Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

HƯỚNG ĐẾN XUẤT LY 2 - CHÙA NÀO LÀ CỦA MÌNH - ĐẠI HIẾU XUẤT THẾ

2026-03-03 00:55:14
HƯỚNG ĐẾN XUẤT LY 2

CHÙA NÀO LÀ CỦA MÌNH

ĐẠI HIẾU XUẤT THẾ

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Hướng đến xuất ly PAGEREF _Toc143098521 \h 1

II.Chùa nào là của mình? PAGEREF _Toc143098522 \h 4

III.Xả tâm chấp thủ PAGEREF _Toc143098523 \h 5

IV.Trình Pháp về tâm chân thành, chân thật trong tu học PAGEREF _Toc143098524 \h 6

V.Đại hiếu xuất gia PAGEREF _Toc143098525 \h 15

Hướng đến xuất ly

Này các Tỷ-kheo, có nhân, xuất ly tầm sanh khởi, không phải không nhân.

Và này các Tỷ-kheo, như thế nào có nhân, xuất ly tầm sanh khởi, không phải không nhân?

Này các Tỷ-kheo, do duyên xuất ly giới, xuất ly tưởng sanh khởi. Do duyên xuất ly tưởng, xuất ly tư duy sanh khởi. Do duyên xuất ly tư duy, xuất ly dục (chanda) sanh khởi. Do duyên xuất ly dục, xuất ly nhiệt tình sanh khởi. Do duyên xuất ly nhiệt tình, xuất ly tầm cầu sanh khởi. Này các Tỷ-kheo, do tầm cầu xuất ly tầm cầu, vị Ða văn Thánh đệ tử thực hành chánh hạnh theo ba xứ: thân, ngữ, ý.

(Trích Tương Ưng Bộ Kinh II, bài kinh Có Nhân)

Đức Phật dạy rằng, có nguyên nhân làm sanh khởi ra sự tầm cầu giải thoát (xuất ly tầm cầu). Có lý do mà tâm này sanh khởi ra những sự suy tư, suy tầm, tầm cầu sự thoát ra, có nguyên nhân không phải không có nguyên nhân. Do vì có tư tưởng thoát ra nên sanh khởi ra những suy nghĩ muốn thoát ra. Do duyên xuất ly tưởng, xuất ly tư duy sanh khởi. Tâm có suy nghĩ muốn thoát ra khỏi dục, xuất ly dục sanh khởi. Do duyên xuất ly dục, xuất ly nhiệt tình sanh khởi. Do duyên xuất ly nhiệt tình, xuất ly tầm cầu sanh khởi. Này các Tỳ Kheo, do tầm cầu xuất ly tầm cầu, vị đa văn Thánh đệ tử thực hành Chánh hạnh theo ba xứ: thân, miệng và ý.

---

Chúng ta trở về đây nhìn thấy mây núi cỏ cây, làm cho tâm hồn được thoát ra khỏi những suy nghĩ về tiền, tình, hơn thua, sân hận của thế gian. Minh Thành nói đơn giản nhất để đại chúng dể hiểu, vì có cảnh giới xuất ly – xuất ly giới cho nên xuất ly tưởng sanh khởi. Tức là nhờ cảnh núi rừng xa vắng viễn ly này nên tâm sanh khởi lên những tư tưởng thoát ly, xuất ly, viễn ly, xả ly. Nếu trước mắt chúng ta là những sắc đẹp, cảnh đẹp, con người đẹp, những món đồ đẹp, lúc đó tâm mình sẽ bị hấp dẫn, bị lôi cuốn, tác động. Còn ở núi có những vẻ đẹp thanh thoát, nhẹ nhàng thanh tịnh, làm cho tâm nhẹ nhàng thanh tịnh, nhờ cảnh đẹp thanh tịnh nên sanh khởi những tư tưởng thanh thoát, thanh cao. Tâm và cảnh có liên quan với nhau. Xúc tập khởi nên thọ, tưởng, hành tập khởi. Từ tư tưởng muốn thoát ra, vì có tưởng nên có hành, do duyên xuất ly tưởng nên xuất ly tư duy sanh khởi. Với những suy nghĩ làm sao để thoát ra, nên khi mình rời bỏ được phố thị, thành thị, nhà cửa, bà con, gia đình để lên núi tu là cả một sự đấu tranh trong suy nghĩ của nội tâm. Đây chính là xuất ly giới, cảnh giới của sự xuất ly.

Mười tám năm trước, khi Minh Thành bỏ Sài Gòn về núi, phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều vì ở Sài Gòn được mọi người quý thương, bắt đầu đi đây đó giảng Pháp. Tuy nhiên, điểm đầu tiên của người tu là phải có xuất ly giới, hướng đến lìa xa, rời xa, thoát ly, điều này rất quan trọng. Người tu thường chỉ nói trên nghĩa lý cao thâm nhưng không có cái “lý” nào mà không bắt đầu từ nơi cái “sự”, cho nên đầu tiên phải có được cảnh giới xuất ly. Ở núi, Minh Thành đặt tên Tăng Đường là Viễn Ly Xứ, nhằm nhắc nhở đến sự viễn ly cho tất cả những người đang ở đó và cả những người đến thăm. Trong kinh Nikāya dùng từ gánh nặng viễn ly, người xuất gia không được từ bỏ gánh nặng của đời sống viễn ly, phải sống một mình nơi xa vắng, sống nơi núi rừng là điều mà nhất định người tu phải thực hành. Do vậy Đức Phật gọi đây là gánh nặng và người xuất gia không được từ bỏ gánh nặng này. Một người tu muốn thành tựu không thể không sống đời sống viễn ly; các vị cư sĩ cũng cần thực tập như vậy.

