Xả Hết Hàng 2 - Xả Vô Lượng Tâm 1
Kinh Nikāya Giảng Giải
XẢ HẾT HÀNG 2 - XẢ VÔ LƯỢNG TÂM 1
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Khiêm hạ PAGEREF _Toc71878076 \h 1
II. Tác ý hỷ lạc PAGEREF _Toc71878077 \h 2
III. Tự xét chính mình PAGEREF _Toc71878078 \h 3
IV. Tham PAGEREF _Toc71878079 \h 4
V. Nhận diện năm uẩn PAGEREF _Toc71878080 \h 6
VI. Quán thọ PAGEREF _Toc71878081 \h 7
VII. Thực hành tâm xả PAGEREF _Toc71878082 \h 13
I. Khiêm hạ
Ngưỡng bạch trên hòa thượng viện chủ
Kính thưa tất cả quý vị trong ban quản trị của chùa, cũng như toàn thể quý nam nữ phật tử.
Hôm nay được sự chỉ dạy của hòa thượng viện chủ, cũng như với tấm lòng của tất cả chư vị phật tử ở trong ban hộ trì Tam bảo. Minh Thành về chia sẻ Phật pháp cùng với tất cả quý vị. Minh Thành về đây hình ảnh làm cho Minh Thành hết sức là xúc động. Là khi xe tới cổng chùa hòa thượng đứng ngoài cổng, chờ đón Minh Thành, vô hòa thượng nắm tay dẫn đi. Minh Thành nói dạ không, cái này đúng ra con phải làm mới đúng. Con phải nắm tay hòa thượng, con phải nắm tay thị giả, lại trở lại ông già mà đi lo cho trẻ.
Quý vị thấy cái đức hạnh của hòa thượng không? Thấy không? Bao nhiêu đó là mình học, bao nhiêu đó là mình tu. Bao nhiêu đó là mình hành trì. Đó là nói lên cái gì? Một sự tu tập khiêm hạ không phải với người ngang mình mà là người thấp hơn mình đó là đức độ. Đó là đạo hạnh, đó là tấm gương mà nhiều khi mình ở chung mình thấy nó thường. Thành ra lâu lâu Minh Thành phải nhắc quý vị nhớ, nhiều khi quên. Nhiều khi ở gần cha mẹ, cha mẹ cưng riết rồi mình thấy khó chịu: Sao lo tôi nhiều quá vậy? Khi mình đi ra đi làm ăn, đi tha hương lúc đó mình nhớ lại những cái thương, những cái nhắc nhở, những cái la rầy, những cái quan tâm thì lúc đó mình mới chảy nước mắt xuống. Muộn.
Nhiều khi cha mẹ mình không còn nữa mình mới thấy thương quá. Quý những giây phút hồi đó cha mẹ lo cho mình mà hồi đó mình khó chịu. Như vậy, mở đầu tiên của buổi pháp hôm nay, Minh Thành nói với các quý vị, sự tu học của chúng ta, cái quan trọng nhất trong tất cả sự tu học là cái gì? Là hạ thấp cái tôi, là mình học khiêm hạ, khiêm cung. Khiêm nhường, khiêm tốn.
Bây giờ quý vị nghĩ một người mà đi đâu cũng cho ta đây là giỏi là hay là hơn thiên hạ thì người đó người ta có dễ thương không. Thì tự bản thân làm cho mình mất phước, tổn đức và mọi người không ưa thích mình. Và ngày càng mình càng mòn mòn lần lần, và cái mòn thâm sâu nhất là lọt xuống địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Đó là cái chỗ thú hướng của bản ngã.
Cho nên cái đức nó nằm ở chỗ vô ngã. Chúng ta từng nghe vô ngã là Niết bàn. Làm sao để mà vô ngã. Làm sao để mình xả được cái tôi, làm sao để mình buông được cái ta. Làm sao mình bỏ được cái bản ngã hạ thấp nó xuống. Hay là mình chỉ nói trên miệng thôi. Hôm nay Minh Thành mời tất cả quý vị tại chỗ này thực tập chứ không phải lý thuyết. Vừa lý thuyết vừa thực hành luôn, quý vị chịu không. Tại vì mình nghe ro ro xong trở ra là mất hết, rụng hết trơn.
Minh Thành muốn quý vị là sau khi nghe rồi, hãy còn những cái cảm xúc cảm giác, cảm thọ mà nó ăn sâu vào trong tim của mình để nó còn có sức thay đổi cái suy nghĩ. Cái cảm giác, trong đời sống. Bây giờ chúng ta sẽ thực tập và quán chiếu để xả bỏ bản ngã, cái tôi, cái nguyên nhân làm cho mình đau khổ.
II. Tác ý hỷ lạc
Quý phật tử mắt nhìn xuống về phía trước, nhớ không nhắm mắt, mở rộng tầm nhìn hết mức ra hai bên, không có chú vào một điểm, nhìn phía trước nhưng tầm nhìn nó rộng mở hết mức ra hai bên. Một cái nhìn sáng tỏ, rộng mở ở trước mặt. Đây Đức Phật gọi là chánh niệm ở trước mặt. Tiếp theo là quý vị trở về hơi thở cảm nhận hơi thở vào ra, cảm nhận hơi thở vào, ra.
Cảm nhận ba chỗ chuyển động của hơi thở, lồng ngực, chóp mũi, và bụng, cảm nhận ba chỗ đang chuyển động của hơi thở, lồng ngực, chóp mũi và bụng từ ba chỗ này quý vị mở rộng cảm giác nó lan tỏa ra, cảm nhận cảm giác ở đầu, cảm nhận cảm giác ở mặt, cảm nhận cảm giác ở vai, cánh tay, bàn tay, lòng bàn tay, cảm nhận cảm giác ở mình, lưng, mông, ống chân, bàn chân, lòng bàn chân. Cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể. Thở vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ chịu ngọt ngào.
An lạc là giây phút này. Hoan hỷ là khoảnh khắc này, vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng. Giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng. Nở một nụ cười nhẹ trên môi. Nở một nụ cười nhẹ trên môi. Người ta đang chạy sô ngoài đường còn mình được ngồi yên. Ngồi yên, vui làm sao giờ phút an tịnh này. Hỷ lạc làm sao khoảnh khắc tuyệt vời này. Bình an làm sao, màu nhiệm làm sao. Mỉm cười nhẹ lên làm cho cảm giác hỷ lạc sanh khởi. Vui ơi là vui. Vui khi mình được tu, còn nếu mình không được tu thì mình sẽ bị ở tù. Mình bị cái tham sân si bản ngã nó nhốt mình ở tù.
Giờ mình thoát ra được cái tù đó vui ơi là vui. Mỉm miệng cười nhẹ lên coi. Sao ta không tự hỏi, không tự xét lại mình, xét soi thật công chính, xem mình sống ra sao. Vì sao nay ta vẫn còn chìm nổi nơi này. Vẫn nay sanh mai diệt, vẫn lận đận lao đao. Vì sao nay ta vẫn còn sanh tử khổ đau, bao thánh nhân giải thoát mà ta còn ở đây, bao lần Phật ra đời, bao lần pháp được giảng. Ta lang thang nơi nào, vào những thời điểm đó, địa ngục hay ngã quỷ. Ngã quỷ hay súc sanh, ta tái sanh nơi nào vào những thời gian đó. hay là vào lúc đó, ta làm người thế gian nhưng tâm đầy tà kiến đầy tăm tối u mê.
III. Tự xét chính mình
Hay sanh vào những chỗ chẳng có Phật Pháp Tăng, nên giờ này ta vẫn lẩn quẩn trong tử sanh, lăn trôi trong sanh tử, chẳng biết tự lúc nào, bao người được giải thoát, mà ta còn ở đây. Hay là ta đã sống, chẳng biết suy xét gì. Nên tới giờ ta vẫn nhùng nhằng trong khổ đau. Ta tham lam ích kỷ, ta cố chấp hẹp hòi, ta kiêu căng nông nổi. Ta tự đại tự cao, ta dương cao bản ngã. Ta phụng dưỡng bản thân, ta sống trong ích kỷ. Ta bỏ mặc người thân, ta bất cần phải quấy, ta hành động theo mình.
Hành động theo cảm tính, theo lòng tham sân si. Xin thưa đại chúng đây là đoạn đầu tiên, để chúng ta chiêm nghiệm và thực tập, nhắc nhở chúng ta rằng. Chúng ta cần phải xây lại để tự xét lại chính mình. Tại vì thường thường mình quen, xét người ta hay xét mình quý vị. Thường thường mình quen xét ai. Xét người ta mà mình quên, nên mình nhòm một hồi ai cũng trật, mình mình trúng. Khi mình nhìn thấy người ta trật thì mình cái tâm mình có nhẹ không? Nặng. Nên bây giờ cái đầu tiên là nhắc mình.
Phải xét soi thật công chính, xem mình sống ra sao. Tại sao bao nhiêu Đức Phật, bao nhiêu các vị A la hán. Bao nhiêu các vị hiền thánh đã ra đời và đã chứng quả giác ngộ mà mình còn lăn lộn ở đây hoài. Mình còn giận hoài. Ở trong một cái tôi to tướng. Bữa nay coi như mình phanh phui hết trơn. Khi mà Đức Phật tại thế, sau khi Đức Phật nói pháp các vị đó chứng thánh quả, từ tứ quả cho đến sơ quả cho đến những vị xuất gia luôn, hoặc là làm đệ tử.
Đức Phật thì thường thường các vị khen Đức Phật là thật vi diệu thay. Thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật là hy hữu thay, hiếm có thay. Đức Thế Tôn như người phơi bày những cái gì bị che kín. Như người đem đèn sáng vào trong bóng tối. Để cho những người có mắt có thể thấy sắc. Những người dựng đứng lại những cái gì đã bị quăng ngã. Người chỉ đường cho những kẻ lạc lối, chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện chỉ bày. Con xin suốt đời quy y quy ngưỡng Đức Phật, Đức Thế Tôn, từ nay cho đến mạng chung. Suốt đời con quy ngưỡng.
Những câu này thường trực các vị khen ngợi Đức Phật. Đức Phật, và giáo pháp của Đức Phật có khả năng phơi bày những gì bị che kín. Nên bữa nay Minh Thành phơi bày. Nếu không phơi không bày, không giải phẫu thì chứng bệnh này cũng thâm căn cố đé và nó đến giai đoạn ung thư kỳ cuối là khổ lắm. Ta tham lam ích kỷ, ta cố chấp hẹp hòi. Ta kiêu căng nông nổi. Ta tự đại tự cao. Sao thầy nói con tham. Con đâu có tham, con không có tham, con không có tham làm sao con ngồi đây.
IV. Tham
Quý vị biết mình tham cái gì không? Mình tham đủ thứ tham. Tham đủ thứ hết, tham ăn, tham mặc, tham ở, tham xe, tham tiền, tham sắc, tham danh tham lợi. Mình tham nhất là tham cái cục thịt sáu bảy chục ký này. Cái bao thịt, bị thịt này có tham ái không? Bây giờ công chánh là quý vị xét coi cả cuộc đời mình có phải chạy lòng vòng lòng vòng. Chạy từ đầu sanh cho đến đầu bạc là để đi tìm những cái mình muốn không. Cả một cuộc đời của mình là chạy đi tìm những thứ mình ham muốn.
Đức Thế Tôn gọi là năm dục trưởng dưỡng. Năm dục trưởng dưỡng là năm thứ này nó làm lớn thêm lòng dục của chúng sanh. Đó là sắc đẹp âm thanh, mùi vị và sự tiếp xúc đụng chạm cọ quẹt. Năm cái này nó làm cho chúng sanh điên điên đảo đảo. Nó làm cho tất cả chúng sanh chạy rong lăng xăng, tất bật tìm kiếm, và khổ đau. Quý vị đã chạy, đang chạy và sẽ tiếp tục chạy nữa nếu như mình không thấy được giáo pháp ly tham.
Mấy chục năm qua quý vị nhìn lại đi. Nhìn lại đi. Bao nhiêu suy nghĩ. Bao nhiêu lo lắng toan tính và sợ hãi. Bao nhiêu dòng nước mắt, rơi xuống. Bao nhiêu những sự sân hận tức tối bực bội ganh tỵ đố kỵ. Bao nhiêu những sự phiền não lo lắng và sợ hãi. Tất cả đều là từ cái gì. Có phải từ những cái sắc chất vật chất này không. Có phải suốt ngày đi tìm cái cảm giác. Minh Thành chỉ cho quý vị một cái hết sức là đơn giản. Quý vị nghĩ rằng mình có tham cái gì đâu, thưa thầy bây giờ con không có tham cái gì cái gì nữa hết. Tại vì mình phàm phu mình không có học tập trí tuệ Năm uẩn cho nên mình không biết. Bây giờ Minh Thành chỉ quý vị.
