Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm Kinh Nikaya - Tầm là cái gì 1A

2026-03-03 00:55:12
Pháp Đàm Kinh Tạng Nikaya

Tâm Là Cái Gì 1A?

Thích Minh Thành

Câu hỏi:

Thực sự Đức Phật dạy điều gì?

Làm sao để nhiếp phục được tham sân?

Thế nào là chánh niệm?

Khi chúng ta không nắm vững lời dạy gốc trong kinh Nikaya thì chúng ta bị loạng choạng, không có chuẩn mực. Nó không có một chuẩn tắc rõ ràng, như vậy chúng ta không có kết quả rốt ráo, có kết quả nhưng là khí cạnh, góc độ, chứ nó không có toàn diện của sự chánh niệm.

Lúc trước, hai mươi tám năm trước Minh Thành cũng vậy. Xin thưa cách đây một năm rưỡi Minh Thành bỏ hết mai mươi tám năm. Một ngàn bài giảng Minh Thành bỏ hết, gỡ xuống hết. Gần hai năm nay là chuyên kinh Nikaya thôi. Lấy tạng kinh Nikaya làm chuẩn tắc của tất cả pháp học và pháp hành của mình, còn tất cả những cái khác để qua một bên hết. Thì khi vào đây rồi thì nó rõ như chỉ trong lòng bàn tay, nó rõ như mặt trời thôi.

Xin thưa quý phật tử Minh Thành mới in năm nghìn cuối Nghi Thức Tu Học của kinh Nikaya.

Thời khoá của nó mỗi ngày làm gì, tu học những cái gì? Những bài nào cần thuộc lòng. Để khi mình thực tập, mình quán chiếu, mình thấy được. Nó có một trình tự, đạo lộ, đường lối phương pháp chung chung. Chánh niệm và tỉnh giác là phần căn bản trí trong đây.

Chánh Niệm là gì?

Kinh TẬT BỆNH (Tương IV, 340)

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-

kheo chánh niệm?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời...sống quán thọ trên các cảm thọ... sống quán tâm trên tâm... sống quán pháp trên

• Kinh TÔN GIẢ NANDA (Tăng III, 510)

Ở đây, này các Tỷ-kheo, - Tỷ-kheo rõ biết khi các thọ khởi lên, rõ biết khi các thọ an trú, rõ biết khi các thọ chấm dứt;

- Rõ biết khi các tưởng khởi lên, rõ biết khi các tưởng an trú, rõ biết khi các tưởng chấm dứt;

- Rõ biết khi các tầm khởi lên, rõ biết khi các tầm an trú, rõ biết khi các tầm chấm dứt.

Này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo chánh niệm tỉnh giác.

các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo chánh niệm.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo tỉnh giác?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi duỗi tay, đều tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác; khi ăn, uống, nhai, nếm đều tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, im lặng đều tỉnh giác. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo tỉnh giác.

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần phải chánh niệm tỉnh giác khi thời đã đến. Ðây là lời giáo giới của Ta cho các Ông.

Bây giờ phát hiện ra một sự thật là Minh Thành bị sốc, sốc toàn tập. Tất cả những cái tu học chung chung của mình đều không sài được. Nó chỉ là thiện pháp lúc ban đầu thôi. Những pháp lành gieo duyên, còn tu học như vậy là mình đi vào một trong cái rừng rậm, không có lối ra. Còn mình học bốn bộ Nikaya, thì quý vị sẽ thấy một đạo lộ thành đạo, rực sáng như mặt trời. Tức là bao nhiêu ngàn bài kinh chỉ có một đường lối, không có một đường thứ hai.

Ở đây Minh Thành sẽ giải thích, còn mình đọc chưa hiểu rõ đâu.

Vậy chánh niệm tỉnh giác là như thế nào?

