Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Phật Học Thường Thức Kỳ 27- Bất Tịnh Quán

2026-03-03 00:55:15
Phật Học Thường Thức Kỳ 27 –

Bất Tịnh Quán

- THÍCH MINH THÀNH -

Ngày đăng: 17/05/2018

Mục Lục

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Quán Bất Tịnh: PAGEREF _Toc56061136 \h 1

II. Cửu Tưởng Quán: PAGEREF _Toc56061137 \h 4

III. Quán tưởng bộ xương: PAGEREF _Toc56061138 \h 6

IV. Những câu chuyện: PAGEREF _Toc56061139 \h 7

V. Vô thường: PAGEREF _Toc56061140 \h 9

VI. Bốn cách tinh tấn: PAGEREF _Toc56061141 \h 11

VII. Tổng kết: PAGEREF _Toc56061142 \h 15

Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bạch trên sư phụ trụ trì và Chư tôn Đức tăng, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử.

Ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục chương trình Phật học thường thức, kỳ này là một kỳ rất đặc biệt, Minh Thành đem hoa trái đến để dâng tặng cho tất cả quý vị và Minh Thành cũng có một lời chia sẻ trước khi chúng ta bước vào chủ đề Quán Bất Tịnh. Các vị xuất gia, cư sĩ nên cố gắng để tâm vào năm bộ Kinh Nikaya, những lời dạy gốc của Đức Phật, nếu chúng ta tìm hiểu cho chính chắn, thực tập siêng năng thì chúng ta sẽ thấy được kết quả đúng như lời Đức Phật dạy, sẽ có công năng diệt tận tham sân si, chấm dứt hết tất cả khổ đau.

I. Quán Bất Tịnh:

Hôm nay, Minh Thành muốn chia sẻ đến quý vị một vấn đề mà có khi quý vị nghe phớt qua thôi, đó là Quán Bất Tịnh. Nào giờ, quý Phật tử có nghe chủ đề Quán Bất Tịnh chưa? Có nghe phớt phớt vậy, thân này là không sạch, thân này dơ, phải không , nghe nói vậy thôi. Nghe thì nghe vậy còn thực tế thấy có sạch sẽ, đẹp đẽ, có yêu thích tấm thân này nhiều không, trên thực tế vẫn là thế, thì hôm nay chúng ta sẽ có những phương pháp thực tập quán chiếu, ngồi ngay tại đây quý vị vừa nghe vừa quán tưởng, đầu tiên chúng ta sẽ nhìn lại trên thân mình 9 cái lỗ thường chảy ra rất là không có sạch sẽ. Bây giờ mình phải nói thật nói thẳng nói mạnh quý vị chịu không. Tại vì cái mê lầm của mình nó nặng quá, sâu quá, cái chấp của mình cứng quá, cho nên bây giờ mình muốn phá chấp, chuyển mê khai ngộ, muốn thấy được sự thật thì mình phải mạnh, nói thẳng, nói thật; chứ còn nói phớt phớt nhẹ nhẹ không đủ đô, không xi nhê gì hết nên còn mê hoài. 

Bây giờ, quý vị nhìn thẳng quý vị thấy cái miệng chảy ra cái gì, nước miếng có sạch sẽ không, lỗ mũi chảy ra cái gì? Nước mũi có sạch sẽ không, có gớm không. Con mắt chảy ra ghèn, hai lỗ tai lâu lâu lọt ra một cái cục cứt ráy. quý vị nhìn thấy không. Bản chất của thân này, rồi hai chỗ đại tiểu tiện vừa bài tiết ra, vừa bịt mũi lại. Trong kinh Tăng Chi Bộ nói rằng:

Này các Tỷ kheo, ví như một ung nhọt đã trải qua nhiều năm. Nó có chín miệng vết thương, có chín miệng rạn nứt. Từ đấy có cái gì chảy ra ? Chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy. Có cái gì nứt chảy ? Chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thúi nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy.

Ung nhọt, này các Tỷ kheo, là đồng nghĩa với thân này do bốn đại tác thành, do cơm cháo chất chứa nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, tan nát, huỷ hoại, có chín miệng vết thương, chó chín miệng rạn nứt. Từ đấy có cái gì chảy ra? Chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thối rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy. Có cái gì nứt chảy ? Chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thối nứt chảy, chắc chắn nhảm chán nứt chảy.Do vậy, này các Tỷ kheo, hãy nhàm chán thân này. (Tăng Chi Bộ Kinh – Chương 9 – Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử - Phần Ung Nhọt)

Quý vị nhìn kỹ coi, thân này giống như một cái ung nhọt lớn từ trong đó chảy ra những chất hôi dơ, thế đó mà mình si mê, bám chấp. Thế đó khi ai đó chê chị hôi quá, lúc đó sân lên, bực lên, giận lên, mà cái đó là thật hay không thật. Đừng nói chi đợi khi nó bài tiết ra hôi dơ mà ngay khi không bài tiết ra, bản chất của nó cũng là hôi dơ rồi. Cho nên cái này cần chúng ta nhìn cho sâu, kỹ mà phải có sự quán chiếu, nghiền ngẫm, nhìn kỹ; đừng nhìn người ta nhìn chính mình mỗi khi nó bài tiết ra. Có khi nào quý vị để ba ngày không súc miệng không, nhiều khi mới một hai ngày không súc miệng bốc ra một cái mùi.

