Pháp Đàm Nikāya - Lợi Lạc Của Cảm Giác Toàn Thân - Chăm Sóc Người Bệnh Như Thế Nào
Pháp Đàm Nikāya
Lợi Lạc Của Cảm Giác Toàn Thân
Chăm Sóc Người Bệnh Như Thế Nào?
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc182930576 \h 1
II. Cảm giác toàn thân PAGEREF _Toc182930577 \h 11
III. Chăm sóc người bệnh PAGEREF _Toc182930578 \h 13
IV. Chăm sóc cảm thọ PAGEREF _Toc182930579 \h 17
I. Trình pháp
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con pháp danh Huệ Lý xin trình pháp, được sự cho phép của sư phụ con về đây tu học một tuần, qua sự chỉ dạy của sư phụ cùng quý thầy con đã nhìn ra được cái khổ của mình và con cũng biết được thân này là vô thường, cái thân này là khổ, cái thân này không phải là ta. Sư phụ có dạy:
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chỉ có tim gan, máu, thịt xương
Phủ ngoài mỗi lớp da trơn láng
Che hết vô vàn thứ nhớp nhơ.
Vậy mà lâu nay con cứ chấp thân này là con nên con đã gây ra bao nhiêu tội lỗi, con đã tu muộn. Khi ở đời con sát sanh, trộm cắp, nói láo đủ thứ trong đời, những gì trong kinh Phật nói con đều có cả, đến khi xuất gia nói sao cho được lợi, nói sao cho đệ tử mình nhiều, nói sao cho Phật tử được đông, nói những lời không chân thật. Về đây con nhìn thấy được ngũ uẩn, con biết được ngũ uẩn không phải là mình vậy mà mình đã làm nô lệ cho nó bao lâu nay. Con như người bị rơi vào cái thọ không khổ không lạc nên người con cứ đơ đơ ra, con về đây bao nhiêu ngày vẫn chưa thấm được pháp, khi con về đây thì cảm xúc của con dâng trào.
Con chưa thấm nhuần được cái gì của pháp cả vì tâm con chưa được thấm nhuần trong pháp, hai hôm nay sức khỏe con không ổn định nên con cũng không thấm được lời pháp của sư phụ, khi hết thời khóa tu học con về mở lại để nghe và suy ngẫm lại, con thấy mình nay đã già rồi nhưng thật may mắn khi biết được pháp của Phật, được trên sư phụ dẫn dắt, được quý thầy dẫn dắt con đã vào được dòng pháp, con biết được thân này không phải của mình nên phải cố gắng để diệt trừ tham, sân, si, diệt trừ bản ngã.
Hai hôm nay con nhiếp phục được hôn trầm, trong thời thiền hôn trầm đến thì quý thầy dạy phải nhìn trước nó để nhiếp phục. Khi hôn trầm đến thì cái đầu con nặng, con nhìn vào nội tâm tỉnh giác, cái thức con nhìn vào chỗ phát ra hôn trầm và con nhiếp phục được hôn trầm, con cũng đang học tâm từ, tâm thương, còn tâm bi của con có rồi nhưng bi với thói đời, nay con vào đây cũng học tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm từ nhưng tâm hỷ con chưa có vì con đã ưu tư trong nhiều ngày, ưu tư trong nhiều đời nên giờ tâm hỷ của con khó phát. Con bạch trên sư phụ, trên quý thầy, quý sư cô thương xót cho ngũ uẩn này và dẫn dắt cho con được tiến trên con đường tu nhân học Phật. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Thân trống rỗng không ai trong đó
Rõ chưa tâm, thông tỏ chưa tâm
Tâm còn đeo bám, thân trống rỗng
Thì còn sanh tử mãi nha tâm.
Quý Phật tử mới lên mấy ngày nay tu ra sao?
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con pháp danh là Diệu Nhẫn, con ở thành phố vừa lên núi hai hôm nay, con cũng theo đại chúng tu học mấy ngày nay. Kính thưa sư phụ hai lần về đây thì con cũng nhiếp phục được hôn trầm, những khi ngồi thiền thì thưa sư phụ là con hay bị vọng tưởng, hôn trầm không đến thì con hay bị vọng tưởng rất nhiều, con kéo tâm quay lại thì một chút sau cũng bị vọng tưởng, con xin sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng hướng dẫn con thêm để ngồi thiền được an tịnh ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con có nhân duyên lần trước được về đây tu học một tuần, con cũng nhận diện được ngũ uẩn nhưng con chưa thực hành được cảm giác toàn thân. Mấy ngày nay con lên đây thì được thầy Thiện Huệ, thầy Pháp Tâm hướng dẫn rất cặn kẽ, rõ ràng, khi ngồi thiền con thực tập theo thì con cũng thấy có kết quả. Ngày xưa con không hiểu thì nghĩ ngũ uẩn là bình thường thôi nhưng thầy Thiện Huệ và thầy Pháp Tâm nói rằng khi ngồi thiền cũng phải nhận diện ngũ uẩn thì con cũng thực tập theo, con cũng có sự an tịnh, ngày xưa con ngồi bị vọng tưởng, hôn trầm rất nhiều, không nghĩ cái này cũng nghĩ cái kia nhưng từ ngày hai thầy chỉ dẫn thì con cũng bớt vọng tưởng, bớt hôn trầm.
Con kính thưa thầy, đợt này con về sẽ ở một tháng, con cũng xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng chỉ dạy con thêm để khi con xuống núi có sự chánh niệm, nhất là cảm giác toàn thân con chưa nắm vững pháp hành, mấy ngày nay con tu cũng có nhiều lợi lạc, hạnh phúc khi được hai thầy hướng dẫn con thực hành ba pháp. Lần này về đây con có hai dòng cảm xúc xúc động và niềm hỷ lạc dâng trào.
Sư Phụ: Sáng nay ngồi thiền ngũ uẩn vận hành thế nào?
Phật tử 2: Khi an tịnh xong thì con nhìn lại thọ; tưởng; hành thì con thấy lúc đầu có thọ dễ chịu, tưởng có hình bóng dễ chịu, ý hành nói "dễ chịu", thức con rõ biết thọ; tưởng; hành. Con ngồi gần hết giờ ngồi thiền thì có cảm giác đau vì ở nhà con ít ngồi nên có cảm giác khó chịu, tưởng có hình bóng sự khó chịu, ý hành nói "không biết tới giờ chưa mà sao quý thầy chưa gõ kẻng", lúc đó con nói "ráng ngồi một chút nữa quý thầy gõ kẻng chứ có gì đâu". Khi có cảm giác khó chịu thì con nhìn kĩ cũng có chút sân, thức con rõ biết thọ; tưởng; hành.
Sư Phụ: Khi khó chịu thì phải tác ý "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu" hoặc là tác ý "thật là quý báu trong giờ phút tu như vầy, mình lên đây là để tu thì tại sao giờ tu lại khó chịu".
Phật tử 3: Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý sư thầy, quý sư cô cùng tất cả đại chúng. Con tên là Nguyễn Thị Diễm Ý, pháp danh của con là Phương Diễm, con ở Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu. Con lên đây được ba ngày, trước khi lên đây con cũng có nghe qua pháp thoại của thầy khi thầy dạy các sư thầy, con thấy hay nên con quyết định lên đây học. Trong ba ngày học ở đây thì con thấy rất hạnh phúc và bình an vì con rất thích không khí trong lành của núi rừng, thứ hai là thật sự con rất mong muốn được học những lời Phật dạy khi Phật còn tại thế, ở Long Hải có rất nhiều chùa nhưng tu theo pháp môn Tịnh Độ đọc kinh là chính, mà đọc thì cảm giác không hiểu lắm. Ví dụ kinh Bát Nhã ba la mật đa, ngày xưa con không hiểu vì đọc những từ khó hiểu và cũng không ai giải thích cho hiểu nên con lên mạng thì tìm hiểu được một ít, sau đó con nghe thêm thầy Tuệ Hải nữa thì con thấy quá vi diệu nên con mong muốn được sống và tu tập làm sao để tâm mình sống trong giây phút hiện tại như kinh Bát Nhã đã nói.
Sau khi con nghe thầy giảng cho các sư thầy trên youtube rất hay nên con lên đây tu học, sau ba ngày tu học thì con thấy mình đã buông xả được những chấp thủ về thân. Trong thời ngồi thiền thì con cảm giác buông xả được tham chấp mà ngày trước hay làm để tô điểm thêm cho thân này. Bây giờ khi con hiểu được rồi, khi con nghe được pháp của thầy, pháp của Đức Phật truyền lại khi ngài còn tại thế thì con thấy tâm rất an vui, con nghe thầy giảng một câu trong kinh mà Phật nói là "pháp của ta đến là để thấy" thì khi thực tập chắc chắn sẽ được hạnh phúc và an lạc, con đã thấy được điều đó, con rất mong muốn được học và trau dồi thêm để từ đó con có hành trang về quê.
Thứ nhất là truyền lại cho gia đình, giúp đỡ cho anh chị để mọi người biết phương pháp tu học, sau đó có duyên thì con sẽ đi nhiều nơi truyền đạt lại cho mọi người, muốn truyền đạt chính xác thì trước tiên mình phải tu tập tốt và có sự cảm nghiệm thật sự từ chính mình chứ không thể có những tri kiến vay mượn trên kinh điển, tự mình phải đi trước, tự cảm nghiệm trước nên con quyết tâm về đây xin thầy cho con ở đây tu tập. Khi con thấy bản thân có đủ hành trang thì con sẽ ra đi, con cảm ơn thầy.
Sư Phụ: Chú Linh trình pháp mấy ngày nay tu học ra sao.
Chú Linh: Kính thưa sư phụ, kính thưa các sư thầy, các sư cô cùng tất cả đại chúng. Đúng ngày hôm nay là con lên đây được một tuần, bản thân con sinh năm 1989 là tuổi Kỷ Tị, cũng giống như con rắn thì con phải lột xác, từ lúc lên đây đến giờ đúng là con lột xác nhưng không phải một lần mà là mỗi ngày con được đọc kinh của Thế Tôn cùng đại chúng, cứ mỗi ngày như thế là con lột xác. Mỗi lần lột xác như thế rất đau nhưng con cảm thấy rằng điều đó cần thiết vì mình phải hướng vào tâm mình, mình phải biết cái thọ, tưởng, hành cụ thể như thế nào, nó tác động lên thân xác mình ra sao.
Thêm một điều nữa là con sinh năm 1989, mạng con là đại lâm mộc, tức là cây cổ thụ ở rừng lớn, trước khi lên đây con có cơ hội trekking lên núi, từ đồng bằng lên núi con gặp một cây cổ thụ hơn 1300 tuổi đã trải qua rất nhiều biến cố thăng trầm, từ bão, lũ lụt cho đến lở đất, mặc dù có nhiều khó khăn được mang đến từ ngoại cảnh nhưng cây cổ thụ đó vẫn hiên ngang đứng vững cố gắng thu thập tinh túy của lòng đất để vượt qua khó khăn, hai là làm cho bản thân lớn mạnh, ba là cùng các cây khác trong rừng động viên mọi người cùng nhau vượt qua khó khăn để mục tiêu cuối cùng là cung cấp oxy cho cây trong rừng mà còn cung cấp oxy, sức sống cho loài người.
Con xin cảm ơn sư phụ cùng các sư thầy Pháp Tâm, thầy Pháp Nghĩa, thầy Thiện Huệ cùng các sư cô và đặc biệt là đại chúng ở đây đã cho con một môi trường để tu tập. Con cũng xin chia sẻ thêm là từ tháng 3 đến giờ thì hằng tuần con đều cố gắng lên chùa Vĩnh Nghiêm để đọc kinh, thú thật là đọc nhưng con không hiểu nhưng bản chất của con là thích tìm hiểu và nghiên cứu. May thay, cái duyên đến với con thật ý nghĩa vì lần đầu tiên sau khi sắp xếp công việc quyết định lên Linh Quy Pháp Ấn, đây không phải lần đầu tiên con lên đây, năm 2019 con lên đây để du lịch với anh trai thì thấy cảnh sắc mây núi ở đây rất nhẹ nhàng, thanh tịnh. Con cảm ơn sư phụ, các sư thầy, các sư cô và đại chúng rất nhiều.
Sư Phụ: Anh cảm giác được cái gì trong pháp?
