Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm - Xây Dựng Hội Chúng Hiền Trí 1

2026-03-03 00:52:26
Pháp Đàm Nikāya

Xây Dựng Hội Chúng Hiền Trí 1

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Cô Mai Đỗ PAGEREF _Toc145748127 \h 1

II. Cô Hiền Hồng PAGEREF _Toc145748128 \h 2

III. Cô Nhân Trân PAGEREF _Toc145748129 \h 6

IV. Phật tử 1 PAGEREF _Toc145748130 \h 8

V. Cô Hiền Trang PAGEREF _Toc145748131 \h 12

I. Cô Mai Đỗ

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn hiền đức và các vị nam nữ Phật tử hiền trí, đạo tràng Nikāya ở Sài Gòn chúng ta lần trước đã nghỉ một buổi, thứ bảy-chủ nhật tuần tới trên núi có khóa tu cho nên hôm nay chúng ta mới có ngày tu, nếu không là mình nghỉ tới 2 kì. Đặc biệt chúng ta được nghe pháp mỗi ngày trên trực tuyến cho nên mình ít được gặp trực tiếp, vì thế mỗi lần gặp con cũng ưu tiên cho quý vị có sự trình bày, chia sẻ, trình pháp sự tu học của mình, sự khó khăn của mình và những vấn đề mình chưa sáng tỏ, còn nghi vấn. Chúng ta chú trọng điều này hơn vì mình được nghe thường mỗi ngày mà mình ít có dịp gặp gỡ trực tiếp trao đổi, chia sẻ, trình bày những vấn đề tu học cho nên sáng nay chúng ta trình pháp sự tu học trong thời gian qua tiến như thế nào, thối như thế nào, cái gì được, cái gì mất và mình có những vấn đề nghi ngờ, chưa hiểu thì hỏi lên.

Cô Mai Đỗ: Con kính đảnh lễ tam bảo, con kính đảnh lễ sư phụ, con kính đảnh lễ chư Tăng và chư vị hiền thiện, con xin trình pháp. Con thấy thời gian vừa qua con tu hành không tinh tấn, con nhớ lại cái tưởng là sư phụ giảng cách đây 3 ngày là cái thức như một người ảo thuật xảo quyệt thì con thấy những hình bóng mà con tham dự khóa tu xuất gia gieo duyên lần thứ 3, con trực tiếp phụ các thầy xuống tóc huynh đệ, con là người khóc nhiều nhất, cảm thọ ấm ức là tại sao đến giờ này mình vẫn chưa thực hiện được xuất gia gieo duyên, con mong mỏi mình sắp xếp. Nhiệt huyết xuất gia gieo duyên rất lớn mạnh ngay lúc đó, vậy mà khi con về đây thời gian gần đây con thấy cũng bình thường, "ước mơ của mình không còn muốn nhiệt huyết xuất gia gieo duyên như trước đây nữa", con thấy cái thức như thằng ảo thuật gia xảo quyệt.

Khi con tu tập trên Linh Quy thì con rất hạnh phúc, còn mấy ngày nữa là phải về thì con làm bài thơ "Tăng đoàn thật bình an, Tăng đoàn thật an lạc, hôm nay con phải về, xin chư Phật gia hộ cho con sớm quay về ngôi nhà Linh Quy". Đến khi con về đây con cũng không nhớ gì hết, con cũng chẳng mong mỏi, nao núng để được nhanh về Linh Quy tu tập, con thấy cái thức thật xảo quyệt, con biết con tu không có tiến. Nhưng con thấy cũng có tiến một chút là ví dụ trước đây mỗi lần cái khổ ập đến, cái phiền não ập đến thì con không tách con ra khỏi nó được, con với nó là một, nhưng gần đây có vài lần con tách được và con thấy nhẹ nhàng, con mừng vì điều này.

Sư Phụ: Cô tách như thế nào chia sẻ cho đại chúng nghe.

Cô Mai Đỗ: Bình thường không có người thân thì cái buồn ập đến nhưng hôm nay con về vẫn không có người thân thì con không thấy buồn nữa, "họ là họ, mình là mình", con vẫn thấy hình bóng họ trong cái phòng đó, cái gường đó nhưng trong lòng con khổ như mọi lần, con vẫn thiền, vẫn niệm được những câu theo đề mục con theo chứ không phải con bị phiền não ập đến rồi con quên niệm luôn. Con thấy mình tách ra được như vậy.

Sư Phụ: Trong sự trình pháp này chúng ta thấy có hai điểm, một mặt tiêu cực và một mặt tích cực, mình tu phải nhìn ra được hai phương diện như vậy chứ nhìn một chiều là không được, phải thấy chỗ nào mình đang bị giảm và điểm nào đang tăng. Mình phải nhìn ra được điểm tiến, điểm lùi, điểm nào chưa được, điểm nào mình đang phát triển tinh tấn.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc Chánh Biến Tri, Vô Thượng Giác.

Đảnh lễ giáo pháp ly tham thù thắng tối thượng.

Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng là ruộng phước vô của chư thiên và loài người.

II. Cô Hiền Hồng

Cô Hiền Hồng: Kính thưa sư phụ, kính thưa chư Tăng, kính thưa chư vị hiền trí, con là Hiền Hồng, hôm nay con xin trình pháp. Đầu tiên là những điều con bị thối thất, ngày nào cũng được nghe su phụ giảng pháp nhưng năng lượng trong con không có được nhiều nên thời gian tu tập ở nhà cũng bị suy giảm, do công việc mỗi ngày chồng chất, trước đây lúc ở trên Linh Quy lúc nào con muốn học pháp là con ngồi vào học được ngay, có thể trưa mọi người nghỉ ngơi hay tối ngồi học một chút thì con vẫn rất tập trung, tâm mở ra rất dễ chịu nhưng về đến nhà đôi khi con đặt ra lịch học là từ 8h-10h.

Khi đến 8h thì vô nghe pháp khoảng 15 phút thì ngủ gục, đến khi giật mình dậy cũng gần 9h, điều này làm con suy nghĩ là con đã nói dối, dối mình, dối người. Sau đó con rất cố gắng nhưng vài ngày sau lại rơi vào tình trạng đó, thầy từng dạy chúng con phải luôn niệm Phật, niệm pháp, niệm Tăng nhưng con lúc nhớ lúc quên, dù con từng hứa với mình phải thực hành điều này vì trước đây có lần con tu tập không được tinh tấn.

