Trình Pháp - Thiền Quán Thâm Sâu Vi Diệu & Sám Hối Diệt Ngã
Nikāya Trình Pháp
Thiền Quán Thâm Sâu Vi Diệu
Sám Hối Diệt Ngã
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán thế gian đang bị bốc cháy PAGEREF _Toc139395730 \h 2
II. Sư Thầy 1 trình pháp PAGEREF _Toc139395731 \h 5
III. Cô Quảng Châu PAGEREF _Toc139395732 \h 7
IV. Cô Hiền Châu PAGEREF _Toc139395733 \h 11
V. Cô Diệu Uẩn PAGEREF _Toc139395734 \h 13
VI. Phật tử 1 PAGEREF _Toc139395735 \h 16
I. Thiền quán thế gian đang bị bốc cháy
Sư Phụ: Rõ biết ở trước mặt, trở về hơi thở, cảm nhận hơi thở, cảm nhận sự động chuyển ở lồng ngực, bụng và chóp mũi, cảm nhận sự động chuyển ở ba nơi bụng, lồng ngực và chóp mũi. Từ ba chỗ này mở rộng cảm giác, cảm nhận cảm giác ở đầu, ở mặt, cảm nhận cảm giác ở tay, cánh tay, bàn tay, lồng bàn tay, lưng, bụng, cảm nhận cảm giác ở mông, chân, ống chân, lồng bàn chân, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể.
Thở vào làm thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào. Làm cho cảm giác hỷ lạc sanh khởi trong thân tâm, mỉm cười nhẹ lên, dễ chịu là giây phút này, an tịnh là khoảnh khắc này, bình an là ở tại nơi này. Cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, mắt nhìn xuống về phía trước an tịnh và lắng dịu, giờ phút này là giờ phút thiêng liêng nhất của kiếp người, khoảnh khắc này là khoảnh khắc hiếm có, hy hữu nhất mấy chục năm qua. Hãy nhìn lại đi quý vị, trong 50-60 năm qua ta đã làm gì, có phải ta chỉ chạy tìm kiếm những ham muốn, ta chạy theo sự thúc giục bên trong để tìm kiếm những sắc đẹp, những tiếng hay, những mùi vị, những sự đụng chạm, tiếp xúc, ta chạy theo những cảm giác và nghĩ tưởng, ta bị một sự thúc giục rất mãnh liệt ở bên trong, ta chạy đuổi hình bắt bóng, ta đã làm nô lệ cho dục, tham và ái. Ta đã đi tìm rất nhiều, ta đã chạy rong và mỏi mòn, mệt mỏi rồi, bây giờ nhìn lại thì tóc đã phai màu, các dục chưa thỏa mãn đã bị chết chinh phục rồi.
Ta đã chạy tìm mấy chục năm qua, tìm những dục, những tham và những ái, ta càng tìm thì ta càng thấy thiếu, ta càng có thì ta càng muốn thêm, muốn hơn nữa và bao nhiêu sự suy nghĩ, lo lắng và sợ hãi chồng chất tháng ngày, sầu, bi, khổ, ưu, não chồng chất theo năm tháng, bạc cái đầu và bên trong của chúng ta là đầy rẫy những dục, tham, sân hận và bản ngã, ganh tỵ, đố kỵ và hơn thua, khen mình chê người, cống cao ngã mạn, đầy rẫy bên trong. Một nội tâm bệnh hoạn là cái tâm này, vết thương là cái tâm này, ai vừa chạm tới một chút thôi là sừng nộ, nổi nóng, sân hận, phựt cháy.
Đau khổ thay cho một đời sống si mê, sân hận và vô minh!
Thương xót thay cho một đời sống cung phụng cho dục tham và ái!
Đã chạy mỏi cái chân rồi, mòn cái gót rồi, đôi chân bây giờ đi đã không còn khỏe mạnh nữa, thế mà những dục vọng chẳng những không suy giảm mà còn tăng trưởng. Những ham muốn nội tâm càng ngày càng lớn mạnh, đòi hỏi và khát khao, cháy bỏng, thiêu đốt con mắt của chúng ta, con mắt này đang bị bốc cháy, các sắc mà chúng ta thấy được đang bị bốc cháy, nhãn thức này, sự rõ biết các sắc này đang bị bốc cháy, những cảm giác, cảm xúc khi con mắt tiếp xúc sanh khởi lên đang bị bốc cháy. Những dục, những tham, những ái trong lòng đang bị bốc cháy, lỗ tai này đang bị bốc cháy bởi những âm thanh ở bên ngoài, những cảm giác khi lỗ tai này tiếp xúc với những âm thanh đang bị bốc cháy, chỉ cần nghe một lời nói, một cú điện thoại là phựt lên, cháy lên và nó thiêu đốt thân tâm này. Cái miệng này đang bị bốc cháy với những lời thị phi, nhân ngã bỉ thử, khen mình chê người, cái lưỡi này đang bị bốc cháy, thiêu đốt thân tâm của chúng ta. Các thức ăn đang bị bốc cháy, những cảm giác của cái lưỡi này khi tiếp xúc thức ăn đang bị bốc cháy và nó sai khiến chúng ta chạy đi tìm để ăn vào, nuốt vào.
Suốt cuộc đời này là một cuộc đời chạy kiếm, tìm trong dục tham, tham sắc, tham tiền, tham ăn, tham ngủ, tham nói, tham sân hận, tham bản ngã và toàn thể mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý này đang bị đốt cháy. Quý vị hãy nhìn cho kĩ, hãy nhìn sâu sắc cuộc đời này, mỗi một ngày biết bao vụ án mạng xảy ra, đó là sự đốt cháy, bao nhiêu những vụ cướp giật xảy ra xung quanh ta, bao nhiêu sự si mê, nghiện ngập đưa đến án mạng, tai nạn giao thông xảy ra. Bao nhiêu ca ngộ độc thực phẩm đang xảy ra, toàn thể thế giới đang bị lửa đốt, ngọn lửa của dục tham, của sân hận và ngọn lửa của vô minh, si mê, bản ngã đang đốt cháy chúng ta.
Đốt cháy là những cảm giác bên trong này, bốc cháy là những hình bóng tưởng tượng trong tâm này, đốt cháy là những suy nghĩ đang vận hành trong tự thân của chúng ta đang thiêu đốt mình đó. Những ngọn lửa này đốt từ đầu xanh đến đầu bạc, nó đốt cho đến mắt mờ, lưng còng gối mỏi, đi run rẩy là những bước chân của tuổi già, bệnh tật và khổ đau. Những ngọn lửa của tứ đại, của ngũ uẩn, của tham, sân, si này đốt chúng ta, chúng ta hoàn toàn không hay và không biết gì cả. Xót ca là một đời sống trong bóng đêm và mù lòa, đau khổ là một đời sống vô minh và quờ quạng, đau khổ và xót thương thay cho chúng ta là những nạn nhân của dục tham, sân si và bản ngã.
Cười đi, ăn đi, nói đi rồi bệnh đi và chết đi. Chết trong sự bàng hoàng, chết trong sự sợ hãi và hỗn loạn, khủng bố và chết trong một bóng đêm, không biết mình đi đâu. Thật là khổ thay cho chúng ta! Xót thương thay cho chúng ta! Đau đớn thay cho chúng ta! Cay đắng thay cho chúng ta! Chúng ta đã bị lừa rồi, chúng ta đã bị hại rồi, chúng ta đã bị nguy hiểm rồi, tai họa đang kề cận sát bên vai chúng ta mà không hay, không biết, không lo, không sợ. Thật là đau khổ! Thật là hoạn nạn, tai nạn, hiểm nạn và khổ nạn cho chúng ta! Đau khổ là đời sống vô minh này, đau khổ là đời sống si mê này, đau khổ là đời sống khát ái, khao khát, tìm kiếm, đuổi hình bắt bóng, chụp vào những bong bóng nước, 50-60 năm chụp vào những bọt nước và bong bóng nước.
Một ngày kia không lâu chúng ta sẽ nằm trên gường bệnh, thoi thóp là những hơi thở này, thật là khó khăn là những hơi thở này, trút hơi tàn bất động như một khúc cây. Thân này không bao lâu sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng, người ta vứt bỏ cái thân này, những người thân yêu nhất của mình sẽ vứt bỏ mình dài nằm đó lạnh ngắt, xanh rờn, tím bầm lại, xám xịt ra. Mủ chảy ra, máu chảy ra, những chất dịch trên thân thể này sẽ tràn ra hôi thối, bốc mùi khủng khiếp, nước vàng chảy ra, giòi bắt đầu ăn các bộ phận, ăn hết tim, gan, phèo, phổi, bò lúc nhúc là những con giòi, đầy hết mình mẩy là những con giòi. Hai khóe mắt trào ra những con giòi, quạ, diều hâu, kên kên, chó sói, chó rừng ngoạm từng miếng thịt ra, nó xé ra từng miếng, đau đớn. Đó là kết cuộc tham, sân, si, bản ngã, tranh giành, thủ đoạn 70 năm, đó là thành tích, thành quả của ngã mạn cống cao, ta đây, bao nhiêu ác nghiệp là thành quả, bộ xương nằm dài và những miếng da còn dính máu. Kết quả của sự giành giật, tranh đấu, thủ đoạn, mưu mô 70 năm là một bộ xương, da và máu mủ.
Trời ơi! Trời ơi là trời! Vậy mà bản ngã, vậy mà ta đây, vậy mà si mê, ganh tỵ và tật đố, phỉ báng tam bảo, xem thường hiền Thánh Tăng, mượn đạo tạo đời, bao nhiêu ác nghiệp chồng chất. Một năm, hai năm, bộ xương cũng không còn lành lặn, kia là đầu lâu, nọ là xương sườn, chỗ kia là xương cánh tay, khủy tay và xương ngón tay, chỗ nọ là xương ống quyển, ống chân, bộ xương trắng màu vỏ ốc với năm tháng, với gió mưa và cuối cùng rã rời ra. Đầu lâu kia cũng mòn, hoại diệt trở thành cát bụi, cuối cùng là trở thành cát bụi.
Thương thay cho chúng ta!
Thương thay cho bộ xương này!
Thương thay cho đống thịt máu mủ này!
Vì đống máu mủ này mà tạo bao nhiêu ác nghiệp, tham lam, tham dục, dâm dục với đống máu mủ, thịt này. Sân hận, tức giận, ganh tỵ, đố kỵ với bộ xương khô này. Ngã mạn, ta đây với đống phân và nước tiểu này. Nói láo, lừa gạt, thủ đoạn cho đống thịt bầy nhầy này. Sau khi nhắm mắt còn đáng thương hơn nữa, khủng khiếp, những cảm giác và những nghĩ tưởng này lôi đầu chúng ta đi vào những cảnh giới tương thích với tham, sân, si và bản ngã đó, với những ác nghiệp đó. Tại sao không lo lắng và sợ hãi? Cười cái gì? Vui cái gì? Vui sướng cái gì khi thân tâm mình đang bị đốt thiêu, đang bị khổ não, vô thường, sắp sửa tan hoại. Ở trong chỗ tối tăm sao không tìm ngọn đèn?
