Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - An Trú Tâm Như Nùi Giẻ Rách & Trình Pháp

2026-03-03 00:55:17
Nikāya Thiền Quán

An Trú Tâm Như Nùi Giẻ Rách & Trình Pháp

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc191136060 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc191136061 \h 9

Chú Trúc Đài PAGEREF _Toc191136062 \h 9

Phật tử 1 PAGEREF _Toc191136063 \h 11

Phật tử 2 PAGEREF _Toc191136064 \h 12

Sư cô 1 PAGEREF _Toc191136065 \h 12

Cô Hiền Châu PAGEREF _Toc191136066 \h 13

Cô Hiền Liên PAGEREF _Toc191136067 \h 15

Chú Trí Linh PAGEREF _Toc191136068 \h 15

Phật tử 2 PAGEREF _Toc191136069 \h 16

Cô Hoa Sen PAGEREF _Toc191136070 \h 17

I. Thiền quán

Sư Phụ: Nùi giẻ là để làm gì? Công dụng của nó là để làm gì? Để lau chùi những cái dơ, thường thường sạch thì ít có ai chùi, công năng, tác dụng, công dụng của tấm vải lau, của cái khăn lau, của cái nùi giẻ, một cái tấm chùi chân là để lau chùi, trong đây thì ngài Xá-lợi-phất nói là để lau chùi mủ, lau chùi máu, lau chùi nước miếng, nước tiểu, lau chùi phân. Nghe rồi dùng cái tưởng quán tưởng ra, dính phân mèo, nước tiểu mèo, phân chó, phân người rất hôi dơ, lau máu, lau mủ, lau nước miếng. Cái công năng, tác dụng của miếng nùi giẻ là lau những cái đó, cũng vậy mình an trú tâm mình giống như cái nùi giẻ, cái tâm mình phải có công năng để lau những cái thứ dục vọng, tham muốn, những thứ nhơ nhớp, hôi tanh, bẩn thỉu. Phải an trú tâm mình giống như cái nùi giẻ để lau máu chảy ra, máu là ví dụ cho sân hận, khi sân hận là cái mặt của mình màu đỏ, khi sân hận là máu mình sôi sục lên thì cái tâm mình an trú phải là một cái nì giẻ để lau được cái máu dơ đó. Mỗi lần mà nó bực bội, khó chịu, nóng bức, sân hận lên thì đó là máu dơ, máu tanh, máu hôi.

Mình phải là một cái khăn lau, phải là tấm vải lau, phải là cái nùi giẻ để lau cái máu của sân hận, máu trong người sôi sục lên, phải là một cái tâm để lau được cái đó, chùi được những thứ dơ bẩn đó, những thứ tanh hôi đó, cấu uế đó, những thứ bất tịnh đó, dục vọng, tham dục là tâm mình phải chùi được. Mình thấy ngao ngán, mình thấy nhàm chán, bẩn thỉu, tâm mình phải làm sao cố gắng để lau được chùi được những thứ này, phải chùi được những thứ nước miếng, nước bọt, nước tiểu trong nội thân mình trước, thân tâm mình chùi trước rồi mình mới chùi được cho người ta. Nếu mình cứ quán người ta đổ phân, đổ nước tiểu lên người mình không sao, tôi là nùi giẻ thì cái đó chưa được, mình phải chùi được những cái sanh khởi trong tâm mình trước đã. Tâm ta sẽ là miếng vải lau chùi hết những thứ dơ bẩn, sẽ làm sạch hết những thứ hôi hám, hôi tanh này.

Mình thấy sanh khởi trong tâm mình là một sự hôi dơ, là một sự bẩn thỉu, là một sự cấu nhiễm, là sự xấu hổ và nhục nhã. Khi mình vênh váo với huynh đệ của mình, mình hơn thua với tỉ muội của mình, khi mình ta đây thì đó là một sự nhục nhã, một sự bẩn thỉu của tâm, mình phải lau chùi những thứ này một cách sạch sẽ hoàn toàn, phải rửa, phải chùi, phải lau bằng cái tấm khăn lau của một nội tâm hiền thiện này. Nhớ câu chuyện hồi xưa mình hay nghe là câu chuyện tấm vải lau, ngài Chu-lợi-bàn-đặc cứ lau chùi hoài rồi từ từ nó cũ, nó dơ thì ngài mới thấy được cái sự vô thường, sự tai họa, biến hoại. Ở đây mình nói công dụng của tâm mình giống như một cái miếng vải lau, mình cố gắng tu tập như vậy đó, mình lau, mình chùi được nội tâm mình tương đối phần nào trong sạch, bây giờ tới ở ngoài họ đổ vô cho mình, người ta bước vô thì phải giậm chân vào tấm nùi giẻ trước, mình quán cái tâm giống như cái tấm chùi chân.

Người ta vu khống, vu oan cho mình hoặc người ta nói chuyện không nói có, còn chuyện có nói không. Bây giờ khoan nói đến chuyện không có nói, bây giờ là chuyện có nói không thì tâm mình có chịu được không, rõ ràng mình có sai, người ta chỉ cái sai của mình thì mình có chịu nhận là mình sai không, nếu chịu nhận thì mới bắt đầu có một chút hiền, còn bình thường mình sai, mình có lỗi được chỉ lỗi là sân giận lại. Chuyện xưa kể anh này tốt bụng lắm, giúp đỡ mọi người lắm nhưng mà có cái tật là cái tật hay tức giận, nổi nóng, bữa đó có hai người đứng nói chuyện về anh này tốt lắm, giúp đỡ hàng xóm, giúp đỡ bạn bè, anh em, làm mọi việc rất là tốt, làm từ thiện, hỗ trợ giúp đỡ mọi người nhưng có tật là hay nổi nóng. Anh chàng này nghe được thì chạy đến nắm cổ áo người kia hỏi "tôi nổi nóng hồi nào?", cho nên bước đầu tiên của mình tu tâm hiền, mình nhận lỗi. Thấy vậy đó mà thật sự hết sức khó khăn, mình có lỗi nhưng được chỉ lỗi là giận, là bực bội, khó chịu lên, đó là do bản ngã, vì cái tôi, cái ta đó mà mình không có chấp nhận sự thật, mình trở thành một con người man trá, là một ác pháp.

