THIỀN QUÁN - CON ĐƯỜNG THOÁT RA TỐI THƯỢNG
Thiền Quán
CON ĐƯỜNG THOÁT RA TỐI THƯỢNG
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Những bài kinh PAGEREF _Toc64921013 \h 1
II. Quán chiếu ngũ uẩn tạm bợ của chúng sanh PAGEREF _Toc64921014 \h 3
III. Nhà tù PAGEREF _Toc64921015 \h 5
IV. Chia sẻ cảm thọ PAGEREF _Toc64921016 \h 7
1. Phật tử Tâm Như: PAGEREF _Toc64921017 \h 7
2. Phật tử Đức Thành: PAGEREF _Toc64921018 \h 8
3. Sư cô Tuệ Tâm: PAGEREF _Toc64921019 \h 8
4. Thầy Pháp Nghĩa: PAGEREF _Toc64921020 \h 9
7. Phật tử Chơn Ngọc: PAGEREF _Toc64921021 \h 10
V. Đời sống tạm bợ – hãy tu tập PAGEREF _Toc64921022 \h 10
I. Những bài kinh
Bài kinh Tất Cả:
Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về tất cả. Hãy lắng nghe.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tất cả? Mắt và các sắc; tai và các tiếng; mũi và các hương; lưỡi và các vị; thân và các xúc; ý và các pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, gọi là tất cả.
Này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: "Sau khi từ bỏ tất cả này, ta sẽ tuyên bố (một) tất cả khác", thời lời nói người ấy chỉ là khoa ngôn. Và bị hỏi, người ấy không thể chứng minh gì. Và hơn nữa, người ấy có thể rơi vào ách nạn. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, như vậy ra ngoài giới vức (avisaya) của người ấy!
Bài kinh Ðoạn Tận 1:
Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về pháp đưa đến đoạn tận tất cả. Hãy lắng nghe.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp đưa đến đoạn tận tất cả? 4-6) Mắt, này các Tỷ-kheo, cần phải đoạn tận. Các sắc cần phải đoạn tận. Nhãn thức cần phải đoạn tận. Nhãn xúc cần phải đoạn tận. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy cần phải đoạn tận. Tai... Mũi... 7-8) Lưỡi cần phải đoạn tận. Các vị cần phải đoạn tận. Thiệt thức cần phải đoạn tận, thiệt xúc cần phải đoạn tận. Do duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy cần phải đoạn tận. 10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là pháp đưa đến đoạn tận tất cả.
Bài kinh Ðoạn Tận 2:
Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về pháp đưa đến đoạn tận tất cả nhờ thắng tri, liễu tri (abhinnàparinnà). Hãy lắng nghe.
Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là pháp đưa đến đoạn tận tất cả nhờ thắng tri, liễu tri?
Mắt, này các Tỷ-kheo, cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Các sắc cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Nhãn thức cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Nhãn xúc cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Tai... Mũi... Lưỡi cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Các vị cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Thiệt thức cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Thiệt xúc cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Do duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. 9) Ý cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Các pháp cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Ý thức cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Ý xúc cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri.
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là pháp đưa đến đoạn tận tất cả nhờ thắng tri, liễu tri.
Bài kinh Liễu Tri 1:
Này các Tỷ-kheo, không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ tất cả, thời không có thể đoạn tận khổ đau.
Và này các Tỷ-kheo, không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ tất cả cái gì thời không có thể đoạn tận khổ đau?
Này các Tỷ-kheo, không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ mắt, thời không có thể đoạn tận khổ đau. Không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ các sắc, thời không có thể đoạn tận khổ đau... nhãn thức... nhãn xúc... Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ cảm thọ ấy, thời không có thể đoạn tận khổ đau…
(Tương Ưng Bộ Kinh – Tập 4, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (a) - Phần I. Năm Mươi Kinh Thứ Nhất , III. Phẩm Tất Cả)
II. Quán chiếu ngũ uẩn tạm bợ của chúng sanh
Mời đại chúng nhìn vào hình ảnh con cuốn chiếu, nó là một đời sống, cũng có sắc, thọ, tưởng, hành, thức; cũng có dục, sân hận, bản ngã như chúng ta nhưng do ác nghiệp nên phải mang thân hình như vậy. Con cuốn chiếu này cũng so sánh thân nó với những con cuốn chiếu khác, xem nó đẹp, nó xấu hay là nhìn cũng được rồi nó hơn thua, ganh tị, sân hận. Chúng ta nhìn những con muỗi bay vào mặt mình, vào người mình để kiếm máu, để ăn; những con muỗi đó cũng có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cũng dục, cũng tham, cũng ái với tấm thân, hình hài của nó; cũng hơn thua, sân hận với những con muỗi khác. Khi chúng ta nhìn thấy những bầy dòi trong đống phân, trong những đồ ăn cũ hư, chúng bò lúc nhúc trong đó, những con dòi này cũng có thân thể, cảm giác, nghĩ tưởng, hành, thức giống y như mình; nó cũng giành giựt phân, chen chúc, lấn nhau, hơn thua, sân hận, bản ngã với nhau trong đống phân đó.
Trong thất của Minh Thành lâu lâu có những con ễnh ương, ếch, nhái lọt vào. Nếu Minh Thành thấy thì luôn mở cửa cho nó nhảy ra, nhưng nhiều lúc không thấy, tới khi biết được thì nó đã chết và chỉ còn lại nửa thịt nửa xương, hoặc có khi chỉ còn lại bộ xương, xung quanh nó là những con kiến. Minh Thành có chụp lại để quán chiếu, đó là hình ảnh những bộ xương của nhái, ếch, ễnh ương, phải chịu trăm ngàn con kiến bu lại rồi ăn từng chút từng chút trong đau đớn, quằn quại. Có khi Minh Thành nhìn thấy những con trùng chui vào trong thất rồi nó giẫy giụa, quằn quại, chung quanh là những con kiến. Nếu kịp thấy thì mình nhặt bỏ ra ngoài, còn thấy không kịp thì nó đã chết, bị những đàn kiến bu lại nhai, ăn hết tất cả, không còn gì hết.
Đó là những đời sống không khác gì đời sống của chúng ta, chỉ có khác về hình dạng một chút. Tất cả đều là tứ đại ngũ uẩn, vẫn chỉ là cấu tạm, vẫn là những dục, ái, tham, sân, si, hơn thua, ganh tị, bị ăn nuốt, xâu xé nhau bởi những loài vật lớn hơn. Hằng ngày nghe những tiếng con chuột kêu gào, la hét là Minh Thành biết chúng bị những con rắn hay con mèo nuốt, nhai, xé xác nó. Đến khi mình nhìn thấy thì chỉ còn một đống máu thịt bầy nhầy, con mèo đã xé xác con chuột. Nó đau đớn, quằn quại, tức tưởi, sân hận, hoảng sợ, kinh hãi. Lớn hơn nữa là những con thú ăn nhau, cá lớn ăn cá nhỏ, chim lớn bắt chim nhỏ hoặc mổ con sâu, những mãnh thú bắt thú nhỏ và xé xác để ăn. Một con nai quằn quại, đau đớn khi bị con beo, con cọp xé thịt trong khi vẫn còn sống, con nai bị xé thịt ở dưới đùi, bị ăn từ từ, nó này phải chịu đựng sự đau đớn, khốc liệt. Đó là những đời sống của súc sanh.
Có những con kiến chui vào ly nước, khi mình uống nước ngọt thì thấy kiến chết trong đó; rồi có lúc năm con, bảy con, mười con hoặc có khi hàng loạt con kiến chết trong trong hũ đường hay là tô mật, đó đều là vì miếng ăn mà đánh đổi sinh mạng của mình. Và đâu chỉ chết thôi, trước khi chết chúng còn giành giật, chen lấn, xâu xé lẫn nhau. Như một đàn bò, mỗi ngày người ta dẫn chúng đi ra ngoài ăn cỏ, rồi mỗi ngày cũng đi mổ thịt hàng chục con, mấy chục con; nhưng chúng không hề biết nên cứ chen chúc, giành giựt, chen lấn, húc nhau để ăn trong khi những con đồng trang lứa trong bầy đàn của nó bị xẻ thịt.