Con có hỏi thầy Thiện Huệ thì con thực hành theo lời dạy của ngài ấy nên con tinh tấn trở lại, được một thời gian lâu dài, đến bây giờ con lại quay về tình trạng quên, bị công việc cuốn hút nên mãi chạy theo công việc, mãi chạy theo những suy nghĩ, buông lung nên con không niệm nữa. Điều này làm con thấy rằng mình tự dối mình, mình hứa rồi không làm, đến một lúc nào đó mình dối người cũng được. Hôm nay con xin sám hối trước sư phụ vì những lời dạy của người con không thực hiện được hết, thỉnh thoảng trong cuộc sống con khởi tâm không được hiền thiện, sau đó con nhớ lời sư phụ dạy phải học tâm hiền và con tập trung nghe bài thiền quán về tâm hiền, học cách tác ý của thầy.

Đôi lúc con tự nhắc nhở mình, lôi kéo mình ra khỏi những suy buông lung phóng dật, suy nghĩ lung tung và đến giờ này con cũng tập được một chút chánh niệm, luôn nhắc mình "đang học tâm hiền đó, không được suy nghĩ sai, không được buông lung phóng dật", đang nghe pháp mà không tập trung có nghĩa là mình đang làm điều bất thiện.

Con có một thắc mắc mong sư phụ chỉ dạy cho con, có đôi lúc con nghĩ rằng mình học được hạnh biết đủ, biết tri túc và cảm thấy hạnh phúc với biết đủ này của mình nhưng có lúc con nhìn ra không phải mình biết đủ, do mình sống đầy đủ nên tự mãn mình là người biết đủ nhưng nếu giờ vào môi trường thiếu thốn, không có ăn mỗi ngày thì liệu cái tâm này có còn hay không. Con vẫn đang thắc mắc điều này mong sư phụ cho con lời khuyên để con tu tập cho đúng hướng, cũng có đôi lúc con nghĩ mình đi xuất gia thật sự, không nhà không cửa, không có tài sản chi tiêu không lo lắng thì liệu mình có tu được không, nếu tu được, bình an được thì mới đúng nghĩa mình là người sống biết đủ, còn bây giờ thì chưa đúng. Mong sư phụ chỉ dạy thêm cho con.

Sư Phụ: Cô tiến bộ được cái gì?

Cô Hiền Hồng: Con biết tác ý để nhắc nhở mình, có đôi lúc con nói lời nặng với người khác thì con nhắc nhở "không được nói như vậy", con hơn lúc trước là nhìn thấy cái sai sau khi nó phát ra. Con nghe pháp biết tập trung hơn vì sau những lần nghe pháp mà tâm buông lung phóng dật thì con đã tự trách mình sống không có đạo đức, đang làm một việc mà không tập trung là đang lừa dối mình, lừa dối người dù người không biết.

Con nhận ra sai lỗi của mình, vừa xảy ra là con nhận thấy được nên con giảm bớt những cái buông lung phóng dật mà trước đây con thường mắc phải. Qua những lần ngủ gà ngủ gật thì con cũng nhận ra rằng mình đã sống không đúng, như vậy cũng là lừa dối mình. Con xin trình pháp như vậy, mong sư phụ dạy dỗ con những điều con sai trái để sửa đổi trong sắp tới, con tri ân sư phụ.

Sư Phụ: Trong sự tu học của chúng ta thì môi trường tu học là rất quan trọng, khi các vị ở Linh Quy hoặc ở trong đạo tràng tu học thì các vị thấy mình rất sáng sủa, rất tinh tấn, minh mẫn, học bài dễ thuộc, có cảm thọ hiền thiện, cảm nhận thấy biết về pháp nhưng khi về nhà thì những cảm thọ đó mất, đó là lý do nửa tháng phải gặp nhau 1 lần. Nếu đợi vài tháng đến vài năm mới lên núi thì rơi rớt hết, đó là lý do tại sao hôm nay tuy không phải đúng kì tu nhưng con vẫn mở vì có công việc con về đây, đó là giữ lửa, là để củi vào để tâm mình có một sự nhiệt tâm, nhiệt huyết, nhiệt thành, nhiệt tình nóng bỏng trong sự tu học.

Khi về đây thấy đạo tràng là con không được vui, càng ngày càng rơi rớt, giờ chỉ còn mười mấy người, cái này mình chưa khéo trong sự chăm sóc và nuôi dưỡng các đồng phạm hạnh, những đạo hữu của mình, các vị có trách nhiệm trong đạo tràng, những vị đã tu trước có được lợi ích an lạc phải có trách nhiệm chăm sóc cho huynh đệ, cho tỉ muội, phải khuyến khích nhắc nhở, rủ nhau để tu học hoặc ngay cả những ngày không về đạo tràng thì cũng có thể lập nhóm để tu. Tại sao ở nơi xa xôi ngoài Hải Phòng, Hải Dương còn tu được, còn mình ngay trong thành phố rất tiện lợi lại không phát triển được, các vị tu học lâu năm có được lợi ích mà không chăm sóc cho đại chúng là thiếu tâm từ, thiếu bổn phận trách nhiệm của mình với tam bảo. Làm sao một mình con có thể lo hết được?

Cho nên chúng ta phải có sự gắn kết, lập ra một nhóm, ai vắng mặt phải hỏi thăm lý do bệnh hay sao, bây giờ rất tiện, mình ở nhà gọi điện hỏi thăm, nhắc nhở, chia sẻ, cái nào khó thì trình lên quý thầy, quý Ni sư, cần thiết thì đi đến thăm bằng tâm từ, bằng tình thương, bằng sự quan tâm. Chúng ta có chánh pháp vi diệu thậm thâm, nói ra an lạc, trí tuệ tuyệt vời, màu nhiệm nhưng tu thì càng ngày càng rớt, càng ngày càng vắng, đó là chỗ mình còn thiếu sót, vì thế những vị đã được tu học lợi ích phải có trách nhiệm chăm sóc cho đại chúng.

Ăn cơm có canh, tu hành có bạn, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, chúng ta ở ngoài đời, về trong gia đình thì chúng ta gần tham, sân, si, gần những cái tâm bình thường, những sự hơn thua của thế gian, còn khi chúng ta vào trong đạo tràng được nghe những sự thật của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, chúng ta được nhận diện sắc; thọ; tưởng; hành; thức của chính mình, chúng ta được tác ý, được thiền quán khơi gợi lên những cảm giác hiền thiện, trí tuệ, tình thương yêu thì đó là gần đèn thì sáng, gần đèn thì tỏ.

