Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm - Nhận Diện Ngũ Uẩn & Trình Pháp Tu Học

2026-03-03 00:55:13
Pháp Đàm Nkāya

Nhận Diện Ngũ Uẩn & Trình Pháp Tu Học

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nhân diện ngũ uẩn PAGEREF _Toc213839049 \h 1

II. Tín lực PAGEREF _Toc213839050 \h 9

III. Nhận diện ngũ uẩn 2 – dặn dò trong tu tập PAGEREF _Toc213839051 \h 10

IV. Nhận diện ngũ uẩn 3 PAGEREF _Toc213839052 \h 22

I. Nhân diện ngũ uẩn

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí, hôm qua nay về núi tu tập có thấy hạnh phúc không ạ? Học được cái gì thì bây giờ chia sẻ, mình được hướng dẫn cái gì trong hai ngày nay giờ mình trình bày, thứ nhất là nhận diện ngũ uẩn, nhận diện tham, sân, si.

Phật tử 1: Nam mô đức hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương Chư Phật tôn pháp thánh hiền Tăng thường trụ tam bảo và tất cả đại chúng ạ. Nam mô A-di-đà Phật.

Sư Phụ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật là đủ rồi, niệm Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ hai ngày hôm nay con có về chùa con có duyên lành là một đặc ân lớn để con có mặt tại đây và hiện tại bây giờ ạ. Con xin cảm ân, hai ngày hôm nay con có được học qua pháp là biết về ngũ uẩn, từ trước đây con chưa biết đến Phật pháp thì con cũng không có biết ngũ uẩn là gì, thân tâm là gì. Con xin chia sẻ, ngũ uẩn có năm nghĩa có nghĩa là sắc; thọ; tưởng; hành; thức, hiện tại con ở đây có mặt tại đây là sắc, trạng thái của con bây giờ là thư thái, thảnh thơi, rất là an lành, dễ chịu, đó là thọ ạ và con có hình bóng của con là trước khi con chưa có biết đến Phật pháp con đã lao vào công danh sự nghiệp, tiền tài, danh vọng, địa vị, con nhìn thấy cái hình bóng đấy quá là khổ sở.

Một người như vậy đang lao vào bể khổ, đang lao vào địa ngục, bây giờ con biết đến Phật pháp rồi, con có suy nghĩ là con phải sống từ bây giờ trở đi cho tương lai và mãi mãi về sau con phải sống an lành, hạnh phúc, giữ tâm lương thiện, sống an vui, sống có ích cho chúng sinh muôn loài ạ. Con có nhận thức rõ được biết rõ được thọ là cảm giác của con, biết rõ được cái quá khứ của con đã trải qua như vậy và con biết rõ được tương lai con phải một con người sống như thế nào. Con xin cảm ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Cô thuộc định nghĩa ngũ uẩn không?

Phật tử 1: Dạ con á ạ. thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, biết rõ là thức ạ.

Sư Phụ: Rồi tốt, cho tràng vỗ tay đi, tạm tạm thôi, còn cái phần thức chưa được rõ lắm thì để học thêm. Sắc; thọ; tưởng; hành là nói trúng rồi đó, còn thức là phải biết được thọ; tưởng; hành, rồi quý vị mới khác.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Kính bạch sư phụ, quý thầy, quý Tăng Ni và quý Phật tử có mặt tại ngày hôm nay, con xin chia sẻ khI thấy ngũ uẩn trong tâm của con.

Sư Phụ: Con tên gì?

Phật tử 2: Dạ con tên là Trần Kim Phụng ạ.

Sư Phụ: Các vị đứng lên mình nói cái tên, cái pháp danh của mình.

Phật tử 2: Dạ con xin phép được chia sẻ là trưa nay khi con thọ nhận dưới hàng tre tại chánh điện thì trước là nhờ duyên có mắt là nhãn căn con nhìn thấy được sắc, thấy được thân, thấy được đồ vật, thấy được cây cỏ, thấy được tứ đại gió, nắng và nhờ sự tiếp xúc thì con được chạm tới bát cơm. Khi con cầm bát cơm lên cái đầu tiên là con suy nghĩ là con dùng cái hành rồi sau đó là đó là cái bóng trong tâm của con hiện tên lên là một cái bát cơm. Thế là cái cảm giác bắt đầu hoan hỉ dùng cơm và khi con dùng cơm con thấy được cái tham đó là con muốn ăn tiếp, muốn ăn cho no, cho ngon. Khi con thấy được cái tham của con trong cái thọ thì con thấy được và con biết đó là cảm giác không phải là của con, đó chỉ là cái cảm giác muốn no. Khi con biết như vậy con dừng lại, sau đó con biết là con đã dùng cái thức để rõ biết mọi thứ. Con xin cảm ơn ạ.

Sư Phụ: Con thuộc định nghĩa không?

Phật tử 2: Dạ con thuộc ạ.

Sư Phụ: Rồi con đọc đi.

Phật tử 2: Dạ thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức. Dạ con xin hết ạ.

Sư Phụ: Ừ biết tham, sân, si ở đâu không?

Phật tử 2: Dạ tham, sân, si nằm trong cảm giác, là cảm thọ.

Sư Phụ: Đó là nói chung, bây giờ nói riêng coi.

Phật tử 2: Dạ trong tham chính là cái cảm giác dễ chịu, còn khi mà cái cảm giác khó chịu đó là cái sân, cái cảm giác không dễ chịu cũng không khó chịu đó là si. Dạ con xin hết.

Sư Phụ: Rồi tốt, phải học cho nó chính xác, quý vị hướng dẫn cho chính xác, trong cảm thọ dễ chịu có tham và trong cảm thọ khó chịu có sân, học thuộc đúng cái chữ vậy, ở trong cảm thọ không dễ chịu không khó chịu có si trong đó. Nhớ kỹ cái câu, cái chữ, khi mình nói cái chữ nó khác là cái nghĩa nó khác, các bậc thánh cũng có cảm thọ khó chịu nhưng các ngài không có sân. Khi các ngài ăn đồ ăn ngon cái ngài cũng có cảm giác dễ chịu nhưng các ngài không có tham cho nên là cái tham nó ở trong cảm giác dễ chịu chứ không phải cảm giác dễ chịu là tham. Nhớ kỹ nha, mỗi chữ học kinh Nikāya kỹ vậy đó, phải đúng từng chữ nhất là các cái vị hướng dẫn học nhóm đó mà hướng dẫn không có đúng là cũng có tội nữa. Nhớ kỹ nha, rồi giờ mời vị mới nữa, hai ngày nay còn học được cái gì nữa, mạnh mẽ lên, mới nãy nói rồi mạnh mẽ lên, không đứng ra rồi con xuống con đưa micro nha. Thôi mời quý thầy đi, quý thầy trợ giúp đi rồi xong quý thầy tiếp theo.

Thầy Tịnh Phú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ thầy, con xin đảnh lễ các quý thầy, quý sư và các quý hiền trí. Con được có duyên theo tu học với Phật pháp.

Sư Phụ: Thầy pháp danh là gì?

Thầy Tịnh Phú: Dạ con xin đảnh lễ thầy, con xin bạch thầy là con pháp danh là Tịnh Phú, quê con ở Quảng Ngãi, con cũng được gieo duyên đi xuất gia cũng được vài năm nay, con cũng đang đi tìm trên con đường tu học là mong muốn tìm được một cái chánh pháp tu trong rốt ráo trong cuộc đời này có thể được giải thoát, được chứng ngộ thành bậc thánh và con cũng long đong tìm mấy năm nay. Nay có cơ duyên về với Linh Quy Pháp Ấn con mong mỏi là được để được đảnh lễ gặp thầy và con xin được theo học hỏi và tìm hiểu là pháp của mình có thể rốt ráo trong cuộc đời này để chứng thực thành một bậc thánh không ạ? Và nếu có thầy có thể chấp nhận dạy cho tụi con được không ạ? Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Hai ngày nay thầy học được cái gì? Thầy nhận diện ngũ uẩn nãy giờ đi, nãy giờ ngồi đây nghe pháp hoặc hôm qua tới giờ cũng được, thầy nhận diện ngũ uẩn.

Thầy Tịnh Phú: Dạ nam mô A-di-đà Phật, bạch thầy con như các huynh đệ khác từ hôm qua nay học nhờ các của thầy lớn ở trên dạy cho nhận diện được ngũ uẩn, nhận diện được tham, sân, si trong cái thân và tổng thể, vật thể nào có tướng là sắc, cảm nhận là thọ, hình bóng ở trong tâm là tưởng và suy nghĩ của mình là hành và rõ biết của mình thọ; hành và tưởng, đó là thức.

Sư Phụ: Đây là cái gì vậy thầy?

Thầy Tịnh Phú: Dạ đó là sắc ạ.

Sư Phụ: Cái này là cái gì?

Thầy Tịnh Phú: Dạ thưa thầy là sắc ạ.

Sư Phụ: Cái thân đang đứng đó là gì vậy thưa thầy?

