Kinh NIKAYA Giảng Giải -Đạo Làm Người - Kinh Thi Ca La Việt - Trung Bộ Kinh
Mục lục
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nhớ ơn và biết ơn: PAGEREF _Toc50727233 \h 1
II. Ba ơn nhân trong đạo: PAGEREF _Toc50727234 \h 2
III. Kinh giáo thọ THI-CA-LA-VIỆT: PAGEREF _Toc50727235 \h 5
1. Lạy sáu phương: PAGEREF _Toc50727236 \h 5
2. Tại sao phải kinh điển phải nhắc lại nhiều lần: PAGEREF _Toc50727237 \h 7
3. Không làm ác nghiệp theo bốn lý do: PAGEREF _Toc50727238 \h 8
4. Sáu nguyên nhân phung phí tài sản: PAGEREF _Toc50727239 \h 9
5. Đam mê các loại rượu: PAGEREF _Toc50727240 \h 10
6. Du hành đường phố phi thời: PAGEREF _Toc50727241 \h 11
7. La cà đình đám hí viện: PAGEREF _Toc50727242 \h 11
8. Đam mê cờ bạc: PAGEREF _Toc50727243 \h 12
9. Giao du ác hữu: PAGEREF _Toc50727244 \h 12
10. Lười biếng: PAGEREF _Toc50727245 \h 14
11. Siêng năng: PAGEREF _Toc50727246 \h 14
12. Tấm lòng: PAGEREF _Toc50727247 \h 16
13. Sáu sự nguy hiểm: PAGEREF _Toc50727248 \h 19
14. Tiết kiệm: PAGEREF _Toc50727249 \h 26
15. Khó làm một con người đúng nghĩa: PAGEREF _Toc50727250 \h 27
KINH NIKAYA GIẢNG GIẢI
ĐẠO LÀM NGƯỜI – KINH THI CA LA VIỆT
-Thích Minh Thành-
Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác.
I. Nhớ ơn và biết ơn:
Kính thưa đại chúng, buổi chia sẻ hôm nay con muốn báo ơn các anh, chị, cô, chú, thím ở trong thân tộc, cũng như muốn báo ơn cho tất cả Phật tử trên toàn cầu, cũng là tạo nền móng vững chắc cho người xuất gia và đem công đức này hồi hướng cho mẹ của con.
Trong cuộc đời của con, từ nhỏ đến lớn không bao giờ con quên bốn chữ “biết ơn” và “nhớ ơn”, chưa bao giờ quên. Đối với hai chữ “chân nhân” trong kinh Nikāya con không hổ thẹn, dầu cho một người có ơn nhỏ nhất đối với con, trừ khi con quên (thường thường là nhớ hiếm khi nào quên). Cho nên tất cả người tu chúng ta dù là nam, nữ, Tăng, tục, xuất gia hay là cư sĩ, phải tuyệt đối (nhất là đạo làm con, cháu) phải lấy bốn chữ “biết ơn” và “nhớ ơn”, chưa nói đến đền ơn. Nếu không có bốn chữ này, Đức Phật nói, sẽ đi vào đường súc vật, súc sanh, nếu muốn làm người phải đầy đủ bốn chữ này.
Chính vì vậy mà hôm tuần thất thứ nhất ở bên di ảnh mẹ con, con đọc rất kỹ những điều con đã làm, và nhắc nhở anh chị em trong gia đình, tuyệt đối không được quên bốn chữ này, trong tất cả mọi trường hợp. Nếu người không có bốn chữ này, người đó không phải là con người. Bốn chữ này chính là giềng mối, nền tảng, chất liệu để làm thành một con người. Người mà không biết ơn, không nhớ ơn, thì đó là phi chân nhân, không phải là con người thật.
Con xin thưa đại chúng, tuổi thơ của con, từ khi con nhận thức được, năm mười mấy tuổi cho đến bây giờ, chưa bao giờ con quên cái này (làm như đó là bản chất), trước khi học kinh Nikāya là có cái này. Rồi sau khi học kinh Nikāya cái này càng phát huy lớn mạnh, vững chắc, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ địa trong tâm của con. Khi mình thường nhớ ơn, biết ơn, thì mình sẽ không có những ý niệm phản phúc, phản trắc, lật lọng, phản bội, khinh thường, bản ngã, sân hận đối với ân nhân của mình. Tuyệt đối bốn chữ này phải khắc vào tim, vào tâm, vào trí não, mỗi ngày phải đọc tụng bốn chữ này, phải tác ý, phải lễ lạy. Có những suy nghĩ, nghĩ tưởng bất thiện đối ân nhân là phải tác ý, đánh đuổi, phải dập đầu lễ lạy.
II. Ba ơn nhân trong đạo:
Đức Phật nói: “Có ba ơn nhân không thể nào mình trả ơn hết được. Ơn nhân thứ nhất là người truyền trao “tam quy ngũ giới” cho mình”, tại vì người đó đưa công thức làm người cho mình, đó là ơn nhân vĩ đại thứ nhất.
“Ơn nhân thứ hai là từ người đó mình thấy được khổ, thấy được bản chất khổ của thế giới”, tức là người hướng dẫn cho mình đi vào Chánh Tri Kiến, đó là ơn nhân vĩ đại thứ hai. Đức Phật nói dù cho làm bất cứ cái gì, đảnh lễ, cúng dường, cung kính, tôn trọng, phụng sự suốt cả cuộc đời cho đến chết, cũng không thể báo ơn được, đó là ơn nhân thứ hai, người đã giúp cho mình nhìn thấy được khổ Thánh Đế, thấy được chân lý của thế giới, của đời sống.
“Ơn nhân thứ ba là từ người nào, mình có thể đoạn tận tham, sân, si, các lậu hoặc, để thành tựu cứu cánh Phạm hạnh”, đó là ơn nhân thứ ba. Không lấy cái gì bất cứ trên thế gian này, có thể đền ơn được cho ba bậc đó. Đó là con nói trong đạo, còn ngoài đời như hôm rày chúng ta đã học là “cha mẹ”.
Cho nên, những người nào bất kính, bất hiếu, phản phúc, phản trắc với những vị đó, thì người đó không bao giờ có thể thành tựu. Làm người cũng không được nữa, đừng nói chi làm Hiền Thánh, phải nhớ thật kỹ điều này. Một người phản phúc, huỷ báng thầy tổ của mình, những bậc đã truyền trao giáo pháp cho mình, thì làm sao người đó có thể làm một người học trò, một người con được, huống chi là Hiền Thánh, mà bây giờ cái này con thấy nhiều lắm. Tất cả chúng ta, những người đang ngồi đây, đều có khả năng rơi vào lĩnh vực nguy hiểm đó, nếu chưa “tịnh tín bất động”.
Khi mình nghĩ về một người thầy của mình, mà mình nghĩ cái xấu, đó là mầm mống của đoạ lạc, chấp ác, ác pháp. Bậc Thiện tri thức giáo hóa, khai tâm, mở trí cho mình, đem ánh sáng Thánh tuệ soi cho mình, mình không thấy ơn đức, mình đi moi móc, mình đi tìm kiếm những cái xấu dở, mình chất chứa trong thọ, tưởng, hành của mình, hoặc là mình nói thị phi, thật là xót thương cho những hạng người như vậy. Ở ngoài đời, cha mẹ lo cho mình hết cả cuộc đời, có một vài lỗi sơ suất là mình quên hết cái ơn đó, mình nhớ lỗi sơ suất đó thôi, mình oán trách cha mẹ. Ngoài đời trở thành nghịch tử, bất hiếu, trong đạo trở thành phản thầy, vong ơn, bội nghĩa. Làm sao có thể làm một con người được? Đây là nền móng, đây là nền tảng.
Nếu mình không huấn luyện cho cái tâm mình ở trong bốn chữ “nhớ ơn” và “biết ơn”, thì đời sau mình không còn gương mặt này nữa, mình khoan nói đến cao siêu Thánh quả (coi như nó không có), đời sau cái mặt mình là mặt ma quỷ, mặt súc sanh, mặt ở trong địa ngục. Nên những người nào mà đến nói lỗi của thầy họ với con, con cảm thấy run sợ cho họ, mình phải cẩn thận. Bao nhiêu ơn đức mình không nhớ, mình nhớ một vài khuyết điểm không đáng. Cha mẹ cũng vậy, mình không nhớ, mình nhớ một, hai cái lỗi lầm đó, nó phá vỡ hết tâm nhớ ơn, biết ơn của mình. Cho nên sự giáo hóa của Đức Phật là tuyệt diệu.
Đức Phật dạy nhận thức được cái ác, nhiếp phục được cái ác, song song đó là tu thiện. Tu cho đến viên mãn cái thiện, cái ác nó không còn vượt lên trên cái thiện, đi đến chỗ cùng cực chí thiện, không chấp vô cái thiện, đến chỗ chí cực của thiện pháp “từ vô lượng tâm”, “bi vô lượng tâm”, “hỷ vô lượng tâm”, “xả vô lượng tâm”, đến chỗ cùng cực của thiện mới buông xả, mới bước vào Thánh trí tuệ. Còn bây giờ, mình ác pháp đầy hết, mà mình đòi nhập Thánh, không có, điều đó không thể xảy ra được.
III. Kinh giáo thọ THI-CA-LA-VIỆT:
1. Lạy sáu phương:
Cho nên, trước khi đi vào bài kinh “Thi Ca La Việt” con muốn nhắc nhở bốn chữ đó là cực kỳ quan trọng, thật sự đó là tiêu chí của cuộc đời con, bài kinh này nằm trong kinh Trường Bộ số 2. Tất cả đạo nghĩa của thế gian, của một người cư sĩ, nền tảng của một người xuất gia ở trong bài kinh này hết. Một bài kinh này tóm thâu hết tất cả nhân nghĩa, đạo đức, lễ kính trên thế gian này.
“Một thời Thế Tôn sống ở Ràjagaha (Vương Xá thành), tại Veluvana (Trúc Lâm), Kalandakanivàpa (chỗ tìm ăn của loài sóc)”.
Chỗ đó có rất nhiều con sóc. Giống như ở dưới con trồng tre trúc xung quanh thất nên sóc xung quanh nhiều lắm, mình nghĩ thời đó Đức Phật cũng như vậy. Xung quanh là tre trúc, nên những con sóc nó bò, nó nhảy đến ăn mấy trái sầu riêng.
“Lúc bấy giờ, Singàlaka (Thi-ca-la-việt), gia chủ tử, dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm nước, với tóc thấm nước, chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Ðông, hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, hướng Hạ, hướng Thượng”.
Thầy Pháp An ngày xưa thầy cũng hay lạy cái này lắm đúng không? Ra ngoài trời lạy chín phương trời, mười phương Phật. Đây là truyện dân gian, người ta hay ra ngoài, người ta lạy phương đông, tây, nam, bắc. Con nhớ hồi đó con cũng hay đi theo thầy lạy như vậy.
Mình tưởng tượng hình ảnh Đức Thế Tôn đang ở phía trước, ôm bình bát, ung dung, an tường, sừng sững, uy nghiêm như là ngọn núi Chúa. Phía sau Ngài là những vị Thánh Tăng, những bậc Thượng Thủ trong Chánh pháp và các vị Tỳ-kheo, an tường, Chánh Niệm, nhẹ nhàng.
Từ trúc Lâm đi vào Vương xá, hừng sáng, vào khoảng bốn năm giờ sáng, Đức Thế Tôn xả thiền, đi kinh hành, sau đó Ngài giảng dạy cho chư thiên, giờ đó là giờ Đức Phật dạy cho chư thiên. Khi Đức Phật dạy cho chư thiên xong, Ngài bắt đầu đi khất thực. Chúng ta về tìm đọc “Thời Khóa Một Ngày của Đức Phật” ở trong quyển “Đức Phật và Phật Pháp”, có thời khóa biểu một ngày của Đức Thế Tôn. Một ngày thầy nghỉ ít lắm, có hai ba tiếng thôi.
“Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành Vương Xá khất thực. Thế Tôn thấy Singàlaka, gia chủ tử, dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm nước, với tóc thấm nước, chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Ðông, hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, hướng Hạ, hướng Thượng. Thấy vậy Ngài nói với Singàlaka, gia chủ tử:
- Này Gia chủ tử, vì sao Ngươi dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm ướt, với tóc thấm ướt chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Ðông... hướng Thượng?
- Bạch Thế Tôn, thân phụ con khi gần chết có dặn con: "Này con thân yêu, hãy đảnh lễ các phương hướng". Bạch Thế Tôn, con kính tín, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ lời nói của thân phụ con, buổi sáng dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm ướt, với tóc thấm ướt, chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Ðông... hướng Thượng”.
(“Chủ tử”, tức là con của người chủ. Trong phim mình nghe hay gọi là thiếu gia. “Gia” là gia chủ, “thiếu” là nhỏ, là người con của gia chủ)
“- Này Gia chủ tử, trong luật pháp của bậc Thánh, lễ bái sáu phương không phải như vậy”.
“- Bạch Thế Tôn, trong luật pháp của bậc Thánh, thế nào là lễ bái sáu phương? Bạch Thế Tôn, trong luật pháp của bậc Thánh, đảnh lễ sáu phương phải như thế nào? Lành thay! Thế Tôn hãy giảng pháp ấy cho con!
- Này Gia chủ tử, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng.
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Singàlaka, gia chủ tử vâng lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau:
- Này Gia chủ tử, đối với vị Thánh đệ tử, bốn nghiệp phiền não được diệt trừ, không làm ác nghiệp theo bốn lý do, không theo sáu nguyên nhân để phung phí tài sản. Vị này, nhờ từ bỏ mười bốn ác pháp, trở thành vị che chở sáu phương; vị này đã thực hành để chiến thắng hai đời, vị này đã chiến thắng đời này và đời sau. Sau khi thân hoại mạng chung, vị này sanh ở thiện thú (cõi lành), Thiên giới (thế giới của chư Thiên).
Thế nào là bốn nghiệp phiền não đã được diệt trừ?
Này Gia chủ tử, đó là nghiệp phiền não sát sanh, nghiệp phiền não trộm cắp, nghiệp phiền não tà dâm, nghiệp phiền não nói láo. Bốn nghiệp phiền não này đã được trừ diệt”.
2. Tại sao phải kinh điển phải nhắc lại nhiều lần:
“Bốn nghiệp phiền não” tức là bốn điều này làm cho mình phiền não, khổ đau. Bốn điều đó là gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm và nói láo. Bốn điều này làm cho mình đau khổ, phải đoạn trừ bốn điều đó. Khi Thế Tôn nói bốn cái này xong, Ngài đọc lại bài kệ để cho người ta nhớ, mình để ý chỗ này là chỗ tuyệt vời lắm. Hồi đó mình vô minh, mình ngu si, mình không hiểu, mình nói “sao kinh lặp lại hoài vậy?”. Nếu không lặp lại, thứ nhất người nghe không nhớ, thứ hai Chánh Pháp không được lưu truyền và mất hết. Ý là lặp lại vậy, mà bây giờ còn như vầy đây.
Mới ngày hôm qua ở trên Phật đường, con nói với chú đó đi“lấy cuốn sách Nghi Thức Linh Quy”, mới có mấy bước thôi, chú quay lại chú nói “quên rồi, không biết tên cuốn sách là gì?”. Thành ra, tâm thức của chúng sanh mình mà chỉ nói một lần là Chánh Pháp hoại diệt, đó là nguyên nhân tại sao mình nói lại ba lần. Bây giờ mình hiểu ra, mình mới thấy trí tuệ của Đức Thế Tôn tối thượng, vì mình ngu si, mình vô minh, mình không biết, mình cứ nghĩ theo cái của mình. Mình nghĩ “nói một lần thôi, nói chi ba lần, đọc hoài, có bao nhiêu đó mà đọc tới, đọc lui hoài”, bởi vì mình ngu si nó vậy. Nói ba lần người nghe mới nhớ, nói ba lần ngài Anh An mới ghi nhớ, Thánh chúng mới nhớ, nói ba lần cảm thọ người đó mới thâm sâu, mới đi vô, nhận vô được cái thọ. Nói ba lần thì các Thánh tăng sau đó mới đọc tụng, truyền trì pháp tạng. Nói ba lần mà tồn tại có ba trăm năm, nếu nói một lần thì còn bao nhiêu thời gian? Càng rút ngắn hơn nữa. Nên mình đọc kinh mình phải kiên nhẫn,
3. Không làm ác nghiệp theo bốn lý do:
“Thế Tôn thuyết giảng như vậy.
Thiện thệ thuyết giảng xong, bậc Ðạo Sư lại giảng thêm:
Sát sanh và trộm cắp,
Nói láo, lấy vợ người,
Kẻ trí không tán thán,
Những hạnh nghiệp như vậy.
Thế nào là không làm ác nghiệp theo bốn lý do?
Ác nghiệp làm do tham dục, ác nghiệp làm do sân hận, ác nghiệp làm do ngu si, ác nghiệp làm do sợ hãi.
Này Gia chủ tử, vì vị Thánh đệ tử không tham dục, không sân hận, không ngu si, không sợ hãi, nên không làm ác nghiệp theo bốn lý do”.
Tức là không làm gì khi mà tâm của mình tham dục, sân hận, ngu si và sợ hãi. Nếu lúc đó mình làm là ác nghiệp. Mình học ngũ uẩn rồi, mình mới thấy được vấn đề nó sâu sắc. Khi cái tâm tham dục sanh khởi lên, đừng làm, đừng nói, đừng hành động. Khi cái tâm sân hận sanh khởi lên, đừng làm, đừng nói, đừng hành động. Khi cái tâm nó đang bị ám ảnh, si mê, đừng nói, đừng làm, đừng hành động theo cái ác nghiệp (nói cái này hơi khó hiểu, mình ví dụ để cho dễ hiểu hơn). Ví dụ người nghiện ma túy, ngáo đá này nọ đó, họ đang si mê đó, họ làm vì theo ác nghiệp.
Con người bình thường, khi cái tâm bị vô một vấn đề gì đó không ra được, thì trong lúc si mê đó, có thể tự vẫn, hoặc đi giết hại, nhiều lắm, ở trong si mê mình không thể tưởng tượng được, tạo ra ác nghiệp. Những ý nghĩa trong lúc mình ngu si, nghĩ tầm bậy, nói tầm bậy, làm tầm bậy, thì hậu quả ác nghiệp đó vô cùng. Hoặc là trong lúc mình sợ hãi, mình cũng có thể làm bậy, cho nên “ác nghiệp làm do tham dục, sân hận, ngu si, sợ hãi, nên không làm ác nghiệp theo bốn lý do đó”.
4. Sáu nguyên nhân phung phí tài sản:
“Thiện Thệ thuyết giảng xong, bậc Ðạo Sư lại giảng thêm:
Ai phản lại Chánh pháp,
Vì tham, sân, bố (sợ), si,
Thanh danh bị sứt mẻ
Như mặt trăng đêm khuyết.