Ở đây Minh Thành mới nói cái cốt lõi, nếu mà không nắm được chìa khoá này thì không thể mở đại tạng kinh Nikaya được, dù cho đọc suốt đời. Nếu mà không nắm được mật mã này dù cho mình có nghiên cứu cho tới chết thì mình cũng không thực sự nắm được cái lõi của tạng kinh Nikaya ở đâu.

Bây giờ những phật tử đã tu học kinh Nikaya, vậy toàn bộ kinh tạng Nikaya Đức Phật nói về cái gì?

Người thứ nhất: Không ngoài là tứ diệu đế, bát chánh đạo, khổ tập diệt đạo.

Chữ khổ trong kinh Nikaya chú hiểu như thế nào?

Cái này là trọng đại của Phật giáo. Mình có hiểu chung chung như vậy, mà đúng là đúng trên văn tự, tri thức thôi. Nó có một chìa khoá để mở, mình không nắm được chìa khoá này, thì tất cả sự tu tập của mình không có chân đứng, giống như mình không có nền móng.

Ai cũng biết là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu bất đắc là khổ, cầu tán hội là khổ, phải không? Mấy câu đó ai cũng thuộc lòng hết trơn. Nhưng là câu cuối cùng trong Nikaya mới có là “tóm lại năm thủ uẩn là khổ’’. Câu này là tóm thâu toàn bộ cái trí tuệ của kinh Nikaya, nhưng mà không phải một câu này mà toàn ngập hết kinh Nikaya là Đức Phật nói về thánh trí năm uẩn. Nếu mà mình không năm được năm uẩn thì tất cả sự tu học của mình là ở ngoài da thôi.

Bây giờ đầu tiên là mình phải nhận diện năm uẩn mới được. Nếu mà không nhận diện năm uẩn thì chánh niệm của mình không có nền móng, không có chỗ đứng. Mình lấy cái gì mà mình chánh niệm tỉnh giác.

Tâm là cái gì?

Người thứ nhất: Tâm là nhận biết

Người thứ hai: Không định nghĩa được

Người thứ ba: Tâm là sự thấy biết

Tâm mình mà mình không biết thì mình làm cái gì? Thì làm sao mình kiểm soát được tâm mình? Làm sao mình nhiếp phục được tâm mình? Làm sao mình quản lý được tâm mìn? Làm sao mình làm chủ được tâm mình?

Bây giờ hỏi tâm thì mình lờ mờ, tâm là cái gì?

Đây là chỗ rất hay, hôm nay Minh Thành muốn trao chìa khoá cho quý vị.

Mình không thấy biết tâm mình một cách rõ ràng thì làm sao hàng phục tâm, làm sao nhiếp phục tâm, làm sao làm chủ được tâm. Bây giờ mình nói một cách chung chung là bao nhiêu ngôn từ, bao nhiêu lí thuyết mà mình không thấy được tâm mình.

Đây là một vấn đề hết sức thực tế, hết sức quan trọng. Bây giờ mình tu đủ thứ kiểu mà tâm mình không biết thì làm sao. Đó là chỗ không có chân đứng trong pháp và luật. Nhà mình không có móng, cho nên mình đâu có làm chủ được thân tâm, tâm mình không biết một cách rõ ràng, cụ thể thì làm sao mình làm chủ được tâm.

Bây giờ nội cái tâm thôi mà mỗi người nói một kiểu, nó không có một cái chuẩn, nó không có một cái chuẩn rõ ràng. Cho nên tại sao mình phải đi vào tạng kinh Nikaya.

Đức Phật chứng ngộ, Đức Phật tuyên bố này các Tỷ kheo, cho đến khi nào Như Lai chưa có liễu tri, tuệ tri, thắng tri về năm uẩn ta không có tuyên bố là ta thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho đến khi nào, này các Tỷ kheo, ta hoàn toàn liễu tri, thắng tri, tuệ tri. Tức là ta hoàn toàn thấy biết mọi phương diện khía cạnh của năm uẩn thì lúc đó ta ở giữa trời người, ma phạm Sa-môn, tất cả giới tu hành, ta rống lên tiếng rống của sư tử. Ta là bậc giác ngộ tối thượng, giữa nhân thiên.