Thầy Tịnh Phú: Dạ thân này cũng là sắc.

Sư Phụ: Cảm thọ thầy đang như thế nào?

Thầy Tịnh Phú: Dạ con cảm nhận ở đây có một năng lượng hoan hỉ và pháp tạng, lòng từ bi tỏ ra nơi này.

Sư Phụ: Cái đó là gì vậy thầy?

Thầy Tịnh Phú: Dạ cảm nhận một sự thoải mái ở trong tâm, tìm việc học pháp ở không gian ở đạo tràng.

Sư Phụ: Đó là cái gì?

Thầy Tịnh Phú: Dạ đó là một sự cảm nhận đó là thọ.

Sư Phụ: Rồi thầy nhắm mắt lại coi có hình bóng gì bây giờ trong tâm?

Thầy Tịnh Phú: Dạ con chỉ thấy được hình bóng của các Chư Phật.

Sư Phụ: Thầy nhắm chậm đi, nhanh quá, nhắm chậm lại để ý vô trong.

Thầy Tịnh Phú: Dạ Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bạch thầy khi con nhắm mắt lại thì trong cái tưởng con thấy được hình bóng thầy đang ngồi trên.

Sư Phụ: Đó là gì vậy thầy?

Thầy Tịnh Phú: Dạ cái đó là hình cái hình bóng ở trong tâm con là tưởng.

Sư Phụ: Rồi hiện tại giờ thầy đang có suy nghĩ gì? Thầy nhắm mắt lại đi lắng nghe coi đang suy nghĩ gì.

Thầy Tịnh Phú: Dạ con đang suy nghĩ là con có thể được nghe được pháp của thầy nhiều hơn và mong mỏi là học được nhiều hơn.

Sư Phụ: Cái đó là gì thưa thầy?

Thầy Tịnh Phú: Bạch thầy là đó là hành.

Sư Phụ: Rồi cái cuối cùng là gì?

Thầy Tịnh Phú: Dạ là cái sự rõ biết của con về cái suy nghĩ, rõ biết về hình bóng trong tâm, rõ biết của con về cái sự cảm nhận thì ở đây thì đó là thức.

Sư Phụ: Cho tràng vỗ tay lớn đi ạ, rất là tốt, rất là tốt, thầy ngồi xuống đi. Nếu ở đây không có dạy phương pháp làm thánh nhân, chỉ dạy phương pháp hết tham, sân, si thầy chịu không?

Thầy Tịnh Phú: Dạ bạch thầy, hết cái tham, sân, si tam độc đó thì thành thánh rồi ạ.

Sư Phụ: Vậy chịu không?

Thầy Tịnh Phú: Dạ nếu được thì chịu ạ.

Sư Phụ: Hết phàm thì thành thánh, hết tham, sân, si là lúc đó tâm thanh tịnh.

Thầy Phúc An: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính lễ thầy, kính lễ quý huynh đệ và các bạn đồng tu. Con xin cảm ơn thầy và quý thầy hướng dẫn, các bạn đồng tu đã giúp cho con biết được cách nhận diện ngũ uẩn của mình.

Sư Phụ: Thầy pháp danh gì?

Thầy Phúc An: Dạ con pháp danh là Phúc An. Dạ con xin được trình bày ngũ uẩn của con trong hai ngày hôm nay, trong thời gian hai ngày tu học thì cảm giác của con rất là hỷ lạc, rất là rất là bình an. Con biết rằng sắc thân con ở đây là một cái hạnh phúc đó chính là sắc, còn bình an, hỷ lạc đó chính là thọ, hình bóng xuất hiện ở trong tâm con là hình ảnh hình ảnh của thầy, hình ảnh của quý thầy hướng dẫn, quý Tăng Ni và các bạn sinh hoạt, tu học cùng với nhau, cái suy nghĩ cái hành của con là làm sao để có thể ứng dụng được nhận diện được ngũ uẩn trong đời sống sinh hoạt hằng ngày của mình, cái việc mà con rõ biết sắc thân mình ở đây, suy nghĩ, hình bóng trong tâm mình và cái cảm nhận của mình đó chính là thức. A-di-đà Phật, con xin hết.

Sư Phụ: Thầy có nhận biết được tham, sân, si không?

Thầy Phúc An: Dạ con biết được tham, sân, si có thể có mặt trong các cái cảm giác khó chịu, dễ chịu hoặc là không khó chịu không dễ chịu.

Sư Phụ: Từ ngày hôm qua tới nay thầy có để ý tham, sân, si nó sanh khởi, nó vận hành không? Hôm qua tới giờ có tham, sân, si không?

Thầy Phúc An: Dạ con cũng có một chút tham, sân, si tuy nhiên con cũng may mắn là cái năng lượng bình an của đại chúng đây thì con có thể nhận diện được.

Sư Phụ: Thầy nhận diện như thế nào thầy trình bày ra.

Thầy Phúc An: Dạ con xin phép lấy một ví dụ là khi con ngắm cảnh ở đây thì con thấy rất là bình an, rất là dễ chịu. Từ đó nhiều khi con khởi lên cái thọ là con muốn có được một nơi chốn bình an như thế này, đó chính là cái tham của con. Khi con nhận diện thì con thấy khi con quay về với bản thân mình là con đã có được cái bình an rất là sâu sắc.

Sư Phụ: Rồi có sân không? Có nhận diện được sân không? Có sự khó chịu từ khi lên đây tới giờ?

Thầy Phúc An: Dạ thời tiết ở đây thì khá là khô và làm cho con ngày hôm nay cảm thấy không được khỏe, đó chính là cái khó chịu, một chút khó chịu của con.

Sư Phụ: Thầy nhận diện được si không?

Thầy Phúc An: Có nhiều lúc nghe giảng và ngồi với đại chúng nhưng mà con thất niệm, con không có để tâm vào lời giảng và lời kinh của quý thầy.

Sư Phụ: Nhìn kỹ lại lần nữa, nhắm mắt lại để ý, quán xét từ khi lên núi cho tới bây giờ luôn coi còn cái chỗ nào tham, sân, si nữa không?

Thầy Phúc An: Bây giờ có thể là con chưa nhận ra được tham, sân, si cái chỗ đó.

Sư Phụ: Vậy là cũng tốt lắm rồi đó, thầy thọ giới tỳ kheo năm nào?

Thầy Phúc An: Dạ con thọ giới năm 2022, là năm ngoái.

Sư Phụ: Mời các vị mới, học được cái gì thì trình bày.

Sư cô Đồng Danh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên thầy, chư đại đức Tăng Ni cùng tất cả chư vị hiền trí. Con Tỳ-kheo Ni Thích Nữ Đồng Danh ở Quảng Nam, lâu nay con cũng tu học rất là nhiều pháp môn và cũng nhập thất rất là nhiều lần để giải quyết vấn đề sanh tử cho mình, và cầu cái đạo trí tuệ giác ngộ. Con cũng đi rất là nhiều nơi nhưng con chưa tìm ra được phương pháp để mình có thể tìm lại chính mình, phá được cái thằng ngũ uẩn, hôm nay con có duyên lành được về đây học được pháp kinh tạng Nikāya về ngũ uẩn. Đối với con đây giống như là một kho báu để con có thể tìm lại chính mình và phá được cái thân ngũ uẩn này và trong hai ngày qua con về đây tu học tâm con rất là hoan hỉ, khi mà đại chúng nhắc tới vị thầy thì con lại biết và hình bóng của thầy đã hiện trong tâm của con. Con nghe những lời pháp của thầy giảng thì làm cho con suy nghĩ về con đường tương lai của mình ở đây để tu học để có thể học được những cái lời pháp hay của thầy, để con có thể đạt được đến cái trí tuệ giác ngộ hoàn toàn và đó là suy nghĩ của con. Và con rõ biết được cái cảm giác, cảm thọ hân hoan và hình bóng của thầy trong tâm và những cái suy nghĩ, nói thầm trong tâm, đó là ba cái cảm giác, đó là con rõ biết đó là thức. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Cô rõ biết ba cái gì?

Sư cô Đồng Danh: Dạ rõ biết được cảm thọ và rõ biết được cái tưởng, và rõ biết được cái suy nghĩ là hành.

Sư Phụ: Rồi còn gì nữa không thưa cô?

Sư cô Đồng Danh: Dạ trong hai ngày qua thì con cũng cố gắng hành trì cái phương pháp này trong tất cả những cái oai nghi của mình, để giống như mỗi lần nó khởi lên cái hình bóng gì trong tâm thì con luôn nhắc nhủ nó đây là tưởng uẩn đang vận hành. Khi con nhắc như vậy thì hình bóng đó lại tan đi, khi cái tâm con nói thầm thì con lại nhắc cái tâm mình rằng đây là hành uẩn đang vận hành không phải là ta, khi đó thì cái cảm giác, suy nghĩ nói thầm trong tâm nó lặng xuống. Khi làm những động tác đi, đứng, nằm, ngồi, có những cái xúc chạm trong thân thì con rõ biết đó là cảm thọ của mình, đó là cảm giác và con luôn rõ biết như vậy ạ.