Chú Linh: Cảm nhận được một là sự dạy dỗ chính bản thân mình, đặc biệt là phải an tịnh, lúc con ngồi thiền là luôn chú tâm vào chánh niệm trước mặt để biết được cảm giác toàn thân của mình như thế nào. Từ việc biết được cảm giác toàn thân thì lúc đó mới biết được diệt tham, sân, si và nghĩ đến những gì trong quá khứ mình đã làm sai cái gì, mục tiêu là để bản thân phát triển tốt hơn. Cảm giác rất khó tả, ví dụ hôm qua con nói chuyện với thầy Thiện Huệ sau khi tụng kinh về thì cảm giác không phải vui vẻ, không phải yên bình, cực kì khó chịu mà con chưa từng cảm nhận được. Con xin hết ạ.
Sư Phụ: Bài trình pháp chú gửi cho Minh Thành thì chú đọc lên.
Chú Linh: Lúc đấy sư thầy Thiện Huệ và đại chúng đọc lên diệt sám hối, lúc đấy con mở sách ra thì con nhắn tin cho thầy thì con nhớ được bốn câu đó. Trong đầu con một là hình ảnh bản thân con đang quỳ dưới đất là bản ngã của con, hai là bản thân con sau khi nghe pháp được hiểu biết về chánh pháp thì chính tay con cầm gươm chém đầu hình tượng bản ngã, nó rất sâu sắc. Cho nên tối qua dù đã hơi muộn nhưng con đã nhắn tin chia sẻ với sư phụ.
Sư Phụ: Chú đọc bài trình pháp đó lên cho đại chúng nghe.
Chú Linh: Con xin đọc ạ.
Ngươi hãy biến đi, hãy chết đi.
Ngươi đừng sống dậy nữa làm gì
Ta khổ đủ rồi, ngươi hãy biến
Ngươi hãy diệt đi, hãy chết đi.
Dạ, đó là bốn câu con xin trích ra ạ.
Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý cô cùng đại chúng, con tên Nguyễn Đức Hiển, pháp danh Thích Quảng Nhân, hiện đang cư ngụ tại Hà Nội. Con có nhân duyên lên đây được bốn ngày rồi, nghiệp chướng còn dày, trí tuệ cũng trải qua nhiều kiếp u minh nên cũng không hiểu cho lắm nhưng chỉ có mấy ngày trên này mà bản thân con đã nhận ra rằng quan trọng nhất là nhận đúng chân tâm. Chân tâm ở đây như quý thầy đã dạy là sắc; thọ; tưởng; hành; thức, cuối cùng mà mình nhận được tâm mình xảy ra như thế nào và trong hành vi, ý nghĩ của mình thì nó sẽ là cái thật của sự thật hay là cái thật của sự giả dối vì xưa nay đôi khi mọi hành động hay suy nghĩ của mình đều có sự ngụy biện, đó là mình bị màn vô minh che lấp.
Chỉ có mấy ngày tu tập tại chùa thì bản thân con đã biết được hiểu rõ được chân tâm, ví dụ một người đi vào ngôi chùa, khi có 2-3 người hành khất thì mình bố thí cho người ta nhưng đôi khi cái bố thí đó là sự háo danh, muốn được người khác khen nhưng mình lại ngụy biện là thương xót nhưng khi học thì mình sẽ biết được cái thật của sự giả dối hay cái thật của sự thật là hành động đó của mình là đúng thật hay bên cạnh đó có sự bao biện.
Trong luận ngữ có câu "Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã" nghĩa là biết thì bảo là biết, không biết thì bảo không biết tức là biết. Hôm nay quả thật chỉ mấy ngày tu tập thì con tương đối hiểu thế nào là biết. Bể học thì vô cùng, pháp môn thì vô lượng cho nên mỗi câu của Đức Phật nói ra là một đạo lý sống nên mình cứ cố gắng bám theo, học theo, tu theo đã là đủ rồi. Con xin tri ân sư phụ, quý thầy, quý cô và đại chúng.
Sư Phụ: Chú nhận diện được ngũ uẩn chưa?
Phật tử 4: Dạ, ít nhiều con cũng nhận ra được thì cái thức mới là sự thật, tâm mình đã trải qua nhiều giai đoạn thì mình phải nhận được sự thật của sự thật hay sự thật của giả dối.
Sư Phụ: Bây giờ chú nhận diện ngũ uẩn ngay lúc này được không? Bây giờ sắc; thọ; tưởng; hành; thức như thế nào?
Phật tử 4: Thân của con hiện nay rất thanh thản, cảm giác của con rất bình an, trong bình an có sự thỏa mãn vì mình đã đạt được cái mình muốn, suy nghĩ của con như con đã nói là "lời của Đức Phật nói ra là một đạo lý sống nên mình cứ hành rồi sau này mình sẽ hiểu rõ được những cái mình cần rõ mà quan trọng là mình hiểu chính bản thân mình, cái thật của cái thật hay cái thật của sự giả dối". Con xin tri ân sư phụ cùng quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng.
Sư Phụ: Quý vị cứ trình bày những gì đã học được để Minh Thành biết rồi giúp cho quý vị tốt hơn nữa.
Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Đầu tiên cho con giới thiệu về bản thân, con là Lò Thị Khiên, pháp danh Bổn Nhật, quê con ở Lai Châu, hiện tại con đang làm việc ở Hà Nội. Con xin tri ân công đức của sư cô Diệu Ngát, sư cô đã kết nối và cho chúng con đến đây tu tập ạ. Con xin chia sẻ một chút về cuộc sống của con, vì con là dân tộc thiểu số ở vùng Tây Bắc, trên con không có chùa, không có quý thầy và cuộc sống trên đó rất là khổ, chẳng hạn như cuộc sống gia đình con, từ xưa đến giờ người phụ nữ trên đó rất khổ và nhẫn nhục còn người đàn ông thì rượu chè hoặc phá phách không hỗ trợ gia đình. Bản thân con đến năm 11 tuổi mới được mẹ lo cho đi học lớp 1, sau đó được học hết Cao đẳng, đó là diễm phúc của con nhưng về cuộc sống gia đình con thật sự khó khăn.
Lớp 1 con đi học bình thường nhưng lên lớp 2 gia đình khó khăn nên con đi học một buổi, còn một buổi con lên rừng lấy củi rồi đi học tiếp hoặc không đi học thì mang củi đi bán để mua sách vở, đóng học phí hoặc hỗ trợ gia đình mua mắm muối. Có những năm khó khăn gia đình không có gạo để ăn, mẹ lên rừng đào sắn, mài, thậm chí là củ nâu rồi cũng có thời điểm bố đi làm rồi lấy cơm thừa của người ta về, con ăn cơm đấy trong những ngày tháng đói khát nhưng lại thấy rất ngon mặc dù cơm đấy bị chua, bị thối ra rồi.
Đến thời điểm năm cuối Cao đẳng thì mẹ bị ung thư sau đó qua đời, sau khi mẹ qua đời những cái trước đấy được mẹ chăm lo, nương tựa vào mẹ không còn nữa, gia đình xảy ra nhiều biến cố, mẹ mất, em trai rơi vào hư hỏng, bố thì từ xưa đến giờ không chăm lo cho gia đình được nên con rơi vào tuyệt vọng, con rơi vào đau khổ, có những thời điểm con nghĩ sẽ tự tử nhưng may mắn thời điểm đó con đi làm thì con lên google gõ "tại sao đau khổ" thì có những link liên kết đến Facebook của các chùa, liên kết giải đáp đau khổ thì dần dần con tìm hiểu. Có những nhóm Phật tử lên Hà Nội làm từ thiện thì con cũng tham gia, sau đó tham gia những khóa tu, đến thời điểm này trong lòng con nhẹ nhàng hơn nhiều rồi, không còn nghĩ tự tử nữa, dần dần con thấm nhuần Phật pháp nhưng không được học kĩ. Con đi làm thiện pháp là chính, làm từ thiện, làm chấp tác và tâm con nghĩ làm việc thiện để gia đình nhìn thấy tích cực của con.
Trong mấy ngày con lên đây thì con mới cảm nhận được thế nào là tu tập, con mới thấm nhuần vào kinh Nikāya và con cũng hiểu cuộc sống này là vô thường sau khi con học được ngũ uẩn, chẳng hạn như bài niệm chúng sanh, bài niệm về thân, hai bài này làm con thấm thía về cuộc sống của con rất nhiều. Sau khi học về ngũ uẩn thì con cảm nhận cuộc sống trước kia rất tối tăm, suy nghĩ trước kia cũng rất tối tăm, không có gì bứt phá ra được. Đến ngày hôm nay con cảm nhận được sự an lạc trong tâm, con không biết nói gì hơn dù trong suy nghĩ con có nhiều cái để nói. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con học được ngũ uẩn, tính con nóng tính nên con nhận ra nóng là tự giết mình, khi mình nóng lên mình đập vỡ cốc nhưng khi bình thường nhìn lại thì cái cốc vỡ rồi và không thể lành lại nữa, vì thế cần phải kiềm chế cảm xúc. Con lên đây học được bài học như vậy, con cảm thấy rất thấm thía, con phải tu tập và sửa đổi bản tính của mình. Nếu không sửa đổi mà cứ tức giận như vậy thì nhiều chuyện sẽ xảy ra, đơn giản là cái cốc vỡ còn chuyện tình cảm thì sẽ khác, mất đi người thân, mất đi bạn bè.
Con nhận diện được cái đó là cái quan trọng nên trong ngũ uẩn mình học để ra ngoài xã hội tùy từng người mà mình lựa cách ứng xử chứ mình không thể tức giận vì mình tức giận thì không giải quyết được vấn đề gì. Ví dụ họ va vào xe của mình thì mình cứ nhẹ nhàng lựa lời mà nói chứ mình sồn sồn lên có khi bị đánh lại chứ họ không sợ mình, nếu họ đền tiền thì mình cảm ơn, còn họ không trả thì coi như của đi thay người, nếu họ hiểu đời thì họ sẽ trả còn họ sừng sộ lại thì tốt nhất là nên thôi vì còn người là còn cửa, còn sức khỏe là còn làm ra được.
Cậu con đi làm ngoài Hải Phòng, cậu ấy chạy xe ôm đêm nhưng số cậu không may gặp một người ngồi sau cầm dao bắt dừng xe lại lấy cả xe lẫn đồ. Cậu con biết nên giơ tay lên và tìm cách chạy, coi như bỏ của chạy lấy người vì nếu chống cự lại sẽ mất mạng cho nên trong ngũ uẩn đấy hàm chứa rất nhiều điều và con cũng học được nhiều điều trong ngũ uẩn. Con xin hết ạ, con cảm ơn sư phụ ạ, cảm ơn quý thầy, quý sư cô và đại chúng ở đây.
Cô Nguyên Như: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Từ khi con học được chánh pháp Nikāya này thì con học được ngũ uẩn, con nhận diện được ngũ uẩn, học được các tác ý nhưng con học ngũ uẩn thì con nhận diện được sắc; thọ; tưởng; hành; thức nhưng cũng chỉ là nhìn chứ chưa được sâu sắc. Khi đối duyên xúc cảnh có tham, sân, si, bản ngã, phiền não thì con không nhiếp phục được.
Sư Phụ: Nhiếp phục được ít hay hoàn toàn không nhiếp phục được?
Cô Nguyên Như: Dạ thưa, con hoàn toàn không nhiếp phục được ạ. Con sống trong gia đình có phiền não rất nhiều, cứ liên tục làm cho con bất an, sống trong khổ thọ rất nhiều mà con không nhiếp phục được. Khi nó khởi lên rồi thì con mới nhìn thấy nó, con biết mình sai nhưng khi đối duyên xúc cảnh thì con không nhiếp phục được.
Sư Phụ: Trước khi học cái pháp này và sau khi học thì như thế nào hay là vẫn y như vậy?
Cô Nguyên Như: Bạch thầy, sau khi học pháp này thì con hiểu được nhiều, còn trước đây thì con không hiểu về nội tâm của mình và con không hiểu về ngũ uẩn, không hiểu tham, sân, si do đâu mà có. Khi con học chánh pháp, khi con nghe thầy giảng thì con hiểu nhưng về thực hành thì con chưa làm được, có đôi lúc thì con làm được nhưng rất ít.
Sư Phụ: Khi nãy cô nói hoàn toàn không nhiếp phục gì hết, bây giờ thì nói nhiếp phục được ít ít. Ít nhưng cũng gọi là có chứ nói hoàn toàn không nhiếp phục gì hết thì sự tu học của mình không khác gì lúc chưa học pháp. Ví dụ ngày xưa 10 phần, bây giờ còn 8-9 phần, cũng được 1-2 phần nhiếp phục. Ít thì vẫn là có chứ không thể nói hoàn toàn không nhiếp phục được, cái nói đó không chính xác, nhìn theo chiều bi quan, tiêu cực làm cho mình không cố gắng tu học và người nghe sẽ nghe không đúng về sự thật của pháp.