Như người cầm gậy
Chăn dắt nuôi bò
Già chết cũng vậy
Lùa mạng sống đi.
(Kinh Pháp Cú Thí Dụ - Phẩm Vô Thường)
Những con bò không biết những con cùng bầy, cùng đàn với nó gặp hiểm họa, gặp tai nạn, gặp sự chết chóc. Nó sống trong vô minh, sống trong sự ngu muội, sống trong sự si ám, chỉ biết cỏ nước, chỉ biết giành giựt để được đi trước con khác. Những con bò không biết được rằng sự chen chúc, chen của nó thật là vô nghĩa, vô ích; những cái húc, cái đấu của nó là ngu si, ngu mê, ngu muội, ngu ngốc, ngu xuẩn, ngu đần. Nếu nó biết chiều nay hay ngày mai sẽ bị đưa vào lò mổ, đến lò sát sanh thì nó sẽ không chen chúc, không xô lấn, không giành, không húc những con đi chung với nó. Cũng vậy, nếu biết mình đang trên con đường đi đến lò thiêu, đi đến nghĩa địa, đi đến sự lụng tàn, diệt vong thì mình không có thời giờ để giận, để giành giựt, để hơn thua với ai hết. Tất cả các thứ đó là vô nghĩa, là những việc làm ngu xuẩn, ngu si, ngu muội, ngu ngốc. Chỉ người ngu mới làm vậy chứ bậc Trí không làm vậy, bậc Trí không hơn thua những cái nhỏ nhặt, mà bậc Trí tìm con đường để thoát ra lò mổ, lò sát sanh và đạt tới thế giới của bất tử.
Sáng nay Minh Thành ngồi thiền được nhiều hỷ lạc. Trước khi ngồi Minh Thành mở Tương Ưng Sáu Xứ để xem sẽ chia sẻ tiếp cái gì. Sau đó, khi vào ngồi thì Minh Thành thấy rằng mình được may mắn chưa từng có trên cuộc đời này. Một kiếp người ngắn ngủi thế này mà mình có thể nghe được Thánh Pháp thậm thâm vi diệu như vậy. Có thể trong tám tỉ người trên hành tinh này nhưng chỉ khoảng chừng tám ngàn, tám chục ngàn người nghe được Chánh Pháp, nên Minh Thành thấy thật sự là vi diệu. Thánh Pháp thật là tối thượng, tối tôn, tối đệ nhất nên giờ ngồi thiền hôm nay Minh Thành tác ý hỷ lạc xuyên suốt từ đầu cho tới cuối giờ không muốn xả ra.
Quá sức là sâu xa mà mình chết đi sống lại một vạn lần chưa chắc gì được nghe một lần giáo pháp này, vì Tương Ưng Sáu Xứ thâm sâu cùng cực. Tương Ưng Bộ không phải dễ nghe, dễ hiểu, dễ chấp nhận mà nếu chấp nhận được tức là có một con đường thoát ra, con đường của bất tử, con đường đưa đến sự không chết, sự không sanh, không già, không bệnh, vô sanh.
Cho nên thật sự Minh Thành thấy Thánh Pháp quá là thậm thâm, tối thượng, vậy thì tại sao mình lại không nghe, không tư duy tác ý, không tu tập cái này. Hôm trước đã chia sẻ, giảng Tương Ưng này rồi nhưng chưa hết, tuy nhiên Minh Thành quyết định trở lại từ đầu vì nó quá thâm sâu, càng nghe, càng quán chiếu thì càng thâm nhập mức độ khác với lúc trước, thế nên phải học nữa. Bài này những người mới tu nghe không nổi, người có căn lành sâu sắc mới nghe được vì Đức Phật chỉ con đường đi ra khỏi tứ đại, ngũ uẩn, sáu căn, sáu trần, sáu thức, ra khỏi thế giới, ra khỏi những thân xác mà mình đã nói. Cho nên trong khi Minh Thành ngồi thiền, tự nhiên trong ý hành của Minh Thành khởi lên một ví dụ.
III. Nhà tù
Minh Thành thưa thầy Pháp An: “Nếu cho thầy ở tù mà tù bằng vàng thầy chịu ở không? Sao lại không ở, đây là vàng bốn số chín, tất cả đồ trong đó bằng vàng hết.”
Thầy Pháp An: “Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp An không chấp nhận.”
Khi ngồi thiền, Minh Thành thấy rằng dù tù ngục ở Côn Đảo hay là Thiên giới của Chư Thiên đều là những ngục tù. Đối với những tù nặng, thay vì tù làm bằng vách tường dơ bẩn, hôi thối, những người ở tù có một cây sắt chen ngang, còng chân vào sợi dây xích, họ đại tiểu tiện tại một chỗ, không được đi đâu và họ cũng ăn tại đó. Đó là nói về ngục tù của thân ví dụ cho đời sống thú vật của con người nghèo khổ. Còn ngục tù lát toàn bằng đá quý hay vàng ròng là những ngục tù của người cao quý hay Chư Thiên.
Tuy nhiên đều cũng là ngục, không có khác nhau vì tất cả đều ở trong ngục. Ai ai cũng ở trong ngục của sắc, thọ, tưởng, hành, thức; ngục của tham, sân, si, vô minh và bản ngã; ngục của ung hạch, ung nhọt, ung bướu, ung thư; ngục của máu mủ, ngục của hôi dơ, bẩn thỉu, thối tha. Chúng ta bị đọa mê trong đó, muôn đời vạn kiếp không ra khỏi đống máu mủ, đống bẩn thỉu, bất tịnh. Nó là cái ngục nhốt hết tất cả sanh hữu chốn hữu tình.
Dù sanh ra trong bất cứ một hình dáng nào cũng dục, cũng ái, cũng tham cũng sân hận, cũng hơn thua, đấu đá, đánh đấm, ganh tị, đố kị, làm khổ mình khổ người, hoặc gặp tai nạn chết, bệnh chết, rồi lại sanh ra tiếp tục trong một hình dáng khác và cũng tham sân si, bản ngã, vênh váo, hống hách, ta đây, sân hận rồi chết. Rồi lại sanh ra nữa rồi lại như vậy nữa. Thật là đau khổ cho chúng ta, cứ tham dục, sân hận, bản ngã, kiêu căng, ngạo mạn, hống hách, hách dịch, bắt bẻ, chỉ trích, hơn thua hoài hoài không biết chán. Cứ đau khổ, khao khát vì dục; khát ái vì tham; thiêu đốt vì sân; nghiệt não vì hận rồi bản ngã như núi Tu Di đè lên đầu, lên cổ; mình cứ sống trong những cảm giác hành hạ, áp đảo.
Thật là tội nghiệp, thật là đau khổ, thật là tai nạn cho chúng ta, phải sống chết, tham, sân, si không biết chán, không biết ngán. Cho nên Thế Tôn mới dạy mình nhàm chán, xa lìa, từ bỏ, đi ra khỏi vòng luân hồi oan nghiệt, vòng sống chết nghiệt ngã, oái oăm, ác độc này. Suốt ngày cứ cơm áo gạo tiền, cứ tham sân si, giận, thương ghét, đúng sai, thị phi, rồi năm năm, mười năm, ba chục năm, năm chục năm, bảy chục năm gặp lại họ vẫn tiếp tục như vậy. Thật đau khổ cho chúng ta, còn ách nạn nào hơn ách nạn này không? Còn tai nào hơn tai nạn này không? Còn hoạn nạn nào nguy hiểm hơn hoạn nạn này không? Vậy mà ta không biết gì hết, cứ ăn chơi, cười nói, sống vất vơ vất vưởng như cô hồn, lê lếch một thân trong vô minh, tham ái và chấp thủ. Thật là xót xa, đau khổ cho chúng ta. Mình ko biết gì cả, toàn mù lòa. Trong đời sống này nếu như không gặp được Thánh trí tuệ thì mình sẽ cứ mù lòa, vĩnh viễn ở trong mù lòa.
IV. Chia sẻ cảm thọ
Mời cô Tâm Như chia sẻ cảm thọ.