Đó là sự thật cần phải nhìn, phải quán, tại vì mình bị che đậy hết rồi. Bị cái tâm tham ái, tâm mê lầm che đậy hết nên mình không thấy, bây giờ Phật chỉ cho mình. quý vị thử coi cái thân này chỗ nào là sạch sẽ nhất của thân này, toàn cơ thể mình cái chỗ nào là chỗ sạch sẽ? Cái trán là chỗ sạch sẽ, lúc đổ mồ hôi còn sạch không. Còn chỗ nào sạch nữa. Bây giờ, mình sẽ tiến thêm một bước nữa để Quán Chiếu 32 Thể Trược. Vừa rồi, Minh Thành có nhân duyên vào ở trong thất 1 tháng và nghiên tầm lại kinh Nikāya, lời Phật dạy và mình tìm hiểu tại sao tu tập không có được tiến bộ lớn, phát hiện ra rằng mình chưa có làm nhiều, chưa có làm chính xác theo lời Đức Phật hết mức cho nên chưa có kết quả, chính vì thế lần nhập thất này Minh Thành cố gắng làm đúng theo lời Phật dạy, y như vậy. Quả nhiên, mình có được kết quả rất là bất ngờ. Bây giờ, Mình Thành kể ra cho quý vị, quý vị vừa nghe và nhắm mắt lại, quán tưởng theo.

Bây giờ, quý vị quán tưởng, bứt từng cọng tóc ra, bứt hết nắm tóc này tới nhóm tóc kia, bứt hết tóc ở trên đầu để xuống một đống tóc, sau đó, quý vị nhổ hết lông ở trên cơ thể, lông mày, lông mi… nhổ hết ra để một đống ở trước mặt, rồi quý vị rứt từng móng tay ra, máu chảy, rứt ra rứt hết 5 móng tay, rứt thêm 5 móng tay bên kia nữa, máu chảy ròng ròng xuống, rứt hết mười móng chân, một đống móng. Rồi quý vị làm đại phẫu lấy cây dao rọc dài xuống. Lột da ra, rọc hai tay máu chảy ròng ròng ra, lột da tay, lột da bụng, da lưng, da đầu, lột da chân, máu chảy ròng ròng. Lột da hết toàn thân, để một đống da rồi quý vị lấy từng miếng thịt, 300 miếng thịt lấy ra để một đống thịt đó. Rồi quý vị xem lại, lấy ra tim, phổi, thận, mật, bao tử để riêng ra, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, tỳ phế, màng ruột, gân, xương, tuỷ, hoành cách mô, lấy hết ra. Phân, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiểu, lấy ra từng phần để hết ra, 32 thể trược. Nhìn kỹ đi, hãy nhìn kỹ đi cái tên tham ái vô minh cố chấp kia, chính mi đã si mê nhận lầm chấp lầm cái tứ đại này là mình.

Bây giờ, quý vị nhìn kỹ coi gan hay tim là mình, lá lách hay phổi là mình, ruột hay phân là mình, đàm hay mỡ là mình, cái gì là mình? Nước miếng hay nước tiểu là mình, nhìn kỹ đi, nhìn rõ đi có cái gì là sạch, là thơm, là đẹp ở trong đây mà tại sao cứ bám chấp vào cái thân duyên hợp, vô thường, tạm bợ này. Nhìn thấy rõ chưa, nhìn cho sâu đi, nhìn cho kỹ đi, mở con mắt trí huệ ra để nhìn, hãy nhìn thật tướng của thân này, để thấy bản tánh, bản chất là như vậy; không thể khác với bản tánh ấy, đó là 32 thể trược. Tất cả những chất cứng thuộc về đất, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột. Tất cả chất cứng trong cơ thể thuộc về đất. Tất cả những chất ướt: đàm mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiểu. Tất cả chất ướt đều là nước. tất cả những cái gì động chuyển trong cơ thể của mình thuộc về gió. Nhiệt độ, hơi ấm trong cơ thể của mình thuộc về lửa, quý vị nhìn cho kỹ đi, quán xét cho kỹ, thấy rõ cái tứ đại này. Ngay bây giờ, quý vị thấy mỗi hơi thở khì khịt không, tim đập đó là phong đại, mạch nhảy, máu huyết lưu thông, tê chân chích như kim châm, đó là phong đại, động chuyển trong cơ thể của mình. quý vị ngồi thấy ấm ấm trong lồng ngực, dưới chân, đó là hoả đại, lửa.

Bao nhiêu chất ướt trong cơ thể, mồ hôi trong mình tươm ra, nước miếng tươm ra, tất cả những chất ướt hai tay mình để một chút cảm thấy có mồ hôi, đó là thuỷ đại, nước. Hãy quán xét cho sâu sắc, thân này là tứ đại, thân này là sắc uẩn, cái gì là mình, tóc là mình hay răng móng là mình, xem cho kỹ đi, quán chiếu cho sâu sắc đi.

II. Cửu Tưởng Quán:

Thấy rõ không, nhắm mắt lại thấy không? Quán tưởng được không.Bây giờ quán tưởng cái này là quan trọng nhất, quý vị tiếp tục nhắm mắt lại, Quán Cửu Tưởng, Chín Giai Đoạn Của Một Tử Thi. Quý vị nhắm mắt lại, tưởng ra mình đang nằm trên giường bệnh, hấp hối thiêm thiếp, lấy hơi lên hướt hướt lên, hướt một cái đứt hơi nằm bất động giống như khúc cây, tay chân dần dần lạnh lên, lên hết nửa người, lạnh hết người, cứng đơ lạnh ngắt. Trong gia đình của mình để lên cái bảng cáo phó, Nguyễn Thị Xoài, sinh ngày tháng năm, tử ngày tháng năm. Hưởng dương, hưởng thọ bao nhiêu tuổi, con cháu khóc lóc, mọi người tiếc nuối, cái thân mình nằm dài bất động đó. Rồi bắt đầu, một ngày hai ngày, thân thể của mình phình trương, phồng lên, xanh đen lại, nứt nẻ chảy nước ra, chảy mủ chảy máu ra, tiếp đến là như thế nào. Bỏ cái thây đó trong nghĩa địa, quạ diều hâu, kênh kênh, những con chó rừng, chúng nó đến mổ, rỉa, cắn, rứt thân xác của mình, tiếp theo đó là chúng nó ăn, gặm, nhấm, rút tỉa.