Ở ngoài đời ăn chơi, mê ngủ, vào tu cũng đi chơi, kéo nhau đi chơi mà nói là tu, vọng ngữ, lừa gạt, chạy chỗ này chạy chỗ kia, trá hình của dục, tham và ái mà mình không biết đó là dục, tham và ái đang trá hình. Chạy đi làm cái gì? Đi tìm cái gì? Đi tìm những cảm giác vô thường, những cảnh sắc vô thường, những thú vui vô thường, quay trở lại đối diện chính mình là đầy rẫy tham, sân, si và bản ngã, khổ đau và trống rỗng bên trong, chạy thêm 50 năm nữa rồi xuống hố, không được cái gì. Đừng bị lừa, đừng bị gạt, mình có đang thật sự tu hành không hay đang bị những cảm giác bên trong lừa dối. Hãy thương chính mình đi quý vị, nếu mình không gặp chánh pháp, không gặp bậc chân nhân thành tựu chánh tri kiến thì một đám mù dẫn nhau đi xuống vực sâu. Khi mình quay trở lại đối diện với những dục tham, ham muốn trong lòng mình, những sân hận, bản ngã là mình bó tay thúc thủ, bất lực và sầu, bi, khổ, ưu, não vẫn chồng chất liên miên, dù có đi đến chân trời gốc biển thì dục tham, vô minh và bản ngã cũng không giải quyết được.
Hãy mau dừng lại với chánh pháp, với Thánh pháp, với Thánh trí, với Thánh đạo. Quý vị sẽ tìm thấy một con đường quang minh, sáng lạn ở ngay trước mắt mình, ở ngay thân tâm mình trong lời dạy từ kinh tạng Nikāya. Chạy đến đây là mòn mỏi rồi, dục ái đến đây là vừa đủ rồi, khổ đến đây là nhàm chán rồi, hãy từ bỏ, hãy dừng lại, hãy chấm dứt để thấy được sự tịch tịnh, mát mẻ, thanh lương của Niết-bàn.
II. Sư Thầy 1 trình pháp
Sư thầy 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, quý sư cô, quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng. Con xin trình pháp trong thời thiền sáng nay, lúc đầu sư phụ dẫn thiền thì con cảm nhận được sự an tịnh, an vui, cảm thọ con rất hoan hỉ, hân hoan, mỉm cười sung sướng. Đến lúc sư phụ nói về ngã mạn thì giống như thời thiền sáng qua, nhớ lại cái thọ con rất khổ vì cái ngã mạn. Được đắp chiếc y trên người mà cái ngã mạn, cái tôi, cái ta của mình, con thấy rất xấu hổ, từ hôm đắp chiếc y lên người lúc nào cũng lo sợ, lúc nào cũng đẫm nước mắt lo sợ vì đức hạnh, oai nghi của mình có xứng đáng với chiếc y này không.
Thời thiền nào cũng vậy, những chuyện quá khứ đã qua lâu rồi cứ ùa về tưởng như ngày hôm qua, những người đã làm khổ mình. Mình đã về đến chùa, mình đã học được ngũ uẩn, mình hiểu được tâm từ, tâm thương thì mình phải biết thương họ mới đúng, tại sao lại sân hận với họ làm gì. Hôm nay con xin thưa quý sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng cho con sám hối mỗi ngày để con hạ bản ngã, trong thời khóa nào thuận tiện cho con xin sám hối, ba ngày, bảy ngày hay mười ngày để con thấy nhẹ nhõm trong tâm con.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin hứa con sẽ hạ bản ngã này, con sẽ chôn vùi bản ngã này để cho thân tâm con được dễ chịu hơn mỗi ngày, con xin sám hối mỗi ngày, trong thời thiền nào thuận tiện thì quý thầy, quý sư cô cho con xin sám hối.
Sư Phụ:
Từ lâu con sống trong mê muội,
Không biết tâm mình rất uế nhơ.
Dục, ái, sân, si, không xấu hổ.
Bản ngã vươn cao, chẳng thẹn thùng.
Nay thấy tâm mình lắm bùn nhơ,
Rác bẩn hồ tâm đã ngập bờ,
Đáy nước hồ tâm toàn cấu uế,
Thật quá ê chề, quá chán chê.
Chán chê cho cái ngã u mê,
Dối trá, hơn thua, thật não nề.
Chẳng biết vô thường và ảo mộng,
Chẳng biết cuộc đời vốn rỗng không.
Bản chất cuộc đời là trống rỗng,
Bản chất cuộc đời là trống không,
Bản chất cuộc đời là cảnh mộng,
Dễ dàng tan biến vào hư không.
Tất cả những vị nào còn thấy bản ngã mình to lớn thì sau thời tu mình bước ra xin chư tôn hiền đức, các vị hiền trí cho lạy diệt ngã, bất cứ một ai, đây là cơ hội rất quý báu khi có rất nhiều những nội tâm hướng thượng.
III. Cô Quảng Châu
Cô Quảng Châu: Thế Tôn ơi! Thế Tôn ơi! Xin cho hàng đệ tử chúng con dập cái đầu này để sám hối diệt trừ bản ngã ác độc này. Chúng con xin dập đầu sám hối xin diệt trừ bản ngã ngu ngốc này. Chúng con xin quỳ xuống dập đầu đảnh lễ Thế Tôn xin cho chúng con được vùi lấp cái bản ngã ác độc, rắn độc này.
Sư Phụ:
Tiếp tục quỳ mau xuống đất nào,
Mau quỳ xuống lạy bạn đồng tu
Lạy người trang lứa, đồng vai vế,
Bản ngã cúi đầu quỳ lạy mau.
Ngươi tiếp tục quỳ xuống đất mau,
Mau quỳ xuống lạy kẻ dưới mình,
Mau quỳ xuống lễ người kém cỏi,
Bản ngã dập đầu, cúi lạy mau.
Ngày nào bản ngã chưa gục ngã,
Ngày nào bản ngã chưa cúi đầu,
Ngày nào bản ngã chưa triệt hạ,
Ngày ấy ta còn phải khổ đau.
Bản chất cuộc đời là trống rỗng,
Bản chất cuộc đời là trống không,
Bản chất cuộc đời là cảnh mộng,
Dễ dàng tan biến vào hư không.
Bản chất cuộc đời - vòng lẩn quẩn,
Có không, thương ghét, mãi lòng vòng,
Để rồi chung cuộc trong nước mắt
Chỉ còn nghiệp quả với tâm mê.
Ê chề là cuộc sống tâm mê,
Ngã mạn, ta đây, chẳng được gì,
Được chăng nước mắt và phiền não
Được chăng dòng sanh tử khổ đau.
Mau tỉnh lại nhìn cuộc sống đi,
Bản ngã cho ta được cái gì?
Phiền não, hư danh và trống rỗng,
Mau tỉnh lại nhìn, ta được chi?
Bản ngã chính là tên xảo trá,
Dẫn dắt ta vào nẻo dối gian.
Bản ngã chính là tên lừa đảo,
Lừa dẫn ta vào trong khổ đau.
Bản ngã chính là con rắn độc,
Giết ta vô lượng kiếp vừa qua.
Bản ngã chính là tên ngu dại,
Hại mình qua thân, khẩu, ý hành.
Bản ngã chính là tên gian xảo,
Quanh co, xảo quyệt, lắm kế mưu.
Bản ngã chính là tên thâm độc,
Âm thầm đâm thọc, não hại người.
Bản ngã ẩn mình trong ngũ uẩn,
Bản ngã ẩn mình trong tâm mê,
Sắc, thọ, tưởng, hành và thức biết
Trước ngũ uẩn này bản ngã sanh.
Bản ngã chính là tâm chấp thủ,
Uẩn nào cũng gọi đó là mình.
Bởi vì chấp trước vào năm uẩn,
Nên cái mình, ta mới hình thành.
Bản ngã cho mình là năm uẩn,
Nhưng vì năm uẩn là duyên sanh,
Và cái duyên sanh thì tạm bợ,
Nên cái mình, ta dễ vỡ tan.
Khi ngũ uẩn tàn, ngã khổ đau.
Tâm mê than khóc, vỡ tan lòng.
Đâu ngờ nghiệp đẩy tâm mê đến
Sanh cảnh tương đồng nghiệp tâm mê.
Tâm mê lại có năm uẩn mới,
Rồi thì bản ngã mới lại sanh,
Lại tranh giành dục, tham, sân, ái
Lại ngã mạn, rồi lại ra đi.
Bao nhiêu ngũ uẩn đã được sanh,
Bấy nhiêu bản ngã đã hình thành,
Bấy nhiêu bản ngã đều diệt tận,
Vậy bản ngã nào thật là ta.
Chẳng qua vì chấp vào năm uẩn,
Mà bản ngã ta đã hình thành,
Chẳng may ngũ uẩn này tan rã
Thì bản ngã ta cũng vỡ tan.
Cái bản ngã này đã giết ta trong vô lượng kiếp vừa qua, nó đã giết ta vô lượng vô biên kiếp sanh tử vừa qua. Cái tôi này, cái ta này, cái bản ngã này là kẻ giết người, sát nhân vô lượng vô biên kiếp vừa qua, chúng ta đã chết với nó, đã bị nó giết hại, sát hại, mưu hại, hãm hại bởi cái bản ngã ác độc này, cái tôi ác độc này, cái ta thâm độc này. Chúng ta đã bị cái ta thâm độc này, ác độc này, độc hại này sát hại chúng ta vô lượng vô biên, vô số vô thỉ kiếp mà chúng ta ngu si, mê muội không nhìn thấy.
Thật là đau khổ cho chúng ta!
Thật là si mê cho chúng ta!
Thật là tai nạn thảm họa cho chúng ta!
Thật là đáng thương và đau khổ cho chúng ta!
Hãy biến tan đi, kẻ giết người!
Giết người vô lượng kiếp vừa qua.
Giờ ta phải thấy ngươi thật rõ,
Nếu không ngươi lại giết hại ta.
Chúng ta tiếp tục chia sẻ những cảm thọ trí tuệ, nhìn thấu đáo bản chất của các cấu nhiễm nơi nội tâm.
