Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nghiệp & Quả Báo 27 - Triệu Phú Keo Kiệt

2026-03-03 00:55:10
KINH NIKĀYA GIẢNG GIẢI

NGHIỆP & QUẢ BÁO 27

TRIỆU PHÚ KEO KIỆT

–Thích Minh Thành–

Kính bạch chư tôn thiền đức và tất cả các vị nam nữ Phật tử hiền trí, hôm nay chúng ta qua bài kinh Không có con trong Tương Ưng Bộ, tập I, nội dung nói về công đức cũ bị đoạn diệt và công đức mới chưa có được.

"Rồi vua Pasenadi nước Kosala, giữa trưa, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với vua Pasenadi nước Kosala đang ngồi một bên:

-- Thưa Ðại vương, Ðại vương đi đâu lại giữa trưa như thế này?.

-- Ở đây, bạch Thế Tôn, có triệu phú gia chủ ở Sàvatthi bị mệnh chung. Và con đến để xem tài sản của vị không có con ấy được chở vào nội thành. Bạch Thế Tôn, có đến tám triệu đồng tiền vàng, không nói đến tiền bằng bạc. Bạch Thế Tôn, tuy vậy đồ ăn của vị triệu phú gia chủ ấy lại chỉ gồm có cháo tấm chua ngày hôm qua để lại. Còn vải mặc chỉ mang vải gai may thành ba tấm. Còn xe thì đi xe nhỏ cũ kỹ và hư nát, có gắn tán che bằng lá.

-- Thật như vậy, thưa Ðại vương. Thật như vậy, thưa Ðại vương. Thưa Ðại vương, vị triệu phú gia chủ ấy thuở xưa, đã bố thí đồ ăn khất thực cho một vị Bích-chi Phật tên là Tagarasikkhi. Vị ấy nói: 'Hãy bố thí cho vị Sa-môn. Nói xong, vị ấy từ chỗ ngồi đứng dậy, rồi bỏ đi. Nhưng về sau, vị ấy hối tiếc, nói rằng: Tốt hơn, các người phục dịch hay làm công ăn đồ ăn khất thực này. Và hơn nữa, vị ấy đoạt mạng sống người con độc nhất của người anh, vì tài sản của người ấy" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, II. Phẩm Thứ Hai, X. Không Có Con)

Ở đây có mấy vấn đề, thứ nhất là cái phước do ông này cúng được cho một vị độc giác Phật, là vị này sanh ra đời không gặp được bậc Chánh Đẳng Giác mà tự mình giác ngộ lý duyên khởi thì gọi là độc giác Phật, vị này không có nhiều khả năng độ chúng sanh rộng lớn như bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, không có một hệ thống giáo lý viên mãn ở đoạn đầu, viên mãn ở chặng giữa và viên mãn sau cùng, không có sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Vị độc giác Phật này chỉ độ cho những người có duyên rất ít, không để lại hệ thống giáo lý đầy đủ viên mãn như ba mươi bảy phẩm trợ đạo như các bậc Chánh Đẳng Giác, vị này tự mình giác ngộ được lý duyên khởi là cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt, vị này sống viễn ly, an lạc trong sự chứng ngộ của mình và có nhân duyên thì giúp cho ít thôi chứ không nhiều người. Tuy nhiên ông triệu phú này đời trước may mắn cúng dường đúng ngay vị độc giác Phật.

Ông kêu những người làm công cho ông bố thí bữa ăn cho vị Sa-môn này đi, sau đó ông đứng dậy bỏ đi nhưng ông lại thấy tiếc, nghĩ rằng cho mấy người làm công ăn còn tốt hơn là cho ông thầy đó ăn. Cúng dường đúng ngay vị độc giác Phật nhưng sau đó lại hối tiếc vì cho bữa ăn đó, cho mấy người làm công ăn còn tốt hơn là cho ông thầy đó ăn, đó là tâm tiếc nuối khi bố thí, cúng dường. Điều quan trọng tiếp theo là vị triệu phú này giết cháu mình để đoạt tài sản của người anh ruột. Chuyện này trong xã hội có không? Lâu lâu cũng có chuyện này xảy ra, gia đình của ngài Milarepa cũng bị giống như vầy.