Nhất định trong những khóa tu phải có mặt, ngoài khóa tu đó ra chúng ta phải lập nhóm, ít nhất mỗi tuần một lần cộng tu với nhau hoặc có thể về chùa tu bất cứ lúc nào, không nhất thiết phải có quý thầy, quý cô dẫn vì mình đã đi được 1 năm, 2 năm nay rồi nên mình biết nghi thức, huynh đệ cùng nhau tu, cùng nhau nhận diện ngũ uẩn, cùng nhau pháp đàm, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau lạy sám hối, cùng nhau thực tập tâm hiền kính. Phải có nhiều chiến lược, phải đưa ra những biện pháp, cách thức, tổ chức, hoạt động trong sự thực hành Thánh pháp thường xuyên và liên tục, thậm chí giống như ngày xưa đi học Anh Văn, một tuần đi 3 ngày để tu hoặc càng nhiều càng tốt, lập ra rủ huynh đệ đi tu.

Đức Phật nói hãy an trú, hãy khích lệ, hãy hướng dẫn, hãy đặt để mọi người vào pháp, những người vào trong đạo tràng đều có nhân duyên thâm sâu, có tuệ căn, không phải dễ mà nghe được pháp này, không phải dễ mà hành trì được pháp này, không phải dễ mà hiểu được những pháp này, không phải dễ để quỳ lạy sám hối bày tỏ những cái xấu dở, diệt được bản ngã kiêu căng, trải được tâm từ dào dạt như vậy, chứng tỏ chúng ta có tuệ căn thâm sâu, công đức to lớn, phước báo dày xa mới được như vậy nhưng chúng ta lại không biết chăm sóc nhau, chỗ đó là chỗ thiếu sót nên con mong tất cả chúng ta trong đạo tràng từ nay về sau phải đưa ra nhiều phương pháp, chiến thuật, kĩ thuật, cả một tấm lòng, trái tim, đó chính là tâm từ, làm sao xây dựng đạo tràng Nikāya thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Trong một thành phố lớn như vậy, ngay trung tâm, rất dễ dàng, thuận lợi cho chúng ta, có gì khó khăn thì chia sẻ cho quý thầy, quý cô, không cần đợi có khóa tu trên Linh Quy mình mới về, vài huynh đệ cùng nhau lên núi tu tuần lễ.

III. Cô Nhân Trân

Cô Nhân Trân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên thầy, con kính bạch trên các bậc hiền trí. Con đệ tử Nhân Trân, lần đầu tiên con được trình pháp, cảm thọ của con rất xúc động, lúc nãy con nghe sư phụ nói đạo tràng đi xuống, lúc sáng vào con thấy đạo tràng vắng, con cũng nói với các cô Phật tử thầy ở xa, công việc nhiều mà xuống đây trình pháp lại không có người nào. Dù con chưa học được dòng pháp của thầy nhiều, từ ngày qua Nikāya con có nghe thì đầu tiên con rất cảm ơn thầy, con thấy chuyển hóa được bản thân rõ rệt, con đã từ bỏ được rất nhiều, con tinh tấn hơn. Dường như mọi pháp ngoài thế gian con đã bỏ rất nhiều, con nghe pháp của sư phụ, con nói "thân là không có gì, thân này là trống rỗng, là đồ lắp ráp", con không còn chấp thủ nhiều vào thân như khi con chưa nghe pháp của thầy.

Mỗi lần con thấy thầy về dưới này con rất quý, con học chưa được nhiều, con sẽ cố gắng tiếp thu, học hỏi giáo pháp Nikāya của thầy truyền dạy, con sẽ cố gắng tinh tấn nhiều hơn. Con xin cảm ơn sư phụ, con xin cảm ơn quý thầy, con xin cảm ơn các bậc hiền trí đã nghe con trình bày.

Sư Phụ: Chúng ta tới giai đoạn này trong đạo tràng Nikāya phải vận dụng tâm từ của mình ra lời nói và hành động, không phải chỉ dừng lại trong suy nghĩ, trong những buổi thiền quán bằng cách là mình chăm sóc cho nhau trong đạo tràng bằng từ tâm, bằng tình thương, bằng tất cả tấm lòng, tại sao ở Linh Quy là núi rừng xa xôi mà càng ngày càng đông. Tại sao quý vị về đó thì không muốn về nhà? Con mong tinh thần của Linh Quy Pháp Ấn, tinh thần Nikāya sẽ được thắp sáng tại Bửu Liên bằng những thành viên trong đạo tràng.

Có nhiều Phật tử từ xa về núi lúc 4-5h sáng, các vị được các cô trong nhà bếp hoặc quý thầy, quý cô rót chung trà ấm nóng, uống chung trà thấy ấm lòng, sau đó là những sự quan tâm, chăm sóc, chia sẻ bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng những cảm thọ hiền thiện, người ta khi đã tu học hoặc khi sắp sửa xuống núi là khóc nức nở vào cuối khóa tu, phát biểu rằng "con chưa từng tìm thấy một tình thương như vậy ở đâu, ngay cả trong gia đình con. Con không muốn về nhà nhưng vì trách nhiệm, vì bổn phận phải về. Con rất tiếc khi phải rời xa Tăng thân, Tăng đoàn, các bậc hiền trí, hiền thiện, hiền hậu, hiền lành".

Đó chính là chất liệu, không phải chỉ ngồi nói hoặc chỉ trong suy nghĩ, ngoài ra phải sống bằng hành động, con mong muốn đạo tràng Nikāya tại Bửu Liên này cũng vậy, những người cũ phải quan tâm đến người mới, nếu có vị mới đến thì chia nhóm ra để học, những người mới được hướng dẫn riêng để nắm vững ba pháp và nhận diện ngũ uẩn, mình chăm sóc như những bệnh nhân được bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc, lương y như từ mẫu.