IV. Cô Hiền Châu
Cô Hiền Châu: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin cung kính trên sư phụ tôn kính của chúng con, con xin cung kính trên các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí ngay tại đây. Con đệ tử Sa-di Ni Hiền Châu xin trình pháp, cảm thọ của con sau khi diệt trừ bản ngã bây giờ rất khổ và sau đó là hạnh phúc dạt dào, vì con đã phần nào chiến thắng được bản ngã ác độc trong nội tâm của con. Thật sự trước khi lên đến Linh Quy Pháp Ấn con luôn tưởng rằng con là một người hiền lành, dễ chịu, dễ bảo, dễ nghe, hòa thuận, con luôn tưởng như vậy, con lầm như vậy và con tự tin về điều đó như vậy, cho đến khi con đặt chân đến đây gặp được sư phụ, con gặp được quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí ở đây, con gặp được Thế Tôn và chánh pháp ở nơi đây, trí tuệ của ngài soi vào nội tâm u ám của con.
Con thấy được tâm rác rưởi, tâm bẩn thỉu, tâm ác độc, tâm tự cao tự mãn, tâm luôn luôn so sánh, hẹp hòi, ích kỷ, ganh tỵ, đố kỵ trong đó, một bản ngã thật ác độc. Con đến tu được mười mấy ngày nhưng không ngày nào con được yên với bản ngã này, ngày nào nó cũng hành hạ con, ngày nào nó cũng đi theo rình rập con, nó đè cái đầu con xuống, nó bịt lỗ tai con lại, nó không cho con thọ pháp, nó che nội tâm con, nó bao phủ, nó bọc lại, nó bóp chặt. Con thật là khổ sở, khốn đốn, hoạn nạn, bất hạnh, đau khổ cho con khi con nhận ra cái tâm mình đầy cấu uế, rác rưởi trong đó, ngày nào con cũng sống trong sự nhục nhã, con không xứng đáng được ở đây, con thấy con không xứng đáng được mặc tấm áo bất tử này, con xấu hổ lắm sư phụ ơi.
Hôm qua sư phụ nói với chúng con cái tấm thảm này biết bao người đạp lên nó mà nó không nói gì cả, lúc nào nó cũng an nhiên vui vẻ, nó làm đúng phận sự của nó, không giận không sân. Nếu tu không khéo thì mình còn tệ hơn cái thảm này, con nghe mà đau nhói, con nhận ra rằng con còn tệ hơn cái thảm này, con còn tệ hơn cái giẻ rách này, con không xứng đáng. Thầy chỉ cho chúng con nếu nhận ra lỗi lầm của mình thì đó là thiện pháp, con luôn cố gắng khắc ghi lời dạy này nhưng cái tâm tàm quý của con rất lớn, con biết đây cũng chỉ là một bản ngã ngụy trang đang hại con, nó muốn đè đầu con xuống, nó muốn con phải gục ngã. Con cố gắng chánh niệm, nhìn vào thọ; tưởng; hành thật kĩ để không bị nó lừa vì con biết nếu sở hở một cái là nó nhào vô đâm con liền.
Thật sự con rất sợ hãi với bản ngã này, con học được bài học hôm qua rằng khi sư phụ kêu chúng con bỏ cái ly xuống để ôm bình bát về thì con không chịu nghe sư phụ, con đi theo cái thọ; tưởng; hành ác độc này, con tin nó, con bị nó dụ mà con không nghe lời bậc đạo sư tôn kính của con. Con xin thành tâm sám hối với sư phụ, một việc nhỏ như vậy mà con không làm được, con không xứng đáng mặc chiếc áo này. Sư phụ nói với con rằng tâm con vậy chưa có hiền, một lời nói đầy lòng thương tưởng trong đó nhưng ý hành con lại nói trong đầu ngụy biện tại cái này cái kia. Trời đất ơi! Con xấu hổ lắm sư phụ và con nhận ra rằng cái tâm này thật sự không hiền chút nào cả, lúc nào nó cũng ngấm ngầm chống đối, nó ương ngạnh, cứng đầu, nó lỳ lợm và nó đầy rẫy vết thương trong đó, ai đụng vào là nó nhảy lên, nó la toáng lên.
Thật là chua xót, đau khổ cho con! Con xin nguyện với sư phụ sẽ không làm sư phụ thất vọng nữa, con không muốn làm gánh nặng cho sư phụ, con sẽ cố gắng tu tập tâm hiền và thành tựu tâm hiền để cho con có thể lúc nào cũng dễ bảo, dễ nghe, thọ trì tất cả những lời dạy của ngài cho chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin cám ơn quý thầy, quý sư cô và đại chúng đã nghe những lời trình pháp của con.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Lành thay! Quý vị mới đến có thể sẽ chưa hiểu, đây là trí tuệ sâu sắc về năm uẩn, là lăng kính đại hiển vi của Đức Phật có thể nhìn được những thứ nhỏ nhiệm nhất đang sanh khởi trong nội tâm của chúng ta. Con đã có chia sẻ, khi nhìn thấy được cái lậu hoặc, khi nhìn thấy được bản ngã là điều tốt lành ở chặng đầu tiên, cô đừng sống trong hối hận rồi bị cái tâm hối hận đó đánh ngã, sống với cái tâm tàm quý mà tiến lên hướng thượng thì đúng đạo lộ của bậc Thánh.
Vừa rồi chúng ta nghe đọc bài kinh đầy đủ lòng tin, có giới, có sự xấu hổ, có sự sợ hãi, đủ 4 yếu tố này là sanh thiên giới, nếu có chánh kiến thì đi vào Thánh đạo, Thánh quả cho nên chúng ta có sự xấu hổ, sợ hãi này là chúng ta đi đúng đạo lộ của Đức Phật. Mình phải vui mừng vì trước khi đến đây mình thấy mình hiền, mình tốt, mình cũng khá rồi như con ngày xưa, trước khi vào dòng pháp này con cũng nghĩ mình hiền, mình tốt, bản ngã mình rất thấp nhưng khi con vào dòng pháp này nhìn thấy thì sốc nặng, chính cái sốc này là bước tốt lành để mình bắt đầu ra công tẩy rửa, quét dọn, lau chùi cho nên đây là một tín hiệu tốt lành, là điềm lành tối thượng. Phải nhớ kĩ điều đó để hân hoan, một mặt mình xấu hổ để mình từ bỏ, một mặt mình hân hoan để tiến lên, xấu hổ để từ bỏ cái xấu, cái bản ngã, hân hoan vì mình nhìn thấy được bản ngã - kẻ sát nhân thầm lặng, hân hoan vì mình thấy nó và mình tiến lên trong trí tuệ diệt ngã. Đây là điềm lành tối thượng của người tu chúng ta.
Ngày nào mình cũng chiến đấu với nó, còn người không thấy thì đâu có chiến đấu, người không thấy bản ngã, không thấy ngũ uẩn, không thấy tham, sân, si, lậu hoặc thì làm sao chiến đấu? Cho nên đây là điềm lành rất tốt để chúng ta hướng thượng.
V. Cô Diệu Uẩn
Cô Diệu Uẩn: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con pháp danh Diệu Uẩn, qua thời pháp vừa qua nhìn lại tâm mình thật xấu hổ với bản ngã của mình, trước đây con nghĩ mình cũng biết được Phật pháp, cũng hiền và bản ngã cũng thấp thôi nhưng từ khi vào dòng chánh pháp này, được sư phụ hướng dẫn những bài kinh, những bài tập hằng ngày, đặc biệt con xin tri ân người, người là bậc thầy, là bậc cha vĩ đại trong cuộc đời chúng con, người luôn lấy thân giáo để hướng dẫn, dạy dỗ chúng con, lòng từ bi của người đã đánh thức hàng đệ tử chúng con mê ngủ trong vô minh. Nay gặp được chánh pháp, đã nhìn thấy ngũ uẩn nhưng vẫn còn bị vô minh che lấp, vẫn còn bị lăng xăng, dao động, không tinh tấn trong việc tu học, làm cho sư phụ phải buồn lòng, bận tâm. Chúng con xin chân thành sám hối, xin lỗi người, từ khi vào dòng pháp này con nhìn thấy tâm con rất nhiều cấu bẩn, nào là tham, sân, si, nào là vô minh, bản ngã.
Từ khi vào dòng chánh pháp này con nhận biết được trên đời này không có cái ngu nào bằng cái ngu là mình ngu mà không biết mình ngu, vô minh mà không biết là mình vô minh, sống trong vô minh mà không biết mình vô minh, sống trong nỗi khổ mà không biết mình bị khổ. Những cái tham, sân, si tràn ngập trong con, con thật xấu hổ, bản ngã luôn che lấp tâm con, nó luôn bao che, nó lừa dối, nó đổ lỗi cho người khác, nó ngụy biện tại cái này tại cái kia.
Bài sám hối diệt ngã sáng nay được sư phụ tác ý lên làm con chấn động, một cảm xúc ê chề, nhục nhã, trong con lúc nào cũng muốn sám hối diệt ngã trước tất cả đại chúng để bản ngã của con ngày càng giảm xuống và tiêu vong. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin tri ân sư phụ rất nhiều.
Chú Trí Chương: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư tôn hiền đức Tăng Ni, con kính thưa chư vị hiền trí có mặt trong đạo tràng hôm nay. Con Sa-di Trí Chương xin được trình pháp về nhận diện ngũ uẩn trong buổi thiền quán sám hối diệt ngã sáng nay.
Nãy giờ các bậc hiền trí trình pháp, nhất là Sa-di Ni Hiền Châu trình pháp con thấy con cũng có mặt trong đó. Qua bài tác ý của sư phụ thì cảm thọ của con lúc đầu là rất đau khổ khi con nhận diện ra được bản ngã của mình, cũng như Sa-di Ni Hiền Châu con cũng nghĩ rằng nào giờ mình là người cũng xem là hiền lành, chân chất, được mọi người nhìn vào cũng khen là hiền lành nhưng con không ngờ là họ khen bản ngã của con, con vui sướng cũng là bản ngã đó vui sướng, con đâu có ngờ bản ngã này rất tinh quái, quỷ quyệt, cũng vì nó mà con đã làm đau khổ biết bao nhiêu người, từ đó tưởng uẩn trong con xuất hiện hình ảnh những người thân của con, những người trong gia đình, những người đồng nghiệp, những đứa học trò của con ở nơi quê nhà, con cứ tưởng mình đem đến những gì tốt đẹp cho họ nhưng không ngờ động cơ chính là bản ngã.
Thật là khủng khiếp với cái bản ngã này, nó đã làm cho con chạy theo những cảm thọ khó chịu để rồi sân si, trước mắt con từ những lời tác ý của sư phụ hiện ra những khuôn mặt đau khổ của người thân vì bản ngã của con. Sau đó hành uẩn trong con có những suy nghĩ là tại sao đã nửa đời người trôi qua mà mình còn ngu si như vậy, nếu như không đến với dòng pháp Nikāya tối thượng giải thoát, ly tham này thì mãi mãi con vẫn sống trong bản ngã ngu si, khờ dại mà cứ cho rằng mình tài giỏi, cứ cho rằng mình có địa vị xã hội, có bằng cấp, có tài sản, có danh vọng là mình ngon hơn người ta nhưng không ngờ đây là trò của bản ngã, đây là trò ma quái, quỷ quyệt của bản ngã. Nó đã dẫn dắt con đau khổ, sắp tới trong tương lai nếu con không đoạn diệt nó, không đi trên con đường chánh pháp này thì chắc chắn con sẽ trầm luân trong ba đường ác đạo, trầm luân mãi.
