Thiền Quán - Tâm Hỷ
Nikāya Thiền Quán Tâm Hỷ
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc181113787 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc181113788 \h 11
I. Thiền quán
Rõ biết trước mặt, trở về hơi thở, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác, sáng tỏ. Rõ biết các pháp vận hành trong tâm, thở vào thở ra làm cho thân an tịnh, thở vào thở ra làm cho tâm lắng dịu. An tịnh… lắng dịu.
Hiện tại không có tham muốn, không có sự thúc giục, hiện tại tâm sáng tỏ, rõ biết, không có nghi ngờ, không có lỗi lầm, hiện tại không có dục, không có ái, không có sự thúc giục ham muốn thật là dễ chịu, hiện tại không có nghi ngờ, không bị hôn trầm dã dượi thật là dễ chịu. Tâm an thật là dễ chịu, thân ngồi yên thật là dễ chịu, ngồi yên thật là dễ chịu, lặng yên thật là dễ chịu, hiện tại chúng ta đang ngồi trong không gian tĩnh lặng thật là dễ chịu, hiện tại không có tham muốn, không có nóng giận, không có bức xức thật là dễ chịu, thân tâm an tịnh, lắng dịu thật dễ chịu làm sao.
Đại chúng mở mắt cảm nhận những gì đang xảy ra trong giờ phút hiện tại, mỉm cười nhẹ trên môi, nở nụ cười hàm tiếu để tỏ vẻ chúng ta hoan hỉ trong pháp. Hiện tại chúng ta ngồi đây khéo tác ý khi tâm không bị năm triền cái xâm chiếm, chi phối, tâm chúng ta sáng tỏ rõ biết, cảnh vật bên ngoài và bên trong nội tâm được tác ý dễ chịu trong giờ phút hiện tại này.
Con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí, chiều nay theo sự chỉ dạy của sư phụ chúng ta thực tập trải tâm hỷ để làm sao trong sự tu học phát khởi lên niềm vui, niềm hoan hỉ trong pháp. Tâm hỷ là tâm vui nhẹ, tâm có cảm giác vui nhè nhẹ, cảm giác hoan hỉ nhẹ trong tâm. Tâm hỷ vô lượng này cần được tu tập để tâm được nhẹ nhàng, an lạc, rộng lượng, vui vẻ, diệt trừ những tâm bức xúc, bị dục chi phối, diệt trừ những tâm ích kỷ, hẹp hòi, ganh tỵ, tật đố, những tâm buồn phiền vì thất vọng, mất mát, muốn mà không được, thích mà không có, thấy người được mà ta không được, diệt trừ những tâm đau buồn sầu não vì hoạn nạn, vì sanh ly tử biệt, những cảm thọ ưu buồn, buồn buồn, những cảm giác lang thang, mông lung, buông lung, bất an, bất ổn trong tâm.
Trước khi bước vào bài tập, đại chúng chúng ta hít vào và thở ra nhẹ nhàng 4 lần, đồng thời thầm đọc các câu sau đây nhằm để khơi gợi cho tâm và cảm thọ sanh khởi theo chiều hướng vui vẻ, nhẹ nhàng, hân hoan, hoan hỉ.
Hít vào nhẹ nhàng ơi!
Thở ra nhẹ nhàng ơi!
Hít vào An lạc ơi!
Thở ra an lạc ơi!
Hít vào vui vẻ ơi!
Thở ra vui vẻ ơi!
Hít vào hoan hỉ ơi!
Thở ra hoan hỉ ơi!
Ta khơi dậy trong ta
Tình thương và niềm vui,
Ta khơi dậy trong ta
Niềm vui và tình thương.
Tình thương sống trong ta,
Niềm vui sống trong ta.
Tình thương có trong ta,
Niềm vui có trong ta.
Ta mở rộng tình thương
Đến các loài hữu tình,
Ta mở rộng niềm vui
Đến các loài chúng sanh.
Bằng tình thương hữu tình,
Bằng hỷ tâm chân thật,
Bằng tấm lòng thương tưởng
Đến tất cả hữu tình
Và thương cả chính mình
Hiện đang còn lặn hụp
Trong sanh tử khổ đau
Trong những tâm sầu não
Những tâm buồn, bất an.
Những tâm buồn ganh tỵ
Những tâm buồn mông lung.
Vì sự đau khổ này
Của ta và hữu tình
Ta thành tâm, tha thiết
Tu tập trải Hỷ tâm.
Tâm vui là tâm hỷ
Tâm hoan hỷ, hân hoan,
Tâm vui vẻ, nhẹ nhàng,
Tâm thuận hòa, an lạc.
Ta vui vì người đẹp,
Ta vui vì người sang,
Ta vui vì người giàu,
Ta vui vì người trẻ.