Mình với tâm từ thâm sâu trong trí tuệ nhận thức khổ đau thì tình thương này còn hơn từ mẫu, còn hơn bác sĩ vì tình thương này là một sự thấu hiểu sâu sắc về đại khổ uẩn của thế gian này, một đống khổ to lớn của trần gian này. Tất cả mọi người đến với chúng ta đều cần chăm sóc, cần trị liệu, cần sự quan tâm, chia sẻ chứ không phải chỉ tu xong thời khóa là đủ, mình phải có những buổi pháp đàm như vầy, thậm chí không phải hết giờ là đi về liền mà nếu cần thiết thì các huynh đệ ngồi lại với nhau 15-20 chia sẻ những sự khó khăn, những điều mình thao thức trong tâm về sự tu học, có khi học thầy không tày học bạn. Bạn bè với nhau sẽ dễ chia sẻ hơn, có gì nói ra hết được, đó là từ tâm của mình, là trải tâm từ cho nên con rất mong đạo tràng Nikāya tại Bửu Liên này để tâm thật nhiều, lập ra một nhóm chăm sóc từng người mới và tập lễ lạy diệt ngã với nhau, lâu lâu cả đạo tràng đi về Linh Quy tu học. Con chưa thấy điều đó, toàn đi riêng lẻ, cá nhân chứ chưa thấy được tinh thần đoàn kết, hòa hợp, từ tâm lớn mạnh, chỗ này chúng ta cần phải để ý.

Bây giờ mình tu tự thân mình có lợi ích rồi, đôi phần khá khá thì phải biết chia sẻ lợi ích đó cho mọi người, mình không lo ở đây mà cứ chạy đi đâu, chỗ nào cũng có mặt mình hết. Thành ra phải tập trung lại nhất hướng, làm gì cũng phải chuyên nhất mới có thành tựu vững chắc, to lớn, mình đi lang thang, lan man, chỗ nào cũng có mặt mình thì đó là tâm hướng ngoại chứ chưa phải tu, ham vui, thích chơi, phải tập trung tất cả tâm ý nhất hướng, chuyên nhất vào sự tu học của chính mình và khích lệ, hướng dẫn người thân trong gia đình nếu họ có duyên, sau đó là trong đạo tràng, để hết tâm ý vào.

IV. Phật tử 1

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ sư phụ, con kính lễ chư Tăng, con kính lễ các bậc thiện tri thức. Con được sự cho phép của thầy con xin trình pháp sáng nay, trong thời gian qua khi tu học ở núi về thì con cũng duy trình sinh hoạt hằng ngày là cố gắng 4h thức dậy như trong chùa, nhưng gần đây con không thể tu học bình thường được, do duyên ở nhà không được như ở chùa như thầy nói thì sự tu học của con cũng sa sút so với khi ở chùa.

Sư Phụ: Cứ mở tâm mình ra nhẹ nhàng, đừng căng thẳng.

Phật tử 1: Do duyên nên con biết sư phụ, biết dòng pháp này, sau khi tu tập được 7 tháng thì con thấy trong con có nhiều tiến triển tốt, lúc nào con phát khởi tâm lên thì con thấy được, sau khi nhận diện ngũ uẩn thì con biết dừng lại. Khi tâm phóng dật hoặc trong nhà có việc bức xúc thì thường con sẽ phản ứng nhưng khi biết tu tập dòng pháp này, được sự truyền trao từ quý thầy, quý cô, con nghe pháp hằng ngày nên con biết dừng lại bằng cách im lặng, biết tác ý những bất thiện pháp không được phát khởi lên. Tuy nhiên do tâm chúng sanh của con còn hơi nặng cho nên …

Sư Phụ: Có những việc gì cụ thể không? Có những sự kiện ấn tượng nhất, cụ thể không?

Phật tử 1: Dạ thưa có, ngày xưa trước khi con gặp thầy thì con cũng bức xúc trong gia đình, con cũng nghe pháp nhiều lắm, nhà con rất căng thẳng, giống như năm ngoái con xin thầy cho con lên núi tu, con bỏ hết mọi việc ở nhà, thầy đồng ý rồi nhưng đến giờ này con chưa thoát ra được. Thứ nhất là công việc, thứ hai là trách nhiệm của con, con bé con nói rằng ráng một năm để nó ra trường, qua tháng 3 ra trường thì con có thể đi tu được. Thứ hai là khi ông xã con giận lên, thay vì ngày xưa là con phản kháng, con phản ứng trả lời nhưng do thời gian con học được, biết dừng lại bằng cách im lặng, không trả lời, được cái ông xã con cũng biết. Sau khi con lên núi tu 2 lần xuất gia gieo duyên thì về ông xã con cũng có thay đổi, nhìn con khác hơn và suy nghĩ cũng có dừng lại, thời gian này ông xã cũng nhận thấy thay đổi của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Như quý vị trình pháp thì cái buồn ngủ ngày giống như bản trường ca trăm năm, con đã chia sẻ rất nhiều lần, khi buồn ngủ thì đừng nằm nghe hoặc đang ngồi thiền, nghe pháp mà nằm thì ngủ cũng không được ngồi dựa mà phải ngồi giống như trên núi. Buồn ngủ là do ở một mình, khi không có đại chúng thì một là mình nằm, hai là ngồi dựa êm ái, đến khi trải tâm hiền, tâm từ với giọng con trầm trầm thì ru ngủ. Khi thấy buồn ngủ thì phải đứng lên chứ đừng ngồi nữa, đứng lên vừa nghe pháp vừa đi thiền hành, nếu đi mà vẫn buồn ngủ thì quỳ xuống lạy, vừa lạy vừa nghe pháp, mình phải làm đủ mọi cách chứ không dễ dàng chịu thua, hoặc là tắt bài pháp để lạy sám hối diệt ngã, lạy đức hạnh ngài Xá-lợi-phất hoặc là lạy cơn buồn ngủ, "tao lạy mày, tao già rồi, mày để cho tao tu, mày là con ma ngủ, mày đi chỗ khác đi, mày tan biến hoàn toàn khỏi hai con mắt tao đi, tan biến hoàn toàn khỏi thân tao đi".