Đức Phật dạy rất nhiều về thân viễn ly và tâm viễn ly. Trước hết thân phải rời xa trước, sau đó mới đạt được cái tâm rời xa. Thân rời xa trước nghĩa là mình sống ở núi rừng, nhờ đó có được tâm nhẹ, nhàng bình an, an lạc. Sự bình an, nhẹ nhàng đó bước đầu có được là nhờ có cảnh bình an, điều này rất quan trọng. Nếu ở đây mà Minh Thành đồng ý làm khu du lịch tâm linh thì giờ này không còn cảnh này nữa, thế nên cảnh rất quan trọng. Tuy nhiên, những người đồng bào thiểu số mặc dù ở trong rừng sâu, núi cao, sống đời biệt lập, thậm chí có nơi chỉ gồm 10 hộ gia đình, tách biệt với thế giới bên ngoài nhưng họ vẫn tham sân si, vẫn khổ đau, không có đạt được Thánh trí tuệ giải thoát. Cho nên thân viễn ly là chưa có đủ mà tâm cũng phải viễn ly.

Quý vị cần suy xét kỹ thân viễn ly là như thế nào? Nhiều vị về chùa để tìm bạn mới, dự những khoá tu để kiếm thêm bạn mới, quen thêm người mới đông vui, như vậy không đưa đến sự thân viễn ly. Khi về núi tu đừng có gặp nhau chỉ để hỏi thăm này nọ kia, hạn chế tối đa việc này, chuyện gì cần thiết mới nói, xong rồi thì mỗi người kiếm cho mình một gốc cây, khóm trúc, ghế tre hoặc là thiền hành, thiền toạ, thiền tư, thiền quán, hoặc là học kinh, học thuộc căn bản trí, sau đó như lý tác ý, suy tư về những lời dạy của Đức Phật. Nếu không học trong căn bản trí thì những suy tư của mình là dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy, ái tư duy, vô minh tư duy, bản ngã tư duy, chấp thủ tư duy. Nếu không học Thánh trí thì tư duy cái gì? Cho nên nếu không học thuộc lòng kinh làm sao có được Chánh tư duy, không chịu nghe Pháp để nhớ được Pháp ý, Pháp nghĩa nên khi suy nghĩ toàn rơi vào suy nghĩ tà kiến, mê lầm, suy nghĩ theo dục, ái, sân, vô minh, bản ngã, chấp thủ, suy nghĩ theo phàm tình. Cho nên xuất ly giới là xuất ly tưởng sanh khởi, do duyên xuất ly tưởng xuất ly tư duy sanh khởi.

Khi lên núi tu đầu tiên phải nghe hướng dẫn căn bản trí, nắm thật vững, sau đó học thuộc lòng căn bản trí, kế đó như lý tác ý, tìm chỗ viễn ly, ở khóm trúc, trên tảng đá, dưới gốc cây hay trên một ghế tre, chõng tre để thiền hành, thiền toạ, thiền tư, thiền quán nhìn lại thọ tưởng hành trong tự thân, đọc quyển kinh thánh trí ngũ uẩn trong thân tâm. Đọc lại sẽ thấy được những cấu uế, rác bẩn, xấu hổ, nhục nhã, bẩn thỉu, đê hèn, thấp hèn, những tâm thức vô minh, chấp thủ, ngu si, dại khờ, điên đảo, nhìn ra được rất nhiều những tâm như vậy, thấy ngao ngán, xấu hổ, lo lắng, sợ hãi lúc đó xuất ly tư duy sanh khởi, xuất ly tưởng sanh khởi. Xuất ly tư duy, xuất ly tưởng là mình muốn đi ra khỏi những thứ rác bấn, uế nhiễm, vô minh đó, không tham, sân, si, bản ngã trong đó thêm nữa, đây chính là tâm xuất ly, viễn ly, xả ly, thoát ly.

Tâm muốn đi ra khỏi những cấu uế đó là tâm xuất ly tư duy. Trí tuệ nhìn thấy sự bẩn thỉu, ô uế, bốc mùi của dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, giống như một cái cầu tiêu 30 năm không được dội rửa, quét dọn. Tâm mình còn hơn thế, ở gần nhau bốc lên mùi tanh, hôi, thúi, dơ, ở gần thì phiền não. Dù cho đã cạo đầu, đắp y nhưng ở gần vẫn sân si vì trong này toàn là bẩn thỉu, nó bốc mùi ra không ai chịu nổi, tự thân cũng không chịu nổi cái mùi của chính mình. Vậy mà không chịu nỗ lực cố gắng để làm vệ sinh cái nội tâm toilet 50 năm chưa dội, nghe thôi đã thấy vô cùng khủng khiếp. Toilet bên ngoài mỗi ngày dội 3,4 lần mà toilet bên trong 50 năm không dội, huống hồ chi cái tâm này là vô lượng, vô số vô thỉ kiếp tích tập những cấu nhiễm. Cần phải làm vệ sinh ngay lẹ nhanh và luôn, tức khắc, tức thời. Người thấy pháp là phải như vậy, người không thấy pháp là sống trong đôi mắt mù loà, tâm mù loà, cho nên buông lung phóng dật, không thấy xấu hổ, lỗi lầm, trơ trơ, cống cao ngạo mạn, không biết tàm quý, là người mù loà, thân tâm mù loà, mắt mù loà.

Chùa nào là của mình?

Khi đã xuất gia rồi thì không có chùa nào là “chùa của mình”, tâm thường tình rất dễ chấp thủ, quen sống ở chùa nào thì nghĩ chùa đó là chùa mình, nếu đến chùa khác thì xem đó là chùa của người ta. Nghĩ như vậy không phải là tri kiến của Thánh đệ tử, không phải là cái thấy biết của người xuất gia. Vậy chùa nào là chùa mình. Đây là chỗ quan trọng cần phải làm việc tư tưởng, khi đặt tâm sai hướng, nhìn nhận sai lầm, thì việc tu sẽ không thành công.

