Thiền Quán - Bằng Tất Cả Tấm Lòng & Tình Thương Rộng Lớn
Nikāya Thiền Quán
Bằng Tất Cả Tấm Lòng
Tình Thương Rộng Lớn
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc192784937 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc192784938 \h 6
III. Thiền quán 2 PAGEREF _Toc192784939 \h 13
IV. Trình pháp 2 PAGEREF _Toc192784940 \h 14
Thầy Thiện Huệ: Hai vai đều, thân vai thả lỏng, trong lúc ngồi thiền đại chúng thực hành ba pháp, pháp thứ nhất chánh niệm ở trước mặt, mắt chúng ta mở vừa phải nhìn xuống về phía trước khoảng một mét, mở rộng tầm nhìn hết mức sang hai bên, không trụ vào một điểm cố định nào ở trước mặt. Trong khi ngồi thiền đại chúng đừng có nhắm mắt đừng có híp mắt, hoặc là mở hí mắt, mắt chúng ta mở vừa phải nhìn xuống về phía trước. Chúng ta ngồi thiền nhắm mắt rất dễ rơi vào trạng thái của hôn trầm, buồn ngủ, loạn tưởng. Pháp thứ hai trở về hơi thở, cảm giác toàn thân, thở vào thở ra làm cho thân an tịnh, thở vào thở ra làm cho tâm lắng dịu, thở vào thở ra an tịnh, lắng dịu. Cảm nhận sự động chuyển của hơi thở ở ba chỗ, ở chớp mũi, lồng ngực và bụng, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể từ đỉnh đầu cho đến gót chân.
Trên thân thể chúng ta có những cảm giác gì, dễ chịu, cảm giác khó chịu hay là cảm giác không dễ chịu không khó chịu, chúng ta ghi nhận những cảm giác đó. Pháp thứ ba nội tâm tỉnh giác, sáng tỏ, rõ biết ở trước mặt. Rõ biết hơi thở vào ra, rõ biết cảm giác của toàn bộ cơ thể, rõ biết những cảm giác, những hình bóng, những suy nghĩ, những lời nói thì thầm trong tâm.
I. Thiền quán
Sư Phụ: Cảm nhận sự an tịnh, sự bình lặng của vùng trời đất này, cảm nhận sự thanh tịnh của hội chúng này, cảm nhận sâu sắc khoảnh khắc tuyệt đẹp này, màu nhiệm này, cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp của đạo tình này, sự ấm áp ngọt ngào đạo vị của Tăng thân, Tăng đoàn này. Tâm rộng mở cùng khắp trời đất này, cảm nhận tâm thương rộng lớn khắp đại ngàn này, trong tâm thương này thương mình thật nhiều, thương những tham, sân, si của mình làm cho mình khổ đau, thương những người thân của mình cũng bị tham, sân, si hành hạ khổ đau, thương những người thân của mình thật nhiều. Tình thương này lan tỏa cùng khắp chúng hội này, tình thương này lan tỏa cùng khắp những người khố rách áo ôm, giờ này đói lạnh cơ hàn.
Hãy trải tâm thương này đến những đứa trẻ mồ côi, đến những đứa trẻ tật nguyện dị hình dị dạng, hãy trải tình thương này đế những hoàn cảnh cơ nhỡ, áo không đủ ấm, cơm không đủ ăn. Trải tình thương này đến những người trong trại mù, đui điếc câm ngọng, hãy trải tình thương này, trải tình thương rộng lớn này đến những người bán vé số, những bà già, những ông cụ bảy mươi-tám mươi tuổi, hãy trải tình thương rộng lớn này đến những người đi ở đợ, làm mướn bị chửi rủa, bị hủy nhục, bị xem thường. Hãy trải tình thương rộng lớn này đến những em bé chưa được mở mắt đã bị giết từ trong bụng mẹ, hãy trải tình thương đến những thai nhi, hãy trải tình thương này rộng lớn cùng khắp.
Mỗi người một nỗi khổ,
Mỗi loài một niềm đau,
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau.
Xin hãy thấu hiểu cho tự thân mình, xin hãy thấu hiểu cho chồng mình, cho vợ mình, xin hãy thấu hiểu cho cha mẹ mình, con cháu mình, xin hãy thấu hiểu những nỗi khổ của anh chị em, bà con, bạn bè của mình. Chúng ta có rất nhiều đau khổ giấu kín trong lòng, người bên cạnh mình cũng có rất nhiều khổ đau không nói ra được, mỗi người là một nỗi khổ. Bà mẹ có nỗi khổ của người mẹ, đứa con có sự khó khăn của đứa con, ông chồng có sự lo lắng của người chồng, người vợ có những nỗi niềm của người vợ, kẻ ăn xin, người làm mướn có nỗi khổ của họ. Mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau, con gà có sự đau đớn bị cắt cổ nhổ lông, con muỗi có sự đau đớn khi bị đập chết đầy máu, con chó có những sự đau đớn bị bắt, giết, sát hại, con trâu, con bò có những nỗi khổ đưa vào lò mổ sát sanh. Mỗi loài một niềm đau, xin cùng nhau thấu hiểu những đau khổ trong nhau, thấu hiểu để cảm thông, cảm thông để tha thứ, tha thứ để yêu thương, yêu thương thật nhiều, tình thương này lan tỏa cùng khắp trời đất, lan tỏa cùng khắp địa cầu này.
Hãy trải tâm thương đến bảy triệu người đã chết vì dịch bệnh trên thế giới, hãy trải tâm thương đến vài trăm triệu người bị nhiễm dịch bệnh trên hành tinh này, hãy trải tâm thương đến cùng khắp những dòng lệ thương đau. Đừng sống trong cái tâm mê muội suốt ngày chỉ so đo, sân si, hơn thua, đấu đá, đừng sống trong cái tâm vô minh không hiểu được nỗi khổ của mình và nỗi khổ của những người thân, đừng sống trong cái tâm u tối chỉ biết hơn thua những chuyện nhỏ nhặt, đừng sống trong cái tâm dại khờ, ăn thua chung đủ với nhau để hành hạ với nhau, để làm khổ với nhau.
Tâm thương này thấm đẫm từng lỗ chân lông, tâm thương này thấm đẫm từng tế bào, tâm thương này thấm nhuần từng làn da, thớ thịt, đi vào huyết quản, mạch máu, con tim của chúng ta. Tâm thương này lan tỏa cùng khắc từ đảnh tóc cho tới gót chân chúng ta, tâm thương này dạt dào, thấm đượm, thấm nhuần, thấm gội toàn thân chúng ta, tâm thương này sâu lắng ngọt ngào, tâm thương này tràn ngập trong trái tim ta, tâm thương này dào dạt trong suy nghĩ chúng ta, tâm thương này đầy ấp trong cảm xúc, cảm giác chúng ta, tâm thấu hiểu thương yêu này viên mãn trong nhận thức chúng ta. Chúng ta biết rằng tự thân mình là nạn nhân của tham, sân, si, cha mẹ, anh chị em mình cũng là nạn nhân của tham, sân, si, bản ngã, hữu tình chúng sanh này trên toàn thế giới này là nạn nhân của tham, sân, si.
Tâm thương này lan tỏa cùng khắp cùng khắp thế giới, hành tinh này là một tình thương ngọt ngào sâu lắng, dạt dào và bao la. Trong tâm thương ngọt ngào này hãy sống biết chia sẻ, sống biết san sẻ, sống biết phụng sự hy sinh.
Đẹp thay cuộc sống vì ai đó
Vì những tình thương ta đã cho
Hạnh phúc trong tay người trao tặng,
Chẳng ở cùng người không biết cho.
Tươi đẹp thay là một cuộc sống vì người khác, hạnh phúc ở trong tay người biết trao tặng cho người khác, hạnh phúc chẳng ở với người không biết cho.
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho!
Niềm vui nho nhỏ cứ đem cho
Có người thí vật, người thí pháp
Cái gì thí được, cứ đem cho…
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho!
Những lời hòa ái cứ đem cho
Cho lời an ổn, lời an lạc
Người an, ta ổn, xin hiểu cho!
Hãy đem cho dù đó là một niềm vui nho nhỏ, một ánh mắt thương, một lời nói từ ái, một hành động ngọt ngào. Đừng cho nhau những ánh mắt trừng trợn, háy nguýt, liếc ngang liếc dọc, đừng cho nhau những lời nói cay độc, ác độc, phân ly, chia rẽ. Đừng cho nhau những cử chỉ, những hành vi làm đau khổ làm đau khổ lẫn nhau, xin hãy cho nhau những tình thương, những sự cảm thông, những sự dễ chịu và ngọt ngào của lòng thấu hiểu, lòng thấu hiểu sâu xa về bản chất khổ đau của đời sống này, bản chất vô thường, tạm bợ của kiếp người này, bản chất vô ngã, trống rỗng của thân hình tứ đại ngũ uẩn, bong bóng, bọt bèo này.
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho!
Tấm lòng từ ái cứ đem cho
Một ngày nào đó, thôi ngưng thở
Giấc mộng tan rồi, chớ vấn vương!
Khi còn hơi thở, còn làm được việc gì tốt đẹp cho mình và cho cuộc sống này ta hãy cứ mạnh dạn làm, hãy cứ nhiệt tình làm, hãy cứ cố gắng, nỗ lực để làm, để khi giấc mộng này chấm dứt, kết thúc đời sống này tâm không có gì hối tiếc, không có gì vấn vương, an lạc từ bỏ, an lạc ra đi. Con trò Minh Thành, học trò Minh Thành, chú tiểu Minh Thành bằng tất cả trái tim của chú tiểu này gửi tất cả tấm lòng tu học đến tất cả các vị bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tất cả tấm lòng thương tưởng cho chính mình và cho tất cả quý vị, con đã đem trái tim của Đức Phật gửi vào tâm của các vị trong khóa tu này. Quý vị hãy khắc ghi thật là kỹ, hãy giữ gìn, hãy trân quý để thực hành, để không uổng một chuyến đi này. Quý vị hãy nhớ những gì mà con đã đem rót vào tim của quý vị là trí tuệ của bậc thánh, là từ tâm của Thế Tôn. Vì lợi ích cho quý vị, vì hạnh phúc cho quý vị, vì thương tưởng cho quý vị mà con đã trao gởi cho quý vị bằng trái tim, bằng tình thương, bằng tất cả tấm lòng của một người đệ tử Phật.
Quý vị hãy tiếp nhận, hãy giữ gìn thật kỹ, hãy thọ trì, hãy trân quý, hãy thương mình thật nhiều nha quý vị, hãy thương mình thật nhiều, hãy biết thương mình, đừng chạy theo những phù du, ảo ảnh, ảo mộng giả dối, huyễn hoặc. Hãy quay trở về với cảm giác an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào, hãy quay trở về với cái thấy biết sâu sắc về bản chất của đời sống này, bản chất vô thường, bản chất biến động, bản chất bất an, bản chất lo lắng và sợ hãi là sự thật của đời sống này. Sự thật của đời sống này tất cả đều phải kết thúc trong sự già nua, kết thúc trong bệnh tật và kết thúc trong tử vong. Chúng ta hãy nhớ điều đó, đừng có quên là mình sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết, đừng có quên là những tai nạn đang rình rập mình khắp mọi lúc mọi nơi, đừng có quên là những bệnh tật đang đầy rẫy bao quanh chúng ta, vây quanh chúng ta.