Khi nãy cô hỏi thêm câu ít muốn biết đủ, mình cứ tập ngay trong giây phút hiện tại chứ đừng đợi đến khi đi tu, xuất gia không còn gì thì lúc đó mới biết đủ, cái này chưa chắc. Cho nên cái gì mình làm thì cứ tính ngay trong giây phút hiện tại chứ đừng tính sau này, các vị lên thưa xin cho về thu xếp để lên đây xuất gia thì con dạ nhưng chỉ cười thôi, chừng nào lên núi xin xuất gia thì tính, thậm chí lên xin xuất gia rồi vẫn chưa chắc chứ đừng nói chi "để con về cuối năm con lên xuất gia", con cũng dạ nhưng trong bụng con cười vì ngay liền bây giờ còn không biết có được không nữa cho nên đừng tính xa, tu là tính ngay trong giây phút hiện tại.

Cái ít muốn biết đủ ở đây không phải là mình không ăn không mặc, không có tiện nghi mà mình tập cái tâm mình không đòi hỏi thêm nữa với những cái đang có, ví dụ các cô cho con ly nước lọc thì có nước lọc thì mình uống nước lọc, có nước dừa thì mình uống nước dừa, có nước cam thì uống nước cam, không phải cho nước lọc thì đòi nước cam như vậy là không biết đủ. Mình ở Bửu Liên ngồi ghế nhựa quen rồi, bây giờ lên Linh Quy có ghế tre hoặc đi đến chỗ không có ghế mà mình cứ khăng khăng muốn có ghế, như vậy là không biết đủ cho nên phải tập bằng lòng chấp nhận với hoàn cảnh ngay trong giây phút đó, có vậy mình mới có an lạc trong mọi hoàn cảnh, tâm mình lúc nào cũng dễ chịu, bình yên, tâm mình lúc nào cũng chấp nhận, hài lòng, thỏa mãn, ngọt ngào, dễ chịu, dễ thương.

Ví dụ thời khóa tu trên núi đến 2 tiếng nhưng ngồi được 1,5 tiếng thôi thì nửa tiếng cuối thấy khó chịu, mình không quen nên thấy mỏi, tuy nhiên mình phải tập "cố gắng lên tâm, đây là cơ hội quý báu, đây là cơ hội được thêm, được tốt, được tăng trưởng thiện pháp thì tại sao khó chịu, bình thường mình tu ít thì bây giờ mình được tu nhiều", giống như đi làm bình thường lời được 500 mà bây giờ lời được 800 nên gương mặt hớn hở, vui tươi. Như vậy cái biết đủ ở đây không có nghĩa mình thụ động tiêu cực, cái biết đủ này có trí tuệ tuyệt vời, ít dục không phải là không muốn gì cả, tu cũng không muốn luôn, không muốn đi làm từ thiện, không muốn giúp ai nữa, không muốn cho ai gì nữa là không đúng. Ít muốn là để trị cái tâm muốn nhiều của mình, mình muốn nhiều là mình khổ, ly nước lọc không muốn mà đòi phải nước cam, café sữa đá thì đó là muốn nhiều.

Trong sự tu học thì chúng ta dùng từ nhiệt tâm, nhiệt thành, nhiệt tình, nhiệt huyết nóng bỏng thì chúng ta lại rất ham muốn cho nên mình phải hiểu ít muốn không phải là không muốn gì nữa, ít muốn là không muốn những cái theo dục lạc của thế gian để làm cho mình loạn tâm, sân si, phiền não nhưng mình lại muốn rất nhiều trong thiện pháp, tu tập, Thánh pháp, giải thoát, thành tựu Thánh trí tuệ. Mình thường hiểu lầm ít muốn là không còn muốn cái gì nữa, bây giờ tu là quay trở về chính mình nên mặc kệ mọi người, thấy ai bị té chảy máu hay rách rưới, đói ăn cũng kệ, chỉ lo nhiếp tâm tu thôi, không cần gì ai cả, tu nhiếp sáu căn lại, cái này không hề đúng, trật lất hết.

Mình thấy người kia bị tổn thương, bị phiền não, người kia bị suy dinh dưỡng, về tinh thần trong pháp thì mình phải đem sữa lại, tức là đem cái tâm chân thành, sự quan tâm, giúp đỡ nhưng sự giúp đỡ này không phải ái luyến, chấp thủ, không phải chia nhóm, chia phe, người này thân thì giúp còn người kia sơ nên không giúp, đó là tham ái, chấp thủ, ngược lại phải giúp với tâm rộng rãi, bao dung, trải rộng tình thương. Ngày nào mình cũng trải tâm từ cùng khắp thế giới này nhưng tự nhiên mình trải qua người này, còn người kia mình không trải, "tôi chỉ trải tâm thương cho người này thôi, người kia không chơi", phải từ bỏ tâm đó. Nếu mình còn yếu, còn kém, còn vị kia tập khí nặng nề quá thì mình tránh né thì được, thu nhiếp sáu căn thì được, nếu tiếp xúc sanh ra sân si, phiền não thì tạm thời tránh né nhưng khi tu khá lên thì mình tha thứ, mình mở rộng tình thương, trong gia đình mình cũng vậy.

Trở lại với ít muốn biết đủ, nếu tập được cái này thì hay lắm, có cái gì ăn cũng được, mời uống nước gì cũng được không sao cả, trừ khi mình có bệnh thì phải kiêng cữ, còn lại thấy nhẹ nhàng, đói thì ăn rau, đau thì uống thuốc. Uống nước lọc nhưng lại khỏe mạnh, tâm từ, tâm hiền giống như nước lã, uống suốt đời, nó bình thường, nó không nghiêng về một ai cả nhưng nó nuôi lớn tất cả bình đẳng như nhau, còn tâm chấp thủ, ái luyến giống như nước ngọt cho nên càng ái luyến, càng chấp thủ thì cành bệnh hoạn, càng khổ đau, càng phiền não.

Nếu sống với tâm từ mình thương hết tất cả mọi người, thương rộng lớn nhưng không có khổ, tâm từ đó chỉ có hạnh phúc chứ không có khổ đau vì thương không có chấp thủ, thương không có dính mắc, không có đòi hỏi, không có điều kiện. Kêu gọi người này người kia rồi họ không tu là mình giận, mình buồn là không đúng, mình quan tâm mọi người bằng tâm từ nhưng tùy theo cái duyên của họ, trong gia đình của mình cũng vậy, trước khi chưa biết tu chánh pháp có thể mình chỉ tu một cách hình thức, số lượng trước bàn thờ, trên xâu chuỗi thôi, còn giờ mình biết tu thâm sâu thật sự chánh pháp là biết nhiếp phục cảm thọ, mình biết tưới tẩm cảm giác, biết tăng trưởng cảm giác hiền thiện, ngọt ngào, khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường, mình biết trải lòng, mở tâm, cúi đầu, chắp tay, đặt đầu mình dưới chân người ta, mình biết học những cái này.