Người tu chúng ta hãy nhớ này, nơi nào có Chánh Pháp thì đó là nơi mình đến để tu tập. Không phải chỗ mình xuất gia, được thương, được quý trọng, mình thấy thân quen thì mới xem đó là chỗ của mình, như vậy là chúng ta đi tìm cái ái, không phải đi cầu pháp. Một người chân chánh cầu Pháp thì chỗ nào có Pháp thì chỗ đó là chùa mình muốn đến. Pháp đó là Chánh pháp của Đức Phật, mình là con của Phật, đi tìm pháp của Phật thì đây là việc chính đáng.

Minh Thành xuất gia đến nay đã 30 năm vẫn giữ quan điểm như vậy, lập trường kiên cố, bền vững, không thay đổi, từ ngày mới cạo tóc là đã có suy nghĩ không thấy có chùa nào là chùa của mình. Ngay cả ngôi chùa mình dựng lên mà không có Chánh Pháp thì đó cũng không phải là chùa của mình. Phải là chỗ có Chánh Pháp thì mới xem là “của mình”, tại vì chúng ta tu tập là nương tựa theo Chánh Pháp, chỉ có Chánh Pháp mới là của mình. Người nào cầu Pháp, tìm Pháp, học Pháp, hành Pháp, đạt Pháp như vậy thì mới đạt được sự nghiệp bất tử, mới có sự nghiệp của đời tu thật sự. Dầu chùa cao mười tầng mà không có Chánh Pháp thì cũng không cần phải ở; còn chòi tranh nhưng có Chánh Pháp thì nơi ấy là đại đạo tràng, là đạo tràng tối thượng. Nếu mình đi tìm chùa to, chùa lớn là mình đi tìm vật chất, tìm sắc, cầu sắc chứ không phải cầu Pháp. Nếu đi tìm nơi được yêu thương, được quan tâm là mình đi tìm ái, cầu ái chứ không phải cầu Pháp. Người tu đừng ngại đi tìm Pháp, mình đi chơi thì dám đi, dám làm, tại sao đi cầu Pháp mình lại sợ, lại ngại, vì vậy, hãy mạnh mẽ lên.

Xả tâm chấp thủ

Ở núi do chỗ ở còn hạn chế, đại chúng thường phải dời từ chỗ này qua chỗ khác ở khi có đông Phật tử về tu. Minh Thành nhớ các vị Tỳ Kheo thời xưa không ngủ 3 đêm dưới một gốc cây, nhưng hiện đại chúng có những vị phiền não vì phải dời chỗ ngủ qua lại, như vậy có thực hành Pháp không ? Suy nghĩ “Mất công dời quá, phiền quá”, suy nghĩ như vậy là không hiểu Pháp, vì mỗi lần dời chỗ là mình nên mừng. Vì khi dời qua chỗ khác nghỉ, nhường chỗ mình đang ngủ cho khách, cho Phật tử đến dự khoá tu thì đây là cơ hội để thí xả cái chỗ ở. Hơn nữa, có chỗ nào thật sự là chỗ của mình không? Tự nhiên lên núi tu tập, ở được một thời gian thì nhận chỗ này là chỗ của mình. Đó là cái tâm ngu mê chấp thủ.

Vậy mà khi phải dời chỗ ở là mình khó chịu, trong khi dời chỗ ở, không dính mắc chỗ nào mới là đúng Pháp, vì không có chỗ nào là của mình hết, khi dời chỗ là mình đang thực hành Pháp. Không phải ngồi thiền ở thiền đường mới là thực hành Pháp, mà dời chỗ cũng là thực hành Pháp. Đại chúng thường thực tập thiền quán xả vô lượng tâm, bây giờ nhường chỗ nghỉ ngơi cho người khác một chút thì bực bội, như vậy công phu tu tập trước giờ của mình đâu có ý nghĩa! Khi đọc tụng trên Chánh điện chỉ là lý thuyết; còn lúc dời chỗ, nhường chỗ cho người khác mà vẫn hoan hỉ thì đó là thực hành pháp thí xả, không chấp thủ. Cho nên, một bên là Pháp học, một bên là Pháp hành, thực tập xả bỏ tâm chấp thủ. Chúng ta hãy niệm liên tục rằng “không có gì là tôi, không có gì là của tôi”.

Đối với Minh Thành không có một tông một phái nào, chỉ có một Thánh đạo lộ, đó là diệt khổ chi đạo, tu học như vậy sẽ không bị do dự, lưỡng lự, phân vân. “Đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí chứng ngộ Niết bàn’’. Câu này không chỉ nằm trong Tứ Niệm Xứ, mà câu nói này còn nằm trong đôi mắt, trong trái tim, trong suy nghĩ, trong nhận thức và trong trí tuệ của mình. Minh Thành nhìn thấy tất cả chúng ta đều là những ngũ uẩn khổ đau, đang tìm, đang đi trên con đường thoát khổ và chúng ta đang rất hạnh phúc. Không có Nam – Bắc, Đại – Tiểu, không có hơn thua, cao thấp, đó là những tri kiến của phàm phu, không phải là tri kiến của Thánh đệ tử. Trong Kinh Thánh Cầu, Đức Phật có dạy: “Này các Tỳ Kheo, ta bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, ta bị sầu bi khổ ưu não. Vì vậy, Ta phải đi tìm cái không sanh, không già, đi tìm cái không bệnh, đi tìm cái không chết,đi tìm cái bất tử, đi tìm cái không bị sầu bi khổ ưu não, ta chỉ có một mục đích duy nhất đó mà thôi”. Chúng ta thấy được, Thế Tôn không có chia tông phái, mục đích tu tập của Ngài là như vậy, nhưng tại sao giờ có nhiều tông phái vậy?! Cho nên giờ đây chúng ta phải trở về cái gốc của Đức Phật, tu tập trực chỉ, trực tiếp, trực diện, không đi lòng vòng. Nơi nào chỉ ra được đạo lộ diệt khổ thì nơi đó là đại đạo tràng. Minh Thành đã đi học biết bao nhiêu chỗ, biết bao nhiêu vị thầy, biết bao nhiêu đất nước, giờ không đi tìm ở đâu nữa, chỉ tìm trong ngũ uẩn, đứa nào dơ bẩn xấu xa thì xử lý nó, chừng nào xử lý xong là rồi đã xong việc.

