Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tập hạnh hiền nhân 2

2026-03-03 00:55:17
Tinh hoa Nikāya

TẬP HẠNH HIỀN NHÂN II

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Vì sao ta khổ? PAGEREF _Toc54775187 \h 1

II. Ba loại cảm giác PAGEREF _Toc54775188 \h 1

III. Thực tập nhận diện cảm giác PAGEREF _Toc54775189 \h 1

Năm giới PAGEREF _Toc54775190 \h 3

IV. Kiểm soát thân tâm PAGEREF _Toc54775191 \h 4

Học tập đức hạnh ngài Xá Lợi Phất PAGEREF _Toc54775192 \h 4

Quán Bất Tịnh diệt tham – sân – si, bản ngã PAGEREF _Toc54775193 \h 5

V. Sám hối PAGEREF _Toc54775194 \h 10

VI. Ba dạng lời nói PAGEREF _Toc54775195 \h 11

VII. Tri ân giảng sư PAGEREF _Toc54775196 \h 13

I. Vì sao ta khổ?

Chúng ta tiếp tục lắng nghe, chia sẻ và thực tập về tâm hiền dịu, tâm từ hòa, tâm từ ái. Sỡ dĩ chúng ta khổ đau vì cảm xúc trong mình hung hăng, những cảm giác bất thiện còn hết sức mạnh mẽ, chưa được lắng dịu, an tịnh. Mình thấy một người nổi giận lên có còn bình tĩnh và giống người bình thường không? Một người nổi giận lên là người bất thường đúng không? Gần giống như người điên không? Rồi một người có tâm tham muốn lúc đó họ có bình tĩnh không, có làm những chuyện dại dột, tai hại, nguy hiểm không?

Một người mà trong trạng thái si mê họ không sáng suốt, không minh mẫn, tâm họ u ám, si ái, ám muội họ sẽ làm ra những chuyện khổ mình khổ người, hại mình hại người nên trọng tâm trong giáo pháp của Đức Phật là vấn đề diệt tham, sân, si. Mà muốn diệt tham, sân, si thì bước đầu tiên là phải lắng dịu các cảm thọ, cảm giác, cảm xúc. Muốn lắng dịu mình phải biết nó là cái gì mới làm nó lắng dịu được. Ví dụ một người biết cái lò nằm ở đâu rồi đem đốt lửa bên trong thì mới biết để rút củi ra hoặc tạt nước vô cho củi bớt đi, lửa mới giảm xuống và nước tạt vô lửa mới tắt nên chúng ta phải thực tập nhận diện các cảm giác.

II. Ba loại cảm giác

Đức Phật nói mình có ba loại cảm giác: khó chịu, dễ chịu và không khó chịu không dễ chịu. Tất cả cảm giác chúng ta đều xoay quanh 3 loại này, quý vị có để ý thấy được 3 loại này không? Trưa mình ăn cơm thấy khó chịu hay dễ chịu? Lúc nhận quà thấy dễ chịu hay khó chịu? Quá dễ chịu phải không? Rồi lúc bị chỉ trích, la rầy, chê bai, người ta khinh khi thì lúc đó dễ chịu hay khó chịu? À, khó chịu. Như vậy lúc mình dễ chịu thì trong đó có tham, có thích, có khoái, có muốn nên Đức Phật nói rằng trong cảm giác dễ chịu lúc nào cũng có tham đi theo. Còn trong cảm giác khó chịu thì có sân trong đó mà mình không thấy được.

III. Thực tập nhận diện cảm giác

Bây giờ phải tập nhìn cảm giác sân, vì sao? Vì nếu mình không tập nhìn cảm giác sân thì chính cảm giác này nó thiêu đốt, làm cho mình đau khổ. Nó hại mình hại người, đốt mình đốt người, hủy mình hoại người, cháy lan hết tất cả. Nếu giờ mình không biết cảm giác sân nằm ở đâu thì cũng giống như mình không biết đống lửa nằm chỗ nào vậy làm sao mình dập tắt được, làm sao lấy củi ra nên cảm giác mình nằm ở đâu? Cảm giác của mình nằm trong lồng ngực, phải không? Lúc giận có bừng bừng, phừng phừng lên không? Cảm giác nóng giận từ trong lồng ngực lan tỏa ra rồi sau đó mới phừng phừng phực phực lên, mới lan ra mặt mũi, miệng rồi lan cả tỏa thân nên mình phải thường trực để ý để mà nhận diện cảm giác.