Mình thương gia đình mình là người nào chưa biết đạo thì mình thương bằng tình cảm nghĩa tình, nhưng trong nghĩa tình có pháp nhưng họ chưa biết, người nào bắt đầu cảm nhận cái pháp thì mình thương cả hai, vừa nghĩa tình chăm sóc vừa bằng từ tâm trí tuệ.

V. Cô Hiền Trang

Cô Hiền Trang: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý hiền giả của đạo tràng Nikāya. Con xin trình bày tâm đắc sự tu học kinh Nikāya, từ khi vào dòng pháp Nikāya con nhận rõ được các pháp đang diễn ra, từng cử chỉ, lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi. Sáng nay sư phụ có nói mình là Phật tử đạo tràng Bửu Liên mà chưa biết đến Nikāya, lần tu trước con và bạn Chơn Anh không có duyên gặp nhưng đợt này tu thọ bát quan trai thì trong quá trình đi con cảm nhận tu học Nikāya thì con cũng tâm sự với bạn.

Bạn kể là khi đến Bửu Liên bạn cũng làm công quả, bạn kể giống y như lúc trước con dính vào khổ đau mà con không tìm ra. Từ khi con gặp chánh pháp, sư phụ không nói gì nhiều mà người chỉ diễn giải và trình bày thì con nhận rõ ra rất nhiều, có nhiều sự thay đổi, mỗi khi sư phụ nhắc đến là con thấy pháp đang diễn ra trong thân tâm con, từ cái thọ, cái tưởng, cái hành.

Khi sư phụ nói tại sao mình cứ buồn ngủ thì những cử chỉ đó hiện ra, lúc đầu con mới tu tập cũng y như vậy, thậm chí con đứng trước bàn thờ, con la lên và đôi lúc con hét lên với ông xã tại sao cứ buồn ngủ mãi. Con ngồi trước bàn thờ khóc và xin sám hối ngày, sám hối đêm, những sự xấu xa ngày trước con ghi ra một quyển nhật kí, con đọc đi đọc lại rồi đưa cả nhà xem. Lúc đó con xấu hổ vô cùng, con không biết tập khí và tánh tình con ngày trước không diễn giải được, mỗi khi con buồn và khi sáng suốt và tinh tấn thì nhìn lại trong đó thì thấy nó sanh khởi trong tự thân mình, con vui và thầm nghĩ mình phải cố gắng thật nhiều để chuyển hóa thân tâm được an lạc.

Con cũng chiêm nghiệm và suy nghĩ, con chơi với một người bạn rất là thân nhưng khi bạn bệnh thì thân của bạn với thân mình không liên quan, thậm chí bạn bệnh ngặt nghèo hay bạn bị lây thì mình có dám tới không. Tất cả đều là chúng sanh, không ai là người thân mình, chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả, đó là kim chỉ nam để mỗi ngày mình sách tấn hơn, cố gắng hơn. Như lời sư phụ vừa nói, con thầm nghĩ con và bạn Chơn Anh đây cũng nhân duyên sáng nay gặp nhau trao đổi tâm từ, tâm bi, tâm thương để mình hướng dẫn những bạn muốn học mà không dám.

Con nói rằng lúc trước đến đạo tràng con cũng không dám trình pháp hay nói bất cứ điều gì, từ khi quay lại tâm mình hoạt động như thế nào thì mình sẽ quyết tâm trừ diệt những tham đắm, si mê lúc trước mình vô minh không thấy biết. Trước đạo tràng Nikāya này con không biết con và bạn có làm được gì không nhưng con hứa từ tâm mình, nếu các bạn đủ duyên hãy đến với đạo tràng Nikāya để thấy được thân tâm mình.

Sư Phụ: Chúng ta thực tập từ trong nền tảng căn bản rất hay, đầu tiên mình phải để ý cử chỉ, hành động, lời nói của mình vì nó rất quan trọng, mình tu ở trong đó. Hôm trước con có gặp các bậc tôn đức bên Khất Sĩ và Nam Tông, các ngài rất hoan hỉ trong đạo tràng mình, các ngài nói đạo tràng của mình rất đặc biệt. Bên đó các ngài tu rất giới luật, rất trang nghiêm mà còn khen ngợi chúng ta, lý do là đầu tiên chúng ta có sự oai nghi, cung kính. Chúng ta có thấy mỗi lần về núi là mình đẹp ra thêm, mình hiền ra thêm không?

Mình hoan hỉ với thiện pháp này, mình phải thấy hạnh phúc với thiện pháp này, mình tu thì phải càng ngày càng hiền, càng ngày càng đẹp ra, càng ngày càng hạnh phúc trong pháp. Tà pháp và chánh pháp khác nhau, tà kiến và chánh kiến khác nhau, tu mà không đúng pháp càng ngày càng hung dữ, lúc đầu vô chùa thấy hiền nhưng đi riết không thấy hiền nữa, lúc đầu nhìn thấy đẹp nhưng mặt nhăn nhó, sân si nên nhìn xấu xí, càng khổ, cứ bản ngã, phiền não, đi tới đâu cũng không vừa lòng ai, không chịu ai được, không vừa lòng ai cả nên càng tu càng khổ.

Tu đúng thì càng ngày càng hiền, tu không đúng thì càng ngày càng dữ, tu đúng thì càng ngày càng đẹp đẽ, nhân hậu, tu không đúng thì càng ngày càng xấu xí, sân si, tu đúng thì càng ngày càng diệt khổ, càng được an lạc, an vui, tu sai thì càng ngày càng khổ đau, phiền não.

