Pháp Đàm - Thánh Trí Về Khát Ái 3
PHÁP ĐÀM NIKĀYA
THÁNH TRÍ VỀ KHÁT ÁI 3
–Thích Minh Thành–
Thầy Thiện Huệ: Kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng các chư vị hiền trí. Hôm qua con về nghe lại chiêm nghiệm lại những bài giảng gần đây của sư phụ nói về sự khát ái, ái dục cũng như là gần đây sư phụ giảng đưa ra một cái đạo lộ xuất ly thì con chiêm nghiệm thấy có một điểm rất là quan trọng cho nên Đức Phật nói "tất cả pháp lấy xúc làm tập khởi". Câu này chiêm nghiệm con thấy rất là hay, khi tiếp xúc mình nên chọn những cái sự tiếp lúc mà những cái ác bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp nó giảm mình đừng có tiếp xúc, khi mình tiếp xúc mà những cái thiện pháp nó tăng trưởng, nó lớn mạnh mà những cái ác pháp nó giảm thì chúng ta nên tiếp xúc. Cũng là xúc nhưng mà chúng ta phải biết có trí tuệ để mình tiếp xúc làm sao cho mỗi ngày cái thiện pháp càng lớn mạnh, càng tăng trưởng, càng nuôi dưỡng lòng tin trong sự tu học thánh pháp của mình thì mình tiếp xúc. Còn khi mình tiếp xúc mà nó sanh ra những cái ác bất thiện pháp, tiếp xúc mà để cho nó sanh khởi ra những cái tham, sân, si, cái bản ngã, cái lậu hoặc thì tránh xúc, không nên tiếp xúc.
Hôm qua con nghe sư phụ nói sư phụ hoan hỉ, sư phụ hân hoan, thích thú khi mà sư phụ được ở một mình, thậm chí làm cho đến hơn cả trăm bài kệ thì mình ngồi ở ngoài nghe cũng hoan hỉ theo. Con chiêm nghiệm rằng tại vì tất cả những cái điều sư phụ chia sẻ với đại chúng một phần lớn là do sư phụ tiếp xúc với rất nhiều những cái thiện pháp, những cái chánh pháp, những cái trí tuệ cho nên đến lúc là chín muồi là giờ sư phụ là muốn ở yên một chỗ là như vậy. Riêng bản thân con trước đây chưa tu học Nikāya là con nghe pháp của sư phụ là trước đó là cũng khoảng là bốn, năm năm, từ lúc xuất gia chưa đi học dòng pháp Nikāya là con đã theo dõi, đã nghe sư phụ giảng liên tục là bốn cho đến năm năm, mỗi ngày con nghe ít nhất là sáu tiếng đến giai đoạn thời gian nghe nhiều là có khi là tám tiếng lên đến mười tiếng là liên tục như vậy là khoảng bốn năm, năm năm.
Bắt đầu dần dần đi theo cái dòng pháp Nikāya cho đến bây giờ, chính vì vậy hiện giờ con có mặt ở nơi đây là cả một cái quá trình xúc. Cứ mỗi ngày con mắt mình dòm hình ảnh sư phụ giảng, xem những cái bài pháp sư phụ giảng, cái nhãn xúc của mình rồi tai mình mỗi ngày nghe pháp là nhĩ xúc, có rất là nhiều cái xúc để nó sanh ra những cái thiện pháp cho mình. Khi nghe như vậy thì liên hệ đến bài hôm qua sư phụ giảng dục tưởng, tưởng hình bóng của mình có sự thúc giục ở bên trong, thúc giục một cách mạnh mẽ, nhiệt tình và trong lòng mình có sự thao thức, có sự trăn trở, tầm cầu một cái đạo lộ, một sự tu học chân chánh rồi đưa ra quyết định cuối cùng. Dục nhiệt tình, sự ham muốn rất là mạnh mẽ, nhiệt huyết cho nên chính giờ này con có mặt tại nơi đây, đó là cả một cái quá trình tu học, một quá trình tiếp xúc trong những cái thiện pháp, thánh pháp, tiếp xúc trong những trí tuệ cho nên khi mình nhìn kỹ ra để mình có được một kết quả như vậy con chiêm nghiệm cái gốc vẫn là một xúc.
Nếu mình không có sự tiếp xúc đó thì mình không có sanh ra những cái thiện pháp như vậy, hoặc là mình tiếp xúc với những cái ác bất thiện pháp thì mình sẽ không có mặt ở đây. Cho nên tất cả pháp lấy xúc làm tập khởi tại vì do mình tiếp xúc, mình tích tập, mình tập họp rất là nhiều những cái thiện pháp trước đây, những cái thánh pháp, những cái trí tuệ mình đã từng nghe, từng thấy, mình học cho nên cuối cùng nó đưa mình dẫn đến một cái đạo lộ là nhất hướng một bề dẫn đến cái sự nhàm chán, ly tham, hướng đến sự từ bỏ và mình có mặt ở nơi rừng núi này. Và hiện nay chúng ta đang đi đúng một cái đạo lộ đó, hôm qua con nghe sư phụ giảng con về tác ý hoan hỉ tại vì mình đã đi đúng, mình tu học đúng theo cái trình tự, đạo lộ cũng như sư phụ đã từng chia sẻ.
Đức Thế Tôn Dạy trong cái sự tiếp xúc đó, khi mình tiếp xúc với một con người nào, một món đồ nào, thậm chí là tiếp xúc với một quốc độ, đất nước nào trong cái sự tiếp xúc đó mà thiện pháp tăng trưởng lớn mạnh, ác pháp giảm thì mình tiếp xúc, còn mình tiếp xúc để cho nó sanh khởi cái những ác pháp, làm giảm đi những cái thiện pháp của mình thì hạn chế tiếp xúc, đừng nên tiếp xúc, nhất là trong sự tiếp xúc đó mình cũng phải có sự phòng hộ các căn. Không phải mình tiếp xúc là mình muốn nhìn là nhìn, muốn nói là nói, phải có sự phòng hộ cho nên con chiêm nghiệm rằng những cái sự nguy hại của cái dục này độc ác dữ lắm, từ ở ngoài đời cho đến trong đạo cái dục này, cái tên đại ma đầu này, cái tên sát thủ giết người này làm cho nhà tan cửa nát, nó làm cho chồng vợ ly tán, gia đình đổ vỡ, đâm nhau, chém nhau, giết nhau, cạnh tranh, đấu tranh, đầu rơi máu đổ cũng vì cái dục này.
Một ông già xâm phạm một đứa bé nhiều khi có mấy tháng tuổi, cha xâm phạm con, chúng ta chiêm nghiệm thấy có phải vì cái chữ dục này nó nguy hiểm, nó tàn ác, nó tàn độc, chưa kể cho đến trong đạo. Nhiều khi mình thấy rất là thương xót, tu thời gian phải trở lại cuộc sống hoàn tục thậm chí là giới hạnh bị sức mẻ, phạm hạnh bị ô nhiễm, có phải vì chữ dục này không? Thậm chí nó lôi người tu chúng ta ra đời, nếu mình không có sự nhìn nhận, nhìn thấy, không có sự phòng hộ, nhiếp phục, không có quán chiếu sự nguy hiểm và tác hại của nó thì không khéo tất cả chúng ta cũng đều là nạn nhân của nó, nhất là các vị Tăng Ni trẻ bây giờ rất là cần thiết tu tập, thiền quán, quán chiếu sự bất tịnh, ba mươi hai thể trược, chín giai đoạn của một tử thi, rất là cần thiết để cho nó công phá, nó đánh phá, nó giảm thiểu bớt đi cái lòng tham muốn, lòng dục, lòng ái đối với tự thân của mình và đối với tự thân của người khác.
Bằng chứng để chúng ta nhìn thấy nó làm hại biết bao nhiêu từ ngoài đời cho đến trong đạo, tất cả đều là dục cho nên bước căn bản ban đầu trong sự tu học rất cần thiết là sự hộ trì các căn, rất là quan trọng. Chúng ta đừng quên vấn đề này, đừng có xem thường vấn đề hộ trì các căn nên con nhớ ngài A-nan hỏi Đức Thế Tôn khi ngài chuẩn bị nhập Niết-bàn là phải phải đối xử với người nữ như thế nào thì Thế Tôn nói chớ có thấy chúng, nếu lỡ thấy người nữ thì đừng có nói chuyện với họ, lỡ nói chuyện với người nữ thì phải có sự an trú trong chánh niệm, luôn luôn trú trong cái sự chánh niệm, nhìn lại thân, thọ, tâm, pháp của mình, đừng có đi ra ngoài Tứ Niệm Xứ, đừng có đi ra cái sự quán chiếu ở nơi thân, thọ, tâm, pháp, mình đi ra khỏi chỗ đó là mình buông lung phóng dật liền.
"-- Bạch Thế Tôn, chúng con phải cư xử với phái nữ như thế nào?
-- Này Ananda, chớ có thấy chúng.
-- Bạch Thế Tôn, nếu phải thấy chúng, thời phải như thế nào?
-- Này Ananda, chớ có nói chuyện với chúng.
-- Bạch Thế Tôn, nếu phải nói chuyện với chúng, thời phải như thế nào?
-- Này Ananda, phải an trú chánh niệm" (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Đại Bát-Niết-Bàn)
Con chiêm nghiệm chữ buông lung phóng dật rất là hay, không phải là mình cái thô tháo bên ngoài, mình động niệm, mình lăng xăng, mình muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, đó là cái phần rất là thô, còn phần sâu sắc là khi tu tập thì mình không có tập trung vào một cái đề mục của mình thì lúc đó mình buông lung phóng dật. Ví dụ mình tu tập Tứ Niệm Xứ mà mình không có an trú vào thân, thọ, tâm, pháp, mình không có nhìn lại thân thể của mình, mình không có nhìn lại cảm giác của mình, mình không có quay trở lại nhìn lại nội tâm, nhìn vào các pháp bên trong thì lúc đó mình buông lung phóng dật hoặc là mình an trú trong đề mục nệm hơi thở, mình không có an trú trong cái đề mục đó thì vẫn là buông lung phóng dật. Thậm chí mình ngồi tu ở trên bồ đoàn, trên thiền đường mà mình để cho năm triền cái, những cái dục tham, sân, trạo cử, hoài nghi, hôn trầm tùy miên xâm chiếm, nó lấn áp, nó điều khiển tâm mình mà mình không có tinh tấn đánh đuổi, mình tác ý tẩy sạch nó thì ngay trên bồ đoàn mình vẫn là buông lung phóng dật.
Cho nên một khi mình tu tập mà mình không có gắn vào một cái đề mục của mình, mình buông cái đó ra thôi là lập tức buông lung phóng dật vì thế trong sự tiếp xúc phải có sự phòng hộ, hộ trì, giữ gìn các căn của mình. Chính như vậy tại sao các vị chư tôn đức, các vị hòa thượng lớn cứ mỗi lần chúng ta bố tát hoặc là tụng giới các ngài hay nhắc nhở cố gắng giữ gìn thân, khẩu, ý của mình, đừng có buông lung phóng dật, an trú trong pháp, an trú vào cái đề mục của mình thiền quán tu tập, đừng có đi ra khỏi pháp. Lúc nào mà mình không có chánh niệm trước mặt, mình không có cảm giác toàn thân, nội tâm không có tỉnh giác, lúc nào mình không có nhận diện ngũ uẩn, mình không có thấy ngũ uẩn, mình không có thấy được cái bản chất vô thường, khổ, vô ngã của ngũ uẩn thì lúc đó là mình không có an trú trong pháp. Cho nên sự tu học của mình càng về sau cảm nhận có những điểm rất là sâu sắc chúng ta cần phải để ý, sư phụ hay nhắc phần lớn là mình nhận diện ngũ uẩn chỉ nổi trên bề mặt bên ngoài, mình chưa có đào sâu vào những cái tầng lớp, những cái lớp dưới cảm thọ bên trong.
Đặc biệt là các vị mới chúng ta phải nhớ năm cái pháp năm Đức Thế Tôn dạy cho các vị mới xuất gia, thậm chí các vị đã tu lâu năm chúng ta phải nhớ thực hành, luôn luôn lúc nào cũng phải giữ gìn những oai nghi, giới luật của mình, giữ gìn, hộ trì các căn của mình, hạn chế lời nói lại, bớt nói chuyện, tập một đời sống viễn ly, ưa thích sự an tịnh, vắng lặng và an trú trong cái sự chánh kiến, sự thấy biết đúng của mình về thân tâm, ngũ uẩn, thế giới này. Hãy dành nhiều thời gian chiêm nghiệm, thiền định, thiền quán, tư duy, quán chiếu tu tập để cho mỗi ngày làm sao mình lớn mạnh ở trong những thiện pháp, lớn mạnh ở trong pháp để mình có chân đứng vững ở trong pháp và luật. Đó là những lời chia sẻ của con, con muốn chia sẻ cùng đại chúng, cảm ơn đại chúng đã lắng nghe con chia sẻ.
Tiếp theo sáng nay sư phụ chỉ dạy cho đại chúng ta có buổi pháp đàm để đại chúng cùng nhau chia sẻ với nhau về chủ đề sư phụ đã giảng giải gần đây, chủ đề khát ái và ái dục và chúng ta quán chiếu chiêm nghiệm, thiền quán về sự bất tịnh. Đó là nội dung chúng ta chia sẻ pháp đàm sáng nay, vào giờ này con cung thỉnh chư tôn đức cùng đại chúng chúng ta cùng nhau chia sẻ pháp đàm trên tinh thần thân thiện, gần gũi, hòa hợp, hoà kính trên tinh thần lục hòa. Con cung thỉnh chư tôn đức cùng đại chúng chia sẻ.
Thầy Pháp Tâm: Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc Thiện Thệ, Thế Gian Giải, con kính bạch trên pháp thân bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, con kính lễ trên sư phụ tôn kính. Kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng chư hiền trí, sáng hôm nay trên sư phụ thương tưởng cho chúng con một buổi pháp đàm chia sẻ về sự chiêm nghiệm, suy tư trong những bài giảng của sư phụ về thánh trí, về khát ái, về dục ái. Những bài pháp gần đây con cảm thấy rất là hân hoan, ở trong nội tâm rất là hoan hỉ và hạnh phúc, trong đó cũng có nhiều sự ưu tư ở trong nội tâm. Sự hoan hỉ ở đây là con thấy được thực trạng của khổ đau trong đời sống thực tại với sự biểu hiện của những ác bất thiện pháp, sự đấu tranh, chiến tranh, cạnh tranh, lừa đảo, lừa gạt, sự dâm dục, khổ nạn và nhiều cái tà kiến sanh khởi làm cho sự đau khổ trên thế giới hiện tại rất là khủng khiếp, đang sanh khởi, đang hiện hữu.
Sư phụ cũng trình bày cho chúng con thấy được sự rời xa, sự quay về núi rừng tĩnh tu, độc cư, sự hoan hỉ trong khi thấy được thánh pháp tối thượng, thấy được thánh trí về năm uẩn, thân tâm, thấy được những cấu bẩn ở trong nội tâm. Dục ái, tham sân, vô minh, bản ngã ở trong chính nội tâm là nguyên nhân, là nguồn gốc của tất cả các khổ đau, Đức Phật đã tuyên bố "phàm tất cả những khổ nào sanh khởi, tất cả đều lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân, dục là căn bản của khổ, dục cũng là căn bản của tất cả các pháp". Con chiêm nghiệm trong sự tu tập trong thời gian gần đây thì thấy đúng thật sự là sự thôi thúc dục ái ở trong nội tâm rất là lớn, rất là to. Sư phụ cũng đã chia sẻ không phải là trăm năm, là nhiều trăm, nhiều ngàn, nhiều triệu triệu triệu kiếp đã trôi qua nên khi quán chiếu về cảm thọ, hình bóng và suy nghĩ trong nội tâm con thấy đúng là những cái vô minh và lậu hoặc này rất là khủng khiếp, rất là ghê rợn.
Khi con tiếp xúc như trên thầy Thiện Huệ đã chia sẻ, có những buổi con đi chuyển phát, chuyển hàng thì có tiếp xúc với cô nhân viên. Lúc đó thì con chỉ trú tâm vô công việc thôi, không có nhìn kỹ ở trong nội tâm, trong cái cảm giác, khi con về đó có thời gian yên tịnh thì hình bóng, cái bóng dáng, cái gương mặt của cô nhân viên đó cũng khởi lên trong nội tâm của con thì con thấy rất là ghê. Lúc đó thì mình không thấy nhưng khi về những cái bóng dáng khởi lên thì khi nó khởi lên như vậy con cảm thấy khiếp sợ, có cảm giác sợ trong nội tâm. Con tiếp tục quán chiếu cái gương mặt đó, cái hình bóng của cô đó là một cái bộ xương, một cái đầu lâu, hình bóng khi con được quán chiếu là giòi bò trong gương mặt, nó bò ra thì cái hình bóng đó làm tan vỡ, nó phá vỡ đi cái hình bóng, cái sắc mặt của cô gái đó.
Lúc đó con cảm thấy có khởi lên sự hoan hỉ nhẹ ở trong nội tâm và con tiếp tục an trú thì con cảm thấy rất là an lạc, rất là bình an, con cũng tiếp tục trú trong cảm giác hoan hỉ đó. Bậc đạo sư hướng dẫn khi nhìn thì không được nhìn chăm chăm vào mắt của người khác giới, con cũng có bị một lần, con nhìn vô cặp mắt của một vị sư cô, lúc đó con bị hút, cảm giác giống như là một cái lực của nam châm hút cái ánh nhìn của mình. Khi nhìn có cảm giác dễ chịu, mình tránh đi nhưng mà một tí nữa nó lại muốn nữa, sự thôi thúc bên trong, yêu thích ở bên trong, khi nhìn trực diện vào đôi mắt rất là khủng khiếp, nhất là những cái gương mặt hay là những cái vóc dáng khả ái.
Đức Phật có tuyên bố rằng cả các dục trưởng dưỡng để nuôi lớn lòng dục của mình chính là những cái sắc khả ái, dễ chịu, dễ thương, vừa lòng thích ý, đúng gu của mình thì nó có sự kích thích ở trong nội tâm và nó có một cái lực hấp dẫn, nó lôi cuốn cái tâm mình, làm cho cái tâm không có được an định, không có được dễ chịu. Sư phụ có chia sẻ là khi mà có duyên dục giới thì dục tưởng sanh khởi, dục tư duy sanh khởi, sự thôi thúc muốn các dục đó sanh khởi, ở trong nội tâm thì nó thôi thúc ở bên trong, nóng nóng ở bên trong làm cho tâm mình không có an định, không có dễ chịu và nó tìm kiếm, muốn được thấy nữa, muốn được nhìn nữa.