Ta vui vì người khỏe,
Ta vui vì người tài,
Vui vì người may mắn,
Vui vì người an vui.
Vui vì người dễ mến,
Vui vì người dễ thuơng,
Vì người được người mến,
Vì người được người thương.
Vui vì người hòa hợp,
Vui vì người hòa đồng,
Vì người thân mến nhau,
Vì người tốt với nhau.
Vui vì người được lợi,
Vui vì người được danh,
Vì người được cung kính,
Vì người được tôn vinh.
Vui vì nay ta biết
Xả bỏ tánh ghét ganh,
Xả bỏ tâm tập đố,
Xả bỏ lòng hơn thua.
Vui vì nay ta biết,
Tu tập tâm hiểu thương,
Tu tập tâm hiền thiện,
Tu tập tâm hiền vui.
Vui vì ta được biết
Chánh pháp của Thế Tôn.
Vui vì ta được học
Lời dạy của Thế Tôn.
Vui vì được nghe pháp,
Vì được gặp bạn lành,
Vì biết giữ giới hạnh,
Vì biết tập nhìn tâm.
Vui vì ta biết ngán
Ngán nhân quả, trả vay,
Ngán nghiệp lực thúc đẩy
Sanh vào chỗ đắng cay.
Ngán tái sanh chỗ khổ
Sanh chỗ chẳng bình an.
Ngán sanh vào địa ngục,
Chỉ còn đường khóc than.
Ngán sanh làm súc vật
Đời sống đầy bất an.
Ngán sanh làm ngạ quỷ,
Đói khổ và lang thang.
Ngán làm người khốn khổ
Dị dạng và tật nguyền.
Ngán làm người bất hạnh,
Nghèo, đói rách, lang thang.
Vui vì ta biết chán,
Chán thân xác vô thường,
Chán luân hồi đau khổ,
Chán sanh tử tái sanh.
Vui vì ta biết bỏ,
Bỏ thích cái vô thường,
Bỏ giận hờn, chấp nhặt,
Bỏ bản ngã, hư danh.
Vui vì ta biết muốn,
Muốn dừng sự khổ đau,
Muốn cắt dòng sanh tử,
Muốn tâm được lặng yên.
Vui vì ta biết tập,
Tập các hạnh Thánh hiền,
Tập cho tâm yên lặng,
Đến gần với bình an.
Vui vì ta biết rõ
Ta có nhiều niềm vui
Những niềm vui chân chánh
Của những người hiền lương.
Vui vì ta tẩm ướt
Niềm vui của xả ly
Niềm vui của an ổn
Niềm vui của an vui.
Tâm vui này hiền thiện,
Tâm vui này hiền hòa,
Tâm vui này dễ mến,
Tâm vui này dễ thương.
Tâm vui này lan tỏa,
Lan tràn khắp mọi nơi,
Tâm vui vẩy tay mời
Chúng sanh rời đau khổ.
Tâm vui tràn thế giới,
Tâm vui tràn nhân gian,
Tâm vui vẻ, nhẹ nhàng
Lan tràn mọi phương hướng.
Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm đầy tràn vui vẻ
Tâm đầy ngập hân hoan
Tâm khoan khoái, nhẹ nhàng
Tâm ngập tràn hỷ lạc.
Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên trái
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía sau
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía trên
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía dưới
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bề ngang
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Tâm vui này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này,
Tâm vui này tỏa rộng,
Khắp đất trời bao la.
Chúng ta hướng tâm đến những chúng sanh đang bị thống khổ trong ba đường ác, nguyện cầu cho tất cả chúng sanh tiến hóa lên làm người, gặp được chánh pháp, tu hành giác ngộ giải thoát. Trong sự tu học trong chánh pháp Nikāya này, quý thầy, quý sư cô cũng như các bậc hiền trí có rất nhiều dòng cảm xúc, những dòng cảm thọ, cũng có rất nhiều niềm vui hoan hỉ trong pháp, vào giờ này con kính mời quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng chia sẻ niềm vui trong quá trình tu học trong dòng chánh pháp này. Chúng ta có rất nhiều niềm vui trong thiện pháp, trong tu học nên cùng nhau chia sẻ những niềm vui chân chánh của những người hiền thiện, hiền lương đang ngồi tại đây.