"Thưa Ðại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy có bố thí đồ ăn khất thực cho vị Ðộc Giác Phật tên là Tagarasikkhi. Do kết quả hành động ấy, vị ấy được sanh bảy lần lên thiện thú, Thiên giới. Do kết quả dư hưởng còn lại, vị ấy được làm nhà triệu phú bảy lần ở Sàvatthi này" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, II. Phẩm Thứ Hai, X. Không Có Con)

Bố thí trúng một vị giác ngộ được sanh bảy lần lên cõi trời, tuổi thọ trên cõi trời rất lâu, năm mươi năm của chúng ta mới bằng một ngày đêm trên cõi thấp, còn những cõi trời cao hơn là một trăm năm, hai trăm năm, có cõi bốn trăm nay, sáu trăm nay thậm chí là một ngàn năm của chúng ta mới bằng một ngày đêm ở trên những tầng trời cao cấp. Sau khi đã lên thiên giới bảy lần, được ở trên trời hưởng phước rồi thì cái phước còn sót lại thì được sanh vào cõi người có bảy đời làm triệu phú cho nên cái phước đem lại cho mình rất nhiều phúc lạc.

"Thưa Ðại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy sau khi bố thí về, lại hối tiếc nói rằng: 'Tốt hơn, các người phục vụ hay làm công ăn đồ ăn khất thực này'. Do kết quả của hành động ấy, tâm của vị ấy hướng về các món ăn không được tốt đẹp, tâm của vị ấy hướng về các đồ mặc không được tốt đẹp, tâm của vị ấy hướng về các xe cộ không được tốt đẹp, tâm của vị ấy hướng về sự thọ hưởng năm dục công đức không được tốt đẹp" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, II. Phẩm Thứ Hai, X. Không Có Con)

Tất cả mọi suy nghĩ, lời nói, hành động đều có một nhân quả hệ tương ứng, thích đáng. Vì tâm tiếc nuối đó, vì lời nói đó "thay vì cho ông thầy thì cho những người làm công ăn còn tốt hơn", tâm đó là tâm hướng đến sự keo kiệt, bủn xỉn, những cái xấu dở cho nên làm triệu phú mà ăn cháo cũ, cháo ôi, mặc quần áo vải xấu, đi chiếc xe hư cũ, tâm hướng đến những cái sắc; thanh; hương; vị; xúc không được tốt đẹp tuy là triệu phú. Ngày xưa có một đồng tiền vàng giống như bây giờ có được tờ 100 đô la Mỹ hay là tờ 100 Euro, giá trị nó lớn đến như vậy, đồng tiền vàng ngày xưa rất quý, chỉ những người giàu mới có vậy mà ông này có tám triệu đồng tiền vàng, không nói đến tiền bằng bạc.

"Thưa Ðại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy đoạt mạng sống người con độc nhất của người anh, vì tài sản của người ấy. Do kết quả hành động của vị ấy, vị ấy bị nung nấu ở địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều trăm ngàn năm. Do kết quả dư hưởng còn lại, gia tài không con bảy lần phải nhập vào công khố của vua. Thưa Ðại vương, đối với người triệu phú gia chủ này, các công đức cũ bị đoạn diệt và công đức mới chưa được chứa cất thêm. Và nay, thưa Ðại vương, người triệu phú gia chủ đang bị nung nấu trong địa ngục Mahàroruva" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, II. Phẩm Thứ Hai, X. Không Có Con)

Vị này giết người, đoạt mạng và cướp của, phạm vào cả hai tội trong năm giới, vừa giết người vừa trộm cướp cho nên hậu quả là bị nung nấu ở địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều trăm ngàn năm. Những người gây những án mạng trên báo hằng ngày khi chết đều rơi vào địa ngục hết, Đức Phật thương chúng sanh vô hạn, bằng chứng là vừa vào cổng chùa ngài đã bảo không được sát sanh, từ bỏ sát sanh, muốn làm đệ tử của ngài thì phải từ bỏ sát sanh, cố gắng nhớ để thực hiện, đó là ngài để cho mình không rơi vào địa ngục. Mình không biết nên cứ nghĩ tu là khó, vừa vào chùa đã bắt giữ năm giới, không được cái này không được cái kia, mình không biết đó là tình thương của Đức Phật, đó là sự bảo vệ của ngài. Phạm vào giới nào trong năm giới đó cũng làm khổ mình khổ người trong hiện tại và tương lai dài lâu.

