Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thế Nào Là Chân Nhân 2 - Ngập Tràn Ân Đức

2026-03-03 00:55:15
PHÁP ĐÀM NIKĀYA

THẾ NÀO LÀ CHÂN NHÂN 2?

NGẬP TRÀN ÂN ĐỨC!

–Thích Minh Thành–

Ngọn lửa đang sưởi ấm này chính là pháp lành đối với chúng ta, khi nãy mình kính lễ ân đức thiện pháp thì trong đó có lò than này, nó giúp cho mình ấm. Tuy nó là vô tình, vô thức, vô tri, vô giác nhưng nó đem lại những cảm giác dễ chịu, ấm áp cho chúng ta. Vì thế người học Phật chúng ta phải thường nhớ nghĩ, thường tác ý về ân đức của cả hữu tình cho đến vô tình chúng sanh, không chỉ cảm ơn những bậc có ân đức với mình mà còn có những sự quán niệm nhớ nghĩ về ân đức của mọi sự, mọi vật, giúp cho mình được an ổn, được đầy đủ mọi điều kiện để tồn tại tu học. Câu cuối của chúng ta là "cảm niệm ân đức của thiện pháp", một khi thường nhớ nghĩ về thiện pháp, suy tư theo thiện pháp, nói năng theo thiện pháp thì chúng ta sẽ sanh khởi ra những phước lành, phước báo, phước đức, những cái phước này sẽ bảo bọc, che chở cho chúng ta, giúp chúng ta vượt qua chướng ngại, khó khăn, vượt qua những thử thách, chông gai của cuộc đời hay của con đường hành đạo, hay trong lộ trình cầu pháp, thực hành pháp, hành pháp, tùy pháp, thuận pháp.

Lang thang trong sanh tử,

Lành dữ chẳng tỏ tường,

Mượn nghiệp hiền, nghiệp thiện

Làm chỗ để náo nương.

(Cửa vào bất tử - Chơn Tín Toàn)

Khi chúng ta thường sống trong thế giới ân đức dạt dào đó, nhìn cái gì cũng thấy ân đức trong đó. Trong bánh kem sinh nhật hôm qua là cả một ân đức, cả một tấm lòng cho nên không nỡ phụ, ngày hôm nay cũng vậy, đúng ra xong lễ rồi thì lẵng hoa không nên để đây nhưng con xin phép dùng một chút vì thấy ân đức trong lẵng hoa này. Khi con chắp tay cảm niệm ân đức thiện pháp thì con nhìn lò lửa than này, con thấy cảm ơn, thật ra hằng ngày khi con ngồi đây nói pháp thấy đại chúng ngồi dưới lạnh lẽo thì trong lòng con thấy rất xót xa, ray rứt, nhưng vì niệm ân đức của tam bảo, của chúng sanh và của các vị cho nên để cho các vị chịu lạnh lẽo, nhức mỏi nhưng đem lại lợi ích, lợi lạc cho các vị. Các thầy, các chú ở gần sẽ hiểu, Minh Thành ngồi dùng cơm mà có người ở bên nói chuyện là nhất định phải cho người đó cái bánh, trái cây hoặc ăn cơm chung chứ để người đó ngồi không nuốt nước bọt là Minh Thành chịu không nổi.