Khi mình nhìn nhận vấn đề theo chiều hướng tiêu cực như vậy thì cái tu của mình sẽ không nỗ lực, không mạnh mẽ vì cái nhìn đó không phải là chánh kiến, trong cái tâm mình thấy không đúng. Bây giờ mình buôn bán lời chỉ được 2 đồng thì cũng gọi là lời chứ không thể nói lời 2 đồng là không được đồng nào, đó là mình nói dối, trong sự tu cũng vậy, mình nhiếp phục được 2 phần, còn lại 8 phần chưa làm được thì mình thấy nhiếp phục được 2 còn 8, cái thấy đó là cái thấy đúng, cái thấy đó là chánh kiến. Cô cần để ý kĩ.
Cô Nguyên Như: Sáng nay con ngồi thiền bị hôn trầm rất nhiều, con có tác ý nhưng khi tác ý thì tỉnh lúc đó nhưng sau đó lại bị hôn trầm tiếp.
Sư Phụ: Thì bước ra ngoài đi kinh hành không thì lạy Phật, mình niệm kinh, tác ý, tìm mọi cách để trị hôn trầm. Cô rất có tâm tu học nhưng cái nhìn của cô về cái pháp cần phải phát huy cái nhìn về phương diện tích cực, còn nếu cứ nhìn theo chiều hướng đó thì mình tu không được, mình sẽ không có động lực để tu, mình không có hoan hỉ trong sự tu, mình không có sự thúc đẩy thì mình không tu được.
Cô Nguyên Như: Thật sự con rất thích pháp môn tu này vì con thấy nó rõ ràng và dễ hiểu, nó rất hay vì nhìn được nội tâm của mình nhưng con học mà hành không được nhiều nên con cũng có sự chán nản trong đó nhưng con lại muốn học.
Sư Phụ: Hành không được nhiều thì phải ráng để hành nhiều chứ sao lại chán nản? Ví dụ mình đi buôn bán món ăn không đắt thì phải tìm cách bán được nhiều hơn chứ không được chán rồi nghỉ không bán luôn. Cho nên mình làm không được hoặc mình làm ít quá thì bây giờ phải làm cho nhiều lên, làm cho mạnh lên thêm, tìm mọi cách, còn nếu làm không được rồi chán, nghỉ không làm nữa thì cái này sẽ làm mình thất bại trong mọi phương diện, không có cái nào thành công.
Cô Nguyên Như: Dạ, con chán ở đây là chán bản thân của con, học hoài mà không làm được nhiều. Dạ mô Phật, con xin tri ân sư phụ.
II. Cảm giác toàn thân
Sư Phụ: Con đang chỉ cho cô sự thật diễn biến trong tâm cho nên cô đừng vội phản ứng, đừng lẹ trả lời lại, cô an tịnh, lắng dịu sâu để nhìn vô ngũ uẩn của mình trước kia, ngay trong hiện tại để xem lời nói đó có chính xác không chứ không phải mình phản ứng nhanh thì sẽ mất đi lợi lạc cho mình. Con thấy cô chưa có niềm hỷ lạc trong sự tu cho nên phải biết tác ý theo chiều hướng tích cực, ngày xưa mình tham, sân, si 10 phần nhưng bây giờ mình chỉ còn 9 phần thì thấy hạnh phúc với một phần mình đã nhiếp phục được, mình phải biết vui sướng với phần đó. Nếu bây giờ cứ nhìn 9 phần chưa làm được rồi chán nản "sao tu hoài mà vẫn còn 9 phần chưa làm được", tại sao mình không nhìn một phần đã làm được, đã nhiếp phục được, nếu mình chỉ làm theo chiều hướng kia thì mình sẽ không tu được.
Khi mình chạy xe đường dài từ Sài Gòn ra Hà Nội thì đừng nghĩ "sao lâu quá không tới, vừa kẹt xe lại trời mưa, đường xấu nữa sao lâu quá không tới", cứ nói như vậy là giữa đường không đi nữa. Mình phải biết rằng khi bánh xe lăn bánh qua mỗi cây số tức là mình đang tới gần Hà Nội một cây số, mình vui mỗi khi mình qua được một cột mốc mới, như vậy mình mới vui sướng, có động lực để đi tới Hà Nội vì con đường phía trước còn dài. Cũng vậy, trong sự tu mình phải biết hoan hỉ, hạnh phúc, biết tác ý những thành tựu, những gì làm được, tuy rằng nó nhỏ nhưng trước giờ mình chưa từng làm được, lúc trước mình không thấy tham, sân, si, mình không thấy ngũ uẩn, không thấy bản ngã, mình làm lỗi mà không thấy lỗi chỉ cho mình đúng thôi, những cái đó phải khéo nhìn ra, nếu không thời gian trôi qua mình bỏ cuộc không tu nữa.
Có nhiều người tu pháp này một thời gian bỏ tu vì thấy mệt mỏi, căng thẳng, muốn chọn tu nhẹ nhàng, chỉ muốn ngồi thở vô thở ra hưởng thụ thôi, đó là mình đi tìm lạc thọ chứ không phải đi tìm sự thật đau khổ và phương pháp diệt khổ. Từ nãy giờ chúng ta chia sẻ trình pháp có vài điểm cần để ý, cảm giác toàn thân cần phải học thật kĩ, khi mình chưa hiểu rõ thì cần mở những bài pháp con chia sẻ ra để nghe đi nghe lại, đến giờ phút này mà cảm giác toàn thân chưa cảm nhận rõ được thì mình sẽ khó tiến vì đó là cái căn bản.
Phải mở bài giảng cảm giác toàn thân lên nghe tới đâu làm theo tới đó, chỗ nào nghe chưa kịp thì dừng lại để kiểm tra trong thân này, phải thực tập cho nhuần nhuyễn, thuần thục về cảm giác toàn thân vì nó sẽ đem lại sự vững chắc, vững mạnh cho thân tâm của mình, ở bên ngoài có tác động vào thì mình vẫn vững như bàn thạch khi đã thực tập thuần thục, mình không bị ngoại cảnh tác động nhiều, còn không thực hiện cảm giác toàn thân thì một tiếng xe chạy, tiếng ho hay tiếng điện thoại rung lên là mình bị động liền, từ thân đến tâm đều bị dao động chứ đừng nói gì đến sập nhà, hỏa hoạn là mình hoảng loạn, sợ hãi. Vì thế cần để ý cảm giác toàn thân thật nhiều, trong người mình có gì biến đổi là mình biết ngay để điều hòa.
III. Chăm sóc người bệnh
"- Thành tựu năm pháp này, này các Tỳ-kheo, một người bị bệnh tự săn sóc bệnh không được tốt đẹp. Thế nào là năm?
Làm điều không thích đáng.
Không biết vừa phải trong khi chữa trị;
Không sử dụng thuốc;
Với người săn sóc bệnh muốn lợi ích (cho mình, cho người bệnh), không có như thật nói rõ bệnh hoạn: Khi tăng tiến là tăng tiến như vậy, khi giảm thiểu là giảm thiểu như vậy, khi đứng lại là đứng lại như vậy;
Đối với các khổ thọ thuộc về thân khởi lên, khốc liệt, cường liệt, mãnh liệt, không thích thú, không thích ý, đoạt mạng, khó lòng nhẫn thọ.
Thành tựu năm pháp này, này các Tỳ-kheo, kẻ bị bệnh không săn sóc bệnh mình cho được tốt đẹp". (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XIII. Phẩm Bệnh, (III). Săn Sóc Bệnh)
Trong một chuyện nào đó Đức Phật không đưa ra những cái râu ria, những cái nhỏ nhặt của vấn đề đó mà ngài đưa ra định lý, nguyên lý, một cái tổng quát hết tất cả. Ví dụ bình thường khỏe mạnh không giặt đồ đến khi bệnh lại lấy hết đồ ra giặt nước lạnh bằng tay, đó là làm điều không thích đáng, hoặc là cơ thể bị hàn lại đi uống nước dừa, ăn đậu xanh, uống rau má thì đó là làm điều không thích đáng.
Ở chùa mình có các chú làm việc ngược đời, 5h sáng đi đãi nước đá còn 12h trưa đãi nước trà nóng hổi mới nấu, đó là làm điều không thích đáng, phải có chánh niệm tỉnh giác, 5h sáng phải đãi trà nóng còn 12h trưa đãi nước lạnh, nước mát thì mới gọi là thích đáng. Tiếp theo là bệnh là uống đủ thứ thuốc, ai chỉ gì uống đó thì gọi là "đa sư hư bệnh", không có niềm tin vào vị thầy, không có niềm tin vào thuốc. Ai chỉ gì cũng làm, thuốc gì cũng uống, đó gọi là không biết vừa phải trong khi chữa trị, không có sự trầm tĩnh, sự sáng suốt, chánh niệm. Có hai thái cực, một gì bây giờ tu rồi không muốn trị gì nữa, không uống thuốc gì nữa để vậy cho chết luôn, hai là trị đủ thứ thuốc, đi rất nhiều thầy, dùng thuốc mà không biết vừa phải, thậm chí là uống quá liều, bác sĩ dặn uống một viên thì uống luôn hai ba viên cho mau hết, uống kiểu này còn bệnh nặng hơn nữa vì mình nghĩ mình giỏi hơn bác sĩ, cái bản ngã rất khủng khiếp.
Các bản ngã này ác độc vô cùng, không thể tu được cũng không làm gì được. Mình bỏ hết cha mẹ, gia đình, anh chị em để mình vô chùa lạy thầy nhận thầy làm sư phụ mà thầy nói là mình cãi nhưng mình lại không thấy điều này nên mình mới vô minh. Thầy đem hết tấm lòng từ tâm muốn tác thành cho mình thành tựu nhưng nói ra là bị cãi lại nhưng do vô minh, ngu si, mù lòa nên không thấy, chỉ khi nào học ngũ uẩn mới thấy được.
Tiếp theo là không nói rõ bệnh trạng, tình hình bệnh của mình cho người chăm sóc là y tá, bác sĩ hay thầy thuốc, bệnh nặng thêm hay giảm bớt thế nào mình không nói đúng sự thật, cái này đối với việc trình pháp cũng giống vậy, kêu trình pháp thì bảo không có gì để trình, đó là mình không khéo trị bệnh cho mình. Cuối cùng là không có sự kham nhẫn, không chịu đựng đối với cảm thọ khổ, khốc liệt trong khi bệnh.
"Thành tựu năm pháp này, này các Tỳ-kheo, một người bị bệnh là người săn sóc bệnh mình được tốt đẹp. Thế nào là năm?
Làm điều thích đáng;
Biết vừa phải trong khi chữa trị;
Có sử dụng thuốc;
Với người săn sóc bệnh muốn lợi ích (cho mình), như thật nói rõ bệnh hoạn: Khi tăng tiến là tăng tiến như vậy, khi giảm thiểu là giảm thiểu như vậy, khi đứng lại là đứng lại như vậy;
Đối với các khổ thọ thuộc về thân khởi lên khốc liệt, cường liệt, mãnh liệt, không thích thú, không thích ý, đoạt mạng, có thể nhẫn chịu.
Thành tựu năm pháp này, này các Tỳ-kheo, một người bị bệnh là người săn sóc bệnh mình được tốt đẹp". (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XIII. Phẩm Bệnh, (III). Săn Sóc Bệnh)
Nếu người bệnh có được năm điều trên thì tự mình sẽ chăm sóc cho mình rất tốt. Làm điều thích đáng, nghĩa là trời lạnh thì uống gừng để giữ ấm cơ thể, nếu cơ thể nóng thì cần uống đồ mát, thấy ít vận động thì đi kinh hành, ngồi tu mà cứ buồn ngủ không chiến đấu lại nó được thì bước ra ngoài đi thiền hành hoặc ra lạy Phật, nếu cứ để như vậy thì giờ tu học thành giờ hôn trầm.
"- Thành tựu năm pháp này, này các Tỳ-kheo, một người săn sóc bệnh không đủ khả năng để săn sóc người bệnh. Thế nào là năm?
Không có năng lực pha thuốc;
Không biết cái gì thích đáng, cái gì không thích đáng; đưa cái gì không thích đáng, không đưa cái gì thích đáng,
Vì muốn lợi ích vật chất, săn sóc người bệnh, không phải vì lòng từ,
Cảm thấy ghê tởm khi phải dọn phân, nước tiểu, đồ mửa ra, hay đờm;
Không có năng lực thỉnh thoảng với pháp thoại trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỉ người bệnh.
