hữu sự tìm đến người ta không giúp cũng đừng trách người ta.

Nếu mình thường mình giúp đỡ cho họ, thí dụ như người đó là đồng nghiệp với mình, hoặc là làm công việc cho mình nhưng mà mình thường quan tâm họ, mình có cái gì cũng chia sẻ, giúp cho họ thì khi mình có chuyện hữu sự gì đó thì người ta sẽ giúp lại, nhiều khi không cần mình nói là tự động người ta cũng giúp. Như vậy có phải là bố thí không? Ngược lại mình ích kỷ, keo kiệt, bủn xỉn, tính từng đồng bạc, đến khi mình cần giúp nhưng đó lại không phải là việc của người ta thì người ta không giúp, thế là mình hờn trách mà mình không biết là tại mình. Cho nên học cái này hay lắm, cái này nằm trong chuyên đề về nghiệp mà Minh Thành đã chia sẻ khoảng 70 buổi pháp thoại rồi, bộ này khoảng 100 buổi giảng mới hết cho nên quý vị về nghe thêm vì nó giải mãi hết tất cả những cái khó hiểu, những cái mật mã, tất cả mọi sự việc, hiện tượng ở trong đời sống con người, ở trong tâm thức, ở trong các mối quan hệ xã hội và trên khắp hành tinh này, Đức Phật giải mã thế giới trong đây hết.

Tại sao mình đẹp, tại sao mình xấu, tại sao giàu, tại sao nghèo, tại sao có quyền uy, tại sao hèn hạ bị người ta khinh khi, tại sao lùn, tại sao cao, tại sao đen trắng, mập ốm,… tất cả được Đức Phật giải mã trong nhân quả, nghiệp này nhưng tất cả là do mình hết chứ không phải do người ta. Bây giờ đừng có đổi tên thành Thích Than Thở, Thích Hờn Trách nha, phải đổi thành Thích Tu Hành, Thích Tu Tập, Thích Tu Tiến.

"- Nhưng bạch Thế Tôn, nếu cả hai đều chứng quả A-la-hán. Với hai vị chứng đạt A-la-hán ấy, bạch Thế Tôn có sự đặc thù nào, có sự sai khác nào?

- Ở đây, này Sumanà, Ta nói không có sự sai khác nào, tức là so sánh giải thoát với giải thoát.

- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Xa cho đến như vậy là vừa đủ để bố thí, là vừa đủ để làm cho các công đức. Vì rằng chúng là những giúp đỡ, những công đức cho chư Thiên, chúng là những giúp đỡ, những công đức cho loài Người, chúng là những giúp đỡ, những công đức cho các người xuất gia." (Tăng Chi Bộ, Chương V - Năm Pháp, IV. Phẩm Sumanà, (I). Sumanà, Con Gái Vua)

Vị công chúa này hỏi một vấn đề thôi nhưng ở nhiều cấp độ khác nhau, công chúa hỏi nếu hai vị này chứng thánh quả cấp cao hết thì sao. Ngài nói không có sự sai khác nào tức là so sánh sự giải thoát của người này đối với sự giải thoát của người kia, tất cả đều đoạn tận tham, sân si, diệt trừ vô minh, bản ngã, dục ái, cùng giải thoát, không có khác biệt. Sau đó vị công chúa này tán thán, khen ngợi tuyệt vời quá Thế Tôn, thật là đặc biệt quá Thế Tôn ơi, như vậy thì công đức của bố thí này rộng lớn, bao trùm lên cả thiên giới, cả nhân giới cho tới là tại gia hay là xuất gia, phước báo, công đức của sự bố thí này trùm khắp hết, rộng lớn như vậy. Vì công đức của sự bố thí này giúp đỡ cho loài người. giúp đỡ cho chư thiên, giúp đỡ cho người tại gia, giúp đỡ luôn cho người xuất gia. Như vậy là chúng con cần phải thực hành, cần phải tu tập.

"- Sự việc là như vậy, này Sumanà, là vừa đủ, này Sumanà, để bố thí, là vừa đủ để làm các công đức. Chúng là những giúp ích, những công đức cho chư Thiên. Chúng là những giúp ích, những công đức cho loài Người. Chúng là những giúp ích, những công đức cho những người xuất gia.

Thế Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Ðạo Sư lại nói thêm:

Như mặt trăng không uế,

Ði giữa hư không giới,

Với ánh sáng bừng chói,

Giữa quần sao ở đời.

Cũng vậy, người đủ giới,

Hạng người có lòng tin,

Với bố thí, bừng chói,

Giữa xan tham ở đời.