Sư Phụ: Còn gì nữa không sư cô? Nhìn kỹ lại, nhắm mắt lại nhìn sâu vào bên trong, còn pháp gì nữa không?

Sư cô Đồng Danh: Giờ con không thấy gì hết ngoài cái rỗng rang, thanh tịnh, giờ con nghe được cái nhịp đập trái tim của mình nó thình thịt thôi ạ.

Sư Phụ: Cái đó là cái gì?

Sư cô Đồng Danh: Đó là cái cảm thọ của con?

Sư Phụ: Thọ đó là thọ gì trong ba thọ?

Sư cô Đồng Danh: Dạ thọ hoan hỉ.

Sư Phụ: Rồi cảm ơn sư cô, tốt lắm

Chú Thuận:u Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bạch thầy cùng đại chúng, con tên là Tào Thanh Thuận, con xin trình bày năm uẩn con. Con biết thân con là sắc, cảm giác của con khi được lên đến đây cảm thọ con rất là vui, hình bóng trong tâm của con là chính là bản thân con, suy nghĩ của con là làm sao để thay đổi chính bản thân mình vì có được thân người này không dễ, cần phải báo đáp ơn của cha mẹ, ơn của vũ trụ này đã cho bản thân mình có được hình hài này và con rõ biết được cảm giác của con cũng như những gì con đang suy nghĩ. Còn một điều nữa là con suy nghĩ là có thể con chưa hiểu lắm về thiền có thể diệt được tham, sân, si hay không? Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Tốt, bảy ngày sẽ biết diệt tham, sân, si, xong khóa tu sẽ biết. Các vị mới nãy giờ chưa có thấy ai trình bày cái cảm giác toàn thân.

Cô Hoa Hương: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch thầy cùng chư vị Tăng Ni và các bậc hiền trí, con xin tự giới thiệu con tên là Phùng Cúc Phương, pháp danh của con là Hoa Hương, con xin nhận diện ngũ uẩn của con. Thứ nhất khi con thiền định con cái thân con ngồi yên tĩnh đó chính là sắc, trong lúc con ngồi thì con cảm thọ được đầu tiên là cảm giác dễ chịu, an lạc, sau đó thì tới cái cảm giác là tê chân thì con thấy cái sân bắt đầu khởi lên. Sau đó con do con có đọc cái cuốn sách của thầy nói về việc như lý tác ý thì con đã tác ý là con phải vượt qua cái cảm giác này vì đó chỉ là cái cảm thọ, không phải là cái cảm thọ của bản thân con và con cố gắng con vượt qua thì sau đó thì con cảm nhận được cái thân của con không có còn bị tê chân.

Lúc này khi tiếng chuông đánh là đánh báo hiệu giờ xả thiền xong thì cái tâm tham con khởi lên, lúc này con lại muốn thiền ngồi thiền tiếp, cái đó là chính là cái cảm thọ. Trong cái cảm thọ đó có tham, có sân, ngoài ra trong lúc thiền thì con có cảm giác buồn ngủ và những cái lúc như vậy thì con cố gắng mở mắt to lên để không rơi vào trạng thái hôn trầm, không rơi vào cái si. Đó là cái cảm thọ, kế tiếp nữa trong cái tưởng thì trong quá trình thiền con tưởng tượng là hình bóng của những người thân trong gia đình con được tham dự khóa thiền chung với con, đó là tưởng và sau đó thì con có suy nghĩ muốn dẫn anh em trong gia đình, bạn bè tới đây để hành pháp thiền, đó chính là hành. Khi con rõ biết được các cảm thọ trong đó có tham, sân, si, rõ biết được cái tưởng và cái hành, đó chính là cái thức trong con ạ. Con xin cảm ơn.

II. Tín lực

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Tốt, rất tốt, nếu mình ngồi thiền mà an lạc muốn ngồi thêm nữa thì ngồi thêm được, tham cái đó được, tốt lắm. Nhất trí không? Còn tới giờ người ta đánh kẻng thức dậy rồi muốn tham ngủ nữa thì cái đó không tốt, tham cái thiện pháp, tham cái chánh pháp, tham cái tu học, tham cái hướng thượng, hướng thiện, cao thượng thì tốt, phát huy cái tham đó lên, còn tham cái bất thiện, tham cái hạ liệt, thấp kém, dục ái, sân si, ta đây, bản ngã thì cái đó không tốt. Đức Phật dạy mình ở trong tín căn tín lực của Tăng Chi Bộ kinh;

"Và này các Tỳ-kheo, thế nào là tín lực?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, vị Thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai: 'Ðây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn'. Như vậy, này các Tỳ-kheo, được gọi là tín lực.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là tinh tấn lực?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, vị Thánh đệ tử sống tinh cần tinh tấn, từ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì tinh tấn, không từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp. Như vậy, này các Tỳ-kheo, được gọi là tinh tấn lực" (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, I. Phẩm Sức Mạnh Hữu Học, (II). Rộng Rãi)

Đức Phật giảng rộng về ngũ lực, mình phải biết được ở trong tâm mình cái nào là thiện pháp và cái nào là bất thiện pháp, khi cái muốn đó là cái muốn tốt hay là cái muốn xấu mình phải biết được chứ không phải cái muốn nào mình cũng bỏ hết, không phải cái muốn nào mình cũng lấy hết. Nếu ta để hai cái ly nước, một ly có độc tố, một ly có những cái chất bổ dưỡng, tốt lành, dinh dưỡng mà mình đang khát nước mình có chọn lựa không hay là mình cứ bưng lên uống thôi? Có chọn lựa không ạ? Nếu mình muốn có sự chọn lựa đó thì mình không có uống ở trong cái dục, tại vì cơn khác làm cho mình khó chịu, nếu mình chỉ cần thấy nước là mình nhào uống thì như vậy cái uống đó là uống trong sự thúc giục. Nếu uống ở trong sự thúc giục không có quán xét cái này là độc hại hay cái này là bổ dưỡng thì có khi mình lại uống trúng những cái độc hại cho nên mình phải thường xuyên kiểm soát cái thúc giục trong con người.

Kiểm soát sự thúc giục trong con người mình là phải niệm "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương, ngọt ngào. Nhiều khi nghe tiếng chuông "boong" một cái, là lạy xuống mà không có coi người ta người ta quỳ, hay người ta lạy, hay người ta xá, cứ nghe "boong" là cúi xuống lạy rồi nhìn qua không ai lạy hết trơn thì quê nên đứng lên nhìn mắc cỡ. Đó là lạy trong dục, mình thường làm trong dục lắm, mình đi trong sự thúc giục, mình nói trong sự thúc giục, mình làm trong sự thúc giục, mình nghĩ trong sự thúc giục vội vàng, mình quyết định ở trong sự thúc giục và cái kết quả của nó là sai lầm, là lỗi lầm, là tai nạn, tai họa, là hối hận, là khổ sầu. Có cái này nhiều không? Vậy có cần kiểm soát cái thúc giục này không? Cái này quan trọng, là thiền là đây nè, thiền không phải chỉ có đúng giờ vô ngồi mà thiền là một sự tỉnh giác chánh niệm để nhìn ra được cái thúc giục này, nhiếp phục, chế ngự nó, đó là công năng tác dụng của thiền, của chánh niệm, của tỉnh giác, của tuệ trí, của tuệ tri, của sự an tịnh, lắng dịu.

Mình nghe cái tiếng kêu đó thì trong cảm thọ ra sao? Trong tâm có hình bóng, có suy nghĩ gì?

III. Nhận diện ngũ uẩn 2 – dặn dò trong tu tập

Chú Phật tử: Kính thưa thầy và mọi người, con xin chia sẻ là con có nghe tiếng ồn ở ngoài thì cảm thọ con là không khó chịu và không dễ chịu. Dạ thì nó là si, con xin hết.

Sư Phụ: Lúc đó cái tâm có tỏa sáng trong pháp không?

Chú Phật tử: Lúc đó con chỉ có tập trung là con muốn nghe thầy giảng, thì những cái tiếng động đó con cũng cảm thấy không khó chịu tại vì con đang tập trung nghe thầy giảng.

Sư Phụ: Có một chút khó chịu, một chút xíu.

Chú Phật tử: Lúc con khó chịu thì con nghĩ là con nên tập trung nghe thầy hơn, con cũng không có chế ngự, con không tập trung nghe bên ngoài mà con tập trung nghe tiếng của thầy giảng nhiều hơn. Dạ con xin hết ạ.

