Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Khất Thực - Thiền Quán - Nhìn Đời Bằng Thánh Trí & Trình Pháp

2026-03-03 00:55:14
Khất Thực Thiền Quán

Nhìn Đời Bằng Thánh Trí & Trình Pháp

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Phật tử 1 PAGEREF _Toc189837217 \h 1

II. Cô Hữu Nguyên PAGEREF _Toc189837218 \h 3

III. Chú Trí Hà PAGEREF _Toc189837219 \h 4

IV. Cô Hiền Thịnh PAGEREF _Toc189837220 \h 5

I. Phật tử 1

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch trên sư phụ, con trên kính bạch trên quý thầy cùng sư cô và các quý vị hiền trí. Con xin chia sẻ cảm thọ của con từ khi được theo sư phụ về núi chùa Linh Quy Pháp Ấn tu tập. Khi con về chùa đến này thứ hai thì con chỉ có cảm thọ là cảm thấy trong cái tâm thì rất là an lạc, có cảm giác giống như mình được quay trở về một nơi rất là thân. Trong tưởng uẩn có những hình bóng, con có cảm thọ hình như đã thấy ngôi chùa này rồi, con đã đến rồi mặc dù là con chưa đến và khi được cùng với đại chúng tu tập các thời khóa thì mới đầu con chưa có biết về pháp này và sự nhận thức của con về ngũ uẩn còn rất là lờ mờ. Nhưng sau khi con được sư phụ, sư Quý chỉ dạy con nhận diện ngũ uẩn thì con có cũng có được sự hiểu biết hơn về sự nhận thức ngũ uẩn.

Khi đó, qua sự chia sẻ của sư Quý thì con nhận thấy trong tưởng uẩn của con thường bị chạy theo những cái hình bóng ở bên ngoài quá nhiều, khi đó con không biết đấy là tưởng uẩn nó dẫn dắt mình đi, cho nên con cứ để cho những hình bóng bên ngoài đó dẫn dắt con đi mà con lại cứ tưởng đó là cái pháp thiền quán. Trong hành Uẩn thì có rất nhiều những cái suy nghĩ mông mng lung về những nơi này nơi kia hoặc lời nói của những người này người kia và có những lời nói thì thầm, dẫn dắt con, xui khiến con chạy theo cái đó hoài. Và khi đó thì con cũng không biết nó chỉ là những cái suy nghĩ trong cái hành uẩn, nó chỉ là giả tạo, nó dẫn dắt mình đi để cho mình mất chánh niệm, không tập trung vào được sự chánh niệm ở trước mặt và quay về để cảm thọ được hơi thở ra vào trong thân.

Khi có được sự chia sẻ của sư Quý thì con đã nhận ra cái điều đó, con nhớ sư Quý có dặn con là bữa đó trở đi thì nên tập trung vào ba pháp chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm rõ biết. Con nhớ lời sư Quý dặn và khi con tập trung vào ba pháp đó thì con đã có được sự nhận biết về ngũ uẩn trong suốt những khoảng thời gian mà con tu tập, dù là lúc làm việc ở dưới bếp hay tu tập với đại chúng ở Vân Thủy Đường, con cũng có được sự nhận biết về ngũ uẩn và khi con thấy trong tưởng uẩn có những hình bóng chạy ra bên ngoài thì khi thấy con cũng biết kéo cái tâm về an trú vào hơi thở ra, hơi thở vô, an trú vào câu niệm "thở vô an tịnh, thở ra lắng dịu".

Trong thọ uẩn của con có những cái suy nghĩ mông lung chạy theo những cái hình bóng của tưởng uẩn thì và có những lời nói thì thầm xui khiến con làm theo những việc đó thì con cũng nhận thức ra được, con cũng dùng những cái pháp như như lý tác ý hoặc là như lý giát sát như thầy Pháp Lực có hướng dẫn, buổi đó con có nghe mà con cũng nhớ được một chút. Con dùng những cái pháp đó để diệt những cái suy nghĩ trong cái hành uẩn và những lời nói thì thầm dẫn dắt xui khiến con làm những cái việc đó hoặc con cũng có nhận biết được và cũng có dùng những cái pháp như như lý giác sát để nhìn nhận những vấn đề đó.