Như mây mưa sấm sét,

Vòng hoa chóp trăm đầu,

Tràn đầy cả thung lũng,

Lan tràn cả đất bằng.

Cũng vậy, đầy tri kiến,

Ðệ tử bậc Chánh Giác,

Bậc trí vượt xan tham,

Trên cả năm phương diện,

Thọ mạng và danh xưng,

Dung sắc và an lạc,

Với tài sản sung mãn,

Chết hưởng hỷ lạc thiên" (Tăng Chi Bộ, Chương V - Năm Pháp, IV. Phẩm Sumanà, (I). Sumanà, Con Gái Vua)

II. Năm loại bố thí

Bây giờ chúng ta sẽ nghe sự bố thí của bậc chân nhân, chân nhân ở đây là một bậc chân tu, một bậc hiền trí, bố thí có rất nhiều cấp độ, rất nhiều phước báo khác nhau chứ không phải ai bố thí cũng giống nhau. Đây là sự bố thí của bậc chân nhân.

"- Này các Tỳ-kheo, có năm loại bố thí này xứng bậc Chân nhân.

Thế nào là năm?

Bố thí có lòng tin,

Bố thí có kính trọng,

Bố thí đúng thời,

Bố thí với tâm không gượng ép,

Bố thí không làm thương tổn mình và người.

Này các Tỳ-kheo, sau khi bố thí với lòng tin chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, đẹp trai, dễ ngó, có thành tín và thành tựu dung sắc thù thắng như hoa sen." (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XV. Phẩm Tikandaki, (VIII). Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân)

Đây là bố thí với lòng tin đem lại kết quả người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, đẹp trai, đẹp gái, dễ nhìn, dễ ngó, có thành tính và thành tựu dung sắc thù thắng như hoa sen. Như vậy mình căn cứ các bài kinh này thì mình nhìn khắp ở trên hành tinh, địa cầu, thế giới này, những người giàu có, đẹp đẽ là những người từng tu tập bố thí rất nhiều, những đời trước của họ tu tập bố thí rất nhiều cho nên Đức Phật ví dụ thành tựu dung sắc thù thắng như hoa sen.

Chúng ta thấy có những người ta gọi là mặt hoa da phấn, chưa cần thoa son đánh phấn gì hết nhưng mà da người ta giống như là giống như vòi phấn, cái môi giống như môi son tự nhiên chị không cần thoa, đó là phước báo của ta. Có những người thoa lên rồi mà nhìn cũng muốn chạy thì chúng ta thấy là thiếu phước báo, thiếu bố thí mà còn hay sân hận nữa, hay ganh tị, đố kỵ, cái mặt nhăn nheo tối ngày, nhăn nhó, nhiều khi còn trẻ chưa có già mà nhăn mặt mày.

"Và này các Tỳ-kheo, sau khi bố thí có cung kính, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và các con trai, các bà vợ, các người nô tỳ, các người đưa tin, các người làm công, những người ấy đều sẵn sàng vâng theo người ấy, họ lóng tai và phục vụ với tâm hiểu biết" (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XV. Phẩm Tikandaki, (VIII). Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân)

Chỗ này đặc biệt lắm, khi mình bố thí có một sự cung kính cho nên nhiều khi người ta nói của cho không bằng cách cho. Có những người họ cho là họ thảy xuống, còn có những người cầm hai tay cho, dù là họ rất giàu có và có địa vị, dù là cho một người ăn xin hay một bà già nhưng người ta cho trong sự thương kính vì người ta kính lão đắc thọ, vì người ta kính những bậc có giới đức, có trí tuệ, những bậc tu hành hoặc người ta kính trọng vì bà cụ này đáng tuổi ông, tuổi bà của mình. Như vậy bố thí với sự cung kính thì cái kết quả, cái quả của nó trổ ra là giàu sang, phú quý, đại gia là Đức Phật nói rồi nhưng mà cái đặc biệt ở đây là con trai, con gái hay là các bà vợ, những người nô tì, những người đưa tin, những người làm công đều sẵn sàng vâng theo lời của người này, lắng tay nghe và phục vụ với cái tâm hiệu biết. Chúng ta thấy cái nào có cái nhân quả từ chút từ chút chứ không phải mình đem cái của cho hoặc mình cúng là phước bằng nhau hết, không phải như vậy, thật ra là khác rất nhiều.