II. Trình pháp
Phật tử 1: Kính thưa các quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Hôm nay chúng con được quý thầy hướng dẫn thiền quán về tâm hỷ, khi vào ngồi thì con đã có cảm thọ vui vì buổi chiều hôm nay lại được quý thầy hướng dẫn cho tu tập và đi theo những lời thiền quán của quý thầy thì con cảm nhận giọng thầy rất ấm, con cảm thấy rất dễ chịu. Ngay khi lời của thầy cất lên thì con đã thấy có sự hoan hỉ, vui và dễ chịu, thầy đọc đến đâu thì con quán tưởng đến đó, con vui vì con sinh ra với hình hài cũng tương đối không bị tàn tật, con có một công việc để nuôi sống bản thân mình, một nghề cũng thiện lành trong đời sống này và con cũng có một gia đình, theo như thế gian thì cũng tương đối hạnh phúc, từ cha mẹ cho đến anh em, chồng con đều dành cho con tình thương rất nhiều.
Thật sự cũng khó có người được như con vì trước khi con vào đây thì con cũng chỉ xin đi ít ngày mà được đến ngày hôm nay thì cũng ít có gia đình tạo điều kiện cho con như vậy, gia đình nói rằng con đi như vầy mà con thấy hạnh phúc thì mọi người cũng vui vẻ, chỉ có lo cho con sống ngoài đời rất dại, con ngốc nghếch chưa đi đâu xa bao giờ vậy mà giờ con vừa đi lâu lại đi xa nên ai cũng lo, ngay cả bố con ngoài 90 tuổi vẫn muốn vào đây đón con về, qua đây mới thấy con rất hạnh phúc trong đời sống này.
Con vẫn nói mọi người cứ yên tâm, đường đi khó khăn nên bố hãy ở nhà, niềm hạnh phúc to lớn hơn nữa là khi biết đến dòng Thánh pháp tối thượng của Đức Thế Tôn. Từ ngày con vào đây con chưa nhận thấy giây phút nào không vui vẻ trong tu tập, con thật sự hạnh phúc, kể cả khi quét rác dọn đồ con cũng thấy hạnh phúc, con hình dung ra chỗ con quét là nơi các quý thầy, quý cô cùng đại chúng bước chân ở chỗ đó và chỗ nào con cũng thấy có lời dạy của Đức Thế Tôn, cũng có hình bóng của sư phụ ở đấy.
Quét đất, quét Chùa, quét đất tâm
Đất tâm không quét uổng công làm
Người đời nếu biết đem tâm quét
Phiền não còn đâu chốn nảy mầm!
Đấy là những công việc quét dọn, vệ sinh, nấu bếp đối với con đều rất hạnh phúc, được đặt chân ở đây, thậm chí dọn bãi phân của một con gì đấy đối với con cũng rất hạnh phúc, còn nói gì đến việc con được tu tập, được học pháp, được hành pháp trong dòng Thánh pháp tối thượng của Đức Thế Tôn được sư phụ, các quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng chỉ dạy ở nơi này. Khi con nghe quý thầy đọc đến phần "có nhiều niềm vui" thì đúng là con có rất nhiều niềm vui, đặc biệt là niềm vui biết đến Chánh Pháp của Đức Thế Tôn.
Khi được học pháp của Thế Tôn, con đã biết tập nhìn tâm của mình, con đã biết sợ, biết ngán, sợ hãi vì những tội lỗi do sự vô minh, không thấy biết được năm uẩn cho rằng tấm thân năm uẩn này là của mình cho nên luôn bám vào rồi tham lam, sân hận, si mê, bản ngã, càng bám vào thân này bao nhiêu thì càng gây ác nghiệp nhiều bấy nhiêu cho nên con càng sợ hãi bao nhiêu thì con càng hạnh phúc gấp ngàn vạn lần vì con đã gặp được con đường do Đức Thế Tôn chỉ dạy và sư phụ như người cha lành dẫn dắt con thoát khỏi sự mê lầm để dần dần đi vào con đường thoát dần khổ đau, hướng đến con đường cao thượng giải thoát sanh tử cho nên con rất hạnh phúc.
Khi quý thầy đọc đến phần chán ngán đời sống đau khổ và tật nguyền thì trong tâm con hiện lên hình ảnh những người khốn khổ và tật nguyền trong đời sống này, trong đó có cả người thân quyến thuộc của con cho nên con rất xúc động. Phần cuối quý thầy hướng dẫn chúng con trải tâm hỷ thì tâm con mở rộng về các phương hướng, con rất hạnh phúc, niềm hoan hỉ trong con được tỏa rộng ra các phương hướng và tâm hoan hỉ này tràn khắp mọi nơi đến cả những người thân trong gia đình con, đến những người bà con của con đang ở quê chưa biết gì về dòng chánh pháp tối thượng này. Một Phật tử đã nói ngày nào cũng tụng kinh, quán chiếu ngũ uẩn giai không nhưng không biết gì về năm uẩn nhưng con đã biết được nên con rất hạnh phúc. Con xin tri ân công đức của quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng, nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Pháp Nghĩa: Lúc đầu con ngồi trải tâm hỷ rất dạt dào như lời thầy Thiện Huệ chia sẻ, hiện tại không ái dục, hiện tại không bị năm triền cái chi phối được khoảng 30 phút, lúc đó tâm con rất hỷ lạc, không bị một cái gì chi phối cả rồi bất chợt chú ong vàng đến quấy phá, đậu lên mặt con. Con để cho nó đậu lên nhưng bất ngờ bị nó chích, con khá đau nhưng vẫn ráng chịu, cuối cùng đau quá chảy nước mắt phải đứng dậy đuổi nó đi làm lỡ buổi thiền. Lúc đó con quán oan gia trái chủ, tâm hiền, tâm hỷ gì cũng không lại do bị cắn quá đau, chắc do sự tu tập chưa sâu sắc, chưa đến nơi đến chốn nên chú ong chưa cảm nhận được tâm hỷ nên tâm hiền của chính mình.