Trong lòng con khi nhìn cái gì cũng tác ý đó là ân đức, khi con góp ý, chỉ dẫn cho người đó là vì tình thương, vì từ tâm, vì muốn giúp cho người đó, vì thế ngọn lửa trước mặt chúng ta là ân đức, lẵng hoa tươi thắm trên pháp tòa là ân đức, là ân nghĩa, là ân tình. Chiếc áo, chiếc y, cái khăn trên người mình là ân đức, mình phải sử dụng hết tuổi thọ của nó, có những chiếc áo từ thời học Tăng cho đến giờ Minh Thành vẫn mặc vì nó chưa rách, chiếc áo đã đi theo Minh Thành hai mươi năm, hay là đôi dép rách chút nhưng mình vẫn muốn tìm cách cột lại, ngay cả đôi vớ rách rồi vẫn chưa muốn bỏ vì mình thấy ân đức trong đó, mình không dám phung phí, lãng phí, không dám phí tổn phước của mình. Phải biết tích phước, tạo phước, nuôi dưỡng phước, làm phước, tăng trưởng phước, làm cho phước báo quảng đại, rộng lớn từ trong suy nghĩ, trong cách tác ý, trong cách nhìn, trong cách sống, trong chiều hướng của tâm sanh trưởng ra thiện pháp, phước đức sẽ là một tấm chắn cho mình, nó là giáp đồng che chắn cho mình, nó là mái nhà che chở những khi ác nghiệp, oan gia trái chủ, những khi nghiệp cũ nợ xưa đến thì nhờ phước lành đó ngăn cản, che chở cho mình, có thể làm giảm từ nặng thành nhẹ, từ nhẹ thành không. Nếu không biết tác ý, không biết niệm ân đức tam bảo, ân đức của hữu tình và vô tình chúng sanh thì chúng ta sống dễ rơi vào vong ơn bội nghĩa, nếu thường nuôi dưỡng ân đức, sự biết ơn thì trong người cảm thọ đầy ắp những suy nghĩ, cảm giác, nhận thức biết ơn, nhớ ơn, tâm phản trắc sẽ không đủ sức quật ngã mình, nếu mình không nuôi dưỡng thì có khi không thấy mà chỉ nghe nói hoặc thấy một chút hành động thôi là mình có thể phản phúc, phản trắc cho nên ân đức rất quan trọng.

Hãy tập nhìn từng chung trà, tách nước, từng chén cơm, từng chiếc áo, đôi dép, chiếc bánh, từng quyển vở, cây bút… đều là ân đức, thường trú tâm mình trong ân đức dạt dào. Mình nhìn vào cha mẹ, thầy tổ, huynh đệ, những Phật tử đều là ân đức của mình, phải nhớ cái nghĩa, cái tình vì nó sẽ nuôi lớn phước báo cho mình, nó sẽ che chở cho mình. Ví dụ sư tỉ, sư huynh thương mình lắm, giúp đỡ mình nhiều trong tu học, mình cứ nghĩ và nhớ như vậy, mỗi lần sư tỉ hay sư huynh làm gì cho mình là cảm thọ nhớ ơn, biết ơn lại càng được tăng trưởng hơn, khi sư tỉ, sư huynh lỡ nói cái gì làm mình phật ý thì suy nghĩ buồn đó rất nhỏ bé, nó sẽ không đủ sức quật ngã thọ; tưởng; hành biết ơn sung mãn, tràn ngập trong tâm. Tâm phản trắc, vô ơn bội nghĩa không đủ sức quật ngã mình, đó chính là phước đức chở che cho mình. Giữa mẹ con hoặc giữa những người thương nhau nếu có làm hành động gì thì cũng nghĩ rằng đó là sự thương mến, đó là do cảm thọ, suy nghĩ về ân đức, về nghĩa tình tràn ngập trong tâm của họ, một lời nói, một hành động không đủ sức quật ngã họ đi theo chiều hướng của ác bất thiện pháp, trong tâm ngập tràn ân đức của hiền nhân, của thiện nhân.

Sống như vậy thì nhìn ai cũng bằng ánh mắt thiện cảm, nhìn ai cũng là ân nhân của mình, thậm chí đối với người đối xử tệ với mình thì mình thấy người đó giúp cho mình rèn luyện, giúp cho mình thực tập sự kham nhẫn, giúp cho mình vững chắc. Nếu được như vậy thì làm gì có kẻ thù, làm gì có kẻ làm mình ghét, mình giận, nếu vậy thì làm gì chất chứa được những cảm thọ ác và bất thiện pháp trong kho tâm của mình, đó là ngập tràn ân đức. Hôm nay chúng ta niệm ân đức Thế Tôn, niệm ân đức chánh pháp, niệm ân đức chúng Tăng, niệm ân đức bậc đạo sư, niệm ân đức cha mẹ, niệm ân đức chúng sanh.

Khi mình xả thiền dưới bụi tre hoặc đi kinh hành dưới bụi tre thì phải cảm ơn bụi tre này đã che mát cho mình cho nên không phải muốn chặt là cứ đem dao ra chặt, phải thương nó, cảm ơn nó. Sống được với tâm này sẽ rất tuyệt vời. Dưới đây là bài thơ tự do của Ngộ Không, tuy rằng vần điệu không đúng nhưng đây là cả một tấm lòng thành kính, chân thật cho nên Minh Thành sẽ đọc lại bài này để chúng ta học hỏi, chiêm nghiệm tình cha con, phụ tử, tình thầy trò, nghĩa sư đồ để thứ nhất là cảm ơn chú Ngộ Không với tấm lòng chân thành, chân thật, chân chánh của người Phật tử, thứ hai là để chúng ta sanh khởi lên cảm thọ hiền thiện, hiếu hạnh, những trách nhiệm và bổn phận của một người xuất gia tu hành, dìu dắt, khích lệ cha mẹ, người thân mình cùng tu, tràn đầy đạo tình, pháp lữ, nghĩa cử yêu thương.