Chỉ riêng đậu thôi là có biết bao nhiêu loại đậu, ngũ cốc là mới có nói năm thứ đậu thôi, ngoài ra còn nhiều lắm, huống chi là sự tu của mình. Khi mình bố thí thì bố thí với cái suy nghĩ gì, bố thí với lời nói như thế nào, bố thí với hành động ra làm sao, những cái nghĩ, nói và làm trong khi bố thí sẽ đưa ra một cái kết quả, một cái hoa trái khác nhau dù cho món đồ giống nhau. Đây là chỗ rất đặc biệt, thành ra có khi món đồ bằng nhau nhưng mà kết quả khác nhau có khi một với 1.000 luôn, khi mà cái phước, cái kết quả mà mình thu nhặt lại được là nó khác nhau.

Thành ra ở đây là bố thí với một tâm cung kính, bố thí có cung kính thì chữ cung kính này bao gồm thân, miệng, ý chứ không phải là bây giờ làm cho có hình thức ở ngoài mặt nhưng mà ý trong đó không có thì cái đó cũng phước khác, hoặc là mình có ý cung kính nhưng mà mình không có hành động cung kính thì phước nó khác, nếu như mình có luôn vừa ý nghĩ, vừa lời nói, vừa hành động cung kính thì cái phước nó khác, người này ở những đời sau giàu có, địa vị cao và những người ở dưới này phục tùng nghe lệnh. Còn giờ mình nói một câu nó cự lại ba câu, như vậy thì trách ai? Nhiều khi mình nói mà con cái cự lại là hồi xưa mình bố thí không có cung kính giờ mình giàu nhưng con không nghe lời, có khi là mình nói con nghe liền, hiếu thảo vô cùng thì mình biết đời trước mình đã bố thí có sự cung kính.

"Và này các Tỳ-kheo, sau khi bố thí đúng thời, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và các vật dụng đến với người ấy đúng thời và sung túc" (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XV. Phẩm Tikandaki, (VIII). Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân)

Nhiều người đi đến chùa là họ đòi cúng tượng Phật thôi mà trong khi tượng Phật là có rồi, họ đòi cúng tượng Phật thì họ mới cúng, cúng cái khác họ không cúng, thành ra cái đó cũng có phước nhưng mà nó sẽ không trọn vẹn, có những người muốn cúng cái món đồ đó chứ cái khác không cúng. Con thưa các bậc hiền trí của con là bây giờ cái toilet có quan trọng không? Không bao giờ có ai lại nói cúng cái toilet, mà đó là nơi đi đâu cũng vô tìm cái đó trước. Bởi vậy nhiều khi mình thấy trụ trì làm dâu trăm họ, mình phải hiểu được cho nên hồi nãy ở trên nói là cúng với cái tâm không gượng ép này rất hay.

"Và này các Tỳ-kheo, sau khi bố thí với tâm không gượng ép, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, và hướng tâm thụ hưởng đầy đủ năm dục công đức" (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XV. Phẩm Tikandaki, (VIII). Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân)

Là người này đi đến đâu là họ muốn cái gì có cái đó, gọi là tâm tưởng sự thành, muốn gì có nấy, khi họ bố thí không có gượng ép mà chính chỗ này con muốn tạo cho các vị có phước cho nên từ hồi con xuất gia tới giờ không bao giờ con đưa ra bản vẽ quy hoạch gì hết, 30 năm nay ai cúng cái gì là theo cái đó làm thôi, không bao giờ "thầy muốn làm này" tại vì nhiều khi có những tình cảnh người ta cúng cũng không được mà không cúng cũng không xong, rất kẹt.

Thành ra là bây giờ mình trở lại với bố thí đúng thời, đây là con cũng tiết lộ cái nhỏ nhỏ cho quý Phật tử, thí dụ "Thưa thầy con có cái tâm muốn hộ pháp mà con không biết chùa đang cần cái gì". Cái này rất hay, thường thì người ta cúng theo ý muốn của người ta cho nên cái đó gọi là không đúng thời, nhiều khi tượng Phật có rồi mà cứ khiêng tượng Phật vô, để đầy hết đến nỗi không có chỗ lạy trong khi Tăng phòng các thầy ở mưa dột hay là cái nhà bếp bị dột.

Cái này nói ít mình hiểu nhiều, mình khéo léo trong sự hộ pháp rất là tốt, có những cái nó rất quan trọng, thí dụ mình đi đường mà thấy chỗ đó có ổ gà hay là nó trơn trợt thì "Thưa thầy con muốn đổ bê tông lại cho cứng chỗ này", kêu thợ lại sửa cái đường ngay cái chỗ cái đoạn đi đó thôi, chưa hẳn là cái đó nhiều tiền nhưng lại rất quý. Đó gọi là đúng thời, vì nếu không chỗ ổ gà đó có thể gây tai nạn, mình thấy chỉ làm có một chút nhưng thật ra không phải một chút đâu mà rất lợi lạc rộng lớn dài lâu.