Đức Thế Tôn dùng từ "bị nung nấu ở địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều trăm ngàn năm", chữ "năm" này không phải tính theo năm của mình mà nó tương đương với cõi trời, năm mươi năm hay một trăm năm của cõi người chỉ bằng một ngày một đêm trong địa ngục thôi. Những địa ngục lớn và nặng thì cả năm trăm năm, một ngàn năm của cõi người mới là một ngày đêm trong địa ngục, tuổi thọ bị nung nấu trong đó là nhiều trăm năm, nhiều trăm ngàn năm thì chỉ tính tuổi của trái đất chứ không tính bằng tuổi con người, tức là kiếp thành kiếp hoại của trái đất. Do bố thí nên được gia tài lớn nhưng lại vướng nghiệp sát sanh nên quả báo là bảy đời không có con, đời nào làm triệu phú nhưng tài sản đều bị nhập vào công khố của nhà vua. Chúng ta có thấy có những triệu phú không có con thừa hưởng không? Có nghe không? Cái phước cũ thì hết còn phước mới thì không có thêm, không cất chứa thêm.

"-- Bạch Thế Tôn, như vậy người triệu phú gia chủ đã sanh vào địa ngục Mahàroruva?

-- Thưa Ðại vương, như vậy người triệu phú gia chủ đã sanh vào địa ngục Mahàroruva" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, II. Phẩm Thứ Hai, X. Không Có Con)

Nhà vua chỉ mới vừa tịch thu tài sản thôi mà Đức Phật nói hiện tại vị này đang ở trong địa ngục. Thật là khủng khiếp! Vừa mới là triệu phú mà nhắm mắt đã đi vào địa ngục cho nên những người giàu có, thành đạt, có địa vị mà không biết tu phước, ở đây Đức Phật nói phước cũ đã hết mà phước mới lại không có, không làm thêm thì sau khi chết lập tức rơi vào ba đường ác. Khi còn sống thì giàu có, công danh cái thế, giàu đến nỗi nghe tên đã thấy sợ, nghe tiếng là nể phục vậy mà nhắm mắt lại đi vào địa ngục. Khi mình có phước trong đời này thì mình phải biết trong những đời kiếp trước mình đã tích lũy cho nên mình cần làm thêm nữa để lỡ phước cũ có hết thì mình có thêm phước mới. Người xưa dạy "Hữu phước bất khả hưởng tận, hưởng tận tất bần cùng", nghĩa là có phước thì đừng hưởng hết vì hưởng hết là nghèo cùng vì vậy người có phước mà không biết tiếc phước, tăng phước, tích phước thì vô cùng nguy hiểm, sáng làm triệu phú nhưng trưa có khả năng vào địa ngục. Nhiều khi mình ỷ giàu có, mình có chức quyền rồi mình kiêu căng, khinh khi người ta, đến khi nhắm mắt ra đi thì vào khổ cảnh, ác thú, đọa xứ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

"Lúa, tài sản, vàng bạc,

Hay mọi vật sở hữu,

Nô tỳ và lao công,

Các mạng sống tùy thuộc,

Vị ấy phải ra đi,

Không đem theo được ai,

Tất cả phải bỏ lại,

Khi ra đi một mình.

Chỉ có các hành động,

Về thân, miệng và ý.

Mới thật thuộc vị ấy,

Mang theo khi ra đi,

Nghiệp ấy theo vị ấy,

Như bóng không rời hình.

Do vậy hãy làm lành,

Tích lũy cho đời sau,

Công đức cho đời sau,

Làm hậu cứ cho người" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, II. Phẩm Thứ Hai, X. Không Có Con)

Làm hậu cứ cho người tức là làm chỗ dựa về sau cho mình, bài kệ này đáng chiêm nghiệm. Ruộng vườn, nhà cửa, xe cộ, sổ hồng, sổ đỏ, sổ tiết kiệm, két sắt, vàng, kim cương, hột xoàn, nhân viên, người phục vụ, anh chị em, chồng vợ, bà con lục thân quyến thuộc, có là đại tập đoàn đi nữa nhưng cuối cùng vẫn phải ra đi mà không đem được cái gì theo cũng không đem được ai theo dù người ta có bỏ theo vàng thật chứ đừng nói gì vàng mã, khi còn sống làm mồ hôi sôi nước mắt để có tiền thật nhưng khi chết được đốt cho tiền giả, tiền đô la âm phủ. Giả sử có đem theo vàng như vua chúa khi chết làm lăng tẩm rộng lớn để chôn người sống theo, chôn vàng bạc kho báu theo nhưng rồi có hưởng được không? Chẳng hưởng được cái gì, không đem theo người nào được, không đem theo được cái gì mà chỉ đem theo được những ý nghĩ, lời nói, hành động đã làm thiện hay bất thiện, tội hay phước, đen hay trắng, lành hay dữ, những cái này đi theo như bóng với hình. Từng chữ trong lời kinh Đức Phật rất thấm thía cho nên đọc phải chiêm nghiệm, đọc tới đọc lui, đọc đi đọc lại, đọc tụng.