Tiếp theo là giòi, từ bụng của mình nó ăn ra ăn ruột từ chỗ phần mềm ăn ra, giòi tuôn ra tuôn ra, ăn hai con ngươi, hai lỗ tai mình, giòi tuôn ra đầy mặt hết, ăn xuống phần dưới, ăn xuống chân, ăn ra hai tay, ăn trên bộ não, toàn là giòi tuôn ra bao nhiêu là con giòi, đầy dãy con giòi ăn thân xác của mình, cuối cùng rồi còn một bộ xương dính một ít thịt và máu, còn một đường gân bó lại. Tiếp tục quán nữa, từ từ ngày tháng nó khô dần, mặt trời chiếu xuống thịt khô, máu không còn nữa, gân khô lại giống như những sợi dây, dần dần bộ xương rã rời ra, xương sọ một chỗ, xương tay xương chân một chỗ, xương sườn một nơi, xương lòng bàn chân một chỗ khác, xương bắp đùi, xương mông, xương sống toàn là một màu trắng giống như vỏ ốc, từ từ xương này thối nát ra, năm tháng nó rã ra trở thành bột, hãy quán chiếu thân này, tính chất là như thế, bản tánh là như thế, không vượt khỏi tính chất ấy, đó chính là thực tướng của thân này, cuối cùng nó tán hoại trở về tro bụi.

Quán được không quý vị, sợ không? Đó chính là thân mình vậy đó, mở mắt ra đi. Nãy giờ có chảy nước mắt không? Đó là thực tướng của thân này, lúc mình quán cái đó quý vị còn tham muốn không, có thấy giận ai lúc đó không, ghét ai lúc đó không, cái tâm có tỉnh, có buồn ngủ không? quý vị thấy Đức Phật dạy rất là sâu sắc, tại sao chúng ta phải làm cái này, tại sao? Tại vì bệnh nặng của tất cả chúng ta trong cõi dục này, bệnh nặng nhất là tham dục, tham ái chính cái tự thân của mình, và tham dục tham ái cái thân của người khác. Mình cứ tham ái mê lầm, không thấy cái thân này là tứ đại kết hợp, 32 thể trược, cuối cùng đi tới chỗ là một bộ xương, mà mình cứ nghĩ là nó sống hoài, đẹp hoài, sạch sẽ, tốt đẹp, nó đáng yêu, đáng quý mà mình bị che một lớp rất dày. Bây giờ, Đức Phật chỉ cho mình soi bằng ánh sáng trí huệ để cho mình nhìn thấy sự thật của thân này. Nãy giờ mình thấy sự thật chưa? Chán chưa, ngán chưa, buông xuống được chưa. 

Bây giờ, quý vị nên nhớ không phải quán một chút là đủ, mà trong suốt ngày nay quý vị nhớ rồi quán. Minh Thành chỉ cho quý vị, chín giai đoạn quý vị quên thì quý vị nhớ chừng ba, bốn giai đoạn thôi, nhớ cái này dễ lắm. Một là nhớ thân mình nằm bất động một chỗ lúc mà chết, mình cứ quán cái đó lúc mình giận ai, buồn ai, ghét ai, tức ai hay là tham muốn cái gì, quý vị nhắm mắt quán cái đó, mình đứt hơi nằm chết đó rồi lúc đó giận đi, quán cái này được không? Thứ hai, quý vị quán là nó phồng trương lên, bự lên, sình lên, cái thân này phình lên, cái bụng bự lên gấp hai lần bình thường, nứt nẻ ra chảy nước chảy mủ, chảy máu ra, quý vị nghĩ tới đó tự nhiên tham muốn, nóng giận, hơn thua tự nhiên tan hết, bảo đảm có kết quả nếu quý vị thực hành. Rồi có một cái dễ  nhớ là quý vị quán giòi, giời ăn ra từ hai con mắt, tuôn ra, ăn hai lỗ tai, ăn hết bao tử, bộ đồ lòng giòi tuôn tuôn đầy hết trơn, giòi tuôn ra ngay trong cơ thể mình, ngồi đó mình quán như vậy, phiền não văng hết, rụng hết, tan hết, quán cái này được không, bao nhiêu phần trăm. Quý vị quán cái này 100% là quý vị diệt tận tham sân si và chứng quả A La Hán ngay tại chỗ luôn đó, không phải là thường đâu, đây là cái pháp của Bậc Chánh Đẳng Giác, một chút nữa chúng ta sẽ qua phần lợi ích của quán bất tịnh này.

III. Quán tưởng bộ xương:

Đợt nhập thất vừa rồi, quý vị biết rằng đúng là nhân duyên Minh Thành đang tu quán bất tịnh về bộ xương. Bỗng nhiên, Phật tử bên Úc gửi bộ xương về, tại vì Minh Thành đi qua là ngày lễ Halloween, mùa lễ ma bên Úc để hoằng pháp. Lúc Minh Thành về đây là bảy tám tháng chưa có dịp gửi, mà ngay lúc tu quán bất tịnh về bộ xương là gửi về ngay lúc đó luôn, quý vị thấy trúng số độc đắc không. Minh Thành treo ngay giữa thất ở trên rừng, ngồi như vậy quán, mình đó sợ gì mà sợ. Chính mình đó, mai mốt mình như vậy đó, lúc nào cũng nhìn thấy mình là bộ xương, rồi sau đó mình tập nhìn, mấy người ngồi kế mình toàn là bộ xương không đó, giống như chụp X quang vậy, ngồi đây là 700 bộ xương. Đó là sự thật, phải không quý vị, nhất trí sự thật không.