Thành tựu năm pháp này, một người săn sóc bệnh không đủ khả năng để săn sóc người bệnh". (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XIII. Phẩm Bệnh, (IV). Săn Sóc Bệnh (2))
Những người chăm bệnh rất quan trọng, nhiều khi cho người bệnh ăn những món ăn làm bệnh nặng thêm, còn khéo biết cho dùng thức ăn thì người bệnh sẽ giảm bớt bệnh. Ngoài ra săn sóc người bệnh để được gia tài, tiền của hoặc lợi ích gì đó chứ không phải săn sóc vì lòng thương, lòng từ mẫn, lòng biết ơn đối với người bệnh.
"Thành tựu năm pháp này, này các Tỳ-kheo, một người săn sóc bệnh có đủ khả năng để săn sóc người bệnh.
Thế nào là năm ?
Có năng lực pha thuốc;
Biết cái gì thích đáng, cái gì không thích đáng; đưa cái gì thích đáng, không đưa cái gì không thích đáng,
Vì lòng từ săn sóc người bệnh, không vì lợi ích vật chất,
Không cảm thấy ghê tởm khi phải dọn phân, nước tiểu, đồ mửa ra, hay đờm;
Có năng lực thỉnh thoảng với pháp thoại trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỉ người bệnh.
Thành tựu năm pháp này, này các Tỳ-kheo, một người săn sóc bệnh có đủ khả năng để săn sóc người bệnh". (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XIII. Phẩm Bệnh, (IV). Săn Sóc Bệnh (2))
Không cảm thấy ghê tởm khi phải dọn phân, nước tiểu, đồ mửa ra, đờm giải của người bệnh, có năng lực chia sẻ pháp thoại, đọc lại những bài kinh của Đức Phật để chia sẻ cho người bệnh thấy hân hoan, phấn khởi. Như vậy người chăm sóc người bệnh không những đưa thuốc thảo dược mà còn phải đưa pháp dược để tâm hân hoan mau hết bệnh. Khi Đức Phật bệnh ngài kêu đọc bảy giác chi cho ngài nghe hoặc là các ngài Mục-kiền-liên, Maha Ca-diếp bệnh là các vị Tỳ-kheo đi đến đọc Thất Giác Chi cho các ngài nghe là các ngài giảm bệnh, có những vị hết bệnh.
"Lúc bấy giờ, Thế Tôn bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh.
Rồi Tôn giả Mahà Cunda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
Thế Tôn nói với Tôn giả Mahà Cunda đang ngồi một bên:
-- Này Cunda, hãy thuyết về giác chi.
-- Bạch Thế Tôn, có bảy giác chi này do Thế Tôn chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Thế nào là bảy? Bạch Thế Tôn, niệm giác chi do Thế Tôn chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn... Bạch Thế Tôn, xả giác chi do Thế Tôn chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Bạch Thế Tôn, bảy giác chi này do Thế Tôn chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.
Thật vậy, này Cunda, chúng là giác chi. Thật vậy, này Cunda, chúng là giác chi.
Tôn giả Mahà Cunda thuyết như vậy, bậc Ðạo Sư chấp nhận. Và Thế Tôn thoát khỏi bệnh ấy. Bệnh ấy của Thế Tôn được đoạn tận như vậy". (Tương Ưng Bộ, Tập V – Thiên Đại Phẩm, Chương II. Tương Ưng Giác Chi (a), II. Phẩm Về Bệnh, VI. Bệnh (3))
Vì thế trong lúc bệnh phải nghe pháp nhiều hơn, khi đã hoan hỉ trong pháp, an trú trong pháp, không để ý đến cảm giác bệnh nữa nên thấy an lạc trong pháp, thậm chí quên thân bệnh chỉ còn trú trong pháp hỷ, pháp lạc.
IV. Chăm sóc cảm thọ
Khi nãy có một huynh trình bày về cái sân đập vỡ cốc là rất quan trọng, tất cả đều phải tu tập cảm giác toàn thân, nhất là các vị mới tu học hay các vị đã tu lâu ngày cũng không được quên cảm giác toàn thân trong mọi lúc mọi nơi, mọi trường hợp. Khi mình nổi nóng lên là lồng ngực mình bốc cháy lên liền, từ trong cảm giác sẽ phát ra ngôn ngữ, hành động rồi đến đồ đạc bên ngoài, cái cốc bị bể, cái chung bị bể, cái tách bị bể, cái tô bị bể hay là những món đồ lớn hơn bị bể.
Khi đã bể thì không thể làm cho nguyên vẹn trở lại được nữa, mình không tu tập cảm giác toàn thân, không quán chiếu cảm thọ, không nhận diện cảm xúc nên để cho cảm thọ thiêu đốt, nóng bức, nhiệt não bung ra hết cỡ cho hả dạ rồi sau đó hối hận. Mình làm khổ cho mình, làm khổ cho người thân thương nhất của mình mà mình nói là mình tu, song song với nhận diện cảm giác toàn thân phải nuôi dưỡng cảm giác hiền thiện, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, nhiếp phục và chế ngự cảm giác tiêu cực, tức giận, hận thù, hơn thua, ganh tỵ, đố kỵ, những cảm giác đó cần phải tẩy sạch, cần phải đoạn tận, cần phải trừ diệt để lúc nào trong con người mình cũng thấm đẫm cảm giác hiền lành, nhẹ nhàng, ngọt ngào, dễ chịu.
Lại gần máy điều hòa phải khác với khi lại gần bếp lửa chứ không thể giống nhau được, thời tiết ở miền trung phải khác với thời tiết ở Bảo Lộc. Một người tu học hoan hỉ trong pháp nhìn mặt sẽ khác, cách nói chuyện khi trình pháp sẽ khác với một người chưa có sự hoan hỉ trong khi tu học, có gì sẽ biểu hiện ra cái nấy. Người xưa nói: "tâm ư trung xuất hình ư ngoại" nghĩa là lòng con người ra sao, phát ra bên ngoài như vậy cho nên khi có được cảm thọ lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào là mình đã có được một bước tiến ban đầu rất quan trọng. Còn cảm xúc lúc nào cũng nhăn nhó, khó chịu, gay gắt, mới lại gần đã muốn chạy là thất bại cho nên phải nuôi dưỡng cảm thọ hiền thiện, hiền lành.
Trước tiên phải biết cảm thọ là cảm thọ, trong năm uẩn thì đó là thọ uẩn. Sau đó biết cảm giác toàn thân, nhận diện cảm giác toàn thân. Sau khi nhận diện cảm giác toàn thân thì mình biết trong cảm giác này có những cái bất thiện, những cái tiêu cực, những cái không tốt. Sau khi thấy những cái bất thiện, những cái tiêu cực, những cái không tốt đó thì mình nhiếp phục, chế ngự những cái đó, từ từ đoạn tận, tẩy sạch nhưng không phải muốn là làm được mà phải thực hành những cảm giác tích cực, hiền thiện. Những cảm giác mát dịu, ngọt ngào này sẽ chuyển hóa những cảm giác ác bất thiện pháp lúc ban đầu, phải có cái này mới dẹp được cái kia cũng như trời nóng phải có máy điều hòa mới mát chứ không thể tự nó mát được.
Cho nên tu những cảm giác hiền thiện, hiền lành, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào nhiều bao nhiêu thì những cảm giác ác bất thiện sẽ giảm bấy nhiêu, cho đến khi nào cảm giác hiền thiện, ngọt ngào này thuần túy sung mãn trong con người mình là mình thành công, còn lại chút ít sân hận, tức giận từ từ theo thời gian cũng mục rữa. Các bậc đã tu thành tựu là hoàn toàn an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, có chửi mắng thì các ngài cũng ngọt ngào, thương lại mình, các ngài hoàn toàn không có cảm giác sân hận, tức giận.
Mình học tứ vô lượng tâm câu hữu với từ, tâm trải rộng về phương phía trước, phương phía sau, trên dưới, bề dọc, bề ngang cùng khắp câu hữu với từ. Câu hữu nghĩa là hòa lẫn, là cùng có, đó là giải thích theo chữ còn giải thích cái nghĩa thì phải dịch là hòa lẫn tâm thương, cảm thọ thương của mình trong tâm rộng lớn đó rồi mới trải rộng tình thương này ra, làm được bao nhiêu đó đã thành công 50% rồi. Từ cảm giác lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào đó thì mình mới bắt đầu có sức định tĩnh để đi sâu vào tẩy rửa các lậu hoặc vi tế.
Khi tu được cảm thọ này thì tham, sân, si, bản ngã đã bắt đầu lắng dịu, không còn thô bạo, thô thiển nữa, thô kệch như lúc trước nữa cho nên khi nãy chú trình pháp đọc lên bài thơ hình ảnh chính mình cầm gươm chém mình. Tại sao phải chém mình? Phải chém cái bản ngã ngu si, ác độc của mình, bản ngã làm hại mình nên mình phải trảm nó, trong hình ảnh sám hối diệt ngã là phải cúi đầu xuống, bây giờ con vẫn tập như vậy, quý vị chào là con chắp tay cúi xuống chứ không phải nói thầy rồi là không cần tập nữa, làm thầy là phải thành tựu, không phải là mình chỉ cho người ta tu rồi mình không tu nữa, phải cúi đầu xuống, lạy xuống, quỳ xuống để hạ thấp bản ngã. Làm được như vậy là một sự chiến thắng tối thượng.
"Dầu tại bãi chiến trường
Thắng hàng ngàn quân địch,
Tự thắng mình tốt hơn,
Thật chiến thắng tối thượng"
(Kinh Pháp Cú 08 – Phẩm Ngàn, kệ 103)
Chúng ta có rất nhiều pháp để đánh hạ bản ngã này, phải an trú tâm như nùi giẻ rách, như tấm giẻ chùi chân, nhắc nhở bản thân để không bao giờ quên nữa. Cần phải nhớ để thực tập trong khi đối đáp, nói chuyện, trong khi trình pháp, trong khi ứng xử với nhau, còn nếu cứ muốn ăn thua chung đủ thì cái tu của mình vẫn còn kém. Hãy bình tĩnh nghe người ta nói rồi hãy nói, đằng này mới nói một câu đã phản ứng lại liền, đáp lại ba câu thì đó là tâm của phàm phu, tâm của hơn thua, bảo vệ bản ngã rất mạnh. Cứ lắng tai nghe rồi từ từ xem xét, nếu người ta nói mà mình không có cũng không sao, từ từ mình giải thích, nếu bản ngã chưa hiền ngoan, chưa lắng dịu thì mình sẽ khổ đau dài dài, tâm tranh đấu còn mạnh mẽ lắm, phải cưa cặp sừng đó đi, khi ôm bình bát đi khất thực phải nhớ mình là kẻ ăn xin, kẻ thấp hèn nhất trên xã hội.
Nếu mình không làm kẻ thấp hèn nhất xã hội thì một ngày không xa người ta cũng đạp lên mình đi, ngay dưới chỗ ngồi của mình là vô tỷ, vô số những người đang nằm dưới lòng đất. Trong quả địa cầu này không có chỗ nào nhỏ bằng miếng đất dính trong móng tay không phải là cát bụi tro tàn trong thân quá khứ của mình đã nằm xuống, phải quán chiếu như vậy để chôn bản ngã này xuống lòng đất, làm đám tang cho nó, phải làm đám tang cho tự ngã của mình, phải chôn nó đi vì nếu không nó sẽ giết hại mình, nó hủy diệt mình, hở là ra giết hại, hở ra là đâm chém nhau, sát phạt nhau cũng vì bản ngã.
Hôm nay có vài điều chúng ta cần phải nhớ: tu tập cảm giác hiền thiện, ngọt ngào, điều này tuyệt đối quan trọng, sau đó là an tịnh, lắng dịu, kham nhẫn, tiếp theo phải để ý cơn giận, chứ đừng để cái cốc bể thì không còn nguyên vẹn như lúc đầu, nhiếp phục tâm sân hận thật kĩ, tu tâm hiền, tâm từ, tâm thương, sau cùng là trị bản ngã, diệt trừ bản ngã để sống khiêm cung, khiêm hạ, khiêm hòa, khiêm tốn, khiêm nhã. Đó là thương mình, đó là cứu mình, đó là đem đến sự bình an cho mình, còn không biết tu sẽ khổ vô cùng, dòng nước mắt sẽ tiếp diễn vô cùng, vô tận cho nên chỉ có người tu mới là người thông minh nhất.