"Do vậy hãy làm lành", câu Đức Phật nói đơn giản nhưng lại rất sáng tỏ rõ ràng, dễ hiểu chưa từng có, vậy mà không chịu hiểu, đòi tu ở trên trời trên mây không thôi. Phải làm lành, tích lũy, để dành cho đời sau hưởng tiếp nếu mình còn trong nhân thiên phước báu. Mình có tài sản thì có để dành không? Mình có tiền bạc thì có để dành không? Tại sao mình không biết để dành phước báo, công đức vậy? Mình lo để dành đồ dỏm, đồ xài ngắn hạn, đồ giả, còn cái thật lại không biết để dành, những cái bây giờ mình đang quý trọng, cất giữ bỏ két, khóa biết bao lớp thì sau này mình không dùng được, khi nhắm mắt xuôi tay thì những thứ đó vô giá trị, còn cái mình xài được là thiện nghiệp, phước nghiệp, phước đức, công đức. Vị triệu phú này cúng có một bữa cơm thôi mà còn tiếc mà được bảy lần sanh lên cõi trời, bảy lần làm triệu phú trong nhân gian.

Khi con đi qua bên Myanmar, Sri Lanka, Campuchia, Thái Lan thì thấy những hình ảnh rất xúc động, 5h sáng có những cụ già ôm bữa cơm nóng nấu sẵn hoặc những em bé nhỏ quỳ bên đường đợi các sư thầy đi qua để cúng dường, chư Tăng khi khất thực từ trong rừng, trong núi, trong những tịnh xá viễn ly xứ xa vắng đi ra khất thực từng đoàn, có những tu viện nhiều trăm vị. Con có đến cúng dường tu viện đó mấy trăm vị, hình ảnh rất trang nghiêm, thanh tịnh, thanh thoát, thanh cao, thánh thiện, cao thượng. Có những gia đình nghèo chứ không phải có điều kiện, nhìn thấy cách ăn mặc là biết, nhà cửa ở trong quê xa nghèo khó nhưng người ta vẫn có tâm hết sức chân thành, cung kính, thành tín đối với tam bảo. Những cụ già thì không nói nhưng có những em bé còn rất nhỏ là cha mẹ đã hướng dẫn cho nó sự cúng dường, để bát, sớt bát, dâng bát cho nên những bậc cha mẹ trong hàng Phật tử của mình phải để ý điều này vì nó rất hay. Những lúc mình gặp cụ già bà cả thì tập cho con mình biết bố thí, tập cho con mình biết cúng dường, từ nhỏ phải có sự giáo dục, đưa con vào trại cô nhi để nó biết có những đứa trẻ không cha không mẹ, để con biết được mình đang hạnh phúc, đang đầy đủ như thế nào, đang có phước báo như thế nào để biết trân trọng và yêu thương, tập làm việc có lợi ích, có ý nghĩa.

Nhiều khi cha mẹ ngày nay bị dòng xoáy của công việc, sống vội nên không dành thời gian cho con, giao nó cho trường, cho thầy, cho cô, đến khi nhìn lại thì con hư cho nên cha mẹ là thầy cô giáo hết sức quan trọng của con, cha mẹ chính là bậc đạo sư, Đức Phật gọi cha mẹ là bậc đạo sư thời xưa, nghĩa là khi lọt lòng ra thì đứa con phải thấy người mẹ người cha đầu tiên cho nên chính cha mẹ là vị thầy dẫn đường cho con, hướng dẫn cho con mình những điều thiện lành, đạo đức, những việc nghĩa lợi nhưng muốn được vậy thì cha mẹ phải để tâm rất nhiều. Con thấy có những vị dạy con rất kĩ, con cũng thấy có một số vị không để tâm giáo dục con, thương rồi cho nên nó không biết lễ phép, cung kính, không biết nghĩ đến người khác cho nên việc giáo dục con cái hết sức quan trọng đối với những bậc cha mẹ là Phật tử. Cách đây mấy ngày tại Linh Quy Pháp Ấn có cô dược sĩ dẫn con mình vào đọc thuộc nhiều bài kinh Nikāya, hướng cho con đi theo chánh pháp, điều này đáng tán dương, khen ngợi, như vậy là tự mình làm và hướng dẫn cho con cháu, anh chị em, bà con, vợ chồng, cha mẹ mình, khuyến khích, khích lệ, đặt để, Đức Phật dùng trong kinh Nikāya là áp đặt, tạo duyên cho các vị này tiếp xúc với thiện pháp, thánh pháp, trí tuệ, đó là sự khéo léo của mình đối với lục thân quyến thuộc để con mình thấy được có những đứa trẻ cũng đồng lứa như nó nhưng không cha không mẹ, có những cụ già đáng ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại đui mù, câm điếc, không cơm ăn áo mặc để mình khơi gợi tâm từ, tâm xót thương là tâm bi từ nhỏ.