Thành ra tu tâm hiền này bước đầu là mình chấp nhận, mình nhận lỗi cho nên hồi nãy đó là mình nhìn vô trong hướng nội rồi mình thấy lỗi, những pháp tu này nó kết hợp với tàm quý, nó đi chung, từ những cái pháp tu trở về sau này là bắt đầu kết hợp với tàm quý. Chúng ta thấy không, từ cái nùi giẻ, những tấm chùi chân, những cái cấu bẩn, dơ bẩn rồi tới người thấp hèn, con bò bị cưa sừng, xấu hổ với cái thân lủng lỗ, rồi cuối cùng là nhàm chán cái thân bất tịnh, năm cái pháp này kết hợp với tàm quý tức là xấu hổ và sợ hãi cái tội lỗi. Thành ra muốn thành tựu những cái pháp ở sau này là phải kết hợp với tàm quý, khi mình hướng nội nhìn vô đó thì mình thấy bao nhiêu những cái hình bóng, những cái suy nghĩ, những cái cảm giác bất thiện, toàn là phân, nước tiểu, mủ máu, nước miếng, toàn là rác rưởi, cáu bẩn, cấu nhiễm, mình thấy một cái cảm giác xấu hổ và lo lắng, sợ hãi.

Mình thực tập thấy cái đó sanh khởi, mình thấy sao dục cũng còn nhiều quá, sân cũng còn khá mạnh, si ám, vô minh, bản ngã, sao cũng còn ta đây thì mình cảm thấy xấu hổ, mình cảm thấy nhục nhã, mình cảm thấy lo lắng và sợ hãi những cái thứ này. Những thứ này đưa đến hậu quả của nó là hiểm nạn, là hoạn nạn, là khổ Nạn, là ách nạn, là nguy nan, như vậy có sự tàm quý sanh khởi, như vậy mình quay trở lại thấy lỗi, mình nhận lỗi rồi bắt đầu mình mới sửa lỗi. Sửa lỗi là mình quán cái tâm này giống như cái tấm chùi, giống như là cái nùi giẻ, giống như là cái khăn lau ở bên trong tự thân tâm của mình rồi bắt đầu mình mới có thể chấp nhận những cái ngoài ta đổ vô. Chúng ta nhớ cái nào cũng phải mình trước hết.

"Dầu lợi người bao nhiêu,

Chớ quên phần tư lợi,

Nhờ thắng trí tư lợi.

Hãy chuyên tâm lợi mình"

(Kinh Pháp Cú 13 – Phẩm Thế Gian, kệ 167)

Dù lợi người bao nhiêu chớ quên phần tự lợi, nhờ thắng tri tự lợi hãy chuyên tâm lợi mình. Mình có làm ngoài bao nhiêu đi nữa chớ quên phần lợi ích cho chính mình tức là phần tu cho mình, không tu cho mình là mình khổ lắm. Nhờ thắng tri tư lợi tức là biết lợi ích của sự tu tập cho chính mình một cách sâu sắc, chữ thắng tri là cái biết thù thắng, cái biết thấu đáo, cái biết rốt ráo, cái biết thấu triệt, dù có làm cái gì thì mình được trước cái đã rồi mới giúp người ta. Bây giờ mình không có tiền thì làm sao mình đi từ thiện? Mình không biết gì về thuốc thì làm sao trị bệnh cho người ta? Cái đó không phải cứu người mà là hại người, có khi giết người nữa, thành ra cái gì phải tự lợi trước, cho nên chúng ta nhớ cái pháp nào cũng vậy hết, mình phải có một phần thầy biết và có một phần tu học tương đối thì mới giúp người ta được, còn mình cứ học để đi giúp người ta không thì cái đó không có được. Giúp cũng không có tới đâu, có khi trở lại thành hại người ta, cho nên mình nhớ lau cho mình trước rồi bắt đầu đó mình mới quán cái đó là đồ chùi chân, cái tấm chùi chân.

Mình nghe âm thanh của chân chùi vào tấm nùi giẻ đó, mỗi khi mình bị người ta chỉ trích, phỉ báng, người ta chê bai, thậm chí người ta đổ qua cho mình nữa thì mình nói "phải rồi, mình là cái nùi giẻ, mình là cái tấm chùi chân, mình là cái đồ lau nhà. Con nguyện làm cái tấm chùi chân để cho người ta chà đạp" bởi vì con đâu có, chừng nào con có thì lúc đó thì mới bị người chà đạp, còn mình thấy rõ cái này là tứ đại ngũ uẩn, thân trống rỗng nhưng mà trên danh từ mà vẫn nói là "con nguyện". Cái này là lúc đầu mình thực tập từ từ mình thâm nhập, mình quán vô cái trí huệ "con nguyện", mình thường xuyên nói trong lòng mỗi khi mình rảnh, mỗi khi mình thực tập thiền quán, nhất là những lúc mình bị ngoại cảnh xúc chạm thì:

"Con nguyện con làm cái nùi giẻ".

"Con nguyện con làm cây lau nhà".

"Con nguyện làm tấm chùi chân để cho mọi người chà đạp lên, càng chà đạp thì con càng có giá trị, còn giẫm lên thì cái công năng của con càng có giá trị, càng dậm lên thì người ta càng sạch, bớt cái dơ".

"Con nguyện cái tâm con giống như cái miếng chùi chân, này cái miếng dậm chân này cứ dậm lên, cứ chà lên, cứ đạp lên đi để cho đôi bàn chân của mọi người được sạch, cứ vất lên, cứ đổ lên, cứ thảy lên những phân, nước tiểu, mủ máu, nước miếng rồi con nguyện con sẽ chùi, sẽ lau hết".