Như vậy sự giác ngộ của Phật là gì? Là sự giác ngộ năm uẩn. Mà năm uẩn là gì? Là thân tâm và thế giới. Trong con người của mình đầy đủ năm uẩn.

Sắc uẩn là thân người, cảnh vật, đồ vật, tứ đại là sắc uẩn. Tất cả những gì thấy ở đây, cả thế giới này Đức Phật tóm gọn lại là sắc.

Bất cứ cái gì đều do tứ đại hợp thành hết. Thân thể này là sắc. Tô chén, ly, tách, bàn, ghế, sơn hà, đại địa, thì Đức Phật phán cho nó một chữ thôi là sắc pháp.

Còn mình cái nào nó ra cái nấy, mình nhìn cái chén cái chén, cái ly ra cái ly, cái bàn ra cái bàn. Chứ mình đâu thấy nó là sắc pháp đâu.

Rồi bây giờ mới đi vô bốn uẩn còn lại, thì đây là tâm. Là thọ, tưởng, hành, thức.

Cho nên hồi nãy cô nói thức, cái rõ biết chỉ mới một uẩn thôi. Sau đó nói thêm một uẩn thứ hai là cảm thọ, mà còn tưởng, còn hành nữa.

Mình ngồi đây mình thực hành nhận diện năm uẩn mình sẽ thấy biết con mắt tâm của mình ngay tại chỗ ngồi này. Chứ không phải đợi trải qua bao nhiêu năm mới thấy được năm uẩn.

Thọ là cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu không khó chịu.

Mà một ngày của mình dòng dòng trong ba cảm giác này. Cảm thọ của mình, cảm giác, có ba loại. Cảm giác dễ chịu, khoang khoái thích thú. Cảm giác bực bội, bức bối, khó chịu. Và cảm giác đề đều, trơ trơ. Ba cảm giác đó.

Tưởng là những hình bóng trong tâm.

Ví dụ: Mình ngồi đây mà mình nhớ đứa con mình, mình ngồi đây mình nhớ đến mẹ mình. Mình nhớ về ai đó, thì hình bóng đó nó hiện ra trong tâm của mình. Đó là tưởng uẩn.

Kèm theo hình bóng đó là có những lời nói lầm thầm đi theo, giống như mình xem đá banh, giống như mình xem phìm thì hình ảnh, âm thanh đi theo. Thì lời nói kèm theo những hình ảnh đó, thì lời nói đó là hành uẩn, là suy nghĩ.

Và một cái để biết được mình đang có hình bóng đó, mình đang có cảm giác đó trong tâm, suy nghĩ đó diễn ra. Cái biết được ba cái đó thì cái đó là thức uẩn.

Hằng ngày mình có sống với cái này không? Có không? Sáng trưa chiều tối, nữa đêm nằm chiêm bao cũng có hoạt động nữa mà mình không thấy không biết thì Đức Phật gọi là vô minh. Đính chính cái thân tâm này là ngũ uẩn, nó đang vận hành, nó đang hoạt động, nó đang chi phối, nó đang áp đảo mình, nó đang làm cho mình đủ thứ khổ đau hết. Sầu, bi, khổ, ưu, não trong này mà mình không biết nó là cái gì hết, thì Đức Phật gọi là si mê, vô minh. Không thấy không biết về tự thân, thân tâm của mình.

Bây giờ mình giận một người nào đó, thì trong tâm mình có hình bóng của người nào đó không? Có cảm giác khó chịu đi theo không? Có lời nói lầm thầm bực bội không? Trong đó mình biết mình có những cảm giác nghĩ tưởng đó không? Thì đó, ngũ uẩn nó vận hành đó. Đó gọi là ngũ uẩn vận hành trong cảm giác sân. Thì lúc đó cái thân mình vẫn khó chịu, lúc đó cái sắc của mình bị động chuyển, thọ của mình bị động chuyển, tưởng động chuyển, hành động chuyển, thức động chuyển. Khi mình tham lên đối với một cái gì đó, một con người nào đó, một món quà nào đó, thì lúc đó có động chuyển không? Mình thấy một con người nào mình ưa thích, thì lúc đó trong cảm giác lúc làm sao? Cảm giác dễ chịu hay khó chịu?