Mình không lo để ý, không lo tu tập, quản lý cảm giác, cảm xúc của mình thì mình sẽ giống như con gâu gâu mới kêu. Phải không, sợ hay là không, có ráng tu không? Phải thường xuyên nhìn lại cảm giác. Chúng ta đừng nghĩ rằng mình bị tật nguyền thì không tu được mà mình nhờ tật nguyền này mà tu hay hơn người thường. Tại sao? Vì người ta có con mắt lo nhìn ở ngoài hoài, phải không? Mình nhìn vô tâm mình, không cần nhìn ở ngoài nữa. Người ta có con mắt cứ lo dòm xanh xanh đỏ đỏ, đẹp đẹp, nhìn những cái ngoài rồi chạy theo mê, giờ mình không được nhìn như vậy mà được nhìn cái tâm của mình. Phải thường xuyên nhìn những cảm giác, suy nghĩ và hình bóng trong tâm. Thấy trong tâm có hình bóng nào không? Có không? Bây giờ có hình bóng tờ 500 không? Hình bóng đó là tưởng, là tưởng tượng, cảm giác là thọ, nghĩ là hành. Nhớ không, cái này biết chưa? Hổm rày mấy cô có sinh hoạt cái đó chưa? Suy nghĩ đó là hành.

Bây giờ quan trọng là thọ, mình phải phân biệt được 3 loại cảm thọ, cảm xúc, cảm giác. Cảm giác khó chịu là có sân, dễ chịu là có tham, cảm giác trơ trơ là si, không dễ chịu cũng không khó chịu, đơ đơ trơ trơ, ngơ ngơ ngáo ngáo. Vì lúc đó mình không có trí huệ để nhìn thấy, đơ đơ vậy rồi mình si nên giờ mình để ý các cảm giác đó rồi mới để ý vô suy nghĩ đó xem nó suy nghĩ gì. Ví dụ mình bưng phần quà người ta tặng, nói: ờ, chiều nay về mình có một bữa tiệc nghe không, ngon lành nên cái này là tham. Giờ mình phải suy nghĩ đây là tấm lòng của cô bác để dành đi tới chỗ phát cho mình, rồi còn tặng tận tay và lo cho mình tu học. Rồi các sư bà, các cô, các chú, các bác [15’00] đạo tràng chùa Kim Quang được thanh tịnh, trang nghiêm, an lạc. Được không?

Khi cầm món quà lên mà suy nghĩ điều đó là thiện pháp, còn suy nghĩ: chà, chiều nay về đã à nha, rủ người này người kia lại ăn thì đó gọi là gì? Thiện hay bất thiện? Là bất thiện, là tham mà không nhớ tới cái ân cho nên mình thường thường kiểm tra suy nghĩ của mình xem là thiện hay bất thiện. Nếu bất thiện thì mình đánh đuổi ra, giống như rác trong nhà phải quét ra, dơ phải lau. Còn nếu như suy nghĩ đó là thiện pháp, là lành, là tốt, hợp đạo lý thì suy nghĩ đó làm nó tăng trưởng, phát triển, được không? Như vậy gọi là tu, diệt ái bất thiện mà làm cho sanh thiện. Những suy nghĩ, hình bóng tưởng nào trong tâm mà ác, phải diệt nó, đánh đuổi nó, quét nó ra khỏi căn nhà nội tâm của mình. Còn những suy nghĩ, hình bóng nào, cảm giác gì mà là thiện pháp thì phải tăng trưởng, phát triển quảng đại.

Ví dụ mới hơi mệt mệt một chút, tới khóa tu nói thôi, khóa này tôi ở nhà, không muốn đi. Mình tự nói cái này tôi làm biếng, là giãi đãi, đâu phải dễ tới được chỗ tu, đâu phải dễ mà được nghe Chánh Pháp, đâu phải dễ gặp được thầy lành bạn tốt nên một ngày này quý vô cùng, phải cố gắng nhiếp phục cảm thọ làm biếng, uể oải này và quảy đãy bước lên xe, nhất trí không? Đi vì tu học, đi vì Chánh Pháp, đi vì sự diệt tham, sân, si, bản ngã chứ không phải đi vì quà. Nhớ là đi cầu đạo chứ không phải cầu gạo, nhớ chưa? Gạo là phần phụ thôi, còn đạo là phần chính.

Bây giờ các cô chịu trách nhiệm trong đạo tràng phải nhắc nhở ở lại tu một ngày chứ không phải nửa ngày đi về. Thầy đề nghị, khuyến khích phải ở lại hết một ngày chứ tu nửa ngày thì để quà lại, nhất trí không? Vì đó chính là giúp ích cho người ta được lợi lạc, pháp thực sung mãn, vừa có pháp vừa có thực nên mình có thấy mình rất có phước không?

Năm giới

Trở lại vấn đề là phải kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán, kiểm kê, kiểm điểm những cảm giác nghĩ tưởng thường xuyên, thường trực, thường luôn trong tâm mình. Ví dụ đang ngồi nghe pháp, hơi khó chịu muốn nhóm nhóm đi ra ngoài cho thoải mái. Ý nghĩ đó thiện hay bất thiện? Nhiếp phục nó không? Diệt nó liền, mày phải ngồi đây không được đi đâu hết, nghe xong rồi mới được đi rồi mình chiến thắng, thành công. Như vậy mỗi một suy nghĩ, một cái nhúc nhích, cục kịch, rục rịch trong thân tâm của mình mình phải kiểm soát, đó gọi là tu: tu giới, tu thân, tu tâm, tu tuệ.