Tại mình không có trí huệ, mình bị bao phủ một lớp da, không thấy gì ở trong, quý vị thử bị cái gì quẹt rách da, rồi cái gì đổ ra, ghê sợ không, rồi sâu vô nữa là gì, hết lớp da rồi tới mỡ, mỡ xong thịt, rồi tới gân, xong rồi tới xương, tới tủy. quý vị phải quán chiếu, nhìn ai cũng vậy, bộ xương mà có gì đâu giận, tham muốn, ganh tỵ, toàn là bộ xương tật đố với nhau làm chi, xương không, nhìn ai cũng thấy bộ xương hết. quý vị biết tu cái này là gì không, Minh Thành cho quý vị thấy Đức Phật nói, lợi ích của sự quán tưởng bộ xương, kinh Tương Ưng Bộ, quyển 5. Tu tập cốt tưởng.

Này các tỷ kheo, làm cho sung mãn được quả lớn, được lợi ích lớn thành tựu được một trong hai quả được chờ đợi, ngay ở trong hiện tại được Chánh trí, hay có dư y chứng được quả bất hoàn.

Như vậy là tu tập về sự quán tưởng bộ xương nếu làm cho sung mãn, sự tu của mình tròn vẹn, tròn đầy, đầy đủ, tức là lúc nào mình thấy ai cũng là bộ xương hết thì lúc đó mình sẽ được quả báo lớn, lợi ích lớn, lợi ích lớn là một trong hai thánh quả. Thánh quả thứ nhất là ngay trong đời này mình đốt cháy sạch hết tham sân si, chấm dứt hết tất cả đau khổ, thành bậc A La Hán, là Thánh quả tối cao trong Phật giáo. Lợi ích thứ hai, nếu mình còn hữu dư y tức là còn sót lại chút đỉnh thì mình chứng quả Bất Hoàn, mình không còn ở nhân gian nữa mà lên cõi tịnh cư thiên, mà thánh quả thứ ba trong bốn quả thánh, quả Bất Hoàn là quả thứ ba sát gần kề quả thứ tư A La Hán. Quý vị thấy pháp tu này rất là thâm sâu, thâm thúy, rõ ràng; mà nhất là cỡ U năm mươi mấy, sáu mươi, bảy mươi này thì nhìn y chang bộ xương chứ còn gì khác nữa, đi lịu khịu.

Hôm trước, có một bà già lên núi Minh Thành, thấy hết hồn sao giỏi dữ vậy, cái lưng bà cụp xuống, lớn tuổi lưng còng hết mức không còn mức nào để còng, lưng ngang như vầy, run run, tám mươi mấy tuổi mà leo lên núi, quý vị thấy giỏi không. Bởi vậy, mình thấy đó Đức Phật nói rằng thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở trong ấy già chết, mạng lừa đảo chất chứa, như trái bầu mùa thu vất ra rồi, cũng giống như là xương trắng bồ câu, thấy chúng mà có vui gì, thấy thân khô quéo giống như trái chuối khô, miếng cau khô, da bọc xương không, nhìn là thấy thảm rồi, cỡ đó mà còn chưa chịu tu nữa thì bó tay chấm com, bó tay hết nói. Cỡ đó còn sân hận đủ thứ, quý vị thấy khổ không, cho nên lợi ích của sự tu là gì, để trí huệ đốt cháy hết phiền não.

Cho nên quý vị cứ nhớ đến tưởng bộ xương này, nhất là trong khóa tu này, bảy ngày lúc nào cũng nhìn ra đây là bộ xương, nhìn lại mình khi soi gương, đây là đầu sọ nè, quán chiếu như vậy thì quý vị sẽ thấy công năng của nó dẹp phá phiền não, quý vị không thể tưởng tượng nổi, có thể thành tựu được thể nhập thánh trí, ít nhất cũng dự lưu được Sơ quả Tu đà hoàn. Có khả năng trong tầm tay nếu quý vị thực tập, tinh tấn đúng theo lời Phật dạy. Cho nên khi mình nhìn thấy người ta đi qua lại nhóc ở trong, mình nghĩ; Ôi cha! hôm nay sao có nhiều bộ xương di động quá vậy. Nhiều bộ xương di động ở trên đường.

IV. Những câu chuyện:

Hồi xưa, có một vị tỷ kheo tu tập rất là lâu năm, người ta gọi là trưởng lão, vị này đang đi trên đường khất thực, có một cô này giận cãi lộn với chồng nên cô giận đi về nhà bà con. Lúc đi về, cô trang sức rất lộng lẫy, rất đẹp, đi ngang gặp vị tỷ kheo trưởng lão già thì cô cười biếm nhã, thấy thầy tu cô mắc cười ha ha, lúc đó, vị tỷ kheo này đang quán chiếu về cốt tưởng, bộ xương.

Cho nên vị tỷ kheo thấy một hàng tiền đạo, đưa cái hàm răng ra như vậy thì vị này đang quán về bộ xương vừa thấy chỗ đó, liền đốt sạch hết phiền não chứng quả A La Hán, trong bài kệ: Thấy xương hàm răng duy trì cốt tưởng, chưa dời chân bước, quả chứng vô sanh, chứng quả A La Hán, quý vị thấy kinh khiếp không, tu mà đúng Chánh Pháp là như vậy. Lúc đó, ông chồng chạy theo bà vợ, ổng đi kiếm rước về thì hỏi vị tỷ kheo có thấy vợ ông đi ngang đây không. Vị tỷ kheo nói không thấy nam nữ, chỉ thấy đống xương di động. Trong bài kệ ngài đáp: không rõ ông hay bà vì ta không để ý, nhưng trên đường cái này có đống xương di động.Tu như vậy mới thành Thánh quả, còn mình tu cũng có quả A La Hán mà mua ngoài Chợ Lớn.

Ngồi bây giờ thì nhớ, một hồi trở ra thì thấy đẹp, xấu, giàu nghèo, đen trắng, mập ốm, cao thấp, sang hèn. Bây giờ mình tu phải quán chiếu cho sâu sắc, trú vào sự quán tưởng liên tục không gián đoạn.