Sư Phụ: Cái câu trả lời trước khác, câu trả lời sau là khác, từ từ mình nhìn ra cái tâm của mình vì mình chưa có nhận diện ngũ uẩn là mình sẽ không có biết ngũ uẩn nó sanh khởi như thế nào, nó vận hành như thế nào, mình không biết, có thể là mình nói "con bình thường" nhưng mình được nhắc nhở, mình coi kỹ lại thì có một chút xíu khó chịu. Nhưng mà mình nhiếp phục nó, mình tập trung qua đây mình nghe thì đó là cái sự vi tế của tâm, nếu mình nhìn phớt qua thì mình thấy "con bình thường" cho nên nhiều khi mình bị ai nói nặng bực lắm mà hỏi thì "bình thường à" nhưng mà về nhà rồi mới nói, mấy người thân mình mới nói. Cái đó là mình chưa có một trong bốn thánh hạnh, bốn đức hạnh của người tu, cái hạnh đứng đầu là cái tâm trực hạnh, tâm ngay thẳng, thành thật, trung thực, mà cái này không phải đơn giản, đó phải học ngũ uẩn mới biết nó ngay thẳng là như thế nào, nó chân thật là như thế nào, còn nếu không thấy ngũ uẩn thì không biết.

Mình tưởng đâu là mình biết, mình tưởng đâu là mình không có nhưng mà mình không biết mình có, tại vì mình sống trên tưởng tri, Đức Phật chia ra cái biết làm ba loại, tưởng tri, thức tri và tuệ tri. Đa số chúng sanh là biết trên cái tưởng, biết trên cái tưởng này nó đi xa lắm, nó xa sự thật dữ lắm cho nên mình biết sai rồi cuối cùng sự việc xảy ra không có đúng với cái mình biết mình thì mình nói "vậy mà tôi tưởng đâu vậy chứ, tôi tưởng đâu nó vầy mà giờ sao nó vậy". Câu này có nghe quen không? Cái đó là tưởng tri, thức tri là cái biết dựa trên tri thức, kiến thức, kinh nghiệm, học thức, cái biết này nó đỡ hơn cái tưởng tri một chút nhưng mà nó cũng không có đúng sự thật cho nên các nhà học thức, tri thức vẫn khổ đau. Đạt được cái những cái bằng cấp cao nhất đó rồi còn tham, sân, si không? Còn hiểu sai không? Cho nên cái thức tri nó cũng ở trong phiền não, tham, sân, si, chỉ có tuệ tri là cái biết bằng trí tuệ, biết đúng về cái bản chất sự thật của thân tâm thì cái biết này mới đưa mình đến hết khổ, lìa tham, sân, si mới hết khổ.

Chúng ta đang học đây là chúng ta học tuệ tri đó. Chúng ta có hoan hỉ không? Cái tuệ tri này, cái biết bằng trí tuệ này chỉ duy nhất bậc Chánh Đẳng Giác mới chỉ được, sau đó ngài truyền có biết lại cho các bậc thánh A-la-hán thì mới biết được cái biết bằng trí tuệ, còn ngoài ra phàm phu chúng sanh là không bao giờ biết được bằng cái biết bằng trí tuệ, dù cho họ nói họ biết bằng trí tuệ nhưng là biết bằng tưởng tri với thức tri thôi, nếu biết bằng trí tuệ là người hết tham, sân, si, hết vô minh. Bây giờ trở lại mình biết để mình nhiếp phục cái dục tham này, cái biết này có phải là biết bằng tri tuệ không? Nói trong thúc giục, đi trong thúc giục, làm trong thúc giục, nghĩ trong thúc giục, quyết định ở trong thúc giục, kết quả của nó là đi thì trợt chân vấp té, chạy xe thì tai nạn giao thông, đi vô xếp hàng thì đẩy rồi nhảy lên không chịu sắp ở phía sau rồi cãi lộn, cự lộn, đánh lộn, tai nạn giao thông thậm chí chết người luôn cũng vì cái sự thúc giục đó, vội vã, vội vàng muốn nhanh, muốn mau, muốn lẹ, muốn hơn, muốn trước, không muốn sau, không muốn chậm.

Thành ra cái đi trong thúc giục nhìn biết liền, có nhìn cái đi của mình không? Chúng ta phải tập đi, bảy ngày này tập nha, các bậc hiền trí ở đây, chư tôn đức nhìn là biết liền đi trong thúc giục rồi nè, mình biết liền à. Mình đi trong thúc giục, đi trong hấp tấp, mình đi trong vội vã, mình đi trong vội vàng rồi những cái dốc cao trợt chân, vấp ngã. Đây là một câu chuyện có thật, có một nhóm người đi lên Đà Lạt tạo dáng chụp hình mà sau lưng là vực sâu, trong tâm là một sự thúc giục muốn có tấm ảnh đẹp, trong khi cái dục đó Đức Phật nói khi tham sanh khởi lên thì tác thành mù lòa, tác thành không mắt, tác thành vô trí, trí tuệ yếu ớt. Cho nên lúc đó không còn tỉnh đáo, không còn sáng suốt, không còn nhìn thấy phía sau là vực thẳm nữa mà chỉ muốn có ảnh đẹp thôi, cái dục nó xâm chiếm, nó chi phối, lúc đó cái sắc đang ở trong sự thúc giục để được ảnh đẹp, cái thọ ở trong cái dục để được cái dáng đẹp, cái tưởng là nhìn ra thấy cái hình của mình đẹp lắm, cái suy nghĩ nhất định là cái ảnh này là đẹp lắm, mình phải làm sao phải được rồi cái thức đó chỉ biết nhiêu đó thôi.

Lúc đó toàn bộ ngũ uẩn này bị xâm chiếm, áp đảo ở trong một cái tấm hình thật là đẹp về chính mình. Đó là nhận diện ngũ uẩn, mình phân tích để thấy được trong khi chụp cái tấm hình đó và hậu quả không phải là té, không phải gãy tay, gãy chân mà là chết ngay tại chỗ, rơi xuống vực luôn. Chúng ta có thấy khủng khiếp không? Đó là người thật, việc thật, sự thật trước mắt nhãn tiền cho nên cái giáo pháp này có khả năng nhiếp phục dục tham, đoạn tận dục tham, ly tham. Nếu mình có nhân diện ngũ uẩn, nếu vị đó có học nhận diện ngũ uẩn thì vị đó thoát chết. Nếu chết ở trong cái tình trạng đó thì đi về đâu? Rất dễ rơi vào những đường xấu vì người này sẽ không thể tưởng tượng được là lúc đó mình chết, thậm chí người này không chấp nhận sự thật và rất dễ rơi vào các loài, nếu không rơi vào địa ngục thì sẽ dễ rơi vào các loài nếu không có phước, tùy theo cái phước đức, mà nếu không có phước rất dễ làm oan hồn, cô hồn không siêu thoát được.

Thành ra chính vậy mà chúng ta thấy rất nhiều trường hợp mà chúng ta đi đèo Ba Cô, đi chỗ này chỗ kia có những chỗ lập miếu rất nhiều phải không? Tại sao người ta phải lập miếu? Vì người đó không siêu thoát, vì người đó không nghĩ người ta chết, ở trong cái chấp thủ, trong cái tâm nắm giữ vào ngũ uẩn không có đi đầu thai được và họ ở chỗ đó, có khi mười năm, hai mươi năm, một trăm năm, mấy trăm năm, ngàn năm không có siêu thoát được, khủng khiếp vậy đó. Thành ra mình hiểu được rồi mình sợ lắm, cái tham, sân, si này nó khủng khiếp lắm, Đức Thế Tôn nói là nó làm cho mình yếu ớt trí huệ, tác thành mù lòa, tác thành không mắt, tác thành si ám, đưa đến hại mình, hại người, hại cả hai, hại hữu tình chúng sanh đó.

Mình thấy bây giờ bờ biển bên này không bằng lòng, muốn bờ biển bên kia, chiến tranh nổ ra, máu chảy thành sông, xác chất thành núi, nước mắt ta nhiều hơn bốn biển, xác ta chồng chất hơn núi cao chỉ vì cái tham của con người thôi, cái tham dục, tham ái, tham lam, tham vọng, dục vọng nên Thế Tôn nói tất cả các nỗi khổ đau ở trong quá khứ đều bắt ngồn từ tham muốn, tất cả những niềm đau về sau này đều bắt nguồn từ lòng tham muốn, tham dục, tất cả nỗi khổ niềm đau ở hiện tại đều bắt nguồn từ tham muốn, tham dục. Tất cả khổ đau trong ba thời xưa, nay và sau đều ở trong lòng tham dục, tham muốn của chúng sanh cho nên giáo pháp của Thế Tôn là giáo pháp ly tham, tất cả khổ đều từ tham bây giờ ly tham thì hết khổ, đó là diệt khổ chi đạo. Chúng ta có thấy sáng tỏ không? Học kinh Nikāya là vậy đó, không có lòng vòng, không có dài dòng, không có Nam Tào Bắc Đẩu, không có đông châu liệt quốc, không có tam quốc chí gì hết mà đi thẳng vào cái gì làm cho mình khổ thì nhiếp phục, chế ngự, diệt nó rồi hết khổ.