Tiếp theo đó những lời tác ý của sư phụ nói về sự vô thường của cuộc đời, của sắc thân tứ đại này thì cảm thọ trong con cũng rất khổ đau, tưởng uẩn trong con hiện lên đám tang tương lai của con, những người thân khóc lóc, con nằm trong quan tài rồi có lẽ những người đi điếu cũng có người thương, cũng có người không thương mình lắm nhưng họ cũng đến vì mối quan hệ. Cuối cùng những người thân quăng con ra nghĩa địa hoặc đem đi thiêu, thậm chí họ về nhà còn không dám lên bàn thờ đốt nhang vì họ sợ ma, thế mà lâu nay con chấp vào thân tứ đại này, sửa soạn cho nó, chải chuốt cho nó, ai đụng vào, ai chê dù không nói ra cũng đố kỵ trong lòng, cũng hậm hực trong lòng. Lúc đó tưởng uẩn trong con xuất hiện những người đồng nghiệp, những người học trò của con ở nơi quê nhà, con lấy vị trí mình là người đi trước, mình là thầy cho nên con đã buông ra những lời cay độc đối với học trò của con, mấy em đó có lẽ cũng sợ uy nghiêm của người thầy cho nên nó mới cam chịu, chắc chắn trong lòng của nó cũng rất khổ đau. Ý hành trong con lúc đó nghĩ rằng sau khóa tu này về quê con sẽ đổi khác, sẽ thay đổi, sẽ quyết tâm chứ không thể như thế này mãi.
Sau đó những bậc hiền trí sám hối diệt ngã rồi sư phụ nhắc nhở đại chúng lạy sám hối theo những lời tác ý của ngài thì trước hết con lạy sám hối với Đức Thế Tôn, sau đó con lạy sám hối với sư phụ, con sám hối với những người thân, sám hối với những đứa học trò của con. Thức uẩn của con lúc bấy giờ rất sáng tỏ thọ; tưởng; hành, con nguyện từ nay sẽ tinh tấn và canh chừng bản ngã vì nó rất quỷ quyệt trong những lời khen, trong những lời chê, nó xuất hiện những cảm thọ và con rất tâm đắc với lời tác ý của sư phụ là bản ngã nằm trong ngũ uẩn, không ngờ nó lại nằm trong ngũ uẩn, cái ngũ uẩn mà con cứ chạy theo nó, chấp vào nó rồi lại bảo vệ nó từ bấy lâu nay. Không ngờ thằng bản ngã quỷ quyệt, gian ác lại trú trong những lớp vỏ cứng, dày mà con không thấy được, nếu không có những lời dạy của sư phụ thì mãi mãi con không bao giờ thấy được, chắc chắn con sẽ tiếp tục làm khổ chính mình, làm khổ bao người để rồi đi vào ba đường ác đạo. Con chân thành cảm ơn sư phụ, cảm ơn các bậc hiền trí, cảm ơn các bậc chư tôn đức. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chú Đồng Nguyện: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư vị Tăng Ni và tất cả chư vị đồng tu. Con pháp danh Đồng Nguyện hôm nay xin phép được nói lên cảm nghĩ của con khi được về dự khóa tu tại Linh Quy Pháp Ấn này, lần đầu tiên con được về đây nhân duyên là do trước đây con được nghe pháp thoại của sư phụ giảng trên Youtube nên con cố gắng tìm về đây. Cảm nghĩ của con so với tất cả các huynh đệ, các bạn đồng tu đã trình bày thì không ngoại lệ, cũng như Sa-di Trí Chương đã trình bày con cũng nằm trong hoàn cảnh giống như vậy.
Khi thấy ngũ uẩn này là điều nguy hiểm, từ bấy lâu nay con sống trong ảo tưởng, mọi suy nghĩ, mọi hành vi cũng đều bị lừa dối, đều sống trong ảo. Từ khi con được nghe sư phụ giảng về ngũ uẩn, đặc biệt là trong kinh Nikāya thì con cảm thấy vô cùng tâm đắc giống như con gặp được của báu mà bấy lâu nay con hằng mong ước. Tuy tuổi đã lớn rồi, thời gian của con không còn nhiều nhưng con cố gắng về đây để được trực tiếp cùng tu với đạo tràng Nikāya, được trực tiếp gặp sư phụ, được nghe những lời dạy của sư phụ đã giúp cho con trong khoảng đời còn lại này tu hành cũng ít nhiều không uổng phí cuộc đời này.
Sau khi học kinh Nikāya này con có quyết tâm từ nay về sau con tin tưởng con sẽ cố gắng tu tập theo lời dạy của thầy để cuối cùng con sẽ thành tựu ở mức độ nào đó, đó là quyết tâm của con. Con xin tri ân sư phụ, tri ân tất cả các chư Tăng Ni và các bậc đồng tu ở đạo tràng này, con phép con xin đảnh lễ quý ngài. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
VI. Phật tử 1
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin phép kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô và các vị đồng tu. Đầu tiên con xin gửi lời tri ân đến thầy Trí Chương vừa chia sẻ xong, do con cũng thấy hình ảnh của mình khi thầy Trí Chương chia sẻ. Cảm thọ của con thật sự hoan hỉ, có thể bây giờ con rất xúc động nhưng con thấy hoan hỉ nhiều hơn vì con hiểu được một chút Phật pháp thầy dạy, cho con có niềm tin mạnh hơn để tiếp tục những ngày tu sắp tới. Tưởng của con là trong đầu hiện ra hình ảnh con nằm trong vỏ trứng, sáng nay như một vết nứt. Suy nghĩ của con là con sẽ trau dồi niềm tin của mình mạnh hơn nữa để có thể vứt bỏ hết những ngăn cách, những vỏ bọc bên ngoài của con để thực sự cố gắng tu tập và học được nhiều nhất trong những ngày tu sắp tới, con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin sư phụ và đại chúng cho con sám hối khi vừa rồi sư phụ cho phép con trình pháp mà thân hành con không được trang nghiêm, tôn trọng, vì vô minh cho nên con đã phạm tội, xin sư phụ và đại chúng cho con sám hối.
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ sư phụ, con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ quý thầy, quý sư cô, quý Ni sư và các bậc hiền trí. Cảm thọ trong con đầy những đau buồn và xấu hổ, những lời sư phụ nói trong lúc thiền quán như những nhát dao cứa vào tim con, nó như những tiếng sấm sét bổ vào đầu con. Lúc đó tràn ngập hình bóng trong con là những tội lỗi của con, ở tại gia lao đi kiếm tiền và cho đó là việc đáng làm, nên làm, phải làm nhưng con đâu biết nó là sự tham ái, sự tham lam, nó là bản ngã thúc giục con, sai sử thân con và từ đó gây ra biết bao tội lỗi mà còn cho mình là hay, là giỏi, thậm chí khi làm được một chút việc thiện lành cũng thấy bản ngã to đùng của mình trong đó, cho mình là hơn người, cho mình là tài giỏi. Ý hành trong con lúc này là con muốn tan biến trong hư không, con muốn làm cây cỏ để không cảm nhận những cái khổ đau này khi con thấy cấu uế trong tâm con.
Con thật giận dữ với bản ngã mà sư phụ đã chỉ cho con nhìn thấy, khi con đăng kí khóa tu thì con đếm từng ngày để được đến đây nhưng nhiều lúc con lại muốn về, con nhớ gia đình, nhớ những đứa con, nhớ cha mẹ. Khi nghĩ đến lúc về, xa đạo tràng, về sinh sống lại tạo nghiệp thì con rất sợ hãi, nội tâm con tràn đầy khổ đau cho tự thân. Nhiều khi con nhìn thấy người thân của con, bạn bè con cũng sống trong khổ đau thì con cũng muốn nói cho họ biết nhưng khi nói ra thì tà kiến của họ làm cho con nổi sân, cứ nghĩ là tình thương nhưng thật ra là thương cho tự ngã của mình, mình không dùng từ bi của nói với họ. Con thấy làm người phàm phu thì quá dễ nhưng làm người hiền trí như lời sư phụ dạy thật khó với con.
Sư phụ nói đời sống này ra đi sẽ trong đau khổ, trong lòng con đầy máu và nước mắt, nhiều khi con túng quẫn trong những suy nghĩ đời sống tại gia của con như vầy, sợi dây trói buộc con như vầy, con cũng muốn xuất gia lìa bỏ gia đình nhưng phải làm sao.
Sư Phụ: Cô nhìn thấy được sự khổ, nhìn thấy được ngũ uẩn, nhìn thấy được cấu bẩn trong tâm thì đây là phúc duyên rất hiếm có hy hữu trên cuộc đời này. Bây giờ là giây phút mình cố gắng dù ở trong hình thức nào, lo quét dọn căn nhà tâm linh, lo tẩy sạch những cấu nhiễm trong tâm, lo chăm sóc cảm thọ của mình, san sẻ những gì mình thấy, mình hiểu, mình tu học cũng như vừa rồi cô phát tâm đánh lại hết những bài trình pháp của đại chúng, đó là thiện pháp, mình chia sẻ trí tuệ, mình chia sẻ sự thật, mình chia sẻ tình thương đến cho mọi người chứ không phải thấy khổ rồi sầu đau mà thấy khổ để nhiếp phục, chế ngự những nguyên nhân của khổ, tiến trên đạo lộ tiêu diệt cái khổ càng nhiều càng tốt cho nên phải tác ý sự hân hoan, sự hỷ lạc, sự phước báo trong con đường Thánh đạo diệt khổ này. Cái ưu tư này để tăng thượng, cái ưu tư này để tiến lên, để phát triển, để càng ngày chúng ta càng bước nhanh về phía trước chứ không phải ưu tư để chùng lại, để cho mình rối bời. Chúng ta cần hiểu được điều này.