Chúng ta phải lấy cái này làm tiêu chí, một người chỉ cần tu tập được tâm hiền thôi cũng thành tựu được những đức hạnh rất tuyệt diệu, chính tự thân mình từ ngày biết tu Nikāya đến giờ cũng hiền hơn, dễ thương hơn lúc trước. Chỗ này rất quan trọng, những cái này xuất phát từ oai nghi, cử chỉ, hành động, lời ăn, tiếng nói của mình, những cái này ở trong cảm giác, cảm giác có ra là từ trong nhận định, nhận định đúng là từ chỗ mình nghe chánh pháp. Mình nghe pháp, như lý tác ý, mình suy nghĩ, nhắc nhở bản thân để có cảm thọ hiền lành, bắt đầu trợn mắt lên thì tác ý "mày đừng có hung dữ nha cái tâm mê, mày quậy nữa hay sao, hiền xuống nha", dù chưa hiền hoàn toàn nhưng ít nhất cũng bớt cái dữ hơn lúc trước, "tâm có nhớ tâm đang ở trong chùa không? Tâm có nhớ tâm đang mặc áo gì không? Tâm có nhớ là tâm đang học chánh pháp gì không? Đó là pháp khiêm hạ, pháp cung kính, pháp cúi đầu, cái pháp lễ lạy, cái pháp diệt ngã, chôn vùi cái tôi vào lòng đất. Tâm có nhớ không tâm?", nhắc nhở liên tục thì từ từ mình sẽ dễ thương thôi.

Lúc nhỏ con dữ lắm, đi tu thì bớt dữ được chút đỉnh, đến khi vào Nikāya mới biết mình còn dữ cho nên bây giờ lúc nào cũng cúi đầu xuống và xưng "con". Phải tập tâm hiền chứ không được buông lơi là nó trở về cảm giác quen thuộc, cảm giác nhuần nhuyễn, điêu luyện, đó là cảm giác hung dữ. Ngoài đời rất nhiều người dữ, vào chùa cũng còn dữ, thậm chí xuất gia rồi cũng còn hung dữ cho nên tiêu chuẩn quan trọng nhất trong thời Đức Phật gọi nhau là "kính thưa bậc hiền giả", "kính thưa bậc hiền thiện", "kính thưa bậc hiền trí", phương pháp tu hành này quyết định thành tựu hay thất bại, chính là chữ "hiền", hiền từ trong cảm thọ nhưng muốn vậy thì phải trong uống ngoài thoa, nội công ngoại kích chứ không phải chỉ làm bên ngoài mà trong tâm còn hung dữ, còn nếu cảm thọ trong tâm hiền thì bên ngoài cũng phải hiền chứ không có chuyện "khẩu xà tâm Phật", câu này không đúng.

Khẩu xà tâm Phật là miệng như rắn nhưng tâm như Phật, câu này không đúng vì miệng là khẩu hành, khẩu hành phát ra là từ ý hành, nếu không có ý hành thì không có khẩu hành cho nên cái này trong uống ngoài thoa, tức là bên trong kêu cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương, hiền lành, dễ nghe, dễ dạy, dễ bảo, dễ học pháp Thánh hiền, tiếp theo là bắt cử chỉ, hành động, lời nói phải theo khuôn phép, đó chính là niệm oai nghi. Đức Phật dạy rất hay, niệm thân chưa đủ, còn phải niệm thọ nữa, niệm thân chỉ mới ở bên ngoài thôi, mình kêu đi đứng nhẹ nhàng, êm ái nhưng trong tâm bực bội không nói ra, ở ngoài thì dạ hoặc im lặng nhưng trong tâm phừng lên, như vậy là có nhiếp phục, chế ngự cái thân nhưng cái thọ không hóa giải nên nó tích tụ, chất chứa trong này, đến một lúc nào đó căng lên thì nổ. Lúc trước mình rất hay tu theo kiểu này vì không biết cảm thọ là gì, ở ngoài thì ráng kiềm xuống nhưng trong tâm nghĩ nhất quá tam, lần thứ ba chịu hết nổi là cháy nhà, còn tu cái này không có kiềm, mình kêu cảm thọ hiền ngoan, "hỡi cái tâm mê ngươi đã thấy khổ chưa mà ngươi kiếm chuyện mãi? Ngươi thấy khổ chưa mà sao cứ sân hận mãi thế? Ngươi thấy khổ chưa mà sao cứ ham muốn, cứ đòi hỏi, cứ hơn thua mãi? Có thấy khổ không?", mình dạy dỗ, mình huấn luyện, điều chỉnh cái tâm mình, mình cải tạo, tập huấn cái tâm mình, mình lèo lái, dẫn dắt cái tâm mình, mình điều phục, chế ngự, quản lý thân tâm mình.

Như vậy là mình dạy bên trong và nhiếp phục bên ngoài, "không có đi nhanh nha, đi từ từ", "không có nhìn láo liêng, phải nhìn trước mặt, chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân", đi, đứng, ngồi, nằm, cúi, ngước, co duỗi, nói, nín, im lặng đều tỉnh giác, rõ biết. Sau khi đi đứng nhẹ nhàng, nói năng hiền hòa, bên trong huấn luyện cảm thọ thật hiền lành, hiền từ, không những đi đứng nhẹ nhàng, nói năng hiền hòa mà còn cảm thọ hiền hậu, hiền lương, khi có cảm giác hiền cộng với oai nghi bên ngoài nhẹ nhàng và kết hợp với tâm từ ái đầy tình thương thì trong tâm ngọt ngào, dào dạt, sung mãn cảm giác yêu thương cho nên chỉ cần gợi lên một chút tình thương là quý vị tràn nước mắt, trong tâm đã đầy rồi nên cho vào vài giọt là nó tràn ra, đó là lý giải tại sao quý vị có nhiều cảm xúc trào dâng.

Vì mình được tu tập đúng trình tự, đúng lộ trình tâm, đúng theo thứ bậc, nấc thang để sửa soạn cho tâm hiền trí, dọn dẹp, chuẩn bị cho mình có cái tâm dễ bảo, dễ dạy, dễ nghe, dễ học pháp thánh hiền cộng với sự cung kính, trang nghiêm, thanh tịnh, biết ơn. Mình nuôi dưỡng, tăng trưởng, phát triển những pháp này lên cộng với tâm hiền trí, có nhiều pháp hỗ trợ thì nhìn vô mâm cơm có biết bao đồ ăn ngon đủ màu sắc, hương vị. Tu như vậy có thấy hài lòng không? Có thấy mỹ mãn không? Có thấy mình được phước báo, phước đức, hạnh phúc không, so với trước nay tu chỉ biết vào lạy lục, cầu xin.