Như vậy bước đầu chúng ta học an tịnh, lắng dịu là nhiếp phục dục tham cái thô nhất, sơ khởi nhất. Chúng ta thấy trưa này ăn cơm có khác với ở nhà mình ăn không? Có hạnh phúc không? Đó là cái ăn cơm để nhiếp phục dục tham, ở nhà mình mà múc lên là làm ào ào phải không? Ở đây không được, phải nhiếp phục, nhiều khi bụng lâu lâu cũng nuốt nước miếng chút, bụng kêu rột rột "sao đọc gì lâu dữ vậy?", chúng ta phải nhiếp phục. Tất cả các pháp hành của mình không đi ra ngoài nhiếp phục dục tham và chế ngự dục tham tại vì cái đó mà mình khổ, muốn đi nhanh, muốn đi trước, muốn đi mau, muốn đi lẹ, không chịu đi sau rồi chen lấn, giành giật rồi gây gổ, nếu mình đi từ từ thì đâu có chuyện gì đâu, bình an. Cho nên nhường người một bước rộng đường dễ đi.

hôm qua con chia sẻ pháp thoại ở bên Hồng Kông, cho tu học xuyên suốt ba ngày, lúc về chú Phật tử nhắc lại câu chuyện "thưa thầy tất cả hai con dê qua cầu" vì chú này chứng kiến một con đường nhỏ mà hai chiếc xe hơi đi ngược chiều nhưng không có người nào chịu nhường người nào hết, rồi nhảy xuống cãi lộn xong rồi đánh lộn, hai chiếc xe thì cứ đậu ngay đó rồi hai ông xuống cãi lộn, đấu khẩu rồi đấu võ. Bây giờ đánh cho tới chết luôn hai chiếc xe đi được không? Thấy cái ngu chưa? Đồ ngu, đó là cái hiện trạng toàn cảnh thế giới của chúng sanh đang sống, giận quá mất khôn, khi nổi nóng lên rồi nó ngu, cái tâm mất khôn tức là ngu, mà ngu tức là vô minh. Có thấy cái vô minh chưa?

"Người ngu nghĩ mình ngu,

Nhờ vậy thành có trí.

Người ngu tưởng có trí,

Thật xứng gọi chí ngu"

(Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu, kệ 63)

Bây giờ mình muốn làm người nào? Muốn làm người nào? Người ngu mà biết mình ngu thì mới trở thành có trí. Hồi đó học mình tưởng đâu có hai con dê nó ngu tại vì nó là súc sanh, nó là thú vật, nó không biết phân biệt được, mình cứ nghĩ vậy nhưng mà con người có vậy không? Câu chuyện vừa rồi, cái đường thì có một chút, hai cái chiếc xe hơi đối đầu với nhau mà không người nào nhường người nào hết, đấu khẩu rồi đấu võ, cãi lộn rồi đánh lộn. Câu chuyện này để chúng ta thấy cái nóng giận làm cho chúng sanh mù lòa, chúng ta nãy giờ là nhận diện tham, sân, si, dục tham, sân hận. Khi nổi nóng lên rồi là không còn biết, giống như nãy mình tham cái uống là mình cứ bưng đại mình ực vô bưng trúng cái ly có chất độc, bây giờ sân cũng vậy, sân lên rồi là cứ cãi lộn, cự lộn, đánh lộn, đập lộn với nhau mà không giải quyết được vấn đề. Đó là mình nói ngoài đường rồi về trong nhà mình có không? Trong nhà mình lâu lâu hai vợ chồng có đối đầu với nhau không? Sao kỳ vậy? Mình rước nhau về ở để mình tìm hạnh phúc hay rước nhau về để cụng đầu với nhau giống hai qua dê qua cầu húc nhau để lọt xuống sông?

Thậm chí đối với cha mẹ mình chứ không phải là chồng con không đâu, vợ chồng không đâu, mình cũng chống đối, mình cũng bản ngã rồi mình làm cho mình khổ và ba mẹ mình khổ đau. Mình đáng thương lắm, mình tội nghiệp lắm, mình si mê, vô minh nhiều lắm, rồi đi vô chùa cũng vậy, rồi huynh đệ, thầy trò, nếu mình không được hướng dẫn đúng chánh pháp, đúng cách tu, tu đúng cách thì rồi cũng tái diễn nữa, tái tục, tái tạo, tiếp diễn tái sanh nữa và cũng đem tham, sân, si, bản ngã vô chùa để mình hành tội, hành hạ, hành xác nhau để mình tiếp tục làm khổ cho nhau. Đó là hai con dê qua cầu nữa, có khác gì đâu, cặp sừng còn bén lắm cho nên rồi từ từ đây được cưa sừng hết, pháp hành của ngài Xá-lợi-phất là cưa cái cặp sừng.

Cái sừng của mình còn bén không? Cặp sừng hung dữ, sân si, bản ngã, hơn thua, ganh tị, đố kỵ, đó là nguyên nhân của khổ đó. Bây giờ nhiếp phục, chế ngự, diệt tận được những cái đó là hết khổ, chịu không? Cho nên nhìn ra mình mới thấy mình dạy khờ lắm chứ mình không có khôn đâu, đối với cái thánh trí tuệ này mình dạy khờ lắm, mình trẻ thơ lắm, mình trẻ con lắm, mình ngu ngơ lắm, mình ấu trĩ lắm. Khi mình học được thánh trí rồi mình sẽ thấy rằng tất cả những cái thấy, nghe, hiểu biết, nhận thức, kiến thức, tri thức của mình là cái trò trẻ con dài khờ, ngu si, vô minh, những cái đó làm cho mình khổ đau chứ không có đưa đến sự bình an và hạnh phúc, chỉ có học giáo pháp ly tham, nhiếp phục cái dục. Ăn cơm cũng nhiếp phục cái thúc giục, đi thiền hành muốn đi lẹ nhưng mà đi thiền hành đi chậm chậm nó khó chịu trong này, ăn cơm cũng khó chịu, mà đi thiền hành cũng khó chịu, ngồi thiền cũng khó chịu.

Cái gì nó khó chịu? Dục khó chịu, nó muốn nhúc nhích, nó muốn rục rịch, nó muốn chạy tung tăng mà giờ bắt nó ngồi một chỗ mà không nhút nhích là nó khó chịu. Phải nhiếp phục, chế ngự cái đó, khi mình nhiếp phục, chế ngự được nó rồi mình hạnh phúc lắm, nó ngoan, nó nghe lời, cái cảm thọ của mình nó hiền ngoan, nó trở thành con ngoan, dễ bảo, dễ nghe, dễ dạy pháp thánh hiền. Còn lúc mới tu là cái gì nó cũng khó chịu, ăn cũng khó chịu, có nhiều người được hướng dẫn chánh quán thọ thực "tôi khó chịu quá, ăn lâu quá trời, khó chịu quá", cái dục nó khó chịu. Con lúc mới đọc cũng khó chịu, khi bậc đạo sư dạy con "sao khó khăn quá vậy?" nhưng mà bây giờ mình mới nó thấy cứu khổ mình, đi phải đi chậm, đi phải nhiếp phục cái thúc giục, nói phải nói chậm, nói cho nhanh, nói cho lẹ, nói cho mau, nói xong rồi hối hận suốt đời, nói câu hả dạ đã rồi sao đó khổ suốt đời, vợ chồng ly tán, con cái chia lìa, cha con, mẹ con không nhìn mặt nhau, thậm chí câu nói có thể giết chết người ta.

Nói trong thúc giục, nói trong sân hận, bực bội, nói trong bản ngã, ta đây, nói làm sao phải hơn người ta thì mới chịu, nói xong thì suốt đời hối hận. Đó là cái khổ từ cái tham, từ cái dục đó, rồi làm cũng vậy, làm việc trong cái thúc giục, trong cái vội vã, trong cái hấp tấp, trong cái gấp rút, ký ký rồi tất cả tài sản không còn gì. Con kể cái chuyện mà hết sức đau lòng, hồi xưa con đi học ở Hán Văn ở bên quận 3, đi ngang đó thấy một cái chùa đàng hoàng cũng cao rộng, một hôm tự nhiên thời gian con đi ngang thấy đập hết, đưa mấy tấm tôn, mấy cái lô cốt che lại hết, con mới hỏi thấy chùa cũng còn tốt thì nghe nói là có người cúng xây lại hết. Một thời gian sau, ba năm sau con đi ngang cũng thấy vậy, năm năm đi ngang cũng thấy vậy, tám năm đi ngang cũng thấy vậy, mười năm đi ngang cũng thấy vậy, hỏi kỹ lại là người này lừa gạt, khủng khiếp không, không biết là gạt hay là trường hợp sau đó là vấn đề tài chánh hay gì đó nhưng mà cái chùa còn đang đàng hoàng chứ không phải sụp xệ, là hư, mười mấy hai chục năm cũng chưa xây lại.

