Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Biết Ơn Nikāya 2-9-2023 (2)

2026-03-03 00:55:14
Thiền Biết Ơn Nikāya(2)

Thích Minh Thành

Ngày 2 tháng 9 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền biết ơn PAGEREF _Toc201585114 \h 1

Phật tử 1 PAGEREF _Toc201585115 \h 1

Cô Hiền Trân PAGEREF _Toc201585116 \h 2

Cô Minh Phương PAGEREF _Toc201585117 \h 4

Con gái cô Phụng PAGEREF _Toc201585118 \h 5

Phật tử PAGEREF _Toc201585119 \h 6

Cô Trang PAGEREF _Toc201585120 \h 8

Phật tử 3 PAGEREF _Toc201585121 \h 9

Phật tử 4 PAGEREF _Toc201585122 \h 10

I. Thiền biết ơn

Phật tử 1

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính trên sư phụ, con kính bạch quý sư thầy, quý sư cô cùng tất cả hiền giả trong giảng đường. Mẹ ơi con xin cảm ơn mẹ, hôm nay dù bố đã ra đi con cũng rất biết ơn bố mẹ đã sanh ra con. Con biết mẹ mang thai chín tháng mười ngày rất khổ đau, người ta mang thai một đứa đã rất cực khổ còn mẹ mang thai một lúc hai anh em tụi con, biết bao gian khó cực khổ thời đấy mẹ vẫn vượt qua được. Suốt hơn hai mươi năm sống cạnh mẹ và bố là những năm tháng hạnh phúc nhất đời con, con đã không nhận ra điều đó khi bố ra đi, lúc đó con mới đối diện được với nỗi sợ lớn nhất của cuộc đời mình là rời xa người yêu thương nhất, lúc đó con mới nhận ra cuộc sống này thật ngắn ngủi và vô thường biết bao, con càng thương bố và càng thương mẹ nhiều hơn.

Con biết từ khi bố mất mẹ cũng chịu nhiều thiệt thòi, con biết mẹ cũng chịu nhiều cô đơn, con rất hiểu cho những sự cô đơn của mẹ. Con thương mẹ và con cũng rất thương cho mọi người trong gia đình đã không hiểu được mẹ, không hiểu được những điều mẹ đang làm. Từ khi bố mất mẹ dặn con đi chùa cầu nguyện cho bố, lúc này con vẫn chưa biết được đạo, con thấy mẹ lạy Phật thì con chỉ nghĩ là mẹ quỳ quay lạy như vậy thì phận làm con không thể đứng đó thì con cũng lạy Phật cùng với mẹ hơn và con rất biết ơn mẹ vì điều này, chính nhờ điều này mà con đã được có một cái phước để biết đến Phật pháp, hiểu được những lời Phật dạy. Nếu không nhờ lòng tôn kính của mẹ đối với Đức Phật con đã không hưởng được cái phước của ngày hôm nay, con có thể nhận ra được những lỗi lầm của mình, con có thể biết được những lời cao đẹp của Đức Phật ngài hướng tới tu tập.

Kể từ khi bước chân vào đạo Phật, con không sợ gì hết, con càng có thêm nhiều sức mạnh, con có thể sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình dành cho Đức Phật nhưng con lại rất sợ một ngày con lại đối diện với nỗi sợ như nỗi sợ mất bố một lần nữa, dù con biết cuộc sống vốn dĩ là vô thường, con biết là mẹ đang mang bệnh, bệnh vì những nghiệp vô tình phạm phải khi nuôi nấng chúng con. Con nguyện Đức Phật từ bi gia hộ cho mẹ có thêm được nhiều sức khỏe nếu có thể con nguyện dâng hiến một phần tuổi thọ của mình cho mẹ để mẹ có thể có thêm nhiều thời gian trong đời này tiếp tục thu thập trên con đường của Đức Phật đã đặt ra.