Đức Phật dạy mình tu giới, tu thân, tu tâm, tu tuệ. Giới phải giữ giới, mỗi một ngày phải nhắc tam quy ngũ giới, cố ý suy nghĩ, từ bỏ sát sanh; cố gắng tác ý suy nghĩ từ bỏ trộm cắp. Ngày nào trước mặt Phật cũng phải đọc lên 5 câu này, cố gắng suy nghĩ tác ý từ bỏ tà dâm, tà hạnh trong các dục, nghĩa là ngoại tình. Cố gắng suy nghĩ, tác ý, từ bỏ nói dối, nói lời đâm thọc, tác động tâm ý từ bỏ nói lời ác độc, lời phù phiếm, từ bỏ sử dụng những chất say sưa nghiện ngập. Đã khổ rồi, không lo tu còn nhậu gì mà nhậu. Nhậu vô rồi xảy ra chuyện rồi cái khổ này chồng lên khổ kia, cái khổ kia chất lên khổ nọ, càng ngày càng chồng chất nên ngày nào cũng phải tụng năm giới.

Sáng ngủ dậy phải tụng năm giới: “Con nguyện với Đức Phật, với Tam Bảo, con từ bỏ không sát sanh, con nguyện với Tam Bảo con sẽ từ bỏ không trộm cắp; con nguyện với Tam Bảo con sẽ từ bỏ không tà dâm, ngoại tình; con nguyện trước Tam Bảo con sẽ từ bỏ nói dối, nói lời đâm thọc, ác khẩu, phù phiếm, con nguyện sẽ từ bỏ những chất say sưa nghiện ngập”, nhất trí không? Đó là lá bùa, rào chắn bình an, là bảo hiểm, bảo hộ cho hạnh phúc tự thân của mình cho hiện tại cũng như trong đời sau. Ngày nào cũng phải đọc giới nhắc nhở mình, phải nhớ tác động tâm ý, nói chuyện với tâm mình; chứ không phải tu là trơ trơ đó. Phải nói chuyện với tâm mình mỗi khi nó sanh khởi lên những ác bất thiện pháp, phải diệt nó, đánh đuổi nó, phải dòm ngó tâm mình, dò xét tâm mình, kiểm tra kiểm soát tâm mình, luôn luôn nhìn kỹ quản lý tâm mình một cách hết sức cẩn thận, kỹ lưỡng, khít khao, sát sao, không cho hở ra, hở ra là nó chạy, nó phóng, hở ra là nó buông lung, phóng dật, hở ra là tham, sân, si, hở ra là bản ngã.

IV. Kiểm soát thân tâm

Bây giờ chỉ cần ngưng thôi, hết tụng kinh, buông ra là xí xô xí xào, hầm bà lằng, tâm mình như vậy đó nên phải kiểm tra tâm mình. Tu không phải chỉ trong giờ nghe pháp mà giờ giải lao cũng phải tu, giờ ăn cơm cũng là giờ tu. Nhìn xem cảm giác này có thúc giục không, có nhai ngổm ngoảm không, có múc lẹ lẹ rớt đổ tùm lum không? Ăn chậm chậm, từ từ, kiểm soát các cảm giác thúc giục bên trong. Kiểm soát, tập cho nó an tịnh, lắng dịu, mình là người tu hiền mà, hiền là phải dịu, hiền dịu, lắng dịu, an tịnh chứ không thô bỉ, thô bạo. Đi cho nhẹ nhàng, nói cho dịu dàng, làm gì cũng trong an tịnh, chánh niệm. Như vậy đẹp không, muốn như vậy không, muốn đẹp hay xấu? Muốn đẹp phải tập an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào. Trả bài, nói 4 câu, đưa tay lên ngực vuốt đàng hoàng: “An tịnh nè, lắng dịu nè, dễ chịu nè, ngọt ngào nè”, (3 lần). Phải thuộc bài, phải thực tập, một ngày thực tập cái này 8 lần, mới ngủ thức dậy đọc giới xong rồi là vuốt nó liền, kêu cảm giác nghe lời, nhắc nhở nó.

Học tập đức hạnh ngài Xá Lợi Phất

Bây giờ phải đi vào chỗ sâu sắc để tập tâm hiền dịu này,

“Hạnh Ngài xấu hổ thân hôi thối

Chán ngán thân nên chẳng hơn thua”