Thành ra đó chúng ta thấy được từ ở ngoài đời cho tới trong đạo nếu mình không có chánh niệm tỉnh giác mà mình nghe là hại mình, hại người khổ đau. Ngoài đời cũng rất nhiều thôi, ký rồi xong, thậm chí đi ra đường ở luôn không còn nhà nữa, đó là tham. Mới có chuyện đau lòng là mười một anh em đưa nhau ra tòa, mà khá giả chứ không phải là nghèo thiếu đâu, vì miếng đất cha mẹ cho làm hương quả mà mười một anh em kéo nhau ra tòa. Tòa án kêu thôi giờ về tự giải quyết mà không là không, bên nào cũng ngồi ba bốn nhóm không ai nói chuyện với ai hết mà anh em ruột, "tôi phải làm cho tới cùng", cái tham có chút xíu thôi không còn tình nghĩa gì hết, không còn chị em, anh em gì hết, không còn cùng một huyết thống gì nữa hết. Cái tham nó nổi lên, cái sân nó nổi lên rồi là coi như tan nát hết, đổ vỡ hết, tan hoang hết, không còn cha con, mẹ con, anh em dòng họ, bà con, cô bác huyết thống gì nữa.

Con hỏi quý vị tại sao đất quận 1 mắc tiền dữ vậy? Trên đây đất còn nhiều lắm mà, đâu phải không còn đất ở đâu, ai muốn chen vào chỗ đó thì thành ra chỗ đó tự động mắc lên cho nên Đức Phật dạy mình viễn ly những cái mà người ta ham thích, người ta khoái, người ta giành giật, người ta bốc, người ta chụp, người ta sâu xé nhau thì mình tránh xa ra mình được an lành, an ổn, an lạc, an bình, an vui, an tịnh, chỗ người ta giành giật mình đừng vô đó. Tự nhiên thấy đông vui là nhào lại, không biết gì hết mà hễ thấy đông là ngào vô rồi nó chen, nó chà đạp, nó đè lên rồi chết không biết bao nhiêu người, cứ thấy đông lạ lạ là nhào vô nên giờ mình học câu thần chú hai chữ thôi "xa ra… xa ra… xa ra", tức là viễn ly đó, chỗ chư Tăng ở bên kia là Viễn Ly Xứ tức là xa ra đó. Hai chữ này thôi là bí kiếp hạnh phúc, bí quyết bình an, cái gì làm cho mình khổ là niệm "xa ra… xa ra… xa ra"

Mình thấy hai người đang kiếm chuyện gây lộn nhau thì nói "thôi xa ra, đừng nhào vô, vô chết à", có nhiều người giỏi làm thẩm phán nha, làm phán quan ha nên nhào vô rồi nó đập cho chết luôn. Còn những vị có năng lực để mà giúp đỡ thì cái đó khác, nếu mình chưa có đủ năng lực thì thôi chứ không phải là mình nói tiêu cực hết, không phải. Những vị có khả năng, có năng lực giúp thì cái đó tốt, mà người ta phải biết sức của người ta để người ta giúp, còn yếu đừng ra gió, đang cảm, đang bệnh làm như anh hùng lắm, cái này bị hoài "thầy ơi con bảy mươi chứ còn khỏe lắm, khỏi mặt áo lạnh" rồi ngày mai nằm một đống, khổ vậy đó. Đó cũng la cái bản ngã nữa đó, mấy người già mà tỏ ra mình khỏe mới khổ, "con thưa thầy tám mươi vậy đó mà con khỏe, con không có bệnh gì hết á", mình nghe trong bụng nói "trời đất ơi, tới nữa" xong mấy bữa sau rồi báo đám tang Cho nên mình phải cẩn thận, cái tham, sân, si, bản ngã, cái vô mình không có thấy, nó che tâm mình hết, Đức Phật nói là mù lòa ở trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức.

Người nào bệnh nhiều thì càng tỏ vẻ ta khỏe, cái người giận nhiều càng tỏ vẻ ra ta là hiền từ lắm. Có câu chuyện vui có thật, anh chàng này tánh tốt bụng lắm, rất hiền, rất tốt bụng, hàng xóm có chuyện gì cũng có mặt giúp đỡ hết, ai kêu là anh giúp hết, rất tốt nhiều mặt nhưng mà chỉ có cái là anh hay nổi nóng. Bữa đó hai bà đang đứng nói chuyện với nhau anh này anh tốt mọi thứ, chuyện gì có mặt trên từng cây số, nửa đêm nửa hôm chuyện gì kêu là có mặt liền giúp đỡ, anh tốt lắm chỉ có cái anh hay nổi nóng thôi, thì anh đi ngang nghe vậy chạy lại túm áo người ta nói "tôi nổi nóng hồi nào?". Thế Tôn nói khi mình nổi sân lên, mình tham lên là lúc đó mình mù lòa, mình không thấy nữa, người đời nói "tham thì thâm", "giận quá thì mất khôn", còn si mê đương nhiên là không còn thấy gì nữa hết. Chính vì vậy mình học nhận diện ngũ uẩn, học an trú cảm giác toàn thân, học nhìn lại những cái cảm giác, nghĩ tưởng của mình để mình nhận diện ra được cái gì ở trong con người mình làm cho mình khổ đau. Đó là ý nghĩa của sự nhận diện ngũ uẩn, là mục tiêu, là mục đích, là cái hiệu quả, là cái công năng, là cái giá trị, là cái lợi ích, là cái công dụng, nhận diện để mình thấy được cái gì nó làm cho mình khổ và người xung quanh mình khổ.

Sau khi mình thấy rồi thì mình nhiếp phục, chế ngự nó, từ bỏ nó, tùy theo cái khả năng nhiếp phục, chế ngự, từ bỏ của mình, nếu mình nhiếp phục, chế ngự hai ba chục phần trăm thì mình được lợi ích, an lạc hai ba chục phần trăm, mình nhiếp phục, chế ngự được năm chục phần trăm thì mình được an lạc, lợi ích, hạnh phúc năm chục phần trăm, mình nhiếp phục, chế ngự bảy tám chục phần trăm thì an lạc, lợi ích, hạnh phúc bảy tám chục phần trăm, mình nhiếp phục, chế ngự hoàn toàn một trăm phần trăm thì mình an lạc, lợi ích, hạnh phúc tuyệt đối, Niết-bàn cứu cánh, Niết-bàn đệ nhất lạc, đó là tâm của các bậc thánh hiền.

Cả sự tu hành của mình chỉ có ba chữ diệt tham, sân, si, mà muốn thấy được tham, sân, si phải thấy được sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Như vậy nguyên cái khóa tu bảy ngày nay là cho chúng ta làm sao để thấy tham, sân, si, chỉ chúng ta cái cách nhiếp phục tham, sân, si, cái cách nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận thì như vậy tức là cái cách thoát khổ, hết khổ, cứu khổ, lìa khổ, được vui, cho nên mình phải tập để nhìn ra được. Quý vị cũng bắt đầu nhìn ra được, nhìn ra được những cái thúc giục, ham muốn, những cái bực bội, khó chịu, những cái tâm si mê, vô minh bên trong con người của mình, tập nhìn ra nhìn thật kỹ, thật sâu sắc, nhìn nhiều phương diện, khía cạnh, góc độ. Nhưng mà ngộ ha, mình ăn cơm mà càng nhiều món mình càng khoái, ít khi nào ăn cơm chỉ có một món, hiếm lắm, thường là từ ba món trở lên, nếu ăn tiệc mười món là mắt sáng rỡ nhưng khi tu chỉ muốn tu một cái một thôi "tu nhiều quá tôi không biết, niệm một câu thôi hoặc ngồi thở ra thở vô là xong, đừng kêu làm gì hết, tôi không tu đâu".

Tu mà đặt điều kiện trước "cái gì dễ dễ thì tôi tu, đừng chỉ tôi cái gì khó", đó là cái tâm biếng nhác, giải đãi, cái tâm vô minh, cái tâm hạ liệt phàm phu. Bây giờ con nói ví dụ cho quý vị thấy, mình nấu một bữa cơm thôi, muốn ăn phải lăn vô bếp thì có đơn giản không? Nấu bữa cơm cho đàng hoàng để mình đãi khách có đơn giản không? Mình phải suy nghĩ bây giờ nấu món gì, vị khách đó ăn cái gì cho nó phù hợp, phải không? Mình ra món mà có khi mình còn chọn lựa, mình còn gạch bỏ bớt rồi mình viết thêm vô, đưa ra cái thực đơn thôi cũng phải suy xét, suy nghĩ món này món kia, rồi đổi tới đổi luôn, rồi ra chợ thì ra là gặp cái nào chụp nấy hay sao, ra gặp cái nào là hốt cái nấy hay sao? Có chọn không? Bây giờ ba cái tiệm bán cà chua thì mình có nhìn cái tiệm nào ngon nhất mình vô mua không hay là vô cứ gặp tiệm đầu hốt thôi? Có chọn cái tiệm bán trái tươi ngon không? Chưa kể đem về khi làm mình chọn lại lần nữa, thí dụ bảy trái mà bây giờ mình làm chỉ có bốn trái thôi thì mình có chọn bốn trái ngon không nếu mà khách quý? Rồi chọn cái trái chính làm trước phải không?