Con càng thương mẹ và càng tôn kính Đức Phật bao nhiêu con lại càng hổ thẹn với bản thân mình bấy nhiêu, có biết bao nhiêu những bậc xuất gia, các bậc thánh khi đi xuất gia gặp nhiều trở ngại vì gia đình không ủng hộ, vầy mà con tuy được mẹ ủng hộ hết mình, dù đã có lý tưởng trong tâm nhưng vẫn chưa đủ quyết tâm, chưa đủ siêng năng. Con biết là bố dù đã mất nhưng con vẫn cảm nhận được sự hiện diện của bố bên cạnh con, bên trong những dòng máu xác thịt này, con vẫn nằm mơ về bố, con nhớ nhất là con nằm mơ thấy mình bị tai nạn gãy chân, khi ở trong bệnh viện thì bố bước đến lại và bảo hãy ngồi thiền đi. Con bảo là chân con đang đau sao ngồi được, khi tỉnh dậy con mới biết là bố đang nhắc nhở con phải siêng năng hơn và tinh tấn hơn, con hiểu là bố đang ủng hộ con trên con đường tu tập Phật pháp, vậy mà con lại đặt ra những cái cớ, đau chân cũng chỉ là một cái cớ thôi, có hôm con có thể đọc kinh, có thể ngồi thiền nhưng có khi còn lại bỏ đến cả tháng. Con thật sự hổ thẹn vì điều đó, khi được bố và đặc biệt là mẹ, hai người quan trọng nhất trong cuộc đờ con ủng hộ vậy mà con không đủ ý chí dù lý tưởng trong con rất lớn.

Con xin cảm ơn mẹ, cảm ơn bố, con cảm ơn mẹ đã giúp con hiểu được Phật, cảm ơn mẹ, cảm ơn bố đã sinh con ra trong cuộc đời này, con yêu mẹ nhiều lắm. Con hứa với mẹ con sẽ không bao giờ từ bỏ những lý tưởng mà mẹ hy vọng ở con, lý tưởng mà Phật đã mang đến cho thời gian này. Con xin hết.

Cô Hiền Trân

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, bậc ân sư tôn kính, con kính lạy trên quý chư tôn thiền đức, chư Tăng, chư Ni cùng quý chư hiền. Hôm nay con được sư phụ cho thiền biết ơn, con rất là hạnh phúc, con xin có đôi lời tâm sự với con trai. Con ơi! Hôm nay mẹ rất là vui và mẹ cảm ơn con rất là nhiều, mẹ cảm ơn con vì trên thế giới này mẹ là người hạnh phúc nhất, được con làm lễ Vu Lan thiền biết ơn, đây là món quà sinh nhật mà con trao cho mẹ mặc dù còn ba tháng nữa mới đến sinh nhật mẹ. Mẹ hạnh phúc rất là nhiều so với những người phụ nữ trên thế gian này, khi mẹ nghe con nói lễ này con lên tu học mẹ rất là vui và vui hơn nữa là hôm con chở mẹ đi về chùa Bửu Liên tu một ngày con cùng tu với mẹ, con có mặt hôm nay ở đây vì vậy mẹ rất là cảm ơn con vì con đã làm cho mẹ hạnh phúc. Hạnh phúc này ở thế gian không thể mua bằng tiền được mà hạnh phúc này ở trong đạo pháp.

Điều thứ hai mẹ muốn nói với con là con có ý tưởng xuất gia thì con hãy nhanh chóng bởi vì sự vô thường nó không đến mà mẹ đang có một cái bệnh thì con đã hiểu rồi, ý tưởng của mẹ cũng là ý tưởng của con thì mẹ muốn rằng mẹ với con cùng nhau lên đây tu thì sau này mẹ có bị trở bệnh nặng thì có con giúp đỡ mẹ. Điều đó là điều con trả hiếu cho mẹ còn hơn là con lo ở ngoài đời kiếm tiền mua thuốc này thuốc kia hay là ăn uống vật chất tốt cũng không bằng ở trong đạo pháp. Điều thứ ba là khi gia đình mình đầy đủ nhân duyên, khi mẹ nói lên ý tưởng của mẹ thì con là người ủng hộ mẹ để cho hai của con biết, hai anh của con trong gia đình thì không hiểu được pháp như con, mặc dù bố ra đi đến ngày hôm nay thì mẹ rất là hạnh phúc, còn ngày mai thì mày không biết bởi vì ba đứa con trai của mẹ rất là ngoan mà điều đặc biệt là con biết Phật pháp.

