Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Khi bệnh tu như thế nào - Tâm hiền từ - sám hối

2026-03-03 00:55:16
KHI BỆNH TU NHƯ THẾ NÀO?

TÂM HIỀN TỪ, SÁM HỐI OAN GIA

LỢI MÌNH LỢI NGƯỜI

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nhận diện ngũ uẩn lúc bệnh PAGEREF _Toc138447239 \h 1

II. Khi bệnh tu như thế nào? PAGEREF _Toc138447240 \h 3

1. Nhận diện tâm luyến ái PAGEREF _Toc138447241 \h 3

2. Mở khóa tu ngay lúc bệnh PAGEREF _Toc138447242 \h 4

3. Biến phàm tình thành Thánh trí PAGEREF _Toc138447243 \h 5

4. Quán từ bỏ ngũ uẩn PAGEREF _Toc138447244 \h 5

III. Tâm hiền, tâm từ, sám hối oan gia trái chủ PAGEREF _Toc138447245 \h 7

1.Quả dị thục của nghiệp. PAGEREF _Toc138447246 \h 7

2.Tầm quan trọng của tâm hiền, tâm từ và sám hối oan gia trái chủ PAGEREF _Toc138447247 \h 8

IV. Lợi mình, lợi người PAGEREF _Toc138447248 \h 11

I. Nhận diện ngũ uẩn lúc bệnh

Ni Sư Thông Tịnh

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch trên Sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trong thời gian vừa qua được sự cho phép của Sư phụ và toàn thể đại chúng. Khi con xuống núi khám bệnh, nghe bác sĩ báo cáo kết quả, cảm thọ con bị chùng xuống, ngay lúc đó con ngộ ra câu: “Sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau”. Chưa bao giờ con thấm thía câu nói này như vậy và ngay lập tức con thoát ra ngay cảm thọ kia. Khi con về ở trong một căn phòng với bốn bức tường nhìn lên nóc nhà, con trãi chiếu nằm xuống đất và tự nhắc nhở mình, mình đã nằm sâu trong đáy mộ, nhìn lên trên nắp quan tài đang đậy lại.

Trước đây con có đọc câu chuyện Thỏ và Rùa thi chạy với nhau, giờ nhìn lại sự tu học của con cũng giống như hai con vật ấy. Khi tuổi con còn trẻ, còn khỏe tượng trưng cho con rùa, cứ lo hái hoa bắt bướm, không lo cho việc tu tập. Giờ đây, khi may mắn được tiếp cận với dòng Kinh Nikāya thì con đã là một con rùa già bệnh tật, vì vậy, ý chí con lúc này là làm sao để đi về đến đích, không hái hoa bắt bướm nữa, mục đích duy nhất của mình là cố gắng tu tập để làm sao thoát khỏi sinh tử luân hồi.

Trước đây con hay thiền quán về nùi giẻ rách, con thấy Ngài Xá -Lợi-Phất tu hạnh tâm hiền như đất, con quán chiếu thấy người ta đổ rác, khạc, nhổ, đổ đồ dơ lên đất, lúc này đất không còn sạch nữa, trở thành đất bùn nhưng đất vẫn lặng yên. Nếu như có một chủng tử tốt gieo vào lòng đất như hạt sen, khi sen lớn lên không bị ô nhiễm bởi bùn lầy. Nếu có người phỉ báng hoặc khen hoặc chửi rủa, con tác ý rằng đó chính là những dưỡng chất để mình nuôi lớn tâm linh, đường tu có phát triển thì cũng nhờ có những sự tác động như vậy, để thanh lọc tâm, trở thành một đóa hoa dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn. Con luôn luôn thiền quán mọi lúc mọi nơi, luôn nhìn lại để thấy rằng Bậc Đạo sư còn bệnh nặng hơn con, nhưng Ngài luôn cố gắng để hướng về Đạo tràng Nikāya thì làm sao mà con phóng dật, biếng nhác, giải đãi cho được.

Những lúc con bệnh, không còn tinh tấn, con tác ý chửi nó, nhà ngươi bệnh thì nhà ngươi nghỉ đi, ta đi tu đây. Con đi lạy sám hối con thấy cái bóng nó chạy theo con, con không quay lại mà mỉm cười. Con sung sướng khi được sống trong Chánh Pháp, ôm Thánh Pháp làm bạn. Mục đích chính của con là tu tập cho con thoát khỏi tấm thân ngũ uẩn này. Trong thời gian con đi xuống núi vừa để trị bệnh vừa tu tập, trong thời gian ấy con không dám lơ đãng, lữa cháy trên đầu gần lắm không còn cơ hội nào nữa.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin tri ân trên sư phụ đã giảng dạy cho con tu học trong thời gian vừa qua, cảm ơn đại chúng đã giúp cho con về đây để tu tập.