Nếu mà chiếc xe đẹp thì mình tưởng mình leo lên mình chạy thử. Nó êm êm, nó sướng sướng, cái hình bóng nó hiện ra. Rồi suy nghĩ mình là có một chiếc này chạy ngon dữ nha ta, chở gia đình đi chơi, rồi vui. Thì lời nói lầm thầm đó là hành uẩn. Mình rõ biết cảm giác, hình bóng, lời nói đó là thức uẩn. Và lúc đó gương mặt mình có tươi tắn lên không? Có không? Khoái khoái không? Bịn rịn chỗ đó hoài không chịu đi đối với người đó, cảnh đó, vật đó. Thì như vậy ngũ uẩn của mình đều bị chinh phục bởi cái tham đó, cái dục đó, cái ái đó.

Ngũ uẩn vận hành trong cuộc sống, xuyên suốt trong thân tâm mình hằng ngày, hàng giờ, hằng phút, hằng giây thì mình không thấy, không biết nó. Mà mình vô mình cứ đọc quán tự tại Bồ Tác thành tâm bát nhã ba la chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Mà ở ra mình bỏ mất chữ uẩn, còn chữ ngũ. Bước ra là mê mê, mờ mờ, mù mù. Thành ra sự nhận diện năm uẩn này, sự thấy rõ năm uẩn này, sự điểm mặt năm uẩn này, sự hiểu biết về năm uẩn này là chánh tri kiến trong bát chánh đạo. Đây là cửa đầu tiên của chánh tri kiến. Tại vì khi mình ra là năm thứ không phải một, thì một cái bản ngã của mình lúc đó nó bị tan vỡ. Cái định kiến về bản ngã, cái thân kiến, cái nhìn sai lầm về thân. Cho rằng một cái tôi bị năm cái pháp này làm cho vỡ ra, bể ra, nát ra, phân tán ra. Cái cửa đầu tiên của bát chánh đạo là chánh tri kiến, mà chánh tri kiến là nhìn thấy thân tâm này là ngũ uẩn. Không phải tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi.

Mà cái này tuyệt vời lắm. Cái mình học vô thường, khổ, vô ngã là mình nói trên môi thôi thôi. Khi mình học cái này, mình nhìn các cảm thọ của mình sanh diệt, mình sẽ thấy bằng mắt. Cho nên Đức Thế Tôn định nghĩa pháp của ngài là gì? Pháp của ngài là thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, không có thời gian, có hiệu quả tức thời. Có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu đến để mà thấy.

Pháp là thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, không có thời gian, có hiệu quả tức thời, có khả năng hướng thượng đưa mình lên và được người trí tự mình giác hiểu. Người trí là gì? Là người nhìn lại năm uẩn, thấy biết được năm uẩn. Cho nên pháp của ta là đến để mà thấy, không phải đến để mà tin. Không thấy, không biết về năm uẩn mà tin cái gì?

Bây giờ mình học Phật bao nhiêu năm, mà hỏi tham sân si ở đâu, mình chỉ ra không? Mình nói trong tâm, mà tâm là cái gì? Thì bây giờ Minh Thành chỉ cho quý vị là ở trong cảm giác.