Trong buổi khất thực hôm nay thì con có sự nhận diện về ngũ uẩn là khi trên đường đi khất thực, cái sắc của con trên đường đi khất thực và khi ngồi tại nơi này thì sắc uẩn của con là có cảm giác hơi khó chịu vì lần đầu tiên lên đây con đi chân không ở những cái đường đá và khi ngồi đây thì con bị kiến bò lên người rất là nhiều nên con thấy có cảm giác là hơi khó chịu. Và khi đó trong cái tưởng uẩn của con thì có lại cái hình bóng của những cái viên sỏi đâm vào chân con, trong cái hành uẩn thì có suy nghĩ là phải cố gắng lên, những cái đó nó chỉ là những cái những cái khổ không đáng kể một chút nào cả, phải cố gắng lên. Khi con nghe sư phụ nói những lời sách tấn thì trong tâm con có được một cái cảm giác rất là dễ dễ chịu, mặc dù khi đó nắng nó đang xói vô chỗ con nhưng con có được cái cảm giác rất là man mát, dễ chịu và trong con khi đấy có cái cảm giác giống như được nâng đỡ, được thúc giục. Con cũng không biết chia sẻ cái cảm giác thì như thế nào nhưng con thấy có được một cái sự mạnh mẽ, một cái sự quyết tâm và khi đấy trong cái tưởng uẩn của con thấy lại hình bóng sư phụ đang giảng pháp ở dưới chùa hoàng ở Hoằng Pháp.

Trong tưởng uẩn của con khi đó thì có thấy hình bóng sư phụ và có nghe lời sư phụ giảng về tu cái tâm hiền để diệt bỏ tham, sân, si. Trong hành uẩn của con có những suy nghĩ là tại sao mà mình khờ đến như vậy, suốt mười mấy năm qua tu tập tại sao không có nhân duyên gặp được sư phụ một lần, đến bây giờ mới có nhân duyên gặp sư phụ, mới biết đến cái pháp tu này. Tại sao mình chìm đắm trong vô minh lâu như vậy mà không có nhận ra, tại sao chỉ biết niệm nam mô A-do-đà Phật để được vãn sanh về tây phương cực lạc mà tại sao lại tin cái đó, tin hoài cho đến tận cho đến tận bây giờ, tại sao lại mê như vậy. Bây giờ trong tâm con giống như một căn nhà tối được sư phụ mang vô một cái ngọn điện rất là lớn và bật một cái nó sáng trưng lên tất cả, khi đấy con có cái suy nghĩ là con thật là may mắn đã gặp được một vị minh sư, nhất định con phải theo sư phụ tu tập cho tới khi con chứng được đạo quả, nhất định con phải đi trên con đường mà sư phụ dẫn dắt con sẽ đi đến cùng. Khi đó thức uẩn là con nhận biết rõ thọ, tưởng và hành ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

II. Cô Hữu Nguyên

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy cùng quý Ni sư và các bậc hiền trí. con xin giới thiệu pháp danh của con là Hữu Nguyên ạ và con về chùa mình tu tập được hai ngày, được sư phụ giảng dạy và theo các quý thầy, quý Ni sư thì cảm thọ của con cảm thấy đó là an lạc và có rất nhiều cảm giác mới mẻ, những điều sư phụ chỉ dạy, những cái sự thật về cuộc đời nó hoàn toàn ngược lại so với những gì con được học ở ngoài đời. Với độ tuổi của con hiện tại thì đang đi làm và chạy theo tình cảm, tiền bạc, danh vọng và những thứ bề ngoài nhưng mà về đây thì con mới biết tất cả những thứ đấy đều là gánh nặng, không chỉ những thứ đấy mà trong tâm con những gánh nặng còn có thọ; tưởng; hành; thức, con đã mang hơn hai chục năm qua mà không có ai nói cho con sự thật, đến ngày hôm nay con về đây thì con mới biết được sự thật ấy.

Thầy Pháp Nghĩa: Khi nãy đi khất thực ngũ uẩn vận hành như thế nào?

Cô Hữu Nguyên: Cảm giác của con thấy rất là thú vị ạ và thấy các quý thầy, quý Ni sư và mọi người rất là trang nghiêm, đi rất là thanh tịnh ạ. Trong tâm con thì hiện về hình bóng mọi người đi dưới các lũy tre, luỹ trúc rất là đẹp ạ, suy nghĩ của con là con không biết là các sư thầy và các quý sư đã tu tập bao lâu để được cái sự trang nghiêm và sự thanh tịnh như thế. Con mới đến đây tu thì thân tâm còn rất là lăng xăng, ngồi chưa được yên nên con vẫn phải học hỏi và tu tập thêm rất là nhiều. Con xin tri ân công đức của Đức Phật, sư phụ và các quý thầy, quý Ni sư và tam bảo đã tạo điều kiện cho con có một nơi tu học, để con được rèn giũa thân tâm của mình, mang sự thật này, mang cái hành trang này đi suốt cuộc đời còn lại ạ. Con xin tri ân công đức tất cả ạ.

