Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Giá Trị Của Tam Bảo

2026-03-03 00:55:15
Kinh Nikāya Giảng Giải

GIÁ TRỊ CỦA TAM BẢO

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiết thực hiện tại PAGEREF _Toc71809684 \h 1

II. Thực tập quán xét thân tâm PAGEREF _Toc71809685 \h 2

I. Thiết thực hiện tại

Kính bạch chư Đại Đức Tăng. Kính thưa tất cả quý nam nữ Phật tử. Tất cả chúng ta đều đang hướng về đấng cha lành Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Là vị thầy mở lối dẫn đường, khai sáng ra Phật giáo. Ngày hôm nay là chúng ta thừa hưởng trí tuệ giác ngộ của Đức Phật để lại gần ba ngàn năm. Như vậy thì chúng ta về nương tựa với Phật, làm đệ tử của ngày. Chúng ta hằng ngày lễ Phật tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền để làm gì? Mục đích của nó là gì? Giá trị đem lại của những điều đó là gì? Chúng ta phải nắm thật vững mục đích, giá trị của Tam Bảo. 

Có một vị Bà La Môn đến hỏi Đức Phật, nghe nói trong giáo pháp của ngày Niết-bàn an lạc và thiết thực hiện tại đến để mà thấy, có hiệu quả tức thời. Như vậy thế nào gọi là Niết-bàn thiết thực hiện tại? Đó là cảnh giới bình an, hạnh phúc tuyệt đối mà là chỗ hướng tới của tất cả người con Phật từ cư sĩ, hay là tu sĩ. Đức Phật nói cảnh giới an lạc, hạnh phúc tuyệt đối đó là thiết thực, là hiện tại, là đến để mà thấy. Từ đó đến giờ quý vị tu học lâu nay đã thấy Niết-bàn chưa? Thấy có hiệu quả của Chánh Pháp chưa? Vậy làm sao để mình thấy thì Đức Phật dạy rất là rõ. 

Đức Phật hỏi Bà la môn : Trong nội tâm của ông sanh khởi lên sự ham muốn, thì cái ham muốn đó nó làm cho ông bất hạnh hay nó làm cho ông hạnh phúc. Trong nội tâm của ông khởi lên nóng giận, bực tức, bực bội, thù hận sanh khởi lên thì điều đó làm cho ông bất hạnh hay hạnh phúc. Trong nội tâm của ông bị si mê, ám ảnh, vô minh, không hiểu biết thì như vậy thì ông được hạnh phúc hay là bất hạnh. 

Vị này bạch với ngài : Nếu tham, sân, si ở trong nội tâm thì lúc đó là con bất hạnh chứ không hạnh phúc.

Quý vị có thấy như vậy không? Khi cái bực tức khởi lên trong nội tâm lúc đó dễ chịu hay khó chịu, rồi lúc tham muốn hành hạ mình cái đó không được mà nó đòi, muốn sao cho được thì lúc đó có khổ không. Mình muốn cho nó tỉnh táo, thông suốt, thông minh mà cái tâm mình đờ đẫn cứ trì trệ cứ ngồi đâu gục đó, ngồi đâu ngủ đó thì như vậy, cái tâm như vậy thì hạnh phúc hay không hạnh phúc. Như vậy Đức Phật nói rất là rõ.

Rồi Đức Phật hỏi thêm :“Khi nội tâm mình khởi lên ham muốn, nóng giận, si mê, bản ngã, cống cao, tật đố, ganh tị thì lúc đó mình có biết không?”, vị Bà la môn nói là biết. Sự tỉnh giác mà Đức Phật dạy mình là luôn luôn nhìn trở lại cảm giác để thấy trong cảm giác thuộc vào loại cảm giác gì. Nếu mà cảm giác khoang khoái thích thú thì trong đó nó có tham, nếu mà cảm giác bực bội, nóng thì trong đó cảm giác đó có sân, nếu mà trong cảm giác mà cứ trì trệ đơ đơ, mờ mờ thì trong đó có si. Thì như vậy mình muốn được hạnh phúc, muốn được an lạc thì Đức Phật dạy mình phải triệt tiêu, làm cho ba cái này giảm bớt, đoạn giảm. Tức là làm cho nó giảm lần lần cho nó đoạn dứt là mình được thành tựu Niết-bàn, thành tựu được cực lạc, thành tựu được hạnh phúc. 

II. Thực tập quán xét thân tâm

Vậy làm sao để giúp cho mình bớt được ham muốn? Làm sao giúp cho mình bớt được cái nóng giận? Làm sao giúp cho mình bớt cái si mê. Đức Phật dạy mình, mình phải biết được cái nguy hại của sự tham muốn này, tức là nguy hiểm và tác hại của tham muốn này nó đưa đến chỗ nào? Mới vừa hôm qua Minh Thành đọc một cái tin thấy rất là đau lòng, cậu này đi làm về chạy ngang quán cafe lại thăm người bạn gái mà ngay lúc đó cô bạn gái ấy là nhân viên phụp vụ ở trong quán cafe đó thì có một cậu thanh niên đùa giỡn và vuốt má của cô bạn gái của anh này.