Quý vị đi dự tiệc ăn đám cưới dọn lên bàn mười món. Món nào cũng trúng gu của mình, món ruột của mình không. Quý vị ngồi đó người ta cứ đọc diễn văn hoài. Bụng nó đói, đồ thì toàn món ruột của mình, mùi nó bay lên thì quý vị thấy cảm giác gì ở bên trong. Minh Thành phân tích cho quý vị. Quý vị phân biệt ba loại dục ái và tham khác nhau, khi mình ngồi ở bên trong mình có một cảm giác thúc giục thôi thúc bên trong. Nói hoài, ăn đi, để cho người ta ăn đi. Bên trong là cảm giác thúc dục.
Đó là dục, rồi khi mình ăn mình gắp vô món mình thích, mình để vô cái lưỡi mình lúc đó cảm giác là sao? Thích thích, đã đã, khoái khoái. Đó là ái. Rồi chưa ăn xong miếng này gắp miếng kia chực sẵn đưa vô miệng. Thì cái này chưa xong gắp vô cái kia, cái đó là tham. Đó phân biệt được dục tham ái khác nhau chưa? Một cảm giác thúc dục đó là dục. Cảm giác khoái khoái đã đã, thích thích đó là ái. Cảm giác muốn thêm, muốn thêm đó là tham.
Đây là chỉ về mặt ăn uống thôi còn nhiều mặt khác lắm. Thí dụ mình gặp chiếc xe đời mới số một. Cái đó là cái gu số một trong người mình là chảy rần rần. Trong này có một cảm giác thúc giục. Cảm giác thúc dục khoái khoái, muốn muốn đổi xe. Các vị thấy các vị muốn trở về nhà tiếp xúc trước đi, khi các vị về nhà thấy chiếc xe hợp gu như vậy thì lúc đó cảm giác mình làm sao? Thích, khoái muốn, lạc thọ.
Ví dụ một chiếc xe như vậy, nhưng mỗi người mỗi sở thích thì đặt mình vô cái đó chứ không riêng một cái xe đâu. Rồi trong tâm mình hiện ra hình bóng mình lên chiếc xe mình đi. Đó là tưởng uẩn. Tưởng uẩn là hình bóng trong tâm. Rồi hành uẩn là cái lầm thầm lầm thầm. Mình có chiếc này về chạy êm lắm ta. Thì câu nói đó là hành uẩn. Khi đó là trong tâm mình rõ biết. Có cảm giác dễ chịu.
V. Nhận diện năm uẩn
Có hình bóng mình lái xe và có một sự suy nghĩ nói lầm thầm là mình chạy chiếc này đã lắm đó nha. Mình biết được ba cái đó thì đó là thức uẩn. Hôm nay là bài học hết sức quan trọng cho quý vị nhận diện được năm uẩn. Cái cục thịt này là sắc uẩn. Cục thịt mà mình mang đây là sắc uẩn. Những cảm giác dễ chịu, khó chịu không dễ chịu, không khó chịu là thọ uẩn.
Suốt cuộc đời là mình đau khổ với cảm giác này từ từ Minh Thành phanh phui ra, hạch tội từ từ. Hình bóng trong tâm là tưởng uẩn. Thí dụ bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị nhìn lại ba mẹ của mình hoặc còn hoặc đã mất, nhớ ba mẹ ngày lễ vu lan cài bông hồng trắng hoặc mình cài bông hông đỏ nhưng mà cha mẹ ở xa, nhưng trong tâm mình vẫn có hình bóng của cha mẹ. Cái hình bóng đó là tưởng uẩn. Tưởng uẩn là hình bóng trong tâm, mà khi mình có hình bóng đó hiện ra là luôn luôn lúc nào hình ảnh âm thanh đi chung giống như quý vị coi tivi vậy. Luôn luôn lúc nào hình ảnh âm thanh đi chung. Khi hình bóng nó hiện ra thì có lời nói lầm thầm không.
Thí dụ cha mẹ mất rồi lại nói tiếc quá phải chi cha mẹ còn là báo hiếu với cha mẹ thì câu nói này là hành uẩn là những lời nói kèm theo những hình ảnh hành uẩn. Ví dụ như là bất hiếu lúc đó mình nhớ lại con bất hiếu con lạy một lạy này là con tạ tội bất hiếu với cha mẹ. Thì những suy nghĩ đó là hành uẩn. Một cái mình rõ biết được đang có cảm giác đó, đang có hình bóng đó, đang có suy nghĩ đó là thức uẩn. Quý vị nắm rõ được Ngũ uẩn chưa? Bây giờ làm bài tập liền tại chỗ. Ai đứng lên cho một ví dụ về nhận diện được Ngũ uẩn.
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. Kính bạch thượng tọa bổn sư, kính thưa đại chúng. Con xin nhận diện Năm uẩn trong thời điểm này, hiện tại cục sắt của con, cục thịt của con đang quỳ ở đây là sắc uẩn, nãy giờ con đang nghe pháp của thầy con có cảm thọ rất lạc thọ, bởi vì những lời chỉ dạy của thầy trong kinh tạng Nikaya trong cái tưởng của con nhớ lại cái hình tưởng cách đây hai tháng thầy cũng giảng dạy ở đây. Một hình bóng của thầy là tưởng uẩn. Cái hành của con nó suy nghĩ bây giờ mình cố gắng mình tu tập theo kinh tạng Nikāya. Cái thức của con là rõ biết giữa thọ tưởng hành. Mô Phật. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Quý vị nhớ kỹ nha. Cái thân này là sắc uẩn. Cái thân này, tất cả các đồ vật, vật chất này là sắc uẩn. Cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu, không khó chịu là thọ uẩn. Nhớ một bài luôn. Hình bóng trong tâm là tưởng uẩn. Lời nói lầm thầm, lầm thầm ở bên trong suy nghĩ là hành uẩn. Cái biết được cảm giác nghĩ tưởng là thức uẩn. Cái biết được thọ tưởng hành là thức uẩn. Hồi nãy Minh Thành chia sẻ với quý vị cảm giác toàn thân, cái mặt cái đầu cái vai cái tay, cái mình quý vị tại sao mình phải tập cảm giác toàn thân. Tại vì tất cả pháp là nó nằm ở trong cảm giác.
VI. Quán thọ
Đức Phật nói rằng tất cả pháp hội tụ trong cảm thọ, cảm giác. Nếu mà mình không thường trực quay lại để nhận diện cảm giác, để nhìn thấy được thì mình không biết gì về chính mình hết. Bây giờ ví dụ cụ thể, ví dụ như một cảm giác bực bội, nóng giận khởi lên thì lúc đó mình thấy nó như thế nào? Từ ở chỗ lồng ngực này nóng lên, bắt đầu nó đốt nóng hơi lên, lên tới trên mặt, lên tới lỗ tai, lên tới con mắt. Con mắt mình nó cũng lờ mờ luôn, lỗ tai thì nó lùng bùng. Mặt thì nó ửng đỏ lên, miệng thì giựt. Bắt đầu nó phát ra những lời nói rất khó nghe. Thậm chí là thô bỉ, thậm chí là ác độc và sau đó thì nó đưa đến khổ não đốt cháy cho nên mình mới thực tập cảm giác toàn thân.
Chứ không mình thực tập cảm giác toàn thân làm gì? Khi mình thường trực cảm giác như vậy thì một cơn giận nó bắt đầu sanh khởi nóng giận trong đây nó bắt đầu ấm ấm . Nó tới là mình nhiếp phục liền. Mình biết cái ngọn lửa này nó sẽ thiêu đốt mình. Nó thiêu đốt mặt mình, nó thiêu đốt mũi mình, nó thiêu đốt miệng mình, nó thiêu đốt mắt mình. Nó thiêu đốt lỗ tai của mình, nó thiêu đốt toàn thể cơ thể này. Nó tàn phá thân tâm của mình. Nếu mà mình để cho cảm giác này lưu trú. Nó lưu trú ở trong tâm, thì nó sẽ thiêu đốt. Nó sẽ tàn lụi hết cái tình nghĩa vợ chồng, mẹ con, anh chị em bạn bè người thân. Nó đốt hết, nóng hay mát.
Vui hay khổ? Chịu vui mà chấp nhận nuôi cái khổ, giận người này người kia ba năm chưa nói chuyện. Như vậy sao mình nói mình chịu vui. Mình đang chấp nhận cái khổ, mình đang nuôi cái khổ, mình đang nuôi, đang làm cho cái khổ tăng trưởng, phát triển quảng đại hoành hành bá đạo trong thân tâm của mình. Quý vị thấy chưa? Quý vị vô lạy Phật cầu cho con hết khổ, thì Phật cũng hết cách. Tại vì Phật chỉ cho mình. Quay lại nhận diện cảm giác, nhiếp phục những cảm thọ, bực tức, nóng giận, sân hận, đốt cháy, dập tắt nó đi con.
Nhiếp phục nó đi, làm cho nó an tịnh đi, nhưng không chịu lại cứ phừng phừng. Mình cháy thì mình lại kêu la, than vãn sao Phật không độ mình. Nên biết được cái cảm giác toàn thân này hay lắm. Hay thật là hay, tuyệt diệu là cái thực tập cảm giác toàn thân. Mà mình phải quán chiếu sự nguy hại của tham sân si và bản ngã, phải cảm thấy nó là rất sợ. Ví dụ, bây giờ có người đi ngang trước nhà mình, mình mời vô nhà uống nước, nói chuyện chơi, mình thấy hợp gu mình mời ở lại ăn cơm.
Mời ở lại ăn cơm lại thấy có duyên quá. Mình lại nói, thôi ở lại nói chuyện chơi vài bữa. Sau đó mình xin cho họ tạm trú tạm vắng, sau đó mình nhập KT3. Mình cho họ đăng ký KT3, sau đó cho nhập hộ khẩu luôn, sau đó nó đá mình ra khỏi nhà luôn, và làm chủ hộ. Có ai giống như vậy không? Cơn sân của mình nó giống vậy. Lúc đầu mình nhìn người đó thấy ghét, không thích, phớt ra rồi thôi.
Nhưng mà sau đó rồi, mình gặp lại lần nữa, mình nghe nói chuyện nữa, mình lưu giữ, mình thọ nhận cảm giác sân đó. Mình thọ nhận hình bóng sân đó, tức là tưởng, rồi mình thọ nhận những cái suy nghĩ sân đó là hành. Rồi trong cái thức mình mình biết mình chấp nhận cái sân đó nó đi vô. Cái sân này, cái bực này, cái tức này, cái thù hận này nó đi vô trong tâm tức là mình cho nó tạm trú tạm vắng. Sau đó mình giận luôn tới một tháng, giận tới ba tháng cái mình đăng ký KT3. Rồi sau đó mình tuyên bố không đội trời chung hay có người đó là không có tôi, mà có tôi không có người đó, sống để dạ, chết đem theo, tôi quyết định là tôi không tha thứ được là nó nhập hộ khẩu. Nó đá mình ra khỏi nhà.
Vậy là mình nhận giặc vô, mình đem ăn cướp vô nhà mình, đem ăn trộm vô nhà. Như vậy nó tàn phá mình tối ngày. Mình ăn không ngon ngủ không yên. Gặp ai mình cũng nói tôi tức người đó quá, tướng đi cũng thấy ghét, ăn cũng thấy ghét, mà đứng cũng thấy ghét. Cái giống gì cũng thấy ghét hết. Như vậy mình hoàn toàn không có nhìn ra cảm giác, hoàn toàn không có nhiếp phục cảm giác, hoàn toàn không có tu tập cảm giác, và mình hoàn toàn không có biết ai là thù ai là bạn, ai là giặc. Nhận những cảm giác mà nó đốt cháy thân tâm, nó tàn phá mình. Quý vị thấy không, một cảm giác mà mỗi lần nghĩ về người đó tức lên là ôi chao mệt, tim lên, giận quá đứt mạch máu là đột quỵ chết luôn. Rồi đổ thừa ai làm cho mình khổ, cái cảm giác đây, mình không biết nó làm cho mình khổ.