Thầy Pháp Nghĩa: Khi nãy cô đi có bị đau chân không?

Cô Hữu Nguyên: Dạ không ạ.

Thầy Pháp Nghĩa: Mang dép hay sao mà không đau chân?

Cô Hữu Nguyên: Dạ không, đi chân đất ạ.

Thầy Pháp Nghĩa: Hay là sự hỷ lạc vượt qua được những cơn đau?

Cô Hữu Nguyên: Dạ vâng ạ.

Thầy Pháp Nghĩa: Cám ơn cô. Mời huynh Trí Hà, mặc dù công việc rất là bận rộn nhưng mà cũng cố gắng sắp xếp thời gian để trở về tu tập với quý thầy, quý sư cô.

III. Chú Trí Hà

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Sau khi khóa tu xuất gia gieo duyên kết thúc thì con quay trở về làm lại công việc của mình, cứ sau mỗi tuần hoặc là hai tuần thì trong tâm con tự nhiên lại thúc giục con lên với chùa, lên đó có huynh đệ, lên trên đó đi. Nó cứ thúc giục mình như vậy và cứ sau mỗi thứ bảy hoặc chủ nhật thì con lại con lại xin phép trong gia đình để lên đây tu tập. Khi lên đây tu tập thì con thấy được sự an lạc, sự dễ chịu và sự thanh tịnh ở nơi đây từ các của quý sư thầy, quý sư Ni, quý sư cô cùng toàn thể đạo tràng, cộng với thêm đó là không khí làm cho mình có cảm giác là một sự thanh tịnh.

Cảm thọ trong con trong lúc đi khất thực thì con thấy cảm giác rất là dễ chịu, hình bóng lúc đó trong con thì thấy Tăng đoàn đang đi và mình đang đi trong Tăng đoàn. Hành của con đang suy nghĩ về thời gian mà con đang xuất gia gieo duyên cũng đi khất thực ở trong Tăng đoàn như vậy, cũng được nghe pháp của sư phụ, cũng được đi với đôi chân trần, đầu trọc ở phía dưới cái nắng cộng thêm đôi chân trần dẫm lên những viên sỏi tạo cho mình cảm giác khó chịu. Thức con rõ biết được là thọ; tưởng; hành đang vận hành ở trong con ngay tại lúc đấy.

Bây giờ con cũng xin tri ân trên sư phụ, quý sư thầy, quý sư cô cùng toàn thể quý đạo tràng đã tạo điều kiện cho con đến tu tập trong những ngày cuối tuần và con tri ân công đức sư phụ và quý sư thầy.

Thầy Pháp Nghĩa: Sư huynh đi đau chân cảm giác khó chịu rồi có tác ý gì không?

Chú Trí Hà: Dạ lúc đó con có tác ý rằng là cái này thì nó đau chút xíu, con lựa chỗ nào viêm sỏi nó nhô lên thì con đi qua chỗ đó và con đi con chánh niệm, con đi chậm lại và con thở nó nhẹ nhàng lại, không có nó đi quá mệt nữa thì con thấy là không có bị đau nữa.

Thầy Pháp Nghĩa: Dạ vâng cảm ơn huynh. Có một điều con muốn chia sẻ để những vị khác chúng ta rút kinh nghiệm, khi nhận diện ngũ uẩn là mình thấy cảm giác, mình thấy hình bóng, mình hay bị về vấn đề đó, thấy là thức, mình có cảm giác gì, có hình bóng gì chứ không nói thấy. Mình để ý chỗ đó không thôi là mình sẽ lẫn lộn trong pháp, cho nên cần phải để ý, những vị nào chúng ta mắc phải thì tránh bị sai sót

IV. Cô Hiền Thịnh

Con chân thành kính lễ lên Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành kính lễ lên sư phụ, con chân thành kính lễ lên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Dạ, kính trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cùng đại chúng, con khi ở nhà thì luôn luôn một cái cảm thọ thúc giục quay trở về chùa, mỗi ngày mỗi ngày trong tâm tưởng, tư tưởng, hình bóng của Linh Quy, hình bóng của quý thầy, nhất là mỗi ngày con được nghe sư phụ giảng qua online nhưng khi con về lại nhà mặc dù tâm con ở đây nhưng sự thật nó vẫn bị bủa vây, bao vây bởi những gai nhọn, những mũi tên. Đời sống ở ngoài tiếp tục, mặc dù nó không ồn ào, không làm cho mình khó chịu như trước đây nữa nhưng vẫn phải là một sự chống chọi.