1. Phật tử Tâm Như:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con xin kính bạch trên sư phụ, con xin kính bạch trên quý thầy, con xin kính bạch trên quý sư cô, con xin kính bạch trên toàn thể đại chúng.
Con xin kính tri ân sư phụ, vì sáng hôm nay giống như sư phụ đã kể lại những kiếp sống mà con phải mang những hình ảnh, những hình hài là con cuốn chiếu, con ếch, con trùng nhỏ bé, vô minh, chỉ biết chạy tới dục tham, sân si, bản ngã. Kiếp sống này con mang hình hài của một con người, con lại tiếp tục chạy theo dục ái, sân si, bản ngã. Con thấy sự độc ác của vòng sinh tử luân hồi này, chúng con vô minh, chúng con quá si mê, không thấy bản chất độc ác của cuộc sống này là gì mà cứ chạy theo tham ái, phóng dật, cứ buông lung, làm theo những tập khí lâu đời, lâu kiếp. Cho đến hiện tại, gặp dòng Thánh Pháp rồi, con vẫn chưa nhiếp phục được những tập khí lâu đời lâu kiếp này, con vẫn làm phiền đến những người bạn đồng tu, làm khổ cho mình, khổ cho người. Đường tu của mình không được đi một cách liên tục mà cứ bị đi lạc hoài bởi những tập khí này. Con thấy sao tâm của con ngu, si mê, thả ra một chút là lại quay về tập khí cũ mà nó không chịu nhận diện thân tâm. Sự si mê này là quá lớn.
Con xin cung kính cám ơn sư phụ, nhờ những lời thuyết giảng của sư phụ cho tâm ngu này được thức tỉnh một lần nữa. Con sẽ cố gắng dạy dỗ để nó bớt si mê, thoát khỏi những nhà tù mà nó ở trong đó, nó đam mê trong đó. Đó là con trình bày những dòng cảm thọ khi con được nghe sư phụ thuyết pháp ngày hôm nay. Con kính xin sư phụ phá si mê, phá vô minh giúp cho con. Con xin chân thành cảm ơn sư phụ.
2. Phật tử Đức Thành:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Cảm thọ của con sáng nay khi nghe bài pháp này là con không hiểu sâu. Con thấy tâm mình ở trạng thái mê, con rõ biết là đang si. Con vừa tác ý, vừa nghe pháp, con biết rằng sự si mê này đã lâu đời ở trong con. Sự si mê, sự vô minh này đã dắt dẫn và làm cho ngũ uẩn này gây ra biết bao nhiêu khổ đau cho chính mình và cho người khác. Con thầm nhắc nhở trong lòng, từ nay con phải phòng hộ mắt, mũi, tai, lươi, thân, ý, phòng hộ sáu căn. Dù là con biết lực tu của con còn yếu nhưng con thầm nhắc mình không được tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Dạ con xin hết.
3. Sư cô Tuệ Tâm:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con nguyện kích bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Kính thưa sư phụ, hôm nay, trước những lời tác ý, dạy dỗ của sư phụ cùng với thời tiết, cơn mưa đang nặng hạt kéo dài, con cảm niệm kiếp sống của con người thật là ngắn ngủi, vô nghĩa. Ta cứ mãi sống trong sự vô minh, tăm tối, quay cuồng trước những tham, sân, si, thù hằn, đánh đố với nhau mà không biết tự mình nhiếp phục và thoát ra khỏi những cảnh đau khổ này thì càng sống, các ác nghiệp càng tăng trưởng. Con biết nếu mình không nỗ lực tu tập, kiếp sau mình rất có thể là con dòi, con chuột, con kiến và những thân súc sanh, vô minh. Thật là xót xa cho kiếp người của mình, bao đời qua trong tăm tối, trong lẩn quẩn luân hồi. Thưa sư phụ, ngày hôm nay ngồi trong thiền đường, được nghe những lời dạy dỗ của sư phụ, những lời tác ý đã làm cho tâm vô minh này được thức tỉnh. Con cảm thấy thật là may mắn, hạnh phúc vì ngoài trời cơn mưa nặng hạt kéo dài, có biết bao nhiêu chúng sanh vất vả vì mưu sinh, vất cả vì miếng cơm manh áo, cực khổ nhọc nhằng. Sự vất vả này sẽ cuốn theo những tham, sân, si và càng làm cho đau khổ kéo dài, tăng trưởng, không biết lúc nào có thể thoát ra được. Chính vì cảm nhận sự đau khổ của chúng sanh, cảm nhận niềm hạnh phúc hiện đang có mà con càng quyết tâm phải nỗ lực, tinh tấn rồi nhắc nhở bản thân mình phải cố gắng hết sức, tận tâm tận lực trong kiếp này. Cố gắng tu tập, để thoát ra sự vô minh, thoát ra những đau khổ, phiền não này để được thành tựu, mang lại lợi ích cho bản thân, cho gia đình và những lợi lạc cho những chúng sanh khác.
Con xin chân thành tri ân quý sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng đã luôn luôn nhắc nhở, sách tấn và động lực cho con nỗ lực tu tập.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
4. Thầy Pháp Nghĩa:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.
Hiện tại giờ này đây, con thấy được một cảm giác ê chề, tức tưởi, nhàm chán thân này bởi vì chịu sự chi phối của ngũ uẩn. Khi sư phụ nói hãy nhìn vào con cuốn chiếu, con tác ý đó là mình, rồi những động vật khác cũng là mình, chúng ta cứ phải chìm vào những vòng lẩn quẩn của luân hồi. Cứ luôn luôn chạy theo vị ngọt ngoại cảnh mà không biết được sự nguy hại của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Chỉ thấy được vị ngọt thôi mà không nhìn thấy được sự tàn lụi dần dần của các căn trong chính người mình. Cái nhìn hạn hẹp này cho thấy sự vô minh, tăm tối từ rất nhiều đời, nhiều kiếp, không biết mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này rồi sẽ già đi, hiện tại thì cứ đang chạy theo những vị ngọt ấy. Những lời bài Phục Nguyện dẫn dắt con đi vào sự tác ý rằng mạng sống này bị dắt dẫn, tuổi thọ của mình chẳng là bao, sự già nua rồi sẽ đến, không có xa vời, cứ ngày qua ngày sẽ từ từ dẫn đến sự già, rồi bệnh và chết. Khi con nhìn ra bên ngoài, trời đang mưa rất lớn, mình ở trong này được nghe Thánh Pháp có một sự an ủi, cần phải cố gắng tu học, trong một hội chúng tinh tấn, tinh cần. Đừng mải mê chạy theo những dục trần, mà quên đi mục đích tối thượng của chính mình. Mỗi lần sau khi sư phụ giảng Tương Ứng Sáu Xứ là mỗi lần sự nhìn nhận của con có sự thay đổi. Con thấy nó rất là sâu sắc, cần phải quán chiếu trong khi thiền chứ không phải là được hiểu nôm na như vậy. Con xin cảm ơn sư phụ rất nhiều qua bài pháp ngày hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
7. Phật tử Chơn Ngọc:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa sư phụ, quý thầy, quý sư cô, kính thưa các đạo hữu.
Trong tâm con khi đi vào đạo Phật lúc nào cũng có một câu hỏi “Mình là ai?” Tạo sao Đức Phật, thầy cô luôn dạy: “Thân này không phải là mình, ngũ uẩn này không phải là mình mà là duyên sanh, là phiền não, là đau khổ”. Nhưng hôm nay, qua bài pháp của thầy con đã hiểu rõ, ý hành của con nhận thức được rằng thân này là mồi nhử của ác ma. Phật dạy mình phải hộ trì căn nhưng mà con không biết hộ trì căn cái gì, tại sao phải hộ trì căn? Qua bài pháp này con đã hiểu rằng con hộ trì căn là để không làm nô lệ cho ác ma, để không làm nô lệ cho tham ái. Con đã thấy rồi và con nhớ lại pháp lệnh của cô Toàn:
Hãy đứng dậy, lên đường, hãy dấn thân Phật giáo, hãy đánh bại ma quân, như voi phá chòi lá. Ai tinh tấn trong pháp và luật này sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau.