Bố thí đúng thời thì các vật dụng đến với người ta cũng đúng thời và sung túc, nghĩa là khi mình cần cái gì sẽ có cái đó, đúng lúc mình cần là có, gọi là "buồn ngủ gặp chiếu manh", mình đang buồn ngủ mà có tấm chiếu, hoặc là mình gãi đúng chỗ ngứa, nhiều khi tay mình bậc cầm đồ mà bị ngứa lưng phải nhờ người ta gãi giùm đúng chỗ thì đã ngứa. Đó gọi là bố thí đúng thời, đó là nói trong chùa, trong gia đình mình cũng vậy, mình thích cái gì là muốn nó ăn cái đó, ví dụ như quà sinh nhật thì mình cho nó món quà mình thích thôi cho nên nó không thích.

Mình làm trong cái dục, trong cái muốn của mình mà mình không biết người kia thật sự cần cái gì, nếu mình cho đúng cái người kia cần là người ta sẽ vui mừng, gọi là cho đúng thời. Chúng ta thấy sự bố thí này có cần học nhiều không? Hay bố thí là cứ cầm đưa cho thôi? Bây giờ mình thích uống café sữa là gặp ai cũng đãi café sữa trong khi người ta đường ruột yếu, uống sữa vô là tiêu chảy, đưa café sữa thì họ đâu uống được, đưa họ chai nước suối họ mừng vô cùng, cho nên không có nghĩa rằng mình thích cái gì thì người ta thích cái đó.

Trong cái bố thí cũng vậy, chúng ta đi làm từ thiện bây giờ là quen hình thức chỗ nào cũng bịch gạo, mấy gói mì với chai nước tương, không nhất thiết như vậy, thí dụ mình đi đến những vùng lạnh là mình mua cái mền, cái chăn vì mùa đông lạnh lắm, những người nghèo ở vùng sâu, vùng xa, những vùng cao nguyên, Tây Nguyên ở đó rất lạnh, mình cũng không có vội chở xe to tới đâu thưa quý vị, chưa chắc là mình làm vậy mà phước nhiều. Có khi mình có thời gian thì mình tới chỗ đó rồi mình xem một chút người ta cần cái gì thì mua ngay tại đó, bây giờ chỗ nào không có bán đồ, mình sẽ mua những cái cần thiết ngay chỗ đó mà không phải người nào cũng cho giống nhau.

Phải để tâm rất nhiều, làm gì cũng phải để tâm chứ còn mình tính cho mình tiện thôi, nhưng mà người ta đâu có tiện, thay vì nhà người ta đang bệnh cần 300.000 ngàn mua thuốc có thể cứu được chồng con người ta, nhưng mà mình lấy 300.000 ngàn đó mình mua mì gói hay gì đó, có mua thuốc được đâu. Thành không phải là đơn giản trong các pháp tu tập của mình và làm phước có nhiều trí tuệ, góc độ, phương diện, khía cạnh thâm sâu và rộng lớn, còn mình cứ đi từ thiện là y chang nhau, thấy người ta làm sao là mình cứ làm vậy. Bây giờ người ta đang nằm quằn quại đau, Thậm chí chỗ đó nếu được mình cho họ một chuyến đi trị bệnh cũng được, một người thôi cũng được chứ không cần phải kêu cả trăm người lại rồi mình phát, mình đăng, mình chụp hình tôi đi từ thiện. Nhiều khi giúp một người trong âm thầm là giúp được một sanh mạng đó quý vị.

Thí dụ như 10 triệu, 20 triệu đó là mình cho được 100 người nhưng mà số tiền đó mình cứu được một sinh mạng thì cái nào phước đức hơn? Chính vì vậy mình phải để tâm rất nhiều, bây giờ mình nói trong gia đình của mình cũng vậy, chồng mình con của mình, anh chị em của mình, cha mẹ của mình, đương nhiên là có những cái mình thích thì họ cũng thích, cái chung chung cũng có nhưng mà tốt nhất mình nên tìm hiểu họ đang cần cái gì, hỏi biết liền mà có nhiều người ta hỏi một hai lần người ta không nói nhưng mình hỏi mình bằng sự chân thành thì người ta sẽ nói thật sự, ví dụ mẹ hay là chị đang là uống thuốc đó mà thuốc đó mắc, vậy để em mua cái thuốc đó, thay vì em đi mua mấy cái đồ xa xỉ phẩm này kia đem về để đó không ai dùng thì đi mau thuốc, có nhiều bệnh những chứng bệnh đặc trị thì cái thuốc mắc tiền lắm, mà thuốc là phải chuyên ngành cho nên mình có bệnh rồi mình mới thông cảm những người có bệnh.