Đừng sống dễ vui, đừng có sống buông lung phóng dật, đừng có sống quên mình mà hãy lấy mình, phải thương mình là biết giữ gìn thân, miệng, ý của mình, thương mình là biết giữ gìn mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý của mình, thương mình là biết thu nhiếp, phòng hộ sáu căn ba nghiệp. Thương mình là biết quay trở lại kiểm soát những cái cảm giác thúc giục, tham muốn, những cảm giác nóng giận, thiêu đốt, nhiếp phục và chế ngự, đoạn tận những cảm giác hơn thua, ganh đua, ta đây, vênh váo, cống cao, ngã mạn, khen mình che người, dương dương tự đắc. Phải biết nhiếp phục và chế ngự, phải biết đánh gục cái bản ngã này, phải biết tập cái hạnh quỳ lạy, tập cái hạnh khiêm cung, tập hạnh khiêm nhường, khiêm nhã, khiêm tốn, tập cái hạnh cúi đầu, tập cái hạnh cúi xuống, tập cái hạnh ngọt ngào, tha thứ, yêu thương, tập cái hạnh bao dung, độ lượng cho người.
Tập cái tâm rộng lớn, rộng mở, rộng rãi, đừng có sống với cái Tâm nhỏ nhặt nhỏ hẹp, nhỏ nhít, nhỏ mọn, nhỏ nhoi, nhỏ nhen để rồi sau khi chết sẽ trở thành con kiến, con muỗi, con ruồi, con giòi, con vi trùng. Phải tập cái tâm từ ái, rộng lớn, độ lượng, quảng đại, đời sống chúng ta sẽ hạnh phúc dài lâu, an lạc dài lâu thưa quý vị. Nếu mình biết thương thì đừng có hại mình nha quý vị, chạy theo những tham, sân, si, bản ngã là tự mình giết mình, tự mình đào hố chôn mình, tự mình nhảy xuống hầm lửa.
II. Trình pháp
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính bạch các quý thầy, quý cô cùng các bậc hiền trí ở đây, con xin nhận diện ngũ ẩn của mình trong giờ thiền ngày hôm nay. Sắc của con chính là thân tứ đại của con đang ngồi thiền ở đây, thọ của con là con cảm thấy vô cùng xúc động, hạnh phúc lẫn đau thương bởi vì tưởng của con nhớ về hình bóng ba mẹ của con, suy nghĩ của con là con nhớ đến câu mà thầy giảng, đó là có thể ba mẹ của con cũng đang bị tham, sân, si làm cho họ đau khổ.
Con quán lại lúc nhỏ mẹ con đánh con nhưng mà buổi tối thì mẹ vô xem vết thương và xức dầu cho con. Còn ba của con thì trước giờ ba không có hay thể hiện thình yêu thương hoặc ba không có nói những lời ngọt ngào nhưng mà con luôn cảm nhận được ba rất là thương tụi con. Hôm qua con được nghe bài phát biểu của một chú tân Sadi, giờ đây gia đình của chú cũng có yếu nguyện xuất gia luôn làm con xúc động bởi vì ước muốn của con là ba mẹ của con cũng có thể tin sâu và Phật pháp và có ý nguyện xuất gia. Con cảm thấy hạnh phúc vì giờ đây con được gặp sư phụ, con được con thấy được con đường mà con muốn đi vì nếu mà không gặp sư phụ không biết ba mẹ của con sẽ trôi lăn trong luân hồi như thế nào nữa.
Cảm thọ của con giờ đây vô cùng hạnh phúc và biết ơn tất cả đại chúng, Dạ tức cô con là nhận rõ, biết được con có thọ là cảm giác hạnh phúc, biết ơn, tưởng là bóng dáng của sư phụ cùng ba mẹ gia đình của con ở nhà, hành con nhận biết rõ là những suy nghĩ mà con đã bộc bạch ở đây với sư phụ. Dạ con xin hết. Con cảm ơn quý sư thầy. quý cô cùng các vị hiền trí đã lắng nghe.
Phật tử 2: Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức Thế Tôn, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ơn đức sư phụ, chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền thiện trí tuệ. Mọi lần khi nghe về tâm hiền con thường nghĩ tới những người khác nhưng hôm nay không biết tại sao mà con nghĩ nhiều tới những cái loài súc sanh. Sáng nay nghe tiếng tắc kè hoặc là nhớ nghĩ tới những cảnh mà con chó bị giết, con heo bị giết, con gà bị cắt cổ máu chảy, con nghĩ nhiều tới điều đó và con thấy thương lắm, con nhắc mình là phải ráng tu, không có muốn vô những cảnh súc sanh khổ như vậy. Nhìn những cảnh con chó ăn những thức ăn dơ bẩn trong thùng rác nó kéo ra ăn, khi nó kéo thức ăn, có khi nó kéo cả cái nơ dơ mà nó cũng lôi ra cắn, thấy rất là thương.
Hôm nay con thương những loài súc sanh, con cũng tự thương chính mình, con rất là biết ơn sư phụ, ở nhà thì con được mọi người rất là yêu thương, từ gia đình con, từ cha mẹ, anh chị em cho tới gia đình bên chồng cũng vậy, mẹ chồng cũng rất là thương, bố chồng cũng rất là thương nhưng về đây con cảm thấy là con cũng nhận được tình thương. Con nhớ là cách đây không lâu thì sư phụ có đem một cái rổ cherry đi cho từng người mà ngoài trời mưa, tụi con ngồi đang ăn, con nói là không biết sư phụ có ăn chưa mà trời mưa như vậy mà sư phụ đi cho tụi con. Sư phụ làm con nhớ tới bà con hồi xưa, mỗi lần mà có trái cây là ba đem chia hết cho mọi người, chia cho bà nội, ông chú rồi các con và ba là người cuối cùng.
Con nhớ khi mà con đến đây, con nói với sư phụ là không biết tại sao con thấy ở đây mọi người tốt với nhau, sư phụ nói là ở đây đối xử với nhau bằng pháp chứ không phải là bằng cái tình bình thường. Điều đó làm con rất là xúc động, con nghĩ là ở nhà mọi người cũng thương con nhưng mà con thấy con phải hướng tới một cái sự cao đẹp, đó là đối xử với nhau bằng pháp. Con biết ơn sư phụ, biết ơn chư tôn thiền đức Tăng Ni và các bậc hiền trí sống với nhau bằng pháp, bằng tình nghĩa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, con đem hết lòng thành kính đảnh lễ sư phụ, con đem hết lòng thành kính đảnh lễ chư Tăng, chư Ni và các bậc hiền chí. Hôm nay con xin nhận diện ngũ uẩn sáng ngày hôm nay, cảm thọ sáng ngày hôm nay con rất là xúc động, con chưa bao giờ thấy tình thương của con, từ xưa giờ giống như nó ngủ mất và sáng hôm nay thì con thấy nó dậy và nước mắt của con chảy ra. Cái tưởng của con thì con thấy ba mẹ con và con thấy mẹ chồng con, con cũng thấy chồng con, con thấy con con, con thấy các loài cá, loài heo, loài chim, trong đó cả con nữa đều bị tham, sân, si dẫn dắt và mỗi con người đều có những cái sự dẫn dắt khác nhau. Người thì ham ăn, người thì ham bài bạc, người thì thích những lời nói làm cho chúng ta tổn thương nhau, người thì thích những loài cá, thích ăn nên mắc phải lưỡi câu và bị ăn thịt, có những người thì như chồng con cũng tham, sân, si dẫn dắt, sa vào những trò chơi và cũng thích đẹp.
Chính vì vậy tạo những cái nghiệp như là chặt cây và thích những cái cây có hoa nên chồng con đã chọn những cái cây hoa để chặt, tạo những cái nghiệp phá rừng làm biến đổi khí hậu, lũ lụt, sạt lở. Con cũng thấy thương cho chính mình và thương cho gia đình mình, thương tất cả chúng sinh đều bị tham, sân, si làm cho lôi cuốn, nó làm chủ mình mà mình cứ ngoan ngoãn theo nó. Con thương nhiều lắm, cái hành của con nhắc nhở con là từ nay về sau con thương mình và con phát tâm thương tất cả mọi người, nhất là mẹ chồng con bây giờ đang ở nhà tám mươi tuổi cũng là nạn nhân của tham, sân, si lôi cuốn nên bây giờ cũng sức già nó kiệt rồi.
Con muốn chăm sóc cho mẹ con lúc già, lúc yếu và nhắc nhở con thương con, nhắc nhở con cố gắng tu tập để không phụ công ơn sư phụ, không phụ quý thầy, quý Tăng Ni những ngày con tới đây đã tạo cho con bữa ăn, giấc ngủ kể cả thân lẫn tâm con rất là an lạc mà giống như từ xưa tới giờ con chưa cảm nhận được và cái thức của con thì rõ biết cảm giác, tưởng và hành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin hết ạ.
Phật tử 4: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ cùng với quý Tăng Ni cùng với đại chúng. Sáng hôm nay thật là một dân nhân duyên rất là lành, câu lạc bộ hoằng pháp Dương Khoa của chúng con gồm hơn tám mươi vị thành viên đã có nhân duyên về rừng thiền Linh Quy Pháp Ấn trong dịp khóa tu xuất gia gieo duyên lần thứ năm và sáng hôm nay tất cả chúng con thật là xúc động. Cảm thọ của chúng con thật là xúc động khi lắng nghe một bài thiền quán về biết ơn, sư phụ đã chia sẻ về những nỗi khổ niềm đau của tất cả chúng sinh trong cuộc sống này. Đó là những tình cảm những nỗi khổ đau của gia đình, của những loài xúc vật cũng như là sự chia sẻ, sự cho đi của một người Phật tử đối với những người xung quanh của mình.
Qua lời chia sẻ của sư phụ thì con nhận thấy rằng thực tế trong cuộc sống ngày hôm nay có rất nhiều người bởi vì tham, sân, si, bởi vì bản ngã, bởi vì sự hơn thua, bởi vì cái ta đây mà chúng ta đã làm khổ cho nhau từng lời nói, từng suy nghĩ và từng hành động. Mọi người đã làm khổ cho nhau, chính những người thân, những người thân yêu nhất trong gia đình của mình, đó là vợ làm khổ cho chồng, chồng làm khổ cho vợ, con cái làm khổ cha mẹ, cha mẹ làm khổ con cái bởi vì chúng ta chấp vào cái ngũ uẩn này, chúng ta chấp vào cái bản ngã này, chúng ta chấp vào cái tham, cái sân, cái si, ba con rắn độc hay là tam độc đang ngự trị trong chính bản thân của chúng ta.