Ai không phản Chánh pháp,
Vì tham, sân, bố (sợ), si,
Thanh danh được tròn đủ,
Như mặt trăng đêm đầy.
Thế nào là không theo sáu nguyên nhân phung phí tài sản?
Này Gia chủ tử, đam mê các loại rượu là nguyên nhân phung phí tài sản.
Du hành đường phố phi thời là nguyên nhân phung phí tài sản.
La cà đình đám hí viện là nguyên nhân phung phí tài sản.
Ðam mê cờ bạc là nguyên nhân phung phí tài sản.
Giao du ác hữu là nguyên nhân phung phí tài sản.
Quen thói lười biếng là nguyên nhân phung phí tài sản”.
5. Đam mê các loại rượu:
Trong bài kinh này tóm thâu hết tất cả đạo lý của thế gian, tại sao phung phí tài sản? “Đam mê các loại rượu”, nhiều khi mình nghe tâm sự mình thấy rất đau lòng. Như có một cậu chạy xích lô ở Sài Gòn (lúc trước còn chạy xích lô), chạy nguyên một ngày vất vả, mình thấy hồi xưa họ đạp xích lô mình thấy tội nghiệp lắm, họ lên dốc cây cầu, họ phải đem hết sức lực ra, mồ hôi tuôn chảy ra, người ngồi sau nặng lắm, rồi có khi họ đạp không được, họ nhảy xuống, họ bườn, họ đẩy lên, mồ hôi ướt đẫm, từng giọt nhiễu xuống ướt đầu, ướt áo hết.
Con thưa thiệt, ngày xưa lúc còn nhỏ, con không dám ngồi lên chiếc xe đó, mỗi lần ngồi nó đau xót lắm, thấy “tại sao mình là con người, người ta cũng là con người mà người ta giống như con trâu, con bò, phải đem sức lực của mình ra để đưa mình đi như vậy?”. Những người này họ làm suốt một ngày, từ sáng sớm bốn năm giờ sáng cho đến chiều, sáu, bảy giờ tối, sau đó về đi nhậu hết trơn tiền, thậm chí còn thiếu nợ nữa. Ở nhà vợ ốm, con đau, gạo hết, đem tiền đi nhậu. Mà nhậu không thôi đâu, nhậu thiếu nợ, rồi bắt cha mẹ trả, nhậu một lần năm, bảy triệu, đãi bạn bè hết, rồi cha mẹ nai lưng cực khổ, chắt chiu đi trả nợ cho mình. Đó là phung phí tài sản thứ nhất, nguyên nhân phung phí tài sản thứ nhất.
Ở đây ví dụ là cái nhỏ thôi, biết bao nhiêu chuyện, từ cái nhậu này nó làm tan nát hết trơn. Mình nhớ câu chuyện “Lan và Điệp” không? Vì cái nhậu đó hư chuyện hết, hối hận suốt đời, tuy là câu chuyện nhưng mà nó có thật ngoài đời nhiều lắm. Nhậu vô làm bậy, không còn tự chủ nữa, thì Đức Phật nói “đó là cái si, mất tự chủ, hại mình, hại người, khổ mình, khổ người”. Rồi nhậu vô là không còn biết gì nữa hết, đi lang thang, té lên, té xuống, thậm chí quần áo không còn, ở trần ở truồng, để người ta kêu rêu nhà cửa, cha mẹ, nhục nhã ông bà, họ hàng.
Phải quán chiếu sự nguy hại (nguy hiểm và tác hại) của nó, phải ngồi thiền để quán chiếu “mày là ác ma, mày là thứ khốn nạn nhất trên đời này, là con ma rượu, ma men này”. Tác ý mỗi ngày, dập đầu lạy “mày ác độc, mày hại tao, mày hại cha, hại mẹ, hại cô, bác. Nhục nhã, xấu hổ, bất hiếu như vậy là đủ rồi”, dùng những từ mạnh nhất đánh đuổi nó, diệt tận nó, quán xét, suy nghĩ sự nguy hiểm, tác hại của nó. Hễ nó thúc giục bên trong là mình nhìn ra được, để nhiếp phục, tác ý, trừ khử, tẩy sạch, chặt nó, giống như chặt cây Sala, không cho nó mọc lên trở lại. Khi nào thấy không được thì chạy lên trên chùa ở trên này, chừng nào cai được hết rồi mới về.
6. Du hành đường phố phi thời:
“Du hành đường phố phi thời” tức là đi nửa đêm, đi chơi đêm. Vì chút cảm giác đó thôi, đau cho vợ, khổ cho con, làm cho tan nhà nát cửa. Hổm nay không biết bao nhiêu vị đại gia đến khóc với con, khóc hết nước mắt “ông chồng có vợ bé, mỗi một ngày tiêu tiền vài chục triệu. Trong mùa dịch này kinh doanh khách sạn lỗ không biết bao nhiêu tiền”. Cô đó nói “sống như muốn bị thần kinh, điên loạn luôn”.
7. La cà đình đám hí viện:
“La cà đình đám hí viện”, đau khổ, mà bao nhiêu những ác nghiệp nó gây ra, tài sản tiêu mất hết, khổ, nhục cho cha, mẹ, vợ, con, bà con. Bởi vậy, mình không biết tu, mình tạo không biết bao nhiêu ác nghiệp mà nói, mình làm khổ không biết bao nhiêu người mà nói, khổ mình, khổ người. Mình sống ích kỷ, chỉ biết bản thân mình thôi, mà bao nhiêu người đau khổ mình không biết, mình không suy nghĩ cho người khác.
Mình để cho người ta chịu những cảm giác thống khổ, đau khổ, sầu, bi, ưu não như vậy. Đời sau mình sanh ra, mình chịu cảnh gấp một ngàn lần những cảm thọ hành hạ, mà mẹ, cha, vợ, con mình chịu như vậy, chứ không phải không có đâu. Đời sau mình sanh ra, mình phải chịu đựng gấp trăm, gấp ngàn lần cảm thọ đau khổ đó, để mình trả lại nghiệp quả. Chứ mình đừng có nghĩ mình sung sướng, “người ta khổ kệ người ta” mình không cần biết, không phải. Mình làm những cảm xúc, cảm thọ chịu đựng đó, thì đời sau mình phải chịu đựng gấp trăm, gấp ngàn lần những cảm thọ đó. Phải quán chiếu, phải sợ hãi, lo lắng, tránh né điều đó.
8. Đam mê cờ bạc:
“Đam mê cờ bạc”, khủng khiếp lắm, bán nhà, bán cửa hết, biết bao nhiêu người tâm sự với con, nhiều lắm, vô số câu chuyện. Họ khóc, họ than “bán hết, bán nhà, bán cửa, bán tài sản hết, cứ đi vô sòng bài”. Khi con qua Las Vegas để con hoằng pháp (giảng pháp), mình biết chỗ đánh bài nhất hạng trên thế giới. Có chú đó đến nghe pháp, sau khi nghe pháp xong, chú qùy xuống khóc tức tưởi, chú nói “bây giờ con muốn điên rồi, con muốn tự vẫn, thưa thầy. Vợ bỏ, con bỏ, nhà người ta lấy, không còn gì nữa hết, tạo dựng nên mấy chục năm”. Ưa thích, đi vô sự đam mê cờ bạc đó. Ở đây Đức Phật nói cũng là nguyên nhân phung phí tài sản, nằm trong sáu cái nguyên nhân.
Đang trong mùa dịch như vậy đó, mà bữa giờ bắt không biết bao nhiêu sòng bài rồi. Cũng lén lút đi đánh, rồi trốn vô trong rừng đánh bài, chứ không phải vào rừng ngồi thiền, kéo cả trăm người trốn vô rừng, bạc tỷ, xúm lại đánh bài, rồi bị công an bắt, mất tiền hết, rồi đi vô tù, vì cảm giác một chút như vậy đó. Chứ không phải vô rừng, lên Linh Quy ngồi thiền cũng đỡ hơn, phải không? Vô rừng, trốn ở trong đó đánh bài, cờ bạc, lắc xí ngầu, bầu cua, đủ thứ kiểu hết. Thấy không? Giữa cái thiện và cái ác, qua thiện pháp là tốt lành, đổi qua một cái thành ác pháp, tội lỗi.
9. Giao du ác hữu:
“Giao du ác hữu” (giao du với bạn ác), cái này quan trọng cực kỳ. Mình đi chơi với người nhậu, thì sớm muộn gì mình cũng nhậu. Mình đi chơi với mấy người trác táng, tứ đổ tường, thì sớm muộn mình cũng đi theo nó. Như ông bà mình nói “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, cái “ác hữu”, bạn xấu, bạn ác này. Cho nên tại sao ngày xưa mẹ của Mạnh Tử dời nhà hoài là vậy đó, mình đọc mình sẽ thấy, bả dời nhà hoài, cuối cùng dời nhà tới trường học. Lúc dời đến chỗ lò heo, thì ông Mạnh Tử chơi chung với những người bạn, chơi làm nhà chòi mổ heo y như vậy. Mẹ ông thấy sợ quá “sao con mình đi học mấy thứ này”, rồi bà lại dời nhà, và cuối cùng Ngài trở thành thành bậc Hiền nhân, Thánh nhân của Thế Gian. Tức là nối nghiệp của Khổng Tử, là tôn thờ, là bậc Thánh nhân của thế gian. Do sự giáo dục của mẹ, nhưng quan trọng là môi trường, chỗ giao du, giao tiếp, là hết sức quan trọng, đó là “xúc”, sự tiếp xúc, mình tiếp xúc.
Ví dụ mình để long não vào tủ kinh sách, mình tới gần thì nó bay mùi ngào ngạt long não. Mình để trong tủ đồ toàn là dầu thơm, không thôi là xà bông thơm, mình mở lấy bộ đồ ra, nó thơm phức. Nhưng mà mình lại gần bà bán mắm, bán cá, thì người bả hôi rình, từ quần áo, thậm chí da, mặt, cái mùi đó vô cơ thể luôn, đi đến đâu là hôi cái mùi đến đó. Cũng y như vậy, sự giao du ác hữu thì đưa đến giống như người ở trong chợ cá, mắm. Còn bây giờ mình giao du với thiện hữu, như những người bán nhang, bán trầm hương, khi bước vô tiệm nó thơm phức từ trước ra sau, từ trong ra ngoài, thậm chí người của họ cũng thơm, họ cầm, họ nắm những cái trầm hương đó, họ tiếp xúc với những cái đó.
Như vậy chúng ta ngày đêm tu tập thiện pháp, mình nghe pháp, nghe kinh, đọc kinh, tụng kinh, ngồi thiền, nghe giảng Thánh pháp hoài như vậy, thì Thánh pháp đó nó xông ướp, nó thâm nhập mình không hay. Khi trở về nhà, trở về đời, thấy cái này không phải thế giới của mình, mình đã thể nhập, đã thâm nhập trí huệ của bậc Thánh, của giáo pháp cũng giống y như vậy. Cho nên “giao du ác hữu” này hết sức quan trọng, tuyệt đối quan trọng. Người này giao du với ai, mình nhìn bạn của họ, mình biết được họ một phần. Tại vì họ có những cái đó, cho nên họ mới giao du với những người giống như vậy, chỗ này là chỗ quan trọng, cái xúc là hết sức quan trọng, phải cẩn thận.
Hễ giao du với bạn ác là sớm muộn gì mình cũng thành ác nhân, giao du với bạn rượu thì sớm muộn gì mình cũng nhậu, giao du với những đứa ăn chơi trác táng thì thế nào mình cũng vậy, giao du với những đứa đua xe, chơi với nó là có ngày mình cũng lên xe, mình đua, mình cũng hú còi, chạy rồ ga như vậy đó, rồi cứ vô công an, vô khám mình ngồi, giao du với những bạn xì ke cũng vậy. Cho nên có rất nhiều người bị nghiện xin lên đây tu con sợ lắm, con nói “dạ, không được, đi về trại nghiện đi”. Tại vì chỗ trại nghiện đó rõ ràng có chuyên môn để trị cái đó, còn chỗ này là chỗ người học pháp, phải là người tốt, là hiền thiện, căn bản đạo đức, chứ mình ở đây không phải trại nghiện. Nếu chứa mấy người đó rồi có chuyện gì là nó lây hết trong chùa rồi làm sao? Hay là xảy ra chuyện gì rồi làm sao?
Thành ra mình phải trí huệ, mình phải biết được từng cái nhỏ nhỏ đó nó hư hết đại chúng, hư hết công trình của mình. Không phải riêng bên nam để ý, mà bên nữ cũng phải để ý xem người nào, bây giờ đến mức độ người xuất gia cũng bị nữa, chứ không phải không đâu “mấy cô có biết không? Ghê gớm như vậy đó”, tại nhiều khi họ bị rồi họ mới đi tu, thành ra phải hết sức cẩn thận để ý trong chúng, coi người nào có bị vậy không? Mình phải kiểm soát. Vì có nhiều thứ ghiền lắm, chứ không phải là bị xì-ke không, vì ghiền ngủ cũng có, ghiền ăn rồi xuống bếp nấu hoài cũng có, nhiều khi vì nói chuyện nhiều cũng ghiền nữa, mà quan trọng cái giao du là cái hết sức quan trọng.
10. Lười biếng:
“Quen thói lười biếng”, đây cũng là nguyên nhân phung phí tài sản. Làm biếng, không chịu nỗ lực, không chịu cố gắng, không chịu phấn đấu gì hết, không ưa thích làm, thích hưởng không thôi. Thì những người này những người vô phước, bạc phước, những người không có phước thì tu không được. Nhớ kỹ, không có phước không tu được, chướng ngại đủ thứ hết (chỗ này mình nói rộng một chút).
11. Siêng năng:
Con xin thưa đại chúng, trong sự tu học chúng ta là ba việc: Tu, học và làm việc, phải được đồng đẳng, quân bình. Trừ các vị bệnh nhiều thì tu với học, chứ còn bình thường tất cả là tu, học, làm việc, ba cái phải diễn ra song song, như cái đỉnh ba chân. Thì sự tu của mình mới bền chắc, dài lâu và thuận lợi. Con người tu mà làm biếng, làm nhát, gọi là “tỵ lại thâu an”, lánh nặng tìm nhẹ, thì người này là người vô phước, bạc phước, không có phước là không tu được.
Cho nên nhiều khi con bằng tình thương con chia sẻ, người hiểu thì người ta quý không hết, còn người không hiểu thì người ta không thích, không ưa con, tại vì con chỉ nhiều quá. Giống như ngày hôm qua, con chỉ cái ấm nước trà, một tuần thất của bà Năm, không ai dọn hết. Để trên cái bàn hai mâm, mấy chục người ở trong chùa không ai nhìn thấy hết, bảy ngày. Con nói cái này để cho mình thấy, để mình học, đó chính là những cơ hội để mình làm phước, mình phải nhiệt tâm đối với phước. Ngoài đời người ta nói là “ăn cây nào, rào cây nấy”, mình phải dòm ngó trong ngoài.
Ông thầy Pháp An, tại sao ông còn sống được thêm bảy tám năm nay? Cái phước của ông rất là lớn. Ngày xưa ông đi chặt thuốc nam mười mấy hai chục năm miễn phí, rồi khi ở gia đình ông làm phước rất nhiều. Ông lén bà Năm đi mượn vàng để đi cho người ta, làm phước. Phước của ông là không có giàu, nhưng mà thể nói ông Năm Long là cả chợ Cải Tàu ai cũng biết tiếng hết. Người ta tưởng ông giàu dữ dằn lắm, nhưng không có, ông đi mượn nợ để làm phước mà giấu bà năm, thì cái phước nó bủa. Rồi khi lên chùa cũng vậy, ngày nào ông cũng ra quét, dọn, ông làm, ông phụng sự Tam Bảo, cái phước làm hóa giải nghiệp chướng, làm cho sức khỏe mình được tốt, mình có vận động. Lúc ông mới lên núi thì con nghĩ rằng “có thể ông không ở được lâu, vì cái bản ngã của ông lớn lắm”, con với ông cũng giống nhau là hay la lắm. Rồi nhiều khi con nghĩ, con lo trong bụng “không biết ông có ở được không?”, mà tới giờ này thì con thấy một trăm phần trăm được. Phải không? Con thưa thầy Pháp An.
Tại sao? Cái phước nó giúp mình. Mà cái phước là gì? Là không có làm biếng. Cái này phải mấy buổi mới được, chứ nói không hết đâu, phải mấy buổi. Mình ăn, mà mình vô mình nấu để mình ăn mà không được nữa thì thôi, kém lắm (mấy cô trẻ nè), thất bại (con nói những Ni sinh), phải rèn luyện mình.
Con xin thưa đại chúng, nếu mà con tâm sự cuộc đời tu của con, thì nước mắt không biết bao nhiêu mà đủ để cho các cô khóc. Con không có ai dạy con hết trơn, con để ý từng chút, tự học, tự để ý những cái hết sức nhỏ nhiệm, tự mình phấn đấu, tự mình nỗ lực, tự mình cố gắng, vươn lên. Con không có thầy dạy, thầy Bổn Sư sáu tháng là con đi rồi, hoà thượng y chỉ một ngày, hòa thượng Thiện Bình ở Bửu Liên hai mươi mấy năm, hòa thượng không bao giờ kêu rầy một tiếng hết. Tất cả mọi cái là tự con để ý con học. Một trong những cái con đại kỵ nhất là làm biếng.
Đức Phật dạy: “Quen thói lười biếng là nguyên nhân phung phí tài sản”, phải siêng năng làm việc, siêng năng học pháp, siêng năng hành pháp. Những người không phải tự nhiên người ta lên vị trí chủ trì, quản chúng, phó chủ trì hay địa vị của người giám đốc, không phải. Chính cái phục vụ của họ, chính cái làm việc chân thành, tha thiết, cực khổ, vì mọi người đó, từ cái tâm đó, việc đó, cái hạnh đó, cái đức đó, đặt họ lên vị trí đó, đây là kinh nghiệm sống. Con đã từng chứng kiến, nhìn thấy một ông thầy tu ngồi giữ cửa chùa ba chục năm.
12. Tấm lòng:
Hôm trước con nói bài “Hướng Thượng” là hết sức quan trọng, nó phải thực tế trong đời sống, chứ không phải nói bằng cái miệng, phải nhìn thấy được người đó làm cái gì ở trong sinh hoạt hàng ngày, sự nhiệt tâm của họ đối với Tam Bảo. Cái tối thiểu trong đời sống là cái ăn, cái ở, cái lau chùi, quét dọn, rửa ráy tô, bát, chén, là cái tối thiểu mình phải làm được, cái đó mình không làm được thì mình nói gì nữa. Bây giờ mình tu mà mình đòi người ta nấu dâng đến miệng cho mình, đó là xấu hổ và nhục nhã.