Cho nên chỉ có hiểu thì mới thương, chỉ có thương thì mới làm những việc thích hợp, chỉ có làm những việc thích hợp, thích đáng thì cái phước quả của nó mới viên mãn tròn đầy. Như vậy mình sanh ra đời nào đó cũng được sức khỏe, tuổi thọ, sắc đẹp, danh tiếng, an lạc và phát triển vì cái tâm mình như vậy đối với mọi người, đó gọi là làm việc có tâm. Cái này nó rộng lắm, đối món ăn cũng vậy, không phải mình chỉ để tâm vô cái ngon, cái đẹp, cái hương, cái vị cái sắc mà còn để ý tới sức khỏe nữa gọi là Dưỡng Sinh Chi Đạo, cái thực dưỡng, chẳng những ăn ngon thì tốt rồi nhưng mà phải có sức khỏe tốt, mình cho cái ngon nhưng mà độc hại thì mình gián tiếp đem cái sự bệnh cho người ta.

Trên mạng đưa tin sầu riêng nhúng thuốc, táo nhúng thuốc… cái gì cũng cho thuốc hết thì quý vị thấy cái này là ác tham, họ chỉ vì đồng tiền thôi, vì sự tham muốn của họ, có tâm ác ở trong đó thì cái này ngược với cái quả mình đang nói, đó là tội chồng thêm tội, tức là sanh ra chết yểu, đó là nếu được làm người chứ chưa chắc được làm người đâu, hoặc là mới đẻ mà bị bỏ, hoặc là 5-7 tuổi bị bán. Tất cả những cái đó có nghiệp quả hết, thứ hai là hai là tật nguyền, khổ đau, bị người ta khinh khi, hủy nhục, mang tai mang tiếng, càng ngày càng tàn mạt, lụn bại đi đến chỗ phá sản, đi đến chỗ suy kiệt, bế tắc, đó là ngược lại của thiện và bất thiện cho nên trong ăn uống cũng phải để tâm. Quý vị đừng nghĩ là mình nấu cơm cho mọi người trong gia đình ăn mà hãy nghĩ là quý vị đang cúng dường cho cha mẹ, cho chồng con, quý vị bố thí với cái tâm cung kính, như vậy rất đẹp.

Quý vị chăm chút món ăn bằng một tâm thương, tâm chánh niệm, một cái tâm cẩn trọng, quý vị biết đây là sự bố thí của bậc chân nhân, tức là bố thí với cái tâm cung kính. Mình nấu một món cháo, một món bún hay là một món hủ tiếu nhưng với một cái tâm như vậy thì người ăn sẽ có cảm thọ như thế nào và mình vui như thế nào là, cái phước quả hưởng là như thế nào, chứ không phải mình nói với tâm sân hận, bực bội, "tối ngày bắt tôi vô bếp làm không à, đi chơi xong rồi về còn nói này nói kia", như vậy là trật lất rồi.

Đó là nấu với tâm sân, bực bội, sân hận, khó chịu, người ta ăn vô thì ta có khỏe không? Mình ăn vô cũng trúng độc luôn, trúng độc sân là đầu tiên. Bây giờ chịu uống thuốc bổ hay uống thuốc độc? Muốn uống thuốc bổ thì đừng giận nữa, nếu biết tu là hay lắm, đi tu không dừng lại ở chỗ mở của kinh ra đọc trước bàn Phật mà tu ngay trong mỗi ý nghĩ, lời nói, hành động, từ trong bếp cho tới ngoài đường, vô trong công ty, đối đãi với con, với chồng, với cha mẹ, anh chị em.

Tâm từ ngay chỗ đó, tâm bố thí ngay chỗ đó chứ không phải bố thí là đợi vô chùa cúng mới là bố thí, đương nhiên đó là bố thí rồi nhưng trong gia đình cách mình nấu ăn, đem đồ ăn, cách đưa quà tặng con cháu, anh chị em, cha mẹ, ví dụ mình đem đồ cho cha mẹ phải có thái độ, cử chỉ cung kính giống như cúng Phật, cha mẹ nhận món đồ đó cũng xúc động. Mình mua đồ ăn về để đó rồi nói "má lại ăn", cái đó cũng tốt, mẹ cũng mừng nhưng không có viên mãn, đó không phải là bố thí cúng dường của bậc chân nhân, bậc hiền trí, hiền thiện và trí tuệ làm cái việc bố thí như vậy, là bậc hiền trí.