Trong suốt thời thiền thầy Tuệ nói đến đâu con tác ý đến đó, con thường tác ý một câu con rất thích "người tu tâm thật là hiền, trong ngoài thanh tịnh nụ cười bình yên" chỉ cần tác ý như vậy là tâm hỷ sung mãn lên và tâm hiền cũng lan tỏa mọi nơi. Ở đây tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi, nếu chúng ta không tác ý thì pháp không sanh khởi và sự hỷ lạc không có nên không có lợi ích trong tu học.
Khi tác ý thì thiện pháp mới sanh khởi, nếu không thì các ác bất thiện pháp sẽ chen lấn, sẽ nhảy vào không cho chúng ta tu tập cho nên bất cứ vào một đề mục nào cũng cần tác ý, cần phải có chủ trương, đưa ra mục tiêu để hoàn thành nếu không sẽ rất khó tu tập. Chúng ta đã chìm trong biển trầm luân từ rất lâu rồi, một là rơi vào trạng thái trạo cử hai là con thường rơi vào trạng thái trống rỗng, không trú vào một điểm nào, không muốn suy nghĩ, không muốn tác ý mà chỉ muốn đi vào trạng thái nhẹ nhàng mà thôi, đây là một chướng ngại trong việc tu tập của mình.
Vì sao đây là pháp bất thiện? Vì trong mình còn cả một núi rác mà mình không dọn dẹp, không hành động thì núi rác đó vẫn còn y nguyên không vơi đi, thậm chí nó còn nhiều lên thêm sẽ rất khó trong việc tu học theo Thánh pháp này. Mặc dù buổi chiều hôm nay bị gián đoạn nhưng con vẫn hoan hỉ trong việc tu được 30 phút, trong khi chú ong bay đến thì con không khởi lên tâm khó chịu gì mà cảm thấy rất nhẹ nhàng, nó đậu vô chích đau thì phải đuổi nó đi thôi, cũng thật là khó chịu khi tu học mà phải chịu những sự chi phối từ bên ngoài, con thật tiếc trong buổi thiền ngày hôm nay không được trọn vẹn, dù sao con vẫn cảm ơn thầy Tuệ, cảm ơn đại chúng có buổi thiền quán thật lợi lạc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Pháp Tâm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, hôm nay thiền quán tâm hỷ có lẽ rất vui nên mấy chú ong cứ bay lại, chắc có lẽ cũng muốn trải tâm hỷ, con cũng không khác gì thầy Nghĩa nhưng nó lại bu vô miệng con. Khi con ngồi khoảng 35 phút, sau thầy Nghĩa 5 phút thôi thì chú ong từ bên thầy Nghĩa bay qua con, con nhắm mắt cảm nhận khi nó đậu vô miệng, con nghĩ rằng "oan gia tới rồi, cắn thì cắn thôi" nhưng trong tâm con không sanh khởi sự khó chịu mà cảm thấy xót xa, thấy thương vì nó không biết gì cả, nó làm cái nghiệp gì đó mà phải sanh vào loài ong.
Nó cứ bu hoài, đuổi không chịu đi, trong sự tu học của con thì niềm vui nhất là khi con được ngồi thiền một mình, được ngồi yên tịnh trong chỗ xa vắng, con ong cứ bay sát bên làm cho mình khổ đau, con cảm thấy sợ, vừa trải tình thương xót xa cho chính con ong vừa thấy sợ hãi cho mình vì nó cắn rất đau, nó cắn giống như nó đang cấu xé một miếng mồi ngon. Mô Phật.
Thầy Thiện Huệ: Những con ong đang bay rất nhiều xung quanh đại chúng làm chướng ngại cho việc trình pháp của mọi người. Chúng ta cùng nhau trải tình thương tâm từ đến mọi loài chúng sanh, cầu nguyện cho họ thấm nhuần tình thương, từ tâm của đại chúng.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc181113787 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc181113788 \h 11
I. Thiền quán
Rõ biết trước mặt, trở về hơi thở, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác, sáng tỏ. Rõ biết các pháp vận hành trong tâm, thở vào thở ra làm cho thân an tịnh, thở vào thở ra làm cho tâm lắng dịu. An tịnh… lắng dịu.