Từ khi bố mất con đã tìm hiểu Phật pháp và được mẹ hướng dẫn thì càng ngày con càng hiểu hơn, mẹ rất là vui, hôm vào Sài Gòn mẹ thấy con có một cái quyển kinh Pháp Cú, con đưa cho mẹ nên mẹ vui lắm, hôm đó mẹ vui mà mẹ không ăn cơm mà mẹ vẫn thấy no và hôm nay mẹ nghe con nói về ý tưởng của con muốn đi xuất gia thì mẹ rất là vui bởi mẹ không muốn con phải đi theo vết xe của bố mẹ mà Đức Phật đã nói rồi, vui ít khổ nhiều, chỉ có con đường giải thoát cho mình trong đạo pháp là vui nhất. Vì mẹ đã hiểu được những lời của Đức Thế Tôn nói cho nên mẹ chỉ mong muốn làm sao con với mẹ cùng đi trên con đường, mẹ cũng không biết cuộc sống của mẹ sẽ ra đi lúc nào, càng nhanh càng tốt, con sẽ giúp đỡ mẹ trong khi mẹ trở bệnh nặng hơn. Mẹ chỉ mong muốn điều đó, con làm được tâm nguyện đó là mẹ cảm ơn con rất là nhiều.

Con xin kính thưa trên sư phụ tôn kính cho con được đảnh lễ cảm ơn Đức Thế Tôn vì có Thế Tôn mà con đã hiểu được pháp, con trai con cũng đã hiểu được pháp và có ý tưởng giống như con. Con cảm ơn Đức Thế Tôn nhiều lắm, cho con xin được làm người con ngoan của Đức Thế Tôn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với tam bảo.

Nguyện cho con thấy rõ bản chất vô thường, khổ, vô ngã để viên mãn tâm viễn ly, xuất ly, thoát ly khỏi tứ đại ngũ uẩn này.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính chào sư huynh, các sư thầy cùng các sư ni. Con tên là Lê Hương và mẹ con là Minh Phương, con rất hân hạnh được chào đón buổi tiệc biết ơn và nhớ ơn mẹ con, mẹ đã cho con tất cả, đã cho con tình thương cho cả cuộc đời của con. Năm nay con đã lên lớp sáu rồi, đã tuổi thứ mười một, mẹ đã vất vả cho con tất cả mọi thứ mà con muốn nhưng có một số cái con mắc lỗi rất lớn mong mẹ tha cho con. Con chỉ biết nói lời cảm ơn mẹ vì mẹ đã hy sinh tất cả từ lúc con còn nhỏ, mẹ cố gắng đút cho con ăn từng miếng cháo, từng miếng sữa, mẹ bị hen, mẹ bị suyễn thì mẹ cũng vẫn cố gắng vượt qua được cơn bệnh.

Con cảm ơn mẹ vì tất cả, vì tấm lòng tốt nhất của mẹ, con đã làm sai một số điều để mẹ phải bất hạnh nhưng điều có vui nhất bây giờ của mẹ là mẹ vẫn luôn tươi cười với con để con có một cảm giác thoải mái nhất. Con luôn luôn có một người mẹ tốt như mẹ, con cảm ơn mẹ.

Sư Phụ: Con đứng lên lấy trán đặt lên bàn chân mẹ lạy mẹ, trong khi lạy con nhớ lại những ân đức của mẹ. Đây là những hình ảnh đẹp nhất, những hình ảnh này cần phải nhân rộng, lan rộng, tỏa rộng trong tất cả các gia đình những Phật tử, những gia đình đã quy y Tam Bảo. Chúng ta hãy lan rộng hình ảnh này, phải tập cho con cháu mình có sự hiếu thảo, lễ nghĩa, đó chính là gia tài tâm linh lớn nhất mà cha mẹ dành cho con, không chỉ có một gia tài và vật chất phải giao cho con gia tài đạo đức, hiếu hạnh, lễ nghĩa.

Cô Minh Phương

Nam mô A-di-đà Phật, con xin cảm ơn quý thầy, quý chư Tăng, sư ni, cảm ơn các bậc hiền trí. Mẹ rất cảm ơn vì con đã đến bên mẹ để con là con của mẹ, mẹ biết con là đứa trẻ rất thông minh nhưng còn nhiều cái con còn ngang bướng, tuy nhiên khi mẹ nói là con sẽ làm ngay, đặc biệt ở tuổi của con mà con đã biết lo công việc gia đình, những lúc mẹ đi làm một mình con ở nhà cơm nước, lau nhà, rửa bát, rất là ngoan. Mẹ rất hạnh phúc vì điều đó, tất cả những điều đó mẹ chưa nói ra với con nhưng trong lòng mẹ thật sự rất hạnh phúc, còn vài lỗi nhỏ nhỏ mẹ chỉ mong rằng con sẽ thay đổi, khi con đến tuổi càng lớn thì con càng cảm nhận được cuộc sống này, con sẽ thay đổi được những cái lỗi nhỏ của con nữa thôi. Con chỉ mong con chăm chỉ học hành tấn tới, nhìn cuộc sống thoáng ra, nhìn mọi người tình cảm, những điều đó con sẽ làm được. Mẹ cảm ơn con.