Bài thiền quán của sư phụ chia sẻ vào sáng nay khiến cho con cảm thấy cái tưởng của con suy nghĩ về những chúng sinh, những người đang chịu sự đau khổ trong cuộc sống này, bên cạnh đó là những loài súc sinh, những loài vật cũng đang chịu sự khổ bởi vì chúng ta sát sanh hại vật cũng vì chúng ta chưa biết được Phật pháp, chưa giác ngộ được Phật pháp, chưa hành được những lời của Đức Thế Tôn chỉ dạy cho nên cuộc sống của chúng ta hằng ngày cứ mãi mãi chìm đắm trong cái nghiệp, đó là đưa cho chúng ta đọa ba cõi luân hồi và qua lời chia sẻ của sư phụ sáng nay thì con là Phật tử Dương Khoa cũng muốn chia sẻ với tất cả các thành viên trong đạo tràng của chúng con, chúng ta đã có rất nhiều thuận duyên và thật là quý báu để chúng ta đồng hành với câu lạc bộ trong ba ngày là hôm qua, hôm nay và ngày mai.
Con cũng kính mong rằng tất cả các thành viên chúng ta cố gắng thật sự tu tập trong những giây phút, những ngày giờ rất là ngắn ngủi này nhưng đó là những phút giây rất là tuyệt vời nhất trong cuộc đời này để khi sau khóa tu này chúng ta về, chúng ta áp dụng được những lời dạy, những lời pháp chân thật nhất của Đức Thế Tôn mà sư phụ đã truyền tải và răng dạy cho chúng trong những ngày hôm nay, để sau khóa tu này tất cả mọi người chúng ta khi về nhà với cuộc sống thực tế hằng ngày, chúng ta hãy chế ngự lại những cái tham, cái sân, cái si để cùng nhau sống trong sự an vui, hạnh phúc và biết chia sẻ, yêu thương nhau. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 5: Con kính lễ Đức Thế Tôn Bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, kính lễ trên bậc đạo sư cùng sư phụ tôn kính, con kính lễ trên quý thầy, quý sư cô cùng các giới tử và các bậc hiền trí đang có mặt tại nơi đây. Hôm nay hội đủ duyên lành con cùng câu lạc bộ hoằng pháp Dương Khoa một lần nữa được trở về ngôi nhà thân thương này, được tham dự khoa tu xuất gia gieo duyên lần thứ năm và được tắm gội những dòng sữa pháp từ sư phụ, cảm thọ trong con thật là hỷ lạc.
Kính thưa sư phụ, bài thiền quán tâm thương sáng nay của sư phụ làm cho con khởi lên một cái cảm thọ rất là khổ thọ, mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau, nỗi đau trong con hơn một tháng nay rất là đau khổ khi con nhận ra được một cái sự tàm quý, hổ thẹn, không có cách nào để giải tỏa đó là vào mùa Phật đản vừa qua trong bài pháp của sư phụ có giảng những khổ hạnh tột cùng của Thái Tử. Trong đó có đoạn ta phải ăn cỏ lúa, ăn trấu, ăn rễ cây, ăn phân bò, uống nước tiểu của mình, khi con nghe tới đó con không thể nào tin được, trong tâm con khởi lên một sự nghi ngờ, hành con nói rằng không biết sư phụ có nói đúng không. Một lúc sau con tra ra là bài kinh Đại Kinh Sư Tử Hống, Trung Bộ tập I, khi đó con cảm thấy nhục nhã, tàm quý, không biết thế nào tả nổi, một sự hổ thẹn trong con đi theo tới ngày hôm nay vì từ đó tới giờ con chưa biết được, con không tin vào tai mình. Con bắt đầu xấu hổ, hổ thẹn, con không dám nhắn tin sám hối với sư phụ để nhân tiện hôm nay lên đây con xin giải bày sư phụ, mong sư phụ chấp nhận cho con, tha thứ cho con.
Thư cảm ơn của cô Hiền Thảo làm cho con càng xấu hổ thêm, nhục nhã thêm, nhục nhã vì Đức Thế Tôn đã từ bỏ hết tất cả những gì chúng sanh đi tìm để đi tìm con đường giải thoát cho chúng sanh. Ngày nay chúng con được đầy đủ tiện nghi, đầy đủ điều kiện mà không biết tu học, thật là có mắt như mù, con thật là xấu hổ. hôm nay đây con xin sư phụ nhận con ba lạy này để trong tâm con những cái sự tàm quý, hổ thẹn và cái sự hoài nghi trong năm triền cái được tan vào hư không. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Một lạy này Đức Thế Tôn đã cho đi tìm con đường giải thoát khổ đau cho chúng sanh, con xin cảm tạ. Một lạy này con xin sư phụ hoan hỉ cho con vì con đã có tâm nghi ngờ trong sự tu học.
Sư Phụ: Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính và biết ơn, chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối Đức Thế Tôn, chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với thánh pháp Nikāya, chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng, thánh đệ tử của Đức Phật, chúng con nguyện thành tựu tất cả các giới hạnh cao thượng của hiền thánh. Hãy làm cho sanh khởi lên những cảm thọ hiền thiện, từ bi hãy, làm cho sanh khởi, hãy làm cho tăng trưởng, hãy làm cho phát triển quảng đại.
Phật tử 6: Con Xin kính thưa thầy, con xin kính quý Tăng và các vị đại chúng, ngày hôm nay con có mặt ở đây thật sự là con rất xúc động, con không cũng nghĩ là có ngày mình được ở đây. Con nhớ hồi nhỏ khi con đọc những chuyện về Đức Phật thì con rất là cảm động, sau đó lớn lên rồi đi học, lập gia đình rồi công việc cuốn theo con, nhà con cũng ở gần chùa nhưng mà không bao giờ con đi chùa, chỉ những khi ngày lễ hay tết lớn thì con mới qua đó con lạy và con cúng dường rồi con đi về. Trong người con không có một cái gì, con không biết một cái gì hết, không biết là mình phải làm gì cũng không giải thoát được những cái khuất tất trong người mình cho đến cách đây một tháng thì từng cờ con quen một cháu đi chùa.
Bữa đó con cũng theo cháu của con đi lên chùa thì gặp bé đó cũng nói chuyện qua lại, rồi cháu có nhắn tin nói sắp đây có khóa tu ở trên Linh Quy Pháp Ấn dì có đi không thì con mình nói là dì đi. Thực ra thì hồi giờ con chia sẻ là con chưa đi chùa gì hết, con cũng không đi xa nhà một mình cũng không đi tới một nơi nào mà không có con con bên cạnh hết. Nhưng mà khi con bé nói như vậy thì con nói cho dì đi với, hai ba ngày sau bé nhắn tin công ty bận không được nữa, dì có đi không, con thôi vậy thôi dì đi một mình cũng được. Bé nhắn tin nói "dì đi ạ, con mà đi một mình là con không đi đâu" thì con cũng nói "không, dì đi". Vậy là con nói với con của con là mẹ sẽ đi lên trên đó xin học theo khóa tu hai tuần, con của con cũng nói là mẹ đi được không, đi xa lắm đó, hồi giờ mẹ chưa đi lần nào hết nhưng con quyết đi.
Cái ngày mà con đi một mình đi trên xe là con rất hồi hộp vì đi đường xá xa xôi như vậy con ngại lắm, khi xe dừng dưới chân núi thì con đừng là con nhìn lên con nói "trời ơi cái dốc sao mà cao mà nhỏ xíu vậy, rồi sao đi? Mình thì chân cẳng bị khớp bị gối nữa, lỡ xe đưa lên mà có chuyện gì ngã ra đó thì làm sao đây, rồi về lại làm khổ con cái", nghe thối chỉ lắm. Khi đó là con rất sợ, thực sự là con rất sợ nhưng mà cuối cùng rồi con lại nghĩ đã lên được đây rồi không lẽ mình lại đi về, vậy là đi lên tới nơi. Khi vô tới chỗ các sư cô đang làm bếp con cảm giác rất là bình an, thực sự là như vậy, không có một cảm giác xa lạ gì hết, giống như là con vừa đi đâu mà xa thật là xa rồi con về lại nhà mình vậy, mấy ni cô rất là niềm nở, kêu nghỉ rồi nói là ăn uống này kia. Con rất là cảm động, con xin cảm ơn sư Quý đã coi như là đưa con đi về chỗ nghỉ, sự nhiệt tình của sư con rất cảm động, tất cả mọi người con đều rất tri ân. Bây giờ con ngồi đây con thấy mình rất là vinh hạnh, con thấy mình quyết định đi lên đây là một sự chín chắn, đúng đắng, bây giờ trong con rất là xúc động.
Hôm qua nghe mọi người chia sẻ về những tình cảm gia đình con nhớ ba con lắm vì khi ba con mất đi, con nhiều lần muốn nói với ba "ba ơi con yêu ba lắm" nhưng mà con chưa nói được thì ba đã đi rồi. Con thấy hối hận vì tại sao mình không nói những cái lời đó ra sớm, bữa hôm xuống tóc đây con rất muốn xuất gia hai tuần nhưng mà con nghĩ bản thân mình cũng chưa biết về Phật pháp nhiều, mình xuống tóc nhưng mà mình không biết cái gì hết rồi làm cho mọi người rồi luẩn quẩn theo mình thì cũng không nên. Con mình nghĩ là sau lần này về con sẽ đi về chăm sóc mẹ con, nếu có dịp có khóa tu mới thì con sẽ lên đây và xin đưa con con theo để con cảm nhận trên này và con cũng xin xuất gia xuống tóc giống như khóa tu vừa rồi. Dạ đó là những cảm nhận của con mà mấy ngày nay con rất muốn nói nhưng mà tại vì hồi giờ con chưa nói trước đám đông lần nào hết, nhưng mà ngày hôm nay nếu như con không nói ra thì không bao giờ con nói được. Con rất tri ân Đức Phật, con cám ơn mọi người, con cám ơn sư phụ đã tạo ra khóa tu này để con có cơ hội ở đây. Bây giờ là con biết mình đã đi về đâu và đã tìm được chân ái như thế nào rồi ạ, con xin cảm ơn ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
III. Thiền quán 2
Sư Phụ: Hãy trải tình thương của mình đến những người đang nằm trong bệnh viện ung bướu. Hãy trải tình thương của mình đến những người đang ở trong trại tâm thần. Hãy trải tình thương của mình đến làng mù, bốn năm trăm người, cả ngàn người mù. Hãy trải tình thương của mình đến những đứa trẻ không cha không mẹ, mồ côi, lang thang đầu đường xó chợ, đi nhặt thức ăn thừa người ta vứt trong đống rác. Hãy trải tình thương của mình đến những ông già bà cả bảy tám chục tuổi còn đi nhặt phế liệu, đi bán vé số và nằm ở trên giường không có người chăm sóc. Hãy trải tâm từ của mình đến những cảnh bệnh hoạn không có tiền uống thuốc, phải chết ở trước cửa bệnh viện. Hãy trải tâm thừ của mình đến những bà mẹ khó sanh, mất mạng khi con vừa lọt lòng. Hãy trải tâm từ của mình đến những đứa trẻ đã chết ở trong lòng mẹ chưa được sanh ra. Hãy trải tâm từ của mình đến những người sống đời thực vật nằm mười lăm năm, ba mươi năm lở loét, giòi ăn.