Nhìn cảnh cha già cùng với con

Người con hiếu đạo dìu cha đi

Thật ấm lòng, thật là cao cả

Cảm thọ con xúc động, nước mắt rơi

Đẹp lắm thầy ơi, làm con thầy Pháp An

Thầy luôn trọng nghĩa, trọng ân đức

Đưa tay hiền lành đón lấy tay cha

Hình vóc xuất gia thật là cao quý

Ngày đêm dẫn đạo, chăm sóc cha

Nhìn bóng cha già, nhớ mẹ xưa

Âu lo canh cánh ở trong lòng

Làm sao đôi bờ đều trọn vẹn

Ân nghĩa sanh thành phải ước mong

Hình ảnh hai thầy sao đẹp quá

Đẹp nhất trên đời ở chỗ tu

Thân lành, khẩu lành, ý thiện lành

Con xin chúc nguyện thầy Pháp An

Tuổi cao sức khỏe được bền lâu

Nhãn tuệ, thực pháp bốn đôi Thánh hiền

Đủ duyên con đến Linh Quy

Xin thầy nhớ chỉ cho con pháp hành

Con mãi chúc nguyện đến thầy

Thân tâm giữ pháp, truyền vào thế gian

Thế gian bớt khổ, bớt sầu

Đó là thiện pháp bậc chân nhân

Lành thay! Lành thay! Lành thay!

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nhìn ông Năm – Pháp An con cảm xúc

Cảnh già yếu của kiếp nhân sinh

Con nguyện cố gắng tu học nhận diện ngũ uẩn

Con thành kính xin niệm ơn đức thầy Pháp An, cô Diệu Hiền

Đã sinh thành, dưỡng dục một bậc sư

Đang hiện hữu trước mặt chúng con

Nguyện noi gương ngài soi sáng cho chúng con

Con xin thành kính tri ơn và biết ơn cha mẹ, sư phụ

Tất cả ân đức này gửi về giác linh của Phật tử Diệu Hiền đang mỉm cười ở thiên giới và hiện tiền thầy Pháp An chứng minh.

Đức Thế Tôn nói về mười pháp của bố thí, trong đó có một phước thù thắng nghĩa là nó đặc biệt, khác biệt đối với những người khác, mỗi ngày hiện ngay trên thế giới có hơn chín trăm ngàn ca nhiễm dịch bệnh, đó là con số thống kê được, trong Lâm Đồng hôm qua gần năm trăm ca nhiễm trong một ngày, chúng ta cần cẩn thận giữ gìn và siêng năng thảo luận về những vấn đề hiền thiện, phước báo, ân đức để mọi người sanh khởi sự hỷ lạc, sự biết ơn, hoan hỉ trong pháp. Chỗ khéo léo của chúng ta là phải nhận bóng khi người ta chuyền cho mình, phải khéo léo tùy duyên thuận pháp, tác ý những thiện pháp đó làm sanh khởi những cảm thọ hiền thiện, đây là chỗ vi tế nếu không để ý là không biết.

Con đang tưới tẩm vào cảm thọ của mọi người ân đức, sự biết ơn, cảm ơn, hiếu hạnh, gặp những cơ hội này phải biết tác ý chứ đừng trơ ra hoặc nghĩ ngược lại, người này tung thì người kia phải biết hứng, đó là sự thiện xảo trong học pháp. Nếu không gặp bậc thượng sư, bậc đại tôn sư thì mình không thể biết được điều này, đó là mình đang tưới tẩm, đang thấm đượm, đang lan tỏa những cảm thọ hiền thiện, hiếu thảo, ân đức, khi nghe là phải tác ý theo lời nói đó, có cơ hội thầy gợi ý là phải tiếp tục tác ý liên tiếp chứ không phải nghĩ rằng làm thôi chứ không cần nói, đó là tâm không hiền, ý niệm đó không hiền thiện. Phải biết nắm bắt cơ hội này để tác ý thêm nữa, sanh khởi lên những cảm giác hiếu hạnh, những người thường xúc động trong pháp là cảm giác hiền thiện được khai mở, còn người trơ ra là những cảm giác ân đức, hiếu thảo chưa được khai mở.