Con nguyện là đệ tử của Đức Phật để đánh bại ma quân, không làm nô lệ, không làm mồi nhử cho ma quân nữa. Con ngàn lần đội ơn sư phụ, con đội ơn cô Toàn đã khai mở trí tuệ ngu si này của con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
***
V. Đời sống tạm bợ – hãy tu tập
Khi chúng ta đang ngồi đây bây giờ, có nhiều người bị nước cuốn trôi mà chết. Khi chúng ta đang ngồi đây bây giờ, có nhiều căn nhà sụp đổ, những người trong đó chết mà không biết tại sao, trở thành những oan hồn rơi vào loài ngạ quỷ vất vơ vất vưởng, chết oan ức, chết tức tưởi, chết đột ngột không siêu thoát được. Khi chúng ta ngồi đây bây giờ, có những em bé vừa sinh ra đã bị vứt vào hố ga, vào đống rác, bị chôn sống thậm chí là chính mẹ ra tay giết con của mình. Khi chúng ta đang ngồi đây bây giờ, có những xác chết chôn tập thể mà người thân không dám đến gần, không thể nhìn mặt lần cuối. Khi chúng ta ngồi đây bây giờ, có những người bước ra khỏi nhà và không bao giờ trở về nhà nữa. Khi chúng ta ngồi đây bây giờ, vô số các sinh vật chết quằn quại trong cơn mưa nà. Chúng ta đừng nghĩ rằng lũ lụt chỉ có ở bên Trung Quốc, hiện tại bây giờ là đại hồng thủy đối với những con kiến. Những dòng nước đổ xuống trúng ngay những cái ổ có hàng trăm, hàng ngàn con kiến trôi và chết. Đó là chỉ nói một loại kiến thôi, còn biết bao nhiêu những loại vi trùng khác nữa.
Cho nên, tất cả đều là vô nghĩa, đời sống của chúng ta hết sức ngắn ngủi, nhỏ bé, nhiều khổ đau, nhiều phiền não. Thật sự vô nghĩa cho những cái chết trên cuộc đời này. Đang chạy xe thì bị chặt, rơi chân xuống còn không biết, do dao quá bén, quá nhanh. Biết bao nhiêu những người lính ở biên ải, biên cương phải chết, rồi những người chết oan, chết ức, chết mất xác, gia đình trông chờ không biết là còn hay đã mất. Thật sự kiếp sống này chỉ là phù du, nhanh chóng, mau chóng, đâu đâu cũng là bất trắc, bất thường, đầy rẫy những hiểm họa, tai ương mình không lường được. Đâu có ai nghĩ đi Đà Nẵng du lịch mùa hè rồi lại bị ở lại đó, bị cách ly, đâu có ai nghĩa rằng là ra đi du lịch cuối cùng lại bị nhiễm bệnh. Mình cứ tưởng tượng cuộc sống này là bền chắc, lâu dài nhưng đó chỉ là do mình tưởng tượng, ảo tượng thôi.
Vài ngày nữa Minh Thành có chuyến chia sẻ Phật Pháp ở Nha Trang, khi Minh Thành đặt vé máy bay thì thật sự trong bụng không biết là còn về đây được hay không, mỗi chuyến đi đều nghĩ như vậy. Chúng ta nhìn thấy bao nhiêu là tai nạn trên đường, có chắc chắn tuyệt đối 100% mình không bao giờ bị tai nạn không? Cho nên phải tinh tấn, nỗ lực tu tập các thiện pháp, thể nhập Thánh trí huệ. Đừng vì có một cảm giác an toàn rồi nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian, bây giờ làm không được để mai mốt làm, suy nghĩ như vậy là vô minh, ngu si, là không đúng sự thật. Hãy làm ngay lập tức những gì mình có thể làm, làm cùng tận khả năng của mình. Mẹ Minh Thành đã ra đi, rồi cũng sẽ tới ba, Minh Thành hy vọng, mong và cầu nguyện, thầy Pháp An tinh tấn, nỗ lực để thể nhập Thánh Pháp này. Thầy Pháp An bảy mươi sáu tuổi rồi, thầy không thể tính từng năm, từng mùa hay từng tháng nữa. Vô nghĩa là kiếp sống này. Mình chạy đôn chạy đáo để tìm cái gì? Chánh Pháp ở đây thì mấy cô mấy thầy chạy đi tìm cái gì? Đều là vô nghĩa.
Thật sự, Minh Thành nhìn thấy cuộc đời này ngao ngán không còn chỗ nào nói. Người tu với nhau cũng ganh ghét, cũng đố kỵ, cũng hơn thua, cũng thủ đoạn. Khi mà mình tác ý, quán chiếu sẽ thấy một cảm giác ê chề, nhàm chán từ đỉnh đầu tới gót chân, từng lỗ chân lông. Chùa chiền mà giành nhau chức quyền với nhau dù đi tu mấy chục năm rồi. Đau lòng lắm! Tất cả chỉ là vô nghĩa, lòng vòng rồi cứ diễn trò tham, sân, si, bản ngã hoài, có chăng là chỉ thay đổi hình thức cái đầu, cái áo, cái nhà khác người thường, nhưng bên trong cũng là một đống tham, sân, si, bản ngã, danh lợi. Nếu không gặp Chánh Pháp, không thật sự chân chánh tu hành thì không khác gì hết.
Chúng ta nhìn nghiệp quả của tự thân, nghiệp quả của chúng sanh hữu tình thì thấy khiếp sợ, sợ hãi lắm. Tai nạn sẽ tiếp diễn trầm trọng hơn nữa; thảm họa sẽ nhiều hơn nữa; những sự hung tàn, hung ác của chúng sanh sẽ còn phát triển hơn nữa; sự đau khổ của thế giới này còn tăng thêm dài dài, to lớn hơn nữa, nó không dừng lại ở đây. Mình hãy đi ra đi, chúng ta cùng nhau nắm tay đi ra, đừng ở trong đây, đừng kết oán, kết hận, kết hờn, đừng giành giật, tranh giành nhau nữa, Chỉ là vô nghĩa, vô ích, vô tích sự. Quán chiếu cho sâu sắc chữ “cuộc đời vô nghĩa” này, khi mình hơn thua, thị phi thì quán chiếu đó là vô nghĩa, trống rỗng, vô ích, vô ngã, trống không, trống trơn, vô tích sự.
Càng hiểu Phật con càng kính Đức Phật, càng hiểu Pháp con càng tôn trọng Pháp, càng hiểu Tăng con càng quý kính Tăng.
Trí huệ tối thượng này là cứu tinh của thế giới. Tuyệt vời lắm! Đi thôi, cùng đứng dậy lên đường. Hãy đứng lên, dấn thân vào những lời dạy của Đức Phật, dập tắt hết tất cả tham, sân si, dục ái, bản ngã.
Ai tinh tấn trong pháp và luật này
Sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau.
(Kinh Trường Bộ, bài 16. Kinh Đại Bát Niết Bàn)
Hạnh phúc lắm, vui sướng lắm, hân hoan, tuyệt diệu, thần diệu lắm! Tại vì chúng ta đã thấy được con đường đi ra, còn ngày xưa muốn đi ra mình phải quờ quạng. Giờ mình đã có người chỉ đường, đã có ánh sáng, đã thấy đường để thoát ra. Phải đi cho nhanh, đi cho mau để không kịp. Cả ngày đêm chỉ làm một việc, dù ở ngoài hình thức có làm gì đi nữa nhưng trong tâm chỉ có một việc thôi, đó là diệt tận hết các lũ ác ôn ở bên trong, như vậy mới là bậc Đại Trí Huệ.
Ðệ tử bậc chánh giác,
Không tìm cầu dục lạc,
Dầu là dục chư thiên,
Chỉ ưa thích ái diệt.
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Phật Đà)
Không đi tìm nhà tù bằng vàng, vì đó cũng chỉ là nhà tù thôi, vì vậy, hãy tìm con đường thoát ra. Chúng ta cũng đi những bước thiền hành, giải thoát, ung dung, tự tại trong mưa rơi./.