Trình Pháp về tâm chân thành, chân thật trong tu học

Phật tử Hiền Châu:

Ngày 15 tháng 4 năm 2023. Con xin chân thành đảnh lễ Thế Tôn. Con xin chân thành đảnh lễ Chánh Pháp tối thượng. Con xin chân thành đảnh lễ Thánh tăng, Thánh chúng. Con xin chân thành đảnh lễ Bậc đạo sư, sư phụ. Con kính xin trình pháp về chủ đề tâm chân thật từ bài giảng của sư phụ vừa qua, khi được nghe sư phụ hỏi chúng con rằng: “Mình đã thật sự chân thật với mình chưa?”. Con nghe xong câu hỏi này mà thấy chột dạ, con tự hỏi lâu nay mình có thật sự thành thật với mình hay không? Rồi 3 câu hỏi từ ý hành sanh khởi trong con:

Mình đã thấy được lỗi lầm, rác bẩn trong tâm mình một cách minh bạch không?

Mình đã chấp nhận rằng mình đã và đang có những cấu uế, những tập khí xấu xa hèn mọn, hạ liệt này và mình có dám đối diện với chúng không?

Cuối cùng mình có thẳng tay hạ độc thủ, trừng trị, sát phạt, đo ván từng tập khí ác bất thiện pháp này một cách sát quyết không thương tiếc hay không?

Con nhìn nhận lại bản thân mình và thấy rằng, con chưa làm được những điều ở trên một cách hoàn toàn, con thấy rác một phần nào rồi đó, con đã thấy sự cấu uế, dơ bẩn, rác rưởi tanh hôi trong nội tâm, nhưng con chưa thật sự nghiêm túc mà làm một cách mạnh mẽ, lớn lao để đánh một trận, hốt một lần cho xong từng đống rác hôi thối. Giống như sư phụ dạy, chúng con là một con chuột tối ngày mò mẫm, quay cuồng tham lam, chạy chỗ này, chỗ kia, cắn mỗi nơi một ít thì cuối cùng cũng không đục được cái lỗ nào để thoát ra thay vào đó hãy tập trung hết sức lực để nhắm vào một chỗ mà cắn cho thiệt mạnh, đục cho thiệt sâu, thiệt lớn thì hoạ may mới khoét được cái lỗ đủ lớn để thoát ra khỏi chỗ bị giam hãm đó. Sự chân thật minh bạch nhìn nhận lại thân tâm này một cách chánh trực là chìa khoá để tẩy rửa nội tâm cấu uế này vì không ai có thể thấy được sự uế nhiễm của nội tâm bên trong mình bằng chính mình và không ai có thể giúp mình tẩy rửa thân tâm dơ bẩn này bằng sự dấn thân của mình vào công cuộc tẩy rửa nội tâm uế nhiễm này.

Khi con nhận ra rằng con chưa thật sự thành thật, bộc trực với chính mình, với sư phụ, với quý thầy, quý sư cô trong sự tương ưng giữa thân hành, khẩu hành và ý hành. Con thật sự sợ hãi, lo lắng và nhục nhã cho cái tâm xảo trá, gian dối, nguỵ biện và phản trắc này. Con nhận thấy mình còn bao che cho cái bản ngã này, còn bênh vực cho cái ta ác độc này, con thấy xấu hổ, tàm quý và giận trách cho sự vô minh sâu dày này trong con. Giận mình sao mình ngu si nhiều dữ vậy, ngu vô lượng kiếp, bị gạt vô lượng lần rồi chưa đủ sao, chưa chịu tỉnh ra sao, đã ngu si, ngu dại, ngu khờ, ngu dốt để cho cái bản ngã này nó lừa đảo, áp đảo, khống chế, sai sử thân tâm này làm những điều tồi tệ, hại mình hại người, cuối cùng nó kéo mình đi mãi trong vòng sanh tử vô tận, mãi làm đày tớ cho nó, làm kẻ sai bảo, làm nô lệ phục dịch cho nó nữa hay sao.

Con tự nhủ lòng phải chính trực ngay thẳng với chính mình trước, phải thấy được lỗi của mình và dũng cảm thừa nhận lỗi mình, tuyệt đối không được bươi móc lỗi người, phải chấp nhận lỗi mình, phải biết mình đang ở đâu, đang gặp phải nguy hiểm, đang ở trong tình trạng, thực trạng báo động của một nội tâm đầy uế nhiễm sâu dày. Một nội tâm uế nhiễm cần được thấy, cần được tẩy rữa gấp, phải cắn răng, nghiến răng chịu đựng mà mỗ xẻ gắp ra những con sâu bọ, rắn rết ác độc trong thân tâm này, mặc dù rất là đau khi tự tay mình bổ nó ra, bóc nó ra nhưng phải ráng chịu đựng và quyết tâm cho bằng được, thà đau một lần còn hơn bị chúng nó dày vò hành hạ.