Con nói những vị còn nhỏ xíu mới vô chùa phải cẩn thận, phải chịu khó. Ngoài giờ tu học ra, phải dòm ngó, làm công việc, thấy cái nhà dơ, không cần đợi ai kêu, không phải “không phải cả tôi trực đâu, người kia trực” không phải, cầm chổi quét. Nếu mình rảnh, mình đi ngang bếp, mình thấy chén, tô đồ dơ, không ai rửa, rảnh, xuống rửa. Đi ngang bàn tiếp khách thấy không có bình trà, hoặc nhìn thấy mấy cái chum bị dơ, thì rửa, không cần ai kêu hết. Nhiều cái lắm, đó là đức hạnh, phước báu, công đức.
Mình đi vô mình nhìn thấy chỗ bồ đoàn, tọa cụ nó xéo, mình chỉnh cho nó ngay ngắn lại, cho nó trang nghiêm đạo tràng, đó cũng là hoằng pháp, chứ không phải hoằng pháp chỉ là lên nói thôi. Mình nhìn thấy bụi trúc nó héo hay gì đó, mình đem ra ngoài mình tưới, không đợi bất cứ ai nói hết, thấy gì làm được là mình làm bằng tấm lòng của mình, đó là phước. Ngoài giờ tu học ra, mình phải dòm ngó. Không phải nhìn cái phòng mình ở không thôi, mà phải nhìn tổng quát nữa, cả một ngôi tự viện, dạ lam. Mình làm đẹp cho Tam Bảo, làm đẹp cho đại chúng, cũng là làm đẹp cho tự thân mình, và làm đẹp cho hữu tình chúng sanh, họ đến họ được nương nhờ.
Hôm qua có cô, chú Phật tử đến, khi cô bước vào đây, nước mắt cô chảy ra xúc động, cô chưa thấy một ngôi chùa nào đơn sơ, thanh thoát như vậy. Sự hoằng pháp của chúng ta không phải chỉ giảng pháp, mà còn từ cách bày trí, từ kiến trúc, từ sinh hoạt. Chúng ta thấy về đây có ấm áp, tình người không? Không phải chỉ có pháp, mà nó còn có một tình thân. Mới thì người ta chưa biết pháp, chính cái tình đó, chính sự thân thiện, gần gũi, bình dị, đơn giản đó, làm cho người ta phát tâm trước, rồi sau đó mới nói tới pháp. Không có tình người thì khoan hả nói đến Thánh Pháp cao siêu, tình người trước, như một chum trà mình mời người ta, một câu hỏi quan tâm, thành ra mình phải để ý, nhiều cái học lắm.
Con nói cái này là để chúng ta rút kinh nghiệm, cái này mình học thật sự phải sáu tháng về đạo làm người. Mình học ở trên trời không à, mình toàn đọc những bài kinh thậm thâm vi diệu, mà nhiều khi những cái căn bản mình không biết, mình không để ý. Như có ông thầy đó nhập thất lâu lắm rồi, bà Năm mất mấy ngày ông mới hay, ông xuống thắp nhang, rồi vô gặp con, ông hỏi “thầy khỏe không?”. Con nói “dạ con khỏe” rồi xong. Ngồi uống hết chum trà rồi đi, không có một câu tỏ ra sự quan tâm huynh đệ hay là gì hết. Thành ra những cái này là con chia sẻ những kinh nghiệm sống, mình tu riết rồi mình không còn giống. (Bài kinh này lớn lắm, chắc chúng ta phải học nhiều buổi lắm).
Cái chỗ quan trọng của chúng ta là gì? Chúng ta dễ rơi vào hai thái cực. Một là vô tình vô nghĩa, hai là thường tình của phàm phu. Đây là hai thái cực mà người tu mình là Đạo tình, pháp lữ. Nó không phải là vô tình, vô nghĩa, vô tình vô nghĩa sao mà tu, còn thua rồi đời nữa, mà nó không phải là cái tình nghĩa thường tình của thế gian, nó là Đạo tình. Cái này là cái khó để cho mình thấy, phải là người thấy đúng Chánh Kiến mới sử dụng được cái này. Nó có tình, mà cái tình nó bằng tâm từ, chứ mình tu mà mình trở thành vô tình, vô nghĩa thì làm sao mình tu, như vậy thì thua người không tu nữa, như vậy thôi đừng tu, không phải.
Thành ra có những câu hỏi, con chứng kiến hồi nhỏ, lúc ở trong chùa con tới lui con thấy được. Không có thăm cha mẹ, không nói chuyện gì với cha mẹ hết, mà hễ càng không nói, càng không thăm như vậy, là tỏ ra mình càng tu hay. Nói “mười năm rồi con không về thăm nhà”, mà nói ra thấy tự đắt, tự mãn lắm, chưa chắc là mình tu hay, không phải. Càng không phải ba bốn bữa chạy về nhà, không phải, đó là càng trật. Thăm hay không thăm gì cũng trật lất hết trơn, nếu mà không Chánh Kiến là trật hết. Đây là chỗ khó, cho nên Chánh Kiến dẫn đường tất cả.
Mà mình rất dễ với tình cảm thường tình lắm, rất dễ. Con phải hết sức thận trọng và khéo léo đối với ông Năm và bà Năm, để cho đừng rơi vào cái thường tình của thế gian. Tuy là cha mẹ ở trong chùa vậy, nhưng con đối xử bằng cái Đạo tình, bằng Chánh Pháp. Cái này người không để ý không biết, sâu sắc mới biết. Chứ nếu mà con đối xử bằng thường tình của một người con, thì lúc bà Năm đi mà sao con không khóc nức nở? Tuy rằng cha mẹ ở gần chung như vậy, mà con đối xử bằng Đạo tình, Chánh Pháp, cái này còn phải có khóa học nữa kìa.
Mình dễ rơi vào hai thái cực, một là không tình không nghĩa, phủi ơn, nói “bây giờ tôi xuất gia rồi, chuyện đó ở nhà mấy anh em cứ lo đi, tôi không cần biết tới gì hết”, còn cái thứ hai là mình nhào vô y như người đời. Mình làm sao để vượt lên trên tình nghĩa thường tình, mình sống bằng Đạo tình, pháp lữ. Huynh đệ với nhau rất dễ, ở trong chùa sống một hồi thành ra thường tình thế gian hết. Chúng ta sẽ học qua bài kinh “Ví Dụ Cái Cưa”, sống ở chung một thời gian là thành ra thường tình, phàm tình, rồi cũng giận, cũng buồn, cũng thương, cũng ghét y như vậy đó. Rồi không khéo lập nhóm ra chơi với mấy người này, mấy người kia không chơi, có không? Nó là thành thường tình hết.
Cho nên mình tu kỹ lắm, vi tế lắm. Nếu muốn thành tựu Chánh Tri Kiến là cả một sự để tâm, học hỏi hết sức sâu sắc, cẩn trọng, dài lâu, cần cầu, tha thiết lắm. Còn tất cả những suy nghĩ, nghĩ tưởng, là của phàm phu, vô minh không à. Mình không có y theo pháp là mình lộn qua trần tục, phàm tục, thế tục, thường tình hết. Rồi mình đem cái chuẩn thường tình đó, rồi mình kêu mấy người khác phải đi theo cái đó là chết nữa, mình không biết cái gì đang dẫn dắt mình là vậy đó.
Cho nên phải tha thiết cần cầu Chánh Tri Kiến, siêng năng làm việc, siêng năng học kinh, siêng năng thực tập, thực hành ba cái đó. Tu, học và làm việc, phải cố gắng song song đồng hành ba điều đó, bài này Đức Phật dạy đầy đủ lắm.
13. Sáu sự nguy hiểm:
“Này Gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sáu nguy hiểm: Tài sản hiện tại bị tổn thất, đấu tranh tăng trưởng, bệnh tật dễ xâm nhập, thương tổn danh dự, để lộ âm tàng (cái trần truồng), và thứ sáu là trí lực tổn hại.
Này Gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sáu nguy hiểm như vậy”.
Tài sản hiện tại mất mát hết, nhậu vô tăng thêm sự tranh đấu, đánh lộn đánh lạo, rồi bệnh tật, danh dự, danh tiếng, tan nát, tổn thương hết, trần truồng như nhộng. Trí lực, trí thông minh, trí sáng của mình tổn hại. Mỗi một lần uống vô như vậy là nó tàn phá cơ thể, bộ não của mình. Vì vậy đừng có ham uống mấy cái tăng lực này nọ kia, uống vô nó tàn phá cơ thể của mình, mỗi lần như vậy là trí của mình sẽ giảm bớt xuống.
Cho nên người mà giữ gìn cái trí huệ của mình là cả một vấn đề, chứ không phải chuyện đơn giản, phải để tâm tu tập trí tuệ. Chứ không phải mình nói tự nhiên “sao mà sư cô đó trí huệ sáng suốt, sư thầy đó trí huệ sáng suốt, nhìn xa trông rộng, biết này nọ kia”, đâu phải. Người ta phải tích tụ, tích tập, tu tập, tăng trưởng, tưới tẩm, phát triển, quân tập từng chút, phải để tâm tu tập.
“Này Gia chủ tử, du hành đường phố phi thời có sáu nguy hiểm: Tự mình không được che chở hộ trì, vợ con không được che chở hộ trì, tài sản không được che chở hộ trì, bị tình nghi là tác giả các ác sự, nạn nhân các tin đồn thất thiệt, tự rước vào thân nhiều khổ não.
Này Gia chủ tử, du hành đường phố phi thời có sáu nguy hiểm như vậy”.
“Du hành đường phố phi thời” là đi đêm, đi chơi ban đêm có sáu nguy hiểm như vậy.
“Này Gia chủ tử, la cà đình đám hý viện có sáu nguy hiểm: Luôn luôn tìm xem chỗ nào có múa, chỗ nào có ca, chỗ nào có nhạc, chỗ nào có tán tụng, chỗ nào có nhạc tay, chỗ nào có trống.
Này Gia chủ tử, la cà đình đám hý viện có sáu nguy hiểm như vậy”.
“Này Gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm: Nếu thắng thì sanh oán thù, nếu thua thì tâm sanh sầu muộn, tài sản hiện tại bị tổn thất, tại hội trường (pháp đình) lời nói không hiệu lực, bằng hữu đồng liêu khinh miệt, vấn đề cưới gả không được tín nhiệm vì người đam mê cờ bạc không xứng để có vợ.
Này Gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm như vậy”.
Mình cờ bạc, mình thắng người ta, sanh ra quán thù. Có những người vì ăn, vì thắng mà xảy ra án mạng, tai nạn. Mình thắng, họ có để yên cho mình thắng không?
Chúng ta thấy không? Mình nói phớt qua thôi đó. Tất cả mọi khía cạnh, gốc gỗ của Chánh Đẳng Chánh Giác, không có chỗ nào sót. Mà những cái này Ngài nói là đúng ba ngàn năm, một tỷ năm sau cũng vẫn còn đúng. Cho nên bài kinh này là phải giảng cho cư sĩ thường thường, phải dạy cho nhà, anh, chị, em, bà con, hướng dẫn họ, nhắc nhở họ.
Tiếp theo:
“Này Gia chủ tử, thân cận các ác hữu có sáu nguy hiểm: Những kẻ cờ bạc, loạn hành, nghiện rượu, những kẻ trá ngụy, lường gạt, bạo động là những người bạn, là những thân hữu của người ấy.
Này Gia chủ tử, thân cận ác hữu có sáu nguy hiểm như vậy”.
Những người ác đó là gì? Là những kẻ cờ bạc, loạn hình, tức là làm loạn, làm tầm bậy tầm bạ. Bây giờ có xã hội đen nữa, nhìn thấy hết sức sợ hãi, khủng khiếp, những tin tức thời sự mình coi mà mình bàng hoàng, run sợ. Tự động quán, tiệm nhà người ta như vậy, rồi nó vác mã tấu, vác dao lại, chặt phá, đánh, chém người ta ngã quỵ xuống ngay tại chỗ, kéo một đam mấy chục người, rồi nhiều khi hàng trăm người đi ra xử với nhau. Không biết tại sao mà nó chiêu cảm ra những nghiệp quả ác như vậy, khủng khiếp như vậy.
“Rồi nghiện rượu, trá ngụy, lường gạt, bạo động”. Bây giờ bên Mỹ cũng bạo loạn, dịch bệnh. Rồi bây giờ bang California báo động tình trạng khẩn cấp, hàng trăm trận cháy rừng, rồi dịch bệnh. Trung Quốc bây giờ thì mênh mông nước lũ, mấy chục tỉnh thành bằng mấy chục nước của mình, ngập hết trơn. Phượng Hoàng Cổ Trấn hàng ngàn năm di tích lịch sử, bây giờ chìm trong biển nước, nhà trôi, người chết, xe trôi lềnh bềnh giống như rác. Biết bao nhiêu những thảm họa trên thế giới này, khủng khiếp lắm.
Cho nên đại chúng cố gắng, chúng ta an cư kiết hạ còn mấy ngày nữa, cố gắng tinh tấn. Không phải chỉ với cái tu, với cái học kinh thôi, mà còn phải với làm phước. Đừng có gặp khó rồi bỏ nói “cái này khó quá, tôi không muốn làm”, mình sẽ gặp khó suốt cuộc đời. Mình gặp khó, nhiếp phục cái khó, sau này cái khó không còn cái gì khó đối với mình nữa. Chứ mình hễ hết gặp khó là sợ, gặp khó là bỏ, gặp khó là tránh, thì mình gặp khó hoài, đi đến đâu mình cũng gặp khó hết. Gặp khó mình nhiếp phục, chinh phục, vượt qua, sau này không có gì khó hết, không còn cái gì khó trên cuộc đời đối với mình nữa hết.
Mình nói, mình tác ý, do mình các pháp nó mới sanh khởi “cái chuyện này là đồ bỏ, ta có thể diệt tận tham, sân, si. Ta còn có thể chuyển phàm thành Thánh mà, chuyện này có gì đâu, mấy cái rửa chén này không có là gì hết, là đồ chơi” mình tác ý như vậy hoài, mai mốt không còn chuyện gì khó trên cuộc đời này nữa hết.
“Này Gia chủ tử, quen thói lười biếng có sáu nguy hiểm:
“Quá lạnh”, không làm việc.
“Quá nóng”, không làm việc.
“Quá trễ” không làm việc.
“Quá sớm”, không làm việc.
“Tôi đói quá”, không làm việc.
“Tôi quá no”, không làm việc.”
(Trời đất ơi! Sao mà Đức Phật hay, mình cho một tràng pháo tay). Đó, Đức Phật chỉ ra hết bệnh của mình đó. “Lạnh quá, sao giờ này đi nghe pháp, đi ngồi thiền, lạnh quá, phải úm”. Đức Phật nói ba ngàn năm trước, mà cái này không chịu học, cái này không chịu đem ra thuyết giảng rộng rãi, nhắc nhở, mỗi ngày phải đọc bài kinh này.
“Lạnh quá, không làm”, “nực quá, nóng quá, bây giờ trưa nắng quá mà bắt đi ta làm cỏ, tự nhiên giờ này thầy kêu ra đây làm, nắng muốn chết đi”. Ngày hôm qua con dẫn mấy cô Phật tử đi thăm, con nhìn thấy mấy cô hái trà, con xúc động lắm. Không biết bây giờ một ký được mấy ngàn, mình đi ngang thôi, mà một chút xíu lông của con sâu dính mình thôi, là ngứa cùng mình, chịu không có nổi. “Người ta không phải con người hay sao? Người ta không có da thịt hay sao? Tại sao người ta có thể dầm mưa, dãi nắng như vậy”. Con chứng kiến môi của họ thâm tím hết, đen hết, họ dầm ngoài mưa bốn, năm tiếng, họ hái trà mà (ở trên đây một năm mưa sáu tháng). Mà họ chỉ tìm miếng cơm, manh áo lo cho chồng con, mà bản thân họ phải chịu đựng như vậy.
Còn mình tu cái gì mà một chút có là không làm, “kêu ai làm đi, tôi không làm”. Mình thấy mình nhục nhã không? Mình thấy mình hèn hạ không? Mình thấy mình tồi bại không? Nếu mình không khéo tu, thì mình càng tu càng trở thành nhu nhược, hèn hạ, tồi bại, mình còn thua những người chạy xe Honda ôm, những người đi khuân thuê vác mướn. Người không phải là con người hay sao mà người ta không biết lạnh, không biết nóng? Mình bây giờ chỉ thức dậy ngồi thiền, tụng kinh, nghe pháp thôi, cũng không nổi nữa, than “mệt”.
Phải quán chiếu “chết ở trên thiền đường, chết ở trên pháp tọa, chết ở trên giảng đường, khổ lắm”. Mình nhìn những hình ảnh những người họ chui xuống cống, họ móc cống, chui ở dưới cầu tiêu, phân, nước tiểu, cứt, nước đái, họ chui ở dưới, họ làm. Nhìn những cụ già bảy, tám chục tuổi, họ đi lượm ve chai, lông vịt, họ đi lượm phế liệu. Nhìn những đứa trẻ lang thang, không cha, không mẹ, mồ côi, ngủ dưới mái hiên, dưới dạ cầu. Có người họ chết không có tiền mua hòm về chôn, không có nhà, có mấy người hùn tiền lại cho cái hòm, quàng cái hòm ở dưới dạ cầu, che có một tấm bạt như vậy thôi, không có nhà, bao nhiêu những cảnh khổ.
Mình phải quán, quán để mình thức tỉnh cái tâm vô minh, cái tâm lười biếng, ái luyến tự ngã này, thân xác này, mình phải phá vỡ được, phải chinh phục được. Đừng có dễ dãi, phải nghiêm khắc với chính mình. Mình biết không? Bây giờ những chiến sĩ, những người bộ đội, hàng trăm ngàn người đang cách ly, họ đâu có ngủ, họ thức trắng đêm. Họ cũng có cha mẹ, họ cũng có nhà cửa, họ cũng muốn ăn ngủ cho nó ấm vậy, họ cũng sợ dịch bệnh vậy, nhưng vì trách nhiệm, bổn phận, họ phải làm. Những bác sĩ ở tuyến đầu, họ không dám điện thoại để trực tiếp nhìn hình ảnh của con, họ không dám nghe, không dám bắt máy, con họ mới năm sáu tuổi à, nó gọi điện lại không dám bắt máy, sợ con thấy mình khóc. Những điều này hiển hiện ngay trước mắt của mình, ngay hiện tại bây giờ, sự thật đó.