Sự thấy biết khổ này là Thánh trí huệ của Đức Phật để giúp mình nhàm chán tham, sân, si, những vô minh, dục ái, bản ngã đó để mình có thể mau chóng thoát ra, rời xa để mình được bình an, hạnh phúc, để mình có thể chia sẻ bình an này cho rất nhiều người như cô đã và đang làm, để mình có thể chia sẻ cái bình an, hạnh phúc, ngọt ngào này cho những người thân thương, yêu quý nhất như cha mẹ, chồng con, để mình có thể chia sẻ cảm giác ngọt ngào, hiểu thương tuyệt vời của chân lý này đế những người thân bằng quyến thuộc, đến những người thân thuộc của chúng ta. Đó là phúc lạc của chúng ta.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Thiền Quán Thâm Sâu Vi Diệu
Sám Hối Diệt Ngã
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán thế gian đang bị bốc cháy PAGEREF _Toc139395730 \h 2
II. Sư Thầy 1 trình pháp PAGEREF _Toc139395731 \h 5
III. Cô Quảng Châu PAGEREF _Toc139395732 \h 7
IV. Cô Hiền Châu PAGEREF _Toc139395733 \h 11
V. Cô Diệu Uẩn PAGEREF _Toc139395734 \h 13
VI. Phật tử 1 PAGEREF _Toc139395735 \h 16
I. Thiền quán thế gian đang bị bốc cháy
Sư Phụ: Rõ biết ở trước mặt, trở về hơi thở, cảm nhận hơi thở, cảm nhận sự động chuyển ở lồng ngực, bụng và chóp mũi, cảm nhận sự động chuyển ở ba nơi bụng, lồng ngực và chóp mũi. Từ ba chỗ này mở rộng cảm giác, cảm nhận cảm giác ở đầu, ở mặt, cảm nhận cảm giác ở tay, cánh tay, bàn tay, lồng bàn tay, lưng, bụng, cảm nhận cảm giác ở mông, chân, ống chân, lồng bàn chân, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể.
Thở vào làm thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào. Làm cho cảm giác hỷ lạc sanh khởi trong thân tâm, mỉm cười nhẹ lên, dễ chịu là giây phút này, an tịnh là khoảnh khắc này, bình an là ở tại nơi này. Cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, mắt nhìn xuống về phía trước an tịnh và lắng dịu, giờ phút này là giờ phút thiêng liêng nhất của kiếp người, khoảnh khắc này là khoảnh khắc hiếm có, hy hữu nhất mấy chục năm qua. Hãy nhìn lại đi quý vị, trong 50-60 năm qua ta đã làm gì, có phải ta chỉ chạy tìm kiếm những ham muốn, ta chạy theo sự thúc giục bên trong để tìm kiếm những sắc đẹp, những tiếng hay, những mùi vị, những sự đụng chạm, tiếp xúc, ta chạy theo những cảm giác và nghĩ tưởng, ta bị một sự thúc giục rất mãnh liệt ở bên trong, ta chạy đuổi hình bắt bóng, ta đã làm nô lệ cho dục, tham và ái. Ta đã đi tìm rất nhiều, ta đã chạy rong và mỏi mòn, mệt mỏi rồi, bây giờ nhìn lại thì tóc đã phai màu, các dục chưa thỏa mãn đã bị chết chinh phục rồi.
Ta đã chạy tìm mấy chục năm qua, tìm những dục, những tham và những ái, ta càng tìm thì ta càng thấy thiếu, ta càng có thì ta càng muốn thêm, muốn hơn nữa và bao nhiêu sự suy nghĩ, lo lắng và sợ hãi chồng chất tháng ngày, sầu, bi, khổ, ưu, não chồng chất theo năm tháng, bạc cái đầu và bên trong của chúng ta là đầy rẫy những dục, tham, sân hận và bản ngã, ganh tỵ, đố kỵ và hơn thua, khen mình chê người, cống cao ngã mạn, đầy rẫy bên trong. Một nội tâm bệnh hoạn là cái tâm này, vết thương là cái tâm này, ai vừa chạm tới một chút thôi là sừng nộ, nổi nóng, sân hận, phựt cháy.
Đau khổ thay cho một đời sống si mê, sân hận và vô minh!
Thương xót thay cho một đời sống cung phụng cho dục tham và ái!
Đã chạy mỏi cái chân rồi, mòn cái gót rồi, đôi chân bây giờ đi đã không còn khỏe mạnh nữa, thế mà những dục vọng chẳng những không suy giảm mà còn tăng trưởng. Những ham muốn nội tâm càng ngày càng lớn mạnh, đòi hỏi và khát khao, cháy bỏng, thiêu đốt con mắt của chúng ta, con mắt này đang bị bốc cháy, các sắc mà chúng ta thấy được đang bị bốc cháy, nhãn thức này, sự rõ biết các sắc này đang bị bốc cháy, những cảm giác, cảm xúc khi con mắt tiếp xúc sanh khởi lên đang bị bốc cháy. Những dục, những tham, những ái trong lòng đang bị bốc cháy, lỗ tai này đang bị bốc cháy bởi những âm thanh ở bên ngoài, những cảm giác khi lỗ tai này tiếp xúc với những âm thanh đang bị bốc cháy, chỉ cần nghe một lời nói, một cú điện thoại là phựt lên, cháy lên và nó thiêu đốt thân tâm này. Cái miệng này đang bị bốc cháy với những lời thị phi, nhân ngã bỉ thử, khen mình chê người, cái lưỡi này đang bị bốc cháy, thiêu đốt thân tâm của chúng ta. Các thức ăn đang bị bốc cháy, những cảm giác của cái lưỡi này khi tiếp xúc thức ăn đang bị bốc cháy và nó sai khiến chúng ta chạy đi tìm để ăn vào, nuốt vào.
Suốt cuộc đời này là một cuộc đời chạy kiếm, tìm trong dục tham, tham sắc, tham tiền, tham ăn, tham ngủ, tham nói, tham sân hận, tham bản ngã và toàn thể mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý này đang bị đốt cháy. Quý vị hãy nhìn cho kĩ, hãy nhìn sâu sắc cuộc đời này, mỗi một ngày biết bao vụ án mạng xảy ra, đó là sự đốt cháy, bao nhiêu những vụ cướp giật xảy ra xung quanh ta, bao nhiêu sự si mê, nghiện ngập đưa đến án mạng, tai nạn giao thông xảy ra. Bao nhiêu ca ngộ độc thực phẩm đang xảy ra, toàn thể thế giới đang bị lửa đốt, ngọn lửa của dục tham, của sân hận và ngọn lửa của vô minh, si mê, bản ngã đang đốt cháy chúng ta.
Đốt cháy là những cảm giác bên trong này, bốc cháy là những hình bóng tưởng tượng trong tâm này, đốt cháy là những suy nghĩ đang vận hành trong tự thân của chúng ta đang thiêu đốt mình đó. Những ngọn lửa này đốt từ đầu xanh đến đầu bạc, nó đốt cho đến mắt mờ, lưng còng gối mỏi, đi run rẩy là những bước chân của tuổi già, bệnh tật và khổ đau. Những ngọn lửa của tứ đại, của ngũ uẩn, của tham, sân, si này đốt chúng ta, chúng ta hoàn toàn không hay và không biết gì cả. Xót ca là một đời sống trong bóng đêm và mù lòa, đau khổ là một đời sống vô minh và quờ quạng, đau khổ và xót thương thay cho chúng ta là những nạn nhân của dục tham, sân si và bản ngã.
Cười đi, ăn đi, nói đi rồi bệnh đi và chết đi. Chết trong sự bàng hoàng, chết trong sự sợ hãi và hỗn loạn, khủng bố và chết trong một bóng đêm, không biết mình đi đâu. Thật là khổ thay cho chúng ta! Xót thương thay cho chúng ta! Đau đớn thay cho chúng ta! Cay đắng thay cho chúng ta! Chúng ta đã bị lừa rồi, chúng ta đã bị hại rồi, chúng ta đã bị nguy hiểm rồi, tai họa đang kề cận sát bên vai chúng ta mà không hay, không biết, không lo, không sợ. Thật là đau khổ! Thật là hoạn nạn, tai nạn, hiểm nạn và khổ nạn cho chúng ta! Đau khổ là đời sống vô minh này, đau khổ là đời sống si mê này, đau khổ là đời sống khát ái, khao khát, tìm kiếm, đuổi hình bắt bóng, chụp vào những bong bóng nước, 50-60 năm chụp vào những bọt nước và bong bóng nước.
Một ngày kia không lâu chúng ta sẽ nằm trên gường bệnh, thoi thóp là những hơi thở này, thật là khó khăn là những hơi thở này, trút hơi tàn bất động như một khúc cây. Thân này không bao lâu sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng, người ta vứt bỏ cái thân này, những người thân yêu nhất của mình sẽ vứt bỏ mình dài nằm đó lạnh ngắt, xanh rờn, tím bầm lại, xám xịt ra. Mủ chảy ra, máu chảy ra, những chất dịch trên thân thể này sẽ tràn ra hôi thối, bốc mùi khủng khiếp, nước vàng chảy ra, giòi bắt đầu ăn các bộ phận, ăn hết tim, gan, phèo, phổi, bò lúc nhúc là những con giòi, đầy hết mình mẩy là những con giòi. Hai khóe mắt trào ra những con giòi, quạ, diều hâu, kên kên, chó sói, chó rừng ngoạm từng miếng thịt ra, nó xé ra từng miếng, đau đớn. Đó là kết cuộc tham, sân, si, bản ngã, tranh giành, thủ đoạn 70 năm, đó là thành tích, thành quả của ngã mạn cống cao, ta đây, bao nhiêu ác nghiệp là thành quả, bộ xương nằm dài và những miếng da còn dính máu. Kết quả của sự giành giật, tranh đấu, thủ đoạn, mưu mô 70 năm là một bộ xương, da và máu mủ.
Trời ơi! Trời ơi là trời! Vậy mà bản ngã, vậy mà ta đây, vậy mà si mê, ganh tỵ và tật đố, phỉ báng tam bảo, xem thường hiền Thánh Tăng, mượn đạo tạo đời, bao nhiêu ác nghiệp chồng chất. Một năm, hai năm, bộ xương cũng không còn lành lặn, kia là đầu lâu, nọ là xương sườn, chỗ kia là xương cánh tay, khủy tay và xương ngón tay, chỗ nọ là xương ống quyển, ống chân, bộ xương trắng màu vỏ ốc với năm tháng, với gió mưa và cuối cùng rã rời ra. Đầu lâu kia cũng mòn, hoại diệt trở thành cát bụi, cuối cùng là trở thành cát bụi.
Thương thay cho chúng ta!
Thương thay cho bộ xương này!
Thương thay cho đống thịt máu mủ này!
Vì đống máu mủ này mà tạo bao nhiêu ác nghiệp, tham lam, tham dục, dâm dục với đống máu mủ, thịt này. Sân hận, tức giận, ganh tỵ, đố kỵ với bộ xương khô này. Ngã mạn, ta đây với đống phân và nước tiểu này. Nói láo, lừa gạt, thủ đoạn cho đống thịt bầy nhầy này. Sau khi nhắm mắt còn đáng thương hơn nữa, khủng khiếp, những cảm giác và những nghĩ tưởng này lôi đầu chúng ta đi vào những cảnh giới tương thích với tham, sân, si và bản ngã đó, với những ác nghiệp đó. Tại sao không lo lắng và sợ hãi? Cười cái gì? Vui cái gì? Vui sướng cái gì khi thân tâm mình đang bị đốt thiêu, đang bị khổ não, vô thường, sắp sửa tan hoại. Ở trong chỗ tối tăm sao không tìm ngọn đèn?