Mình đang học đức hạnh của Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đang dạy mình xấu hổ thân hôi thối, phải nhớ rằng thân này không phải là cái sạch sẽ, không phải là thứ thơm tho, thân này là thân mà những chất bài tiết ra là hôi thối, đáng xấu hổ. Bây giờ chúng ta có thể tưởng tượng được một người đang đứng như vậy mà ị xuống, khủng khiếp không? Mà những người bệnh nằm một chỗ rồi đại tiểu tiện trên đống phân, đống nước tiểu như vậy, hôi dơ thối như vậy người chăm sóc có gớm không, nhờm tởm không? Như vậy bản chất của thân này là hôi thối, đó là một sự thật, chẳng qua nhìn thấy nó đẹp vì mình khéo che đậy, phủ ngoài một lớp da trơn láng, che hết vô vàn thứ nhớp nhơ. Phủ ngoài là một lớp da trơn láng, nhưng bên trong nó là tim, gan, phèo phổi, một đùm ruột, bọng đái, phân, nước tiểu, máu mủ, mỡ, nước miếng, nước mũi, ke, cứt ráy, rất dơ, không có cái nào sạch nhưng ai lại nói mình dơ là sân hận lên, bực tức lên. Như vậy vừa vô mình mà vừa sân si, và đau khổ dài dài, hoài hoài thôi.

Quán Bất Tịnh diệt tham – sân – si, bản ngã

Phải nhìn cho kỹ vào bên trong, mỗi một ngày phải ngồi yên để nhìn. Mà quý vị không nhìn thấy được thì cũng tưởng tượng lên mùi bốc ra được, có nghe không? Có nghe mùi không? Nước mũi chảy ra như vậy có cảm nhận được không? Ghèn, cứt ráy, phân, nước tiểu, rồi mùi hôi trong cơ thể do đổ mồ hôi, cảm nhận một cách sâu sắc bị thịt này, bao da này, túi đựng phân và nước tiểu này, máu mủ, mỡ, nước miếng này. Dơ, dơ bẩn, hôi dơ. Nhưng tại sao mình vô minh, ngu si, mình tham mê, tham đắm, tham chấp, tham muốn, tham vô đống dơ bẩn này nên mình khổ hoài thôi. Mình dơ, hôi vậy mà ai khen thì mừng, thích. Thấy vô minh chưa? Thấy chưa?

Cho nên bây giờ Đức Phật dạy mình trí huệ, phải nhìn kỹ sự khốn khổ, thân lủng lỗ này. Hãy nhìn đi, nhìn sự khốn khổ của chúng ta là thân lủng lỗ, rỉ nước tanh hôi suốt cả ngày. Cứ chạy hoài như vậy, ngồi nghe để tu mà tu cũng không được, chạy vô đặng xả nó ra, xả những thứ dơ hôi, bẩn thỉu xú uế rồi cứ dồn vô họng mà ăn. Ăn vô rồi sân si, rồi xả ra thúi rùm thúi hoắc. Nên mình nhìn sâu vô mình thấy, không có ý nghĩa gì hết. Cứ mê ăn hoài, tham ăn hoài, 60, 70 năm rồi cũng tham ăn hoài rồi bài tiết ra những thứ thúi hoắc, thúi rùm rồi tham, sân, si, bản ngã hoài, tạo ác nghiệp rồi chết. Đau khổ không? Vô minh không? Tạo nghiệp nhiều không? Đáng thương cho mình không? Cho nên phải: “ Hạnh Ngài khốn khổ thân lủng lỗ”, hôi vô cùng, nhơ vô cùng mà cứ phình phình lên, phách phách hách dịch lên, hất hất mặt lên cái gì? Vênh váo lên để làm gì? Ta đây để làm gì trong thân lủng lỗ thúi rùm như vậy, có biết xấu hổ không? Nên Ngài Thánh Tăng dạy mình phải biết xấu hổ, biết tủi hổ,biết nhơ nhớp bẩn thỉu, biết khốn khổ, rỉ ra những chất tanh hôi.

“Buồn vui được mất chi thêm khổ

Ngã mạn ta đây thêm đắng cay”

Nên mình tập cái an tịnh trong buồn vui được mất, vui đừng vui quá, biết cái vui này vô thường; buồn cũng nhiếp phục cảm thọ này đừng buồn quá vì cái buồn này cũng sanh diệt. “Ngã mạn ta đây chỉ thêm đắng cay” thôi, ngã mạn với đống phân và nước tiểu này, ta đây với cục thịt này, vênh váo, kiêu ngạo với bao da này để làm cái gì? Nên mình phải quán chiếu thật kỹ,

“Ai còn ngã mạn vì thân xác

Phiền não khổ đau sẽ dài dài

Ai còn cao ngạo vì thân xác

Luân hồi thần chết sẽ hân hoan

Ai còn say đắm nhìn thân xác

Ngạ quỷ súc sanh vẫn còn hoài

Ai còn yêu thích nhìn thân xác

Tự giết hại mình trong tử sanh”

Vì thân này, vì bao máu mủ này mà mình ta đây thì phiền não khổ đau sẽ theo mình dai dài, mình còn cao ngạo, hơn thua, vênh váo, lếu láo vì thân xác này thì luân hồi, thần chết vui lắm, ông bắt mình hoài, ai còn say đắm nhìn thân xác, ngạ quỷ súc sanh sẽ còn hoài. Quý vị thấy không, bây giờ mình mang một chứng bệnh, khuyết tật không còn nhìn thấy nhưng vẫn còn thích thú thân xác này, vẫn còn khoan khoái, vẫn còn nhiều khi tự hào vì cái chấp của mình trong ngũ uẩn này nặng lắm. Chấp vô đây là tôi, là của tôi, chính cái đó làm cho mình say đắm trong thân xác này. Nó say đắm trong đây mà không có trí tuệ thì nó tạo ra những ác nghiệp, lúc đó ngạ quỷ súc sanh, tam đồ ác đạo cứ lòng vòng hoài, không khi nào thoát ra được. Giống như con kiến bò trên miệng chén, như con ếch ngồi dưới đáy giếng, cứ lẩn quẩn loanh quanh trong đó không ra được.