Cho nên thật sự con hết sức lo lắng và sợ cho người tu mình, chết ở trong đời sống nhàn hạ. Không biết bao nhiêu người chết trong đời sống nhàn hạ, an nhàn ngày tháng này. Mình sẽ chết trong sự êm ả qua ngày này, chết trong sự an nhàn, vô sự, rảnh rang này, mình chết, đau lòng. Có những người tu, cây chổi cũng không cầm quét, đi tu rồi trở thành những người bạc nhược, làm biếng, làm nhát, đau lòng. Rồi mấy chục người, mà không có một người lên tụng kinh, đau lòng lắm (chia ca ra rồi đó, mà còn không lên nữa).
Không biết rằng, tương lai của mình sẽ đi về đâu trong sự tu hành như vậy, hết sức tội lỗi. Cho nên, đại chúng ta ở đây là hạnh phúc lắm, duyên lành lắm, phải cố gắng, giữ gìn và phát triển. Giữ gìn đừng để cho mất những thời khóa tu hành này, đẹp lắm, đẹp nhất. Phải giữ gìn những thời khóa tu học này, dù cho con có ngã quỵ, con chết, thì các thầy, các cô, hãy giữ gìn truyền thống Linh Quy Pháp Ấn, đừng có thay đổi, giữ gìn nét đẹp này.
Phải sống cho nó vinh quang ở trong đời sống của một người xuất gia, phải sống cho nó chói sáng, thật sự mình là một người tu sĩ. Phải sống cho xứng đáng với cha, mẹ, ông, bà, người thân thương nhất của mình. Phải sống cho quang vinh, sống cho hiển hách, sống cho rạng danh. Mỗi giờ, mỗi phút của mình, phải siêng năng làm phước, siêng năng học kinh pháp, siêng năng hành trì, phải thực hành pháp. Đẹp lắm, đại chúng của mình đẹp lắm. Những người yếu kém phải nhìn những vị đi trước, cố gắng lên, duy trì và phát huy. Sau khi xuống khỏi ngọn núi này, phải giữ gìn những cái đó.
Những gì cần nói, Đức Phật đã nói hết rồi, chúng ta không chịu nghe, không chịu học, không chịu thực hành. Đức Phật nói không thiếu một cái gì hết, đối với thế gian và xuất thế gian, đối với các pháp. Trong bốn bộ kinh Nikāya nó đầy đủ hết tất cả chân lý của vũ trụ, nhân sinh. Ngài nói không có thiếu gì hết, không cần phải đi tìm một cái gì bên ngoài tạng kinh Nikāya để học nữa hết.
Đức Phật nói thêm:
“Trong khi những công việc phải làm lại không làm. Tài sản chưa có không xây dựng lên, tài sản có rồi bị tiêu thất. Này Gia chủ tử, quen thói lười biếng có sáu nguy hiểm như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy”.
“Tài sản chưa có không xây dựng lên”, phước đức chưa có thì không chịu làm, không chịu gầy dựng phước. “Tài sản có rồi thì lại tiêu mất”, phước đức đã có thì phung phí, hủy hoại. Con nhớ bà nội con lượm từng tấm vải vụn để may mền bán nạp, từ miếng vải nhỏ nhỏ, cái mền đó cả trăm tấm vải. Con nhớ hồi đó con đi bán đá bọc, trong nhà bao nhiêu đứa cháu, đứa con, nhưng khi có chuyện gì hữu sự, khó khăn, cực khổ, thì con được duyên đi ra gánh vác, bao nhiêu người cháu, một mình con đi bán đá bọc. Bán cho mấy cô “Tứ Đại Thiên Vương” của con, bốn cô mà lo cho cả Linh Quy Pháp Ấn này không phải tự nhiên, vô nhân, vô cớ. Con nhớ ông nội con (thầy Pháp An còn nhớ không?), ông lượm từng bịch đá bọc, người ta ăn xong người ta cắn, ăn hết ở trong rồi người ta vứt, ông lượm cái bọc đó, con học được những cái đó đó.
Con thấy mấy chú vô thất quét nhà, mấy cọng thun quét đi hết, con đến con lượm mấy cọng thun còn xài được. Con thấy mấy bao xốp, lấy đồ ra xong rồi vứt bỏ, con lượm lại. Hôm trước chị Mai chuẩn bị đốt đồ của bà Năm đem theo, con còn nói “cái nào thấy bà thích thì đem theo, còn cái nào dư thì để cho người nghèo”. Thật sự là con rất yêu phước, thích phước, quý phước, bòn phước, tiếc phước, trọng phước, cung kính phước. Đừng có phung phí, người ta không có để người ta ăn, thật sự một ly trà hoặc một ly nước gì đó rót cho con, mà con ngồi uống không hết, thì con nhờ chú hoặc là con bưng đi, con uống hết không chừa một giọt. Vì có những nơi trên thế giới người ta chết khát. Tất cả phải để ý, đừng có phung phí phước.
Tang lễ của bà Năm là không sử dụng một đồng bạc của chùa, là tiền của bà hết, không có sử dụng một đồng xu cắc bạc của chùa. Con muốn giữ cái phước cho bà, cho mẹ con. Thật sự tu học nó nhỏ nhiệm, vi tế lắm. Nó không giống như cái mình suy nghĩ đâu, mình đừng tưởng, đừng nghĩ mình là hay, là biết hết, không phải. Mình còn phải học rất nhiều, những suy nghĩ, nhận thức của mình là trong vô minh, trong chấp ngã, trong hơn thua. Mình đừng có đi bắt bẻ người khác, những bậc trưởng thượng, những bậc thiện tri thức, những bậc có công ơn dạy dỗ cho mình, tội lỗi lắm. Phải quay lại chính mình, nhìn những khuyết điểm của mình, nhìn những cái mình còn, mình điều chỉnh, tu sửa, đó mới là một người tu chân thành, chân chánh.
Thật sự con siêu tiết kiệm, chẳng hạn như các cô nhìn đi, ngày hôm qua cô chú vô chùa mà xúc động lúc này con có nói đó, chú hỏi “ bụi trúc này chưng tới bao giờ? Tốn bao nhiêu tiền?”. Mình không có đi quyên góp, kêu gọi ai hết, không có chờ đợi ai cúng dường hết. Đại chúng nhìn thấy con làm Ni xá, Tăng đường, không có thông báo bất cứ một Phật tử nào hết. Trong chúng mình cũng không biết gì hết, chỉ lo tu học, khi nào xong thì mình dọn vô ở thôi.
14. Tiết kiệm:
Con không phải chỉ tiết kiệm vật chất, tiết kiệm thời gian, công sức của đại chúng, thậm chí con còn tiết kiệm cảm thọ của đại chúng nữa. Khi dâng lên cảm thọ hiền thiện đó, mà có một người nào phát biểu mà nó đi lệch ra khỏi cái vòng đó, nó phá cảm thọ đó, thì con lập tức tìm cách làm cho người đó thu nhiếp, dừng lại, để cho tiếp tục khơi gợi dòng cảm thọ đó tiếp tục, tiết kiệm cảm thọ. Hai chữ “tiết kiệm” của con là âm vào trong xương, máu, mà người nào hiểu thì mới cảm thông, còn không thôi là không hiểu đâu. Ngay cả những người ở gần con nhất, hàng chục năm, hàng hai mươi năm. Vừa rồi con có chia sẻ với chú Phật tử ở đây công quả với con hai mươi năm, chú rưng rưng nước mắt, chú nói “không thể ngờ, không thể tưởng tượng được sự quan tâm của thầy từng chút. Con không thể tưởng tượng được, tuy là con ở hai mươi năm”.
Thật ra con không nói, chỉ người nào muốn học, người đó thật sự chân thành cầu pháp con mới chia sẻ. Vì nếu con chia sẻ thật sự thì người ta đi hết, vì thật sự đạo không phải đơn giản như mình hiểu (bây giờ biến thành buổi tâm sự). Con thưa với đại chúng, làm người khó, khó làm người, người khó làm, đừng làm khó người. Trong con mắt con làm một con người hết sức là khó.
15. Khó làm một con người đúng nghĩa:
Hôm qua có một nhóm người lên thắp nhang cho bà Năm, những người này ngày xưa làm công ở đây. Khi vợ sanh thiếu tiền, con cho mượn, rồi nhà cửa khó khăn, con cũng ứng tiền cho mượn, trước khi ra đi còn đòi đánh ông Pháp An. Bây giờ quay trở lại, lên thắp nhang, nói không muốn gặp mặt con. Con vẫn kêu chị con đem bánh cho mấy đứa cháu, không sao. Giờ vẫn còn thiếu nợ hai mươi mấy triệu, con không có một lời nào nhắc đòi tiền hết. Khi nói con như vậy rồi, thì con vẫn bình thường nói “ờ vậy hả? Chị Mai đem bánh cho mấy đứa cháu, con mời ngồi uống trà, con đưa nhang cho thắp”.
Thật sự con thấy làm người khó lắm. Con tâm sự với đại chúng nghe, con nhìn thấy trước mắt con là sự đoạ lạc đầy dẫy hết. Một tình thương của con dào dạt, nước mắt chảy vào trong, thương cho những người đó, họ sẽ đau khổ lâu dài. Nhiều lắm, nói không có hết đâu, mình chỉ cố gắng đi ra khỏi thế giới này thôi.
Có chú làm đất ở kế bên mình, hôm trước mình đi đó, kế Tăng đường. Mình mua đất xong rồi, con cho làm lại ba năm, con trả tiền xong rồi còn cho làm lại ba năm trời, thu hoạch mấy trăm triệu. Mà mình chỉ xin một hai cây cà phê để làm Tăng Đường mà chú sân si lên, thì con nói “thôi để chú thu hoạch rồi mình hãy làm, còn nếu cần thì hỏi chú bao nhiêu tiền một cây để mình trả”. Con nhìn thấy bao nhiêu là vong ơn, bội nghĩa, bao nhiêu yêu là sự phản phúc, vô ơn. Tất cả những cái đó thì Đức Phật đã nói rồi “trong tương lai không còn là con người nữa”.
Con chứng kiến không biết bao nhiêu mà nói, những người con cạo tóc, con lo, nuôi dạy, giáo dưỡng, bằng tất cả tấm lòng, rồi đi ra nói xấu. Thật sự một tấm lòng tình thương bi mẫn của con, thương cho họ sẽ đau khổ lâu dài. Cho nên con nói là làm người khó, chứ đừng nói chi là một người xuất gia, Phạm hạnh, cả một sự nỗ lực, học hỏi, để tâm, hết sức lớn lao. Con ngồi đây con kể bảy ngày bảy đêm cũng chưa hết những cảnh đối với con như vậy nữa. Nhưng mà con thường suy nghĩ “ác nghiệp của mày đó, không phải người ta đâu, chính nhà ngươi, ác nghiệp của quá khứ đó”.
Đau lòng những cảnh mà nó xảy ra lắm, có những Phật tử ở nước ngoài, mà họ nhờ làm một việc gì đó, mà lúc đó con đang đưa mẹ con đi mổ trong bệnh viện, con không làm được, họ thù hận, họ đi nói xấu cùng khắp hết. Họ nói con đi qua bên đó giảng thì họ sẽ quậy, con nghe rồi con trải tâm từ. Những tâm phản trắc là khủng khiếp trong cuộc đời này, đó là bản chất của ngũ uẩn. Cho nên mình đừng nghĩ rằng làm người là dễ, phải để ý những cái đạo đức căn bản nhất của một con người. Phải để ý cái này vững chắc, rồi mới bước lên được cái pháp, mình mới có thể có chân đứng trong pháp và luật.
Đầy dẫy những cái này hết, lâu lâu con sẽ tâm sự những cái này cho đại chúng nghe, khủng khiếp lắm. Nếu mà con không “thi ân bố đức”, không dùng tâm từ, không có tình nghĩa, đạo nghĩa, làm sao ở được trên này, xung quanh đây toàn là cao thủ võ lâm hết. Họ đòi đốt chùa, họ đòi chặt đầu mấy thầy, mà mình “thi ân bố đức” cho họ, không phải chuyện bình thường. Thành ra thật sự tâm từ bao bọc, che chở cho con, và chính tâm từ dựng lên Linh Quy Pháp Ấn này,
Nói cái này vui một chút mà có khi cũng có thể có. Ngày xưa không biết có ai đó cũng biết coi tướng, nhìn vô giữa ngực của con có nốt ruồi, nói là “nốt ruồi này chết chém đó”. Hồi đó con còn nhỏ, con không biết, lúc đó bao nhiêu tuổi con cũng không nhớ. Đến khi lên đây, nghe ông đó nói như vậy, con nói “đúng rồi, nhờ mình tu đó, mình chuyển hóa những ác nghiệp”. Dù có hay không mình cứ tin, cái oan gia trái chủ mình đâu biết được, nhiều khi ông nói ra ở đây đó là oan gia trái chủ, trải tâm từ đi, mình thương hết. Thành ra có những chuyện với người bình thường không thể chịu nổi, nhưng nếu mình tu tâm từ, mình sẽ an ổn, bình an. Phải tu tập tâm từ, phải là một con người thật sự là một con người.
Mỗi lần con đánh cái chuông ở đây, hình bóng của một cô mà lên trên đây bị té, bó bột sáu tháng, cổ bưng cái chuông này bên Nhật về, mỗi lần đánh là hình bóng cổ hiện lên, nhớ ơn. Mỗi một cái gì ai làm trong đây (như cái thầy Pháp Minh ôm từ bên Nepal về), con nhìn vô tới đâu là con thấy ơn đức tràn ngập hết tất cả, từ đầu cây ngọn cỏ, ơn đức của những người đó.
Con thấy thầy Pháp Nghĩa hy sinh cho đại chúng, cho con, cho giáo pháp rất nhiều. Nhiều khi con nhắc nhở, rầy, nhưng mà bằng tình thương, xót xa lắm, con muốn thầy phải thành tựu lớn, là đại ân nhân, con nói thầy là đấng cứu thế của con. Con thấy thầy Pháp An gánh vác việc chùa một phần rất lớn, con thấy chú Pháp Nghĩa, chú Chí Hòa, chú Sĩ, chú Tam, là những ơn nhân lớn, những tấm lòng cao đẹp, hiền hậu, hiền hòa. Con thấy từ chú Hiếu xuống làm bánh mì, đem dâng cho thầy, cho đại chúng. Hay là chú Thiện Công, tinh tấn tu học, hay là anh Tí, chị Mai, tất cả từng người trong đại chúng này, sư cô Hạnh Trí, sư cô Bình, tất cả những người ơn nhân lớn lắm, không có các vị ngồi đây, không có các sư ngồi đây, thì không có buổi pháp này (có mấy người như vậy lên giảng cũng ngán lắm).
Tất cả và cú pháp được truyền bá ra, là mỗi ngày ngồi đây con phải mang ơn hết. Mỗi vị ngồi đây, ngay cả tất cả các sư cô ở Bình Định, từng người, từng người. Những nữ Phật tử ngồi phía sau là ơn nhân hết, tất cả không ai không phải là ơn nhân, cho nên con đối xử bằng một tình thương. Mà để ý, người nào con nhắc nhiều, tức là người đó con quan tâm, muốn tác thành cho họ, chứ không phải con nhắc nhiều là con ghét người đó, không phải.
Con thấy sư cô có một chút gì phiền não với mấy sư cô là con giảng liên tục ba, bốn buổi. Con kêu lên chia sẻ, giãi bày, tháo gỡ những cảm thọ, đó là tình người, tình Đạo, phải có tình Đạo, chứ không phải là thường tình. Nếu con thấy có mầm mống của ái, là con phải lạnh lùng, không tiếp xúc, vì lợi ích, vì an lạc cho họ. Thành ra mỗi cái gì mình làm không phải tự nhiên, đều có nguyên nhân của nó hết. Phải để ý, học hỏi và nhớ đừng quên phước. Phải xài đồ của Tam Bảo một cách hết sức tiết kiệm, đừng có phung phí, tiết kiệm nhưng không có bỏn xẻn, nhớ kỹ, đừng phung phí. Hay lắm, tuyệt vời lắm, mình tu học đi, rồi mình sẽ thấy, kì diệu lắm.
Con rất hài lòng, mãn nguyện với thiền đường này. Con thấy như vậy là đủ rồi, rất là đầy đủ, đây là kiến trúc của Phật giáo. Một người Phật tử bước vào mà hai hàng nước mắt tuôn ra. Người doanh nhân, trí thức, đẳng cấp bước vào, mà lòng họ thảnh thơi, bình an, đó là kiến trúc của Phật giáo. Chữ tiết kiệm là gì? Là ít muốn và biết đủ, là đức hạnh của người xuất gia (dùng từ bây giờ gọi là tiết kiệm) chứ có cái gì đâu, không có cái nào đi ra khỏi Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo hết. Con lại vui thích với cái đó, như một tờ giấy lau miệng, mà để trong tay lau bốn năm lần đến, khi không lau được mới bỏ, con hạnh phúc với cái đó lắm, vui sướng với nó lắm, hoan hỷ.
Con chỉ một bí kíp nhỏ vui cuối cùng rồi mình nghỉ. Đại chúng có biết uống trà như thế nào ngon không? Làm sao để nước trà xanh tươi hoài, một màu vàng rực hoài? Đây cũng là cách tiết kiệm khi uống trà. Khi bình trà nấu rồi, mình để hai, ba cái ly không, mình rót ra hết, rồi mình uống nguyên một ngày đó, mình đừng để trong bình thủy, thì nước trà đó sẽ vàng ánh suốt một ngày, thậm chí ngày hôm sau mình uống, vẫn còn thơm ngon, sắc, hương, vị, đầy đủ. Còn khi mình để trong bình đến mười một, mười hai giờ trưa, nó sẽ biến thành màu khác, sắc biến, vị biến, hương biến, có ai để ý cái đó không? Mình làm thử đi. Nó đổi màu, nó không còn vàng tươi, không còn thơm, trong, đẹp như vậy nữa, sắc, hương, vị nó biến đổi. Mà để đó tới ngày mai vẫn uống ngon như thường, không có hư, đó cũng là giới thiệu chút xíu về cách tiết kiệm nước trà (hôm nay tiết kiệm bao nhiêu đây đủ rồi ha).
Đọc kinh:
“Nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo”.
(Không biết có ai học được chiêu tiết kiệm không giặt đồ của con không? Chắc chưa có ai được truyền chiều này hết. “Thầy Nghĩa không được phải không? Có rồi hả? Vậy nối nghề được rồi?”. Không bao giờ giặt đồ, không bao giờ giờ tốn xà bông “nhìn cô Đức Thành ngơ ngác kìa? Cô hỏi mấy cô lớn chỉ cho”. Thầy không bao giờ giặt đồ, trừ khi nào kẹt công chuyện thì thôi, không bao giờ tốn xà bông giặt đồ. Hôm trước đố ông thầy Tăng sinh bên Thái Lan về, ông ngồi suy nghĩ hoài, ông không chịu thua, ông ngồi một tiếng đồng hồ, ông suy nghĩ “tại sao giặt đồ sạch không tốn nước, không tốn xà bông, không tốn công?” Ông không hiểu được).
