Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nghiệp 8 - Ác Nghiệp Điên Cuồng

2026-03-03 00:55:12
NGHIỆP 8

ÁC NGHIỆP ĐIÊN CUỒNG

THÍCH MINH THÀNH

Tao liều một mạng này với mày,

Hỡi bọn gian tà, lũ yêu ma!

Ngày đêm dụ hoặc, rù quến phá,

Xúi giục người ta theo ác tà.

Tao liều một mạng này với mày,

Ruồng tận hang ổ dục, ái, si,

Thiêu hủy bọn bây thành tro bụi,

Tan thành mây khói không còn gì.

Tao liều một mạng này với mày,

Ngọn lửa thánh tuệ đốt si mê,

Xóa màn hôn ám trong nhân thế,

Chỉ ra đạo lộ hữu tình về.

Tao liều một mạng này với mày,

Đừng hòng rò rỉ xúi giục đi,

Chết một lần thôi rồi bất tử,

Sống để mà chi vạn đời si.

Tao liều một mạng này với mày,

Thề rằng có chết cũng chẳng lai,

Ốm đau, bệnh tật không chướng ngại,

Giữ lòng như núi chẳng đổi thay.

Tao liều một mạng này với mày,

Chết đi sống lại biết bao lần,

Nay vượt hồng trần thoát tử sanh,

Một ngàn cái mạng tao cũng đổi,

Huống gì vài năm có mấy hồi.

Tao liều một mạng này với mày,

Dục ái tham danh đã bao đời,

Khao khát, khát khao bao lượng kiếp,

Hỡi quân khốn kiếp hãy biến ngay!

Tao liều một mạng này với mày,

Giành lòng miên mật quyết không phai,

Đánh một trận này cho đại bại,

Thẳng tay sát hại lũ hại người.

Tao liều một mạng này với mày,

Vô kiếp rồi mi đọa đày,

Hành hạ đời ta vô số kể

Hôm nay hết thời tao giết bây.

Tao liều một mạng này với mày,

Bao nhiêu dòng huyết lệ đã rơi,

Nước mắt nhiều hơn nước bốn biển,

Máu này tuôn chảy đầy bể khơi.

Tao liều một mạng này với mày,

Đau khổ đến đây đã đủ rồi,

Hoạn nạn giờ này cũng vừa thôi,

Tai ương từ nay sẽ dừng lại,

Luân hồi chấm dứt cảnh nổi trôi.

Tao liều một mạng này với mày,

Khóc than, than khóc vạn muôn lần,

Khổ đau, đau khổ vô tỉ năm,

Tử sanh, sanh tử không tính nổi,

Điên khùng, khùng điên biết bao đời,

Dại khờ, khờ dại vô số kiếp,

Dục tham, tham dục chẳng hề vơi,

Khát ái, ái khát không ngơi nghỉ,

Thèm muốn, muốn thèm cứ vậy hoài,

Đốt thiêu, thiêu đốt không dập tắt,

Hừng hực, rừng rực cháy ngàn đời,

Đói thiếu, thiếu đói cứ tái diễn,

Ăn nuốt, nuốt ăn vạn muôn nơi,

Đấm đá, đá đấm đầy thế giới,

Giựt giành, giành giựt biết bao đời,

Lợi danh, danh lợi bao nhiêu kiếp,

Tranh đua, đua tranh vạn muôn lần,

Chém giết, giết chém vô số kể,

Si mê, mê si đã mấy thời,

Nhục hờn, hờn nhục không tính kể,

Hận sầu, sầu hận vạn trùng khơi,

Ích kỉ, hại người không tính hết,

Lợi dụng mưu sĩ biết bao đời,

Nạn tai, tai nạn khắp mọi nơi,

Bệnh già, già bệnh toàn thế giới,

Sống chết, chết sống không kể hết,

Tham, sân, si, mạn biết bao đời.

Ôi quá chán chê, quá chán chê!

Hãy mau cùng nhau thoát ra đi,

Thoát ra biển dục đầy khổ hận,

Thoát ra sông ái chết chìm mê,

Thoát ra lửa tham ngu ám muội,

Thoát ra bản ngã nhục nhã hèn,

Thoát ra khổ vui toàn giả dối,

Thoát ra tuồng diễn kiếp luân hồi,

Thoát ra bi kịch đầy nước mắt,

Thoát ra ác nghiệp bệnh bướu giòi,

Thoát ra chém giết phân xác nhau,

Thoát ra mẹ con chặt đầu đau,

Thoát ra con rể đâm cha vợ,

Thoát ra điên khùng mãi hận sầu,

Thoát ra cùi hủi lê lếch đất,

Thoát ra bệnh nặng chờ chết dần,

Thoát ra xe cán văng gan ruột,

Thoát ra người yêu đầu độc nhau,

Thoát ra tha hương cầu thực khổ,

Chết bờ chết bụi chẳng ai hay,

Thoát ra cảnh mẹ nhớ trông con,

Lưu lạc cách xa mấy chục năm,

Ngày đêm mong nhớ thầm rơi lệ,

Mòn mỏi đợi chờ trong sầu bi,

Thoát ra cảnh vợ phải ngóng chồng,

Xuất khẩu lao động đi không về,

Chết nơi biển ải không thấy xác,

Chết nơi biên ải không thấy xác,

Ruột gan tan nát đầy thê lương,

Thoát ra bao cảnh quá thảm thương,

Cụ già … 14:52

Thoát ra bao cảnh quá thảm thương,

Kiếp người ngắn ngủi đầy tai ương,

Bé vừa mới sinh bị vứt bỏ,

Cha nằm bệnh viện con trốn đi,

Mẹ mù con chửi mắng, đánh la,

Mọi người ai thấy cũng xót xa,

Chung cuộc kiếp người ôi ghê sợ!