Hãy trải tâm từ của mình đến những người ra chiến trường phơi thay chết, không tìm được xác. Hãy trải tâm từ của mình đến những bà mẹ nhớ thương con bốn năm chục năm trời mà không tìm được bộ xương. Hãy trải tâm từ của mình đến những người bị tù chung thân, bị tử hình, xử bắn, uống thuốc độc. Hãy trải tâm từ của mình đến khắp thế gian đau khổ này, đâm chém giết nhau trở thành cô hồn vất vơ vất vưởng trong loài ngạ quỷ không siêu thoát. Hãy trải tâm từ này đến khắp tất cả những loài chúng sanh phi nhân kêu gào thảm thiết trong địa ngục, ngạ quỷ đói khát, những loài động vật bị ăn nuốt, ăn tươi nuốt sống đau đớn khổ sở. Hãy trải tâm từ ra khắp tất cả muôn loài quằn quại đau thương trong nghiệp ác mà chính mình đã tạo.
Thương, thương, thương thật là thương!
Thương cho cái tấm thân tứ đại ngũ uẩn của chính mình si mê, chấp ngã, tham lam, sân hận đã tạo không biết bao nhiêu ác nghiệp từ trẻ cho đến già. Giờ này còn chưa tỉnh ngộ. Tỉnh lại, tỉnh táo, giác ngộ, hãy nhìn thấu cái bản chất trống rỗng của tứ đại ngũ uẩn này, đem cái trí huệ hiểu biết và tình thương này lan tỏa cùng khắp muôn loài đến nhiều thế giới, nhiều hành tinh, đến nhiều vũ trụ trong khắp không gian. Nguyện tất cả đều được nghe cái chánh pháp ngày hôm nay phát khởi niềm tin tu tập pháp lành, mau thoát được luân hồi, chứng thành đạo quả, mở rộng cảm giác từ bi ra lan tỏa ra khắp tất cả, lan tỏa đến cha mẹ, ông bà, cô bác, con cái của mình. Quán tưởng tâm từ của mình thấm đượm tới những người đó, lan ra, mở ra, tình thương của mình lan tỏa ra cùng khắp. Nguyện cho sáo nẻo chúng sanh sẽ thể nhập diệu pháp này.
Kính mong chư tôn thiền đức và chư hiền trí hãy lan tỏa cảm giác từ bi, hiền thiện này, hãy chia sẻ, hãy làm cho cảm thọ này trào dâng lên, tuôn trào ra tăng trưởng lớn mạnh, phát triển quảng đại.
IV. Trình pháp 2
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ cùng toàn thể quý Tăng Ni, sư cô, Ni sư cùng tất cả các bậc hiền trí đang có mặt tại đây ạ. Dạ thực sự muốn cái tâm từ của mình phát triển thì khi mình thấy những người bệnh, những người khổ, những người đói, những người khát, mình quán bản thân mình cũng như thế, cũng đau đớn, cũng khổ, cũng bất hạnh như thế thì cái tâm từ mở rộng, nó không hạn hẹp ở trong gia đình là con mình hay là tôi, chồng tôi, con tôi, hay bố mẹ tôi. Chẳng hạn như mình đi bệnh viện, mình đem những thức ăn rất là ngon cho cha mẹ mình, cho chồng, cho con, cho người thân mình, nhìn bên cạnh họ không có miếng ăn, miếng ăn rất là đơn sơ thậm chí không có, họ không có tiền phí thì mình cảm thấy chạnh lòng, cái tâm từ mình mở rộng và muốn được sự an vui thì mình mới cảm nhận được cái nỗi đau của người khác, những cái sự thiếu thốn của người khác, cái nỗi khổ, những cái bất hạnh của người khác.
Con đi rất là nhiều nơi, con mới sang cái pháp này nên là sự nhận diện ngũ uẩn của con không được rõ ràng, nhưng từ khi con đi cùng chị lên cái dốc thì mọi người cứ nản nhưng con lại rất là vui. Đường đi con rất là vui, con mới thấy thực sự đây mới là chân tu tại, tại vì người tu không được bàn luận về người khác nhưng mà con đường bé như thế là trong cái ý tưởng của sư phụ đã có cái ý tưởng chứ không phải là con đường bé. Sư phụ có khả năng mở con đường lớn nhưng đấy là thử thách để mình đến với chánh đạo, những con đường lớn để những ai gọi là ghé chơi, ghé thăm hay vãng cảnh, phóng ô tô hay phóng vù lên nhưng ai lên được đến đây mới thực sự là người Phật tử chân chính tại vì đường đi rất là bé nhỏ.
Hôm con đi trời rất là mưa, tất cả những cảnh vật xung quanh đây con nhận thấy nó là một sự rất là chân chính và từ bi, từ người xe ôm chở lên đến đây và cô bán hàng cũng nhiễm được cái từ trường từ bi của thầy cùng với các quý Tăng Ni ở đây, họ rất là thật chân thật. Không những sư phụ mà những con người nơi đây, những mảnh đất, những cảnh vật nơi đây cũng nhiễm cái từ trường từ bi của sư phụ. Cái cậu đấy rất là ngoan, đi xe lên mưa rất trơn mà sám hối là cái xe của cậu cũng rất là thô sơ, khi mới vào con rất là sợ hãi ma hoặc là những lúc ở một mình thế nên là con cũng chia sẻ cái suy nghĩ cạn cợt của con, mọi người cũng như thế thôi. Càng tu thì không cái gì để làm mình sợ cả, ngày xưa con rất là sợ ma nhưng mà con cũng không sợ nữa, thế nên là con xin sám hối vì con hơi mất thời gian của mọi người. Con chỉ chốt lại là ai đã lên đây được nơi đây con cũng kính rất là kính phục, đều là những Phật tử, những sư Tăng, sư Ni thực sự chân chính, con đường đấy là cái ý tưởng của sư phụ. Con rất là khâm phục ạ và nhiều ý muốn nói nhưng mà thôi hôm nay con cũng dừng lại đây để dành thời gian cho các bạn đạo khác cùng chia sẻ.
Sư cô 2: Con xin chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và cùng tất cả các bậc hiền trí. Con xin chân thành tri ân trên sư phụ sư phụ đã giảng một bài pháp, vì tình thương sư phụ muốn đem thông điệp này lan tỏa khắp mọi hành tinh trên thế gian này, đó là sát sanh hại vật là nguyên nhân khổ đau của con người, vì không tin sâu nhân quả tạo nghiệp mà chính mình phải gánh lấy khổ đau đó và chính con cũng nằm trong số đó. Vì vô minh, không gặp được chánh pháp, vì miếng ăn của mình mà mình ăn những chúng sanh đó, thực là đau thương và một cái nhân duyên lành và một sự khao khát trong con khi con tìm về đạo Phật.
Khi con nghe được về Đức Phật bổn sư Thích-ca thì niềm khao khát của con là con sẽ trở về đất nước Ấn Độ để con đảnh lễ ngài thì con chết cũng mãn nguyện. Niềm khao khát đó đã đến với con, duyên lành đã đến với con và con được trở về nơi thánh tích của Đức Phật. Khi con đến nơi Đức Phật chuyển pháp luân cho năm anh em Kiều Trần Như thì trong con có một sự rúng động toàn thân và sau mười lăm ngày đi về để đảnh lễ Đức Phật con thấy rất hạnh phúc, khi trở về thì con lại xấu hổ, nhờ sự xấu hổ đó mà con đã phát nguyện là con không ăn thịt chúng sanh nữa và con đi năm đó là năm 2014, nhờ sự xấu hổ đó mà con đã quyết định ăn chay trường. Khi ăn chay con mới cảm nhận được tình thương của mình đối với những loài vật bị giết chết như thế nào và con đem tình thương đó về đến gia đình của con, trong gia đình con cũng được năm thành viên ăn chay trường theo con.
Con rất vui, khi con gặp ai đầu tiên con cũng khuyên họ là phải nên ăn chay, vì nếu mình không tin sâu nhân quả thì mình sẽ khổ đau mãi mãi, đó chính là gốc nguyên nhân của đau khổ sanh tử luân hồi, vay trả rồi trả vay, không biết bao giờ mới dứt. Khi con quán tưởng một con vật để đến tay mình mà mình ăn được nó phải trải qua bao nhiêu giai đoạn rất là đau thương, con cũng thật là xấu hổ, một hôm con nhìn con gà đang bươi ở trên cái mảnh đất nó ăn, mình nghĩ là mình ăn một con gà thôi nhưng thực sự là biết bao nhiêu chúng sanh ở trong cái con gà đó để nuôi lớn cái thân con gà thì mình phải trả biết bao nhiêu là cái nghiệp nhân quả trong đó, không phải là một con gà. Từ đó con ngộ ra rất nhiều điều, vì sao chúng sanh lại bệnh tật, đều tất cả đều do sát sanh hại vật mà tạo ra một cái khổ đó vì vậy con rất tin tuyệt đối vào những gì Đức Phật đã dạy cho chúng con và phải tin sâu nhân quả.
Từ khi con có lòng tin tuyệt đối vào Đức Phật thì cuộc đời con đã trải qua những sự khổ đau và con đã bước qua một đời sống mới. Con xin tri ân lên sư phụ rất nhiều, bài pháp này được lan tỏa đến khắp mọi nơi để tất cả mọi người đều quay về cái thiện, mà trước nhất là không ăn thịt chúng sanh nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 7: Con chân thành ảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích -ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân hành ảnh lễ các vị chư Tăng, chư Ni và chư vị hiền trí. Con pháp danh Hoa Trí con xin bà tỏ cảnh thọ của con về bài thiền quán sáng nay, khi lời của sư phụ dẫn chúng con vào thiền quán hướng tâm về người thân trong gia đình thì trong tâm tưởng của con hiện lên hành bóng người chị và người em của con. Con cảm giác mình rất là thương bởi vì trước giờ con chỉ sống với lại một cái tâm là bổn phận và trách nhiệm, chưa thật sự đặt tình thương vào chị con và em con, con cảm thấy mình rất xấu hổ và nhục nhã.
Tiếp đến tâm tưởng con lại nghĩ đến hành bóng của những người bệnh nằm trên giường, hiện tại bây giờ đang cố gắng chiến đấu với từng hơi thở mà trong khi mình đầy đủ như vậy lại buông lung, lại không biết trân quý, rất là xấu hổ và sư phụ lại hướng tâm chúng con đến những người bệnh Covid thì trong tâm con đã hiện lên đôi vợ chồng vô gia cư, người vợ đẩy người chồng trên chiếc xe trong khi ông đã mất mà bà không hề hay biết, bà vẫn đưa cho ông từng miếng bánh. Mình nghĩ lại rất là xấu hổ, con nguyện và con lại nghĩ đến những con mèo hoang đến nhà con đẻ rất là nhiều, khi nó đã vừa biết ăn con lại đem nó bỏ đi. Con nghĩ mình thật là ích kỷ vì chúng cũng là sắc uẩn như con, tại sao mình lại không biết thương, không biết yêu mà lại đem bỏ chúng như vậy, con cảm giác rất là xấu hổ và ý hành của con khởi lên biết ơn trên Đức Phật bổn sư Thích-ca, các chư vị hiền thánh và sư phụ đã dẫn dắt chúng con về con đường sáng này để đưa chúng con ra khỏi nỗi khổ.