Cho nên Đức Phật nói tất cả pháp hội tụ nơi cảm giác. Bây giờ quý vị tu quý vị nói con diệt tham sân si. Mà tham sân si nó ở đâu mà diệt. Nó ở trong tâm, mà tâm là cái gì? Con ở nhà, con khỏi cần đi chùa, nói con tu tâm. Tu tâm tu cái gì? Mà mình không nhìn thấy, những cảm giác nghĩ tưởng và nhận thức. Không nhìn thấy thọ tưởng hành thức là mình không biết tâm là cái gì hết. Tâm của mình là một mớ bòng bong, là một mớ đống xà bần, là một cuộn chỉ tơ vò nếu mình không thấy được những cảm giác nghĩ tưởng và nhận thức trong Ngũ uẩn. bây giờ quý vị từ ngày hôm nay quý vị tập nhận diện Năm uẩn.
Quý vị thấy cái cảm giác nó rục rịch, nó cục kịch, nó chuẩn bị, giật giật thôi chết rồi, nó tới nó đốt mình nghen, nó dập mình nghen đem bình phòng cháy chữa cháy xịt liền. Nhận diện cảm giác toàn thân luôn luôn để ý nhìn lại cảm giác toàn thân, nhiếp phục cảm giác mà nó làm cho mình tham sân si bản ngã đó là mình nhiếp phục nó, là mình có bình PCCC. Trước nay mình không biết là mình nói tham sân si, chứ mình đâu biết tham sân si ở đâu.
Tham sân si là ở trong cảm giác, quý vị nhìn một người giận quý vị có biết không? Có biết người đó đang giận không? Tại sao mình biết? Cái độc đáo của cái cảm giác này là cái độc đáo nhất ở trong Năm uẩn. Vì sắc uẩn là cái vô tri là cục thịt, bây giờ đổ rầm xuống là thành đống thịt bầy nhầy chứ không có gì cả, đứt hơi là nằm khì ngay gốc cây chứ không biết cái gì. Nên sắc uẩn là vô tri. Nhưng cái tưởng, hình bóng trong tâm, những lời nói lầm thầm mà cái rõ biết, cái đó hoàn toàn thuộc về tinh thần. Ví dụ mình suy nghĩ một hồi, mình quên là nãy suy nghĩ cái gì ta? Nó phớt qua nhanh lắm. Hay là cái hình bóng trong tâm mình tờ lờ mờ không biết cái gì, không thấy tưởng gì không thấy gì hết. Nó phớt qua mất rồi.
Cho nên cái tưởng hành thức nó phớt nhẹ qua mình không có thấy, rõ biết thôi. Còn cái tưởng hành nó phớt rất nhẹ. Nó giống như làn khói sương ảo ảnh nên gọi là ảo tưởng. Nó lờ mờ, lờ mờ rồi xong nó mất, nhưng thọ uẩn là cái gạch nối, cầu nối giữa sắc và tâm. Chỗ này là chỗ hết sức độc đáo, cái cảm giác là gạch nối cho nên trong tâm có cái gì là nó thể hiện qua phần sắc thân. Tại sao mà mình nhìn mình biết là thằng đó, nhỏ đó là nó yêu nhau? Tại sao mình biết? Cảm giác nó biểu hiện ở trên thân, nó bịn rin, nó lưu luyến. Nó tha thiết, nó da diết. Nó giống như kẹo mạch nha mà nó gỡ không ra.
Cho nên mình nhìn hai người yêu nhau mình thấy liền, có giấu gì thì giấu. Cha mẹ là nhìn qua biết liền, kinh nghiệm sống cả mấy chục năm, nhìn biết liền. Rồi cái giận mình biết không? Rồi cái giận mình biết không? Cái si nữa? Đang ngồi nghe pháp mắt nhướng lên, lại sụp xuống luôn. Cái đó là cái si, vì nhìn cái mặt coi. Muốn chảy ra xệ xuống , giống như nước đá để ngoài trời nắng nó tan chảy vô mặt, nó nhễu nhão ra. Đó là cái tướng của si, cái cảm giác si nó thể hiện ra cái tướng vậy đó. Nhìn thấy hết trơn.
Cho nên quý vị thấy cái cảm giác là chỗ tập trung tất cả pháp. Mà trước nay mình không biết, mình tu trên hình thức không. Vô làm dáng cho đẹp vậy bước ra khỏi cổng chùa chạy không kịp thở mà la um sùm bát nhã hết trơn. Quý vị thấy không, là mình tu ở đâu? Mình mở cuốn kinh ra mình đọc mình tu, niệm sâu chuỗi lần cốc cốc. Bỏ sâu chuỗi xuống là bữa nay bà tu nghe con, bà không tu con biết mặt nghe không? Tại mình cứ căn cứ sự tu ở trên cái ăn, ở trên cái áo, ở trên cái cuốn kinh, trên xâu chuỗi. Mà mình không biết rằng cái sự tu sâu xa, thực sự Đức Phật dạy là nằm trong cảm giác.
Cảm giác là căn cứ địa, là tổng hành dinh, là sào huyệt là hang ổ, tất cả thứ phiền não, tập trung trong đó. Cho nên trước nay mình tu là mình không thấy được cái cảm giác là mình tu trên ngọn không. Cho nên mình Nam mô A di đà Phật ráng kìm, ráng kìm nghe con. Nhất quá tam, tam không nổi, rồi lựu đạn nổ. Tại vì ở bên trong cái cảm giác nó chất chứa. Chất chứa tam độc. Nó không có từ bỏ. Nó không có thấy khiếp sợ hoảng sợ, kinh sợ, hãi sợ. Đối với những cái tham sân si, vô minh bản ngã mà nó chất chứa.
Nó chất hoài nó chất vô, chất vô. Nên sáng nay Minh Thành giảng ở chùa tựa đề là xả hết hàng, xả sạch tiệm cho mấy trăm người mù nghe. Tại vì ở bên trong mình là một chiếc xe. Mà nó chở toàn là lựu đạn, súng ống nó chở toàn là chất độc, nó chở toàn là những chất truyền nhiễm không. Mà nó chở quá tải, mà chiếc xe này chở sáu chục bảy chục năm. Chạy không nổi, nặng quá, toàn đồ độc mà có ngày nó nổ bùm là banh thây. Nó chịu không nổi thì nó nổ thôi.
Ở bên trong những cảm giác nghĩ tưởng làm mình chấp nhận cho những ham muốn, sân hận, si mê, những cái bản ngã nó chất chứa trong đó cho những cái ganh tỵ, tật đố, do những cái khen mình chê người, ta đây. Tất cả những cái mình chấp nhận mình không xử lý hàng tồn kho, mình không có xả hết hàng. Mình không có dọn kho của mình bảy chục năm. Sáu chục năm, thấy gì cũng chất vô toàn thứ dữ không. Có phải chất thiện pháp phước báu, công đức trí huệ, hỷ lạc, khinh an, từ bi, hỷ xả, tứ vô lượng tâm thì tốt quá rồi. Cái này nó không chất, nó chất toàn thứ dữ, hàng độc không.
Cho nên mở miệng ra ôi cha trời ơi, nói với ông này bà kia đúng sai hay dở, phải quấy thị phi, nghe một cái rồi là muốn bệnh luôn, muốn đau luôn. Bởi vì trong này nó có gì thì nó đưa ra như vậy thôi. Cái kho của mình, nói người ta tốt nhiều hay nói một hồi đưa mình lên, hạ thấp người ta xuống. Mình là hay mình là giỏi, mình là tài, mình là hơn, mình là nhất còn người ta hạng bét. Cái bản ngã nó đang hoành hành nó đang thể hiện, nó đang thể hiện, nó đang nhiếp phục, nó đang áp đảo hết mình không biết. Ai nói ông bản ngã rồi giận. Là sân lên tôi bản ngã hồi nào. Xắn tay áo lên tôi sân hồi nào.
Nên kể câu chuyện, chú này đang nói chuyện với chú kia, cậu thanh niên đó cái gì cũng được hết trơn. Đẹp trai nhà giàu, viết chữ cũng được, chỉ có cái hơi nổi nóng. Ông đứng kế bên ông thọp cổ áo người ta: tôi nổi nổi nóng hồi nào, tôi bản ngã hồi nào, tôi sân hồi nào. Nắm cổ áo người ta có nóng không. Mình cười ông đó là coi chừng đó, mình giống ông. Có không tại sao vậy? Mình không có phản tỉnh, phản chiếu nội quán, mình soi ra ngoài không. Bóng đèn của mình nó có chuyện ngộ, nó rọi ra ngoài đường không, nó không chịu rọi vô trong.
Cho nên một hôm Đức Phật đến thăm ngài La hầu la. Ngoài đời là con cưng của ngài, trong đạo là đệ tử. Ngài đến ngài mới hỏi La hầu la cái gương này để làm gì? Ngài La hầu la mới nói: Bạch Đức Thế Tôn, cái gương là để soi, soi rọi lại mình. Đức Phật nói cũng vậy. Khi ông sắp sửa nói một điều gì đó. Thì ông xét cái lời nói đó là có hại mình hại người không hay lợi mình lợi người. Và sau đó ông hãy nói, khi ông suy nghĩ cái gì đó. Thì ông phải xét kỹ cái suy nghĩ đó. Coi cái suy nghĩ này là tốt hay xấu. Thiện hay ác, có hại ai không.
Mà cái suy nghĩ ông thấy là thiện là tốt là an lạc cho mình và người thì ông phát huy cái suy nghĩ này lên. Còn cái này là ác là xấu, là có hại thì ông phải nhanh chóng mau lẹ, diệt trừ cái suy nghĩ đó, cái lời nói đó. Khi muốn làm cái gì đó. suy xét cho thật kỹ hành động làm này có hại mình hại người không? Có lợi ích cho mình, có lợi ích cho người không? Xét cho thiệt kỹ rồi sau đó mới làm. Như vậy là pháp môn soi gương. Sáng dậy có soi gương không? Ngày soi mấy cữ? Soi mặt không. Còn cái tâm quên soi.
Nên cái tâm bây giờ bệnh nặng lắm, nếu không trị thì nó thành giai đoạn cuối. Quý vị coi kỹ cái tâm mình nó bệnh không, chỉ cần nghe một câu điện thoại không là đổi sắc mặt hết, từ màu trắng mà nó đổi sang màu hồng. Màu giống như màu quan công. Một cú điện thoại thôi là Ngũ uẩn của mình nó động chuyển, nó rung chuyển. Sắc của mình nó thay đổi, cảm giác của mình nó bực bội. Những cái nghĩ tưởng của mình nó thay đổi, nhận thức của mình nó thay đổi.
Nghe một cuộc điện thoại thôi là thay đổi liền, lấy xe vọt, cái sân mà nó như vậy lấy xe vọt, không khéo là nguy hiểm đó. Một cái tâm bị bệnh. Quý vị thấy khủng khiếp không. Một cái tâm bị bệnh cho nên hôm nay mình phải xả hết hàng. Nhất quyết không? Xả hết hàng. Bây giờ coi tiếp coi là hàng gì? Ta bất cần phải quấy, ta hành động theo mình. Ta hành động theo cảm tính theo lòng tham sân si. Một khi mà cái phiền não của mình nó nổi lên, mình không cần phải quấy gì hết. Người ta nói không phân trần gì hết là hành động theo mình, không hành động theo pháp. Mình học pháp rồi khi có chuyện mình không làm theo pháp. Mình làm theo tham sân si cái nghiệp của mình.
Hành động theo cảm tính. Cảm tính là gì? Là cảm giác đó. Cái nào nó ngọt ngào nó dễ chịu nó êm ái rồi là bị dụ. Cái nào khó chịu một cái là nó đốt cháy, suốt ngày như vậy nhận chìm ở trong tham sân si. Nhận chìm ở trong tham sân si.
VII. Thực hành tâm xả
Ta nghi ngờ việc thiện
Ta hà tiện việc lành.
Ta nhanh tay việc ác.
Nhiệt tình việc tà gian.
Ta che đậy cái xấu
Ta dấu lỗi của mình.
Ta biện minh xảo luận.
Ta tập thói quanh co.
Ta hời hợt phán xét.
Ta khen mình chê người.
Ta buồn vui liên tục.
Ta thương giận lung tung.
Ta lăng xăng giao động.
Ta phục tùng tham sân.
Ta vì tấm thân này
Làm khổ chúng sanh khác.
Ganh ghét tật đố,
Ta tranh giành hơn thua.
Ta gây thù trả oán.
Ta hại mạng bao loài.
Ta vì không hiểu biết.
Ta vì bởi ám si.
Đã tạo thêm đau khổ
Cho hữu tình chúng sanh.
Vì ngu si thiếu trí.
Vì không hiểu vô thường.
Vì không rành nhân quả,
Ta hành động ngu si.
Vì tâm bị u ám.
Ta làm khổ bao loài.
Nhưng ta lại không biết.
Bao loài khổ vì ta.
Có khi ta cũng biết.
Ta làm khổ hữu tình.
Nhưng vì tâm u ám.