"Con nguyện con sẽ là cái nùi giẻ rách để cho mọi người giẫm đạp, lau chùi, vứt bỏ, khinh khi vì tự thân này có gì là con, có gì là của con đâu. Con mượn cái thân xác này giống như là con sử dụng cái nùi giẻ để con lau một cái nội tâm ô uế, dơ bẩn của con được sạch và để con cống hiến cái công năng, cái tác dụng của cái nùi giẻ này để cho mọi người lau chùi những cái tham, sân, si, hơn thua, đố kỵ của cuộc đời này".

"Con nguyện con làm cái tấm chà chân cho mọi người giẫm đạp, lên chà đạp để cho cái chân của muôn người, vạn người được sạch sẽ để vào lạy Phật".

"Con nguyện con làm cái tấm dậm chân ngoài trước cửa chánh điện, con nguyện làm tấm chùi chân trước cửa thiền đường, con nguyện làm tấm chùi chân, chà chân, lau chân trước cửa giảng đường để cho mọi người giẫm lên, chà lên, đạp lên để có một cái bàn chân sạch sẽ bước vào lạy phật, nghe pháp, ngồi thiền".

Mình an trú cái tâm mình, mình tưởng ra toàn cái thân mình trở thành một cái nùi giẻ, cả hình hài này biến thành cái nùi giẻ nằm ngay cánh cửa để cho thiên hạ bước qua, đạp qua, đi qua, chà lên. Không sao hết, càng chà lên thì chân càng sạch, càng lau thì cái tay càng sạch, cái tấm vải lau, cái khăn lau càng chùi thì cái bàn càng sạch, cũng vậy, con mong rằng cái nùi giẻ này, cái tấm dậm chân, chà chân, cái tấm vải lau này mọi người sử dụng được, nó không phải sống một cách lãng phí, phung phí, sống một cách hoang phí trong cuộc đời này, sự có mặt của cái tấm nùi giẻ này đem lại sự sạch sẽ, sự có mặt của cái tấm chùi chân này đem lại sự mát mẻ, thanh sạch, sự có mặt của cái tấm dậm chân này đem lại lợi ích cho những người đạp lên nó, chà lên nó.

Cứ việc chà lên đi, cứ việc đạp lên đi, con sẵn sàng, con nguyện lòng con cam tâm tình nguyện cho cả thiên hạ này đạp lên đi, chà lên đi, bôi lên đi. Con nguyện với lòng từng giờ, từng phút, từng giây, con nguyện đời sống này làm một cái nùi giẻ để con lau cho tự thân tâm con những cái cấu nhiễm tham, sân, si, vô minh, bản ngã, bẩn thỉu này. Con nguyện cuộc đời của con là một cái tấm chà chân để cho thiên hạ đạp lên, chà lên, giẫm để cho mọi người có đôi chân sạch sẽ. Con nguyện với lòng con hàng ngày, hàng giờ, mọi người hãy phỉ nhổ lên con, chà đạp lên con để cho tự thân con được có được lợi ích, không có hoang phí, không có phung phí, không có uổng phí, không có lãng phí một cái đời sống mấy mươi năm này. Con cầu mong cho tất cả mọi người sau khi giẫm lên, chà lên, đạp lên bàn chân họ được sạch sẽ, sau khi giẫm lên, chà lên, đạp lên bàn chân họ được mát mẻ, sau khi giẫm lên, chà lên, đạp lên họ được bước vào chánh điện để gặp Đức Thế Tôn.

Họ giẫm lên, chà lên, đạp lên để vào thiền đường để tâm họ được an tịnh, lắng dịu. Họ giẫm lên, họ chà lên, họ bước lên, họ đá qua đá lại để họ được bước vào nghe những lời thánh pháp vi diệu, tối thượng của Đức Thế Tôn. Mình quán tưởng cả một cái thời ngồi thiền như vậy, quán tưởng thân này là một cái nùi giẻ, là một tấm vải lau bàn, lau nhà, là một tấm chùi chân, chà chân, dậm chân. Con là gì của cuộc đời này? Con là đồ giẻ rách. Con là gì của thế gian này? Con là cái tấm vải lau nhà. Con là gì của cuộc đời này? Là cái tâm chà giò, dậm chân, chùi chân. Cứ việc dậm lên, cứ việc chà lên, cứ việc đạp lên, con nguyện chùi hết, lau hết, làm cho sạch sẽ, làm cho trong sạch thân tâm này. Con cầu mong làm cho trong sạch thân tâm của tất cả hữu tình chúng sanh trên thế giới này, con nguyện không còn những vết nhơ, những phân uế, nước tiểu, máu mủ, nước miếng, con nguyện sạch hết dục, tham, ái, vô minh, bản ngã trong thân của con.

Con nguyện mọi người sau khi nghe con, thấy con, gặp con, phỉ nhổ con, chê bai con, chỉ trích con, mạ lị con, mắng chửi con, những người này sau này sẽ được trong sạch, thanh tịnh, sẽ được sạch sẽ. Nguyện cho bất cứ ai gặp con đều được sạch sẽ, họ đều được rửa sạch, chùi sạch, lau sạch, nguyện cho bất cứ ai nghe đến tên của con họ đều được lau sạch, chùi sạch tham, sân, si, vô minh, bản ngã trong thân tâm họ. Nguyện cho bất cứ ai gặp con một lần tất cả phiền não, cấu nhiễm, rác rưởi của họ đều được lau sạch, chùi sạch, an tịnh, lắng dịu hoàn toàn. Tiếp xúc với con dù chỉ một lần đều sanh khởi lên một nội tâm hướng đến sự trong sạch hơn, đến sự nhàm chán, ly tham, hướng đến sự viễn ly, xả ly, từ bỏ những ác tâm, những ác ý, những ác hại ở trong thân tâm.