Con nguyện xin cố gắng tu tập không phụ ơn của sư phụ đã chỉ dạy, không phụ ơn của những người đã cho lo cho con cho chúng con từng bữa ăn trong khóa tu này và trên quý sư cô đã tận tình hướng dẫn. Con xin chân thành gửi lời tri ân. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Bằng Tất Cả Tấm Lòng
Tình Thương Rộng Lớn
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc192784937 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc192784938 \h 6
III. Thiền quán 2 PAGEREF _Toc192784939 \h 13
IV. Trình pháp 2 PAGEREF _Toc192784940 \h 14
Thầy Thiện Huệ: Hai vai đều, thân vai thả lỏng, trong lúc ngồi thiền đại chúng thực hành ba pháp, pháp thứ nhất chánh niệm ở trước mặt, mắt chúng ta mở vừa phải nhìn xuống về phía trước khoảng một mét, mở rộng tầm nhìn hết mức sang hai bên, không trụ vào một điểm cố định nào ở trước mặt. Trong khi ngồi thiền đại chúng đừng có nhắm mắt đừng có híp mắt, hoặc là mở hí mắt, mắt chúng ta mở vừa phải nhìn xuống về phía trước. Chúng ta ngồi thiền nhắm mắt rất dễ rơi vào trạng thái của hôn trầm, buồn ngủ, loạn tưởng. Pháp thứ hai trở về hơi thở, cảm giác toàn thân, thở vào thở ra làm cho thân an tịnh, thở vào thở ra làm cho tâm lắng dịu, thở vào thở ra an tịnh, lắng dịu. Cảm nhận sự động chuyển của hơi thở ở ba chỗ, ở chớp mũi, lồng ngực và bụng, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể từ đỉnh đầu cho đến gót chân.
Trên thân thể chúng ta có những cảm giác gì, dễ chịu, cảm giác khó chịu hay là cảm giác không dễ chịu không khó chịu, chúng ta ghi nhận những cảm giác đó. Pháp thứ ba nội tâm tỉnh giác, sáng tỏ, rõ biết ở trước mặt. Rõ biết hơi thở vào ra, rõ biết cảm giác của toàn bộ cơ thể, rõ biết những cảm giác, những hình bóng, những suy nghĩ, những lời nói thì thầm trong tâm.
I. Thiền quán
Sư Phụ: Cảm nhận sự an tịnh, sự bình lặng của vùng trời đất này, cảm nhận sự thanh tịnh của hội chúng này, cảm nhận sâu sắc khoảnh khắc tuyệt đẹp này, màu nhiệm này, cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp của đạo tình này, sự ấm áp ngọt ngào đạo vị của Tăng thân, Tăng đoàn này. Tâm rộng mở cùng khắp trời đất này, cảm nhận tâm thương rộng lớn khắp đại ngàn này, trong tâm thương này thương mình thật nhiều, thương những tham, sân, si của mình làm cho mình khổ đau, thương những người thân của mình cũng bị tham, sân, si hành hạ khổ đau, thương những người thân của mình thật nhiều. Tình thương này lan tỏa cùng khắp chúng hội này, tình thương này lan tỏa cùng khắp những người khố rách áo ôm, giờ này đói lạnh cơ hàn.
Hãy trải tâm thương này đến những đứa trẻ mồ côi, đến những đứa trẻ tật nguyện dị hình dị dạng, hãy trải tình thương này đế những hoàn cảnh cơ nhỡ, áo không đủ ấm, cơm không đủ ăn. Trải tình thương này đến những người trong trại mù, đui điếc câm ngọng, hãy trải tình thương này, trải tình thương rộng lớn này đến những người bán vé số, những bà già, những ông cụ bảy mươi-tám mươi tuổi, hãy trải tình thương rộng lớn này đến những người đi ở đợ, làm mướn bị chửi rủa, bị hủy nhục, bị xem thường. Hãy trải tình thương rộng lớn này đến những em bé chưa được mở mắt đã bị giết từ trong bụng mẹ, hãy trải tình thương đến những thai nhi, hãy trải tình thương này rộng lớn cùng khắp.
Mỗi người một nỗi khổ,
Mỗi loài một niềm đau,
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau.
Xin hãy thấu hiểu cho tự thân mình, xin hãy thấu hiểu cho chồng mình, cho vợ mình, xin hãy thấu hiểu cho cha mẹ mình, con cháu mình, xin hãy thấu hiểu những nỗi khổ của anh chị em, bà con, bạn bè của mình. Chúng ta có rất nhiều đau khổ giấu kín trong lòng, người bên cạnh mình cũng có rất nhiều khổ đau không nói ra được, mỗi người là một nỗi khổ. Bà mẹ có nỗi khổ của người mẹ, đứa con có sự khó khăn của đứa con, ông chồng có sự lo lắng của người chồng, người vợ có những nỗi niềm của người vợ, kẻ ăn xin, người làm mướn có nỗi khổ của họ. Mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau, con gà có sự đau đớn bị cắt cổ nhổ lông, con muỗi có sự đau đớn khi bị đập chết đầy máu, con chó có những sự đau đớn bị bắt, giết, sát hại, con trâu, con bò có những nỗi khổ đưa vào lò mổ sát sanh. Mỗi loài một niềm đau, xin cùng nhau thấu hiểu những đau khổ trong nhau, thấu hiểu để cảm thông, cảm thông để tha thứ, tha thứ để yêu thương, yêu thương thật nhiều, tình thương này lan tỏa cùng khắp trời đất, lan tỏa cùng khắp địa cầu này.
Hãy trải tâm thương đến bảy triệu người đã chết vì dịch bệnh trên thế giới, hãy trải tâm thương đến vài trăm triệu người bị nhiễm dịch bệnh trên hành tinh này, hãy trải tâm thương đến cùng khắp những dòng lệ thương đau. Đừng sống trong cái tâm mê muội suốt ngày chỉ so đo, sân si, hơn thua, đấu đá, đừng sống trong cái tâm vô minh không hiểu được nỗi khổ của mình và nỗi khổ của những người thân, đừng sống trong cái tâm u tối chỉ biết hơn thua những chuyện nhỏ nhặt, đừng sống trong cái tâm dại khờ, ăn thua chung đủ với nhau để hành hạ với nhau, để làm khổ với nhau.
Tâm thương này thấm đẫm từng lỗ chân lông, tâm thương này thấm đẫm từng tế bào, tâm thương này thấm nhuần từng làn da, thớ thịt, đi vào huyết quản, mạch máu, con tim của chúng ta. Tâm thương này lan tỏa cùng khắc từ đảnh tóc cho tới gót chân chúng ta, tâm thương này dạt dào, thấm đượm, thấm nhuần, thấm gội toàn thân chúng ta, tâm thương này sâu lắng ngọt ngào, tâm thương này tràn ngập trong trái tim ta, tâm thương này dào dạt trong suy nghĩ chúng ta, tâm thương này đầy ấp trong cảm xúc, cảm giác chúng ta, tâm thấu hiểu thương yêu này viên mãn trong nhận thức chúng ta. Chúng ta biết rằng tự thân mình là nạn nhân của tham, sân, si, cha mẹ, anh chị em mình cũng là nạn nhân của tham, sân, si, bản ngã, hữu tình chúng sanh này trên toàn thế giới này là nạn nhân của tham, sân, si.
Tâm thương này lan tỏa cùng khắp cùng khắp thế giới, hành tinh này là một tình thương ngọt ngào sâu lắng, dạt dào và bao la. Trong tâm thương ngọt ngào này hãy sống biết chia sẻ, sống biết san sẻ, sống biết phụng sự hy sinh.
Đẹp thay cuộc sống vì ai đó
Vì những tình thương ta đã cho
Hạnh phúc trong tay người trao tặng,
Chẳng ở cùng người không biết cho.
Tươi đẹp thay là một cuộc sống vì người khác, hạnh phúc ở trong tay người biết trao tặng cho người khác, hạnh phúc chẳng ở với người không biết cho.
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho!
Niềm vui nho nhỏ cứ đem cho
Có người thí vật, người thí pháp
Cái gì thí được, cứ đem cho…
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho!
Những lời hòa ái cứ đem cho
Cho lời an ổn, lời an lạc
Người an, ta ổn, xin hiểu cho!
Hãy đem cho dù đó là một niềm vui nho nhỏ, một ánh mắt thương, một lời nói từ ái, một hành động ngọt ngào. Đừng cho nhau những ánh mắt trừng trợn, háy nguýt, liếc ngang liếc dọc, đừng cho nhau những lời nói cay độc, ác độc, phân ly, chia rẽ. Đừng cho nhau những cử chỉ, những hành vi làm đau khổ làm đau khổ lẫn nhau, xin hãy cho nhau những tình thương, những sự cảm thông, những sự dễ chịu và ngọt ngào của lòng thấu hiểu, lòng thấu hiểu sâu xa về bản chất khổ đau của đời sống này, bản chất vô thường, tạm bợ của kiếp người này, bản chất vô ngã, trống rỗng của thân hình tứ đại ngũ uẩn, bong bóng, bọt bèo này.
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho!
Tấm lòng từ ái cứ đem cho
Một ngày nào đó, thôi ngưng thở
Giấc mộng tan rồi, chớ vấn vương!
Khi còn hơi thở, còn làm được việc gì tốt đẹp cho mình và cho cuộc sống này ta hãy cứ mạnh dạn làm, hãy cứ nhiệt tình làm, hãy cứ cố gắng, nỗ lực để làm, để khi giấc mộng này chấm dứt, kết thúc đời sống này tâm không có gì hối tiếc, không có gì vấn vương, an lạc từ bỏ, an lạc ra đi. Con trò Minh Thành, học trò Minh Thành, chú tiểu Minh Thành bằng tất cả trái tim của chú tiểu này gửi tất cả tấm lòng tu học đến tất cả các vị bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tất cả tấm lòng thương tưởng cho chính mình và cho tất cả quý vị, con đã đem trái tim của Đức Phật gửi vào tâm của các vị trong khóa tu này. Quý vị hãy khắc ghi thật là kỹ, hãy giữ gìn, hãy trân quý để thực hành, để không uổng một chuyến đi này. Quý vị hãy nhớ những gì mà con đã đem rót vào tim của quý vị là trí tuệ của bậc thánh, là từ tâm của Thế Tôn. Vì lợi ích cho quý vị, vì hạnh phúc cho quý vị, vì thương tưởng cho quý vị mà con đã trao gởi cho quý vị bằng trái tim, bằng tình thương, bằng tất cả tấm lòng của một người đệ tử Phật.
Quý vị hãy tiếp nhận, hãy giữ gìn thật kỹ, hãy thọ trì, hãy trân quý, hãy thương mình thật nhiều nha quý vị, hãy thương mình thật nhiều, hãy biết thương mình, đừng chạy theo những phù du, ảo ảnh, ảo mộng giả dối, huyễn hoặc. Hãy quay trở về với cảm giác an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào, hãy quay trở về với cái thấy biết sâu sắc về bản chất của đời sống này, bản chất vô thường, bản chất biến động, bản chất bất an, bản chất lo lắng và sợ hãi là sự thật của đời sống này. Sự thật của đời sống này tất cả đều phải kết thúc trong sự già nua, kết thúc trong bệnh tật và kết thúc trong tử vong. Chúng ta hãy nhớ điều đó, đừng có quên là mình sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết, đừng có quên là những tai nạn đang rình rập mình khắp mọi lúc mọi nơi, đừng có quên là những bệnh tật đang đầy rẫy bao quanh chúng ta, vây quanh chúng ta.