Con cũng cảm ơn vì mình có sự cọ xát, sự chống chọi sự tiếp xúc, những khó chịu, để mình thực tập những pháp của Thế Tôn dạy. Khi mình tiếp xúc những cái khó chịu, những âm thanh, những hình bóng làm cho mình tưởng lại Đức Phật dạy đó là mũi tên, đó là hố than hừng, đó là những gai nhọn. Mình có chống chọi nổi không, vượt qua bao nhiêu đó, trong bao kiếp luân hồi còn nhiều hơn thế nữa, bây giờ những cảm giác đó chỉ là những sự thực tập nhỏ, mình phải vượt qua, sự đắng cay là để cho mình vượt qua bởi những người thân trong gia đình mình. Khi con cảnh giác, tỉnh giác, những vị đó cũng giống mình là những ngũ uẩn thôi, những ngũ uẩn nào cũng vậy, có khác nào sự sân hận, sự đau khổ mà không nhìn thấy, làm cho mệt mỏi, chán chường. Sao họ không nhìn thấy mỗi ngày sự rã rời, sự già nua, sự đau, bệnh tật, con cũng vậy, sư phụ nói lang thang bao kiếp mà vẫn thèm khát, thèm khát bởi vì thấy thiếu thốn, không biết chán chường. Thèm ăn, thèm ngủ, thèm đầy đủ những thứ mà mình muốn cần, tại sao không biết dừng lại, đi tìm đi tìm cái gì, ăn chỉ ngày một chén thôi mà, ngủ cũng một miếng đâu có ngủ nhiều.

Tại sao phải nhiều tiền như vậy để đòi hỏi, đi tìm làm gì, một căn nhà không đủ tìm nhiều căn nhà, một chiếc xe không đủ tìm nhiều chiếc xe, mình đâu có lái hết, mình đâu có sử dụng hết mà vẫn khát khao, vẫn thèm khát, không biết đó là ái dục luôn luôn đắm chìm trong muôn đời kiếp, khát khao rồi để làm gì, rồi trôi lăn trong vòng sinh tử. Con ngồi nhìn thấy sâu sắc kiểm nghiệm lại, thèm được xúc, khi đọc đến đoạn kinh "do thức ăn tập khởi nên sắc tập khởi", con thấy ăn đâu có nhiều mà tập khởi nhiều vậy thì do cái gì đây. Mình ăn có miếng mà tại sao thúc giục mình đi tìm sắc để cho sắc sanh, con chiêm nghiệm lại, vậy thì ăn ít lại, thọ lại thì sanh khởi ít lại. Sắc đoạn diệt do thức ăn đoạn diệt, nếu không ăn thì sắc không sanh nữa, tức là không đi tái sanh nữa, sắc sẽ không có mặt và con chiêm nghiệm đó cũng là vay mượn, vay mượn bên ngoài mình sử dụng nhiều thì mình trả nhiều, có giữ được nhiều đâu mà đi tìm kiếm thèm khát cả đời.

Ngay lúc đó con nhận ra rằng thế thì đi tìm làm gì, khát khao làm gì, ăn cái gì cũng được, xài cái gì cũng được, ngủ chỗ nào cũng được, chỉ làm sao cho cái thân và cái tâm được bảo hộ một chút khi sanh khởi lên những điều tốt lành, còn những cái kia thì nó chồng chất vào trong này, mình giữ lại để làm gì, con không cần nữa. Do đó mỗi ngày con nghe sư phụ giảng con thấm thía, không cần cho cái thọ này nó xúc nhiều, xúc nhiều thì khổ nhiều và tái sanh luân hồi tiếp tục, có xúc thì có thọ khởi lên và các hành lại suy nghĩ, chúng nó cứ lòng vòng, luẩn quẩn, loanh quanh cho nên ước muốn của con sắc bén những câu sư phụ nhấn mạnh muốn đi, muốn đến đích, muốn ngắm hồng tâm, muốn chiến thắng thì phải có sự nỗ lực từ bỏ cái thân này, nhàm chán nó, chặt là phải đứt, đánh là phải thắng, đoạn là phải tận.

Con muốn quay về Linh Quy để mỗi ngày diệt nhiều hơn, từ giã thế gian được nhiều hơn, buông bỏ nó đi cho nó nhẹ. Con kính ơn, đội ơn trên sư phụ rất nhiều, con đội ơn trên Đức Thế Tôn rất nhiều, con kính ơn, tri ơn trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

./.