Chính sự có mặt của những pháp ác bất thiện pháp trong tâm khiến con khổ sở, trạo hối, tâm giao động liên tục, một nội tâm luôn có những cơn sóng thần của sự uế nhiễm thân tâm, những lúc như vậy con thật sự ao ước mong mỗi một nội tâm yên bình trong sạch, au lắng, nhẹ nhàng, an ổn và bình an. Sự chân thật trong tu tập là sự dũng cảm, đối diện, vạch trần, phơi bày, đưa ra ánh sáng, bóc ra những sự xấu xa, bẩn thỉu, tệ hại, rác rưởi thối tha của những tập khí ác bất thiện pháp từ một nội tâm đã bị uế nhiễm, bị cấu nhiễm trong vô lượng kiếp qua.

Chìa khoá thành công trong sự chân thành là sự nhiếp phục bản ngã trong tự thân để từ đó có thể vứt bỏ, dẹp bỏ bản ngã, dập đầu quỳ mọp sát đất, ăn năn tha thiết chân thành tỏ lộ sám hối những lỗi lầm, những tật xấu, hèn mọn, thối tha của mình ra với sư phụ, với quý thầy, với ni sư, sư cô và đại chúng. Mỗi khi quay tâm nhìn lại cảm thọ, con thấy sự nặng nề trong lồng ngực, một gánh nặng trên đôi vai, một cái kho chứa rác khủng trong vô lượng kiếp đang bốc mùi hôi thối, của bản ngã, của tham sân si dục ái, sanh khởi cảm giác chán chê và nhục nhã. Mỗi khi bản ngã thối tha này sanh khởi lên, nhất là khi con đang viết bài trình pháp, khi đó con chỉ biết đội quần lên đầu mà đi.

Trong cái tâm mê này là một con quái vật, một con rắn độc đang ẩn náu bên trong, với nọc độc chết người đã giết con vô lượng kiếp vừa qua, con rắn độc này luôn âm thầm tìm mọi cách ngăn cản, hãm hại con trên con đường tu tập Pháp chân chánh này. Nó ma mãnh sanh khởi mọi lúc, mọi nơi ngay cả khi con thiền quán hay trình pháp, thật là đắng cay, khốn nạn cho con, khi con thấy nó sanh khơi liên tục, hung hãn, hung tợn, dữ dằn và sung mãng.

Mấy hôm nay con tập trung nhìn kỹ thân tâm, quan sát theo dõi sự sanh khởi của bản ngã, hình tướng, tướng trạng của nó. Nó sanh khởi như thế nào ? Và tại sao nó sanh khởi ? Nó chấp vào cái gì mà cứ sanh khởi liên tục ? Con nhận ra rằng cái bản ngã này nó chấp vào cái thọ lạc trong thiện pháp, nó cho thọ đó là nó và nó tự mãn, tự cao kiêu mạng trong đó. Sự chấp thủ vào cảm thọ này thật rắn chắc, như sư phụ nói: “trời gầm không nhả”, con hạ quyết tâm phải nhiếp phục cho bằng được, không chấp nhận, không cho phép cái bản ngã ác độc này sanh khởi và an trú trong nội tâm, không dung chứa, chấp chứa, dung nạp cho cái thứ ác độc, rác rưởi, hèn hạ này, con đuổi nó như đuổi tà, thấy sợ hãi như thấy ma, con rùng mình mỗi khi nó sanh khởi và con chán chê, ê chề, não nề, gớm ghê, khi còn thấy cái mặt ác độc, xảo trá, gian xảo, gian manh, dối trá, lừa đảo, mánh mung, thâm độc, hạ liệt này của nó.

Bản ngã là thứ khiến mình không chân thật, thành thật với mình, với bậc ân sư, với Tam Bảo, cha mẹ, anh em, người thân, bạn bè, và là thứ làm cho con nhục với chính mình, với sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng, biến con thành kẻ bất chánh trong dòng Chánh Pháp chân chánh tối thượng này, con xin nguyện sẽ phơi bày nó ra, liệt kê ra những sự xấu xa tệ hại, những tập khí ác bất thiện pháp mà con đã huân tập trong vô lượng kiếp vừa qua. Con xin đem nó ánh áng, phơi bày ra sự thật xấu xa, tệ hại của bản ngã này trong con.

Kính nương nhờ ân đức của Tam Bảo, của sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng chứng minh, chứng giám và giúp cho con sửa chữa lỗi lầm của mình. Con xin chân thành sám hối những tội lỗi, những tập tánh, xấu xa, hèn mọn, hạ liệt, thối tha này trong con, đó là những tập tánh, ngã mạn, ta đây tự mãn trong tu tập, phô trương, khoe khoang, khen mình, chê người, bất kính với bậc đáng tôn kính, cứng đầu, ngoan cố, ương ngạnh, lì lợm, hống hách, ích kỹ, hẹp hòi, ganh tỵ, đố kỵ, tranh giành hơn thua trong từng suy nghĩ nguỵ biện, quanh co, biện bạch, xảo trá, bao che, bênh vực cái tự ngã phản phúc, phản trắc, vô ơn tham lam sân hận buông lung phóng dật lười biếng, biếng nhác trong thiền định, tham ái, ái luyến và rất nhiều, rất nhiều những rác bẩn trong nội tâm này mà vô minh sâu dày con không thấy, không biết. Con xin ngyện từ bỏ, chừa bỏ những ác bất thiện pháp đó và xin nguyện tu tập, tu dưỡng những thiện pháp như tâm hiền, tâm từ, tâm bi, tâm hỉ, tâm xả, để thanh lọc, đào thải ra những khí độc hại đó và bồi đắp, nuôi dưỡng cho nội tâm này, ngày một trong sạch hơn, tươi tắn và mát mẻ, dịu ngọt hơn. Con kính xin tri ơn công đức sâu dày của Tam Bảo. Con xin chân thành đảnh lễ trên Tam Bảo, đệ tử Hiền Châu cung kính đảnh lễ.