Ta không dừng được ta.
Vì tâm bị u ám.
Ta không sợ khổ đau.
Ta không sợ nhân quả.
Ta không sợ tái sanh.
Ta làm mà chẳng sợ.
Những nhân quả mình làm.
Đến khi nhân quả tới.
Ta sầu muộn khóc than.
Ta than trời trách đất.
Ta chấp mình chấp người.
Ta trách đời trách phận.
Ta trách hận tùm lum.
Ta trôi trong than trách.
Ta chìm trong khổ đau.
Khổ do chính ta tạo.
Mà ta chẳng nhận ra.
Thân làm việc không thiện.
Khẩu nói lời không thiện.
Ý nghĩ đều không thiện.
Là ba nhân bất thiện.
Do nhân bất hiền thiện.
Nên quả phải khổ đau.
Thế mà trong đau khổ.
Ta luôn luôn hỏi vì sao?
Tại sao tôi khổ,
Tại sao tôi khổ,
Tại sao tôi khổ.
Thương cho ta đau khổ.
Mà chẳng hiểu vì sao.
Thương cho ta bất hạnh.
Mà chẳng biết vì sao.
Thương cho ta si ám.
Tâm chẳng rõ trắng đen.
Tâm chẳng sợ nhân quả.
Tâm chẳng ngán tái sanh.
Thương cho ta thiếu trí.
Thương tâm này ngu mê.
Nên khổ đeo bám mãi.
Phải vào các bào thai.
Phải chịu luật sanh tử.
Phải khổ vì có thân.
Phải chịu luật nhân quả.
Phải trả các nghiệp xưa.
Dây dưa trong sanh tử
Tái tử rồi tái sanh
Tái sanh rồi tái tử
Tái diễn trò tứ sanh.
Tái diễn màn bi kịch.
Tái diễn cảnh khổ đau
Tái diễn trò từ biệt
Tái diễn cảnh khóc than
Khóc than rồi than khóc
Than khóc rồi khóc than
Thương thay trò than khóc
Của vô thương tái sanh
Tái sanh và tái tử
Đau khổ đã nát nhừ
Lại còn ác nghiệp cũ
Chờ thời để ra tay
Vì cái tâm không sáng suốt không có trí tuệ. Vì không thấu hiểu được bản chất sắc này của vô thường là khổ, là đau, là bệnh hoạn là tan nát tan hoại bại hoại. Vì không có rành nhân quả cho nên ta đã làm cho khổ bao nhiêu loài chúng sanh. Có khi mình cũng biết, có khi mình cũng không biết, tại vì cái tâm vô minh chưa có thành tựu thánh trí. Quý vị nghĩ coi mình đã làm khổ cho bao nhiêu những người thân thương nhất của mình, mình đã làm khổ. Người mình yêu thương nhất cuộc đời của mình mình có làm khổ không. Cái thương của mình chưa có trí huệ chứ không phải từ bi.
Cho nên cái thương đó thì có khi và nhiều lúc càng thương thì người ta càng khổ. Muốn người ta làm theo ý mình, quản lý kiểm soát, kiểm tra, kiểm kê, kiểm toán rồi kiểm lại cái sân lên. Cha mẹ sanh mình ra, nuôi mình lớn như vậy. Rồi mình cũng có những suy nghĩ là lời nói hành động không có ơn nghĩa bất hiếu. Bao nhiêu người giúp đỡ cho mình mình quên. Mà mình giúp người ta một chút mình nhớ hoài, kể công hoài.
Cho nên ở đây trích từ kinh tạng Nikāya trong quyển cửa vào bất tử để cho mình thấy được cái gì. Mình phải nhận thức sâu sắc rằng mình sống trong bóng đêm, chưa có thành tựu thánh trí. Cho nên tất cả những cái suy nghĩ cảm giác của mình nó không có đúng với chân lý. Chính cái chỗ đó mình mới nỗ lực học hỏi hành trì, nỗ lực tu tập để thành tựu chánh tri kiến, thấy đúng đắn về Ngũ uẩn.
Còn nếu không mình bị Năm uẩn này nó lừa gạt mình suốt cuộc đời, một trăm kiếp đã qua. Một ngàn kiếp đã qua. Mười ngàn kiếp đã qua. Vô lượng vô biên kiếp vừa qua. Là mình bị Năm uẩn này lừa dối. Gạt gẫm và khổ đau. Mình cứ cho rằng cảm giác này là tôi là của tôi. Những suy nghĩ này là tôi là của tôi. Những hình bóng trong tâm này là tôi, là của tôi. Tất cả những gì mình đều gắn cái mác là của tôi hết. Rồi sau đó tôi sầu tôi đau tôi khổ. Minh Thành ví dụ một cái đơn giản, cái túi xách nó nằm ngoài tiệm.
Khi mình mua nó đem về mình xách lên. Mình rất là ưng ý, rất là hài lòng với cái túi xách này. Và túi xách này là của tôi đi nghe pháp bát nhã ba la mật đa, trở ra cái túi mất tiêu. Mình ra đọc một câu, mới học kinh Nikaya không có gì là tôi, không có gì là của tôi. Cái túi xách này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là sở hữu của tôi, lỡ bây giờ nó đi rồi thì kệ nó chứ có cái gì là tôi, là của tôi đâu.
An tịnh với cảm giác ơi nhẹ nhàng đi thay vì phải đi bảy trăm cây số để mà bố thí làm từ thiện thì bây giờ khỏi cần đi, sẵn tại chỗ từ thiện luôn. Về ăn ngủ ngồi thiền khỏe re, còn khi mà tức bảy ngày rồi một hai tuần lễ rồi vẫn tức quá cái giỏ của tôi, tức quá cái bóp của tôi. Tức quá cái túi của tôi. Đó là ví dụ nhỏ thôi, quý vị học Phật pháp thấy nhẹ không? Không bị mất ngủ là nhờ biết tu. Nó nhỏ thôi rồi đôi dép, mắt kiếng, áo tràng cũng vậy, mình tập rồi mai mốt mình chết trời ơi cái nhà tôi đẹp thế này làm sao tôi đi nổi đây. Trời ơi cái nhà này đẹp quá, trong két sắt tôi còn 400 cây vàng làm sao tôi đi đây. Chết trong liên tiếp chết trong cái đau khổ, trong sự day dứt, da diết mà nhức nhối như vậy thì quý vị biết đi đâu không?
Mà bây giờ mình không tập thì làm sao mình tập kịp. Mà bây giờ đôi dép, túi xách, cái mắt kiếng thôi không bỏ được. Cái áo tràng đi tu lỡ người mặc lộn cũng giận sân si lên thì mai mốt thân này nó rã ra thì làm sao làm sao mình đi nó thảnh thơi nhẹ nhàng được. Mỗi ngày phải ngồi lại quán chiếu, mở bài quán bất tịnh Minh Thành giảng trên chùa Hoằng Pháp lên mở ra mỗi ngày tập, buông xả nhẹ nhàng, an tịnh.
Bây giờ mình vác vô một cái bao, hai bao xi măng năm chục ký ở trên vai. Mình đi như vậy được không? Đi đâu cũng vác hai bao xi măng như vậy, leo cầu thang hay bất kỳ đâu thì cảm thấy sướng không? Vậy mà sao để trong bụng, tham sân si bản ngã hoài vậy? Không chịu buông đi? Hôm nay là mình tập. Mình tập buông đây, tập xả hết hàng, xả sạch tiệm, xả sạch trơn, xả những cái gì nó làm cho mình khổ. Nhớ, chứ không phải xả xong xả thiền luôn. Không còn thiền, không làm phước, không cần tu gì nữa hết. Không phải, đó là xả hết chất độc.
Xả những cái mà nó làm cho mình sầu bi khổ ưu não, xả những thứ lựu đạn ở trong cảm giác, xả mấy cái đó để cho mình hết khổ mà mình siêng năng tu, muốn tu, ham tu, tinh tấn tu, để tâm tu và tìm đủ mọi cách để tu và thành công. Nhớ điều đang nói là tứ nhi ý túc. Muốn tu tha thiết tu. Da diết tu, hạnh phúc tu, hân hoan tu. Sau đó là nỗ lực siêng năng tinh tấn tu. Khi mình nghe pháp khi mình thực tập, mình để hết tấm lòng bằng tất cả trái tim của mình để mình tu. Mình tìm đủ mọi cách để cái tu của mình nó có hiệu quả nhất thành công nhất. Để có chìa khóa vàng để thành công. Chìa khóa vàng đó.
Bây giờ Minh Thành hỏi ông chủ khách sạn này có muốn giàu không? Muốn? Rồi mình được giàu liền hay phải nỗ lực cố gắng. Sau khi mình nỗ lực cố gắng mình có để tâm vô cái việc mình đang làm ăn không? Có để tâm rồi mình tìm đủ mọi cách mình cố gắng mình thành công cái công ăn việc làm của mình. Đó là mình đang sử dụng tứ nhi ý túc đó.
Cho nên Tứ Như Ý Túc nó trùm khắp thế và xuất thế pháp. Tại mình không biết vận dụng cho nên mình nghèo. Tại mình không biết vận dụng cho nên mình khổ hoài, tham sân si hoài. Tại mình không biết vận dụng. Mình biết vận dụng thì dầu cho thế gian hay xuất thế đều thành công rực rỡ. Cho nên bây giờ Minh Thành tu, Minh Thành học Phật pháp, Mình Thành có muốn không? Phải nỗ lực, để tâm rồi tìm đủ mọi cách, tìm cho ra được pháp gốc thật sự ba ngàn năm của Đức Phật để chia sẻ cho quý vị mong quý vị nhập lưu thánh quả.
Cuối cùng là Minh Thành thành công, tới bây giờ là tìm được chánh pháp thực sự của Đức Phật, thấy rõ được đạo lộ, được con đường diệt tận khổ đau đưa đến hạnh phúc cứu cánh của Niết bàn. Đó là vận dụng tứ như ý túc, tứ chánh cần. Chứ không phải ngồi gốc sung há miệng chờ sung rụng, không cần hái. Mình phải nhận thức sâu sắc cái gì nó làm cho mình khổ, không đổ thừa tại ông này bà kia, người này người nọ. Cảm giác tham sân si bản ngã. Đó là nguyên nhân tập khởi ra toàn bộ khổ uẩn này. Một đống khổ, năm cái đống khổ này sắc thọ tưởng hành thức. Năm đống khổ này là nó từ tham sân si, bản ngã nó ra. Bây giờ mình muốn cho hết khổ, mình quay trở lại mình coi nguồn cội phát xuất của nó.
Cái khởi điểm, cái an ổn, cái sào huyệt của nó. Ngay cái chỗ căn cứ địa của nó là cảm giác và nhiếp phục cảm giác. Muốn nhiếp phục là nhìn lại hoài để thấy để biết mình đoạn nó, mình diệt nó. Khi mình giảm bớt tham sân si rồi mình bớt khổ. Khi mình diệt tham sân si là mình dứt khổ và mình thành tựu Niết bàn, hạnh phúc tối thượng. Bây giờ trong cảm giác nó ra làm sao. Nó có nôn nôn nó có cảm giác thúc giục. Minh Thành chỉ cho quý vị cảm giác luôn: Nhìn lên đồng hồ, hết giờ rồi thầy ơi. Thấy chưa, chỉ thực tế không. Một cảm giác thúc giục bên trong.
Tiếng chuông xong thôi giờ chắp tay thấy nó đã đã nó khoái khoái. Thôi hôm nay mình ngồi luôn đi, bữa nay mình tinh tấn một bữa, quyết tâm luôn. Nhiếp phục cảm giác luôn. Bài học hôm nay quý vị nhớ thực tập nhận diện cái cảm giác toàn thân. Nhớ không được quên. Quý vị nhận diện ra sắc thọ tưởng hành thức. Sắc: Thân thể người vật, cảnh vật là sắc. Cảm giác dễ chịu, không dễ chịu là thọ. Những hình bóng vi tế thô tế trong tâm là tưởng. Những lời nói lầm thầm lầm thầm suy nghĩ là hành. Rõ biết là thức. Nhớ rõ năm cái này đừng bao giờ quên. Khi quý vị chuẩn bị ra đi, từ biệt cõi đời. Quý vị chỉ cần đọc lên năm cái này thôi thì chắc chắn quyết định quý vị sanh cõi người và cõi trời. Không bao giờ rơi trong ba đường ác. Đây là thánh trí giác ngộ của Đức Phật trong kinh tạng Nikāya là tóm thâu hết tất cả tinh túy tinh hoa, trí huệ của Đức Phật trong Năm uẩn này, trong cảm giác này. Kính chúc cho quý vị có sự tu học thành tựu, viên mãn.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
XẢ HẾT HÀNG 2 - XẢ VÔ LƯỢNG TÂM 1
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Khiêm hạ PAGEREF _Toc71878076 \h 1
II. Tác ý hỷ lạc PAGEREF _Toc71878077 \h 2
III. Tự xét chính mình PAGEREF _Toc71878078 \h 3
IV. Tham PAGEREF _Toc71878079 \h 4
V. Nhận diện năm uẩn PAGEREF _Toc71878080 \h 6
VI. Quán thọ PAGEREF _Toc71878081 \h 7
VII. Thực hành tâm xả PAGEREF _Toc71878082 \h 13
I. Khiêm hạ
Ngưỡng bạch trên hòa thượng viện chủ
Kính thưa tất cả quý vị trong ban quản trị của chùa, cũng như toàn thể quý nam nữ phật tử.