Con thấy trình tự rất là rõ ràng, khi con quán sát lại trong nội tâm thì thật sự những gì Đức Phật Trình bày và sư phụ chia sẻ cho chúng con, con có thấy được trong nội tâm. Khi đó thì con có lòng tin sâu sắc hơn đối với lời dạy của bậc đạo sư cũng như là sự chia sẻ, chỉ dạy trên sư phụ, khi con chiêm nghiệm về từ khát ái, dục hỷ và tầm cầu, nguồn gốc khởi sự khổ đau do khác ái này, do những cái cảm xúc bởi vô minh. Mình không thấy không biết ở trong những cái nội tâm tầng sâu ở phía bên trong nên nó sanh khởi sự đói, sự khát của năm uẩn, đói khát đối với sắc này, sắc ở bên ngoài, đói khát với những cái cảm giác, đói khát với những cái cảm xúc luôn muốn được tiếp xúc để có được cái cảm giác, nó muốn được có những cái tư tưởng, những cái hình bóng, những suy tư trong nội tâm để nuôi lớn được dòng suy nghĩ, tâm thức ở bên trong cũng muốn nhìn, muốn thấy, muốn nghe, ngóng ngóng.
Sư phụ cũng hay cũng có trình bày trong bài giảng nhìn nhìn, ngó ngó, liếc liếc hay là ngóng ngóng ở tai có nói chuyện gì hay hay không, nói chuyện gì tới mình hay không, rồi đồ ăn cũng vậy, tìm kiếm món này món kia, vị này vị nọ, tiếp xúc những cái đồ đẹp. Nhất là cái này con cũng thấy đúng là cái sự trói cột rất là nhỏ nhiệm, nó rất là khéo, Đức Phật nói là khéo trói cột, con cảm thấy đúng là có sự khéo trói cột thật sự. Lúc trước con mặc áo hậu quý thầy cho thì khi có áo hậu mới, lần đầu tiên con mặc lên con cảm giác có một cái sự gì đó dễ chịu, nó có cái sự hãnh diện gì ở bên trong, khoái khoái, nó thích thích, giống như là cái hình tướng được đẹp ra dựa trên cái hậu đó, cái áo đó. Đúng là sự trói cột của nó rất là vi tế, gần đây thì có một cái khăn quấn cổ mới, có nhiều lần nó cũng muốn quấn rồi, con cũng phải tác ý và nhiếp phục "tại sao phải quấn cái khăn này? Tại vì cái thân này nó khổ quá, nó lạnh, phải quấn cái khăn cho nó bớt lạnh cho nó đỡ khổ để cái thân này được an ổn để mà tu chứ không phải vì ham thích, vì vui sướng, vì làm đẹp cho cái thân này".
Con cảm thấy là cái sự nhả ra đối với sự ham thích cái mới, cái đẹp được giảm xuống, nó được lắng dịu mà con thấy nó biến mất ở trong nội tâm, nó là sự khát ái và cái sự vui thích trong sự ham muốn gọi là dục hỷ, hỷ sự ham muốn và thích thú, dễ chịu và khoan khoái ở trong nội tâm sanh khởi lên khi có sự yêu thích đối với cái sắc, đối với cảm giác ở trong thân, ở trong tâm. Các pháp thì con thấy do mình có sự lìa xa và nhìn lại tự thân, từ cái cảm giác thân tâm của mình mới thấy được, còn bình thường không quan sát thì "Ờ cái này bình thường, lạnh thì khoác thôi, lạnh thì quấn thôi, có đồ thì mặt thôi", không có sự suy tư, không có sự chiêm nghiệm thì những cái này sư phụ cũng đã chia sẻ, Đức Phật cũng đã giảng khi có một cảm giác lạc thọ khởi lên thì tham tùy miên đi theo đó, nó sẽ chất chứa dần dần từng chút một, đó là sự khéo trói cột của sự dễ chịu, khoan khoái, thích thú.
Khi thấy được cái này con rất là hoan hỉ, rất là hạnh phúc và cũng hơi ghê sợ cho mình tại vì đó là những cái phần nhỏ nhỏ khi mình tỉnh giác, khi mình trú tâm, khi có sự chánh niệm thì mới thấy được thôi, còn khi làm việc hay là như nãy con có chia sẻ chỉ có giao hàng rồi không có nhìn nhận chính xác rồi thân tâm thì cái dục lậu qua mặt, làm cho mình phải khổ sở về sao. Vì thế cái sự phòng hộ là điều rất quan trọng, tránh né cũng rất là quan trọng, Đức Phật đã chỉ dạy về bảy pháp đoạn trừ lậu hoặc con cũng có sự chiêm nghiệm một chút ít ở trong này thì sự phòng hộ là sự bảo vệ nơi chính mình, sự tu tập, sự nhiếp phục chính mình cũng là sự bảo hộ cho những đối tượng mà mình tiếp xúc.
Con thấy khi người khác buông lung mà mình cũng thấy, cũng biết là buông lung nhưng mà mình cũng không tu tập, không phòng hộ mình thì mình cũng sẽ chạy theo sự buông lung đó, mình sẽ bị dẫn dắt luôn. Đó là một cái một chiều, còn chiều thứ hai khi thấy vậy rồi mình phòng hộ, mình nhiếp phục mình, nhìn ra mà không có tình thương, không có từ tâm, không có lòng bi mẫn thì nó lại sân, lại khó chịu, là nó yêu thích cái sự phòng hộ tu tập của nó, nó khen mình, nó chê người, một tự ngã sanh khởi lên. Vì vậy con thấy rằng những cái dục hỷ rất là ghê rợn, không phải vui thích với chính mình, vui thích đối với những cái mà sở hữu của nó và những cái mà nó tự cho là của nó, mặc dù không phải là của nó.
Con thấy khi có một cái gì của gọi là của mình, có sự trói cột nhất là cái vật tặng vật cho, khi người khác cho mình thì cái đó là gọi là của mình thì khi mà gọi là của mình rồi thì mình sẽ có sự chiếm hữu, độc hữu và không cho một ai có thể đụng tới, nhìn tới, ngó tới hay là cái đồ mình yêu, mình thích, hay là người đó mình thích lắm. Nhớ hồi nhỏ con có thích, rất là dễ chịu với một cô rất là dễ thương, khi cô đó nói chuyện với mình thì mình rất là vui nhưng mà nói chuyện cười cợt, đùa giỡn với người khác thì mình ghét lắm, ghét cái người nói chuyện với cô đó, đùa giỡn với cô đó. Đúng thật là có bài kinh Đức Phật có nói do ái là ái sanh mà ái cũng do sân sanh, do mình yêu thích cô đó thì mình sẽ chiếm hữu và khi có sự chiếm hữu thì có sự ích kỷ, nó có sự tật đố ở bên trong, các pháp gắn liền, liên kết với nhau.
"- Này các Tỳ-kheo, có bốn sự được sanh khởi này. Thế nào là bốn?
Luyến ái sanh từ luyến ái.
Sân sanh từ luyến ái.
Luyến ái sanh từ sân.
Sân sanh từ sân" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XX. Ðại Phẩm, (X). Luyến Ái)
Trong kinh Đức Phật cũng có chia sẻ ta không thấy một pháp nào khác xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc của người đàn bà, sắc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông.
"- Ta không thấy một sắc nào khác, này các Tỳ-kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc người đàn bà. Này các Tỳ-kheo, sắc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông" (Tăng Chi Bộ, Chương I – Một Pháp, I. Phẩm Sắc, Nữ Sắc v.v...)
Câu này con lại nhớ tới cái bài kinh Ngủ Rất Ít, có hai hạng người ở trong đó liên hệ là ngủ rất ít là người đàn ông thao thức tới người đàn bà và người đàn bà thao thức tới người đàn ông. Ban đêm là ngủ rất ít tại vì nó xâm chiếm và ngự trị trong tâm mình, những cảm giác bên trong nó sanh khởi lên, thọ; tưởng; hành nó sanh khởi lên, nó hoạt động ở trong tâm, sự thôi thúc dục dục ở bên trong, sự nhiệt tình ở bên trong, nhiệt tâm ở bên trong và nhiệt tâm theo cái điều chiếm hữu, sự yêu thích, sự thèm khát, thèm muốn, sự tầm cầu, sự mong muốn có được.
"- Năm hạng người này, này các Tỳ-kheo, ban đêm ngủ ít, thức nhiều. Thế nào là năm?
Người đàn bà, này các Tỳ-kheo, thao thức đến đàn ông, ban đêm ngủ ít thức nhiều.
Người đàn ông, này các Tỳ-kheo, thao thức đến đàn bà, ban đêm ngủ ít thức nhiều.
Người ăn trộm, này các Tỳ-kheo, thao thức đến đồ ăn trộm, ban đêm ngủ ít thức nhiều.
Vị vua, này các Tỳ-kheo, lo lắng các công việc của vua, ban đêm ngủ ít thức nhiều.
Vị Tỳ-kheo, này các Tỳ-kheo, thao thức đến ly hệ phược, ban đêm ngủ ít thức nhiều.
Năm hạng người này, này các Tỳ-kheo, ban đêm ngủ ít thức nhiều" (Tăng Chi Bộ, Chương V - Năm Pháp, XIV. Phẩm Vua, (VII). Ngủ Rất Ít)
Khi sư phụ chia sẻ bài kinh về ái, Tăng Chi Bộ Kinh tập IV, kinh này con cũng có sự chiêm nghiệm cũng một thời gian cũng chưa hiểu rõ, khi sư phụ trình bày về cái quyết định con thấy sáng tỏ ở trong nội tâm là cái này là tôi xác quyết, cái này là tôi, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi sẽ có dục tham ở trong nó. Khi dục tham đã có mặt thì nó sanh khởi lên sự đắm trước, chấp trước rồi rất nhiều xan tham, thủ hộ, các bất thiện, đấu tranh, chiến tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ, bất thiện pháp sanh khởi lên. Mình nằm ở trong cái sự phiền não, nhiệt não, nóng bức bởi sự thiêu đốt của các dục, sự thiêu đốt của lòng dục, con thấy ghê rợn khi thánh trí tuệ của Đức Phật soi vào trong sự tham ái ở bên trong, chấp thủ, nắm giữ cái những cái sắc pháp này, những cái cảm giác, những cái hình bóng, những suy nghĩ và những cái rõ biết này. Đó là một số sự chiêm nghiệm, suy tư của con trong thời gian gần đây con kính trình lên sư phụ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí đã lắng nghe. Trong khi con chia sẻ có những điều gì sơ suất, thiếu sót, kính trên chư hiền trí hoan hỉ chỉ dạy cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hiền Trân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ trên Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính lễ trên bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, con kính lễ trên sư phụ bậc minh sư tôn kính, con kính lễ trên quý chư tôn hiền đức, chư Tăng, chư Ni, quý sư cô và tất cả quý chư hiền. Dạ con trò pháp danh giới tử Hiền Trân xin trình pháp về vấn đề khát ái, dục hủy và tầm cầu mà sư phụ đã giảng mấy ngày qua. Con chiêm nghiệm liên hệ tới bản thân con trò thì con trò là người đã trải qua đời sống của gia đình, không ai hết con trò hiểu rất rõ về cái dục mà Đức Phật nói, tất cả pháp lấy dục làm căn bản thì con trò chiêm nghiệm trong tất cả cái dục thì sắc dục là đáng ngại nhất, là đáng đau khổ nhất và nó cũng là con đường dẫn cho tất cả chúng sanh phải luẩn quẩn trong sáu nẻo luân hồi.
Vì cái tâm ham muốn sắc dục từ đó dẫn đến rất nhiều cái hệ lụy làm cho tâm hồn bệnh tật, nó què quặc trong tâm hồn không gỡ ra được, nó cứ luẩn quẩn trong thọ; tưởng; hành; thức. Tất cả chúng sanh sinh ra trong cõi dục này thì tất cả đều nghĩ sống trong một gia đình khi lớn lên thì trai phải lấy vợ, gái phải lấy chồng, nó ẩn chứa trong cái tiềm thức không một thế hệ nào, không một người nào thoát ra vấn đề đó trừ khi có những vị sâu dày trong các nhiều đời thì mới thoát ly ra khỏi cái vấn đề luẩn quẩn đó. con trò đã chiêm nghiệm, suy nghĩ là con trò rất là may mắn khi được bước chân vào Linh Quy, cái ngày đầu tiên con trò được bậc đạo sư giảng rồi tiếp tục con trò nghe pháp của sư phụ thì con trò chiêm nghiệm về bản thân mình.
Khi người bạn đời con ra đi nếu con không may mắn gặp được cái dòng chánh pháp tối thượng này thì con trò lại tiếp tục rơi vào cái lòng luẩn quẩn của cái dục ái, sắc dục đó. Sau khi nghe được cái bài kinh bậc đạo sư giảng là đừng có tưởng là người già, lớn tuổi mà không dục thì lúc đó con quay lại nhìn bản thân mình và chiêm nghiệm, sau đó con được đọc bài kinh của Đức Phật giảng sắc của người đàn bà đã chiếm ngự người đàn ông, hay là những cái âm thanh tiếng nói của người đàn bà chiếm ngự người đàn ông, hay là âm thanh tiếng nói của người đàn ông chiếm ngự người đàn bà thì con nhìn lại mình.
"Ta không thấy một tiếng nào khác, này các Tỳ-kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông, như tiếng người đàn bà. Này các Tỳ-kheo, tiếng người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông.
Ta không thấy một hương... một vị... một xúc nào khác, này các Tỳ-kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông, như hương... vị... xúc người đàn bà. Này các Tỳ-kheo, xúc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông.
Ta không thấy một sắc nào khác, này các Tỳ-kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà như sắc người đàn ông. Này các Tỳ-kheo, sắc người đàn ông xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà.
Ta không thấy một tiếng... một hương... một vị... một xúc nào khác. Này các Tỳ-kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà, như tiếng... hương... vị... xúc người đàn ông. Này các Tỳ-kheo, xúc người đàn ông xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà" (Tăng Chi Bộ, Chương I – Một Pháp, I. Phẩm Sắc, Nữ Sắc v.v...)
Lúc đó nếu con không được gặp dòng chánh pháp này thì con lại nghe những âm thanh, những lời nói thủ thỉ của những người bạn đã đến thăm con, chia sẻ nỗi khổ đau mà con phải gánh chịu khi người bạn đời ra đi, nếu con không gặp dòng pháp này thì chắc chắn con sẽ rơi vào cái lòng cái vòng luẩn quẩn đó thì giờ này con không được đứng ở đây. Và ngày hôm qua con nghe sư phụ giảng về những cái thiện pháp thì cái thọ của con rất là hỷ lạc, từ ngày hôm qua đến nay là con đã tầm cầu được cái thiện pháp. Cái thiện pháp đó là từ khi con được biết dòng kinh tối thượng này và được sư phụ sách tấn chỉ dạy, lúc xuất gia gieo duyên đầu tiên thì trong lòng con đã tưởng đến hình ảnh của mình và con đã phát nguyện mơ ước là mình được khoác một chiếc y giải thoát này mãi mãi, trong đời này được thoát ra khỏi cái khổ đau, phiền não của sắc dục và cái dục tầm cầu.
Cái hình tưởng đó, cái hình ảnh đó và cái ý hành đó nằm trong tâm con cho nên giờ này con mới được đứng ở đây, nhưng mà khi đó con phát hiện ra căn bệnh của con thì con có trình pháp, sư phụ đã sách tấn con là phải có cái nhìn chánh kiến, nhìn lại hình ảnh bậc đạo sư ngài đã bệnh như thế nào mà ngài không bỏ cuộc. Chính vì vậy con đã quyết tâm, quyết chí dù xuất gia một ngày, ngày mai chết đi con cũng mãn nguyện, vì vậy hôm qua nghe sư phụ giảng con rất là hoan hỷ, hỷ lạc cho nên cả một tối hôm qua con suy nghĩ con không ngủ được bởi vì con quá vui. Vui vì mình đã tìm cầu đúng con đường đạo lộ mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, bên cạnh đó được bậc đạo sư, được sư phụ sách tấn thì con đã nhận ra là mình đi đúng con đường, còn phần còn lại là từ đây về sau mình có quyết tâm hay không.
Đó là điều mà con trăn trở và khi nghe bài dục này thì con muốn nói lên ở đây về cái sự ràng buộc, dây dưa rễ má trong đời sống vợ chồng để cho các chư vị hiền giả, hiền trí còn trẻ mà nhả ra, phải tìm con đường đi cho mình, đừng để như con hối tiếc về sau. Trong đời sống của vợ chồng rất là phức tạp, nếu mình may mắn gặp một người chồng tốt, một gia đình tốt đó là cái phước báu của mình mà từ xưa, còn nếu không có phước báu gặp một người chồng vũ phu, be bét rượu chè thì quý vị cứ tưởng tượng nó sẽ đau khổ như thế nào, nhưng người ta sẽ không thoát ra được, mặc dù người ta biết khổ đó, biết đó nhưng mà con thấy rất là nhiều cảnh gia đình trước mắt con là họ không thoát được. Bởi vậy Đức Thế Tôn ngài đã có một cái nhìn cho nên ngài đã đưa ra nhiều bài kinh để cho tất cả những ai gặp được dòng chánh pháp này thấy mà nhả ra là những cái bất tịnh, nhơ nhớp trong cái thân thể này và trong cuộc sống của vợ chồng cũng có cái sự rất là nhơ nhớp mà bậc đạo sư cũng đã giảng.
Khi nghe bậc đạo sư giảng bài đó bản thân con trò cũng rùng mình khiếp sợ khi mình đã trải qua một cái đời sống như vậy. Những cặp vợ chồng khi mới về thì rất là ngon ngọt, anh nói em nghe, em nói anh nghe nhưng một thời gian chung sống cơm áo gạo tiền nó quay cuồng nếu không có phước báu, không làm ra của cải vật chất thì canh không ngon cơm không ngọt, lúc đó hai người nói hàng xóm nghe và những thảm họa đưa đến cho ba thế hệ, thế hệ người cha mẹ, thế hệ vợ chồng và thế hệ con cái sẽ đau khổ. Từ khi người bạn đời ra đi và con được trở về Linh Quy thì con nhiệm chiêm nghiệm mãi thì con thấy mình rất là may mắn, phước báu là đến Linh Quy, mình đã thoát ra đời sống của cuộc sống vợ chồng khổ đau. Nếu con không được may mắn thì giờ này con lại tiếp tục bởi vì con nhận ra trong sắc thân ngũ uẩn này nó trỗi dậy rất nhiều cái dục mà nếu mình không biết cách kiềm chế, hay là không biết cách thoát ra thì mãi mãi vẫn là người luẩn quẩn trong sáu nẻo luân hồi và mãi mãi vẫn phải mang một cái thân này vì vậy mà con cảm ơn trên sư phụ đã sách tấn và giảng dạy cho con để con biết được cách thoát ra và con cũng xin thành tâm cảm ơn trên bậc đạo sư rất là nhiều. Cái này con rất là tri ân ngài đã dạy về những cái bài dục rất là nhiều, con rất là thấm về vấn đề đó, con mãi mãi tri ân trên bậc đạo sư. không bao giờ con quên được hình ảnh của ngài. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Trong quá trình con trình pháp có cái gì không hay, hay ngã mạn thì con xin trên sư phụ, quý thầy, quý chư Ni, quý sư cô cho con xin được sám hối. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể các bậc hiền trí con xin phép được nói lên cảm thọ của mình trong hai ngày khi con được nghe trên sư phụ cho chúng con nghe về đề tài thánh trí khát ái. Cảm thọ trong con trong hai ngày nay có hai cái cảm thọ, một là cảm thọ thấy sợ hãi, khiếp sợ và một cảm thọ rất là vui, vui đến nỗi không muốn ngủ tại vì ngủ sợ sẽ bị mất cái đáp án bấy lâu nay con đi tự hỏi con và tìm kiếm nhưng không biết ai là người trả lời cho con. Dạ khi con vào dòng pháp này thì con tự hỏi bản thân của mình và con cũng được biết bậc đạo sư nói rằng mình phải biết nhìn vào ngũ uẩn của mình và nhận diện ra mình bị bệnh gì nặng nhất.