Khi thực hành tứ vô lượng tâm đều là sự khơi gợi cảm thọ theo chiều hướng đó, sự cảm ơn, nhớ ơn, hiếu hạnh cũng đều phải khơi gợi cảm thọ đó lên theo chiều hướng đó để nó sanh khởi ra chứ đừng trơ ra. Nếu mình không nói được, không trình bày được thì cũng phải tác ý trong tâm, đừng để tâm nguội lạnh vì sẽ uổng phí. Nhờ việc nhìn bằng ân đức, cảm ơn, nhớ ơn nên trong tâm mình ngập tràn ân đức, từ cái nhìn, cái nghe, suy nghĩ đều theo chiều hướng hiền thiện. Do vì tâm theo chiều hướng hiền thiện nên ngôn ngữ, hành vi sẽ thực hành những phước báo, phước đức và phước đức này sẽ làm mình thù thắng trong nhiều phương diện. Chỗ ở hiện nay của chúng ta là chỗ ở thù thắng, phải học trong kinh, tác ý, quán sát thì mới biết mình đang có những thứ thù thắng, cảnh trí thù thắng, hội chúng hiền thiện thù thắng, giáo pháp thù thắng, tình nghĩa thù thắng, thời khóa tu học thù thắng… Như vậy mình hoan hỉ, hân hoan tu học.

"- Nhờ y tựa bậc chân nhân, này các Tỳ-kheo, chờ đợi là bốn lợi ích. Thế nào là bốn?

Lớn mạnh nhờ Thánh giới, lớn mạnh nhờ Thánh định, lớn mạnh nhờ Thánh trí tuệ, lớn mạnh nhờ Thánh giải thoát.

Nhờ y tựa bậc chân nhân, này các Tỳ-kheo, chờ đợi là bốn lợi ích này". (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XXIV. Phẩm Nghiệp, (X). Các Lợi Ích Nhờ Bậc Chân Nhân)

Nếu gặp được bậc chân nhân, gặp được bậc thầy chân chánh thì mình sẽ lớn mạnh nhờ Thánh giới, mình sẽ được lớn mạnh nhờ Thánh định, nội tâm của mình sẽ được lớn mạnh nhờ Thánh trí tuệ, nhờ Thánh giải thoát. Nếu đúng là bậc chân nhân thì sẽ khuyến khích, khích lệ, hướng dẫn, nhắc nhở, chỉ dẫn mình những oai nghi, giới hạnh của Thánh pháp. Nếu đó là bậc chân nhân thì ngài sẽ hướng dẫn, chỉ dạy mình sự an tịnh tâm của bậc Thánh, gọi là Thánh định. Nếu đó là bậc chân nhân thì ngài sẽ hướng dẫn, giúp đỡ, chỉ dạy mình lớn mạnh trong cái thấy biết của bậc Thánh. Nếu đó là bậc chân nhân thì ngài sẽ hướng dẫn, giúp đỡ, chỉ dạy mình lớn mạnh trong sự thoát ra của bậc Thánh, gọi là Thánh giải thoát. Như vậy nếu nương dựa, gần gũi, thân cận, lắng nghe bậc chân nhân thì mình sẽ lớn mạnh trong giới đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát của bậc Thánh.

Con xin chân thành cảm ơn tất cả chưa Tăng Ni và quý Phật tử, những lời tri ân, khen ngợi, tán dương của quý vị làm con rất tàm quý, hổ thẹn vì thấy mình chưa xứng đáng, bên trong vẫn còn tham, sân, si, dục ái và bản ngã. Con chỉ nghĩ rằng chúng ta cùng nhau nương tựa để tu học, con không dám nhận vị trí là thầy mà chỉ là người đi trước, chỉ là huynh đệ cùng nhau tha thiết, chân thành chia sẻ để cùng nhau tăng thượng trong giới hạnh, thiền định, trí tuệ và giải thoát của bậc Thánh. Kính chúc tất cả các bậc hiền trí sống trong tâm nhớ nghĩ về ân đức của tất cả, nhớ nghĩ về địa vị, đặc tính của chân nhân để chúng ta hướng tới và đi tới thành tựu đia vị của một người chân nhân, của một người đệ tử chân chánh của Đức Phật.

./.