Hôm nay được sự chỉ dạy của hòa thượng viện chủ, cũng như với tấm lòng của tất cả chư vị phật tử ở trong ban hộ trì Tam bảo. Minh Thành về chia sẻ Phật pháp cùng với tất cả quý vị. Minh Thành về đây hình ảnh làm cho Minh Thành hết sức là xúc động. Là khi xe tới cổng chùa hòa thượng đứng ngoài cổng, chờ đón Minh Thành, vô hòa thượng nắm tay dẫn đi. Minh Thành nói dạ không, cái này đúng ra con phải làm mới đúng. Con phải nắm tay hòa thượng, con phải nắm tay thị giả, lại trở lại ông già mà đi lo cho trẻ.
Quý vị thấy cái đức hạnh của hòa thượng không? Thấy không? Bao nhiêu đó là mình học, bao nhiêu đó là mình tu. Bao nhiêu đó là mình hành trì. Đó là nói lên cái gì? Một sự tu tập khiêm hạ không phải với người ngang mình mà là người thấp hơn mình đó là đức độ. Đó là đạo hạnh, đó là tấm gương mà nhiều khi mình ở chung mình thấy nó thường. Thành ra lâu lâu Minh Thành phải nhắc quý vị nhớ, nhiều khi quên. Nhiều khi ở gần cha mẹ, cha mẹ cưng riết rồi mình thấy khó chịu: Sao lo tôi nhiều quá vậy? Khi mình đi ra đi làm ăn, đi tha hương lúc đó mình nhớ lại những cái thương, những cái nhắc nhở, những cái la rầy, những cái quan tâm thì lúc đó mình mới chảy nước mắt xuống. Muộn.
Nhiều khi cha mẹ mình không còn nữa mình mới thấy thương quá. Quý những giây phút hồi đó cha mẹ lo cho mình mà hồi đó mình khó chịu. Như vậy, mở đầu tiên của buổi pháp hôm nay, Minh Thành nói với các quý vị, sự tu học của chúng ta, cái quan trọng nhất trong tất cả sự tu học là cái gì? Là hạ thấp cái tôi, là mình học khiêm hạ, khiêm cung. Khiêm nhường, khiêm tốn.
Bây giờ quý vị nghĩ một người mà đi đâu cũng cho ta đây là giỏi là hay là hơn thiên hạ thì người đó người ta có dễ thương không. Thì tự bản thân làm cho mình mất phước, tổn đức và mọi người không ưa thích mình. Và ngày càng mình càng mòn mòn lần lần, và cái mòn thâm sâu nhất là lọt xuống địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Đó là cái chỗ thú hướng của bản ngã.
Cho nên cái đức nó nằm ở chỗ vô ngã. Chúng ta từng nghe vô ngã là Niết bàn. Làm sao để mà vô ngã. Làm sao để mình xả được cái tôi, làm sao để mình buông được cái ta. Làm sao mình bỏ được cái bản ngã hạ thấp nó xuống. Hay là mình chỉ nói trên miệng thôi. Hôm nay Minh Thành mời tất cả quý vị tại chỗ này thực tập chứ không phải lý thuyết. Vừa lý thuyết vừa thực hành luôn, quý vị chịu không. Tại vì mình nghe ro ro xong trở ra là mất hết, rụng hết trơn.
Minh Thành muốn quý vị là sau khi nghe rồi, hãy còn những cái cảm xúc cảm giác, cảm thọ mà nó ăn sâu vào trong tim của mình để nó còn có sức thay đổi cái suy nghĩ. Cái cảm giác, trong đời sống. Bây giờ chúng ta sẽ thực tập và quán chiếu để xả bỏ bản ngã, cái tôi, cái nguyên nhân làm cho mình đau khổ.
II. Tác ý hỷ lạc
Quý phật tử mắt nhìn xuống về phía trước, nhớ không nhắm mắt, mở rộng tầm nhìn hết mức ra hai bên, không có chú vào một điểm, nhìn phía trước nhưng tầm nhìn nó rộng mở hết mức ra hai bên. Một cái nhìn sáng tỏ, rộng mở ở trước mặt. Đây Đức Phật gọi là chánh niệm ở trước mặt. Tiếp theo là quý vị trở về hơi thở cảm nhận hơi thở vào ra, cảm nhận hơi thở vào, ra.
Cảm nhận ba chỗ chuyển động của hơi thở, lồng ngực, chóp mũi, và bụng, cảm nhận ba chỗ đang chuyển động của hơi thở, lồng ngực, chóp mũi và bụng từ ba chỗ này quý vị mở rộng cảm giác nó lan tỏa ra, cảm nhận cảm giác ở đầu, cảm nhận cảm giác ở mặt, cảm nhận cảm giác ở vai, cánh tay, bàn tay, lòng bàn tay, cảm nhận cảm giác ở mình, lưng, mông, ống chân, bàn chân, lòng bàn chân. Cảm nhận cảm giác toàn bộ cơ thể. Thở vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ chịu ngọt ngào.
An lạc là giây phút này. Hoan hỷ là khoảnh khắc này, vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng. Giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng. Nở một nụ cười nhẹ trên môi. Nở một nụ cười nhẹ trên môi. Người ta đang chạy sô ngoài đường còn mình được ngồi yên. Ngồi yên, vui làm sao giờ phút an tịnh này. Hỷ lạc làm sao khoảnh khắc tuyệt vời này. Bình an làm sao, màu nhiệm làm sao. Mỉm cười nhẹ lên làm cho cảm giác hỷ lạc sanh khởi. Vui ơi là vui. Vui khi mình được tu, còn nếu mình không được tu thì mình sẽ bị ở tù. Mình bị cái tham sân si bản ngã nó nhốt mình ở tù.
Giờ mình thoát ra được cái tù đó vui ơi là vui. Mỉm miệng cười nhẹ lên coi. Sao ta không tự hỏi, không tự xét lại mình, xét soi thật công chính, xem mình sống ra sao. Vì sao nay ta vẫn còn chìm nổi nơi này. Vẫn nay sanh mai diệt, vẫn lận đận lao đao. Vì sao nay ta vẫn còn sanh tử khổ đau, bao thánh nhân giải thoát mà ta còn ở đây, bao lần Phật ra đời, bao lần pháp được giảng. Ta lang thang nơi nào, vào những thời điểm đó, địa ngục hay ngã quỷ. Ngã quỷ hay súc sanh, ta tái sanh nơi nào vào những thời gian đó. hay là vào lúc đó, ta làm người thế gian nhưng tâm đầy tà kiến đầy tăm tối u mê.
III. Tự xét chính mình
Hay sanh vào những chỗ chẳng có Phật Pháp Tăng, nên giờ này ta vẫn lẩn quẩn trong tử sanh, lăn trôi trong sanh tử, chẳng biết tự lúc nào, bao người được giải thoát, mà ta còn ở đây. Hay là ta đã sống, chẳng biết suy xét gì. Nên tới giờ ta vẫn nhùng nhằng trong khổ đau. Ta tham lam ích kỷ, ta cố chấp hẹp hòi, ta kiêu căng nông nổi. Ta tự đại tự cao, ta dương cao bản ngã. Ta phụng dưỡng bản thân, ta sống trong ích kỷ. Ta bỏ mặc người thân, ta bất cần phải quấy, ta hành động theo mình.
Hành động theo cảm tính, theo lòng tham sân si. Xin thưa đại chúng đây là đoạn đầu tiên, để chúng ta chiêm nghiệm và thực tập, nhắc nhở chúng ta rằng. Chúng ta cần phải xây lại để tự xét lại chính mình. Tại vì thường thường mình quen, xét người ta hay xét mình quý vị. Thường thường mình quen xét ai. Xét người ta mà mình quên, nên mình nhòm một hồi ai cũng trật, mình mình trúng. Khi mình nhìn thấy người ta trật thì mình cái tâm mình có nhẹ không? Nặng. Nên bây giờ cái đầu tiên là nhắc mình.
Phải xét soi thật công chính, xem mình sống ra sao. Tại sao bao nhiêu Đức Phật, bao nhiêu các vị A la hán. Bao nhiêu các vị hiền thánh đã ra đời và đã chứng quả giác ngộ mà mình còn lăn lộn ở đây hoài. Mình còn giận hoài. Ở trong một cái tôi to tướng. Bữa nay coi như mình phanh phui hết trơn. Khi mà Đức Phật tại thế, sau khi Đức Phật nói pháp các vị đó chứng thánh quả, từ tứ quả cho đến sơ quả cho đến những vị xuất gia luôn, hoặc là làm đệ tử.
Đức Phật thì thường thường các vị khen Đức Phật là thật vi diệu thay. Thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật là hy hữu thay, hiếm có thay. Đức Thế Tôn như người phơi bày những cái gì bị che kín. Như người đem đèn sáng vào trong bóng tối. Để cho những người có mắt có thể thấy sắc. Những người dựng đứng lại những cái gì đã bị quăng ngã. Người chỉ đường cho những kẻ lạc lối, chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện chỉ bày. Con xin suốt đời quy y quy ngưỡng Đức Phật, Đức Thế Tôn, từ nay cho đến mạng chung. Suốt đời con quy ngưỡng.
Những câu này thường trực các vị khen ngợi Đức Phật. Đức Phật, và giáo pháp của Đức Phật có khả năng phơi bày những gì bị che kín. Nên bữa nay Minh Thành phơi bày. Nếu không phơi không bày, không giải phẫu thì chứng bệnh này cũng thâm căn cố đé và nó đến giai đoạn ung thư kỳ cuối là khổ lắm. Ta tham lam ích kỷ, ta cố chấp hẹp hòi. Ta kiêu căng nông nổi. Ta tự đại tự cao. Sao thầy nói con tham. Con đâu có tham, con không có tham, con không có tham làm sao con ngồi đây.
IV. Tham
Quý vị biết mình tham cái gì không? Mình tham đủ thứ tham. Tham đủ thứ hết, tham ăn, tham mặc, tham ở, tham xe, tham tiền, tham sắc, tham danh tham lợi. Mình tham nhất là tham cái cục thịt sáu bảy chục ký này. Cái bao thịt, bị thịt này có tham ái không? Bây giờ công chánh là quý vị xét coi cả cuộc đời mình có phải chạy lòng vòng lòng vòng. Chạy từ đầu sanh cho đến đầu bạc là để đi tìm những cái mình muốn không. Cả một cuộc đời của mình là chạy đi tìm những thứ mình ham muốn.
Đức Thế Tôn gọi là năm dục trưởng dưỡng. Năm dục trưởng dưỡng là năm thứ này nó làm lớn thêm lòng dục của chúng sanh. Đó là sắc đẹp âm thanh, mùi vị và sự tiếp xúc đụng chạm cọ quẹt. Năm cái này nó làm cho chúng sanh điên điên đảo đảo. Nó làm cho tất cả chúng sanh chạy rong lăng xăng, tất bật tìm kiếm, và khổ đau. Quý vị đã chạy, đang chạy và sẽ tiếp tục chạy nữa nếu như mình không thấy được giáo pháp ly tham.
Mấy chục năm qua quý vị nhìn lại đi. Nhìn lại đi. Bao nhiêu suy nghĩ. Bao nhiêu lo lắng toan tính và sợ hãi. Bao nhiêu dòng nước mắt, rơi xuống. Bao nhiêu những sự sân hận tức tối bực bội ganh tỵ đố kỵ. Bao nhiêu những sự phiền não lo lắng và sợ hãi. Tất cả đều là từ cái gì. Có phải từ những cái sắc chất vật chất này không. Có phải suốt ngày đi tìm cái cảm giác. Minh Thành chỉ cho quý vị một cái hết sức là đơn giản. Quý vị nghĩ rằng mình có tham cái gì đâu, thưa thầy bây giờ con không có tham cái gì cái gì nữa hết. Tại vì mình phàm phu mình không có học tập trí tuệ Năm uẩn cho nên mình không biết. Bây giờ Minh Thành chỉ quý vị.