Khi mà mình nghe một cú điện mà trong đó mà nói sối xả vô mặt mình, chỉ trích mình, thì lúc đó cảm giác sanh khởi lên cái gì? Trong lồn ngực mình có nóng không? Nó nóng rần rần lên, nó hực lên rồi gương mặt đổi màu. Lỗ tai mình lùng bùng, hai con mắt mình mờ hết, cái miệng giật lên, rồi bắt đầu nó nói ra. Thì như vậy là gì? Trong cảm giác khó chịu, bức bối, bực tức đó. Đức Phật gọi là sân tuỳ miên trú ẩn trong khổ thọ đó. Trong cảm giác khó chịu, bực bội thì sân tuỳ miên trong đó. Như vậy hồi đó giờ mình nói tu là diệt tham sân si mà không biết tham sân si ở đâu mà diệt. Mà tham sân si trú ẩn trong cảm giác. Một khi mình thường trực mình nhìn lại mình thấy không hài lòng với cái gì đó, là cảm giác trong này bực lên liền, mình thấy được sự động chuyển của cảm giác. Lúc trước là mình không biết, mình có biết nguồn cơn nó ở đâu đâu, nó vận hành ra làm sao, nó chấm dứt ra làm sao, mình đâu có biết. Cho nên nãy Đức Phật dạy gì? Thế nào là chánh niệm tỉnh giác? Là Tỷ kheo thấy rõ các thọ khởi lên. Rõ biết các thọ an trú là các cảm giác. Ví dụ: Cảm giác sân nổi lên, mình biết có cảm giác sân, cảm giác này nguy hiểm rồi nha. Bây giờ tôi có một cảm thọ giận, bực bội, khó chịu. Cảm thọ giận, bực bội này lắng dịu xuống mình biết.

Vậy là rõ biết các cảm thọ này khởi lên, rõ biết các cảm thọ an trú và rõ biết các cảm thọ chấm dứt. Đó là chánh niệm tỉnh giác.

Khi mình khởi lên sự ham muốn cũng giống vậy thôi. Mình gặp một người đẹp, một người hợp nhãn, một người mình thấy ưa thích, trong lòng mình thấy cảm thọ làm sao? Lạc thọ. Trong đó là gì? Là một sự bịn rịn, một sự lưu luyến, một sự thích thích, muốn muốn hoặc không muốn rời. Thì trong đó mình thấy rõ một cảm giác này, là một cảm gì? Là cảm giác ưa thích, muốn muốn, bin rịn, buộc ràn, không muốn rời, người ta đi xa khuất bóng rồi mình đứng đó hoài. Thì đó mình thấy được các cái thọ sanh khởi, an trú và nó chấm dứt.

Trong thọ nó có tưởng không? Hình bóng đó nó có không? Khi trở về đâu phải gặp vậy xong đâu. Trở về rồi hình bóng người đó hiện ra, trong hình bóng đó mình có dục, có ái, có tham trong hình bóng đó. Có thích thích trong đó, có muốn muốn trong đó, có ghét trong đó, có sân trong đó luôn. Như vậy là rõ biết các tưởng khởi lên, biết trong tâm mình có hình bóng gì, mình phải biết. Mình bóng đang có mặt trong tâm mình, mình phải biết. Mình bóng này tan biến rồi mình phải biết, như vậy rõ biết các tưởng khởi lên, rõ biết các tưởng an trú, rõ biết các tưởng chấm dứt. Thì đây là chánh niệm tỉnh giác.

Rõ lắm, rõ như mặt trời, rõ như xem chỉ lòng bàn tay. Tham sân si mình đọc được hết trong thân tâm mình. Có tham mình biết có tham, có sân mình biết có sân, có si mình biết có si. Lúc đó si xuất hiện là nó đơ đơ, trơ trơ, mình thấy mình biết và mình có phương pháp đánh đuổi nó. Tham dùng bất tịnh quán, sân dùng từ tâm giải thoát trị, si dùng tinh cần, tinh tấn, dũng mãnh, dùng trí tuệ quán chiếu đánh đuổi nó.

Quý phật tử xem bài tham sân si ở đâu, thánh trí tham sân si là bốn bài. Mục đích của đạo Phật là Minh Thành giảng bên học viện Phật giáo cho một ngàn tăng ni, trong học viện Phật Giáo.