Mà “Ai còn yêu thích nhìn thân xác” này thì “Tự giết hại mình trong tử sanh”. Yêu thích, say đắm, khao khát, ước mơ, hy vọng, đợi chờ thì là mình giết mình, sống chết dài dài, sống chết hoài hoài, sanh tử liên tu bất tận. Sanh rồi ăn, rồi lớn lên, rồi tham, rồi sân si, bản ngã rồi vô lò thiêu. Rồi sanh ra rồi tham muốn sân hận, bản ngã rồi xuống dưới mồ, ra nghĩa địa. Rồi cứ vậy, sanh hoài tham, sân, si, sanh tử, chết rồi sống, sống rồi chết, rồi tham sân si vô mình bản ngã như vậy không chán sao?

Giận hoài cả trăm lần rồi không chán giận hay sao, tham cả ngàn lần rồi giờ không chán tham hay sao? Phải không, chứ đâu phải mới tham đây đâu. Bản ngã thì 1 vạn lần, mười ngàn lần vẫn không chán nó hay sao? Cứ diễn tuồng ngũ uẩn, diễn tuồng tham, sân, si; diễn tuồng hơn thua, phải quấy, đấu tranh hay dở, cao thấp, thị phi, mệt chưa? Mỏi chưa? Nhàm chán chưa?

“ Ai nhàm ai chán nhìn thân xác

Phiền não khổ đau sẽ cạn dần

Ai nhàm ai chán nhìn thân xác

Tử thần sẽ nản chí buông tay”.

Nhàm chán đi, ngao ngán đi, thân lủng lỗ, thân thối, thân nước tiểu này có gì trong này để mê, trời đất ơi. Phải không? Có giống gì trong đây đâu? Nó thúi rùm, hôi rình, bệnh hoạn hoài, rồi trong này chất chứa phừng phực lên. Phải không? Sân hận, hơn thua, vênh váo, kiêu ngạo, ngạo mạn, không có gì trong này hết, thích nó làm cái gì, đam mê nó làm gì cho khổ. Phải không? cũng như mấy đứa nhỏ chơi trò chơi, chơi đất sét, chơi với đống bùn sình, lấy bùn sình làm mấy căn nhà, nắn ra cái này cái kia cái nọ để chơi; nhưng mà dơ. Rồi cha mẹ, ông bà la rầy đừng chơi nữa, dơ lắm, vô nhà đi. Nhưng nó còn thích, còn chạy theo thì còn chơi dơ; nó còn ham, còn mê, còn thích, còn khoái thì còn chơi dơ. Nó còn hơn thua nhà này với nhà kia bằng đất sét, nói nhà tao làm đẹp hơn nhà mày, nhà này lớn hơn nhà kia, đồ tao làm đẹp đồ mày làm xấu. Tối ngày cứ hơn thua, so đo trong mấy cái nhà làm bằng đất sét, rồi sầu bi, khổ não với nhau cho đến khi nào những đứa trẻ đó không còn ưa thích nữa, không còn say đắm, khoan khoái những đồ chơi dơ đó nữa thì nó đập phá, vỡ, bỏ, lìa xa.

Cũng vậy, Đức Phật nói tất cả chúng sanh này còn ham mê thân dơ dáy, bẩn thỉu, bất tịnh, đam mê nó. Cao cao được chút xíu là khinh khi mấy người lùn, thấy thấy được một chút nên nhìn mấy người mù xem thường. Đúng không? Rồi trắng trắng nhìn mấy người đen thì chê, mình mập nên nhìn mấy người ốm thì khinh, giàu giàu một chút thì nhìn mấy người nghèo xem thường. Như vậy tối ngày tưởng đâu là hay nhưng là đang mê chơi dơ, xấu, có người nào không vô cầu tiêu không? Thứ nào rồi cũng bài tiết ra những cái dơ thôi. Mỗi ngày đi vào trong đó mình phải quán chiếu, nó bốc lên mùi như vậy, mình nói rằng: đây là thành quả của những món ăn. Mình bài tiết ra những thứ hôi hám, bẩn thỉu – thành quả đó, ham mê những cái ăn đó làm gì, tham ăn để làm gì, sân si vô các món ăn đó để làm gì, hơn thua trong thân xác này để làm gì?