Sư Phụ: Xin mời gia đình cô Phụng, con đặt vầng trán lên chân mẹ lạy xuống, con nhớ tất cả những gì mẹ làm cho con, con nhớ tất cả những gì có thể nhớ được, làm sanh khởi lên cảm giác biết ơn ngọt ngào. Con nhìn mẹ, cảm nhận sâu sắc hình hài của mẹ, tình thương của mẹ, trái tim của mẹ, cuộc đời của mẹ.

Con gái cô Phụng

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, con kính thưa các sư thầy, sư cô và mọi người ở đây. Hôm nay con rất là biết ơn vì vũ trụ đã sắp xếp cho con một cuộc ngộ như vậy cho mẹ với con để con có thể bày tỏ sự yêu thương, biết ơn của mình đến với mẹ. Con rất biết ơn, tuy rằng mẹ rất bận rộn với công việc, mẹ cũng khá là ít thể hiện được tình yêu thương nhưng trong lòng con lúc nào cũng cảm nhận tình yêu vô bờ bến của mẹ, tuy rằng mẹ rất ít nói những lời yêu thương nhưng hành động của mẹ con đều cảm nhận được sự yêu thương trong đó. Con biết ơn sự vất vả của mẹ cho gia đình mình, tuy rằng con có rất nhiều lúc ngang ngược, ngỗ nghịch nhưng người mẹ rất bao dung và yêu thương lấy những lỗi lầm của con. Giờ phút này con hi vọng qua những lời nói này, qua ngày hôm nay, con hi vọng mẹ có thể cảm nhận được và con cũng vô cùng yêu thương và biết ơn mẹ, nhiều khi con không thể nói được quá nhiều lời yêu thương, hy vọng là hành động của con có thể truyền tải được sự yêu thương của con đối với mẹ.

Cô Phụng: Nam mô A-di-đà Phật, con kính thưa sư phụ cùng quý thầy, quý cô và các bậc hiền trí. Được sự chỉ dẫn của vũ trụ, hai mẹ con con có được ngày hôm nay ở đây, con có lời nói với con là mẹ luôn mẹ rất biết ơn vì hai đứa con đã đến với đời mẹ, mẹ luôn ủng hộ hai đứa con đi trên con đường hai đứa đã chọn, mẹ luôn đứng phía sau và dõi theo tụi con, tụi con tự tin chọn con đường sứ mệnh của tụi con và vững bước đi tự tin. Dạ con xin hết.

Sư Phụ: Xin mời tất cả chúng ta đứng lên lạy cảm ơn và biết ơn đối với tất cả những người có ơn với mình. Mình hướng tâm về tất cả nhân vật ân nhân, tất cả những người có ân đức với mình, chúng ta quán tưởng trong tâm mình những hình ảnh của các bậc ân nhân, ngoài cha mẹ ra còn có ông bà, cô chú, anh chị, thầy, huynh đệ. Hãy làm cho mình sanh khởi lên cảm thọ dạt dào, tràn đầy sự biết ơn, sự nhớ ơn, sự cảm ơn, hãy làm cho lan tỏa từ trái tim lan tỏa ra đỉnh đầu, gương mặt, bờ vai, cánh tay, lan tỏa tới ống chân, bàn chân và toàn thân này thấm nhuần một cả, thọ biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, lan tỏa cảm thọ, cảm giác biết ơn này cùng khắp ra phía trước mặt, bên phải, bên trái, bề dọc, bề ngang, làm cho cảm thọ biết ơn này lan tỏa cùng khắp vùng đất này, trời đất này, khắp v ũ trụ này là trái tim biết ơn vĩ đại của chúng ta. Chúng ta cúi lạy chầm chậm thật nhẹ trong thiền quán.