Các vị trong khóa tu này khi về nhà cũng phải để tâm vào điều này thật nhiều, để tâm cho chính mình và để tâm cho người thân của mình, những người mình càng thương quý thì càng để tâm, mình phải có trách nhiệm và bổn phận đối với cha mẹ, anh chị em, chồng con, cô bác khi mình đã tiếp nhận được ngọn đèn trí tuệ chánh pháp của quý thầy tại non thiêng này truyền trao cho mình, mình phải đem được ngọn đèn đó, đem được ánh lửa đó, đem được trí tuệ, tình thương đó về nhà để soi rọi lại cho người thân thương nhất của mình, người ân đức, nghĩa tình nhất của mình. Phải bằng đủ mọi cách khuyến khích, khích lệ, hướng dẫn, đặt để, thậm chí có những cái áp đặt, như vậy mình mới báo ân, đền ơn trọn tình, trọn nghĩa, trọn đạo.

Những gì Đức Phật nói thì những điều đó có thể làm được, nếu điều đó không làm được thì ngài không nói.

"Này các Tỳ-kheo, hãy từ bỏ bất thiện, này các Tỳ-kheo, từ bỏ bất thiện có thể làm được. Nếu từ bỏ bất thiện không thể làm được thời ta đã không nói như sau: 'Này các Tỳ-kheo, hãy từ bỏ bất thiện'. Vì rằng, này các Tỳ-kheo, từ bỏ bất thiện có thể làm được, do vậy Ta mới nói rằng: 'Này các Tỳ-kheo, hãy từ bỏ bất thiện'. Và nếu, này các Tỳ-kheo, từ bỏ bất thiện đưa đến bất hạnh, đau khổ, thời ta không nói như sau: 'Này các Tỳ-kheo, hãy từ bỏ bất thiện'. Và này các Tỳ-kheo, vì từ bỏ bất thiện đưa đến hạnh phúc, an lạc, nên Ta đã nói như sau: 'Này các Tỳ-kheo, hãy từ bỏ bất thiện'" (Tăng Chi Bộ, Chương II – Hai Pháp, II. Phẩm Tranh Luận, Các Sức Mạnh)

Lời này được Đức Phật nói bằng tâm đại từ, đại bi, đại trí, đại tuệ, đại thương, đại xót, bi mẫn đối với hữu tình chúng sanh. Hãy từ bỏ bất thiện vì từ bỏ bất thiện có thể làm được, cả người con từng tế bào đều rung động, dạt dào, sung mãn, thấm đẫm, tràn ngập một cảm thọ đại bi giống như Đức Phật rót bình sữa thánh nhũ từ đỉnh đầu xuống gót chân. Từ bỏ bất thiện tức là từ bỏ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, sử dụng chất say sưa nghiện ngập, tức là từ bỏ thân ba, miệng bốn, ý ba, từ bỏ nói dối, nói lời thêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nói lời phù phiếm, từ bỏ tham, sân, si là làm được vì Đức Phật đã từ bỏ, các bậc Thánh đã từ bỏ. Điều này phải nhớ kĩ vì có nhiều vị, thậm chí là người tu mà giảng là tham, sân, si không đoạn được, nếu nói như vậy thì rất nguy hiểm vì chưa hiểu được giáo pháp. Nếu tham, sân, si không từ bỏ được thì Đức Phật không có nói và cũng không có Đức Phật và các bậc Thánh.

Thứ nhất ngài nhấn mạnh và lặp tới lặp lui là có thể làm được việc đó, thứ hai là nếu làm cái đó mà đưa đến bất hạnh, đau khổ thì ngài không có hướng dẫn cho mình. Do làm điều này đưa đến hạnh phúc, an lạc dài lâu cho chúng sanh cho nên ngài mới kêu từ bỏ bất thiện, từ bỏ những cái ác.