Sư cô mới về tu:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch trên Sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin trình pháp sáng nay, sắc con đang ngồi cùng đại chúng, thọ con thấy an lạc, hình bóng khơi đậy trong con là hình bóng của sư phụ trong buổi ngồi thiền, suy nghĩ của con là nghĩ về sư phụ đang giảng và những bài từ bữa giờ con được học, dạy về tâm thương và trải lòng từ bi. Khi những hình ảnh đó khơi dậy, con nhìn lại thời gian con ở đây tu học và thấy hổ thẹn vì còn nhiều phóng dật, chạy theo cảnh bên ngoài, chưa nhìn thấy rõ nội tâm của mình. Đó là con rõ biết về thọ, tưởng, hành, thức. Con thành tâm tri ân sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng đã giúp đỡ cho con trong thời gian con tu tập được an ổn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Sư cô Đồng Dương:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch trên Sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con kính bạch trên sư phụ, trong mấy ngày qua, con bị đau nên được nghĩ ở dưới phòng, con nhận ra lúc nhớ Pháp thì chỉ nhớ về hơi thở, lúc mệt quá thì không nhớ gì, chỉ thấy cái đau đang hoành hành trong cơ thể, lúc thì nóng sốt, lúc thì lạnh, rất mệt mỏi. Mấy ngày không tắm người dơ bẩn, đầu đầy gàu, mà không thể bảo nó đừng đau, đừng ra gàu.

Con nhận ra là mình không làm chủ được cơ thể của mình, nó vận hành theo cách riêng của nó. Lúc bị đau, cảm thọ thay đổi thất thường, lúc được quý Sư hỏi thăm, chăm sóc thì dễ chịu; lúc nằm một mình thì cảm thọ trơ trơ, bất khổ, bất lạc; lúc sốt nóng lạnh thì cảm thọ khổ. Con khởi lên ý nghĩ mong cho mau khỏe để xuống bếp phục vụ đại chúng, con rất lo lắng sợ đại chúng nghĩ con giả bệnh để trốn việc, được sư Huệ Quý động viên, con rất vui, sáng nay con cố gắng lên tu tập cùng đại chúng, dù cơ thể còn hơi mệt.

Lúc ngồi thiền quý thầy mở bài sư phụ dẫn thiền về tâm thương, tâm hiền, giọng sư phụ trầm ấm khiến con rơi vào hôn trầm, con khởi lên ý bất thiện pháp sau đó con tác ý mình tu phải cố gắng vượt qua, những lúc như thế này là lúc cần tu, nhưng cũng lúc tỉnh lúc mê.

Con xin sám hối với sư phụ, con sẽ cố gắng hơn để tinh tấn theo chúng tu tập. Con kính tri ân và đảnh lễ tam bái trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng

II. Khi bệnh tu như thế nào?

1. Nhận diện tâm luyến ái

Khi bệnh hãy nghe Mười pháp quán tưởng trị bệnh và chủ đề làm an tâm người bệnh. Tâm ái của người nữ còn nhiều nên muốn tu cho tiến bộ, phải để tâm rất nhiều. Hãy dành thời gian đọc kỹ chuyên đề nữ nhân trong phân loại kinh Nikāya. Khi mình bệnh có người hỏi thăm chăm sóc thì vui, lúc không có ai hỏi thăm thì buồn, đó là phàm tình, thường tình của thế gian. Người tu phải nhìn ra được điểm sâu sắc ở đó. Con người ai làm vừa lòng thì thích, ai không làm vừa lòng thì ghét. Như đã được nghe giảng và thiền quán về tâm xả, ai đụng đến ta thì ta khó chịu bực bội, ai chiều ý ta thì ta thương mến, đó là cái ái của tự ngã, trong đó có ba pháp cần để tâm: một là tham ái, hai là bản ngã, ba là nhìn thấy cảm thọ ở trong đó. Đây là bài học rất quan trọng.

Đối với người nam, nếu tính tình có nhiều tình cảm thì cũng giống vậy, người già thì càng nhiều hơn. Chúng ta thường sống với tham ái, nếu sống như vậy, đường tu sẽ không có sự tiến bộ sâu.

2. Mở khóa tu ngay lúc bệnh

Ngay lúc bệnh phải mở một khóa tu thậm thâm, đây là cơ hội để chúng ta thể nhập trí tuệ về khổ. Khi đó, phải triển khai thiền quán hết mức trong khả năng của mình; nếu cần thiết, có thể quán từ bỏ ngũ uẩn. Đừng chống lại cơn bệnh bằng cách mong muốn cho mau hết bệnh, cũng đừng lo những chuyện bên ngoài không cần thiết, chẳng hạn sợ người khác nghĩ mình giả bệnh, không lo làm công việc, đó là cái thấy biết gần và cạn của thường tình.