Mục đích cuộc đời là gì ta?

Ta phải thoát ra, phải thoát ra,

Thoát ra tất cả, thoát thật xa,

Thoát khỏi vô minh và khát ái,

Chẳng còn sinh tử chìm ái hà,

Phá tan, phá nát … 16:14

Cách đây mấy ngày có cậu thanh niên có triệu chứng thần kinh dùng búa dập đầu mẹ cậu cho đến chết.

Mấy người bạn cùng tu Pháp Luân Công tìm chỗ xa vắng, tắt điện thoại để cùng nhau tu, sau đó có sự bất hòa vì bắt nhịn đói. Người này nhịn không nổi nên bị nhóm này giết chết, có người muốn quan hệ tình dục cũng bị giết chết rồi bỏ vô thùng đổ bê tông vào.

Sau thời gian cách ly xã hội thì cậu thanh niên trẻ này phóng ga chạy với tốc độ 160km/h tông vào dải phân cách gây tai nạn chết người.

Có mấy cô sáng đi tập thể dục, nhìn thấy bao tải ngửi thấy mùi hôi, mở ra bao thấy xác người trong đó, mà không phải một vụ, có những vụ khác có thi thể người trôi sông. Có những vụ khi phát hiện ra là xác người đã khô lại, không rõ nguyên nhân tử vong.

Hai vợ chồng dành dụm được một số tiền tiết kiệm, nhưng người vợ lại lấy tiền tiết kiệm đó cho đứa con hư hỏng ăn chơi. Sợ chồng biết nên hai mẹ con mua súng bắn chết chồng.

Mỗi ngày như vậy thì tin tức nhan nhản xung quanh mình, đó là đề tài quán chiếu, ngày nào cũng có nhiều người chết, không phải chết vì dịch mà còn nhiều nguyên nhân khác. Mình phải biết tác ý, quán chiếu làm sanh khởi lên thật nhiều sự lo lắng, nhiều người bước ra khỏi cửa là không còn cơ hội quay về nhà. Đúng ra cách ly xã hội là càng ít ra đường nhưng vì đường vắng nên phóng xe nhanh hơn, thành ra tai nạn lại nhiều. Có những cái chết hết sức vô nghĩa, phi lý và đau lòng. Đó là mình quán chiếu ác nghiệp, thành ra đề tài ác nghiệp này quán chiếu suốt đời chứ không phải chỉ quán trong chủ đề hay trong giờ học. Thật sự là lo sợ!

Những người thành đạt vang dội mà chết một cách bất minh, rơi từ tầng cao chung cư xuống chết tại chỗ. Vợ chồng có những mâu thuẫn thì khi chồng nhậu, vợ bỏ thuốc vào rượu đầu độc chồng. Mỗi ngày như vậy không biết bao nhiêu dục, tham, sân hận, vô minh, bản ngã, đâm chém, chém giết xảy ra xung quanh mình. Một bé gái nhỏ bị hãm hiếp, sau khi bị gia đình kiện thì người này lại chém cho 2 nhát dao. Đã bị hiếp dâm rồi còn bị chém vì tội dám tố cáo nó. Thật sự ác nghiệp bây giờ hết sức sâu nặng đối với loài người! Trong tương lai còn tăng trưởng, phát triển quảng đại hơn nữa. Giết người ta rồi còn chặt đầu để chỗ này, cái tay chỗ kia, cái mình chỗ khác. Hết sức là khủng khiếp! Mình tập cho mình rung sợ trước những ác nghiệp, ác tâm, những hành động độc ác như vậy. Nó đầy rẫy khắp thế gian này, trong thời gian dịch bệnh mình ở núi chứ mình sinh hoạt chung ngoài đời thì chưa biết xảy ra những chuyện gì, không thể biết trước được. Cái nghiệp của chúng sanh là không thể nghĩ bàn, nếu người nào cố nghĩ người đó điên loạn. Cô bé sinh viên đi giao gà bị 5-7 người hãm hiếp, gián tiếp hại cô bé có chính mẹ của cô do người mẹ này thiếu nợ. Nghiệp quả thật sự khủng khiếp, đứa con gái bị hại có sự tiếp sức gián tiếp của người mẹ. Có những bà mẹ trẻ, con mới sanh được vài tháng nhưng do mâu thuẫn với chồng thì người mẹ này lấy gối đè cho 2 đứa con chết. Thật không thể tưởng tượng nổi! Đó là mới nhìn thấy mặt nổi ngoài thế gian, còn những mặt chìm thâm độc như giết người sống để lấy nội tạng… Trên tin tức, báo chí chỉ phản ánh một phần nhỏ, chưa được 1/10 của đời sống thật sự, không phải cái gì cũng lên báo, thấy vậy nhưng sau này điều tra ra lại khác, có nhiều uẩn khúc, có nhiều thâm cung bí sử trong đó, trùng điệp chồng chất những cái tâm ác tham, sân hận, giết hại kinh hoàng. Nó làm cho điên đảo hết địa cầu này, đảo lộn hết tất cả mọi thứ do lòng tham của con người, đã là vua một nước lớn mà nay dẫn binh qua đây cướp bóc, mai lại dẫn binh qua kia xâm chiếm. Lòng tham của con người là vô cùng tận, cái thân và đời sống thì hữu hạn mà cái tâm tham là vô hạn, nó làm cho tan thương khắp mọi nơi, làm cho thế giới rơi vào chỗ khốn khổ, sợ hãi. Những gia đình rơi vào cảnh chiến tranh chia lìa, con chết, chồng chết, cha mẹ chết. Thậm chí đang ngồi ăn cơm, bom rơi trúng nhà chết tất cả. Có những dịch bệnh gây chết hàng mấy trăm triệu người chứ không phải như vầy là hết. Tất cả những cái này là ác nghiệp của chúng sanh. Khủng khiếp là cái nghiệp này! Kinh hãi là cái nghiệp này! Sợ hãi là cái nghiệp này!