Cứ giẫm lên đi, cứ chà đi, cứ phỉ nhổ, cứ chê bai, cứ hủy nhục, khinh khi đi, con chẳng là gì trên cuộc đời này. Con là cái cầu tiêu ngày ngày phải thải ra những chất dơ bẩn, con là cái nhà máy nước tiểu, chẳng có gì trên cuộc đời này. Con là cái gì? Con chỉ là cái ung nhọt chín lỗ, là một cái thân lủng lỗ, con lo âu, xấu hổ, con nhàm chán với cái thân không có sạch sẽ, thật sự là con lo âu, con xấu hổ, con nhàm chán. Càng xỉ vả con nhiều chừng nào thì nghiệp con càng tiêu sớm chừng đó, càng hủy nhục con nhiều chừng nào thì tội con càng mau tan chừng đó, càng phỉ báng con càng nhiều chừng nào thì cái bản ngã con nó càng được nhiếp phục, tiêu dung chừng đó, càng khinh chê con chừng nào thì những cái cấu uế, cấu nhiễm của con càng mau được sạch sẽ chừng đó. Chửi con đi, mắng con đi, khinh khi con đi, huỷ nhục con đi, xỉ vả con đi, con cầu mong những lời này, những sự chê bai chỉ trích, huỷ nhục, xỉ vả này sẽ hóa giải hết tất cả những oan gia trái chủ của con đối với người đó, đối với đối tượng sân hận của con, đối với cái tưởng khinh khi con, đối với đối tượng tật đố con, đối với đối tượng ganh ghét con, đối với đối tượng khinh thị con.

Thật là nhẹ!

Thật là tuyệt vời!

Thật là nhẹ nhàng!

Thật là mát mẻ!

Thật là an lạc!

Thật là phép màu trong một cái pháp quán là tấm chùi chân, là cái nùi giẻ rách thì có là gì trong cuộc đời này. Nùi giẻ rách là còn nằm được trên đất, mai mốt không được nằm trên đất, nằm ở dưới đất, ai khinh chê ai, huỷ nhục ai, chê bai ai, phê phán ai thì con nguyện con lau hết, con chùi hết. Xin hãy hủy nhục con, xin hãy chà đạp con để con tiêu tan cái bản ngã vênh váo, hống hách, hách dịch, kiêu căng, ngạo mạn này, là cái đồ ngu si, hôm nay nó có cơ hội thực tập để cho nó nhiếp phục, để cho nó hạ xuống, để cho nó cúi xuống, để cho nó nằm xuống, để cho nó mọp xuống, để nó trở thành cái nùi giẻ, để nó thành tấm chùi chân. Sự thực hành này còn thấp hơn cái quỳ lạy người ta, làm cái tấm chùi chân để người ta chà lên, đạp lên, đạp như vậy con hạnh phúc lắm, chà lên đi để đôi chân mọi người được sạch. Hãy phải bước qua con, giẫm đạp lên con, đạp trên đầu lên cổ con, lên mình con, lên chân con, hãy chà lên, giẫm lên, giẫm lên đi.

Thật ra vô lượng vô biên kiếp về trước con đã từng bị chà đạp, giẫm đạp vô lượng lần rồi, đâu phải mới giờ này đâu, mình chôn dưới đất còn người ta đi lên trên, chỗ nào dưới này cũng có thân cũ của mình bị đạp lên vô lượng kiếp mà mình đâu có tiêu tham, sân, si, bản ngã đâu. Bây giờ được giẫm cho nó tan bản ngã thì quá hạnh phúc cho nên cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn cho cái nghiệp của con, mỗi lần bị như vậy nghiệp nó rơi xuống, nó rụng xuống, nó rã xuống, nó tan nó nát hết, những cái oan gia trái chủ nó tháo, nó mở ra, nó cởi ra hết thì mình được nhẹ lên chút, nhẹ từ từ mình mới bay lên thánh đệ tử thiên, lên Tịnh Cư Thiên ở. Cứ việc làm cho nó nhẹ nhàng, có như vậy nó mới trở thành ngoan hiền, cái tâm hiền thiện, cái tâm im ru, yên tĩnh, không có sôi sục nữa, không có sừng sộ nữa, không có dao động, không có tháo động, không có nổi loạn nữa. Nó cứ nằm im như vậy làm cái tấm chùi chân, cái nùi giẻ rách, từ từ như vậy mới đi tới cái tâm bất động giải thoát.

Mình bị ai mắng chửi mà mình sân si, tức giận là đem cái nùi giẻ này ra, đem cái tấm chùi chân ra lạy. Chúng ta nghiền ngẫm kĩ bài này vì đây là tông chỉ cảu đạo tràng Nikāya, nếu không thành tựu tâm hiền tương đối hoặc khá là không đi vào dòng pháp này được cho nên hiền tới nùi giẻ rách thì mới là hiền thật, sự chứng ngộ bậc thánh là do pháp quán này. Mỗi lần đi ra vô thấy cái nùi giẻ, thấy tấm chà chân là phải quán chiếu liền, cầm cây lau nhà lên là nhớ liền, lấy cái khăn chùi cái bàn, lau cái tô chén là nhớ liền, cái tâm hiền của mình phải giống như cái khăn lau này, cái nùi giẻ này, cái cây lau nhà này, cái tấm chùi chân này.

Như vậy nó an lành lắm, nó an tịnh, lắng dịu lắm, không còn đấu đá gì, tranh đấu gì với bất cứ một ai trong cuộc đời cho nên tâm mới không hận không sân vô lượng vô biên được. Nếu mình còn thấy có một con người cao một thước bảy mà muốn không hận không sân là khó lắm, không thể được đâu, chừng nào cái hình bóng này trở thành cái tấm chà chân thì lúc đó nó mới hết, nó mới không giận không sân bất cứ một ai trong cuộc đời. Nếu còn một cái hình bóng cao to, chễm chệ như vầy là không có hiền được, bình thường nó hiền nhưng đụng chuyện là không có hiền.