Người tu phải có một cái nhìn thâm sâu hơn trong lúc bệnh, dành hết tâm ý để cảm nhận sâu sắc cơn bệnh của mình. Đầu tiên, nếu trên cơ thể mình chỗ nào đau nhức nhiều thì để tâm vào chỗ đau đó một cách chánh niệm và tỉnh giác; thứ hai là phải cảm thọ cơn đau đó; thứ ba, khi đau quá nhiều, phải chánh niệm tỉnh giác, tác ý “thân đau mà tâm không đau, thân bệnh mà tâm không bệnh” để tách cảm thọ. Còn nếu đau ít, vừa vừa thì đặt tâm vào cái cảm thọ đau đó để cảm nhận cơn đau và quán sâu vào cái thân bệnh hoạn, ung nhọt, tai nạn, hoạn nạn, nguy nan, khổ ách này. Từ đó, làm sanh khởi cái khổ lên nhiều hơn, tức là liên hệ đến cơn bệnh nhỏ khổ ít thành cơn bệnh lớn khổ nhiều trong Thánh trí về khổ.

Thưa đại chúng, sau mỗi lần đau bệnh thì đạo lực trong Minh Thành được lớn mạnh hơn. Minh Thành thường xem mỗi cơn bệnh như vậy là một khóa tu thâm sâu. Vì lúc bình thường, có sức khỏe, ta thường làm việc này, tính cái kia, tiếp xúc cái nọ; còn khi bị bệnh là lúc chúng ta đối diện với chính mình, đối diện với cảm thọ, đối diện với những cơn đau. Và chính cái đau đớn của cơn bệnh là sự thật của thân này, lúc này là lúc chúng ta thể nhập, trải nghiệm, chứng ngộ và sống ở trong sự thật. Cho nên, chúng ta phải cảm ơn cơn bệnh.

3. Biến phàm tình thành Thánh trí

Như Bậc đạo sư, Ni sư, sư cô Nguyên Tú hiện tại cũng bị bệnh nặng. Trước đây, có sư cô Hạnh Trí ngất xỉu ngay pháp tòa nhưng cô cũng không đi bác sĩ, cô nói: “Chết thì cho chết ngay trong Pháp đường”, những ý chí như vậy tu sẽ có tiến bộ mạnh mẽ.

Cho nên người tu phải chuyển đổi những gì phàm tình và đưa nó vào Thánh trí. Đừng chiều chuộng, quan trọng cái thân này quá nhiều, người xưa thường nói: “xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo” và hơn thế nữa, người tu chúng ta còn cần phải “xả bản ngã để chứng nhập vô ngã kiến”.

4. Quán từ bỏ ngũ uẩn

Cần nhớ rằng, lúc bị bệnh chính là một khóa tu tối thượng, nếu bệnh nhiều thì hãy quán xả ngũ uẩn. Quán về sắc, sự tập khởi của sắc, sự đoạn diệt sắc, quán xả bỏ sắc uẩn. Sau đó nhìn lại thọ, thấy sự khó chịu, đau đớn thì quán sự sanh khởi của thọ, duyên sanh pháp của thọ và quán từ bỏ cảm thọ. Kế tiếp, nhìn vào trong tưởng, quán sự tập khởi, sự đoạn diệt, sự vận hành của tưởng… quán từ bỏ tưởng, quán từ bỏ hành, quán từ bỏ thức. Ngay lúc đó nếu có ra đi thì sẽ không trở lại thế giới của loài người nữa, vì với tâm xả bỏ ngũ uẩn sẽ sanh lên Thiên giới và trở thành Thánh đệ tử thiên.

Nói vậy không có nghĩa là những người đang khỏe thì trông cho mình bệnh để tu. Còn những người bệnh, đừng chống đối với cơn bệnh, cứ mong cho mình khỏe lại để tu, mà không biết tận dụng thời gian đó. Những lúc bệnh, sự mệt mỏi, đau đớn đó giúp ta thêm ngao ngán, nhàm chán, thấy rõ thêm về khổ, những cảm thọ này tương ưng với những pháp ấn, tương ưng với trí, với tuệ, với minh, với sự yểm ly, ly tham, đoạn diệt thắng trí, chứng ngộ Niết-bàn.

Cho nên, chúng ta phải biết nắm bắt cơ hội, vì lúc nào cũng là cơ hội để tu. Nếu không biết nắm bắt thì cơ hội sẽ đi qua. Còn nếu biết nắm bắt thì có rất nhiều cơ hội để ta thăng tiến, tăng thượng, phát triển, thể nhập, chứng ngộ. Càng có bệnh thì càng phải tu nhiều hơn, tu đến chết; còn nếu không chết thì hết bệnh, khi hết bệnh thì lại tu tiếp. Hơn nữa, dù có chết thì đời sau vẫn cố gắng tu tiếp, tu cho đến khi nào việc cần làm phải làm cho xong thì mới thành tựu.