Lâu lâu mình tâm sự một chút vậy thôi. Giờ mình nghỉ.
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nhớ ơn và biết ơn: PAGEREF _Toc50727233 \h 1
II. Ba ơn nhân trong đạo: PAGEREF _Toc50727234 \h 2
III. Kinh giáo thọ THI-CA-LA-VIỆT: PAGEREF _Toc50727235 \h 5
1. Lạy sáu phương: PAGEREF _Toc50727236 \h 5
2. Tại sao phải kinh điển phải nhắc lại nhiều lần: PAGEREF _Toc50727237 \h 7
3. Không làm ác nghiệp theo bốn lý do: PAGEREF _Toc50727238 \h 8
4. Sáu nguyên nhân phung phí tài sản: PAGEREF _Toc50727239 \h 9
5. Đam mê các loại rượu: PAGEREF _Toc50727240 \h 10
6. Du hành đường phố phi thời: PAGEREF _Toc50727241 \h 11
7. La cà đình đám hí viện: PAGEREF _Toc50727242 \h 11
8. Đam mê cờ bạc: PAGEREF _Toc50727243 \h 12
9. Giao du ác hữu: PAGEREF _Toc50727244 \h 12
10. Lười biếng: PAGEREF _Toc50727245 \h 14
11. Siêng năng: PAGEREF _Toc50727246 \h 14
12. Tấm lòng: PAGEREF _Toc50727247 \h 16
13. Sáu sự nguy hiểm: PAGEREF _Toc50727248 \h 19
14. Tiết kiệm: PAGEREF _Toc50727249 \h 26
15. Khó làm một con người đúng nghĩa: PAGEREF _Toc50727250 \h 27
KINH NIKAYA GIẢNG GIẢI
ĐẠO LÀM NGƯỜI – KINH THI CA LA VIỆT
-Thích Minh Thành-
Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác.
I. Nhớ ơn và biết ơn:
Kính thưa đại chúng, buổi chia sẻ hôm nay con muốn báo ơn các anh, chị, cô, chú, thím ở trong thân tộc, cũng như muốn báo ơn cho tất cả Phật tử trên toàn cầu, cũng là tạo nền móng vững chắc cho người xuất gia và đem công đức này hồi hướng cho mẹ của con.
Trong cuộc đời của con, từ nhỏ đến lớn không bao giờ con quên bốn chữ “biết ơn” và “nhớ ơn”, chưa bao giờ quên. Đối với hai chữ “chân nhân” trong kinh Nikāya con không hổ thẹn, dầu cho một người có ơn nhỏ nhất đối với con, trừ khi con quên (thường thường là nhớ hiếm khi nào quên). Cho nên tất cả người tu chúng ta dù là nam, nữ, Tăng, tục, xuất gia hay là cư sĩ, phải tuyệt đối (nhất là đạo làm con, cháu) phải lấy bốn chữ “biết ơn” và “nhớ ơn”, chưa nói đến đền ơn. Nếu không có bốn chữ này, Đức Phật nói, sẽ đi vào đường súc vật, súc sanh, nếu muốn làm người phải đầy đủ bốn chữ này.
Chính vì vậy mà hôm tuần thất thứ nhất ở bên di ảnh mẹ con, con đọc rất kỹ những điều con đã làm, và nhắc nhở anh chị em trong gia đình, tuyệt đối không được quên bốn chữ này, trong tất cả mọi trường hợp. Nếu người không có bốn chữ này, người đó không phải là con người. Bốn chữ này chính là giềng mối, nền tảng, chất liệu để làm thành một con người. Người mà không biết ơn, không nhớ ơn, thì đó là phi chân nhân, không phải là con người thật.
Con xin thưa đại chúng, tuổi thơ của con, từ khi con nhận thức được, năm mười mấy tuổi cho đến bây giờ, chưa bao giờ con quên cái này (làm như đó là bản chất), trước khi học kinh Nikāya là có cái này. Rồi sau khi học kinh Nikāya cái này càng phát huy lớn mạnh, vững chắc, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ địa trong tâm của con. Khi mình thường nhớ ơn, biết ơn, thì mình sẽ không có những ý niệm phản phúc, phản trắc, lật lọng, phản bội, khinh thường, bản ngã, sân hận đối với ân nhân của mình. Tuyệt đối bốn chữ này phải khắc vào tim, vào tâm, vào trí não, mỗi ngày phải đọc tụng bốn chữ này, phải tác ý, phải lễ lạy. Có những suy nghĩ, nghĩ tưởng bất thiện đối ân nhân là phải tác ý, đánh đuổi, phải dập đầu lễ lạy.
II. Ba ơn nhân trong đạo:
Đức Phật nói: “Có ba ơn nhân không thể nào mình trả ơn hết được. Ơn nhân thứ nhất là người truyền trao “tam quy ngũ giới” cho mình”, tại vì người đó đưa công thức làm người cho mình, đó là ơn nhân vĩ đại thứ nhất.
“Ơn nhân thứ hai là từ người đó mình thấy được khổ, thấy được bản chất khổ của thế giới”, tức là người hướng dẫn cho mình đi vào Chánh Tri Kiến, đó là ơn nhân vĩ đại thứ hai. Đức Phật nói dù cho làm bất cứ cái gì, đảnh lễ, cúng dường, cung kính, tôn trọng, phụng sự suốt cả cuộc đời cho đến chết, cũng không thể báo ơn được, đó là ơn nhân thứ hai, người đã giúp cho mình nhìn thấy được khổ Thánh Đế, thấy được chân lý của thế giới, của đời sống.
“Ơn nhân thứ ba là từ người nào, mình có thể đoạn tận tham, sân, si, các lậu hoặc, để thành tựu cứu cánh Phạm hạnh”, đó là ơn nhân thứ ba. Không lấy cái gì bất cứ trên thế gian này, có thể đền ơn được cho ba bậc đó. Đó là con nói trong đạo, còn ngoài đời như hôm rày chúng ta đã học là “cha mẹ”.
Cho nên, những người nào bất kính, bất hiếu, phản phúc, phản trắc với những vị đó, thì người đó không bao giờ có thể thành tựu. Làm người cũng không được nữa, đừng nói chi làm Hiền Thánh, phải nhớ thật kỹ điều này. Một người phản phúc, huỷ báng thầy tổ của mình, những bậc đã truyền trao giáo pháp cho mình, thì làm sao người đó có thể làm một người học trò, một người con được, huống chi là Hiền Thánh, mà bây giờ cái này con thấy nhiều lắm. Tất cả chúng ta, những người đang ngồi đây, đều có khả năng rơi vào lĩnh vực nguy hiểm đó, nếu chưa “tịnh tín bất động”.
Khi mình nghĩ về một người thầy của mình, mà mình nghĩ cái xấu, đó là mầm mống của đoạ lạc, chấp ác, ác pháp. Bậc Thiện tri thức giáo hóa, khai tâm, mở trí cho mình, đem ánh sáng Thánh tuệ soi cho mình, mình không thấy ơn đức, mình đi moi móc, mình đi tìm kiếm những cái xấu dở, mình chất chứa trong thọ, tưởng, hành của mình, hoặc là mình nói thị phi, thật là xót thương cho những hạng người như vậy. Ở ngoài đời, cha mẹ lo cho mình hết cả cuộc đời, có một vài lỗi sơ suất là mình quên hết cái ơn đó, mình nhớ lỗi sơ suất đó thôi, mình oán trách cha mẹ. Ngoài đời trở thành nghịch tử, bất hiếu, trong đạo trở thành phản thầy, vong ơn, bội nghĩa. Làm sao có thể làm một con người được? Đây là nền móng, đây là nền tảng.
Nếu mình không huấn luyện cho cái tâm mình ở trong bốn chữ “nhớ ơn” và “biết ơn”, thì đời sau mình không còn gương mặt này nữa, mình khoan nói đến cao siêu Thánh quả (coi như nó không có), đời sau cái mặt mình là mặt ma quỷ, mặt súc sanh, mặt ở trong địa ngục. Nên những người nào mà đến nói lỗi của thầy họ với con, con cảm thấy run sợ cho họ, mình phải cẩn thận. Bao nhiêu ơn đức mình không nhớ, mình nhớ một vài khuyết điểm không đáng. Cha mẹ cũng vậy, mình không nhớ, mình nhớ một, hai cái lỗi lầm đó, nó phá vỡ hết tâm nhớ ơn, biết ơn của mình. Cho nên sự giáo hóa của Đức Phật là tuyệt diệu.
Đức Phật dạy nhận thức được cái ác, nhiếp phục được cái ác, song song đó là tu thiện. Tu cho đến viên mãn cái thiện, cái ác nó không còn vượt lên trên cái thiện, đi đến chỗ cùng cực chí thiện, không chấp vô cái thiện, đến chỗ chí cực của thiện pháp “từ vô lượng tâm”, “bi vô lượng tâm”, “hỷ vô lượng tâm”, “xả vô lượng tâm”, đến chỗ cùng cực của thiện mới buông xả, mới bước vào Thánh trí tuệ. Còn bây giờ, mình ác pháp đầy hết, mà mình đòi nhập Thánh, không có, điều đó không thể xảy ra được.
III. Kinh giáo thọ THI-CA-LA-VIỆT:
1. Lạy sáu phương:
Cho nên, trước khi đi vào bài kinh “Thi Ca La Việt” con muốn nhắc nhở bốn chữ đó là cực kỳ quan trọng, thật sự đó là tiêu chí của cuộc đời con, bài kinh này nằm trong kinh Trường Bộ số 2. Tất cả đạo nghĩa của thế gian, của một người cư sĩ, nền tảng của một người xuất gia ở trong bài kinh này hết. Một bài kinh này tóm thâu hết tất cả nhân nghĩa, đạo đức, lễ kính trên thế gian này.
“Một thời Thế Tôn sống ở Ràjagaha (Vương Xá thành), tại Veluvana (Trúc Lâm), Kalandakanivàpa (chỗ tìm ăn của loài sóc)”.
Chỗ đó có rất nhiều con sóc. Giống như ở dưới con trồng tre trúc xung quanh thất nên sóc xung quanh nhiều lắm, mình nghĩ thời đó Đức Phật cũng như vậy. Xung quanh là tre trúc, nên những con sóc nó bò, nó nhảy đến ăn mấy trái sầu riêng.
“Lúc bấy giờ, Singàlaka (Thi-ca-la-việt), gia chủ tử, dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm nước, với tóc thấm nước, chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Ðông, hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, hướng Hạ, hướng Thượng”.
Thầy Pháp An ngày xưa thầy cũng hay lạy cái này lắm đúng không? Ra ngoài trời lạy chín phương trời, mười phương Phật. Đây là truyện dân gian, người ta hay ra ngoài, người ta lạy phương đông, tây, nam, bắc. Con nhớ hồi đó con cũng hay đi theo thầy lạy như vậy.
Mình tưởng tượng hình ảnh Đức Thế Tôn đang ở phía trước, ôm bình bát, ung dung, an tường, sừng sững, uy nghiêm như là ngọn núi Chúa. Phía sau Ngài là những vị Thánh Tăng, những bậc Thượng Thủ trong Chánh pháp và các vị Tỳ-kheo, an tường, Chánh Niệm, nhẹ nhàng.
Từ trúc Lâm đi vào Vương xá, hừng sáng, vào khoảng bốn năm giờ sáng, Đức Thế Tôn xả thiền, đi kinh hành, sau đó Ngài giảng dạy cho chư thiên, giờ đó là giờ Đức Phật dạy cho chư thiên. Khi Đức Phật dạy cho chư thiên xong, Ngài bắt đầu đi khất thực. Chúng ta về tìm đọc “Thời Khóa Một Ngày của Đức Phật” ở trong quyển “Đức Phật và Phật Pháp”, có thời khóa biểu một ngày của Đức Thế Tôn. Một ngày thầy nghỉ ít lắm, có hai ba tiếng thôi.
“Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành Vương Xá khất thực. Thế Tôn thấy Singàlaka, gia chủ tử, dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm nước, với tóc thấm nước, chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Ðông, hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, hướng Hạ, hướng Thượng. Thấy vậy Ngài nói với Singàlaka, gia chủ tử:
- Này Gia chủ tử, vì sao Ngươi dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm ướt, với tóc thấm ướt chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Ðông... hướng Thượng?
- Bạch Thế Tôn, thân phụ con khi gần chết có dặn con: "Này con thân yêu, hãy đảnh lễ các phương hướng". Bạch Thế Tôn, con kính tín, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ lời nói của thân phụ con, buổi sáng dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm ướt, với tóc thấm ướt, chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Ðông... hướng Thượng”.
(“Chủ tử”, tức là con của người chủ. Trong phim mình nghe hay gọi là thiếu gia. “Gia” là gia chủ, “thiếu” là nhỏ, là người con của gia chủ)
“- Này Gia chủ tử, trong luật pháp của bậc Thánh, lễ bái sáu phương không phải như vậy”.
“- Bạch Thế Tôn, trong luật pháp của bậc Thánh, thế nào là lễ bái sáu phương? Bạch Thế Tôn, trong luật pháp của bậc Thánh, đảnh lễ sáu phương phải như thế nào? Lành thay! Thế Tôn hãy giảng pháp ấy cho con!
- Này Gia chủ tử, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng.
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Singàlaka, gia chủ tử vâng lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau:
- Này Gia chủ tử, đối với vị Thánh đệ tử, bốn nghiệp phiền não được diệt trừ, không làm ác nghiệp theo bốn lý do, không theo sáu nguyên nhân để phung phí tài sản. Vị này, nhờ từ bỏ mười bốn ác pháp, trở thành vị che chở sáu phương; vị này đã thực hành để chiến thắng hai đời, vị này đã chiến thắng đời này và đời sau. Sau khi thân hoại mạng chung, vị này sanh ở thiện thú (cõi lành), Thiên giới (thế giới của chư Thiên).
Thế nào là bốn nghiệp phiền não đã được diệt trừ?
Này Gia chủ tử, đó là nghiệp phiền não sát sanh, nghiệp phiền não trộm cắp, nghiệp phiền não tà dâm, nghiệp phiền não nói láo. Bốn nghiệp phiền não này đã được trừ diệt”.
2. Tại sao phải kinh điển phải nhắc lại nhiều lần:
“Bốn nghiệp phiền não” tức là bốn điều này làm cho mình phiền não, khổ đau. Bốn điều đó là gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm và nói láo. Bốn điều này làm cho mình đau khổ, phải đoạn trừ bốn điều đó. Khi Thế Tôn nói bốn cái này xong, Ngài đọc lại bài kệ để cho người ta nhớ, mình để ý chỗ này là chỗ tuyệt vời lắm. Hồi đó mình vô minh, mình ngu si, mình không hiểu, mình nói “sao kinh lặp lại hoài vậy?”. Nếu không lặp lại, thứ nhất người nghe không nhớ, thứ hai Chánh Pháp không được lưu truyền và mất hết. Ý là lặp lại vậy, mà bây giờ còn như vầy đây.
Mới ngày hôm qua ở trên Phật đường, con nói với chú đó đi“lấy cuốn sách Nghi Thức Linh Quy”, mới có mấy bước thôi, chú quay lại chú nói “quên rồi, không biết tên cuốn sách là gì?”. Thành ra, tâm thức của chúng sanh mình mà chỉ nói một lần là Chánh Pháp hoại diệt, đó là nguyên nhân tại sao mình nói lại ba lần. Bây giờ mình hiểu ra, mình mới thấy trí tuệ của Đức Thế Tôn tối thượng, vì mình ngu si, mình vô minh, mình không biết, mình cứ nghĩ theo cái của mình. Mình nghĩ “nói một lần thôi, nói chi ba lần, đọc hoài, có bao nhiêu đó mà đọc tới, đọc lui hoài”, bởi vì mình ngu si nó vậy. Nói ba lần người nghe mới nhớ, nói ba lần ngài Anh An mới ghi nhớ, Thánh chúng mới nhớ, nói ba lần cảm thọ người đó mới thâm sâu, mới đi vô, nhận vô được cái thọ. Nói ba lần thì các Thánh tăng sau đó mới đọc tụng, truyền trì pháp tạng. Nói ba lần mà tồn tại có ba trăm năm, nếu nói một lần thì còn bao nhiêu thời gian? Càng rút ngắn hơn nữa. Nên mình đọc kinh mình phải kiên nhẫn,
3. Không làm ác nghiệp theo bốn lý do:
“Thế Tôn thuyết giảng như vậy.
Thiện thệ thuyết giảng xong, bậc Ðạo Sư lại giảng thêm:
Sát sanh và trộm cắp,
Nói láo, lấy vợ người,
Kẻ trí không tán thán,
Những hạnh nghiệp như vậy.
Thế nào là không làm ác nghiệp theo bốn lý do?
Ác nghiệp làm do tham dục, ác nghiệp làm do sân hận, ác nghiệp làm do ngu si, ác nghiệp làm do sợ hãi.
Này Gia chủ tử, vì vị Thánh đệ tử không tham dục, không sân hận, không ngu si, không sợ hãi, nên không làm ác nghiệp theo bốn lý do”.
Tức là không làm gì khi mà tâm của mình tham dục, sân hận, ngu si và sợ hãi. Nếu lúc đó mình làm là ác nghiệp. Mình học ngũ uẩn rồi, mình mới thấy được vấn đề nó sâu sắc. Khi cái tâm tham dục sanh khởi lên, đừng làm, đừng nói, đừng hành động. Khi cái tâm sân hận sanh khởi lên, đừng làm, đừng nói, đừng hành động. Khi cái tâm nó đang bị ám ảnh, si mê, đừng nói, đừng làm, đừng hành động theo cái ác nghiệp (nói cái này hơi khó hiểu, mình ví dụ để cho dễ hiểu hơn). Ví dụ người nghiện ma túy, ngáo đá này nọ đó, họ đang si mê đó, họ làm vì theo ác nghiệp.
Con người bình thường, khi cái tâm bị vô một vấn đề gì đó không ra được, thì trong lúc si mê đó, có thể tự vẫn, hoặc đi giết hại, nhiều lắm, ở trong si mê mình không thể tưởng tượng được, tạo ra ác nghiệp. Những ý nghĩa trong lúc mình ngu si, nghĩ tầm bậy, nói tầm bậy, làm tầm bậy, thì hậu quả ác nghiệp đó vô cùng. Hoặc là trong lúc mình sợ hãi, mình cũng có thể làm bậy, cho nên “ác nghiệp làm do tham dục, sân hận, ngu si, sợ hãi, nên không làm ác nghiệp theo bốn lý do đó”.
4. Sáu nguyên nhân phung phí tài sản:
“Thiện Thệ thuyết giảng xong, bậc Ðạo Sư lại giảng thêm:
Ai phản lại Chánh pháp,
Vì tham, sân, bố (sợ), si,
Thanh danh bị sứt mẻ
Như mặt trăng đêm khuyết.