Khi con được nhân duyên được sư phụ cho con nhập thất một tuần thì lúc đó tâm của con nó định hơn, nó tịnh hơn thì con mới phát hiện ra rằng cái bệnh nặng nhất của con mà con cần phải nhìn ra và diệt trừ được nó đó là khát ái và tham ái của con. Cái ái dục của con rất là lớn, rất là mạnh và con tự tư duy rằng bây giờ con muốn giải thoát mà cứ để cho những cái tình trạng như vậy thì không thể nào giải thoát được, nó cứ luân hồi trong luân hồi mãi. Con thích đủ thứ, cái gì mà khả ái, khả ý đối với con là con thích, thích là con sẽ tìm bằng cách là nhất định sẽ mua bằng được hay là sẽ phải có bằng được. Khi con biết được bậc đạo sư nói như vậy thì ở trong thất con tìm nghe những bài pháp về cách diệt dục của bậc đạo sư rồi con cũng tác ý và con cũng hành theo giống như bậc đạo sư chỉ, nhưng con nghĩ rằng tại vì sức tu của con còn yếu nên khi lòng dục của mình khởi lên mình không chịu nổi và quán bộ xương, quán giòi ăn hay là quán máu, quán rất là nhiều nhưng mà không thể nào qua khỏi.
Con nhớ rằng lúc đó hình bóng con chắp tay lạy và con niệm Phật liên tục, Con nghĩ rằng cỡ khoảng mười lăm phút thì tự nhiên nó hết, lúc đó con nghĩ rằng "thôi bây giờ mình cứ niệm Đức Phật đi, Đức Phật sẽ cầu cứu mình qua khỏi lúc này là được rồi". Khi con nghe được bài pháp của sư phụ nói rằng có tám cái pháp để cho một người nam nhân ngự trị trong mình đó là sắc đẹp, tiếng cười, lời nói, lời ca, nước mắt, áo quần, vật tặng và sự xúc chạm, con thấy khi con không biết thánh trí này thì trong tám cái đó cái nào con cũng bị dính mắc hết mà đặc biệt là con nhìn ra đối với con một người nam hay một người đàn ông mà làm gì sai, hay là có lỗi như thế nào mà khóc con cũng chịu không nổi, con cũng sẽ bỏ qua hết.
Lúc đó con mới nhận ra rằng vậy mà bấy lâu nay những cái mà nó nhỏ, mà nó thường tình nhất, sinh hoạt hàng ngày nhất mà mình vẫn không có nhìn nhận vào ngũ uẩn của mình để cho qua. Thật là đau khổ cho con! Con thấy trong khi thầy Pháp Tâm chia sẻ thì con thấy cũng là đầy đủ hết rồi, phải nói rằng là cảm thọ của mình rất là hạnh phúc, hạnh phúc khi biết được hai cái bài thiền quán hay bữa nay của sư phụ. Con cũng thưa thật có một lần ở dưới nhà bếp, lúc đó là có một cô cư sĩ trẻ cô cười, con quay lại nhìn nụ cười đó tự nhiên con khởi lên thích thì lúc đó con quay lại nói "Ôi trời ơi, chết rồi, không được rồi". Lúc đó con cũng tác ý "ác ma… ác ma… ác ma", con kêu liên tục và lúc đó cũng quán giòi trên khuôn mặt của cô đó nhưng mà sáng nay ngồi thiền quán thì con nhìn lại mình nếu như mình tác ý quán bộ xương ở trên mặt người khác, quán giòi ăn ở trên mặt người khác, quán bất tịnh ở trên thân thể người khác thì tại sao mình không quay lại quán bộ xương, giòi ăn, sự bất tịnh trong chính bản thân của mình thì nó sẽ nhả ra được những cái tham ái đó, những cái yêu thích đó thì sáng nay con quay về con quán trên bộ mặt của con giòi ăn, rồi bộ xương, những chất bất tịnh con đưa ra.
Trời ơi con thấy thật là khủng khiếp nên con thấy rằng nhờ có pháp môn này, nhờ có sư phụ nói thẳng những cái gì mà bấy lâu nay bị che kín, và con nhìn ra rằng trong hai cái bài pháp này ngũ uẩn bất tịnh của con chỉ biết thành tâm đê đầu, dập đầu đảnh lễ trên Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác và ngũ uẩn xấu xa, bất tịnh con chỉ biết đê đầu, đảnh lễ, dập đầu trên sư phụ và con nguyện rằng những bài pháp này là những bài pháp giải thoát cho chúng con, cho chính tự thân của con. Và ngũ uẩn của con xin chiêm nghiệm, tư duy, thiền quán, cất giữ và làm đề tài để tự suy tư tới khi nào con thành tựu thánh quả, không còn trở lui trạng thái này nữa, lúc đó con mới thôi. Con xin chân thành cảm ơn trên sư phụ, cảm ơn trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí.
Sư cô Nguyên Tú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng hiền trí, con xin được nói lên cảm thọ của mình. Thật sự ra hôm qua là con có việc cho nên con chưa có nghe bài giảng pháp của sư phụ nhưng cái bài trước đó thì con hoàn toàn là có thể nói là con cực kỳ là thỏa mãn trong tự thân của mình. Hà Pháp hôm trước sư phụ có giảng đã làm cho thân tâm của con cực kỳ hoan hỉ, thỏa mãn và rất là hài lòng. Những cái cảm giác đó tới tận bây giờ vẫn còn cho nên hôm qua con nghe sư phụ giảng nữa thì con tính là hôm nay sẽ nghe bài pháp đó nhưng con bắt đầu chiêm nghiệm về sự tu tập của mình trong thời gian qua, cũng như chủ đề được sư phụ nói đến.
Chủ đề cũng có thể được gọi là hết sức là tế nhị và thực sự là không ai có thể giảng giải được những chủ đề này. Khi sư phụ nói về vấn đề khát ái, dục hỷ hoặc là dục tầm cầu, hoặc là khi sư phụ nói về bài kinh hệ lụy người nữ không thoát khỏi được cái nữ tánh của mình, hay người nam không thoát khỏi được cái nam tánh của mình con rất là hoan hỉ trong những bài giảng này. Bởi vì con nhìn lại trong tự thân, trong thời gian qua con tu tập một điều mà con hết sức hài lòng trong tự thân của con đó chính là con đã tu tập quán bất tịnh, quán ba mươi hai thể trược, quán chín giai đoạn tử thi và quán diệt dục trong tự thân này cho nên khi những bài giảng của sư phụ được giảng ra thực sự là con rất là hoan hỉ. Bởi vì nhìn nhận lại trong tự thân của mình trước đây khi chưa vào dòng pháp này thì con vẫn có những cái trạng thái về dục, vẫn đi tìm cầu, vẫn ham thích những cái này những cái kia nhưng sau khi tu tập trong dòng pháp này, có nghĩa là trước đây khi con vừa bước vào trong đây tu tập thì con cũng đã có cái sự nhìn nhận về cái nguy hại của cái dục này.
Tại vì con nghĩ rằng bản thân của con còn trẻ và con vẫn thấy được rằng trong tự thân của con vẫn có khởi lên những cái lòng ham muốn, lòng dục trong tự thân cho nên cái mà con cực kỳ tâm đắc trong dòng pháp Nikāya này là khi sư phụ đã giảng giải về những cái sự nguy hại của dục, hay cho chúng ta thấy sự bất tịnh, hoặc là những cái trình tự tu tập để mình diệt dục trong tự thân này. Chính vì những cái đó cho nên khi con bước chân vào trong Linh Quy Pháp Ấn này cái điều mà con cực kỳ tâm đắc là cái sự diệt dục khi mình vào trong dòng pháp này tu tập. Cho nên khi con vào trong Linh Quy Pháp Ấn này cái điều mà con cảm thấy hết sức là ngưỡng mộ các quý thầy, quý sư cô cũng như trên sư phụ là những vị đã có sự nhiếp phục được lòng dục của mình và sẵn sàng nói ra những điều mà mình đã dính phải vì thế con rất là tin tưởng nơi này và thực sự muốn tu tập.
Nhưng sau một thời gian tu tập con nhận thấy được trong tự thân của con khi đi con vẫn muốn có người khác nhìn tướng đi của con, hoặc là khi con đứng ở đâu đó con vẫn muốn có người khác tới nói chuyện với mình, hoặc là con đi tìm các quý thầy để nói chuyện, hoặc con tìm quý chú để nói chuyện để làm cho thỏa mãn được cái mong muốn của mình. Khi con thấy được từng cái, từng cái như vậy thì con mới nhìn nhận ra trong một bài kinh Đức Phật có nói là dục sanh khởi ở mắt là khác, dục sanh khởi ở tai là khác, dục sanh khởi ở mũi, lưỡi, thân, ý là khác và những cái đó khi con chiêm nghiệm ra thì con thấy rằng khi mình muốn nhìn một ai đó, hoặc khi mình muốn nói chuyện với một ai đó, tất cả những cái đó nếu như mình không có cái sự nhìn nhận một cách sâu sắc thì khi mình trở về trong cái chỗ của mình thì những cái đó bắt đầu sẽ sanh khởi và chính những cái đó nó sẽ sanh khởi lòng dục của mình một cách rất là mạnh mẽ mà mình không hề hay biết.
Khi con nhìn kỹ tại sao mình lại khởi lên cái lòng dục, ham muốn của mình thì lúc đó con mới thấy được rằng do chính cái sự tiếp xúc, như sáng nay thầy Thiện Huệ đã nói là khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần chính những cái đó là cái con liên tưởng khi sư phụ nói rằng cái nồi nước sôi không phải là mình nhìn phớt phớt khi mà nó sôi lên, mình phải nhìn lý do gì tại sao nó lại sôi lên. Giống như là mình thấy được những cái ngọn lửa đang âm ỉ ở trong đó, và chính những cái mình tiếp xúc hằng ngày, khi mình muốn nói chuyện, khi mình muốn nhìn, tại vì khi mình nói chuyện với quý thầy, hay quý sư mình sẽ khởi lên một cảm giác rất là hoan hỉ và mình đi tầm cầu cái đó, đi tìm cầu và muốn nói chuyện thêm một lần nữa. Thành ra khi mình xuống bếp, hay khi đi làm việc, hay mình chấp tác chỉ cần mình vừa thấy một bóng dáng nào đó có thể sanh khởi lòng dục của mình lập tức mình sẽ đi tìm bóng dáng đó và mình sẽ nói chuyện để thỏa mãn lòng dục của mình.
Đây là điều mà con đã từng bị và con thấy được trong tự thân của mình trong thời gian trước đây con tu tập. Con bắt đầu chiêm nghiệm tiếp tục cái sự hoan hỉ của con, chính là con đã được sư phụ hướng dẫn rất rõ trong vấn đề về diệt dục tại vì bữa trước sư phụ giảng đã nói rất là tuần tự. Đầu tiên sư phụ sẽ cho mình thấy những cái ý nghĩ về dục, sau đó cái sự hoan hỉ khi mình làm một cái điều gì đó và mình đi tầm cầu những cái điều đó, nó theo trình tự và sau đó sư phụ giảng dạy thêm một cách sâu sắc về những cái hệ lụy của người nữ như thế nào, cái cách đi của mình như thế nào, lời nói của mình như thế nào, trang phục của mình như thế nào. Tất cả những cái của mình nó như thế nào, hoặc là những cái nữ tánh hoặc cái nữ căn của mình, mình đều hoan hỉ ở trong đó và khi mình hoan hỉ với cái nữ tánh của mình thì mình bắt đầu đi tìm kiếm một cái nam tánh ở bên ngoài, hoặc là mình đi tìm kiếm một cái nữ tánh ở bên ngoài.
Đây là cái điều mà con hết sức là hạnh phúc khi con đã hiểu rõ. Con nhớ tháng tư năm ngoái sư phụ đã có giảng trên Phật sự online thì lúc đó con đã rất là hoan hỉ và khi bây giờ sư phụ tiếp tục giảng lại thì cái sự hoan hỉ này trong con nó càng lớn lên hết sức là nhiều. Và để diệt được những cái này thì con nhớ trong một bài kinh Đức Phật có giảng để đoạn tận lòng dục thì phải quán bất tịnh, đó chính là quán ba mươi hai thể trược trong tự thân. Khi mình quán được những cái đó thì con thấy trong thời gian con tu tập vừa qua cũng như được sư phụ chỉ dạy về cách diệt dục, hoặc là làm những cái tác ý về diệt dục như thế nào như sư phụ đã dạy rất là kỹ, con nghĩ rằng sẽ hiếm có người nào sẽ chỉ dạy mình về cái phần này đó chính là nhìn vào trong bộ phận sinh dục của mình và tác ý chửi hết sức là mạnh mẽ và quán nó rằng đó là súc vật, súc sanh, là nguồn cơn, là cái mầm móng của súc sanh và chắc chắn nếu như mình còn ham thích những cái này thì trong đời sau mình có thể làm súc vật, súc sanh, làm quỷ, làm ma trên cuộc đời này và con cảm thấy cái sự tác ý tu tập diệt dục là cái điều hết sức là quan trọng.
Tại vì nếu như mình không có cái sự diệt dục một cách sâu sắc thì cái sự khác ái như sư phụ nói rằng là khao khát được yêu thương, nó không phải là khởi lên khi mình còn trẻ mà đến khi mình về già, mình năm-sáu tuổi rồi khi mình nhìn một vị khác giới trẻ hay là ngang tuổi mình vẫn khởi lên lòng dục đối với những vị đó, mà nó không phải là lòng dục nam nữ mà lòng dục muốn được tiếp xúc, muốn được nhìn, muốn được ngó, muốn được nói chuyện. Tất cả những cái đó cũng được gọi là dục trong cái sự tu, con nhớ có một bài kinh con đã từng đọc qua, cái bài kinh đó là con bò đen không có trói cột với con bò trắng hay con bò trắng nó không có trói cột với con bò đen, nhưng mà chính dây cột đã trói cột hai con bò này, cũng vậy con mắt không có trói cột cái sắc ở bên ngoài và cái sắc nó không cũng không có trói cột với con mắt, nhưng cái lòng dục và lòng tham khởi lên trong tâm của mình chính cái đó được gọi là kiết sử trói cột mình với hai cái việc đó. Nếu như mình không có lòng dục, lòng tham, yêu thích những cái mà mình đang nhìn nó thì không thể nào mình khởi lên cái sự yêu thích được cho nên con mới nhìn nhận ra được hộ trì các căn, ngăn chặn cái xúc là điều hết sức quan trọng.
"Ví như, này Hiền giả, một con bò đen và một con bò trắng bị cột lại bởi sợi dây hay cái ách. Nếu có người nói con bò đen là kiết sử của con bò trắng, hay con bò trắng là kiết sử của con bò đen, thời nói vậy có phải nói một cách chơn chánh không?
-- Thưa không.
-- Này Hiền giả, con bò đen không phải là kiết sử của con bò trắng. Và con bò trắng cũng không phải là kiết sử của con bò đen. Do sợi dây hay cái ách cột lại, cái ấy ở đây là kiết sử.
Này Hiền giả, cũng vậy, con mắt cũng không phải là kiết sử của các sắc, các sắc không phải là kiết sử của con mắt; ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử... Ý không phải là kiết sử của các pháp, các pháp không phải là kiết sử của ý; ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử" (Tương Ưng Bộ, Tập IV – Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (f), Phần Bốn - Năm Mươi Kinh Thứ Tư, III. Phẩm Biển, V. Kotthika)
Con luôn luôn tự nhủ trong tự thân của mình tới giờ phút hiện tại khi con còn ngồi ở nơi đây và con vẫn đang diệt dục tác ý để không để khởi lên bất kỳ một cái lòng dục đối với bất kỳ một vị nào, cho dù đó là nam hay nữ bởi vì con nhìn nhận ra được sự tu tập này là sự tu tập diệt dục. Nếu như mình có một sự diệt dục hoàn toàn thì những cái sự chứng quả trên con đường thánh đạo là điều chắc chắn mình có thể bước vào được, vì thế con cực kỳ nghiêm túc trong vấn đề diệt dục và vấn đề tiếp xúc với những người khác phái hay cùng phái. Đối với mình con luôn luôn tập tác ý và con vẫn thấy được trong nội tâm của con khi con nhìn bất kỳ một vị nào con luôn luôn dành một cái sự kính trọng, kính nể đối với vị đó, cho dù đó là những vị nhỏ tuổi hay lớn tuổi. Con làm như vậy để cho con không có khởi lên bất kỳ một sự yêu thích nào đối với những vị đó, chỉ có cái sự ngưỡng mộ và kính trọng đối với vị đó mà thôi. Tại vì con nghĩ rằng công sức mà sư phụ đã chỉ dạy cho mình không phải bây giờ sư phụ mới nói về vấn đề khát ái hay vấn đề diệt dục, mà vấn đề này đã được sư phụ chỉ dạy khi ngài vừa bước vào con đường tu tập này.
Ngài đã từng dạy nhập thất tu tập thì lúc đó sư phụ đã nói về vấn đề diệt dục này cho tới tận thời điểm bây giờ sư phụ vẫn nói về vấn đề này, con nghĩ rằng đây là một vấn đề hết sức là cần thiết để cho mình cố gắng tu tập để không khởi lên bất kỳ một sự yêu thích nào. Cho dù sư phụ có nói rằng có thể cái thân mình sẽ không có còn khởi nữa nhưng cái tâm chắc chắn là mình vẫn còn, tại vì cái lòng dục của mình đã được gọi là cây cổ thụ ngàn năm như hồi nãy thầy Pháp Tâm đã nói. Cho nên nếu như mình chỉ phớt phớt qua cái bề ngoài thì không thể nào bật gốc được cái cây cổ thụ này mà mình phải dùng hết sức, những cái sự tu tập quán những cái sự nguy hại, hay quán những sự bất tịnh, ô uế trong tự thân này của mình hoặc đối với người khác, mà phải là lâu dài tại vì Đức Phật nói rằng sự tu tập này là sự tu tập từng bước, từng bước, không phải là một ngày, hai ngày mình sẽ thành tựu mà trong từng giờ, từng phút.