----

Sư cô Bảo An:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch trên Sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con kính bạch trên sư phụ. Con xin nhận diện ngũ uẩn, sáng nay sắc con đang ngồi trên bồ đoàn, cùng với quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Cảm thọ an lạc, hình bóng là giọng nói của sư phụ giảng về tâm từ, tâm bi, sự vô thường, Sư phụ nói “chúng ta đã tái sinh bao nhiêu kiếp rồi” và con cũng thấy con đã mê mờ bao nhiêu kiếp, được làm thân người trong kiếp này vẫn còn rất mê mờ, không tu tâm từ, không yêu thương tâm của mình.

Mong được trên sư phụ chỉ dạy thêm. Cái tưởng của con nó còn lăng xăng muốn con ra khỏi không gian này.

Sư phụ: Cần thực tập nhận diện ngũ uẩn cho chính xác, nếu căn bản làm chưa được thì sau này sẽ học không được, vì vậy, từ bước đầu tiên hãy học cho thận trọng và kỹ lưỡng.

Sư cô Nghiêm:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch trên Sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con kính bạch trên sư phụ trước khi trình pháp con xin thành tâm sám hối vì vô minh, thiếu chánh niệm tỉnh giác nên con đã không trình lên sư phụ để xin phép xuống núi khám bệnh.

Trong thời gian chờ đợi kết quả của bác sĩ, con có cảm thọ lo lắng, hồi hộp, sợ hãi khởi lên. Khi đó, con đọc bài “Niệm Ngũ uẩn duyên sanh”, “Niệm bốn Thánh trí về ngũ uẩn”, quán thân này là vô thường và đưa hình ảnh chỗ đau ra để mổ xẻ xem trong bên trong có gì? Nhưng lúc đó tâm con chống đối, không dám đối diện với hình ảnh đó, thay vào đó là sự luyến ái chấp thủ vào thân ngũ uẩn này. Con tác ý an tịnh lắng dịu lại, kết quả có ra sao thì cũng phải chấp nhận vì có thân là có khổ, có bệnh. Phải học cách chấp nhận và đối diện.

Lúc cơn đau dữ dội đến, ai đụng vô là con nổi cơn sân, rồi chìm đắm trong nỗi sợ hãi của bệnh tật. Con lại tác ý có sợ hoài cũng không được, con lấy kinh sách ra học và lại đưa cái u nhọt của mình ra mổ xẻ để bớt chấp thủ vào thân này và dần dần con cũng có thể đối diện. Con có tác ý: nếu là nghịch duyên với nhau thì thôi cùng sống chung hòa thuận, không chống đối, làm khổ nhau.

Từ khi bị bệnh, đối với các sắc khả lạc, khả ái, khả ý, con đã bớt đi sự tham đắm, con biết quay nhìn lại. Sáng nay nghe thiền quán về tâm thương và tâm bi, con tưởng về những việc bất thiện đã làm mà thấy thương cho mình hơn.

III. Tâm hiền, tâm từ, sám hối oan gia trái chủ

Quả dị thục của nghiệp.

Có nhiều loại bệnh, nếu là bệnh do nghiệp thì phải sám hối oan gia trái chủ, trải tâm từ vào chỗ đau đó với sự lắng dịu, dễ chịu. Những bài về Sám Hối Oan Gia Trái Chủ phải cố gắng học thuộc. Thường xuyên thực tập trải tâm từ, tâm hiền và sám hối oan gia trái chủ là việc rất quan trọng. Chúng ta nợ nần rất nhiều, vì vô minh, vì ngu si, vì không hiểu biết mà đã gây tạo rất nhiều tội lỗi và nghiệp chướng, không chỉ trong đời này mà còn ở nhiều kiếp trước. Nghiệp chướng là một trong bốn điều bất khả tư nghì; quả dị thục của nghiệp là không thể tưởng tượng được. Mới hôm trước còn là chủ tịch hội đồng quản trị, hôm sau đã ngồi tù. Hôm trước còn là người tu, nhưng hôm sau có thể trở thành người trộm cắp, lừa gạt nên bị bắt vào tù.Người xưa thường nói “khi nào vô hòm mới biết mình thành hay bại”, cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận đối với nghiệp.

Tầm quan trọng của tâm hiền, tâm từ và sám hối oan gia trái chủ

Tâm hiền sẽ giúp ta giảm nghiệp, tâm từ sẽ giúp ta chặn đứng nghiệp. Kết hợp sám hối oan gia trái chủ với tâm từ sẽ giúp mình hóa giải và xóa sạch nghiệp. Vì vậy, tâm hiền, tâm từ kết hợp với sám hối oan gia trái chủ có hiệu quả vô cùng tuyệt diệu và tối thượng.