Sư phụ:

Phật tử này tu học mới có được 1,2 năm thôi, đã nhìn được nội tâm mình như vậy mong rằng tất cả chúng ta nỗ lực nhiều hơn. Thấy được rác trong nội tâm sẽ có đời sống khác, cách hành xử và cảm thọ trong người sẽ khác. Không nhớ tu, nhìn vào là thấy là biết, những người ở trong dòng Pháp Nikaya, tu tinh tấn thì cảm thọ hiền thiện và khiêm cung lúc nào cũng có mặt, cảm thọ tàm quý, xấu hổ thường trực, khi mình quên lúc đó sẽ không thấy, cho nên tại sao những người không hiền sẽ không tu được dòng Pháp này. Hôm nay có rất nhiều những gương mặt mới về núi tu học, quý Phật tử xin hãy chia sẽ cảm thọ của mình. Khi mình thấy được rác của mình, mình hạnh phúc lắm, mình sẽ đổi đời khi thấy được rác, mình dọn rác mình sẽ làm một con người mới.

---

Phật tử Diệu Trang:

Con cuối đầu kính lễ trên Đức Thế Tôn, Bậc đạo sư, trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư cùng các bậc hiền trí. Từ khi con về dự khoá tu hôm tết, con thấy tâm trạng con có nhiều thay đổi, con ít thích ra đường, ở nhà thì thích đọc kinh, thiền quán sám hối trước bàn Phật. Khi sư phụ nói đấu tranh tư tưởng, con thấy lâu nay con còn ái nhiều với mẹ, nên đi đâu cũng không muốn đi chỉ ở bên cạnh mẹ, sau đó con nhận ra phải thương chính mình và thương mọi người nên con xin mẹ và gia đình, ai cũng đồng thuận và ủng hộ cho con đi tu tập, ở nhà gia đình cùng nghe pháp và tu tập.

Sáng nay qua bài thiền quán với sắc thân tứ đại đang ngồi cùng đại chúng, tưởng về lời nói của sư phụ là thanh tưởng và hình bóng của sư phụ hiện lên, do tai nghe tiếng, lúc đó cảm thọ con rất hỉ lạc, hoan hỉ. Khi sư phụ nói: “ thân không là mình”, ý hành trong con nghĩ đến bài: “ Ngũ uẩn duyên sanh” con nghĩ rằng những suy nghĩ, hành động, cảm thọ cũng là vô thường nên con nghe hết bài thiền quán và cảm thọ rất là hỉ lạc, ý hành nói: “May thay, phước thay mình có mặt tại thiền đường đại chúng của đạo trang hiền thiện Nikāya, tại Linh Quy Pháp Ấn”. Lâu nay con cũng có nghe Pháp, học Pháp trên online, nhưng cảm thọ không được sung mãn như ở nơi đây và được quý thầy, quý ni sư, quy sư cô và các bậc hiền trí nhắc nhở và chỉ dạy cho con. Khi sư phụ nói: “ tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng Chánh Pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh Pháp làm chỗ nương tựa, không nương tự một điều gì khác” cảm thọ sung sướng và ý hành nói: “mình phải bám theo lời kinh của Phật Đức Thế Tôn chỉ dạy” và cũng nhờ sư phụ chỉ dạy lại cho chúng con nên hôm nay con quyết tâm, cố gắng hành trì theo những lời Đức Thế Tôn chỉ dạy, sư phụ chỉ bảo, con thành tâm tri ân trên Bậc đạo sư, trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể các bậc hiền trí.

---

Phật tử mới:

Con xin chân thành đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, con xin tri ân chân thành đảnh lễ sư phụ, con xin chân thành đảnh lễ quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và quý bậc hiền trí có mặt trong buổi pháp đàm hôm nay.

Con kính bạch sư phụ, kính bạch chư vị , con xin chia sẽ những cảm thọ của con trong thời gian vừa rồi con về Linh Quy Pháp Ấn. Ngày hôm qua, con đã được hạnh phước, được học tập về tâm chân chánh và chân thành, cho nên hôm nay, con nói ra bằng một cái tâm chân thật và chân thành. Con là người không được phước tu tập, cũng không được tiếp xúc với bất kỳ phương tiện Phật pháp nào ngoài những lúc đau yếu nên khi con nói có những cái con không hiểu xin sư phụ và quý vị bỏ qua cho con, con chỉ nói bằng tấm lòng của mình.

Con nhớ lại năm con 13 tuổi, con đã có một lần đứng bên bờ giếng mà muốn nhảy xuống tự tử vì hàng ngày con nhìn thấy cảnh ba đánh đập mẹ, sự khổ sở bế tắc trong gia đình. Vào một buổi trưa lúc vắng người con đứng bên thành giếng nhìn xuống thấy trời trong xanh phản chiếu dưới làn nước, con thấy tóc con dài, khuôn mặt con, con muốn nhảy thì tâm con nghĩ rằng: “cả xóm có một cái giếng mà mình nhảy xuống đây mai mốt nó trương sình lên thì xóm lấy cái gì mà uống” nên con từ bỏ mà gánh nước đi về. Một thời gian sau cái tâm đó lại nổi lên, con chờ ba ngủ, ra sau hè lấy cục đá đập miếng thuỷ tinh cho nhọn để đâm vào cổ mình, nhưng con lại thấy gương mặt mẹ con, nếu mẹ con thấy con như vậy chắc sẽ đau khổ lắm và con không làm nữa.