Có thêm một vị trong Trưởng lão Tăng kệ, thuật lại các vị tăng tu chứng đắc Thánh quả, có một chuyện không thể tưởng tượng, không thể ngờ được. Minh Thành đọc bất ngờ luôn, vị này có gia đình rồi mới xuất gia, gặp Đức Thế Tôn thuyết pháp rồi quý kính quá nên đi xuất gia, khi đi tu vị này tinh tấn tu tập. Một hôm, vị này cùng tăng đoàn trên đường đi ngang vùng quê hương của vị này, cho nên mẹ và vợ ngài, bà mẹ này độc đáo lắm bài mưu cho cô con dâu, kêu trang điểm thật đẹp quần là áo lụa, son phấn, đeo vàng vòng thiệt là đẹp, sức hương thật thơm, đi tới dụ vị này đi về không tu nữa, tu có gì sung sướng đâu, bỏ vợ đẹp, mẹ ở nhà nhớ thương; đang lúc bà mẹ nói, cô vợ tìm mọi cách quyến rũ tìm mọi cách kéo ngài trở về thế tục, ngay lúc đó, ngài đứng tại đó quán bất tịnh tưởng, 32 thể trược, quán cô vợ này là một cái thây sình, giòi ăn, ngài phát khởi thiền quán, đến mức độ tột đỉnh trí huệ, đốt hết tham sân si, chứng quả A La Hán ngay tại chỗ.

Đảnh lễ Bậc A La Hán, quý vị kinh khiếp không, thấy trí huệ của người tu không, như vậy mình mới lạy chứ. Mình bây giờ lôi kéo kiểu đó, hỏi mấy ông này tới lúc đó coi làm sao, tu nổi không, quý vị thấy không khiếp lắm. Cho nên cái pháp Đức Phật dạy quán chiếu tuyệt vời lắm, không phải chỉ ngồi im re, thở thở rồi đọc vài câu, không phải đọc vài câu chờ Phật rước. Phải đốt phiền não, dập tắt tham sân si mới được, phá mê lầm của mình mới được, bây giờ tham sân si không dập, tham muốn không dẹp, phiền não không dẹp thì làm sao thành tựu tâm thanh tịnh. Cho nên mình phải thấy được cái vấn đề.

Nãy giờ, quý vị nhớ không, nhớ kỹ cái tử thi sình lên rồi bộ xương giòi ăn, nhớ kỹ chưa. Bây giờ minh thành tiết lộ thêm nữa, đầu tiên là chín lỗ rỉ chảy - cửu khiếu, kế đó là Quán 32 Thể Trược - 32 bộ phận trong cơ thể, kế theo đó là quán cửu tưởng - chín giai đoạn của một tử thi.bây giờ cái cuối thì Minh Thành sẽ lấy cái thực tế trong đời sống cho quý vị quán chiếu, thực tế cuộc sống hàng ngày quý vị có thể quán chiếu hay lắm. Một cái mê lầm của mình là nghĩ cái thân này nó bền chắc, cứ như vậy hoài, nếu mình không có trí huệ quán chiếu là mình nghĩ như vậy đó quý vị, nghĩ cái thân như vậy hoài nó bền chắc, vững lắm.

V. Vô thường:

Một hồi xong cái thời pháp này, Minh Thành yêu cầu mỗi người xin phép quý thầy viết giùm ba chữ ngay giữa lồng ngực “hàng dễ vỡ”. Xin cái tấm dán trên sân bay dán ngay trước ngực, phải nhớ kỹ ba chữ đó, đây là pháp quán ở tại sân bay và mình vận dụng đem về suốt luôn để tu. Mình là hàng dễ vỡ, quý vị đi hoài có thấy tai nạn giao thông không, có thấy trước mắt và trên báo chí không, thấy nhan nhản những người xung quanh, hàng xóm không vậy, chỉ cần “rầm” một cái là vỡ, mà nó vỡ là kinh khiếp lắm.

Hôm đó, Minh Thành đi dạy bên trường Phật học, chính mình chứng kiến luôn, đau lòng, ấn tượng suốt đời không quên, cái xe tải cán cô đó một đống thịt bầy nhầy, văng ra chỗ này chỗ kia, cái tay chân nát hết, đó là để cho mình quán chiếu, đó là pháp sống đó. Lúc đó làm cái “rào” văng tàu hủ, bánh lọt ra, xương mình nát ra, da thịt gân bầy nhầy một đống vậy đó, thì lúc đó còn cái gì, sắc thân này sự thật là gì. Bản tánh, bản chất là như vậy không thể khác bản chất ấy, cần mở con mắt trí huệ, nhìn sâu vào để phá cái chấp ngã, cái tôi, cái ta, cái mình, cái ngộ, cái nị, mình không có tu là ngộ tả nị xị. Mình có tu thì không có ngộ, không có nị. Không có gì là ta và không có gì là của ta, hở ra đó là của tui, cái đó tui làm à, này là của tui đó. Bị cái tui này là chết, sanh tử luân hồi, vô minh tham ái, đấu đá đánh đấm đưa đến khổ lụy, tù tội, tam đồ ác đạo chứng địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chính cái tôi ngu si này bây giờ mình đập vỡ cái tôi này ra. Dùng cái chày kim cang trí huệ bát nhã của Đức Phật trao cho mình, quán chiếu thấy cho rõ đó là một đống thịt bầy nhầy, chết chấm dứt mạng sống, ổ chứa nhóm tật bệnh, chết chấm dứt mạng sống là cái thân này, bây giờ thử khai coi bao nhiêu bệnh, bệnh nó hành mình biết bao nhiêu mà nói, quý vị thấy chưa chết là chấm dứt mạng sống thôi.