Nhiều huynh đệ trong chúng đôi lúc không làm việc được với nhau; thậm chí hai người tu chung với nhau, xuất gia cũng đã lâu nhưng khi chung nhau cũng thường khó chịu, không hài lòng về nhau. Nhìn những cảnh này Minh Thành rất là xót xa và đau lòng, vì các vị như vậy là chưa biết tu tâm hiền, tâm từ, không tu diệt ngã, không thấy khổ, cho nên mới có những bất hòa xảy ra. Thế nên, điều rất quan trọng cần để tâm là tu tập tâm từ và sám hối oan gia trái chủ. Linh Quy Pháp Ấn được an an ổn ổn 18 năm nay một phần cũng vì Minh Thành trải tâm từ liên tục trong thầm lặng, không dám gián đoạn, bởi lẽ, đôi lúc chỉ cần thiếu tâm từ một chút là hư chuyện, thậm chí có thể mất mạng.

Con người bây giờ tham, sân, si và hung dữ lắm. Chúng ta thiếu tâm từ là như chiến sĩ bị mất áo giáp, gươm đao có thể xâm nhập. Đó cũng là một trong mười một lợi ích của tâm từ: gươm dao không thể làm hại, được chư Thiên ủng hộ, ngủ giấc ngủ an lành, lửa không đốt được, nước không cuốn được… và một số lợi ích khác. Như vậy, không ai làm hại mình được khi mình có tâm từ bảo vệ, thế nên phải siêng năng tu tập tâm từ thật nhiều. Hơn nữa, không phải đợi đến lúc mở tâm từ lên thì mới tu. Vì tâm của chúng ta rất là ương nghạnh, nhiều khi mở bài tâm từ lên mà nó còn chống đối, điều đó cho thấy tâm này còn rất dữ dằn, cứng cõi, vì vậy, lúc bình thường cũng phải cố gắng an trú trong tâm từ.

Minh Thành rất nhạy cảm khi trong chúng có cư sĩ hay khách tới mà sống không có ân nghĩa, không có tình thương, sống không biết mình biết người, không biết ơn, cảm ơn. Đối với những vị ấy, Minh Thành rất đau lòng, xót thương vì những người đó sẽ đau khổ lâu dài trong hiện tại và tương lai. “Thà rằng không biết thì thôi – Biết bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu”. Nhìn thấy người có tâm địa giả dối, mà bản thân họ cũng không nhận biết được điều đó, Minh Thành thật sự đau lòng.

Nhờ nhận diện được ngũ uẩn, chúng ta có thể đọc được tâm của người khác, và đọc được tâm chính mình, vì ngũ uẩn của tự thân hay ngũ uẩn của người khác thì cũng vậy thôi. Vì tình thương, vì từ tâm, vì muốn cho các vị tiến bộ mà con luôn kêu từng người phải trình pháp, chứ không bắt ép ai. Trong khi trình pháp bằng cả tấm lòng, trái tim chân thành, sự nhiệt tâm, nhiệt huyết thì việc tu học sẽ được lợi ích tương lai dài lâu cho mình và cho nhiều người khác.

Người nhận diện ngũ uẩn một cách sâu sắc, sắc bén, có sự chiêm nghiệm, có sự quán chiếu, để tâm, để ý sẽ rất sợ hãi nghiệp của chính mình, của những người xung quanh và của chúng sanh. “Giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời” là chỉ cho nghiệp, cho những thói quen. Nếu không nhận diện được ngũ uẩn khít khao sẽ không nhìn ra được nghiệp của mình, nếu có người khác nói mình sẽ không chấp nhận và sẽ chống đối. Nghiệp cũ chưa trả xong lại vay thêm nghiệp mới, chất chồng lên nhau thì làm sao giải thoát được, với cặp sừng sắc bén chỉ gây thêm đau khổ, không có lợi ích. Ai nói gì một chút là bực bội, khó chịu, bản ngã thì khó mà tu.

Một lần, Thế Tôn nói với Ngài Ca Diếp: “Này Ma Ha Ca Diếp, ta và ông hãy giáo giới, giảng giải cho các Tỳ-kheo”, Ngài Ca Diếp thưa: “Bạch Thế Tôn, khó bảo, khó dạy là các Tỳ-kheo”.

- Này Kassapa, hãy giáo giới Tỷ-kheo! Này Kassapa, hãy nói pháp thoại cho các Tỷ-kheo! Này Kassapa, Ta hoặc Ông phải giáo giới các Tỷ-kheo! Ông hoặc Ta phải nói pháp thoại cho các Tỷ-kheo!

- Bạch Thế Tôn, khó nói là chúng Tỷ-kheo hiện tại. Họ ở trong tình trạng khó nói với họ. Họ không kham nhẫn. Họ không kính trọng lời giáo giới.

(Tương Ưng Bộ Kinh II, Chương V. Tương Ưng Kassapa, bài kinh Giáo Giới)

Đó là ngay trong thời bậc Chánh Đẳng Chánh Giác đang có mặt, còn Ngài Ma Ha Ca Diếp là bậc đại Thánh mà Ngài nói rằng khó dạy là các Tỳ-kheo, huống chi là trong thời bây giờ.