Từng chút, từng chút, chăm chút như vậy đó, mới nói cà chua thôi đó, nấm, tàu hủ rồi chả lụa, biết bao nhiêu thứ. Như vậy mình làm một mâm cơm lên như vậy là bao nhiêu sắc, bao nhiêu hương, bao nhiêu vị, bao nhiêu món, bao nhiêu đầu óc, bao nhiêu cái sự suy nghĩ, bao nhiêu cái sự để tâm của mình lên món cơm đơn giản vậy thôi mà nó còn phải vậy. Bây giờ mình tu mà nói "thưa thầy con tu thánh nhân mới được nha nhưng mà dễ thôi", thấy chưa? Nếu vậy mình đi tìm dễ chứ không phải tìm đạo, đi chùa thì hỏi chùa này chùa bún riêu, hay chùa bánh xèo, chùa bánh canh, cái này là tìm gạo chứ không phải tìm đạo, "cái chùa này đấu đồ ăn ngon dữ lắm", đó là từ đầu đặt tâm sai hướng rồi.

"Dạ thưa thầy, thưa sư cô, cái chùa nào dạy chánh pháp?", được không? Đặt tâm đúng hướng, thấy rõ ràng từ đầu cho nên khi mình tu đừng có đem một cái tâm cầu dễ, cái tâm đơn giản, cái tâm biếng nhác, hạ liệt mà cái tâm phải chấp nhận học pháp, tha thiết học hỏi, khát ngưỡng, mong cầu cái thánh pháp, thánh đạo, thánh trí, thánh tuệ và khi hướng dẫn mình đem hết tấm lòng tha thiết, cung kính, chân thành, khát ngưỡng chấp nhận học pháp thì mình mới có cơ hội diệt khổ, thoát khổ, hết khổ. Phải kỹ như vậy đó, cái học kinh Nikāya này không có giống như trước nay chúng ta tu học, hoàn toàn không giống, không phải một ngày lên tụng hai thời là xong đâu mà chúng ta sẽ làm bài tập liên tục từ đây cho tới bảy ngày và phải người siêng năng, năng nổ làm bài tập thì người đó có tiến bộ nhiều hơn những người làm biếng không làm bài tập, cứ kêu tới là ngồi thiền, mà tới giờ vô ngồi thiền thì ngủ.

Nhớ kỹ vậy đó, phải siêng làm tập, không sợ, tại vì mình có nói lên sai thì mình được chỉnh thì cái đó là mình học, bây giờ mình sợ sai mình không nói thì càng sai cho nên mình làm bài tập hoài, ngày nào cũng làm bài tập hết. Bài tập tiếp tục nhận ra thêm cái tôi của đây, cái bài tập này rất quan trọng, cái tham, sân, si nó phát sanh là từ một bản ngã. Bây giờ vào trong đạo tràng chúng ta sẽ được hướng dẫn từ một con người cao to, vạm vỡ, hất mặt, ưỡn ngực trên trời thì chúng ta bắt đầu sẽ chấp tay cúi đầu thường xuyên, phải tập hạ cái tôi mình xuống, chắp tay cúi đầu, an trú hình ảnh trong tâm mình khi mình nghĩ về mình là chấp tay cúi đầu. Sau đó là hình ảnh của mình là cái hình quỳ xuống chắp tay, mỗi lần mình nhớ về mình thì hình ảnh mình quỳ xuống chắp tay ở trong tâm mình.

Mình tu bằng cái sự quán tưởng diệt ngã, sau đó là cái hình ảnh mình rạp xuống năm vốc xác đất mình lạy. Mỗi lần mình nghĩ về mình là cái hình ảnh mình cúi đầu, dập đầu rạp xuống, ngũ thể đầu địa, năm vốc sát đất như khi mình lạy Phật, cái hình ảnh của mình trong tâm mình là phải có hình nằm rạp xuống lạy. Mình an trú tâm một thời gian như vậy, mình quán chiếu rồi mình quán tưởng là cái nằm rạp xuống lạy đó nó rã ra, nó còn một bộ xương, mỗi lần nhớ về mình là cái bộ xương nằm rạp xuống lạy, bộ xương không được đứng nữa mà nằm rạp xuống. Rồi bộ xương này nó rã ra thành một đống tro tàn, mỗi khi mình nhớ về mình, về tôi, về ta thì hình ảnh đống tro tàn hiện ra, không còn cái tôi, ta nào nữa hết, đó là lạy Phật diệt ngã, đó là cái pháp quán để đánh tan cái tôi, cái ta, cái bản ngã.

Mình tu bao lâu mà nhìn con mắt còn liếc liếc là thấy không được rồi đó, con mới nhìn thấy đó, các giới tử nữa. Con mắt mình phải tu hiền, trong khi ánh nhìn của mình phải tu tập con mắt nhìn hiền, mắt mà nhìn hung dữ là chưa có thực tập được cái tâm hiền ở trên con mắt. Nghĩ hiền, nói hiền, nhìn hiền, nghe hiền, nhìn thấy tròng trắng không à, mỗi khi mà mình nghĩ về mình là cái hình ảnh mình quỳ xuống lạy vậy đó, mình lạy mà là cái bộ xương lạy chứ không được một con người lạy nữa để phá cái ảo tưởng về tự thân của mình. Cho bộ xương lạy Phật chứ không có người ta nào lạy hết, là cái bộ xương thôi, để hình ảnh này vào trong tim, để hình ảnh này vào trong tâm, để hình ảnh này vào trong đầu, để hình ảnh này vào trong trí não. Mỗi khi nghĩ về mình cái hình này hiện ra, cuối cùng mình là như vậy đó, có khi mình còn tệ hơn vầy nữa, mình sẽ tan biến thành một đống tro tàn. Nhìn kỹ, nhìn kỹ cái hình ảnh đó.

Vừa rồi là chúng ta thiền quán lời hát đó là của ông cụ bán vé số bảy mươi tuổi tự sáng tác và tự hát. Bảy mươi năm cuộc đời trải qua kiếp người viết lên lời hát đó, kết thúc của kiếp người là vậy đó. Con mời các vị chia sẻ cảm xúc của mình, cảm thọ của mình khi thấy hình ảnh bộ xương và lời bài hát thiền quán "Cát Bụi Cuộc Đời", mình có cảm thọ như thế nào mời chúng ta chia sẻ.

Sư cô Đồng Danh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên thầy và toàn thể đại chúng, khi con nhìn thấy bộ xương này thì con thấy cái thân con trước sau gì nó cũng giống như vậy, nó cũng sẽ trở về một bộ xương trắng, và khi nghe bài hát thì con có cảm giác rằng sau khi mình bỏ cái sắc thân này thì thân này mình cũng trở về với tứ đại thì chỉ là cái cảm giác cũng không có buồn, cũng không có vui gì trong này. Cái tư tưởng của con thì nhớ về hình bóng của mình từ lúc tu tập cho đến bây giờ, mình thấy mình chưa được cái gì hết và cái suy nghĩ rằng mình học pháp này mình sẽ cố gắng để tu tập thật tốt, và quán chiếu thật tốt để mình có thể phá được cái ngũ uẩn này để mình trở về một cái chỗ thanh tịnh hoàn toàn. Nam mô A-di-đà Phật, đó là cái sự rõ biết của con quán chiếu từ khi nhìn thấy bộ xương và cảm giác rõ biết, cái hình bóng và sự suy nghĩ đó là cái thức con quán chiếu rõ biết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Cái thọ mình lúc đó không phải là không dễ chịu không khó chịu, thọ lúc đó là thọ buồn, thọ ưu tư về sự tu hành của mình, về một kiếp người của mình, cảm thọ lúc đó là cảm thọ khổ chứ không phải là cảm thọ không vui không khổ nha. Coi kỹ lại cái đó, do mình mới mình chưa có quen.

Thầy Phúc An: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin được trình bày về thọ; tưởng; hành của mình trong khi nhìn thấy bộ xương khô. Cảm thọ của con lúc đó là một cái sự ưu tư, luyến tiếc với cái tâm hành, cái suy nghĩ là nếu hôm nay mình ngồi đây nhưng mà ngày mai mình không còn đủ cái phước đức, cái hạnh phúc, không còn cơ hội để ngồi hạnh phúc như thế này nữa thì không biết là lúc đó mình sẽ đi về đâu. Thức của con thì con rõ biết cái cảm thọ và cái suy nghĩ của con.

Sư Phụ: Hình bóng gì thầy?

Thầy Phúc An: Dạ hình bóng bộ xương khô xuất hiện trong đầu con.

Sư Phụ: Tốt.

Thầy Tịnh Phú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bạch thầy con xin được nêu cái cảm nhận của con lúc này qua những lời pháp của thầy dạy, qua cái hành động của bộ xương khô cũng như qua cái bài nhạc thì cảm giác con là một sự khó chịu, một cái sự buồn bực, một cái sự là con thấy con tức con là tại sao bao lâu nay là mình đang phục vụ cho một cái chấp ngã, cho một cái thân, cái tôi của mình thật sự là nó không phải chân thật. Con cũng đang có một cái suy nghĩ là con tìm hiểu là các pháp môn thiền khác là mấy thầy dạy và các sư dạy là thiền quán về hơi thở, và ở đây con được nghe pháp từ mấy ngày nay với hôm nay là nghe thầy là pháp của thầy dạy quán thẳng vào trong tâm, hàn phục tham, sân, si để thoát được cái tuệ minh, tâm kiến tánh. Và con cũng rất là vui và rất hoan hỉ nhưng mà cũng có một cái suy nghĩ trong đầu lúc này là có phải pháp môn này là pháp môn trực chỉ chơn tâm kiến tánh không, câu hỏi luôn luôn luẩn quẩn như vậy.