Mình đem tặng một cái chai nước, một cái ly nước thôi nhưng cái tâm ở trong đó, mình cầm cái ly bằng hai tay nhẹ nhàng "mẹ uống ly nước này với con đi", mình quỳ xuống cũng được, mình làm như vậy sau này ba mẹ có ra đi mình cũng không hối hận vì mai này chết rồi quý vị quỳ bảy thất cũng không có tác dụng bao nhiêu hết. Bây giờ cha mẹ mới có cảm thọ, mới có cảm xúc, còn lúc đó mất tiêu rồi, cái xác để đó hoặc chỉ là đống tro thì đâu còn cảm giác gì nữa. Quý vị làm trước bây giờ đi, hãy bày tỏ hết sự biết ơn và cung kính cho cha mẹ, ông bà, chồng con của mình, không phải chỉ có cha mẹ mà đối với chồng con cũng vậy, những người ngang hàng mình, những người thấp hơn mình, phải có tâm khiêm hạ, nhúng nhường, khiêm cung, ngọt ngào, từ ái rồi quý vị sẽ thấy phép màu trong gia đình quý vị xuất hiện.

Con thưa với tất cả quý vị, chú tiểu Minh Thành đâu có ngờ rằng bây giờ trên núi bốn năm chục người về tu thương con như vậy, tự nhiên con có nhà, tăng lên được 40-50 người ở trên núi rừng, chùa người ta xây to đẹp mà chỉ có vài thầy trong khi mình ở trên núi ở mưa dột, nhà tranh vách lá đơn sơ mà có bốn năm chục thầy cô về tu.

Mình sống bằng tấm lòng với nhau thì từ đất mũi Cà Mau cũng lên với mình, bỏ chùa to lên ở cái nhà bằng phên tre mưa dột nhưng mà vui, không chịu về, thậm chí các vị ni sư lớn, quản chúng trong các thiền viện lớn, học tiến sĩ bên Đài Loan mà chịu về ăn chay nằm đất vậy đó, mấy người bạn, huynh đệ của Ni sư nói cần đồ gì tôi mua, tôi đem lên trên núi thiếu thốn, Ni sư nói thôi, các sư cô, các Ni sư đừng có đem lên trên này, có một tấm nệm nằm đâu có chỗ để, bây giờ sống ly tham rồi.

Tại sao các vị đó về núi với con như vậy? Tại chú tiểu này chắc cũng có chút xíu gì đó dễ thương. Cái này quan trọng, tại sao người dưng kẻ lạ có thể ở với nhau tu hành trong khi mẹ với con, cha với con không ở chung với nhau được? Do mình không có lòng từ mẫn với nhau, mình không có thấu hiểu, cảm thông nhau, mình không có sống từ ái, yêu thương với nhau nên cùng chung một quyết thống, cùng chung một nắm ruột cũng không ở chung nhau được, nói hai ba câu là cự, như vậy thì tội nghiệp quá, đáng thương quá.

Tại sao quý thầy, quý cô không có thân thích, ruột thịt, chỉ là người dưng nước lã nhưng ở chung được? Đó là do sống với nhau bằng một cái tâm chân thành, cung kính, hiểu thương nhau, từ ái với nhau thì sẽ có tất cả. Tại sao mọi người về chùa Bửu Liên đông như vậy? Vì tất cả mọi người đều hiền hòa với nhau, hiền từ, từ ái, yêu thương nhau thì quý vị đem tinh thần này sống trong gia đình thì đẹp lắm quý vị ơi, hay lắm, không tu là lỗ lắm, không tu là khổ lắm nên hãy tu đi.

Mình không tu là mình lỗ nhất ở trên hành tinh này, nhất là mình gặp thánh pháp tối thượng Nikāya này mà mình không tu là mình khổ lắm. Thánh pháp tối thượng này đánh thẳng vào trong trái tim của mình, cảm thọ, vào trong tới những cảm xúc thâm sâu nhất. Hãy sống với nhau chân thành, hãy sống với nhau bằng sự cảm thông, hãy sống bằng tất cả sự hiểu, thương mến nhau vì chúng ta khổ lắm, chúng ta khổ nhiều lắm quý vị ơi, đừng có quên cái khổ, sanh ra là đã khổ lắm rồi, còn thêm bao nhiêu cái lo lắng, bất an, sợ hãi, ưu tư vì miếng ăn, vì đồng tiền bát gạo, tai nạn, bệnh hoạn, già nua, chết chóc. Nhưng đâu phải dừng lại ở đó mà trong này là đầy rẫy những cảm xúc tham, sân, si, những cảm xúc dục ái, bản ngã, hơn thua, tranh giành, tranh đấu với nhau, như vậy tự mình làm cho mình khổ, làm cho người ở chung mình khổ.