./.
Lợi Lạc Của Cảm Giác Toàn Thân
Chăm Sóc Người Bệnh Như Thế Nào?
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc182930576 \h 1
II. Cảm giác toàn thân PAGEREF _Toc182930577 \h 11
III. Chăm sóc người bệnh PAGEREF _Toc182930578 \h 13
IV. Chăm sóc cảm thọ PAGEREF _Toc182930579 \h 17
I. Trình pháp
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con pháp danh Huệ Lý xin trình pháp, được sự cho phép của sư phụ con về đây tu học một tuần, qua sự chỉ dạy của sư phụ cùng quý thầy con đã nhìn ra được cái khổ của mình và con cũng biết được thân này là vô thường, cái thân này là khổ, cái thân này không phải là ta. Sư phụ có dạy:
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chỉ có tim gan, máu, thịt xương
Phủ ngoài mỗi lớp da trơn láng
Che hết vô vàn thứ nhớp nhơ.
Vậy mà lâu nay con cứ chấp thân này là con nên con đã gây ra bao nhiêu tội lỗi, con đã tu muộn. Khi ở đời con sát sanh, trộm cắp, nói láo đủ thứ trong đời, những gì trong kinh Phật nói con đều có cả, đến khi xuất gia nói sao cho được lợi, nói sao cho đệ tử mình nhiều, nói sao cho Phật tử được đông, nói những lời không chân thật. Về đây con nhìn thấy được ngũ uẩn, con biết được ngũ uẩn không phải là mình vậy mà mình đã làm nô lệ cho nó bao lâu nay. Con như người bị rơi vào cái thọ không khổ không lạc nên người con cứ đơ đơ ra, con về đây bao nhiêu ngày vẫn chưa thấm được pháp, khi con về đây thì cảm xúc của con dâng trào.
Con chưa thấm nhuần được cái gì của pháp cả vì tâm con chưa được thấm nhuần trong pháp, hai hôm nay sức khỏe con không ổn định nên con cũng không thấm được lời pháp của sư phụ, khi hết thời khóa tu học con về mở lại để nghe và suy ngẫm lại, con thấy mình nay đã già rồi nhưng thật may mắn khi biết được pháp của Phật, được trên sư phụ dẫn dắt, được quý thầy dẫn dắt con đã vào được dòng pháp, con biết được thân này không phải của mình nên phải cố gắng để diệt trừ tham, sân, si, diệt trừ bản ngã.
Hai hôm nay con nhiếp phục được hôn trầm, trong thời thiền hôn trầm đến thì quý thầy dạy phải nhìn trước nó để nhiếp phục. Khi hôn trầm đến thì cái đầu con nặng, con nhìn vào nội tâm tỉnh giác, cái thức con nhìn vào chỗ phát ra hôn trầm và con nhiếp phục được hôn trầm, con cũng đang học tâm từ, tâm thương, còn tâm bi của con có rồi nhưng bi với thói đời, nay con vào đây cũng học tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm từ nhưng tâm hỷ con chưa có vì con đã ưu tư trong nhiều ngày, ưu tư trong nhiều đời nên giờ tâm hỷ của con khó phát. Con bạch trên sư phụ, trên quý thầy, quý sư cô thương xót cho ngũ uẩn này và dẫn dắt cho con được tiến trên con đường tu nhân học Phật. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Thân trống rỗng không ai trong đó
Rõ chưa tâm, thông tỏ chưa tâm
Tâm còn đeo bám, thân trống rỗng
Thì còn sanh tử mãi nha tâm.
Quý Phật tử mới lên mấy ngày nay tu ra sao?
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con pháp danh là Diệu Nhẫn, con ở thành phố vừa lên núi hai hôm nay, con cũng theo đại chúng tu học mấy ngày nay. Kính thưa sư phụ hai lần về đây thì con cũng nhiếp phục được hôn trầm, những khi ngồi thiền thì thưa sư phụ là con hay bị vọng tưởng, hôn trầm không đến thì con hay bị vọng tưởng rất nhiều, con kéo tâm quay lại thì một chút sau cũng bị vọng tưởng, con xin sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng hướng dẫn con thêm để ngồi thiền được an tịnh ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con có nhân duyên lần trước được về đây tu học một tuần, con cũng nhận diện được ngũ uẩn nhưng con chưa thực hành được cảm giác toàn thân. Mấy ngày nay con lên đây thì được thầy Thiện Huệ, thầy Pháp Tâm hướng dẫn rất cặn kẽ, rõ ràng, khi ngồi thiền con thực tập theo thì con cũng thấy có kết quả. Ngày xưa con không hiểu thì nghĩ ngũ uẩn là bình thường thôi nhưng thầy Thiện Huệ và thầy Pháp Tâm nói rằng khi ngồi thiền cũng phải nhận diện ngũ uẩn thì con cũng thực tập theo, con cũng có sự an tịnh, ngày xưa con ngồi bị vọng tưởng, hôn trầm rất nhiều, không nghĩ cái này cũng nghĩ cái kia nhưng từ ngày hai thầy chỉ dẫn thì con cũng bớt vọng tưởng, bớt hôn trầm.
Con kính thưa thầy, đợt này con về sẽ ở một tháng, con cũng xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng chỉ dạy con thêm để khi con xuống núi có sự chánh niệm, nhất là cảm giác toàn thân con chưa nắm vững pháp hành, mấy ngày nay con tu cũng có nhiều lợi lạc, hạnh phúc khi được hai thầy hướng dẫn con thực hành ba pháp. Lần này về đây con có hai dòng cảm xúc xúc động và niềm hỷ lạc dâng trào.
Sư Phụ: Sáng nay ngồi thiền ngũ uẩn vận hành thế nào?
Phật tử 2: Khi an tịnh xong thì con nhìn lại thọ; tưởng; hành thì con thấy lúc đầu có thọ dễ chịu, tưởng có hình bóng dễ chịu, ý hành nói "dễ chịu", thức con rõ biết thọ; tưởng; hành. Con ngồi gần hết giờ ngồi thiền thì có cảm giác đau vì ở nhà con ít ngồi nên có cảm giác khó chịu, tưởng có hình bóng sự khó chịu, ý hành nói "không biết tới giờ chưa mà sao quý thầy chưa gõ kẻng", lúc đó con nói "ráng ngồi một chút nữa quý thầy gõ kẻng chứ có gì đâu". Khi có cảm giác khó chịu thì con nhìn kĩ cũng có chút sân, thức con rõ biết thọ; tưởng; hành.
Sư Phụ: Khi khó chịu thì phải tác ý "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu" hoặc là tác ý "thật là quý báu trong giờ phút tu như vầy, mình lên đây là để tu thì tại sao giờ tu lại khó chịu".
Phật tử 3: Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý sư thầy, quý sư cô cùng tất cả đại chúng. Con tên là Nguyễn Thị Diễm Ý, pháp danh của con là Phương Diễm, con ở Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu. Con lên đây được ba ngày, trước khi lên đây con cũng có nghe qua pháp thoại của thầy khi thầy dạy các sư thầy, con thấy hay nên con quyết định lên đây học. Trong ba ngày học ở đây thì con thấy rất hạnh phúc và bình an vì con rất thích không khí trong lành của núi rừng, thứ hai là thật sự con rất mong muốn được học những lời Phật dạy khi Phật còn tại thế, ở Long Hải có rất nhiều chùa nhưng tu theo pháp môn Tịnh Độ đọc kinh là chính, mà đọc thì cảm giác không hiểu lắm. Ví dụ kinh Bát Nhã ba la mật đa, ngày xưa con không hiểu vì đọc những từ khó hiểu và cũng không ai giải thích cho hiểu nên con lên mạng thì tìm hiểu được một ít, sau đó con nghe thêm thầy Tuệ Hải nữa thì con thấy quá vi diệu nên con mong muốn được sống và tu tập làm sao để tâm mình sống trong giây phút hiện tại như kinh Bát Nhã đã nói.
Sau khi con nghe thầy giảng cho các sư thầy trên youtube rất hay nên con lên đây tu học, sau ba ngày tu học thì con thấy mình đã buông xả được những chấp thủ về thân. Trong thời ngồi thiền thì con cảm giác buông xả được tham chấp mà ngày trước hay làm để tô điểm thêm cho thân này. Bây giờ khi con hiểu được rồi, khi con nghe được pháp của thầy, pháp của Đức Phật truyền lại khi ngài còn tại thế thì con thấy tâm rất an vui, con nghe thầy giảng một câu trong kinh mà Phật nói là "pháp của ta đến là để thấy" thì khi thực tập chắc chắn sẽ được hạnh phúc và an lạc, con đã thấy được điều đó, con rất mong muốn được học và trau dồi thêm để từ đó con có hành trang về quê.
Thứ nhất là truyền lại cho gia đình, giúp đỡ cho anh chị để mọi người biết phương pháp tu học, sau đó có duyên thì con sẽ đi nhiều nơi truyền đạt lại cho mọi người, muốn truyền đạt chính xác thì trước tiên mình phải tu tập tốt và có sự cảm nghiệm thật sự từ chính mình chứ không thể có những tri kiến vay mượn trên kinh điển, tự mình phải đi trước, tự cảm nghiệm trước nên con quyết tâm về đây xin thầy cho con ở đây tu tập. Khi con thấy bản thân có đủ hành trang thì con sẽ ra đi, con cảm ơn thầy.
Sư Phụ: Chú Linh trình pháp mấy ngày nay tu học ra sao.
Chú Linh: Kính thưa sư phụ, kính thưa các sư thầy, các sư cô cùng tất cả đại chúng. Đúng ngày hôm nay là con lên đây được một tuần, bản thân con sinh năm 1989 là tuổi Kỷ Tị, cũng giống như con rắn thì con phải lột xác, từ lúc lên đây đến giờ đúng là con lột xác nhưng không phải một lần mà là mỗi ngày con được đọc kinh của Thế Tôn cùng đại chúng, cứ mỗi ngày như thế là con lột xác. Mỗi lần lột xác như thế rất đau nhưng con cảm thấy rằng điều đó cần thiết vì mình phải hướng vào tâm mình, mình phải biết cái thọ, tưởng, hành cụ thể như thế nào, nó tác động lên thân xác mình ra sao.
Thêm một điều nữa là con sinh năm 1989, mạng con là đại lâm mộc, tức là cây cổ thụ ở rừng lớn, trước khi lên đây con có cơ hội trekking lên núi, từ đồng bằng lên núi con gặp một cây cổ thụ hơn 1300 tuổi đã trải qua rất nhiều biến cố thăng trầm, từ bão, lũ lụt cho đến lở đất, mặc dù có nhiều khó khăn được mang đến từ ngoại cảnh nhưng cây cổ thụ đó vẫn hiên ngang đứng vững cố gắng thu thập tinh túy của lòng đất để vượt qua khó khăn, hai là làm cho bản thân lớn mạnh, ba là cùng các cây khác trong rừng động viên mọi người cùng nhau vượt qua khó khăn để mục tiêu cuối cùng là cung cấp oxy cho cây trong rừng mà còn cung cấp oxy, sức sống cho loài người.
Con xin cảm ơn sư phụ cùng các sư thầy Pháp Tâm, thầy Pháp Nghĩa, thầy Thiện Huệ cùng các sư cô và đặc biệt là đại chúng ở đây đã cho con một môi trường để tu tập. Con cũng xin chia sẻ thêm là từ tháng 3 đến giờ thì hằng tuần con đều cố gắng lên chùa Vĩnh Nghiêm để đọc kinh, thú thật là đọc nhưng con không hiểu nhưng bản chất của con là thích tìm hiểu và nghiên cứu. May thay, cái duyên đến với con thật ý nghĩa vì lần đầu tiên sau khi sắp xếp công việc quyết định lên Linh Quy Pháp Ấn, đây không phải lần đầu tiên con lên đây, năm 2019 con lên đây để du lịch với anh trai thì thấy cảnh sắc mây núi ở đây rất nhẹ nhàng, thanh tịnh. Con cảm ơn sư phụ, các sư thầy, các sư cô và đại chúng rất nhiều.
Sư Phụ: Anh cảm giác được cái gì trong pháp?