Cau có, ganh tị, đố kỵ, thị phi để làm gì? Hãy hỏi tâm mình như vậy, hỡi tâm mê này nhà ngươi tỉnh lại đi, hãy thức tỉnh đi, đừng u mê, đừng si mê, đừng đam mê nữa, đừng hơn thua cau có với người ta nữa. Ta mệt với mi nhiều lắm rồi, vô lượng vô biên kiếp rồi. Nên:

“Ai cười ai thích nhìn thân xác

Thì khổ mất thân sẽ dài dài

Ai nhàm ai chán nhìn thân xác

Các cõi luân hồi chấm dứt ngay

Nên nay con ngán nhìn thân xác”

Ngao ngán thân này, ngao ngán thân mà chỉ cần một cái rầm thành một đống bầy nhầy gan ruột không ai dám nhìn. Lúc đó còn dám lại nựng không, dám ôm không, dám còn nói I love you không? Một đống bầy nhầy đó còn yêu gì nữa, thấy thân vô thường không? Thấy thân bất tịnh không? Thấy thân này đáng nhàm chán hay không? Ngao ngán xác thân phải chết hoài.

Nay con ngao ngán nhìn thân xác

Vô thường nhưng lại lắm tham sân

Vô thường, mong manh, tạm bợ, bất tịnh, hôi dơ nhưng lại rất nhiều tham sân si bản ngã chứ không nhiều từ bi hỷ xả. “Nay con xin tập hạnh hiền nhân”, ngày nào cũng phải lạy trước Phật. Bây giờ cho bài của cô, quý thầy có đọc, đem về nhà mở lên nghe rồi mình lạy, mỗi một ngày đều mở bài lên. Bài này cô Chơn Tín Toàn có đọc, về mình mở lên nghe và lạy theo để nhớ: “Nay con xin tập hạnh hiền nhân”.

Nó có nhiều bản để mai mốt mình mở lên nghe và đọc, lạy theo.

Từ bỏ tham sân thân xác này.

Từ bỏ khoe khoang và ngã mạn

Bỏ lòng dục ái với xương da

Phải quyết định, hứa từ bỏ tham sân. Tham sân không được gì hết, từ ác nghiệp mình mới tạo ra một thân đau khổ bệnh hoạn, tật nguyền nên giờ mình không muốn gì nữa, chỉ muốn đời sau mình đẹp đẽ, tốt lành, đạt thành Chánh Pháp.

Bỏ lòng ganh ghét lòng tật đố

Bỏ lòng tráo trở thói hơn thua

Coi trong tâm mình có ganh ghét là phải từ bỏ, phải nhiếp phục, bỏ lòng tật đố, tráo trở thói hơn thua, không đố kỵ, ganh tỵ, ganh ghét với những người khác. Ganh ghét, tật đố để được gì? Phải bỏ tâm tráo trở, hơn thua. Nói thế này nhưng một hồi nói ngược lại, lâu lâu mình có bị không? Nói qua nói lại như trở bánh phồng, mới nói vậy nhưng một hồi nói khác. Đó là tâm bất thiện, không chân thật, chân thành. Rồi hơn thua với người ta làm gì? Khi cãi với người ta, mà cãi cho mình được hơn, cãi thắng thì mình được gì? Nếu mình cãi hơn thì người ta sân mình, giận mình, thù ghét mình. Nếu thua thì mình giận người ta, mình buồn, ghét người ta. Cuối cùng đều bị phiền não, khổ đau, sân hận, không được gì, vậy hơn thua để làm gì?

Bây giờ, “Bỏ thói phô trương lòng phản trắc. Bỏ lời ngụy biện thói ghét chê”. Phô trương là lúc nào cũng phình phình lên, tay chình ình lên, phô trương bản ngã, tui tài, tui hay, tui giỏi, tui biết, tui hiểu, tui ngon lành hết, rồi được gì? Người ta ưa hay ghét? Muốn được cái ghét hả? Nếu không thì như vậy phô trương để làm gì, bỏ thói phô trương, bỏ lòng phản trắc, bỏ lời ngụy biện, mình có sai, có lỗi gì, người ta nhắc nhở mình. Dạ, cháu sai, em sai, chị sai, chị sẽ sửa, thậm chí con nói mình sai cũng nhận luôn, nói: mẹ sai, mẹ xin lỗi con, mẹ sẽ làm lại cho tốt, được không? Chắc không? Nếu không mình lấy quyền làm mẹ, nói tao mẹ mày, mày phải nghe lời tao, như vậy con có phục không? Nên hãy bỏ lời ngụy biện, đừng ngụy biện, quanh co, xảo trá, phải học hạnh chân thật, chân thành, sám hối.