Cho nên, chỉ có người chân thật, chân chánh mới có thể tu được dòng pháp tối thượng này. Hãy tự hỏi rằng, trong cả một buổi thiền quán mình đã chân thành, chân thật với chính tự thân không? Mình có chân thành, chân thật với cha me, thầy tổ, huynh đệ không? Mình có chân thành, chân thật với những người đồng Phạm hạnh, những vị đàn na tín thí đang quỳ lạy mình không? Đây là chủ đề lớn để thiền quán trong suốt cuộc đời tu. Phải chơn tu thật học, phải tu học bằng tất cả tấm lòng và trái tim của mình. Trong cách đối đãi với mọi người cũng vậy, nếu bản thân mình là người không thành thật, cho dù gặp được bậc chân nhân thì ta cũng thấy vị đó giả dối, đó là do tâm mình không có sự thành thật. Thế nên, người tu phải thành thật với chính mình, để thể nhập được Chánh Pháp.

IV. Lợi mình, lợi người

Vì lẽ đó, Minh Thành có ý nghĩ rằng, sau này, mỗi khi niệm Phật, chúng ta có thể chắp tay và niệm câu “Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni”. Niệm như vậy vừa hay vừa dễ hiểu, đồng thời nhắc nhớ chúng ta về một tâm chân thành, chân thật. Mặt khác, đôi khi chúng ta niệm “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật” đã quen nên không còn nhiều cảm thọ. Vì vậy, muốn tu tiến bộ, muốn Phật Pháp phát triển phải có nhiều sự thay đổi, nhưng thay đổi phải được định hướng đúng theo Thánh trí tuệ. Không nên “xưa bày nay làm, ta sao mình vậy”, như vậy là dậm chân tại chỗ ngàn năm. Một đặc tính trong Pháp thôi cũng đã có hiệu quả tức thời, vô cùng tuyệt diệu. Chúng ta phải cố gắng khai thác mạnh mẽ những điều đó để cho công cuộc vừa tu vừa hoằng dương dòng Pháp tối thượng Thánh trí này được lan tỏa. Mỗi người trong chúng không những tự tu mà còn để tâm vào việc truyền bá Chánh Pháp, đó là trách nhiệm và bổn phận của người con Phật.

Minh Thành cũng đã có dự tính rằng, sau này vào buổi sáng, đạo tràng được nghe Pháp học, đến buổi tối sẽ học Pháp hành. Làm như vậy để cho những người muốn tu sẽ có chỗ để tu, không những tu trực tiếp, mà còn có thể tu trên không gian mạng. Chúng ta vừa tu cho mình, vừa cũng phải tìm đủ mọi cách để giúp ích cho nhiều người, đặc biệt đối với những người thật sự có tâm tu, muốn cầu Pháp, muốn diệt khổ. Tâm của người tu phải rộng lớn, quảng đại; còn tâm nhỏ hẹp thì cả đời chỉ loanh quanh, lẩn quẩn với những buồn thương, giận ghét, đúng sai, hay phải, hơn thua, như vậy thì thật uổng phí cho một kiếp người. Hãy đặt hết tâm ý vào trong Pháp, ghi nhớ câu “Tự giác giác tha, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha”. Chúng ta đã được học nhiều bài kinh để hiểu thế nào là lợi mình, thế nào là lợi người, thế nào là lợi cả hai; hãy nghe thật kỹ và áp dụng.

Sư cô Hương Nhân:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch trên Sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con kính bạch trên sư phụ, con xin sám hối, sáng nay con có bệnh nên đã không tu tập cùng đại chúng. Lúc bị đau nhức toàn thân, con nhớ lại lời chỉ dạy của Sư phụ, thân bệnh nhưng tâm không bệnh, con nhớ những lời trong bài niệm “Ngũ uẩn duyên sanh” (trong Linh Quy nhật tụng Nikāya) con tác ý để quên đi cơn đau của tự thân, con nhẩm lại nhưng bài kinh con đã thuộc trong Căn bản trí “Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác” (Kinh Bệnh-Tương ưng V-trang 237) hay “Hãy thành tựu Chánh Pháp và Tùy Pháp, sống chơn chánh trong Chánh Pháp và hành trì đúng Chánh Pháp” (Kinh Trường Bộ - Bài 16), giúp cho con mạnh mẽ hơn.

Lúc trước con có nghe sư phụ chỉ dạy, lúc mình bệnh là lúc tu tốt nhất, khi bệnh và trải nghiệm con mới thấy lúc này phải tập trung vào đề mục của mình và nhiếp phục cảm thọ. Hôm qua con có nghe về bài thiền quán tâm xả, con có sự hổ thẹn trong câu “Ta nhanh tay việc ác. Ta hà tiện việc lành”. Lâu nay con tự làm khổ mình và khổ người, con chưa biết tha thứ lỗi lầm của mình và của người. Bài thiền quán giúp con hướng về người thân, gia đình, bạn bè, những người mà con vô tình hay cố ý làm tổn thương… để sám hối với các vị và xin mọi người hãy tha thứ lỗi cho con.