II. Trình pháp

Thầy Pháp Nghĩa: Dạ mô Phật, vừa qua là sư phụ chia sẻ về pháp quán diệt bản ngã với hạnh tâm trú như tấm giẻ rách. Con kính mời trên chư Tăng Ni và đại chúng chia sẻ và nhận diện ngũ uẩn trong thời gian vừa qua. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Chú Trúc Đài

Con chân thành lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên ân đức sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ các quý thầy, quý Ni sư, sư cô và các bậc hiền trí. Bài thiền quán vừa rồi sư phụ có giảng là hãy an trú thân tâm mình như miếng nùi giẻ rách, con thấy cái ngã rất là lớn, cái tôi nó rất là lớn, hay khó chịu, bực dọc, nóng nảy. Khi người khác thấy lỗi con và chỉ lỗi cho con thì con không thấy đó là cái sự biết ơn, cảm ơn khi họ chỉ lỗi mình mà trong thân tâm con nó ra cảm thọ sân hận, khó chịu, con nhìn sâu vào bên trong là sự khổ. Con tự như lý tác ý với chính bản thân là cứ như các chú, các cô, hay các quý thầy, các quý Ni sư có khuyên con hay là chỉ lỗi con thì con nên lấy đó làm biết ơn và con nên thầm cảm ơn các vị hoặc là con nói ra các vị để tỏ lòng biết ơn thay vì con nóng giận, con sân hận, con khó chịu trong người.

Có những lúc con chuyển hóa được như vậy thì con cảm thấy thân tâm của con được an lạc, được bình an, được dễ chịu, cảm nhận được thọ lạc bên trong mình. Con thấy cũng rất là nhiều lần, ai cho một lời khuyên hay là chỉ lỗi con, con thấy rất là nhiều, nó luôn luôn đa phần là nó khởi lên, tuy con không thể hiện ra hoặc là đôi lúc vô tình con thể hiện ra trên khuôn mặt của con. Tuy con không nói ra nhưng mà đa phần trong lòng con có thấy rất là khó chịu, rất là bực dọc, khi con nghe sư phụ giảng hãy an trú mình như miếng nùi giẻ rách cho người ta chà đạp, chùi, mà cái thân tâm của mình không nổi sân, không có khó chịu, an trú tuyệt đối hoàn như vậy thì mới diệt được bản ngã, mới đi sâu vào sâu vào dòng pháp Nikāya này.

Con thấy rất là vô cùng đúng tại vì đạo Phật cốt lõi để diệt trừ ngã, để diệt trừ tham, sân, si. Nếu mà diệt trừ được sân thì tham, si nó cũng tan biến mất, nếu mà diệt được ngã thì thân tâm mới thọ được cái cảm giác dễ chịu hoàn toàn, khi dễ chịu hoàn toàn thì mình tu tập thiền định mới đi sâu vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền tứ thiền. Khi mình còn bản ngã dù một chút thôi thì nó sẽ không chứng nhập vào thiền định, sẽ không định được, tại vì tâm mình còn bất an, còn lo lắng bởi những việc làm sai trái của mình cho nên tu tập thiền định sẽ không đi sâu vào. Con thấy sư phụ chỉ dạy rất là đúng, theo suy nghiệm của con thì tuyệt đối đúng, không có một chút nghi ngờ, chính bản thân con thì hiện tại con tu tập còn rất là bất an, rất còn rất là nhiều sự khó chịu, khó đi sâu vào trong dòng pháp. Nó chỉ mới đi, mới nhìn thấy thôi, vẫn đứng bên ngoài nhìn vào cái dòng pháp thôi, còn đi vào chưa được đi vào dòng pháp này huống chi là đi sâu hoặc đi sâu hơn nữa.

Thực sự có thấy mình rất là kém cỏi, rất là dở tệ, rất là nhu nhược, rất là bần hàn, vì cái bản ngã to đùng này nó lớn to, to cực kỳ to, chính bản ngã này nó khiến con tự sanh không ngừng trong cái vòng luân hồi đầy nghiệt ngã này, đầy đau khổ này, nó khiến con đời này là nam, đời sau là nữ, đời này là con này con kia, đời này là súc sanh, đời này ở cõi trời, đời này là ở cõi A-tu-la, biết bao nhiêu vô lượng kiếp. Từ vô thỉ kiếp đến nay con đã trải qua những thứ đó rồi, đời này do sự vô minh, do sự khát ái cực kỳ, cực kỳ dày, nó che lấp con, làm con không thấy được những thứ đó. Chỉ có những bậc giác ngộ mới thấy được, mới tu chứng được, mới chỉ rõ được cái con đường đó bởi vì các ngài thánh hiền đã thấy được, thấy rất là rõ ràng mới chỉ ra, do mình quá vô minh, cái bức tường vô minh của con nó vô cùng dày, không thể thấy được khi mà vô minh như vậy, làm cho con sinh tà kiến, sinh nghi ngờ, cái sự tin vào Phật của mình nó rất là ít thành ra cái tu tập của mình nó không đi sâu vào cái dòng pháp.

Con suy nghiệm từ nhỏ đến lớn con thấy người xuất gia hoàn toàn trong sạch nhưng mà tu đúng theo cái giới hạnh của đức Phật chỉ dạy, 250 giới của Tỳ-kheo nếu mà làm đúng như vậy mới hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn tinh khiết, mới hoàn toàn sáng trong, còn dù làm bất cứ nghề gì, dù học bất cứ học vị gì, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ cao ở thế gian, bất cứ ngành nghề gì bên ngoài thế gian thì đó vẫn thấy có sự dơ bẩn, dù kiếm ra được đồng tiền thì ít nhiều nó cũng có sự dơ bẩn trong đó nó không hoàn toàn trong sạch, chỉ có xuất gia theo đạo Phật mới hoàn toàn trong sạch, trong sáng và hướng đến con đường thanh tịnh, tịch tịnh Niết-bàn, hướng đến trong tâm không còn những cấu uế, phiền não, dơ bẩn. Phật đã chỉ ra bằng cách dọn rác thì mình chỉ việc dọn rác cho sạch sẽ thôi, dọn dẹp sạch hết cái phiền não, những ưu tư, những lo lắng, những phiền đau, khổ não, bức bách trong lòng.