Với một cái tâm được sửa soạn như vậy, nào là oai nghi nhẹ nhàng, cung kính, nói những lời hiền lành, từ ái, tâm hiền thiện, từ hòa, tâm thương rộng lớn, tâm biết ơn sung mãn, tràn ngập như chậu nước đầy mặt, ở đây con hay quý thầy, đại chúng nhỏ vào vài giọt là quý vị tràn ra cho nên cảm giác quý vị hay trào dâng lên, đó là lý do mình hay khóc là vậy. Mình phải tu đúng để cảm thọ được, các cô lên núi tu là đệ nhất khóc, đệ nhất xuân, ăn cơm trong chánh niệm tỉnh giác thành đệ nhất cơm, rất nhiều cái đệ nhất, nếu tu không đúng thì tâm mình còn sân si, còn hơn thua, còn cáu gắt, cộc cằn, bực bội, còn bức xúc, nhiệt não thì mình chưa có được những cảm thọ đó.

Nếu quý vị tu mà có được cảm thọ ngọt ngao, hiền lành, dễ thương thì có được lợi ích biết bao lợi ích, an lạc, vừa hiền, vừa đẹp, vừa an vui, vừa cung kính, vừa biết ơn, vừa khiêm hạ, vừa cúi đầu, làm sai chút là ra quỳ lạy sám hối, như vậy thật là đẹp. Vẻ đẹp của người tu chính là ở chỗ này chứ không phải vào chùa là thoa son trét phấn, trang điểm lòe loẹt, không phải cái đẹp đó mà là cái đẹp đức hạnh, cái đẹp tâm hồn của những hạnh lành, đức thiện, những cái mình được tiếp nhận, tu tập, hành trì, thể hiện trong đời sống, trong cử chỉ, trong sinh hoạt, trong ứng xử đối đãi với nhau.

Như vậy sự tu của mình rất thiết thực, hiện tại, đến để mà thấy, không trải qua thời gian, không có đợi 3-5 năm mà ngay trong giây phút hiện tại thực tập tâm hiền thì lúc đó mình hiền ngay lập tức, ngay lúc đó mình thực tập tâm cung kính, mình quỳ lạy thì mình thành tựu một cái thân cung kính, tâm cung kính, thọ cung kính, ngay giây phút hiện tại mà mình thực tập tâm thương rộng lớn, nước mắt tuôn trào, tim mình rộng mở, cảm thọ bao trùm tất cả, không có chờ đợi để có hiệu quả mà sẽ có hiệu quả tức thì.

Một cái pháp tuyệt vời, tối thượng như vậy thì Đức Phật gọi là hoàn thiện lúc ban đầu, hoàn thiện ở chặng giữa và hoàn thiện lúc sau cùng, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Chữ "thiện" ở đây là hoàn thiện, hoàn mỹ, thánh thiện, thuần thiện, chí thiện, thánh thiện ở ban đầu, thánh thiện ở chặng giữa và thánh thiện ở sau cùng. Khi mình đã bước lên con đường này, đi đúng chánh pháp của Phật thì phải đi trên con đường thiện và Thánh, chính sự hiền thiện, hiền trí, hiền hòa, hiền đức, hiền từ, hiền lành này mới lan tỏa cho người thân thương trong gia đình quý vị, chắc chắn người ta sẽ cảm nhận được chứ không thể nào không cảm nhận được, bằng chứng là con ở trong rừng nhưng ba mẹ đều lên ở với con, cô con lên, chú con lên, anh con lên, thậm chí đạo thiên chúa cũng lên ở được, cự cãi với vợ nên lên núi, lên chùa ở cho khỏe.

Mình ở trong rừng mà biết bao người xa xôi, thậm chí ở nửa vòng trái đất, bên kia bờ đại dương cũng về khóc lóc, cảm nhận được tình thương, đó là do tu đúng chánh pháp của Đức Phật, dù cho cách xa nửa vòng trái đất cũng cảm nhận được thì huống hồ người ở bên cạnh trong gia đình mình. Nếu họ chưa cảm nhận được thì có chăng do mình chưa thành tựu đủ tâm hiền, tâm thương để người kế sát bên cạnh cảm nhận được nên cần tu thêm. Nếu mình có đủ thì làm sao người kế bên mình không cảm nhận được?

Người kế bên mình sân si, ngã mạn, bực dọc, người ta chưa ngọt ngào với mình thì phải biết mình còn đắng cay, còn gai góc nhiều lắm nên phải ráng tu thêm để gọt bỏ những cái gai đó, rọc bớt gai, chặt bớt những gai nhọn trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức của mình, trong những cảm thọ, suy nghĩ, lời nói, hành động. Tu được cái này thì gia đình quý vị an hòa, hiền thiện giống như gia đình Linh Quy Pháp Ấn của chúng ta, quý vị lấy hình mẫu này về áp dụng trong gia đình, trong đạo tràng Bửu Liên, ứng dụng tinh thần Nikāya, ứng dụng tinh thần của Linh Quy bằng tâm hiền, tâm từ này.

Một ngày ăn 3-4 cữ, ngoài ra còn uống thêm thuốc bổ, uống sữa, chúng ta rất cần dinh dưỡng cho thân nhưng tại sao chúng ta lại không chăm sóc cảm thọ của mình, chăm sóc cái tâm mình bằng sự dinh dưỡng tối thượng của Thánh pháp của những cảm thọ từ bi, hiền trí, của lòng bi mẫn, lỏng hỷ xả. Tâm hiền thiện cộng với bốn tâm vô lượng này, tâm của bậc chân nhân này rất quan trọng nên phải thực tập ngay bây giờ và luôn luôn, tu được cái này rất đẹp, rất hiền lành, có như vậy mới báo ơn, trả ơn được cho cha mẹ, mình có được cái này mình sẽ trở thành người con hiếu thảo, mình có được sự tu tập này mình sẽ trở thành người vợ hiền, trở thành một người Phật tử thuần thành, một công dân thật tốt, một người con hiếu đạo, một người vợ thật tốt, một người chồng xứng đáng, một gia đình ấm áp, ngọt ngào của nghĩa tình, của pháp vị, pháp lạc, pháp hỷ. Như vậy quý vị cố gắng thực tập những gì đã nói hôm nay, con tóm tắt tinh hoa sự tu tập, hành trì của một người cư sĩ trong tinh thần lời dạy nguyên chất của Đức Phật, cố gắng ứng dụng thực tập cho tự thân mình và cho đạo tràng chúng ta. Chúc quý vị có một ngày tu thật tinh tấn, an lạc và từ tâm.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la./.