Này các Tỳ-kheo, Ta tuyên bố rằng suy tư là nghiệp; sau khi suy tư, tạo nghiệp về thân, về lời, về ý (Tăng Chi Bộ, Chương VI. Sáu Pháp, VI. Đại Phẩm, (IX) (63) Một Pháp Môn Quyết Trạch).

Cho nên sự tu tập là kiểm soát nguồn cội, căn nguyên xuất phát ra nghiệp. Phân loại cái nghiệp, phân biệt cái nghiệp, liễu tri cái nghiệp, thắng tri cái nghiệp, tuệ tri cái nghiệp để mình trạch pháp, mình chọn lựa cái nghiệp và đi đến chỗ chấm dứt nghiệp. Đây là cả một trí tuệ và sự nỗ lực hết sức công phu và lớn lao chứ không phải cái nghiệp là chuyện đơn giản. Mỗi một ý nghĩ, lời nói, hành động, cảm giác, nhận thức của mình không ra khỏi nghiệp nếu không có chánh tri kiến dẫn đường, nhiều khi mình tưởng cái đó là tốt, là thiện nhưng lại là ác, bất thiện pháp. Cho nên mấy ngày này Minh Thành chiêm nghiệm một người khùng điên trong trại tâm thần, họ được cho áo mới thì họ vui trong kiếp của người khùng, họ mặc áo rách ăn cơm nguội thì họ buồn trong kiếp của người điên. Tất cả chúng sanh sống trong vô minh và tham ái. Vô minh tức là bị đảo lộn nhận thức, ở trong cái vô minh đó thì thiện hay bất thiện cũng đều là vô minh.

 Thế Tôn lại nói: Phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ (Tương Ưng Bộ, Tập IV. Thiên Sáu Xứ, Chương II. Tương Ưng Thọ, Phần Hai - Phẩm Sống Một Mình, 11. I. Sống Một Mình).

Áo đẹp hay bữa ăn ngon của người điên thì cũng ở trong trại tâm thần. Người tỉnh họ không thấy có gì vui trong đó, chừng nào trị hết cái bệnh điên đi ra khỏi trại tâm thần thì mới gọi là vui. Ở trong đó điên khùng thì có ăn ngon, mặc đẹp cỡ nào đi nữa cũng là cái vui của một người điên. Cho nên thiện pháp mà không có chánh tri kiến thì thiện pháp đó cũng giống vậy, không có giá trị. Nói nghiệp trắng rồi nghiệp đen nhưng cuối cùng vẫn phải đoạn tận các nghiệp cả đen lẫn trắng, nhưng muốn đi tới chỗ đoạn tận các nghiệp là phải thành tựu nghiệp trắng, tức là bạch tịnh viên mãn, không còn một chút nào đen thì mới đi tới chỗ đoạn tận các nghiệp.

Bây giờ người ta làm cây ATM phát gạo ra khắp mọi miền đất nước nhưng có một chuyện xảy ra làm người chủ cây ATM đó nản, không muốn làm nữa. Nhân viên của ông này không phát gạo cho cô bé mà còn nói lời nặng, người ta quay được đoạn phim đó rồi bình luận đủ mọi lời lẽ. Đó là làm thiện nhưng chưa hẳn được mọi người hoan hỷ nếu mình không có trí huệ, không có từ tâm sâu sắc thì rất mệt mỏi với thế gian này, cái gì họ cũng có thể nói được. Minh Thành đọc bình luận mà đau lòng "họ làm với danh lợi chứ có gì đâu mà gọi từ thiện, làm để lấy tiếng". Mình ở ngoài nghe cũng xót xa chứ đừng nói gì người chủ sáng tạo ra cây ATM đó. Vì vậy mình phải trở thành người tỉnh, chánh niệm và tỉnh giác, tức là làm người tỉnh của Thân Hành Niệm. Còn không có cái này mình là người điên, lúc nào mình lăng xăng, lộn xộn, không có hộ trì, không có chánh niệm tỉnh giác thì tác ý "mày là con điên, mày là thằng điên, mày đang là kẻ điên khùng" để mình nhiếp phục nó lại. Đó là một pháp quán. Cho nên Đức Thế Tôn nói trong kinh Nikāya, sân đồng nghĩa với điên loạn, một người đang nổi sân hận lên giống như một kẻ đang điên loạn, sân nhỏ thì điên nhỏ, sân lớn thành điên lớn, không còn biết gì nữa. Cha con, anh em còn làm tổn hại, tàn sát nhau, người điên mới làm vậy chứ người tỉnh ai lại làm vậy. Có một ông cầm dao ra đường tự động rạch bụng ra, đó là bị ngáo đá, đó là điên người. Nhưng không phải chỉ người ngáo đá mới làm vậy mà tất cả hữu tình chúng sanh đều ở trong điên loạn, trong vô minh và chính mình cũng ở trong đó. Điên với lòng dục tham, điên với lòng ái, điên với tâm sân si, điên với tâm ganh tỵ nên không thấy được hiện thực các pháp, dù cho người đó có ở kế bên thì mình cũng nhìn sai hết, có những cái mình nghe, mình thấy rồi mình suy tưởng ra là vậy nhưng không phải vậy. Chỉ có bậc chánh kiến minh nhãn mới thấy đúng các pháp, còn mình nghe vậy, tưởng vậy là thấy đúng 100% nhưng không phải vậy, mình thấy và nghe theo nghiệp, theo thói quen, theo định kiến, vọng kiến, kiến chấp của mình chứ không thể thấy đúng các pháp. Thấy đúng chỉ từ bậc Tu-đà-hoàn, Dự lưu chánh tri kiến cho đến bậc lậu tận, tuệ nhãn khai mở mới thấy đúng được. Thành ra bây giờ mình tu để mình thành người tỉnh, vì vậy đừng tin tưởng vào nhận thức, cảm giác, suy nghĩ của mình. Mình học mà thầy rồi huynh đệ nói mà mình cứ cãi lại "con thấy đúng như vậy sao sư phụ, sư huynh nói vậy" thì đó là thấy trong vô minh, trong thân kiến chứ không phải thấy trong trí huệ, trong thánh pháp, đó là cái thấy của kẻ điên loạn. Khi nào mình nhận thức được mình là kẻ điên thì lúc đó mình mới tỉnh, còn lúc nào mình nói mình tỉnh là mình đang điên như Đức Phật đã nói trong kinh Pháp Cú:

Người ngu nghĩ mình ngu

Nhờ vậy thành có trí.

Người ngu tưởng có trí

Thật xứng gọi chí ngu

(Kinh Pháp Cú – Phẩm Ngu, kệ 63)

Phải quán chiếu cho sâu sắc cả thế giới này đang điên bởi lòng dục. Dục làm cho con người điên cuồng, điên khùng, không còn tỉnh táo nữa. Bị nhắc đeo khẩu trang mà đánh lại đội phòng chống dịch, vậy là vào tù. Giựt lấy máy đo thân nhiệt rồi đi tù. Đó có phải là hành động của người tỉnh không? Để người ta cầm máy bấm một cái là xong, đi qua nhẹ nhàng vậy mà giựt lấy đi luôn rồi đi tù 4 năm. Người ta nhắc đeo khẩu trang thì đeo vô thôi vậy mà nhào vô đánh lộn rồi đi tù 4 tháng. Đó có phải là điên loạn với lòng sân không? Đây là kinh Nikāya thế kỉ 21, trong đời sống hằng ngày đang diễn bài của kinh sống. Bản ngã, sân hận, cái tôi nổi lên là vào tù. Câu chuyện hết sức đơn giản, không có gì hết, nhắc đeo khẩu trang thì cứ đeo vào, bấm đo thân nhiệt thì cứ đứng yên cho bấm mà không chịu, lại giựt cái máy đi về nhà rồi vài bữa sau đem lại trả thì phạm tội ăn cắp, chống người thi hành công vụ. Hoặc có người tung tin Đà Lạt có 3 người chết do nhiễm bệnh, vậy là bị phạt 5-7 triệu. Có nhiều vụ như vầy xảy ra, vậy là phạm vào giới nói láo. Cho nên học thập thiện giới, ngũ giới của Phật là tuyệt diệu tối thượng, khi giữ những giới này thì hoàn toàn không bị những chuyện như vầy xảy ra vì Đức Phật đã bảo vệ cho mình. Hãy chiêm nghiệm rồi sẽ thấy rất hay, giới pháp của Đức Phật giúp xây dựng xã hội, bảo vệ con người, thiên hạ thái bình, thế giới thịnh trị. Đó là sự cầu an tối thượng, chính là 5 giới này, làm cho đẹp thế giới này chính là thập thiện. Thánh đức Thái tử ở Nhật Bản năm xưa đã lấy giới của Đức Phật làm luật pháp để trị vì đất nước, lấy giới của Đức Phật để xây dựng xã hội, đó là thời kì thịnh trị của các Thiên hoàng Nhật Bản, các Thiên hoàng đều quy giới chư Tăng và thọ giới. Thời nhà Đường ở Trung Quốc cũng vậy, lúc này Phật giáo phát triển cực thịnh, những vị quốc sư là những vị cao Tăng tu hành đức độ được tôn làm thầy của vua. Lúc nào 5 giới này được đọc tụng, được thuyết giảng, được hành trì, tu tập và 10 điều lành này được quảng bá như thời Lý – Trần, thời gian này vua Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông là thời kì hoàng kim của Phật giáo Việt Nam cũng là lúc thời kì thịnh trị nhất của Việt Nam, lúc này các ngài đem thập thiện du hóa nhân gian, đi đến đâu cũng nói đến thập thiện và nghiệp đạo, khuyến khích người dân thực hiện 10 điều lành này. Đây là lúc thịnh trị nhất của nước nhà chúng ta, ngài Trần Nhân Tông được tông xưng là Phật hoàng Trần Nhân Tông, ngài đã sáng lập ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Thành ra 5 giới và 10 điều lành, gọi là thập thiện nghiệp này là cánh cửa của nhân thiên, phúc lạc của trời và người. Ngày nào không còn nghe ai thuyết giảng 5 giới này nữa, con người đều phạm vào 5 giới, không còn sự tôn trọng, không còn hành trì, truyền bá nữa thì ngày đó thế giới sẽ tan thương sụp đổ. Bây giờ đã thọ tam quy ngũ giới thì mấy ai giữ được? Chỉ có hình thức bên ngoài. Phải mở những khóa tu chuyên về 5 giới và 10 điều thiện này chứ không phải vào khóa tu rồi chỉ biết niệm Phật, đó gọi là thành tựu chánh kiến về nhân quả. Đức Phật nói chánh tri kiến có 2 loại là chánh kiến hữu lậu và chánh kiến vô lậu.