Đừng sống dễ vui, đừng có sống buông lung phóng dật, đừng có sống quên mình mà hãy lấy mình, phải thương mình là biết giữ gìn thân, miệng, ý của mình, thương mình là biết giữ gìn mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý của mình, thương mình là biết thu nhiếp, phòng hộ sáu căn ba nghiệp. Thương mình là biết quay trở lại kiểm soát những cái cảm giác thúc giục, tham muốn, những cảm giác nóng giận, thiêu đốt, nhiếp phục và chế ngự, đoạn tận những cảm giác hơn thua, ganh đua, ta đây, vênh váo, cống cao, ngã mạn, khen mình che người, dương dương tự đắc. Phải biết nhiếp phục và chế ngự, phải biết đánh gục cái bản ngã này, phải biết tập cái hạnh quỳ lạy, tập cái hạnh khiêm cung, tập hạnh khiêm nhường, khiêm nhã, khiêm tốn, tập cái hạnh cúi đầu, tập cái hạnh cúi xuống, tập cái hạnh ngọt ngào, tha thứ, yêu thương, tập cái hạnh bao dung, độ lượng cho người.
Tập cái tâm rộng lớn, rộng mở, rộng rãi, đừng có sống với cái Tâm nhỏ nhặt nhỏ hẹp, nhỏ nhít, nhỏ mọn, nhỏ nhoi, nhỏ nhen để rồi sau khi chết sẽ trở thành con kiến, con muỗi, con ruồi, con giòi, con vi trùng. Phải tập cái tâm từ ái, rộng lớn, độ lượng, quảng đại, đời sống chúng ta sẽ hạnh phúc dài lâu, an lạc dài lâu thưa quý vị. Nếu mình biết thương thì đừng có hại mình nha quý vị, chạy theo những tham, sân, si, bản ngã là tự mình giết mình, tự mình đào hố chôn mình, tự mình nhảy xuống hầm lửa.
II. Trình pháp
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính bạch các quý thầy, quý cô cùng các bậc hiền trí ở đây, con xin nhận diện ngũ ẩn của mình trong giờ thiền ngày hôm nay. Sắc của con chính là thân tứ đại của con đang ngồi thiền ở đây, thọ của con là con cảm thấy vô cùng xúc động, hạnh phúc lẫn đau thương bởi vì tưởng của con nhớ về hình bóng ba mẹ của con, suy nghĩ của con là con nhớ đến câu mà thầy giảng, đó là có thể ba mẹ của con cũng đang bị tham, sân, si làm cho họ đau khổ.
Con quán lại lúc nhỏ mẹ con đánh con nhưng mà buổi tối thì mẹ vô xem vết thương và xức dầu cho con. Còn ba của con thì trước giờ ba không có hay thể hiện thình yêu thương hoặc ba không có nói những lời ngọt ngào nhưng mà con luôn cảm nhận được ba rất là thương tụi con. Hôm qua con được nghe bài phát biểu của một chú tân Sadi, giờ đây gia đình của chú cũng có yếu nguyện xuất gia luôn làm con xúc động bởi vì ước muốn của con là ba mẹ của con cũng có thể tin sâu và Phật pháp và có ý nguyện xuất gia. Con cảm thấy hạnh phúc vì giờ đây con được gặp sư phụ, con được con thấy được con đường mà con muốn đi vì nếu mà không gặp sư phụ không biết ba mẹ của con sẽ trôi lăn trong luân hồi như thế nào nữa.
Cảm thọ của con giờ đây vô cùng hạnh phúc và biết ơn tất cả đại chúng, Dạ tức cô con là nhận rõ, biết được con có thọ là cảm giác hạnh phúc, biết ơn, tưởng là bóng dáng của sư phụ cùng ba mẹ gia đình của con ở nhà, hành con nhận biết rõ là những suy nghĩ mà con đã bộc bạch ở đây với sư phụ. Dạ con xin hết. Con cảm ơn quý sư thầy. quý cô cùng các vị hiền trí đã lắng nghe.
Phật tử 2: Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức Thế Tôn, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ơn đức sư phụ, chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền thiện trí tuệ. Mọi lần khi nghe về tâm hiền con thường nghĩ tới những người khác nhưng hôm nay không biết tại sao mà con nghĩ nhiều tới những cái loài súc sanh. Sáng nay nghe tiếng tắc kè hoặc là nhớ nghĩ tới những cảnh mà con chó bị giết, con heo bị giết, con gà bị cắt cổ máu chảy, con nghĩ nhiều tới điều đó và con thấy thương lắm, con nhắc mình là phải ráng tu, không có muốn vô những cảnh súc sanh khổ như vậy. Nhìn những cảnh con chó ăn những thức ăn dơ bẩn trong thùng rác nó kéo ra ăn, khi nó kéo thức ăn, có khi nó kéo cả cái nơ dơ mà nó cũng lôi ra cắn, thấy rất là thương.
Hôm nay con thương những loài súc sanh, con cũng tự thương chính mình, con rất là biết ơn sư phụ, ở nhà thì con được mọi người rất là yêu thương, từ gia đình con, từ cha mẹ, anh chị em cho tới gia đình bên chồng cũng vậy, mẹ chồng cũng rất là thương, bố chồng cũng rất là thương nhưng về đây con cảm thấy là con cũng nhận được tình thương. Con nhớ là cách đây không lâu thì sư phụ có đem một cái rổ cherry đi cho từng người mà ngoài trời mưa, tụi con ngồi đang ăn, con nói là không biết sư phụ có ăn chưa mà trời mưa như vậy mà sư phụ đi cho tụi con. Sư phụ làm con nhớ tới bà con hồi xưa, mỗi lần mà có trái cây là ba đem chia hết cho mọi người, chia cho bà nội, ông chú rồi các con và ba là người cuối cùng.
Con nhớ khi mà con đến đây, con nói với sư phụ là không biết tại sao con thấy ở đây mọi người tốt với nhau, sư phụ nói là ở đây đối xử với nhau bằng pháp chứ không phải là bằng cái tình bình thường. Điều đó làm con rất là xúc động, con nghĩ là ở nhà mọi người cũng thương con nhưng mà con thấy con phải hướng tới một cái sự cao đẹp, đó là đối xử với nhau bằng pháp. Con biết ơn sư phụ, biết ơn chư tôn thiền đức Tăng Ni và các bậc hiền trí sống với nhau bằng pháp, bằng tình nghĩa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, con đem hết lòng thành kính đảnh lễ sư phụ, con đem hết lòng thành kính đảnh lễ chư Tăng, chư Ni và các bậc hiền chí. Hôm nay con xin nhận diện ngũ uẩn sáng ngày hôm nay, cảm thọ sáng ngày hôm nay con rất là xúc động, con chưa bao giờ thấy tình thương của con, từ xưa giờ giống như nó ngủ mất và sáng hôm nay thì con thấy nó dậy và nước mắt của con chảy ra. Cái tưởng của con thì con thấy ba mẹ con và con thấy mẹ chồng con, con cũng thấy chồng con, con thấy con con, con thấy các loài cá, loài heo, loài chim, trong đó cả con nữa đều bị tham, sân, si dẫn dắt và mỗi con người đều có những cái sự dẫn dắt khác nhau. Người thì ham ăn, người thì ham bài bạc, người thì thích những lời nói làm cho chúng ta tổn thương nhau, người thì thích những loài cá, thích ăn nên mắc phải lưỡi câu và bị ăn thịt, có những người thì như chồng con cũng tham, sân, si dẫn dắt, sa vào những trò chơi và cũng thích đẹp.
Chính vì vậy tạo những cái nghiệp như là chặt cây và thích những cái cây có hoa nên chồng con đã chọn những cái cây hoa để chặt, tạo những cái nghiệp phá rừng làm biến đổi khí hậu, lũ lụt, sạt lở. Con cũng thấy thương cho chính mình và thương cho gia đình mình, thương tất cả chúng sinh đều bị tham, sân, si làm cho lôi cuốn, nó làm chủ mình mà mình cứ ngoan ngoãn theo nó. Con thương nhiều lắm, cái hành của con nhắc nhở con là từ nay về sau con thương mình và con phát tâm thương tất cả mọi người, nhất là mẹ chồng con bây giờ đang ở nhà tám mươi tuổi cũng là nạn nhân của tham, sân, si lôi cuốn nên bây giờ cũng sức già nó kiệt rồi.
Con muốn chăm sóc cho mẹ con lúc già, lúc yếu và nhắc nhở con thương con, nhắc nhở con cố gắng tu tập để không phụ công ơn sư phụ, không phụ quý thầy, quý Tăng Ni những ngày con tới đây đã tạo cho con bữa ăn, giấc ngủ kể cả thân lẫn tâm con rất là an lạc mà giống như từ xưa tới giờ con chưa cảm nhận được và cái thức của con thì rõ biết cảm giác, tưởng và hành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin hết ạ.
Phật tử 4: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ cùng với quý Tăng Ni cùng với đại chúng. Sáng hôm nay thật là một dân nhân duyên rất là lành, câu lạc bộ hoằng pháp Dương Khoa của chúng con gồm hơn tám mươi vị thành viên đã có nhân duyên về rừng thiền Linh Quy Pháp Ấn trong dịp khóa tu xuất gia gieo duyên lần thứ năm và sáng hôm nay tất cả chúng con thật là xúc động. Cảm thọ của chúng con thật là xúc động khi lắng nghe một bài thiền quán về biết ơn, sư phụ đã chia sẻ về những nỗi khổ niềm đau của tất cả chúng sinh trong cuộc sống này. Đó là những tình cảm những nỗi khổ đau của gia đình, của những loài xúc vật cũng như là sự chia sẻ, sự cho đi của một người Phật tử đối với những người xung quanh của mình.
Qua lời chia sẻ của sư phụ thì con nhận thấy rằng thực tế trong cuộc sống ngày hôm nay có rất nhiều người bởi vì tham, sân, si, bởi vì bản ngã, bởi vì sự hơn thua, bởi vì cái ta đây mà chúng ta đã làm khổ cho nhau từng lời nói, từng suy nghĩ và từng hành động. Mọi người đã làm khổ cho nhau, chính những người thân, những người thân yêu nhất trong gia đình của mình, đó là vợ làm khổ cho chồng, chồng làm khổ cho vợ, con cái làm khổ cha mẹ, cha mẹ làm khổ con cái bởi vì chúng ta chấp vào cái ngũ uẩn này, chúng ta chấp vào cái bản ngã này, chúng ta chấp vào cái tham, cái sân, cái si, ba con rắn độc hay là tam độc đang ngự trị trong chính bản thân của chúng ta.