Hiện tại không có tham muốn, không có sự thúc giục, hiện tại tâm sáng tỏ, rõ biết, không có nghi ngờ, không có lỗi lầm, hiện tại không có dục, không có ái, không có sự thúc giục ham muốn thật là dễ chịu, hiện tại không có nghi ngờ, không bị hôn trầm dã dượi thật là dễ chịu. Tâm an thật là dễ chịu, thân ngồi yên thật là dễ chịu, ngồi yên thật là dễ chịu, lặng yên thật là dễ chịu, hiện tại chúng ta đang ngồi trong không gian tĩnh lặng thật là dễ chịu, hiện tại không có tham muốn, không có nóng giận, không có bức xức thật là dễ chịu, thân tâm an tịnh, lắng dịu thật dễ chịu làm sao.
Đại chúng mở mắt cảm nhận những gì đang xảy ra trong giờ phút hiện tại, mỉm cười nhẹ trên môi, nở nụ cười hàm tiếu để tỏ vẻ chúng ta hoan hỉ trong pháp. Hiện tại chúng ta ngồi đây khéo tác ý khi tâm không bị năm triền cái xâm chiếm, chi phối, tâm chúng ta sáng tỏ rõ biết, cảnh vật bên ngoài và bên trong nội tâm được tác ý dễ chịu trong giờ phút hiện tại này.
Con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí, chiều nay theo sự chỉ dạy của sư phụ chúng ta thực tập trải tâm hỷ để làm sao trong sự tu học phát khởi lên niềm vui, niềm hoan hỉ trong pháp. Tâm hỷ là tâm vui nhẹ, tâm có cảm giác vui nhè nhẹ, cảm giác hoan hỉ nhẹ trong tâm. Tâm hỷ vô lượng này cần được tu tập để tâm được nhẹ nhàng, an lạc, rộng lượng, vui vẻ, diệt trừ những tâm bức xúc, bị dục chi phối, diệt trừ những tâm ích kỷ, hẹp hòi, ganh tỵ, tật đố, những tâm buồn phiền vì thất vọng, mất mát, muốn mà không được, thích mà không có, thấy người được mà ta không được, diệt trừ những tâm đau buồn sầu não vì hoạn nạn, vì sanh ly tử biệt, những cảm thọ ưu buồn, buồn buồn, những cảm giác lang thang, mông lung, buông lung, bất an, bất ổn trong tâm.
Trước khi bước vào bài tập, đại chúng chúng ta hít vào và thở ra nhẹ nhàng 4 lần, đồng thời thầm đọc các câu sau đây nhằm để khơi gợi cho tâm và cảm thọ sanh khởi theo chiều hướng vui vẻ, nhẹ nhàng, hân hoan, hoan hỉ.
Hít vào nhẹ nhàng ơi!
Thở ra nhẹ nhàng ơi!
Hít vào An lạc ơi!
Thở ra an lạc ơi!
Hít vào vui vẻ ơi!
Thở ra vui vẻ ơi!
Hít vào hoan hỉ ơi!
Thở ra hoan hỉ ơi!
Ta khơi dậy trong ta
Tình thương và niềm vui,
Ta khơi dậy trong ta
Niềm vui và tình thương.
Tình thương sống trong ta,
Niềm vui sống trong ta.
Tình thương có trong ta,
Niềm vui có trong ta.
Ta mở rộng tình thương
Đến các loài hữu tình,
Ta mở rộng niềm vui
Đến các loài chúng sanh.
Bằng tình thương hữu tình,
Bằng hỷ tâm chân thật,
Bằng tấm lòng thương tưởng
Đến tất cả hữu tình
Và thương cả chính mình
Hiện đang còn lặn hụp
Trong sanh tử khổ đau
Trong những tâm sầu não
Những tâm buồn, bất an.
Những tâm buồn ganh tỵ
Những tâm buồn mông lung.
Vì sự đau khổ này
Của ta và hữu tình
Ta thành tâm, tha thiết
Tu tập trải Hỷ tâm.
Tâm vui là tâm hỷ
Tâm hoan hỷ, hân hoan,
Tâm vui vẻ, nhẹ nhàng,
Tâm thuận hòa, an lạc.
Ta vui vì người đẹp,
Ta vui vì người sang,
Ta vui vì người giàu,
Ta vui vì người trẻ.
Ta vui vì người khỏe,
Ta vui vì người tài,
Vui vì người may mắn,
Vui vì người an vui.