Chú Linh: Cảm nhận được một là sự dạy dỗ chính bản thân mình, đặc biệt là phải an tịnh, lúc con ngồi thiền là luôn chú tâm vào chánh niệm trước mặt để biết được cảm giác toàn thân của mình như thế nào. Từ việc biết được cảm giác toàn thân thì lúc đó mới biết được diệt tham, sân, si và nghĩ đến những gì trong quá khứ mình đã làm sai cái gì, mục tiêu là để bản thân phát triển tốt hơn. Cảm giác rất khó tả, ví dụ hôm qua con nói chuyện với thầy Thiện Huệ sau khi tụng kinh về thì cảm giác không phải vui vẻ, không phải yên bình, cực kì khó chịu mà con chưa từng cảm nhận được. Con xin hết ạ.
Sư Phụ: Bài trình pháp chú gửi cho Minh Thành thì chú đọc lên.
Chú Linh: Lúc đấy sư thầy Thiện Huệ và đại chúng đọc lên diệt sám hối, lúc đấy con mở sách ra thì con nhắn tin cho thầy thì con nhớ được bốn câu đó. Trong đầu con một là hình ảnh bản thân con đang quỳ dưới đất là bản ngã của con, hai là bản thân con sau khi nghe pháp được hiểu biết về chánh pháp thì chính tay con cầm gươm chém đầu hình tượng bản ngã, nó rất sâu sắc. Cho nên tối qua dù đã hơi muộn nhưng con đã nhắn tin chia sẻ với sư phụ.
Sư Phụ: Chú đọc bài trình pháp đó lên cho đại chúng nghe.
Chú Linh: Con xin đọc ạ.
Ngươi hãy biến đi, hãy chết đi.
Ngươi đừng sống dậy nữa làm gì
Ta khổ đủ rồi, ngươi hãy biến
Ngươi hãy diệt đi, hãy chết đi.
Dạ, đó là bốn câu con xin trích ra ạ.
Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý cô cùng đại chúng, con tên Nguyễn Đức Hiển, pháp danh Thích Quảng Nhân, hiện đang cư ngụ tại Hà Nội. Con có nhân duyên lên đây được bốn ngày rồi, nghiệp chướng còn dày, trí tuệ cũng trải qua nhiều kiếp u minh nên cũng không hiểu cho lắm nhưng chỉ có mấy ngày trên này mà bản thân con đã nhận ra rằng quan trọng nhất là nhận đúng chân tâm. Chân tâm ở đây như quý thầy đã dạy là sắc; thọ; tưởng; hành; thức, cuối cùng mà mình nhận được tâm mình xảy ra như thế nào và trong hành vi, ý nghĩ của mình thì nó sẽ là cái thật của sự thật hay là cái thật của sự giả dối vì xưa nay đôi khi mọi hành động hay suy nghĩ của mình đều có sự ngụy biện, đó là mình bị màn vô minh che lấp.
Chỉ có mấy ngày tu tập tại chùa thì bản thân con đã biết được hiểu rõ được chân tâm, ví dụ một người đi vào ngôi chùa, khi có 2-3 người hành khất thì mình bố thí cho người ta nhưng đôi khi cái bố thí đó là sự háo danh, muốn được người khác khen nhưng mình lại ngụy biện là thương xót nhưng khi học thì mình sẽ biết được cái thật của sự giả dối hay cái thật của sự thật là hành động đó của mình là đúng thật hay bên cạnh đó có sự bao biện.
Trong luận ngữ có câu "Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã" nghĩa là biết thì bảo là biết, không biết thì bảo không biết tức là biết. Hôm nay quả thật chỉ mấy ngày tu tập thì con tương đối hiểu thế nào là biết. Bể học thì vô cùng, pháp môn thì vô lượng cho nên mỗi câu của Đức Phật nói ra là một đạo lý sống nên mình cứ cố gắng bám theo, học theo, tu theo đã là đủ rồi. Con xin tri ân sư phụ, quý thầy, quý cô và đại chúng.
Sư Phụ: Chú nhận diện được ngũ uẩn chưa?
Phật tử 4: Dạ, ít nhiều con cũng nhận ra được thì cái thức mới là sự thật, tâm mình đã trải qua nhiều giai đoạn thì mình phải nhận được sự thật của sự thật hay sự thật của giả dối.
Sư Phụ: Bây giờ chú nhận diện ngũ uẩn ngay lúc này được không? Bây giờ sắc; thọ; tưởng; hành; thức như thế nào?
Phật tử 4: Thân của con hiện nay rất thanh thản, cảm giác của con rất bình an, trong bình an có sự thỏa mãn vì mình đã đạt được cái mình muốn, suy nghĩ của con như con đã nói là "lời của Đức Phật nói ra là một đạo lý sống nên mình cứ hành rồi sau này mình sẽ hiểu rõ được những cái mình cần rõ mà quan trọng là mình hiểu chính bản thân mình, cái thật của cái thật hay cái thật của sự giả dối". Con xin tri ân sư phụ cùng quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng.
Sư Phụ: Quý vị cứ trình bày những gì đã học được để Minh Thành biết rồi giúp cho quý vị tốt hơn nữa.
Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Đầu tiên cho con giới thiệu về bản thân, con là Lò Thị Khiên, pháp danh Bổn Nhật, quê con ở Lai Châu, hiện tại con đang làm việc ở Hà Nội. Con xin tri ân công đức của sư cô Diệu Ngát, sư cô đã kết nối và cho chúng con đến đây tu tập ạ. Con xin chia sẻ một chút về cuộc sống của con, vì con là dân tộc thiểu số ở vùng Tây Bắc, trên con không có chùa, không có quý thầy và cuộc sống trên đó rất là khổ, chẳng hạn như cuộc sống gia đình con, từ xưa đến giờ người phụ nữ trên đó rất khổ và nhẫn nhục còn người đàn ông thì rượu chè hoặc phá phách không hỗ trợ gia đình. Bản thân con đến năm 11 tuổi mới được mẹ lo cho đi học lớp 1, sau đó được học hết Cao đẳng, đó là diễm phúc của con nhưng về cuộc sống gia đình con thật sự khó khăn.
Lớp 1 con đi học bình thường nhưng lên lớp 2 gia đình khó khăn nên con đi học một buổi, còn một buổi con lên rừng lấy củi rồi đi học tiếp hoặc không đi học thì mang củi đi bán để mua sách vở, đóng học phí hoặc hỗ trợ gia đình mua mắm muối. Có những năm khó khăn gia đình không có gạo để ăn, mẹ lên rừng đào sắn, mài, thậm chí là củ nâu rồi cũng có thời điểm bố đi làm rồi lấy cơm thừa của người ta về, con ăn cơm đấy trong những ngày tháng đói khát nhưng lại thấy rất ngon mặc dù cơm đấy bị chua, bị thối ra rồi.
Đến thời điểm năm cuối Cao đẳng thì mẹ bị ung thư sau đó qua đời, sau khi mẹ qua đời những cái trước đấy được mẹ chăm lo, nương tựa vào mẹ không còn nữa, gia đình xảy ra nhiều biến cố, mẹ mất, em trai rơi vào hư hỏng, bố thì từ xưa đến giờ không chăm lo cho gia đình được nên con rơi vào tuyệt vọng, con rơi vào đau khổ, có những thời điểm con nghĩ sẽ tự tử nhưng may mắn thời điểm đó con đi làm thì con lên google gõ "tại sao đau khổ" thì có những link liên kết đến Facebook của các chùa, liên kết giải đáp đau khổ thì dần dần con tìm hiểu. Có những nhóm Phật tử lên Hà Nội làm từ thiện thì con cũng tham gia, sau đó tham gia những khóa tu, đến thời điểm này trong lòng con nhẹ nhàng hơn nhiều rồi, không còn nghĩ tự tử nữa, dần dần con thấm nhuần Phật pháp nhưng không được học kĩ. Con đi làm thiện pháp là chính, làm từ thiện, làm chấp tác và tâm con nghĩ làm việc thiện để gia đình nhìn thấy tích cực của con.
Trong mấy ngày con lên đây thì con mới cảm nhận được thế nào là tu tập, con mới thấm nhuần vào kinh Nikāya và con cũng hiểu cuộc sống này là vô thường sau khi con học được ngũ uẩn, chẳng hạn như bài niệm chúng sanh, bài niệm về thân, hai bài này làm con thấm thía về cuộc sống của con rất nhiều. Sau khi học về ngũ uẩn thì con cảm nhận cuộc sống trước kia rất tối tăm, suy nghĩ trước kia cũng rất tối tăm, không có gì bứt phá ra được. Đến ngày hôm nay con cảm nhận được sự an lạc trong tâm, con không biết nói gì hơn dù trong suy nghĩ con có nhiều cái để nói. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con học được ngũ uẩn, tính con nóng tính nên con nhận ra nóng là tự giết mình, khi mình nóng lên mình đập vỡ cốc nhưng khi bình thường nhìn lại thì cái cốc vỡ rồi và không thể lành lại nữa, vì thế cần phải kiềm chế cảm xúc. Con lên đây học được bài học như vậy, con cảm thấy rất thấm thía, con phải tu tập và sửa đổi bản tính của mình. Nếu không sửa đổi mà cứ tức giận như vậy thì nhiều chuyện sẽ xảy ra, đơn giản là cái cốc vỡ còn chuyện tình cảm thì sẽ khác, mất đi người thân, mất đi bạn bè.
Con nhận diện được cái đó là cái quan trọng nên trong ngũ uẩn mình học để ra ngoài xã hội tùy từng người mà mình lựa cách ứng xử chứ mình không thể tức giận vì mình tức giận thì không giải quyết được vấn đề gì. Ví dụ họ va vào xe của mình thì mình cứ nhẹ nhàng lựa lời mà nói chứ mình sồn sồn lên có khi bị đánh lại chứ họ không sợ mình, nếu họ đền tiền thì mình cảm ơn, còn họ không trả thì coi như của đi thay người, nếu họ hiểu đời thì họ sẽ trả còn họ sừng sộ lại thì tốt nhất là nên thôi vì còn người là còn cửa, còn sức khỏe là còn làm ra được.
Cậu con đi làm ngoài Hải Phòng, cậu ấy chạy xe ôm đêm nhưng số cậu không may gặp một người ngồi sau cầm dao bắt dừng xe lại lấy cả xe lẫn đồ. Cậu con biết nên giơ tay lên và tìm cách chạy, coi như bỏ của chạy lấy người vì nếu chống cự lại sẽ mất mạng cho nên trong ngũ uẩn đấy hàm chứa rất nhiều điều và con cũng học được nhiều điều trong ngũ uẩn. Con xin hết ạ, con cảm ơn sư phụ ạ, cảm ơn quý thầy, quý sư cô và đại chúng ở đây.
Cô Nguyên Như: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Từ khi con học được chánh pháp Nikāya này thì con học được ngũ uẩn, con nhận diện được ngũ uẩn, học được các tác ý nhưng con học ngũ uẩn thì con nhận diện được sắc; thọ; tưởng; hành; thức nhưng cũng chỉ là nhìn chứ chưa được sâu sắc. Khi đối duyên xúc cảnh có tham, sân, si, bản ngã, phiền não thì con không nhiếp phục được.
Sư Phụ: Nhiếp phục được ít hay hoàn toàn không nhiếp phục được?
Cô Nguyên Như: Dạ thưa, con hoàn toàn không nhiếp phục được ạ. Con sống trong gia đình có phiền não rất nhiều, cứ liên tục làm cho con bất an, sống trong khổ thọ rất nhiều mà con không nhiếp phục được. Khi nó khởi lên rồi thì con mới nhìn thấy nó, con biết mình sai nhưng khi đối duyên xúc cảnh thì con không nhiếp phục được.
Sư Phụ: Trước khi học cái pháp này và sau khi học thì như thế nào hay là vẫn y như vậy?
Cô Nguyên Như: Bạch thầy, sau khi học pháp này thì con hiểu được nhiều, còn trước đây thì con không hiểu về nội tâm của mình và con không hiểu về ngũ uẩn, không hiểu tham, sân, si do đâu mà có. Khi con học chánh pháp, khi con nghe thầy giảng thì con hiểu nhưng về thực hành thì con chưa làm được, có đôi lúc thì con làm được nhưng rất ít.
Sư Phụ: Khi nãy cô nói hoàn toàn không nhiếp phục gì hết, bây giờ thì nói nhiếp phục được ít ít. Ít nhưng cũng gọi là có chứ nói hoàn toàn không nhiếp phục gì hết thì sự tu học của mình không khác gì lúc chưa học pháp. Ví dụ ngày xưa 10 phần, bây giờ còn 8-9 phần, cũng được 1-2 phần nhiếp phục. Ít thì vẫn là có chứ không thể nói hoàn toàn không nhiếp phục được, cái nói đó không chính xác, nhìn theo chiều bi quan, tiêu cực làm cho mình không cố gắng tu học và người nghe sẽ nghe không đúng về sự thật của pháp.