Minh Thành thú thật với quý vị, bữa nào ngồi trên xe Minh Thành không nghĩ rằng mình có thể xuống xe được hết, an toàn chắc chắn100 phần trăm. Mỗi tuần, Minh Thành đi từ Bảo Lộc về đây 500 cây số về đây đi dạy ở trường Phật học, dường như mỗi lần cách lần thấy tai nạn giao thông ở trên đường. Lần nào bước lên xe, Minh Thành không nghĩ chắc chắn 100% bước xuống xe nó còn nguyên vẹn, thú thật như vậy, tin không ? Tin thì phải chiếu giống như vậy, lúc nào lên xe cũng quán chiếu như vậy. Rồi mỗi lần Minh Thành lên máy bay đi hoằng pháp, đi ra Hà Nội, miền Trung hay nước ngoài để chia sẻ Phật pháp thì Minh Thành nói chừng nào máy bay đáp xuống, đáp xuống ra khỏi máy bay cũng chưa nữa, leo lên xe mà về tới bước vô cổng chùa thì lúc đó mới biết mình còn về tới nhà nguyên vẹn, chứ còn bước lên máy bay Minh Thành không biết à, quý vị có tin không.

Cái vô thường nó mong manh, trong khoảnh khắc tích tắc chớp mắt thôi, mà mình cứ nghĩ mình còn hoài cho nên mới phiền não, chứ mình nhớ như vậy rồi, ai có giận buồn gì một chút rồi sao, chết rồi không lo tối ngày lo giận không à. Cái đáng lo không lo, không đáng lo lại lo cho nên người đó có thông minh không, mà mình thuộc dạng người nào, thông minh bất tử, lâu lâu thông minh được một chút. quý vị thấy chưa, phải quán chiếu cho sâu sắc cái thân này, ngày nào Minh Thành cũng đọc tin tức tai nạn giao thông. Bây giờ,quý vị không tin thì mở ipad của Minh Thành ra toàn là hình tai nạn giao thông để mở ra để quán, có hình bộ xương nữa. Bộ xương mở ra coi là mình đó, có hình người bệnh ung thư, có cô đó bị cháy toàn thân thể rồi cô nói thật sự không muốn sống chút nào hết nhưng mà đứa con gái còn nhỏ hơn mười tuổi, nếu mà cô chết để con cô lại như vậy tội lắm nên không đành lòng, đứa con chăm sóc kế bên nước mắt chảy ròng ròng, vì từng miếng thịt rớt xuống nó bị hoại tử, mỗi ngày rớt miếng vậy đó, phải chứng kiến cái cảnh như vậy đó.

Minh Thành nhìn hình thì đó Minh Thành cũng sẽ giống như vậy đó, quý vị đừng có nghĩ đó là chuyện của người ta không dính với mình, bởi vì tất cả là tứ đại, tất cả đều giống như nhau và bất cứ lúc nào sự vô thường, bệnh tật, hỏa hoạn, bao nhiêu những cái cũng sẽ ập đến với mình. Bây giờ quý vị nghĩ cái tòa nhà chung cư mà chết bao nhiêu người , quý vị thấy rằng không chỉ riêng Việt Nam mà tất cả trên thế giới, trước khi hỏa hoạn xảy ra có báo cho mình biết hỏa hoạn sắp sửa xảy ra không. Như vậy mới gọi là vô thường, mình phải thức tỉnh mãnh liệt đối với vô thường, quý vị thấy khi mà ghen tuông với nhau tạt axit, giết hại với nhau. quý vị thấy không tin tức bây giờ Minh Thành không dám đọc, khủng khiếp, mê game mà đứa con 14 tuổi dám giết mẹ, vợ giết chồng, người yêu thương sát hại lẫn nhau, quý vị thấy đó là tham sân si của con người đến cực độ, mất luôn luân lý đạo đức luân thường, không còn hiếu đạo, tình nghĩa không còn gì nữa hết; cho nên càng thấy như vậy thì càng ráng tu, phải tu quyết tử, tu quyết liệt, quyết tâm, nhất trí không.

VI. Bốn cách tinh tấn:

Người ta nói già mà còn mê chơi, nhiều khi xét lại coi cũng đúng , nhiều khi tu ráng ráng mới mấy bữa thì trời ơi mệt quá, bệnh quá chừng. Mà đi chơi Mỹ, Úc cỡ chừng hai ba tháng thấy chưa đủ mà tu mới có mấy ngày thì mệt lắm, bệnh. Quý vị thấy chưa, thấy cái tâm mình chưa, cái tâm chúng sanh lười biếng vậy đó. Cho nên mình quán cái bất tịnh, cửu tưởng để làm chi? Phát huy tinh tấn lực, sức mạnh của tinh tấn, không có để cho nó lười biếng nữa, không để cho nó buông lung phóng dật nữa, không cho nó lửng lơ qua ngày hết tháng, Đức Phật ví dụ giống như người đội khăn lửa cháy trên đầu lúc người đội khăn làm sao? Mình ngồi nhịp đùi uống cà phê sữa hay mình nói sao, bà kia mới ngày hôm qua bị ăn trộm, tội nghiệp bà đó quá, có ngồi nói như vậy được không, hay là mình phải tìm đủ mọi cách dập tắt liền, gỡ nó xuống quăng nó ra liền, dập cho không còn phát hỏa lên nữa. Cũng như vậy, sự tu của mình đòi hỏi sự tinh cần, tinh tấn, nỗ lực, quyết liệt, Đức Phật dạy có bốn cách tinh tấn: 

Thứ nhất là tinh tấn hộ trì căn, luôn giữ con mắt, lỗ tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình thường thường lúc nào cũng giữ gìn hết, con mắt với lỗ tai mình nếu không giữ gìn có nhiều vấn đề, không nói đâu xa đang ngồi ở đây rủi bà nào quên để điện thoại ở chế độ về im lặng, nó giật lên bài hát mà nó giật gân ngay sau lưng mình, lúc đó mình làm sao dễ chịu hay khó chịu, quý vị thấy không chỉ cần âm thanh nhỏ chút thôi mà mình không có hộ trì căn, không có hộ trì lỗ tai, nhĩ thức rõ biết cái nghe của mình là bị phiền não liền, chuyện của người ta mình cũng bị phiền não nữa, cho nên tinh tấn thứ nhất là luôn luôn đề phòng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý phải giữ gìn.