Vui vì người dễ mến,
Vui vì người dễ thuơng,
Vì người được người mến,
Vì người được người thương.
Vui vì người hòa hợp,
Vui vì người hòa đồng,
Vì người thân mến nhau,
Vì người tốt với nhau.
Vui vì người được lợi,
Vui vì người được danh,
Vì người được cung kính,
Vì người được tôn vinh.
Vui vì nay ta biết
Xả bỏ tánh ghét ganh,
Xả bỏ tâm tập đố,
Xả bỏ lòng hơn thua.
Vui vì nay ta biết,
Tu tập tâm hiểu thương,
Tu tập tâm hiền thiện,
Tu tập tâm hiền vui.
Vui vì ta được biết
Chánh pháp của Thế Tôn.
Vui vì ta được học
Lời dạy của Thế Tôn.
Vui vì được nghe pháp,
Vì được gặp bạn lành,
Vì biết giữ giới hạnh,
Vì biết tập nhìn tâm.
Vui vì ta biết ngán
Ngán nhân quả, trả vay,
Ngán nghiệp lực thúc đẩy
Sanh vào chỗ đắng cay.
Ngán tái sanh chỗ khổ
Sanh chỗ chẳng bình an.
Ngán sanh vào địa ngục,
Chỉ còn đường khóc than.
Ngán sanh làm súc vật
Đời sống đầy bất an.
Ngán sanh làm ngạ quỷ,
Đói khổ và lang thang.
Ngán làm người khốn khổ
Dị dạng và tật nguyền.
Ngán làm người bất hạnh,
Nghèo, đói rách, lang thang.
Vui vì ta biết chán,
Chán thân xác vô thường,
Chán luân hồi đau khổ,
Chán sanh tử tái sanh.
Vui vì ta biết bỏ,
Bỏ thích cái vô thường,
Bỏ giận hờn, chấp nhặt,
Bỏ bản ngã, hư danh.
Vui vì ta biết muốn,
Muốn dừng sự khổ đau,
Muốn cắt dòng sanh tử,
Muốn tâm được lặng yên.
Vui vì ta biết tập,
Tập các hạnh Thánh hiền,
Tập cho tâm yên lặng,
Đến gần với bình an.
Vui vì ta biết rõ
Ta có nhiều niềm vui
Những niềm vui chân chánh
Của những người hiền lương.
Vui vì ta tẩm ướt
Niềm vui của xả ly
Niềm vui của an ổn
Niềm vui của an vui.
Tâm vui này hiền thiện,
Tâm vui này hiền hòa,
Tâm vui này dễ mến,
Tâm vui này dễ thương.
Tâm vui này lan tỏa,
Lan tràn khắp mọi nơi,
Tâm vui vẩy tay mời
Chúng sanh rời đau khổ.
Tâm vui tràn thế giới,
Tâm vui tràn nhân gian,
Tâm vui vẻ, nhẹ nhàng
Lan tràn mọi phương hướng.
Đây là phương trước mặt,
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm đầy tràn vui vẻ
Tâm đầy ngập hân hoan
Tâm khoan khoái, nhẹ nhàng
Tâm ngập tràn hỷ lạc.
Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên trái
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía sau
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía trên
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía dưới
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bề ngang
Rộng lớn và bao la,
Hòa lẫn khắp phương này,
Là tâm vui của ta.
Tâm vui này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Tâm vui này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này,
Tâm vui này tỏa rộng,
Khắp đất trời bao la.
Chúng ta hướng tâm đến những chúng sanh đang bị thống khổ trong ba đường ác, nguyện cầu cho tất cả chúng sanh tiến hóa lên làm người, gặp được chánh pháp, tu hành giác ngộ giải thoát. Trong sự tu học trong chánh pháp Nikāya này, quý thầy, quý sư cô cũng như các bậc hiền trí có rất nhiều dòng cảm xúc, những dòng cảm thọ, cũng có rất nhiều niềm vui hoan hỉ trong pháp, vào giờ này con kính mời quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng chia sẻ niềm vui trong quá trình tu học trong dòng chánh pháp này. Chúng ta có rất nhiều niềm vui trong thiện pháp, trong tu học nên cùng nhau chia sẻ những niềm vui chân chánh của những người hiền thiện, hiền lương đang ngồi tại đây.