Chỉ cần lúc nào mình có sự tác ý nhàm chán thì mình có thể đi đến sự thành tựu cho dù lâu, năm năm, mười năm, hai mươi năm nhưng với cái sự kiên trì nỗ lực và sự tác ý tu tập diệt dục này thì có thể đi đến sự viên mãn hoàn toàn, diệt được cái dục. Cái ngày mà con nhập thất là năm tháng và tới tận bây giờ là năm tháng, có nghĩa trong mười tháng đó con đã có sự chuyên tâm quán chiếu về diệt dục cho nên thành ra con thấy được rằng chỉ có mười tháng đó thôi mà cái lòng dục trong tự thân của con thấy nó đã giảm thiểu rất là nhiều rồi. Mặc dù con vẫn thấy sâu bên trong nó vẫn còn nhưng con vẫn cố gắng quyết tâm tu tập để diệt được những cái đó, vì con biết rằng chỉ khi nào mình còn những cái này mà mình chưa diệt được nó mà mình lại tiếp tục đi ra nhìn ngó những cái bên ngoài hay tiếp xúc những cái bên ngoài, hay đi tìm những người nào vừa lòng thích ý với mình thì những cái đó vẫn là ngọn lửa âm thầm, cực kỳ là âm thầm để nuôi lớn những cái lòng dục sâu thẳm bên trong mình và những cái đó không thể nào chấm dứt được.
Cho nên cái hộ trì căn và cái sự tác ý ngăn chặn cái xúc là cái cực kỳ quan trọng. Hồi nãy thầy Thiện Huệ có nói con rất là hài lòng đó chính là không có nhìn thấy chúng, hoặc là không nói chuyện với chúng thì cái này con đã để ý rất nhiều khi con nói chuyện với sư phụ, hay khi con nói chuyện với quý thầy thì con thường hay để ý các quý thầy khi nói chuyện thường rất ít nhìn vào chúng con và cũng hạn chế, cũng có một cái sự cung kính đối với chúng con để chúng con thấy được rằng mình phải nên tu tập như thế nào để không có làm uổng sự tu tập của mình. Con vẫn thấy trong tâm của con là trong thời điểm bây giờ khi con tu tập về diệt dục, con thường hay nói tự thân của con có thể là ở ngoài những cái nơi khác người ta không diệt được dục, người ta khởi lên lòng dục đối với con chuyện đó là bình thường tại vì người ta không biết điều đó. Nhưng trong hội chúng tin ba như thế này nếu như vẫn có người khởi lên những cái lòng dục đó, hoặc khởi lên cái sự ham muốn, hoặc khởi lên những cái điều muốn nói muốn thì thầm hay muốn người khác để ý tới mình đó là điều con hoàn toàn không thể chấp nhận được. Vì những cái công sức sư phụ đã dành ra bao nhiêu năm trời cho mình và bây giờ chính mình đạp đổ những cái điều đó, đó là cái con không hoàn toàn chấp nhận được.
Để thực hiện những điều đó thì con cần phải thực hành pháp, tu tập pháp và làm cho nó thực sự hoàn toàn trọn vẹn trong lời dạy của sư phụ để không phải con chỉ là một người chỉ nói mà không có sự thực hành. Con không muốn mình là một người như vậy, con muốn mình là một người vừa thực hành và vừa có thể nói được lợi ích tu tập trong cái diệt dục này. Con hoàn toàn thỏa mãn tâm của mình trong vấn đề tu tập, vấn đề mà sư phụ đã giảng dạy những bài pháp gần đây. Con hết sức là tri ân trên sư phụ và cũng tri ân trên quý thầy đã giúp đỡ cũng như là sách tấn chúng con trong vấn đề về diệt dục, hoặc là những cái vấn đề tiếp xúc qua lại. Con cũng rất là cảm ơn các quý Ni sư, quý sư cô đã giảng dạy chúng con là khi mà xuống dưới bếp hay khi nói chuyện với các thầy, các chú phải luôn luôn có cái khoảng cách, không lúc nào thấy là mình phải sáp vô, điều đó là các sư rất là kỵ và cũng không có chấp nhận cho chúng con làm như vậy. Chính vì những cái sự sách tấn như vậy làm cho chúng con có một cái sự vững tin hơn, có một sự hộ trì căn nhiều hơn và biết giữ gìn giới luật của mình nhiều hơn nữa. Con thành kính tri ân, biết ân trên toàn thể đại chúng hiền trí đã giúp đỡ cho chúng con và trong cái trình pháp vừa rồi nếu như con có nói gì sai hoặc là không hài lòng thì xin đại chúng cũng như trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư hoan hỉ chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Dạ con kính thưa đại chúng chính vì vậy cho nên sư phụ hãy nhắc nhở đại chúng rất là nhiều lần cũng như bậc đạo sư, đại chúng phải thường xuyên tác từ xa, phải thường xuyên tác ý nhắc nhở mình trước đừng có đợi mà chuyện nó đến mình tác ý là không có kịp. Phải nhớ tác ý thường xuyên nhắc nhở, tác ý cho mình nhắc nhở mình từ xa, trong sự tu học của mình cũng phải có một cái lòng tin. Mình đừng có nghĩ nhiếp phục những cái dục mà nó khó, không có khó, mình phải có lòng tin mình sẽ làm được, mình sẽ làm được, bằng cái sự tác ý mình nương vào cái trí tuệ của Đức Phật, của bậc đạo sư chỉ dạy cũng như sư phụ mình sẽ có lòng tin mình sẽ nhiếp phục được nó, chế ngự được nó và dần dần mình sẽ đi đến diệt tận được nó.
Nếu mình không có nhiếp phục được nó thì làm gì có các bậc A-la-hán, có các bậc hiền thánh Tăng cho nên chính vì vậy mỗi ngày chúng ta thường xuyên tác ý, thường xuyên thiền quán, quán chiếu về quán bất tịnh, quán ba mươi hai thể trược, quán tứ đại, quán chín giai đoạn của một tử thi. Cái pháp quán nó rất là tối thượng, nó vừa đánh phá được tham, sân, si, bản ngã, nó vừa diệt tận được những cái dục ái, lòng khao khát, lòng dục, lòng ái đối với tự thân của mình và tự thân của người. Phải tác ý mạnh, con nhớ mặc đạo sư hay dạy, ngài chỉ tác ý mạnh là đem những cái nam căn, nữ căn của mình ra mình chặt, mình băm nó, tác ý một cái sự bất tịnh, bầy nhầy, dơ bẩn, hôi tanh, mình đem nó ra mình bầm, mình chặt nó, quăng nó xuống sông xuống biển luôn, đốt nó luôn.
Đó là những lời tác ý rất mạnh của ngài nhắc nhở mình, ngày nào mình còn khởi lên những cái dục, cái tham muốn đó thì cái mầm móng của súc sanh, của thú vật vẫn còn trong mình. Mình phải biết sự ghê sợ, nghe tới đó là mình phải rùng rợn, ghê sợ để mình có một cái sự nhìn nhận lại cái sự tu học cũng như là cái thiền quán, quán chiếu của mình mỗi ngày. Phải thường xuyên nhắc nhở, duy trì giữ lửa, bền trí lâu dài và mình phải có lòng tin vững mạnh, lòng tin xác quyết mạnh mẽ rằng mình sẽ nhiếp phục được, mình sẽ diệt tận được nó.
Sư cô Ấn Hạnh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin được kính lễ trên bậc ân sư tôn kính, con xin được kính lễ trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Trong suốt những ngày qua thì sư phụ giảng cho chúng con về chuyên đề của dục ái và tham thì nhân duyên là con cũng có quay trở về tâm và nhớ lại thời điểm sắc uẩn của con bị bệnh. Nhờ nhân duyên bị bệnh ấy thì con phát giác, phát hiện ra cái thân tâm này nó hướng về cái sự ham ngủ và ham ăn khi cái thân nó bệnh. Con nhận diện được cái cảm thọ mà mình đắm chìm trong cái ngủ và cái ăn này, nó rất là nuông chiều cái thân mình, ngày thường thì những cái dục về ngủ và ăn con nhiếp phục rất là tốt nhưng mà con rất là sốc khi cái thân sắc uẩn này trong trạng thái bệnh là con không thể dạy được thọ; tưởng; hành, như một cái sự vô minh bao phủ tâm trí mình và những gì mình hành động, thọ; tưởng; hành trong thân tâm này hoàn toàn không có nghe lời mình.
Nó như một con người, một cái ngũ uẩn cực kỳ ương ngạnh, cứng đầu, khó dạy. Bởi vì lúc đó con nhìn thẳng vào cảm thọ thì con nhìn ra được do sắc uẩn này bệnh thì sức mạnh nội tâm cũng suy giảm rất là nhiều. Con nhớ buổi sáng hôm thì đồng hồ báo thức ngày thường là con bật dậy rất là nhanh, con mở mắt nhận thức được là con liền tác ý mình và sách tấn tâm mình an trú trong pháp và cái tinh thần mà con chuẩn bị tu nó rất là mạnh mẽ, nó rất là dõng mạnh. Nhưng hôm đó sắc uẩn này bệnh thì chuông báo thức báo rồi thì con bật dậy tắt cái chuông và tự động phản xạ nó nằm xuống như vô minh, vô trí nó bao phủ mình. Ngay khi mà con nằm xuống như vậy thì nó kéo dài khoảng năm phút, tuy là không có ngủ nhưng mà con nhìn được cảm thọ là mình không có muốn thức, mình chỉ muốn được nằm trong cái chiếc nệm đắp chăn để được ngủ và ý hành nó khởi lên bệnh thì nghỉ đi, nghỉ một ngày để phục hồi sức khỏe.
Nó diễn ra rất là nhanh, cái thọ; tưởng; hành này nó dẫn dắt con rất là nhanh, nó kéo dài như vậy trong năm phút thì sau đó nhờ cái tâm mà mình an trú trong cái tâm ham tu, nhờ cái suy nghĩ ý hành thứ hai nó khởi lên thì nó làm cho cái tâm ham tu của con bật dậy rất là nhanh để con phá vỡ cái cảm thọ muốn ngủ và nó muốn được nghỉ tu. Lúc đó thì con tác ý vào cái tâm ham ngủ này, con nói là "một chút nữa là mày chết nè, với cái tâm thọ; tưởng; hành ngu si này mày chắc chắn sẽ đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nè. Cái tâm mê có ngày mai hay không mà mày đòi ngủ để mày khỏe? Bây giờ mày chỉ có một cái chọn lựa, một là mày sống thì mày phải ngồi vì mày đi tu, còn chừng nào mày chết thì mày mới được nằm".
Nhờ con tác ý mạnh mẽ như thế thì con thoát được cái trạng thái muốn ngủ, hôm đó tuy là cái thân mệt nhưng mà con đã đi ra và tu được. Lúc đó con cảm nhận khi cái sắc uẩn này bệnh thì kinh khủng khiếp, cái tâm mình nó yếu đuối và nó nuông chiều cái thân này kinh khủng khiếp. Cho đến khi sư phụ dạy cho chúng con thánh trí về khác ái thì con mới nhận diện gọi tên đúng nó là khát ái, thương cái bản thân này, thương cái tự thân này. Khi sắc uẩn bệnh là con cũng đọc được cái cảm thọ lo lắng cho cái sắc uẩn này nhưng may mắn là nhờ nhận diện ngũ uẩn trong từng ngày con tu tập thì trong cái giây phút đó con lách thoát ra được và con nhiếp phục được cái cảm thọ ham ngủ.
Cũng ngày đó khi tu tập xong đến giờ khất thực của đại chúng thì con đi xuống bếp cùng đại chúng, ngày thường nếu con đi xuống bếp nhìn thấy thức ăn là cái phần thức ăn nào đến gần con trước là con sẽ lấy tay để con nhận phần thức ăn đó, nhưng hôm đó có một cái cảm giác rất là lạ, đôi mắt con quan sát coi cô nào có thức ăn nhiều. Ngay cái ánh mắt đó thì con nhìn lại cảm thọ, con nói "sao bữa nay lại có cái biểu hiện là ánh mắt quan sát để tìm những cái tô có thức ăn nhiều", con quay trở vào quở trách cái tâm ham ăn này "tham ăn là con heo, nhà ngươi muốn làm con heo thì nhà ngươi làm đi, ta chỉ muốn làm người tu thôi".
Con nhìn thấy phần ăn trước mắt thì con nhận cái phần ăn đó, trong lúc đó con cũng nhìn thọ; tưởng; hành nó vận hành từ lúc con thức của ngày hôm đó cho tới lúc con xuống nhà bếp thì thật sự là con nhìn vào tâm thì con thấy kinh khủng khiếp. Cái cảm thọ ham ngủ đi đến ham ăn khi cái thân sắc uẩn này nó bệnh là mình muốn chăm sóc, mình muốn làm mọi cách để cho cái thân này nó được nó được nuông chiều. Con nhìn nhận đó cũng là cái khát ái của tự thân, nhờ nhân duyên đó con có tác ý để dạy dỗ cái tâm ham ngủ và ham ăn, con cũng xin đọc để trình lên trên sư phụ cũng như chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Còn tham ăn là tâm còn lú
Là còn nuôi lớn ác và si
Là đang ăn thịt đứa con một
Bản chất thật sự sống mang rợ
Tâm tham ăn là còn sống chết
Bốn loại thức ăn nuôi thân tâm
Thức ăn tập khởi sắc tập khởi
Thức ăn đoạn diệt sắc đoạn diệt
Ái tập khởi tứ thực tập khởi
Ái đoạn diệt tứ thực đoạn diệt
Ái là gốc sanh tử khổ đau
Đời sống chứa ác độc thú tính
Mặt người mặt thú trong tích tắc
Cô hồn, ngạ quỷ, đọa địa ngục
Là nhanh như trở một bàn tay
Phải thấy rõ nguy hại ngũ uẩn
Thấy bằng thánh trí soi năm uẩn
Từng máy động của thọ; tưởng; hành
Cùng thức biết vô trí, vô minh
Chỉ khi thành tựu chánh tri kiến
Thấy biết đó mới nên nương tựa
Quay vào tâm dạy thọ; tưởng; hành
Dạy dỗ cảm giác, hình bóng si
Những dòng suy nghĩ chấp thủ chặt
Càng tham ngủ là càng ngu si
Như heo lăn ục ịch qua lại
Tử thần đến mang đi hoảng hốt
Là nhập thai bị luân hồi mãi
Giấc ngủ là thân này đang chết
Chiếc chăn đắp là chiếc áo quan
Chiếc giường nằm là chiếc quan tài
Chiếc mùng giăng là huyệt mộ sâu
Nhắm mắt là an giấc ngàn thu
Ngủ là phung phí thời gian quý
Tất vàng không mua được thời gian
Cớ sao tâm này dốt bền lâu
Chẻ cái đầu vô minh này ra
Thật sẽ chết đó cái tâm ngu
Phải thọ nhận được sự thật này
Sự chấp thủ mới được rung chuyển
Quán niệm dạy thọ; tưởng; hành
Ngoan ngoãn dễ dạy và dễ bảo
Không gì chắc chắn, chết chắc chắn
Phá chấp tôi, của tôi, tự ngã
Cõi vô thường giả tạm hư vô
Thứ vay mượn trong từng hơi thở
Thứ đồ gốm dễ tan, dễ nát
Tánh bể nát ngay khi hiện hữu
Là làn khói mây sương hư ảo
Huyễn hoặc thôi thứ ngũ uẩn này
Thứ duyên sanh có chi nắm giữ
Tự tan theo duyên nghiệp mà thôi
Thứ bọt nước bong bóng dạt trôi
Mong manh lênh đênh, đi vô định
Nay đây mai đó trong lang bạt
Bèo dạt mây trôi không cố hương
Vô phương, vô hướng, vô nghĩa chán
Thứ hoại diệt đi đến rỗng không
Thứ trống trơn, trống không, nhơ nhớp
Nhớp nhơ đồ bất tịnh rỉ chảy
Thứ tanh hôi, tanh tưởi chảy tràn
Bên ngoài thân cho đến trong tâm
Toàn là thứ cấu bẩn, uế nhơ
Thật đáng chán, đáng nhàm, đáng bỏ
Thân túi da như bao rác thúi
Chứa toàn máu mủ, phân, nước tiểu
Nhầy nhụa, tanh tưởi, kinh tởm thay
Nuông chiều chi thứ vô ơn bạc
Vô thường đến nó bỏ ta đi
Phũ phàng thứ không tình không nghĩa
Ba tất hơi dứt khúc gỗ mục
Bốc mùi hôi thối giòi lúc nhúc
Phân rã hết còn đóng xương khô
Xương khô đó tháng năm mục nát
Thành tro bụi, tro cốt, tro tàn
Gió mười phương tám hướng thổi tan
Thức tỉnh chưa tâm mê ham ngủ
Còn ham ngủ là nhập thai mãi
Lộn lên lộn xuống sáu nẻo si
Mặt trời thánh trí đã sáng soi
Trời đã sáng thức dậy đi thôi
Đừng ngủ vùi trong màn đêm tối
Mà hãy đón bình minh chân lý
Ánh sáng rực rỡ phá trời đêm
Hãy tỉnh nhanh, tỉnh ngay, tỉnh luôn
Đánh thức tâm mê bằng thánh trí
Cơ hội khó có vô thỉ kiếp
Vuột mất hối tiếc đã muộn màng
Phải nắm chặt có chết không buông
Cơ hội vàng quý hơn sinh mạng
Thoát và dừng luân hồi sanh tử
Có nghe chưa ngũ uẩn mất dạy
Áp đặt, đặt để trong thánh trí
Thứ ngũ uẩn ương ngạnh, cứng đầu
Nhưng này ngũ uẩn vô minh kia
Ngươi gặp thánh trí bậc Chánh Giác
Sự ranh ma xảo quyệt của ngươi
Sự vô minh rắn chắc, sâu cứng
Sự khát ái sâu cực vi tế
Đến cỡ nào, đến mức độ nào
Bao nhiêu lớp khéo che, khéo đậy
Tinh vi, sâu kính, kỹ xảo luyện
Tất cả trò ảo thuật huyễn hóa
Trước mặt thánh trí thấu soi
Chân lý vĩnh hằng được thấy rõ
Sự thật nhiệm màu được phơi bày
Sức mạnh siêu suất vượt thế gian
Phá vỡ, nổ tung mọi hiện hữu
Thánh trí ngũ uẩn Thế Gian Giải
Là bom nguyên tử, bom hạt nhăn
Hủy diệt tất cả thứ huyễn mộng
Luân hồi si những cơn mộng cuồng
Cuồng, điên, mộng bởi dục, tham, ái
Hành hình mãi mỗi mỗi chúng sanh
Làm nô lệ dưới ách thống trị
Dục ách, hữu ách và kiến ách
Cùng vô minh ách bốn trói buột
Vô lượng vô tỷ kiếp chết mãi
Khổ mãi, khóc mãi, đổ máu mãi
Mỏi mệt, chán ngán, thật vô nghĩa
Hãy nương con đường thánh tám ngành
Con đường độc nhất đến thanh tịnh
Cho chúng sanh vượt khỏi sầu não
Diệt trừ khổ ưu thành chánh trí
Chứng ngộ Niết-bàn thật an vui
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ:
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
./.