Khi mình nhìn nhận vấn đề theo chiều hướng tiêu cực như vậy thì cái tu của mình sẽ không nỗ lực, không mạnh mẽ vì cái nhìn đó không phải là chánh kiến, trong cái tâm mình thấy không đúng. Bây giờ mình buôn bán lời chỉ được 2 đồng thì cũng gọi là lời chứ không thể nói lời 2 đồng là không được đồng nào, đó là mình nói dối, trong sự tu cũng vậy, mình nhiếp phục được 2 phần, còn lại 8 phần chưa làm được thì mình thấy nhiếp phục được 2 còn 8, cái thấy đó là cái thấy đúng, cái thấy đó là chánh kiến. Cô cần để ý kĩ.
Cô Nguyên Như: Sáng nay con ngồi thiền bị hôn trầm rất nhiều, con có tác ý nhưng khi tác ý thì tỉnh lúc đó nhưng sau đó lại bị hôn trầm tiếp.
Sư Phụ: Thì bước ra ngoài đi kinh hành không thì lạy Phật, mình niệm kinh, tác ý, tìm mọi cách để trị hôn trầm. Cô rất có tâm tu học nhưng cái nhìn của cô về cái pháp cần phải phát huy cái nhìn về phương diện tích cực, còn nếu cứ nhìn theo chiều hướng đó thì mình tu không được, mình sẽ không có động lực để tu, mình không có hoan hỉ trong sự tu, mình không có sự thúc đẩy thì mình không tu được.
Cô Nguyên Như: Thật sự con rất thích pháp môn tu này vì con thấy nó rõ ràng và dễ hiểu, nó rất hay vì nhìn được nội tâm của mình nhưng con học mà hành không được nhiều nên con cũng có sự chán nản trong đó nhưng con lại muốn học.
Sư Phụ: Hành không được nhiều thì phải ráng để hành nhiều chứ sao lại chán nản? Ví dụ mình đi buôn bán món ăn không đắt thì phải tìm cách bán được nhiều hơn chứ không được chán rồi nghỉ không bán luôn. Cho nên mình làm không được hoặc mình làm ít quá thì bây giờ phải làm cho nhiều lên, làm cho mạnh lên thêm, tìm mọi cách, còn nếu làm không được rồi chán, nghỉ không làm nữa thì cái này sẽ làm mình thất bại trong mọi phương diện, không có cái nào thành công.
Cô Nguyên Như: Dạ, con chán ở đây là chán bản thân của con, học hoài mà không làm được nhiều. Dạ mô Phật, con xin tri ân sư phụ.
II. Cảm giác toàn thân
Sư Phụ: Con đang chỉ cho cô sự thật diễn biến trong tâm cho nên cô đừng vội phản ứng, đừng lẹ trả lời lại, cô an tịnh, lắng dịu sâu để nhìn vô ngũ uẩn của mình trước kia, ngay trong hiện tại để xem lời nói đó có chính xác không chứ không phải mình phản ứng nhanh thì sẽ mất đi lợi lạc cho mình. Con thấy cô chưa có niềm hỷ lạc trong sự tu cho nên phải biết tác ý theo chiều hướng tích cực, ngày xưa mình tham, sân, si 10 phần nhưng bây giờ mình chỉ còn 9 phần thì thấy hạnh phúc với một phần mình đã nhiếp phục được, mình phải biết vui sướng với phần đó. Nếu bây giờ cứ nhìn 9 phần chưa làm được rồi chán nản "sao tu hoài mà vẫn còn 9 phần chưa làm được", tại sao mình không nhìn một phần đã làm được, đã nhiếp phục được, nếu mình chỉ làm theo chiều hướng kia thì mình sẽ không tu được.
Khi mình chạy xe đường dài từ Sài Gòn ra Hà Nội thì đừng nghĩ "sao lâu quá không tới, vừa kẹt xe lại trời mưa, đường xấu nữa sao lâu quá không tới", cứ nói như vậy là giữa đường không đi nữa. Mình phải biết rằng khi bánh xe lăn bánh qua mỗi cây số tức là mình đang tới gần Hà Nội một cây số, mình vui mỗi khi mình qua được một cột mốc mới, như vậy mình mới vui sướng, có động lực để đi tới Hà Nội vì con đường phía trước còn dài. Cũng vậy, trong sự tu mình phải biết hoan hỉ, hạnh phúc, biết tác ý những thành tựu, những gì làm được, tuy rằng nó nhỏ nhưng trước giờ mình chưa từng làm được, lúc trước mình không thấy tham, sân, si, mình không thấy ngũ uẩn, không thấy bản ngã, mình làm lỗi mà không thấy lỗi chỉ cho mình đúng thôi, những cái đó phải khéo nhìn ra, nếu không thời gian trôi qua mình bỏ cuộc không tu nữa.
Có nhiều người tu pháp này một thời gian bỏ tu vì thấy mệt mỏi, căng thẳng, muốn chọn tu nhẹ nhàng, chỉ muốn ngồi thở vô thở ra hưởng thụ thôi, đó là mình đi tìm lạc thọ chứ không phải đi tìm sự thật đau khổ và phương pháp diệt khổ. Từ nãy giờ chúng ta chia sẻ trình pháp có vài điểm cần để ý, cảm giác toàn thân cần phải học thật kĩ, khi mình chưa hiểu rõ thì cần mở những bài pháp con chia sẻ ra để nghe đi nghe lại, đến giờ phút này mà cảm giác toàn thân chưa cảm nhận rõ được thì mình sẽ khó tiến vì đó là cái căn bản.
Phải mở bài giảng cảm giác toàn thân lên nghe tới đâu làm theo tới đó, chỗ nào nghe chưa kịp thì dừng lại để kiểm tra trong thân này, phải thực tập cho nhuần nhuyễn, thuần thục về cảm giác toàn thân vì nó sẽ đem lại sự vững chắc, vững mạnh cho thân tâm của mình, ở bên ngoài có tác động vào thì mình vẫn vững như bàn thạch khi đã thực tập thuần thục, mình không bị ngoại cảnh tác động nhiều, còn không thực hiện cảm giác toàn thân thì một tiếng xe chạy, tiếng ho hay tiếng điện thoại rung lên là mình bị động liền, từ thân đến tâm đều bị dao động chứ đừng nói gì đến sập nhà, hỏa hoạn là mình hoảng loạn, sợ hãi. Vì thế cần để ý cảm giác toàn thân thật nhiều, trong người mình có gì biến đổi là mình biết ngay để điều hòa.
III. Chăm sóc người bệnh
"- Thành tựu năm pháp này, này các Tỳ-kheo, một người bị bệnh tự săn sóc bệnh không được tốt đẹp. Thế nào là năm?
Làm điều không thích đáng.
Không biết vừa phải trong khi chữa trị;
Không sử dụng thuốc;
Với người săn sóc bệnh muốn lợi ích (cho mình, cho người bệnh), không có như thật nói rõ bệnh hoạn: Khi tăng tiến là tăng tiến như vậy, khi giảm thiểu là giảm thiểu như vậy, khi đứng lại là đứng lại như vậy;
Đối với các khổ thọ thuộc về thân khởi lên, khốc liệt, cường liệt, mãnh liệt, không thích thú, không thích ý, đoạt mạng, khó lòng nhẫn thọ.
Thành tựu năm pháp này, này các Tỳ-kheo, kẻ bị bệnh không săn sóc bệnh mình cho được tốt đẹp". (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XIII. Phẩm Bệnh, (III). Săn Sóc Bệnh)
Trong một chuyện nào đó Đức Phật không đưa ra những cái râu ria, những cái nhỏ nhặt của vấn đề đó mà ngài đưa ra định lý, nguyên lý, một cái tổng quát hết tất cả. Ví dụ bình thường khỏe mạnh không giặt đồ đến khi bệnh lại lấy hết đồ ra giặt nước lạnh bằng tay, đó là làm điều không thích đáng, hoặc là cơ thể bị hàn lại đi uống nước dừa, ăn đậu xanh, uống rau má thì đó là làm điều không thích đáng.
Ở chùa mình có các chú làm việc ngược đời, 5h sáng đi đãi nước đá còn 12h trưa đãi nước trà nóng hổi mới nấu, đó là làm điều không thích đáng, phải có chánh niệm tỉnh giác, 5h sáng phải đãi trà nóng còn 12h trưa đãi nước lạnh, nước mát thì mới gọi là thích đáng. Tiếp theo là bệnh là uống đủ thứ thuốc, ai chỉ gì uống đó thì gọi là "đa sư hư bệnh", không có niềm tin vào vị thầy, không có niềm tin vào thuốc. Ai chỉ gì cũng làm, thuốc gì cũng uống, đó gọi là không biết vừa phải trong khi chữa trị, không có sự trầm tĩnh, sự sáng suốt, chánh niệm. Có hai thái cực, một gì bây giờ tu rồi không muốn trị gì nữa, không uống thuốc gì nữa để vậy cho chết luôn, hai là trị đủ thứ thuốc, đi rất nhiều thầy, dùng thuốc mà không biết vừa phải, thậm chí là uống quá liều, bác sĩ dặn uống một viên thì uống luôn hai ba viên cho mau hết, uống kiểu này còn bệnh nặng hơn nữa vì mình nghĩ mình giỏi hơn bác sĩ, cái bản ngã rất khủng khiếp.
Các bản ngã này ác độc vô cùng, không thể tu được cũng không làm gì được. Mình bỏ hết cha mẹ, gia đình, anh chị em để mình vô chùa lạy thầy nhận thầy làm sư phụ mà thầy nói là mình cãi nhưng mình lại không thấy điều này nên mình mới vô minh. Thầy đem hết tấm lòng từ tâm muốn tác thành cho mình thành tựu nhưng nói ra là bị cãi lại nhưng do vô minh, ngu si, mù lòa nên không thấy, chỉ khi nào học ngũ uẩn mới thấy được.
Tiếp theo là không nói rõ bệnh trạng, tình hình bệnh của mình cho người chăm sóc là y tá, bác sĩ hay thầy thuốc, bệnh nặng thêm hay giảm bớt thế nào mình không nói đúng sự thật, cái này đối với việc trình pháp cũng giống vậy, kêu trình pháp thì bảo không có gì để trình, đó là mình không khéo trị bệnh cho mình. Cuối cùng là không có sự kham nhẫn, không chịu đựng đối với cảm thọ khổ, khốc liệt trong khi bệnh.
"Thành tựu năm pháp này, này các Tỳ-kheo, một người bị bệnh là người săn sóc bệnh mình được tốt đẹp. Thế nào là năm?
Làm điều thích đáng;
Biết vừa phải trong khi chữa trị;
Có sử dụng thuốc;
Với người săn sóc bệnh muốn lợi ích (cho mình), như thật nói rõ bệnh hoạn: Khi tăng tiến là tăng tiến như vậy, khi giảm thiểu là giảm thiểu như vậy, khi đứng lại là đứng lại như vậy;
Đối với các khổ thọ thuộc về thân khởi lên khốc liệt, cường liệt, mãnh liệt, không thích thú, không thích ý, đoạt mạng, có thể nhẫn chịu.
Thành tựu năm pháp này, này các Tỳ-kheo, một người bị bệnh là người săn sóc bệnh mình được tốt đẹp". (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XIII. Phẩm Bệnh, (III). Săn Sóc Bệnh)
Nếu người bệnh có được năm điều trên thì tự mình sẽ chăm sóc cho mình rất tốt. Làm điều thích đáng, nghĩa là trời lạnh thì uống gừng để giữ ấm cơ thể, nếu cơ thể nóng thì cần uống đồ mát, thấy ít vận động thì đi kinh hành, ngồi tu mà cứ buồn ngủ không chiến đấu lại nó được thì bước ra ngoài đi thiền hành hoặc ra lạy Phật, nếu cứ để như vậy thì giờ tu học thành giờ hôn trầm.
"- Thành tựu năm pháp này, này các Tỳ-kheo, một người săn sóc bệnh không đủ khả năng để săn sóc người bệnh. Thế nào là năm?
Không có năng lực pha thuốc;
Không biết cái gì thích đáng, cái gì không thích đáng; đưa cái gì không thích đáng, không đưa cái gì thích đáng,
Vì muốn lợi ích vật chất, săn sóc người bệnh, không phải vì lòng từ,
Cảm thấy ghê tởm khi phải dọn phân, nước tiểu, đồ mửa ra, hay đờm;
Không có năng lực thỉnh thoảng với pháp thoại trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỉ người bệnh.