CON ĐƯỜNG THOÁT RA TỐI THƯỢNG
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Những bài kinh PAGEREF _Toc64921013 \h 1
II. Quán chiếu ngũ uẩn tạm bợ của chúng sanh PAGEREF _Toc64921014 \h 3
III. Nhà tù PAGEREF _Toc64921015 \h 5
IV. Chia sẻ cảm thọ PAGEREF _Toc64921016 \h 7
1. Phật tử Tâm Như: PAGEREF _Toc64921017 \h 7
2. Phật tử Đức Thành: PAGEREF _Toc64921018 \h 8
3. Sư cô Tuệ Tâm: PAGEREF _Toc64921019 \h 8
4. Thầy Pháp Nghĩa: PAGEREF _Toc64921020 \h 9
7. Phật tử Chơn Ngọc: PAGEREF _Toc64921021 \h 10
V. Đời sống tạm bợ – hãy tu tập PAGEREF _Toc64921022 \h 10
I. Những bài kinh
Bài kinh Tất Cả:
Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về tất cả. Hãy lắng nghe.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tất cả? Mắt và các sắc; tai và các tiếng; mũi và các hương; lưỡi và các vị; thân và các xúc; ý và các pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, gọi là tất cả.
Này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: "Sau khi từ bỏ tất cả này, ta sẽ tuyên bố (một) tất cả khác", thời lời nói người ấy chỉ là khoa ngôn. Và bị hỏi, người ấy không thể chứng minh gì. Và hơn nữa, người ấy có thể rơi vào ách nạn. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, như vậy ra ngoài giới vức (avisaya) của người ấy!
Bài kinh Ðoạn Tận 1:
Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về pháp đưa đến đoạn tận tất cả. Hãy lắng nghe.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp đưa đến đoạn tận tất cả? 4-6) Mắt, này các Tỷ-kheo, cần phải đoạn tận. Các sắc cần phải đoạn tận. Nhãn thức cần phải đoạn tận. Nhãn xúc cần phải đoạn tận. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy cần phải đoạn tận. Tai... Mũi... 7-8) Lưỡi cần phải đoạn tận. Các vị cần phải đoạn tận. Thiệt thức cần phải đoạn tận, thiệt xúc cần phải đoạn tận. Do duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy cần phải đoạn tận. 10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là pháp đưa đến đoạn tận tất cả.
Bài kinh Ðoạn Tận 2:
Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về pháp đưa đến đoạn tận tất cả nhờ thắng tri, liễu tri (abhinnàparinnà). Hãy lắng nghe.
Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là pháp đưa đến đoạn tận tất cả nhờ thắng tri, liễu tri?
Mắt, này các Tỷ-kheo, cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Các sắc cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Nhãn thức cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Nhãn xúc cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Tai... Mũi... Lưỡi cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Các vị cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Thiệt thức cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Thiệt xúc cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Do duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. 9) Ý cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Các pháp cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Ý thức cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Ý xúc cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri.
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là pháp đưa đến đoạn tận tất cả nhờ thắng tri, liễu tri.
Bài kinh Liễu Tri 1:
Này các Tỷ-kheo, không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ tất cả, thời không có thể đoạn tận khổ đau.
Và này các Tỷ-kheo, không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ tất cả cái gì thời không có thể đoạn tận khổ đau?
Này các Tỷ-kheo, không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ mắt, thời không có thể đoạn tận khổ đau. Không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ các sắc, thời không có thể đoạn tận khổ đau... nhãn thức... nhãn xúc... Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ cảm thọ ấy, thời không có thể đoạn tận khổ đau…
(Tương Ưng Bộ Kinh – Tập 4, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (a) - Phần I. Năm Mươi Kinh Thứ Nhất , III. Phẩm Tất Cả)
II. Quán chiếu ngũ uẩn tạm bợ của chúng sanh
Mời đại chúng nhìn vào hình ảnh con cuốn chiếu, nó là một đời sống, cũng có sắc, thọ, tưởng, hành, thức; cũng có dục, sân hận, bản ngã như chúng ta nhưng do ác nghiệp nên phải mang thân hình như vậy. Con cuốn chiếu này cũng so sánh thân nó với những con cuốn chiếu khác, xem nó đẹp, nó xấu hay là nhìn cũng được rồi nó hơn thua, ganh tị, sân hận. Chúng ta nhìn những con muỗi bay vào mặt mình, vào người mình để kiếm máu, để ăn; những con muỗi đó cũng có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cũng dục, cũng tham, cũng ái với tấm thân, hình hài của nó; cũng hơn thua, sân hận với những con muỗi khác. Khi chúng ta nhìn thấy những bầy dòi trong đống phân, trong những đồ ăn cũ hư, chúng bò lúc nhúc trong đó, những con dòi này cũng có thân thể, cảm giác, nghĩ tưởng, hành, thức giống y như mình; nó cũng giành giựt phân, chen chúc, lấn nhau, hơn thua, sân hận, bản ngã với nhau trong đống phân đó.
Trong thất của Minh Thành lâu lâu có những con ễnh ương, ếch, nhái lọt vào. Nếu Minh Thành thấy thì luôn mở cửa cho nó nhảy ra, nhưng nhiều lúc không thấy, tới khi biết được thì nó đã chết và chỉ còn lại nửa thịt nửa xương, hoặc có khi chỉ còn lại bộ xương, xung quanh nó là những con kiến. Minh Thành có chụp lại để quán chiếu, đó là hình ảnh những bộ xương của nhái, ếch, ễnh ương, phải chịu trăm ngàn con kiến bu lại rồi ăn từng chút từng chút trong đau đớn, quằn quại. Có khi Minh Thành nhìn thấy những con trùng chui vào trong thất rồi nó giẫy giụa, quằn quại, chung quanh là những con kiến. Nếu kịp thấy thì mình nhặt bỏ ra ngoài, còn thấy không kịp thì nó đã chết, bị những đàn kiến bu lại nhai, ăn hết tất cả, không còn gì hết.
Đó là những đời sống không khác gì đời sống của chúng ta, chỉ có khác về hình dạng một chút. Tất cả đều là tứ đại ngũ uẩn, vẫn chỉ là cấu tạm, vẫn là những dục, ái, tham, sân, si, hơn thua, ganh tị, bị ăn nuốt, xâu xé nhau bởi những loài vật lớn hơn. Hằng ngày nghe những tiếng con chuột kêu gào, la hét là Minh Thành biết chúng bị những con rắn hay con mèo nuốt, nhai, xé xác nó. Đến khi mình nhìn thấy thì chỉ còn một đống máu thịt bầy nhầy, con mèo đã xé xác con chuột. Nó đau đớn, quằn quại, tức tưởi, sân hận, hoảng sợ, kinh hãi. Lớn hơn nữa là những con thú ăn nhau, cá lớn ăn cá nhỏ, chim lớn bắt chim nhỏ hoặc mổ con sâu, những mãnh thú bắt thú nhỏ và xé xác để ăn. Một con nai quằn quại, đau đớn khi bị con beo, con cọp xé thịt trong khi vẫn còn sống, con nai bị xé thịt ở dưới đùi, bị ăn từ từ, nó này phải chịu đựng sự đau đớn, khốc liệt. Đó là những đời sống của súc sanh.
Có những con kiến chui vào ly nước, khi mình uống nước ngọt thì thấy kiến chết trong đó; rồi có lúc năm con, bảy con, mười con hoặc có khi hàng loạt con kiến chết trong trong hũ đường hay là tô mật, đó đều là vì miếng ăn mà đánh đổi sinh mạng của mình. Và đâu chỉ chết thôi, trước khi chết chúng còn giành giật, chen lấn, xâu xé lẫn nhau. Như một đàn bò, mỗi ngày người ta dẫn chúng đi ra ngoài ăn cỏ, rồi mỗi ngày cũng đi mổ thịt hàng chục con, mấy chục con; nhưng chúng không hề biết nên cứ chen chúc, giành giựt, chen lấn, húc nhau để ăn trong khi những con đồng trang lứa trong bầy đàn của nó bị xẻ thịt.