Rõ biết các tầm khởi lên, rõ biết các tầm an trú và rõ biết các tầm chấm dứt. Tầm ở đây là hành, là những suy nghĩ.

Như nãy cô nói, mình thấy có một cái vọng tưởng, vọng niệm bất thiện là mình đánh đuổi, mình không cho nó nghĩ. Là đó mình biết rõ các suy nghĩ nó đang khởi lên, các suy nghĩ nó đang an trú và các suy nghĩ nó đi đến chỗ chấm dứt. Khi mình suy nghĩ mình có biết mình đang suy nghĩ không? Cái này là chưa chắc. Có nhiều trường hợp lắm, nếu mình vô minh là mình không thấy hết.

Mình không phải một hai lần, năm lần mà được. Mình phải quán trăm lần, ngàn lần mới được.

Đức Phật nói mình phải tu tập tâm từ thành cổ xe, thành căn cứ địa, thành kiên cố vững chắc. Cho đến mình tu thuần thục.

Lúc đầu như vậy, mình biết nhưng cơn sân vẫn chiến thắng mình, không sao hết. Rồi từ từ mình quân bình, rồi từ từ mình mới dành phần thắng. Rồi lần lần cuối cùng mình nhiếp phục đó luôn là đại công cáo thành.

Thì chữ tầm ở đây, mình còn hiểu cái nghĩa sâu sắc hơn là tầm là tâm hướng tới.

Ví dụ: Mình ngồi ở đây, tâm mình hướng tới là gì? Bữa nay về chắc trễ lắm, không biết bữa nay về mấy giờ.

Thì cái tâm mình hướng tới vấn đề đi về, cái đó gọi là tầm. Cái tâm mà lo ra gọi là tầm.

Tâm cô đang hướng ra ngoài, gọi là hướng ngoài. Mà cô không hướng vô cái pháp mình đang học. Đó là tầm.

Còn cái này cũng hết sức là quan trọng trong tự tu học của mình.

Ví dụ: Mình đang ngồi, mình đang nghe pháp trong giảng đường. Mà con có sủa mình có quay qua nhìn không? Hoặc có tiếng xe chạy, mình nhìn coi xe ai vậy. Phải không? Hay mình ngồi đó mà mình nhớ coi mình đi có khoá cửa không? Mình cứ ngồi nhớ tới nhớ lui, cái đó gọi là tầm. Phóng tâm, là sự hướng ngoại.

Cho nên chữ tầm này rất là thâm sâu, khi tâm mình nó đang suy tầm về một cái gì, mình phải biết. Đó gọi là chánh niệm tỉnh giác.

Nếu suy tầm về dục, thì Đức Phật dạy mình là gì? Ly dục tư duy, ly sân tư duy, bất hại tư duy. Đó là gọi là chánh tư duy. Nó đang suy tầm về một vấn đề bực bội, giận thằng lính, nhân viên. Nó làm biếng, hay nó làm không xong công việc, mình nhớ tới nó mình giận, thì gọi là sân tầm. Khi mình có được suy nghĩ như vây, mình tác ý, tác ý lìa khỏi suy nghĩ đó, không đi theo suy nghĩ đó, thì cái đó gọi là chánh tư duy, ly sân tư duy.

Thành ra sự tu này, hết sức là vi tế, hết sức là nhỏ nhiệm, sâu sắc, hết sức là khéo léo và thiện sảo trong thân tâm của mình. Mình làm việc là tuyệt vời lắm.

Một suy nghĩ, một hình bóng, một cảm giác không được qua mặt mình. Và là một người quản lý, nghĩa là tâm linh, quản lý một căn nhà thân tâm một cách tuyệt diệu. Quý vị thấy không? Sự tu này rất tuyệt vời.

Cho nên Đức Phật nói là người trí tự mình giác hiểu. Nếu mà người không có trí thì không vào pháp này.

Mà pháp này có gì đâu? Nhìn lại thân thể, cảm giác, những nghĩ tưởng của mình, chứ có gì đâu. Chứ đâu bắt mình lên trời, hay xuống biển tìm cái gì đâu.