THÁNH TRÍ VỀ KHÁT ÁI 3
–Thích Minh Thành–
Thầy Thiện Huệ: Kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng các chư vị hiền trí. Hôm qua con về nghe lại chiêm nghiệm lại những bài giảng gần đây của sư phụ nói về sự khát ái, ái dục cũng như là gần đây sư phụ giảng đưa ra một cái đạo lộ xuất ly thì con chiêm nghiệm thấy có một điểm rất là quan trọng cho nên Đức Phật nói "tất cả pháp lấy xúc làm tập khởi". Câu này chiêm nghiệm con thấy rất là hay, khi tiếp xúc mình nên chọn những cái sự tiếp lúc mà những cái ác bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp nó giảm mình đừng có tiếp xúc, khi mình tiếp xúc mà những cái thiện pháp nó tăng trưởng, nó lớn mạnh mà những cái ác pháp nó giảm thì chúng ta nên tiếp xúc. Cũng là xúc nhưng mà chúng ta phải biết có trí tuệ để mình tiếp xúc làm sao cho mỗi ngày cái thiện pháp càng lớn mạnh, càng tăng trưởng, càng nuôi dưỡng lòng tin trong sự tu học thánh pháp của mình thì mình tiếp xúc. Còn khi mình tiếp xúc mà nó sanh ra những cái ác bất thiện pháp, tiếp xúc mà để cho nó sanh khởi ra những cái tham, sân, si, cái bản ngã, cái lậu hoặc thì tránh xúc, không nên tiếp xúc.
Hôm qua con nghe sư phụ nói sư phụ hoan hỉ, sư phụ hân hoan, thích thú khi mà sư phụ được ở một mình, thậm chí làm cho đến hơn cả trăm bài kệ thì mình ngồi ở ngoài nghe cũng hoan hỉ theo. Con chiêm nghiệm rằng tại vì tất cả những cái điều sư phụ chia sẻ với đại chúng một phần lớn là do sư phụ tiếp xúc với rất nhiều những cái thiện pháp, những cái chánh pháp, những cái trí tuệ cho nên đến lúc là chín muồi là giờ sư phụ là muốn ở yên một chỗ là như vậy. Riêng bản thân con trước đây chưa tu học Nikāya là con nghe pháp của sư phụ là trước đó là cũng khoảng là bốn, năm năm, từ lúc xuất gia chưa đi học dòng pháp Nikāya là con đã theo dõi, đã nghe sư phụ giảng liên tục là bốn cho đến năm năm, mỗi ngày con nghe ít nhất là sáu tiếng đến giai đoạn thời gian nghe nhiều là có khi là tám tiếng lên đến mười tiếng là liên tục như vậy là khoảng bốn năm, năm năm.
Bắt đầu dần dần đi theo cái dòng pháp Nikāya cho đến bây giờ, chính vì vậy hiện giờ con có mặt ở nơi đây là cả một cái quá trình xúc. Cứ mỗi ngày con mắt mình dòm hình ảnh sư phụ giảng, xem những cái bài pháp sư phụ giảng, cái nhãn xúc của mình rồi tai mình mỗi ngày nghe pháp là nhĩ xúc, có rất là nhiều cái xúc để nó sanh ra những cái thiện pháp cho mình. Khi nghe như vậy thì liên hệ đến bài hôm qua sư phụ giảng dục tưởng, tưởng hình bóng của mình có sự thúc giục ở bên trong, thúc giục một cách mạnh mẽ, nhiệt tình và trong lòng mình có sự thao thức, có sự trăn trở, tầm cầu một cái đạo lộ, một sự tu học chân chánh rồi đưa ra quyết định cuối cùng. Dục nhiệt tình, sự ham muốn rất là mạnh mẽ, nhiệt huyết cho nên chính giờ này con có mặt tại nơi đây, đó là cả một cái quá trình tu học, một quá trình tiếp xúc trong những cái thiện pháp, thánh pháp, tiếp xúc trong những trí tuệ cho nên khi mình nhìn kỹ ra để mình có được một kết quả như vậy con chiêm nghiệm cái gốc vẫn là một xúc.
Nếu mình không có sự tiếp xúc đó thì mình không có sanh ra những cái thiện pháp như vậy, hoặc là mình tiếp xúc với những cái ác bất thiện pháp thì mình sẽ không có mặt ở đây. Cho nên tất cả pháp lấy xúc làm tập khởi tại vì do mình tiếp xúc, mình tích tập, mình tập họp rất là nhiều những cái thiện pháp trước đây, những cái thánh pháp, những cái trí tuệ mình đã từng nghe, từng thấy, mình học cho nên cuối cùng nó đưa mình dẫn đến một cái đạo lộ là nhất hướng một bề dẫn đến cái sự nhàm chán, ly tham, hướng đến sự từ bỏ và mình có mặt ở nơi rừng núi này. Và hiện nay chúng ta đang đi đúng một cái đạo lộ đó, hôm qua con nghe sư phụ giảng con về tác ý hoan hỉ tại vì mình đã đi đúng, mình tu học đúng theo cái trình tự, đạo lộ cũng như sư phụ đã từng chia sẻ.
Đức Thế Tôn Dạy trong cái sự tiếp xúc đó, khi mình tiếp xúc với một con người nào, một món đồ nào, thậm chí là tiếp xúc với một quốc độ, đất nước nào trong cái sự tiếp xúc đó mà thiện pháp tăng trưởng lớn mạnh, ác pháp giảm thì mình tiếp xúc, còn mình tiếp xúc để cho nó sanh khởi cái những ác pháp, làm giảm đi những cái thiện pháp của mình thì hạn chế tiếp xúc, đừng nên tiếp xúc, nhất là trong sự tiếp xúc đó mình cũng phải có sự phòng hộ các căn. Không phải mình tiếp xúc là mình muốn nhìn là nhìn, muốn nói là nói, phải có sự phòng hộ cho nên con chiêm nghiệm rằng những cái sự nguy hại của cái dục này độc ác dữ lắm, từ ở ngoài đời cho đến trong đạo cái dục này, cái tên đại ma đầu này, cái tên sát thủ giết người này làm cho nhà tan cửa nát, nó làm cho chồng vợ ly tán, gia đình đổ vỡ, đâm nhau, chém nhau, giết nhau, cạnh tranh, đấu tranh, đầu rơi máu đổ cũng vì cái dục này.
Một ông già xâm phạm một đứa bé nhiều khi có mấy tháng tuổi, cha xâm phạm con, chúng ta chiêm nghiệm thấy có phải vì cái chữ dục này nó nguy hiểm, nó tàn ác, nó tàn độc, chưa kể cho đến trong đạo. Nhiều khi mình thấy rất là thương xót, tu thời gian phải trở lại cuộc sống hoàn tục thậm chí là giới hạnh bị sức mẻ, phạm hạnh bị ô nhiễm, có phải vì chữ dục này không? Thậm chí nó lôi người tu chúng ta ra đời, nếu mình không có sự nhìn nhận, nhìn thấy, không có sự phòng hộ, nhiếp phục, không có quán chiếu sự nguy hiểm và tác hại của nó thì không khéo tất cả chúng ta cũng đều là nạn nhân của nó, nhất là các vị Tăng Ni trẻ bây giờ rất là cần thiết tu tập, thiền quán, quán chiếu sự bất tịnh, ba mươi hai thể trược, chín giai đoạn của một tử thi, rất là cần thiết để cho nó công phá, nó đánh phá, nó giảm thiểu bớt đi cái lòng tham muốn, lòng dục, lòng ái đối với tự thân của mình và đối với tự thân của người khác.
Bằng chứng để chúng ta nhìn thấy nó làm hại biết bao nhiêu từ ngoài đời cho đến trong đạo, tất cả đều là dục cho nên bước căn bản ban đầu trong sự tu học rất cần thiết là sự hộ trì các căn, rất là quan trọng. Chúng ta đừng quên vấn đề này, đừng có xem thường vấn đề hộ trì các căn nên con nhớ ngài A-nan hỏi Đức Thế Tôn khi ngài chuẩn bị nhập Niết-bàn là phải phải đối xử với người nữ như thế nào thì Thế Tôn nói chớ có thấy chúng, nếu lỡ thấy người nữ thì đừng có nói chuyện với họ, lỡ nói chuyện với người nữ thì phải có sự an trú trong chánh niệm, luôn luôn trú trong cái sự chánh niệm, nhìn lại thân, thọ, tâm, pháp của mình, đừng có đi ra ngoài Tứ Niệm Xứ, đừng có đi ra cái sự quán chiếu ở nơi thân, thọ, tâm, pháp, mình đi ra khỏi chỗ đó là mình buông lung phóng dật liền.
"-- Bạch Thế Tôn, chúng con phải cư xử với phái nữ như thế nào?
-- Này Ananda, chớ có thấy chúng.
-- Bạch Thế Tôn, nếu phải thấy chúng, thời phải như thế nào?
-- Này Ananda, chớ có nói chuyện với chúng.
-- Bạch Thế Tôn, nếu phải nói chuyện với chúng, thời phải như thế nào?
-- Này Ananda, phải an trú chánh niệm" (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Đại Bát-Niết-Bàn)
Con chiêm nghiệm chữ buông lung phóng dật rất là hay, không phải là mình cái thô tháo bên ngoài, mình động niệm, mình lăng xăng, mình muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, đó là cái phần rất là thô, còn phần sâu sắc là khi tu tập thì mình không có tập trung vào một cái đề mục của mình thì lúc đó mình buông lung phóng dật. Ví dụ mình tu tập Tứ Niệm Xứ mà mình không có an trú vào thân, thọ, tâm, pháp, mình không có nhìn lại thân thể của mình, mình không có nhìn lại cảm giác của mình, mình không có quay trở lại nhìn lại nội tâm, nhìn vào các pháp bên trong thì lúc đó mình buông lung phóng dật hoặc là mình an trú trong đề mục nệm hơi thở, mình không có an trú trong cái đề mục đó thì vẫn là buông lung phóng dật. Thậm chí mình ngồi tu ở trên bồ đoàn, trên thiền đường mà mình để cho năm triền cái, những cái dục tham, sân, trạo cử, hoài nghi, hôn trầm tùy miên xâm chiếm, nó lấn áp, nó điều khiển tâm mình mà mình không có tinh tấn đánh đuổi, mình tác ý tẩy sạch nó thì ngay trên bồ đoàn mình vẫn là buông lung phóng dật.
Cho nên một khi mình tu tập mà mình không có gắn vào một cái đề mục của mình, mình buông cái đó ra thôi là lập tức buông lung phóng dật vì thế trong sự tiếp xúc phải có sự phòng hộ, hộ trì, giữ gìn các căn của mình. Chính như vậy tại sao các vị chư tôn đức, các vị hòa thượng lớn cứ mỗi lần chúng ta bố tát hoặc là tụng giới các ngài hay nhắc nhở cố gắng giữ gìn thân, khẩu, ý của mình, đừng có buông lung phóng dật, an trú trong pháp, an trú vào cái đề mục của mình thiền quán tu tập, đừng có đi ra khỏi pháp. Lúc nào mà mình không có chánh niệm trước mặt, mình không có cảm giác toàn thân, nội tâm không có tỉnh giác, lúc nào mình không có nhận diện ngũ uẩn, mình không có thấy ngũ uẩn, mình không có thấy được cái bản chất vô thường, khổ, vô ngã của ngũ uẩn thì lúc đó là mình không có an trú trong pháp. Cho nên sự tu học của mình càng về sau cảm nhận có những điểm rất là sâu sắc chúng ta cần phải để ý, sư phụ hay nhắc phần lớn là mình nhận diện ngũ uẩn chỉ nổi trên bề mặt bên ngoài, mình chưa có đào sâu vào những cái tầng lớp, những cái lớp dưới cảm thọ bên trong.
Đặc biệt là các vị mới chúng ta phải nhớ năm cái pháp năm Đức Thế Tôn dạy cho các vị mới xuất gia, thậm chí các vị đã tu lâu năm chúng ta phải nhớ thực hành, luôn luôn lúc nào cũng phải giữ gìn những oai nghi, giới luật của mình, giữ gìn, hộ trì các căn của mình, hạn chế lời nói lại, bớt nói chuyện, tập một đời sống viễn ly, ưa thích sự an tịnh, vắng lặng và an trú trong cái sự chánh kiến, sự thấy biết đúng của mình về thân tâm, ngũ uẩn, thế giới này. Hãy dành nhiều thời gian chiêm nghiệm, thiền định, thiền quán, tư duy, quán chiếu tu tập để cho mỗi ngày làm sao mình lớn mạnh ở trong những thiện pháp, lớn mạnh ở trong pháp để mình có chân đứng vững ở trong pháp và luật. Đó là những lời chia sẻ của con, con muốn chia sẻ cùng đại chúng, cảm ơn đại chúng đã lắng nghe con chia sẻ.
Tiếp theo sáng nay sư phụ chỉ dạy cho đại chúng ta có buổi pháp đàm để đại chúng cùng nhau chia sẻ với nhau về chủ đề sư phụ đã giảng giải gần đây, chủ đề khát ái và ái dục và chúng ta quán chiếu chiêm nghiệm, thiền quán về sự bất tịnh. Đó là nội dung chúng ta chia sẻ pháp đàm sáng nay, vào giờ này con cung thỉnh chư tôn đức cùng đại chúng chúng ta cùng nhau chia sẻ pháp đàm trên tinh thần thân thiện, gần gũi, hòa hợp, hoà kính trên tinh thần lục hòa. Con cung thỉnh chư tôn đức cùng đại chúng chia sẻ.
Thầy Pháp Tâm: Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc Thiện Thệ, Thế Gian Giải, con kính bạch trên pháp thân bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, con kính lễ trên sư phụ tôn kính. Kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng chư hiền trí, sáng hôm nay trên sư phụ thương tưởng cho chúng con một buổi pháp đàm chia sẻ về sự chiêm nghiệm, suy tư trong những bài giảng của sư phụ về thánh trí, về khát ái, về dục ái. Những bài pháp gần đây con cảm thấy rất là hân hoan, ở trong nội tâm rất là hoan hỉ và hạnh phúc, trong đó cũng có nhiều sự ưu tư ở trong nội tâm. Sự hoan hỉ ở đây là con thấy được thực trạng của khổ đau trong đời sống thực tại với sự biểu hiện của những ác bất thiện pháp, sự đấu tranh, chiến tranh, cạnh tranh, lừa đảo, lừa gạt, sự dâm dục, khổ nạn và nhiều cái tà kiến sanh khởi làm cho sự đau khổ trên thế giới hiện tại rất là khủng khiếp, đang sanh khởi, đang hiện hữu.
Sư phụ cũng trình bày cho chúng con thấy được sự rời xa, sự quay về núi rừng tĩnh tu, độc cư, sự hoan hỉ trong khi thấy được thánh pháp tối thượng, thấy được thánh trí về năm uẩn, thân tâm, thấy được những cấu bẩn ở trong nội tâm. Dục ái, tham sân, vô minh, bản ngã ở trong chính nội tâm là nguyên nhân, là nguồn gốc của tất cả các khổ đau, Đức Phật đã tuyên bố "phàm tất cả những khổ nào sanh khởi, tất cả đều lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân, dục là căn bản của khổ, dục cũng là căn bản của tất cả các pháp". Con chiêm nghiệm trong sự tu tập trong thời gian gần đây thì thấy đúng thật sự là sự thôi thúc dục ái ở trong nội tâm rất là lớn, rất là to. Sư phụ cũng đã chia sẻ không phải là trăm năm, là nhiều trăm, nhiều ngàn, nhiều triệu triệu triệu kiếp đã trôi qua nên khi quán chiếu về cảm thọ, hình bóng và suy nghĩ trong nội tâm con thấy đúng là những cái vô minh và lậu hoặc này rất là khủng khiếp, rất là ghê rợn.
Khi con tiếp xúc như trên thầy Thiện Huệ đã chia sẻ, có những buổi con đi chuyển phát, chuyển hàng thì có tiếp xúc với cô nhân viên. Lúc đó thì con chỉ trú tâm vô công việc thôi, không có nhìn kỹ ở trong nội tâm, trong cái cảm giác, khi con về đó có thời gian yên tịnh thì hình bóng, cái bóng dáng, cái gương mặt của cô nhân viên đó cũng khởi lên trong nội tâm của con thì con thấy rất là ghê. Lúc đó thì mình không thấy nhưng khi về những cái bóng dáng khởi lên thì khi nó khởi lên như vậy con cảm thấy khiếp sợ, có cảm giác sợ trong nội tâm. Con tiếp tục quán chiếu cái gương mặt đó, cái hình bóng của cô đó là một cái bộ xương, một cái đầu lâu, hình bóng khi con được quán chiếu là giòi bò trong gương mặt, nó bò ra thì cái hình bóng đó làm tan vỡ, nó phá vỡ đi cái hình bóng, cái sắc mặt của cô gái đó.
Lúc đó con cảm thấy có khởi lên sự hoan hỉ nhẹ ở trong nội tâm và con tiếp tục an trú thì con cảm thấy rất là an lạc, rất là bình an, con cũng tiếp tục trú trong cảm giác hoan hỉ đó. Bậc đạo sư hướng dẫn khi nhìn thì không được nhìn chăm chăm vào mắt của người khác giới, con cũng có bị một lần, con nhìn vô cặp mắt của một vị sư cô, lúc đó con bị hút, cảm giác giống như là một cái lực của nam châm hút cái ánh nhìn của mình. Khi nhìn có cảm giác dễ chịu, mình tránh đi nhưng mà một tí nữa nó lại muốn nữa, sự thôi thúc bên trong, yêu thích ở bên trong, khi nhìn trực diện vào đôi mắt rất là khủng khiếp, nhất là những cái gương mặt hay là những cái vóc dáng khả ái.
Đức Phật có tuyên bố rằng cả các dục trưởng dưỡng để nuôi lớn lòng dục của mình chính là những cái sắc khả ái, dễ chịu, dễ thương, vừa lòng thích ý, đúng gu của mình thì nó có sự kích thích ở trong nội tâm và nó có một cái lực hấp dẫn, nó lôi cuốn cái tâm mình, làm cho cái tâm không có được an định, không có được dễ chịu. Sư phụ có chia sẻ là khi mà có duyên dục giới thì dục tưởng sanh khởi, dục tư duy sanh khởi, sự thôi thúc muốn các dục đó sanh khởi, ở trong nội tâm thì nó thôi thúc ở bên trong, nóng nóng ở bên trong làm cho tâm mình không có an định, không có dễ chịu và nó tìm kiếm, muốn được thấy nữa, muốn được nhìn nữa.