Như người cầm gậy
Chăn dắt nuôi bò
Già chết cũng vậy
Lùa mạng sống đi.
(Kinh Pháp Cú Thí Dụ - Phẩm Vô Thường)
Những con bò không biết những con cùng bầy, cùng đàn với nó gặp hiểm họa, gặp tai nạn, gặp sự chết chóc. Nó sống trong vô minh, sống trong sự ngu muội, sống trong sự si ám, chỉ biết cỏ nước, chỉ biết giành giựt để được đi trước con khác. Những con bò không biết được rằng sự chen chúc, chen của nó thật là vô nghĩa, vô ích; những cái húc, cái đấu của nó là ngu si, ngu mê, ngu muội, ngu ngốc, ngu xuẩn, ngu đần. Nếu nó biết chiều nay hay ngày mai sẽ bị đưa vào lò mổ, đến lò sát sanh thì nó sẽ không chen chúc, không xô lấn, không giành, không húc những con đi chung với nó. Cũng vậy, nếu biết mình đang trên con đường đi đến lò thiêu, đi đến nghĩa địa, đi đến sự lụng tàn, diệt vong thì mình không có thời giờ để giận, để giành giựt, để hơn thua với ai hết. Tất cả các thứ đó là vô nghĩa, là những việc làm ngu xuẩn, ngu si, ngu muội, ngu ngốc. Chỉ người ngu mới làm vậy chứ bậc Trí không làm vậy, bậc Trí không hơn thua những cái nhỏ nhặt, mà bậc Trí tìm con đường để thoát ra lò mổ, lò sát sanh và đạt tới thế giới của bất tử.
Sáng nay Minh Thành ngồi thiền được nhiều hỷ lạc. Trước khi ngồi Minh Thành mở Tương Ưng Sáu Xứ để xem sẽ chia sẻ tiếp cái gì. Sau đó, khi vào ngồi thì Minh Thành thấy rằng mình được may mắn chưa từng có trên cuộc đời này. Một kiếp người ngắn ngủi thế này mà mình có thể nghe được Thánh Pháp thậm thâm vi diệu như vậy. Có thể trong tám tỉ người trên hành tinh này nhưng chỉ khoảng chừng tám ngàn, tám chục ngàn người nghe được Chánh Pháp, nên Minh Thành thấy thật sự là vi diệu. Thánh Pháp thật là tối thượng, tối tôn, tối đệ nhất nên giờ ngồi thiền hôm nay Minh Thành tác ý hỷ lạc xuyên suốt từ đầu cho tới cuối giờ không muốn xả ra.
Quá sức là sâu xa mà mình chết đi sống lại một vạn lần chưa chắc gì được nghe một lần giáo pháp này, vì Tương Ưng Sáu Xứ thâm sâu cùng cực. Tương Ưng Bộ không phải dễ nghe, dễ hiểu, dễ chấp nhận mà nếu chấp nhận được tức là có một con đường thoát ra, con đường của bất tử, con đường đưa đến sự không chết, sự không sanh, không già, không bệnh, vô sanh.
Cho nên thật sự Minh Thành thấy Thánh Pháp quá là thậm thâm, tối thượng, vậy thì tại sao mình lại không nghe, không tư duy tác ý, không tu tập cái này. Hôm trước đã chia sẻ, giảng Tương Ưng này rồi nhưng chưa hết, tuy nhiên Minh Thành quyết định trở lại từ đầu vì nó quá thâm sâu, càng nghe, càng quán chiếu thì càng thâm nhập mức độ khác với lúc trước, thế nên phải học nữa. Bài này những người mới tu nghe không nổi, người có căn lành sâu sắc mới nghe được vì Đức Phật chỉ con đường đi ra khỏi tứ đại, ngũ uẩn, sáu căn, sáu trần, sáu thức, ra khỏi thế giới, ra khỏi những thân xác mà mình đã nói. Cho nên trong khi Minh Thành ngồi thiền, tự nhiên trong ý hành của Minh Thành khởi lên một ví dụ.
III. Nhà tù
Minh Thành thưa thầy Pháp An: “Nếu cho thầy ở tù mà tù bằng vàng thầy chịu ở không? Sao lại không ở, đây là vàng bốn số chín, tất cả đồ trong đó bằng vàng hết.”
Thầy Pháp An: “Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp An không chấp nhận.”
Khi ngồi thiền, Minh Thành thấy rằng dù tù ngục ở Côn Đảo hay là Thiên giới của Chư Thiên đều là những ngục tù. Đối với những tù nặng, thay vì tù làm bằng vách tường dơ bẩn, hôi thối, những người ở tù có một cây sắt chen ngang, còng chân vào sợi dây xích, họ đại tiểu tiện tại một chỗ, không được đi đâu và họ cũng ăn tại đó. Đó là nói về ngục tù của thân ví dụ cho đời sống thú vật của con người nghèo khổ. Còn ngục tù lát toàn bằng đá quý hay vàng ròng là những ngục tù của người cao quý hay Chư Thiên.
Tuy nhiên đều cũng là ngục, không có khác nhau vì tất cả đều ở trong ngục. Ai ai cũng ở trong ngục của sắc, thọ, tưởng, hành, thức; ngục của tham, sân, si, vô minh và bản ngã; ngục của ung hạch, ung nhọt, ung bướu, ung thư; ngục của máu mủ, ngục của hôi dơ, bẩn thỉu, thối tha. Chúng ta bị đọa mê trong đó, muôn đời vạn kiếp không ra khỏi đống máu mủ, đống bẩn thỉu, bất tịnh. Nó là cái ngục nhốt hết tất cả sanh hữu chốn hữu tình.
Dù sanh ra trong bất cứ một hình dáng nào cũng dục, cũng ái, cũng tham cũng sân hận, cũng hơn thua, đấu đá, đánh đấm, ganh tị, đố kị, làm khổ mình khổ người, hoặc gặp tai nạn chết, bệnh chết, rồi lại sanh ra tiếp tục trong một hình dáng khác và cũng tham sân si, bản ngã, vênh váo, hống hách, ta đây, sân hận rồi chết. Rồi lại sanh ra nữa rồi lại như vậy nữa. Thật là đau khổ cho chúng ta, cứ tham dục, sân hận, bản ngã, kiêu căng, ngạo mạn, hống hách, hách dịch, bắt bẻ, chỉ trích, hơn thua hoài hoài không biết chán. Cứ đau khổ, khao khát vì dục; khát ái vì tham; thiêu đốt vì sân; nghiệt não vì hận rồi bản ngã như núi Tu Di đè lên đầu, lên cổ; mình cứ sống trong những cảm giác hành hạ, áp đảo.
Thật là tội nghiệp, thật là đau khổ, thật là tai nạn cho chúng ta, phải sống chết, tham, sân, si không biết chán, không biết ngán. Cho nên Thế Tôn mới dạy mình nhàm chán, xa lìa, từ bỏ, đi ra khỏi vòng luân hồi oan nghiệt, vòng sống chết nghiệt ngã, oái oăm, ác độc này. Suốt ngày cứ cơm áo gạo tiền, cứ tham sân si, giận, thương ghét, đúng sai, thị phi, rồi năm năm, mười năm, ba chục năm, năm chục năm, bảy chục năm gặp lại họ vẫn tiếp tục như vậy. Thật đau khổ cho chúng ta, còn ách nạn nào hơn ách nạn này không? Còn tai nào hơn tai nạn này không? Còn hoạn nạn nào nguy hiểm hơn hoạn nạn này không? Vậy mà ta không biết gì hết, cứ ăn chơi, cười nói, sống vất vơ vất vưởng như cô hồn, lê lếch một thân trong vô minh, tham ái và chấp thủ. Thật là xót xa, đau khổ cho chúng ta. Mình ko biết gì cả, toàn mù lòa. Trong đời sống này nếu như không gặp được Thánh trí tuệ thì mình sẽ cứ mù lòa, vĩnh viễn ở trong mù lòa.
IV. Chia sẻ cảm thọ
Mời cô Tâm Như chia sẻ cảm thọ.