Ở ngoài đời ăn chơi, mê ngủ, vào tu cũng đi chơi, kéo nhau đi chơi mà nói là tu, vọng ngữ, lừa gạt, chạy chỗ này chạy chỗ kia, trá hình của dục, tham và ái mà mình không biết đó là dục, tham và ái đang trá hình. Chạy đi làm cái gì? Đi tìm cái gì? Đi tìm những cảm giác vô thường, những cảnh sắc vô thường, những thú vui vô thường, quay trở lại đối diện chính mình là đầy rẫy tham, sân, si và bản ngã, khổ đau và trống rỗng bên trong, chạy thêm 50 năm nữa rồi xuống hố, không được cái gì. Đừng bị lừa, đừng bị gạt, mình có đang thật sự tu hành không hay đang bị những cảm giác bên trong lừa dối. Hãy thương chính mình đi quý vị, nếu mình không gặp chánh pháp, không gặp bậc chân nhân thành tựu chánh tri kiến thì một đám mù dẫn nhau đi xuống vực sâu. Khi mình quay trở lại đối diện với những dục tham, ham muốn trong lòng mình, những sân hận, bản ngã là mình bó tay thúc thủ, bất lực và sầu, bi, khổ, ưu, não vẫn chồng chất liên miên, dù có đi đến chân trời gốc biển thì dục tham, vô minh và bản ngã cũng không giải quyết được.
Hãy mau dừng lại với chánh pháp, với Thánh pháp, với Thánh trí, với Thánh đạo. Quý vị sẽ tìm thấy một con đường quang minh, sáng lạn ở ngay trước mắt mình, ở ngay thân tâm mình trong lời dạy từ kinh tạng Nikāya. Chạy đến đây là mòn mỏi rồi, dục ái đến đây là vừa đủ rồi, khổ đến đây là nhàm chán rồi, hãy từ bỏ, hãy dừng lại, hãy chấm dứt để thấy được sự tịch tịnh, mát mẻ, thanh lương của Niết-bàn.
II. Sư Thầy 1 trình pháp
Sư thầy 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, quý sư cô, quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng. Con xin trình pháp trong thời thiền sáng nay, lúc đầu sư phụ dẫn thiền thì con cảm nhận được sự an tịnh, an vui, cảm thọ con rất hoan hỉ, hân hoan, mỉm cười sung sướng. Đến lúc sư phụ nói về ngã mạn thì giống như thời thiền sáng qua, nhớ lại cái thọ con rất khổ vì cái ngã mạn. Được đắp chiếc y trên người mà cái ngã mạn, cái tôi, cái ta của mình, con thấy rất xấu hổ, từ hôm đắp chiếc y lên người lúc nào cũng lo sợ, lúc nào cũng đẫm nước mắt lo sợ vì đức hạnh, oai nghi của mình có xứng đáng với chiếc y này không.
Thời thiền nào cũng vậy, những chuyện quá khứ đã qua lâu rồi cứ ùa về tưởng như ngày hôm qua, những người đã làm khổ mình. Mình đã về đến chùa, mình đã học được ngũ uẩn, mình hiểu được tâm từ, tâm thương thì mình phải biết thương họ mới đúng, tại sao lại sân hận với họ làm gì. Hôm nay con xin thưa quý sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng cho con sám hối mỗi ngày để con hạ bản ngã, trong thời khóa nào thuận tiện cho con xin sám hối, ba ngày, bảy ngày hay mười ngày để con thấy nhẹ nhõm trong tâm con.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin hứa con sẽ hạ bản ngã này, con sẽ chôn vùi bản ngã này để cho thân tâm con được dễ chịu hơn mỗi ngày, con xin sám hối mỗi ngày, trong thời thiền nào thuận tiện thì quý thầy, quý sư cô cho con xin sám hối.
Sư Phụ:
Từ lâu con sống trong mê muội,
Không biết tâm mình rất uế nhơ.
Dục, ái, sân, si, không xấu hổ.
Bản ngã vươn cao, chẳng thẹn thùng.
Nay thấy tâm mình lắm bùn nhơ,
Rác bẩn hồ tâm đã ngập bờ,
Đáy nước hồ tâm toàn cấu uế,
Thật quá ê chề, quá chán chê.
Chán chê cho cái ngã u mê,
Dối trá, hơn thua, thật não nề.
Chẳng biết vô thường và ảo mộng,
Chẳng biết cuộc đời vốn rỗng không.
Bản chất cuộc đời là trống rỗng,
Bản chất cuộc đời là trống không,
Bản chất cuộc đời là cảnh mộng,
Dễ dàng tan biến vào hư không.
Tất cả những vị nào còn thấy bản ngã mình to lớn thì sau thời tu mình bước ra xin chư tôn hiền đức, các vị hiền trí cho lạy diệt ngã, bất cứ một ai, đây là cơ hội rất quý báu khi có rất nhiều những nội tâm hướng thượng.
III. Cô Quảng Châu
Cô Quảng Châu: Thế Tôn ơi! Thế Tôn ơi! Xin cho hàng đệ tử chúng con dập cái đầu này để sám hối diệt trừ bản ngã ác độc này. Chúng con xin dập đầu sám hối xin diệt trừ bản ngã ngu ngốc này. Chúng con xin quỳ xuống dập đầu đảnh lễ Thế Tôn xin cho chúng con được vùi lấp cái bản ngã ác độc, rắn độc này.
Sư Phụ:
Tiếp tục quỳ mau xuống đất nào,
Mau quỳ xuống lạy bạn đồng tu
Lạy người trang lứa, đồng vai vế,
Bản ngã cúi đầu quỳ lạy mau.
Ngươi tiếp tục quỳ xuống đất mau,
Mau quỳ xuống lạy kẻ dưới mình,
Mau quỳ xuống lễ người kém cỏi,
Bản ngã dập đầu, cúi lạy mau.
Ngày nào bản ngã chưa gục ngã,
Ngày nào bản ngã chưa cúi đầu,
Ngày nào bản ngã chưa triệt hạ,
Ngày ấy ta còn phải khổ đau.
Bản chất cuộc đời là trống rỗng,
Bản chất cuộc đời là trống không,
Bản chất cuộc đời là cảnh mộng,
Dễ dàng tan biến vào hư không.
Bản chất cuộc đời - vòng lẩn quẩn,
Có không, thương ghét, mãi lòng vòng,
Để rồi chung cuộc trong nước mắt
Chỉ còn nghiệp quả với tâm mê.
Ê chề là cuộc sống tâm mê,
Ngã mạn, ta đây, chẳng được gì,
Được chăng nước mắt và phiền não
Được chăng dòng sanh tử khổ đau.
Mau tỉnh lại nhìn cuộc sống đi,
Bản ngã cho ta được cái gì?
Phiền não, hư danh và trống rỗng,
Mau tỉnh lại nhìn, ta được chi?
Bản ngã chính là tên xảo trá,
Dẫn dắt ta vào nẻo dối gian.
Bản ngã chính là tên lừa đảo,
Lừa dẫn ta vào trong khổ đau.
Bản ngã chính là con rắn độc,
Giết ta vô lượng kiếp vừa qua.
Bản ngã chính là tên ngu dại,
Hại mình qua thân, khẩu, ý hành.
Bản ngã chính là tên gian xảo,
Quanh co, xảo quyệt, lắm kế mưu.
Bản ngã chính là tên thâm độc,
Âm thầm đâm thọc, não hại người.
Bản ngã ẩn mình trong ngũ uẩn,
Bản ngã ẩn mình trong tâm mê,
Sắc, thọ, tưởng, hành và thức biết
Trước ngũ uẩn này bản ngã sanh.
Bản ngã chính là tâm chấp thủ,
Uẩn nào cũng gọi đó là mình.
Bởi vì chấp trước vào năm uẩn,
Nên cái mình, ta mới hình thành.
Bản ngã cho mình là năm uẩn,
Nhưng vì năm uẩn là duyên sanh,
Và cái duyên sanh thì tạm bợ,
Nên cái mình, ta dễ vỡ tan.
Khi ngũ uẩn tàn, ngã khổ đau.
Tâm mê than khóc, vỡ tan lòng.
Đâu ngờ nghiệp đẩy tâm mê đến
Sanh cảnh tương đồng nghiệp tâm mê.
Tâm mê lại có năm uẩn mới,
Rồi thì bản ngã mới lại sanh,
Lại tranh giành dục, tham, sân, ái
Lại ngã mạn, rồi lại ra đi.
Bao nhiêu ngũ uẩn đã được sanh,
Bấy nhiêu bản ngã đã hình thành,
Bấy nhiêu bản ngã đều diệt tận,
Vậy bản ngã nào thật là ta.
Chẳng qua vì chấp vào năm uẩn,
Mà bản ngã ta đã hình thành,
Chẳng may ngũ uẩn này tan rã
Thì bản ngã ta cũng vỡ tan.
Cái bản ngã này đã giết ta trong vô lượng kiếp vừa qua, nó đã giết ta vô lượng vô biên kiếp sanh tử vừa qua. Cái tôi này, cái ta này, cái bản ngã này là kẻ giết người, sát nhân vô lượng vô biên kiếp vừa qua, chúng ta đã chết với nó, đã bị nó giết hại, sát hại, mưu hại, hãm hại bởi cái bản ngã ác độc này, cái tôi ác độc này, cái ta thâm độc này. Chúng ta đã bị cái ta thâm độc này, ác độc này, độc hại này sát hại chúng ta vô lượng vô biên, vô số vô thỉ kiếp mà chúng ta ngu si, mê muội không nhìn thấy.
Thật là đau khổ cho chúng ta!
Thật là si mê cho chúng ta!
Thật là tai nạn thảm họa cho chúng ta!
Thật là đáng thương và đau khổ cho chúng ta!
Hãy biến tan đi, kẻ giết người!
Giết người vô lượng kiếp vừa qua.
Giờ ta phải thấy ngươi thật rõ,
Nếu không ngươi lại giết hại ta.
Chúng ta tiếp tục chia sẻ những cảm thọ trí tuệ, nhìn thấu đáo bản chất của các cấu nhiễm nơi nội tâm.