Chánh kiến hữu lậu là thấy được nhân quả, thiện ác, tội phước, đời này đời sau có nghiệp báo, có cha mẹ, có Sa-môn, có Bà-la-môn. Tức là có những người tu đức độ đạo hạnh, có những người đáng cung kính, đáng đảnh lễ, đáng cúng dường để mình gieo trồng ruộng phước. Bao nhiêu đó đã là ruộng phước của trời và người, người nào có thể hướng dẫn được người khác chánh kiến hữu lậu này thì cũng xứng đáng làm thầy thiên hạ. Chánh kiến vô lậu xuất thế gian chỉ có ở bậc thánh, chính là chánh kiến của năm uẩn này. Nhưng muốn thành tựu chánh kiến thánh trí năm uẩn này mà không có chánh kiến hữu lậu là không được, vì chánh kiến hữu lậu là nền tảng, không có nó là không thể xây nhà. Cho nên bậc thánh là những bậc phải hoàn thành tất cả những việc nhân đạo, thiện đạo, hiền đạo rồi mới lên thánh đạo. Mình học về nghiệp rất là tuyệt diệu.

Mình mở tin tức lên đọc chỉ thấy người này giết người kia mà mình không thấy được trong đó là tham sân si, bản ngã, là nghiệp. Không phát sanh được cảm giác sợ hãi, lo lắng và cố gắng xuất ly, đó là vô văn phàm phu chứ không phải đa văn thánh đệ tử. Đọc vào là phải thấy trong đó là kinh tạng Nikāya. Phải quán chiếu thường trực trong thân tâm, mỗi ngày mình đối chiếu với năm giới và thập thiện.

Thế gian chìm ngập trong bóng đêm, thế giới đang bao phủ trong vô minh. Cho nên mình đọc bài cười gì, vui sướng gì khi đời bị đốt thiêu trong cảnh tối tăm, sao không tìm ngọn đèn. Khi đọc phải ngấm vào da thịt, vào tủy xương. Mình phải rưng nước mắt, cười gì, vui sướng gì khi đời bị đốt thiêu. Mỗi khi mình buông lung phóng dật là đọc bài này lên "mày vui sướng cái gì khi đời mày bị đốt thiêu, mày có biết không?". Tim của ngọn đèn dầu sắp lụn tàn, không còn bao nhiêu nữa vậy mà "mày lại có thời gian đi giận người ta. Vào chùa để giận, để bắt lỗi, moi móc cái xấu, cái dở của người ta hay sao? Chỉ có người điên, người khùng, người vô minh mới làm vậy. Mày hãy lo cái mạng của mày đi, lo nhìn lại tự thân của mày. Ở chỗ tối tăm sao không đi tìm ngọn đèn, tự thân của mày đã thấy được ngọn đèn chưa? Đã thấy được dục tham ái, vô minh chưa? Mọi sự động chuyện của cảm thọ đã thấy chưa, những hình bóng ám ảnh bên trong đã nhìn ra chưa? Những suy nghĩ theo tà kiến, định kiến đã phá hết được chưa? Nếu chưa mà lại có thời gian đi soi mói, để ý, canh chừng người ta. Có giỏi thì tự canh chừng chính mình". Phải tác ý thường xuyên và liên tục như vậy thì sự tu mới tiến đẹp, tiến nhanh, bất cứ chuyện gì cũng phải tác ý cho đến khi nào diệt tận hết tất cả. Đó là sự nhiệt tình trong tu học, trong thiện pháp chứ không thể để cho nó lưu trú trong tâm 5-7 ngày, nửa tháng còn giận nhau, đó là không biết xấu hổ, nhục nhã, đó là kẻ hạ liệt trong pháp và luật của Như Lai. Nếu bất thiện pháp còn trong tâm thì tác ý ngay "mày là đồ tồi bại, hèn hạ", mạnh nữa thì "mày là đồ điên". Mình phải ra tay cho mạnh, đánh cho tan nát những điều xấu ác chứ không thôi trở thành người điên. Mình đã điên loạn bao nhiêu đời rồi, điên khùng bao nhiêu kiếp rồi, điên đảo khắp hành tinh này, cả năm châu này không có chỗ nào mình không ở. Đã có rất nhiều vụ án thương tâm xảy ra, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, người này lái xe dừng lại thì mở cửa không quan sát làm người đi sau tông vào cánh cửa ngã xuống, xe tải trờ tới thắng không kịp cán nát óc, văng tứ tung, tai nạn như vậy thường xuyên xảy ra. Trước đó 5 phút người bị cán nát đầu không biết rằng 5 phút sau mình sẽ chết, nhiều khi trong lòng người này đang thù giận ai hay đang tính toán kiếm thêm tiền thì đột nhiên cái chết xảy ra là kết thúc cuộc đời. Minh Thành quán chiếu thì thấy sợ, không dám tiếp xúc nhiều nên mới lên núi ẩn tu. Minh Thành chỉ tiếp xúc khi chia sẻ chánh pháp, ngoài ra không còn muốn giao du với ai nữa vì ác nghiệp của chúng sanh quá khủng khiếp. Ở Sài Gòn có một thầy trụ trì bị đột quỵ chết, mới hôm nay có thêm một thượng tọa, trưởng ban trị sự Phật giáo Quận 8 cũng mới mất. Hình ảnh của thầy nào chết thì cũng có Minh Thành trong đó, những tai nạn xảy ra Minh Thành xem thì cũng có mình trong đó. Phải biết lo lắng cho mình, cứ sống nhởn nhơ, lững lờ, sống vô tư vô lo, sống như vậy là cuộc sống của người không có tỉnh thức, ngược lại phải nhìn hết tất cả mọi ngõ ngách, góc cạnh, mọi sự diễn biến, tình trạng của xã hội, của thế giới, của nhân loại, của chúng sanh, phải nhìn thấy một cách sâu sắc cảm thọ mình rung động để sự xuất ly của mình được mạnh mẽ, quán sự nguy hại càng được sung mãn. Nhàm chán vị ngọt, phát huy sung mãn tính nguy hại của các dục, thúc đẩy mạnh mẽ sự xuất ly để ra khỏi thế gian này. Sáng dậy báo đưa tin 5 người chết cháy cùng một đêm, vậy thì tối đó khi ngủ họ còn tính làm thêm cái này, kiếm tiền cái nọ, còn giận người này người kia mà họ không biết rằng tới 2h đêm là tất cả 5 mạng người đó thành đống than. Họ chết trong sự vô tri, sự si mê, không phải chỉ họ mà những người khác, rồi tất cả chúng ta nếu không thể nhập thánh trí này thì cũng chết giống vậy, chết trong sự giành giựt, trong sự ghen tuông, tức giận, sân hận, chết trong bản ngã, kêu ngạo. Thậm chí chết không kịp trăn trối, chết không rõ nguyên nhân tại sao nên trở thành cô hồn, không thể đào thai được nên có những ngôi miếu nhỏ, thấy có hình bóng quanh quẩn nơi đó vì không đi đào thai được. Và mình phải quán chiếu mình cũng có khả năng chết như vậy. "Giận ai, hơn thua với ai, người ân nghĩa giúp đỡ kề cận mà mình không biết ơn nghĩa lại cứ gắt gỏng, so đo, xỏ xiên, cái tâm này là tâm ác, cái tâm này là ma quỷ, thú vật, cái tâm này là đưa đến địa ngục", phải tác ý mạnh mẽ như vậy để phá tan hết tâm độc ác để mình sống trong lục hòa kính, diệt tận để không bao giờ còn cái tâm này với bất cứ với ai, từ đại chúng đến huynh đệ, thầy trò, quán cho đến lúc diệt tận sạch sành sanh, chặt đứt nó như chặt cây dừa, cây cao để nó không mọc lại được. Bất cứ khi nào có ác nghiệp là phải diệt tận nó, dùng hết khả năng diệt nó. Trong hủ có lẫn lộn đậu đen đậu trắng thì phải quăng bỏ cho hết đậu đen, không lưu giữ bất cứ điểm đen nào trong đó. Đó là sự tinh cần trong thiện pháp Tứ Chánh Cần, thấy cái gì màu đen là vứt đi cho đến khi nào không còn màu đen nữa, thân là bạch tịnh pháp. Như vậy mình mới có khả năng bước tới thể nhập, nếu còn chất chứa, tích lũy, hoan hủy, an trú và đắm trước thì khổ còn tập khởi, sầu bi ưu não còn tích tập và sanh khởi trong hiện tại và tương lai, phải diệt tận những nguyên nhân đưa đến khổ, tẩy sạch nó. Cho nên cái nghiệp rất quan trọng, phải để ý, kiểm tra, dò xét kĩ càng chứ không thể làm sơ sài, không thể làm cho có.