1. Phật tử Tâm Như:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con xin kính bạch trên sư phụ, con xin kính bạch trên quý thầy, con xin kính bạch trên quý sư cô, con xin kính bạch trên toàn thể đại chúng.
Con xin kính tri ân sư phụ, vì sáng hôm nay giống như sư phụ đã kể lại những kiếp sống mà con phải mang những hình ảnh, những hình hài là con cuốn chiếu, con ếch, con trùng nhỏ bé, vô minh, chỉ biết chạy tới dục tham, sân si, bản ngã. Kiếp sống này con mang hình hài của một con người, con lại tiếp tục chạy theo dục ái, sân si, bản ngã. Con thấy sự độc ác của vòng sinh tử luân hồi này, chúng con vô minh, chúng con quá si mê, không thấy bản chất độc ác của cuộc sống này là gì mà cứ chạy theo tham ái, phóng dật, cứ buông lung, làm theo những tập khí lâu đời, lâu kiếp. Cho đến hiện tại, gặp dòng Thánh Pháp rồi, con vẫn chưa nhiếp phục được những tập khí lâu đời lâu kiếp này, con vẫn làm phiền đến những người bạn đồng tu, làm khổ cho mình, khổ cho người. Đường tu của mình không được đi một cách liên tục mà cứ bị đi lạc hoài bởi những tập khí này. Con thấy sao tâm của con ngu, si mê, thả ra một chút là lại quay về tập khí cũ mà nó không chịu nhận diện thân tâm. Sự si mê này là quá lớn.
Con xin cung kính cám ơn sư phụ, nhờ những lời thuyết giảng của sư phụ cho tâm ngu này được thức tỉnh một lần nữa. Con sẽ cố gắng dạy dỗ để nó bớt si mê, thoát khỏi những nhà tù mà nó ở trong đó, nó đam mê trong đó. Đó là con trình bày những dòng cảm thọ khi con được nghe sư phụ thuyết pháp ngày hôm nay. Con kính xin sư phụ phá si mê, phá vô minh giúp cho con. Con xin chân thành cảm ơn sư phụ.
2. Phật tử Đức Thành:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Cảm thọ của con sáng nay khi nghe bài pháp này là con không hiểu sâu. Con thấy tâm mình ở trạng thái mê, con rõ biết là đang si. Con vừa tác ý, vừa nghe pháp, con biết rằng sự si mê này đã lâu đời ở trong con. Sự si mê, sự vô minh này đã dắt dẫn và làm cho ngũ uẩn này gây ra biết bao nhiêu khổ đau cho chính mình và cho người khác. Con thầm nhắc nhở trong lòng, từ nay con phải phòng hộ mắt, mũi, tai, lươi, thân, ý, phòng hộ sáu căn. Dù là con biết lực tu của con còn yếu nhưng con thầm nhắc mình không được tham, sân, si, vô minh, bản ngã. Dạ con xin hết.
3. Sư cô Tuệ Tâm:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con nguyện kích bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.
Kính thưa sư phụ, hôm nay, trước những lời tác ý, dạy dỗ của sư phụ cùng với thời tiết, cơn mưa đang nặng hạt kéo dài, con cảm niệm kiếp sống của con người thật là ngắn ngủi, vô nghĩa. Ta cứ mãi sống trong sự vô minh, tăm tối, quay cuồng trước những tham, sân, si, thù hằn, đánh đố với nhau mà không biết tự mình nhiếp phục và thoát ra khỏi những cảnh đau khổ này thì càng sống, các ác nghiệp càng tăng trưởng. Con biết nếu mình không nỗ lực tu tập, kiếp sau mình rất có thể là con dòi, con chuột, con kiến và những thân súc sanh, vô minh. Thật là xót xa cho kiếp người của mình, bao đời qua trong tăm tối, trong lẩn quẩn luân hồi. Thưa sư phụ, ngày hôm nay ngồi trong thiền đường, được nghe những lời dạy dỗ của sư phụ, những lời tác ý đã làm cho tâm vô minh này được thức tỉnh. Con cảm thấy thật là may mắn, hạnh phúc vì ngoài trời cơn mưa nặng hạt kéo dài, có biết bao nhiêu chúng sanh vất vả vì mưu sinh, vất cả vì miếng cơm manh áo, cực khổ nhọc nhằng. Sự vất vả này sẽ cuốn theo những tham, sân, si và càng làm cho đau khổ kéo dài, tăng trưởng, không biết lúc nào có thể thoát ra được. Chính vì cảm nhận sự đau khổ của chúng sanh, cảm nhận niềm hạnh phúc hiện đang có mà con càng quyết tâm phải nỗ lực, tinh tấn rồi nhắc nhở bản thân mình phải cố gắng hết sức, tận tâm tận lực trong kiếp này. Cố gắng tu tập, để thoát ra sự vô minh, thoát ra những đau khổ, phiền não này để được thành tựu, mang lại lợi ích cho bản thân, cho gia đình và những lợi lạc cho những chúng sanh khác.
Con xin chân thành tri ân quý sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng đã luôn luôn nhắc nhở, sách tấn và động lực cho con nỗ lực tu tập.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
4. Thầy Pháp Nghĩa:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.
Hiện tại giờ này đây, con thấy được một cảm giác ê chề, tức tưởi, nhàm chán thân này bởi vì chịu sự chi phối của ngũ uẩn. Khi sư phụ nói hãy nhìn vào con cuốn chiếu, con tác ý đó là mình, rồi những động vật khác cũng là mình, chúng ta cứ phải chìm vào những vòng lẩn quẩn của luân hồi. Cứ luôn luôn chạy theo vị ngọt ngoại cảnh mà không biết được sự nguy hại của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Chỉ thấy được vị ngọt thôi mà không nhìn thấy được sự tàn lụi dần dần của các căn trong chính người mình. Cái nhìn hạn hẹp này cho thấy sự vô minh, tăm tối từ rất nhiều đời, nhiều kiếp, không biết mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này rồi sẽ già đi, hiện tại thì cứ đang chạy theo những vị ngọt ấy. Những lời bài Phục Nguyện dẫn dắt con đi vào sự tác ý rằng mạng sống này bị dắt dẫn, tuổi thọ của mình chẳng là bao, sự già nua rồi sẽ đến, không có xa vời, cứ ngày qua ngày sẽ từ từ dẫn đến sự già, rồi bệnh và chết. Khi con nhìn ra bên ngoài, trời đang mưa rất lớn, mình ở trong này được nghe Thánh Pháp có một sự an ủi, cần phải cố gắng tu học, trong một hội chúng tinh tấn, tinh cần. Đừng mải mê chạy theo những dục trần, mà quên đi mục đích tối thượng của chính mình. Mỗi lần sau khi sư phụ giảng Tương Ứng Sáu Xứ là mỗi lần sự nhìn nhận của con có sự thay đổi. Con thấy nó rất là sâu sắc, cần phải quán chiếu trong khi thiền chứ không phải là được hiểu nôm na như vậy. Con xin cảm ơn sư phụ rất nhiều qua bài pháp ngày hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
7. Phật tử Chơn Ngọc:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa sư phụ, quý thầy, quý sư cô, kính thưa các đạo hữu.
Trong tâm con khi đi vào đạo Phật lúc nào cũng có một câu hỏi “Mình là ai?” Tạo sao Đức Phật, thầy cô luôn dạy: “Thân này không phải là mình, ngũ uẩn này không phải là mình mà là duyên sanh, là phiền não, là đau khổ”. Nhưng hôm nay, qua bài pháp của thầy con đã hiểu rõ, ý hành của con nhận thức được rằng thân này là mồi nhử của ác ma. Phật dạy mình phải hộ trì căn nhưng mà con không biết hộ trì căn cái gì, tại sao phải hộ trì căn? Qua bài pháp này con đã hiểu rằng con hộ trì căn là để không làm nô lệ cho ác ma, để không làm nô lệ cho tham ái. Con đã thấy rồi và con nhớ lại pháp lệnh của cô Toàn:
Hãy đứng dậy, lên đường, hãy dấn thân Phật giáo, hãy đánh bại ma quân, như voi phá chòi lá. Ai tinh tấn trong pháp và luật này sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau.