"Này các Tỳ-kheo, hãy tu tập thiện. Này các Tỳ-kheo, tu tập thiện có thể làm được. Nếu tu tập thiện không thể làm được, này các Tỳ kheo, thời ta đã không nói như sau: 'Này các Tỳ-kheo, hãy tu tập thiện'. Vì rằng, này các Tỳ-kheo, tu tập thiện có thể làm được, do vậy Ta mới nói rằng: 'Này các Tỳ-kheo, hãy tu tập thiện'. Và nếu, này các Tỳ-kheo, tu tập thiện đưa đến bất hạnh, đau khổ, thời ta đã không nói như sau: 'Này các Tỳ-kheo, hãy tu tập thiện'. Và vì rằng, này các Tỳ-kheo, tu tập thiện đưa đến hạnh phúc, an lạc, nên Ta đã nói như sau: 'Này các Tỳ-kheo, hãy tu tập thiện'". (Tăng Chi Bộ, Chương II – Hai Pháp, II. Phẩm Tranh Luận, Các Sức Mạnh)

Đức Phật thương mình không sót chỗ nào, 2600 năm rồi mà những thánh ngữ, Phật ngôn của ngài vẫn là định luật vạn kiếp không thay đổi, trái đất này có thành hoại thì sự thật này vẫn bất diệt với thời gian. Hãy đặt niềm tin bất động vào thiện pháp, hãy mạnh mẽ lên, đừng ngồi đó lờ đờ mà hãy tinh anh lên, trí tuệ của mình phải rực sáng lên, phải chánh tín, phải tịnh tín bất động trước hết là đối với thiện pháp của Đức Phật, đối với Thánh ngữ của Như Lai, mình chắc chắn từ bỏ ác pháp là làm được, tu tập thiện pháp là nhất định làm được thì Đức Phật mới dạy. Tu tập thiện pháp là tu tập tâm hiền thiện, tu tập tâm từ bi, tâm thương, tu tập sự khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn, hạ bản ngã xuống, dẹp bỏ kiêu mạn, tu tập thiện pháp là tu tập từ, bi, hỷ, xả, bốn tâm vô lượng, làm tất cả công đức, các việc nghĩa lợi, có ý nghĩa, có lợi ích. Ở trên con đã nói là cha mẹ hướng dẫn cho các con cúng dường, bố thí, đó chính là thiện pháp, đừng trở thành vô văn phàm phu mà hãy trở thành bậc Đa văn Thánh đệ tử, vô văn phàm phu là kẻ phàm phu không nghe chánh pháp Nikāya, còn Đa văn Thánh đệ tử là đệ tử của Đức Phật nên nghe nhiều Thánh pháp này, thấy được nhiều phương diện, khía cạnh, gốc độ toàn diện của đời sống này, của thế giới này, của thân tâm này, của nhiều hành tinh chứ không phải là cái thấy thiên kiến nhỏ hẹp.

Mình vui với thiện pháp, mình phấn khởi với thiện pháp, mình hứng thú, hân hoan với thiện pháp, mình hoan hỉ với thiện pháp, mình đội đầu mình, lấy thiện pháp làm bàn thờ. Trong mỗi suy nghĩ đều hướng về thiện, mỗi lời nói đi vào trong thiện, mỗi hành động thể hiện cái thiện thì đời sống của mình là hoàn thiện, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, viên mãn tới chỗ chí thiện, thánh thiện. Tất cả suy nghĩ, tất cả lời nói, tất cả hành động đều hướng thiện, an trú vào thiện, lấy thiện làm mục tiêu, lấy thiện làm kim chỉ nam, lấy thiện làm định hướng, lấy thiện làm đích đến.

Cây quạt cầm tay này là biểu trưng của pháp khí, pháp bảo, trên cây quạt là thập nhị nhân duyên, là pháp chứng ngộ của ba đời chư Phật cho nên khi quý vị đảnh lễ mà con đưa cây quạt này lên là quý vị đang đảnh lễ Thánh pháp tối thượng, đây là pháp thánh thiện, chí thiện của các thiện pháp, là Bát Thánh Đạo, thập nhị nhân duyên, Tứ Thánh Đế, bốn thánh trí ngũ uẩn, ba mươi bảy phẩm trợ đạo, đó là pháp cực thiện, tối thượng thiện.

./.