Con thấy trình tự rất là rõ ràng, khi con quán sát lại trong nội tâm thì thật sự những gì Đức Phật Trình bày và sư phụ chia sẻ cho chúng con, con có thấy được trong nội tâm. Khi đó thì con có lòng tin sâu sắc hơn đối với lời dạy của bậc đạo sư cũng như là sự chia sẻ, chỉ dạy trên sư phụ, khi con chiêm nghiệm về từ khát ái, dục hỷ và tầm cầu, nguồn gốc khởi sự khổ đau do khác ái này, do những cái cảm xúc bởi vô minh. Mình không thấy không biết ở trong những cái nội tâm tầng sâu ở phía bên trong nên nó sanh khởi sự đói, sự khát của năm uẩn, đói khát đối với sắc này, sắc ở bên ngoài, đói khát với những cái cảm giác, đói khát với những cái cảm xúc luôn muốn được tiếp xúc để có được cái cảm giác, nó muốn được có những cái tư tưởng, những cái hình bóng, những suy tư trong nội tâm để nuôi lớn được dòng suy nghĩ, tâm thức ở bên trong cũng muốn nhìn, muốn thấy, muốn nghe, ngóng ngóng.
Sư phụ cũng hay cũng có trình bày trong bài giảng nhìn nhìn, ngó ngó, liếc liếc hay là ngóng ngóng ở tai có nói chuyện gì hay hay không, nói chuyện gì tới mình hay không, rồi đồ ăn cũng vậy, tìm kiếm món này món kia, vị này vị nọ, tiếp xúc những cái đồ đẹp. Nhất là cái này con cũng thấy đúng là cái sự trói cột rất là nhỏ nhiệm, nó rất là khéo, Đức Phật nói là khéo trói cột, con cảm thấy đúng là có sự khéo trói cột thật sự. Lúc trước con mặc áo hậu quý thầy cho thì khi có áo hậu mới, lần đầu tiên con mặc lên con cảm giác có một cái sự gì đó dễ chịu, nó có cái sự hãnh diện gì ở bên trong, khoái khoái, nó thích thích, giống như là cái hình tướng được đẹp ra dựa trên cái hậu đó, cái áo đó. Đúng là sự trói cột của nó rất là vi tế, gần đây thì có một cái khăn quấn cổ mới, có nhiều lần nó cũng muốn quấn rồi, con cũng phải tác ý và nhiếp phục "tại sao phải quấn cái khăn này? Tại vì cái thân này nó khổ quá, nó lạnh, phải quấn cái khăn cho nó bớt lạnh cho nó đỡ khổ để cái thân này được an ổn để mà tu chứ không phải vì ham thích, vì vui sướng, vì làm đẹp cho cái thân này".
Con cảm thấy là cái sự nhả ra đối với sự ham thích cái mới, cái đẹp được giảm xuống, nó được lắng dịu mà con thấy nó biến mất ở trong nội tâm, nó là sự khát ái và cái sự vui thích trong sự ham muốn gọi là dục hỷ, hỷ sự ham muốn và thích thú, dễ chịu và khoan khoái ở trong nội tâm sanh khởi lên khi có sự yêu thích đối với cái sắc, đối với cảm giác ở trong thân, ở trong tâm. Các pháp thì con thấy do mình có sự lìa xa và nhìn lại tự thân, từ cái cảm giác thân tâm của mình mới thấy được, còn bình thường không quan sát thì "Ờ cái này bình thường, lạnh thì khoác thôi, lạnh thì quấn thôi, có đồ thì mặt thôi", không có sự suy tư, không có sự chiêm nghiệm thì những cái này sư phụ cũng đã chia sẻ, Đức Phật cũng đã giảng khi có một cảm giác lạc thọ khởi lên thì tham tùy miên đi theo đó, nó sẽ chất chứa dần dần từng chút một, đó là sự khéo trói cột của sự dễ chịu, khoan khoái, thích thú.
Khi thấy được cái này con rất là hoan hỉ, rất là hạnh phúc và cũng hơi ghê sợ cho mình tại vì đó là những cái phần nhỏ nhỏ khi mình tỉnh giác, khi mình trú tâm, khi có sự chánh niệm thì mới thấy được thôi, còn khi làm việc hay là như nãy con có chia sẻ chỉ có giao hàng rồi không có nhìn nhận chính xác rồi thân tâm thì cái dục lậu qua mặt, làm cho mình phải khổ sở về sao. Vì thế cái sự phòng hộ là điều rất quan trọng, tránh né cũng rất là quan trọng, Đức Phật đã chỉ dạy về bảy pháp đoạn trừ lậu hoặc con cũng có sự chiêm nghiệm một chút ít ở trong này thì sự phòng hộ là sự bảo vệ nơi chính mình, sự tu tập, sự nhiếp phục chính mình cũng là sự bảo hộ cho những đối tượng mà mình tiếp xúc.
Con thấy khi người khác buông lung mà mình cũng thấy, cũng biết là buông lung nhưng mà mình cũng không tu tập, không phòng hộ mình thì mình cũng sẽ chạy theo sự buông lung đó, mình sẽ bị dẫn dắt luôn. Đó là một cái một chiều, còn chiều thứ hai khi thấy vậy rồi mình phòng hộ, mình nhiếp phục mình, nhìn ra mà không có tình thương, không có từ tâm, không có lòng bi mẫn thì nó lại sân, lại khó chịu, là nó yêu thích cái sự phòng hộ tu tập của nó, nó khen mình, nó chê người, một tự ngã sanh khởi lên. Vì vậy con thấy rằng những cái dục hỷ rất là ghê rợn, không phải vui thích với chính mình, vui thích đối với những cái mà sở hữu của nó và những cái mà nó tự cho là của nó, mặc dù không phải là của nó.
Con thấy khi có một cái gì của gọi là của mình, có sự trói cột nhất là cái vật tặng vật cho, khi người khác cho mình thì cái đó là gọi là của mình thì khi mà gọi là của mình rồi thì mình sẽ có sự chiếm hữu, độc hữu và không cho một ai có thể đụng tới, nhìn tới, ngó tới hay là cái đồ mình yêu, mình thích, hay là người đó mình thích lắm. Nhớ hồi nhỏ con có thích, rất là dễ chịu với một cô rất là dễ thương, khi cô đó nói chuyện với mình thì mình rất là vui nhưng mà nói chuyện cười cợt, đùa giỡn với người khác thì mình ghét lắm, ghét cái người nói chuyện với cô đó, đùa giỡn với cô đó. Đúng thật là có bài kinh Đức Phật có nói do ái là ái sanh mà ái cũng do sân sanh, do mình yêu thích cô đó thì mình sẽ chiếm hữu và khi có sự chiếm hữu thì có sự ích kỷ, nó có sự tật đố ở bên trong, các pháp gắn liền, liên kết với nhau.
"- Này các Tỳ-kheo, có bốn sự được sanh khởi này. Thế nào là bốn?
Luyến ái sanh từ luyến ái.
Sân sanh từ luyến ái.
Luyến ái sanh từ sân.
Sân sanh từ sân" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, XX. Ðại Phẩm, (X). Luyến Ái)
Trong kinh Đức Phật cũng có chia sẻ ta không thấy một pháp nào khác xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc của người đàn bà, sắc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông.
"- Ta không thấy một sắc nào khác, này các Tỳ-kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc người đàn bà. Này các Tỳ-kheo, sắc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông" (Tăng Chi Bộ, Chương I – Một Pháp, I. Phẩm Sắc, Nữ Sắc v.v...)
Câu này con lại nhớ tới cái bài kinh Ngủ Rất Ít, có hai hạng người ở trong đó liên hệ là ngủ rất ít là người đàn ông thao thức tới người đàn bà và người đàn bà thao thức tới người đàn ông. Ban đêm là ngủ rất ít tại vì nó xâm chiếm và ngự trị trong tâm mình, những cảm giác bên trong nó sanh khởi lên, thọ; tưởng; hành nó sanh khởi lên, nó hoạt động ở trong tâm, sự thôi thúc dục dục ở bên trong, sự nhiệt tình ở bên trong, nhiệt tâm ở bên trong và nhiệt tâm theo cái điều chiếm hữu, sự yêu thích, sự thèm khát, thèm muốn, sự tầm cầu, sự mong muốn có được.
"- Năm hạng người này, này các Tỳ-kheo, ban đêm ngủ ít, thức nhiều. Thế nào là năm?
Người đàn bà, này các Tỳ-kheo, thao thức đến đàn ông, ban đêm ngủ ít thức nhiều.
Người đàn ông, này các Tỳ-kheo, thao thức đến đàn bà, ban đêm ngủ ít thức nhiều.
Người ăn trộm, này các Tỳ-kheo, thao thức đến đồ ăn trộm, ban đêm ngủ ít thức nhiều.
Vị vua, này các Tỳ-kheo, lo lắng các công việc của vua, ban đêm ngủ ít thức nhiều.
Vị Tỳ-kheo, này các Tỳ-kheo, thao thức đến ly hệ phược, ban đêm ngủ ít thức nhiều.
Năm hạng người này, này các Tỳ-kheo, ban đêm ngủ ít thức nhiều" (Tăng Chi Bộ, Chương V - Năm Pháp, XIV. Phẩm Vua, (VII). Ngủ Rất Ít)
Khi sư phụ chia sẻ bài kinh về ái, Tăng Chi Bộ Kinh tập IV, kinh này con cũng có sự chiêm nghiệm cũng một thời gian cũng chưa hiểu rõ, khi sư phụ trình bày về cái quyết định con thấy sáng tỏ ở trong nội tâm là cái này là tôi xác quyết, cái này là tôi, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi sẽ có dục tham ở trong nó. Khi dục tham đã có mặt thì nó sanh khởi lên sự đắm trước, chấp trước rồi rất nhiều xan tham, thủ hộ, các bất thiện, đấu tranh, chiến tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ, bất thiện pháp sanh khởi lên. Mình nằm ở trong cái sự phiền não, nhiệt não, nóng bức bởi sự thiêu đốt của các dục, sự thiêu đốt của lòng dục, con thấy ghê rợn khi thánh trí tuệ của Đức Phật soi vào trong sự tham ái ở bên trong, chấp thủ, nắm giữ cái những cái sắc pháp này, những cái cảm giác, những cái hình bóng, những suy nghĩ và những cái rõ biết này. Đó là một số sự chiêm nghiệm, suy tư của con trong thời gian gần đây con kính trình lên sư phụ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí đã lắng nghe. Trong khi con chia sẻ có những điều gì sơ suất, thiếu sót, kính trên chư hiền trí hoan hỉ chỉ dạy cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hiền Trân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ trên Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính lễ trên bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, con kính lễ trên sư phụ bậc minh sư tôn kính, con kính lễ trên quý chư tôn hiền đức, chư Tăng, chư Ni, quý sư cô và tất cả quý chư hiền. Dạ con trò pháp danh giới tử Hiền Trân xin trình pháp về vấn đề khát ái, dục hủy và tầm cầu mà sư phụ đã giảng mấy ngày qua. Con chiêm nghiệm liên hệ tới bản thân con trò thì con trò là người đã trải qua đời sống của gia đình, không ai hết con trò hiểu rất rõ về cái dục mà Đức Phật nói, tất cả pháp lấy dục làm căn bản thì con trò chiêm nghiệm trong tất cả cái dục thì sắc dục là đáng ngại nhất, là đáng đau khổ nhất và nó cũng là con đường dẫn cho tất cả chúng sanh phải luẩn quẩn trong sáu nẻo luân hồi.
Vì cái tâm ham muốn sắc dục từ đó dẫn đến rất nhiều cái hệ lụy làm cho tâm hồn bệnh tật, nó què quặc trong tâm hồn không gỡ ra được, nó cứ luẩn quẩn trong thọ; tưởng; hành; thức. Tất cả chúng sanh sinh ra trong cõi dục này thì tất cả đều nghĩ sống trong một gia đình khi lớn lên thì trai phải lấy vợ, gái phải lấy chồng, nó ẩn chứa trong cái tiềm thức không một thế hệ nào, không một người nào thoát ra vấn đề đó trừ khi có những vị sâu dày trong các nhiều đời thì mới thoát ly ra khỏi cái vấn đề luẩn quẩn đó. con trò đã chiêm nghiệm, suy nghĩ là con trò rất là may mắn khi được bước chân vào Linh Quy, cái ngày đầu tiên con trò được bậc đạo sư giảng rồi tiếp tục con trò nghe pháp của sư phụ thì con trò chiêm nghiệm về bản thân mình.
Khi người bạn đời con ra đi nếu con không may mắn gặp được cái dòng chánh pháp tối thượng này thì con trò lại tiếp tục rơi vào cái lòng luẩn quẩn của cái dục ái, sắc dục đó. Sau khi nghe được cái bài kinh bậc đạo sư giảng là đừng có tưởng là người già, lớn tuổi mà không dục thì lúc đó con quay lại nhìn bản thân mình và chiêm nghiệm, sau đó con được đọc bài kinh của Đức Phật giảng sắc của người đàn bà đã chiếm ngự người đàn ông, hay là những cái âm thanh tiếng nói của người đàn bà chiếm ngự người đàn ông, hay là âm thanh tiếng nói của người đàn ông chiếm ngự người đàn bà thì con nhìn lại mình.
"Ta không thấy một tiếng nào khác, này các Tỳ-kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông, như tiếng người đàn bà. Này các Tỳ-kheo, tiếng người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông.
Ta không thấy một hương... một vị... một xúc nào khác, này các Tỳ-kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông, như hương... vị... xúc người đàn bà. Này các Tỳ-kheo, xúc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông.
Ta không thấy một sắc nào khác, này các Tỳ-kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà như sắc người đàn ông. Này các Tỳ-kheo, sắc người đàn ông xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà.
Ta không thấy một tiếng... một hương... một vị... một xúc nào khác. Này các Tỳ-kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà, như tiếng... hương... vị... xúc người đàn ông. Này các Tỳ-kheo, xúc người đàn ông xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà" (Tăng Chi Bộ, Chương I – Một Pháp, I. Phẩm Sắc, Nữ Sắc v.v...)
Lúc đó nếu con không được gặp dòng chánh pháp này thì con lại nghe những âm thanh, những lời nói thủ thỉ của những người bạn đã đến thăm con, chia sẻ nỗi khổ đau mà con phải gánh chịu khi người bạn đời ra đi, nếu con không gặp dòng pháp này thì chắc chắn con sẽ rơi vào cái lòng cái vòng luẩn quẩn đó thì giờ này con không được đứng ở đây. Và ngày hôm qua con nghe sư phụ giảng về những cái thiện pháp thì cái thọ của con rất là hỷ lạc, từ ngày hôm qua đến nay là con đã tầm cầu được cái thiện pháp. Cái thiện pháp đó là từ khi con được biết dòng kinh tối thượng này và được sư phụ sách tấn chỉ dạy, lúc xuất gia gieo duyên đầu tiên thì trong lòng con đã tưởng đến hình ảnh của mình và con đã phát nguyện mơ ước là mình được khoác một chiếc y giải thoát này mãi mãi, trong đời này được thoát ra khỏi cái khổ đau, phiền não của sắc dục và cái dục tầm cầu.
Cái hình tưởng đó, cái hình ảnh đó và cái ý hành đó nằm trong tâm con cho nên giờ này con mới được đứng ở đây, nhưng mà khi đó con phát hiện ra căn bệnh của con thì con có trình pháp, sư phụ đã sách tấn con là phải có cái nhìn chánh kiến, nhìn lại hình ảnh bậc đạo sư ngài đã bệnh như thế nào mà ngài không bỏ cuộc. Chính vì vậy con đã quyết tâm, quyết chí dù xuất gia một ngày, ngày mai chết đi con cũng mãn nguyện, vì vậy hôm qua nghe sư phụ giảng con rất là hoan hỷ, hỷ lạc cho nên cả một tối hôm qua con suy nghĩ con không ngủ được bởi vì con quá vui. Vui vì mình đã tìm cầu đúng con đường đạo lộ mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, bên cạnh đó được bậc đạo sư, được sư phụ sách tấn thì con đã nhận ra là mình đi đúng con đường, còn phần còn lại là từ đây về sau mình có quyết tâm hay không.
Đó là điều mà con trăn trở và khi nghe bài dục này thì con muốn nói lên ở đây về cái sự ràng buộc, dây dưa rễ má trong đời sống vợ chồng để cho các chư vị hiền giả, hiền trí còn trẻ mà nhả ra, phải tìm con đường đi cho mình, đừng để như con hối tiếc về sau. Trong đời sống của vợ chồng rất là phức tạp, nếu mình may mắn gặp một người chồng tốt, một gia đình tốt đó là cái phước báu của mình mà từ xưa, còn nếu không có phước báu gặp một người chồng vũ phu, be bét rượu chè thì quý vị cứ tưởng tượng nó sẽ đau khổ như thế nào, nhưng người ta sẽ không thoát ra được, mặc dù người ta biết khổ đó, biết đó nhưng mà con thấy rất là nhiều cảnh gia đình trước mắt con là họ không thoát được. Bởi vậy Đức Thế Tôn ngài đã có một cái nhìn cho nên ngài đã đưa ra nhiều bài kinh để cho tất cả những ai gặp được dòng chánh pháp này thấy mà nhả ra là những cái bất tịnh, nhơ nhớp trong cái thân thể này và trong cuộc sống của vợ chồng cũng có cái sự rất là nhơ nhớp mà bậc đạo sư cũng đã giảng.
Khi nghe bậc đạo sư giảng bài đó bản thân con trò cũng rùng mình khiếp sợ khi mình đã trải qua một cái đời sống như vậy. Những cặp vợ chồng khi mới về thì rất là ngon ngọt, anh nói em nghe, em nói anh nghe nhưng một thời gian chung sống cơm áo gạo tiền nó quay cuồng nếu không có phước báu, không làm ra của cải vật chất thì canh không ngon cơm không ngọt, lúc đó hai người nói hàng xóm nghe và những thảm họa đưa đến cho ba thế hệ, thế hệ người cha mẹ, thế hệ vợ chồng và thế hệ con cái sẽ đau khổ. Từ khi người bạn đời ra đi và con được trở về Linh Quy thì con nhiệm chiêm nghiệm mãi thì con thấy mình rất là may mắn, phước báu là đến Linh Quy, mình đã thoát ra đời sống của cuộc sống vợ chồng khổ đau. Nếu con không được may mắn thì giờ này con lại tiếp tục bởi vì con nhận ra trong sắc thân ngũ uẩn này nó trỗi dậy rất nhiều cái dục mà nếu mình không biết cách kiềm chế, hay là không biết cách thoát ra thì mãi mãi vẫn là người luẩn quẩn trong sáu nẻo luân hồi và mãi mãi vẫn phải mang một cái thân này vì vậy mà con cảm ơn trên sư phụ đã sách tấn và giảng dạy cho con để con biết được cách thoát ra và con cũng xin thành tâm cảm ơn trên bậc đạo sư rất là nhiều. Cái này con rất là tri ân ngài đã dạy về những cái bài dục rất là nhiều, con rất là thấm về vấn đề đó, con mãi mãi tri ân trên bậc đạo sư. không bao giờ con quên được hình ảnh của ngài. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Trong quá trình con trình pháp có cái gì không hay, hay ngã mạn thì con xin trên sư phụ, quý thầy, quý chư Ni, quý sư cô cho con xin được sám hối. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và toàn thể các bậc hiền trí con xin phép được nói lên cảm thọ của mình trong hai ngày khi con được nghe trên sư phụ cho chúng con nghe về đề tài thánh trí khát ái. Cảm thọ trong con trong hai ngày nay có hai cái cảm thọ, một là cảm thọ thấy sợ hãi, khiếp sợ và một cảm thọ rất là vui, vui đến nỗi không muốn ngủ tại vì ngủ sợ sẽ bị mất cái đáp án bấy lâu nay con đi tự hỏi con và tìm kiếm nhưng không biết ai là người trả lời cho con. Dạ khi con vào dòng pháp này thì con tự hỏi bản thân của mình và con cũng được biết bậc đạo sư nói rằng mình phải biết nhìn vào ngũ uẩn của mình và nhận diện ra mình bị bệnh gì nặng nhất.