Thành tựu năm pháp này, một người săn sóc bệnh không đủ khả năng để săn sóc người bệnh". (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XIII. Phẩm Bệnh, (IV). Săn Sóc Bệnh (2))
Những người chăm bệnh rất quan trọng, nhiều khi cho người bệnh ăn những món ăn làm bệnh nặng thêm, còn khéo biết cho dùng thức ăn thì người bệnh sẽ giảm bớt bệnh. Ngoài ra săn sóc người bệnh để được gia tài, tiền của hoặc lợi ích gì đó chứ không phải săn sóc vì lòng thương, lòng từ mẫn, lòng biết ơn đối với người bệnh.
"Thành tựu năm pháp này, này các Tỳ-kheo, một người săn sóc bệnh có đủ khả năng để săn sóc người bệnh.
Thế nào là năm ?
Có năng lực pha thuốc;
Biết cái gì thích đáng, cái gì không thích đáng; đưa cái gì thích đáng, không đưa cái gì không thích đáng,
Vì lòng từ săn sóc người bệnh, không vì lợi ích vật chất,
Không cảm thấy ghê tởm khi phải dọn phân, nước tiểu, đồ mửa ra, hay đờm;
Có năng lực thỉnh thoảng với pháp thoại trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỉ người bệnh.
Thành tựu năm pháp này, này các Tỳ-kheo, một người săn sóc bệnh có đủ khả năng để săn sóc người bệnh". (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XIII. Phẩm Bệnh, (IV). Săn Sóc Bệnh (2))
Không cảm thấy ghê tởm khi phải dọn phân, nước tiểu, đồ mửa ra, đờm giải của người bệnh, có năng lực chia sẻ pháp thoại, đọc lại những bài kinh của Đức Phật để chia sẻ cho người bệnh thấy hân hoan, phấn khởi. Như vậy người chăm sóc người bệnh không những đưa thuốc thảo dược mà còn phải đưa pháp dược để tâm hân hoan mau hết bệnh. Khi Đức Phật bệnh ngài kêu đọc bảy giác chi cho ngài nghe hoặc là các ngài Mục-kiền-liên, Maha Ca-diếp bệnh là các vị Tỳ-kheo đi đến đọc Thất Giác Chi cho các ngài nghe là các ngài giảm bệnh, có những vị hết bệnh.
"Lúc bấy giờ, Thế Tôn bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh.
Rồi Tôn giả Mahà Cunda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.
Thế Tôn nói với Tôn giả Mahà Cunda đang ngồi một bên:
-- Này Cunda, hãy thuyết về giác chi.
-- Bạch Thế Tôn, có bảy giác chi này do Thế Tôn chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Thế nào là bảy? Bạch Thế Tôn, niệm giác chi do Thế Tôn chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn... Bạch Thế Tôn, xả giác chi do Thế Tôn chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Bạch Thế Tôn, bảy giác chi này do Thế Tôn chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.
Thật vậy, này Cunda, chúng là giác chi. Thật vậy, này Cunda, chúng là giác chi.
Tôn giả Mahà Cunda thuyết như vậy, bậc Ðạo Sư chấp nhận. Và Thế Tôn thoát khỏi bệnh ấy. Bệnh ấy của Thế Tôn được đoạn tận như vậy". (Tương Ưng Bộ, Tập V – Thiên Đại Phẩm, Chương II. Tương Ưng Giác Chi (a), II. Phẩm Về Bệnh, VI. Bệnh (3))
Vì thế trong lúc bệnh phải nghe pháp nhiều hơn, khi đã hoan hỉ trong pháp, an trú trong pháp, không để ý đến cảm giác bệnh nữa nên thấy an lạc trong pháp, thậm chí quên thân bệnh chỉ còn trú trong pháp hỷ, pháp lạc.
IV. Chăm sóc cảm thọ
Khi nãy có một huynh trình bày về cái sân đập vỡ cốc là rất quan trọng, tất cả đều phải tu tập cảm giác toàn thân, nhất là các vị mới tu học hay các vị đã tu lâu ngày cũng không được quên cảm giác toàn thân trong mọi lúc mọi nơi, mọi trường hợp. Khi mình nổi nóng lên là lồng ngực mình bốc cháy lên liền, từ trong cảm giác sẽ phát ra ngôn ngữ, hành động rồi đến đồ đạc bên ngoài, cái cốc bị bể, cái chung bị bể, cái tách bị bể, cái tô bị bể hay là những món đồ lớn hơn bị bể.
Khi đã bể thì không thể làm cho nguyên vẹn trở lại được nữa, mình không tu tập cảm giác toàn thân, không quán chiếu cảm thọ, không nhận diện cảm xúc nên để cho cảm thọ thiêu đốt, nóng bức, nhiệt não bung ra hết cỡ cho hả dạ rồi sau đó hối hận. Mình làm khổ cho mình, làm khổ cho người thân thương nhất của mình mà mình nói là mình tu, song song với nhận diện cảm giác toàn thân phải nuôi dưỡng cảm giác hiền thiện, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, nhiếp phục và chế ngự cảm giác tiêu cực, tức giận, hận thù, hơn thua, ganh tỵ, đố kỵ, những cảm giác đó cần phải tẩy sạch, cần phải đoạn tận, cần phải trừ diệt để lúc nào trong con người mình cũng thấm đẫm cảm giác hiền lành, nhẹ nhàng, ngọt ngào, dễ chịu.
Lại gần máy điều hòa phải khác với khi lại gần bếp lửa chứ không thể giống nhau được, thời tiết ở miền trung phải khác với thời tiết ở Bảo Lộc. Một người tu học hoan hỉ trong pháp nhìn mặt sẽ khác, cách nói chuyện khi trình pháp sẽ khác với một người chưa có sự hoan hỉ trong khi tu học, có gì sẽ biểu hiện ra cái nấy. Người xưa nói: "tâm ư trung xuất hình ư ngoại" nghĩa là lòng con người ra sao, phát ra bên ngoài như vậy cho nên khi có được cảm thọ lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào là mình đã có được một bước tiến ban đầu rất quan trọng. Còn cảm xúc lúc nào cũng nhăn nhó, khó chịu, gay gắt, mới lại gần đã muốn chạy là thất bại cho nên phải nuôi dưỡng cảm thọ hiền thiện, hiền lành.
Trước tiên phải biết cảm thọ là cảm thọ, trong năm uẩn thì đó là thọ uẩn. Sau đó biết cảm giác toàn thân, nhận diện cảm giác toàn thân. Sau khi nhận diện cảm giác toàn thân thì mình biết trong cảm giác này có những cái bất thiện, những cái tiêu cực, những cái không tốt. Sau khi thấy những cái bất thiện, những cái tiêu cực, những cái không tốt đó thì mình nhiếp phục, chế ngự những cái đó, từ từ đoạn tận, tẩy sạch nhưng không phải muốn là làm được mà phải thực hành những cảm giác tích cực, hiền thiện. Những cảm giác mát dịu, ngọt ngào này sẽ chuyển hóa những cảm giác ác bất thiện pháp lúc ban đầu, phải có cái này mới dẹp được cái kia cũng như trời nóng phải có máy điều hòa mới mát chứ không thể tự nó mát được.
Cho nên tu những cảm giác hiền thiện, hiền lành, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào nhiều bao nhiêu thì những cảm giác ác bất thiện sẽ giảm bấy nhiêu, cho đến khi nào cảm giác hiền thiện, ngọt ngào này thuần túy sung mãn trong con người mình là mình thành công, còn lại chút ít sân hận, tức giận từ từ theo thời gian cũng mục rữa. Các bậc đã tu thành tựu là hoàn toàn an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, có chửi mắng thì các ngài cũng ngọt ngào, thương lại mình, các ngài hoàn toàn không có cảm giác sân hận, tức giận.
Mình học tứ vô lượng tâm câu hữu với từ, tâm trải rộng về phương phía trước, phương phía sau, trên dưới, bề dọc, bề ngang cùng khắp câu hữu với từ. Câu hữu nghĩa là hòa lẫn, là cùng có, đó là giải thích theo chữ còn giải thích cái nghĩa thì phải dịch là hòa lẫn tâm thương, cảm thọ thương của mình trong tâm rộng lớn đó rồi mới trải rộng tình thương này ra, làm được bao nhiêu đó đã thành công 50% rồi. Từ cảm giác lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào đó thì mình mới bắt đầu có sức định tĩnh để đi sâu vào tẩy rửa các lậu hoặc vi tế.
Khi tu được cảm thọ này thì tham, sân, si, bản ngã đã bắt đầu lắng dịu, không còn thô bạo, thô thiển nữa, thô kệch như lúc trước nữa cho nên khi nãy chú trình pháp đọc lên bài thơ hình ảnh chính mình cầm gươm chém mình. Tại sao phải chém mình? Phải chém cái bản ngã ngu si, ác độc của mình, bản ngã làm hại mình nên mình phải trảm nó, trong hình ảnh sám hối diệt ngã là phải cúi đầu xuống, bây giờ con vẫn tập như vậy, quý vị chào là con chắp tay cúi xuống chứ không phải nói thầy rồi là không cần tập nữa, làm thầy là phải thành tựu, không phải là mình chỉ cho người ta tu rồi mình không tu nữa, phải cúi đầu xuống, lạy xuống, quỳ xuống để hạ thấp bản ngã. Làm được như vậy là một sự chiến thắng tối thượng.
"Dầu tại bãi chiến trường
Thắng hàng ngàn quân địch,
Tự thắng mình tốt hơn,
Thật chiến thắng tối thượng"
(Kinh Pháp Cú 08 – Phẩm Ngàn, kệ 103)
Chúng ta có rất nhiều pháp để đánh hạ bản ngã này, phải an trú tâm như nùi giẻ rách, như tấm giẻ chùi chân, nhắc nhở bản thân để không bao giờ quên nữa. Cần phải nhớ để thực tập trong khi đối đáp, nói chuyện, trong khi trình pháp, trong khi ứng xử với nhau, còn nếu cứ muốn ăn thua chung đủ thì cái tu của mình vẫn còn kém. Hãy bình tĩnh nghe người ta nói rồi hãy nói, đằng này mới nói một câu đã phản ứng lại liền, đáp lại ba câu thì đó là tâm của phàm phu, tâm của hơn thua, bảo vệ bản ngã rất mạnh. Cứ lắng tai nghe rồi từ từ xem xét, nếu người ta nói mà mình không có cũng không sao, từ từ mình giải thích, nếu bản ngã chưa hiền ngoan, chưa lắng dịu thì mình sẽ khổ đau dài dài, tâm tranh đấu còn mạnh mẽ lắm, phải cưa cặp sừng đó đi, khi ôm bình bát đi khất thực phải nhớ mình là kẻ ăn xin, kẻ thấp hèn nhất trên xã hội.
Nếu mình không làm kẻ thấp hèn nhất xã hội thì một ngày không xa người ta cũng đạp lên mình đi, ngay dưới chỗ ngồi của mình là vô tỷ, vô số những người đang nằm dưới lòng đất. Trong quả địa cầu này không có chỗ nào nhỏ bằng miếng đất dính trong móng tay không phải là cát bụi tro tàn trong thân quá khứ của mình đã nằm xuống, phải quán chiếu như vậy để chôn bản ngã này xuống lòng đất, làm đám tang cho nó, phải làm đám tang cho tự ngã của mình, phải chôn nó đi vì nếu không nó sẽ giết hại mình, nó hủy diệt mình, hở là ra giết hại, hở ra là đâm chém nhau, sát phạt nhau cũng vì bản ngã.
Hôm nay có vài điều chúng ta cần phải nhớ: tu tập cảm giác hiền thiện, ngọt ngào, điều này tuyệt đối quan trọng, sau đó là an tịnh, lắng dịu, kham nhẫn, tiếp theo phải để ý cơn giận, chứ đừng để cái cốc bể thì không còn nguyên vẹn như lúc đầu, nhiếp phục tâm sân hận thật kĩ, tu tâm hiền, tâm từ, tâm thương, sau cùng là trị bản ngã, diệt trừ bản ngã để sống khiêm cung, khiêm hạ, khiêm hòa, khiêm tốn, khiêm nhã. Đó là thương mình, đó là cứu mình, đó là đem đến sự bình an cho mình, còn không biết tu sẽ khổ vô cùng, dòng nước mắt sẽ tiếp diễn vô cùng, vô tận cho nên chỉ có người tu mới là người thông minh nhất.
./.