Tinh tấn thứ hai là diệt tận tham, sân, si, khi bất cứ lúc nào đi đứng, ngồi, nằm mà lúc đó trong tâm mình khởi lên sự nóng giận bực tức ai thì phải diệt tận bằng cách nào, mình quán bộ xương, cái thân nằm dài chết, mấy người đang chuẩn bị chôn mình, giận đi rồi đưa vô lò thiêu, mình quán chiếu vậy đó, thì quý vị thấy cái sân lúc đó bị dập tắt không? Dập tắt,cái tham cũng vậy.

Cho nên lúc đó, hòa thượng ân sư của Minh Thành viên tịch, đưa lên đài hỏa táng. Buổi chiều hẹn trở lại lấy cốt, đưa cái thùng đề ở trên Hòa thượng Thích Thiện Minh. Minh Thành nhìn thấy hai con mắt phải lấy tay dụi dụi không biết đây là sự thật hay chiêm bao nữa, mấy ngày trước còn thầy còn trò, còn nói cười vui vẻ với nhau, bây giờ mới một hai ngày sau thôi, nói sư phụ mình mà đưa ra cái thùng, thùng tro cốt hài cốt đó quý vị.

Lúc đó, Minh Thành có một sự chấn động mãnh liệt trong nội tâm về vô thường, mình không thể tin được vào mắt mình, sự vô thường sao mà khủng khiếp, khốc liệt, mãnh liệt, kịch liệt, kinh hãi cho cái vô thường này, khiếp sợ, đáng nhàm chán cho cái vô thường này. quý vị hồi đó cha mẹ mình, quý vị lớn tuổi cũng như vậy thôi đúng không, quý vị từng chứng kiến cảnh người thân mình hoặc ông bà, cha mẹ, quý vị thấy lúc đó sao, mình không còn muốn gì nữa hết. Mình bưng cái hủ thiệt giống như giấc mộng, mà tại sao mình không tỉnh, không chịu tỉnh, mê hoài. Cho nên mình phải nhìn sâu vô, tinh tấn đoạn tận phiền não.

Thứ ba là tinh tấn tu tập Tứ Niệm Xứ, nói đơn giản là niệm thân, niệm thân là nãy giờ mình nói đó, nó có sáu phần: niệm hơi thở, bốn oai nghi, hành động, tứ đại - đất nước gió lửa, 32 Thể Trược, Cửu Tưởng - Chín Giai Đoạn Của Một Tử Thi. Đó là niệm thân, thân hành niệm. Đức Thế Tôn nói rằng: Này các tỷ-kheo ai mà thực hành thân hành niệm người đó đang nếm hương vị của bất tử, ai không thực hành thân hành niệm người đó chưa có nếm hương vị bất tử. Và chúc mừng quý vị nãy giờ đang nếm hương vị bất tử.  

Nhìn thấy cái tử để mình không bị dính mắc ở trong cái sanh, đam mê ở trong cái sanh tử mà sẽ vượt thoát ra khỏi sanh tử, mà lúc đó mình vào cánh cửa của bất tử. Bây giờ mình thấy thiệt, còn hoài thì đam mê trong sanh tử, cho nên mình tử tử sanh sanh, sanh sanh tử tử … nhìn sâu vô xuyên thủng tấm thân vô thường, tấm thân bất tịnh này, vô ngã này, tấm thân như cái máy ráp những bộ phận này, không cái gì là tôi, không cái gì là của tôi. Đó là quán thân niệm xứ.

Đó giờ quý vị nghe niệm Phật chứ chưa nghe niệm thân, quán niệm thân, quán sứ sự thật của thân này để đừng chấp vô nữa, tham luyến nhiều vô nó nữa, đừng có buộc chặt vô nó thì sẽ được giải thoát, giải thoát tới lúc vô thường  đến lúc đó gặp thầy Minh Thành lại, thầy Minh Thành nhắc lại câu: này cư sĩ, mắt không phải là mình, mắt là vô thường.  này cư sĩ, tai không phải là mình, tai là vô thường,  này cư sĩ lỗ mũi này không phải là mình, lỗ mũi này là vô thường,  này cư sĩ, lưỡi này không phải là mình, chiếc lưỡi này là vô thường, sắp sữa rã rồi.  này cư sĩ, thân này không phải là mình, thân này là vô thường, nó sắp sửa vào lò thiêu rồi,  này cư sĩ, ý này không phải là mình, ý này là vô thường, nó sắp sửa theo nghiệp luân chuyển rồi, cư sĩ hãy tỉnh ngộ đi, thấu triệt, nhàm chán đi, hãy lìa tham, giải thoát đi.

Tu vậy chứ, tu hoài không thấy quả nào hết, tu mười năm nhìn mặt y vậy, tu hai chục năm cái mặt bí xị, tu ba chục năm cái mặt xị bí bặm, khổ không đi sâu vào chân pháp, tu phớt phớt ngoài da, tu lơ tơ mơ, lờ tờ mờ, phải tu mạnh, thẳng, sâu vô, đó là niệm thân. Bữa nay, Minh Thành cho quý vị nếm hương vị bất tử niệm thân đó.