Ai không phản Chánh pháp,
Vì tham, sân, bố (sợ), si,
Thanh danh được tròn đủ,
Như mặt trăng đêm đầy.
Thế nào là không theo sáu nguyên nhân phung phí tài sản?
Này Gia chủ tử, đam mê các loại rượu là nguyên nhân phung phí tài sản.
Du hành đường phố phi thời là nguyên nhân phung phí tài sản.
La cà đình đám hí viện là nguyên nhân phung phí tài sản.
Ðam mê cờ bạc là nguyên nhân phung phí tài sản.
Giao du ác hữu là nguyên nhân phung phí tài sản.
Quen thói lười biếng là nguyên nhân phung phí tài sản”.
5. Đam mê các loại rượu:
Trong bài kinh này tóm thâu hết tất cả đạo lý của thế gian, tại sao phung phí tài sản? “Đam mê các loại rượu”, nhiều khi mình nghe tâm sự mình thấy rất đau lòng. Như có một cậu chạy xích lô ở Sài Gòn (lúc trước còn chạy xích lô), chạy nguyên một ngày vất vả, mình thấy hồi xưa họ đạp xích lô mình thấy tội nghiệp lắm, họ lên dốc cây cầu, họ phải đem hết sức lực ra, mồ hôi tuôn chảy ra, người ngồi sau nặng lắm, rồi có khi họ đạp không được, họ nhảy xuống, họ bườn, họ đẩy lên, mồ hôi ướt đẫm, từng giọt nhiễu xuống ướt đầu, ướt áo hết.
Con thưa thiệt, ngày xưa lúc còn nhỏ, con không dám ngồi lên chiếc xe đó, mỗi lần ngồi nó đau xót lắm, thấy “tại sao mình là con người, người ta cũng là con người mà người ta giống như con trâu, con bò, phải đem sức lực của mình ra để đưa mình đi như vậy?”. Những người này họ làm suốt một ngày, từ sáng sớm bốn năm giờ sáng cho đến chiều, sáu, bảy giờ tối, sau đó về đi nhậu hết trơn tiền, thậm chí còn thiếu nợ nữa. Ở nhà vợ ốm, con đau, gạo hết, đem tiền đi nhậu. Mà nhậu không thôi đâu, nhậu thiếu nợ, rồi bắt cha mẹ trả, nhậu một lần năm, bảy triệu, đãi bạn bè hết, rồi cha mẹ nai lưng cực khổ, chắt chiu đi trả nợ cho mình. Đó là phung phí tài sản thứ nhất, nguyên nhân phung phí tài sản thứ nhất.
Ở đây ví dụ là cái nhỏ thôi, biết bao nhiêu chuyện, từ cái nhậu này nó làm tan nát hết trơn. Mình nhớ câu chuyện “Lan và Điệp” không? Vì cái nhậu đó hư chuyện hết, hối hận suốt đời, tuy là câu chuyện nhưng mà nó có thật ngoài đời nhiều lắm. Nhậu vô làm bậy, không còn tự chủ nữa, thì Đức Phật nói “đó là cái si, mất tự chủ, hại mình, hại người, khổ mình, khổ người”. Rồi nhậu vô là không còn biết gì nữa hết, đi lang thang, té lên, té xuống, thậm chí quần áo không còn, ở trần ở truồng, để người ta kêu rêu nhà cửa, cha mẹ, nhục nhã ông bà, họ hàng.
Phải quán chiếu sự nguy hại (nguy hiểm và tác hại) của nó, phải ngồi thiền để quán chiếu “mày là ác ma, mày là thứ khốn nạn nhất trên đời này, là con ma rượu, ma men này”. Tác ý mỗi ngày, dập đầu lạy “mày ác độc, mày hại tao, mày hại cha, hại mẹ, hại cô, bác. Nhục nhã, xấu hổ, bất hiếu như vậy là đủ rồi”, dùng những từ mạnh nhất đánh đuổi nó, diệt tận nó, quán xét, suy nghĩ sự nguy hiểm, tác hại của nó. Hễ nó thúc giục bên trong là mình nhìn ra được, để nhiếp phục, tác ý, trừ khử, tẩy sạch, chặt nó, giống như chặt cây Sala, không cho nó mọc lên trở lại. Khi nào thấy không được thì chạy lên trên chùa ở trên này, chừng nào cai được hết rồi mới về.
6. Du hành đường phố phi thời:
“Du hành đường phố phi thời” tức là đi nửa đêm, đi chơi đêm. Vì chút cảm giác đó thôi, đau cho vợ, khổ cho con, làm cho tan nhà nát cửa. Hổm nay không biết bao nhiêu vị đại gia đến khóc với con, khóc hết nước mắt “ông chồng có vợ bé, mỗi một ngày tiêu tiền vài chục triệu. Trong mùa dịch này kinh doanh khách sạn lỗ không biết bao nhiêu tiền”. Cô đó nói “sống như muốn bị thần kinh, điên loạn luôn”.
7. La cà đình đám hí viện:
“La cà đình đám hí viện”, đau khổ, mà bao nhiêu những ác nghiệp nó gây ra, tài sản tiêu mất hết, khổ, nhục cho cha, mẹ, vợ, con, bà con. Bởi vậy, mình không biết tu, mình tạo không biết bao nhiêu ác nghiệp mà nói, mình làm khổ không biết bao nhiêu người mà nói, khổ mình, khổ người. Mình sống ích kỷ, chỉ biết bản thân mình thôi, mà bao nhiêu người đau khổ mình không biết, mình không suy nghĩ cho người khác.
Mình để cho người ta chịu những cảm giác thống khổ, đau khổ, sầu, bi, ưu não như vậy. Đời sau mình sanh ra, mình chịu cảnh gấp một ngàn lần những cảm thọ hành hạ, mà mẹ, cha, vợ, con mình chịu như vậy, chứ không phải không có đâu. Đời sau mình sanh ra, mình phải chịu đựng gấp trăm, gấp ngàn lần cảm thọ đau khổ đó, để mình trả lại nghiệp quả. Chứ mình đừng có nghĩ mình sung sướng, “người ta khổ kệ người ta” mình không cần biết, không phải. Mình làm những cảm xúc, cảm thọ chịu đựng đó, thì đời sau mình phải chịu đựng gấp trăm, gấp ngàn lần những cảm thọ đó. Phải quán chiếu, phải sợ hãi, lo lắng, tránh né điều đó.
8. Đam mê cờ bạc:
“Đam mê cờ bạc”, khủng khiếp lắm, bán nhà, bán cửa hết, biết bao nhiêu người tâm sự với con, nhiều lắm, vô số câu chuyện. Họ khóc, họ than “bán hết, bán nhà, bán cửa, bán tài sản hết, cứ đi vô sòng bài”. Khi con qua Las Vegas để con hoằng pháp (giảng pháp), mình biết chỗ đánh bài nhất hạng trên thế giới. Có chú đó đến nghe pháp, sau khi nghe pháp xong, chú qùy xuống khóc tức tưởi, chú nói “bây giờ con muốn điên rồi, con muốn tự vẫn, thưa thầy. Vợ bỏ, con bỏ, nhà người ta lấy, không còn gì nữa hết, tạo dựng nên mấy chục năm”. Ưa thích, đi vô sự đam mê cờ bạc đó. Ở đây Đức Phật nói cũng là nguyên nhân phung phí tài sản, nằm trong sáu cái nguyên nhân.
Đang trong mùa dịch như vậy đó, mà bữa giờ bắt không biết bao nhiêu sòng bài rồi. Cũng lén lút đi đánh, rồi trốn vô trong rừng đánh bài, chứ không phải vào rừng ngồi thiền, kéo cả trăm người trốn vô rừng, bạc tỷ, xúm lại đánh bài, rồi bị công an bắt, mất tiền hết, rồi đi vô tù, vì cảm giác một chút như vậy đó. Chứ không phải vô rừng, lên Linh Quy ngồi thiền cũng đỡ hơn, phải không? Vô rừng, trốn ở trong đó đánh bài, cờ bạc, lắc xí ngầu, bầu cua, đủ thứ kiểu hết. Thấy không? Giữa cái thiện và cái ác, qua thiện pháp là tốt lành, đổi qua một cái thành ác pháp, tội lỗi.
9. Giao du ác hữu:
“Giao du ác hữu” (giao du với bạn ác), cái này quan trọng cực kỳ. Mình đi chơi với người nhậu, thì sớm muộn gì mình cũng nhậu. Mình đi chơi với mấy người trác táng, tứ đổ tường, thì sớm muộn mình cũng đi theo nó. Như ông bà mình nói “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, cái “ác hữu”, bạn xấu, bạn ác này. Cho nên tại sao ngày xưa mẹ của Mạnh Tử dời nhà hoài là vậy đó, mình đọc mình sẽ thấy, bả dời nhà hoài, cuối cùng dời nhà tới trường học. Lúc dời đến chỗ lò heo, thì ông Mạnh Tử chơi chung với những người bạn, chơi làm nhà chòi mổ heo y như vậy. Mẹ ông thấy sợ quá “sao con mình đi học mấy thứ này”, rồi bà lại dời nhà, và cuối cùng Ngài trở thành thành bậc Hiền nhân, Thánh nhân của Thế Gian. Tức là nối nghiệp của Khổng Tử, là tôn thờ, là bậc Thánh nhân của thế gian. Do sự giáo dục của mẹ, nhưng quan trọng là môi trường, chỗ giao du, giao tiếp, là hết sức quan trọng, đó là “xúc”, sự tiếp xúc, mình tiếp xúc.
Ví dụ mình để long não vào tủ kinh sách, mình tới gần thì nó bay mùi ngào ngạt long não. Mình để trong tủ đồ toàn là dầu thơm, không thôi là xà bông thơm, mình mở lấy bộ đồ ra, nó thơm phức. Nhưng mà mình lại gần bà bán mắm, bán cá, thì người bả hôi rình, từ quần áo, thậm chí da, mặt, cái mùi đó vô cơ thể luôn, đi đến đâu là hôi cái mùi đến đó. Cũng y như vậy, sự giao du ác hữu thì đưa đến giống như người ở trong chợ cá, mắm. Còn bây giờ mình giao du với thiện hữu, như những người bán nhang, bán trầm hương, khi bước vô tiệm nó thơm phức từ trước ra sau, từ trong ra ngoài, thậm chí người của họ cũng thơm, họ cầm, họ nắm những cái trầm hương đó, họ tiếp xúc với những cái đó.
Như vậy chúng ta ngày đêm tu tập thiện pháp, mình nghe pháp, nghe kinh, đọc kinh, tụng kinh, ngồi thiền, nghe giảng Thánh pháp hoài như vậy, thì Thánh pháp đó nó xông ướp, nó thâm nhập mình không hay. Khi trở về nhà, trở về đời, thấy cái này không phải thế giới của mình, mình đã thể nhập, đã thâm nhập trí huệ của bậc Thánh, của giáo pháp cũng giống y như vậy. Cho nên “giao du ác hữu” này hết sức quan trọng, tuyệt đối quan trọng. Người này giao du với ai, mình nhìn bạn của họ, mình biết được họ một phần. Tại vì họ có những cái đó, cho nên họ mới giao du với những người giống như vậy, chỗ này là chỗ quan trọng, cái xúc là hết sức quan trọng, phải cẩn thận.
Hễ giao du với bạn ác là sớm muộn gì mình cũng thành ác nhân, giao du với bạn rượu thì sớm muộn gì mình cũng nhậu, giao du với những đứa ăn chơi trác táng thì thế nào mình cũng vậy, giao du với những đứa đua xe, chơi với nó là có ngày mình cũng lên xe, mình đua, mình cũng hú còi, chạy rồ ga như vậy đó, rồi cứ vô công an, vô khám mình ngồi, giao du với những bạn xì ke cũng vậy. Cho nên có rất nhiều người bị nghiện xin lên đây tu con sợ lắm, con nói “dạ, không được, đi về trại nghiện đi”. Tại vì chỗ trại nghiện đó rõ ràng có chuyên môn để trị cái đó, còn chỗ này là chỗ người học pháp, phải là người tốt, là hiền thiện, căn bản đạo đức, chứ mình ở đây không phải trại nghiện. Nếu chứa mấy người đó rồi có chuyện gì là nó lây hết trong chùa rồi làm sao? Hay là xảy ra chuyện gì rồi làm sao?
Thành ra mình phải trí huệ, mình phải biết được từng cái nhỏ nhỏ đó nó hư hết đại chúng, hư hết công trình của mình. Không phải riêng bên nam để ý, mà bên nữ cũng phải để ý xem người nào, bây giờ đến mức độ người xuất gia cũng bị nữa, chứ không phải không đâu “mấy cô có biết không? Ghê gớm như vậy đó”, tại nhiều khi họ bị rồi họ mới đi tu, thành ra phải hết sức cẩn thận để ý trong chúng, coi người nào có bị vậy không? Mình phải kiểm soát. Vì có nhiều thứ ghiền lắm, chứ không phải là bị xì-ke không, vì ghiền ngủ cũng có, ghiền ăn rồi xuống bếp nấu hoài cũng có, nhiều khi vì nói chuyện nhiều cũng ghiền nữa, mà quan trọng cái giao du là cái hết sức quan trọng.
10. Lười biếng:
“Quen thói lười biếng”, đây cũng là nguyên nhân phung phí tài sản. Làm biếng, không chịu nỗ lực, không chịu cố gắng, không chịu phấn đấu gì hết, không ưa thích làm, thích hưởng không thôi. Thì những người này những người vô phước, bạc phước, những người không có phước thì tu không được. Nhớ kỹ, không có phước không tu được, chướng ngại đủ thứ hết (chỗ này mình nói rộng một chút).
11. Siêng năng:
Con xin thưa đại chúng, trong sự tu học chúng ta là ba việc: Tu, học và làm việc, phải được đồng đẳng, quân bình. Trừ các vị bệnh nhiều thì tu với học, chứ còn bình thường tất cả là tu, học, làm việc, ba cái phải diễn ra song song, như cái đỉnh ba chân. Thì sự tu của mình mới bền chắc, dài lâu và thuận lợi. Con người tu mà làm biếng, làm nhát, gọi là “tỵ lại thâu an”, lánh nặng tìm nhẹ, thì người này là người vô phước, bạc phước, không có phước là không tu được.
Cho nên nhiều khi con bằng tình thương con chia sẻ, người hiểu thì người ta quý không hết, còn người không hiểu thì người ta không thích, không ưa con, tại vì con chỉ nhiều quá. Giống như ngày hôm qua, con chỉ cái ấm nước trà, một tuần thất của bà Năm, không ai dọn hết. Để trên cái bàn hai mâm, mấy chục người ở trong chùa không ai nhìn thấy hết, bảy ngày. Con nói cái này để cho mình thấy, để mình học, đó chính là những cơ hội để mình làm phước, mình phải nhiệt tâm đối với phước. Ngoài đời người ta nói là “ăn cây nào, rào cây nấy”, mình phải dòm ngó trong ngoài.
Ông thầy Pháp An, tại sao ông còn sống được thêm bảy tám năm nay? Cái phước của ông rất là lớn. Ngày xưa ông đi chặt thuốc nam mười mấy hai chục năm miễn phí, rồi khi ở gia đình ông làm phước rất nhiều. Ông lén bà Năm đi mượn vàng để đi cho người ta, làm phước. Phước của ông là không có giàu, nhưng mà thể nói ông Năm Long là cả chợ Cải Tàu ai cũng biết tiếng hết. Người ta tưởng ông giàu dữ dằn lắm, nhưng không có, ông đi mượn nợ để làm phước mà giấu bà năm, thì cái phước nó bủa. Rồi khi lên chùa cũng vậy, ngày nào ông cũng ra quét, dọn, ông làm, ông phụng sự Tam Bảo, cái phước làm hóa giải nghiệp chướng, làm cho sức khỏe mình được tốt, mình có vận động. Lúc ông mới lên núi thì con nghĩ rằng “có thể ông không ở được lâu, vì cái bản ngã của ông lớn lắm”, con với ông cũng giống nhau là hay la lắm. Rồi nhiều khi con nghĩ, con lo trong bụng “không biết ông có ở được không?”, mà tới giờ này thì con thấy một trăm phần trăm được. Phải không? Con thưa thầy Pháp An.
Tại sao? Cái phước nó giúp mình. Mà cái phước là gì? Là không có làm biếng. Cái này phải mấy buổi mới được, chứ nói không hết đâu, phải mấy buổi. Mình ăn, mà mình vô mình nấu để mình ăn mà không được nữa thì thôi, kém lắm (mấy cô trẻ nè), thất bại (con nói những Ni sinh), phải rèn luyện mình.
Con xin thưa đại chúng, nếu mà con tâm sự cuộc đời tu của con, thì nước mắt không biết bao nhiêu mà đủ để cho các cô khóc. Con không có ai dạy con hết trơn, con để ý từng chút, tự học, tự để ý những cái hết sức nhỏ nhiệm, tự mình phấn đấu, tự mình nỗ lực, tự mình cố gắng, vươn lên. Con không có thầy dạy, thầy Bổn Sư sáu tháng là con đi rồi, hoà thượng y chỉ một ngày, hòa thượng Thiện Bình ở Bửu Liên hai mươi mấy năm, hòa thượng không bao giờ kêu rầy một tiếng hết. Tất cả mọi cái là tự con để ý con học. Một trong những cái con đại kỵ nhất là làm biếng.
Đức Phật dạy: “Quen thói lười biếng là nguyên nhân phung phí tài sản”, phải siêng năng làm việc, siêng năng học pháp, siêng năng hành pháp. Những người không phải tự nhiên người ta lên vị trí chủ trì, quản chúng, phó chủ trì hay địa vị của người giám đốc, không phải. Chính cái phục vụ của họ, chính cái làm việc chân thành, tha thiết, cực khổ, vì mọi người đó, từ cái tâm đó, việc đó, cái hạnh đó, cái đức đó, đặt họ lên vị trí đó, đây là kinh nghiệm sống. Con đã từng chứng kiến, nhìn thấy một ông thầy tu ngồi giữ cửa chùa ba chục năm.
12. Tấm lòng:
Hôm trước con nói bài “Hướng Thượng” là hết sức quan trọng, nó phải thực tế trong đời sống, chứ không phải nói bằng cái miệng, phải nhìn thấy được người đó làm cái gì ở trong sinh hoạt hàng ngày, sự nhiệt tâm của họ đối với Tam Bảo. Cái tối thiểu trong đời sống là cái ăn, cái ở, cái lau chùi, quét dọn, rửa ráy tô, bát, chén, là cái tối thiểu mình phải làm được, cái đó mình không làm được thì mình nói gì nữa. Bây giờ mình tu mà mình đòi người ta nấu dâng đến miệng cho mình, đó là xấu hổ và nhục nhã.