Chúng ta nhớ ân đức của thầy dạy học ngoài đời, của cô giáo, nhớ ân đức của bậc thầy trong đạo, của các vị sư bà, sư cô, thầy tổ, tam bảo, ân đức của Thế Tôn và các bậc thánh, của các bậc đã truyền trì mạng mạch chánh pháp ba ngàn năm qua, chúng ta dập đầu cúi lạy biết ơn. Chúng ta nghĩ nhớ đến ân đức của những người đã nằm xuống bảo vệ sự an bình, an ổn, an ninh trong cuộc sống này, những người đã nằm xuống, đã ngã xuống, đã chết, có những bà mẹ đi tìm bộ xương của con suốt bốn mươi năm không tìm thấy được, chúng ta hướng tâm và biết ơn đối với tất cả những người đã ngã xuống bảo vệ sự an bình.

Cảm ơn tất cả những chúng hữu tình, thuận nghịch, thương ghét đều giúp cho chúng ta trưởng thành trong cuộc đời này, người thương giúp cho chúng ta có sự ngọt ngào, dễ chịu để sống, người ghét, người hại giúp cho ta thấy rõ mặt khác của cuộc đời, rèn luyện cho ta có nhẫn lực, có sự chịu đựng và cho ta thấy được sự dối trá, sự khổ đau, bản chất của thế gian này. Cảm ơn tất cả thuận nghịch, thương ghét, cảm ơn tất cả những giọt nước, mặt đất, không khí, tất cả đã cho ta một cuộc sống để tu tập, để tìm cầu chánh pháp, để thấy được bản chất của cuộc đời này, để làm tất cả các thiện pháp, tu thánh pháp và đi trên thánh đạo của Đức Phật. Chúng ta dập đầu cúi lạy biết ơn.

Bây giờ tới tiết mục chúng ta tập nhận diện ngũ uẩn, nãy giờ cảm giác của mình như thế nào, suy nghĩ như thế nào, trong tâm mình có hình bóng gì. Đây cũng là phát biểu cảm xúc cũng là làm bài tập nhận diện ngũ uẩn, con mời tất cả chúng ta chia sẻ thọ; tưởng; hành của mình, cảm xúc của mình trong buổi thực tập thiền biết ơn đầy tràn hiếu hạnh ngọt ngào và yêu thương này. Bây giờ chúng ta chia sẻ, đặc biệt nhất là mình gửi lời thương đến cha mẹ, dù cha mẹ không có mặt ở đây, dù cho còn hiện tại hay đã quá vãng, đây là giây phút thiêng liêng, thần thánh, thánh thiện của một người con, phải bằng tất cả tấm lòng, trái tim, cảm thọ của mình dâng lên những cảm xúc đến cha mẹ của mình và những người thân yêu, ân nhân của mình trong giây phút.

Phật tử

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa trên sư phụ, con kính thưa trên chư Tăng, con kính thưa trên chư Ni, các sư cô và các bậc hiền trí trong đạo tràng. Hôm nay con được dự khóa tu thiền biết ơn, con xin trình bày với sư phụ và chư Tăng, chư Ni và các bậc hiền trí cảm xúc của con. Cảm xúc của con rất dạt dào, xúc động trong khi ngồi và nghe các bạn đạo hữu gia đình tỏ cái thiền biết ơn với cha với mẹ thì con rất là xúc động, bởi vì con không có cơ hội để làm được cái việc này nữa. Mẹ con đã mất cách đây chín năm, sắp đến ngày giỗ lần thứ chín, mẹ con là một người mẹ hiền, đạo đức, vất cả, lam lũ nuôi bảy chị em chúng con. Nhà con ở nhà quê đồng ruộng, bố mẹ nuôi chúng con bằng trồng lúa và trồng hoa màu, thời chị em chúng con còn nhỏ là thời bao cấp, rất là khó khăn nhưng mẹ con lam lũ làm thì chị em con không phải đói, không phải ăn độn, trong khi đó những nhà hàng xóm rất là đói và phải ăn độn.

Mẹ con chịu khó dành cho chúng con những cái đấy, bây giờ mẹ con không còn nữa, bây giờ con mới hiểu được chánh pháp, đi theo chánh pháp này nhưng mà con không có cơ hội để lạy mẹ con và nói lời biết ơn mẹ con. Nhà con thì làm nông nên bố mẹ con cũng không để của cải gì cho chị em con nhưng mà bảy chị em chúng con là bảy cái thân hình đầy đặn, có đầy đủ sáu căn, đấy là chúng con cũng không bao giờ trả ơn hết của bố mẹ con. Trong những ngày tháng mẹ con sắp mạng chung, mắc bệnh tim mẹ con rất là đau đớn, chị em chúng con cũng thay nhau chăm sóc mẹ đến nơi đến chốn nhưng chỉ là cái chăm sóc của trần gian thôi, chúng con không nói được lời cảm ơn mẹ con cho nên con rất là hối tiếc. Sắp đến ngày giỗ mẹ con rồi con sẽ về trước mẹ để nói lên những cái gì mà mẹ hy sinh cả cuộc đời cho chị em chúng con.