Sư Phụ: Thôi dẹp mấy câu hỏi qua bên đi, lo học đi, đừng hỏi nữa, giờ trả lời cũng không biết đâu, học để tự mình thực nghiệm, tự mình chứng nghiệm, thầy cứ đứng thầy hỏi cái này phải ngon không, hỏi hoài cho tới sáng, tới chiều thầy cũng không biết nữa, thầy nếm đi. Thầy có hỏi hoài mà thầy không nếm thì đâu có biết được, nếu người ta nói ngon, người ta nói dốc thì sao? Thầy nếm thì thầy biết, đặt cái tâm mình vào cái pháp thực hành, không có tin vào cái lời nói mà tin vào cái sự thấy, biết, cảm nhận của chính mình.

IV. Nhận diện ngũ uẩn 3

Sư cô Huệ Lý: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng chư vị hiền thiện. Kính bạch trên sư phụ, khi sư phụ cho chúng con nhìn bộ xương và thiền quán về bài nhạc cát bụi trong con nó khởi lên một cái cảm thọ thương xót cho một kiếp người của con và tất cả, cũng như những lời dạy từ đầu buổi thuyết giảng sư phụ nói về cái vô minh của chúng sinh. Vì vô minh nên có nhiều cái ẩu đả, đem lại những cái đau xót chính trong gia đình mình cũng như trong xã hội và chính bản thân mình, con thấy thương sống vô cùng, cuối cùng được cái thân này cát bụi cũng trở về với cát bụi nhưng chúng con đâu có biết, vì cái bản ngã, vì cái cống cao ngã mạn, vì vô minh, vì cái ngu si, chúng con đã sống trong khổ rồi đem cái khổ đó ban bố cho mọi người để rồi ai cũng khổ đau.

Trong con cũng có một cái cảm thọ hạnh phúc, hạnh phúc là hôm nay con đã được học trong giáo pháp của Đức Thế Tôn và con đã biết cái đưa đến cho con khổ. Con cũng đã trên đường nhiếp phục và đoạn tận, chúng con cũng thật hạnh phúc vô cùng hơn bao nhiêu người khác sống trong mê mà không biết mình mê. con xin tri ân trên sư phụ đã dẫn dắt con từ ngày đầu mới bước vào đạo - kinh Nikāya cho đến hôm nay và sư phụ đã luôn luôn sách tấn chúng con tu học để thoát ra khỏi khổ, để diệt tham, sân, si và đi đến chỗ diệt tận khổ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Hiền Duyên nãy giờ thọ; tưởng; hành như thế nào?

Cô Hiền Duyên: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ trên quý sư thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Dạ thọ; tưởng; hành sanh khởi trong con khi bộ xương được đặt quỳ xuống thì ý hành của con khởi lên đó là bộ xương của con khi chết nó còn xấu hơn cái bộ xương này nữa. Khi đó thanh tưởng trong con nhớ lại lời trình pháp của một quý sư nói bộ xương mình nó còn đen, nó còn thâm hơn, nó còn xấu hơn vậy nữa. Cái ý hành thứ hai của con nó nói là "mày mà không có tu tập thì khi chết cái tướng mày nó còn bất hạnh hơn cái bộ xương này nữa, bộ xương này nó còn biết quỳ trước Đức Phật, mày mà không tu tập thì bộ xương nó nằm rã ra, nó còn xấu hơn vậy nhiều".

Lúc đầu thì thọ trong con bị buông lung phóng dật tại vì ý hành của con khởi lên nói "tự nhiên hôm nay sư phụ cho nghe nhạc cả lương" nhưng con nhận ra khúc cuối bài thì con quay lại quan sát bộ xương thì khi đó thọ trong con nó khởi lên là một cảm giác ưu tư, vì câu của bài mà hát mà sư phụ bật lên làm cho con ấn tượng nhất đó là "cuối cùng cũng trở về với cát bụi". Khi đó con cảm giác ưu tư, thương xót cho chính cuộc đời của mình, cảm thấy mình quá là ngu si khi tranh giành, đấu đá để làm gì khi cuối cùng cũng trở về với cát bụi. Dạ thưa sư phụ đó là thọ; tưởng; hành sanh khởi trong con khi con nghe thiền quán. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô Ấn Hạnh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin được cung kính đảnh lễ trên bậc tôn kính, con xin được cung kính đảnh lễ trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Khi con nghe sư phụ bảo là đem bộ xương qua cho đại chúng nhìn thì trong con khởi lên ý hành nhắc nhở là con đang mang trên thân này là một cái bộ xương di động và cũng sẽ rất là gần, mau lắm để trở thành cái bộ xương khô mà sư phụ đang bảo là mang qua. Trong con có một cái sự thôi thúc, con tự rầy la, quở trách cái tâm của mê của mình, con bảo là phải cố gắng lên, cái sự vô thường đã đến bất cứ lúc nào, không có còn thời gian để chần chờ để dễ vui, để buông lung phóng dật. Giây phút nào quên mình đang mang trên người bộ xương, tự cho mình buông lung phóng dật, tự cho mình sống trong cái sự mê mờ, ngu si thì thật sự có lỗi với Đức Thế Tôn, có lỗi với tam bảo, có lỗi với pháp thân của bậc đạo sư, phụ thâm ân sâu dày của bậc ân sư và cả hội chúng tinh ba.

Một cái cảm thọ trong con là phải cố gắng nhiều hơn, không có được ù lì cũng như không có cho phép mình tu yếu đuối, phải dõng mãnh lên, phải cố gắng lên. Đó là những cái thọ; tưởng; hành nó suy nghĩ, vận hành khi mà con nhìn thấy được cái bộ xương cúi đầu trước Đức Thế Tôn, được kính lễ Đức Thế Tôn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Sư cô Lệ Hân thọ; tưởng; hành nãy giờ như thế nào?

Sư cô Lệ Hân: Dạ con xin thành tâm kính lễ, con xin thành tâm biết ơn Đức Phật rất nhiều, con xin thành tâm đảnh lễ trên sư phụ, con biết ơn sư phụ rất nhiều, con xin thành tâm đảnh lễ trên đại chúng Tăng Ni và thiền đường đại chúng. Dạ mô Phật, kính bạch thầy cảm thọ của con khi thầy mang bộ xương qua bên này rất buồn, con nghĩ rằng con cũng chính là bộ xương ấy và con cũng đã nhiều đời nhiều kiếp làm bộ xương như vậy, nhưng bộ xương này chưa hẳn là được bộ xương người, còn nhiều bộ xương khác nữa, đã nằm chất đống chất chồng, nước mắt của con cũng rất nhiều đã trải trên cái lục địa này nhưng con không thấy được Phật pháp. Giờ này đây con nhờ trên thầy đã đưa đường chỉ lối, đã soi sáng tâm con, con đã nhận được thấy ngũ uẩn ở trong mình, tâm con từ nãy giờ rất buồn, con nghĩ rằng con phải cố gắng rất nhiều, con đã dẹp bỏ những cái gì trong tâm con, con cảm thấy con cũng còn nhiều vụng dại, còn nhiều ngu si, tham, sân, si có đủ, con chưa có thể dẹp hết được một lần.

Con biết rằng con phải cố gắng, con nghĩ trên Linh Quy này có được một trăm người mà trên thế giới này tới tám tỷ người, trong một trăm người này có con trong đó thì con nghĩ là một niềm hạnh phúc vô cùng. Con rất cảm ơn Đức Phật đã đưa đường chỉ lối cho con, con sẽ cố gắng và hình bóng bộ xương này là con và con sẽ làm sao ở kiếp sau không còn bộ xương này nữa, bộ xương này không còn ở trong con nữa. Con sẽ suy nghĩ rằng con sẽ cố gắng, cố gắng rất nhiều và con có gì sai sót trên con đường tu tập con nguyện xin trên các chư Tăng, chư Ni, trên thầy đưa đường chỉ lối, dẫn dắt cho con để con vượt qua nỗi khổ của kiếp người và con cũng nguyện cho tất cả pháp giới chúng sanh nương theo nơi pháp này, khi nghe được bài kinh, nghe được bài pháp này của thầy, của sư phụ nương theo con đường chánh pháp này mà cố gắng tu tập để vượt qua sanh tử, để vượt ra luân hồi, bỏ tham, sân, si để trở về con đường chánh pháp, để thoát khỏi luân hồi khổ đau. Trong thức con đều rõ thọ; tưởng; hành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ:

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.