Hi vọng một cách sạch sẽ như vậy thì Phật đã chỉ rõ, tu giới giữ 250 giới rất vững chắc, khi giữ giới vững chắc rồi thì tu tập thiền định mới được định. Khi định hoàn toàn rồi thì mới chứng được tam minh, tức là tới cái tam minh cuối cùng là Thiên Nhãn Minh có thể thấy được đời quá khứ và đời tương lai của mình. Khi thấy rõ như vậy thì mình mới đạt đến bờ giải thoát. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 1

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý Ni sư, con kính bạch trên quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Sáng nay con được nghe sư phụ giảng về tâm hiền trí và tu tâm như miếng lùi giẻ rách, tâm con thật là hoan hỉ, cho con biết được tu thế nào là cho vẹn tròn tâm hiền. Con cũng đang tập tu tâm hiền, con nói thật là từ bé đến lớn, đến gần đây tuổi rồi, lúc mà chưa biết đến Phật pháp con cũng hiền lắm, con không dám cãi nhau với ai cả, con sợ lắm, con chỉ có chịu thôi, con không dám đến. Khi gặp được Phật pháp con cũng giác ngộ là hiền là tốt, đến khi gặp được pháp tối thượng này thì con lại đi sâu vào tâm hiền này, con không dám to tiếng mà cũng không dám cãi cọ với ai, con sợ lắm.

Lúc nào con cũng nhút nhát, cái tưởng của con nó tưởng đến hôm qua thật là sợ hãi, cái tâm của con tự nhiên lại bộc phát ra một cái tâm sợ hãi như thế. Ý hành của con nói là "sao mày lại như thế? Tự dưng sao mày lại như thế? Mày phải chịu đựng chưa? Mày đã chịu đựng được nhiều như thế rồi, mày đi đâu, mày ở đâu, mày cũng chỉ nhường nhịn thôi. Sao tự nhiên mày như thế? Vừa mới ngồi thiền xong từ lúc 1h đến lúc 3h30 thì tự dưng mất chánh niệm như vậy?". Con tu chỉ nghe pháp của sư phụ vì con tu tại gia cho nên rất là hạn chế, con chỉ biết nghe pháp của sư phụ, chuyên tâm vào nghe pháp Nikāya, con ngồi thiền quán từ bỏ cũng cái xác thân này, con phá tan cái tự ngã này, con quán vô thường tưởng, con cũng quán sâu mà sao hôm qua con lại mất chánh niệm, con phạm một cái lỗi lầm như là con đã xây được một ngôi nhà gần lên nóc rồi, chỉ một cơn gió đã đánh mất ngôi nhà của con.

Con thật là xấu hổ và con thật là hối tiếc nhưng con đã nhận ra rồi, con xin cố gắng để luôn luôn chánh niệm, để biết được tâm độc ác, để biết cái bản ngã khởi lên đánh lừa con. Con phải luôn tỉnh giác để tu tập, cầu đạo giải thoát để được thành tựu. Cái thức của con biết rõ thọ; tưởng; hành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 2

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí. Con xin được trình pháp vào buổi sáng hôm nay khi nghe sư phụ giảng về an trú tâm như nùi giẻ rách, hôm trước con có hứa là an trú tâm như nùi giẻ rách và con có chánh niệm tỉnh giác nhìn lại thọ; tưởng; hành, con thấy đứa nào nó lú ra là con biết, nó khen mình chê người con tác ý đuổi nó ra, con chặt nó, con đánh đuổi nó và con có thấy là con lắng dịu, con hiền, con dễ chịu hơn những ngày hôm qua, con cũng thấy rất là an lạc. Dạ con hứa là con sẽ cố gắng an chú tâm như nùi giẻ rách của ngài Xá-lợi-phất cho đến khi nào đạt được kết quả tối thượng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 1

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính trên bậc ân sư tôn kính, con kính trên sư phụ, con kính trên quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí. Sáng nay con nghe sư phụ dẫn thiền về an trú tâm như nùi giẻ rách, cảm thọ con rất là vui, con nguyện làm nùi giẻ rách để được lau chùi, giẫm lên chân mình cho sạch sẽ để vào thiền đường đảnh lễ Đức Thế Tôn, con cũng lau cho bản thân mình sạch sẽ những cấu uế, những nhớ nhớp, những rác bẩn từ bấy lâu nay trong tâm con đã quá đầy, quá nhiều. Con cũng nhớ lại lời sư phụ giảng có một anh đó rất là hiền thiện, thường giúp đỡ cho mọi người nhưng mà có tính cũng rất là nóng nảy, con nghĩ là tâm con bây giờ cũng còn nhiều sự sân hận, bản ngã, ta đây.