Thưa sư phụ con vẫn còn bố, năm nay bố con 96 tuổi rồi, đang mắc rất nhiều bệnh nan y, bố bị bệnh lãng tai từ mấy chục năm nay rồi không nghe được những lời của mọi người nói. Bây giờ chúng con cũng được chăm sóc bố con thì vẫn chỉ là chăm sóc cho bố ăn uống đầy đủ, rồi may mặc cho bố đầy đủ, phải chăm sóc bố những giấc ngủ nhưng mà không dẫn dắt được bố bởi bố quá già rồi, không dẫn dắt bố vào chánh pháp. Hôm nay con lên đây tu là ngày thứ ba, ngày mai là con phải xuống núi rồi để ngày mùng năm này chị em con sẽ đưa bố con ra Bắc vì bố con tuổi rất già, già cao sức yếu rồi mạng sống không còn bao nhiêu nữa. Con thương bố con lắm nhưng mà con cũng chưa… cầm tay bố thì cầm tay rồi nhưng mà chưa biết nói lời cảm ơn với bố, mai con về con sẽ quỳ trước mặt bố con. Con xin hứa với sư phụ như vậy, con cảm ơn bố con đã cho con cuộc đời này, cho con đến ngày hôm nay biết con đường chánh pháp để tu tập. Con xin hứa với vong linh của mẹ là tuy mẹ mất rồi nhưng hình bóng của mẹ với dòng máu của mẹ vẫn trong tim con, những ngày còn lại cuộc đời này con sẽ tu tập đúng chánh pháp, ở nơi đấy chắc mẹ con cũng mỉm cười, đấy là con cũng trả nghĩa được cho bố mẹ con một phần nào, con sẽ cảm ơn bố con, con cầm tay bố con với con cảm ơn bố con đã sinh ra con để biết được chánh pháp để con tu tập. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Cô Trang

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa các vị sư thầy, sư cô, các vị hiền trí, con tên Trang, hôm nay có nhân duyên của người chị để cho con lần đầu tiên tham gia khóa học mà lần đầu tiên gọi là con được đi chùa một cách đúng nghĩa. Từ lúc con đi học rồi con đi xa nhà thì đây là lần đầu tiên là nghỉ lễ bốn ngày mà con không có về nhà, trước khi đi thì cũng có gọi cho mẹ nói là đợt này con lên Lâm Đồng đi chùa nên không về nhà với ba mẹ, sau khi đi chùa về vài ngày nếu con có thời gian thì con sắp xếp về nhà nhưng mà lúc nãy giờ con ngồi vô đây nghe những bài hát, nghe lời thầy, nghe lời của các bậc hiền trí nói với ba mẹ mình thì con cũng khóc rất là nhiều, con cũng muốn nói với ba mẹ con rất là nhiều, nhưng mà bữa nay không có ba mẹ ở đây. Bây giờ con cũng rất là run, con cũng không biết nói gì.

Sư Phụ: Con cứ nói gửi lời đến ba mẹ, coi như ba mẹ đang ở trước mặt, gửi bằng tất cả những tấm lòng của con đối với ba mẹ, bây giờ con nói được rồi sau này con gặp ba mẹ con sẽ nói được.

Cô Trang: Con cũng chỉ thường hay nói là "cha ơi cha nhớ con không, nhớ hả? Con cũng nhớ cha nữa, con cũng nhớ mẹ nữa" nhưng mà lời cảm ơn ba mẹ hình như là lúc giờ con chưa từng nói ra. Con cũng sợ lắm, con sợ không có kịp để con nói, con muốn nói là con cảm ơn ba mẹ nhiều, con cũng phải là một đứa con hoàn hảo, con cũng có làm những chuyện để cho ba mẹ buồn nhưng mà từ bây giờ thì chắc con có cơ duyên biết đến Phật, con cũng còn ngu muội lắm, con cũng không biết là con giác ngộ được bao nhiêu phần, con sẽ giác ngộ đến như thế nào nhưng mà con sẽ cố gắng, cố gắng yêu thương ba mẹ con, cố gắng sẽ làm tất cả để bù đắp lại những yêu thương, những hi sinh mà bà mẹ đã dành cho con. Dạ con cảm ơn ạ.