Mình ghim gút, mình bắt bẻ, mình khó chịu từ chút từ chút rồi mình được cái gì? Được phiền não, được sự khó chịu, bực bội, được nước mắt, được khổ đau chứ có được cái gì đâu. Tại sao cái tâm mình không buông xả ra? Mình nhớ là mình đang khổ, sanh, già, bệnh, chết, tham, sân, si, dục ái, bản ngã, vô minh, ngoài ra còn biết bao những hoàn cảnh ở bên ngoài, dịch bệnh, chiến tranh, thời tiết biến động đủ thứ hết, đói khát, bao nhiêu những cái ô nhiễm, từ thực phẩm là ô nhiễm, môi trường ô nhiễm, tâm thức của con người đủ thứ. Tất cả mọi thứ ô nhiễm, đường nước ô nhiễm, khí thở, hơi thở, không khí gì cũng ô nhiễm cực cao chứ không phải bình thường, cao gấp ba, gấp năm lần mức độ cho phép, ở trong không khí những tia UV, cực tím trong không gian của mình là độc không, mình thở trong hơi độc, mình ăn đồ độc, uống nước độc.

Đồ mặc trên cơ thể cũng có những chất độc trong đó, những món đồ mình dùng là những cái mùi độc ở trong đó, những cái hơi độc, khí độc. Trong tâm mình là tam độc, nếu mình còn thêm những cái ô nhiễm và độc hại nữa thì khổ lắm, độc chồng đồng, khổ chồng khổ, sầu, bi, khổ, u, não chất chứa đầy ắp hết. Hãy hiểu thật kỹ đời sống này, hiểu thật sâu sắc, nhận diện thật sâu sắc những cảm xúc trong con người này, những cảm xúc thúc giục, nóng giận, bực bội, hơn thua, sân si, bản ngã, ta đây ác độc này, phải dập tắt, giải tỏa, phải tẩy sạch nó.

Sống hiểu và thương với nhau, sống cùng với nhau trong sự hòa ái, từ bi, tình thương bao dung rộng lớn. Sống như vậy đó đời đời qua lại chốn nhân thiên và đi đến Niết-bàn, sống như nãy giờ nói thì lúc nào sinh ra mình cũng đẹp đẽ, an vui, cũng có sức khỏe, sinh ra lúc nào cũng mọi người quý mến, càng ngày mình cứ tăng thượng, phát triển lên tới cái viên mãn, giác ngộ.

Sống như vậy mới là sống, đó là mục đích sống, đó là lẽ sống, đó là lý do tại sao mình có mặt ở trong cuộc đời này chứ không phải có mặt cuộc đời này để tham, sân, si, không phải mình có mặt cuộc đời này để hơn thua, không phải mình có mặt cuộc đời này để tranh đua, để giành giật, không phải mình có mặt cuộc đời này để làm khổ cho nhau. Mình tác ý như vậy đó, mỗi lần mình sanh khởi lên bực bội, hơn thua là tác ý "tâm mê ơi tâm mê, mày ngu vừa vừa thôi, chừa chỗ cho người khác ngu nữa. Suốt ngày mày cứ kiếm chuyện gây lộn hoài vậy. Hiền lại giùm tao đi". Mình giáo dục, huấn luyện, dạy dỗ cái tâm, đó gọi là tu tâm, mình cứ để cho tâm tự tung tự tát, muốn làm gì làm lại hại mình, cái tâm mê này nó hại mình hại người cho nên chúng ta thấy sự bố thí của bậc chân nhân là tuyệt vời.

"Và này các Tỳ-kheo, sau khi bố thí không làm thương tổn mình và người, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và không một tai nạn nào từ đâu đến, đến với tài sản của người ấy, hoặc từ lửa, từ nước, từ vua, từ ăn trộm, từ các người thù địch hay từ các người thừa tự" (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XV. Phẩm Tikandaki, (VIII). Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân)

Bố thí không làm tổn thương mình và không làm tổn thương người, có khi bố thí làm tổn thương người, ví dụ đem rượu cho nhậu là gây tổn thương người, đem những thứ độc hại, những thứ làm cho người ta say mê điên đảo, sân si. Ví dụ cho quà con nít mà cho cây súng, đứa nhỏ chơi thì vô tình súng cướp cò, đạn bay ra trúng vô người bà con trong gia đình, viên đạn lệch một chút nữa thôi là mất mạng, phải vô nằm bệnh viện là suốt cả tháng trời, từ đó gia đình sợ nên đem bỏ hết súng ống, đó gọi là bố thí mà làm tổn thương cho mình và cho người. Mình cho những thứ có thể gây ra sự bất an, tai họa và đau khổ cho người khác.