Quý vị đi dự tiệc ăn đám cưới dọn lên bàn mười món. Món nào cũng trúng gu của mình, món ruột của mình không. Quý vị ngồi đó người ta cứ đọc diễn văn hoài. Bụng nó đói, đồ thì toàn món ruột của mình, mùi nó bay lên thì quý vị thấy cảm giác gì ở bên trong. Minh Thành phân tích cho quý vị. Quý vị phân biệt ba loại dục ái và tham khác nhau, khi mình ngồi ở bên trong mình có một cảm giác thúc giục thôi thúc bên trong. Nói hoài, ăn đi, để cho người ta ăn đi. Bên trong là cảm giác thúc dục.
Đó là dục, rồi khi mình ăn mình gắp vô món mình thích, mình để vô cái lưỡi mình lúc đó cảm giác là sao? Thích thích, đã đã, khoái khoái. Đó là ái. Rồi chưa ăn xong miếng này gắp miếng kia chực sẵn đưa vô miệng. Thì cái này chưa xong gắp vô cái kia, cái đó là tham. Đó phân biệt được dục tham ái khác nhau chưa? Một cảm giác thúc dục đó là dục. Cảm giác khoái khoái đã đã, thích thích đó là ái. Cảm giác muốn thêm, muốn thêm đó là tham.
Đây là chỉ về mặt ăn uống thôi còn nhiều mặt khác lắm. Thí dụ mình gặp chiếc xe đời mới số một. Cái đó là cái gu số một trong người mình là chảy rần rần. Trong này có một cảm giác thúc giục. Cảm giác thúc dục khoái khoái, muốn muốn đổi xe. Các vị thấy các vị muốn trở về nhà tiếp xúc trước đi, khi các vị về nhà thấy chiếc xe hợp gu như vậy thì lúc đó cảm giác mình làm sao? Thích, khoái muốn, lạc thọ.
Ví dụ một chiếc xe như vậy, nhưng mỗi người mỗi sở thích thì đặt mình vô cái đó chứ không riêng một cái xe đâu. Rồi trong tâm mình hiện ra hình bóng mình lên chiếc xe mình đi. Đó là tưởng uẩn. Tưởng uẩn là hình bóng trong tâm. Rồi hành uẩn là cái lầm thầm lầm thầm. Mình có chiếc này về chạy êm lắm ta. Thì câu nói đó là hành uẩn. Khi đó là trong tâm mình rõ biết. Có cảm giác dễ chịu.
V. Nhận diện năm uẩn
Có hình bóng mình lái xe và có một sự suy nghĩ nói lầm thầm là mình chạy chiếc này đã lắm đó nha. Mình biết được ba cái đó thì đó là thức uẩn. Hôm nay là bài học hết sức quan trọng cho quý vị nhận diện được năm uẩn. Cái cục thịt này là sắc uẩn. Cục thịt mà mình mang đây là sắc uẩn. Những cảm giác dễ chịu, khó chịu không dễ chịu, không khó chịu là thọ uẩn.
Suốt cuộc đời là mình đau khổ với cảm giác này từ từ Minh Thành phanh phui ra, hạch tội từ từ. Hình bóng trong tâm là tưởng uẩn. Thí dụ bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị nhìn lại ba mẹ của mình hoặc còn hoặc đã mất, nhớ ba mẹ ngày lễ vu lan cài bông hồng trắng hoặc mình cài bông hông đỏ nhưng mà cha mẹ ở xa, nhưng trong tâm mình vẫn có hình bóng của cha mẹ. Cái hình bóng đó là tưởng uẩn. Tưởng uẩn là hình bóng trong tâm, mà khi mình có hình bóng đó hiện ra là luôn luôn lúc nào hình ảnh âm thanh đi chung giống như quý vị coi tivi vậy. Luôn luôn lúc nào hình ảnh âm thanh đi chung. Khi hình bóng nó hiện ra thì có lời nói lầm thầm không.
Thí dụ cha mẹ mất rồi lại nói tiếc quá phải chi cha mẹ còn là báo hiếu với cha mẹ thì câu nói này là hành uẩn là những lời nói kèm theo những hình ảnh hành uẩn. Ví dụ như là bất hiếu lúc đó mình nhớ lại con bất hiếu con lạy một lạy này là con tạ tội bất hiếu với cha mẹ. Thì những suy nghĩ đó là hành uẩn. Một cái mình rõ biết được đang có cảm giác đó, đang có hình bóng đó, đang có suy nghĩ đó là thức uẩn. Quý vị nắm rõ được Ngũ uẩn chưa? Bây giờ làm bài tập liền tại chỗ. Ai đứng lên cho một ví dụ về nhận diện được Ngũ uẩn.
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. Kính bạch thượng tọa bổn sư, kính thưa đại chúng. Con xin nhận diện Năm uẩn trong thời điểm này, hiện tại cục sắt của con, cục thịt của con đang quỳ ở đây là sắc uẩn, nãy giờ con đang nghe pháp của thầy con có cảm thọ rất lạc thọ, bởi vì những lời chỉ dạy của thầy trong kinh tạng Nikaya trong cái tưởng của con nhớ lại cái hình tưởng cách đây hai tháng thầy cũng giảng dạy ở đây. Một hình bóng của thầy là tưởng uẩn. Cái hành của con nó suy nghĩ bây giờ mình cố gắng mình tu tập theo kinh tạng Nikāya. Cái thức của con là rõ biết giữa thọ tưởng hành. Mô Phật. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Quý vị nhớ kỹ nha. Cái thân này là sắc uẩn. Cái thân này, tất cả các đồ vật, vật chất này là sắc uẩn. Cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu, không khó chịu là thọ uẩn. Nhớ một bài luôn. Hình bóng trong tâm là tưởng uẩn. Lời nói lầm thầm, lầm thầm ở bên trong suy nghĩ là hành uẩn. Cái biết được cảm giác nghĩ tưởng là thức uẩn. Cái biết được thọ tưởng hành là thức uẩn. Hồi nãy Minh Thành chia sẻ với quý vị cảm giác toàn thân, cái mặt cái đầu cái vai cái tay, cái mình quý vị tại sao mình phải tập cảm giác toàn thân. Tại vì tất cả pháp là nó nằm ở trong cảm giác.
VI. Quán thọ
Đức Phật nói rằng tất cả pháp hội tụ trong cảm thọ, cảm giác. Nếu mà mình không thường trực quay lại để nhận diện cảm giác, để nhìn thấy được thì mình không biết gì về chính mình hết. Bây giờ ví dụ cụ thể, ví dụ như một cảm giác bực bội, nóng giận khởi lên thì lúc đó mình thấy nó như thế nào? Từ ở chỗ lồng ngực này nóng lên, bắt đầu nó đốt nóng hơi lên, lên tới trên mặt, lên tới lỗ tai, lên tới con mắt. Con mắt mình nó cũng lờ mờ luôn, lỗ tai thì nó lùng bùng. Mặt thì nó ửng đỏ lên, miệng thì giựt. Bắt đầu nó phát ra những lời nói rất khó nghe. Thậm chí là thô bỉ, thậm chí là ác độc và sau đó thì nó đưa đến khổ não đốt cháy cho nên mình mới thực tập cảm giác toàn thân.
Chứ không mình thực tập cảm giác toàn thân làm gì? Khi mình thường trực cảm giác như vậy thì một cơn giận nó bắt đầu sanh khởi nóng giận trong đây nó bắt đầu ấm ấm . Nó tới là mình nhiếp phục liền. Mình biết cái ngọn lửa này nó sẽ thiêu đốt mình. Nó thiêu đốt mặt mình, nó thiêu đốt mũi mình, nó thiêu đốt miệng mình, nó thiêu đốt mắt mình. Nó thiêu đốt lỗ tai của mình, nó thiêu đốt toàn thể cơ thể này. Nó tàn phá thân tâm của mình. Nếu mà mình để cho cảm giác này lưu trú. Nó lưu trú ở trong tâm, thì nó sẽ thiêu đốt. Nó sẽ tàn lụi hết cái tình nghĩa vợ chồng, mẹ con, anh chị em bạn bè người thân. Nó đốt hết, nóng hay mát.
Vui hay khổ? Chịu vui mà chấp nhận nuôi cái khổ, giận người này người kia ba năm chưa nói chuyện. Như vậy sao mình nói mình chịu vui. Mình đang chấp nhận cái khổ, mình đang nuôi cái khổ, mình đang nuôi, đang làm cho cái khổ tăng trưởng, phát triển quảng đại hoành hành bá đạo trong thân tâm của mình. Quý vị thấy chưa? Quý vị vô lạy Phật cầu cho con hết khổ, thì Phật cũng hết cách. Tại vì Phật chỉ cho mình. Quay lại nhận diện cảm giác, nhiếp phục những cảm thọ, bực tức, nóng giận, sân hận, đốt cháy, dập tắt nó đi con.
Nhiếp phục nó đi, làm cho nó an tịnh đi, nhưng không chịu lại cứ phừng phừng. Mình cháy thì mình lại kêu la, than vãn sao Phật không độ mình. Nên biết được cái cảm giác toàn thân này hay lắm. Hay thật là hay, tuyệt diệu là cái thực tập cảm giác toàn thân. Mà mình phải quán chiếu sự nguy hại của tham sân si và bản ngã, phải cảm thấy nó là rất sợ. Ví dụ, bây giờ có người đi ngang trước nhà mình, mình mời vô nhà uống nước, nói chuyện chơi, mình thấy hợp gu mình mời ở lại ăn cơm.
Mời ở lại ăn cơm lại thấy có duyên quá. Mình lại nói, thôi ở lại nói chuyện chơi vài bữa. Sau đó mình xin cho họ tạm trú tạm vắng, sau đó mình nhập KT3. Mình cho họ đăng ký KT3, sau đó cho nhập hộ khẩu luôn, sau đó nó đá mình ra khỏi nhà luôn, và làm chủ hộ. Có ai giống như vậy không? Cơn sân của mình nó giống vậy. Lúc đầu mình nhìn người đó thấy ghét, không thích, phớt ra rồi thôi.
Nhưng mà sau đó rồi, mình gặp lại lần nữa, mình nghe nói chuyện nữa, mình lưu giữ, mình thọ nhận cảm giác sân đó. Mình thọ nhận hình bóng sân đó, tức là tưởng, rồi mình thọ nhận những cái suy nghĩ sân đó là hành. Rồi trong cái thức mình mình biết mình chấp nhận cái sân đó nó đi vô. Cái sân này, cái bực này, cái tức này, cái thù hận này nó đi vô trong tâm tức là mình cho nó tạm trú tạm vắng. Sau đó mình giận luôn tới một tháng, giận tới ba tháng cái mình đăng ký KT3. Rồi sau đó mình tuyên bố không đội trời chung hay có người đó là không có tôi, mà có tôi không có người đó, sống để dạ, chết đem theo, tôi quyết định là tôi không tha thứ được là nó nhập hộ khẩu. Nó đá mình ra khỏi nhà.
Vậy là mình nhận giặc vô, mình đem ăn cướp vô nhà mình, đem ăn trộm vô nhà. Như vậy nó tàn phá mình tối ngày. Mình ăn không ngon ngủ không yên. Gặp ai mình cũng nói tôi tức người đó quá, tướng đi cũng thấy ghét, ăn cũng thấy ghét, mà đứng cũng thấy ghét. Cái giống gì cũng thấy ghét hết. Như vậy mình hoàn toàn không có nhìn ra cảm giác, hoàn toàn không có nhiếp phục cảm giác, hoàn toàn không có tu tập cảm giác, và mình hoàn toàn không có biết ai là thù ai là bạn, ai là giặc. Nhận những cảm giác mà nó đốt cháy thân tâm, nó tàn phá mình. Quý vị thấy không, một cảm giác mà mỗi lần nghĩ về người đó tức lên là ôi chao mệt, tim lên, giận quá đứt mạch máu là đột quỵ chết luôn. Rồi đổ thừa ai làm cho mình khổ, cái cảm giác đây, mình không biết nó làm cho mình khổ.
Cho nên Đức Phật nói tất cả pháp hội tụ nơi cảm giác. Bây giờ quý vị tu quý vị nói con diệt tham sân si. Mà tham sân si nó ở đâu mà diệt. Nó ở trong tâm, mà tâm là cái gì? Con ở nhà, con khỏi cần đi chùa, nói con tu tâm. Tu tâm tu cái gì? Mà mình không nhìn thấy, những cảm giác nghĩ tưởng và nhận thức. Không nhìn thấy thọ tưởng hành thức là mình không biết tâm là cái gì hết. Tâm của mình là một mớ bòng bong, là một mớ đống xà bần, là một cuộn chỉ tơ vò nếu mình không thấy được những cảm giác nghĩ tưởng và nhận thức trong Ngũ uẩn. bây giờ quý vị từ ngày hôm nay quý vị tập nhận diện Năm uẩn.