Khi con được nhân duyên được sư phụ cho con nhập thất một tuần thì lúc đó tâm của con nó định hơn, nó tịnh hơn thì con mới phát hiện ra rằng cái bệnh nặng nhất của con mà con cần phải nhìn ra và diệt trừ được nó đó là khát ái và tham ái của con. Cái ái dục của con rất là lớn, rất là mạnh và con tự tư duy rằng bây giờ con muốn giải thoát mà cứ để cho những cái tình trạng như vậy thì không thể nào giải thoát được, nó cứ luân hồi trong luân hồi mãi. Con thích đủ thứ, cái gì mà khả ái, khả ý đối với con là con thích, thích là con sẽ tìm bằng cách là nhất định sẽ mua bằng được hay là sẽ phải có bằng được. Khi con biết được bậc đạo sư nói như vậy thì ở trong thất con tìm nghe những bài pháp về cách diệt dục của bậc đạo sư rồi con cũng tác ý và con cũng hành theo giống như bậc đạo sư chỉ, nhưng con nghĩ rằng tại vì sức tu của con còn yếu nên khi lòng dục của mình khởi lên mình không chịu nổi và quán bộ xương, quán giòi ăn hay là quán máu, quán rất là nhiều nhưng mà không thể nào qua khỏi.
Con nhớ rằng lúc đó hình bóng con chắp tay lạy và con niệm Phật liên tục, Con nghĩ rằng cỡ khoảng mười lăm phút thì tự nhiên nó hết, lúc đó con nghĩ rằng "thôi bây giờ mình cứ niệm Đức Phật đi, Đức Phật sẽ cầu cứu mình qua khỏi lúc này là được rồi". Khi con nghe được bài pháp của sư phụ nói rằng có tám cái pháp để cho một người nam nhân ngự trị trong mình đó là sắc đẹp, tiếng cười, lời nói, lời ca, nước mắt, áo quần, vật tặng và sự xúc chạm, con thấy khi con không biết thánh trí này thì trong tám cái đó cái nào con cũng bị dính mắc hết mà đặc biệt là con nhìn ra đối với con một người nam hay một người đàn ông mà làm gì sai, hay là có lỗi như thế nào mà khóc con cũng chịu không nổi, con cũng sẽ bỏ qua hết.
Lúc đó con mới nhận ra rằng vậy mà bấy lâu nay những cái mà nó nhỏ, mà nó thường tình nhất, sinh hoạt hàng ngày nhất mà mình vẫn không có nhìn nhận vào ngũ uẩn của mình để cho qua. Thật là đau khổ cho con! Con thấy trong khi thầy Pháp Tâm chia sẻ thì con thấy cũng là đầy đủ hết rồi, phải nói rằng là cảm thọ của mình rất là hạnh phúc, hạnh phúc khi biết được hai cái bài thiền quán hay bữa nay của sư phụ. Con cũng thưa thật có một lần ở dưới nhà bếp, lúc đó là có một cô cư sĩ trẻ cô cười, con quay lại nhìn nụ cười đó tự nhiên con khởi lên thích thì lúc đó con quay lại nói "Ôi trời ơi, chết rồi, không được rồi". Lúc đó con cũng tác ý "ác ma… ác ma… ác ma", con kêu liên tục và lúc đó cũng quán giòi trên khuôn mặt của cô đó nhưng mà sáng nay ngồi thiền quán thì con nhìn lại mình nếu như mình tác ý quán bộ xương ở trên mặt người khác, quán giòi ăn ở trên mặt người khác, quán bất tịnh ở trên thân thể người khác thì tại sao mình không quay lại quán bộ xương, giòi ăn, sự bất tịnh trong chính bản thân của mình thì nó sẽ nhả ra được những cái tham ái đó, những cái yêu thích đó thì sáng nay con quay về con quán trên bộ mặt của con giòi ăn, rồi bộ xương, những chất bất tịnh con đưa ra.
Trời ơi con thấy thật là khủng khiếp nên con thấy rằng nhờ có pháp môn này, nhờ có sư phụ nói thẳng những cái gì mà bấy lâu nay bị che kín, và con nhìn ra rằng trong hai cái bài pháp này ngũ uẩn bất tịnh của con chỉ biết thành tâm đê đầu, dập đầu đảnh lễ trên Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác và ngũ uẩn xấu xa, bất tịnh con chỉ biết đê đầu, đảnh lễ, dập đầu trên sư phụ và con nguyện rằng những bài pháp này là những bài pháp giải thoát cho chúng con, cho chính tự thân của con. Và ngũ uẩn của con xin chiêm nghiệm, tư duy, thiền quán, cất giữ và làm đề tài để tự suy tư tới khi nào con thành tựu thánh quả, không còn trở lui trạng thái này nữa, lúc đó con mới thôi. Con xin chân thành cảm ơn trên sư phụ, cảm ơn trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí.
Sư cô Nguyên Tú: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng hiền trí, con xin được nói lên cảm thọ của mình. Thật sự ra hôm qua là con có việc cho nên con chưa có nghe bài giảng pháp của sư phụ nhưng cái bài trước đó thì con hoàn toàn là có thể nói là con cực kỳ là thỏa mãn trong tự thân của mình. Hà Pháp hôm trước sư phụ có giảng đã làm cho thân tâm của con cực kỳ hoan hỉ, thỏa mãn và rất là hài lòng. Những cái cảm giác đó tới tận bây giờ vẫn còn cho nên hôm qua con nghe sư phụ giảng nữa thì con tính là hôm nay sẽ nghe bài pháp đó nhưng con bắt đầu chiêm nghiệm về sự tu tập của mình trong thời gian qua, cũng như chủ đề được sư phụ nói đến.
Chủ đề cũng có thể được gọi là hết sức là tế nhị và thực sự là không ai có thể giảng giải được những chủ đề này. Khi sư phụ nói về vấn đề khát ái, dục hỷ hoặc là dục tầm cầu, hoặc là khi sư phụ nói về bài kinh hệ lụy người nữ không thoát khỏi được cái nữ tánh của mình, hay người nam không thoát khỏi được cái nam tánh của mình con rất là hoan hỉ trong những bài giảng này. Bởi vì con nhìn lại trong tự thân, trong thời gian qua con tu tập một điều mà con hết sức hài lòng trong tự thân của con đó chính là con đã tu tập quán bất tịnh, quán ba mươi hai thể trược, quán chín giai đoạn tử thi và quán diệt dục trong tự thân này cho nên khi những bài giảng của sư phụ được giảng ra thực sự là con rất là hoan hỉ. Bởi vì nhìn nhận lại trong tự thân của mình trước đây khi chưa vào dòng pháp này thì con vẫn có những cái trạng thái về dục, vẫn đi tìm cầu, vẫn ham thích những cái này những cái kia nhưng sau khi tu tập trong dòng pháp này, có nghĩa là trước đây khi con vừa bước vào trong đây tu tập thì con cũng đã có cái sự nhìn nhận về cái nguy hại của cái dục này.
Tại vì con nghĩ rằng bản thân của con còn trẻ và con vẫn thấy được rằng trong tự thân của con vẫn có khởi lên những cái lòng ham muốn, lòng dục trong tự thân cho nên cái mà con cực kỳ tâm đắc trong dòng pháp Nikāya này là khi sư phụ đã giảng giải về những cái sự nguy hại của dục, hay cho chúng ta thấy sự bất tịnh, hoặc là những cái trình tự tu tập để mình diệt dục trong tự thân này. Chính vì những cái đó cho nên khi con bước chân vào trong Linh Quy Pháp Ấn này cái điều mà con cực kỳ tâm đắc là cái sự diệt dục khi mình vào trong dòng pháp này tu tập. Cho nên khi con vào trong Linh Quy Pháp Ấn này cái điều mà con cảm thấy hết sức là ngưỡng mộ các quý thầy, quý sư cô cũng như trên sư phụ là những vị đã có sự nhiếp phục được lòng dục của mình và sẵn sàng nói ra những điều mà mình đã dính phải vì thế con rất là tin tưởng nơi này và thực sự muốn tu tập.
Nhưng sau một thời gian tu tập con nhận thấy được trong tự thân của con khi đi con vẫn muốn có người khác nhìn tướng đi của con, hoặc là khi con đứng ở đâu đó con vẫn muốn có người khác tới nói chuyện với mình, hoặc là con đi tìm các quý thầy để nói chuyện, hoặc con tìm quý chú để nói chuyện để làm cho thỏa mãn được cái mong muốn của mình. Khi con thấy được từng cái, từng cái như vậy thì con mới nhìn nhận ra trong một bài kinh Đức Phật có nói là dục sanh khởi ở mắt là khác, dục sanh khởi ở tai là khác, dục sanh khởi ở mũi, lưỡi, thân, ý là khác và những cái đó khi con chiêm nghiệm ra thì con thấy rằng khi mình muốn nhìn một ai đó, hoặc khi mình muốn nói chuyện với một ai đó, tất cả những cái đó nếu như mình không có cái sự nhìn nhận một cách sâu sắc thì khi mình trở về trong cái chỗ của mình thì những cái đó bắt đầu sẽ sanh khởi và chính những cái đó nó sẽ sanh khởi lòng dục của mình một cách rất là mạnh mẽ mà mình không hề hay biết.
Khi con nhìn kỹ tại sao mình lại khởi lên cái lòng dục, ham muốn của mình thì lúc đó con mới thấy được rằng do chính cái sự tiếp xúc, như sáng nay thầy Thiện Huệ đã nói là khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần chính những cái đó là cái con liên tưởng khi sư phụ nói rằng cái nồi nước sôi không phải là mình nhìn phớt phớt khi mà nó sôi lên, mình phải nhìn lý do gì tại sao nó lại sôi lên. Giống như là mình thấy được những cái ngọn lửa đang âm ỉ ở trong đó, và chính những cái mình tiếp xúc hằng ngày, khi mình muốn nói chuyện, khi mình muốn nhìn, tại vì khi mình nói chuyện với quý thầy, hay quý sư mình sẽ khởi lên một cảm giác rất là hoan hỉ và mình đi tầm cầu cái đó, đi tìm cầu và muốn nói chuyện thêm một lần nữa. Thành ra khi mình xuống bếp, hay khi đi làm việc, hay mình chấp tác chỉ cần mình vừa thấy một bóng dáng nào đó có thể sanh khởi lòng dục của mình lập tức mình sẽ đi tìm bóng dáng đó và mình sẽ nói chuyện để thỏa mãn lòng dục của mình.
Đây là điều mà con đã từng bị và con thấy được trong tự thân của mình trong thời gian trước đây con tu tập. Con bắt đầu chiêm nghiệm tiếp tục cái sự hoan hỉ của con, chính là con đã được sư phụ hướng dẫn rất rõ trong vấn đề về diệt dục tại vì bữa trước sư phụ giảng đã nói rất là tuần tự. Đầu tiên sư phụ sẽ cho mình thấy những cái ý nghĩ về dục, sau đó cái sự hoan hỉ khi mình làm một cái điều gì đó và mình đi tầm cầu những cái điều đó, nó theo trình tự và sau đó sư phụ giảng dạy thêm một cách sâu sắc về những cái hệ lụy của người nữ như thế nào, cái cách đi của mình như thế nào, lời nói của mình như thế nào, trang phục của mình như thế nào. Tất cả những cái của mình nó như thế nào, hoặc là những cái nữ tánh hoặc cái nữ căn của mình, mình đều hoan hỉ ở trong đó và khi mình hoan hỉ với cái nữ tánh của mình thì mình bắt đầu đi tìm kiếm một cái nam tánh ở bên ngoài, hoặc là mình đi tìm kiếm một cái nữ tánh ở bên ngoài.
Đây là cái điều mà con hết sức là hạnh phúc khi con đã hiểu rõ. Con nhớ tháng tư năm ngoái sư phụ đã có giảng trên Phật sự online thì lúc đó con đã rất là hoan hỉ và khi bây giờ sư phụ tiếp tục giảng lại thì cái sự hoan hỉ này trong con nó càng lớn lên hết sức là nhiều. Và để diệt được những cái này thì con nhớ trong một bài kinh Đức Phật có giảng để đoạn tận lòng dục thì phải quán bất tịnh, đó chính là quán ba mươi hai thể trược trong tự thân. Khi mình quán được những cái đó thì con thấy trong thời gian con tu tập vừa qua cũng như được sư phụ chỉ dạy về cách diệt dục, hoặc là làm những cái tác ý về diệt dục như thế nào như sư phụ đã dạy rất là kỹ, con nghĩ rằng sẽ hiếm có người nào sẽ chỉ dạy mình về cái phần này đó chính là nhìn vào trong bộ phận sinh dục của mình và tác ý chửi hết sức là mạnh mẽ và quán nó rằng đó là súc vật, súc sanh, là nguồn cơn, là cái mầm móng của súc sanh và chắc chắn nếu như mình còn ham thích những cái này thì trong đời sau mình có thể làm súc vật, súc sanh, làm quỷ, làm ma trên cuộc đời này và con cảm thấy cái sự tác ý tu tập diệt dục là cái điều hết sức là quan trọng.
Tại vì nếu như mình không có cái sự diệt dục một cách sâu sắc thì cái sự khác ái như sư phụ nói rằng là khao khát được yêu thương, nó không phải là khởi lên khi mình còn trẻ mà đến khi mình về già, mình năm-sáu tuổi rồi khi mình nhìn một vị khác giới trẻ hay là ngang tuổi mình vẫn khởi lên lòng dục đối với những vị đó, mà nó không phải là lòng dục nam nữ mà lòng dục muốn được tiếp xúc, muốn được nhìn, muốn được ngó, muốn được nói chuyện. Tất cả những cái đó cũng được gọi là dục trong cái sự tu, con nhớ có một bài kinh con đã từng đọc qua, cái bài kinh đó là con bò đen không có trói cột với con bò trắng hay con bò trắng nó không có trói cột với con bò đen, nhưng mà chính dây cột đã trói cột hai con bò này, cũng vậy con mắt không có trói cột cái sắc ở bên ngoài và cái sắc nó không cũng không có trói cột với con mắt, nhưng cái lòng dục và lòng tham khởi lên trong tâm của mình chính cái đó được gọi là kiết sử trói cột mình với hai cái việc đó. Nếu như mình không có lòng dục, lòng tham, yêu thích những cái mà mình đang nhìn nó thì không thể nào mình khởi lên cái sự yêu thích được cho nên con mới nhìn nhận ra được hộ trì các căn, ngăn chặn cái xúc là điều hết sức quan trọng.
"Ví như, này Hiền giả, một con bò đen và một con bò trắng bị cột lại bởi sợi dây hay cái ách. Nếu có người nói con bò đen là kiết sử của con bò trắng, hay con bò trắng là kiết sử của con bò đen, thời nói vậy có phải nói một cách chơn chánh không?
-- Thưa không.
-- Này Hiền giả, con bò đen không phải là kiết sử của con bò trắng. Và con bò trắng cũng không phải là kiết sử của con bò đen. Do sợi dây hay cái ách cột lại, cái ấy ở đây là kiết sử.
Này Hiền giả, cũng vậy, con mắt cũng không phải là kiết sử của các sắc, các sắc không phải là kiết sử của con mắt; ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử... Ý không phải là kiết sử của các pháp, các pháp không phải là kiết sử của ý; ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử" (Tương Ưng Bộ, Tập IV – Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (f), Phần Bốn - Năm Mươi Kinh Thứ Tư, III. Phẩm Biển, V. Kotthika)
Con luôn luôn tự nhủ trong tự thân của mình tới giờ phút hiện tại khi con còn ngồi ở nơi đây và con vẫn đang diệt dục tác ý để không để khởi lên bất kỳ một cái lòng dục đối với bất kỳ một vị nào, cho dù đó là nam hay nữ bởi vì con nhìn nhận ra được sự tu tập này là sự tu tập diệt dục. Nếu như mình có một sự diệt dục hoàn toàn thì những cái sự chứng quả trên con đường thánh đạo là điều chắc chắn mình có thể bước vào được, vì thế con cực kỳ nghiêm túc trong vấn đề diệt dục và vấn đề tiếp xúc với những người khác phái hay cùng phái. Đối với mình con luôn luôn tập tác ý và con vẫn thấy được trong nội tâm của con khi con nhìn bất kỳ một vị nào con luôn luôn dành một cái sự kính trọng, kính nể đối với vị đó, cho dù đó là những vị nhỏ tuổi hay lớn tuổi. Con làm như vậy để cho con không có khởi lên bất kỳ một sự yêu thích nào đối với những vị đó, chỉ có cái sự ngưỡng mộ và kính trọng đối với vị đó mà thôi. Tại vì con nghĩ rằng công sức mà sư phụ đã chỉ dạy cho mình không phải bây giờ sư phụ mới nói về vấn đề khát ái hay vấn đề diệt dục, mà vấn đề này đã được sư phụ chỉ dạy khi ngài vừa bước vào con đường tu tập này.
Ngài đã từng dạy nhập thất tu tập thì lúc đó sư phụ đã nói về vấn đề diệt dục này cho tới tận thời điểm bây giờ sư phụ vẫn nói về vấn đề này, con nghĩ rằng đây là một vấn đề hết sức là cần thiết để cho mình cố gắng tu tập để không khởi lên bất kỳ một sự yêu thích nào. Cho dù sư phụ có nói rằng có thể cái thân mình sẽ không có còn khởi nữa nhưng cái tâm chắc chắn là mình vẫn còn, tại vì cái lòng dục của mình đã được gọi là cây cổ thụ ngàn năm như hồi nãy thầy Pháp Tâm đã nói. Cho nên nếu như mình chỉ phớt phớt qua cái bề ngoài thì không thể nào bật gốc được cái cây cổ thụ này mà mình phải dùng hết sức, những cái sự tu tập quán những cái sự nguy hại, hay quán những sự bất tịnh, ô uế trong tự thân này của mình hoặc đối với người khác, mà phải là lâu dài tại vì Đức Phật nói rằng sự tu tập này là sự tu tập từng bước, từng bước, không phải là một ngày, hai ngày mình sẽ thành tựu mà trong từng giờ, từng phút.