Con nguyện con sẽ tu tập tâm hiền, hiền thiện, hiền lương, hiền đức, hiền hòa đối với mọi người, đối với tất cả chúng sanh, muôn loài và con cũng suy nghĩ rằng từ bây giờ mình cần phải học hỏi, cần phải an trú, cần phải quán chiếu những pháp do Đức Thế Tôn giảng dạy. Con cũng nghĩ rằng con rất là may mắn, hạnh phúc gặp được chánh pháp tối thượng này của Đức Thế Tôn để lại, gặp được sư phụ đã giảng dạy truyền trao cho chúng con để tu tập tốt trên con đường giác ngộ giải thoát này. Con cũng may mắn gặp được quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí đã giúp đỡ, giảng dạy cho con trong những ngày tu tập vừa rồi, con cũng tu tập được nhiều, con cũng có hiểu ra được chút ít. và con

Con thì cũng vô minh, sân si, bản ngã, cũng còn nhiều chứ chưa tu tập được bao nhiêu và con mong sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý Ni sư và các bậc hiền trí giảng dạy thêm cho con để con tu tập tốt trên con đường giác ngộ này và con cũng xin tri ân đến bậc ân sư tôn quý, xin nhớ ơn quý Ni sư, quý sư cô và các bậc Hiền trí. Con nguyện gìn giữ trân quý phước lành này đến trọn đời. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Hiền Châu

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đệ tử con cung kính xin đảnh lễ trên sư phụ, trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí. Đầu tiên con xin thành tâm sám hối vì con đã không có suy nghĩ sâu sắc vì có cái dục của con thật sự muốn chia sẻ những cảm thọ của mình mà quên đi cũng có những bậc hiền trí chưa có cơ hội để chia sẻ những cảm xúc thánh thiện trong chánh pháp. Con xin chân thành, chân thành sám hối lỗi lầm của con.

Đệ tử con Hiền Châu xin cung kính trình pháp về bài thiền quán sáng nay của sư phụ về chủ đề an trú tâm trong cái nùi giẻ rách. Nay con đang thực hành tâm hiền vì con thật thấy trong chính tự thân, thân tâm của con là một nội tâm chưa có hiền, tâm vẫn còn rất nhiều những tập khí hung hăng, hung dữ, những tập khí bạo động, nổi loạn và chống đối trong chánh pháp. Con cố gắng an trú tâm trong những pháp của ngài Xá-lợ-phất là chín pháp an trú tâm và một trong những pháp của ngài mà con tâm đắc đó là miếng nùi giẻ rách. Con cũng đang thực hành và chưa có thành tựu được nhiều nhưng con cũng thấy một phần nào sự lợi lạc trong sự thực hành và an trú tâm trong chiếc nùi giẻ rách. Mỗi lần con nghe bài thiền quán này của sư phụ thì con trú tâm nằm mọp dưới đất, trải dài trên đất và thân này con cho nó biến thành cái miếng chà giò, miếng chùi giò, cái nùi giẻ rách tả tơi nằm ngay trước chánh điện, trước cửa ra vào, nằm yên không cửa cọ nhúc nhích, không được nói một lời nào, phải nằm yên đó để cho quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô, các bậc hiền trí đi vào giẫm lên, chà lên, đạp lên, đi qua đi lại để cho đôi bàn chân quý ngài được sạch sẽ, không có dính bẩn bụi, để bước vào thiền đường của Đức Thế Tôn được nghe pháp, để được thiền quán.

Khi con an trú tâm như vậy con thấy chánh pháp là thực thấy, không cần thời gian để chờ đợi, con thấy cảm thọ, bản ngã đang trương phồng lên trong lồng ngực của con được xì ra, được đẩy ra và được xẹp xuống từ từ và những cảm thọ được lắng dịu, được nhẹ nhàng hơn và con thấy sự hỷ lạc khi thiền quán chiếc nùi giẻ rách này. Con thấy mình thật sự là chẳng là ai cả với một cái tấm thân nhơ nhớp, bất tịnh, bên trong là phân và nước tiểu, bên trong là những cái đống ruột bầy nhầy nhơ nhớt tanh hôi, chẳng có ai ở trong đó cả. Con cố gắng thiền quán như vậy, mình là ai đâu, người ta có giẫm lên, có chà lên, đạp lên thì có ta nào ở đây mà giận, mà sân, mà bực bội, khó chịu hỡi cái bản ngã ngu si, u mê, hỡi cái tâm mê đáng thương và tội nghiệp này.

Con cũng chưa thật sự là an trú liên tục trong chiếc nùi giả rách nên mỗi lần bả ngã sanh khởi trong con thì con lại thấy xót xa cho chính tự thân con. Con cố gắng luôn nghĩ đến và tự nhắc nhở mình phải tiếp tục, tiếp tục nỗ lực, nỗ lực nhiều hơn nữa để thực sự biến cái thân này trở thành hoàn toàn một cái tấm chà chân, một cái nùi giẻ rách để làm lợi lạc cho tự thân, chùi rửa những thân tâm cấu uế, dơ bẩn trong tự thân mình và có thể làm lợi lạc cho mọi người để cho mọi người khi gần mình mang cảm giác được cảm giác dễ chịu, được nhẹ nhàng. Con xin cảm ơn trên sư phụ, trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí đã lắng nghe lời trình pháp của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Hiền Liên

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý sư thầy, quý Ni sư quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Sáng nay con được nghe sư phụ tập tâm hiền như miếng nùi giẻ rách, con nhìn vào con từ trước nay cứ nghĩ mình là tâm hiền nhưng thực tế đây chỉ là cái hiền của thế gian, chưa phải là tâm hiền. Con soi vào ngũ uẩn của mình thấy trong tâm mình còn phóng dật, còn sân hận, còn tham, sân, si, mỗi khi có xúc cảnh đến thì cũng có lúc nhìn nhận thấy nhưng cũng có lúc xử lý không kịp thời. Con cũng nhìn thấy rằng đối với ngũ uẩn này con phải cố gắng nỗ lực hơn nữa, hàng ngày thấy cái sự vô thường nó đang che ạ, đang bao vây, đang áp đảo con. Nếu con không nỗ lực cố gắng, dõng mãnh thì con đường tu tập của con chưa thể đạt được ý nguyện của mình.