Quý vị thấy cái cảm giác nó rục rịch, nó cục kịch, nó chuẩn bị, giật giật thôi chết rồi, nó tới nó đốt mình nghen, nó dập mình nghen đem bình phòng cháy chữa cháy xịt liền. Nhận diện cảm giác toàn thân luôn luôn để ý nhìn lại cảm giác toàn thân, nhiếp phục cảm giác mà nó làm cho mình tham sân si bản ngã đó là mình nhiếp phục nó, là mình có bình PCCC. Trước nay mình không biết là mình nói tham sân si, chứ mình đâu biết tham sân si ở đâu.
Tham sân si là ở trong cảm giác, quý vị nhìn một người giận quý vị có biết không? Có biết người đó đang giận không? Tại sao mình biết? Cái độc đáo của cái cảm giác này là cái độc đáo nhất ở trong Năm uẩn. Vì sắc uẩn là cái vô tri là cục thịt, bây giờ đổ rầm xuống là thành đống thịt bầy nhầy chứ không có gì cả, đứt hơi là nằm khì ngay gốc cây chứ không biết cái gì. Nên sắc uẩn là vô tri. Nhưng cái tưởng, hình bóng trong tâm, những lời nói lầm thầm mà cái rõ biết, cái đó hoàn toàn thuộc về tinh thần. Ví dụ mình suy nghĩ một hồi, mình quên là nãy suy nghĩ cái gì ta? Nó phớt qua nhanh lắm. Hay là cái hình bóng trong tâm mình tờ lờ mờ không biết cái gì, không thấy tưởng gì không thấy gì hết. Nó phớt qua mất rồi.
Cho nên cái tưởng hành thức nó phớt nhẹ qua mình không có thấy, rõ biết thôi. Còn cái tưởng hành nó phớt rất nhẹ. Nó giống như làn khói sương ảo ảnh nên gọi là ảo tưởng. Nó lờ mờ, lờ mờ rồi xong nó mất, nhưng thọ uẩn là cái gạch nối, cầu nối giữa sắc và tâm. Chỗ này là chỗ hết sức độc đáo, cái cảm giác là gạch nối cho nên trong tâm có cái gì là nó thể hiện qua phần sắc thân. Tại sao mà mình nhìn mình biết là thằng đó, nhỏ đó là nó yêu nhau? Tại sao mình biết? Cảm giác nó biểu hiện ở trên thân, nó bịn rin, nó lưu luyến. Nó tha thiết, nó da diết. Nó giống như kẹo mạch nha mà nó gỡ không ra.
Cho nên mình nhìn hai người yêu nhau mình thấy liền, có giấu gì thì giấu. Cha mẹ là nhìn qua biết liền, kinh nghiệm sống cả mấy chục năm, nhìn biết liền. Rồi cái giận mình biết không? Rồi cái giận mình biết không? Cái si nữa? Đang ngồi nghe pháp mắt nhướng lên, lại sụp xuống luôn. Cái đó là cái si, vì nhìn cái mặt coi. Muốn chảy ra xệ xuống , giống như nước đá để ngoài trời nắng nó tan chảy vô mặt, nó nhễu nhão ra. Đó là cái tướng của si, cái cảm giác si nó thể hiện ra cái tướng vậy đó. Nhìn thấy hết trơn.
Cho nên quý vị thấy cái cảm giác là chỗ tập trung tất cả pháp. Mà trước nay mình không biết, mình tu trên hình thức không. Vô làm dáng cho đẹp vậy bước ra khỏi cổng chùa chạy không kịp thở mà la um sùm bát nhã hết trơn. Quý vị thấy không, là mình tu ở đâu? Mình mở cuốn kinh ra mình đọc mình tu, niệm sâu chuỗi lần cốc cốc. Bỏ sâu chuỗi xuống là bữa nay bà tu nghe con, bà không tu con biết mặt nghe không? Tại mình cứ căn cứ sự tu ở trên cái ăn, ở trên cái áo, ở trên cái cuốn kinh, trên xâu chuỗi. Mà mình không biết rằng cái sự tu sâu xa, thực sự Đức Phật dạy là nằm trong cảm giác.
Cảm giác là căn cứ địa, là tổng hành dinh, là sào huyệt là hang ổ, tất cả thứ phiền não, tập trung trong đó. Cho nên trước nay mình tu là mình không thấy được cái cảm giác là mình tu trên ngọn không. Cho nên mình Nam mô A di đà Phật ráng kìm, ráng kìm nghe con. Nhất quá tam, tam không nổi, rồi lựu đạn nổ. Tại vì ở bên trong cái cảm giác nó chất chứa. Chất chứa tam độc. Nó không có từ bỏ. Nó không có thấy khiếp sợ hoảng sợ, kinh sợ, hãi sợ. Đối với những cái tham sân si, vô minh bản ngã mà nó chất chứa.
Nó chất hoài nó chất vô, chất vô. Nên sáng nay Minh Thành giảng ở chùa tựa đề là xả hết hàng, xả sạch tiệm cho mấy trăm người mù nghe. Tại vì ở bên trong mình là một chiếc xe. Mà nó chở toàn là lựu đạn, súng ống nó chở toàn là chất độc, nó chở toàn là những chất truyền nhiễm không. Mà nó chở quá tải, mà chiếc xe này chở sáu chục bảy chục năm. Chạy không nổi, nặng quá, toàn đồ độc mà có ngày nó nổ bùm là banh thây. Nó chịu không nổi thì nó nổ thôi.
Ở bên trong những cảm giác nghĩ tưởng làm mình chấp nhận cho những ham muốn, sân hận, si mê, những cái bản ngã nó chất chứa trong đó cho những cái ganh tỵ, tật đố, do những cái khen mình chê người, ta đây. Tất cả những cái mình chấp nhận mình không xử lý hàng tồn kho, mình không có xả hết hàng. Mình không có dọn kho của mình bảy chục năm. Sáu chục năm, thấy gì cũng chất vô toàn thứ dữ không. Có phải chất thiện pháp phước báu, công đức trí huệ, hỷ lạc, khinh an, từ bi, hỷ xả, tứ vô lượng tâm thì tốt quá rồi. Cái này nó không chất, nó chất toàn thứ dữ, hàng độc không.
Cho nên mở miệng ra ôi cha trời ơi, nói với ông này bà kia đúng sai hay dở, phải quấy thị phi, nghe một cái rồi là muốn bệnh luôn, muốn đau luôn. Bởi vì trong này nó có gì thì nó đưa ra như vậy thôi. Cái kho của mình, nói người ta tốt nhiều hay nói một hồi đưa mình lên, hạ thấp người ta xuống. Mình là hay mình là giỏi, mình là tài, mình là hơn, mình là nhất còn người ta hạng bét. Cái bản ngã nó đang hoành hành nó đang thể hiện, nó đang thể hiện, nó đang nhiếp phục, nó đang áp đảo hết mình không biết. Ai nói ông bản ngã rồi giận. Là sân lên tôi bản ngã hồi nào. Xắn tay áo lên tôi sân hồi nào.
Nên kể câu chuyện, chú này đang nói chuyện với chú kia, cậu thanh niên đó cái gì cũng được hết trơn. Đẹp trai nhà giàu, viết chữ cũng được, chỉ có cái hơi nổi nóng. Ông đứng kế bên ông thọp cổ áo người ta: tôi nổi nổi nóng hồi nào, tôi bản ngã hồi nào, tôi sân hồi nào. Nắm cổ áo người ta có nóng không. Mình cười ông đó là coi chừng đó, mình giống ông. Có không tại sao vậy? Mình không có phản tỉnh, phản chiếu nội quán, mình soi ra ngoài không. Bóng đèn của mình nó có chuyện ngộ, nó rọi ra ngoài đường không, nó không chịu rọi vô trong.
Cho nên một hôm Đức Phật đến thăm ngài La hầu la. Ngoài đời là con cưng của ngài, trong đạo là đệ tử. Ngài đến ngài mới hỏi La hầu la cái gương này để làm gì? Ngài La hầu la mới nói: Bạch Đức Thế Tôn, cái gương là để soi, soi rọi lại mình. Đức Phật nói cũng vậy. Khi ông sắp sửa nói một điều gì đó. Thì ông xét cái lời nói đó là có hại mình hại người không hay lợi mình lợi người. Và sau đó ông hãy nói, khi ông suy nghĩ cái gì đó. Thì ông phải xét kỹ cái suy nghĩ đó. Coi cái suy nghĩ này là tốt hay xấu. Thiện hay ác, có hại ai không.
Mà cái suy nghĩ ông thấy là thiện là tốt là an lạc cho mình và người thì ông phát huy cái suy nghĩ này lên. Còn cái này là ác là xấu, là có hại thì ông phải nhanh chóng mau lẹ, diệt trừ cái suy nghĩ đó, cái lời nói đó. Khi muốn làm cái gì đó. suy xét cho thật kỹ hành động làm này có hại mình hại người không? Có lợi ích cho mình, có lợi ích cho người không? Xét cho thiệt kỹ rồi sau đó mới làm. Như vậy là pháp môn soi gương. Sáng dậy có soi gương không? Ngày soi mấy cữ? Soi mặt không. Còn cái tâm quên soi.
Nên cái tâm bây giờ bệnh nặng lắm, nếu không trị thì nó thành giai đoạn cuối. Quý vị coi kỹ cái tâm mình nó bệnh không, chỉ cần nghe một câu điện thoại không là đổi sắc mặt hết, từ màu trắng mà nó đổi sang màu hồng. Màu giống như màu quan công. Một cú điện thoại thôi là Ngũ uẩn của mình nó động chuyển, nó rung chuyển. Sắc của mình nó thay đổi, cảm giác của mình nó bực bội. Những cái nghĩ tưởng của mình nó thay đổi, nhận thức của mình nó thay đổi.
Nghe một cuộc điện thoại thôi là thay đổi liền, lấy xe vọt, cái sân mà nó như vậy lấy xe vọt, không khéo là nguy hiểm đó. Một cái tâm bị bệnh. Quý vị thấy khủng khiếp không. Một cái tâm bị bệnh cho nên hôm nay mình phải xả hết hàng. Nhất quyết không? Xả hết hàng. Bây giờ coi tiếp coi là hàng gì? Ta bất cần phải quấy, ta hành động theo mình. Ta hành động theo cảm tính theo lòng tham sân si. Một khi mà cái phiền não của mình nó nổi lên, mình không cần phải quấy gì hết. Người ta nói không phân trần gì hết là hành động theo mình, không hành động theo pháp. Mình học pháp rồi khi có chuyện mình không làm theo pháp. Mình làm theo tham sân si cái nghiệp của mình.
Hành động theo cảm tính. Cảm tính là gì? Là cảm giác đó. Cái nào nó ngọt ngào nó dễ chịu nó êm ái rồi là bị dụ. Cái nào khó chịu một cái là nó đốt cháy, suốt ngày như vậy nhận chìm ở trong tham sân si. Nhận chìm ở trong tham sân si.
VII. Thực hành tâm xả
Ta nghi ngờ việc thiện
Ta hà tiện việc lành.
Ta nhanh tay việc ác.
Nhiệt tình việc tà gian.
Ta che đậy cái xấu
Ta dấu lỗi của mình.
Ta biện minh xảo luận.
Ta tập thói quanh co.
Ta hời hợt phán xét.
Ta khen mình chê người.
Ta buồn vui liên tục.
Ta thương giận lung tung.
Ta lăng xăng giao động.
Ta phục tùng tham sân.
Ta vì tấm thân này
Làm khổ chúng sanh khác.
Ganh ghét tật đố,
Ta tranh giành hơn thua.
Ta gây thù trả oán.
Ta hại mạng bao loài.
Ta vì không hiểu biết.
Ta vì bởi ám si.
Đã tạo thêm đau khổ
Cho hữu tình chúng sanh.
Vì ngu si thiếu trí.
Vì không hiểu vô thường.
Vì không rành nhân quả,
Ta hành động ngu si.
Vì tâm bị u ám.
Ta làm khổ bao loài.
Nhưng ta lại không biết.
Bao loài khổ vì ta.
Có khi ta cũng biết.
Ta làm khổ hữu tình.
Nhưng vì tâm u ám.
Ta không dừng được ta.