II. Trình pháp
Phật tử 1: Kính thưa các quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Hôm nay chúng con được quý thầy hướng dẫn thiền quán về tâm hỷ, khi vào ngồi thì con đã có cảm thọ vui vì buổi chiều hôm nay lại được quý thầy hướng dẫn cho tu tập và đi theo những lời thiền quán của quý thầy thì con cảm nhận giọng thầy rất ấm, con cảm thấy rất dễ chịu. Ngay khi lời của thầy cất lên thì con đã thấy có sự hoan hỉ, vui và dễ chịu, thầy đọc đến đâu thì con quán tưởng đến đó, con vui vì con sinh ra với hình hài cũng tương đối không bị tàn tật, con có một công việc để nuôi sống bản thân mình, một nghề cũng thiện lành trong đời sống này và con cũng có một gia đình, theo như thế gian thì cũng tương đối hạnh phúc, từ cha mẹ cho đến anh em, chồng con đều dành cho con tình thương rất nhiều.
Thật sự cũng khó có người được như con vì trước khi con vào đây thì con cũng chỉ xin đi ít ngày mà được đến ngày hôm nay thì cũng ít có gia đình tạo điều kiện cho con như vậy, gia đình nói rằng con đi như vầy mà con thấy hạnh phúc thì mọi người cũng vui vẻ, chỉ có lo cho con sống ngoài đời rất dại, con ngốc nghếch chưa đi đâu xa bao giờ vậy mà giờ con vừa đi lâu lại đi xa nên ai cũng lo, ngay cả bố con ngoài 90 tuổi vẫn muốn vào đây đón con về, qua đây mới thấy con rất hạnh phúc trong đời sống này.
Con vẫn nói mọi người cứ yên tâm, đường đi khó khăn nên bố hãy ở nhà, niềm hạnh phúc to lớn hơn nữa là khi biết đến dòng Thánh pháp tối thượng của Đức Thế Tôn. Từ ngày con vào đây con chưa nhận thấy giây phút nào không vui vẻ trong tu tập, con thật sự hạnh phúc, kể cả khi quét rác dọn đồ con cũng thấy hạnh phúc, con hình dung ra chỗ con quét là nơi các quý thầy, quý cô cùng đại chúng bước chân ở chỗ đó và chỗ nào con cũng thấy có lời dạy của Đức Thế Tôn, cũng có hình bóng của sư phụ ở đấy.
Quét đất, quét Chùa, quét đất tâm
Đất tâm không quét uổng công làm
Người đời nếu biết đem tâm quét
Phiền não còn đâu chốn nảy mầm!
Đấy là những công việc quét dọn, vệ sinh, nấu bếp đối với con đều rất hạnh phúc, được đặt chân ở đây, thậm chí dọn bãi phân của một con gì đấy đối với con cũng rất hạnh phúc, còn nói gì đến việc con được tu tập, được học pháp, được hành pháp trong dòng Thánh pháp tối thượng của Đức Thế Tôn được sư phụ, các quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng chỉ dạy ở nơi này. Khi con nghe quý thầy đọc đến phần "có nhiều niềm vui" thì đúng là con có rất nhiều niềm vui, đặc biệt là niềm vui biết đến Chánh Pháp của Đức Thế Tôn.
Khi được học pháp của Thế Tôn, con đã biết tập nhìn tâm của mình, con đã biết sợ, biết ngán, sợ hãi vì những tội lỗi do sự vô minh, không thấy biết được năm uẩn cho rằng tấm thân năm uẩn này là của mình cho nên luôn bám vào rồi tham lam, sân hận, si mê, bản ngã, càng bám vào thân này bao nhiêu thì càng gây ác nghiệp nhiều bấy nhiêu cho nên con càng sợ hãi bao nhiêu thì con càng hạnh phúc gấp ngàn vạn lần vì con đã gặp được con đường do Đức Thế Tôn chỉ dạy và sư phụ như người cha lành dẫn dắt con thoát khỏi sự mê lầm để dần dần đi vào con đường thoát dần khổ đau, hướng đến con đường cao thượng giải thoát sanh tử cho nên con rất hạnh phúc.
Khi quý thầy đọc đến phần chán ngán đời sống đau khổ và tật nguyền thì trong tâm con hiện lên hình ảnh những người khốn khổ và tật nguyền trong đời sống này, trong đó có cả người thân quyến thuộc của con cho nên con rất xúc động. Phần cuối quý thầy hướng dẫn chúng con trải tâm hỷ thì tâm con mở rộng về các phương hướng, con rất hạnh phúc, niềm hoan hỉ trong con được tỏa rộng ra các phương hướng và tâm hoan hỉ này tràn khắp mọi nơi đến cả những người thân trong gia đình con, đến những người bà con của con đang ở quê chưa biết gì về dòng chánh pháp tối thượng này. Một Phật tử đã nói ngày nào cũng tụng kinh, quán chiếu ngũ uẩn giai không nhưng không biết gì về năm uẩn nhưng con đã biết được nên con rất hạnh phúc. Con xin tri ân công đức của quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng, nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Pháp Nghĩa: Lúc đầu con ngồi trải tâm hỷ rất dạt dào như lời thầy Thiện Huệ chia sẻ, hiện tại không ái dục, hiện tại không bị năm triền cái chi phối được khoảng 30 phút, lúc đó tâm con rất hỷ lạc, không bị một cái gì chi phối cả rồi bất chợt chú ong vàng đến quấy phá, đậu lên mặt con. Con để cho nó đậu lên nhưng bất ngờ bị nó chích, con khá đau nhưng vẫn ráng chịu, cuối cùng đau quá chảy nước mắt phải đứng dậy đuổi nó đi làm lỡ buổi thiền. Lúc đó con quán oan gia trái chủ, tâm hiền, tâm hỷ gì cũng không lại do bị cắn quá đau, chắc do sự tu tập chưa sâu sắc, chưa đến nơi đến chốn nên chú ong chưa cảm nhận được tâm hỷ nên tâm hiền của chính mình.