Sư Phụ: Chúng ta muốn nói cảm ơn cha mẹ hãy nói sớm, đừng đợi lâu, mấy người được như cô vừa rồi có ba tới chín mươi mấy tuổi mà chưa nói lời cảm ơn cho nên các bạn trẻ đừng để cho muộn màng. Khi chỉ còn có di ảnh và những làn khói phảng phất có trên bàn, lúc đó dù cho chúng ta có nói ngàn lời cũng vô nghĩa, vô nghĩa. Hãy nói từ bây giờ, hãy nói bằng trái tim của mình, bằng cả tấm lòng của mình và những buổi chúng ta đây là thực tập, không phải buổi thực tập này xong rồi là rồi đâu cho nên gọi là thực tập. Chúng ta tiếp tục có những hành động, cử chỉ, lời nói thể hiện bằng cuộc sống của mình từ nay cho đến khi cha mẹ được viên mãn kiếp sống này.

Phật tử 3

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy, con kính bạch chư Tăng, chư Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Hôm nay là một nhân duyên lành lần đầu tiên con được về đây tu tập cùng với quý thầy, quý Tăng, quý Ni cùng tất cả đại chúng ở đây. Thực sự là ngồi ở đây nhưng mà cảm xúc của con nói chung là vui buồn lẫn lộn xen chút hối hận, tất cả mọi cảm xúc của con từ nãy giờ thực sự là con muốn khóc thật nhiều, nếu như nước mắt này xóa được hết những tội lỗi mà con đã gây ra đối với cha mẹ mình thì con muốn khóc, khóc mãi cũng được.

Con xin chia sẻ một chút xíu về mẹ của con, con khẳng định là cuộc đời này đã đặt lên đôi vai của mẹ con cái sứ mệnh quá nặng nề, đó là sự lam lũ và hy sinh. Bố con là một bố con là một quân nhân phục vụ trong quân đội rất là nhiều năm, bố trở về từ chiến trường, sau đó lại tiếp tục công tác tại bộ quốc phòng. Bố làm mỗi một tháng chỉ về được nhà được đúng một ngày thôi, tức là trưa thứ bảy và đến trưa chủ nhật là bố con đã phải đi rồi, một mình mẹ con phải gánh vác. Thứ nhất là mẹ là dâu trưởng mà dâu trưởng ở ngoài miền Bắc thì chịu rất nhiều hủ tục khắt khe, những cái năm làm hợp tác, những lúc mẹ bị thương mẹ phải dậy từ một-hai giờ sáng để đi cấy để lấy điểm, lấy gạo nuôi chúng con ăn học. Mẹ con không được học hành nhiều thành ra là lời ăn tiếng nói không được gãy góc, không được lưu loát cho nên dù mẹ chịu rất là nhiều khổ cực, rất là nhiều gian nan và hi sinh nhưng mà luôn luôn bị người ta chèn ép, luôn luôn bị người ta vụ oan giá họa.

Con là đứa con thông minh, sáng suốt nhất trong nhà, con thương mẹ con lắm, hình bóng của mẹ con mà ai cũng có thể nhìn thấy đó là người ta thường nói mẹ con chỉ cần vẫy tay một cái là đi từ đầu làng đến cuối làng. Mẹ con là một người rất là chăm chỉ, chịu khó, vất vả sớm hôm, mẹ không khéo, mẹ nấu ăn không ngon nhưng bù lại mẹ có sự tận tụy và mẹ chăm sóc. Có những lúc bố con bị ung thư, bà nội bị mù, bà nằm tại chỗ, một mình mẹ con giặt giũ, lau dọn tất cả những cái việc mà cảm giác đến con cũng không làm được. Bà nội con có chín người con cũng không có ai làm được điều đó, nhưng mẹ con là dâu làm được tất cả những cái việc như vậy, nhưng mà từ bé mọi người luôn bảo con là bản sao của bố, là một sự thông minh, nhanh nhẹn, giỏi giang cho nên con yêu bố nhiều hơn. Bố ra đi đến đây cũng mười năm rồi nhưng mà con cũng chưa bao giờ nói với bố con một đời cảm ơn, một lời tri ân đối với bố mình.