Thứ tư là tinh tấn hộ trì thiện pháp, ví dụ bữa nay mình có thành tựu về phương pháp quán chiếu về bộ xương, hay quán chiếu về con giòi, cái thân nằm chết, mình được cái pháp này mình về phải giữ nó hộ trì giữ gìn không cho nó mất, thường thường nhớ,  nghĩ, quán chiếu về cái điều đó, thì mình phát huy lớn mạnh lên, càng cao rộng hơn thêm, sâu hơn nữa thì như vậy gọi là tinh tấn hộ trì, giữ gìn thiện pháp, không cho nó mất. 

Minh Thành hỏi thật quý vị làm ăn mà lời được mười triệu, rồi đem cho hết hay sao, có giữ lại không, giữ lại làm gì, làm tiếp nữa. Chuyện đi chùa cúng dường là một phần nhỏ chứ không cúng hết đâu nhưng mà lấy vốn đó làm ăn nữa, đẻ thêm lời nữa, hay là nói mười triệu đủ rồi không cần kiếm thêm nữa, hay là mình muốn phát triển thêm nữa phải không. Thì sự tu hành của mình cũng phải giống như vậy, khi những gì đã có phải giữ cho kỹ, chắc đừng cho nó rớt rồi sau đó phát huy thêm lớn mạnh, càng ngày trí huệ mình càng sáng tỏ thêm rộng thêm, lớn hơn, sâu hơn, đánh phá hết tất cả phiền não thành tựu tuệ giác tối thượng chứ, tinh tấn cuối cùng là tinh tấn hộ trì thiện pháp, giữ gìn những pháp hành, pháp trí huệ công đức mà mình có được.

Đó là bốn cái sự tinh tấn, nếu quý vị thường tu siêng năng tinh tấn trong cái này, gọi là Chánh Tinh tấn trong Bát Chánh Đạo đó. Hồi nãy, quý vị chánh kiến cái thân này là vô thường, tứ đại kết hợp, không có gì là tôi, không có là của tôi đó là chánh kiến. quý vị thường nghiền ngẫm điều này không cho nó đi ngược, lúc nó đi ngược mình lái cho nó trở lại chánh kiến thì đó chánh tư duy. quý vị nói lời cho chân thật, không nói lời gian dối, nói lời phù hợp đạo lý đó là chánh ngữ. Mọi hành động thực hiện theo đúng pháp mà mình đang học là chánh nghiệp. Đời sống mình nuôi một cách chân chánh, đúng giới pháp Đức Phật dạy là Chánh mạng.  quý vị tinh tấn siêng năng làm những cái mình đã học, thấy, chiêm nghiệm, đó là Chánh tinh tấn, từ đó sẽ thành tựu được Chánh niệm, rồi đưa quý vị tới Chánh định, mà quý vị viên mãn Bát Chánh Đạo thì quý vị chứng từ sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả.

VII. Tổng kết:

Và Minh Thành mong rằng khóa Phật thất này tất cả quý vị ngồi đây trở về mỗi người đều ít nhất được một quả. Chứ không lẽ giờ hỏi thưa thầy con đi tu ở chùa mở 88 khóa, con đi tám chục khóa rồi mà chưa thấy quả nào hết, cho nên phải thành tựu. quý vị nhớ cái bài Phật học thường thức kỳ này phải nắm vững, bây giờ Minh Thành tóm thâu lại bài học hôm nay cho mình điều gì.

Thứ nhất là cái nhìn mê lầm theo chiều vô minh tham ái của mình, mình không thấy được sự thật của thân này, mình tưởng đâu thân này là tôi, là ta, là của tôi; thân này là sạch, đẹp, bền, chắc, còn hoài. Cái nhìn đó sai.

Hôm nay, Đức Phật mở cho mình trí huệ, để thấy rõ thứ nhất cái thân này nhơ nhớp không sạch sẽ, chín lỗ chảy ra, lúc nào cũng chảy ra hết, ra những cái mà mình nhìn kỹ mới thấy gớm, sợ lắm, cho nên chảy ra mình phải làm nhà vô đó bài tiết ra, không có nhà đó là khổ lắm. quý vị tin máy bay đang bay phải hạ cánh khẩn cấp để giải quyết bầu tâm sự, toilet máy bay bị hư. Quý vị nghĩ đi 200 người trên đó mà không có thì làm sao giải quyết được vấn đề thì phải hạ cánh khẩn cấp xuống. Cho nên mình nghĩ tu là cái gì cao xa, không có, ngay những cái bình thường nhất trong cuộc sống, quán chiếu rõ nó thì mình tỉnh thức, giác ngộ. Cho nên thấy rõ chín cái lỗ chảy ra bất tịnh phá cái chấp sạch đẹp, tịnh tưởng của mình.

Thứ hai, 32 thể trược, ngồi lại bứt tóc, móng, lông, nhổ hàm răng 32 cái răng chảy máu, để một đống, tóc, móng, da, thịt, xương, để một đống ngồi quán chiếu, quán tưởng, phân tích từng bộ phận trong cơ thể, không có gì là tôi, không có gì là của tôi hết. Đập tan chấp ngã đó, thành tựu trí huệ.

Thứ ba là chín giai đoạn của một tử thi, khủng khiếp, ghê gớm, rùng rợn, sợ hãi và đáng nhàm chán cho sự vô minh, si mê của mình từ trước đến giờ, bây giờ nhờ trí huệ của Phật mình vui quá, sắp sửa vào cảnh giới bất tử, sắp vào chỗ dứt sanh tử luân hồi, không còn đi trong vòng thống khổ phiền não nữa, kế đó là mình nhìn thấy tai nạn giao thông, những chứng bệnh, những cái khổ, hỏa hoạn, tất cả những cái để phá chấp lầm, mở tâm mình ra không để bị quấn chặt vô cái thân vô thường này nữa, đó là mình phá cái chấp sắc uẩn, sắc thủ uẩn để thành tựu trí huệ, dẹp tham sân si.

Chúc cho tất cả quý Phật tử kỳ này thể nhập cánh cửa bất tử.