Trong suốt thời thiền thầy Tuệ nói đến đâu con tác ý đến đó, con thường tác ý một câu con rất thích "người tu tâm thật là hiền, trong ngoài thanh tịnh nụ cười bình yên" chỉ cần tác ý như vậy là tâm hỷ sung mãn lên và tâm hiền cũng lan tỏa mọi nơi. Ở đây tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi, nếu chúng ta không tác ý thì pháp không sanh khởi và sự hỷ lạc không có nên không có lợi ích trong tu học.
Khi tác ý thì thiện pháp mới sanh khởi, nếu không thì các ác bất thiện pháp sẽ chen lấn, sẽ nhảy vào không cho chúng ta tu tập cho nên bất cứ vào một đề mục nào cũng cần tác ý, cần phải có chủ trương, đưa ra mục tiêu để hoàn thành nếu không sẽ rất khó tu tập. Chúng ta đã chìm trong biển trầm luân từ rất lâu rồi, một là rơi vào trạng thái trạo cử hai là con thường rơi vào trạng thái trống rỗng, không trú vào một điểm nào, không muốn suy nghĩ, không muốn tác ý mà chỉ muốn đi vào trạng thái nhẹ nhàng mà thôi, đây là một chướng ngại trong việc tu tập của mình.
Vì sao đây là pháp bất thiện? Vì trong mình còn cả một núi rác mà mình không dọn dẹp, không hành động thì núi rác đó vẫn còn y nguyên không vơi đi, thậm chí nó còn nhiều lên thêm sẽ rất khó trong việc tu học theo Thánh pháp này. Mặc dù buổi chiều hôm nay bị gián đoạn nhưng con vẫn hoan hỉ trong việc tu được 30 phút, trong khi chú ong bay đến thì con không khởi lên tâm khó chịu gì mà cảm thấy rất nhẹ nhàng, nó đậu vô chích đau thì phải đuổi nó đi thôi, cũng thật là khó chịu khi tu học mà phải chịu những sự chi phối từ bên ngoài, con thật tiếc trong buổi thiền ngày hôm nay không được trọn vẹn, dù sao con vẫn cảm ơn thầy Tuệ, cảm ơn đại chúng có buổi thiền quán thật lợi lạc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Pháp Tâm: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, hôm nay thiền quán tâm hỷ có lẽ rất vui nên mấy chú ong cứ bay lại, chắc có lẽ cũng muốn trải tâm hỷ, con cũng không khác gì thầy Nghĩa nhưng nó lại bu vô miệng con. Khi con ngồi khoảng 35 phút, sau thầy Nghĩa 5 phút thôi thì chú ong từ bên thầy Nghĩa bay qua con, con nhắm mắt cảm nhận khi nó đậu vô miệng, con nghĩ rằng "oan gia tới rồi, cắn thì cắn thôi" nhưng trong tâm con không sanh khởi sự khó chịu mà cảm thấy xót xa, thấy thương vì nó không biết gì cả, nó làm cái nghiệp gì đó mà phải sanh vào loài ong.
Nó cứ bu hoài, đuổi không chịu đi, trong sự tu học của con thì niềm vui nhất là khi con được ngồi thiền một mình, được ngồi yên tịnh trong chỗ xa vắng, con ong cứ bay sát bên làm cho mình khổ đau, con cảm thấy sợ, vừa trải tình thương xót xa cho chính con ong vừa thấy sợ hãi cho mình vì nó cắn rất đau, nó cắn giống như nó đang cấu xé một miếng mồi ngon. Mô Phật.
Thầy Thiện Huệ: Những con ong đang bay rất nhiều xung quanh đại chúng làm chướng ngại cho việc trình pháp của mọi người. Chúng ta cùng nhau trải tình thương tâm từ đến mọi loài chúng sanh, cầu nguyện cho họ thấm nhuần tình thương, từ tâm của đại chúng.
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
./.