Với lòng biết ơn và tri ân trên sư phụ sâu sắc đã hướng dẫn cho con nhận diện được chính mình. Hằng ngày, con thực tập được ba Pháp: chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác để giảm dục đi, vì con đi rất nhanh, chưa khắc phục dc. Trong sự thúc giục con luôn niệm “an lịnh, lắng dịu; hít vào an tịnh, thở ra vô sự” để cảm thọ được lắng dịu thì con mới tiếp tục đi. Con tự hứa với lòng cố gắng sửa đổi, xin sư phụ hướng dẫn thêm vì con nhận diện ngũ uẩn chưa được sắc bén, lúc nhớ, lúc quên.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sư phụ:

Ở các trường thiền, ở các nước Phật giáo nguyên thủy hoặc ở các thiền viện minh sát, người ta rất chú trọng trong oai nghi. Chúng ta cũng vậy, Thân Hành Niệm đã được học rất nhiều, vv, cần thực tập thật nhiều trong từng cử chỉ, oai nghi. Người tu cố gắng tập an tịnh, lắng dịu, dễ chịu càng nhiều càng tốt.

Cần lưu ý rằng, chúng ta không nên tác ý chữ “vô sự”, vì vô sự là không còn gì để làm, chữ này dành cho các bậc A-la-hán. Còn chúng ta còn rất nhiều việc phải làm và chưa làm được. Cho nên, chỉ nên tác ý “an tịnh, lắng dịu” như đã được học, không nên đưa những từ khác vào nếu không hiểu hết nghĩa của nó. Phải để ý đến sự an tịnh, lắng dịu thật kỹ và liên tục. Trong chúng khi có người nào nói to tiếng thì các vị lớn hãy nhắc nhở; hoặc người nào đi nhanh quá thì các vị lớn cũng có trách nhiệm chỉ dẫn, để cùng nhau tiến bộ. Đây là những việc rất quan trọng giúp chúng ta an tịnh lắng dịu, cũng là bước đầu tiên trong sự thực tập an tịnh lắng dịu đối với những tập khí thô. Từ sự an tịnh, lắng dịu này chúng ta mới tập được tâm hiền, tâm từ, rồi mới đi thâm sâu vào trí tuệ.

Trong thiền minh sát, các vị đi cực kỳ chậm. Hôm trước có một sư cô bên Myanmar kể lại rằng, có một vị Phật tử thực hành thiền minh sát lạy một vị Hòa Thượng lớn tuổi đang đứng, dù lạy có ba lạy thôi nhưng đến nửa tiếng đồng hồ và Hòa Thượng vẫn đứng chờ cho vị đó lạy.

Nếu mình còn nói nhanh, đi nhanh, làm nhanh, còn nhiều thô tháo, lỗi lầm, mất oai nghi, không chánh niệm thì nhất định phải thực tập an tịnh lắng dịu. Đây là điều hết sức căn bản, phải thực hành ngay từ những bước đầu tu tập. Chính nhờ an tịnh, lắng dịu mà tham, sân, si cũng sẽ lắng dịu bớt, vì khi đó sự thúc giục bên trong được được giảm bớt, vì vậy, tập được an tịnh lắng dịu là rất tuyệt vời.

Có lần, Minh Thành đang ngồi ở giảng đường nói chuyện với khách, mà nghe ở bếp rớt đồ rất to, nếu khách mới đến sơ ý làm rơi đồ thì mình không nói, nhưng nếu là người trong chúng thì vị này bị mất chánh niệm, nhất là người xuất gia thì đó là lỗi rất lớn, không được xem thường. Người tu nhất định phải có oai nghi, tế hạnh, phải có niệm thân, phải có thân hành niệm; không được thô tháo, dao động, lăng xăng, động loạn, vì nếu bên ngoài chưa giữ được thì sao bên trong giữ được! Cho nên, đây là những điều rất căn bản nhưng cũng rất quan trọng cần phải thực hành xuyên suốt. Cần dành thời gian đi thiền hành chậm thật là chậm để nhiếp phục cái dục, quán sát sự thúc gi ục ở bên trong. Thực tập được những điều này là rất tuyệt vời và vi diệu.

Phật tử:

Con xin chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni. Con xin chân thành đảnh lễ Sư phụ, quý sư thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.

Kính bạch sư phụ, con không có được cái phước tìm hiểu nhiều về con đường tu tập cũng như là Pháp. Con lớn lên chỉ biết lăn lộn trong cuộc sống để làm tròn bổn phận của một người con, người vợ, người mẹ. Lúc cuộc sống tạm ổn, con đi về các chùa để hành thiền nhưng vẫn không tìm thấy được một sự bình yên cho tâm hồn.