Dần dần con cũng bỏ tư tưởng muốn tự tử và nghĩ rằng mình phải làm gì để giúp đỡ cho mẹ và con bắt đầu phụ giúp mẹ trong công việc nhà gánh nước, giặt đồ, nấu cơm, trông em, rồi đi kiếm thêm tiền, có bao nhiều về đưa hết cho cha mẹ cho đến bây giờ con cũng không biết sắm sửa gì cho riêng mình vì con cũng không có nhu cầu đó và cũng có suy nghĩ là không lập gia đình để lo cho mẹ và gia đình, tâm con chỉ hạn hẹp trong gia đình nhỏ của mình. Lhi ra đời con chỉ mong mình làm cái ngành nào mà làm ra nhiều tiền chứ không nghĩ đến cái ngành mà mình thích, rồi đời xui khiến con đi vào nghề giáo. Khi vào đây, con thấy mình đã làm tròn bổn phận trách nhiệm, con không biết nương tựa vào đâu.

Cách đây vài năm con gặp những tai nạn, sự sống chết cũng được tính từng ngày, khi tai nạn xảy ra con có thể bị chết nhưng con không lấy làm phiền não con nghĩ mình đã làm tròn bổn phận nên giờ cái thân này có đi về đâu con cũng không màng. Con cảm ơn sư phụ đã cho con hiểu, khi con khởi tâm mong muốn tha thiết về Linh Quy tu tập, con có niềm tin khi về đây sẽ có được cái tâm an tịnh, nhìn lại mình chứ con không mong cầu là mình tìm được Pháp. Khi được về đây con thấy mình có phước quá, khi tròn bổn phận ở đời thì con được gặp ngay Chánh Pháp, dùng chưa hiểu được nhiều nhưng con cảm nhận được Pháp Nikaya, dưới sự dẫn dắt của sư phụ bằng tâm từ, thầy đã lan toả trong con một quyết tâm sẽ nương vào Chánh pháp, tự mình nương tựa chính mình, là ngọn đèn cho chính mình, như lâu nay con tự mình nương tựa chính mình mà vươn lên, giờ con sẽ nương tựa Chánh pháp mà vươn lên. Con chỉ cầu mong cho mình được giải thoát và con chắc chắn sẽ làm được. Con cảm ơn sư phụ, con đã biết được 5 uẩn, sáng nay khi ngồi thiền, con nhận thấy cả thiền đường ai cũng nghiêm túc, chánh niệm tỉnh giác trước mặt, chân có đau cũng kệ, quyết tâm không để cho cái thọ đau của thân chi phối.

Phật tử mới:

Con xin chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni. Con xin chân thành đảnh lễ cố Hoà Thượng Thích Minh Châu. Con xin chân thành đảng lễ bậc đạo sư, sư phụ. Lần đầu con lên Linh Quy, khi ở nhà con có nghe được những lời dạy của bậc đạo sư và sư phụ, có sự khao khát thúc dục con tìm về Linh Quy Pháp Ấn học hỏi và tu tập, khi được tu tập cùng đại chúng trên thiền đường cùng với lời kinh tiếng kệ, con nghe mà rúng động, cảm xúc dâng trào không cầm được nước mắt, con nghĩ rằng nếu nghe mà không thực hành thì như thế nào, nên con xin được ở đây tu tập để nhận diện ngũ uẩn, được sự hướng dẫn tận tình khi ngồi thiền, với con đây là lần đầu tiên. Có một bài kệ pháp cú:

Tâm khó thấy tế nhị

Theo các dục quay cuồng

Người trí phòng hộ tâm

Hộ tâm an lạc đến

Câu: “ Tâm khó thấy tế nhị” là một dấu hỏi trong con rất lớn? như thế nào là tâm? Và khó thấy tế nhị là gì? Khi ngồi thiền con nhận ra rằng chính là ngũ uẩn, vì mới nhận diện được ngũ uẩn nên chưa được sâu sắc, con xin trình lên sư phụ, quý thầy, quý cô cùng toàn thể đại chúng, mong nhận được sự hướng dẫn thêm để con tiếp tục nhận diện ngũ uẩn được sâu hơn. Những khi ngồi thiền trong con có sự dao động khác nhau không cố định, khi thì tưởng khởi lên trước, rồi ý hành sau đó mới đến cảm thọ, có khi cảm giác khởi lên rồi ý hành rồi tưởng khởi lên, thường thì tưởng khởi lên trước, hình bóng của hơi thở, nhịp đập của trái tim, khi đó con nghĩ nếu hơi thở ra mà không vào, tim không còn đập nữa thì thân này sẽ chết và nhưng con lại cảm thấy hạnh phúc khi nhận ra điều đó vì bấy lâu nay mình cứ lang thang bên ngoài, tuy đọc kinh, nhưng không nhận diện ngũ uẩn, một tuần con được ở đây, con cảm nhận được rất nhiều tình thương, những cảm giác mà con chưa từng gặp, làm thay đổi suy nghĩ trong con và con xin được tiếp tục ở lại để tu tập nhận diện ngũ uẩn rõ hơn, sâu hơn. Mỗi khi nghe sư phụ giảng Pháp, thầy luôn nhắc nhở, sách tấn chúng con về sự tu tập tâm từ và tâm hiền và con suy nghĩ, chính vì minh vô minh, không tu tập tâm từ, tâm hiền nên đã tạo ra bao nhiêu tội lỗi, làm khổ mình khổ người, làm khổ tất cả chúng sanh. Khi về Linh Quy, được sự sách tấn nhắc nhở của sư phụ cảm giác hạnh phúc được nhiều hơn, con nguyện với lòng sẽ nghe lời chỉ dạy để chính mình, không làm khổ mình, không làm khổ người và tất cả chúng sanh.