Minh Thành mong muốn bà Diệu Hiền và thầy Pháp An giữ được bát quan trai giới từ đây cho tới ngày chết. Giữ giới đó là thành người xuất gia chân chánh, ngoài 5 giới đã học thì phải thêm 3 giới nữa. Thứ nhất là không nằm giường cao lớn, rộng tốt. Thứ hai là không ăn chiều, nếu giữ được cái này là tối thượng, mình phải tập từ từ. Thứ ba là ly dục. Tất cả là 8 giới, mình đã được học rất kĩ. Những người già vào thọ trì bát quan trai giới của Phật giáo Nam tông là giữ luôn 1 tháng hoặc 3 tháng, có khi người ta giữ suốt đời chứ không giống Phật giáo phát triển của mình là nửa tháng 1 lần mới vào giữ giới. Cho nên cái này mình làm được là tuyệt diệu, nhiều khi hình thức chưa xuất gia nhưng đó đã là đời sống của người xuất gia, còn cái này hình thức đã xuất gia rồi thì làm vậy mới đúng. Không phải làm 1 lần là được mà phải cố gắng từ từ, đối với tuổi này rồi thì giữa bát quan trai giới cũng không khó.

Đức Phật dạy trong căn bản trí tụng 4 phương nghiệp: Không tự mình sát sanh, không khuyến khích sát sanh, không tùy thuận sát sanh, không tán thán sát sanh. Một giới nhân làm 4, như vậy là có 40 nghiệp. Tự mình sát sanh là một nghiệp, khuyến khích người khác sát sanh, thuận theo việc sát sanh là ăn theo, tán thán sát sanh là khen ngợi. Tất cả đều trong nghiệp sát sanh, cho nên mỗi nghiệp ác nhân lên 4 lần thành 40: Tự mình làm, khuyến khích người khác làm, thuận theo người khác làm và khen ngợi người khác làm. Xưa nay mình nghĩ sát sanh chỉ có một nhưng trong kinh Nikāya nói kĩ hơn là có sự khuyến khích, thuận theo rồi khen ngợi, làm vậy là hay là giỏi. Trong đây có một chỗ sâu sắc mà giờ mình bị rất nhiều, chính là sự tà kiến, hiểu lầm.

Một thời, Thế Tôn trú ở Pàvà, trong vườn xoài của Cunda, con người thợ rèn. Rồi Cunda, con người thợ rèn đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Cunda, còn người thợ rèn đang ngồi một bên:

- Này Cunda, trong những tịnh hạnh của ai, Ông cảm thấy thích thú?

- Bạch Thế Tôn, các Bà-la-môn ở phương Tây, những người có mang theo bình nước, những người có đeo vòng hoa huệ, những người thờ lửa, những người đi xuống nước tắm, những vị này có tổ chức những lễ tịnh hạnh. Con ưa thích những lễ tịnh hạnh của những người ấy.

- Này Cunda, các Bà-la-môn trú ở phương Tây, những người có mang theo bình nước, những người có đeo vòng hoa huệ, những người thờ lửa, những người đi xuống nước tắm, như thế nào, những người này có tổ chức những lễ tịnh hạnh?