Mãi cho đến khi cháu con, cô Diệu Trang, tổ chức lễ hằng thuận cho con gái trên Linh Quy Pháp Ấn, con được tiếp xúc với video cô gửi cho con, rồi con có mong ước tột cùng là những ngày tháng còn tại mong được có một ngày trở về Linh Quy. Bản thân nhiều bệnh tật, trở ngại, bị trượt cột sống, bị đứt dây chằng, đứt chân, hen suyễn, rất nhiều bệnh, nên con sợ là không làm được. Nhưng ngày hôm nay con đang ở đây. Con đang kính bạch sư phụ, con xin chia sẻ cảm thọ trong những ngày ở đây.

Khi lên đây, người nhà con lúc nào cũng hỏi con sắp về chưa, còn con chỉ cười sung sướng vì trong lòng con rất hoan hỷ. Mặc dù chưa hiểu nhiều về Pháp nhưng con cảm thọ rằng nơi này sẽ cho con định được tâm bình yên. Khi ở đây, con được sự hướng dẫn của các sư thầy, sư cô nên con nhận diện được năm uẩn.

Con cũng cảm nhận được tấm lòng nhân từ của sư phụ, sư thầy, sư cô nơi đây hiện rõ trên từng bước chân. Khi con đi từ nơi này đến nơi kia, trên những con đường xi măng được làm lại nhiều lần, con cảm nhận được tấm lòng của sư phụ, đã làm từng bậc đá để bước chân đi không bị trở ngại. Đây là cả một sự quan tâm rất rõ ràng. Ngay cả những bữa ăn con được ăn đều với một thái độ biết ơn, thương quý vô cùng, nhìn những quý cô lo cho bữa ăn con thương lắm mà không biết bày tỏ bằng cách nào. Cho đến từng chén trà được chú Nam nấu, những lá trà xanh trên đồi cùng với gừng quế làm ấm lòng người uống, con học được tâm từ ngay trong từng cử chỉ sinh hoạt của tất cả các vị ở đây.

Đầu tiên khi con bước chân vào từng Pháp đường con thấy rất ngạc nhiên vì nơi thờ phượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni rất đơn giản và thanh thoát, bên cạnh là một bộ xương khô, con có thắc mắc là tại sao lạ như vậy? Khi con hiểu rồi thì tâm con rất nhẹ nhàng, vì tất cả đều sẽ không còn gì hết, là vô thường. Với sự thấu hiểu đó, khi ngắm nhìn cảnh vật nơi đây, con có làm một bài thơ:

Trên non cao mây trắng vẫn trôi hoài.

Chồi trúc nẩy mầm, muôn lá trúc rụng rơi

Con đến đây vui buồn theo năm uẩn

Con đi tìm và con đã gặp đạo lộ bình yên.

Khi con quét lá trúc, con thấy bên cạnh những lá trúc đã rơi xuống, cũng có những lá trúc đã nảy mầm, con thấy được cuộc sống đang tiếp nối, từ thực vật cho đến động vật cuộc sống nằm trong hạn hữu, nhờ nghĩ như vậy nên con thấy thật nhẹ nhàng khi lòng không chấp nhất thứ gì.

Nghĩ đến ngày phải rời xa Linh Quy con rất buồn, con thích ở đây. Nhưng con còn nhiều việc phải làm và cả những ước muốn còn dang dở. Vì tâm con còn lo cho nhiều người xung quanh. Con nhớ đến câu khi làm điều thiện thì đừng chỉ làm cho nhiều cho có, mà hãy làm bằng cả trải tim, cứ cho đi không mong nhận lại. Khi xuống núi, con sẽ làm những việc có thể, mà không cầu mong nhận lại điều gì.

Con đã đi nhiều nơi, con thấy nước mình còn hạn chế, đặc biệt ở nhiều chỗ du lịch, khách du lịch rất e ngại vấn đề vệ sinh, đây là điều khiến cho người ta một đi không trở lại. Có những di tích rất đẹp nhưng vì vấn đề vệ sinh mà làm khách du lịch rất phiền toái, nhưng tại Linh Quy con thấy sự quan tâm và lòng từ bi của Sư phụ thể hiện trong từng nơi chốn tu tập, ở đâu con cũng thấy vệ sinh rất sạch sẽ, đàng hoàng, tử tế, làm trong lòng con rất ngưỡng mộ.

Con xin tri ân trên Sư phụ, cảm ơn đời đã cho chúng con sự có mặt của Sư phụ và sự hiện hữu của Pháp Nikāya. Con nguyện khi về nhà tiếp tục tìm hiểu về Pháp để có được một đời sống hiền dịu, thiện lành, con chân thành tri ân trên tất cả.

./.