Thí dụ người đó chơi bài, họ mê bài lắm mà mình cho họ tiền thì coi chừng, hoặc là họ mê xì ke, ma túy mà mình cho tiền thì giống như mình đưa cho họ tiếp tục đi vô con đường đó tiếp, đó là tổn thương người ta. Khi mình bố thí không làm tổn thương mình, không làm tổn thương người, mình bố thí với một trí tuệ hiểu biết, ví dụ như bố thí pháp, mình bố thí là những cái đem lại cho người ta tu hành ví dụ chuông Đại Hồng Chung hay in kinh ấn tống ra đại tạng kinh Nikāya, hay là những cái cuốn sách nhỏ. Mỗi một năm con in như vậy là hàng chục ngàn cuốn để cho, mình bố thí những cái đem lại phúc lạc, hạnh phúc, an lạc, thiện pháp thì ngoài việc giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn thì không một tai nạn nào từ đâu đến với tài sản của người ấy, tức là người đó sẽ không bị hỏa hoạn, người đó không bị nước cuốn trôi làm hư hại tài sản.

Mới gần đây quý vị thấy dưới miền Tây sạt lở rất nhiều, những ngôi nhà sạt xuống sông, rất nhiều chỗ, tất cả những cái đó đều có nhân quả hết, không phải tự nhiên nha quý vị. Đó là tai nạn từ đất, nước, lửa, một đêm thức dậy là mạng cũng không còn đừng nói chia tài sản, 4-5 mẹ con mất mạng, những cái đó không phải tự nhiên mà tất cả đều có nhân quả nghiệp báo. Thành ra mình bố thí không có làm tổn thương gì hết thì cái quả này rất đặc biệt, không có bất cứ một tai nạn nào từ lửa, từ nước hay là từ nha vua ở đây là chính phủ, hay là từ nơi ăn trộm, hay là từ những kẻ thù, hay là những đứa con thừa tự. Có những đứa con bất hiếu đốt mẹ nó để giành đất mặt tiền, có trường hợp con lấy tài sản rồi nó cho cha mẹ đi ra đường luôn, cái đó không phải tự nhiên mà có nhân quả trong quá khứ hết, giống như chất chứa sự ghét từ hồi nào đến giờ chờ tới lúc trái chín chứ không phải là mới đó. Quý vị nhớ nha, không phải mới đó chất chứa những cảm xúc, cảm thọ, mình làm cái gì đó mà nó ghét, nó khó chịu, rồi nó chờ tới lúc chín muồi gọi là chờ thời để ra tay.

Tái sanh và tái tử

Đau khổ đã nát nhừ,

Lại còn ác nghiệp cũ,

Chờ thời để ra tay.

Nghiệp như hình với bóng,

Theo đuổi sát gót ta,

Công bằng và chính xác,

Chẳng vị nể, buông tha.

Những oan gia trái chủ, nghiệp báo của mình chờ sẵn, nấp sẵn ở đâu đó rồi đợi đúng lúc ra tay, cho nên phải hết sức cẩn thận. Phải sống ở trong tâm từ, tâm hiền, tâm hóa giải hết tất cả nghiệp, đừng có sân hận, thù hận bất cứ ai, dù người đó sân hận với mình cũng đừng gây thù chuốc oán gì thêm, tâm xả ra nhẹ nhàng. Người này tu tập hiền hòa trong sự bố thí từ ái, có trí tuệ trong đây thì người này bố thí không có làm tổn thương mình, không làm tổn thương người, kết quả của người này chẳng những giàu sang mà còn không có bất cứ một tai nạn nào từ nước, từ lửa, từ nhà vua, từ ăn trộm, từ kẻ thù hay là những người con, người cháu thừa tự tài sản đó rồi làm mất đi những sự nghiệp, gia nghiệp của người đó.

Những bài kinh Đức Phật nói về công đức của từ vô lượng tâm còn siêu khủng hơn những cái bố thí này. Trên đây là 5 sự bố thí của bậc chân nhân, như vậy hôm nay chúng ta học thêm được một loại trí tuệ nữa về bố thí, quý vị nhớ cho kỹ những điều đó rồi nghe lại, có ghi ra để biết sau này mình làm thì mình sẽ có được công đức phước báo lớn hơn, nó đầy hơn, nó sâu hơn, nó rộng hơn và nó viên mãn hơn. Quý vị cố gắng tinh tấn tu tập ở trong một ngày một đêm này để được trọn phần kết quả công đức.

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

./.