Vì tâm bị u ám.
Ta không sợ khổ đau.
Ta không sợ nhân quả.
Ta không sợ tái sanh.
Ta làm mà chẳng sợ.
Những nhân quả mình làm.
Đến khi nhân quả tới.
Ta sầu muộn khóc than.
Ta than trời trách đất.
Ta chấp mình chấp người.
Ta trách đời trách phận.
Ta trách hận tùm lum.
Ta trôi trong than trách.
Ta chìm trong khổ đau.
Khổ do chính ta tạo.
Mà ta chẳng nhận ra.
Thân làm việc không thiện.
Khẩu nói lời không thiện.
Ý nghĩ đều không thiện.
Là ba nhân bất thiện.
Do nhân bất hiền thiện.
Nên quả phải khổ đau.
Thế mà trong đau khổ.
Ta luôn luôn hỏi vì sao?
Tại sao tôi khổ,
Tại sao tôi khổ,
Tại sao tôi khổ.
Thương cho ta đau khổ.
Mà chẳng hiểu vì sao.
Thương cho ta bất hạnh.
Mà chẳng biết vì sao.
Thương cho ta si ám.
Tâm chẳng rõ trắng đen.
Tâm chẳng sợ nhân quả.
Tâm chẳng ngán tái sanh.
Thương cho ta thiếu trí.
Thương tâm này ngu mê.
Nên khổ đeo bám mãi.
Phải vào các bào thai.
Phải chịu luật sanh tử.
Phải khổ vì có thân.
Phải chịu luật nhân quả.
Phải trả các nghiệp xưa.
Dây dưa trong sanh tử
Tái tử rồi tái sanh
Tái sanh rồi tái tử
Tái diễn trò tứ sanh.
Tái diễn màn bi kịch.
Tái diễn cảnh khổ đau
Tái diễn trò từ biệt
Tái diễn cảnh khóc than
Khóc than rồi than khóc
Than khóc rồi khóc than
Thương thay trò than khóc
Của vô thương tái sanh
Tái sanh và tái tử
Đau khổ đã nát nhừ
Lại còn ác nghiệp cũ
Chờ thời để ra tay
Vì cái tâm không sáng suốt không có trí tuệ. Vì không thấu hiểu được bản chất sắc này của vô thường là khổ, là đau, là bệnh hoạn là tan nát tan hoại bại hoại. Vì không có rành nhân quả cho nên ta đã làm cho khổ bao nhiêu loài chúng sanh. Có khi mình cũng biết, có khi mình cũng không biết, tại vì cái tâm vô minh chưa có thành tựu thánh trí. Quý vị nghĩ coi mình đã làm khổ cho bao nhiêu những người thân thương nhất của mình, mình đã làm khổ. Người mình yêu thương nhất cuộc đời của mình mình có làm khổ không. Cái thương của mình chưa có trí huệ chứ không phải từ bi.
Cho nên cái thương đó thì có khi và nhiều lúc càng thương thì người ta càng khổ. Muốn người ta làm theo ý mình, quản lý kiểm soát, kiểm tra, kiểm kê, kiểm toán rồi kiểm lại cái sân lên. Cha mẹ sanh mình ra, nuôi mình lớn như vậy. Rồi mình cũng có những suy nghĩ là lời nói hành động không có ơn nghĩa bất hiếu. Bao nhiêu người giúp đỡ cho mình mình quên. Mà mình giúp người ta một chút mình nhớ hoài, kể công hoài.
Cho nên ở đây trích từ kinh tạng Nikāya trong quyển cửa vào bất tử để cho mình thấy được cái gì. Mình phải nhận thức sâu sắc rằng mình sống trong bóng đêm, chưa có thành tựu thánh trí. Cho nên tất cả những cái suy nghĩ cảm giác của mình nó không có đúng với chân lý. Chính cái chỗ đó mình mới nỗ lực học hỏi hành trì, nỗ lực tu tập để thành tựu chánh tri kiến, thấy đúng đắn về Ngũ uẩn.
Còn nếu không mình bị Năm uẩn này nó lừa gạt mình suốt cuộc đời, một trăm kiếp đã qua. Một ngàn kiếp đã qua. Mười ngàn kiếp đã qua. Vô lượng vô biên kiếp vừa qua. Là mình bị Năm uẩn này lừa dối. Gạt gẫm và khổ đau. Mình cứ cho rằng cảm giác này là tôi là của tôi. Những suy nghĩ này là tôi là của tôi. Những hình bóng trong tâm này là tôi, là của tôi. Tất cả những gì mình đều gắn cái mác là của tôi hết. Rồi sau đó tôi sầu tôi đau tôi khổ. Minh Thành ví dụ một cái đơn giản, cái túi xách nó nằm ngoài tiệm.
Khi mình mua nó đem về mình xách lên. Mình rất là ưng ý, rất là hài lòng với cái túi xách này. Và túi xách này là của tôi đi nghe pháp bát nhã ba la mật đa, trở ra cái túi mất tiêu. Mình ra đọc một câu, mới học kinh Nikaya không có gì là tôi, không có gì là của tôi. Cái túi xách này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là sở hữu của tôi, lỡ bây giờ nó đi rồi thì kệ nó chứ có cái gì là tôi, là của tôi đâu.
An tịnh với cảm giác ơi nhẹ nhàng đi thay vì phải đi bảy trăm cây số để mà bố thí làm từ thiện thì bây giờ khỏi cần đi, sẵn tại chỗ từ thiện luôn. Về ăn ngủ ngồi thiền khỏe re, còn khi mà tức bảy ngày rồi một hai tuần lễ rồi vẫn tức quá cái giỏ của tôi, tức quá cái bóp của tôi. Tức quá cái túi của tôi. Đó là ví dụ nhỏ thôi, quý vị học Phật pháp thấy nhẹ không? Không bị mất ngủ là nhờ biết tu. Nó nhỏ thôi rồi đôi dép, mắt kiếng, áo tràng cũng vậy, mình tập rồi mai mốt mình chết trời ơi cái nhà tôi đẹp thế này làm sao tôi đi nổi đây. Trời ơi cái nhà này đẹp quá, trong két sắt tôi còn 400 cây vàng làm sao tôi đi đây. Chết trong liên tiếp chết trong cái đau khổ, trong sự day dứt, da diết mà nhức nhối như vậy thì quý vị biết đi đâu không?
Mà bây giờ mình không tập thì làm sao mình tập kịp. Mà bây giờ đôi dép, túi xách, cái mắt kiếng thôi không bỏ được. Cái áo tràng đi tu lỡ người mặc lộn cũng giận sân si lên thì mai mốt thân này nó rã ra thì làm sao làm sao mình đi nó thảnh thơi nhẹ nhàng được. Mỗi ngày phải ngồi lại quán chiếu, mở bài quán bất tịnh Minh Thành giảng trên chùa Hoằng Pháp lên mở ra mỗi ngày tập, buông xả nhẹ nhàng, an tịnh.
Bây giờ mình vác vô một cái bao, hai bao xi măng năm chục ký ở trên vai. Mình đi như vậy được không? Đi đâu cũng vác hai bao xi măng như vậy, leo cầu thang hay bất kỳ đâu thì cảm thấy sướng không? Vậy mà sao để trong bụng, tham sân si bản ngã hoài vậy? Không chịu buông đi? Hôm nay là mình tập. Mình tập buông đây, tập xả hết hàng, xả sạch tiệm, xả sạch trơn, xả những cái gì nó làm cho mình khổ. Nhớ, chứ không phải xả xong xả thiền luôn. Không còn thiền, không làm phước, không cần tu gì nữa hết. Không phải, đó là xả hết chất độc.
Xả những cái mà nó làm cho mình sầu bi khổ ưu não, xả những thứ lựu đạn ở trong cảm giác, xả mấy cái đó để cho mình hết khổ mà mình siêng năng tu, muốn tu, ham tu, tinh tấn tu, để tâm tu và tìm đủ mọi cách để tu và thành công. Nhớ điều đang nói là tứ nhi ý túc. Muốn tu tha thiết tu. Da diết tu, hạnh phúc tu, hân hoan tu. Sau đó là nỗ lực siêng năng tinh tấn tu. Khi mình nghe pháp khi mình thực tập, mình để hết tấm lòng bằng tất cả trái tim của mình để mình tu. Mình tìm đủ mọi cách để cái tu của mình nó có hiệu quả nhất thành công nhất. Để có chìa khóa vàng để thành công. Chìa khóa vàng đó.
Bây giờ Minh Thành hỏi ông chủ khách sạn này có muốn giàu không? Muốn? Rồi mình được giàu liền hay phải nỗ lực cố gắng. Sau khi mình nỗ lực cố gắng mình có để tâm vô cái việc mình đang làm ăn không? Có để tâm rồi mình tìm đủ mọi cách mình cố gắng mình thành công cái công ăn việc làm của mình. Đó là mình đang sử dụng tứ nhi ý túc đó.
Cho nên Tứ Như Ý Túc nó trùm khắp thế và xuất thế pháp. Tại mình không biết vận dụng cho nên mình nghèo. Tại mình không biết vận dụng cho nên mình khổ hoài, tham sân si hoài. Tại mình không biết vận dụng. Mình biết vận dụng thì dầu cho thế gian hay xuất thế đều thành công rực rỡ. Cho nên bây giờ Minh Thành tu, Minh Thành học Phật pháp, Mình Thành có muốn không? Phải nỗ lực, để tâm rồi tìm đủ mọi cách, tìm cho ra được pháp gốc thật sự ba ngàn năm của Đức Phật để chia sẻ cho quý vị mong quý vị nhập lưu thánh quả.
Cuối cùng là Minh Thành thành công, tới bây giờ là tìm được chánh pháp thực sự của Đức Phật, thấy rõ được đạo lộ, được con đường diệt tận khổ đau đưa đến hạnh phúc cứu cánh của Niết bàn. Đó là vận dụng tứ như ý túc, tứ chánh cần. Chứ không phải ngồi gốc sung há miệng chờ sung rụng, không cần hái. Mình phải nhận thức sâu sắc cái gì nó làm cho mình khổ, không đổ thừa tại ông này bà kia, người này người nọ. Cảm giác tham sân si bản ngã. Đó là nguyên nhân tập khởi ra toàn bộ khổ uẩn này. Một đống khổ, năm cái đống khổ này sắc thọ tưởng hành thức. Năm đống khổ này là nó từ tham sân si, bản ngã nó ra. Bây giờ mình muốn cho hết khổ, mình quay trở lại mình coi nguồn cội phát xuất của nó.
Cái khởi điểm, cái an ổn, cái sào huyệt của nó. Ngay cái chỗ căn cứ địa của nó là cảm giác và nhiếp phục cảm giác. Muốn nhiếp phục là nhìn lại hoài để thấy để biết mình đoạn nó, mình diệt nó. Khi mình giảm bớt tham sân si rồi mình bớt khổ. Khi mình diệt tham sân si là mình dứt khổ và mình thành tựu Niết bàn, hạnh phúc tối thượng. Bây giờ trong cảm giác nó ra làm sao. Nó có nôn nôn nó có cảm giác thúc giục. Minh Thành chỉ cho quý vị cảm giác luôn: Nhìn lên đồng hồ, hết giờ rồi thầy ơi. Thấy chưa, chỉ thực tế không. Một cảm giác thúc giục bên trong.
Tiếng chuông xong thôi giờ chắp tay thấy nó đã đã nó khoái khoái. Thôi hôm nay mình ngồi luôn đi, bữa nay mình tinh tấn một bữa, quyết tâm luôn. Nhiếp phục cảm giác luôn. Bài học hôm nay quý vị nhớ thực tập nhận diện cái cảm giác toàn thân. Nhớ không được quên. Quý vị nhận diện ra sắc thọ tưởng hành thức. Sắc: Thân thể người vật, cảnh vật là sắc. Cảm giác dễ chịu, không dễ chịu là thọ. Những hình bóng vi tế thô tế trong tâm là tưởng. Những lời nói lầm thầm lầm thầm suy nghĩ là hành. Rõ biết là thức. Nhớ rõ năm cái này đừng bao giờ quên. Khi quý vị chuẩn bị ra đi, từ biệt cõi đời. Quý vị chỉ cần đọc lên năm cái này thôi thì chắc chắn quyết định quý vị sanh cõi người và cõi trời. Không bao giờ rơi trong ba đường ác. Đây là thánh trí giác ngộ của Đức Phật trong kinh tạng Nikāya là tóm thâu hết tất cả tinh túy tinh hoa, trí huệ của Đức Phật trong Năm uẩn này, trong cảm giác này. Kính chúc cho quý vị có sự tu học thành tựu, viên mãn.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.