Anh này thấy như vậy nóng giận lên, bực tức lên chạy về lấy dao đâm anh chàng kia chết tại chỗ và cậu này phải ngồi tù mười tám năm, mười tám năm tù. Như vậy mình thấy được sự nguy hại của sân hận không, rồi hằng ngày mình  nhìn ra mình thấy không, tài xế lái xe mà uống rượu bia, hay không tỉnh táo ngủ gục rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Đâu khổ cho mình, đau khổ cho người, đau khổ cho bao nhiêu người khác. Thậm chí là từ cái đại hỉ mà biến thành đại tang mình đã nghe những câu chuyện đó, thì đó là tác hại của si mê đó, tác hại của việc mình không tỉnh táo, không tỉnh giác, không chánh niệm, không rõ biết việc mình đang làm.

Cho nên Đức Phật dạy mình tu là luôn luôn nhìn lại, tỉnh thức, biết mình đang ở đâu, biết mình đang làm gì, biết mình đang nghĩ gì và cái làm cái nói cái nghĩ đó nó có phải đúng theo Bát Chánh Đạo không? Cái làm đó phải là cái làm chân chánh không? Cái nghĩ đó phải là cái nghĩ chân chánh, điều thiện, điều tốt để cho lợi mình vui người không? Hay là cái nghĩ đó làm khổ mình, khổ người thì cái nghĩ đó là tà tư duy.

Cái nghĩ mà đúng sự thật, đúng chánh pháp, cái nghĩ lành thiện thì nó đem lại lợi mình, lợi người, lợi cả hai, vui mình, vui người, vui tất cả thì quý Phật tử chịu cái nào? Chánh tư duy hay tà tư duy? Chịu cái nào? Chánh tư duy như vậy thì khi mình suy nghĩ mình phải kiểm tra suy nghĩ của mình, suy nghĩ đó là tốt hay xấu, khi mình phát ra một lời nói mình coi lời nói thiện hay bất thiện, khi mình làm điều gì mình coi cái đó là nghiệp lành hay là nghiệp chẳng lành. Lúc mình ăn mình có lựa món không? Khi mình nói mình có lựa lời kỹ không? Lâu lâu có khi nào mình nói xong mình hối hận không? Cho nên mình phải tập.

Đức Phật dạy mình dùng con đường Bát Chánh Đạo thì giống như mình ngồi trên chiếc xe thì mình đến được Linh Quy Pháp Ấn. Nếu mình ngồi ở nhà thì sao mà tới, ngồi ở nhà mà đòi tới Linh Quy, ngồi ở nhà mà đòi tới Phương Liên Tịnh Xứ, hay là tới Đà Lạt mộng mơ thì sao tới được. Vì vậy mình phải leo lên xe, xe đó là Bát Chánh Đạo thấy cho đúng về thân tâm này nó là vô thường, tạm bợ không có bền chắc, rồi phải suy nghĩ cho đúng những lời Phật dạy.

Suy nghĩ làm sao để mà bớt, lìa những cái ham muốn. Suy nghĩ làm sao để bớt, lìa cái nóng giận. Suy nghĩ làm sao để bớt, lìa cái sự muốn hại người khác ở trong suy nghĩ thì đó là suy nghĩ chân thánh. Còn lời nói của mình là mình tránh nói lời phù phiếm vô nghĩa nói dối, nói đôi chiều là tránh. Như vậy lời nói của mình là lời nói của hiền thiện, lời nói của người con ngoan, con cưng của Phật, chịu làm con của Phật không? Chịu thì phải nhớ thực hành.

Như vậy Đức Phật nói mình là nói đúng, nghĩ đúng rồi mình phải làm đúng thì mỗi hành động của mình. Mình làm điều gì mình cũng phải cẩn thận, mình để đôi dép cũng phải chánh niệm. Mình bước lên xe mình cũng phải có chánh niệm. Mình nói ra một lời nhất cử, nhất động của mình cũng chánh niệm. Mình coi cái đó có phù hợp với người Phật tử không, thì mình đi đến đâu cũng giống như mình đi biểu diễn thời trang, như vậy có thích không? 

Mình tu là mình phải đẹp, nhất chí là tu đẹp không? Hay là muốn tu xấu? Đẹp thì đẹp ở đâu? Ở trong suy nghĩ, lời nói, hành động. Mình phải luôn luôn làm các thiện pháp, siêng năng thấy điều gì thiện là mình làm. Thấy bà cụ là mình lại mình nâng mình đỡ cho cụ đi. Khi lên xe mà bước khó khăn là mình dắt đó là thiện pháp mà mình siêng năng làm những điều thiện đó. Tất cả những cái đó là phước, là thiện. Còn những cái sâu sắc hơn nữa là gì? Là siêng năng đoạn trừ, giảm bớt tham, sân, si trong nội tâm của mình vì ba thứ này là ba thứ làm cho mình đau khổ. Mình không thấy được cực lạc, Niết-bàn là tại ba thứ này. Mình cứ giảm chừng nào là cực lạc, Niết-bàn hiện ra chừng đó mà khi nào giảm hết thì viên mãn, chứng đắc đạo quả.