Con nguyện là đệ tử của Đức Phật để đánh bại ma quân, không làm nô lệ, không làm mồi nhử cho ma quân nữa. Con ngàn lần đội ơn sư phụ, con đội ơn cô Toàn đã khai mở trí tuệ ngu si này của con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
***
V. Đời sống tạm bợ – hãy tu tập
Khi chúng ta đang ngồi đây bây giờ, có nhiều người bị nước cuốn trôi mà chết. Khi chúng ta đang ngồi đây bây giờ, có nhiều căn nhà sụp đổ, những người trong đó chết mà không biết tại sao, trở thành những oan hồn rơi vào loài ngạ quỷ vất vơ vất vưởng, chết oan ức, chết tức tưởi, chết đột ngột không siêu thoát được. Khi chúng ta ngồi đây bây giờ, có những em bé vừa sinh ra đã bị vứt vào hố ga, vào đống rác, bị chôn sống thậm chí là chính mẹ ra tay giết con của mình. Khi chúng ta đang ngồi đây bây giờ, có những xác chết chôn tập thể mà người thân không dám đến gần, không thể nhìn mặt lần cuối. Khi chúng ta ngồi đây bây giờ, có những người bước ra khỏi nhà và không bao giờ trở về nhà nữa. Khi chúng ta ngồi đây bây giờ, vô số các sinh vật chết quằn quại trong cơn mưa nà. Chúng ta đừng nghĩ rằng lũ lụt chỉ có ở bên Trung Quốc, hiện tại bây giờ là đại hồng thủy đối với những con kiến. Những dòng nước đổ xuống trúng ngay những cái ổ có hàng trăm, hàng ngàn con kiến trôi và chết. Đó là chỉ nói một loại kiến thôi, còn biết bao nhiêu những loại vi trùng khác nữa.
Cho nên, tất cả đều là vô nghĩa, đời sống của chúng ta hết sức ngắn ngủi, nhỏ bé, nhiều khổ đau, nhiều phiền não. Thật sự vô nghĩa cho những cái chết trên cuộc đời này. Đang chạy xe thì bị chặt, rơi chân xuống còn không biết, do dao quá bén, quá nhanh. Biết bao nhiêu những người lính ở biên ải, biên cương phải chết, rồi những người chết oan, chết ức, chết mất xác, gia đình trông chờ không biết là còn hay đã mất. Thật sự kiếp sống này chỉ là phù du, nhanh chóng, mau chóng, đâu đâu cũng là bất trắc, bất thường, đầy rẫy những hiểm họa, tai ương mình không lường được. Đâu có ai nghĩ đi Đà Nẵng du lịch mùa hè rồi lại bị ở lại đó, bị cách ly, đâu có ai nghĩa rằng là ra đi du lịch cuối cùng lại bị nhiễm bệnh. Mình cứ tưởng tượng cuộc sống này là bền chắc, lâu dài nhưng đó chỉ là do mình tưởng tượng, ảo tượng thôi.
Vài ngày nữa Minh Thành có chuyến chia sẻ Phật Pháp ở Nha Trang, khi Minh Thành đặt vé máy bay thì thật sự trong bụng không biết là còn về đây được hay không, mỗi chuyến đi đều nghĩ như vậy. Chúng ta nhìn thấy bao nhiêu là tai nạn trên đường, có chắc chắn tuyệt đối 100% mình không bao giờ bị tai nạn không? Cho nên phải tinh tấn, nỗ lực tu tập các thiện pháp, thể nhập Thánh trí huệ. Đừng vì có một cảm giác an toàn rồi nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian, bây giờ làm không được để mai mốt làm, suy nghĩ như vậy là vô minh, ngu si, là không đúng sự thật. Hãy làm ngay lập tức những gì mình có thể làm, làm cùng tận khả năng của mình. Mẹ Minh Thành đã ra đi, rồi cũng sẽ tới ba, Minh Thành hy vọng, mong và cầu nguyện, thầy Pháp An tinh tấn, nỗ lực để thể nhập Thánh Pháp này. Thầy Pháp An bảy mươi sáu tuổi rồi, thầy không thể tính từng năm, từng mùa hay từng tháng nữa. Vô nghĩa là kiếp sống này. Mình chạy đôn chạy đáo để tìm cái gì? Chánh Pháp ở đây thì mấy cô mấy thầy chạy đi tìm cái gì? Đều là vô nghĩa.
Thật sự, Minh Thành nhìn thấy cuộc đời này ngao ngán không còn chỗ nào nói. Người tu với nhau cũng ganh ghét, cũng đố kỵ, cũng hơn thua, cũng thủ đoạn. Khi mà mình tác ý, quán chiếu sẽ thấy một cảm giác ê chề, nhàm chán từ đỉnh đầu tới gót chân, từng lỗ chân lông. Chùa chiền mà giành nhau chức quyền với nhau dù đi tu mấy chục năm rồi. Đau lòng lắm! Tất cả chỉ là vô nghĩa, lòng vòng rồi cứ diễn trò tham, sân, si, bản ngã hoài, có chăng là chỉ thay đổi hình thức cái đầu, cái áo, cái nhà khác người thường, nhưng bên trong cũng là một đống tham, sân, si, bản ngã, danh lợi. Nếu không gặp Chánh Pháp, không thật sự chân chánh tu hành thì không khác gì hết.
Chúng ta nhìn nghiệp quả của tự thân, nghiệp quả của chúng sanh hữu tình thì thấy khiếp sợ, sợ hãi lắm. Tai nạn sẽ tiếp diễn trầm trọng hơn nữa; thảm họa sẽ nhiều hơn nữa; những sự hung tàn, hung ác của chúng sanh sẽ còn phát triển hơn nữa; sự đau khổ của thế giới này còn tăng thêm dài dài, to lớn hơn nữa, nó không dừng lại ở đây. Mình hãy đi ra đi, chúng ta cùng nhau nắm tay đi ra, đừng ở trong đây, đừng kết oán, kết hận, kết hờn, đừng giành giật, tranh giành nhau nữa, Chỉ là vô nghĩa, vô ích, vô tích sự. Quán chiếu cho sâu sắc chữ “cuộc đời vô nghĩa” này, khi mình hơn thua, thị phi thì quán chiếu đó là vô nghĩa, trống rỗng, vô ích, vô ngã, trống không, trống trơn, vô tích sự.
Càng hiểu Phật con càng kính Đức Phật, càng hiểu Pháp con càng tôn trọng Pháp, càng hiểu Tăng con càng quý kính Tăng.
Trí huệ tối thượng này là cứu tinh của thế giới. Tuyệt vời lắm! Đi thôi, cùng đứng dậy lên đường. Hãy đứng lên, dấn thân vào những lời dạy của Đức Phật, dập tắt hết tất cả tham, sân si, dục ái, bản ngã.
Ai tinh tấn trong pháp và luật này
Sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau.
(Kinh Trường Bộ, bài 16. Kinh Đại Bát Niết Bàn)
Hạnh phúc lắm, vui sướng lắm, hân hoan, tuyệt diệu, thần diệu lắm! Tại vì chúng ta đã thấy được con đường đi ra, còn ngày xưa muốn đi ra mình phải quờ quạng. Giờ mình đã có người chỉ đường, đã có ánh sáng, đã thấy đường để thoát ra. Phải đi cho nhanh, đi cho mau để không kịp. Cả ngày đêm chỉ làm một việc, dù ở ngoài hình thức có làm gì đi nữa nhưng trong tâm chỉ có một việc thôi, đó là diệt tận hết các lũ ác ôn ở bên trong, như vậy mới là bậc Đại Trí Huệ.
Ðệ tử bậc chánh giác,
Không tìm cầu dục lạc,
Dầu là dục chư thiên,
Chỉ ưa thích ái diệt.
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Phật Đà)
Không đi tìm nhà tù bằng vàng, vì đó cũng chỉ là nhà tù thôi, vì vậy, hãy tìm con đường thoát ra. Chúng ta cũng đi những bước thiền hành, giải thoát, ung dung, tự tại trong mưa rơi./.