Phật tử Ngọc Mai:

Con xin chí thành đảng lễ Đức từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin đảnh lễ sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và tất cả các bậc hiền thiện. Lần đầu con đến Linh Quy, con rất hồi hộp và xúc động. con xin tri ân sư phụ đã truyền trao thánh Pháp Nikāya tối thượng này, con có nhân duyên được nghe sư phụ giảng Pháp qua Youtube, con rất là ngưỡng mộ vì nó rất thiết thực, Đức Phật đã chỉ ra và con đã áp dụng trong đời sống và thấy rất vi diệu. cũng chính vì sự khổ trong cuộc sống này về sinh, già, bênh, chết. nhất là trong những mối quan hệ làm ăn sinh sống, giao tiếp hàng ngày. Có rất nhiều vấn đề bất như ý xảy ra, khi cha mẹ đã già, bản thân thì đau nhức, người thân thì lần lược ra đi, từ cái thấy đó, con quyết định lên Linh Quy Pháp Ấn xin học hiểu thêm về giáo Pháp mà Đức Phật đã truyền trao cho nhân loại. sáng nay con rất xúc động khi nghe sư phụ giảng về vấn đề lợi mình bao nhiêu thì cũng phải lợi người bấy nhiêu, cái lợi ở đây là mình biết chánh pháp khi sống trong gia đình thì mình được an lạc, mình phải nhìn thấy được thọ , tưởng, hành và thức của mình như thế nào? Phải rõ biết để mà nhiếp phục. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Sư cô Tịnh Duyên:

Con xin chân thành đảnh lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mau Ni. Con xin chân thành đảnh lễ sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con đến từ Huế, lần đầu con đến đây nên còn rất bỡ ngỡ và lo lắng, đây là môi trường khác với môi trường trước đây con tu học. Tình cờ con có nghe một bài pháp của sư phụ và con cảm thấy rất ấn tượng, được một sư cô quen giới thiệu và con xin đến đây để tu học một thời gian. Xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng hướng dẫn cho con.

Phật tử Tâm Chuyên:

Con thành tâm hướng về đảnh lễ trên Thế Tôn. Con thành tâm hướng về đảnh lễ sư phụ, đi theo dấu chân Đức Như Lai để dẫn dắt chúng con, được theo Ngài để học Chánh Pháp, để tự cảm hoá thân tâm mình, để gieo hạt giống Chánh Pháp vào thân tâm, để cho kiếp này và những kiếp về sau chúng con được gặp Tam Bảo được tiến tu trên con đường học Pháp. Nam Mô Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Xin tri ân sâu sắc sự hiện diện của Ngài trong thế giới ta bà này. Con rất xúc động, đã có thể gặp được sư phụ. Sáng hôm nay được sư phụ đã cố gắng sắp xếp về cho chúng con được gặp mặt, đây là sự khích lệ lớn lao đối với chúng con. Sáng nay con có được một thời thiền, càng sâu sắc hơn khi có sự hiện diện của sư phụ, khi nghe được tiếng của sư phụ, con biết sư phụ đã về với chúng con. Con không muốn diễn tả giông dài bằng những ngôn từ của thế gian, con xin kính dâng lòng thành kính tri ơn sâu sắc đến sư phụ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Đại hiếu xuất gia

Có vị trình Pháp vì quá thương mẹ mà không nỡ bỏ, phải ở cạnh bên nhưng cái đó là tri kiến thường tình của thế gian. Thương mẹ thì nên lên núi tu, người lên núi tu thì người đó mới thật sự là đại hiếu với cha mẹ. Có lạ không khi bỏ cha mẹ đi tu thì mới thật sự có hiếu với cha mẹ, ở quanh quẩn bên cha mẹ chưa chắc là có hiếu; còn xuất gia lại là đại hiếu xuất thế gian?

Có một chú ở núi tập sự xuất gia mà nhớ cha, nhớ mẹ nên đã xuống núi. Trong khi trên thế gian này không có gì quan trọng bằng đoạn tận tham sân si, dục ái, vô minh, bản ngã. Làm được việc này là tối tôn, tối thượng giữa chư thiên và loài người, không những 7 đời cha mẹ mà là vô lượng, vô số, vô biên trong vòng luân hồi sinh tử cha mẹ và người thân của mình đều được đền đáp khi làm xong được việc này. Chúng ta hiểu được điều đó thì mới biết hiếu của người xuất gia là như thế nào, còn không mình sẽ lẫn lộn giữa ái và từ, dù cho mình lòng vòng ở bên thì cũng chẳng làm được cái gì, nhiều khi còn làm khổ cha mẹ nhiều thêm.

Xuất gia là phải đúng theo Chánh Pháp, đừng sợ lên núi tu là bất hiếu với cha mẹ. Vị nào lên núi tu bằng tất cả tấm lòng chân thành, bằng cả trái tim tinh tấn của mình thì cha mẹ sẽ có lợi lạc vĩ đại. Có những người không biết, tưởng đâu là phải làm rình rang này nọ, tổ chức đám lễ thật to, mâm cao cỗ đầy cho cha mẹ thì mới là có hiếu, đó chỉ là lễ nghĩa nghi thức ở bên ngoài. Trong khi có những người con mỗi ngày thầm lặng tu hành, tâm hiếu đó vô hình vô tướng, công đức như hư không, người phàm không thấy được; nếu nhìn bằng con mắt thịt bình thường sẽ hiểu rất cạn cợt.

Thế nên, có những việc mình phải hiểu ngược lại với những sự hiểu biết thông thường. Người tu chúng ta chỉ làm một việc duy nhất là nỗ lực tu tập, mỗi ngày chuyên tâm thực hành pháp, đây mới chính là việc giúp mình báo đáp được 4 ân 3 cõi tất cả chúng sanh. Điều quan trọng nhất là hướng dẫn cho cha mẹ và những người thương yêu mình tu tập đúng Chánh pháp và không được quên tự thân mình phải thực hành pháp. Hãy thương mình thật nhiều để cố gắng tu tập!