Bài thiền quán của sư phụ chia sẻ vào sáng nay khiến cho con cảm thấy cái tưởng của con suy nghĩ về những chúng sinh, những người đang chịu sự đau khổ trong cuộc sống này, bên cạnh đó là những loài súc sinh, những loài vật cũng đang chịu sự khổ bởi vì chúng ta sát sanh hại vật cũng vì chúng ta chưa biết được Phật pháp, chưa giác ngộ được Phật pháp, chưa hành được những lời của Đức Thế Tôn chỉ dạy cho nên cuộc sống của chúng ta hằng ngày cứ mãi mãi chìm đắm trong cái nghiệp, đó là đưa cho chúng ta đọa ba cõi luân hồi và qua lời chia sẻ của sư phụ sáng nay thì con là Phật tử Dương Khoa cũng muốn chia sẻ với tất cả các thành viên trong đạo tràng của chúng con, chúng ta đã có rất nhiều thuận duyên và thật là quý báu để chúng ta đồng hành với câu lạc bộ trong ba ngày là hôm qua, hôm nay và ngày mai.
Con cũng kính mong rằng tất cả các thành viên chúng ta cố gắng thật sự tu tập trong những giây phút, những ngày giờ rất là ngắn ngủi này nhưng đó là những phút giây rất là tuyệt vời nhất trong cuộc đời này để khi sau khóa tu này chúng ta về, chúng ta áp dụng được những lời dạy, những lời pháp chân thật nhất của Đức Thế Tôn mà sư phụ đã truyền tải và răng dạy cho chúng trong những ngày hôm nay, để sau khóa tu này tất cả mọi người chúng ta khi về nhà với cuộc sống thực tế hằng ngày, chúng ta hãy chế ngự lại những cái tham, cái sân, cái si để cùng nhau sống trong sự an vui, hạnh phúc và biết chia sẻ, yêu thương nhau. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 5: Con kính lễ Đức Thế Tôn Bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, kính lễ trên bậc đạo sư cùng sư phụ tôn kính, con kính lễ trên quý thầy, quý sư cô cùng các giới tử và các bậc hiền trí đang có mặt tại nơi đây. Hôm nay hội đủ duyên lành con cùng câu lạc bộ hoằng pháp Dương Khoa một lần nữa được trở về ngôi nhà thân thương này, được tham dự khoa tu xuất gia gieo duyên lần thứ năm và được tắm gội những dòng sữa pháp từ sư phụ, cảm thọ trong con thật là hỷ lạc.
Kính thưa sư phụ, bài thiền quán tâm thương sáng nay của sư phụ làm cho con khởi lên một cái cảm thọ rất là khổ thọ, mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau, nỗi đau trong con hơn một tháng nay rất là đau khổ khi con nhận ra được một cái sự tàm quý, hổ thẹn, không có cách nào để giải tỏa đó là vào mùa Phật đản vừa qua trong bài pháp của sư phụ có giảng những khổ hạnh tột cùng của Thái Tử. Trong đó có đoạn ta phải ăn cỏ lúa, ăn trấu, ăn rễ cây, ăn phân bò, uống nước tiểu của mình, khi con nghe tới đó con không thể nào tin được, trong tâm con khởi lên một sự nghi ngờ, hành con nói rằng không biết sư phụ có nói đúng không. Một lúc sau con tra ra là bài kinh Đại Kinh Sư Tử Hống, Trung Bộ tập I, khi đó con cảm thấy nhục nhã, tàm quý, không biết thế nào tả nổi, một sự hổ thẹn trong con đi theo tới ngày hôm nay vì từ đó tới giờ con chưa biết được, con không tin vào tai mình. Con bắt đầu xấu hổ, hổ thẹn, con không dám nhắn tin sám hối với sư phụ để nhân tiện hôm nay lên đây con xin giải bày sư phụ, mong sư phụ chấp nhận cho con, tha thứ cho con.
Thư cảm ơn của cô Hiền Thảo làm cho con càng xấu hổ thêm, nhục nhã thêm, nhục nhã vì Đức Thế Tôn đã từ bỏ hết tất cả những gì chúng sanh đi tìm để đi tìm con đường giải thoát cho chúng sanh. Ngày nay chúng con được đầy đủ tiện nghi, đầy đủ điều kiện mà không biết tu học, thật là có mắt như mù, con thật là xấu hổ. hôm nay đây con xin sư phụ nhận con ba lạy này để trong tâm con những cái sự tàm quý, hổ thẹn và cái sự hoài nghi trong năm triền cái được tan vào hư không. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Một lạy này Đức Thế Tôn đã cho đi tìm con đường giải thoát khổ đau cho chúng sanh, con xin cảm tạ. Một lạy này con xin sư phụ hoan hỉ cho con vì con đã có tâm nghi ngờ trong sự tu học.
Sư Phụ: Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính và biết ơn, chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối Đức Thế Tôn, chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với thánh pháp Nikāya, chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng, thánh đệ tử của Đức Phật, chúng con nguyện thành tựu tất cả các giới hạnh cao thượng của hiền thánh. Hãy làm cho sanh khởi lên những cảm thọ hiền thiện, từ bi hãy, làm cho sanh khởi, hãy làm cho tăng trưởng, hãy làm cho phát triển quảng đại.
Phật tử 6: Con Xin kính thưa thầy, con xin kính quý Tăng và các vị đại chúng, ngày hôm nay con có mặt ở đây thật sự là con rất xúc động, con không cũng nghĩ là có ngày mình được ở đây. Con nhớ hồi nhỏ khi con đọc những chuyện về Đức Phật thì con rất là cảm động, sau đó lớn lên rồi đi học, lập gia đình rồi công việc cuốn theo con, nhà con cũng ở gần chùa nhưng mà không bao giờ con đi chùa, chỉ những khi ngày lễ hay tết lớn thì con mới qua đó con lạy và con cúng dường rồi con đi về. Trong người con không có một cái gì, con không biết một cái gì hết, không biết là mình phải làm gì cũng không giải thoát được những cái khuất tất trong người mình cho đến cách đây một tháng thì từng cờ con quen một cháu đi chùa.
Bữa đó con cũng theo cháu của con đi lên chùa thì gặp bé đó cũng nói chuyện qua lại, rồi cháu có nhắn tin nói sắp đây có khóa tu ở trên Linh Quy Pháp Ấn dì có đi không thì con mình nói là dì đi. Thực ra thì hồi giờ con chia sẻ là con chưa đi chùa gì hết, con cũng không đi xa nhà một mình cũng không đi tới một nơi nào mà không có con con bên cạnh hết. Nhưng mà khi con bé nói như vậy thì con nói cho dì đi với, hai ba ngày sau bé nhắn tin công ty bận không được nữa, dì có đi không, con thôi vậy thôi dì đi một mình cũng được. Bé nhắn tin nói "dì đi ạ, con mà đi một mình là con không đi đâu" thì con cũng nói "không, dì đi". Vậy là con nói với con của con là mẹ sẽ đi lên trên đó xin học theo khóa tu hai tuần, con của con cũng nói là mẹ đi được không, đi xa lắm đó, hồi giờ mẹ chưa đi lần nào hết nhưng con quyết đi.
Cái ngày mà con đi một mình đi trên xe là con rất hồi hộp vì đi đường xá xa xôi như vậy con ngại lắm, khi xe dừng dưới chân núi thì con đừng là con nhìn lên con nói "trời ơi cái dốc sao mà cao mà nhỏ xíu vậy, rồi sao đi? Mình thì chân cẳng bị khớp bị gối nữa, lỡ xe đưa lên mà có chuyện gì ngã ra đó thì làm sao đây, rồi về lại làm khổ con cái", nghe thối chỉ lắm. Khi đó là con rất sợ, thực sự là con rất sợ nhưng mà cuối cùng rồi con lại nghĩ đã lên được đây rồi không lẽ mình lại đi về, vậy là đi lên tới nơi. Khi vô tới chỗ các sư cô đang làm bếp con cảm giác rất là bình an, thực sự là như vậy, không có một cảm giác xa lạ gì hết, giống như là con vừa đi đâu mà xa thật là xa rồi con về lại nhà mình vậy, mấy ni cô rất là niềm nở, kêu nghỉ rồi nói là ăn uống này kia. Con rất là cảm động, con xin cảm ơn sư Quý đã coi như là đưa con đi về chỗ nghỉ, sự nhiệt tình của sư con rất cảm động, tất cả mọi người con đều rất tri ân. Bây giờ con ngồi đây con thấy mình rất là vinh hạnh, con thấy mình quyết định đi lên đây là một sự chín chắn, đúng đắng, bây giờ trong con rất là xúc động.
Hôm qua nghe mọi người chia sẻ về những tình cảm gia đình con nhớ ba con lắm vì khi ba con mất đi, con nhiều lần muốn nói với ba "ba ơi con yêu ba lắm" nhưng mà con chưa nói được thì ba đã đi rồi. Con thấy hối hận vì tại sao mình không nói những cái lời đó ra sớm, bữa hôm xuống tóc đây con rất muốn xuất gia hai tuần nhưng mà con nghĩ bản thân mình cũng chưa biết về Phật pháp nhiều, mình xuống tóc nhưng mà mình không biết cái gì hết rồi làm cho mọi người rồi luẩn quẩn theo mình thì cũng không nên. Con mình nghĩ là sau lần này về con sẽ đi về chăm sóc mẹ con, nếu có dịp có khóa tu mới thì con sẽ lên đây và xin đưa con con theo để con cảm nhận trên này và con cũng xin xuất gia xuống tóc giống như khóa tu vừa rồi. Dạ đó là những cảm nhận của con mà mấy ngày nay con rất muốn nói nhưng mà tại vì hồi giờ con chưa nói trước đám đông lần nào hết, nhưng mà ngày hôm nay nếu như con không nói ra thì không bao giờ con nói được. Con rất tri ân Đức Phật, con cám ơn mọi người, con cám ơn sư phụ đã tạo ra khóa tu này để con có cơ hội ở đây. Bây giờ là con biết mình đã đi về đâu và đã tìm được chân ái như thế nào rồi ạ, con xin cảm ơn ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
III. Thiền quán 2
Sư Phụ: Hãy trải tình thương của mình đến những người đang nằm trong bệnh viện ung bướu. Hãy trải tình thương của mình đến những người đang ở trong trại tâm thần. Hãy trải tình thương của mình đến làng mù, bốn năm trăm người, cả ngàn người mù. Hãy trải tình thương của mình đến những đứa trẻ không cha không mẹ, mồ côi, lang thang đầu đường xó chợ, đi nhặt thức ăn thừa người ta vứt trong đống rác. Hãy trải tình thương của mình đến những ông già bà cả bảy tám chục tuổi còn đi nhặt phế liệu, đi bán vé số và nằm ở trên giường không có người chăm sóc. Hãy trải tâm từ của mình đến những cảnh bệnh hoạn không có tiền uống thuốc, phải chết ở trước cửa bệnh viện. Hãy trải tâm thừ của mình đến những bà mẹ khó sanh, mất mạng khi con vừa lọt lòng. Hãy trải tâm từ của mình đến những đứa trẻ đã chết ở trong lòng mẹ chưa được sanh ra. Hãy trải tâm từ của mình đến những người sống đời thực vật nằm mười lăm năm, ba mươi năm lở loét, giòi ăn.