Con nói những vị còn nhỏ xíu mới vô chùa phải cẩn thận, phải chịu khó. Ngoài giờ tu học ra, phải dòm ngó, làm công việc, thấy cái nhà dơ, không cần đợi ai kêu, không phải “không phải cả tôi trực đâu, người kia trực” không phải, cầm chổi quét. Nếu mình rảnh, mình đi ngang bếp, mình thấy chén, tô đồ dơ, không ai rửa, rảnh, xuống rửa. Đi ngang bàn tiếp khách thấy không có bình trà, hoặc nhìn thấy mấy cái chum bị dơ, thì rửa, không cần ai kêu hết. Nhiều cái lắm, đó là đức hạnh, phước báu, công đức.
Mình đi vô mình nhìn thấy chỗ bồ đoàn, tọa cụ nó xéo, mình chỉnh cho nó ngay ngắn lại, cho nó trang nghiêm đạo tràng, đó cũng là hoằng pháp, chứ không phải hoằng pháp chỉ là lên nói thôi. Mình nhìn thấy bụi trúc nó héo hay gì đó, mình đem ra ngoài mình tưới, không đợi bất cứ ai nói hết, thấy gì làm được là mình làm bằng tấm lòng của mình, đó là phước. Ngoài giờ tu học ra, mình phải dòm ngó. Không phải nhìn cái phòng mình ở không thôi, mà phải nhìn tổng quát nữa, cả một ngôi tự viện, dạ lam. Mình làm đẹp cho Tam Bảo, làm đẹp cho đại chúng, cũng là làm đẹp cho tự thân mình, và làm đẹp cho hữu tình chúng sanh, họ đến họ được nương nhờ.
Hôm qua có cô, chú Phật tử đến, khi cô bước vào đây, nước mắt cô chảy ra xúc động, cô chưa thấy một ngôi chùa nào đơn sơ, thanh thoát như vậy. Sự hoằng pháp của chúng ta không phải chỉ giảng pháp, mà còn từ cách bày trí, từ kiến trúc, từ sinh hoạt. Chúng ta thấy về đây có ấm áp, tình người không? Không phải chỉ có pháp, mà nó còn có một tình thân. Mới thì người ta chưa biết pháp, chính cái tình đó, chính sự thân thiện, gần gũi, bình dị, đơn giản đó, làm cho người ta phát tâm trước, rồi sau đó mới nói tới pháp. Không có tình người thì khoan hả nói đến Thánh Pháp cao siêu, tình người trước, như một chum trà mình mời người ta, một câu hỏi quan tâm, thành ra mình phải để ý, nhiều cái học lắm.
Con nói cái này là để chúng ta rút kinh nghiệm, cái này mình học thật sự phải sáu tháng về đạo làm người. Mình học ở trên trời không à, mình toàn đọc những bài kinh thậm thâm vi diệu, mà nhiều khi những cái căn bản mình không biết, mình không để ý. Như có ông thầy đó nhập thất lâu lắm rồi, bà Năm mất mấy ngày ông mới hay, ông xuống thắp nhang, rồi vô gặp con, ông hỏi “thầy khỏe không?”. Con nói “dạ con khỏe” rồi xong. Ngồi uống hết chum trà rồi đi, không có một câu tỏ ra sự quan tâm huynh đệ hay là gì hết. Thành ra những cái này là con chia sẻ những kinh nghiệm sống, mình tu riết rồi mình không còn giống. (Bài kinh này lớn lắm, chắc chúng ta phải học nhiều buổi lắm).
Cái chỗ quan trọng của chúng ta là gì? Chúng ta dễ rơi vào hai thái cực. Một là vô tình vô nghĩa, hai là thường tình của phàm phu. Đây là hai thái cực mà người tu mình là Đạo tình, pháp lữ. Nó không phải là vô tình, vô nghĩa, vô tình vô nghĩa sao mà tu, còn thua rồi đời nữa, mà nó không phải là cái tình nghĩa thường tình của thế gian, nó là Đạo tình. Cái này là cái khó để cho mình thấy, phải là người thấy đúng Chánh Kiến mới sử dụng được cái này. Nó có tình, mà cái tình nó bằng tâm từ, chứ mình tu mà mình trở thành vô tình, vô nghĩa thì làm sao mình tu, như vậy thì thua người không tu nữa, như vậy thôi đừng tu, không phải.
Thành ra có những câu hỏi, con chứng kiến hồi nhỏ, lúc ở trong chùa con tới lui con thấy được. Không có thăm cha mẹ, không nói chuyện gì với cha mẹ hết, mà hễ càng không nói, càng không thăm như vậy, là tỏ ra mình càng tu hay. Nói “mười năm rồi con không về thăm nhà”, mà nói ra thấy tự đắt, tự mãn lắm, chưa chắc là mình tu hay, không phải. Càng không phải ba bốn bữa chạy về nhà, không phải, đó là càng trật. Thăm hay không thăm gì cũng trật lất hết trơn, nếu mà không Chánh Kiến là trật hết. Đây là chỗ khó, cho nên Chánh Kiến dẫn đường tất cả.
Mà mình rất dễ với tình cảm thường tình lắm, rất dễ. Con phải hết sức thận trọng và khéo léo đối với ông Năm và bà Năm, để cho đừng rơi vào cái thường tình của thế gian. Tuy là cha mẹ ở trong chùa vậy, nhưng con đối xử bằng cái Đạo tình, bằng Chánh Pháp. Cái này người không để ý không biết, sâu sắc mới biết. Chứ nếu mà con đối xử bằng thường tình của một người con, thì lúc bà Năm đi mà sao con không khóc nức nở? Tuy rằng cha mẹ ở gần chung như vậy, mà con đối xử bằng Đạo tình, Chánh Pháp, cái này còn phải có khóa học nữa kìa.
Mình dễ rơi vào hai thái cực, một là không tình không nghĩa, phủi ơn, nói “bây giờ tôi xuất gia rồi, chuyện đó ở nhà mấy anh em cứ lo đi, tôi không cần biết tới gì hết”, còn cái thứ hai là mình nhào vô y như người đời. Mình làm sao để vượt lên trên tình nghĩa thường tình, mình sống bằng Đạo tình, pháp lữ. Huynh đệ với nhau rất dễ, ở trong chùa sống một hồi thành ra thường tình thế gian hết. Chúng ta sẽ học qua bài kinh “Ví Dụ Cái Cưa”, sống ở chung một thời gian là thành ra thường tình, phàm tình, rồi cũng giận, cũng buồn, cũng thương, cũng ghét y như vậy đó. Rồi không khéo lập nhóm ra chơi với mấy người này, mấy người kia không chơi, có không? Nó là thành thường tình hết.
Cho nên mình tu kỹ lắm, vi tế lắm. Nếu muốn thành tựu Chánh Tri Kiến là cả một sự để tâm, học hỏi hết sức sâu sắc, cẩn trọng, dài lâu, cần cầu, tha thiết lắm. Còn tất cả những suy nghĩ, nghĩ tưởng, là của phàm phu, vô minh không à. Mình không có y theo pháp là mình lộn qua trần tục, phàm tục, thế tục, thường tình hết. Rồi mình đem cái chuẩn thường tình đó, rồi mình kêu mấy người khác phải đi theo cái đó là chết nữa, mình không biết cái gì đang dẫn dắt mình là vậy đó.
Cho nên phải tha thiết cần cầu Chánh Tri Kiến, siêng năng làm việc, siêng năng học kinh, siêng năng thực tập, thực hành ba cái đó. Tu, học và làm việc, phải cố gắng song song đồng hành ba điều đó, bài này Đức Phật dạy đầy đủ lắm.
13. Sáu sự nguy hiểm:
“Này Gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sáu nguy hiểm: Tài sản hiện tại bị tổn thất, đấu tranh tăng trưởng, bệnh tật dễ xâm nhập, thương tổn danh dự, để lộ âm tàng (cái trần truồng), và thứ sáu là trí lực tổn hại.
Này Gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sáu nguy hiểm như vậy”.
Tài sản hiện tại mất mát hết, nhậu vô tăng thêm sự tranh đấu, đánh lộn đánh lạo, rồi bệnh tật, danh dự, danh tiếng, tan nát, tổn thương hết, trần truồng như nhộng. Trí lực, trí thông minh, trí sáng của mình tổn hại. Mỗi một lần uống vô như vậy là nó tàn phá cơ thể, bộ não của mình. Vì vậy đừng có ham uống mấy cái tăng lực này nọ kia, uống vô nó tàn phá cơ thể của mình, mỗi lần như vậy là trí của mình sẽ giảm bớt xuống.
Cho nên người mà giữ gìn cái trí huệ của mình là cả một vấn đề, chứ không phải chuyện đơn giản, phải để tâm tu tập trí tuệ. Chứ không phải mình nói tự nhiên “sao mà sư cô đó trí huệ sáng suốt, sư thầy đó trí huệ sáng suốt, nhìn xa trông rộng, biết này nọ kia”, đâu phải. Người ta phải tích tụ, tích tập, tu tập, tăng trưởng, tưới tẩm, phát triển, quân tập từng chút, phải để tâm tu tập.
“Này Gia chủ tử, du hành đường phố phi thời có sáu nguy hiểm: Tự mình không được che chở hộ trì, vợ con không được che chở hộ trì, tài sản không được che chở hộ trì, bị tình nghi là tác giả các ác sự, nạn nhân các tin đồn thất thiệt, tự rước vào thân nhiều khổ não.
Này Gia chủ tử, du hành đường phố phi thời có sáu nguy hiểm như vậy”.
“Du hành đường phố phi thời” là đi đêm, đi chơi ban đêm có sáu nguy hiểm như vậy.
“Này Gia chủ tử, la cà đình đám hý viện có sáu nguy hiểm: Luôn luôn tìm xem chỗ nào có múa, chỗ nào có ca, chỗ nào có nhạc, chỗ nào có tán tụng, chỗ nào có nhạc tay, chỗ nào có trống.
Này Gia chủ tử, la cà đình đám hý viện có sáu nguy hiểm như vậy”.
“Này Gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm: Nếu thắng thì sanh oán thù, nếu thua thì tâm sanh sầu muộn, tài sản hiện tại bị tổn thất, tại hội trường (pháp đình) lời nói không hiệu lực, bằng hữu đồng liêu khinh miệt, vấn đề cưới gả không được tín nhiệm vì người đam mê cờ bạc không xứng để có vợ.
Này Gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm như vậy”.
Mình cờ bạc, mình thắng người ta, sanh ra quán thù. Có những người vì ăn, vì thắng mà xảy ra án mạng, tai nạn. Mình thắng, họ có để yên cho mình thắng không?
Chúng ta thấy không? Mình nói phớt qua thôi đó. Tất cả mọi khía cạnh, gốc gỗ của Chánh Đẳng Chánh Giác, không có chỗ nào sót. Mà những cái này Ngài nói là đúng ba ngàn năm, một tỷ năm sau cũng vẫn còn đúng. Cho nên bài kinh này là phải giảng cho cư sĩ thường thường, phải dạy cho nhà, anh, chị, em, bà con, hướng dẫn họ, nhắc nhở họ.
Tiếp theo:
“Này Gia chủ tử, thân cận các ác hữu có sáu nguy hiểm: Những kẻ cờ bạc, loạn hành, nghiện rượu, những kẻ trá ngụy, lường gạt, bạo động là những người bạn, là những thân hữu của người ấy.
Này Gia chủ tử, thân cận ác hữu có sáu nguy hiểm như vậy”.
Những người ác đó là gì? Là những kẻ cờ bạc, loạn hình, tức là làm loạn, làm tầm bậy tầm bạ. Bây giờ có xã hội đen nữa, nhìn thấy hết sức sợ hãi, khủng khiếp, những tin tức thời sự mình coi mà mình bàng hoàng, run sợ. Tự động quán, tiệm nhà người ta như vậy, rồi nó vác mã tấu, vác dao lại, chặt phá, đánh, chém người ta ngã quỵ xuống ngay tại chỗ, kéo một đam mấy chục người, rồi nhiều khi hàng trăm người đi ra xử với nhau. Không biết tại sao mà nó chiêu cảm ra những nghiệp quả ác như vậy, khủng khiếp như vậy.
“Rồi nghiện rượu, trá ngụy, lường gạt, bạo động”. Bây giờ bên Mỹ cũng bạo loạn, dịch bệnh. Rồi bây giờ bang California báo động tình trạng khẩn cấp, hàng trăm trận cháy rừng, rồi dịch bệnh. Trung Quốc bây giờ thì mênh mông nước lũ, mấy chục tỉnh thành bằng mấy chục nước của mình, ngập hết trơn. Phượng Hoàng Cổ Trấn hàng ngàn năm di tích lịch sử, bây giờ chìm trong biển nước, nhà trôi, người chết, xe trôi lềnh bềnh giống như rác. Biết bao nhiêu những thảm họa trên thế giới này, khủng khiếp lắm.
Cho nên đại chúng cố gắng, chúng ta an cư kiết hạ còn mấy ngày nữa, cố gắng tinh tấn. Không phải chỉ với cái tu, với cái học kinh thôi, mà còn phải với làm phước. Đừng có gặp khó rồi bỏ nói “cái này khó quá, tôi không muốn làm”, mình sẽ gặp khó suốt cuộc đời. Mình gặp khó, nhiếp phục cái khó, sau này cái khó không còn cái gì khó đối với mình nữa. Chứ mình hễ hết gặp khó là sợ, gặp khó là bỏ, gặp khó là tránh, thì mình gặp khó hoài, đi đến đâu mình cũng gặp khó hết. Gặp khó mình nhiếp phục, chinh phục, vượt qua, sau này không có gì khó hết, không còn cái gì khó trên cuộc đời đối với mình nữa hết.
Mình nói, mình tác ý, do mình các pháp nó mới sanh khởi “cái chuyện này là đồ bỏ, ta có thể diệt tận tham, sân, si. Ta còn có thể chuyển phàm thành Thánh mà, chuyện này có gì đâu, mấy cái rửa chén này không có là gì hết, là đồ chơi” mình tác ý như vậy hoài, mai mốt không còn chuyện gì khó trên cuộc đời này nữa hết.
“Này Gia chủ tử, quen thói lười biếng có sáu nguy hiểm:
“Quá lạnh”, không làm việc.
“Quá nóng”, không làm việc.
“Quá trễ” không làm việc.
“Quá sớm”, không làm việc.
“Tôi đói quá”, không làm việc.
“Tôi quá no”, không làm việc.”
(Trời đất ơi! Sao mà Đức Phật hay, mình cho một tràng pháo tay). Đó, Đức Phật chỉ ra hết bệnh của mình đó. “Lạnh quá, sao giờ này đi nghe pháp, đi ngồi thiền, lạnh quá, phải úm”. Đức Phật nói ba ngàn năm trước, mà cái này không chịu học, cái này không chịu đem ra thuyết giảng rộng rãi, nhắc nhở, mỗi ngày phải đọc bài kinh này.
“Lạnh quá, không làm”, “nực quá, nóng quá, bây giờ trưa nắng quá mà bắt đi ta làm cỏ, tự nhiên giờ này thầy kêu ra đây làm, nắng muốn chết đi”. Ngày hôm qua con dẫn mấy cô Phật tử đi thăm, con nhìn thấy mấy cô hái trà, con xúc động lắm. Không biết bây giờ một ký được mấy ngàn, mình đi ngang thôi, mà một chút xíu lông của con sâu dính mình thôi, là ngứa cùng mình, chịu không có nổi. “Người ta không phải con người hay sao? Người ta không có da thịt hay sao? Tại sao người ta có thể dầm mưa, dãi nắng như vậy”. Con chứng kiến môi của họ thâm tím hết, đen hết, họ dầm ngoài mưa bốn, năm tiếng, họ hái trà mà (ở trên đây một năm mưa sáu tháng). Mà họ chỉ tìm miếng cơm, manh áo lo cho chồng con, mà bản thân họ phải chịu đựng như vậy.
Còn mình tu cái gì mà một chút có là không làm, “kêu ai làm đi, tôi không làm”. Mình thấy mình nhục nhã không? Mình thấy mình hèn hạ không? Mình thấy mình tồi bại không? Nếu mình không khéo tu, thì mình càng tu càng trở thành nhu nhược, hèn hạ, tồi bại, mình còn thua những người chạy xe Honda ôm, những người đi khuân thuê vác mướn. Người không phải là con người hay sao mà người ta không biết lạnh, không biết nóng? Mình bây giờ chỉ thức dậy ngồi thiền, tụng kinh, nghe pháp thôi, cũng không nổi nữa, than “mệt”.
Phải quán chiếu “chết ở trên thiền đường, chết ở trên pháp tọa, chết ở trên giảng đường, khổ lắm”. Mình nhìn những hình ảnh những người họ chui xuống cống, họ móc cống, chui ở dưới cầu tiêu, phân, nước tiểu, cứt, nước đái, họ chui ở dưới, họ làm. Nhìn những cụ già bảy, tám chục tuổi, họ đi lượm ve chai, lông vịt, họ đi lượm phế liệu. Nhìn những đứa trẻ lang thang, không cha, không mẹ, mồ côi, ngủ dưới mái hiên, dưới dạ cầu. Có người họ chết không có tiền mua hòm về chôn, không có nhà, có mấy người hùn tiền lại cho cái hòm, quàng cái hòm ở dưới dạ cầu, che có một tấm bạt như vậy thôi, không có nhà, bao nhiêu những cảnh khổ.
Mình phải quán, quán để mình thức tỉnh cái tâm vô minh, cái tâm lười biếng, ái luyến tự ngã này, thân xác này, mình phải phá vỡ được, phải chinh phục được. Đừng có dễ dãi, phải nghiêm khắc với chính mình. Mình biết không? Bây giờ những chiến sĩ, những người bộ đội, hàng trăm ngàn người đang cách ly, họ đâu có ngủ, họ thức trắng đêm. Họ cũng có cha mẹ, họ cũng có nhà cửa, họ cũng muốn ăn ngủ cho nó ấm vậy, họ cũng sợ dịch bệnh vậy, nhưng vì trách nhiệm, bổn phận, họ phải làm. Những bác sĩ ở tuyến đầu, họ không dám điện thoại để trực tiếp nhìn hình ảnh của con, họ không dám nghe, không dám bắt máy, con họ mới năm sáu tuổi à, nó gọi điện lại không dám bắt máy, sợ con thấy mình khóc. Những điều này hiển hiện ngay trước mắt của mình, ngay hiện tại bây giờ, sự thật đó.
Cho nên thật sự con hết sức lo lắng và sợ cho người tu mình, chết ở trong đời sống nhàn hạ. Không biết bao nhiêu người chết trong đời sống nhàn hạ, an nhàn ngày tháng này. Mình sẽ chết trong sự êm ả qua ngày này, chết trong sự an nhàn, vô sự, rảnh rang này, mình chết, đau lòng. Có những người tu, cây chổi cũng không cầm quét, đi tu rồi trở thành những người bạc nhược, làm biếng, làm nhát, đau lòng. Rồi mấy chục người, mà không có một người lên tụng kinh, đau lòng lắm (chia ca ra rồi đó, mà còn không lên nữa).