- Ở đây, bạch Thế Tôn, những người Bà-la-môn trú ở phương Tây, những người có mang bình nước, những người có đeo vòng hoa huệ, những người thờ lửa, những người đi xuống nước tắm, những vị này khích lệ đệ tử như sau: "Hãy đến, này Bạn. Hãy dậy thật sớm và từ nơi giường chạm xuống đất. Nếu Bạn không chạm xuống đất thì chạm phân bò ướt; nếu Bạn không chạm phân bò ướt thời Bạn chạm cỏ xanh; nếu Bạn không chạm cỏ xanh thời Bạn hãy cúng dường lửa; nếu Bạn không cúng dường lửa, thời Bạn hãy chắp tay đảnh lễ mặt trời, nếu Bạn không chắp tay đảnh lễ mặt trời, thời Bạn hãy xuống nước lần thứ ba vào buổi chiều". Như vậy, bạch Thế Tôn, các Bà-la-môn trú ở phương Tây, những người có mang theo bình nước, những người có đeo vòng hoa huệ, những người thờ lửa, những người đi xuống nước tắm, những vị này ấy tổ chức những lễ tịnh hạnh. Con thích thú lễ tịnh hạnh của những vị ấy.

- Sai khác này Cunda, là những lễ tịnh hạnh do những Bà-la-môn trú ở phương Tây, những người có mang bình nước, những người có đeo vòng hoa huệ, những người thờ lửa, những người đi xuống nước tắm tổ chức. Sai khác là lễ tịnh hạnh trong Luật của bậc Thánh (Tăng Chi Bộ, Chương X. Mười Pháp, XVII. Phẩm Jànussoni, (X) (176) Cunda Người Thợ Rèn).