Hãy trải tâm từ của mình đến những người ra chiến trường phơi thay chết, không tìm được xác. Hãy trải tâm từ của mình đến những bà mẹ nhớ thương con bốn năm chục năm trời mà không tìm được bộ xương. Hãy trải tâm từ của mình đến những người bị tù chung thân, bị tử hình, xử bắn, uống thuốc độc. Hãy trải tâm từ của mình đến khắp thế gian đau khổ này, đâm chém giết nhau trở thành cô hồn vất vơ vất vưởng trong loài ngạ quỷ không siêu thoát. Hãy trải tâm từ này đến khắp tất cả những loài chúng sanh phi nhân kêu gào thảm thiết trong địa ngục, ngạ quỷ đói khát, những loài động vật bị ăn nuốt, ăn tươi nuốt sống đau đớn khổ sở. Hãy trải tâm từ ra khắp tất cả muôn loài quằn quại đau thương trong nghiệp ác mà chính mình đã tạo.
Thương, thương, thương thật là thương!
Thương cho cái tấm thân tứ đại ngũ uẩn của chính mình si mê, chấp ngã, tham lam, sân hận đã tạo không biết bao nhiêu ác nghiệp từ trẻ cho đến già. Giờ này còn chưa tỉnh ngộ. Tỉnh lại, tỉnh táo, giác ngộ, hãy nhìn thấu cái bản chất trống rỗng của tứ đại ngũ uẩn này, đem cái trí huệ hiểu biết và tình thương này lan tỏa cùng khắp muôn loài đến nhiều thế giới, nhiều hành tinh, đến nhiều vũ trụ trong khắp không gian. Nguyện tất cả đều được nghe cái chánh pháp ngày hôm nay phát khởi niềm tin tu tập pháp lành, mau thoát được luân hồi, chứng thành đạo quả, mở rộng cảm giác từ bi ra lan tỏa ra khắp tất cả, lan tỏa đến cha mẹ, ông bà, cô bác, con cái của mình. Quán tưởng tâm từ của mình thấm đượm tới những người đó, lan ra, mở ra, tình thương của mình lan tỏa ra cùng khắp. Nguyện cho sáo nẻo chúng sanh sẽ thể nhập diệu pháp này.
Kính mong chư tôn thiền đức và chư hiền trí hãy lan tỏa cảm giác từ bi, hiền thiện này, hãy chia sẻ, hãy làm cho cảm thọ này trào dâng lên, tuôn trào ra tăng trưởng lớn mạnh, phát triển quảng đại.
IV. Trình pháp 2
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ cùng toàn thể quý Tăng Ni, sư cô, Ni sư cùng tất cả các bậc hiền trí đang có mặt tại đây ạ. Dạ thực sự muốn cái tâm từ của mình phát triển thì khi mình thấy những người bệnh, những người khổ, những người đói, những người khát, mình quán bản thân mình cũng như thế, cũng đau đớn, cũng khổ, cũng bất hạnh như thế thì cái tâm từ mở rộng, nó không hạn hẹp ở trong gia đình là con mình hay là tôi, chồng tôi, con tôi, hay bố mẹ tôi. Chẳng hạn như mình đi bệnh viện, mình đem những thức ăn rất là ngon cho cha mẹ mình, cho chồng, cho con, cho người thân mình, nhìn bên cạnh họ không có miếng ăn, miếng ăn rất là đơn sơ thậm chí không có, họ không có tiền phí thì mình cảm thấy chạnh lòng, cái tâm từ mình mở rộng và muốn được sự an vui thì mình mới cảm nhận được cái nỗi đau của người khác, những cái sự thiếu thốn của người khác, cái nỗi khổ, những cái bất hạnh của người khác.
Con đi rất là nhiều nơi, con mới sang cái pháp này nên là sự nhận diện ngũ uẩn của con không được rõ ràng, nhưng từ khi con đi cùng chị lên cái dốc thì mọi người cứ nản nhưng con lại rất là vui. Đường đi con rất là vui, con mới thấy thực sự đây mới là chân tu tại, tại vì người tu không được bàn luận về người khác nhưng mà con đường bé như thế là trong cái ý tưởng của sư phụ đã có cái ý tưởng chứ không phải là con đường bé. Sư phụ có khả năng mở con đường lớn nhưng đấy là thử thách để mình đến với chánh đạo, những con đường lớn để những ai gọi là ghé chơi, ghé thăm hay vãng cảnh, phóng ô tô hay phóng vù lên nhưng ai lên được đến đây mới thực sự là người Phật tử chân chính tại vì đường đi rất là bé nhỏ.
Hôm con đi trời rất là mưa, tất cả những cảnh vật xung quanh đây con nhận thấy nó là một sự rất là chân chính và từ bi, từ người xe ôm chở lên đến đây và cô bán hàng cũng nhiễm được cái từ trường từ bi của thầy cùng với các quý Tăng Ni ở đây, họ rất là thật chân thật. Không những sư phụ mà những con người nơi đây, những mảnh đất, những cảnh vật nơi đây cũng nhiễm cái từ trường từ bi của sư phụ. Cái cậu đấy rất là ngoan, đi xe lên mưa rất trơn mà sám hối là cái xe của cậu cũng rất là thô sơ, khi mới vào con rất là sợ hãi ma hoặc là những lúc ở một mình thế nên là con cũng chia sẻ cái suy nghĩ cạn cợt của con, mọi người cũng như thế thôi. Càng tu thì không cái gì để làm mình sợ cả, ngày xưa con rất là sợ ma nhưng mà con cũng không sợ nữa, thế nên là con xin sám hối vì con hơi mất thời gian của mọi người. Con chỉ chốt lại là ai đã lên đây được nơi đây con cũng kính rất là kính phục, đều là những Phật tử, những sư Tăng, sư Ni thực sự chân chính, con đường đấy là cái ý tưởng của sư phụ. Con rất là khâm phục ạ và nhiều ý muốn nói nhưng mà thôi hôm nay con cũng dừng lại đây để dành thời gian cho các bạn đạo khác cùng chia sẻ.
Sư cô 2: Con xin chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và cùng tất cả các bậc hiền trí. Con xin chân thành tri ân trên sư phụ sư phụ đã giảng một bài pháp, vì tình thương sư phụ muốn đem thông điệp này lan tỏa khắp mọi hành tinh trên thế gian này, đó là sát sanh hại vật là nguyên nhân khổ đau của con người, vì không tin sâu nhân quả tạo nghiệp mà chính mình phải gánh lấy khổ đau đó và chính con cũng nằm trong số đó. Vì vô minh, không gặp được chánh pháp, vì miếng ăn của mình mà mình ăn những chúng sanh đó, thực là đau thương và một cái nhân duyên lành và một sự khao khát trong con khi con tìm về đạo Phật.
Khi con nghe được về Đức Phật bổn sư Thích-ca thì niềm khao khát của con là con sẽ trở về đất nước Ấn Độ để con đảnh lễ ngài thì con chết cũng mãn nguyện. Niềm khao khát đó đã đến với con, duyên lành đã đến với con và con được trở về nơi thánh tích của Đức Phật. Khi con đến nơi Đức Phật chuyển pháp luân cho năm anh em Kiều Trần Như thì trong con có một sự rúng động toàn thân và sau mười lăm ngày đi về để đảnh lễ Đức Phật con thấy rất hạnh phúc, khi trở về thì con lại xấu hổ, nhờ sự xấu hổ đó mà con đã phát nguyện là con không ăn thịt chúng sanh nữa và con đi năm đó là năm 2014, nhờ sự xấu hổ đó mà con đã quyết định ăn chay trường. Khi ăn chay con mới cảm nhận được tình thương của mình đối với những loài vật bị giết chết như thế nào và con đem tình thương đó về đến gia đình của con, trong gia đình con cũng được năm thành viên ăn chay trường theo con.
Con rất vui, khi con gặp ai đầu tiên con cũng khuyên họ là phải nên ăn chay, vì nếu mình không tin sâu nhân quả thì mình sẽ khổ đau mãi mãi, đó chính là gốc nguyên nhân của đau khổ sanh tử luân hồi, vay trả rồi trả vay, không biết bao giờ mới dứt. Khi con quán tưởng một con vật để đến tay mình mà mình ăn được nó phải trải qua bao nhiêu giai đoạn rất là đau thương, con cũng thật là xấu hổ, một hôm con nhìn con gà đang bươi ở trên cái mảnh đất nó ăn, mình nghĩ là mình ăn một con gà thôi nhưng thực sự là biết bao nhiêu chúng sanh ở trong cái con gà đó để nuôi lớn cái thân con gà thì mình phải trả biết bao nhiêu là cái nghiệp nhân quả trong đó, không phải là một con gà. Từ đó con ngộ ra rất nhiều điều, vì sao chúng sanh lại bệnh tật, đều tất cả đều do sát sanh hại vật mà tạo ra một cái khổ đó vì vậy con rất tin tuyệt đối vào những gì Đức Phật đã dạy cho chúng con và phải tin sâu nhân quả.
Từ khi con có lòng tin tuyệt đối vào Đức Phật thì cuộc đời con đã trải qua những sự khổ đau và con đã bước qua một đời sống mới. Con xin tri ân lên sư phụ rất nhiều, bài pháp này được lan tỏa đến khắp mọi nơi để tất cả mọi người đều quay về cái thiện, mà trước nhất là không ăn thịt chúng sanh nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 7: Con chân thành ảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích -ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân hành ảnh lễ các vị chư Tăng, chư Ni và chư vị hiền trí. Con pháp danh Hoa Trí con xin bà tỏ cảnh thọ của con về bài thiền quán sáng nay, khi lời của sư phụ dẫn chúng con vào thiền quán hướng tâm về người thân trong gia đình thì trong tâm tưởng của con hiện lên hành bóng người chị và người em của con. Con cảm giác mình rất là thương bởi vì trước giờ con chỉ sống với lại một cái tâm là bổn phận và trách nhiệm, chưa thật sự đặt tình thương vào chị con và em con, con cảm thấy mình rất xấu hổ và nhục nhã.
Tiếp đến tâm tưởng con lại nghĩ đến hành bóng của những người bệnh nằm trên giường, hiện tại bây giờ đang cố gắng chiến đấu với từng hơi thở mà trong khi mình đầy đủ như vậy lại buông lung, lại không biết trân quý, rất là xấu hổ và sư phụ lại hướng tâm chúng con đến những người bệnh Covid thì trong tâm con đã hiện lên đôi vợ chồng vô gia cư, người vợ đẩy người chồng trên chiếc xe trong khi ông đã mất mà bà không hề hay biết, bà vẫn đưa cho ông từng miếng bánh. Mình nghĩ lại rất là xấu hổ, con nguyện và con lại nghĩ đến những con mèo hoang đến nhà con đẻ rất là nhiều, khi nó đã vừa biết ăn con lại đem nó bỏ đi. Con nghĩ mình thật là ích kỷ vì chúng cũng là sắc uẩn như con, tại sao mình lại không biết thương, không biết yêu mà lại đem bỏ chúng như vậy, con cảm giác rất là xấu hổ và ý hành của con khởi lên biết ơn trên Đức Phật bổn sư Thích-ca, các chư vị hiền thánh và sư phụ đã dẫn dắt chúng con về con đường sáng này để đưa chúng con ra khỏi nỗi khổ.
Con nguyện xin cố gắng tu tập không phụ ơn của sư phụ đã chỉ dạy, không phụ ơn của những người đã cho lo cho con cho chúng con từng bữa ăn trong khóa tu này và trên quý sư cô đã tận tình hướng dẫn. Con xin chân thành gửi lời tri ân. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.