Khó thì mình tập từ từ mới được.

Mới đầu mình không có quen, mình quen nhìn ra ngoài nhiều hơn. Nhìn người này, người kia, nội tâm mình, mình chưa quen nhìn. Mình từ từ sẽ quen. Nó quen rồi thì mình lý thú lắm. Tại vì cái gì trong đây mình cũng biết hết, giống như mình trong đây, mình là chủ nhà, thì tất cả cái gì trong đây mình phải biết chứ, thì như vậy mới gọi là chủ nhà chứ. Giờ chủ nhà mà không biết cái gì, ở đâu hết. Không biết, hỏi cái tủ này đựng cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không biết thì sao gọi là chủ nhà. Thì cũng vậy, người không biết được thân tâm mình, không nhìn ra năm uẩn, thì Đức Phật gọi là vô minh, si ám đối với tự thân tâm của mình. Cho nên cái thành trí năm uẩn là gì? Là tinh hoa, là cốt lõi, là con mắt của tạng kinh Nikaya. Tất cả những gì Đức Phật nói trong đây đều là về trí năm uẩn, mà trí năm uẩn là về thân tâm chính mình. Mình nắm được chỗ đó, mà không phải mình nhìn trong tâm nữa mà mình nhìn lại cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức của mình. Thì mình sẽ thấy được cái mật mã mở ra, sự giác ngộ của Đức Phật trong lòng bàn tay. Mình có thể nắm bắt được, mình có thể tu học được, mình có thể hành trì được.

Cho nên đó là Minh Thành nói chánh niệm tỉnh giác hai, vậy chánh niệm tỉnh giác một là gì?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi duỗi tay, đều tỉnh giác.

Đó là gì? Phần thân, phần sắc uẩn. Nãy là thọ, tưởng, hành, thức. Là bên ngoài với bên trong, thân và tâm.

Chứ còn giờ mình nói tỉnh giác là làm cái gì biết cái nấy là không có đủ. Bởi vậy thân hành niệm là phải đủ sáu khía cạnh. Riêng phần niệm thân phải đủ sáu khía cạnh là niệm hơi thở, niệm quai nghi, niệm hành động, niệm ba mươi hai thể trượt, niệm chín giai đoạn của một tử thi. Đó là sáu khía cạnh của niệm thân.

Đức Phật nói ai mà niệm thân thì người đó thể nhập cảnh giới của bất tử.

Mà bây giờ mình thích cái gì? Thích cái đơn giản thôi, nhiều quá vậy khó nhớ, nhớ đơn giản vậy sao làm. Chính cái mình thích đơn giản là mình chết. Chính vì mình thích cái gì đơn giản đó là một trong những kiết sử. Một trong những kiết sử, nó không muốn tinh tấn, nó không muốn chánh đẳng chánh giác. Chánh đẳng chánh giác là biết tất cả mọi khía cạnh, mọi phương diện.

Bây giờ chú làm ăn, chú biết một mặt một rồi làm ăn được không? Đừng nói chi, mình nấu cơm, mình chỉ biết một món một thôi được không? Hay làm đò ăn, mình biết làm ăn một món một thôi, rồi ăn hoài như vậy ba chục năm, được không? Cho nên, cái tâm ý mà muốn cho nó đơn giản, nó dễ làm, làm cái gì làm cái một thôi. Thì tâm đó là một thứ kiết sử, một thứ vô minh, một thứ si ám, cái tâm này không cho mình giác ngộ. Cho nên sự tu học của Đức Phật là gì? Là một sự toàn giác. Sự thấy biết này là một sự cái toàn diện, toàn thể, toàn cuộc, toàn bộ, tất cả mọi khía cạnh, mọi góc độ về năm uẩn phải thấy biết hết. Mình tu học từ từ rồi nó thấy biết.

Tấn Nhân. 2.2.2020. Đồng Nai