IV. Cô Hiền Châu
Cô Hiền Châu: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin cung kính trên sư phụ tôn kính của chúng con, con xin cung kính trên các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí ngay tại đây. Con đệ tử Sa-di Ni Hiền Châu xin trình pháp, cảm thọ của con sau khi diệt trừ bản ngã bây giờ rất khổ và sau đó là hạnh phúc dạt dào, vì con đã phần nào chiến thắng được bản ngã ác độc trong nội tâm của con. Thật sự trước khi lên đến Linh Quy Pháp Ấn con luôn tưởng rằng con là một người hiền lành, dễ chịu, dễ bảo, dễ nghe, hòa thuận, con luôn tưởng như vậy, con lầm như vậy và con tự tin về điều đó như vậy, cho đến khi con đặt chân đến đây gặp được sư phụ, con gặp được quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí ở đây, con gặp được Thế Tôn và chánh pháp ở nơi đây, trí tuệ của ngài soi vào nội tâm u ám của con.
Con thấy được tâm rác rưởi, tâm bẩn thỉu, tâm ác độc, tâm tự cao tự mãn, tâm luôn luôn so sánh, hẹp hòi, ích kỷ, ganh tỵ, đố kỵ trong đó, một bản ngã thật ác độc. Con đến tu được mười mấy ngày nhưng không ngày nào con được yên với bản ngã này, ngày nào nó cũng hành hạ con, ngày nào nó cũng đi theo rình rập con, nó đè cái đầu con xuống, nó bịt lỗ tai con lại, nó không cho con thọ pháp, nó che nội tâm con, nó bao phủ, nó bọc lại, nó bóp chặt. Con thật là khổ sở, khốn đốn, hoạn nạn, bất hạnh, đau khổ cho con khi con nhận ra cái tâm mình đầy cấu uế, rác rưởi trong đó, ngày nào con cũng sống trong sự nhục nhã, con không xứng đáng được ở đây, con thấy con không xứng đáng được mặc tấm áo bất tử này, con xấu hổ lắm sư phụ ơi.
Hôm qua sư phụ nói với chúng con cái tấm thảm này biết bao người đạp lên nó mà nó không nói gì cả, lúc nào nó cũng an nhiên vui vẻ, nó làm đúng phận sự của nó, không giận không sân. Nếu tu không khéo thì mình còn tệ hơn cái thảm này, con nghe mà đau nhói, con nhận ra rằng con còn tệ hơn cái thảm này, con còn tệ hơn cái giẻ rách này, con không xứng đáng. Thầy chỉ cho chúng con nếu nhận ra lỗi lầm của mình thì đó là thiện pháp, con luôn cố gắng khắc ghi lời dạy này nhưng cái tâm tàm quý của con rất lớn, con biết đây cũng chỉ là một bản ngã ngụy trang đang hại con, nó muốn đè đầu con xuống, nó muốn con phải gục ngã. Con cố gắng chánh niệm, nhìn vào thọ; tưởng; hành thật kĩ để không bị nó lừa vì con biết nếu sở hở một cái là nó nhào vô đâm con liền.
Thật sự con rất sợ hãi với bản ngã này, con học được bài học hôm qua rằng khi sư phụ kêu chúng con bỏ cái ly xuống để ôm bình bát về thì con không chịu nghe sư phụ, con đi theo cái thọ; tưởng; hành ác độc này, con tin nó, con bị nó dụ mà con không nghe lời bậc đạo sư tôn kính của con. Con xin thành tâm sám hối với sư phụ, một việc nhỏ như vậy mà con không làm được, con không xứng đáng mặc chiếc áo này. Sư phụ nói với con rằng tâm con vậy chưa có hiền, một lời nói đầy lòng thương tưởng trong đó nhưng ý hành con lại nói trong đầu ngụy biện tại cái này cái kia. Trời đất ơi! Con xấu hổ lắm sư phụ và con nhận ra rằng cái tâm này thật sự không hiền chút nào cả, lúc nào nó cũng ngấm ngầm chống đối, nó ương ngạnh, cứng đầu, nó lỳ lợm và nó đầy rẫy vết thương trong đó, ai đụng vào là nó nhảy lên, nó la toáng lên.
Thật là chua xót, đau khổ cho con! Con xin nguyện với sư phụ sẽ không làm sư phụ thất vọng nữa, con không muốn làm gánh nặng cho sư phụ, con sẽ cố gắng tu tập tâm hiền và thành tựu tâm hiền để cho con có thể lúc nào cũng dễ bảo, dễ nghe, thọ trì tất cả những lời dạy của ngài cho chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin cám ơn quý thầy, quý sư cô và đại chúng đã nghe những lời trình pháp của con.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Lành thay! Quý vị mới đến có thể sẽ chưa hiểu, đây là trí tuệ sâu sắc về năm uẩn, là lăng kính đại hiển vi của Đức Phật có thể nhìn được những thứ nhỏ nhiệm nhất đang sanh khởi trong nội tâm của chúng ta. Con đã có chia sẻ, khi nhìn thấy được cái lậu hoặc, khi nhìn thấy được bản ngã là điều tốt lành ở chặng đầu tiên, cô đừng sống trong hối hận rồi bị cái tâm hối hận đó đánh ngã, sống với cái tâm tàm quý mà tiến lên hướng thượng thì đúng đạo lộ của bậc Thánh.
Vừa rồi chúng ta nghe đọc bài kinh đầy đủ lòng tin, có giới, có sự xấu hổ, có sự sợ hãi, đủ 4 yếu tố này là sanh thiên giới, nếu có chánh kiến thì đi vào Thánh đạo, Thánh quả cho nên chúng ta có sự xấu hổ, sợ hãi này là chúng ta đi đúng đạo lộ của Đức Phật. Mình phải vui mừng vì trước khi đến đây mình thấy mình hiền, mình tốt, mình cũng khá rồi như con ngày xưa, trước khi vào dòng pháp này con cũng nghĩ mình hiền, mình tốt, bản ngã mình rất thấp nhưng khi con vào dòng pháp này nhìn thấy thì sốc nặng, chính cái sốc này là bước tốt lành để mình bắt đầu ra công tẩy rửa, quét dọn, lau chùi cho nên đây là một tín hiệu tốt lành, là điềm lành tối thượng. Phải nhớ kĩ điều đó để hân hoan, một mặt mình xấu hổ để mình từ bỏ, một mặt mình hân hoan để tiến lên, xấu hổ để từ bỏ cái xấu, cái bản ngã, hân hoan vì mình nhìn thấy được bản ngã - kẻ sát nhân thầm lặng, hân hoan vì mình thấy nó và mình tiến lên trong trí tuệ diệt ngã. Đây là điềm lành tối thượng của người tu chúng ta.
Ngày nào mình cũng chiến đấu với nó, còn người không thấy thì đâu có chiến đấu, người không thấy bản ngã, không thấy ngũ uẩn, không thấy tham, sân, si, lậu hoặc thì làm sao chiến đấu? Cho nên đây là điềm lành rất tốt để chúng ta hướng thượng.
V. Cô Diệu Uẩn
Cô Diệu Uẩn: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con pháp danh Diệu Uẩn, qua thời pháp vừa qua nhìn lại tâm mình thật xấu hổ với bản ngã của mình, trước đây con nghĩ mình cũng biết được Phật pháp, cũng hiền và bản ngã cũng thấp thôi nhưng từ khi vào dòng chánh pháp này, được sư phụ hướng dẫn những bài kinh, những bài tập hằng ngày, đặc biệt con xin tri ân người, người là bậc thầy, là bậc cha vĩ đại trong cuộc đời chúng con, người luôn lấy thân giáo để hướng dẫn, dạy dỗ chúng con, lòng từ bi của người đã đánh thức hàng đệ tử chúng con mê ngủ trong vô minh. Nay gặp được chánh pháp, đã nhìn thấy ngũ uẩn nhưng vẫn còn bị vô minh che lấp, vẫn còn bị lăng xăng, dao động, không tinh tấn trong việc tu học, làm cho sư phụ phải buồn lòng, bận tâm. Chúng con xin chân thành sám hối, xin lỗi người, từ khi vào dòng pháp này con nhìn thấy tâm con rất nhiều cấu bẩn, nào là tham, sân, si, nào là vô minh, bản ngã.
Từ khi vào dòng chánh pháp này con nhận biết được trên đời này không có cái ngu nào bằng cái ngu là mình ngu mà không biết mình ngu, vô minh mà không biết là mình vô minh, sống trong vô minh mà không biết mình vô minh, sống trong nỗi khổ mà không biết mình bị khổ. Những cái tham, sân, si tràn ngập trong con, con thật xấu hổ, bản ngã luôn che lấp tâm con, nó luôn bao che, nó lừa dối, nó đổ lỗi cho người khác, nó ngụy biện tại cái này tại cái kia.
Bài sám hối diệt ngã sáng nay được sư phụ tác ý lên làm con chấn động, một cảm xúc ê chề, nhục nhã, trong con lúc nào cũng muốn sám hối diệt ngã trước tất cả đại chúng để bản ngã của con ngày càng giảm xuống và tiêu vong. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin tri ân sư phụ rất nhiều.
Chú Trí Chương: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư tôn hiền đức Tăng Ni, con kính thưa chư vị hiền trí có mặt trong đạo tràng hôm nay. Con Sa-di Trí Chương xin được trình pháp về nhận diện ngũ uẩn trong buổi thiền quán sám hối diệt ngã sáng nay.
Nãy giờ các bậc hiền trí trình pháp, nhất là Sa-di Ni Hiền Châu trình pháp con thấy con cũng có mặt trong đó. Qua bài tác ý của sư phụ thì cảm thọ của con lúc đầu là rất đau khổ khi con nhận diện ra được bản ngã của mình, cũng như Sa-di Ni Hiền Châu con cũng nghĩ rằng nào giờ mình là người cũng xem là hiền lành, chân chất, được mọi người nhìn vào cũng khen là hiền lành nhưng con không ngờ là họ khen bản ngã của con, con vui sướng cũng là bản ngã đó vui sướng, con đâu có ngờ bản ngã này rất tinh quái, quỷ quyệt, cũng vì nó mà con đã làm đau khổ biết bao nhiêu người, từ đó tưởng uẩn trong con xuất hiện hình ảnh những người thân của con, những người trong gia đình, những người đồng nghiệp, những đứa học trò của con ở nơi quê nhà, con cứ tưởng mình đem đến những gì tốt đẹp cho họ nhưng không ngờ động cơ chính là bản ngã.
Thật là khủng khiếp với cái bản ngã này, nó đã làm cho con chạy theo những cảm thọ khó chịu để rồi sân si, trước mắt con từ những lời tác ý của sư phụ hiện ra những khuôn mặt đau khổ của người thân vì bản ngã của con. Sau đó hành uẩn trong con có những suy nghĩ là tại sao đã nửa đời người trôi qua mà mình còn ngu si như vậy, nếu như không đến với dòng pháp Nikāya tối thượng giải thoát, ly tham này thì mãi mãi con vẫn sống trong bản ngã ngu si, khờ dại mà cứ cho rằng mình tài giỏi, cứ cho rằng mình có địa vị xã hội, có bằng cấp, có tài sản, có danh vọng là mình ngon hơn người ta nhưng không ngờ đây là trò của bản ngã, đây là trò ma quái, quỷ quyệt của bản ngã. Nó đã dẫn dắt con đau khổ, sắp tới trong tương lai nếu con không đoạn diệt nó, không đi trên con đường chánh pháp này thì chắc chắn con sẽ trầm luân trong ba đường ác đạo, trầm luân mãi.