Chỉ cần lúc nào mình có sự tác ý nhàm chán thì mình có thể đi đến sự thành tựu cho dù lâu, năm năm, mười năm, hai mươi năm nhưng với cái sự kiên trì nỗ lực và sự tác ý tu tập diệt dục này thì có thể đi đến sự viên mãn hoàn toàn, diệt được cái dục. Cái ngày mà con nhập thất là năm tháng và tới tận bây giờ là năm tháng, có nghĩa trong mười tháng đó con đã có sự chuyên tâm quán chiếu về diệt dục cho nên thành ra con thấy được rằng chỉ có mười tháng đó thôi mà cái lòng dục trong tự thân của con thấy nó đã giảm thiểu rất là nhiều rồi. Mặc dù con vẫn thấy sâu bên trong nó vẫn còn nhưng con vẫn cố gắng quyết tâm tu tập để diệt được những cái đó, vì con biết rằng chỉ khi nào mình còn những cái này mà mình chưa diệt được nó mà mình lại tiếp tục đi ra nhìn ngó những cái bên ngoài hay tiếp xúc những cái bên ngoài, hay đi tìm những người nào vừa lòng thích ý với mình thì những cái đó vẫn là ngọn lửa âm thầm, cực kỳ là âm thầm để nuôi lớn những cái lòng dục sâu thẳm bên trong mình và những cái đó không thể nào chấm dứt được.
Cho nên cái hộ trì căn và cái sự tác ý ngăn chặn cái xúc là cái cực kỳ quan trọng. Hồi nãy thầy Thiện Huệ có nói con rất là hài lòng đó chính là không có nhìn thấy chúng, hoặc là không nói chuyện với chúng thì cái này con đã để ý rất nhiều khi con nói chuyện với sư phụ, hay khi con nói chuyện với quý thầy thì con thường hay để ý các quý thầy khi nói chuyện thường rất ít nhìn vào chúng con và cũng hạn chế, cũng có một cái sự cung kính đối với chúng con để chúng con thấy được rằng mình phải nên tu tập như thế nào để không có làm uổng sự tu tập của mình. Con vẫn thấy trong tâm của con là trong thời điểm bây giờ khi con tu tập về diệt dục, con thường hay nói tự thân của con có thể là ở ngoài những cái nơi khác người ta không diệt được dục, người ta khởi lên lòng dục đối với con chuyện đó là bình thường tại vì người ta không biết điều đó. Nhưng trong hội chúng tin ba như thế này nếu như vẫn có người khởi lên những cái lòng dục đó, hoặc khởi lên cái sự ham muốn, hoặc khởi lên những cái điều muốn nói muốn thì thầm hay muốn người khác để ý tới mình đó là điều con hoàn toàn không thể chấp nhận được. Vì những cái công sức sư phụ đã dành ra bao nhiêu năm trời cho mình và bây giờ chính mình đạp đổ những cái điều đó, đó là cái con không hoàn toàn chấp nhận được.
Để thực hiện những điều đó thì con cần phải thực hành pháp, tu tập pháp và làm cho nó thực sự hoàn toàn trọn vẹn trong lời dạy của sư phụ để không phải con chỉ là một người chỉ nói mà không có sự thực hành. Con không muốn mình là một người như vậy, con muốn mình là một người vừa thực hành và vừa có thể nói được lợi ích tu tập trong cái diệt dục này. Con hoàn toàn thỏa mãn tâm của mình trong vấn đề tu tập, vấn đề mà sư phụ đã giảng dạy những bài pháp gần đây. Con hết sức là tri ân trên sư phụ và cũng tri ân trên quý thầy đã giúp đỡ cũng như là sách tấn chúng con trong vấn đề về diệt dục, hoặc là những cái vấn đề tiếp xúc qua lại. Con cũng rất là cảm ơn các quý Ni sư, quý sư cô đã giảng dạy chúng con là khi mà xuống dưới bếp hay khi nói chuyện với các thầy, các chú phải luôn luôn có cái khoảng cách, không lúc nào thấy là mình phải sáp vô, điều đó là các sư rất là kỵ và cũng không có chấp nhận cho chúng con làm như vậy. Chính vì những cái sự sách tấn như vậy làm cho chúng con có một cái sự vững tin hơn, có một sự hộ trì căn nhiều hơn và biết giữ gìn giới luật của mình nhiều hơn nữa. Con thành kính tri ân, biết ân trên toàn thể đại chúng hiền trí đã giúp đỡ cho chúng con và trong cái trình pháp vừa rồi nếu như con có nói gì sai hoặc là không hài lòng thì xin đại chúng cũng như trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư hoan hỉ chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Dạ con kính thưa đại chúng chính vì vậy cho nên sư phụ hãy nhắc nhở đại chúng rất là nhiều lần cũng như bậc đạo sư, đại chúng phải thường xuyên tác từ xa, phải thường xuyên tác ý nhắc nhở mình trước đừng có đợi mà chuyện nó đến mình tác ý là không có kịp. Phải nhớ tác ý thường xuyên nhắc nhở, tác ý cho mình nhắc nhở mình từ xa, trong sự tu học của mình cũng phải có một cái lòng tin. Mình đừng có nghĩ nhiếp phục những cái dục mà nó khó, không có khó, mình phải có lòng tin mình sẽ làm được, mình sẽ làm được, bằng cái sự tác ý mình nương vào cái trí tuệ của Đức Phật, của bậc đạo sư chỉ dạy cũng như sư phụ mình sẽ có lòng tin mình sẽ nhiếp phục được nó, chế ngự được nó và dần dần mình sẽ đi đến diệt tận được nó.
Nếu mình không có nhiếp phục được nó thì làm gì có các bậc A-la-hán, có các bậc hiền thánh Tăng cho nên chính vì vậy mỗi ngày chúng ta thường xuyên tác ý, thường xuyên thiền quán, quán chiếu về quán bất tịnh, quán ba mươi hai thể trược, quán tứ đại, quán chín giai đoạn của một tử thi. Cái pháp quán nó rất là tối thượng, nó vừa đánh phá được tham, sân, si, bản ngã, nó vừa diệt tận được những cái dục ái, lòng khao khát, lòng dục, lòng ái đối với tự thân của mình và tự thân của người. Phải tác ý mạnh, con nhớ mặc đạo sư hay dạy, ngài chỉ tác ý mạnh là đem những cái nam căn, nữ căn của mình ra mình chặt, mình băm nó, tác ý một cái sự bất tịnh, bầy nhầy, dơ bẩn, hôi tanh, mình đem nó ra mình bầm, mình chặt nó, quăng nó xuống sông xuống biển luôn, đốt nó luôn.
Đó là những lời tác ý rất mạnh của ngài nhắc nhở mình, ngày nào mình còn khởi lên những cái dục, cái tham muốn đó thì cái mầm móng của súc sanh, của thú vật vẫn còn trong mình. Mình phải biết sự ghê sợ, nghe tới đó là mình phải rùng rợn, ghê sợ để mình có một cái sự nhìn nhận lại cái sự tu học cũng như là cái thiền quán, quán chiếu của mình mỗi ngày. Phải thường xuyên nhắc nhở, duy trì giữ lửa, bền trí lâu dài và mình phải có lòng tin vững mạnh, lòng tin xác quyết mạnh mẽ rằng mình sẽ nhiếp phục được, mình sẽ diệt tận được nó.
Sư cô Ấn Hạnh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin được kính lễ trên bậc ân sư tôn kính, con xin được kính lễ trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Trong suốt những ngày qua thì sư phụ giảng cho chúng con về chuyên đề của dục ái và tham thì nhân duyên là con cũng có quay trở về tâm và nhớ lại thời điểm sắc uẩn của con bị bệnh. Nhờ nhân duyên bị bệnh ấy thì con phát giác, phát hiện ra cái thân tâm này nó hướng về cái sự ham ngủ và ham ăn khi cái thân nó bệnh. Con nhận diện được cái cảm thọ mà mình đắm chìm trong cái ngủ và cái ăn này, nó rất là nuông chiều cái thân mình, ngày thường thì những cái dục về ngủ và ăn con nhiếp phục rất là tốt nhưng mà con rất là sốc khi cái thân sắc uẩn này trong trạng thái bệnh là con không thể dạy được thọ; tưởng; hành, như một cái sự vô minh bao phủ tâm trí mình và những gì mình hành động, thọ; tưởng; hành trong thân tâm này hoàn toàn không có nghe lời mình.
Nó như một con người, một cái ngũ uẩn cực kỳ ương ngạnh, cứng đầu, khó dạy. Bởi vì lúc đó con nhìn thẳng vào cảm thọ thì con nhìn ra được do sắc uẩn này bệnh thì sức mạnh nội tâm cũng suy giảm rất là nhiều. Con nhớ buổi sáng hôm thì đồng hồ báo thức ngày thường là con bật dậy rất là nhanh, con mở mắt nhận thức được là con liền tác ý mình và sách tấn tâm mình an trú trong pháp và cái tinh thần mà con chuẩn bị tu nó rất là mạnh mẽ, nó rất là dõng mạnh. Nhưng hôm đó sắc uẩn này bệnh thì chuông báo thức báo rồi thì con bật dậy tắt cái chuông và tự động phản xạ nó nằm xuống như vô minh, vô trí nó bao phủ mình. Ngay khi mà con nằm xuống như vậy thì nó kéo dài khoảng năm phút, tuy là không có ngủ nhưng mà con nhìn được cảm thọ là mình không có muốn thức, mình chỉ muốn được nằm trong cái chiếc nệm đắp chăn để được ngủ và ý hành nó khởi lên bệnh thì nghỉ đi, nghỉ một ngày để phục hồi sức khỏe.
Nó diễn ra rất là nhanh, cái thọ; tưởng; hành này nó dẫn dắt con rất là nhanh, nó kéo dài như vậy trong năm phút thì sau đó nhờ cái tâm mà mình an trú trong cái tâm ham tu, nhờ cái suy nghĩ ý hành thứ hai nó khởi lên thì nó làm cho cái tâm ham tu của con bật dậy rất là nhanh để con phá vỡ cái cảm thọ muốn ngủ và nó muốn được nghỉ tu. Lúc đó thì con tác ý vào cái tâm ham ngủ này, con nói là "một chút nữa là mày chết nè, với cái tâm thọ; tưởng; hành ngu si này mày chắc chắn sẽ đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nè. Cái tâm mê có ngày mai hay không mà mày đòi ngủ để mày khỏe? Bây giờ mày chỉ có một cái chọn lựa, một là mày sống thì mày phải ngồi vì mày đi tu, còn chừng nào mày chết thì mày mới được nằm".
Nhờ con tác ý mạnh mẽ như thế thì con thoát được cái trạng thái muốn ngủ, hôm đó tuy là cái thân mệt nhưng mà con đã đi ra và tu được. Lúc đó con cảm nhận khi cái sắc uẩn này bệnh thì kinh khủng khiếp, cái tâm mình nó yếu đuối và nó nuông chiều cái thân này kinh khủng khiếp. Cho đến khi sư phụ dạy cho chúng con thánh trí về khác ái thì con mới nhận diện gọi tên đúng nó là khát ái, thương cái bản thân này, thương cái tự thân này. Khi sắc uẩn bệnh là con cũng đọc được cái cảm thọ lo lắng cho cái sắc uẩn này nhưng may mắn là nhờ nhận diện ngũ uẩn trong từng ngày con tu tập thì trong cái giây phút đó con lách thoát ra được và con nhiếp phục được cái cảm thọ ham ngủ.
Cũng ngày đó khi tu tập xong đến giờ khất thực của đại chúng thì con đi xuống bếp cùng đại chúng, ngày thường nếu con đi xuống bếp nhìn thấy thức ăn là cái phần thức ăn nào đến gần con trước là con sẽ lấy tay để con nhận phần thức ăn đó, nhưng hôm đó có một cái cảm giác rất là lạ, đôi mắt con quan sát coi cô nào có thức ăn nhiều. Ngay cái ánh mắt đó thì con nhìn lại cảm thọ, con nói "sao bữa nay lại có cái biểu hiện là ánh mắt quan sát để tìm những cái tô có thức ăn nhiều", con quay trở vào quở trách cái tâm ham ăn này "tham ăn là con heo, nhà ngươi muốn làm con heo thì nhà ngươi làm đi, ta chỉ muốn làm người tu thôi".
Con nhìn thấy phần ăn trước mắt thì con nhận cái phần ăn đó, trong lúc đó con cũng nhìn thọ; tưởng; hành nó vận hành từ lúc con thức của ngày hôm đó cho tới lúc con xuống nhà bếp thì thật sự là con nhìn vào tâm thì con thấy kinh khủng khiếp. Cái cảm thọ ham ngủ đi đến ham ăn khi cái thân sắc uẩn này nó bệnh là mình muốn chăm sóc, mình muốn làm mọi cách để cho cái thân này nó được nó được nuông chiều. Con nhìn nhận đó cũng là cái khát ái của tự thân, nhờ nhân duyên đó con có tác ý để dạy dỗ cái tâm ham ngủ và ham ăn, con cũng xin đọc để trình lên trên sư phụ cũng như chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Còn tham ăn là tâm còn lú
Là còn nuôi lớn ác và si
Là đang ăn thịt đứa con một
Bản chất thật sự sống mang rợ
Tâm tham ăn là còn sống chết
Bốn loại thức ăn nuôi thân tâm
Thức ăn tập khởi sắc tập khởi
Thức ăn đoạn diệt sắc đoạn diệt
Ái tập khởi tứ thực tập khởi
Ái đoạn diệt tứ thực đoạn diệt
Ái là gốc sanh tử khổ đau
Đời sống chứa ác độc thú tính
Mặt người mặt thú trong tích tắc
Cô hồn, ngạ quỷ, đọa địa ngục
Là nhanh như trở một bàn tay
Phải thấy rõ nguy hại ngũ uẩn
Thấy bằng thánh trí soi năm uẩn
Từng máy động của thọ; tưởng; hành
Cùng thức biết vô trí, vô minh
Chỉ khi thành tựu chánh tri kiến
Thấy biết đó mới nên nương tựa
Quay vào tâm dạy thọ; tưởng; hành
Dạy dỗ cảm giác, hình bóng si
Những dòng suy nghĩ chấp thủ chặt
Càng tham ngủ là càng ngu si
Như heo lăn ục ịch qua lại
Tử thần đến mang đi hoảng hốt
Là nhập thai bị luân hồi mãi
Giấc ngủ là thân này đang chết
Chiếc chăn đắp là chiếc áo quan
Chiếc giường nằm là chiếc quan tài
Chiếc mùng giăng là huyệt mộ sâu
Nhắm mắt là an giấc ngàn thu
Ngủ là phung phí thời gian quý
Tất vàng không mua được thời gian
Cớ sao tâm này dốt bền lâu
Chẻ cái đầu vô minh này ra
Thật sẽ chết đó cái tâm ngu
Phải thọ nhận được sự thật này
Sự chấp thủ mới được rung chuyển
Quán niệm dạy thọ; tưởng; hành
Ngoan ngoãn dễ dạy và dễ bảo
Không gì chắc chắn, chết chắc chắn
Phá chấp tôi, của tôi, tự ngã
Cõi vô thường giả tạm hư vô
Thứ vay mượn trong từng hơi thở
Thứ đồ gốm dễ tan, dễ nát
Tánh bể nát ngay khi hiện hữu
Là làn khói mây sương hư ảo
Huyễn hoặc thôi thứ ngũ uẩn này
Thứ duyên sanh có chi nắm giữ
Tự tan theo duyên nghiệp mà thôi
Thứ bọt nước bong bóng dạt trôi
Mong manh lênh đênh, đi vô định
Nay đây mai đó trong lang bạt
Bèo dạt mây trôi không cố hương
Vô phương, vô hướng, vô nghĩa chán
Thứ hoại diệt đi đến rỗng không
Thứ trống trơn, trống không, nhơ nhớp
Nhớp nhơ đồ bất tịnh rỉ chảy
Thứ tanh hôi, tanh tưởi chảy tràn
Bên ngoài thân cho đến trong tâm
Toàn là thứ cấu bẩn, uế nhơ
Thật đáng chán, đáng nhàm, đáng bỏ
Thân túi da như bao rác thúi
Chứa toàn máu mủ, phân, nước tiểu
Nhầy nhụa, tanh tưởi, kinh tởm thay
Nuông chiều chi thứ vô ơn bạc
Vô thường đến nó bỏ ta đi
Phũ phàng thứ không tình không nghĩa
Ba tất hơi dứt khúc gỗ mục
Bốc mùi hôi thối giòi lúc nhúc
Phân rã hết còn đóng xương khô
Xương khô đó tháng năm mục nát
Thành tro bụi, tro cốt, tro tàn
Gió mười phương tám hướng thổi tan
Thức tỉnh chưa tâm mê ham ngủ
Còn ham ngủ là nhập thai mãi
Lộn lên lộn xuống sáu nẻo si
Mặt trời thánh trí đã sáng soi
Trời đã sáng thức dậy đi thôi
Đừng ngủ vùi trong màn đêm tối
Mà hãy đón bình minh chân lý
Ánh sáng rực rỡ phá trời đêm
Hãy tỉnh nhanh, tỉnh ngay, tỉnh luôn
Đánh thức tâm mê bằng thánh trí
Cơ hội khó có vô thỉ kiếp
Vuột mất hối tiếc đã muộn màng
Phải nắm chặt có chết không buông
Cơ hội vàng quý hơn sinh mạng
Thoát và dừng luân hồi sanh tử
Có nghe chưa ngũ uẩn mất dạy
Áp đặt, đặt để trong thánh trí
Thứ ngũ uẩn ương ngạnh, cứng đầu
Nhưng này ngũ uẩn vô minh kia
Ngươi gặp thánh trí bậc Chánh Giác
Sự ranh ma xảo quyệt của ngươi
Sự vô minh rắn chắc, sâu cứng
Sự khát ái sâu cực vi tế
Đến cỡ nào, đến mức độ nào
Bao nhiêu lớp khéo che, khéo đậy
Tinh vi, sâu kính, kỹ xảo luyện
Tất cả trò ảo thuật huyễn hóa
Trước mặt thánh trí thấu soi
Chân lý vĩnh hằng được thấy rõ
Sự thật nhiệm màu được phơi bày
Sức mạnh siêu suất vượt thế gian
Phá vỡ, nổ tung mọi hiện hữu
Thánh trí ngũ uẩn Thế Gian Giải
Là bom nguyên tử, bom hạt nhăn
Hủy diệt tất cả thứ huyễn mộng
Luân hồi si những cơn mộng cuồng
Cuồng, điên, mộng bởi dục, tham, ái
Hành hình mãi mỗi mỗi chúng sanh
Làm nô lệ dưới ách thống trị
Dục ách, hữu ách và kiến ách
Cùng vô minh ách bốn trói buột
Vô lượng vô tỷ kiếp chết mãi
Khổ mãi, khóc mãi, đổ máu mãi
Mỏi mệt, chán ngán, thật vô nghĩa
Hãy nương con đường thánh tám ngành
Con đường độc nhất đến thanh tịnh
Cho chúng sanh vượt khỏi sầu não
Diệt trừ khổ ưu thành chánh trí
Chứng ngộ Niết-bàn thật an vui
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ:
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
./.