Hằng ngày con đang tu tập cái tâm hiền, con sống chậm lại, con biết sư phụ cũng như quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí cũng rất quan tâm, chỉ dẫn con nhưng vì tâm còn cứng cỏi, khó dạy nhưng con nguyện quyết tâm, cố gắng nỗ lực, chánh niệm tỉnh giác, quan sát ngũ uẩn, quan sát sự vận hành của sắc; thọ; tưởng; hành; thức, tác ý để tẩy sạch được những cái cấu uế trong tâm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin được tri ân sư phụ, tri ân quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Con nguyện con sẽ cố gắng nỗ lực, dõng mãnh hơn nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Chú Trí Linh

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính trên quý thầy, quý sư Ni, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con pháp danh Trí Linh Sáng nay được nghe sư phụ giảng về bài pháp an trú tâm như nùi giẻ rách, diệt ngã và niệm tâm hiền, thọ con rất là hoan hỉ được học lại bài pháp và con hay sống với quá khứ cho nên tưởng của con khi sư phụ đọc niệm tâm như nùi giẻ rách thì con lại nhớ đến cái bài pháp đảnh lễ ngài Xá-lợi-phất, "bên ngoài kia chúng sanh danh lợi tranh giành, hạnh ngài Xá-lợi thiện lành thanh cao". Con tưởng đến những cái quá khứ những cái tranh giành ở ngoài đời rất là khốc liệt, những lúc mình tranh giành này nọ thân tâm nó thiêu đốt, bản ngã khởi lên làm mình rất là đau khổ cho nên con về căn nhà Linh Quy này con cảm thấy là rất hạnh phúc.

Tuy rằng là một cái sự nhỏ nhặt, một cái hẹp hòi ít ỏi của con nhưng mà con cảm thấy an lạc, rất là hạnh phúc và cái tâm của con trong thời gian qua cũng nhìn nhận được, thấy cái tâm của con cũng rất là khó ưa, khó dạy. Những lúc quý thầy, quý sư cô hay nhắc, hay nói những việc nhắc tới con là con hay nói đi nói lại, hay hỏi đi hỏi lại, con thành thật xin sám hối quý thầy, quý sư cô. Cái hành của con thì con cảm thấy những cái pháp sư phụ đã truyền trao, giảng dạy cho chúng con rất nhiều nhưng con thì không học được bao nhiêu, hành không được bao nhiêu, con cảm thấy hổ thẹn và tàm quý. Con cũng xin nguyện từ nay con cũng sẽ cố gắng học pháp, nghe pháp để hành trì cho tốt, để mỗi ngày bản thân con sẽ được hoàn thiện hơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 2

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính lễ trên đất Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và tất cả các bậc hiền trí. Con kính thưa sư phụ, sáng nay con được nghe bài pháp về an trú tâm như miếng nùi giẻ rách và những bài pháp về tâm hiền, tâm từ mà sư phụ đã giảng dạy, con quán chiếu lại tự thân, con nhìn thấy mình không có dấu hoang ấy và cũng có sự xấu hổ con quan hệ về khi biết dòng pháp này bản thân con đã tự thay đổi rất nhiều, tâm hiền của con so với trước đây cũng đã hiền hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó trong thời gian tu tập con chưa an trú tâm mình được như miếng nùi giẻ rách, thỉnh thoảng con lại khởi lên bản ngã khi nghe những lời không vừa lòng vừa ý. Lúc đó con nhìn thấy được ở cảm thọ có cảm giác khó chịu, nhìn lại con thấy xấu hổ nhục nhã, thậm chí con không dám ngẩng mặt lên nhìn một người vì có thể mọi người không biết nhưng chính con là người thấy rõ nhất. Trong thời gian con tu học không tránh khỏi những thân hành không hiền thiện, những lời nói không hiền thiện và những suy nghĩ không hiền thiện, con kính trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí từ bi, hoan hỉ, hỷ xả cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Hoa Sen

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch trên sư phụ, con xin kính bạch các quý thầy, quý Ni sư cùng tất cả các sư cô và toàn thể đại chúng. Con pháp danh là Hoa Sen, con thưa quý thầy là hôm nay khi nghe bài thiền quán của sư phụ giảng về nùi giẻ rách, trong khi con ngồi nghe pháp thì trong cảm thọ của con có cảm giác rất là dễ chịu và cái tâm hoan hỉ, con được nhìn thấy sư phụ và được nghe những lời sư phụ giảng. Trong tưởng của con lúc đấy chỉ có hình bóng của sư phụ và những lời giảng của sư phụ, trong ý hành của con khi nghe đoạn pháp sư phụ giảng khi chúng ta muốn làm cái nùi giẻ rách ở bên ngoài cho mọi người chùi chân thì trước hết chúng ta phải là cái nùi giẻ lau chùi chính trong cái thân tâm của mình, dù làm lợi bên ngoài bao nhiêu thì cũng phải biết tự lợi cho mình, khi đấy trong ý hành của con có suy nghĩ là từ trước đến nay con thường chỉ nhìn ra bên ngoài, tâm con hay hướng ra bên ngoài để nhìn những cái lỗi của những người khác và những cái không thuận mắt của những người khác, hầu như chưa khi nào nhìn rõ vào trong tâm của mình.

Hôm nay được nghe sư phụ giảng như vậy thì trong ý hành của con khi đấy có suy nghĩ là con nguyện từ nay con sẽ là cái nùi giẻ rách để lau chùi chính những cái rác bẩn, những cái cấu uế, những cái bất tịnh, dơ bẩn trong tâm của con. Khi nào tâm của con được sạch sẽ, con thật sự trở thành một người hiền thiện trong chánh pháp đúng như lời sư phụ giảng, khi thấy con nguyện sẽ là cái nùi giẻ chùi chân nơi Văn Thủy Đường này để cho tất cả những cái thời quý sư cô và toàn thể đại chúng đi ra đi vào chùa chùi vào, giẫm đạp vào để cho được sạch sẽ cái thân, cái chân của mọi người để bước vào lạy Phật. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Pháp Nghĩa:

Tâm hiền này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm hiền này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.