Không biết rằng, tương lai của mình sẽ đi về đâu trong sự tu hành như vậy, hết sức tội lỗi. Cho nên, đại chúng ta ở đây là hạnh phúc lắm, duyên lành lắm, phải cố gắng, giữ gìn và phát triển. Giữ gìn đừng để cho mất những thời khóa tu hành này, đẹp lắm, đẹp nhất. Phải giữ gìn những thời khóa tu học này, dù cho con có ngã quỵ, con chết, thì các thầy, các cô, hãy giữ gìn truyền thống Linh Quy Pháp Ấn, đừng có thay đổi, giữ gìn nét đẹp này.
Phải sống cho nó vinh quang ở trong đời sống của một người xuất gia, phải sống cho nó chói sáng, thật sự mình là một người tu sĩ. Phải sống cho xứng đáng với cha, mẹ, ông, bà, người thân thương nhất của mình. Phải sống cho quang vinh, sống cho hiển hách, sống cho rạng danh. Mỗi giờ, mỗi phút của mình, phải siêng năng làm phước, siêng năng học kinh pháp, siêng năng hành trì, phải thực hành pháp. Đẹp lắm, đại chúng của mình đẹp lắm. Những người yếu kém phải nhìn những vị đi trước, cố gắng lên, duy trì và phát huy. Sau khi xuống khỏi ngọn núi này, phải giữ gìn những cái đó.
Những gì cần nói, Đức Phật đã nói hết rồi, chúng ta không chịu nghe, không chịu học, không chịu thực hành. Đức Phật nói không thiếu một cái gì hết, đối với thế gian và xuất thế gian, đối với các pháp. Trong bốn bộ kinh Nikāya nó đầy đủ hết tất cả chân lý của vũ trụ, nhân sinh. Ngài nói không có thiếu gì hết, không cần phải đi tìm một cái gì bên ngoài tạng kinh Nikāya để học nữa hết.
Đức Phật nói thêm:
“Trong khi những công việc phải làm lại không làm. Tài sản chưa có không xây dựng lên, tài sản có rồi bị tiêu thất. Này Gia chủ tử, quen thói lười biếng có sáu nguy hiểm như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy”.
“Tài sản chưa có không xây dựng lên”, phước đức chưa có thì không chịu làm, không chịu gầy dựng phước. “Tài sản có rồi thì lại tiêu mất”, phước đức đã có thì phung phí, hủy hoại. Con nhớ bà nội con lượm từng tấm vải vụn để may mền bán nạp, từ miếng vải nhỏ nhỏ, cái mền đó cả trăm tấm vải. Con nhớ hồi đó con đi bán đá bọc, trong nhà bao nhiêu đứa cháu, đứa con, nhưng khi có chuyện gì hữu sự, khó khăn, cực khổ, thì con được duyên đi ra gánh vác, bao nhiêu người cháu, một mình con đi bán đá bọc. Bán cho mấy cô “Tứ Đại Thiên Vương” của con, bốn cô mà lo cho cả Linh Quy Pháp Ấn này không phải tự nhiên, vô nhân, vô cớ. Con nhớ ông nội con (thầy Pháp An còn nhớ không?), ông lượm từng bịch đá bọc, người ta ăn xong người ta cắn, ăn hết ở trong rồi người ta vứt, ông lượm cái bọc đó, con học được những cái đó đó.
Con thấy mấy chú vô thất quét nhà, mấy cọng thun quét đi hết, con đến con lượm mấy cọng thun còn xài được. Con thấy mấy bao xốp, lấy đồ ra xong rồi vứt bỏ, con lượm lại. Hôm trước chị Mai chuẩn bị đốt đồ của bà Năm đem theo, con còn nói “cái nào thấy bà thích thì đem theo, còn cái nào dư thì để cho người nghèo”. Thật sự là con rất yêu phước, thích phước, quý phước, bòn phước, tiếc phước, trọng phước, cung kính phước. Đừng có phung phí, người ta không có để người ta ăn, thật sự một ly trà hoặc một ly nước gì đó rót cho con, mà con ngồi uống không hết, thì con nhờ chú hoặc là con bưng đi, con uống hết không chừa một giọt. Vì có những nơi trên thế giới người ta chết khát. Tất cả phải để ý, đừng có phung phí phước.
Tang lễ của bà Năm là không sử dụng một đồng bạc của chùa, là tiền của bà hết, không có sử dụng một đồng xu cắc bạc của chùa. Con muốn giữ cái phước cho bà, cho mẹ con. Thật sự tu học nó nhỏ nhiệm, vi tế lắm. Nó không giống như cái mình suy nghĩ đâu, mình đừng tưởng, đừng nghĩ mình là hay, là biết hết, không phải. Mình còn phải học rất nhiều, những suy nghĩ, nhận thức của mình là trong vô minh, trong chấp ngã, trong hơn thua. Mình đừng có đi bắt bẻ người khác, những bậc trưởng thượng, những bậc thiện tri thức, những bậc có công ơn dạy dỗ cho mình, tội lỗi lắm. Phải quay lại chính mình, nhìn những khuyết điểm của mình, nhìn những cái mình còn, mình điều chỉnh, tu sửa, đó mới là một người tu chân thành, chân chánh.
Thật sự con siêu tiết kiệm, chẳng hạn như các cô nhìn đi, ngày hôm qua cô chú vô chùa mà xúc động lúc này con có nói đó, chú hỏi “ bụi trúc này chưng tới bao giờ? Tốn bao nhiêu tiền?”. Mình không có đi quyên góp, kêu gọi ai hết, không có chờ đợi ai cúng dường hết. Đại chúng nhìn thấy con làm Ni xá, Tăng đường, không có thông báo bất cứ một Phật tử nào hết. Trong chúng mình cũng không biết gì hết, chỉ lo tu học, khi nào xong thì mình dọn vô ở thôi.
14. Tiết kiệm:
Con không phải chỉ tiết kiệm vật chất, tiết kiệm thời gian, công sức của đại chúng, thậm chí con còn tiết kiệm cảm thọ của đại chúng nữa. Khi dâng lên cảm thọ hiền thiện đó, mà có một người nào phát biểu mà nó đi lệch ra khỏi cái vòng đó, nó phá cảm thọ đó, thì con lập tức tìm cách làm cho người đó thu nhiếp, dừng lại, để cho tiếp tục khơi gợi dòng cảm thọ đó tiếp tục, tiết kiệm cảm thọ. Hai chữ “tiết kiệm” của con là âm vào trong xương, máu, mà người nào hiểu thì mới cảm thông, còn không thôi là không hiểu đâu. Ngay cả những người ở gần con nhất, hàng chục năm, hàng hai mươi năm. Vừa rồi con có chia sẻ với chú Phật tử ở đây công quả với con hai mươi năm, chú rưng rưng nước mắt, chú nói “không thể ngờ, không thể tưởng tượng được sự quan tâm của thầy từng chút. Con không thể tưởng tượng được, tuy là con ở hai mươi năm”.
Thật ra con không nói, chỉ người nào muốn học, người đó thật sự chân thành cầu pháp con mới chia sẻ. Vì nếu con chia sẻ thật sự thì người ta đi hết, vì thật sự đạo không phải đơn giản như mình hiểu (bây giờ biến thành buổi tâm sự). Con thưa với đại chúng, làm người khó, khó làm người, người khó làm, đừng làm khó người. Trong con mắt con làm một con người hết sức là khó.
15. Khó làm một con người đúng nghĩa:
Hôm qua có một nhóm người lên thắp nhang cho bà Năm, những người này ngày xưa làm công ở đây. Khi vợ sanh thiếu tiền, con cho mượn, rồi nhà cửa khó khăn, con cũng ứng tiền cho mượn, trước khi ra đi còn đòi đánh ông Pháp An. Bây giờ quay trở lại, lên thắp nhang, nói không muốn gặp mặt con. Con vẫn kêu chị con đem bánh cho mấy đứa cháu, không sao. Giờ vẫn còn thiếu nợ hai mươi mấy triệu, con không có một lời nào nhắc đòi tiền hết. Khi nói con như vậy rồi, thì con vẫn bình thường nói “ờ vậy hả? Chị Mai đem bánh cho mấy đứa cháu, con mời ngồi uống trà, con đưa nhang cho thắp”.
Thật sự con thấy làm người khó lắm. Con tâm sự với đại chúng nghe, con nhìn thấy trước mắt con là sự đoạ lạc đầy dẫy hết. Một tình thương của con dào dạt, nước mắt chảy vào trong, thương cho những người đó, họ sẽ đau khổ lâu dài. Nhiều lắm, nói không có hết đâu, mình chỉ cố gắng đi ra khỏi thế giới này thôi.
Có chú làm đất ở kế bên mình, hôm trước mình đi đó, kế Tăng đường. Mình mua đất xong rồi, con cho làm lại ba năm, con trả tiền xong rồi còn cho làm lại ba năm trời, thu hoạch mấy trăm triệu. Mà mình chỉ xin một hai cây cà phê để làm Tăng Đường mà chú sân si lên, thì con nói “thôi để chú thu hoạch rồi mình hãy làm, còn nếu cần thì hỏi chú bao nhiêu tiền một cây để mình trả”. Con nhìn thấy bao nhiêu là vong ơn, bội nghĩa, bao nhiêu yêu là sự phản phúc, vô ơn. Tất cả những cái đó thì Đức Phật đã nói rồi “trong tương lai không còn là con người nữa”.
Con chứng kiến không biết bao nhiêu mà nói, những người con cạo tóc, con lo, nuôi dạy, giáo dưỡng, bằng tất cả tấm lòng, rồi đi ra nói xấu. Thật sự một tấm lòng tình thương bi mẫn của con, thương cho họ sẽ đau khổ lâu dài. Cho nên con nói là làm người khó, chứ đừng nói chi là một người xuất gia, Phạm hạnh, cả một sự nỗ lực, học hỏi, để tâm, hết sức lớn lao. Con ngồi đây con kể bảy ngày bảy đêm cũng chưa hết những cảnh đối với con như vậy nữa. Nhưng mà con thường suy nghĩ “ác nghiệp của mày đó, không phải người ta đâu, chính nhà ngươi, ác nghiệp của quá khứ đó”.
Đau lòng những cảnh mà nó xảy ra lắm, có những Phật tử ở nước ngoài, mà họ nhờ làm một việc gì đó, mà lúc đó con đang đưa mẹ con đi mổ trong bệnh viện, con không làm được, họ thù hận, họ đi nói xấu cùng khắp hết. Họ nói con đi qua bên đó giảng thì họ sẽ quậy, con nghe rồi con trải tâm từ. Những tâm phản trắc là khủng khiếp trong cuộc đời này, đó là bản chất của ngũ uẩn. Cho nên mình đừng nghĩ rằng làm người là dễ, phải để ý những cái đạo đức căn bản nhất của một con người. Phải để ý cái này vững chắc, rồi mới bước lên được cái pháp, mình mới có thể có chân đứng trong pháp và luật.
Đầy dẫy những cái này hết, lâu lâu con sẽ tâm sự những cái này cho đại chúng nghe, khủng khiếp lắm. Nếu mà con không “thi ân bố đức”, không dùng tâm từ, không có tình nghĩa, đạo nghĩa, làm sao ở được trên này, xung quanh đây toàn là cao thủ võ lâm hết. Họ đòi đốt chùa, họ đòi chặt đầu mấy thầy, mà mình “thi ân bố đức” cho họ, không phải chuyện bình thường. Thành ra thật sự tâm từ bao bọc, che chở cho con, và chính tâm từ dựng lên Linh Quy Pháp Ấn này,
Nói cái này vui một chút mà có khi cũng có thể có. Ngày xưa không biết có ai đó cũng biết coi tướng, nhìn vô giữa ngực của con có nốt ruồi, nói là “nốt ruồi này chết chém đó”. Hồi đó con còn nhỏ, con không biết, lúc đó bao nhiêu tuổi con cũng không nhớ. Đến khi lên đây, nghe ông đó nói như vậy, con nói “đúng rồi, nhờ mình tu đó, mình chuyển hóa những ác nghiệp”. Dù có hay không mình cứ tin, cái oan gia trái chủ mình đâu biết được, nhiều khi ông nói ra ở đây đó là oan gia trái chủ, trải tâm từ đi, mình thương hết. Thành ra có những chuyện với người bình thường không thể chịu nổi, nhưng nếu mình tu tâm từ, mình sẽ an ổn, bình an. Phải tu tập tâm từ, phải là một con người thật sự là một con người.
Mỗi lần con đánh cái chuông ở đây, hình bóng của một cô mà lên trên đây bị té, bó bột sáu tháng, cổ bưng cái chuông này bên Nhật về, mỗi lần đánh là hình bóng cổ hiện lên, nhớ ơn. Mỗi một cái gì ai làm trong đây (như cái thầy Pháp Minh ôm từ bên Nepal về), con nhìn vô tới đâu là con thấy ơn đức tràn ngập hết tất cả, từ đầu cây ngọn cỏ, ơn đức của những người đó.
Con thấy thầy Pháp Nghĩa hy sinh cho đại chúng, cho con, cho giáo pháp rất nhiều. Nhiều khi con nhắc nhở, rầy, nhưng mà bằng tình thương, xót xa lắm, con muốn thầy phải thành tựu lớn, là đại ân nhân, con nói thầy là đấng cứu thế của con. Con thấy thầy Pháp An gánh vác việc chùa một phần rất lớn, con thấy chú Pháp Nghĩa, chú Chí Hòa, chú Sĩ, chú Tam, là những ơn nhân lớn, những tấm lòng cao đẹp, hiền hậu, hiền hòa. Con thấy từ chú Hiếu xuống làm bánh mì, đem dâng cho thầy, cho đại chúng. Hay là chú Thiện Công, tinh tấn tu học, hay là anh Tí, chị Mai, tất cả từng người trong đại chúng này, sư cô Hạnh Trí, sư cô Bình, tất cả những người ơn nhân lớn lắm, không có các vị ngồi đây, không có các sư ngồi đây, thì không có buổi pháp này (có mấy người như vậy lên giảng cũng ngán lắm).
Tất cả và cú pháp được truyền bá ra, là mỗi ngày ngồi đây con phải mang ơn hết. Mỗi vị ngồi đây, ngay cả tất cả các sư cô ở Bình Định, từng người, từng người. Những nữ Phật tử ngồi phía sau là ơn nhân hết, tất cả không ai không phải là ơn nhân, cho nên con đối xử bằng một tình thương. Mà để ý, người nào con nhắc nhiều, tức là người đó con quan tâm, muốn tác thành cho họ, chứ không phải con nhắc nhiều là con ghét người đó, không phải.
Con thấy sư cô có một chút gì phiền não với mấy sư cô là con giảng liên tục ba, bốn buổi. Con kêu lên chia sẻ, giãi bày, tháo gỡ những cảm thọ, đó là tình người, tình Đạo, phải có tình Đạo, chứ không phải là thường tình. Nếu con thấy có mầm mống của ái, là con phải lạnh lùng, không tiếp xúc, vì lợi ích, vì an lạc cho họ. Thành ra mỗi cái gì mình làm không phải tự nhiên, đều có nguyên nhân của nó hết. Phải để ý, học hỏi và nhớ đừng quên phước. Phải xài đồ của Tam Bảo một cách hết sức tiết kiệm, đừng có phung phí, tiết kiệm nhưng không có bỏn xẻn, nhớ kỹ, đừng phung phí. Hay lắm, tuyệt vời lắm, mình tu học đi, rồi mình sẽ thấy, kì diệu lắm.
Con rất hài lòng, mãn nguyện với thiền đường này. Con thấy như vậy là đủ rồi, rất là đầy đủ, đây là kiến trúc của Phật giáo. Một người Phật tử bước vào mà hai hàng nước mắt tuôn ra. Người doanh nhân, trí thức, đẳng cấp bước vào, mà lòng họ thảnh thơi, bình an, đó là kiến trúc của Phật giáo. Chữ tiết kiệm là gì? Là ít muốn và biết đủ, là đức hạnh của người xuất gia (dùng từ bây giờ gọi là tiết kiệm) chứ có cái gì đâu, không có cái nào đi ra khỏi Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo hết. Con lại vui thích với cái đó, như một tờ giấy lau miệng, mà để trong tay lau bốn năm lần đến, khi không lau được mới bỏ, con hạnh phúc với cái đó lắm, vui sướng với nó lắm, hoan hỷ.
Con chỉ một bí kíp nhỏ vui cuối cùng rồi mình nghỉ. Đại chúng có biết uống trà như thế nào ngon không? Làm sao để nước trà xanh tươi hoài, một màu vàng rực hoài? Đây cũng là cách tiết kiệm khi uống trà. Khi bình trà nấu rồi, mình để hai, ba cái ly không, mình rót ra hết, rồi mình uống nguyên một ngày đó, mình đừng để trong bình thủy, thì nước trà đó sẽ vàng ánh suốt một ngày, thậm chí ngày hôm sau mình uống, vẫn còn thơm ngon, sắc, hương, vị, đầy đủ. Còn khi mình để trong bình đến mười một, mười hai giờ trưa, nó sẽ biến thành màu khác, sắc biến, vị biến, hương biến, có ai để ý cái đó không? Mình làm thử đi. Nó đổi màu, nó không còn vàng tươi, không còn thơm, trong, đẹp như vậy nữa, sắc, hương, vị nó biến đổi. Mà để đó tới ngày mai vẫn uống ngon như thường, không có hư, đó cũng là giới thiệu chút xíu về cách tiết kiệm nước trà (hôm nay tiết kiệm bao nhiêu đây đủ rồi ha).
Đọc kinh:
“Nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo”.
(Không biết có ai học được chiêu tiết kiệm không giặt đồ của con không? Chắc chưa có ai được truyền chiều này hết. “Thầy Nghĩa không được phải không? Có rồi hả? Vậy nối nghề được rồi?”. Không bao giờ giặt đồ, không bao giờ giờ tốn xà bông “nhìn cô Đức Thành ngơ ngác kìa? Cô hỏi mấy cô lớn chỉ cho”. Thầy không bao giờ giặt đồ, trừ khi nào kẹt công chuyện thì thôi, không bao giờ tốn xà bông giặt đồ. Hôm trước đố ông thầy Tăng sinh bên Thái Lan về, ông ngồi suy nghĩ hoài, ông không chịu thua, ông ngồi một tiếng đồng hồ, ông suy nghĩ “tại sao giặt đồ sạch không tốn nước, không tốn xà bông, không tốn công?” Ông không hiểu được).
Lâu lâu mình tâm sự một chút vậy thôi. Giờ mình nghỉ.