Tiếp theo đó những lời tác ý của sư phụ nói về sự vô thường của cuộc đời, của sắc thân tứ đại này thì cảm thọ trong con cũng rất khổ đau, tưởng uẩn trong con hiện lên đám tang tương lai của con, những người thân khóc lóc, con nằm trong quan tài rồi có lẽ những người đi điếu cũng có người thương, cũng có người không thương mình lắm nhưng họ cũng đến vì mối quan hệ. Cuối cùng những người thân quăng con ra nghĩa địa hoặc đem đi thiêu, thậm chí họ về nhà còn không dám lên bàn thờ đốt nhang vì họ sợ ma, thế mà lâu nay con chấp vào thân tứ đại này, sửa soạn cho nó, chải chuốt cho nó, ai đụng vào, ai chê dù không nói ra cũng đố kỵ trong lòng, cũng hậm hực trong lòng. Lúc đó tưởng uẩn trong con xuất hiện những người đồng nghiệp, những người học trò của con ở nơi quê nhà, con lấy vị trí mình là người đi trước, mình là thầy cho nên con đã buông ra những lời cay độc đối với học trò của con, mấy em đó có lẽ cũng sợ uy nghiêm của người thầy cho nên nó mới cam chịu, chắc chắn trong lòng của nó cũng rất khổ đau. Ý hành trong con lúc đó nghĩ rằng sau khóa tu này về quê con sẽ đổi khác, sẽ thay đổi, sẽ quyết tâm chứ không thể như thế này mãi.
Sau đó những bậc hiền trí sám hối diệt ngã rồi sư phụ nhắc nhở đại chúng lạy sám hối theo những lời tác ý của ngài thì trước hết con lạy sám hối với Đức Thế Tôn, sau đó con lạy sám hối với sư phụ, con sám hối với những người thân, sám hối với những đứa học trò của con. Thức uẩn của con lúc bấy giờ rất sáng tỏ thọ; tưởng; hành, con nguyện từ nay sẽ tinh tấn và canh chừng bản ngã vì nó rất quỷ quyệt trong những lời khen, trong những lời chê, nó xuất hiện những cảm thọ và con rất tâm đắc với lời tác ý của sư phụ là bản ngã nằm trong ngũ uẩn, không ngờ nó lại nằm trong ngũ uẩn, cái ngũ uẩn mà con cứ chạy theo nó, chấp vào nó rồi lại bảo vệ nó từ bấy lâu nay. Không ngờ thằng bản ngã quỷ quyệt, gian ác lại trú trong những lớp vỏ cứng, dày mà con không thấy được, nếu không có những lời dạy của sư phụ thì mãi mãi con không bao giờ thấy được, chắc chắn con sẽ tiếp tục làm khổ chính mình, làm khổ bao người để rồi đi vào ba đường ác đạo. Con chân thành cảm ơn sư phụ, cảm ơn các bậc hiền trí, cảm ơn các bậc chư tôn đức. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chú Đồng Nguyện: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư vị Tăng Ni và tất cả chư vị đồng tu. Con pháp danh Đồng Nguyện hôm nay xin phép được nói lên cảm nghĩ của con khi được về dự khóa tu tại Linh Quy Pháp Ấn này, lần đầu tiên con được về đây nhân duyên là do trước đây con được nghe pháp thoại của sư phụ giảng trên Youtube nên con cố gắng tìm về đây. Cảm nghĩ của con so với tất cả các huynh đệ, các bạn đồng tu đã trình bày thì không ngoại lệ, cũng như Sa-di Trí Chương đã trình bày con cũng nằm trong hoàn cảnh giống như vậy.
Khi thấy ngũ uẩn này là điều nguy hiểm, từ bấy lâu nay con sống trong ảo tưởng, mọi suy nghĩ, mọi hành vi cũng đều bị lừa dối, đều sống trong ảo. Từ khi con được nghe sư phụ giảng về ngũ uẩn, đặc biệt là trong kinh Nikāya thì con cảm thấy vô cùng tâm đắc giống như con gặp được của báu mà bấy lâu nay con hằng mong ước. Tuy tuổi đã lớn rồi, thời gian của con không còn nhiều nhưng con cố gắng về đây để được trực tiếp cùng tu với đạo tràng Nikāya, được trực tiếp gặp sư phụ, được nghe những lời dạy của sư phụ đã giúp cho con trong khoảng đời còn lại này tu hành cũng ít nhiều không uổng phí cuộc đời này.
Sau khi học kinh Nikāya này con có quyết tâm từ nay về sau con tin tưởng con sẽ cố gắng tu tập theo lời dạy của thầy để cuối cùng con sẽ thành tựu ở mức độ nào đó, đó là quyết tâm của con. Con xin tri ân sư phụ, tri ân tất cả các chư Tăng Ni và các bậc đồng tu ở đạo tràng này, con phép con xin đảnh lễ quý ngài. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
VI. Phật tử 1
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin phép kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô và các vị đồng tu. Đầu tiên con xin gửi lời tri ân đến thầy Trí Chương vừa chia sẻ xong, do con cũng thấy hình ảnh của mình khi thầy Trí Chương chia sẻ. Cảm thọ của con thật sự hoan hỉ, có thể bây giờ con rất xúc động nhưng con thấy hoan hỉ nhiều hơn vì con hiểu được một chút Phật pháp thầy dạy, cho con có niềm tin mạnh hơn để tiếp tục những ngày tu sắp tới. Tưởng của con là trong đầu hiện ra hình ảnh con nằm trong vỏ trứng, sáng nay như một vết nứt. Suy nghĩ của con là con sẽ trau dồi niềm tin của mình mạnh hơn nữa để có thể vứt bỏ hết những ngăn cách, những vỏ bọc bên ngoài của con để thực sự cố gắng tu tập và học được nhiều nhất trong những ngày tu sắp tới, con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin sư phụ và đại chúng cho con sám hối khi vừa rồi sư phụ cho phép con trình pháp mà thân hành con không được trang nghiêm, tôn trọng, vì vô minh cho nên con đã phạm tội, xin sư phụ và đại chúng cho con sám hối.
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ sư phụ, con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ quý thầy, quý sư cô, quý Ni sư và các bậc hiền trí. Cảm thọ trong con đầy những đau buồn và xấu hổ, những lời sư phụ nói trong lúc thiền quán như những nhát dao cứa vào tim con, nó như những tiếng sấm sét bổ vào đầu con. Lúc đó tràn ngập hình bóng trong con là những tội lỗi của con, ở tại gia lao đi kiếm tiền và cho đó là việc đáng làm, nên làm, phải làm nhưng con đâu biết nó là sự tham ái, sự tham lam, nó là bản ngã thúc giục con, sai sử thân con và từ đó gây ra biết bao tội lỗi mà còn cho mình là hay, là giỏi, thậm chí khi làm được một chút việc thiện lành cũng thấy bản ngã to đùng của mình trong đó, cho mình là hơn người, cho mình là tài giỏi. Ý hành trong con lúc này là con muốn tan biến trong hư không, con muốn làm cây cỏ để không cảm nhận những cái khổ đau này khi con thấy cấu uế trong tâm con.
Con thật giận dữ với bản ngã mà sư phụ đã chỉ cho con nhìn thấy, khi con đăng kí khóa tu thì con đếm từng ngày để được đến đây nhưng nhiều lúc con lại muốn về, con nhớ gia đình, nhớ những đứa con, nhớ cha mẹ. Khi nghĩ đến lúc về, xa đạo tràng, về sinh sống lại tạo nghiệp thì con rất sợ hãi, nội tâm con tràn đầy khổ đau cho tự thân. Nhiều khi con nhìn thấy người thân của con, bạn bè con cũng sống trong khổ đau thì con cũng muốn nói cho họ biết nhưng khi nói ra thì tà kiến của họ làm cho con nổi sân, cứ nghĩ là tình thương nhưng thật ra là thương cho tự ngã của mình, mình không dùng từ bi của nói với họ. Con thấy làm người phàm phu thì quá dễ nhưng làm người hiền trí như lời sư phụ dạy thật khó với con.
Sư phụ nói đời sống này ra đi sẽ trong đau khổ, trong lòng con đầy máu và nước mắt, nhiều khi con túng quẫn trong những suy nghĩ đời sống tại gia của con như vầy, sợi dây trói buộc con như vầy, con cũng muốn xuất gia lìa bỏ gia đình nhưng phải làm sao.
Sư Phụ: Cô nhìn thấy được sự khổ, nhìn thấy được ngũ uẩn, nhìn thấy được cấu bẩn trong tâm thì đây là phúc duyên rất hiếm có hy hữu trên cuộc đời này. Bây giờ là giây phút mình cố gắng dù ở trong hình thức nào, lo quét dọn căn nhà tâm linh, lo tẩy sạch những cấu nhiễm trong tâm, lo chăm sóc cảm thọ của mình, san sẻ những gì mình thấy, mình hiểu, mình tu học cũng như vừa rồi cô phát tâm đánh lại hết những bài trình pháp của đại chúng, đó là thiện pháp, mình chia sẻ trí tuệ, mình chia sẻ sự thật, mình chia sẻ tình thương đến cho mọi người chứ không phải thấy khổ rồi sầu đau mà thấy khổ để nhiếp phục, chế ngự những nguyên nhân của khổ, tiến trên đạo lộ tiêu diệt cái khổ càng nhiều càng tốt cho nên phải tác ý sự hân hoan, sự hỷ lạc, sự phước báo trong con đường Thánh đạo diệt khổ này. Cái ưu tư này để tăng thượng, cái ưu tư này để tiến lên, để phát triển, để càng ngày chúng ta càng bước nhanh về phía trước chứ không phải ưu tư để chùng lại, để cho mình rối bời. Chúng ta cần hiểu được điều này.
Sự thấy biết khổ này là Thánh trí huệ của Đức Phật để giúp mình nhàm chán tham, sân, si, những vô minh, dục ái, bản ngã đó để mình có thể mau chóng thoát ra, rời xa để mình được bình an, hạnh phúc, để mình có thể chia sẻ bình an này cho rất nhiều người như cô đã và đang làm, để mình có thể chia sẻ cái bình an, hạnh phúc, ngọt ngào này cho những người thân thương, yêu quý nhất như cha mẹ, chồng con, để mình có thể chia sẻ cảm giác ngọt ngào, hiểu thương tuyệt vời của chân lý này đế những người thân bằng quyến thuộc, đến những người thân thuộc của chúng ta. Đó là phúc lạc của chúng ta.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.