Minh Thành muốn nói mình hay bị ảnh hưởng bởi nghi lễ, cho nên Phật giáo phát triển về sau gọi là thời tượng pháp, nghĩa là sự mường tượng, giông giống chứ thật chất không phải chánh pháp. Tắm 1 ngày 3 lần càng nhiều càng tốt, tắm như vậy thì có sạch hết ác pháp không? Nói như vậy làm cho người ta có ảo tưởng, người quỳ xuống rồi được tắm, rồi vẽ, rồi rưới lên người trong khi đây là nghi lễ quán đảnh thuở xưa của những bậc vua chúa, những người đó vô tình tưởng rằng làm như vậy sẽ được thanh tịnh. Nhưng có tịnh được không? Phải dùng nước của tâm từ mới rửa được tâm sân hận, cho nên khi làm lễ mình phải giải thích ý nghĩa cho họ hiểu, còn không cứ dính mắc vào hình thức lễ nghi thì sẽ không biết được giá trị thật sự của giáo pháp. Bây giờ chúng ta bị lễ nghi này chi phối rất nhiều, thậm chí người làm lễ cũng không hiểu ý nghĩa chứ đừng nói người quỳ bên dưới, như thế là trở thành hình thức máy móc, chỉ là nghi lễ bên ngoài rồi trở thành 1 môn nghi lễ. Cái này từ thời Đức Phật hoàn toàn không có gì hết nhưng thời này Phật tử quen vậy rồi, không có đánh trống thổi kèn, à ơi gì hết là cảm thấy buồn, cúng là phải làm lớn. Mình biến vàng thật từ từ thành vàng giả, càng ngày đi càng xa, làm mất hết giá trị thật sự của chánh pháp. Làm như vậy thì những người đó cũng không có được lợi lạc thật sự của giáo pháp, chỉ được một chút cái tưởng thôi chứ còn tham sân si, vô minh, bản ngã còn y nguyên, có khi còn tăng thêm "hôm nay tôi cúng trai đàn lớn", hãnh diện với bạn bè. Thành ra từ ngày Minh Thành lên núi tới giờ không có đọc bài chú nào, dụng ý của Minh Thành trong đó rất nhiều. Nghi thức tu học của mình là từ xương máu để lập ra thời khóa tu, đó là huyết lệ xương máu, trái tim của Đức Phật trong này. Vì nghi thức hết sức quan trọng, tu tập hằng ngày, gọi là nhật tụng, là thời khóa tu tập thường nhật. Nếu trong này không có cốt lõi thì tu cái gì? Thời khóa chỉ có tụng cầu, hết cầu an qua cầu siêu thì tu cái gì? Bản chất của ngũ uẩn là bất an, tại sao cứ đi cầu an cho nó hoài vậy? Do mình không thấy pháp nên mới vậy, do sự mê tín của mình, trong khi Đức Phật dạy mình phải nhìn thấy được sự nguy hại của ác nghiệp để từ đó giảm thiểu, ngăn chặn, đoạn tận nó để được an. Thứ hai là phải thấy được tính chất bất an của các hạnh thì mình mới an. Trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức này có cái gì an ổn trong này? Bản chất của sắc là bất an, các cảm giác là khổ, các nghĩ tưởng là vô thường thì tại sao lại đi tìm cái an trong cái bất an? Rồi còn hướng dẫn người khác đi theo con đường này thì mình có phải là người tỉnh thức không? Thứ nhất mình phải hướng dẫn cho Phật tử thấy được nguyên nhân nào gây bất an, tức là những ác nghiệp, chính là tự mình sát sanh, khuyến khích người khác sát sanh, tùy thuận sát sanh và tán thán sát sanh, đó là cái gây bất an, là tai họa. Tự mình lấy của không cho, khuyến khích người khác lấy của không cho, tùy thuận lấy của không cho, khen ngợi việc lấy của không cho, đây là bất hạnh, là tai họa. Tà dâm, nói dối, nói lời phù phiếm, uống rượu, sử dụng những chất say sưa, tự mình uống, khuyến khích người khác, rủ rê người khác, hùa theo người khác, khen ngợi người khác làm những chuyện xấu đó thì đó là bất an, là tai họa. Mình phải giải thích điều đó để người ta ý thức được sự nguy hiểm của nó để ít nhất cũng giảm bớt. Đó là mình đang chỉ ra phương pháp bình an, chứ mình cứ đọc tên cầu an cho người ta mà không giải thích rõ ràng cho người ta hiểu, chính mình cũng không thấy mà người ta cũng không thấy. Đây mới chỉ là chánh kiến của hữu lậu mà mình còn chưa sáng tỏ, chưa trạch pháp được thì làm sao có thể hướng dẫn người ta tu học? Minh Thành bây giờ rất thấm thía, rất muốn ở ẩn nhưng vẫn còn đắn đo. Cái mạng này, hơi tàn này, bao da, túi thịt này còn sức là phải nói những lời nói của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, nếu không thì dòng pháp này mai một vĩnh viễn. Bây giờ có 10 người Phật tử thì được bao nhiêu người tin tưởng vào những gì Minh Thành nói nãy giờ? Cái lỗi này tại ai? Cái trách nhiệm đó quy về ai? Ai là người hướng dẫn? Làm sao để họ nhận thức được "Ta là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy" (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, (VII) (57) Sự Kiện Cần Phải Quan Sát). Đó là chánh kiến của hữu lậu, của thế gian mà người Phật tử có khi tu học 20 năm cho tới bạc đầu cũng không nắm vững được. Những người xuất gia và những người Phật tử đều phải có trách nhiệm đó, mình phải tu học cho tinh tấn, không những tu mà còn phải học pháp, phải thuộc kinh nhuần nhuyễn, phải hiểu cho chính xác và tự mình thực hành, khuyến khích người khác thực hành, tùy thuận người khác thực hành và tán thán người khác thực hành. Mình lấy 40 cái nghiệp này chuyển qua làm 40 cái phước báu. Có biết bao nhiêu hình thái mê tín hấp dẫn con người ta, không những cư sĩ mê tín mà đến người xuất gia mê tín còn nhiều hơn nữa, đây là điều đau lòng, suốt cuộc đời tu ở trong chùa chỉ đạt được tà kiến lệch lạc, xuyên tạc lời Đức Phật mà tự mình không hay biết. Mọi người có đau lòng không? Có xót xa không? Chính bản thân người đó cũng không biết. Minh Thành đau quặn thắt trong tim, những bậc thầy của Minh Thành họ tuyên bố chỉ niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Lần đầu Minh Thành đến chia sẻ bất tịnh quán, đường lối tu học của kinh Nikāya bằng một tấm lòng chân thành của người học trò thì lần sau đến họ không tiếp nữa. Minh Thành giống như người đi hết Trái Đất này, đem hết sinh mạng để cầu thánh pháp, khi tìm được kho báu Minh Thành muốn đem thành quả này dâng lên những người thầy, những bậc ân đức ân nghĩa nhưng họ lại gạt ra. Trong lòng Minh Thành thật sự thương xót chứ không hề có ý buồn giận, thật sự gần đây Minh Thành đang đắn đo suy xét thật kĩ vấn đề ẩn cư. Bây giờ tượng pháp đã tràn ngập khắp mọi nơi, người ta lấy cái đó làm cái đúng, mình nói cái đúng thì người ta lại cho mình này nọ. Trường Phật học ở Sài Gòn có 1400 Tăng-Ni của cả nước, chùa Hoằng Pháp là hội tụ hàng mấy chục ngàn Phật tử của toàn quốc, những đạo tràng Nikāya là những người có tâm tha thiết muốn tu học con đường này, Phật tử chùa Bửu Liên mấy chục năm nay lo lắng cho con. Thật sự là con hết sức khó xử, nếu bây giờ Minh Thành ẩn cư được là tuyệt vời, sự tu học sẽ tiến bộ rất nhanh nhưng tạng kinh Nikāya, dòng pháp thánh trí năm uẩn này không còn ai theo nữa, không chỉ có nước ta mà Minh Thành đã đi các nước Phật giáo trên thế giới đã bị mai một nên thật sự Minh Thành hết sức đắn đo. Hình thức của cô không thuận tiện cho việc hoằng pháp, đối với người xuất gia người ta khó chấp nhận. Minh Thành đã từng giới thiệu dòng pháp này cho những vị ân nghĩa nhất trong cuộc đời tu của mình nhưng họ lại gạt qua một bên.

Bây giờ có cả trăm hướng đi, ngàn cách tu nên giờ đây Tăng-Ni không biết định hướng đi của mình như thế nào. Minh Thành dạy trong trường từ cơ bản cho đến các khóa học khác thì Minh Thành nhận ra họ không nhận ra được hướng đi. Thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp mới hỏi Minh Thành bên Myanmar tu học như thế nào vì Minh Thành qua đó rồi, thầy muốn qua Myanmar để học. Thầy thấy sư phụ của thầy nhập thất 7 tháng để đọc kinh Nikāya nên sư phụ của thầy đề xướng như vậy. Minh Thành trả lời bên đó tu theo hơi thở, hít vào thở ra, cái bụng cứ phồng xẹp như vậy. Mỗi một chỗ có phương thức tu riêng, có chỗ chỉ tu về thân, có chỗ tu về cảm thọ, có chỗ tu về tâm hoặc về pháp chứ không có một nơi tu đầy đủ về ngũ uẩn. Thật sự Minh Thành rất thương các Tăng-Ni bây giờ, Minh Thành đã từng ngồi trong trường, ở trong môi trường đó nên rất thấu hiểu cho họ. Họ không có người định hướng, bây giờ có quá nhiều hướng tu học.

./.