V. Sám hối

Đây là qua một phần quan trọng, thầy nhắc nhở quý vị phần này hết sức quan trọng là phần sám hối, tuyệt đối quan trọng. Mình tu là phải luôn luôn nhìn lại mình, muốn hoàn thành hạnh tâm hiền, một người nhân hậu, hiền đức, hiền hậu, hiền từ thì phải dám nhận lỗi, hãy thường xin lỗi và cảm ơn. Như vậy mình thường thường nhìn lại những cảm giác nghĩ tưởng trong tâm mình, thường thường kiểm tra, kiểm soát những ngôn ngữ, hành vi của mình, nếu thấy có gì bất ổn, sai quấy, tội lỗi thì phải lập tức xin lỗi, sám hối trước bàn Phật, và xin lỗi người mà mình đã lỡ nói, lỡ làm, hoặc thậm chí là mình suy nghĩ xấu về người đó cũng gặp người đó xin lỗi. Chưa cần nói ra, chỉ suy nghĩ xấu thôi cũng gặp xin lỗi.

Một người với tâm chân thành như vậy, nhìn nhận tâm mình một cách nghiêm túc, liên tục, chính xác thì người đó sẽ điều chỉnh, gội rửa thân tâm mình, làm cho mình trong sạch, thanh tịnh. Mà trong sạch, thanh tịnh thì an lạc, hạnh phúc dài lâu, chịu không? Chịu sám hối không? Không phải sám hối là nửa tháng lạy một lần mà là tất cả những suy nghĩ ngôn ngữ hành động mình sai là phải xin lỗi, sai là phải vô trước Phật sám hối. Mỗi buổi chiều buổi tối, xét nguyên một ngày mình nói gì, làm gì, nghĩ gì. Nếu mình có trật, ngay buổi chiều đó mình sám hối trước bàn Phật hoặc sám hối ngay người mình có lỗi, nếu thuận tiện điều kiện, hãy sửa lại.

Tại sao mình tu hoài không tiến? Vì không chịu xin lỗi, không chịu sửa lỗi, nhận lỗi. Ví dụ mình làm sai gì, trật gì là im re luôn, cười hề hề rồi thôi, có không? Cười hề hề coi như xong, còn người ta làm thì mình bắt lỗi, kỳ lắm. Giờ mình phải tập sám hối hằng ngày, tập xin lỗi, nhận lỗi. giờ mình dính gì dơ, mà mình phát hiện ra được liền và đi chùi rửa, đi lau thì có sạch không, dính tùm lum mà mình không thấy, không nghe mùi gì hết, như vậy mình có sạch được không?

Bây giờ mình phải thường thường để ý coi có bị dính gì dơ không? Dính trong suy nghĩ, trong cảm giác, hình bóng nội tâm, thọ, tưởng, hành, dính trong lời nói, nói hai ba tiếng là cãi nhau. Có hay không? Dính như vậy hở một chút là cự cãi, gia đình êm xuôi không? Bất an không? Bây giờ mình hứa với lòng, phải tự sám hối: từ nay về sau phải dẹp cái cự này, dẹp cái sân này, dẹp cái câu mâu, kiếm chuyện gây sự này. Con thấy đây là một sự nhục nhã, xấu xa, tội lỗi, con nguyện nói lời như hoa, không muốn nói lời như phân.

VI. Ba dạng lời nói

Đức Phật dạy có ba dạng lời nói: lời nói câu mâu, lời nói sân si, lời nói bốc mùi, làm cho khổ mình khổ người, hại mình hại người, nhức nhối tức tối, làm cho ăn không ngon ngủ không yên, thúi rùm – đó là lời nói như phân. Thứ hai là lời nói thơm, có sắc có hương, chân thật, hiền lành, làm người nghe thấy ngọt ngào, mát dịu, dễ chịu, hoan hỉ - đó là lời nói như hoa. Thứ ba là lời nói Chánh Pháp, chân thành, đem lại lợi lạc, lợi ích cho hiện tại và mai sau cho người ta – Đức Phật gọi là lời nói như mật, mật ong, sữa ong chúa. Quý vị chọn lời nào? Chọn lời thứ nhất? Lời đầu là lời nói như phân. Bây giờ mỗi khi nói chuyện phải kiểm tra coi mình đang nói lời như phân, như hoa, hay như mật.

Bây giờ mình có thấy chỗ thâm sâu này không: tiếng chó sủa có nhiều hàm ý trong đó, tối ngày nó sân si, đi sủa người ta, nó ăn cái gì? Nó ăn cái gì? Đó là lời nói như phân đó, thấy chưa? Thực tế không, rõ ràng không, nhãn tiền ngay trước mắt không? Cho nên đừng nói lời như phân, đừng nói lời ra làm người ta nhức nhối, đau khổ, ăn không ngon, ngủ không yên, nói lời búa tạ, nói lời như mũi tên có tẩm độc, bắn trúng là đau nhói tim gan. Thành ra đừng nói lời đó, phải nói lời hiền lành, chân thật, nói lời lợi ích từ ái, đúng thời, đúng lúc, ngọt ngào, thơm tho, đem lại lợi lạc – đó là lời như hoa. Nói lời Chánh Pháp, trí tuệ - đó là lời nói như mật ngọt, như sữa ong chúa, bổ lắm.