Siêng năng, tin tấn rồi phải siêng năng chánh niệm là gì? Là mình luôn luôn nhìn lại thân tâm của mình. Đức Phật dạy mình luôn luôn nhìn lại thân tâm của mình. Quai nghi và hành động  cái thân mình đang sử dụng như thế nào mình phải biết là đang sử dụng như thế ấy. Nếu mà mình lái xe mà mình cẩn thận, điện thoại reo mình không thèm nghe hoặc nói chuyện là mình rút ngắn thời gian thì lái xe của mình nó sẽ an toàn. Công việc của mình cũng vậy, khi mình làm ăn buôn bán cũng vậy là mình luôn luôn nhận thức, rõ biết mình đang làm gì, thân thể sử dụng như thế nào phải biết là sử dụng như thế ấy.

Nhờ câu niệm Phật mình sẽ quay trở lại chánh niệm, thì như vậy mình được tỉnh thức. Mà mình đang đi mà mình không lo nhìn chỉ lo cười nói, giỡn thì trượt chân thì chụp ra cái hình đẹp lắm. Khi trượt chân ngã xuống rồi thì lỗ mũi ăn trầu, cái đầu xỉa thuốc thì đẹp không? Cho nên mình siêng năng quán chiếu về niệm thân, nào giờ quý Phật tử biết niệm Phật nhưng giờ thầy giới thiệu thêm một phương pháp nữa là niệm thân. Là luôn luôn nhớ thân mình đang làm gì, đang đi, đang đứng, đang ngồi như thế nào là mình luôn luôn nhận thức, tỉnh thức, chánh niệm đừng để cho làm cái gì mà mình bị lãng quên. Nếu mình bị tham, sân, si chi phối thì mình thấy rõ nó nhiếp phục nó ở trong cảm giác làm cho nó lắng dịu xuống, làm cho nó an tịnh xuống thì như vậy tâm mình được yên định thì trí huệ mình tỏ sáng. 

Nếu như quý vị lên đây lúc 1h khuya thì quý vị có đi được như lúc đó không? Được không? Không được thì tại sao? Lạnh, còn cái gì quan trọng hơn? Là tối không có ánh sáng, không có mặt trời thì sao thấy đường đi. Lạnh là chuyện nhỏ mà tối là không đi được, cho nên cần ánh sáng mặt trời và ánh sáng đó là trí tuệ, trí tuệ của đạo Phật. Muốn có trí huệ phải luôn luôn nhìn lại đặc tính vô thường, khổ, vô ngã của thân tâm này. Phải nhìn thấy những suy nghĩ trong nội tâm, những cảm giác, những tưởng tượng, những hình bóng trong nội tâm mình nó vô thường nó biến đổi hoài. Cảm giác mình có đổi không? Lúc đó lên thì đói bụng là vô được một tô, lúc đó cảm giác khác không? Mà cho ngồi thêm ba tiếng nữa thì có khác không? Khác.

Cảm giác là vô thường vì vậy đừng bám chấp vào cảm giác đó, bám chấp  vào cảm giác đó là khổ, phải thấy nó biến đổi liên miên không có chấp vào đó. Rồi trong tâm mình có những bình bóng phải không? Mình nghĩ hết cái này, đến cái kia, rồi người này người nọ bỗng nhiên mình nghĩ đến người ghét thì mặt mình sao? Khó chịu lên. Rồi mình nghĩ đến đến người mình thương thì mình cười lên. Như vậy mình là người bất bình thường, sắp sửa đưa vô bệnh viện. Ngồi một mình mà ngồi cười một mình hoài như vậy một ngày hai chục lần thì sao, đưa vô bệnh viện gì? Cho nên Phật dạy mình phải thấy rõ những suy nghĩ, những cái tưởng tượng, những nhận thức đó là không có thiện đừng có bám chấp vào đó mà mình phải tỉnh thức, chánh niệm để mình thành tựu được trí huệ mà mình thành tựu được trí huệ đó là chấm dứt hết mọi khổ đau.

Quý vị đã đủ hành trang để đi tiếp rồi phải không? Lên đó nhớ chụp hình, nhớ lạy Phật và nhớ trên đó không phải là cổng trời mà là quán chiếu đường. Chỗ để mình lên soi rọi lại thân tâm, cảm giác, suy nghĩ của mình để mình thấy rõ được bản chất được của cuộc đời là vô thường, khổ, vô ngã tạm bợ để mình xã ly cái tham, cái sân, cái si thì mình được hạnh phúc niên viễn./.