Bố hi sinh cả cuộc đời cho dân tộc, cho đất nước nhưng mà bản thân chúng con cũng không ai nối nghiệp bố mà tất cả bố bảo là tự lập và tự tìm đường mà đi và chúng con phải tự học hỏi và tự đi. Ngồi đây con chỉ mong muốn được chạy về với mẹ con, mẹ con ở cách đây gần hai ngàn cây số, con muốn nói thật nhiều, con muốn nói con yêu mẹ, con thương mẹ mặc dù trong cuộc đời con đã bảo vệ mẹ rất là nhiều. Có những lúc mẹ con bị vu oan giá họa, mười tuổi con đã phải cầm bút viết đơn giúp mẹ, khi người ta nói này nói nọ con cũng muốn cứ nói cho người ta thật nhiều nhưng cuối cùng con suy nghĩ lại con có chửi họ đến bao nhiêu chăng nữa thì họ cũng không bao giờ tỉnh ngộ, không bao giờ họ tỉnh giác được ra cái điều đó. Nay mẹ con mới có sáu mươi lăm tuổi đã bị Alzheimer’s, mẹ không nhớ được gì nhiều nên thành gánh nặng cho em con, nó cũng hay cáu gắt mà bản thân con bây giờ còn quá nhiều nỗi khổ. Con sẽ đưa mẹ vào đây chăm sóc, dù có như thế nào con cũng chăm sóc.

Sư Phụ: Rất là tốt, những cái cảm thọ này của cô là những cảm thọ của người con hiếu thảo, những cảm xúc này sẽ gội rửa thân tâm của mình, sẽ làm cho mình càng có sự nhìn nhận sâu sắc về ân đức sinh thành và những cảm thọ này cũng sẽ lan tỏa đến con của cô, hay là cháu trong gia đình, tiếp nối đạo hiếu, tâm hiếu và cái hạnh hiếu. Cảm ơn cô rất nhiều, cô hãy sớm làm những gì có thể làm được đối với mẹ.

Phật tử 4

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ sư phụ, con xin đảnh lễ chư Tăng, sư cô và đạo tràng. Con tên là Phạm Thị Sơn năm nay sáu mươi lăm tuổi, lần đầu tiên con cũng được bạn đồng tu rủ con đi, con cũng rất ước mong được đi lên những nơi như thế này, lần đầu tiên con lên núi tu tập, con vẫn còn ngu si, dốt nát, con chưa biết được điều. Hôm nay con đến đạo tràng mà được tất cả mọi gia đình, con cái tri ân với cha mẹ, con cũng nương nhờ Phật pháp nhiệm mầu để con xin nói lời tri ân đến cha mẹ con.

Cha con là thương binh chống Pháp còn một chân, mẹ con thì cũng làm tu sĩ nhưng bố mẹ con đã mất cách đây ba mươi năm. Con chỉ có nói tri ân nhờ Phật pháp nhiệm mày, linh thiêng của đất trời đến cha mẹ con vì cha mẹ con đang sinh ra tám anh em chúng con, em bé nhất của con năm nay cũng đã năm mươi bảy tuổi, bố mẹ con đã để lại phúc đức cho tám anh em, con cháu của con, của gia đình dòng họ là vẫn còn nguyên vẹn. Đấy là cái món quà mà bố mẹ con để lại cho chúng con, bây giờ con sáu mươi lăm tuổi rồi, trải qua bao nhiêu cái khổ, thiếu thốn mọi bề, đói khát mà bố mẹ con đã nuôi tám anh em con đến giờ này mà con cũng chưa nói được lời tri ân. Cuộc sống thiếu thốn, con thì ở ngoài Bắc vì cuộc sống mưu sinh, con nghĩ là con còn sức khỏe, con có ba cháu nhưng mà các cháu cũng lớn trưởng thành, có công ăn việc làm, con nghĩ là con còn sức khỏe thì hai vợ chồng con vào trong này đi làm, chồng con năm nay cũng sáu mươi tám tuổi, con sáu mươi lăm, con không muốn làm gánh tặng cho các con của con nên con ở trong này làm.

Hôm giỗ tết mà con không về được, con không hoài mà con không biết làm thế nào nên hôm nay nhờ đạo tràng, nhờ Phật pháp thì con xin gửi lời tri ân cảm ơn tới hai đấng sinh thành của con đã cho con được thân xác này và cho tám anh em con được trọn vẹn như ngày hôm nay. Con xin cảm ơn.

Sư Phụ: Xin mời tất cả đạo tràng chúng ta đứng lên trải tâm biết ơn.

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.