Như vậy luôn luôn nhìn lại thân, miệng và ý của mình, nếu như thấy có gì sai phải chỉnh, phải sửa, phải nhận lỗi, sửa lỗi, thay đổi, làm cho mình thành sạch, thành mới, thành đẹp. Nước Mỹ sở dĩ giàu có, đứng đầu tất cả các nước trên thế giới, có hai chữ thôi là: tự tân – làm cho mình trở thành mới mẻ. Quý vị có muốn làm mới không hay như vậy hoài, muốn tiến bộ không, muốn bước lên những bước an lạc, hạnh phúc không? Muốn đi lên con đường hiền thiện, thánh thượng, thánh thiện không?

Vậy bây giờ phải làm sao? Nhìn lại thân, miệng, ý, nhận lỗi, xin lỗi, sửa lỗi, chỉnh lỗi, làm cho mình hết lỗi, mới mẻ, đẹp đẽ. An tịnh nè, hiền dịu nè, dễ chịu nè, ngọt ngào nè, 3 lần.

Nay con xin tập hạnh tâm hiền

Hiền lành, lắng dịu chẳng phiền ai

Dễ chịu, dễ thương và dễ mến

Dễ bảo, dễ nghe pháp Thánh hiền

Nay con xin tập hạnh hiền nhân

Biết nghĩa, biết ân,biết thiện lành,

Không phiền, không giận, không hiền thánh

Không hận, không sân, tâm Thánh Nhân

Nay con xin tập hạnh hiền nhân

Chẳng để tham sân dẫn dụ mình

Thực hành thọ tưởng hành thật kỹ

Không để mình bị nó dẫn đi

Nay con xin tập hạnh hiền nhân

Chẳng để hơn thua dẫn dắt mình

Lắng nghe thọ, tưởng, hành thật kỹ

Nghe rồi dẫn chúng đến hiền tâm

Nay con xin tập hạnh hiền nhân

Chẳng hận, chẳng sân ngũ uẩn nào

Cảm thọ ngọt ngào và sâu lắng

Hỷ thọ làm thân dễ chịu thay

Nay con xin tập hạnh hiền nhân

Lòng chẳng hơn thua ngũ uẩn nào

An trú tâm hiền theo Thánh đạo

Nguyện bỏ phàm tâm, tập Thánh tâm

Nguyện bỏ phàm tâm, tập Thánh tâm

Nay con xin tập hạnh hiền nhân

Nguyện theo hiền pháp của Thánh Tăng

Nguyện theo Thánh đạo cùng Thánh trí

Gương ngài Xá Lợi con khắc ghi

Nay con xin tập hạnh hiền nhân

Phiền não hơn thua sẽ lặng dần

Tâm hiền tỏa sáng cùng trí tuệ

Đệ tử Như Lai cao đẹp thay

Nay con xin tập hạnh hiền nhân

Phiền não hơn thua sẽ lặn dần

Tâm hiền tỏa sáng cũng tuệ trí

Đệ tử Như Lai cao đẹp thay.

VII. Tri ân giảng sư

Phật tử: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin mời phật tử chú đại diện cho đạo tràng khiếm thị xin cảm niềm tri ân.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa quý ni sư trụ trì chùa Kim Quang, kính thưa thầy cùng ban tổ chức, với tấm lòng từ bi của quý thầy quý sư, thấy chúng con mù đui tật nguyền, cho chúng con về đây lạy Phật, sám hối, tu tập. Với tấm lòng ưu ái đấy để dạy cho chúng con, chỉ cho chúng con thấy rõ biết được chân lý của Phật pháp, đã khai mở trí tuệ cho chúng con vì chúng con đã nhiều đời nhiều kiếp mắc phải nghiệp chướng tham, sân, si, từ đó gieo những hạt giống bất thiện nên kiếp này phải nhận quả đắng. Quý sư quý thầy thương chúng con, cho chúng con về đây để khai mở thấy rõ biết điều đó để chúng con xa dần nguồn mê và về với bến bờ giác ngộ, gieo hạt giống thiện lành để kiếp sau được hoa thơm trái ngọt cho kiếp lai sinh. Với tấm lòng ưu ái của quý sư, quý thầy, chúng con chỉ biết cúi đầu cảm nhận công đức của quý sư quý thầy. Một lần nữa chúng con xin cảm ơn, chúc quý sư quý thầy được dồi dào sức khỏe, thân an tâm lạc, vạn sự viên thành. Nam mô A Di Đà Phật.

Phật tử: kính thưa các sư, kính thưa thầy, giờ chúng con coi như đã bị tật nguyền, cũng nhờ các sư thương tình cho các con được học hỏi Phật pháp cho chúng con được nhẹ nhàng. Cũng không có gì hơn, chúng con xin cảm ơn tất cả ni sư, cảm ơn thầy đã ban bố cho chúng con một bài pháp trong ngày tu học, con rất cảm ơn, chúc các sư cô, chúc thầy được bình an, sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật.

Dạ con xin thầy hồi hướng, quý Phật tử chắp tay lại

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.